Hoàn thành Tội ác hoàn hảo- Hoàn thành - Ô

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Ha ha. Nhân có vẻ ngốc ngốc.
Haha, thực ra Ô dựa trên người thật để xây dựng nhân vật. (Dĩ nhiên đã được vĩ hóa lên rồi, chứ ở ngoài đời nguyên mẫu thì...được mỗi cái là ngốc ngếch trong tình yêu thôi.)
Ủa, vậy là sao? Vậy là bố mẹ Nhân từng giết người à? Người mà bố mẹ Nhân giết là người khác thôi hay là gia đình của Kris???
Bạn đọc lại lần nữa câu trích nhé, Ô ghi rõ rùi í.
Truyện hay cơ mà mọi người cứ cmt Nhân ngốc ngốc các kiểu làm em nhột. =))
8onion38.
Chắc là David không thành đôi với Nhân được đâu nhỉ? Tự dưng thấy tương tác giữ hai người này dễ thương quá.
2onion2.gif.
Đọc đến đây mình đoán là David chết rồi. Nhưng mà lại nghĩ cậu ta mới chỉ xuất hiện chương trước, không lẽ đoản mệnh thế.
7onion37.
Em cũng ngẩn ngơ chị ơi, hí hí.
cuteonion21.
Nhân ngố Tàu quá, ha ha ha.
8onion38.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Đi qua để cái like nữa thì Ô thật không còn gì để phiền lòng nữa, hí! cuteonion41
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Giao trứng cho ác

Nhân nhìn Kris, Kris cũng dùng ánh mắt phức tạp đáp lại cô. Hai người cứ thế anh nhìn tôi, tôi nhìn anh suốt cả tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, Kris đầu hàng. “Tôi còn đang làm việc, xin phép đi trước.”

Nhân gắt gao nắm cánh tay to khỏe của Kris, ánh mắt mang theo chút vài vỉ. “Vậy thì khi nào? Khi nào thì tôi mới được lấy bức thư đó?”

“Không khi nào hết. Nó sẽ nằm trong phần tang vật của vụ án, và sẽ ở đó mãi mãi.” Kris nghiêm túc nói.

Nhân không can tâm, ngón tay cô càng nắm chặt hơn, cũng may chất liệu may đồng phục cảnh sát là vải tốt, nếu không sẽ sớm bị cô xé toạc. “Bức thư đó rõ ràng không quan trọng đối với vụ án mà. Nhưng ngược lại, đối với David thì cực kì có ý nghĩa.”

“Có ý nghĩa sao cậu ta còn xé đi?”

“Vì cậu ta nghĩ còn có thể viết lại bức khác…” Nhân biện hộ.

“Bây giờ chả phải trực tiếp gặp rồi nói luôn sao?”

“Chưa chắc đã gặp…” Nhân nhớ lại câu hỏi của David. Nếu Dara lên thiên đàng còn David xuống địa ngục, thì gặp thế nào?

Kris thở dài. “Biết đâu cậu ta đã viết một bức thư khác?”

“Cậu ta không viết. Anh không thấy bức thư đó đã rất hoàn chỉnh rồi sao?”

Kris nhẹ nhàng gỡ các ngón tay thon mảnh kia ra khỏi áo mình, sau đó phát hiện nếu không dùng sức thì không tài nào gỡ được. Các khớp xương trên tay Nhân cũng đỏ cả lên.

“Em buông tay tôi ra đi. Lá thư không thể đưa em là không thể đưa.”

Nhân ỉu xìu thả tay, miếng vải bị Nhân nắm nhàu nhĩ đến khó coi. Với một người ưa chỉn chu như Kris, thì chi tiết này thật phiền. Kris cởi cúc tay áo, xắn lên mấy vòng, đến khi che hết chỗ nhàu nhĩ thì cơ bắp cũng lộ ra cuồn cuộn.

“Từ giờ trở đi, em đừng quan tâm tới vụ án này nữa. Các phần điều tra sau này là nhiệm vụ của cảnh sát.” Kris vừa nói vừa vuốt tóc ra sau, nhẹ nhàng đội mũ lên. “Có cần tôi đưa em qua thư viện?”

“Không cần.” Nhân đứng dậy. “Cà phê để tôi trả, anh trả nhiều rồi.”

Kris gật đầu. “Vậy tôi đi trước.”

Nhân buồn rầu nhét tờ hai mươi đô dưới tách cà phê, cô chỉ muốn thay David chuyển lá thư tới Dara, không ngờ khó đến vậy. Sớm biết thế này lúc trước chắn chắn không đưa bức thư cho anh ta. Nhân mím môi, mắt đầy lửa giận.

“Thưa chị…”

Nhân quay đầu, gặp ngay ánh mắt long lanh của nữ nhân viên phục vụ.

“Tiền thừa là của em đấy.” Nhân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Dạ em cảm ơn, nhưng mà chị… cà phê này là em pha. Có phải mùi vị…” Nữ nhân viên ấp úng mãi không nên lời.

Nhân hiểu ý, cô cười cười, ngón tay cái giơ lên. “Mùi vị rất tuyệt, thế nên chị là khách quen của quán đã năm năm nay rồi.”

Nói xong lắc lắc cổ tay tạm biệt, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Nữ nhân viên nhìn hai ly cà phê nguội ngắt trên bàn. Lẩm bẩm: Năm năm? Năm năm chắc không phải cũng chỉ gọi cà phê ra cho có rồi bỏ đó chứ? Hai người này rốt cuộc vì sao không uống lấy một ngụm?



Thời gian thấm thoát đã qua hai tháng. Mùa đông tàn lụi, mùa xuân ùa đến. Hàng cây bạch đàn trên các con đường lớn đồng loạt cởi bỏ lớp vỏ héo úa xấu xí của mình để nhường không gian cho những lộc xanh nhú lên.

Mùi cỏ xén lẫn vào mùi đất ẩm ngai ngái xông lên mũi, khiến Nhân hắt xì vài cái.

Cô vẫn có thói quen xỏ hai tay vào túi áo khoác mỗi khi đi bộ. Bây giờ lại thêm thói quen ụp headphone líp kín tai, vặn âm thanh thật to mà nghe nhạc. Cũng không rõ lây từ ai, chỉ cảm thấy làm như thế rất là thoải mái.

Đến thư viện, cũng không tháo tai nghe, cứ thế vừa nghe nhạc vừa thu gom sách và xếp sách. Cánh tay bó bột đã cắt bột cách đây hai tuần, cũng đã cử động linh hoạt rồi nên tiến độ công việc cứ thế được Nhân đẩy nhanh. Hôm nào cũng dư ra cả tiếng cuối giờ ngồi đọc sách.

Đi ngang qua khu kệ chứa sách viễn tưởng và tâm linh, chợt Nhân dừng chân. Còn nhớ lức trước khi David giúp cô xếp sách xong, rất hay đẩy thang tới khu này lục lọi. Nhưng lúc trở ra lại chẳng thấy cậu cầm theo cuốn sách nào cả. Cô còn cho rằng cậu đã tranh thủ đọc tại chỗ.

Cái thang được kéo lên hết cỡ. Nhân leo lên, tự giữ thăng bằng bằng hai chân, còn hai tay thì kiếm loạn xạ. Bỗng một cuốn sách bám rất ít bụi đập vào mắt Nhân. Cuốn sách này vì sạch sẽ hơn so với đồng môn trên kệ nên Nhân chắc chắn đã có người đọc qua. Nhìn tựa sách, lại cảm thấy linh cảm chính xác hơn. “Sự sống vĩnh hằng”, cuốn này từ lúc cô chuyển tới đây làm việc, chưa có ai đăng kí mượn.

Nhân lật lật vài trang, sau đó gập lại, định xuống dưới sẽ đọc. Nhưng do đứng lâu trên mặt phẳng hẹp, chân cô bị tê, không co được. Cuốn sách trên tay quá nặng, vì thế đã rơi bộp xuống đất khi cô cúi xuống bóp chân.

Xuống dưới đất, Nhân nhăn mặt nhặt sách lên. Ở giữa cuốn sách, tòi ra một lá thư. Nhân vội vàng rút ra. Lá thư được dán hồ kín mép, chỗ người nhận được gi là: gửi ai đó.

Tích… Tắc… Tích… Tắc…

Lá thư nằm trên mặt bàn ngót ngét cũng hơn nửa tiếng. Nhân ngồi khoanh tay, trong đầu kịch liệt đấu tranh. Mở ra đọc hay không mở ra? Hiện tại cô có hai luồng suy đoán. Một, đây là thư của David. Hai, là trò trơi cầu tình yêu, tình bạn gì đó vãn thường thấy trong phim ảnh lẫn sách truyện. Một người định mệnh của người viết thư sẽ tình cờ đọc được lá thư kẹp trong sách, và nếu họ có duyên, một mối quan hệ sẽ nảy nở sau đó.

Roạt! Roạt.

Nếu suy nghĩ thứ hai của Nhân đúng, thì cô cũng có quyền là người định mệnh của ai đó mà? Nhân vừa nghĩ vừa xé bao thư.

Khi kéo lá thư ra còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ. Lá thư gập làm ba, chỉ được viết gần kín một mặt. Nhưng Nhân nhìn mãi nhìn mãi cũng không thể nhìn ra nội dung của bức thư, ngoại trừ phần kí tên. Chữ “David” được viết ngay ngắn sau một đống kí tự lạ bên trên.

Nhân cầm điện thoại lên, sau đó lại nhét ngược vào túi. Sém chút nữa là liên lạc với Kris. Biết đâu lá thư này David muốn gửi cho một người quan trọng. Hừm, nếu mà đưa cho Kris nhờ anh ta đưa đội giải mã thư phân tích, thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Mình sẽ tự xử vụ này.

“Salem hả? Bồ dạo này khỏe không?” Nhân kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay cầm chìa khóa xe mở khóa. Cách đó ba hàng xe, đèn đuôi xe sáng lên.

“Ừm, vậy giờ mình qua chỗ bồ nha. Mình biết một nhà hàng có món cánh gà cay với bia gần chỗ cậu đấy.”

Nhân hài lòng điện thoại. Được rồi, Salem từng học chung cấp ba với cô là đội trưởng camping ở trường. Cô không tin mấy loại mật mã này có thể làm khó Salem.



“Ồ, bồ vẫn như vậy không thay đổi chút nào!” Salem vừa bước tới đã vui vẻ dang hai tay ra.

“Bồ cũng thế Salem à.” Nhân cười híp cả mắt, ôm chầm lấy cô bạn thân hồi lâu.

Salem vừa kéo ghế ngồi xuống, đã hỏi. “Bồ với Kris thế nào rồi?”

Nhân nhún vai. Cô vẫy phục vụ để gọi món.

Salem thở dài. “Mười mấy năm rồi còn gì… Thôi bỏ đi. Chắc không phải vì nhớ mình nên bồ mới gọi mình ra đây đâu đúng không? Nói đi, có chuyện gì thế?” Salem khều khều bàn tay lạnh ngắt của Nhân, gợi chuyện.

“Bồ thật là tinh mắt. Đúng là có việc cần bồ giúp. Nhưng cái đó chỉ là phụ. Rủ bồ ăn món gà cay mới là chính. Mình nhớ bồ thiệt mà!” Nhân nắm lấy tay Salem xoa xoa. “Tay bồ thiệt ấm.”

“Hửm, bồ làm mình cái thời đi học quá xá luôn nha.”

“Đợi chút, có cái này có thể giúp bồ nhớ lại quá khứ lẫy lừng khi còn làm đội trưởng camping nè.” Nhân vừa nói vừa lần mò trong túi xách, lôi ra bức thư của David.

Salem cầm lá thư, quả nhiên ngứa nghề, tay chân chộn rộn cả lên.

“Gì đây, thư tình?” Salem ném tia nhìn sắc sảo về phía Nhân. “Người này với bồ quan hệ thế nào?”

“Bạn bè.” Nhân đáp.

Salem bĩu môi, sau đó cười cười. “Bồ có giấy ở đó không? À thôi, mình có mang lap theo rồi. Để mình thử chút.”

Nhân hài lòng gật đầu. Salem đã nói vậy nghĩa là cô ấy biết loại kí tự này.

Salem vốn có làn da đen sậm, nên những biểu cảm như đỏ mặt, tái mặt này nọ người khác rất khó nhận ra. Nhưng Nhân thì ngược lại. Cô thường nhìn vào biểu hiện mắt và môi của Salem.

“Có gì không ổn à? Lá thư nói gì vậy?” Nhân thắc mắc. Cô thấy tròng đen của Salem liên tục đứng hình trong suốt quá trình nhìn nhìn gõ gõ.

“Mình không chắc, mình chụp hình rồi tối về mày mò tiếp, có gì gửi bồ kết quả sau nha.” Salem đề nghị.

Nghe những lời này đột nhiên Nhân cảm thấy áy náy. “Xin lỗi vì phiền bồ vậy. Ồ, thức ăn lên rồi. Chúng ta chén thôi.” Nhân cười.

“Bồ đừng khách sáo, chúng ta là bạn bè mà.” Salem cũng cười, một giọt mồ hơi len lén từ trán cháy xuống.

Thực ra, Salem đã đọc được toàn bộ nội dung bức thư, chỉ là không muốn cho Nhân biết.



Nhân không nghĩ một ngày đẹp trời như thế này mà cô phải nhận điện thoại từ Kris. Nắng đang đẹp, trời đang trong, chỉ vì một tiếng chuông mà đổ mực lên tất cả.

Nhân bắt máy, lạnh tanh trả lời. “ A lô.”

“Chúng ta gặp nhau đi, tôi có việc ngang qua chỗ em…” Kris nói.

“Nói luôn đi, hôm nay tôi có hẹn rồi.” Nhân thẳng thừng từ chối.

“Tôi nghĩ chắc em cũng muốn biết hung thủ giết bà Clara là ai.” Kris bình tĩnh nói, tay lái đánh một cái, quẹo vào đường King, cách thư viện Nhân làm 5 phút lái xe.

Nhân thở nhè nhẹ. “Cái đó nói qua điện thoại cũng được.”

“Tôi tới rồi, khi nào em xuống?” Kris tắt máy xe, mở cửa đi ra, kiên định đáp.

“Bây giờ.” Ngân gằn giọng.

Thực ra, lòng cô không hiểu sao rất run. Nếu không cố gắng giận dữ, cô e rằng chân mình sẽ nhũn ra mất.

Hung thủ sát hại mẹ Dara chính là tên đã tương cho cô một gậy vào đầu, gián tiếp tặng cô vết sẹo dài hơn 2 cm trên trán. Nhân mỗi ngày đều mong hắn bị sa lưới, mong thấy mặt hắn… nhưng tinh thần của cô vẫn là yếu đuối, cô sợ hãi nếu phải đối diện với cặp mắt kia một lần nữa.

Tại quán cà phê Snax…

Phục vụ đặt ly latte trước mặt Nhân và ly mocha trước mặt Kris rồi biết ý đi liền.

Nhân mở lời trước. “Bắt được hung thủ rồi à?”

Kris lưỡng lự một chút, sau đó nói. “Thực ra hung thủ đã tự sát.”

“Chết rồi?” Nhân sửng sốt. “Trong lúc chạy trốn bị các anh bắn gục à?”

“Hừ… Hắn chết trước khi chúng tôi kịp làm gì. Nói chung, vụ án đang chờ một số giấy tờ để khép lại.” Kris thông báo.

Nhân thở dài, cơ thể cuối cùng cũng thả lỏng. Vậy cũng tốt, không cần đối mặt với hắn. “Tôi cứ nghĩ anh muốn tôi đi nhận diện hung thủ.”

Kris liếc khuôn mặt mệt mỏi của Nhân, trong lòng cũng âm thầm thương hại. Nhưng công việc thì vẫn phải làm.

“Cô giữ bức thư của David đúng không?”

“Sao anh biết?” Nhân giật mình, sau đó nhận ra mình hớ miệng, vội lấp liếm. “Có một lá thì anh giữ rồi còn gì?”

“Lá thư viết bằng kí tự đặc biệt.” Kris nhấn mạnh.

Nhân chớp mắt, cố giữ vẻ mặt nhìn thật tự nhiên, nhưng cơn xáo động trong lòng quá mạnh mẽ. “Là ai nói anh tôi giữ?”

Hỏi câu này, trong đầu Nhân một chữ cũng chỉ có thể nghĩ tới Salem, mà một trăm lần nghĩ thì cũng chỉ còn lại Salem. Cô-bị-bán-đứng!!!

“Tôi lấy làm tiếc khi phải nói với em điều này.”

Kris trưng ra vẻ mặt cảm thông, nhưng Nhân nhìn sao cũng ngứa mắt. Vì ruột gan cô đang ứa lên đây. Đó là cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội.

“Tôi đã có trong tay lệnh khám xét của viện kiểm sát. Nếu em không tự nguyện đưa, tôi buộc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế.”

“Tại sao anh lại một mất một còn muốn lấy bức thư đó chứ?” Nhân bóp chặt mép ghế, cô luôn tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng không hiểu sao cô không bình tĩnh nổi.

Kris nhếch môi, lạnh lùng chất vấn.” Còn cô, tại sao cũng một sống một chết muốn giữ bức thư?”

“Tại vì tôi không biết nội dung của bức thư là gì.” Nhân thở ra, đây là lời nói thật lòng của cô. Cô sợ rằng cái cách dùng kí hiệu viết thư này là phương thức trao đổi thường xuyên của David và Dara. Lá thư cô đang giữ biết đâu là lời xin lỗi cuối cùng David muốn gửi cho Dara?

Kris xoa xoa trán, anh cũng có chút mệt mỏi. Cuối cùng, anh chậm rãi nhấc hai ly cà phê đặt gọn ở một góc bàn. Rồi từ trong bao đựng hồ sơ lấy ra một tờ giấy A4 đặt xuống bàn.

“Thật ngạc nhiên khi em không hỏi tên của kẻ giết người.” Kris đẩy tờ giấy về phía Nhân. Có điều, không ngờ cô lại không mảy may thèm nhìn.

Nhân bị phân tâm bởi việc cô giư bức thư bị bại lộ nên không chú ý đến chi tiết quan trọng này. Bây giờ được Kris khơi lại, vết sẹo trên trán cô truyền đến cảm giác nhức nhói. “Tên khốn nạn, đốn mạt… vô nhân tính đó là ai?”

“Bạn cô.” Kris đáp gọn lỏn.

Nhân sém chút tự cắn vào lưỡi mình. “Bạn tôi?... Bớt giỡn.”

Kris không nói nhiều, ánh nhướng mắt chỉ vào tờ giấy trên bàn. “Cô tự đọc đi.”

Nhân vồ lấy tờ giấy, dùng đôi mắt giận dữ xen lẫn hoang mang mà ngấu nghiên từng chữ.

“Gửi ai đó,

Nếu bạn đọc được lá thư này, làm ơn giữ bình tĩnh để đọc hết nội dung.

Tôi là một kẻ tuyệt vọng. Tôi đã sớm tuyệt vọng kể từ ngày chứng kiến Dara, cô gái mà tôi yêu thương chết ngay trước mặt mình. Lẽ ra, tôi phải nên tuyệt vọng kể từ khi chính tay giết chết mẹ cô ấy mới đúng. Lẽ ra tôi nên tránh xa cô ấy. Nhưng, tình yêu và cả ham muốn bù đắp cho tội lỗi của mình đã khiến tôi không đủ dũng khí rời bỏ Dara.

Mẹ Dara không muốn cô ấy tiếp tục quen tôi. Tôi không rõ lí do gì khiến bà ấy ghét tôi đến vậy. Tôi thề có Chúa, tôi chưa bao giờ cư xử thô lỗ với bà ta.

Một hôm, Dara nói rằng mẹ cô ấy vắng nhà hai ngày và rủ tôi sang chơi. Tôi đã mua một chậu hoa hồng thật đẹp mang đến cho cô ấy. Dara rất thích hoa, nhưng mẹ cô ấy không cho phép cô ấy trồng hoa. Vì nghĩ bà ấy đi những hai ngày, nên tôi chỉ mua đại một chậu hoa giống ở Burning mà không mua thêm chậu đất. Tôi nghĩ sau hai ngày thì sẽ đem chậu hoa vứt đi.

Có điều, khi tôi đến nhà Dara, cô ấy lại đi đâu mất. Dara để sẵn cửa cho tôi nên tôi cứ thế đi vào trong. Ai ngờ, bà Clara lại có nhà. Tôi không rõ bà ấy đi rồi quay trở lại hay là vẫn chưa ra khỏi nhà.

Bà ấy nhìn thấy tôi và chậu hoa thì bắt đầu chửi rủa om sòm. Tôi đặt chậu hoa lên thành cửa sổ, rồi cố giữ bà ta tránh xa chậu hoa của mình. Bà ấy túm cổ tôi, không ngừng rủa xả. Bà ấy tát tôi, đánh tôi…

Trong lúc không kiềm chế tôi đã hất mạnh tay. Bà tay lảo đảo rồi ngã đập đầu vào góc nhọn của lò sưởi. Tôi thật ngu ngốc vì đã bỏ chạy. Lẽ ra tôi nên gọi cấp cứu. Lẽ ra tôi nên ở lại để kiểm tra tình hình của bà ấy. Nếu tôi không bỏ chạy, có thể bà ấy vẫn sống.

Tôi rất hối hận, vô cùng hối hận.

Tôi sẽ xuống địa ngục, tôi sẽ trả giá cho tội ác của mình.

Hãy nhắn với bố tôi rằng tôi yêu ông ấy rất nhiều, xin ông hãy tha thứ cho tôi.

Ps: Ước gì ai đó không phải là chị, Nhân à. Xin lỗi, làm chị thất vọng rồi. Hãy sống thật tốt.

Nếu ai đó không phải là chị Nhân, xin hãy gửi bức thư này cho cảnh sát.

Cảm ơn!

David.”

Nhân buông tờ giấy xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

Kris cầm tờ giấy bỏ trở lại vào bao hồ sơ, mắt vẫn yên lặng quan sát biểu hiện của Nhân.

“Tôi không tin.” Mắt Nhân sắt lạnh. “Cậu ấy không phải hung thủ, cậu ấy cũng không phải là người phang một gậy vào đầu tôi.”

“Dựa vào cái gì?” Kris tội nghiệp nhìn Nhân.

Nhân cắn chặt răng.

“Sự thật đôi khi phũ phàng như vậy. Hãy chấp nhận.” Kris thở dài. “Về bức thư, cô hãy gửi tới sở cảnh sát trong hôm nay. Nói rồi cầm mũ đứng dậy. “Tôi có việc gấp phải đi trước, em tự bắt xe về nhé.”

Kris để tờ hai mươi đô xuống bàn. Lần này tới phiên anh trả.



Hai nhân viên phục vụ vừa pha cà phê, vừa rì rầm với nhau.

“Hai người đó chia tay hay sao nhỉ?”

“Tội nghiệp, cô ấy hẳn sốc lắm.”

“Chứ còn gì, nhìn bộ dạng của cô ấy kìa.”

“Thật tội nghiệp. Cô ấy cứ ngồi bất động như thế hơn một tiếng đồng hồ rồi. Anh chàng kia cũng thật là…”

“Suỵt, nói nhỏ thôi.”

Két….

Nhân cầm giỏ xách, đẩy ghế đứng dậy. Tiếng động đột ngột khiến hai nữ nhân viên giật bắn.

Lướt qua quầy pha chế, mặt cô lạnh như nước đá, cũng không lịch sự đáp lời chào của nhân viên như mọi khi. Căn bản không phải là cô đã nghe thấy mẩu đối thoại kia, mà là cô đang chìm đắm trong suy nghĩ khác.

Bây giờ cô đã nhớ ra lần gặp mặt đầu tiên của cô và David là ở đâu…
 

Mây Trắng

Gà con
Tham gia
13/6/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Trổ tài thám tử chút :))
Mình nghĩ hung thủ không phải David. Hung thủ chính là Dara, cô ta giết mẹ mình.
1. Nhân luôn chỉ nhớ đôi mắt dữ tợn của hung thủ. Nhưng ko nhớ mặt. Nên chưa thể biết là nam hay nữ. Nhân tụe nhiên nghĩ là nữ thôi.
2. David nhận tội thay cho Dara, điều này hop lí vì cậu yêu Dara.
3. Me mới chết, vẫn có thể đi ăn với bạn trai. Chứng tỏ tình cảm giữa 2 mẹ con có vấn đề.
Hi vọng đúng, hihi.
 

Durica

Gà con
Tham gia
21/6/16
Bài viết
2
Gạo
0,0
Hơi mệt đầu với tuyến tình cảm của nhân vật chính. Có vẻ càng về sau tác giả càng chăm chút cho tuyến này và bỏ bê tuyến trinh thám. Vụ án mở đầu rất hay và gợi tò mò. Nhưng dần dà cảm thấy khồn còn hay nữa. Mong tác giả chú ý đến vụ án hơn.
Tính góp ý lâu rồi mà nay mới xin được mail. (Mình không thích nhận thư spam nên không dùng mail chính).
Mong tác giả ra chương đều và hấp dẫn nhé!
 

Durica

Gà con
Tham gia
21/6/16
Bài viết
2
Gạo
0,0
À, cái bạn Mây Trắng nói. Mình thì nghĩ cả Dara lẫn David đều tham gia vào vụ giết người. Nhưng vì Dara chết rồi, David cảm thấy có lỗi nên đã nhận tội hết về mình.
 

Mây Trắng

Gà con
Tham gia
13/6/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Mình nghĩ David không tham gia vào vụ án. Thường thì nhân vật được chăm chút kĩ lưỡng để đánh lạc hướng, khiến mọi người nghĩ đó mới là hung thủ. Nhưng cuối cùng, thì hung thủ lại là người xuất hiện ngay từ đầu, tưởng như nhạt nhòa nhưng lại rất rõ nét. Và Dara chính là nhân vật không được tập trung miêu tả nhiều, nhưng lại xuất hiện gần nhất vụ án.
Còn nhớ chuyện hai nạn nhân bị xích hai phía đối diện bức tường với một xác chết nằm trong vũng máu ngay giữa nhà không?
Hung thủ lại chính là xác chết ấy. ^^
 

So Hee

Gà con
Tham gia
18/6/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Hai bạn kia phân tích ghê thiệt. Mình đọc chỉ biết đọc. Thật là đầu đất. =.=
Chị tác giả ơi, vào xác nhận xem ai đoán đúng kìa chị! ^^
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Mật cũng không tin. =.=
Ô cũng không tin. (Ô có hơi mê trai =.=)
Trổ tài thám tử chút :))
Mình nghĩ hung thủ không phải David. Hung thủ chính là Dara, cô ta giết mẹ mình.
1. Nhân luôn chỉ nhớ đôi mắt dữ tợn của hung thủ. Nhưng ko nhớ mặt. Nên chưa thể biết là nam hay nữ. Nhân tụe nhiên nghĩ là nữ thôi.
2. David nhận tội thay cho Dara, điều này hop lí vì cậu yêu Dara.
3. Me mới chết, vẫn có thể đi ăn với bạn trai. Chứng tỏ tình cảm giữa 2 mẹ con có vấn đề.
Hi vọng đúng, hihi.

À, cái bạn Mây Trắng nói. Mình thì nghĩ cả Dara lẫn David đều tham gia vào vụ giết người. Nhưng vì Dara chết rồi, David cảm thấy có lỗi nên đã nhận tội hết về mình.
cuteonion26 Thật phục hai bạn sát đất. Cùng theo dõi truyện để xem phán đoán của hai bạn đúng hay gần đúng, hay sai hoàn toàn nhé. ^^ Cảm ơn vì đã quan tâm truyện của Ô thế này. Hihi.
Càng đọc càng bị cuốn hút :3. Hí hí, em khoái đọc truyện người "nhớn" mà, bị yêu truyện của chị.
Còn chị thì "bị yêu" độc giả dễ thương như em í. :>
Hơi mệt đầu với tuyến tình cảm của nhân vật chính. Có vẻ càng về sau tác giả càng chăm chút cho tuyến này và bỏ bê tuyến trinh thám.
Ừm, cảm ơn bạn, mình sẽ xem xét lại vấn đề này.
Chị tác giả ơi, vào xác nhận xem ai đoán đúng kìa chị! ^^
2onion2.gif Chị không biết nữa em.
 
Bên trên