Hoàn thành Tội ác hoàn hảo- Hoàn thành - Ô

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Chung thắc mắc với bạn trên.
Thêm câu hỏi nữa là: Đậu Nàng với Đất có liên quan gì tới vụ án không vì Mật thấy chi tiết này lạc lõng.
=> 6onion34 Có liên quan hay không? Ô không bật mí đâu, đọc tiếp sẽ biết nhé! (nghe mùi câu dẫn chút cơ mà sự thật nó thế ^^)
Chết vì cười mất. Nhân là bà nội của Kirs rồi.
Khúc ở trong phòng giam hài gì đâu.
8onion38
8onion38 .
 

So Hee

Gà con
Tham gia
18/6/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Nhân giật mình. Có lẽ nào anh ta đã lén lút đặt máy nghe trộm trong đầu cô?
Ha ha. Nhân có vẻ ngốc ngốc.
Không thể kiên trì dùng thận phận con trai của nạn nhân để đối xử với cô, con gái của kẻ giết người…
Ủa, vậy là sao? Vậy là bố mẹ Nhân từng giết người à? Người mà bố mẹ Nhân giết là người khác thôi hay là gia đình của Kris???
 

Cục Đất

Gà con
Tham gia
18/6/16
Bài viết
5
Gạo
0,0
Khi Nhân bước ra khỏi kí ức, ngước đôi mắt ướt sũng nhìn Kris, thì vừa lúc headphone được chụp kín hai vành tai.
Lãng mạn quá. ^^ Cảnh này cho nữ chính với nam chính thì hay hơn.
Ngoài lề chút, tớ thích bài see you again lắm, fan của F&F mà. Hồi đó xem phim, nghe nhạc, nhìn 2 cái xe đi 2 hướng là tự nhiên khóc luôn.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
3.752,0
Kris cay đắng khi nhận ra, được đối xử người ngoại lệ chưa chắc đã là người may mắn

Nhân nhìn tóc, vai và cả cánh tay săn chắc đều thấm đầy nước mưa, nhìn không được thắc mắc.
> nhịn không được?
“Anh không thấy lạnh khi nước mưa rơi vào à?”
> "ngấm" đi
Nhân lặng người. Cô chính là giống anh. Chưa từng nhận ra mình bị ướt bởi mưa cho đến khi thấy người đi đường ồ ạt cầm dù lướt qua.
> Câu ba thiếu chủ ngữ. Cả đoạn bị rối.
Cậu ta liền nghĩ tới việc đón đường Dara rồi cũng cô bé tới quán ăn.

Hay lắm ạ. Chị có vẻ hợp với thể loại này. Mới đọc chương 10 trên wattpad, lên đây có chương 11 nên chỉ bắt lỗi chính tả chương 11 thôi nha. =)) Truyện hay cơ mà mọi người cứ cmt Nhân ngốc ngốc các kiểu làm em nhột. =))
Hóng chương mới nhanh nhanh nha chị đẹp. :-*
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
“Tại sao lại giải quyết mọi chuyện theo cách này?”

Nhân bật dậy, cuống cuồng lao xuống giường. Thôi chết rồi, muộn giờ làm rồi. Tiếng chuông đổ báo mười giờ đúng cứ như thế dộng thẳng vào não cô, khiến Nhân cuống cuồng chạy vào nhà tắm. Thế nhưng với một cánh tay bó bột, Nhân cố gắng lắm cũng tiêu tốn hết nửa tiếng mới ra khỏi nhà được. Nhìn chiếc Camry bạc phủ một tầng sương ướt, Nhân đau lòng lướt qua. Giờ này đường vắng, nếu lái xe thì khoảng mười một giờ là tới nơi rồi.

Chạy hộc tốc ra tới stop đón tram thì dòng chữ màu đỏ trên chiếc bảng đập thẳng vào mắt. “Bus thay thế tram hôm nay.”

Lòng cô nổi lên một tầng lạnh lẽo. Bà mẹ nó, hôm nay là sinh nhật Nữ Hoàng Anh, được nghỉ làm. Vào ngày lễ lớn, sẽ chỉ có bus là phương tiện giao thông duy nhất còn hoạt động. Những phương tiện phổ biến như train, tram sẽ tạm ngưng, tiện thể bảo trì máy móc, đường ray này nọ luôn thể.

Nhân ngửa mặt lên trời, thật muốn ở nơi vắng vẻ này rống lên mấy tiếng cho hả dạ.

Đang đi bộ về nhà thì điện thoại reo.

“Chuyện gì?” Nhân đem hết bực mình trút lên loa điện thoại.

Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ. “Sáng ra đã có người chọc em điên?”

“Còn người nào vào đây?”

“Không tính tôi, ngày nào em chả điên vì tôi.” Bên kia tự tin loại mình ra.

Nhân cứng họng. Vài giây sau cô lạnh nhạt nói. “Tôi cúp điện thoại đây.”

“Khoan đã.”

Tôi cũng không có cúp ngay, anh gấp gáp làm gì? Nhân bĩu môi.

Sau đó bên kia truyền tới tiếng thở nặng nề. “Cậu ta, tự tử rồi.”

“Cậu ta? Ai?” Nhân ngạc nhiên. “Mà tôi có phải cảnh sát đâu mà có người chết là anh lại gọi tôi thông báo?”

Cô bây giờ mới ý thức được mình không phải cảnh sát? Thế mà chuyện gì cô cũng xen vào, cùng dò hỏi, cũng tọc mạch đủ điều? Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Kris vẫn bình tĩnh đáp. “Cậu bạn mà Dara có quan hệ tình cảm.”

Lông tơ trên mặt Nhân đột nhiên dựng đứng. “Chết… mới đó đã chết rồi sao?”

“Hừm, đời người sinh tử khó đoán.” Nói thế chứ sáng nay khi nhận tin cậu ta tự vẫn, Kris thực sự phát điên. Anh có cảm tình đặc biệt với cậu bạn này ngay từ khi tiếp xúc lấy lời khai. Vẫn luôn cảm thấy cậu ta rất đáng thương.

“Chúng ta gặp nhau đi.” Nhân đề nghị.

“Được.” Kris cầm chìa khóa xe, mau chóng đứng dậy.



“Cậu ta chết thế nào?” Nhân cảm ơn phục vụ, rồi đẩy ly latte sang một bên, nghiêm túc hỏi Kris.

Kris cũng đẩy ly mocha sang mé đối diện với ly latte, nhẹ giọng đáp. “Bị xe tram cán qua người. Tối qua, cậu ấy tạt đầu chuyến tram cuối cùng trong ngày. Người lái kéo thắng khẩn cấp nhưng không kịp.”

“Là cố ý tìm cái chết hay không để ý?”

“Cố ý. Cậu ta chạy ra giữa đường ray, mặt đối mặt với đầu xe tram, cười điên dại. Người lái xe bây giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ông ta bảo bị nụ cười và khuôn mặt máu me sau khi chết của cậu ấy ám ảnh.”

“Cậu ta tên gì?”

Kris nhếch môi, “Tôi còn đang nghĩ sao bữa giờ cô không thắc mắc về tên cậu ta.”

“Tôi mặc định trong đầu tên cậu ta là: bạn trai của Dara.” Nhân thành thật đáp.

“Vậy bây giờ hỏi làm gì?”

“Tôi muốn cầu nguyện cho cậu ấy.”

Kris nghịch nghịch bật lửa trong tay, ngọn lửa xanh lét yếu ớt phụt lên đốt cháy đám không khí lạnh nho nhỏ gần đó. Giọng Kris thật nhẹ nhàng thốt ra một chữ. “David.”

Bịch! Bịch!

Câu trả lời của Kris tựa như hòn đá lạnh ném vào lòng Nhân. Cô chột dạ nghĩ tới David, cậu bạn mới quen gần đầy.

“Chuyện gì?” Kris nhíu mày hỏi, anh cảm thấy sắc mặt của Nhân đột nhiên không tốt sau khi nghe tới tên cậu bé kia.

“Tôi có một cậu bạn trùng tên.” Nhân cười cười. “Nên hơi giật mình.”

Kris thở phào. Sau đó lại cau mày. “Bạn mới?” Câu này hỏi xong lại tự thấy có chút không thích hợp. Đừng nói có bạn mới không thôi, dù cô có bạn trai mới, anh quản được chắc?

Kris nhìn đồng hồ, sau đó đổi chủ đề. “Bây giờ tôi đi dự lễ tang của David, cô muốn đi cùng không?”

“Muốn.” Nhân đáp không chút do dự.

Ánh mắt Kris đông lại vài giây, sau đó giãn ra, môi hơi cười. Anh là mời lơi, không nghĩ cô dễ dàng đồng ý như thế.



Rất nhanh Kris và Nhân đều nhận ra chỗ đám đông mặc áo đen đứng thành hàng ở phía trước chính là lễ tang của David.

Đến gần mới thấy có nhiều cảnh sát mặc đồng phục, ngả nón đứng im cầu nguyện. Lúc này Kris thì thầm vào tai Nhân. “Bố cậu ta cũng làm trong ngành.”

Nhân gật đầu, châm vẫn chầm chậm bước về phía huyệt mộ, tay ôm bó hoa cúc trắng được bó đẹp mắt.

Đến lượt Kris và Nhân lên thả hoa xuống nắp quan tài. Nhân xúc động thả bó hoa xuống dưới, thành kính cầu nguyện cho cậu được lên thiên đàng. Sau đó mới nhìn lên di ảnh trên tay bố cậu ta.

“Em sao thế?” Kris một tay nắm chặt lấy cánh tay lành lặn của Nhân, tay còn lại đỡ chỗ eo cô.

Kris đỡ Nhân lui lại để người khác lên thả hoa. Lúc này mặt Nhân tái mét, môi không ngừng run run. Kris bất đắc dĩ để cô đứng ở đó một mình trong chốc lát. Anh tiến tới ôm lấy cha David, nói vài câu an ủi, rồi lại nói vài câu với đồng nghiệp, sau đó quay lại thì không thấy Nhân đâu.

Nhìn bốn phía, chợt thấy Nhân lững thững đi ra ngoài đường lớn, tuy nhiên không đi theo đường thẳng mà cứ vòng vèo qua các ngôi mộ. Có lúc lại đi vòng tròn, khuôn mặt thẫn thờ.

“Em bị sao vậy?” Kris níu lấy cánh tay buông thõng của Nhân, ép cô mặt đối mặt với mình, lo lắng hỏi.

Sau đó lại bị đôi mắt ầng ậc nước của Nhân đánh gục. Anh không nhịn được ôm cô vào lòng. “Đừng khóc, nói tôi nghe, rốt cuộc em khó chịu chỗ nào?”

Nhân vốn dĩ không muốn khóc, nhưng một câu này của Kris nói ra, khiến cô không tự chủ được mà khóc thành tiếng. “Tại sao?” Tại sao lại là cậu ta?

“Không phải cậu bạn David của em…” Kris đột nhiên nhận ra vấn đề. “Cũng chính là…”

Nhân gật đầu lia lịa, nước mắt theo cái gật đầu của Nhân, rơi vương vãi xuống đất ẩm.



Reng! Reng!

Tiếng chuông cửa phòng bên cạnh nhưng lại đánh thức Nhân dậy. Cô nhìn ra ngoài trời rồi nhìn đồng hồ trên bàn trang điểm. Cô cứ thế ngủ từ chiều tới tận giữa đêm.

Nhân trườn lưng thấp xuống, đủ đề đầu gối lên thành giường, yên lặng suy nghĩ. “Cảm lạnh cũng tốt. Em ít ra dầm mưa còn có thể cảm lạnh.” Nhân đổi hướng nằm, mắt dán vào bức tường trắng. Hình ảnh Dara nằm bất động trong chính vũng máu của mình, đôi mắt mỏ to ngơ ngác ập đến, cứ như Nhân một lần nữa được ném tới trước hiện trường tai nạn vậy. Cô ngồi dậy, tung chăn ra, mò mẫm tìm công tắc bật đèn. Chỉ cần là thiết bị có ánh sáng, Nhân đều bật lên hết. Thiếu điều mang toàn bộ nến ra đốt, hun cho căn phòng sặc sụa khói.

Tách!

Kris lười biếng thò đầu ra khỏi chăn ấm, một tay nắm công tắc đèn ngủ giựt mạnh, một tay quờ tìm điện thoại.

“Em cảm thấy sao rồi?”

Nhân không nghĩ người gọi điện là mình, mà người mở lời trước lại là Kris. Giọng anh nhẹ nhàng mà ấm áp, cứ thế mà thể hiện sự quan tâm của mình cho cô. Nhưng Nhân dù cảm động cũng không thể phô bày như anh. Cô luôn phải giấu diếm thật tốt xúc cảm của mình. Cô sợ, sợ rằng một lần buông lỏng, lớp vỏ dày công tạo thành từ bao nhiêu năm qua sẽ cứ thế mà sụp đổ.

“Sao không trả lời?”

Khi kris hỏi tới câu này, đèn phòng đã được bật. Anh tới tủ quần áo lấy ra một chiếc quần jean màu cà phê sậm, khẩn trương xỏ vào.

Anh biết Nhân vẫn nghe điện thoại, anh có thể cảm nhận được hơi thở đứt quãng đầy bất an của cô. “Có cần tôi qua với em không?”

“Đừng.” Nhân vội vã từ chối. “Tôi không cần.”

Kris định nói gì đó nhưng Nhân đã tắt máy, vọng vào tai anh là tiếng tút dài đến bực mình.



Nhân tắt bớt đèn, chỉ để lại đèn ngủ, còn mình thì dựa người vào cửa ra ban công, vén rèm nhìn xuống đường. Bây giờ cũng hơn hai giờ sáng, con đường hoàn toàn tịch mịch với bóng tối bao phủ. Vài bóng đèn với ánh sáng vàng vọt chẳng đủ để xuyên qua màn sương dày đặc, bỗng trông thảm hại như những con đom đóm lạc lối.

Bỗng một chiếc Audi chầm chậm chạy tới. Nhân nín thở, cô thả rèm xuống, chỉ để một khe hở rất nhỏ. Chiếc xe đỗ trước cổng nhà bên cạnh. Cửa xe bị đẩy ra, một người đàn ông cao ráo bước xuống.

Bước xuống thì liền nhìn về phía ban công phòng Nhân. Sau đó rút một bao thuốc trong túi áo ra, lấy một điếu, nhàn nhã mồi lửa.

Từ vị trí của Nhân nếu có thể nhìn rõ ánh sáng đỏ lập lòe của đầu thuốc thì cũng dư sức nhìn ra chủ nhân của điếu thuốc ấy.

Điện thoại của Nhân đổ chuông. Cô vội vã lao lên giường, lăn một vòng rồi chụp lấy điện thoại đang rung bần bật trên ghế.

“A… lô.”

“Hửm?” Kris ngạc nhiên. “Vì sao thở gấp?”

Nhân hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ, giọng nói lập tức ổn định lại. “Không có. Anh gọi có chuyện gì?”

“Vì sao chưa ngủ?”

“Nghĩ tới vài chuyện liền không thể ngủ.” Nhân đi ra cửa sổ, ngón tay cẩn thận kéo rèm hở ra một đoạn.

“Về David?” Kris rít một hơi cuối rồi ném đầu thuốc xuống đất, dùng gót giày gí lên.

Nhân nhìn khuôn mặt ẩn sau làn khói thuốc, lòng càng nặng nề. Kris đã châm điếu thuốc thứ hai, lại đưa lên môi ngậm lấy.

“Anh đang làm gì?”

“Chả phải là nói chuyện phiếm với em sao?”

“Tôi buồn ngủ rồi.” Nhân giả vờ kiếm cớ. “Tôi cúp đây.”

Nhân kéo ghế lại sát cửa, để thành ghế dựa một bên vào tưởng, còn mình thì ôm chăn ngồi trên đó. Lâu lâu lại vén rèm nhìn xem Kris còn đứng đó không.

Cứ như thế, Nhân cũng ngủ được tới sáng dù trong quá trình ngủ cũng giật mình tỉnh giấc không ít hơn mười lần. Mười lần đó, cô đều sẽ ngay lập tức nhìn xuống đường. Thấy bóng dáng kiên định kia vẫn yên lặng đứng đó, cô mới an tâm ngủ tiếp.

Sáng đi bộ ra bắt tram, ngang qua cổng nhà kia, Nhân nhìn thật lâu vào đống đầu lọc trên vệ cỏ. Đêm qua coi bộ không dễ dàng với Kris. Anh đứng đó cả đêm, hút hết hai bao thuốc lá.

Chiều, Nhân tự ý đóng của thư viện sớm hơn mọi ngày, tranh thủ trời chưa tắt nắng, rẽ vào một tiệm bang đĩa. Mua một cái loa nhỏ cùng một USB rồi đem theo ra nghĩa trang Hawthorn.

Loa cô mua là loại chống nước, thế nên Nhân đặt bên cạnh di ảnh của David, rồi cắm usb vào, chọn chế độ lặp lại toàn bộ danh sách bài hát.

“Cậu mấy ngày nay đều không có nghe nhạc, chắc là khó chịu lắm đúng không?” Nhân cười nói, lại nhớ tới lúc David nhét vào tay cô máy nghe nhạc và cả tai nghe yêu thích của cậu. “Nếu biết tối đó là lần cuối cùng gặp cậu, tôi đã nói nhiều hơn một chút.”

“So let the light guide your way
Hold every memory as you go
And every road you take will always lead you home…”


Tiếng nhạc da diết vang lên, đánh thẳng vào tâm trạng của Nhân.

“Cậu thật ngốc. Tại sao lại giải quyết mọi chuyện theo cách đó? Năm xưa tôi một ngày mất hết người thân, cũng không tìm tới cái chết. Cậu là con trai, vì lí do gì mà còn yếu đuối hơn tôi?” Nhân bật khóc.
 

Tầm Xuân

Gà con
Tham gia
18/6/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
David nhún vai, cười. “Không thích. Mà, chả phải em đang gặp chị rồi hay sao?”

(Ý là chị cũng là bạn em đấy. Bạn mới, em thích nói chuyện với chị => này là mụ tác giả nói đấy =)) Tự dưng cuồng David.)
Chắc là David không thành đôi với Nhân được đâu nhỉ? Tự dưng thấy tương tác giữ hai người này dễ thương quá.
“Tôi có một cậu bạn trùng tên.” Nhân cười cười. “Nên hơi giật mình.”
Đọc đến đây mình đoán là David chết rồi. Nhưng mà lại nghĩ cậu ta mới chỉ xuất hiện chương trước, không lẽ đoản mệnh thế.
“Nếu biết tối đó là lần cuối cùng gặp cậu, tôi đã nói nhiều hơn một chút.”
=>> Hết nước mắt.
 

Giọt Sương

Gà con
Tham gia
20/6/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
Bộ đồng phục cảnh sát ở trên người Kris mới thực sự toát được uy nghiêm vốn có. Trong vài giây, Nhân mặc cho mình ngơ ngẩn trước thần thái đặc biệt của Kris.
Em cũng ngẩn ngơ chị ơi, hí hí.
Bằng một động tác khá kiểu cách, Kris từ trong lòng bàn tay của Nhân lấy được chùm chìa khóa. Anh lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt Nhân “Là cái nào?”

“Cái bọc nhựa ở đuôi màu tím.” Nhân đáp.

Kris nhanh nhẹn tháo chìa khóa có đuôi màu tím ra, rồi thảy trả chùm chìa khóa cho cô. “Theo luật, chìa khóa này cô không thể sở hữu nữa nên tôi sẽ tịch thu. Còn trong thùng thư, đúng là có một lá thư từ Anh gửi tới dưới tên người nhận là cô.”

Nhân đứng dậy, ngạc nhiên lẫn tức giận, chất vấn. “Anh đã kiểm tra thùng thư? Lẽ nào anh đang giữ thư của tôi?”

“Đó là nhiệm vụ của tôi, cô biết mà.” Kris móc trong túi áo ra một phong bì thư còn nguyên vẹn đưa cho Nhân.

Được rồi, cuối cùng cũng đạt được mục đích, mọi chuyện khác coi như chưa xảy ra. “Tôi thật hi vọng không bao giờ phải thấy cái bản mặt anh nữa.” Nhân nắm chặt lá thư trong tay, trừng mắt nói.

Kris vẫn phản ứng như cũ, anh cười, nhưng chỉ một bên miệng.
Nhân ngố Tàu quá, ha ha ha.
 
Bên trên