Hoàn thành Tội ác hoàn hảo- Hoàn thành - Ô

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Tội ác hoàn hảo
> Ô <


~Thương tặng ai đó~
Thể loại: trinh thám, tình cảm
Số chương: 24 chương chính + 1 ngoại truyện
Số chữ: 61.368


oOo​
Nội dung:
Lấy bối cảnh ở Hawthorn, Melbourne Úc, truyện kể về một cô gái gốc Việt vô tình dính líu tới một vụ án mạng do người yêu cũ – và cũng là người có mối thù gia đình với cô phụ trách điều tra. Những tình cảm xưa cũ cứ nhen lên khi hai người tiếp xúc với nhau nhưng đồng thời mối thù của gia đình cũng theo đó mà hiện hữu, khiến cô và anh đều dằn vặt.

Liệu vụ án hóc búa có được phá, và hai người có đến được với nhau khi mà cô gái luôn trong tình thế nguy hiểm có thể bị giết bất cứ lúc nào?

Trích dẫn trong truyện:

“Nhân, em tin anh chứ?”

“Có…”

“Được, anh cũng tin em.” Kris cười. “Anh tin em làm được.”

“Kris, nhưng…” Nhân run rẩy nói. “Nhưng em…”

“Bắt đầu đếm ngược nhé.”

“Kris…”

“3…” Kris quay đầu, mặt đối diện với đôi mắt đầy sợ hãi của Nhân, anh mỉm cười, nụ cười có đủ yêu thương lẫn đau đớn. “2… anh yêu em, Nhân.”

“Kris, không!!!”

Đoàng!!!
Đoàng!!!”



chuyen-tau-dinh-menh-1.jpg

Mục lục:
Mở đầu: Mở đầu
Chương 1: Cô đừng có làm loạn
Chương 2: Nhân chứng bất đắc dĩ
Chương 3: Chậu hoa bên cửa sổ
Chương 4: Tại sao lại chết trước mặt tôi?
Chương 5: Thư tay của bà ngoại
Chương 6: Thăm trường cấp ba CLC
Chương 7: Người đàn ông ở ga tàu điện
Chương 8: Như người bạn
Chương 9: Những mẩu giấy vụn dưới đáy thùng rác
Chương 10: Miễn cưỡng cũng có thể gọi là đồng tâm hiệp lực
Chương 11: Có thể gặp nhau không?
Chương 12: "Tại sao lại giải quyết mọi chuyện theo cách này?"
Chương 13: Giao trứng cho ác
Chương 14: "Cảm ơn Thomas!"
Chương 15: Phân tâm
Chương 16: Cuộc viếng thăm bất ngờ
Chương 17: Thỏa hiệp
Chương 18: Kẻ cưỡi mô tô phân khối lớn
Chương 19: Tình cờ gặp người quen cũ
Chương 20: "16164V"
Chương 21: Hoài nghi
Chương 22: 9,6mm
Chương 23: Sáng tỏ
Chương 24: Xin lỗi [HẾT]
Cảm ơn đã theo dõi truyện của Ô nhé!
Ps: bổ sung phần Ngoại truyện.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Chủ nhật nắng rất đẹp, nắng nhàn nhạt trên những thảm bồ công anh xanh mướt, li ti những đốm vàng. Chấm nắng còn đuổi theo những bước chân vội vã của Nhân trên đường phố ồn ào người qua lại. Nhân ôm một bó cúc trắng thuần khiết trên tay, mắt se sẽ buồn nhìn vào khoảng mông lung.

Tin Tin…

Tiếng còi xe khiến cô giật mình. Người đàn ông giơ ngón tay thối sau cửa kính, buông lời tục tĩu chửi. Nhân dùng ánh mắt thờ ơ đáp lại gã, đồng thời đưa tay nhấn nút xin đường. Dòng xe ngược xuôi vun vút, tiếng động cơ, tiếng gió ập vào màng nhĩ khiến cô buốt cả tai. Nhân kéo mũ lên trùm đầu, rút hai dây vải phía dưới buộc kín. Cô dựa đầu vào cột đèn, chờ đợi.

Đèn cho người đi bộ vừa chuyển xanh, Nhân lập tức bước xuống đường. Qua bên kia đường, cô lại tiếp tục chờ đợi. Mười phút sau, tram số 16 hú còi báo hiệu đang đến trạm. Cửa tram vừa mở, Nhân ôm bó hoa dọc theo người, tay còn lại rút thẻ MK* quẹt vào máy. Suốt đường đi, dù còn nhiều ghế trống nhưng Nhân không ngồi. Cô yên lặng nhìn về phía trước. Khi ngã tư Hawthorn lọt vào tầm mắt, Nhân ấn nút xanh dương, phát tín hiệu cho tài xế dừng tram* ở trạm kế tiếp.

(Thẻ MK: thẻ myki, một loại thẻ dùng để đi tất cả các phương tiện công cộng trong bang Victoria – Úc)

Tram: phương tiện công cộng di chuyển trên mặt đất theo đường ray giống như tàu điện, nhưng ngắn bằng 1 toa tàu điện mà thôi)

Tram dừng ở Stop 76 đường Hawthorn. Nhân bước xuống, đi bộ thêm mười mấy mét rồi lại băng qua đường. Cô xúc động đặt bó hoa cúc trắng xuống thềm gạch, ngay dưới post thư số 13 rồi nhắm mắt cầu nguyện. Khi mở mắt, cô thấy một bó hoa cúc vàng rực rỡ nằm ngay cạnh bó cúc trắng của mình. Nhân đứng phắt dậy, đối mặt với chủ nhân của bó hoa kia, nổi điên. “Tôi đã bảo anh đừng xuất hiện ở đây rồi mà. Anh nghĩ gia đình tôi sẽ cảm thấy được an ủi vì sự có mặt của anh ở đây ư?”

“Chúng ta vào trong kia rồi nói chuyện.” Kris từ tốn nói.

“Tại sao tôi phải làm như thế?”

Kris phớt lờ câu hỏi của Nhân, anh lướt qua cô rồi đi vào trong. Nhân đứng bên ngoài một lúc, sau đó bất đắc dĩ hướng cửa mà đi vào. Vừa đặt mông xuống, cô nói ngay. “Rốt cuộc anh cứ quấy nhiễu cuộc sống của tôi tới bao giờ? Cứ mỗi lần thấy anh là y như tôi đang nhìn thấy cha anh vậy. Điều đó chỉ khiến tôi ngay lập tức muốn bóp chết anh.”

Kris nhìn Nhân.

“Tôi thực sự muốn giết chết anh đấy!” Nhân lặp lại.

“Cứ làm thế nếu cô thấy mình đủ khả năng. Tôi không ý kiến đâu, miễn cô thoải mái là được.” Kris điềm đạm đáp.

Nhân trân trối nhìn Kris, da mặt anh có thể dày đến mức vậy sao? “Làm ơn đi Kris, tôi cam đoan gia đình tôi cũng khó chịu như tôi vậy, khi trông thấy anh.”

“Tôi không thể làm trái ý nguyện của cha tôi. Ông ấy đã nhờ tôi hàng năm tới đây để cầu xin sự tha thứ. Ngày nào còn sống, tôi dĩ nhiên sẽ thực hiện.” Kris dừng lại, nét mặt của Nhân ngày một xấu hơn, nhưng anh vẫn nói tiếp. “Tôi nghĩ so với việc khiến cô cảm thấy thoải mái, việc khiến linh hồn cha tôi được thanh thản quan trọng hơn nhiều.”

“Anh…” Nhân căm hận nhìn Kris. “Thanh thản? Cha anh, ông ta muốn thanh thản sau khi đã giết chết sáu mạng người ư? Thật hoang đường.”

“Cô Nhân. Vụ tai nạn đó tôi không muốn nhắc đến nữa. À ừm, về con số thiệt hại, có vẻ là cô mất mát nhiều hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa cô đau đớn hơn tôi. Cô có biết cảm giác tận mắt chứng kiến người cô thương yêu nhất mất dần sự sống là như thế nào không?”

Mười năm trước, Nhân có một gia đình hạnh phúc. Kris cũng thế.

Sáng mùa thu trong mát, bố mẹ Nhân cùng hai bác lái xe lên núi Dandenong để ngắm lá rụng. Bốn người ngồi trên chiếc Camry trắng bạc, chạy ngang qua ngã tư Hawthorn. Đúng lúc đo một chiếc xe tram đột nhiên bẻ lái, lao ra khỏi đường ray, nhằm thẳng xe họ mà đè bẹp.

Mẹ Nhân và bác gái đều đang mang thai. Vì thế vụ tai nạn ấy đã cướp đi tổng cộng sáu mạng người.

Tài xế tram xuống dưới đường kiểm tra tình hình ngay sau đó. Rồi ông gào rú điên loạn khi thấy người qua đường túm lại lôi ra từ trong xe một thi thể phụ nữ be bét máu, và một đứa trẻ vụn nát rớt trong xe. Sau đó là những tiếng la thất thanh, tiếng nôn ọe và cả tiếng khóc thương cho nạn nhân xấu số.

Tài xế sau đó được tòa phán quyết vô tội vào sáu tháng sau vụ tai nạn.

“Cha tôi lẽ ra chỉ cần chờ tòa phán xét, nhưng ông đã tự quyết định bằng lương tâm của mình, ông chọn cái chết ngay sau đó để đền tội. Như thế cô còn thấy chưa đủ, hay cô muốn cả tôi cũng phải chết?” Kris có dấu hiệu mất bình tĩnh. Anh luôn như thế khi nhớ tới cái chết của cha mình.

Hôm ấy, sau khi gây ra tai nạn, cha anh đi thẳng một mạch về nhà. Trông ông vô cùng sợ hãi và đau đớn. Ông đi qua Kris mà không biết anh đang đứng đó. Ông vào trong phòng ngủ, Kris cũng vào theo ông. Cha anh lục lọi khắp nơi và lôi ra một khẩu súng ngắn, run rẩy nạp đạn.

“Cha, cha định làm thật à?” Kris cười. Hai hôm trước cha anh có bảo rằng sẽ bắn chết con chuột túi nếu nó còn phá phách vườn hoa của ông. Nên Kris chỉ dựa người vào cửa, điềm tĩnh đút hai tay vào túi quần.

Đến lúc cha anh quỳ trên sàn nhà, run run chĩa đầu súng vào thái dương của ông thì anh mới hoảng hốt chạy lại.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

Bang!

Óc ông văng ra dính vào chân bàn, thân thể cao lớn đổ sụp xuống. Toàn bộ quá trình chỉ trong chớp mắt. Kris sốc đến nỗi anh cũng ngã vật ra bất tỉnh.

“Cha tôi tuy gây ra việc ác, nhưng ông là một người lương thiện. Tôi mong một ngày cô sẽ tha thứ cho ông, để ông thực sự có thể an nghỉ.” Kris hạ giọng, gần như là cầu xin.

Nhân bật cười, chua chát làm sao, tha thứ ư? “Anh đừng hoang tưởng, tôi hận ông ta cả đời.”

Rồi cô đứng dậy. “Anh vẫn chưa hiểu rõ về cha anh như anh tưởng đâu.”

“Vậy còn cô? Cô nghĩ mình hiểu rõ cha tôi ư?” Kris cảm thấy thật hoang đường khi phải nghe những lời này từ Nhân.

“Phải, tôi hiểu rõ ông ấy.” Nhân nhếch môi, “Có lẽ anh chưa biết, hôm đó cha anh đã tới gặp tôi.”

Kris nhìn Nhân.

“Không tò mò ư?” Nhân cười nhạt.

“Ông ấy đã nói gì với cô?”

Nhân cười nhẹ, thứ cha anh cho tôi là lời nói thật, nhưng tôi thì không thể cho anh cùng một thứ được.

“À, ông ta đã quỳ dưới chân tôi cầu xin. Anh đoán xem ông ta cầu xin gì?” Ngừng một chút để thăm dò phản ứng của Kris, Nhân tiếp. “Dĩ nhiên là xin tôi tha thứ.”

Mặt Kris tối sầm lại, anh nắm chặt tay, cố giữ giọng không run. “Vậy, cô đã nói gì với cha tôi.”

“Ba chữ.” Nhân Nhìn thẳng ào khuôn mặt sa sầm của Kris rồi khom người ghé sát tai anh, đôi môi xinh đẹp nhả ra từng chữ tròn vành. “Đi chết đi.”

“Muốn tôi tha thứ, chết trước đi rồi tính.” Nhân cười, nụ cười độc ác lạnh xương nhưng trong thâm tâm, một cảm giác đau đớn từ quá khứ ập về khiến cô muốn ngã khuỵu.

Biết Kris vẫn chăm chú quan sát mình nên Nhân cố gắng thả lỏng cơ thể, rồi thật tự nhiên mà rời khỏi quán.

Mãi cho tới khi Nhân đã đi được một lúc lâu Kris mới gọi phục vụ ra tính tiền. Anh biết, người con gái có trái tim ấm áp, cho dù trải qua biến cố, nó cũng không thể trở thành trái tim của phù thủy trong truyện cổ tích được. Nhân nói dối anh, nói dối rất nhiều thứ. Anh không phải vì không biết cô nói dối nên mới tin, mà vì yêu cô nên mới để bản thân cố chấp như vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Cuối cùng đã lên Gác, tung bông. ^^
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Nhân xuống tram, trên tay là bó hồng đỏ thắm với những cánh to xòe thơm ngào ngạt. Sinh thời, mẹ cô yêu thích loài hoa này nhiều tới mức đem hạt giống của nó phủ kín những nơi có đất trong nhà. Mỗi lần tan học, trên đường về Nhân chỉ cần ngửi thấy mùi thơm ngát trong không khí, ngẩng lên sẽ thấy một mảng đỏ rực rỡ, nơi ấy là nhà cô.

“Mẹ ạ, sinh nhật thật vui nhé.” Nhân đặt bó hoa xuống mộ bà, cười dịu dàng. “Mẹ có nhớ hôm sinh nhật bà, mẹ bận làm nướng bánh nên nhờ ba ra cắt ít hồng mang vào. Không hiểu ba nghe sao thành ra mẹ muốn ăn quả hồng. Liền lái xe cả tiếng đồng hồ tới chợ Footsray mà tìm mua. Mà ba có bao giờ biết chợ đóng cửa lúc mấy giờ. Đến nơi không còn ai bán, ba buồn bã lái xe về. Mẹ thì chờ mãi không thấy ba mang hoa hồng vào, lại nghĩ ba trốn việc chạy đi làm vài chén với mấy ông bạn nên đành nhờ bác trông lò, rồi tự ra vườn lựa bông mà cắt. Đến khi bàn tiệc đã bày biện xong hết. Mọi người đều ngồi vào bàn cả rồi mà ba cũng không thấy đâu. Mẹ lo lắng điện thì lại nghe tiếng chuông trong phòng ngủ. Cả nhà được phen lo lắng. Lúc mẹ định đi báo cảnh sát thì ba thất thểu bước vào. Ba bảo gì mẹ còn nhớ không? Ba xin lỗi mẹ vì không thể mua hồng cho mẹ. Bà ngoại nghe thế cười văng cả bộ răng giả vào bánh gato. Sau đó, bánh gato của mẹ vì thế mà lần đầu tiên bị ế, ba phải vừa xem bóng đá vừa ăn…”

Ở một phần mộ khác, một người cũng lặng lẽ đặt chai rượu vang nho nổi tiếng vùng Barossa lên thềm mộ, tươi cười nói. “Cha à, làm chén cho ấm nhé!”

“Chả phải cha vẫn thích nhâm nhi rượu vang với salad do chính tay con làm hay sao? Hôm nay là thứ sáu, cha con mình bất chấp hết chai này luôn nhé.” Kris vừa nói vừa rót đầy rượu vào hai ly thủy tinh đế cao.

Anh trìu mến nhìn cha, rôi tự cụng ly. Anh uống một ly, một ly tưới lên cỏ. Sau đó lại cầm chai rượu rót đầy hai ly.

Nhân cầm áo khoác đứng dậy, quỳ nãy giờ chân có chút tê. Phía trước đang có lễ hạ huyệt, thế nên Nhân lịch sự đi vòng ra phía sau. Trước đây cô chưa từng đi ra bằng lối cổng sau. Thế nên khi ra bằng lối này cô không nghĩ sẽ trông thấy Kris một mình ngồi trước hai ly rượu, tự biên tự diễn cười cười nói nói. Cuối tuần hắn không đi giải khuây, chạy đến đây làm trò gì vậy. Không lẽ gã có bạn bè, người quen được chôn ở đây?

Tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền đá, nghe như đang tiến về phía cậu. Kris xoay đầu nhìn lên, tay cầm ly rượu khựng lại. Cô ta đã biết cha anh cũng chôn ở đây? Kris uống nhanh hai ly rượu rồi vội vã đứng dậy.

Nhân thực lòng muốn đi vòng vèo đâu đó để tránh mặt Kris, nhưng biết sao được, anh ta ngồi ngay lối duy nhất dẫn ra cổng sau. Bất đắc dĩ, Nhân đành đi về phía anh ta. Phần cũng vì tò mò người anh ta thăm viếng là ai.

“Không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp cô.” Kris lên tiếng trước.

Nhân lạnh tanh đáp. “Anh trông khỏe mạnh thật.”

Kris nhếch môi cười. “Cô cũng thế.”

Không rảnh và cũng không muốn nói chuyện phiếm với Kris, Nhân đảo mắt nhìn về phía sau lưng Kris. Dòng chữ trên bia mộ dội thẳng vào tim Nhân, “Ông ta cũng được an táng ở đây?” Nhân mất bình tĩnh. Khuôn mặt mỉm cười an nhàn kia khiến Nhân có cảm giác ông ta như đang cười cợt trên mất mát của cô vậy.

“Cô muốn làm gì? Đừng có loạn.” Kris tóm lấy cánh tay Nhân, kéo cô tránh xa mộ của cha anh.

Nhân đưa một tay lên vò tóc trên đầu. Trời ơi, ông ta cũng ở đây. Gia đình cô cũng ở đây. Ngần ấy năm… có phải là họ cảm thấy rất khó chịu không?

“Tôi yêu cầu cô giữ đúng mực sự tôn kính đối với một người đã chết.” Tay Kris vẫn kềm chặt tay Nhân, giọng anh đầy uy quyền. Nhưng chân cô đã kịp đá bay chai rượu vang đắt tiền xuống đất. Sau tiếng thủy tinh vỡ, rượu chảy lênh láng.

Kris giận dữ, anh rít qua kẽ răng. “Tôi cảnh cáo cô, tôi có thể còng tay cô vì tội xúc phạm người đã khuất.”

Kris là cảnh sát ở Kew, quận kế Hawthorn, đang giữ quân hàm thượng úy. Xem ra tội ác của cha anh ta không ảnh hưởng gì đến tiền đồ của anh ta cả.

“Đừng chạm vào tôi.” Nhân gào lên, tóc xổ tung, bộ dạng hung dữ.

Kris giơ hai tay về phía trước, điệu bộ như muốn nói: được rồi cô thắng, cô thắng hoàn toàn, tôi xin đầu hàng.

Nhân cởi áo khoác, tránh cầm phải chỗ Kris đã đụng vào. Sau đó ném thẳng vào mặt anh rồi bỏ đi.



Rời khỏi nghĩa trang, Nhân đi bộ ra stop gần nhất để đón tram. Những chiếc ô tô hối hả cho một ngày cuối tuần bận rộn party lại càng khiến cô cảm thấy lạc long. Về thái độ với Kris, Nhân biết mình phi lí nhưng mỗi khi đối mặt với anh ta cô lại tràn đầy phẫn nộ. Cô biết mình không nên ghét anh, nhưng việc cha anh được phán vô tội, cô rất không tin là anh không can thiệp. Nhân nặng nề áp tay lên ngực. Cái ngày nhận hung tin, trái tim cô đã rơi thẳng xuống địa ngục. Bây giờ, vật đập trong lồng ngực cô chỉ là khối đá lạnh ngắt.

Tin Tin..

Một chiếc Audi trắng bóng loáng bóp còi xin đường, tấp vội vào lề. Theo phản xạ, Nhân quay qua nhìn. Cửa kính bên hông từ từ hạ xuống. Kris giơ cái áo khoác mà cô đã ném lại trong nghĩa trang lên huơ huơ, đủ để Nhân trông thấy.

“Khi nào giặt xong, tôi sẽ gửi chuyển phát tới nhà cô.”

Nhân lẳng lặng cúi xuống cởi giày cao gót, sau đó ném về phía Kris với lực mạnh và chuẩn xác của dân chơi bóng ném. Không may, Kris chơi khúc côn cầu từ bé, cuối tuần vẫn luôn tập luyện cũng đồng đội, vì thế chỉ cần giơ tay anh đã tóm ngang thân giày. Kris cười, nụ cười nửa miệng dễ khiến người khác nổi điên.

Người khác ở đây chính là Nhân. Trước khi cô cầm chiếc giày còn lại trên tay, nguy hiểm lao về phía chiếc Audi, Kris đã kịp nhấn ga vọt đi.

Nhân vừa thả chiếc giày xuống đất, chiếc Audi liền dừng lại. Kris thò đầu qua cửa, nhã nhặn nói. “Lần sau muốn nhờ tôi giặt đồ giùm cũng không nên dùng cách thô thiển như thế, cứ trực tiếp nói ra tôi sẽ đáp ứng, hiểu không?”

F**k, Nhân chửi thề thành tiếng. Thẳng tay chọi nốt chiếc giày còn lại về phía Kris, dù chính cô cũng đoán được chẳng thể nào chọi tới.

“Mà này, cô có muốn quá giang một đoạn không?’ Kris lịch sự đề nghị.

Quá con mẹ nhà anh! Nhân nắm chặt túi xách giơ lên.

Kris mỉm cười, anh cứ nhây thế này có khi nào Nhân sẽ lột sạch đồ trên người mà ném anh không? Nhưng mà biết làm sao đây, anh lại thích nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia nổi giận. Cảm giác rất thành tựu.

“Tôi có việc rồi, cô Nhân hẹn khi khác nhé!” Kris vẫy tay tạm biệt.

Nhân nhìn chiếc Audi rồ ga vọt thẳng về phía trước, khuôn mặt còn xám hơn cả làn khói mà chiếc xe để lại. Tập tễnh nhón chân trên nền đá lạnh, lượm chiếc giày cao gót cầm về.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Vì vài lí do riêng, Nhân quay lại nhà thuê cũ để hỏi xem chủ nhà mới ở đó có nhận được mấy bức thư hay bưu kiện nào từ Anh không. Nguyên do khi cô chuyển sang địa chỉ mới, đã quên gửi mail điều chỉnh cho trường mà cô theo học ở bên Anh, nên có lẽ bằng tốt nghiệp và cả một số giấy tờ liên quan sẽ vẫn bị gửi tới địa chỉ cũ. Mà hiện tại Nhân đang nộp đơn cho công việc mới, cần mấy giấy tờ thành tích để gây ấn tượng.

Trời bắt đầu chuyển đông, sáng sớm và chiều tối nhiệt độ có thể hạ xuống 0 kèm theo mưa và gió lớn. Nhân cẩn thận cầm theo dù rồi mới rời khỏi nhà. Mất ba lần chuyển tram cô mới tới nơi. Căn nhà lọt thỏm giữa những cây bạch đàn cao lớn đã rụng hết lá trong mùa thu, trơ những cành khô đâm ngang dọc trên nền trời xám xịt, trông đến buồn.

Nhân nhấn chuông. Theo phép lịch sự, cô cởi găng tay với nón len trên đầu, vuốt lại tóc cho thẳng thớm, miệng nở sẵn nụ cười để chào. Nhưg, một phút rồi hai phút trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì dù đèn phòng khách vẫn sáng. Cô nhìn hàng rào đan bằng những cành cây khô thấp ngang đầu gối, đắn đo không biết có nên bước qua mà vào trong không vì dù sao cô vẫn còn giữ chìa khóa hộp thư.

Nhân lưỡng lự thêm vài giây rồi quyết định tiếp tục nhấn chuông. Nếu trong nhà có người thì việc cô tự ý bước qua hàng rào là hành động xâm nhập bất hợp pháp, họ có thể báo cảnh sát.

“Cứu tôi…”

Nhân giật mình, cô nhìn quanh quất. Hình như có ai đó vừa nói.

Xoảng!

Nhân giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ trong nhà, cô vội vã bước qua hàng rào, chạy vào trong sân. Đúng lúc đó một bàn tay tì mạnh vào rèm cửa đã thu hút sự chú ý của Nhân. Rèm cửa trắng mỏng dưới ánh đèn giúp cô nhìn rõ vết loang trên đó chính là máu. Hay ít ra nó có màu đỏ.

“Cứu… tôi…”

Vẫn là giọng nói ban nãy cô nghe được, có điều đã yếu hơn rất nhiều. Nhân khẩn trương lôi điện thoại bấm ba lần phím số 0. Đây là số điện thoại khẩn cấp của Úc.

“A lô”

Bang!

Nhân thấy choáng, cô đưa tay lên đỡ đầu nhưng cơ thể nhanh chóng đổ sụp xuống, cánh tay đang giơ giữa chừng liền vật mạnh xuống đất.

Trong lúc nhận thức trì trệ, cô mơ hồ trông thấy khuôn mặt dính đầy máu với đôi mắt dữ tợn dần tiến gần lại phía cô. Người vừa phang vào đầu Nhân trừng trừng nhìn cô vài giây rồi vội vã bỏ chạy. Trong đau đớn lẫn ảo giác, Nhân vẫn có thể cảm giác thứ chất lỏng đang ào ào chảy ra từ đầu cô chính là máu của mình. Có lẽ cô sắp chết rồi…



“Mẹ, đừng đuổi con đi. Ba nữa, sao mọi người đều xua đuổi con? Cho con ở lại với ba mẹ đi mà. Đừng bỏ con mà…”

Nhân khóc không thành tiếng, đầu cựa quậy liên hồi. Sau đó một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má cô, giữ lại. “Đừng cử động mạnh, cô sẽ choáng đấy.”

Nhân mở mắt, trông cô lúc này thật đáng thương hại. “Sao lại là anh?”

“Lâu rồi không gặp, không ngờ đến lúc gặp lại là ở đây.” Kris tùy tiện ngồi xuống cạnh giường của Nhân. Ba năm nay, cứ vào ngày giỗ của ba mẹ và hai bác Nhân là Kris lại bị điều đi xa làm nhiệm vụ. Tuy nhiên anh vẫn không quên nhờ người đem hoa và thư do chính tay mình viết đến đặt dưới chân Post 13 trên đường Hawthorn. Anh dù có bận mấy cũng không bao giờ quên ý nguyện của cha mình.

“Tôi tưởng sau ngày hôm đó anh đã thanh tỉnh. Không ngờ bây giờ lại vác mặt tới tìm tôi.”

Kris gãi gãi mũi, làm bộ dạng như bản thân lâm vào thế bất đắc dĩ phải đến. “Cô biết tôi là cảnh sát mà. Dĩ nhiên tìm cô là có việc.”

Kris nói câu đó khiến Nhân nhớ lại lí do mình nằm viện. Còn cả tiếng kêu cứu yếu ớt và bàn tay đầy máu kia. Đã xảy ra chuyện gì?

“Cô Nhân, cô có quan hệ thế nào với bà Clara?” Kris nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình.

“Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh?” Nhân đanh mặt nhìn Kris. Ý tứ của cô quá rõ ràng, chính là: Tôi không muốn nói chuyện với anh chút nào, đừng ép tôi.

“Có lẽ cô chưa nắm bắt được tình huống lúc lúc này. Bà Clara đã bị giết chết. Theo camera ghi lại, cô đã chạm trán hung thủ trong vài giây trước khi bị đánh ngất.” Kris nhấn mạnh. “Tôi đang hỏi cô với tư cách là cảnh sát điều tra chính trong vụ án này. Mong cô phối hợp.”

Nhân kinh ngạc tiếp nhận thông tin mà Kris cung cấp. Cô chẳng có thành kiến gì với vai trò cảnh sát của anh, nhưng cô muốn trao đổi với ai đó cùng ngành với Kris hơn là mặt đối mặt với anh ta.

“Tôi có thể báo cáo việc này với bạn anh không, cô cảnh sát đang nói chuyện với y tá ở bên ngoài ấy?”

“Như cô thấy, cô ấy đang làm công việc của mình.” Kris xoay cây bút bi trên đầu ngón tay, điềm tĩnh từ chối.

“Được rồi, tôi cũng chẳng có lí do gì để làm khó anh. Nhưng tôi muốn gặp bác sĩ.” Nhân rờ lên vết thương trên đầu đã được băng bó cẩn thận.

“Không có chấn thương lên hộp sọ, chỉ ở phần mềm thôi, cô cần nghỉ ngơi vài ngày.” Cái gì mà không muốn, rõ ràng cô đang làm khó tôi. Kris biết tỏng nhưng vẫn phối hợp.

Nhân nhún vai. “Được thôi, như anh nói, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Anh biết đấy, tôi có thể cung cấp sai thông tin với tình trạng thế này.”

“Bà Clara có một cô con gái duy nhất đang học cấp ba ở CLC. Tôi nghĩ cô bé hẳn đang rất đau buồn. Mẹ cô ấy bị giết và cảnh sát thì vẫn dậm chân tại chỗ.” Kris tung đòn này, không tin không đánh trúng tâm lý của Nhân. Chắc chắn cô sẽ thôi việc làm khó dễ anh, ngoan ngoãn cung cấp tất cả những gì cô có thể nhớ trước khi bị ngất.

Nhân thừ người. Cảm giác mất đi người mẹ yêu quý cô thấu hiểu hơn ai hết. Càng đau đớn lại càng muốn tìm ra tên hung thủ bắt hắn phải trả giá cho hành động thủ ác của mình.

Nhân thở dài. Cô cố gắng xâu chuỗi lại sự việc. “Tôi muốn quay lại đó để hỏi chủ nhà xem có nhận được bưu kiện hay đại loại như thế từ Anh quốc hay không. Vì tôi có dùng địa chỉ cũ cho trường mà tôi theo học bên đó. Khi tôi đến nơi, đèn phòng khách đã sáng nên tôi nghĩ trong nhà có người. Tuy nhiên, sau khi nhấn chuông lần thứ nhất, không ai ra mở cửa cả. Sau đó vài phút, có lẽ khoảng một phút, tôi nhấn chuông lần nữa và nghe thấy tiếng kêu cứu rất nhỏ. Tôi cố nghe thêm nhưng lại không nghe thấy nữa. Sau đó là tiếng đổ vỡ. Theo phản xạ tôi chạy vào trong.” Nhân bối rối đan các ngón tay vào nhau, cô có chút hoảng sợ khi nhớ lại hình ảnh máu me lúc đó. “Tôi thấy một bàn tay tựa lên rèm cửa, vì nó có màu đỏ nên tôi nghĩ ngay tới máu. Sau đó tôi lấy điện thoại để gọi cấp cứu.”

Kris chăm chú nghe Nhân kể, thấy cô dừng lại, anh giục. “Sau đó?”

Nhân cúi mặt, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn bỗng khiến cô thấy ám ảnh. “Sau đó tôi bị vật gì đó đập mạnh vào đầu và ngất đi.”

“Cô có thấy mặt người đã đánh cô không?” Kris hỏi.

Nhân lắc đầu.

“Cô nghĩ hắn cao khoảng bao nhiêu? Cao hơn cô chứ?” Kris tiếp tục hỏi.

Nhân lắc đầu mạnh hơn. “Tôi không biết. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia nói a lô rồi bụp. Tôi còn tưởng mình cũng chết rồi thưa anh!”

Thấy Nhân có vẻ bị kích động, Kris gập sổ ghi chép lại. Có lẽ anh nên quay lại vào ngày mai, khi mà tâm trạng cô đã khá hơn.

“Cô Nhân, xin lỗi vì đã hỏi cô quá nhiều trong khi cô đang bị thương. Nhưng mong cô hiểu cho công việc của chúng tôi. Tôi tin rằng càng nhiều manh mối được cung cấp, hung thủ sẽ sớm lộ diện. Cô biết đấy, con gái của nạn nhân, hẳn đang đếm từng giây…”

Kris đứng dậy, cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng bệnh.

Nhân không thèm nhìn anh ta. Khốn nạn, anh ta cứ phải lặp đi lặp lại về con gái của bà ấy. Anh ta cho rằng mình giỏi lắm sao. Giỏi thì tự đi bắt hung thủ dựa trên hiện trường vụ án ấy, sao cứ hành hạ tâm trí cô mãi!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Lâu rồi không thấy chị Ô lên sóng :3.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Nhân còn gặp Kris thêm vài lần tại sở cảnh sát và cả trước cửa nhà mình, anh ta muốn biết cô có đột nhiên nhớ ra vài chi tiết nào đó liên quan tới vụ án mà anh ta đang đảm nhận hay không. Dĩ nhiên, Nhân đáp rằng tất cả những gì cô còn nhớ, cô đã nói cho anh ta nghe hết rồi và mong anh ta đừng làm phiền cô nữa.

Ba ngày sau khi xuất viện, Nhân buộc phải quay lại nhà thuê cũ, cũng là hiện trường vụ án đang bị phong tỏa bởi cảnh sát. Có một nhân viên luôn túc trực ở đó để đảm bảo hiện trường không bị xáo trộn. Thế nên Nhân cũng không thể vào trong.

“Tôi chỉ muốn kiểm tra hộp thư thôi, thật đấy.” Nhân năn nỉ.

“Hay thôi, đây là chìa khóa, anh có thể kiểm tra hộ tôi không?” Nhân xuống nước hết mức có thể.

Kết cục lưỡi muốn gãy mà cả buổi cũng không lay chuyển được được tình thế. Nhân cắn môi, bắt đầu vắt óc tính toán. Hay là đợi đêm rồi quay lại thử xem sao, chắc không đến nỗi gác 24/24 đâu nhỉ. Nghĩ nghĩ một chút bỗng dưng tầm mắt dừng lại ở chậu hoa hồng trên bậu cửa sổ. Đó là loại hoa hồng mẹ cô yêu thích, loại này không ai trồng trong nhà vì nó rất khát nắng. Mà vị trí cửa sổ kia, cô biết rằng sáng lẫn chiều nắng đều không chiếu tới. Hơn nữa, chả ai trồng hoa hồng trong nhà cả. Nhìn kìa, rõ ràng những nụ hoa đều không thể nở bung ra.

Nhân vội vàng gọi điện thoại. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho Kris.

“Alo!”

“Vâng, tôi Kris đây thưa cô.”

“Tôi nghĩ mình cần báo cho anh một việc.”

Đầu dây bên kia sững sờ trong tích tắc, sau đó gấp gáp nói.

“Cô đang ở đâu? Tôi sẽ chạy tới.”

Được rồi, mình sẽ lợi dụng thân phận của anh ta để giúp mình kiểm tra hộp thư. Nhân cười thầm, tự thấy mình thật thông minh.

Khoảng mười lăm phút sau cuộc gọi, Kris lái xe cảnh sát chạy tới. Còn chưa hết giờ làm việc nên Kris vẫn mặc đồng phục. Bộ đồng phục cảnh sát ở trên người Kris mới thực sự toát được uy nghiêm vốn có của nó. Trong vài giây, Nhân mặc cho mình ngơ ngẩn trước thần thái đặc biệt của Kris.

Kris chào đồng nghiệp, sau đó mới lại chỗ Nhân chào cô.

“Kris, trước hết tôi muốn anh kiểm tra hòm thư giùm tôi.” Nhân đưa ra yêu cầu.

“Vậy là, cô lừa tôi đến đây để giải quyết việc riêng của cô?” Kris mau chóng hiểu ra vấn đề.

Nhân giật mình. Có lẽ nào anh ta đã lén lút đặt máy nghe trộm trong đầu mình?

“Cô cung cấp thông tin trước, sau đó tôi sẽ cân nhắc tới việc kia,” Kris cởi nón, ngồi xuống bên cạnh Nhân, lạnh lùng nói.

Nhân nuốt ực một cái, mong chờ cũng theo nước bọt trôi xuống dạ dày. Cô quên mất Kris vốn rất thông minh. Tốt nhất là cứ thẳng thắn mà trình bày vậy!

“Tôi không chắc điều tôi nói có ích hay không cho anh. Nhưng hãy hứa anh sẽ giúp tôi cho dù nó có ích hay không.”

“Được.”

“Thế này, anh nhìn chỗ cửa sổ kìa, đằng sau cánh cửa kính ấy. Có một chậu hoa hồng. Anh có thấy kì lạ không?”

Kris nhìn theo hướng ngón tay của Nhân.

“Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu.” Kris nhíu mày, hướng phía cô chờ lời giải đáp.

“Không ai trồng hoa hồng trong một cái chậu nhỏ như thế, mà lại để trong nhà. Tôi nghĩ chậu hoa đó vừa mới được mua thôi. Trong Burning* hoặc Ikea*… vẫn hay bán hoa chiết sẵn trong chậu để người ta dễ cầm về trồng.”

(Burning: siêu thị bán đồ xây dựng còn Ikea là siêu thị đồ gia dụng, nội thất có thể mua về để tự lắp ghép theo ý mình.)

Kris có vẻ đã hiểu ý Nhân, anh đưa mắt nhìn khắp vườn. Không có bất cứ một loài hoa nào được trồng cả, ngoài một cây chanh vàng đã già cỗi. Có vẻ như chủ nhà không phải là người yêu hoa.Vậy nên bà ta không có lí do để mua về một chậu hoa hồng cả. Nhưng biết đâu bà ta mua nó vì muốn bắt đầu trồng trọt?

“Còn nữa, hôm đó, tôi đã thấy đôi mắt của anh ta. Nó thực sự rất dữ tợn.” Nhân đột nhiên lên tiếng, cắt phăng dòng suy nghĩ của Kris.

“Ngoài mắt, cô còn trông thấy điểm gì nữa không? Sẹo hay là bớt… hay các đặc điểm nhận dạng đại loại như thế?” Kris nhanh chóng chuyển suy nghĩ sang chủ đề nhân dạng của hung thủ.

Nhân bực mình. “Anh nghĩ tôi có đủ thời gian để ngắm mặt mũi của gã ta ra làm sao ư?... Nhưng mà…”

“Cô nói tiếp đi.”

“Tôi nghĩ anh ta bị hôi miệng.”

Kris sém chút nữa đã phì cười nếu không nhớ tới mình đang thực thi nhiệm vụ của một cảnh sát.

“Hẳn là anh ta rất mệt, anh ta thở rất mạnh, và hơi thở thì hôi vô cùng.”

Nhân nghiến răng khi thấy vẻ mặt cố gắng nhịn cười của Kris. “Anh thấy buồn cười sao? Anh là cảnh sát kiểu gì vậy? Anh không nghĩ qua lời tôi nói, hung thủ có lẽ là một người cực kì yếu sao? Anh ta đã phải vất vả lắm mới giết được bà Clara, một phụ nữ to béo.”

Kris nhìn Nhân chằm chằm.

“Tôi không có ý gì khi nói bà ấy to béo.” Nhân vội phân bua.

“Tôi có nghĩ tới điều cô vừa suy luận. Nhưng tôi đang nghĩ, có lẽ nào tôi phải kiểm tra hơi thở của tất cả gã đàn ông ở Melbourne sau khi quần cho họ mệt lử?” Kris cười, nhưng chỉ ở một nửa miệng, còn bên kia vẫn mím chặt một cách mỉa mai.

Thực sự cô muốn tọng một đấm vào mặt anh ta cho bõ tức, nhưng báng súng nhô ra bên hông Kris đủ khiến cô tự động gom cái mong muốn đó mà vò nát.

Bằng một động tác khá kiểu cách, Kris từ trong lòng bàn tay của Nhân lấy được chùm chìa khóa. Anh lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt Nhân “Là cái nào?”

“Cái bọc nhựa ở đuôi màu tím.” Nhân đáp.

Kris nhanh nhẹn tháo chìa khóa có đuôi màu tím ra, rồi thảy trả chùm chìa khóa cho cô. “Theo luật, chìa khóa này cô không thể sở hữu nữa nên tôi sẽ tịch thu. Còn trong thùng thư, đúng là có một lá thư từ Anh gửi tới dưới tên người nhận là cô.”

Nhân đứng dậy, ngạc nhiên lẫn tức giận, chất vấn. “Anh đã kiểm tra thùng thư? Lẽ nào anh đang giữ thư của tôi?”

“Đó là nhiệm vụ của tôi, cô biết mà.” Kris móc trong túi áo ra một phong bì thư còn nguyên vẹn đưa cho Nhân.

Được rồi, cuối cùng cũng đạt được mục đích, mọi chuyện khác coi như chưa xảy ra. “Tôi thật hi vọng không bao giờ phải thấy cái bản mặt anh nữa.” Nhân nắm chặt lá thư trong tay, phỉ phui tất cả công sức của Kris trong ánh mắt đầy ác cảm.

Kris vẫn phản ứng như cũ, anh cười, nhưng chỉ một bên miệng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
3.752,0
Mẹ có nhớ hôm sinh nhật bà, mẹ bận làm nướng bánh nên

Anh trìu mến nhìn cha, rôi tự cụng ly. Anh uống một ly, mộ

chiếc ô tô hối hả cho một ngày cuối tuần bận rộn party lại càng khiến cô cảm thấy lạc long. V

giữ lại. “Đừng cứ động mạnh, cô sẽ choáng đ

Cô Nhân, cô có quan hệ gì bà Clara?

Càng đâu đớn lại càng muốn tìm ra tên hung t

nh. ốt nhất là cứ thẳng thắn mà gi

Tôi không chắc điều tôi nói có ích hay không cho anh.

như chủ nhà không phải là người yêu hoa.Vậy nên bà ta không có lí do để mua về một chậu hoa hồng cả
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Nhân điền xong hồ sơ online thì trời cũng chập choạng tối. Cô mở ứng dụng thời tiết trên điện thoại, con số 4 độ hiện lên kèm theo cảnh báo có mưa. Nhân cầm theo dù và chìa khóa ô tô ra khỏi nhà. Chiếc mini cooper xanh da trời đậu ngoài đường đã lâu nên sương phủ ướt đẫm, cô phải khởi động sưởi để làm trong kính rồi mới lái xe đi được. Như vậy cô trễ hẹn với bạn chắc chắn phải tới cả tiếng là ít. Vì bảy giờ là thời gian đi ăn tối, xe cộ trên đường rất đông. Và dĩ nhiên, cô sẽ ì ạch ì ạch mà nhích từng bánh vì kẹt xe.

Dự báo thời tiết ở Melbourne luôn chuẩn xác, lái xe chừng mười phút, trời bắt đầu đổ mưa râm ran. Nhân thở dài, cô vặn radio, chọn kênh ca nhạc để làm dịu tâm trạng. Lời ca da diết của Sia mau chóng phủ lấp sự lạnh lẽo trong tâm trí của Nhân. Cô vặn radio thật to, rồi thả hồn vào giai điệu của bài hát.

“Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight

Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight

I don’t need no money as long as I can feel the beat

I don’t need no money as long as I keep dancing…”

Nhân vừa lái xe vừa lắc lư đầu, nhún vai theo điệu nhạc. Đến một đường không có tín hiệu đèn ưu tiên, cô thấy một cô gái chuẩn bị qua đường. Cô gái ấy thấy xe Nhân đang chạy tới liền bước ngược trở lại lên lề. Nhưng Nhân vẫn dừng xe, cô lấy tay ra hiệu cho cô gái ấy qua.

Cô gái mặc đồng phục học sinh nhanh chóng xuống đường, không quên giơ tay cảm ơn. Nhân mỉm cười, cô cúi xuống định vặn volume nhỏ một chút thì nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đường do thắng gấp, đó là tiếng rít kinh khủng nhất nếu cô có thì giờ để làm một biểu mẫu so sánh.

Dưới làn mưa, chiếc ô tô đen đâm thẳng vào cột đèn đường móp cả đầu. Đèn ô tô bị vỡ một bên, một bên chập mạch chớp nháy liên tục. Người đi đường hối hả chạy lại, một vài người đi ô tô cũng dừng xe, chạy ra. Nhân run rẩy tắt động cơ xe, run rẩy đẩy cửa bước xuống. Dưới mặt đường nhựa ướt nhẹp, cô bé học sinh trung học nằm bất động giữa vũng máu tươi.

Là cô gái mà Nhân vừa nhường đường. Tại sao?

Ò e ò e ò e…

Mười lăm phút sau xe cứu thương lẫn xe cảnh sát ập tới hiện trường tai nạn. Nhân ngồi bên vệ đường ôm đầu, tóc và người cô đều ướp nhẹp.

Kris không khó để nhận ra Nhân đang lóng ngóng bên làn xe trong cùng phía bên kia đường. Cũng hiểu luôn lí do khiến cô sợ hãi như thế. Anh trao đổi một chút với nhân viên y tế rồi giơ tay xin nhường đường. Anh đi về phía Nhân đang ngồi.

“Đứng dậy, tôi mời cô một cốc cà phê.” Kris tóm lấy cánh tay Nhân nhấc lên.

Nhân đứng lên hoàn toàn nhờ vào lực kéo của Kris, cô run rẩy, mắt vô hồn. Kris trải rộng chiếc khăn bông mà anh mới vừa xin của nhân viên y tế, nhẹ nhàng choàng qua người Nhân rồi dìu cô vào trong quán cà phê gần đó.

Nhân ngồi im lìm như thể cả thế giới này chỉ tóm gọn trong chiếc ghế cô đang ngồi, nếu cô mà thò tay chân ra khỏi ghế, cô sẽ rớt xuống một vũ trụ khác vậy.

Kris đứng ở quầy chờ lấy cà phê cho Nhân, thấy cô co rúm một cách đáng thương, anh biết cô đang nhớ về vụ tai nạn năm ấy.

“Latte nóng của cô.” Kris nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, mắt vẫn chăm chú theo dõi biểu hiện của Nhân.

Nhân bật khóc, điều mà Kris không thể ngờ tới. Anh lấy khăn giấy trên bàn, đưa cho cô. Nhân cầm lấy, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói.

“Tôi… cô bé ấy… Tôi không hiểu.”

Kris có vẻ đắn đo lắm mới tiết lộ cho Nhân biết một việc. “Cô bé ấy, là con gái của bà Clara. Tôi chắc cô từng nghe tôi nói qua rồi. Cô còn nhớ bà Clara chứ?”

Nhân kinh ngạc nhìn Kris, nước mắt đang chảy cũng đột ngột dừng lại. “Cô bé ấy là con gái của bà Clara?”

“Đúng vậy. Và tên của cô bé là Dara.”

Nhân bưng mặt. Mẹ cô ấy mới bị giết chết cách đây vài tuần. Và giờ cô gái bé nhỏ tội nghiệp ấy…

“Dara, tôi… tôi mong là em ấy sẽ qua khỏi.” Nhân yếu ớt nói.

“Tôi cũng mong thế, nhưng nhân viên ý tế xác nhận Dara đã tử vong ngay sau cú va chạm mạnh với chiếc xe kia. Não em ấy tổn thương rất nặng, hộp sọ bên trái bị lún sâu gây xuất huyết não…” Kris lấy làm tiếc thông báo hung tin.

Nhân đỡ đẫn buông thõng hai tay, trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất suy nghĩ: Nếu cô không nhường đường, phải chăng Dara đã không chết?

“Là tôi. Tôi khiến em ấy gặp tai nạn.” Nhân lau nước mắt, đau khổ thú nhận. “Tôi đã nhường đường cho em ấy, vì thế Dara đã đi qua mà không hề để ý. Tôi cũng không nhận ra đèn xin vượt của chiếc xe phía sau. Tôi…”

“Được rồi, cô biết là không phải lỗi của cô mà.” Kris an ủi. “Thêm nữa, cô có thể cho tôi xem camera hành trình không? Tôi muốn xác định chính xác tình huống lúc đó.”

“Xin lỗi, camera hành trình bị hỏng tôi vẫn chưa sửa.”

F**k, Kris chửi thầm. Vụ tai nạn xảy ra ngay vị trí không có camera giao thông. Và xe của Nhân lẫn cả chiếc xe gây tai nạn đều không có camera hành trình.

“Người điều khiển xe là đàn ông hay phụ nữ?” Nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vã hỏi.

“Phụ nữ.” Kris trả lời ngắn gọn, sau đó bổ sung thêm. “Bà ta không sao cả, túi khí đã cứu sống bà ta.”

Nhân nắm chặt miệng túi xách, cô nhớ tới tiếng rít trên đường khi đó, có lẽ là tiếng động cơ đột ngột tăng tốc chứ không phải là tiếng thắng xe. Bởi vì nếu thắng gấp như thế chắc chắn xe sẽ bị lật.

“Cô đang nghĩ gì?”

“Tôi nói ra thì có phạm pháp không?”

Kris phì cười. “Đôi lúc cô khiến tôi ngạc nhiên quá thể vì độ ngây thơ của mình. Thưa cô, không ai bỏ tù cô vì suy nghĩ của cô cả.”

“Tôi nghĩ… Dara bị giết. Đây là vụ tai nạn có chủ đích.” Nhân nhỏ giọng nói.

Trái với mong đợi của Nhân, Kris sau vài giây ngạc nhiên liền nhếch môi cười.

“Nếu tôi nhớ không lầm, cô học chuyên ngành mỹ thuật? Hoặc là cô đã nhiễm thuyết âm mưu từ việc nạp quá nhiều phim điện ảnh vào đầu. Ồ đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cô cứ ghét tôi như vậy sẽ khiến tôi tổn thương đấy.”

“Đôi lúc anh khiến tôi cảm thấy ông trời thật bất công. Người cần chết thì lại không chết.”

Sau khi ném vào mặt Kris những lời xấu xí ấy, Nhân bỏ về.

Quán cà phê chuyển nhạc, lời nhạc nghe buồn và da diết.

“Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go…”


Kris nhìn qua cửa kính, dõi theo Nhân từ lúc cô đi xuống lề đường tới lúc mở cửa xe rồi lên xe phóng đi. Anh vẫn cứ nhìn như thế, không chớp mắt.

“Em mong tôi chết sao… Nhân?”

Ly latte trên bàn nguội ngắt. Ly mocha không đường cũng nguội ngắt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên