Hoàn thành Tội ác hoàn hảo- Hoàn thành - Ô

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
1.860,0
“Khi em dùng tất cả căm hận trong cuộc đời mình để hận tôi, tôi liền cũng hận em. Nhưng khi tôi biết em đau khổ mỗi khi nhìn lại đoạn đường đã qua của em và tôi. Tôi cũng muốn em biết, suốt những năm tháng qua, không đêm nào tôi không mơ đến hình bóng em. Trong trái tim tan nát của tôi, ngăn nào còn nguyên vẹn tôi đều giành cho em cả.”
=> Mụ thay bằng "còn chút gì" và bỏ từ "cả" đi được không?
 

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Sợ bị ghẻ lạnh bên kia quá mà. Xem ra dời nhà bất thành. ^^

^^ Lên sóng cái là được em like ngập mặt, hạnh phúc choáng váng. 2onion35
Em fan chị mà lị :3. Hiếm khi thấy chị lên tay nghề, nghe mùi trinh thám :-*, em khoái rồi nha. 3onion15 Ủng hộ chị dài dài. cuteonion6
 

Mun - chan

Gà con
Tham gia
16/6/16
Bài viết
2
Gạo
0,0
Tác giả của truyện ơi , táu có điều muốn hỏi ad , làm sao để viết truyện với . Táu cũng muốn thử tài năng sáng tác của táu
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
=> Mụ thay bằng "còn chút gì" và bỏ từ "cả" đi được không?
Để tui suy nghĩ sửa luôn nguyên câu. Đọc lại đúng là có vấn đề ở cả từ "đều" nữa.
Em fan chị mà lị :3. Hiếm khi thấy chị lên tay nghề, nghe mùi trinh thám :-*, em khoái rồi nha. 3onion15 Ủng hộ chị dài dài. cuteonion6
cuteonion41 Hí hí, lên mây rồi bé Nhi ui :)). Cơ mà, truyện này 18+, có người chưa đủ tuổi mà ham hố. 2onion2.gif
Tác giả của truyện ơi , táu có điều muốn hỏi ad , làm sao để viết truyện với . Táu cũng muốn thử tài năng sáng tác của táu
Bạn ơi, bạn cứ viết thôi, viết nhiều thế nào cũng khá hơn lần đầu tiên viết ấy mà. cuteonion44
Quan trọng nhất là học cách bỏ dấu câu cho đúng, với cả để ý lỗi chính tả, gõ máy nữa là ok rồi. Hì hì. Mong bạn mau đăng kí quyền tác giả, rồi tham gia viết truyện cùng các Gà cho xôm nha.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Trở lại thư viện làm việc sau hai tuần nghỉ ngơi, tay chân Nhân có chút lóng ngóng. Chả là làm chưa quen việc lại còn bỏ bẵng đi hơn mười bốn ngày… Bây giờ vừa làm vừa từ từ nhớ lại, thành ra tiến độ công việc rất chậm chạp.

Buổi sáng khi tới nơi làm viêc, việc đầu tiên của Nhân là đi ra sau máy trả sách, kéo xe đẩy đi xếp sách lên kệ. Thư viện mở cửa vào tám giờ sáng và đóng cửa vào sáu giờ chiều cùng ngày, nhưng thời gian trả sách là 24/24 do thư viện có ba mấy trả sách tự động nằm ngay trước cửa. Người đọc muốn trả sách chỉ cần quét mã thẻ thư viện và mã sách trên màn hình cảm ứng, sau đó nhét trả sách vào khe hở là xong. Sách sẽ theo máng trượt rớt xuống một xe đẩy hàng ngay bên dưới.

Nhân thong thả phân loại sách theo nhóm, đa phần đều liên quan tới kinh tế hoặc tài chính. Một số ít là tiểu thuyết lãng mạn. Bởi vì gần đây có trường đại học kinh tế tài chính của quận, người vào đây mượn sách phần lớn là sinh viên đang theo khóa, cần thêm tài liệu để làm assignment.

“Mã 42, mã 42…” Nhân tự lẩm bẩm, tay thì ấn số trên máy. Màn hình lập tức hiện ra phân loại sách. “Ồ, sách về tâm linh…”

Nhân liếc qua tựa sách. Cuốn thứ nhất là “Sự sống sau cái chết”, cuốn thứ hai là “Tiếng vọng từ cõi âm.” Thời buổi bây giờ vẫn còn có người thích thú với thể loại sách này sao, Nhân rùng mình. Cô từng đọc qua và thấy nó rất ảm ảnh.

Tan ca, Nhân thu dọn đồ đạc cá nhân rồi tắt đèn đi về. Chợt, cô quay đầu nhìn về phía hai thùng rác nhỏ trong thư viện. Sáng mai là ngày lấy rác định kì mỗi tuần, thôi thì cứ mang xuống trút vào thùng rác lớn để họ đỡ phải lên lấy.

Nhân mở nắp thùng rác, đổ hết ra sàn. Dù gì trong thư viện cũng cấm mang đồ ăn uống vào nên rác chỉ là các thứ liên quan tới giấy tờ mà thôi, cứ trực tiếp bỏ vào thùng màu xanh giành cho đồ tái chế là được. Nhưng đôi khi vẫn có vài sinh viên thiếu ý thức, lén lút mang coca hay bim bim vào ăn cho đỡ buồn miệng. Thế nên cô vẫn phải kiểm tra lại thùng rác cho chắc.

Thùng rác thứ nhất chỉ có vài vỏ snack, Nhân nhặt riêng ra bỏ vào bịch rác thải thường. Sau đó kéo thùng rác thứ hai đổ ra.

Trong thùng rác thứ hai, không hiểu sao lại có rất nhiều cục giấy được vo tròn lại. Những sinh viên ở đây, có nháp hay viết hỏng bài tập cũng sẽ trực tiếp giục vào thùng rác. Không ai rảnh hơi mà vo tròn thế này cả.

Tò mò, Nhân mở thử một tờ ra. Ngay khi đọc dòng đầu tiên, Nhân liền phì cười. Là cậu nào đó viết thư tình, mà viết hỏng đây. Nghĩ thế nhưng tiện tay, cô lại mở thêm một cục giấy nữa. Vuốt phẳng phiu, đến khi đọc, nội dung vẫn như tờ kia. Vỏn vẹn hai chữ. “Dear Dara,”

Thử mở thêm một cái nữa xem sao, Nhân tự nhủ. Quả nhiên tờ thứ ba cũng thế. Nhân buồn cười tới mức tự cười lớn thành tiếng. Cô lại nhớ tới lời bà nói về những lá thư viết tay. Trong lòng tự dưng có cảm tình với người này.

Nhân vẫn nghĩ thế cho đến khi cô nhìn vào trong thùng rác, dưới đáy không hiểu sao có rất nhiều mảnh giấy vụn. Nhân nhón một mảnh giấy lớn nhất lên nhìn. “… là anh đã giết…”

Nhân nhíu mày, cô lại lấy thêm một mẩu khác, rồi một mẩu khác nữa. Mỗi mẩu lại có một chứ nào đó kiểu như “xin lỗi”, “Dara” và hằng hà sa các chữ rời rạc khác. Chữ “xin lỗi vẫn là nhiều nhất. Nhân cắn móng tay suy nghĩ, chân tự giác bước vòng quanh thùng rác, ước chừng cũng mấy chục vòng. Nếu như thùng rác biết chóng mặt, hẳn nó sẽ lăn đùng ra sàn nãy giờ rồi.

Phải rồi, Dara đó… Dara đó chính là Dara! Nhân mừng rỡ reo lên. Nhưng mà… Mắt cô sụp xuống với cái phát hiện mà vài giây trước cô còn nhảy cẫng lên. Có phải cô võ đoán quá nhiều không?

Cơ mà biết đâu được đấy? Nhân đánh liều lấy điện thoại, soạn một tin nhắn rất dài gửi cho Kris. “Kris, tôi có một phát hiện. Cũng không rõ là trùng hợp hay chẳng liên quan nữa. Nhưng tôi muốn cho anh xem thử. Chúng ta gặp nhau được không? Quán cà phê Snax hay là tôi đến đồn cảnh sát? Anh có đang ở đồn chứ?”

Bíp!

Nhân bóp chặt điện thoại. Gửi rồi, tiêu rồi!

Trong vài giây Nhân tưởng màn hình điện thoại đã lủng một lỗ lớn ngay vị trí nút cancel. Tay cô luôn nhanh hơn não, cho dù là tay không thuận. Nhân đau lòng ôm cánh tay bó bột cứng ngắc, lủi thủi ra khỏi thư viện.

Cô cuốc bộ ra đường Flinder để đón tram số 109. Tram duy nhất chạy ngang qua đường High cắt ngang Pakington ở Stop số 34. Chỗ Nhân đang thuê cách Stop 34 nửa tiếng đi bộ, và nó nằm ngay trên đường Pakington.

Bíp!

Tiếng báo có thư thoại mới. Nhân dừng lại, mở điện thoại ra. Từng con chữ rắn rỏi nhảy múa phản chiếu lên gương mặt tối sầm của cô. “Quán cà phê Snax, nhưng tôi sẽ đón em ở thư viện.”

Kể từ lúc Nhân khóa cửa thư viện rồi túc tắc đi ra tới đây, không ít không nhiều vừa đúng hai mươi phút. Có bus miễn phí chạy qua chạy lại trong khu vực trung tâm thành phố, nhưng với cánh tay bị gãy, cô sợ xô đẩy sẽ khiến cái tay vốn dĩ chỉ gãy một chỗ lại thành gãy hai ba khúc, què mất.

Cuối cùng để an toàn, vẫn là chọn đi bộ.

Nhân nhìn đèn đuôi phía sau của hàng loạt ô tô đang đỏ lòe xếp hàng dài trên đường, mặt càng tối hơn trước. Hôm nay là thứ sáu, xe vào thành phố sẽ đông hơn ngày thường, vì đây là thói quen của dân địa phương Úc. Thứ sáu là ngày đễ xõa hết mình. Vậy nên nếu Kris chạy tới tận Flinder, chắc chắn sau đó cả anh và cô sẽ kẹt ở đây tới mười hai giờ mất.

“Grr, Kris… anh là Sao Chổi, là thứ xui xẻo mà lỡ dính vào là xui tám kiếp cũng không hết!” Nhân thầm chửi.



Nhân đứng ngay dưới bảng tên của thư viện, nhìn ra hướng ngược lại. Vài lần mong ngóng như thế, cuối cùng cũng thấy Kris xuất hiện. Anh lái xe chuyên dụng, mở cửa bước xuống, trên người vẫn mặc đồng phục cảnh sát.

Nhân liếc đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn chiếc xe cảnh sát còn nguyên đèn báo nhấp nháy trên nóc. Hai mươi phút từ Hawthorn tới đây? Anh ta lạm dụng đồ công vào việc tư.

“Nếu tôi không nhầm anh đã hết giờ làm việc rồi.” Nhân từ từ bước tới chỗ Kris đang đứng.

“Hôm nay tôi tăng ca.” Kris ậm ờ đáp.

Nhân nín thinh. Kris, da mặt anh thật dày, anh nói dối mà mắt cũng không chớp. Tôi nghĩ cả đời anh cũng không rụng lông mi đâu nhỉ?

Dọc đường tới quán cà phê cũng ngót ngét hơn ba mươi phút. Nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát, lập tức những xe còn lại đều nhường đường. Đột nhiên việc này lại nhóm lên trong lòng Nhân một chút thích thú.

“Ô, có một chiếc lá rụng!”

Nhân đột nhiên reo lên thích thú. Cô tự nhiên mà cười, ánh mắt trong trẻo không khác gì trẻ lên ba trong hành trình khám phá thế giới quan xung quanh mình.

Kris nắm chặt vô lăng, mắt chớp nhẹ. Chỉ một chiếc lá rụng có thể khiến em vui vẻ đến thế sao?

Dĩ nhiên Kris chẳng ngu gì mà hỏi Nhân. Anh biết cô sẽ bảo rằng cô thích cái độ chao nghiêng của lá trong gió trước khi nó chạm mặt đất. Và với tình cảnh này, cô cũng sẽ chẳng ngại đem anh ra làm ví dụ. Kiểu như: nếu anh có thể nhảy từ đỉnh tòa nhà cao nhất Melbourne với động tác xoay xoay hệt như chiếc lá rơi, thì tôi sẽ còn vui vẻ hơn thế này nhiều.

Kris tự tưởng tượng rồi tự rùng mình. Không biết từ bao giờ anh có thú vui tự đem thân mình ra rồi dùng những tưởng tượng mà khứa vào đó những nhát sắc bén.

Nhân viên phục vụ vừa thấy Kris đẩy cửa bước vào, mặt ai nấy đều kéo đầy giông bão tức thì. Đến khi Nhân xuất hiện phía sau Kris nữa thì mặt ai nấy đều như bị sét điểm qua từng lượt, đen thui.

“Chào quí khách, một ly latte nóng và một mocha, như mọi khi ạ?” Ba chữ “như mọi khi” không hiểu sao được nhấn mạnh khác thường.

Kris giơ ngón tay cái, nháy mắt. “Tuyệt!”

Phía trong quầy pha chế, bắt đầu có tiếng xì xào. “Bây giờ ai làm?” Sau đó tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Ba phút sau, một phục vụ bưng hai ly cà phê ra.

Sau khi đặt cà phê xuống bàn rồi, vẫn ngập ngừng đứng đó không đi. Kris có thể lờ mờ đoán được nhưng anh không mở lời. Vậy nên Nhân mới lịch sự hỏi.

“Có chuyện gì à?”

Nhân viên bối rối, “Không thưa cô, không có gì đặc biệt….” Trong lời nói như thế nhưng hành động thì không giống. Nhân viên vẫn dày mặt đứng đó, ấp a ấp úng.

Đúng lúc Nhân định nói thì phục vụ liền cướp lời. “Thưa cô, cà phê này thực ra khá đặc biệt… ông chủ, ông chủ chúng tôi đặt mua từ Việt Nam.”

“Ồ…” Nhân ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

“Hi vọng hợp khẩu vị của cô.” Nhân viên tiếp lời.

“Ồ, dĩ nhiên rồi. Thành thực cà phê của quán mùi rất thơm. Không nhất thiết phải đổi cà phê, nhưng mà cà phê Việt Nam cũng rất nổi tiếng. Cảm ơn nhiều, tôi rất cảm kích.” Nhân nghĩ sao nói thế, không ngờ nhân viên phục vụ lại biểu hiện như tụt huyết áp, tay chân run rẩy mà trở về quầy pha chế.

“Mùi thơm ư? Thế, thế còn vị? Cô uống cà phê bằng mũi ư?” Nhân viên nghẹn ngào khóc không thành lời. Ông chủ, dù ông không sa thải tôi cũng sẽ nghỉ việc.

Kris ngồi im quan sát cuộc đối thoại ngắn giữa Nhân và nhân viên phục vụ, lòng không khỏi buồn cười. Sém chút là đã cười phá lên rồi.

“Tôi nói có thứ cho anh xem.”

“Phải rồi. Nó đâu ha?”

Nhân theo thói quen mở túi xách ra, sau đó mới phát hiện việc động trời. “Chết rồi, để quên rồi.”

“Quên ở đâu?”

“Ở đường Flinder.” Nhân khẩn trương đứng dậy. “Mau, quay lại đó, có khi còn.”

Kris chưa trả lời, Nhân đã đá ghế đứng dậy. “Mau, mau.”

“Gượm đã, cụ thể là cái gì mới biết có khả năng còn hay không.” Kris giữ tay Nhân, ngăn cản.

“Bịch rác đó. Nó là những mẩu vụn trong thùng rác. Sau đó vì nghĩ những cục giấy kia có khi cũng quan trọng, nên cuối cùng đành xách cả bịch đi.”

“Bịch rác?” Kris tròn mắt. Anh có thể tưởng tượng cảnh một cô gái xinh đẹp, ăn mặc chỉn chu, một tay kéo lê bịch rác và ánh mắt của những người xung quanh. Cô hẳn rất “vất vả”.

“Hừm, thể diện là của tôi, tôi không bận tâm thì anh bận tâm cái gì.” Nhân thừa biết Kris đang bấm bụng nhịn cười. Nhưng bịch rác quan trọng hơn, cô gào lên. “Có đi không?”

“Có.” Kris rút tờ hai mươi đô đặt dưới tách cà phê, sau đó quay đầu nhìn Nhân nói, “Đi thôi.”

Ly latte vẫn còn bốc khói nghi ngút khi hai người ra khỏi quán.

Nhân viên phục vụ nhìn hai ly cà phê liền gục người, che miệng ho dữ dội. “Tức chết tôi, tức chết tôi. Hai cái người này…”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
12 giờ đêm, tại đồn cảnh sát, phòng lấy khẩu cung.

Toàn bộ mẩu giấy vụn đã được lượm hết khỏi bịch rác, bày cả lên mặt bàn bằng phẳng. Những cuộn giấy vo tròn cẩu thả cũng được mở hết ra, vuốt phẳng. Nội dung trong những tờ giấy nhàu nhĩ cũng chỉ luẩn quẩn quanh hai chữ “Dear, Dara.” Thế nên mọi hi vọng của Nhân dồn cả lên các mẩu giấy kia.

“Anh cười cái gì?”

Nhân ngồi đối diện Kris, thấy anh một mặt rất tập trung mà phân biệt góc cạnh của từng vụn giấy, lại vừa cố gắng liên đới các từ thiếu hụt với nhau để có thể ghép lại đúng như hình dạng ban đầu của nó. Một mặt anh lại nhếch môi cười châm biếm. Nhân không nhịn được mới phải hỏi.

Kris chẳng thèm giấu diếm, anh liếc mắt nhìn khuôn mặt như nhím xù lông của Nhân, giọng vô cùng trào phúng. “À, tôi chẳng qua đang nghĩ, nếu sau cùng lại ghép ra một bức thư kiểu như là: xin lỗi đã giết chết niềm hi vọng của em về tình yêu của chúng ta, hoặc là xin lỗi vì đã lỡ giết chú hamster bé bỏng của em vì anh quên cho nó ăn… thì mới khôi hài làm sao.”

Nhân chớp chớp mắt. Rất không tự nhiên mà đảo mắt khắp xung quanh phòng. Sau đó hắng giọng. “Ừ hừm. Mà, có nhất thiết phải xếp lại bức thư trong phòng tra khảo tội phạm không?”

“Tra khảo? Cô đừng phóng đại quá, chỉ là lấy lời khai thôi. Mấy cảnh đấm đá trong phim, cô đừng tin. Chúng tôi không bạo lực như vậy đâu.” Kris không nói thì thôi, vừa nói vừa cười, phòng lại kín gió, vì thế luồng khí từ miệng anh thoát ra vô tình khiến các mảnh ghép trở nên lộn xộn.

Khuôn mặt Kris cứng đờ. Con mẹ nó, muốn anh thức trắng đêm nay chắc?

Nhân nhịn cười, môi mím lại, quay mặt chỗ khác nhưng cũng chả có chỗ nào để nhìn ngoài tấm gương to tướng treo đối diện cô. “Các anh ngồi phía sau tấm gương kia chứ gì? Lúc này lấy khẩu cung ấy.”

“Cái đó còn cần phải hỏi? Một đứa con nít cũng có thể biết.” Kris bực mình đáp.

“Hay để tôi làm cho?” Nhân ướm lời đề nghị.

“Cô làm? Cô làm được à?” Kris đứng dậy. “Vậy tại sao từ đầu không làm luôn đi.”

Khi đổi vị trí cho nhau, Nhân còn nghe Kris làu bàu về việc lẽ ra cô nên dán tất cả các mẩu giấy lại rồi đọc xem trên đó chính xác viết cái gì trước khi thảy nó cho anh. Nhân thực sự muốn nổi điên. Nhưng nghĩ lại đã bỏ công tới mức này, thôi thì ráng NHỊN.

Hơn mười lăm phút trôi qua, Nhân ghép được ba dòng chữ, cũng chưa có gì đặc biệt, vì thực ra mỗi mẩu còn mất một ít nét chữ nữa nên cũng hơi khó đọc.

Kris ngồi phía bên kia bàn, thở cũng phải nhè nhẹ. Anh sợ lỡ mà thở mạnh một cái, khi không cái đống ngay ngắn Nhân vừa mới khổ công ghép được lại lộn xộn thì… Kris nhíu mày, anh lúc bực mình cũng chỉ nói xẵng hai ba câu. Nhưng Nhân mà nổi khùng lên… Kris lau mồ hôi trán, anh không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Tít tít…

Tiếng tin nhắn từ điện thoại trong túi quần Kris. Nhân nhíu mày, mắt vẫn dán vào những mẩu giấy. Kris nhìn Nhân rồi lén lấy điện thoại, để phía dưới mép bàn, mở hộp thư thoại ra.

“Hô hô, thấy rồi nha bồ, hẹn hò trong phòng tra tấn, vậy mà cậu cũng nghĩ ra được.”

Kris đảo mắt nhanh về phía Nhân, rồi soạn tin nhắn bằng cả hai ngón tay cho lẹ. “Đồ điên nhà cậu, nửa đêm đến đây làm gì? Tôi là có việc, đừng nhắn nữa. Sẽ giải thích cậu sau.”

Phía bên kia phòng quan sát, Tom vui vẻ chiêm ngưỡng khung cảnh đầy sát khí của phòng lấy khẩu cung. Đọc tin nhắn của Kris xong, anh cười ha hả. Còn định nói dối mình?

Tít tít…

Nhân nhắm mắt, rồi kiên nhẫn mở ra, tiếp tục công việc. Toàn bộ cử chỉ này Kris đều trông thấy. Tom, cậu muốn chết hả? Kris giả điếc, không đọc tin nhắn.

Tính tính tính tình tang tang tang…

Điện thoại đổ chuông réo rắt, âm thanh nghe mới thật vui tai làm sao. F**k, cậu được lắm Tom.

“A lô?”

“Cậu tính lừa ai? Tôi cá là cậu lén phén với em nào rồi bị cô ấy bắt quả tang. Dù cậu có nhanh trí xé thư, thì giờ cứ ngồi chờ chết đi. Cô ấy xếp xong sẽ dựa vào đó quyết định nên xử tử cậu hay không. Ha ha, người anh em, chúc may mắn!” Đầu dây bên kia cười khả ố một tràng rồi cúp máy.

Kris tức nổ mắt, không nhịn được nện tay xuống mặt bàn. Nện xong rồi thì toàn thân cũng lạnh.



Vật vã sau hai tiếng, cuối cùng cũng có trong tay bức thư hoàn chỉnh. Nhân dựa vào nội dung, tự đoán những kí tự còn thiếu rồi viết vào. Sau đó đưa cho Kris.

Kris vẫn đang xoa xoa chỗ mép bị rách. Thấy tờ giấy chuyền đến, vội cầm lấy như kiểu không cầm mau sẽ lại ăn vài quả đấm nữa.

“Dear Dara,

Anh nhớ em lắm, rất nhớ. Anh đã không thể làm gì ra hồn kể từ sau cái ngày em rời xa anh. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng. Và anh cũng biết, không ai có thể thấu hiểu nỗi đau mà em đã gánh lấy, ngoại trừ anh. Có phải chính anh đã giết em không, Dara?

Nếu anh không đứng bên kia đường mà gọi em, em cũng sẽ không vì thế mà chạy vội sang đúng không? Nếu anh không đeo tai phone, chắc chắn anh đã nghe thấy tiếng xe chạy tới, và sẽ không gọi em. Anh không biết nữa, nhưng anh cảm thấy chính anh đã giết chết em, Dara thân yêu của anh. Anh phải làm gì đây?

Anh đã muốn đến đồn cảnh sát để khai báo nhưng ông ấy không cho phép. Ông ấy xuất hiện ngay sau lưng anh và lôi anh đi. Anh thừa nhận, anh là một thằng hèn, một thằng không ra gì khi mà để mặc em nằm đó, lạnh lẽo và ướt át và đau đớn…”

Kris đọc đến đâu, khuôn mặt nghiêm trọng đến đó.

Nhân mỉm cười, có chút đắc thắng hỏi anh. “Thế nào? Không phải xin lỗi vì đã giết chết chú chuột Hamster chứ?”

Kris thở nhè nhẹ nhìn Nhân, nếu lúc này mà anh im lặng, khác gì tự nhận mình sai?

“Cô cũng đọc rồi, còn phải hỏi tôi?” Giọng Kris đột nhiên lên tông cứng rắn.

Nhân cười thầm, lớn giọng cũng chả khiến anh trở nên đúng. Tôi thừa biết trong lòng anh đang tự xấu hổ, thế là được.

“Vậy, vụ tại nạn sẽ mở hồ sơ tiếp tục điều tra à?” Nhân hỏi thêm.

“Đúng, vì đã có nhân chứng. Cậu bé và người đàn ông đó là hai người duy nhất trong số những người có mặt ở đó chứng kiến vụ tai nạn.”

“Chưa kể, cậu bé cũng có mối liên hệ với nạn nhân.” Nhân bổ sung.

Kris gật đầu.

“Tại sao lúc trước các anh không đi điều tra mối quan hệ xung quanh Dara?”

“Đây là vụ giết người chắc? Vụ tai nạn xe nào chúng tôi cũng phải đi bới móc đời tư của người ta lên?”

Nhân mím môi. Anh tức giận cái gì? Anh làm công ăn lương, mệt nhọc chút thì đã làm sao? Tôi không được đãi ngộ gì mà còn bỏ công ngồi đây giúp anh. Anh có thể mở to mắt ra nhìn được không, là ai mới có quyền nổi nóng với ai?

Tích tắc tích tắc…

Trong phòng tra khảo không có đồng hồ. Thế nên âm thanh vừa rồi là từ đồng hồ đeo tay của Nhân phát ra. Cô thích loại chạy bằng cơ nên chỉ cần không gian im ắng một chút, có thể nghe thấy tiếng thời gian nhích dần từng chút một về phía trước.

Nhân cầm giỏ xách đứng dậy.

“Để tôi đưa em về.” Kris tự động đứng dậy theo.

“Khỏi, tôi đi bộ.”

“Bây giờ bên ngoài đang mưa và lạnh 3 độ.”

Lạnh 3 độ? Lông tơ trên mặt Nhân dựng cả lên. Bước chân liền theo lí trí điều khiển, tự động chậm lại. Kris sải chân ba bước vừa vặn đuổi kịp. Anh kéo cô lùi về phía sau mình rồi mới mở cửa. Gió lạnh đem theo mưa vồ vập táp vào mặt, vào ngực và toàn bộ phần thân thước của Kris. Nhân lẳng lặng đi phía sau, ruột gan được thể cồn cào. Cũng không rõ là loại cảm giác gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

natalie_northen

Gà con
Tham gia
7/4/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Ôi chồ ôi :3 Tui bị yêu :v Nhanh ra tập mới nha. :3
p/s: Cho tui góp gạo thổi cơm lót dép ngồi đón truyện với ạ. :)) =))
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
“Có thể gặp nhau không?”

Nhân đẩy cuốn sách lên tầng kệ trên cùng nhưng không sao với tới. Cái thang bị kẹt, không kéo lên cao thêm được. Đúng lúc cô định từ bỏ thì một giọng nói ồm ồm vang lên bên tai.

“Để em giúp chị một tay.”

Nhân nhìn xuống dưới. Là cậu thanh niên tóc xoăn bồng bềnh, khuôn mặt điển trai. Trên cổ còn đeo tai phone màu đỏ bắt mắt.

“Cảm ơn em.”

Cậu ta còn chu đáo vịn thang để bảo đảm Nhân khỏi ngã.

“Chỗ này đúng không chị?”

Nhân gật đầu.

“Em tên gì vậy?”

“David. Còn chị?”

“Nhân.” Cô mỉm cười, đưa tay ra phía trước. “Rất vui được làm quen với em.”

“Em cũng thế.” David vui vẻ bắt tay Nhân, môi nở nụ cười nhẹ.

David giúp Nhân xếp nốt các cuốn sách còn lại lên kệ, vừa đi vừa tám chuyện với Nhân. Cô có cảm giác đã gặp cậu ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ. Nói chuyện một lúc lại cảm thấy hình như David có tâm sự, miệng cười cười nhưng đôi mắt rất buồn bã.

Mấy ngày sau, David cũng đề nghị giúp Nhân trả sách lên kệ. Một phần vì cánh tay bó bột bất tiện, phần vì cũng thấy cậu dễ mến nên Nhân không từ chối.

“Em thích công việc này à?” Nhân hỏi dò.

“Không, tại vì em đang rảnh, muốn kiếm gì đó giết thời gian.”

“Sao em không đi gặp bạn bè?”

David nhún vai, cười. “Không thích. Mà, chả phải em đang gặp chị rồi hay sao?”

(Ý là chị cũng là bạn em đấy. Bạn mới, em thích nói chuyện với chị => này là mụ tác giả nói đấy =)) Tự dưng cuồng David.)

Nhân cười, vì thấy David nói chuyện dễ thương nên mới ghẹo cậu. “Em có bạn gái chưa?”

David đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt bối rối. “À, chuyện đó…”

“Không lẽ là đơn phương?” Nhân dựa vào biểu hiện của David mà đoán.

“Cô ấy bỏ em rồi.”

David buồn bã đáp, vành mắt đỏ lên. Nhân đứng bên dưới đột nhiên cũng lúng túng. Chỉ muốn trêu cậu chút, ai ngờ lại…

Rì..rì… rì…

David có điện thoại. Nhân tế nhị tránh sang chỗ khác để cậu tự nhiên nói chuyện. Nhưng cô vừa ra đến bàn làm việc thì David cũng xuất hiện ngay sau đó. Trông cậu rất khẩn trương. Nhân tính hỏi xong lại nghĩ mình cũng không thân thiết gì, thôi để lúc khác, dù gì cậu ta cũng đang vội.



Tuy nhiên những ngày tiếp theo, Nhân không có cơ hội để hỏi, vì David không tới thư viện nữa. Sớm biết thì đã xin số điện thoại của cậu ta.

Nhưng mà, sao mình lại quan tâm đến David quá vậy? Nhân lắc đầu, chính cô cũng không hiểu nổi.

Liếc đồng hồ, đã quá sáu giờ chiều, Nhân nhấn nút “close” thông báo thư viện hết giờ mở cửa. Bên ngoài, trời mưa lất phất. Nước mưa phủ lên lớp kính những giọt nước li ti. Nhân thở ra một hơi, hơi thở ấm áp chạm vào lớp kính lạnh lẽo để lại một vùng mờ mịt.

Đúng lúc đó điện thoại gay gắt đổ chuông.

“A lô.”

“Hết giờ làm rồi sao em còn chưa xuống?”

“…”

“Hửm?”

“Anh đang ở đâu?”

“Hỏi thừa, dĩ nhiên là trước cổng thư viện.”

“Tôi có hẹn với anh chắc?”

“À, bây giờ thì có. Tôi muốn thảo luận với em một chút về vụ Dara…”

Kris nói tới tên cô bé thì ngừng. Anh thừa biết nhiêu đó là đủ để Nhân đồng ý gặp anh.

“Tôi đang đi xuống. Anh đợi chút.”

Kris thở ra làn khói mỏng, tiện tay vứt đầu tàn vào thùng rác, môi vẽ một nụ cười. Nhân mà anh biết luôn là một cô gái có tấm lòng lương thiện và rất trách nhiệm. Cô chỉ không có trách nhiệm với mỗi mình anh mà thôi. Kris cay đắng khi nhận ra, được đối xử người ngoại lệ chưa chắc đã là người may mắn.

Nhân nhìn tóc, vai và cả cánh tay săn chắc đều thấm đầy nước mưa, nhìn không được thắc mắc. “Cây dù không đủ che người anh?”

Kris cười cười. “Đủ, nhưng không để ý.”

“Anh không thấy lạnh khi nước mưa rơi vào à?”

“Rơi vào cũng không khác lúc bình thường là mấy, nên không nhận ra.”

Nhân lặng người. Cô chính là giống anh. Chưa từng nhận ra mình bị ướt bởi mưa cho đến khi thấy người đi đường ồ ạt cầm dù lướt qua.

“Đi thôi.”

“Ừm.”



Quán cà phê Snax, bảy giờ tối.

Phục vụ hôm nay toàn là gương mặt mới, ai nấy đều vui vẻ khi thấy hai vị khách là Nhân và Kris bước vào.

“Chị với anh dùng gì ạ?” Nữ nhân viên có đôi môi đỏ mọng như trái cherry, ngọt ngào hỏi.

Nhân có chút bỡ ngỡ, đảo mắt nhìn quanh. Sau đó cười cười đáp. “Một latte nóng.”

“Một mocha không đường.” Kris nháy mắt. Vẫn là không kìm chế được khi thấy gái xinh.

Nhân hừ nhẹ, cô đi tới chỗ bàn trống ngồi xuống trước.

Câu mở đầu lại không hỏi về việc chính mà thiên về lòng hiếu kỳ. “Những phục vụ cũ đi đâu rồi nhỉ, không lẽ đồng loạt nghỉ việc?”

Kris mỉm cười, đoán đúng rồi, nguyên nhân chắc cũng tự biết ha! Nghĩ thế nhưng anh vẫn kiếm đại một lí do để thỏa mãn trí tò mò của Nhân. “Có lẽ kiếm được nơi có điều kiện tốt hơn.”

Nhân gật gù, đôi mắt phảng phất nét buồn. Dù gì trong suốt hai năm qua, cũng thường xuyên trông thấy mặt nhau, thi thoảng có hỏi han mấy câu. Đột ngột không xuất hiện nữa, thật khiến cô cảm thấy có chút phiền lòng.

“Vừa rồi cậu bạn của Dara đã tới đồn cảnh sát. Dĩ nhiên là do tôi gửi giấy triệu tập.” Kris bắt đầu đi vào vấn đề. “Giống như trong lá thư, cậu ấy bảo cậu ấy cảm thấy có lỗi về tai nạn của Dara.”

“Anh nói cụ thể đi.” Nhân vắt chéo chân, tay gác lên đầu gối, biểu hiện nghiêm túc lắng nghe.

“Cậu ta hẹn Dara cùng ăn tối tại một quán đồ Thái gần đài tưởng niệm. Do tram không kẹt nên đến sớm hơn dự tính. Cậu ta liền nghĩ tới việc đón đường Dara rồi cũng cô bé tới quán ăn. Thế nhưng đi đến chỗ ngã tư thì đã thấy Dara đang chờ qua đường. Cậu ta cũng trông thấy một chiếc xe Camry bạc nhường đường cho cô bé. Dara bước nhanh xuống thì phát hiện dây giày bị bung, cô nhanh chóng cúi xuống cột. Đúng lúc đó cậu ta liền gọi cô bé. Dara ngẩng lên thấy bạn trai mình liền vui vẻ đứng dậy, băng qua đường mà không quan sát cẩn thận.”

“Sau đó, thì như cô đã biết.” Kris trầm mặc nói.

“Còn gã đàn ông? Trong thư có nhắc tới một gã đàn ông.”

“À ừm, cậu ta bảo chỉ là người đi đường, ông ta giữ cậu lại vì thấy cậu quá kích động. Sau lần đó, cậu ta cũng không có gặp lại người đàn ông nọ.”

Nhân lắc đầu. Cô cảm thấy có gì đó không đúng trong lời khai này.

“Tôi biết em đang nghĩ gì. Tôi cũng cho rằng cậu bé này đang nói dối. Thế nên đã cử một thám tử theo dõi cậu ta rồi. Hi vọng sẽ có manh mối.”

“Chỉ có điều, sau khi nói chuyện với cậu ta, lí do chiếc xe gây tai nạn đột nhiên tăng ga vẫn chưa được làm rõ.”

“Là sao?” Nhân không hiểu ý Kris.

“Thế này, theo giám định từ chuyên viên, chiếc xe đã giảm tốc, chắc là để nhường đường, có lẽ Dara cũng liếc thấy không có xe tới nên mới băng qua đường, nhưng chiếc xe đó lại đột nhiên tăng ga rồi vọt đến gây ra tai nạn. Người cầm lái sau khi điều tra, hoàn toàn không có quan hệ gì với nạn nhân. Hơn nữa lại là giáo sư của trường đại học. Tức là người cầm lái không có động cơ muốn giết Dara.”

“Các anh không lấy lời khai từ bà ta à?” Nhân thắc mắc.

“Có. Bà ta nói bị giật mình bởi tiếng gầm rú ghê rợn trong xe.” Kris nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Nhân, nói thêm. “Theo luật, vì Dara bước xuống đường khi đèn tín hiệu vẫn còn đỏ nên bà ta không có lỗi. Nhưng cho dù có lỗi, bà ta cũng không vì thế mà bị bỏ tù. Cô biết có cái cụm từ gọi là “tiền bảo lãnh” mà.”

“Ít nhất các anh cũng tước bằng lái của bà ta chứ?”

“Chúng tôi đã làm như vậy thưa cô.” Kris nói như thể Nhân là sếp của mình, tay còn giơ lên ngang trán làm động tác chào cung kính.

Nhân thở dài. Nói chuyện với Kris xong, lòng cô càng nặng trĩu. Chẳng phải ngày xưa, cha Kris cũng được xử vô tội dù đã đâm chết cả nhà cô đấy thôi. Nguyên do được xác nhận là tàu bị kẹt thắng. Lúc đó trên ray tàu còn ba chiếc ô tô khác đang dừng đèn đỏ phía trước. Cha anh nhìn trên cửa kính đuôi xe gần nhất, thấy có dán decal “Baby in car”. Sau đó liền nhìn sang đường ray rẽ bên trái, chỉ có một xe ô tô duy nhất đậu. Sau vài giây cân não, ông đã nhấn nút rẽ trái trên bảng điều khiển…

“Tôi đưa em về nhà.” Kris đưa cho Nhân khăn giấy, dịu dàng đề nghị.

Nhân giật mình rờ lên mặt, rồi bối rối cầm lấy khăn giấy đứng dậy. Kris lặng lẽ đi phía sau cô, nhìn bờ vai nhỏ bé cô độc của Nhân, anh chỉ muốn bất chấp mà ôm lấy cô từ phía sau, vỗ về. Thế nhưng, lí trí đã nhắc nhở anh kịp lúc. Anh, đã không còn đủ tư cách.



Hôm sau, Nhân vừa khóa cửa thư viện xong thì David xuất hiện. Toàn bộ người cậu đều thấm mưa lớn nên ướt nhẹp. Mái tóc bồng bềnh không còn nữa, lọn tóc dài rủ xuống che qua đôi mắt u buồn.

“Chị…” Cậu run run gọi.

Nhân quay đầu. “Trời ạ, cậu quên mang dù à?”

Đôi môi nhợt nhạt của David hé mở, cậu cười. “Em không quên”. Nói rồi đưa tay cầm dù lên huơ huơ.

Nhân ngạc nhiên. “Có sao không che, để ướt hết người sẽ cảm lạnh đó.”

“Cảm lạnh cũng tốt. Em ít ra dầm mưa còn có thể cảm lạnh.” David lại cười nhưng sâu trong đáy mắt hằn lên những tia đau đớn.

Nhân có thể nhận ra sự khác thường trong tâm tình của David. Cô lấy dù trong tay cậu, bung ra rồi đưa tới che trên đầu David. Nhẹ nhàng nói. “Cô bé cậu thích nhất quyết không quay về với cậu à?”

David cười, lần này thì nghe rõ cả nghẹn ngào trong giọng nói. “Cô ấy có muốn cũng không thể quay về được nữa.”

David đưa tay vuốt nước mưa lẫn nước mắt trên mặt. Hai vai rủ xuống một cách đáng thương. Cậu cứ thế khóc ngon lành.

Nhân đứng chết trân nhìn cậu thanh niên thất tình bộc lộ đớn đau trong xúc cảm. Cô biết cảm giác đè nén khi yêu một người nó thê lương tới mức nào.

“David, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Nhân xúc động buông dù, dùng cả hai tay mà ôm lấy vóc dáng cao lớn của cậu ta. Tay cô nắm lấy bờ vai sụp đổ kia mà an ủi. “Mọi chuyện sẽ ổn mà.” Tin tôi được không? Được không? Bên tai văng vảng những chữ này. Hình ảnh hơn ba năm trước cứ thế ùa về. Kris cũng ôm lấy cô như thế này, mái tóc ướt nhẹp của cô và anh hòa vào nhau, cả nước mắt cũng cùng chung một dòng. Anh khàn giọng cầu xin cô, còn cô cứ trơ như đá. Cô muốn nói cô chưa bao giờ không tin cô. Cô là không tin chính mình…

“Chị Nhân.” Kris khẽ gọi.

Khi Nhân bước ra khỏi kí ức, ngước đôi mắt ướt sũng nhìn Kris, thì vừa lúc headphone được chụp kín hai vành tai.

“Why'd you have to leave so soon?
Why'd you have to go?
Why'd you have to leave me when I needed you the most?...”


David nhìn Nhân, môi nở nụ cười tê tái. “Em đã mất cô ấy rồi. Mãi mãi.” Giọng nói hòa lẫn tiếng mưa, buốt giá cùng với tiếng nhạc len vào tâm trí Nhân. Cô nhìn David, cái nhìn thể hiện sự thấu hiểu, ngoài ra cô không lên tiếng.

“'Cause I don't really know how to tell you
Without feeling much worse
I know you're in a better place
But it's always gonna hurt…”


Mưa càng ngày càng lớn. Bờ vai David ngấm lạnh đủ lâu, tự động run rẩy. Nhân kéo tai nghe xuống, dịu dàng khuyên cậu. “Về thôi.”

“Cô ấy là thiên thần, còn em là ác quỷ, liệu chúng em có gặp được nhau không hả chị?”

David đột nhiên hỏi, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng mà nhìn Nhân.

“Cậu… thực ra cậu đã gặp phải loại chuyện gì?” Nói ra câu này, có thể thấy được Nhân rất lo lắng.

David suy nghĩ một chút sau đó cậu nhét máy nghe nhạc vào tay Nhân, cười cười. “Không có gì. Chị, cái này tặng chị.”

Cũng không đợi Nhân đồng ý, David vội vã lao vào bóng tối, xuyên qua màn mưa, cứ thế chạy mải miết.

Nhân nhìn máy nghe ngạc trong lòng bàn tay mình rồi lại nhìn phía xa xa. Cậu bé ấy, trái tim rốt cuộc đã thương tổn tới mức nào? Nhân thở dài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên