Hoàn thành Tội ác hoàn hảo- Hoàn thành - Ô

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
“Cảm ơn Thomas!”

Trên đường đi làm, Nhân tạt vào siêu thị tiện lợi 7eleven mua một phần ăn sáng gồm sandwich gà trắng và nước điện giải có ga. Quay trở lại thì thấy xe mình đang được một nhân viên móc tờ vào, chuẩn bị kéo đi.

“Cô là chủ nhân chiếc xe này.”

“Phải.” Nhân hấp tấp thừa nhận. “Nhưng mà…”

“Đây là giấy phạt của cô.” Nhân viên lạnh lùng xé một tờ giấy màu trắng, ghi rõ tiền phạt hơn hai trăm đô.

Nhân cầm giấy phạt, lại nhìn vị trí xe. Ơ ơ, không đúng, cô đâu có đậu vào chỗ cấm đậu này?

“Tôi rõ ràng đã đậu xe ở đúng phần cho phép mà.” Không hiểu sao nó lại dịch chuyển lên đây. Ý Nhân là thế, nhưng vị nhân viên nọ sau khi trao giấy phạt cho cô thì cũng chẳng thèm giải thích làm gì. Anh ta trực tiếp leo lên xe, khởi động máy.

Nhân lôi điện thoại, mở phần mềm PTV tìm lộ trình tram đi qua chỗ mình, sau đó dùng google chỉ đường. Cứ thế vừa đi bộ vừa ăn sáng, kiêm luôn tập thể dục.

(PTV: phần mềm tra lịch train, tram, bus chạy trong nước Úc.)

“Chào cô!”

Pin! Pin!

Nhân bị tiếng còi xe thu hút sự chú ý. Ở đây, thường người lái xe chẳng bao giờ bấm còi, trừ khi bạn cố tình gây sự kiểu như vượt lên tạt đầu xe theo đúng kiểu bằng P đỏ.

(bằng P đỏ giành cho người dưới 22 tuổi, độ tuổi này thường ngông và lái xe cực ẩu).

Hình như ông ta gọi mình? Nhân dừng lại, dùng ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình hỏi ngược lại. “Tôi?”

“Đúng vậy, cô có muốn quá giang không?” Người đàn ông có khuôn mặt hiền từ nhanh chóng tiến lại chỗ nhân. Ông ta đậu xe vào đúng chỗ Nhân vừa bị phạt.

“Ồ, mà khoan, ông không được đậu chỗ này đâu. Mới ban nãy xe tôi bị kéo đi đó.”

“Tôi thấy rồi. Nhưng xe tôi vẫn đang để đèn xi nhan mà. Chưa quá 5 phút sẽ không bị phạt.” Người đàn ông cười hiền hậu. “Tôi chưa có dịp nói lời cảm ơn cô, hôm đó, tôi quá bối rối.”

Nhân nhìn người đàn ông xa lạ, cảm giác hình như mình cũng biết người này, nhưng một lúc không thể nhớ ra được.

“Tôi là bố của David…” Lời nói có chút nghẹn lại, sau đó liền gượng cười chìa tay ra “Tên tôi là Thomas.”

Ồ, bố của David, Nhân bối rối.

“Cảm ơn cô vì hôm đó đã có mặt cùng chúng tôi tiễn đưa David về với Chúa.” Thomas chân thành nói.

“Ồ, bác đừng nói như vậy. David là một cậu nhóc tuyệt vời, và và… Ồ thôi nào Thomas… Cháu có thể ôm bác một cái không.” Nhân chợt động lòng khi thấy hốc mắt đỏ hoe của người đàn ông này.

Thomas dang tay ra, đón lấy cái ôm nhẹ nhàng của Nhân.

“Cô có muốn quá giang không? Tôi có việc đi ngang qua thư viện đấy.” Thomas nhìn đồng hồ rồi đề nghị.

Lẽ ra Nhân đã từ chối, nhưng mà cảm tình với David khiến cô không nỡ từ chối cha cậu ta. Nhân nghĩ có lẽ Thomas rất đau buồn vì sự ra đi của con trai, nhưng ông không thể giãi bày với ai. David từng bảo rằng cậu sống với bố. Vì bố cậu là trẻ mồ côi nên cậu không có họ hàng nào cả. Chưa kể mẹ cậu lại mất ngay khi vừa sinh cậu. David lớn lên hoàn toàn từ tình thương của bố.

“Cô Nhân, nếu cô ngại thì khi khác chúng ta nói chuyện cũng được. Bây giờ tôi phải dời xe đi rồi.”

“Thật ngại quá, vậy bác cho cháu đi nhờ một đoạn.”

“Ồ, cô Nhân, cô đừng khách sáo, mời lên xe…”

Nhân ngồi ghế phụ ngay cạnh ghế lái nên hơi thấy bất tiện. Nhưng nếu cô ngồi ghế sau thì khác gì coi Thomas là tài xế taxi? Nhân thở dài trong lòng, cô cũng không nghĩ ra được mở đầu hay ho nào cho cuộc nói chuyện giữa cô và Thomas cả.

Còn chưa nghĩ xong thì Thomas đã gợi ý trước. “David kể tôi nghe về cô nhiều lắm.”

“Thế ạ? Tôi thật không biết là cậu ấy lại nhiều chuyện thế.” Nhân cố tỏ ra mình là người có khiếu hài hước.

Thomas hơi cười, ông nói. “Thật mà, thằng bé bảo rất thích nghe cô kể chuyện.”

Nhân lại cười cười. “Kì thực, cậu ấy là chàng trai tốt.”

“Phải, tôi đã cố gắng để hướng thằng bé sống một cách có trách nhiệm.” Thomas run run nói. “Và nó đã sống đúng như thế.”

Nhân im lặng. Cô đã rất cố gắng để né chuyện liên quan đến David, nhưng cuối cùng, Thomas vẫn đề cập tới. Điều này chứng tỏ ông đã phải kiềm nén cảm xúc của mình.

“Xin lỗi, chắc cô thấy phiền vì tôi vớ vẩn lắm. Tôi cứ nói về thằng bé…”

“Thomas, cháu có thể gọi bác như vậy không?” Nhân thấy Thomas gật đầu đồng ý, cô mới nói tiếp. “Thomas, cháu thực ra cũng nhớ David. Cháu hiểu tâm trạng của bác bây giờ.” Bởi vì cháu cũng từng có giai đoạn như thế này. Nhân quay mặt, tự nhìn gương mặt mờ mịt của mình trên kính xe.

Lần này tới lượt Thomas im lặng.

Đến một khúc cua, Thomas bẻ lái ôm theo đường vòng cung. Từ cửa kính nhìn ra xa đã có thể thấy cái chóp nhà cao cao của thư viện thành phố.

“Cô Nhân, cô có thói quen viết nhật kí không?” Đột nhiên Thomas hỏi.

Nhân lắc đầu. “Cháu không thích viết lách lắm.” Nếu cầm bút, cô chỉ thích vẽ vời.

“Hôm rồi khi xếp đồ đạc trong phòng David, tôi thấy quyển nhật kí của thằng bé.” Thomas nói với chất giọng trầm hẳn xuống, nhưng mặt ông không có biểu hiện gì là buồn bã. “Tôi biết mình không có quyền xem trộm nhật kí của thằng bé. Nhưng tôi đã làm.”

“Ồ, cháu nghĩ cậu ấy sẽ không giận bác đâu.” Nhân an ủi.

Cô nhìn bên trái, đã tới đường Flinder rồi. Thư viện chỗ Nhân làm nằm gần khúc giao nhau của Flinder với Victoria.

“Cô Nhân, trong những trang gần nhất, thằng bé dán toàn ảnh của cô.” Thomas nhấn ga khi thấy tín hiệu đèn xanh, giọng nói vẫn ở tông trầm thấp.

Bờ rửm… vútttttttttttt….

Chiếc xe đột nhiên xóc lên một cái rồi rồ lên chồm về phía trước. Theo quán tính, vật đập thình thịch trong lồng ngực Nhân cũng bị kéo về phía trước rồi tức thì bị ném trả lại chỉ trong tích tắc. Suy nghĩ của cô đồng thời cũng bị xáo trộn một phen.

“Xin lỗi vì đã lên ga quá nhanh.” Thomas lo lắng khi thấy khuôn mặt Nhân trắng bệch như bị dọa.

“Không sao, cháu ổn, chỉ là đai an toàn hơi chặt nên có chút khó thở.” Cô cười nhẹ.

Hai người tiếp tục im lặng trong suốt thời gian ngồi trên xe sau đó. Cho tới khi cổng thư viện chình ình xuất hiện trước mặt Nhân.

Thomas cẩn thận đậu xe đúng vị trí cho phép, rồi mới lịch sự vòng qua đuôi xe, mở cửa cho Nhân bước xuống.

“Cảm ơn Thomas!” Nhân nhìn ông với ánh mắt có phần thân thiết hơn.

“Khi nào cô có thời gian, chúng ta đi uống cà phê nhé!” Thomas đề nghị.

“Ồ tại sao lại không? Cháu rõ ràng không có lí do để từ chối.”

“Được, quyết định thế.” Thomas nháy mắt. “Tôi phải đi đây. Đến ca làm của tôi rồi.”

Nhân cúi đầu chào. Nhìn cái bóng dáng cao lớn gù cả xuống của Thomas, cô bỗng chạnh lòng. Trong mọi cuộc chia ly, người ở lại luôn là người cảm thấy nặng nề nhất.



Cuối ngày, Nhân hẹn Salem ở quán bánh ngọt gần chỗ làm của cô bạn.

Vừa thấy Salem xuất hiện, Nhân nhào tới ôm lấy cô bạn mà chọc léc. “Bồ ha, giỏi ha, dám bán đứng mình ha!”

“Ôi thôi thôi, ha ha, mình biết lỗi rồi, bồ đừng làm vậy mà, ha ha… Người ta nhìn…” Salem cười muốn ná thở, ra sức vặn vẹo thân hình đẫy đà của mình né ngón tay thon gọn cứ nhoay nhoáy nhằm điểm nhột của cô mà chọc.

“Hừ, tạm tha cho bồ.” Nhân trở lại ghế ngồi, ổn định nhịp thở. Chọc léc người ta mà bản thân mệt muốn đứt hơi.

“Bồ đừng trách mình. Mình đọc xuống cuối thư, nên…” Salem áy náy giải thích.

Nhân xua tay. “Được rồi, mình hiểu mà. Nhưng… bồ nhất định phải chọn anh ta để khai báo à?”

“Thì cảnh sát… mình cũng chỉ biết mỗi Kris, hơn nữa, lâu không liên lạc, cũng muốn tán dóc chút.” Salem nháy mắt.

Nếu mà ngày xưa, Nhân sẽ chẳng nhọc lòng mà ném cho Salem một câu cảnh cáo. “Bồ bạn là thuốc độc, nghĩ tới thôi cũng không nên chứ đừng tơ tưởng sẽ uống.” Nhưng mà bây giờ, mọi thứ đã khác.

“Chuyện đó, cũng bỏ luôn đi. Mình có chuyện khác muốn hỏi bồ.”

“Chắc không bao giờ bồ đòi gặp mình chỉ vì nhớ mình đơn thuần thôi ha!” Salem chọc.

Nhân cười xòa.

“Nhất định sẽ có ngày đó, sẽ gặp bồ chỉ vì muốn thấy cái bản mặt đáng ghét của bồ thôi. Còn giờ, bồ có cách nào liên lạc với Hải Nhân không?”

“Ồ, cậu bạn Trung Quốc đẹp trai đó hả? Cùng đội bóng bầu dục với Kris, bồ có phải đi hỏi nhầm người rồi không thế?”

Nhân hừ lạnh. “Hồi đó, bồ chả bám riết lấy cậu ta còn gì? Không nhẽ chỉ tò tò đi theo sau mà không moi móc được gì về đời tư?”

“Có. Có moi, có móc chứ. Nhưng mà… đã bao lâu rồi?” Salem nhún vai. “Tớ đã có hai nhóc tì, không lẽ tới giờ vẫn còn vấn vương tới mối tình đầu?”

“Hết cách rồi sao?” Nhân xụi lơ hỏi.

Salem im lặng. Hồi lâu mắt sáng rỡ, khều Nhân. “Bồ nói mình nghe việc này quan trọng không?”

“Quan trọng.” Nhân vừa nói vừa gật đầu.

Salem híp mắt. “Mình còn liên lạc với Sara, nghe bảo mỗi năm vào kì nghỉ đua ngựa, mọi người đều họp mặt đấy.”

(Ở Úc, tháng mười có giải đua ngựa, nam nữ đi xem sẽ diện đồ như quý tộc Anh thời xưa ấy. Và mọi người đều được nghỉ một ngày để đi xem.”

Nhân len lén vỗ tay mừng thầm, nhưng sau đó mặt xám xịt. “Mọi người?”

Salem vui vẻ gật đầu đầy ý tứ, mắt cong cong cười.

“Chết tiệt.” Nhân lẩm bẩm.

“Nhưng mình thì không có đi lần nào. Có cần hỏi giùm bồ xem Hải Nhân có tham gia không?”

“Thôi, phiền bồ vậy đủ rồi. Cho mình số của Sara, mình sẽ tự thân vận động. Dù Hải Nhân không tới, mình không tin mấy chục người ở đó đều không biết gì về cậu ta.” Nhân tự tin đáp.

Gió mùa xuân nhè nhẹ thổi đến bàn ăn ngoài trời chỗ Nhân và Salem đang dùng bữa. Thời gian quả thật là thứ khó ưa nhất quả đất, nó sẽ trôi nhanh thật nhanh khi bạn cần thêm thời gian, và nó sẽ trôi chậm thật chậm khi bạn mong đợi từng ngày.

Nhân dĩ nhiên không thể đợi tới mùa đua ngựa năm sau được.
 

So Hee

Gà con
Tham gia
18/6/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Lại một nhân vật mới xuất hiện. ^^
Ho vọng chị tác giả giành đất miêu tả bố David nhiều chút bù lại cho David.
 

Mật Ngọt

Gà con
Tham gia
21/11/15
Bài viết
26
Gạo
0,0
Tác giả ơi, sao không thấy chương tiếp???
Mật vào mỗi ngày ngóng chương đây này. =.=
 

Tầm Xuân

Gà con
Tham gia
18/6/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Đột nhiên nghĩ không biết bố David có nghĩ Nhân đã gián tiếp đẩy con trai mình tới chỗ chết, rồi kết hợp với hung thủ, cùng giết Nhân hay không.
Mình nghĩ có lẽ Kris đã đoán đc hung thủ rồi (chi tiết này có lẽ tg sẽ thêm sau) nhưng không ngờ lại có thêm 1 người nữa muốn giết Nhân.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Đột nhiên nghĩ không biết bố David có nghĩ Nhân đã gián tiếp đẩy con trai mình tới chỗ chết, rồi kết hợp với hung thủ, cùng giết Nhân hay không.
Mình nghĩ có lẽ Kris đã đoán đc hung thủ rồi (chi tiết này có lẽ tg sẽ thêm sau) nhưng không ngờ lại có thêm 1 người nữa muốn giết Nhân.
Đôi khi mình nghĩ các bạn tưởng tượng còn hay hơn là mình viết nữa.
Thú thực là mình đang bế tắc. Xin lôi nếu câu văn có lủng cũng về diễn đạt. Mình định tạm drop nhưng lại không muốn ngâm dấm.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Phân tâm

“Ồ, có một chiếc lá rụng!”

“Ồ, có một chiếc lá rụng!”

“Ồ, có một chiếc lá rụng!”

Kris vò mặt, nụ cười thanh thuần của Nhân cứ bám lấy nhãn quang của Kris. Chỉ cần anh xao nhãng một giây không kiểm soát, là nó lập tức tranh thủ cơ hội len vào.

Xoay xoay cây bút trên tay. Kris nhớ lại hôm anh gặp cô để yêu cầu cô đưa lá thư của David. Anh không nghĩ mình cón có thể trông thấy bộ dạng suy sụp ấy một lần nữa ở Nhân từ sau lần bà ngoại cô mất.

David và Nhân, hai người có quan hệ như thế nào?

Hừm. Kris ném cây bút vào lọ đựng bút trên bàn. Tiếng cốp vang lên, sau đó cây bút bật ngửa ra bàn.

“Chuyện gì có thể khiến cao thủ phóng phi tiêu lại phóng bút trật lất vậy?” Tom nhồm nhoàm nhai bánh mì, ngạc nhiên hỏi.

“Cậu có muốn làm bia để tôi thử lại không?” Kris cười.

Tom lắc lắc hai má phồng cộm thức ăn, cật lực xua tay. “Thôi, cảm ơn.”

“Cậu có thấy tháng này quá yên bình không?” Tom đột nhiên hỏi.

Kris nhặt cây bút lên, chợt nhớ trước khi nhận vụ án bà Dara bị giết, Tom cũng hỏi cậu câu này.

“Tom, nếu trong tháng tới mà có thêm vụ án nào nữa thì miệng cậu đúng thối.” Kris vỗ vai Tom, nghiêm túc nói.

“Gì? Cậu nghĩ xem, mỗi ngày trên thế giới có bao nhiêu người chết? Xả súng, bắt cóc, cưỡng hiếp… rồi chết? Nói chung nhiều vụ như thế, nước nào cũng có, không thành phố này thì thành phố khác. Chứ không, cảnh sát để làm gì hả?”

“Suy nghĩ của cậu quá tiêu cực. Hãy nghĩ tích cực hơn đi. Nếu theo lí thuyết của cậu, thì tớ thà rằng trả súng, trả quân hàm rời khỏi ngành vì không còn việc gì để làm còn hơn.”

“Đừng nghiêm túc quá, giỡn thôi mà.” Tom vừa bật lon coca bạc, vừa dài giọng đáp.

Kris đoạt lấy lon coca trên tay Tom, uống cạn. Sau đó ợ một cái rõ to, đáp. “Bộ cậu nghĩ tôi nói thật à?”

“Ha ha…”

“Ha ha…”

Tom với Kris khoác vai nhau, ngênh ngang rời khỏi đồn. “Hôm nay có qua ngã tư không?”

“Không.” Kris ngừng chút, rồi vỗ vai Tom. “Này, cậu có biết lão Thomas bên patrol* không?”

“Biết, lão ấy cùng câu lạc bộ leo núi với tôi.” Tom hào hứng kể. “Lão ấy cừ lắm, đúng là gừng càng già càng cay. Sức lực dẻo dai phết.”
“Chà…”

“Sao tự dưng hỏi về lão ấy?”

Tay nắm cửa xe đột ngột dừng lại, Kris cười nhẹ. “Nói sau, cậu vắng mặt 2 tháng, có nhiều chuyện xảy ra không kể một lúc được.” Kris kéo mạnh tay nắm, chui vào ghế lái rồi đóng cửa lại.

“Cậu giảm cân đi, tự khắc giải quyết được mấy cái khác.” Kris cắm chìa khóa vào ổ, nửa đùa nửa thật nói.

Tom cười lớn sau đó lôi hộp Donut từ ghế sau lên. “Có 4 vị, có banana cậu thích luôn, làm miếng không?”

Kris lắc đầu. “Không phải Helen bảo nếu cậu không giảm xuống 90kg thì cô ấy sẽ bỏ cậu à?”

“Ừ nhỉ.” Tom giật mình, ném miếng donut căn dở vào hộp. Rồi gần như ngay lập tức cầm miếng donut trở lại, bỏ vào miệng. Ra vẻ rất quyết tâm nói. “Nốt hôm nay.”

Lần này đến lượt Kris cười lớn.

“Ồ, bạn gái cậu kìa.” Tom đã ăn xong hộp donut, đang kiếm thùng rác bên đường thì thấy Nhân chờ đèn đỏ.

Kris giảm tốc độ, xe chầm chậm tấp vào lề.

“Cậu đi giục rác luôn đi.” Kris nhắc Tom.

Nhân định băng qua đường thì điện thoại có cuộc gọi. Cô vội lùi lại để nghe điện thoại. Kris ngồi trong xe yên lặng quan sát, chốc chốc lại thấy cô cười rất dịu dàng. Bất giác môi anh cũng cong lên cười theo. Nhưng chỉ được vài giây, mặt Kris lạnh tanh như nước đá. Cô ấy nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?

“Dĩ nhiên là không phải với anh rồi.” Một giọng nói sặc mùi ghen tuông truyền tới não Kris. Anh đạp cửa, bước xuống dưới đường.

Nhân rất nhanh bị tiếng rầm rầm hai lần kia thu hút. Cũng chỉ có Kris mới yêu thích kiểu đóng cửa bạo lực như thế. Kris hùng dũng bước tới, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Vừa hay cuộc điện thoại cũng tới hồi kết, Nhân tạm biệt qua loa rồi cúp máy.

“Em khỏe chứ?” Kris tháo kính râm hàng hiệu xuống, gài trước ngực, mắt sáng ngời nhìn Nhân hỏi.

Nhân đút điện thoại vào túi áo khoác, nhếch môi đáp. “Loại quan hệ của chúng ta không thích hợp hỏi câu này cho lắm.”

“Một câu chào hỏi thông thường, phải là quan hệ ở mức độ nào mới được phép hỏi?” Kris gãi gãi chóp mũi, đăm chiêu nhìn Nhân.

Đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển màu xanh lá. Nhân đút tay vào túi, nghiêng người né Kris rồi bước nhanh xuống đường.

“Khoan đã.” Kris còn nhanh hơn Nhân, ngay khi chân cô vừa chạm lòng đường thì Kris cũng kịp giữ lấy cánh tay cô.

Nhân lười biếng quay đầu. Anh muốn lôi thôi cái gì nữa đây?

“Sana nói em hỏi về buổi gặp mặt thường niên…” Kris ngập ngừng.

“À, cái đó…” Nhân cười cười. “Đừng lo, anh cứ đi đi, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

Kris cố nén tiếng thở dài vào trong lòng. Tay từ từ lôi trong túi áo ra một phong thư.

Anh nói với Nhân. “Hãy làm theo ý muốn của em.”

“Anh…” Nhân ngỡ ngàng nhìn Kris. “Tại sao?”

Kris không trả lời, anh chỉ cười. Ánh nắng xuyên qua tán lá phong chiếu thẳng xuống khuôn mặt anh tuấn của Kris cùng với nụ cười xán lạn, một lần nữa khiến tim cô xao động. Nhân mệt mỏi cụp mắt, vật đập sau lồng ngực này cuối cùng chỉ muốn về với chủ nhân của nó. Mười ba năm ròng rã xa cách cũng không khiến nó gạt bỏ được anh.

Nhân còn nhớ, lần đầu tiên cô gặp Kris là khi cô liều mạng đi tắt qua sân bóng để kịp bắt chuyến tram miễn phí lúc ba giờ chiều. Nhưng xui xẻo cho cô, trên sân vừa hay đang có trận đấu bóng giữa đội tuyển trường và đội tuyển trường bạn. Nhân đành lủi thủi đi dọc theo hàng rào bên ngoài, lâu lâu tò mò liếc vào phía trong một chút. Và cầu thủ luôn lọt vào tầm nhìn của Nhân chính là Kris. Lúc đó, Kris đang hăng hái chuyền bóng trên sân cùng đồng đội. Anh mặc áo thể thao chuyên dụng, để lộ cơ bắp săn chắc tuổi mười sáu. Kris có những cú cắt bóng đẹp mắt đến nỗi đám đông phải đứng dậy để reo hò mỗi lần anh cướp được bóng. Kris cũng là người ném bóng vào khung thành nhiều nhất. Kết thúc trận đấu, Kris kẹp quả bóng giữa tay và eo mình, tay còn lại vẫy chào khán giả. Anh cười, nụ cười rạng rỡ chói chang hơn nắng mùa hè.

“Đi uống cà phê không?” Nhân đột nhiên đề nghị.

Kris sững sờ giây lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Không phải vì anh đưa tôi bức thư đâu.” Nhân giải thích. “Chỉ là…”

“Tôi biết.” Kris chỉ về phía trước. “Đèn xanh rồi, đi thôi, xe tôi đậu bên kia đường.”

Tom vứt rác xong còn chui vào 7eleven mua một đống coca, sandwich và bánh ngọt rồi mới chui ra. Đang định băng qua đường thì thấy con xe quen thuộc lừ lừ chạy ngang qua. Trên xe nhìn rõ người cầm lái là Kris, còn ở ghế phụ là một cô gái.

F**k… Tom khó khăn lôi điện thoại ra bấm số điên cuồng.

“Này, cậu đi đâu đấy?”

“Việc gấp, cậu bắt tram về đồn đi nhé… Tút… Tút…”

Nhân ngồi ở ghế phụ, nhàm chán ấn nút hạ cửa chắn gió xuống rồi lại ấn nút kéo cửa chắn gió lên… Tiếng tạch tạch đều đều bên tai cũng không khiến Nhân khó chịu.

“Em có chuyện gì vậy?” Kris khẽ hỏi.

Im lặng.

Nhân vẫn chuyên tâm nghịch cửa chắn gió, nhưng đôi mắt lơ đãng hoàn toàn lật tẩy cô.

“Em có chuyện gì khó nghĩ à?” Kris kiên nhẫn hỏi.

Nhân thở dài, “David, David cậu ấy… không phải hung thủ.” Nhân chầm chậm kể. “Anh còn nhớ hôm tôi gặp tai nạn không? Tôi đã gặp David và cả hung thủ ở ga tàu điện.”

Két…

Kris đánh tay lái cho xe tấp nhanh vào lề đường. “Em nói cái gì?”

Nhân chớp mắt, cô hơi choáng sau cú driff xe thần sầu của Kris. “Tôi nói… cái gì…” Đầu Nhân quay mòng mòng.

“Xin lỗi, em ổn chứ?” Kris cởi dây an toàn cho Nhân, xoa xoa hai thái dương của cô.

Nhân giật mình, cô dán chặt lưng vào ghế, còn tay thì gạt Kris tránh ra. “Tôi không sao, anh ngồi xuống đi.”

Kris bất mãn ngồi xuống. Nhân lấy chai nước nhỏ trong túi xách ra, uống cùng với một viên thuốc. Đêm qua Nhân thức trắng, thế nên tinh thần có hơi mệt mỏi.

“Đêm qua em không ngủ?”

“Ừm.”

“Tại sao?”

Nhân lắc đầu.

“Tôi đưa em về nhà. Em nên chợp mắt một chút.” Kris nói rồi vươn người tới, kéo dây an toàn thắt lại cho Nhân.

Tom đang đứng đợi tram thì thấy xe cảnh sát lù lù tiến tới. Nhìn qua lớp kính, thấy rõ Kris cầm lái, bên cạnh vẫn là cô gái ban nãy.

F**k, đừng nói đi nửa đường chợt cắn rứt lương tâm quay lại đón mình nha!” Tom lầm bầm.

Kris vẫn giữ tốc độ trung bình 40km/h cho tới khi trông thấy Tom.

Tom hăm hở vẫy vẫy cánh tay béo ú của mình, giống như

Vút…

Chiếc xe tăng ga tới vận tốc 60km/h, thổi một làn gió lạnh leo vào thẳng khuôn mặt vui vẻ của Tom.

Trong xe, Kris cười ha hả. Màn troll vừa rồi thật khiến tinh thần sảng khoái hẳn.

Sau đó, liếc về bên trái, nụ cười liền tắt phụt. Nhân mặt lạnh tanh, hai mắt nhìn thẳng phía trước.

“Ừ hừm…” Kris hắng giọng, có chút quê quê. Bật radio tìm kênh ca nhạc nhưng đều không có. Cuối cùng đầu chu mỏ huýt sáo.

“Kris, tôi nghĩ kĩ rồi.” Nhân đột nhiên lên tiếng, giọng rất quả quyết. “Tôi nghĩ tôi có thể nhận diện hung thủ.”

“Em nhớ được mặt hắn ta?”

Nhân lắc đầu. “Không. Nhưng có thể dùng cảm giác.”

“Hôm đó tôi mua một ly trà rồi đứng uống trong lúc chờ tàu. David xuất hiện rồi đứng bên cạnh tôi. Sau đó một gã đàn ông đi ngang qua đụng vào ly trà trên tay tôi, khiến nó đổ lên người phụ nữ đứng phía trước. Đôi mắt gã nhìn tôi, thực sự là đôi mắt dữ tợn mà tôi đã đối diện hôm ở nhà bà Claura.”

“Em chắc chứ?”

“Ừm. Còn nữa, trước khi lịm đi vì chấn thương và mất máu trong vụ tai nạn, tôi lại thấy gã. Tuy khuôn mặt gã một lần nữa mờ mịt nhưng duy nhất đôi mắt và nụ cười, đôi mắt và nụ cười thực sự khiến tôi lạnh tận tủy mỗi khi nhớ lại.”

“Tại sao bây giờ em mới nói?”

“Cái thứ nhất tôi chỉ mới nhớ ra không lâu, còn cái thứ hai tôi sợ rằng là ảo ảnh khi tôi ở bờ vực cái chết.” Nhân thật thà đáp.

Kris im lặng.

Một lúc sau, anh nói với Nhân. “Chỗ em ở là tòa nhà cũ. Có camera lối cửa chính với gara xe, nhưng xung quanh tường không có camera. Hành lang và ban công cũng không có.”

“Anh muốn nói gì?”

“Tôi nghĩ em nên chuyển tới căn hộ an ninh hơn chút. Dạo gần đây phòng cảnh sát nhận được nhiều trình báo về cưỡng hiếp và cướp tài sản…”

Nhân: “…”

Kris lại tiếp tục liệt kê: “Chỉ riêng đầu tuần này đã có hai trường hợp là nhân viên chào hàng tới bấm chuông rồi dùng vũ khí cưỡng ép nạn nhân. Một trong hai trường hợp còn bị cướp hết trang sức và tiền mặt trong nhà…”

“Anh bịa phải không? Tôi đâu thấy tin trên mặt báo?”

“Em tưởng cái gì cũng lên báo chắc? Những vụ này là tin mật, cảnh sát đang phân nhóm điều tra ngầm. Chưa cung cấp cho báo chí.” Kris giải thích.

“Tin mật mà anh dám bô bô kể nãy giờ?” Nhân cười nham hiểm. “Anh muốn mất lon à?”

Kris biết mình hớ miệng, nhưng ngoài mặt vẫn sống chết viện lí do. “Là vì tôi tin tưởng em.”

Đầu ngón tay Nhân đang vân vê nút kéo kính chắn gió trên cửa xe liền khựng lại. Sau đó lại tiếp tục nghịch.

Kris khởi động xe. Trong lúc lái xe, dù cổ anh không xoay qua bên trái, nhưng từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất của Nhân anh cũng không bỏ sót. Ban nãy, anh không dám nói Nhân biết cô đang gặp nguy hiểm. Nếu Nhân thực sự có thể dùng cảm giác ba lần bảy lượt mặt đối mặt với gã hung thủ đều nhận ra, thì gã nhất định sẽ tìm cách giết cô để bịt đầu mối. Nhưng nếu xin lệnh từ phía cảnh sát cử người bảo vệ cô thì đồng thời cũng sẽ đánh động tới hung thủ.

“Kris, anh đổi sáp thơm à?

“Không. Xe cảnh sát không được phép xài. Xe nhà thì vẫn mùi cũ.”

“Có mùi dâu tây.”

“À, là do Tom. Cậu ấy dùng xịt thơm miệng mùi dâu tây. Loại này đang thịnh hành lắm, quảng cáo đầy trên xe bus. Em để ý sẽ thấy.”

“Tom…” Nhân ngập ngừng.

Kris dường như hiểu ý, khẽ cười. “Ừ, cậu ấy không tự tin về hơi thở của mình. Có lẽ là giống như em đang đoán.”

Nhân quay mặt về phía cửa kính, mắt dán xuống lằn ranh trắng dài dằng dặc đang uốn éo chạy theo xe, nghĩ nhiều đến nỗi lông mày nhíu chặt lại cũng không nhận ra.

Kris cứ nghĩ Nhân quay mặt đi là vì thấy ngượng khi hỏi cặn kẽ một việc tế nhị như thế nên anh cũng không nói gì thêm.

Kris đậu xe bên đường Union, chếch với đường Pakington một con lộ lớn. Cả hai cùng đi bộ về phía nhà Nhân, không ai nói với ai câu nào.

Lúc tiễn Nhân lên nhà, Kris chỉ bảo. “Vào nhà nhớ khóa cửa cẩn thận.”

Nhân gật đầu.

“Ra khỏi nhà cũng phải khóa cửa cẩn thận.”

Nhân lại gật đầu.

“Nhất là cửa ra ban công và cửa sổ.”

Nhân quay đầu. “Anh sợ tôi bị hiếp hay là sợ tôi bị cướp? Nếu cái đầu tiên thì, hừm, tôi có vòng một quyến rũ à? Hay là vòng ba bốc lửa? Còn cướp, nhà tôi có thứ gì giá trị?”

Kris sững sờ giây lát, sau đó dùng mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân Nhân. “Tôi thấy cũng quyến rũ mà, em không cần tự ti như vậy.”

“Anh…” Nhân trừng mắt. “Cút cho tôi.”

“À tôi cũng định cút đây.” Kris vừa cười vừa bước lùi phía sau, lại còn giơ tay trước trán làm động tác chào nghiêm túc, nhưng thực ra là đang cố tình trêu ngươi Nhân.

“Nhớ những gì tôi dặn.” Kris gỡ bỏ bộ mặt nham nhở chỉ trong một cái hạ tay, lời nói cũng chứa đầy sự quan tâm. Sau đó trầm mặc, xoay lưng đi thẳng về phía đầu đường. Suốt đoạn đường dài như thế cũng không ngoái lại lần nào.

Nhân lặng yên đứng nhìn bóng đen đổ trên nền đường loang lổ bụi phấn hoa, tới khi bóng đen ấy mất hút khỏi tầm mắt cô mới cúi đầu, thở ra một hơi. Đêm mùa xuân hóa ra cũng rất lạnh!
 

Tầm Xuân

Gà con
Tham gia
18/6/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Nhân quay đầu. “Anh sợ tôi bị hiếp hay là sợ tôi bị cướp? Nếu cái đầu tiên thì, hừm, tôi có vòng một quyến rũ à? Hay là vòng ba bốc lửa? Còn cướp, nhà tôi có thứ gì giá trị?”
Kris sững sờ giây lát, sau đó dùng mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân Nhân. “Tôi thấy cũng quyến rũ mà, em không cần tự ti như vậy.”
Nhân quá manh động và anh Kris cũng không phải dạng vừa. Ha ha. :))
 

Mật Ngọt

Gà con
Tham gia
21/11/15
Bài viết
26
Gạo
0,0
Hihi, tác giả thiệt tâm lí. Mật đòi chương là up liền.
Không biết khi nào Nhân với Kris mới có màn skinship =.=.
 

Cục Đất

Gà con
Tham gia
18/6/16
Bài viết
5
Gạo
0,0
chứ?” Kris cởi dây an toàn cho Nhân, xoa xoa hai thái dương của cô.

Nhân giật mình, cô dán chặt lưng vào ghế, còn tay thì gạt Kris tránh ra. “Tôi không sao, anh ngồi xuống đi.”

Kris bất mãn ngồi xuống. Nhân lấy chai nước nhỏ trong túi xách ra, uống cùng với một viên thuốc. Đêm qua Nhân thức trắng, thế nên tinh thần có hơi mệt mỏi.
Ôi, tưởng chỗ này có kiss rồi chứ!!!! =.+
60km/h, thổi một làn gió lạnh leo vào thẳng khuôn mặt vui vẻ của Tom.
Ha ha, số Tom thật nhọ.
 
Bên trên