Hoàn thành Tội ác hoàn hảo- Hoàn thành - Ô

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Thời tiết tháng 6 chưa bao giờ là đẹp trong mắt mọi người, nhưng lại đem đến sự thích thú cho Nhân. Cô chẳng có hoạt động dã ngoại hay tiệc tùng gì ngoài trời mà cần trời phải trong xanh đầy nắng cả. Cái sự tôi tối âm ẩm càng thích hợp cho việc cuộn tròng trong trăn lười biếng của Nhân.

Sáng sớm, Nhân đấu tranh mãi mới mò ra khỏi chăn điện mà chịu rét ra ngoài. Hôm nay như thường lệ, sẽ có thư của ngoại gửi từ Anh quốc qua.

Ngoại cô rất thích viết thư tay, dù mắt bà không còn tốt, và nội dung viết cũng chả có bao nhiêu. Thường chỉ là vài câu hỏi như: cháu yêu sống có tốt không, cháu yêu có thiếu thốn cái gì không, cháu yêu nhớ giữ gìn sức khỏe.

Có bận Nhân ngồi xếp các bức thư của bà ra bàn, và nhận ra, nội dung của chúng giống hệt nhau. Chỉ khác mỗi nét chữ lâu lâu xiêu vẹo khó nhìn. Còn lại thì đúng là copy và paste.

Bà ngoại cô luôn quan niệm rằng khi viết thư cho người mình yêu quý, tình cảm của mình cũng sẽ theo đó mà gửi gắm vào những con chữ. Rồi khi người nhận thư đọc được, họ cũng sẽ cảm nhận được đầy đủ tình cảm đã gửi gắm ấy.

Nhân nhìn dấu nến trên bức thư, vui vẻ lấy dao khẽ nậy. Bên trong là giấy thông thơm và trắng muốt. Trên đó vỏn vẹn mấy chữ. “Nhân ơi, dạo này bà cứ mơ thấy ông về rủ bà đi du lịch.”

Nhân thừ người. Tính ra bà cô năm nay gần chín mươi tuổi. Cũng ở độ tuổi phải trong tư thế sẵn sàng ra đi rồi. Thế nhưng cô cứ giả vờ quên mất, cứ nghĩ bà còn khỏe mạnh như hồi ở chung với gia đình cô. Sáng sáng bưng cả thau đồ to sụ trút vào máy giặt. Rồi tối tối lại bưng cả thùng đồ đã sấy khô vào trong phòng gấp gọn.

“A lô, phòng giao dịch ABC phải không?”

“Tôi muốn đặt một vé máy đến thành phố XX của Anh.”

Nhân kẹp điện thoại vào giữa cổ và má, vừa vội vã đặt vé vừa mở tủ lấy vài bộ quần áo.

“Ngay hôm nay, có những chuyến nào và vào giờ nào?”

Nhân vứt thêm mấy cái quần lót và khăn lạnh vào rồi đóng va li lại. “Được, cho tôi một vé chuyến tám giờ tối.”



Ra khỏi sân bay, Nhân không sao liên lạc được với bà. Cô gọi điện thoại bàn nhưng chẳng ai nghe cả. Bình thường bà cô vẫn có một y tá chăm sóc. Y tá này là do Nhân thuê. Lẽ ra cô đã đón bà về Úc ở cùng mình. Nhưng bà khăng khăng từ chối, bà bảo bà muốn ở ngôi nhà của ông và bà. Đó là ngôi nhà gỗ mộc mạc, do ông đẽo từng tấm ván, dựng từng cây cột mà xây nên.

Nhân nhờ tài xế taxi hạ cửa kính để cô có thể thỏa thích ngắm một Luân Đôn đẹp cổ kính. Những ngôi nhà, post thư, cửa hàng… đều đẹp như tranh vẽ vậy. Đột nhiên Nhân nghĩ hay là cô chuyển tới đây sống với bà. Như vậy bà cháu có thể gần gũi thêm một chút, mà cô cũng có thể thả lỏng tâm hồn để sống những ngày tháng thực sự là sống.

Nhân trả tiền cho bác tài xế, không quên cảm ơn vì bác đã giới thiệu cho mình nhiều điểm đến nổi tiếng trong thành phố . Có lẽ bác ấy tưởng mình là khách vãng lai, Nhân thầm cười.

Cô kéo vali lọc cọc trên con đường nhỏ rải đầy sỏi to nhỏ. Cảm giác bước trên sỏi thật là thích, Nhân hăm hở kéo va li chạy thật nhanh.

Đến nhà, cánh tay tê rần, chân cũng mỏi nhừ và nhức. Nhưng miệng thì cười không ngậm lại được. Cô nhớ lại quãng thời gian học tiểu học ở đây. Cô và mấy đứa bạn chẳng quản trời mưa hay nắng, mỗi bận tan học về đều vui vẻ rượt nhau chạy trên những con đường đất sỏi và cát. Đoạn kí ức tươi đẹp ấy thổi một luồng gió vào tâm hồn mệt mỏi của Nhân, khiến cô cứ thế ngây ngô cười.

Nhân nhìn vào phía trong cổng. Một vườn hoa hồng đỏ thắm bao lấy đài phun nước thiên nga trắng khiến cô không kiềm lòng được mà ngơ ngẩn. Đây mới chính là nhà. Mà đúng vậy còn gì, đây là nhà cô. Ngôi nhà chứa quá nhiều hạnh phúc đến nỗi khiến cô hoảng sợ bỏ chạy. Nhân đặt tay lên ngực mình. Cái thứ tưởng như hóa đá bao nhiêu ngày qua, bây giờ lại mạnh mẽ mà đập, mà đẩy những ấm áp tới từng tế bào đau khổ của cô.

Nhân chưa bấm chuông, nước mắt đã lăn dài trên má. Bao năm rồi cô không dám đối diện với bà, kể từ sau đám tang của bố mẹ? Mười năm. Mười năm rồi!

Kính koong…

Nhân hồi hộp nhìn qua hàng rào, qua cả vườn hồng ngào ngạt hương thơm. Cánh cửa gỗ với tay nắm kiểu cách quý tộc từ từ hé mở. Một đầu tóc hoa râm thò ra, đôi mắt kinh ngạc nhìn từ đầu tới chân Nhân, rồi dừng lại thật lâu trên khuôn mặt cô.

“Cô là cháu bà Mary?” Giọng đàn ông khàn khàn có phần run rẩy.

“Dạ vâng, cháu là Nhân. Ông là…?”

Người đàn ông vội vã mở cổng, tự giới thiệu. “Tôi là David, thợ làm vườn.”

“Ồ… Bà cháu cuối cùng cũng tìm được một thợ làm vườn tay nghề lão luyện.” Nhân nháy mắt, cười. “Rất vui được gặp bác ạ.”

“Ồ…” David xoa xoa hai tay, ấp úng, cười rồi lại lo lắng, rồi lại cười cười giả lả.

“Bà ơi…” Nhân kéo va li vào phòng khách, lớn tiếng gọi.

Cô mỉm cười khi thấy bức hình đại gia đình treo ngay ngắn bên cạnh bức tranh đồng cỏ lau ngút ngàn.

“Cô Nhân.” David khẽ gọi.

“Vâng.” Nhân quay đầu lại, cười. “Ơ, bà cháu không có nhà ạ?”

David lúc này lúng túng ra mặt. Khuôn mặt vốn nhiều nếp nhăn nay lại càng nhăn nhúm hơn.

“Bà Mary… đã… qua đời rồi.”

Xoảng!

Nhân vừa cầm quả cầu pha lê lên ngắm ngía, một câu của David lọt vào tai khiến cô tuột tay, quả cầu rơi xuống đất vỡ vụn. Mảnh vỡ găm cả vào bàn chân lẫn bắp chân của Nhân. Máu rỉ ra từ vết ghim chảy xuống đất.

“Bác vừa nói đùa cái gì vậy?” Nhân cố rặn ra một nụ cười nhưng đôi mắt ầng ậc nước đã tố cáo sự hoang mang trong lòng cô. “Bà cháu thực ra đi đâu?”

David cúi gằm mặt. Ông khó khăn lặp lại lần nữa. “Bà Mary đã mất cách đây năm năm rồi, thưa cô.”

Nhân lắc đầu. Không thể. Cô nhìn David, lão già này ở đâu chui ra nói những thứ hoang đường này vậy? Chắc chắn lão ta chỉ đang đùa thôi, lão định chơi khăm cô thôi.

“Bà ơi!”

“Bà ơi!”

“Bà ơi!”

Nhân điên cuồng chạy vào bếp, vào phòng tắm, vào phòng ngủ,. Cô chạy ra sau nhà, chạy khắp vườn, chạy cả trên đường dài. Chạy đến khi đôi chân trần rớm máu cũng không dừng lại.

“Bà! Bà ơi! Bà ở đâu? Cháu về thăm bà đây…”



“Cháu yêu dấu, khi cháu đọc được bức thư này, ta hi vọng cháu đã đủ dũng khí để đón nhận việc từ nay, chỉ còn lại một mình cháu tiếp tục hành trình của mình….”

Nhân dựa đầu vào cửa sổ máy bay, không sao cầm được nước mắt khi đọc di thư của bà. Bà sợ rằng cô vẫn chưa thể tiếp nhận được việc cùng lúc mất đi cả bố lẫn mẹ. Nên không muốn cô suy sụp vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của mình. Bà đã tự viết rất nhiều những lá thư tay trong lúc sức khỏe còn cho phép, rồi nhờ ông David, thợ làm vườn và cũng là bạn thân của bà, mỗi tháng đều đặn gửi cho cô một lá.

Ghế máy bay và đai an toàn không cho phép Nhân gục mặt vào đầu gối, rồi cuộn tròn lại mà khóc như cái cách mà cô vẫn làm mỗi khi tim cô thấy đau đớn. Vậy nên cô chỉ có thể gục mặt lên bờ vai xương xẩu của chính mình, rồi tự mình nâng đỡ nỗi đau ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mật Ngọt

Gà con
Tham gia
21/11/15
Bài viết
26
Gạo
0,0
Hôm nay đột nhiên buồn buồn lượn vào Gác. Truyện hấp dẫn đó ạ. Xin một chân chờ chương mới nha!
Ps: có một số cái không hiểu lắm vì bối cảnh lạ nhưng nhìn chung tình tiết lôi cuốn. Khi nào đăng nhập bằng máy tính, Mật sẽ góp ý chi tiết hơn nhé. ^^
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Trở về, Hawthorn vẫn là những ngày đông rét với những cơn mưa buồn bã kéo dài. Trời âm u không có nổi tới một giây nắng khiến ai nấy đều lạnh lùng rảo bước thật nhanh, như thể chạy trốn thời tiết khó chịu này. Đến nỗi ngang qua nhau, họ quên cả một lời chào vội.

Nhân ngồi dưới tán cây phong trụi lá. Lá của nó rụng đầy trên mặt đất, xung quanh chỗ Nhân ngồi. Ngày xưa, Nhân cũng hay ngồi ở băng ghế này mà tán dóc với tụi nữ sinh cùng lớp. Thi thoảng cũng đem tập vở ra đây, yên tĩnh ôn bài, ghi ghi chép chép.

“Đậu Nành, ngày mai đội bóng của anh có trận đấu, em đi cổ vũ không?”

“Không, mai là sinh nhật mẹ em.” Giọng cô gái rất kiên quyết.

Nhân ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một nữ sinh tầm mười sáu tuổi, và nam sinh cũng tầm tuổi đó, hoặc nhỉnh hơn một đến hai tuổi. Họ nói chuyện với nhau trong khi nữ sinh ngồi trên băng ghế gỗ, còn nam sinh thì đang lúi húi buộc lại dây giày bị bung ra cho nữ sinh kia.

“Đất, em xin lỗi.” Đậu Nành sụ mặt, mắt rưng rưng.

Nam sinh tên Đất im lặng. Buộc xong giày, cậu chỉ cười xòa. “Ừ, thôi, em ở nhà đi. Dịp khác cũng được. Anh còn thi đấu dài dài mà.”

“Anh biết không, anh chỉ quan trọng thứ hai sau gia đình em thôi đấy?”

“Hả? Vậy là anh xếp sau mấy trăm người lận hả? Ông bà nội ngoại em, bố mẹ, anh chị em họ hàng các bác cô chú…” Chàng trai nói một hồi cũng tự loạn.

Cô gái phì cười. “Đất, gia đình em chỉ có bà ngoại, bố và mẹ em thôi. Bố em là trẻ mồ côi. Bà ngoại em chỉ có mình mẹ. Ông ngoại em mất lâu rồi.”

Đất nhìn Đậu Nành, rồi anh hối hận ôm cô vào lòng, vòng tay chặt dần. “Anh xin lỗi, anh không nên đùa như thế.”

“Không sao mà. Em hiểu mà.” Đậu Nành cười. Cô nghịch lọn tóc hoe vàng trên đầu Đất, ánh mắt vô cùng hạnh phúc.

Nhân cũng mỉm cười. Nụ cười gắng gượng buồn bã.



Kris trầm mặc suy nghĩ. Trước khi nhận được tin báo con gái của bà Clara bị tai nạn, Kris nhận được tin tức từ phía luật sư của bà ta. Bà Clara hiện sở hữu tổng tài sản lên tới năm triệu đô la và không có chúc thư. Như vậy theo luật, sẽ xét mức độ thân thiết trong quan hệ gia đình để xác định người thụ hưởng tài sản. Nhưng bây giờ, Dara cũng đã chết. Số tài sản ấy sẽ thuộc về ai?

“Này, cả ngày hôm nay lại ở lì trong đồn đúng không? Chưa bước chân ra ngoài đúng không?” Tom, đồng nghiệp và cũng là cạ cứng nhiều năm của Kris thảy ổ Subway xuống bàn mình rồi dùng mu bàn tay đẩy ổ bánh mì lướt vèo đến trước mặt Kris.

Tom nháy mắt. “Extra ô liu và letture”.

“Ồ bồ tèo, cảm ơn.” Kris cười.

Nhưng sau đó anh lại dán mắt vào màn hình như cũ, cái trán cao ngạo thông minh xuất hiện hẳn mấy nếp nhăn.

Tom tặc lưỡi. “Thôi nào, cậu phải ăn đi chứ.” Mỗi ngày có biết bao nhiêu là vụ án giết người, cướp tài sản, đụng xe, biểu tình… Ầm ĩ một thời gian rồi cũng lắng xuống, có cần phải nghiêm túc vậy không?

“Tớ cảm thấy vụ này không đơn giản. Có thể chúng ta đã bỏ sót chi tiết nào đó. Một chi tiết rất nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. Thế nên hậu quả là bây giờ chúng ta vẫn bế tắc, và hung thủ thì nhởn nhơ ngoài kia.” Kris bóp trán, cảm giác thật bất lực.

Tom cười ha hả. “Ồ, hèn chi mà cậu luôn được khen thưởng. Nếu thấy khó nhằn quá thì cứ để hồ sơ đó đi, quá hạn thì kết luận không đủ manh mối điều tra, tạm khép lại.”

“Hàng đêm cậu có tự vấn lương tâm trước khi ngủ không vậy?” Kris vỗ mạnh lên vai Tom, cười. “Mà tớ đoán cậu đã cất lương tâm vào nơi an toàn và khóa nó thật kĩ rồi.”

“Dạo này miệng lưỡi cậu cay độc hẳn đấy, có phải là do ảnh hưởng từ cô nàng kia không?”

“Cô nàng nào?”

“Cô gái mà lần nào phóng xe đi tuần, cậu cũng chờ ở ngã tư ấy.”

Kris cười phá lên trước ánh mắt nghi ngờ của Tom, sau đó ra vẻ thần bí lắc đầu. “Cậu không hiểu đâu.”

Kris vỗ vỗ vai Tom, rồi ra khỏi đồn, không quên cầm theo ổ bánh mì.



Hơn một tuần rồi Kris mới lại thấy Nhân xuất hiện ở ngã tư Kew. Cô trông xanh xao hơn hẳn lần gặp trước đó. Kris nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc chậm rãi bước đi trên vỉa hè. Có vẻ như cô đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng, hai tay đút túi áo, còn lông mày thì cứ nhíu chặt lại. Cô cũng không buồn ngẩng mặt lên mà nhìn đường.

Kris nhìn đèn tín hiệu cho người đi bộ, rồi lại nhìn nhịp bước chân của Nhân…

“F**k!”

Tiếng hét rất lớn cùng với tiếng còi cảnh sát hú khiến các xe đột ngột giảm tốc. Kris lao ra khỏi xe với vận tốc của một viên đạn rời khỏi nòng súng, anh nhảy qua mui một xe vừa phanh gấp lại, tóm lấy cánh tay còn đút trong túi áo của Nhân lôi ra, kéo cô trở lại vỉa hè.

“Anh làm gì ở đây?” Nhân ngơ ngác hỏi.

Kris thở không ra hơi. “Sao cô qua đường mà không ấn nút xin đường? Cô không thấy đèn tín hiệu cho người đi bộ vẫn đỏ à?” Và, cô muốn chết à?

Nhân ngước lên, đúng như lời Kris, đèn vẫn màu đỏ.

“Ừm, tôi đã không thấy.” Nhân thừa nhận, đôi mắt trong veo chứa chút buồn bã. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nổi điên của Kris. “Bỏ tay anh ra khỏi người tôi.”

“Cô điên rồi.” Kris bực mình buông tay Nhân ra. Kris còn định nói gì nữa nhưng tiếng còi xe inh ỏi không cho phép anh làm điều đó.

Xe của Kris đã chặn phần đường giành riêng cho xe quẹo trái nên hàng loạt ô tô quẹo trái chỉ biết xi nhan rồi xếp hàng dài. Kris cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng mở cửa bên ghế lái, lên xe khởi động máy. Anh cũng mở luôn cửa phụ rồi hướng phía Nhân đang đứng ra lệnh.

“Lên xe!”



Quán cà phê Snax một lẫn nữa lắc đầu ngao ngán khi thấy Nhân và Kris bước vào. Bởi vì nhân viên ở đây đều biết rõ một việc: hai người luôn gọi một ly latte và một ly mocha, nhưng không ai thèm động môi cả. Điều này vô tình khiến nhân viên bị quản lí khiển trách, cho rằng mùi vị cà phê có vấn đề.

“Latte và mocha của anh chị đây!” Cô bé phục vụ đặt ly cà phê trước mặt mỗi người, khuôn mặt chả lấy gì là vui vẻ.

“Cảm ơn, latte ở đây rất ngon.” Nhân lịch sự khen.

Ai ngờ khuôn mặt của phục vụ càng tối sầm lại.

Kris nhếch môi cười, anh không nghĩ Nhân có thể trơ trẽn nói ra câu đó trong khi cô không hề uống thử lấy một ngụm.

“Cô vừa có chuyến đi xa à?” Kris mở lời trước.

Nhân cười nhẹ, cô vén tóc sang một bên, những sóng tóc đen nhánh rủ lên vai, để lộ gương mặt góc cạnh sắc bén. Lúc sau, Nhân bâng quơ hỏi.

“Vụ án kia sao rồi?”

“Cô muốn hỏi về vụ nào? Vụ bà Clara thì chúng tôi vẫn đang điều tra. Còn vụ tai nạn xe của Dara thì đã khép hồ sơ.”

“Kết quả thế nào?”

“Chỉ là một vụ đụng xe bình thường.”

“Vậy à…”

Nhân hờ hững đáp, có vẻ như cô đã đoán được từ ngay khi vừa mở lời hỏi.

Hôm nay, xét ở khía cạnh tâm lý hay hành động, Nhân đều rất lạ. Kris có thể cảm thấy rõ Nhân đã có cú biến hình ngoạn mục, cụ thể là biến từ con nhím sang cừu non. Biến việc giương những cái gai nhọn hoắt đe dọa anh thành tình cảnh một con cừu với tâm trạng bất an vì bị cạo trụi lông.

“Anh từng gặp bà ngoại tôi vài lần. Nhớ chứ?” Nhân đột nhiên chuyển chủ đề.

Kris ngây người, cái này gọi là bạn có thể quản nhiều thứ nhưng không thể quản được kí ức. Muốn nhớ thì nó lại cứ tung hỏa mù, còn muốn quên thì nó lại cứ hiện ra rõ mồn một.

“Cũng nhiều năm rồi, tôi vẫn nhớ cô có bà ngoại, tuy nhiên tôi đã quên mất khuôn mặt bà như thế nào rồi. Xin lỗi.”

“Không sao. Có điều bà tôi thì ngược lại.” Nhân cười, nhưng mắt cô thì không giả tạo được như môi. Nên cô đành phải giấu nó dưới hàng mi cong, vờ như đang chăm chú nhìn khói nhẹ nhè tỏa lên từ ly latte nóng.

“Ồ… Thật không ngờ.” Kris ngạc nhiên tới mức ngồi thẳng lưng, sau đó bối rối hỏi thăm. “Bà ấy vẫn khỏe chứ?”

Tay Nhân siết chặt, ngón tay bấu vào thịt để lại vết hẳn đỏ. Cô cố gắng kìm nén, nhưng hai vai vẫn khẽ rung lên. Môi hé mở mấy lần nhưng đều không thốt nên lời.

Kris trông bộ dạng Nhân như vậy nên cảm thấy hơi bất an, anh ngập ngừng thăm dò. “Bà cô... bà cô… chắc là…”

“Bà tôi…” Nhân nuốt nước mắt, hít một hơi dài, sau đó nghèn nghẹn nói tiếp. “Đã qua đời rồi.”

Bốn chữ này vuột ra khỏi miệng Nhân khiến cho toàn thân Kris mềm nhũn, tấm lưng thẳng đổ sụp, hơi thở cũng nặng nề phả vào không khí.

“Mới vừa rồi sao?”

“Không. Năm năm trước. Nhưng tôi cũng chỉ mới biết.” Nhân nói trong tiếng nấc. Lúc này trông cô cực kì đáng thương.

“Buồn cười lắm đúng không?” Nhân khổ sở tự diễn hài, cô cười như điên. “Bà mất lâu như vậy mà tôi không biết. Vì sao lại thế?”

Kris lặng người. Lúc này, hình ảnh xưa cũ mới ào ạt hiện lên trong đầu. Đó là khi Kris nhận một chiếc bánh kem to bự từ bà Mary. Nụ cười hiền hậu chứa chan yêu thương khi ấy đã khiến Kris đinh ninh rằng cả đời mình sẽ nhớ. Ấy vậy mà, anh đã quên suốt một thời gian dài.

“Tôi… thành thật chia buồn với cô.” Những lời này từ miệng anh thốt ra nghe cũng bối rối như tâm trạng của Kris vậy. Anh muốn ôm lấy Nhân, an ủi cô. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là đưa khăn giấy để cô hỉ mũi. Anh không có tư cách để chia sẻ với cô. Từ lâu, đã không còn tư cách đó nữa. Kris tự nhủ với lòng nhưng trái tim của anh lại không dửng dưng được như trí óc.

“Xin lỗi, em đừng khóc được không? Đừng khóc nữa. Tôi không chịu nổi.” Kris đã rời khỏi ghế của mình. Anh ghì đầu cô vào vai mình, luôn miệng vỗ về. Vòng tay anh ôm cô siết chặt, tim anh cũng thổn thức.

Nhân không đầy Kris ra, trái lại cô ôm lấy cổ anh, nước mắt rơi nhanh hơn. Có điều lần này nước mắt của cô đã được bờ vai vững chắc của Kris đón lấy, thấu hiểu mà vỗ về.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Những bụi bặm trên đường đều bị nước mưa gột rửa sạch sẽ.

Kris nhìn xa xăm bên ngoài lớp kính trong suốt. Anh từng nhiều lần đứng dưới mưa, nhiều lần mong rằng nước mưa sẽ gột rửa mọi đau buồn ra khỏi tâm trí anh. Nhưng cuối cùng điều anh nhận được chỉ là sự tỉnh ngộ: Ông trời hóa ra cũng có lúc lực bất tòng tâm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Giờ mới có máy tính để mà sửa lỗi đây.
Cái sự tôi tối âm ẩm thích hợp cho việc cuộn tròng trong tranh lười biếng của Nhân.
=> Wtf?
Chỉ khác mỗi nét chữ lâu lâu xiêu vẹo khó nhìn.
=> Diễn đạt chưa mượt.
Sáng sáng bưng cả thau đồ to sụ trút vào máy giặt. Rồi tối tối lại bưng cả thùng đồ đã sấy khô vào trong phòng gấp gọn.
=> Thiếu chủ ngữ, và 2 câu này nên chập 1.
giới thiệu cho mình nhiều điểm đến nổi tiếng trong thành phố . lẽ bác ấy tưởng mình là khách vãng lai, Nhân thầm cười.

Cô và mấy đứa bạn rượt nhau bằng chân trần trên những con đường đất sỏi và cát.
=> Tui không nghĩ trẻ em Anh có thói quen đi chân trần, đơn giản vì thời tiết ở đó có tới 6 tháng giá rét, 6 tháng còn lại nền nhiệt cũng không cao. Những đứa trẻ ở đó thường được dặn dò đi giày rất cẩn thận mỗi lần ra đường. Họ cũng thường chọn những loại giàu kín mũi, cao cổ chứ ít khi đi dép, tông như mình chứ đừng nói là đi chân trần. Cân nhắc xí chi tiết này nhé.
Nhân điên cuồng chạy vào bếp, vào phòng tắm, vào phòng ngủ,.
=>
Cô chạy ra sau nhà, chạy khắp vườn, chạy cả trên đường dài. Chạy đến khi đôi chân rớm máu cũng không dừng lại.
=> Tui chỉ tưởng tượng ra là chạy quanh nhà, quanh các phòng, còn chạy trên cả đường dài? =.=
=> Nên đổi câu cuối thành: Chạy mà ko hề quan tâm tới đôi chân đang rớm máu, nó rớm máu sẵn lúc rơi quả cầu pha lê rồi còn gì?
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Nhân ôm chồng sách trên tay, cẩn thận ghi chép lại mã phân loại của từng cuốn rồi xếp lên xe đẩy. Xong xuôi cô cầm tờ giấy vừa ghi, dán lên thành xe. Hơn một tiếng đi lòng vòng quanh thư viện, cuối cùng cũng trả hết sách về vị trí cũ của chúng trên kệ.

Hôm nay so với hôm đầu tiên làm việc, về sớm được mười lăm phút. Nhân thu dọn đồ cá nhân rời khỏi thư viện. Cô không hiểu sao mình nhận làm công việc này nữa. Nó chẳng ăn nhập với hồ sơ công phu và có phần hào nhoáng của Nhân. Cô vốn định làm thiết kế viên chuyên nghiệp của công ty thiết kế nội thất nổi tiếng cơ mà?

Có điều, ngẫm nghĩ chút thì quản lí thư viện cũng rất tốt. Không gian yên tĩnh, làm việc một mình, còn có thể tùy thích mà đọc sách. Quan trọng là đọc bao nhiêu sách cũng không mất tiền thuê.

“Tôi tên là Ivan, 27 tuổi, vô gia cư. Cần tiền uống rượu, xin hãy giúp tôi.”

Nhân dừng chân, nhìn đăm đăm vào dòng chữ nguệch ngoạc trên tấm bìa cạc tông cũ. Người đàn ông trẻ trông khá bẩn thỉu. Hình như anh ta còn nghiện ma túy.

Nhân ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt dưới tấm bìa một tờ hai mươi đô, mỉm cười khích lệ. “Hãy mua rượu ngon một chút.”

Đèn đường bắt đầu sáng lên hàng loạt. Nhân liếc đồng hồ đeo tay, bảy giờ tối và bụng cô đang biểu tình. Được rồi, về nhà cô sẽ mang súp ra hâm và dùng chung với bánh mì bơ nữa. Tối nay phá lệ ăn nhiều một chút.

Nhân bước chân lên cầu thang cuốn còn mắt thì liếc lên bảng ghi giờ tàu chạy. Mười phút sau mới có chuyến tàu đi Lilydale và có đỗ lại ở ga Glenferie. Từ ga Glenferie, Nhân chỉ mất hai phút đi bộ là ra tới bãi giữ xe ô tô của siêu thị Woolworth ngay đường Hawthorn. Vì còn thời gian nên Nhân đi tới máy bán nước giải khát tự động. Nhét vào một đồng xu và chọn nước.

Cầm ly trà nóng trên tay, Nhân chọn chỗ tường chưa có ai đứng để chờ tàu. Đúng lúc đó một cậu thanh niên trông khá bảnh tiến đến chỗ cô đang đứng. Tai cậu ta đeo dây phone, khuôn mặt trông khá buồn bã.

Nhân nhấp một ngụm trà, tâm trạng cô không có gì đặc biệt, trong đầu cũng không có suy nghĩ gì cả. Nhấp một ngụm, rồi một ngụm…

Người đàn ông cao lớn lách mình đi về phía Nhân, ngang qua cô thì sững sờ vài giây, bước chân chậm lại. Nhân vốn không để ý, nhưng do sân ga quá đông người còn áo khoác của gã thì to sụ nên đã đụng phải tay cầm ly trà của Nhân. Trà bắn vào một người phụ nữ khác khiến bà ta la toáng lên. Nhân giật mình nhìn người phụ nữ với cổ áo và váy toàn là trà, rồi lại ngẩng lên nhìn vào đám đông.

Ánh mắt ngơ ngác của Nhân vô tình chạm vào ánh mắt hung tợn của gã đàn ông kia. Ánh mắt của gã tựa như chim đại bàng đã tìm thấy miếng mồi thất lạc của mình vậy. Nhân rùng mình, toàn thân nổi da gà. Rồi tàu đến, ai nấy đều hối hả lên tàu, kể cả người phụ nữ cứ làu bàu chửi cái đứa đã hất trà lên người bà ta là Nhân.

“Thật là ngày quỷ quái.”

Nhân mệt mỏi ra khỏi nhà ga, mải phân vân về người đàn ông nọ, Nhân đã lỡ tàu. Chuyến tàu kế tiếp phải mất 40 phút mà cô thì đói lả rồi. Nhìn sang bên kia đường, thấy có một chiếc taxi vừa hay đậu ở đó. Nhân mừng như bắt được vàng.

“Đi đâu thưa cô?”

“Pakington, Kew, cảm ơn.”

Tài xế gạt cần số, nhấn ga. Chiếc xe lao vun vút trên đường vắng vẻ. Mưa hắt lên kính nghe rào rạo. Những giọt nước mưa bướng bỉnh níu lấy nhau không muốn chảy xuống, xong lại bị cần gạt hung hãn đá văng ra.

“Số bao nhiêu thế?

“Dừng trước KFC được rồi.”

“Nghe nhạc không?”

“Được.”

Tài xế đưa tay bật radio. Sau khi chuyển kênh vài lần không có nhạc hay, anh ta liền bật USB nhạc của mình lên.

“Để bài này đi.” Nhân đề nghị.

Tài xế cười. Anh ta tiếp tục chuyên tâm lái xe. Còn Nhân thì lắng nghe giai điệu cô đọng của bài hát.

“I feel your body crawl
Pale flesh for my devotion
True pain was all you ever meant
Love would be our last emotion…”


Nhân chỉnh lại khăn quàng cổ, hướng phía tài xế bắt chuyện. “Anh có nghĩ…”

Lời chưa nói hết liền bị chặn lại vì một chấn động từ phía trước dội vào. Cả người Nhân đều hất ngược về phía sau rồi trong tích tắc lại bay về phía trước với một lực mạnh gấp đôi. Trán cô đập vào lưng ghế phía trước, còn tay thì quật mạnh vào cửa ô tô. Sau đó thế giới liền đảo ngược. Cơ thể mềm nhũn của Nhân xoay vòng rồi đổ xuống theo cú lật nhào của xe.

Chiếc taxi vì tránh một người đi bộ băng vội qua đường đã đánh tay lái chuyển hướng, đâm vào thanh chắn đường, kéo rê trên đó một đoạn dài trước khi bị lật úp xuống đường.

Qua lỗ hổng trên tấm kính bị vỡ, Nhân lại nhìn thấy đôi mắt đại bàng đó. Cô thở không ra hơi, con ngươi hoảng loạn đông cứng. Gã đàn ông ngồi chồm hổm ở ngoài xe, nhìn Nhân với nụ cười hiểm độc.

“Cô có sao không? Có nhìn thấy tôi không?” Một người đàn ông trung niên thò đầu vào trong xe hỏi.

“Ư… ư… ư…” Nhân cố gắng cử động tay nhưng không được.

Máu trên đầu Nhân chảy xuống cánh tay trắng bệch của cô.

“Đừng để gã đụng vào tôi, làm ơn.” Trong chút ý thức còn sót lại, Nhân mở miệng van xin. Nhưng những tiếng thốt ra lại chỉ là rên rỉ.

May sao vài người đã xúm lại, gạt hết số kính vỡ vụn ra, rồi tìm cách đưa Nhân với tài xế ra ngoài. Gã đàn ông vội kéo mũ trùm qua đầu, lẳng lặng bỏ đi.

Xe cảnh sát đến trước xe cứu thương vì đang đi tuần gần đó thì nhận được tin báo qua điện thoại. Họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Trong lúc chờ nhân viên y tế đến, cô được giữ ấm bằng một cái chăn dày mà cảnh sát mượn được của tiệm nội thất gần đó.

“Kris… anh ở đâu?”

Nhân nghiêng mặt, giọt nước mắt đọng ở khóe mắt theo độ nghiêng rơi xuống gò má đỏ hồng vì lạnh. Một làn hơi thở nhè nhẹ được đẩy ra qua bờ môi nứt nẻ. Hốt hoảng trong lòng cũng lịm dần cùng với ý thức yếu ớt của cô.

Ò e ò e ò e…

Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên. Càng ngày xung quanh càng ồn ào, tiếng bước chân khẩn trương, tiếng người gọi í ới… Một ống thở được chụp lên mũi Nhân, sau đó toàn thân cô được nhấc bổng lên một giường đẩy. Thậm chí cô còn cảm nhận được luồng điện chạy qua tim mình.

Đột nhiên tất cả đau đớn đều không còn nữa. Nhân thấy mình đang bay lượn giữa một vùng bồng bềnh trắng xóa. Nơi đó không có ai cả, chỉ có mỗi Nhân với đôi cánh lấp lánh sau lưng. Đó là đôi cánh màu hồng nhạt với những sợi lông vũ mượt mà.

Sau đó, Nhân bay qua một căn phòng tối om, chỉ có một lỗ hổng duy nhất có ánh sáng rọi vào. Tò mò nên cô bay tới gần lỗ hổng, thò đầu nhìn xuống.

Dưới lỗ hổng ấy là một người đàn ông. Người đàn ông ấy có một cái đuôi quỷ phía sau.

“Kris, sao anh lại ở đây?”

Kris đang cầm một quả tim đầy máu trên tay, nghe tiếng Nhân, anh ngẩng lên.

“Kris, anh cầm tim của ai thế?”

Nhân hỏi xong liền nhìn xuống ngực mình. Ánh sáng xuyên qua ngực cô phả lên lòng bàn tay. Tim cô đâu rồi?

“Nhân, đưa anh ra khỏi đây đi.” Kris vươn tay lên, ánh mắt khẩn thiết nhìn cô.

Nhân nhìn quả tim đầy máu đang thoi thóp đập trên tay Kris, đau khổ nói.

“Trả tim cho em.”

Bàn tay nhỏ nhắn của Nhân từ từ luồn qua lỗ hổng, hướng phía Kris cầu xin.

Kris nắm chặt bàn tay Nhân, đặt vào đó quả tim hồng tinh khiết.

“Nhân, anh không phải ác quỷ.”

Nhân nắm chặt quả tim, rồi lạnh lùng buông tay Kris ra.

“Xin lỗi, nhưng em cũng không phải thiên thần.”

Nhân đặt quả tim trở lại lồng ngực mình. Không ngờ việc ấy lại khiến đôi cánh sau lưng cô lập tức rụng xuống. Những sợi lông vũ không còn màu hồng lấp lánh nữa mà biến thành màu hắc ám. Nhân hoảng hốt nhận ra, đó là đôi cánh của ác quỷ.

Cô vội vã chạy lại lỗ hổng. Kris không còn ở đó nữa.

“Kris, anh ở đâu?” Xin lỗi, em xin lỗi. Trái tim này không phải của em. Nó quá thuần khiết, nó là của anh.

Nhân gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt cứ thế đua nhau chảy dài…

Kris ở bên giường bệnh, vội vã nhấn chuông gọi bác sĩ.

“Có phải tiêm thêm thuốc giảm đau không? Tôi thấy cô ấy đau đớn quá.” Kris lo lắng hỏi bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra các chỉ số một lượt, rồi lắc đầu. “Không cần. Cô ấy sắp tỉnh lại rồi.”

… Kris thở phào. Tám tiếng trước, anh liên tục nhận được thông báo Nhân có thể không qua khỏi, Nhân rơi vào hôn mê sâu, Nhân có thể sống đời sống thực vật…

“Lạy Chúa, con cảm ơn người!” Kris bật khóc. “Nếu cô ấy có thể bình an, xin hãy đổ mọi sóng gió lên đầu con. Xin Người!” Kris chắp tay thành khẩn.

Rồi anh lại bên giường, nắm lấy bàn tay gầy gò cắm chi chít những kim tiêm và đường ống dẫn. Kris nhìn bàn tay ấy bao lâu thì lòng anh từng cơn từng cơn quặn lại bao nhiêu.

“Tôi đã rất sợ…” Kris đột nhiên nói bằng một giọng trầm ấm. “Bây giờ tôi đang nói chuyện với tư cách là một người bạn cũ của em. Tôi biết em có thể bằng cách nào đó sẽ nghe thấy những lời thì thầm này. Nên tôi vẫn muốn hỏi ý kiến em. Tôi sẽ chỉ nói một lần duy nhất này thôi được chứ?”

Kris dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói. “Em im lặng tôi sẽ mặc nhiên coi như là em đã đồng ý.”

“Tôi chỉ muốn em biết, ngay lúc e kíp bác sĩ đưa em vào phòng phẫu thuật. Tim tôi một lẫn nữa bị xé nát. Hai chữ đau đớn cứ thế cào cấu ruột gan tôi. Khi bác sĩ thông báo em không thể qua khỏi. Tôi cảm thấy một nửa linh hồn còn lại của tôi cũng dần vuột khỏi bàn tay. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ cùng em đi qua thế giới bên kia.”

Kris hít một hơi thật sâu, mắt anh cũng đỏ ngầu. “Nhân, tôi nói nốt điều này.” Dù em không muốn nghe tôi cũng vẫn phải nói. “Khi em dùng tất cả căm hận trong cuộc đời mình để hận tôi, tôi liền cũng hận em. Nhưng khi tôi biết em đau khổ mỗi khi nhìn lại đoạn đường đã qua của em và tôi. Tôi cũng muốn em biết, suốt những năm tháng qua, không đêm nào tôi không mơ đến hình bóng em. Trong trái tim tan nát của tôi, chỗ nào còn nguyên vẹn tôi đều giành cho em cả.”

Bàn tay nhỏ bé trong tay Kris động đậy, ngón tay cựa quậy trong lòng bàn tay anh nhột đến ngột ngạt tim gan. Kris lau nước mắt, cố gắng kiềm chế xúc cảm bản thân. Có lẽ cô đang tỉnh lại, anh không thể để cô thấy sự yếu đuối của mình.

Thế nhưng Nhân tỉnh nhanh hơn Kris nghĩ. Anh vừa cúi đầu lau nước mắt thì cô đã mở mắt.

Nhân tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là tay mình bị ai đó nắm rất chặt. Liếc mắt sang bên cạnh, thấy một thân hình cao lớn đang quỳ dưới đất, tấm lưng rắn rỏi đổ sụp xuống một cách đáng thương.

“Kris, hóa ra anh ở đây.”

Hóa ra mọi sợ hãi mất anh cô chỉ dám bộc lộ trong những giấc mơ của mình. Một giọt nước mắt nóng hổi rớt khỏi khóe mắt Nhân, cô nghiêng đầu để nó rơi xuống gối. Cô không muốn khi Kris ngẩng lên lại thấy cô rơi lệ
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Diễn đạt chưa mượt.
Chỗ này tui bế tắc. Bà có gợi ý gì không?
=> Thiếu chủ ngữ, và 2 câu này nên chập 1.
Ukie mụ.
=> Tui không nghĩ trẻ em Anh có thói quen đi chân trần, đơn giản vì thời tiết ở đó có tới 6 tháng giá rét, 6 tháng còn lại nền nhiệt cũng không cao.
-> tui sẽ sửa rồi up lại liền.
=> Tui chỉ tưởng tượng ra là chạy quanh nhà, quanh các phòng, còn chạy trên cả đường dài? =.=
=> Nên đổi câu cuối thành: Chạy mà ko hề quan tâm tới đôi chân đang rớm máu, nó rớm máu sẵn lúc rơi quả cầu pha lê rồi còn gì?
Cái này tui giải thích xí: Ý là con Nhân nó chạy ghê quá, nó chạy mãi chạy mãi, cái lòng bàn chân rướm máu á. Chạy từ trong nhà ra ngoài ngõ luôn.
 

Mây Trắng

Gà con
Tham gia
13/6/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
“Khi em dùng tất cả căm hận trong cuộc đời mình để hận tôi, tôi liền cũng hận em. Nhưng khi tôi biết em đau khổ mỗi khi nhìn lại đoạn đường đã qua của em và tôi. Tôi cũng muốn em biết, suốt những năm tháng qua, không đêm nào tôi không mơ đến hình bóng em. Trong trái tim tan nát của tôi, ngăn nào còn nguyên vẹn tôi đều giành cho em cả.”
Kết thúc có hậu không vậy bạn? Để mình chuẩn bị tinh thần.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Một tuần sau khi bị tai nạn, sức khỏe của Nhân trên đà hồi phục khá tốt. Mỗi ngày đều ba bữa có y tá bưng tới tận giường. Ăn xong, có người dọn dẹp. Đi vệ sinh cũng có người đẩy xe lăn đưa đi.

Đây là do Kris đăng kí cho cô gói chăm sóc tận răng của bệnh viện vì lo lắng cô bị bó bột một tay, sẽ bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

“Đậu Nành, em đi chậm thôi.”

“Anh nhanh lên, không kịp mất.”

Đó là Đậu Nành và Đất. Tiếng đôi trẻ trong trẻo truyền đến tai, khiến tâm trạng Nhân dễ chịu hẳn.

Đậu Nành và Đất chẳng để ý tới các giường bệnh khác, chúng chạy tới một giường bệnh đã được dọn dẹp sạch sẽ.

“Bà đâu rồi hả mẹ?” Đậu Nành ôm bó hoa tulip trên tay, ngạc nhiên hỏi người phụ nữ đứng tuổi đang dọn đồ từ trong tủ cá nhân ra.

“Cháu chào bác!” Đất đứng phía sau Đậu Nành, lên tiếng.

“Ồ, Đất, lâu rồi không gặp cháu. Cha cháu dạo này sao rồi?” Mẹ Đậu Nành vui vẻ hỏi thăm Đất, sau đó hướng phía con gái trả lời. “Ba con đưa bà đi kiểm tra tổng quát trước khi xuất viện. Chắc cũng sắp quay trở lại rồi. Chúng ta ngồi đây chờ, đừng làm ồn phiền người xung quanh.”

Đất huých vai Đậu Nành. Thấy chưa, anh đã bảo là giữ im lặng mà em không nghe.

Đậu Nành sụ mặt, cô lủi thủi ra đứng bên cửa sổ, có vẻ giận dỗi. Đất phụ mẹ cô bé bưng mấy hộp đồ đã thu dọn xong xếp gọn ngoài hành lang, đợi cha với bà cô về sẽ chỉ việc đi luôn.

“Mẹ cháu khi nào sanh nhỉ? Tháng chín tới phải không?” Mẹ Đậu Nành sực nhớ ra, liền hỏi. Trước đây bà với cha của Đất cũng là bạn thơ ấu với nhau. Sau do gia đình bà chuyển sang Anh nên mới mất liên lạc. Không ngờ khi trở về Úc, vẫn có duyên gặp lại ở Hawthorn.

Đất gật đầu, cười. Cậu sắp có em gái, trong lòng rất mong chờ sau này được nghe gọi hai tiếng “anh hai”. “Con bé sẽ tên là Laura, cháu nghe cha cháu bảo thế.”

“Ồ, cái tên mới thật dễ thương làm sao. Ta đoán cô bé sẽ đáng yêu như một thiên thần nhỏ.” Mẹ Đậu Nành nghĩ tới lúc chuẩn bị sanh Đậu Nành, bà cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc.

Đậu Nành đứng bên của sổ, đằng hắng vài tiếng. Hừm, cô bỏ ra đấy thế là hai người kia cũng quên luôn sự hiện diện của cô.

Đất thực ra chưa từng không chú ý tới Đậu Nành, trong lúc đưa chuyện với mẹ cô, cậu vẫn thi thoảng liếc mắt về phía Đậu Nành. Một cái nhíu mày của cô cũng khiến cậu thấy thương.

Đất mỉm cười, đưa tay ngoắc Đậu Nành. “Lại đây. Khi không đứng đó một mình làm gì?” Giọng có chút trách móc.

Mẹ Đậu Nành nhìn ra ngoài cửa, rồi bảo. “Bác đi xem thế nào. Sao lâu quá.”

Thế là trong phòng chỉ còn lại Đất và Đậu Nành. Cô bảo với Đất. “Này, anh sắp có em gái rồi, có phải sẽ không đối xử với em tốt nữa?”

“Sao em nghĩ thế?” Đất ngửi được chút mùi ghen tị phảng phất trong không khí, buồn cười đáp.

Đậu Nành ra vẻ biết tuốt, cô ngồi xuống mép giường, lên giọng phân tích. “Thì lúc trước anh không có em gái nên mới giành hết quan tâm cho em. Bây giờ anh có rồi, không phải là sẽ rút lại sao?”

Đất dùng ngón tay ẩy cái trán bướng bỉnh của Đậu Nành một cái. Rồi lại ẩy thêm một cái. “Em khìn à. Anh quan tâm em sao giống như sẽ quan tâm Laura được.”

Đậu Nành có vẻ hài lòng với câu trả lời này, cô tủm tỉm cười. “Vậy em hỏi anh, em với Laura, ai quan trọng với anh hơn?”

“Đã bảo là không giống nhau mà.” Đất than trời.

“Vậy anh hỏi em, anh với em trai em, ai quan trọng với em hơn?”

Đậu Nành mở to mắt. “Em làm gì có em trai?”

“Thì giả dụ có đi, em trả lời anh.” Đất còn cứng đầu hơn cả Đậu Nành.

“Dĩ nhiên là anh.” Đậu Nành trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều.

“Tại sao?” Đất nghẹn lời.

Đậu Nành cười, nụ cười rạng rỡ đến mức sau này mỗi khi Đất mệt mỏi, cậu chỉ cần đem nụ cười ấy treo trước nhãn cầu, lập tức trái tim của cậu sẽ được thắp sáng.

“Là anh, vì chúng ta là một.”

Đất nhìn ra cửa, rồi lén hôn cái chụt lên gò má đỏ ửng của Đậu Nành. “Em thực sự là thiên thần đấy.”

Nhân phì cười, Đậu Nành và Đất thật khiến tim cô nhức nhối. Cô cũng có một mối tình ươm mầm từ thời thơ ấu như thế này. Nhưng cuối cùng, chẳng thể thành cây xanh. Nó chết ngay khi vừa mới nảy mầm.

“Cô thấy trong người thế nào rồi?”

Kris đã đến được một lúc. Tuy nhiên, Nhân cứ ngồi bần thần suy nghĩ nên cô đã không trông thấy anh.

Kris đảo mắt một vòng quanh căn phòng trống trơn, sau đó kéo một cái ghế đến cạnh giường của Nhân.

“Cô có nhớ được gì về vụ tai nạn của mình không?” Sau câu hỏi thăm chớp nhoáng, Kris chuyển đến vấn đề chính.

Nhân thở ra, cô dĩ nhiên nhớ. Cả đời cũng sẽ không thể không nhớ. Thậm chí, cô còn nhớ tới cả vụ tai nạn của cha mẹ cô nữa. Trong đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần, cô cuối cùng cũng biết cái cảm giác hoảng loạn khi cận kề cái chết. Đó là cảm giác cô độc đến tận xương tủy. Đó là tuy giống như đã chết, nhưng ý thức vẫn còn, vẫn có thể nhìn thấy mình từ từ chết… Cha mẹ cô đã phải chịu đựng điều kinh khủng như thế.

Nhân lau nước mắt, cô không muốn khóc lúc này. Bởi vì có mặt Kris.

“Những gì tôi nhớ, tôi đã khai với nhân viên cảnh sát hôm nọ rồi.”

Kris cũng không đủ can đảm nhìn vào khuôn mặt u buồn của Nhân. Anh dừng tầm mắt ở hòn sỏi trong tay Nhân. “Ý tôi là cái gì đó có tính chất đặc biệt… Mà, em vẫn giữ hòn sỏi này à?”

Nhân giật mình. Ngón tay đang vân vê hòn sỏi khựng lại. Sau đó lại điềm nhiên vân vê tiếp. “Tôi không có thói quen vứt đồ người khác tặng.” Cho dù người đó có là anh. Rồi lại không thể dối lòng mà thừa nhận. Bởi vì là của anh nên tôi mới không nỡ vứt. Nhân vẫn thường nhét hòn sỏi vào bóp mang theo bên mình, mỗi khi cảm thấy trống rỗng lại lấy ra nghịch. Nghịch một lúc, lòng lại được lấp đầy.

“Vậy thôi em nghỉ ngơi đi” Kris cất sổ vào trong túi áo ngực. “Vài ngày nữa tôi sẽ tới.”

“Tôi có quyền yêu cầu cảnh sát khác không?” Giọng Nhân lạnh lẽo.

Kris khựng lại, mắt thoáng qua một tia giận nhưng liền biến mất rất nhanh sau đó, anh nhẹ nhàng đáp. “Tôi tới thăm em, như người bạn…”

Cạch!

Tiếng cửa đóng khô khốc dội vào tai Nhân. Cô vẫn thừ người trước câu nói của Kris nên âm thanh nhỏ nhoi ấy vang lên đủ khiến Nhân giật mình. Kris đi rồi, căn phòng yên ắng quá. Cô đút hòn sỏi vào túi áo, loay hoay tìm cách nằm xuống sao cho không đụng tới chỗ bó bột. Cô nghĩ không biết vài ngày mà Kris nói là khi nào.

“Mình đang mong chờ ư? Không…” Nhân thở dài. “… Mình không được phép!”

Cô kéo chăn trùm qua đầu, cố ru mình vào giấc ngủ.

Ngủ rồi sẽ không nghĩ linh tinh, sẽ không tủi thân, không đau, không buồn… gì cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên