[Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: [Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
#92
Em muốn nhờ U và cả mọi người cho xin ý kiến ạ.
Em mới thi đại học xong. Sáng nay bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau của mẹ và lão dượng ở tầng dưới. Sau khi kể xong câu chuyện này, em mong mọi người góp ý giúp: làm cách nào để thoát khỏi con người khốn kiếp ấy?
Cha mẹ em ly dị từ hồi em lên 3. Sau đó thì mẹ em đi bước nữa. 2 người từng cãi nhau nhiều lần, hình như là lão ta rất bê bối về vấn đề tiền bạc. Em nhớ có nghe mẹ kể lại với hàng xóm là hồi mới về ở với nhau cứ có người tới đòi nợ và mẹ em phải trả cho lão. Lão từng trốn nghĩa vụ, nghe đâu là bị gạch tên trong hộ khẩu rồi, mẹ em phải bỏ tiền ra làm cmnd cho lão. Xưa lão là thầy dạy nhạc, có 1 đời vợ, ở rể và 1 đứa con hơi ngờ nghệch. Hồi em còn nhỏ nghe kể do nhà vợ dữ quá nên lão đòi ly dị. Bây giờ lớn rồi mới nhận ra, cái thứ khốn ấy ai mà thèm giữ chứ. Ở với nhau khoảng 2 3 năm thì mẹ em dẫn em và anh hai đi thuê nhà khác (từ chỗ có nhà cửa đàng hoàng mà phải bán đi để thuê nhà!). Nhưng lâu lâu mẹ em vẫn lén về nhà thuê cũ và để lại tiền, thức ăn cho lão. Em nhớ những lần mẹ dắt em theo, trong nhà dán giấy năn nỉ mẹ em về và toàn những bài thơ ăn năn hối lỗi. Có những dòng như: "Với số tiền đó làm sao anh sống đủ qua ngày..." Tiếc là hồi đó em còn nhỏ quá chẳng biết gì, nếu không em đã can mẹ rồi. Khoảng nửa năm hay 1 năm gì đấy thì mẹ em dẫn lão về và tiếp tục sống chung. Sau này nhìn nhận lại thì em hiểu, mẹ muốn các con có đủ cha mẹ, cuộc sống có đàn ông thì đỡ bị ức hiếp. Mẹ không cho em hỗn với lão, dạy dỗ phải kính cẩn tôn trọng lão rất kĩ. Mà em đã kịp hỗn với lão lần nào đâu. Em còn nhớ rất rõ, có 1 lần, năm em 7 tuổi, lão càu nhàu sao không tắt lửa nồi canh, mẹ em lúc đó đang giặt đồ sau nhà. Em mới nói lớn tiếng: "Mẹ kêu trào thì mới tắt mà?" Câu đó là em nói với mẹ, để mẹ xác nhận và phân bua với lão. Bỗng lão ta gào lên bảo là em nói hỗn, không tôn trọng lão, mẹ em đi ra cũng nhìn em trách móc và không nói tiếng nào dù em khóc trên bàn cơm và nói: "Câu đó con nói với mẹ." Bây giờ nhớ lại vẫn ức kinh khủng. Có lẽ là từ lần đó mà em có tâm lý sợ lão. Lúc đầu lão làm môi giới bất động sản. Sau ế ẩm quá mới xin làm giám sát, rồi từ từ lên làm quản lý các quán cà phê, nhà hàng. làm chỗ nào cũng chỉ được 2 3 tháng rồi lại lê lết thất nghiệp cả nửa năm với đủ lý do. Em nghỉ là do bản tính gàn dở của lão nên mới bị đuổi. Có lần gặp người chủ tốt cho mượn lại chiếc xe cũ bị bung mặt nạ đằng trước vì thấy mẹ em phải đưa rước lão, và có nói rõ là mượn nửa tháng, tới kì lương thì lấy lương đi chuộc xe lão đang cầm về. Chủ kêu đem chiếc xe cũ đó đi sửa chút đỉnh để chạy tạm mấy ngày, lão ta vác xe ra tiệm kêu tân trang từ trên xuống dưới, lắp lại mặt nạ, tổng phí là 1tr. Sau đó 2 ngày bị chủ đuổi việc luôn. Mỗi lần lãnh lương ra phụ mẹ em tiền nhà, tiền điện phân nửa, rồi lần nào cũng bỏ ra 7 8tr mua điện thoại cảm ứng. Được mấy ngày lại cạn tiền và bán nửa giá. Lần ví dụ bị đuổi việc em kể bên trên là lúc lão cầm luôn cái xe của lão vì đợt đó chủ nhà em đang thuê muốn bán nên phải dọn nhà khác, cần tiền. Mẹ em lo sốt vó suốt tháng, còn lão vẫn nhởn nhơ uống cà phê, đọc báo rồi nằm dài xem TV. Đến ngày thì thấy lão ung dung đi bộ vào nhà và thông báo cầm xe rồi. Kể từ đó lão chính thức ăn bám mẹ em. Đi làm toàn chỗ xa mẹ em phải đưa đón, làm chẳng bao lâu lại bị đuổi, lại thất nghiệp dài dài. Thất nghiệp lão vẫn bơ bơ nghỉ ngơi, xem TV, mở bóng đá ầm ầm cả ngày dù không trả tiền điện. Mẹ em không chịu nổi lại cãi nhau 1 trận, mấy ngày sau sẽ thấy lão đi phỏng vấn, rồi nhận việc, rồi bị đuổi... Vòng tuần hoàn đó mới chấm dứt 2 năm nay vì lão lớn tuổi nên chả ai thèm mướn. Em và mẹ thậm chí còn không biết lão có đi tìm việc không. Năm em lên lớp 12, mẹ tính toán lắp wifi để em ôn thi đại hoc. Lão ta sốt sắng hẳn lên, liên lạc với nhân viên lắp rồi bàn hợp đồng này kia. Mẹ em nói bóng gió không biết đủ tiền trả mỗi tháng không thì lão hối: quyết nhanh còn trả lời với người ta. Mẹ em cắn răng gật để lo cho tương lai của em. Lắp gói cáp quang gồm cả cáp TV, thế là lão ta lại nằm dài xem bóng đá, gần đây mua được smartphone thì rúc vào phòng lướt wifi cả ngày. Ăn no rửng mỡ ngồi nói chuyện thế giới, hễ em với mẹ trò chuyện gì lão cũng dỏng tai nghe rồi chen mõm vào: "Dễ lắm bla bla bla..." Mẹ nó cái gì cũng dễ, cái gì cũng biết, chỉ có kiếm tiền là đếch biết thôi! Mỗi ngày lão về nhà vợ cũ và không biết làm cách nào xin được đồ ăn đem về. Thịt xay, gà,... nhưng toàn có mùi lạ. Thế là lão xong nghĩa vụ, lại nằm ườn ra. Trước đó có đợt nhà thiếu tiền, lão chưa xin được đồ ăn thường lệ như bây giờ, mẹ và em phải ăn cơm với đậu phộng rang. Lão nhìn rồi đi bộ ra tạp hóa, lấy tiền riêng mua 2 cái trứng về kêu mẹ em LÀM RIÊNG cho lão ăn. Mẹ em hỏi lại thì nhướn mày và "Ừ" rất đương nhiên. Khốn thật. Mấy ngày nay em định tìm việc làm. Hôm qua trên bàn cơm lão nói rất tỉnh: trên quán cà phê gần nhà vợ cũ lão có tuyển nhân viên, 15k/1h. Mẹ em lườm lườm chả thèm nói, lúc ấy em chỉ muốn cầm búa bửa vào đầu lão. Không biết nói sao để mọi người hiểu tâm trạng của mẹ con em nhỉ. Chung quy lão ta hăng hái tìm chỗ làm cho em để tiếp tục được bao nuôi, ăn bám! Bây giờ chi phí gì trong nhà cũng toàn từ lương mẹ em, xoay không nổi cứ phải mượn nợ người này người kia, lão vẫn tỉnh như không có gì xảy ra. Hồi tết em đi làm phục vụ, lãnh lương xong mua cho mẹ em cái điện thoại cảm ứng. Không dỏm, nhưng chạy không êm như máy xịn và nhiều khi bị trục trặc tuột pin. Mẹ em cằn nhằn lão cứ chêm vào: nó bán máy dỏm rồi; trời, máy này mà xài được gì; biết vậy không mua... Em mới gằn: bán mẹ nó đi để lấy tiền ăn cho sướng ha? Lão ta sượng sùng câm họng và từ đó không đả động đến chuyện đó nữa. Em biết lão chỉ được cái miệng và giỏi bao biện, đạo đức giả. Mỗi câu lão nói nghe như tốt đẹp lắm nhưng thật ra toàn mưu lợi về mình. Nắm được thóp lão thì lão sẽ nín. Nhà em có nuôi chó, hồi ở nhà cũ bị hàng xóm kiếm chuyện rằng hôi, tè khai bla bla... dù nhà em giữ vệ sinh rất kĩ và chỉ cho nó tè trong nhà, ngày nào cũng giặt giẻ lau phơi đầy rào. Thằng hàng xóm qua gây sự trước cửa nhà, lão rúc vào trong phòng giả vờ không nghe để mẹ em ra cãi. Qua nhà mới chó em nuôi chưa quen mùi nên tè đằng trước cửa, mẹ em phải dội nước quét cả con hẻm, thằng khốn đó núp trong phòng vờ ủi đồ không dám ra cửa đứng. Chó ở nhà cũ được chạy xuống đồng cỏ ị quen nên không chịu ị trong nhà (vì nhà mới trong hẻm đông người và không có đồng trống như nhà cũ) nên mẹ em bảo rèn nó đi trong nhà. Lão hiên ngang dắt nó ra ngoài, chó nhà khác sủa rần lên làm người ta đổ ra xem chuyện gì, lão vẫn đi. Mẹ em phải quát lên lão mới chịu quay vào, còn bảo: từ từ hàng xóm quen, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Lão kiếm chuyện rồi để mẹ em ra gánh, lại núp vào trong. Sáng nay có lẽ lại vì chuyện tiền nong mà cãi nhau. Em tỉnh giữa chừng, nghe tiếng mẹ chửi rủa (đương nhiên toàn chửi bậy) và lão cứ mãi chĩa vào chuyện đó: mày ăn dơ nói bẩn thì người ta khinh mày; không được chửi cha mẹ người khác biết chưa (khốn nạn chứ biết chưa) và lão tuyệt nhiên không dám nhắc tới lý do mẹ em chửi. Mẹ em chửi thẳng vào mặt: đồ đỉ đực, ăn bám thì lão cố nói ngang: ờ, tao vậy đó. Mẹ em đuổi thì lão nói: tao thích ở đâu thì ở (tiền nhà tiền điện tiền gas không trả 1 đồng!). Lão còn nói: miễn sao chuyện lớn nhỏ trong nhà tao lo được thôi. Mẹ nó mới hôm trước mẹ con em về lão còn hùng hồn: đưa lại 25k tiền rác đi. Em đứng trên gác nghe lão chì chiết mẹ em, lão nói lây sang em mà em chỉ biết khóc. Em không đủ dũng khí để xuống chửi lão. Em tưởng tượng trong đầu hàng trăm lần nhưng khi mở miệng tất cả như nghẹn lại, nước mắt chảy ra và em không nói được 1 chữ. Em vốn không giỏi ăn nói, và mẹ em răn dạy không được cãi người lớn đã ngấm vào máu rồi, em chỉ có thể gằn giọng đá xoáy lão được mấy câu thôi. Nhà ở hiện giờ giá khá rẻ và trong tầm mẹ em xoay được: 1tr5/tháng, so với giá nhà khác đã là quá tốt rồi. Nhưng lại có thằng khốn đó và không đuổi nó đi được. Không lẽ mẹ con em phải dọn đi nơi khác? Anh hai của em hồi đó bị nhà nội xúi bỏ đi (cha ruột và họ hàng bên nội của em cũng chẳng phải thứ tốt gì), bị lão tát 1 cái và giờ cứ trách móc mẹ em. Hắn cưới vợ, có con, đang ở riêng. Hồi em 6 tuổi và mãi tận đến năm 17 tuổi, hắn nhiều lần định xâm hại em, may là không thành công. Không biết nhiễm cái tư tương đồi bại ấy từ lúc nào. Hắn lấy con vợ cũng chẳng tốt lành, hỗn với mẹ em và cũng đạo đức giả, hứa không bao giờ làm. Năm em 17, 2 đứa nó có thai phải cưới gấp, lúc đó chưa khám mà nó chắc chắn là có thai được 2 tuần. Mẹ em khuyên đi hút điều kinh đi, lúc đó đứa bé mới là 1 nhúm tế bào thôi, không phải phá thai. Mẹ em khuyên thế vì đã lên kế hoạch và thông báo họ hàng là cuối năm cưới rồi, giờ cưới sớm cả 8 tháng, mà theo tục nhà em thì đi cưới mà cô dâu có thai là vướng xui xẻo về nhà. Đẻ khách khứa biết họ chửi cho nhục mặt. Chúng giùng giằng: mẹ không cưới thì tụi con tự lo. Mẹ em thương con nên muối mặt đứng ra lo đám cưới cho chúng. Trong khoảng thời gian thằng anh em ở nhờ nhà nội, bị giam như tù. Mẹ em mua máy vi tinh, mua nệm, vay ngân hàng đóng học phí đại học cho nó, 10 mấy triệu 1 năm. Sau nó mướn trọ góp gạo với con vơ hiện giờ, tuần nào mẹ em cũng mua đồ ăn ê hề, mua gạo qua cho chúng. Vậy mà nó ăn không hết thì lại không biết nói nhẹ nhàng mà trách mẹ em mua nhiều quá, phải bỏ,... Lúc làm đám cưới mới biết thằng anh của em tháng nào cũng gởi tiền về cho nhà vợ (dù chưa cưới), từ nhà lá sửa khang trang hẳn lên với lý do nhà vợ nó từng cho mượn tiền ăn học, trong khi nó không phụ mẹ em 1 đồng mà còn bảo: nợ má mượn thì má trả khi nói về nợ ngân hàng để đóng học phí cho NÓ. Em bực quá mới nhắn tin rủa nó về chuyện năm xưa ngay trước ngày cưới của nó, vì trước đó em cứ vờ như không biết chuyện gì xảy ra bỗng lật mặt nên nó có vẻ sốc. Sau này giả lả ngoài mặt để mẹ em không nhận ra, và để mẹ yên tâm là anh em không hục hặc nhau chứ em cố gắng tránh nó càng xa càng tốt. Mẹ em cao huyết áp, nhiều lúc lên tăng xông em nhìn mà sợ. Nói nó xong, nó hỏi mẹ thì đương nhiên mẹ em bảo là không có gì xảy ra. Nó cho rằng em xạo để kiếm lòng thương hại, vòi tiền. Ngắn gọn là bây giờ em không nhờ vả gì được nó, mà mẹ em thương vợ chồng nó phải lo tiền nuôi con nên không hé răng. Bây giờ em phải làm sao để lão khốn ấy cút ra khỏi cuộc sống của mẹ con em đây? Em nghĩ U đoán được em là ai. Em định inbox riêng nhưng lại muốn được góp ý từ nhiều người. Xin cảm ơn U và mọi người trước ạ!

Chào bé!
Xin lỗi em vì sự chậm trễ này, chị vừa đi xa về nên suốt thời gian qua không có điều kiện vào Gác. Hy vọng em vẫn còn ở trong Gác và còn quan tâm tâm đến mục này.
Thể theo yêu cầu của em, chị đăng tâm sự này lên và chị em mình cùng đón nhận lời chia sẻ từ mọi người. Được không?
Các bạn Gác nếu có ghé qua mục này, xin để lại lời chia sẻ.
U Huyễn chân thành cảm ơn.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0
Re: [Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
#92
Em muốn nhờ U và cả mọi người cho xin ý kiến ạ.
Em mới thi đại học xong. Sáng nay bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau của mẹ và lão dượng ở tầng dưới. Sau khi kể xong câu chuyện này, em mong mọi người góp ý giúp: làm cách nào để thoát khỏi con người khốn kiếp ấy?
Cha mẹ em ly dị từ hồi em lên 3. Sau đó thì mẹ em đi bước nữa. 2 người từng cãi nhau nhiều lần, hình như là lão ta rất bê bối về vấn đề tiền bạc. Em nhớ có nghe mẹ kể lại với hàng xóm là hồi mới về ở với nhau cứ có người tới đòi nợ và mẹ em phải trả cho lão. Lão từng trốn nghĩa vụ, nghe đâu là bị gạch tên trong hộ khẩu rồi, mẹ em phải bỏ tiền ra làm cmnd cho lão. Xưa lão là thầy dạy nhạc, có 1 đời vợ, ở rể và 1 đứa con hơi ngờ nghệch. Hồi em còn nhỏ nghe kể do nhà vợ dữ quá nên lão đòi ly dị. Bây giờ lớn rồi mới nhận ra, cái thứ khốn ấy ai mà thèm giữ chứ. Ở với nhau khoảng 2 3 năm thì mẹ em dẫn em và anh hai đi thuê nhà khác (từ chỗ có nhà cửa đàng hoàng mà phải bán đi để thuê nhà!). Nhưng lâu lâu mẹ em vẫn lén về nhà thuê cũ và để lại tiền, thức ăn cho lão. Em nhớ những lần mẹ dắt em theo, trong nhà dán giấy năn nỉ mẹ em về và toàn những bài thơ ăn năn hối lỗi. Có những dòng như: "Với số tiền đó làm sao anh sống đủ qua ngày..." Tiếc là hồi đó em còn nhỏ quá chẳng biết gì, nếu không em đã can mẹ rồi. Khoảng nửa năm hay 1 năm gì đấy thì mẹ em dẫn lão về và tiếp tục sống chung. Sau này nhìn nhận lại thì em hiểu, mẹ muốn các con có đủ cha mẹ, cuộc sống có đàn ông thì đỡ bị ức hiếp. Mẹ không cho em hỗn với lão, dạy dỗ phải kính cẩn tôn trọng lão rất kĩ. Mà em đã kịp hỗn với lão lần nào đâu. Em còn nhớ rất rõ, có 1 lần, năm em 7 tuổi, lão càu nhàu sao không tắt lửa nồi canh, mẹ em lúc đó đang giặt đồ sau nhà. Em mới nói lớn tiếng: "Mẹ kêu trào thì mới tắt mà?" Câu đó là em nói với mẹ, để mẹ xác nhận và phân bua với lão. Bỗng lão ta gào lên bảo là em nói hỗn, không tôn trọng lão, mẹ em đi ra cũng nhìn em trách móc và không nói tiếng nào dù em khóc trên bàn cơm và nói: "Câu đó con nói với mẹ." Bây giờ nhớ lại vẫn ức kinh khủng. Có lẽ là từ lần đó mà em có tâm lý sợ lão. Lúc đầu lão làm môi giới bất động sản. Sau ế ẩm quá mới xin làm giám sát, rồi từ từ lên làm quản lý các quán cà phê, nhà hàng. làm chỗ nào cũng chỉ được 2 3 tháng rồi lại lê lết thất nghiệp cả nửa năm với đủ lý do. Em nghỉ là do bản tính gàn dở của lão nên mới bị đuổi. Có lần gặp người chủ tốt cho mượn lại chiếc xe cũ bị bung mặt nạ đằng trước vì thấy mẹ em phải đưa rước lão, và có nói rõ là mượn nửa tháng, tới kì lương thì lấy lương đi chuộc xe lão đang cầm về. Chủ kêu đem chiếc xe cũ đó đi sửa chút đỉnh để chạy tạm mấy ngày, lão ta vác xe ra tiệm kêu tân trang từ trên xuống dưới, lắp lại mặt nạ, tổng phí là 1tr. Sau đó 2 ngày bị chủ đuổi việc luôn. Mỗi lần lãnh lương ra phụ mẹ em tiền nhà, tiền điện phân nửa, rồi lần nào cũng bỏ ra 7 8tr mua điện thoại cảm ứng. Được mấy ngày lại cạn tiền và bán nửa giá. Lần ví dụ bị đuổi việc em kể bên trên là lúc lão cầm luôn cái xe của lão vì đợt đó chủ nhà em đang thuê muốn bán nên phải dọn nhà khác, cần tiền. Mẹ em lo sốt vó suốt tháng, còn lão vẫn nhởn nhơ uống cà phê, đọc báo rồi nằm dài xem TV. Đến ngày thì thấy lão ung dung đi bộ vào nhà và thông báo cầm xe rồi. Kể từ đó lão chính thức ăn bám mẹ em. Đi làm toàn chỗ xa mẹ em phải đưa đón, làm chẳng bao lâu lại bị đuổi, lại thất nghiệp dài dài. Thất nghiệp lão vẫn bơ bơ nghỉ ngơi, xem TV, mở bóng đá ầm ầm cả ngày dù không trả tiền điện. Mẹ em không chịu nổi lại cãi nhau 1 trận, mấy ngày sau sẽ thấy lão đi phỏng vấn, rồi nhận việc, rồi bị đuổi... Vòng tuần hoàn đó mới chấm dứt 2 năm nay vì lão lớn tuổi nên chả ai thèm mướn. Em và mẹ thậm chí còn không biết lão có đi tìm việc không. Năm em lên lớp 12, mẹ tính toán lắp wifi để em ôn thi đại hoc. Lão ta sốt sắng hẳn lên, liên lạc với nhân viên lắp rồi bàn hợp đồng này kia. Mẹ em nói bóng gió không biết đủ tiền trả mỗi tháng không thì lão hối: quyết nhanh còn trả lời với người ta. Mẹ em cắn răng gật để lo cho tương lai của em. Lắp gói cáp quang gồm cả cáp TV, thế là lão ta lại nằm dài xem bóng đá, gần đây mua được smartphone thì rúc vào phòng lướt wifi cả ngày. Ăn no rửng mỡ ngồi nói chuyện thế giới, hễ em với mẹ trò chuyện gì lão cũng dỏng tai nghe rồi chen mõm vào: "Dễ lắm bla bla bla..." Mẹ nó cái gì cũng dễ, cái gì cũng biết, chỉ có kiếm tiền là đếch biết thôi! Mỗi ngày lão về nhà vợ cũ và không biết làm cách nào xin được đồ ăn đem về. Thịt xay, gà,... nhưng toàn có mùi lạ. Thế là lão xong nghĩa vụ, lại nằm ườn ra. Trước đó có đợt nhà thiếu tiền, lão chưa xin được đồ ăn thường lệ như bây giờ, mẹ và em phải ăn cơm với đậu phộng rang. Lão nhìn rồi đi bộ ra tạp hóa, lấy tiền riêng mua 2 cái trứng về kêu mẹ em LÀM RIÊNG cho lão ăn. Mẹ em hỏi lại thì nhướn mày và "Ừ" rất đương nhiên. Khốn thật. Mấy ngày nay em định tìm việc làm. Hôm qua trên bàn cơm lão nói rất tỉnh: trên quán cà phê gần nhà vợ cũ lão có tuyển nhân viên, 15k/1h. Mẹ em lườm lườm chả thèm nói, lúc ấy em chỉ muốn cầm búa bửa vào đầu lão. Không biết nói sao để mọi người hiểu tâm trạng của mẹ con em nhỉ. Chung quy lão ta hăng hái tìm chỗ làm cho em để tiếp tục được bao nuôi, ăn bám! Bây giờ chi phí gì trong nhà cũng toàn từ lương mẹ em, xoay không nổi cứ phải mượn nợ người này người kia, lão vẫn tỉnh như không có gì xảy ra. Hồi tết em đi làm phục vụ, lãnh lương xong mua cho mẹ em cái điện thoại cảm ứng. Không dỏm, nhưng chạy không êm như máy xịn và nhiều khi bị trục trặc tuột pin. Mẹ em cằn nhằn lão cứ chêm vào: nó bán máy dỏm rồi; trời, máy này mà xài được gì; biết vậy không mua... Em mới gằn: bán mẹ nó đi để lấy tiền ăn cho sướng ha? Lão ta sượng sùng câm họng và từ đó không đả động đến chuyện đó nữa. Em biết lão chỉ được cái miệng và giỏi bao biện, đạo đức giả. Mỗi câu lão nói nghe như tốt đẹp lắm nhưng thật ra toàn mưu lợi về mình. Nắm được thóp lão thì lão sẽ nín. Nhà em có nuôi chó, hồi ở nhà cũ bị hàng xóm kiếm chuyện rằng hôi, tè khai bla bla... dù nhà em giữ vệ sinh rất kĩ và chỉ cho nó tè trong nhà, ngày nào cũng giặt giẻ lau phơi đầy rào. Thằng hàng xóm qua gây sự trước cửa nhà, lão rúc vào trong phòng giả vờ không nghe để mẹ em ra cãi. Qua nhà mới chó em nuôi chưa quen mùi nên tè đằng trước cửa, mẹ em phải dội nước quét cả con hẻm, thằng khốn đó núp trong phòng vờ ủi đồ không dám ra cửa đứng. Chó ở nhà cũ được chạy xuống đồng cỏ ị quen nên không chịu ị trong nhà (vì nhà mới trong hẻm đông người và không có đồng trống như nhà cũ) nên mẹ em bảo rèn nó đi trong nhà. Lão hiên ngang dắt nó ra ngoài, chó nhà khác sủa rần lên làm người ta đổ ra xem chuyện gì, lão vẫn đi. Mẹ em phải quát lên lão mới chịu quay vào, còn bảo: từ từ hàng xóm quen, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Lão kiếm chuyện rồi để mẹ em ra gánh, lại núp vào trong. Sáng nay có lẽ lại vì chuyện tiền nong mà cãi nhau. Em tỉnh giữa chừng, nghe tiếng mẹ chửi rủa (đương nhiên toàn chửi bậy) và lão cứ mãi chĩa vào chuyện đó: mày ăn dơ nói bẩn thì người ta khinh mày; không được chửi cha mẹ người khác biết chưa (khốn nạn chứ biết chưa) và lão tuyệt nhiên không dám nhắc tới lý do mẹ em chửi. Mẹ em chửi thẳng vào mặt: đồ đỉ đực, ăn bám thì lão cố nói ngang: ờ, tao vậy đó. Mẹ em đuổi thì lão nói: tao thích ở đâu thì ở (tiền nhà tiền điện tiền gas không trả 1 đồng!). Lão còn nói: miễn sao chuyện lớn nhỏ trong nhà tao lo được thôi. Mẹ nó mới hôm trước mẹ con em về lão còn hùng hồn: đưa lại 25k tiền rác đi. Em đứng trên gác nghe lão chì chiết mẹ em, lão nói lây sang em mà em chỉ biết khóc. Em không đủ dũng khí để xuống chửi lão. Em tưởng tượng trong đầu hàng trăm lần nhưng khi mở miệng tất cả như nghẹn lại, nước mắt chảy ra và em không nói được 1 chữ. Em vốn không giỏi ăn nói, và mẹ em răn dạy không được cãi người lớn đã ngấm vào máu rồi, em chỉ có thể gằn giọng đá xoáy lão được mấy câu thôi. Nhà ở hiện giờ giá khá rẻ và trong tầm mẹ em xoay được: 1tr5/tháng, so với giá nhà khác đã là quá tốt rồi. Nhưng lại có thằng khốn đó và không đuổi nó đi được. Không lẽ mẹ con em phải dọn đi nơi khác? Anh hai của em hồi đó bị nhà nội xúi bỏ đi (cha ruột và họ hàng bên nội của em cũng chẳng phải thứ tốt gì), bị lão tát 1 cái và giờ cứ trách móc mẹ em. Hắn cưới vợ, có con, đang ở riêng. Hồi em 6 tuổi và mãi tận đến năm 17 tuổi, hắn nhiều lần định xâm hại em, may là không thành công. Không biết nhiễm cái tư tương đồi bại ấy từ lúc nào. Hắn lấy con vợ cũng chẳng tốt lành, hỗn với mẹ em và cũng đạo đức giả, hứa không bao giờ làm. Năm em 17, 2 đứa nó có thai phải cưới gấp, lúc đó chưa khám mà nó chắc chắn là có thai được 2 tuần. Mẹ em khuyên đi hút điều kinh đi, lúc đó đứa bé mới là 1 nhúm tế bào thôi, không phải phá thai. Mẹ em khuyên thế vì đã lên kế hoạch và thông báo họ hàng là cuối năm cưới rồi, giờ cưới sớm cả 8 tháng, mà theo tục nhà em thì đi cưới mà cô dâu có thai là vướng xui xẻo về nhà. Đẻ khách khứa biết họ chửi cho nhục mặt. Chúng giùng giằng: mẹ không cưới thì tụi con tự lo. Mẹ em thương con nên muối mặt đứng ra lo đám cưới cho chúng. Trong khoảng thời gian thằng anh em ở nhờ nhà nội, bị giam như tù. Mẹ em mua máy vi tinh, mua nệm, vay ngân hàng đóng học phí đại học cho nó, 10 mấy triệu 1 năm. Sau nó mướn trọ góp gạo với con vơ hiện giờ, tuần nào mẹ em cũng mua đồ ăn ê hề, mua gạo qua cho chúng. Vậy mà nó ăn không hết thì lại không biết nói nhẹ nhàng mà trách mẹ em mua nhiều quá, phải bỏ,... Lúc làm đám cưới mới biết thằng anh của em tháng nào cũng gởi tiền về cho nhà vợ (dù chưa cưới), từ nhà lá sửa khang trang hẳn lên với lý do nhà vợ nó từng cho mượn tiền ăn học, trong khi nó không phụ mẹ em 1 đồng mà còn bảo: nợ má mượn thì má trả khi nói về nợ ngân hàng để đóng học phí cho NÓ. Em bực quá mới nhắn tin rủa nó về chuyện năm xưa ngay trước ngày cưới của nó, vì trước đó em cứ vờ như không biết chuyện gì xảy ra bỗng lật mặt nên nó có vẻ sốc. Sau này giả lả ngoài mặt để mẹ em không nhận ra, và để mẹ yên tâm là anh em không hục hặc nhau chứ em cố gắng tránh nó càng xa càng tốt. Mẹ em cao huyết áp, nhiều lúc lên tăng xông em nhìn mà sợ. Nói nó xong, nó hỏi mẹ thì đương nhiên mẹ em bảo là không có gì xảy ra. Nó cho rằng em xạo để kiếm lòng thương hại, vòi tiền. Ngắn gọn là bây giờ em không nhờ vả gì được nó, mà mẹ em thương vợ chồng nó phải lo tiền nuôi con nên không hé răng. Bây giờ em phải làm sao để lão khốn ấy cút ra khỏi cuộc sống của mẹ con em đây? Em nghĩ U đoán được em là ai. Em định inbox riêng nhưng lại muốn được góp ý từ nhiều người. Xin cảm ơn U và mọi người trước ạ!

Chào bé!
Xin lỗi em vì sự chậm trễ này, chị vừa đi xa về nên suốt thời gian qua không có điều kiện vào Gác. Hy vọng em vẫn còn ở trong Gác và còn quan tâm tâm đến mục này.
Thể theo yêu cầu của em, chị đăng tâm sự này lên và chị em mình cùng đón nhận lời chia sẻ từ mọi người. Được không?
Các bạn Gác nếu có ghé qua mục này, xin để lại lời chia sẻ.
U Huyễn chân thành cảm ơn.
Chỉ biết nói thương em thôi. Chẳng biết khuyên em thế nào. :((
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Re: [Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
#92
Em muốn nhờ U và cả mọi người cho xin ý kiến ạ.
Em mới thi đại học xong. Sáng nay bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau của mẹ và lão dượng ở tầng dưới. Sau khi kể xong câu chuyện này, em mong mọi người góp ý giúp: làm cách nào để thoát khỏi con người khốn kiếp ấy?
Cha mẹ em ly dị từ hồi em lên 3. Sau đó thì mẹ em đi bước nữa. 2 người từng cãi nhau nhiều lần, hình như là lão ta rất bê bối về vấn đề tiền bạc. Em nhớ có nghe mẹ kể lại với hàng xóm là hồi mới về ở với nhau cứ có người tới đòi nợ và mẹ em phải trả cho lão. Lão từng trốn nghĩa vụ, nghe đâu là bị gạch tên trong hộ khẩu rồi, mẹ em phải bỏ tiền ra làm cmnd cho lão. Xưa lão là thầy dạy nhạc, có 1 đời vợ, ở rể và 1 đứa con hơi ngờ nghệch. Hồi em còn nhỏ nghe kể do nhà vợ dữ quá nên lão đòi ly dị. Bây giờ lớn rồi mới nhận ra, cái thứ khốn ấy ai mà thèm giữ chứ. Ở với nhau khoảng 2 3 năm thì mẹ em dẫn em và anh hai đi thuê nhà khác (từ chỗ có nhà cửa đàng hoàng mà phải bán đi để thuê nhà!). Nhưng lâu lâu mẹ em vẫn lén về nhà thuê cũ và để lại tiền, thức ăn cho lão. Em nhớ những lần mẹ dắt em theo, trong nhà dán giấy năn nỉ mẹ em về và toàn những bài thơ ăn năn hối lỗi. Có những dòng như: "Với số tiền đó làm sao anh sống đủ qua ngày..." Tiếc là hồi đó em còn nhỏ quá chẳng biết gì, nếu không em đã can mẹ rồi. Khoảng nửa năm hay 1 năm gì đấy thì mẹ em dẫn lão về và tiếp tục sống chung. Sau này nhìn nhận lại thì em hiểu, mẹ muốn các con có đủ cha mẹ, cuộc sống có đàn ông thì đỡ bị ức hiếp. Mẹ không cho em hỗn với lão, dạy dỗ phải kính cẩn tôn trọng lão rất kĩ. Mà em đã kịp hỗn với lão lần nào đâu. Em còn nhớ rất rõ, có 1 lần, năm em 7 tuổi, lão càu nhàu sao không tắt lửa nồi canh, mẹ em lúc đó đang giặt đồ sau nhà. Em mới nói lớn tiếng: "Mẹ kêu trào thì mới tắt mà?" Câu đó là em nói với mẹ, để mẹ xác nhận và phân bua với lão. Bỗng lão ta gào lên bảo là em nói hỗn, không tôn trọng lão, mẹ em đi ra cũng nhìn em trách móc và không nói tiếng nào dù em khóc trên bàn cơm và nói: "Câu đó con nói với mẹ." Bây giờ nhớ lại vẫn ức kinh khủng. Có lẽ là từ lần đó mà em có tâm lý sợ lão. Lúc đầu lão làm môi giới bất động sản. Sau ế ẩm quá mới xin làm giám sát, rồi từ từ lên làm quản lý các quán cà phê, nhà hàng. làm chỗ nào cũng chỉ được 2 3 tháng rồi lại lê lết thất nghiệp cả nửa năm với đủ lý do. Em nghỉ là do bản tính gàn dở của lão nên mới bị đuổi. Có lần gặp người chủ tốt cho mượn lại chiếc xe cũ bị bung mặt nạ đằng trước vì thấy mẹ em phải đưa rước lão, và có nói rõ là mượn nửa tháng, tới kì lương thì lấy lương đi chuộc xe lão đang cầm về. Chủ kêu đem chiếc xe cũ đó đi sửa chút đỉnh để chạy tạm mấy ngày, lão ta vác xe ra tiệm kêu tân trang từ trên xuống dưới, lắp lại mặt nạ, tổng phí là 1tr. Sau đó 2 ngày bị chủ đuổi việc luôn. Mỗi lần lãnh lương ra phụ mẹ em tiền nhà, tiền điện phân nửa, rồi lần nào cũng bỏ ra 7 8tr mua điện thoại cảm ứng. Được mấy ngày lại cạn tiền và bán nửa giá. Lần ví dụ bị đuổi việc em kể bên trên là lúc lão cầm luôn cái xe của lão vì đợt đó chủ nhà em đang thuê muốn bán nên phải dọn nhà khác, cần tiền. Mẹ em lo sốt vó suốt tháng, còn lão vẫn nhởn nhơ uống cà phê, đọc báo rồi nằm dài xem TV. Đến ngày thì thấy lão ung dung đi bộ vào nhà và thông báo cầm xe rồi. Kể từ đó lão chính thức ăn bám mẹ em. Đi làm toàn chỗ xa mẹ em phải đưa đón, làm chẳng bao lâu lại bị đuổi, lại thất nghiệp dài dài. Thất nghiệp lão vẫn bơ bơ nghỉ ngơi, xem TV, mở bóng đá ầm ầm cả ngày dù không trả tiền điện. Mẹ em không chịu nổi lại cãi nhau 1 trận, mấy ngày sau sẽ thấy lão đi phỏng vấn, rồi nhận việc, rồi bị đuổi... Vòng tuần hoàn đó mới chấm dứt 2 năm nay vì lão lớn tuổi nên chả ai thèm mướn. Em và mẹ thậm chí còn không biết lão có đi tìm việc không. Năm em lên lớp 12, mẹ tính toán lắp wifi để em ôn thi đại hoc. Lão ta sốt sắng hẳn lên, liên lạc với nhân viên lắp rồi bàn hợp đồng này kia. Mẹ em nói bóng gió không biết đủ tiền trả mỗi tháng không thì lão hối: quyết nhanh còn trả lời với người ta. Mẹ em cắn răng gật để lo cho tương lai của em. Lắp gói cáp quang gồm cả cáp TV, thế là lão ta lại nằm dài xem bóng đá, gần đây mua được smartphone thì rúc vào phòng lướt wifi cả ngày. Ăn no rửng mỡ ngồi nói chuyện thế giới, hễ em với mẹ trò chuyện gì lão cũng dỏng tai nghe rồi chen mõm vào: "Dễ lắm bla bla bla..." Mẹ nó cái gì cũng dễ, cái gì cũng biết, chỉ có kiếm tiền là đếch biết thôi! Mỗi ngày lão về nhà vợ cũ và không biết làm cách nào xin được đồ ăn đem về. Thịt xay, gà,... nhưng toàn có mùi lạ. Thế là lão xong nghĩa vụ, lại nằm ườn ra. Trước đó có đợt nhà thiếu tiền, lão chưa xin được đồ ăn thường lệ như bây giờ, mẹ và em phải ăn cơm với đậu phộng rang. Lão nhìn rồi đi bộ ra tạp hóa, lấy tiền riêng mua 2 cái trứng về kêu mẹ em LÀM RIÊNG cho lão ăn. Mẹ em hỏi lại thì nhướn mày và "Ừ" rất đương nhiên. Khốn thật. Mấy ngày nay em định tìm việc làm. Hôm qua trên bàn cơm lão nói rất tỉnh: trên quán cà phê gần nhà vợ cũ lão có tuyển nhân viên, 15k/1h. Mẹ em lườm lườm chả thèm nói, lúc ấy em chỉ muốn cầm búa bửa vào đầu lão. Không biết nói sao để mọi người hiểu tâm trạng của mẹ con em nhỉ. Chung quy lão ta hăng hái tìm chỗ làm cho em để tiếp tục được bao nuôi, ăn bám! Bây giờ chi phí gì trong nhà cũng toàn từ lương mẹ em, xoay không nổi cứ phải mượn nợ người này người kia, lão vẫn tỉnh như không có gì xảy ra. Hồi tết em đi làm phục vụ, lãnh lương xong mua cho mẹ em cái điện thoại cảm ứng. Không dỏm, nhưng chạy không êm như máy xịn và nhiều khi bị trục trặc tuột pin. Mẹ em cằn nhằn lão cứ chêm vào: nó bán máy dỏm rồi; trời, máy này mà xài được gì; biết vậy không mua... Em mới gằn: bán mẹ nó đi để lấy tiền ăn cho sướng ha? Lão ta sượng sùng câm họng và từ đó không đả động đến chuyện đó nữa. Em biết lão chỉ được cái miệng và giỏi bao biện, đạo đức giả. Mỗi câu lão nói nghe như tốt đẹp lắm nhưng thật ra toàn mưu lợi về mình. Nắm được thóp lão thì lão sẽ nín. Nhà em có nuôi chó, hồi ở nhà cũ bị hàng xóm kiếm chuyện rằng hôi, tè khai bla bla... dù nhà em giữ vệ sinh rất kĩ và chỉ cho nó tè trong nhà, ngày nào cũng giặt giẻ lau phơi đầy rào. Thằng hàng xóm qua gây sự trước cửa nhà, lão rúc vào trong phòng giả vờ không nghe để mẹ em ra cãi. Qua nhà mới chó em nuôi chưa quen mùi nên tè đằng trước cửa, mẹ em phải dội nước quét cả con hẻm, thằng khốn đó núp trong phòng vờ ủi đồ không dám ra cửa đứng. Chó ở nhà cũ được chạy xuống đồng cỏ ị quen nên không chịu ị trong nhà (vì nhà mới trong hẻm đông người và không có đồng trống như nhà cũ) nên mẹ em bảo rèn nó đi trong nhà. Lão hiên ngang dắt nó ra ngoài, chó nhà khác sủa rần lên làm người ta đổ ra xem chuyện gì, lão vẫn đi. Mẹ em phải quát lên lão mới chịu quay vào, còn bảo: từ từ hàng xóm quen, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Lão kiếm chuyện rồi để mẹ em ra gánh, lại núp vào trong. Sáng nay có lẽ lại vì chuyện tiền nong mà cãi nhau. Em tỉnh giữa chừng, nghe tiếng mẹ chửi rủa (đương nhiên toàn chửi bậy) và lão cứ mãi chĩa vào chuyện đó: mày ăn dơ nói bẩn thì người ta khinh mày; không được chửi cha mẹ người khác biết chưa (khốn nạn chứ biết chưa) và lão tuyệt nhiên không dám nhắc tới lý do mẹ em chửi. Mẹ em chửi thẳng vào mặt: đồ đỉ đực, ăn bám thì lão cố nói ngang: ờ, tao vậy đó. Mẹ em đuổi thì lão nói: tao thích ở đâu thì ở (tiền nhà tiền điện tiền gas không trả 1 đồng!). Lão còn nói: miễn sao chuyện lớn nhỏ trong nhà tao lo được thôi. Mẹ nó mới hôm trước mẹ con em về lão còn hùng hồn: đưa lại 25k tiền rác đi. Em đứng trên gác nghe lão chì chiết mẹ em, lão nói lây sang em mà em chỉ biết khóc. Em không đủ dũng khí để xuống chửi lão. Em tưởng tượng trong đầu hàng trăm lần nhưng khi mở miệng tất cả như nghẹn lại, nước mắt chảy ra và em không nói được 1 chữ. Em vốn không giỏi ăn nói, và mẹ em răn dạy không được cãi người lớn đã ngấm vào máu rồi, em chỉ có thể gằn giọng đá xoáy lão được mấy câu thôi. Nhà ở hiện giờ giá khá rẻ và trong tầm mẹ em xoay được: 1tr5/tháng, so với giá nhà khác đã là quá tốt rồi. Nhưng lại có thằng khốn đó và không đuổi nó đi được. Không lẽ mẹ con em phải dọn đi nơi khác? Anh hai của em hồi đó bị nhà nội xúi bỏ đi (cha ruột và họ hàng bên nội của em cũng chẳng phải thứ tốt gì), bị lão tát 1 cái và giờ cứ trách móc mẹ em. Hắn cưới vợ, có con, đang ở riêng. Hồi em 6 tuổi và mãi tận đến năm 17 tuổi, hắn nhiều lần định xâm hại em, may là không thành công. Không biết nhiễm cái tư tương đồi bại ấy từ lúc nào. Hắn lấy con vợ cũng chẳng tốt lành, hỗn với mẹ em và cũng đạo đức giả, hứa không bao giờ làm. Năm em 17, 2 đứa nó có thai phải cưới gấp, lúc đó chưa khám mà nó chắc chắn là có thai được 2 tuần. Mẹ em khuyên đi hút điều kinh đi, lúc đó đứa bé mới là 1 nhúm tế bào thôi, không phải phá thai. Mẹ em khuyên thế vì đã lên kế hoạch và thông báo họ hàng là cuối năm cưới rồi, giờ cưới sớm cả 8 tháng, mà theo tục nhà em thì đi cưới mà cô dâu có thai là vướng xui xẻo về nhà. Đẻ khách khứa biết họ chửi cho nhục mặt. Chúng giùng giằng: mẹ không cưới thì tụi con tự lo. Mẹ em thương con nên muối mặt đứng ra lo đám cưới cho chúng. Trong khoảng thời gian thằng anh em ở nhờ nhà nội, bị giam như tù. Mẹ em mua máy vi tinh, mua nệm, vay ngân hàng đóng học phí đại học cho nó, 10 mấy triệu 1 năm. Sau nó mướn trọ góp gạo với con vơ hiện giờ, tuần nào mẹ em cũng mua đồ ăn ê hề, mua gạo qua cho chúng. Vậy mà nó ăn không hết thì lại không biết nói nhẹ nhàng mà trách mẹ em mua nhiều quá, phải bỏ,... Lúc làm đám cưới mới biết thằng anh của em tháng nào cũng gởi tiền về cho nhà vợ (dù chưa cưới), từ nhà lá sửa khang trang hẳn lên với lý do nhà vợ nó từng cho mượn tiền ăn học, trong khi nó không phụ mẹ em 1 đồng mà còn bảo: nợ má mượn thì má trả khi nói về nợ ngân hàng để đóng học phí cho NÓ. Em bực quá mới nhắn tin rủa nó về chuyện năm xưa ngay trước ngày cưới của nó, vì trước đó em cứ vờ như không biết chuyện gì xảy ra bỗng lật mặt nên nó có vẻ sốc. Sau này giả lả ngoài mặt để mẹ em không nhận ra, và để mẹ yên tâm là anh em không hục hặc nhau chứ em cố gắng tránh nó càng xa càng tốt. Mẹ em cao huyết áp, nhiều lúc lên tăng xông em nhìn mà sợ. Nói nó xong, nó hỏi mẹ thì đương nhiên mẹ em bảo là không có gì xảy ra. Nó cho rằng em xạo để kiếm lòng thương hại, vòi tiền. Ngắn gọn là bây giờ em không nhờ vả gì được nó, mà mẹ em thương vợ chồng nó phải lo tiền nuôi con nên không hé răng. Bây giờ em phải làm sao để lão khốn ấy cút ra khỏi cuộc sống của mẹ con em đây? Em nghĩ U đoán được em là ai. Em định inbox riêng nhưng lại muốn được góp ý từ nhiều người. Xin cảm ơn U và mọi người trước ạ!

Chào bé!
Xin lỗi em vì sự chậm trễ này, chị vừa đi xa về nên suốt thời gian qua không có điều kiện vào Gác. Hy vọng em vẫn còn ở trong Gác và còn quan tâm tâm đến mục này.
Thể theo yêu cầu của em, chị đăng tâm sự này lên và chị em mình cùng đón nhận lời chia sẻ từ mọi người. Được không?
Các bạn Gác nếu có ghé qua mục này, xin để lại lời chia sẻ.
U Huyễn chân thành cảm ơn.
Chào em!
Đọc xong bài của em mà chị cứ bị ngơ ngẩn mất một lúc. Trên đời này đúng là có quá nhiều chuyện trái ngang.
Thương em và mẹ em quá! Mẹ em là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tại sao lại yếu đuối và mù quáng trước người đàn ông đó như vậy? Đành rằng muốn con mình có đầy đủ mẹ cha, nhưng đã biết bộ mặt thật của gã đó thì phải biết là sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của em chứ!
Bỏ đi em, đừng có tiếc nuối cái gì hết! Việc cần làm bây giờ là hai mẹ con phải tránh xa người đàn ông đó càng sớm càng tốt. Hai mẹ con ở với nhau là đủ hạnh phúc rồi. Em cũng lớn khôn rồi cô bé ạ! Mong em nhanh chóng trưởng thành và có đủ dũng cảm, đủ bản lĩnh để bảo vệ bản thân, bảo vệ mẹ của em.
Bài chia sẻ của em cũng khá lâu rồi, hy vọng khi em đọc được những dòng này của chị, em cũng đã giải quyết được vấn đề của mình.
Cầu mong cho mẹ con em được hạnh phúc!
 

Tắc kè hoa

Gà con
Tham gia
7/2/17
Bài viết
0
Gạo
0,0
Re: [Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
chào chị, năm nay em học 12 nên sắp tới phải đôi mặt với việc lựa chọn nghành học và nghành nghề của mình sau này. Mọi người trong gia đình luôn hướng em học sư phạm và làm giáo viên nhưng em đặc biệt chán ghét nghành này vì gia đình cả nội và ngoại em đa số là làm giáo viên nên em cũng hiểu khá nhiều về nghành và không thích nổi. Nghành em thích là nghành tâm lí học, lí do thích có lẽ do việc em là người dễ tổn thương về mặt tâm lí(giờ đỡ rồi ạ) nên rất mong muốn giúp đỡ người khác tránh các tổn thương về mặt tâm lí. Nhưng mọi người đều thấy em không hoàn toàn không phù hợp-em cũng nhận thấy mình có những vấn đề sau không nhanh nhẹn hoạt bát, không giỏi nói thậm chí kĩ năng nói kém, tâm lí chính mình cũng yếu nhưng em nghĩ là mình sẽ thay đổi được. Nhưng em không đủ tự tin để theo đuổi ước mơ vì một lí do thực dụng là mình có sống được với nghành không vì đây là nghành không phát triển mấy ở VN và không biết ra trường nghành có thể làm việc ở những đâu ạ.
 
Tham gia
9/3/17
Bài viết
0
Gạo
0,0
Re: [Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
Em năm nay 16 tuổi em gặp một số vấn đề khó khăn như khi ngồi học rất hay nghĩ đến những chuyện buồn hay những chuyện khiến mình sấu hổ tức giận khiến không thể tập chung học được chỉ muốn nghe nhạc; đi ngủ hay nghịch điện thoại cho nhanh chóng quên đi nên việc này rất ảnh hưởng đến việc học. Thứ hai là em không hòa nhập được với mọi người; nếu tỏ vẻ vui vẻ hòa nhập cũng chỉ được 1 thời gian ngắn rồi lại chưng bộ mặt khó chịu ra ngay. vì vậy nên một người bạn thân nhất của em cũng dừng chơi với nhau dần theo thời gian mà em thấy lỗi lớn nhất thuộc về em vì em luôn thấy khó chịu với nhiều hoạt động chơi bời bình thường của những người tầm tuổi như em hay quan hệ với bạn học trên lớp cũng không tốt tẹo nào có lẽ vì em giỏi chơi một mình nên chẳng muốn làm thân kết bạn với ai; không chia sẻ nói chuyện gì cũng không giải thích tin đồn sấu về mình ...nên bị ghét nhiều thành ra gần đâu đối mặt với chúng nó thái độ như muốn hờn cả thế giới. Em cũng chẳng biết phải thay đổi từ đâu nữa. Vấn đề tiếp theo của em là về niềm tin của mình vào người khác như bạn bè; bạn trai; nói chung là tình cảm tốt đẹp giữa những người không thân thích. Em không tin tưởng vào sự tồn tại của những thứ này ở bên mình;luôn có khoảng cách vô hình với họ không tin tưởng cũng không yêu quý chắc chắn là nếu bạn thân của em có làm chuyện gì sấu với em chắc em cũng chỉ đau buồn được vài phút ( về vấn đề này có thể do em sợ tổn thương do sự tin tưởng đem lại) mà có lẽ giải thích cho việc không có bạn của em là chưa toàn tâm toàn ý muốn tin tưởng họ nên tình cảm cứ rạn nứt xa cách dần......em cảm thấy bế tắc quá
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: [Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
#92
Chị không thấy em phản hồi, có lẽ là em đã lâu không vào Gác hoặc đã ổn (chị hy vọng như thế). Nhưng chị vẫn muốn nói với em đôi lời.

Đầu tiên là chuyện của em và anh em. Có vẻ đây là một mối quan hệ rất xấu và khó mà chuyển biến trở nên tốt đẹp trở lại được vì vậy dù rất khó nghe, chị vẫn mong em tránh xa con người này, càng giảm thiểu tiếp xúc càng tốt. Tình thân rất quan trọng nhưng phải đúng nơi, đúng người, đúng hoàn cảnh, chứ không phải cứ cùng huyết thống là phải yêu thương, phải tha thứ cho nhau. Còn chuyện xâm hại đã qua đi, em không cần phải nghĩ đến nữa, càng không cần sợ hãi hay ám ảnh, đây không phải lỗi của em. Còn về phần em có chia sẻ với mẹ hay không, chị tôn trọng quyết định của em vì chỉ mình em hiểu có nên chia sẻ và có thể chia sẻ được hay không. Nếu sự chia sẻ này quá khó khăn, càng khiến em tổn thương thì em không cần thiết phải làm. U nhắc lại một lần nữa - hãy tránh xa con người này và loại khỏi suy nghĩ của em. Còn về phần mẹ em, mỗi người mẹ có mỗi kiểu thương con khác nhau và họ luôn cho rằng mình làm đúng nên U không nghĩ em có thể tác động hay thay đổi tình thế. Vậy nên có đôi lúc phải giả câm giả điếc em ạ!

Sau đến là chuyện của mẹ và người đàn ông hiện tại. U không hiểu vì sao mẹ em lại nhẫn nhịn như vậy? Đây cũng là điều em nên tìm hiểu. Có thể là giữa hai người có những ràng buộc vô hình nào đó, cũng có thể mẹ em cảm thấy hiện tại chưa đến mức không thể chịu đựng. Em tìm hiểu xong, có câu trả lời thì nên tìm cách nào đó để nói chuyện rõ ràng với mẹ. Đừng nói với thái độ trách móc hay buộc mẹ em phải chọn lựa, mà hãy nói để mẹ hiểu em nghĩ gì, thương mẹ ra sao, xót xa khi mẹ cực khổ thế nào. Nếu sau khi em nói xong, mẹ em vẫn chọn chịu đựng thì U cho rằng em nên tôn trọng. Mỗi người có một lựa chọn riêng, không ai có thể sống hộ ai dù có là mẹ con.

Phần em, em hãy cố tập sống tự lập, luôn chuẩn bị tinh thần cho một tương lai trở thành người gánh vác gia đình và bảo vệ mẹ. Có những chuyện chúng ta không thể thay đổi, chỉ có thể thay đổi chính mình và thoát ra khỏi nó. Em cũng đừng trách mẹ hay cảm thấy bản thân bất hạnh. Em sẽ làm được, đúng không?

U còn rất nhiều điều muốn nói cùng em nhưng có lẽ nên riêng tư thì tốt hơn. Nhắn tin cho U nếu em cần chia sẻ thêm nhé!
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: [Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
chào chị, năm nay em học 12 nên sắp tới phải đôi mặt với việc lựa chọn nghành học và nghành nghề của mình sau này. Mọi người trong gia đình luôn hướng em học sư phạm và làm giáo viên nhưng em đặc biệt chán ghét nghành này vì gia đình cả nội và ngoại em đa số là làm giáo viên nên em cũng hiểu khá nhiều về nghành và không thích nổi. Nghành em thích là nghành tâm lí học, lí do thích có lẽ do việc em là người dễ tổn thương về mặt tâm lí(giờ đỡ rồi ạ) nên rất mong muốn giúp đỡ người khác tránh các tổn thương về mặt tâm lí. Nhưng mọi người đều thấy em không hoàn toàn không phù hợp-em cũng nhận thấy mình có những vấn đề sau không nhanh nhẹn hoạt bát, không giỏi nói thậm chí kĩ năng nói kém, tâm lí chính mình cũng yếu nhưng em nghĩ là mình sẽ thay đổi được. Nhưng em không đủ tự tin để theo đuổi ước mơ vì một lí do thực dụng là mình có sống được với nghành không vì đây là nghành không phát triển mấy ở VN và không biết ra trường nghành có thể làm việc ở những đâu ạ.

Xin lỗi vì đã trả lời em chậm nhé!

U biết đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em sẽ có rất nhiều băn khoăn cho chọn lựa con đường mình nên đi. Nếu em thật sự không thích Sư phạm thì em nên dứt khoát từ chối. Có một số ngành đặc thù đòi hỏi lòng yêu nghề và tâm huyết hơn các ngành khác. Sư phạm là quá trình mang chính bản thân em ra để trồng người, càng cần tâm huyết.

Còn phải chọn ngành nào, em nên tự hỏi lại bản thân. Em thích gì, mong muốn gì và thế mạnh là gì. Tất nhiên không thể mơ mộng như khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cuộc sống này trần trụi, thực tế nên ngoài sở thích, em còn nên cân đo đong đếm đến điều kiện phát triển, môi trường ứng dụng, thu nhập, công việc. Sau đó là sự dung hòa cho cả hai, cộng thêm sự chấp nhận trả giá của em. Nếu em chọn ngành theo sở thích thì phải chấp nhận có thể không kiếm được nhiều tiền bằng chúng bạn, cuộc sống tương lai có thể khó khăn. Nếu em muốn cuộc sống tương lai ổn định, khả năng kiếm việc cao thì phải chấp nhận từ bỏ một phần hoài bão.

Còn riêng về ngành Tâm Lý, theo U biết thì ngành này chưa thực sự chuyên sâu và phát triển ở Việt Nam. Hiện tại Việt Nam chỉ có thể đào tạo ra Chuyên gia Tâm Lý chứ chưa thể đào tạo Bác sỹ Tâm Lý chánh quy. Đặc thù ngành này là khả năng chịu sức ép lớn, phải có khả năng giao tiếp tốt, bản năng nắm bắt tâm lý tốt và khách quan. Có những điều sẽ được đào tạo khi em theo học nhưng có những kỹ năng là bẩm sinh, học chỉ khiến chúng trở nên nhuần nhuyễn và hoàn thiện hơn. Tâm Lý cũng là một ngành đặc thù, một quyết định chuyên môn sai có thể dẫn đến muôn vàn hệ lụy.

Như em tự nhận xét là bản thân không có tâm lý yếu, khả năng giao tiếp không tốt, dễ tổn thương. Thật lòng U không cổ vũ em theo ngành Tâm Lý vì nó khó hơn em tưởng tượng rất nhiều và quyết tâm thay đổi bản thân chỉ mới là một điều kiện cần. Muốn giúp đỡ người khác thì còn rất nhiều chọn lựa em ạ, không cứ phải thành chuyên gia Tâm Lý.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: [Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
Em năm nay 16 tuổi em gặp một số vấn đề khó khăn như khi ngồi học rất hay nghĩ đến những chuyện buồn hay những chuyện khiến mình sấu hổ tức giận khiến không thể tập chung học được chỉ muốn nghe nhạc; đi ngủ hay nghịch điện thoại cho nhanh chóng quên đi nên việc này rất ảnh hưởng đến việc học. Thứ hai là em không hòa nhập được với mọi người; nếu tỏ vẻ vui vẻ hòa nhập cũng chỉ được 1 thời gian ngắn rồi lại chưng bộ mặt khó chịu ra ngay. vì vậy nên một người bạn thân nhất của em cũng dừng chơi với nhau dần theo thời gian mà em thấy lỗi lớn nhất thuộc về em vì em luôn thấy khó chịu với nhiều hoạt động chơi bời bình thường của những người tầm tuổi như em hay quan hệ với bạn học trên lớp cũng không tốt tẹo nào có lẽ vì em giỏi chơi một mình nên chẳng muốn làm thân kết bạn với ai; không chia sẻ nói chuyện gì cũng không giải thích tin đồn sấu về mình ...nên bị ghét nhiều thành ra gần đâu đối mặt với chúng nó thái độ như muốn hờn cả thế giới. Em cũng chẳng biết phải thay đổi từ đâu nữa. Vấn đề tiếp theo của em là về niềm tin của mình vào người khác như bạn bè; bạn trai; nói chung là tình cảm tốt đẹp giữa những người không thân thích. Em không tin tưởng vào sự tồn tại của những thứ này ở bên mình;luôn có khoảng cách vô hình với họ không tin tưởng cũng không yêu quý chắc chắn là nếu bạn thân của em có làm chuyện gì sấu với em chắc em cũng chỉ đau buồn được vài phút ( về vấn đề này có thể do em sợ tổn thương do sự tin tưởng đem lại) mà có lẽ giải thích cho việc không có bạn của em là chưa toàn tâm toàn ý muốn tin tưởng họ nên tình cảm cứ rạn nứt xa cách dần......em cảm thấy bế tắc quá

Chào em!
Tuổi 16 vốn là lứa tuổi luôn có rất nhiều vấn đề phức tạp về mặt tâm lý và nhận thức vì em đang bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Thế nên vấn đề em gặp phải không phải là cá biệt hay quá nghiêm trọng, U dám nói cũng có rất nhiều bạn cùng tuổi gặp vấn đề như em. Do đó em khoan căng thẳng và cảm thấy bế tắc nhé.

Em không tập trung là vì em chưa tìm được cảm hứng trong việc học và bị ngoại cảnh, các ham muốn, sở thích chi phối. Muốn khắc phục thì chỉ còn một cách là em phải thực sự quyết tâm để tập trung vào bài vở, tự tìm niềm vui trong việc học hành.

Và vẻ như em không cảm hứng với học hành lại xuất phát từ các quan hệ lạnh nhạt ở trường lớp. U hỏi em nhé, vì sao em không thích hòa nhập với mọi người? Đề tài không hợp? Cách sống không hợp? Các mâu thuẫn? Đề tài không hợp thì mình tìm cách cho hợp. Cách sống khác biệt thì học cách tôn trọng đời tư của mỗi người. Có mâu thuẫn thì phải công tâm nhìn nhận xem vấn đề xuất phát từ đâu và tìm cách giải quyết, đối mặt; nếu là lỗi của em, em hãy dũng cảm nhận lỗi; nếu là lỗi của bạn, em hãy xem nhẹ vấn đề hơn. Không ai nợ em vì thế em không thể bắt người khác yêu thích em, chiều theo ý em mà em không đối xử với họ cũng tương tự như vậy. Em càng thấy mình khác lạ, em càng tự thu mình lại và cuối cùng em là người tổn thương. U nói thẳng nhé, em luôn đối đầu với người khác thì chẳng ai có nhiệm vụ phải bận tâm đến cảm nhận của em cả. Em muốn được đón nhận thì em phải mở lòng. Em cảm thấy một mình vẫn ổn thì đừng để tâm đến cách nhìn của người khác. Đời em là do em chọn lựa!

Còn về niềm tin. U đoán em đã từng tổn thương hoặc bị ảnh hưởng từ cuộc sống, gia đình. Thật ra cẩn trọng một chút, nhìn đời trần trụi một chút không có gì là không tốt, thậm chí đó còn là cách em bảo vệ chính mình tốt. Nhưng luôn nhìn mọi vật, mọi việc với ánh mắt nghi ngờ thì lại là con đường nhanh chóng tổn thương chính mình nhất. Em không tin họ tốt với em, họ sẽ không cần tốt với em. Em cho rằng họ không thật lòng với em, họ sẽ giả tạo. Bởi họ có tốt, có thật thì em cũng không đón nhận, không trân trọng, không đáp trả. Vậy nên em bắt đầu xem xét bản thân vì sao không tin tưởng, tự xoa dịu các tổn thương của chính mình và phải luôn khách quan nhìn nhận các vấn đề quanh em. U biết không dễ dàng song em muốn thay đổi thì phải làm, phải chấp nhận tổn thương để học cách đặt niềm tin và đón nhận niềm tin. Bước đầu tiên này em không làm được, em sợ hãi thì quãng đường về sau của em sẽ khó khăn hơn vạn lần.

Lời cuối, U muốn nói với em rằng không một cá thể nào có thể tồn tại cô độc hoàn toàn. Em phải có niềm tin vào chính mình, vào đâu đó những mảnh tốt đẹp trong cuộc sống này. Em không có chọn lựa nào khác đâu.
 

TienNguyen123

Gà con
Tham gia
14/7/18
Bài viết
0
Gạo
0,0
Re: [Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
Gửi U Huyễn,
Em là Tiến - 23 tuổi, nam giới.
Em có 1 tuổi thơ buồn. Bố em say rượu suốt ngày, lúc nào say là đánh đập 3 mẹ con. Lúc ông tỉnh em còn sợ hơn, vì ông đã yêu cầu cái gì là phải làm đúng, chính xác, hoàn hảo, chệch 1 li là ăn đòn, suốt những ngày tháng đó, em chơi với 1 lũ bạn xấu, suốt ngày Audition, Võ lâm truyền kỳ, Gunbound rồi nghiện Sex từ bao giờ không biết. Sau khi bố em mất, anh em đi lính về, suốt em tìm ra lỗi để mà chì chiết em đủ thứ, và tệ hơn là em để cho điều đó xảy ra và em chỉ tìm thấy niềm vui khi thủ dâm.
Từ khi em phát hiện ra những tác hại của việc thủ dâm quá nhiều, em đã bỏ (vì em thực sự muốn có bạn gái, có người yêu, có 1 người quan tâm, tâm sự với mình chứ em không muốn sống cô đơn) nhưng chỉ được 9 tháng từ tháng 10/2017 - 7/2018, em đã làm mọi cách em biết: thiền, thể dục, vẽ, tâm sự, làm 1 công việc, nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ. Em tự làm vì dù em có kể với ai cũng chỉ nhận được 1 vài lời tâm sự, thông cảm và em thì không cần cái đó nữa (mẹ em 60 rồi nên cũng ko quan tâm nhiều, em và anh trai thì mối quan hệ cũng không tốt lắm, người ngoài thì thôi không nói). Giá như em làm chị hiểu được những tác hại của việc nghiện thủ dâm gây ra cho mình thì tốt quá.
Em đã đi làm, nhảy việc nhiều lần mà không tìm được công việc phù hợp cho mình, công việc nào cũng chỉ 6 tháng là em nghỉ việc. Hiện công việc của em là ngồi máy tính văn phòng, và đó là con đường cực ngắn dẫn tới sex. Mỗi khi xem sex xong em thấy chán nản, buồn, muốn từ bỏ mọi thứ, thậm chí cũng chẳng buồn tìm 1 công việc khác. Ngày nào em cũng thấy buồn, buồn vì mình quá dễ dàng bị người khác mắng mà không tự vệ được, buồn vì không có định hướng nghề nghiệp, không biết mình làm tốt việc gì. Giá như em có thể làm chị hiểu được mọi điều em đang trải qua mà sao không biết diễn tả thế nào.
Em chẳng biết phải làm thế nào bây giờ? Em ra trường 1 năm rồi mà chẳng biết nên làm việc gì thì phù hợp với tình trạng của em, có thể giúp em tốt hơn lên cả về cuộc sống vẫn công việc.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Re: [Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
Gửi U Huyễn,
Em là Tiến - 23 tuổi, nam giới.
Em có 1 tuổi thơ buồn. Bố em say rượu suốt ngày, lúc nào say là đánh đập 3 mẹ con. Lúc ông tỉnh em còn sợ hơn, vì ông đã yêu cầu cái gì là phải làm đúng, chính xác, hoàn hảo, chệch 1 li là ăn đòn, suốt những ngày tháng đó, em chơi với 1 lũ bạn xấu, suốt ngày Audition, Võ lâm truyền kỳ, Gunbound rồi nghiện Sex từ bao giờ không biết. Sau khi bố em mất, anh em đi lính về, suốt em tìm ra lỗi để mà chì chiết em đủ thứ, và tệ hơn là em để cho điều đó xảy ra và em chỉ tìm thấy niềm vui khi thủ dâm.
Từ khi em phát hiện ra những tác hại của việc thủ dâm quá nhiều, em đã bỏ (vì em thực sự muốn có bạn gái, có người yêu, có 1 người quan tâm, tâm sự với mình chứ em không muốn sống cô đơn) nhưng chỉ được 9 tháng từ tháng 10/2017 - 7/2018, em đã làm mọi cách em biết: thiền, thể dục, vẽ, tâm sự, làm 1 công việc, nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ. Em tự làm vì dù em có kể với ai cũng chỉ nhận được 1 vài lời tâm sự, thông cảm và em thì không cần cái đó nữa (mẹ em 60 rồi nên cũng ko quan tâm nhiều, em và anh trai thì mối quan hệ cũng không tốt lắm, người ngoài thì thôi không nói). Giá như em làm chị hiểu được những tác hại của việc nghiện thủ dâm gây ra cho mình thì tốt quá.
Em đã đi làm, nhảy việc nhiều lần mà không tìm được công việc phù hợp cho mình, công việc nào cũng chỉ 6 tháng là em nghỉ việc. Hiện công việc của em là ngồi máy tính văn phòng, và đó là con đường cực ngắn dẫn tới sex. Mỗi khi xem sex xong em thấy chán nản, buồn, muốn từ bỏ mọi thứ, thậm chí cũng chẳng buồn tìm 1 công việc khác. Ngày nào em cũng thấy buồn, buồn vì mình quá dễ dàng bị người khác mắng mà không tự vệ được, buồn vì không có định hướng nghề nghiệp, không biết mình làm tốt việc gì. Giá như em có thể làm chị hiểu được mọi điều em đang trải qua mà sao không biết diễn tả thế nào.
Em chẳng biết phải làm thế nào bây giờ? Em ra trường 1 năm rồi mà chẳng biết nên làm việc gì thì phù hợp với tình trạng của em, có thể giúp em tốt hơn lên cả về cuộc sống vẫn công việc.

Chào em!
Lời đầu là U xin lỗi vì đến hôm nay mới có thời gian vào Gác cùng em. U hy vọng em vẫn còn ở lại với Gác và sẽ đọc được chia xẻ này.
Thứ hai, U khẳng định với em rằng thủ dâm không phải là điều gì đó xấu xa hay đáng phải ghê sợ. Vấn đề của em ở đây là đã sử dụng thủ dâm như một phương pháp điều trị tâm lý chông chênh của chính mình. Đây rõ ràng là một phương pháp không hữu ích, thậm chí là sẽ làm tình hình thêm tồi tệ hơn.
Thứ ba, U muốn dùng chính đáy lòng của mình để chia sẻ những nỗi buồn, những mất mát, những tổn thương mà em đã phải gánh chịu ở tuổi thơ, cũng như chính chúng đã ám ảnh quãng đời trưởng thành của em. Nhưng em ạ, đó không phải là lỗi của em, chúng ta không được lựa chọn nơi sinh ra, bố mẹ và tuổi thơ. Cái chúng ta được quyền làm chủ chính là hiện tại và tương lai. Em có muốn trở thành bố em thứ hai không? Chị tin là không. Vì nếu có thì em đã không có tâm sự này, ở đây, cùng Gác. Em muốn thoát khỏi hiện tại, đúng không nào? Vậy thì em có những việc cần phải làm ngay lập tức:
- Xác định mục tiêu tương lai cho chính mình. 23 tuổi còn quá trẻ, không có gì là muộn màng khi bắt đầu mọi điều em muốn ở tuổi này. Tương lai còn rất dài và xa em ạ. Em biết lạm dụng thủ dâm không tốt, thế thì thay vì dùng thiền, viết, đọc, vẽ,... để lãng quên, em hãy dũng cảm đối diện sự thật rằng thủ dâm là một hành động bản năng thuần tự nhiên và hãy lấy quãng thời gian trốn chạy kia làm điều em cảm thấy cần thiết và yêu thích. Em hãy thiền vì tĩnh tâm, tập thể dục vì sức khỏe, viết vì em muốn, đọc vì nâng cao nhận thức, học một nghề thế mạnh để thăng tiến trong công việc. Làm điều em yêu thích, không phải làm vì tiết chế nhu cầu thủ dâm. Tin chị đi, khi em đủ bận rộn thì sẽ không còn tâm trí và ham muốn quá nhiều cho nhu cầu tính dục. Người xưa đã nói "nhàn cư vi bất thiện" mà em.
- Hãy nhìn vào bố em để hoàn thiện chính mình, lấy đó làm bài học để chính em không đi vào sai lầm của người lớn. Chị sẽ không nói rằng em nên tha thứ hay tiếp tục oán giận bố em. Em đã trưởng thành, em biết điều gì nên làm, một vài lời của chị sẽ không thay đổi được cảm xúc em dành cho bố mình. Nhưng dù cảm xúc kia có thế nào thì hãy nhớ em phải sống tốt, em xứng đáng được sống tốt, tuổi thơ tổn thương chỉ nên là động lực giúp em sống tốt hơn, đừng để nó trở thành gánh nặng. Em chỉ thua cuộc khi chính bản thân em cảm thấy em là một kẻ bại trận.
- Quan trọng nhất trong hiện tại của em là tìm thấy định hướng. Nếu có thể, em hãy dùng đôi ngày để đi đâu đó xa, ngồi xuống và nghiền ngẫm xem vì sao em nhảy việc, vì sao em chán nản, điều em cần là gì, điều em muốn là gì, em có thể làm gì. Ghi hết chúng xuống một tờ giấy, đọc vài mươi lần, cân đo đong đếm thật cẩn thận và khách quan; cuối cùng là chọn ra điều ưu tiên nhất. Sau đó, hãy kiên định với chọn lựa này. Mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã, mang tờ ấy kia ra xem lại. Đó là chữ viết của em, lựa chọn của em, em phải chịu trách nhiệm với chúng. Em hiểu không? Đúng hay sai hãy khoan nói đến, chỉ cần em cố gắng hết sức đã là thành công.

Cuối cùng chị muốn nói với em rằng, cuộc sống này luôn không dễ dàng. Ngay sáng nay thôi, chị đã từng chọn lựa cái chết nhưng cuối cùng chị vẫn sống, ngồi đây gõ những dùng này cùng em. Chị cũng hy vọng em sẽ như chị. Có thể chị sẽ trả lời chậm nhưng nếu em còn muốn tâm sự, chị và các bạn sẽ luôn lắng nghe. Ở đây, không ai biết em là ai, em cũng chẳng cần nhìn nét mặt ai, chúng ta là những người lạ cùng nhau tâm sự. Nhé!
 
Bên trên