Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Cập nhật - Bắc Lam

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Tên truyện: Trong trang lịch sử tớ thấy cậu
Tác giả: Bắc Lam
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không xác định
Thể loại: Tuổi học đường
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: Không có
Cảnh báo nội dung: Không

Giới thiệu
Thủy Tiên đã đọc qua bao nhiêu trang lịch sử, ngưỡng mộ không biết bao nhiêu là thánh nhân: từ Ngô Quyền, Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhân Tông cho đến Mai Hắc Đế, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Biểu, Hồ Quý Li, Lý Chiêu Hoàng,...đều đủ cả. Nhưng cô quả thực chưa thấy ai vừa oai vừa gan như Dương. Thế nhưng, thế nhưng! Cậu lại không có mặt trong quyển lịch sử yêu thích của cô, mặc dù Dương làm ra bao nhiêu huyền thoại! Thật là phí kỳ quan của nước nhà! Cô phải sửa lại sách mới được! Sửa, sửa, sửa, nhất định sửa!
Cậu bắt buộc phải xuất hiện trong cuốn sách yêu quý của tớ! Nhất định là như vậy!

Mục lục
Chương 1: Hai nhân vật mới của lớp A2
Chương 2: Quá khứ của Hòa Dương
Chương 3: Gặp bạn cũ
Chương 4: Làm quen
Chương 5: Hai câu chuyện, một nội dung

Chương 6: Hai gia đình

Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15

Khi viết văn, hãy mang theo hai vũ khí:
Cảm xúc và tinh thần.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 1: Hai nhân vật mới của lớp A2
Lớp A2 năm nay xuất hiện một nhân vật tên Phùng Ngọc Thủy Tiên, con người say mê lịch sử nhất trong lịch sử nước Việt Nam. Cô chuyển từ lớp chuyên sử địa đến lớp chuyên toán
chẳng qua vì bị bố mẹ ép buộc.
Trí nhớ của Thủy Tiên khiến lũ bạn chỉ biết cúi rạp mình thán phục. Đừng nói là bài đã học, thậm chí cả những mẩu tin nho nhỏ có thể liên kết được với sự kiện mình đã biết cô đều có thể nói vanh vách. Đặc biệt là môn học yêu thích của cô, ''lịch sử yêu dấu'', đời Hồng Bàng, Văn Lang, các triều Lí, Lê, Nguyễn, Trần,...Thủy Tiên nhớ rõ như in, dù là năm sinh, năm mất hay thời gian, sự kiện. Vì vậy, cô trở thành ''bách khoa toàn thư'' hay ''kho tàng lịch sử'' của lớp chuyên toán A2.
Cứ như vậy, Thủy Tiên dần dần trở thành học sinh gương mẫu trong lớp nhờ trí nhớ vượt trội, được các thầy cô cưng chiều.
Học kì II, lớp A2 - nơi đến mơ ước của nhiều học sinh - lại chứa chấp thêm một thành viên nữa: Vũ Hòa Dương, nhân vật nghe nói thẳng thắn đến nỗi giáo viên không chịu được phải tống đi.
Ngày đầu tiên cậu đến lớp, ấn tượng là...''Bạn Dương đẹp trai nhất lớp rồi, là soái ca đấy! Cuối cùng Minh cũng chịu tụt hạng!''. Chính vì lí do đó nên không một ai còn nhớ đến lời đồn chuyện đuổi học kia nữa. Cậu bạn mới này lại hơi ít nói, chẳng ai nghĩ cậu thẳng thắn đến nỗi giáo viên chủ nhiệm phát điên mà đuổi học.
Nhất là khi cô phân cho Dương ngồi cạnh Thủy Tiên, cậu cũng chẳng đề nghị được giới thiệu bản thân với lớp mà cứ lẳng lặng về chỗ, mặt mày thản nhiên. Giờ học cậu học đàng hoàng, chẳng buồn quay ngang quay dọc làm quen, gương mặt tuấn tú mang vẻ trầm tư thường trực khiến Tiên không biết mở lời ra sao.
Ngày thứ hai, Thủy Tiên cuối cùng đành phá lệ bắt chuyện với Dương. Cậu trả lời hết các câu, cũng chẳng buồn hỏi lại. Nhờ thế, Thủy Tiên biết người bạn mới thích hai môn lí hóa, ghét mĩ thuật, trước kia học ở trường Z, về đây học vì gia đình chuyển nhà, thuận đường. Thực sự là cậu ấy nói rất ít...Thủy Tiên bâng quơ nghĩ. Cô còn nhận ra một điều nữa: Dương không chỉ có gương mặt đẹp mà nét chữ cũng vô cùng thu hút. Chữ của cậu hơi nghiêng, trông tao nhã và mạnh mẽ. Thủy Tiên nhìn nét chữ ''gà rù'' của mình, nén không được thở một hơi dài...
Ngày thứ ba, khi có người gọi Thủy Tiên là ''Cô Tiên bách khoa'' trước mặt Dương, bất ngờ thay, cậu phản ứng khẽ. Dương liếc Thủy Tiên một cái rồi cười nhẹ như thể có chút hứng thú. Toàn bộ các nữ sinh mê trai đẹp trong lớp ném cho Thủy Tiên một cái nhìn: cậu làm hoàng tử cười rồi kìa! Mau hưởng phúc!
Thủy Tiên thấy hơi phiền phức, bèn huých người bạn mới rồi hỏi:
- Cậu cười tớ làm gì? Xem kìa, sao không cười với họ luôn?
- Tớ chỉ thích cười với cậu thôi, có được không? - Dương nói một câu sét đánh. Khẽ nhún vai, cậu đủng đỉnh nhận xét. - Biệt danh của cậu làm tớ ngạc nhiên đó.
Thủy Tiên nhất thời không biết nói gì.
- Mà này, Tiên, mọi người bảo cậu thích lịch sử lắm hả? - Dương bình thản hỏi.
Thấy bạn cuối cùng cũng chịu mở lời, Thủy Tiên mừng rỡ đáp:
- Ừm. Rất rất thích.
- Ông tớ là nhà sử học. Nếu cậu thích đến thế, hôm nào qua nhà tớ. Vẫn còn hàng đống tài liệu ở đấy. - Dương đề nghị.
Hả?
Cậu ta mới mời mình đến chơi nhà hả? Thủy Tiên bất ngờ trước sự cởi mở quá mức của bạn, nhất là khi có hàng chục ánh mắt đang chiếu vào mình đầy xét nét.
- À ừm. Làm phiền cậu đó. - Cô đành đồng ý. - Đành đến lục nhà cậu rồi.
- Tớ đợi cậu. - Dương gật đầu. - Cho tớ số của cậu, lát nữa tớ sẽ nhắn địa chỉ với giờ hẹn.
Thủy Tiên nghiêng đầu tò mò sau đó cười:
- Được rồi, bây giờ tớ mới tin cậu là người thẳng tính.
Dương nhìn nét mặt hồ hởi của cô, đáp một câu trước khi quay lại làm bài:
- Đồng ý. Thẳng tính thì tốt hơn ''vòng tính'' mà phải không?
Sau hôm đó, Thủy Tiên có thêm biệt danh mới: Công chúa nhỏ. Với đám bạn, chỉ có công chúa mới có thể đứng cạnh hoàng tử Dương thần sắc xuất chúng.
Hình như quen người này hơi phiền phức thì phải... Thủy Tiên nghĩ thầm khi lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của mình. Bỏ đi bỏ đi, này là tốt rồi, cuối cùng cậu ấy cũng đã chịu nói mấy câu, đây là chiến công của mình, an tâm mà ngủ đi.
>> Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 2: Quá khứ của Hòa Dương
-Thủy Tiên, có ai nhắn con này. - Mẹ Thủy Tiên gọi với ra - Con bé này, tại sao lại để điện thoại trong phòng mẹ?

Cả căn nhà im ắng không người đáp. Thủy Linh nói lại một lần nữa, tưởng con gái đang bận làm việc gì không nghe thấy mình gọi. Nhưng vẫn không có ai lên tiếng trả lời cô.
- Chị Tiên ra ngoài được một lúc rồi mẹ ạ. - Nhóc Tùng đang ngồi học thấy mẹ í ới mãi, liền trả lời. - Chắc chị có để giấy nhắn trên bàn như mọi khi đấy, mẹ vào xem thử đi.
Thủy Linh đi ngang qua phòng khách rồi mở cửa ''động rắn'' của con gái( Thủy Tiên tuổi rắn).Trên chiếc ống bút quả nhiên có một tờ giấy.Cô cúi xuống xem:
- Con đi hẹn với bạn... Về... bốn rưỡi chiều...Nghiên cứu lịch sử... Ôi trời, con bé này lại lăng tăng chạy đến bảo tàng nào rồi không biết. Sao lại có đứa chịu đi bảo tàng lịch sử cùng nó nhỉ? Ai ham mê sử đến thế đâu chứ...
Đang định bước ra khỏi phòng con, Thủy Linh bỗng nghĩ đến một việc. Cô ''Ồ'' một tiếng rồi vui vẻ lẩm bẩm:
- Chắc là đến tuổi lớn rồi đây, chậc...
~ Tại nhà của Hòa Dương ~
- Nhà cậu chắc trước kia là thư viện? - Thủy Tiên mở to đôi mắt, chiêm ngưỡng những kệ sách xếp ngay ngắn, đều tăm tắp trong ngôi nhà kiểu Pháp cổ của bạn.
- Không phải đâu. - Dương mỉm cười đáp. - Là một khu nghiên cứu sử học của ông tớ.
- Vậy ông cậu cũng chi mạnh tay cho sở thích của mình nhỉ. Căn nhà to rộng thế này cơ mà. - Thủy Tiên khua tay một vòng.
- Phải. Nhìn qua là biết ông tớ bỏ rất nhiều công sức cho nơi này. Cậu muốn xem tài liệu thời nào? - Dương ngắm nhìn mấy chiếc giá sách gần nhất.
- À, Bắc thuộc đi. Thời mở đầu bằng Hai Bà Trưng ấy. - Thủy Tiên nhanh chóng quyết định.
- Để xem nào... Đi, tớ dẫn cậu đến đấy. - Dương gật đầu, ra hiệu cho cô đi theo rồi từ tốn bước về phía tay trái. - Nơi này được sắp xếp có quy luật trật tự đàng hoàng đấy.
- Hẳn mất nhiều thời gian lắm. - Thủy Tiên nhớ đến lúc mình cố gắng sắp xếp chồng sách nghiên cứu thế nào cho hợp lí.
- Phía trái ngoài cùng là thời ''Hồng Bàng'', rồi đến Bắc thuộc. Nó xếp theo thời gian. - Dương chỉ từng nơi cho bạn xem - Bắc thuộc có khoảng mười hàng này. Cậu thử đọc đi. Tớ cũng không rõ mấy cái này lắm, thỉnh thoảng mới giở ra một lần lúc cần viết văn bản nộp cô.
- Òa, nhà cậu cũng có cái này à. Đây là bản giới hạn đó. Tớ mất bao công mới xin xỏ được. - Thủy Tiên mân mê một cuốn sách bìa xanh khá cũ
- Ồ... - Dương liếc qua, để ý thấy tên tác giả không xa lạ gì - Nhà tớ mà lại.

- Hai Bà Trưng... Nhụy Kiều Tướng quân... Tô Định... Thi Sách... Lí Nam Đế... Thậm chí còn có cả tài liệu về Lí Phật Tử luôn này, ông cậu tìm kiếm ghê thật. - Thủy Tiên lướt tay qua gáy của những cuốn sách, miệng lẩm nhẩm.
- Tiên này, bố mẹ tớ đều đi vắng rồi. Tớ phải đi nói với ông tớ một chút rằng cậu đang ở đây. - Dương ngoái đầu ra sau như thể nhìn thấy gì. - Cậu cứ xem đi. Lát tớ quay lại.
Thủy Tiên đang mải nghiên cứu những quyển sách nên chỉ gật đầu một cái.
Dương quay người thong thả bỏ đi.
Trên kệ sách mà Thủy Tiên xem, cô thấy một cuốn màu đỏ nhung không có tựa đề ở ngoài bìa. Nàng ''bách khoa toàn thư'' ngắm nghía nó một lát, tự hỏi đó là gì.
- Lạ ta? Trông như một quyển nhật kí vậy. Hay cầm xuống thử xem. - Thủy Tiên với tay lên. - Cao quá đi mất, trời ơi. Mình lấy không tới luôn này.
Bây giờ cô mới để ý đến chiều cao của những kệ sách cổ này. Trông chúng sừng sững như cây cổ thụ, cũ kĩ như di sản từ thời chiến.
Cuối cùng Thủy Tiên bỏ cuộc. Cô thở dài rồi đọc một cuốn khác có bìa là ''Tài liệu không xuất bản về Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn.'' Cuốn sách này có vẻ như được chính tay ông của Dương viết.
Thủy Tiên bỏ qua hàng sách kế tiếp về Mai Hắc Đế - một nhân vật cô đã nắm rất rõ - để sang xem xuất thân của Phùng Hưng.
Các kiến thức mới dễ dàng in sâu vào trong trí nhớ của Thủy Tiên: Phùng Hưng là người làng Đường Lâm, nổi lên do quan đô hộ Cao Chính Bình đánh thuế nặng, người dân căm hận. Việc này xảy ra vào năm 791 tức năm Tân Mùi... Thủy Tiên đọc qua trang sau... Dân ta tôn ông lên làm Bố Cái Đại Vương nghĩa là cha mẹ. Ông có một con trai tên Phùng An sau nối nghiệp khi ông mất.
Thủy Tiên bỗng nhìn thấy một mảnh giấy nhớ thập thò ở trang cuối. Cô tò mò rút ra xem.
Đời Ngũ Quý : Lương, Đường, Chu, Tấn, Hán - tranh ngôi 52 năm kể từ năm 907 Đinh Mão.
Thủy Tiên "À" một tiếng. Đây chính là đời Ngũ Đại khi nhà Đường mất ngôi, năm nhà Hậu Tấn, Đường, Chu, Hán, Lương mỗi nhà làm vua được mấy năm tổng cộng được hơn năm chục năm.
Cô nhìn xuống một tờ ghi chú khác, đọc.
Khúc Thừa Dụ: quê Hồng Châu - Hải Dương thời nay - tính cách khoan dung hòa nhã, được nhiều người kính nể. Năm 906, nhà Đường cử ông làm chức Tiết độ sứ cai trị Giao Châu, non một năm thì mất vào thời Hậu Lương.
Thủy Tiên đọc thấy cách viết của người này rất ngắn gọn xúc tích, có phong thái của người trong ngành sử nhiều năm. Cô đặc biệt thích những kiểu câu dứt khoát nhưng đầy cảm hứng như này.
- Tiên ơi. - Bỗng đâu đó có tiếng của Dương. - Cậu chọn được quyển nào chưa? Đứng lâu vậy sẽ mỏi chân đấy.
- Tớ ở đây. - Thủy Tiên cầm lấy cuốn sách mình ưng nhất, một tài liệu về Ngô Quyền cùng Dương Đình Nghệ và mối quan hệ giữa hai người họ. - Nhà cậu có nơi nào thích hợp để ngồi đọc không?
- Cậu ở đây à. - Dương xuất hiện ở cuối dãy mà Thủy Tiên đang đứng. - Đương nhiên nhà tớ có chỗ đọc rồi. Đi, cậu chọn xong rồi chứ?
Thủy Tiên gật đầu, tiến về phía bạn, vô tình liếc qua cuốn sách không có tựa đề ban nãy.
- À này, quyển trên kia là gì vậy? Hình như không có tên? - Cô chỉ lên cho bạn nhìn thấy
Dương di mắt theo tay chỉ của bạn, đáp với vẻ không hứng thú:
- Chịu. Ông tớ có ba quyển như vậy. Một xanh hai đỏ. Ông không cho tớ đụng vào. Chắc là có liên quan đến bà.
- Bà cậu?
- Ừ. Bà tớ mất rồi. Ông thương bà tớ lắm. - Trông Dương hơi trầm ngâm.
- Mà này, tớ gặp ông cậu một chút được không? - Thủy Tiên thực sự rất muốn gặp một nhà sử học bằng xương bằng thịt.
- Kiểu gì cậu cũng sẽ gặp thôi. Ông đang ngồi ở phòng đọc sách. Chúng ta cũng sắp tới đó bây giờ đây. - Dương đồng ý.
Hai người đi cạnh nhau, thỉnh thoảng người này hỏi người kia đôi ba câu vẩn vơ.
Giờ thì Dương biết Thủy Tiên ghét môn thể dục, nhà ở phố Y, mới chuyển đến lớp A2 đầu kì I. Cô còn nói mình thích đồ ngọt và không thể nuốt nổi đồ đắng.
- Kể cũng lạ ta, lần đầu tới chơi nhà cậu mà lại để đọc sách, kì cục thế nào ấy. - Thủy Tiên thật thà nói. Cô nhún vai. - Cậu so với đám con trai đúng là quá lạ luôn đó, trời, mời bạn đến nhà xem sách sử.
Dương không đáp mà dừng lại trước một căn phòng đang mở, bên trong có bóng lưng người nào rất tự tại hiền lành nhìn theo những bóng mây ngoài cửa sổ.
Cô bước vào trong, nhìn bạn ra ý hỏi.
Dương gật đầu rồi gọi:
- Ông ơi. Bạn cháu đến chơi ạ.
Ông của cậu chậm rãi quay ra:
- Ồ. Chào cháu. Cháu là bạn thằng Dương hả. Thủy Tiên phải không?
- Vâng. Cháu chào ông ạ. - Thủy Tiên rụt rè đáp.
- Ông. - Dương hắng giọng. - Thủy Tiên rất thích môn lịch sử nên cháu mới rủ đến đây nghiên cứu. Bạn ấy cũng nói muốn gặp ông nữa.
- Cái thằng này, - Ông cười hiền - Đến bạn mà cháu cũng phải chọn một đứa làm truyền nhân cho ông nữa. Được rồi, ông sẽ nói chuyện với bạn một lát. Cháu lo đi pha thuốc giúp ông đi.
Dương ngoan ngoãn quay đi.
- Cháu gái, cháu thích môn lịch sử lắm sao? - Ông già hiền hậu hỏi. - Ngồi xuống đây nào, có lẽ hai ông cháu ta hợp nhau đấy.
- Ông cũng mê lịch sử lắm phải không ông? Bạn Dương nói cả ngôi nhà và tất cả sách vở ở đây đều là ông sưu tầm hoặc viết ra để nghiên cứu sử học. - Thủy Tiên ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
- À, phải. Thằng nhóc nói đúng lắm. Ta cả đời này chỉ có một sở thích bỏ mãi không được là tìm kiếm về lịch sử nước nhà. Cho nên ta đã mua ngôi nhà cùng với tất cả kệ sách này để có chỗ làm việc thoải mái.
- Ông ham mê sử thật đấy. Cháu không biết mình có thể theo đuổi ước mơ đến cùng như ông không nữa. - Thủy Tiên tỏ vẻ thán phục. - Mà ông ơi, nãy cháu quên hỏi tên ông. Ông tên là gì ạ?
- Ta tên là Phúc Thành. - Người đàn ông lớn tuổi đáp rất từ tốn.
Phúc Thành?
- Có phải ông là tác giả của quyển ''Bắc thuộc Việt Nam'' không ạ? - Thủy Tiên ngỡ ngàng.
- Chà, đúng là ta.
Thủy Tiên ngưỡng mộ nhìn ông:
- Cháu không ngờ có thể gặp một tác giả viết sử như này. Người ấy lại còn là ông bạn cháu nữa chứ!
- Thủy Tiên này, cháu từng học chung tiểu học với Dương phải không? - Đột ngột Phúc Thành đổi chủ đề.
- Dạ? Hình như là không ạ. - Thủy Tiên lắc đầu.
- Ta chắc chắn đấy. Nó suốt ngày kể về cháu. - Phúc Thành dựa lưng vào ghế. - Nó kể cháu có vóc dáng giống cô nó thế nào, kiểu cười giống cô nó thế nào... Nó nói rằng cháu là bạn học lớp bên cạnh của nó.
- Dạ? Cháu thật sự không biết cậu ấy quen cháu từ bé. - Thủy Tiên suýt nữa thì đưa tay lên véo má mình.
- Mà nó cũng đúng đấy. Cháu giống con gái ta như đúc. - Phúc Thành gật gù. - Cô nó ấy mà, tên là Kiều Trang, trước giờ còn thân với thằng Dương hơn cả mẹ nó. Hồi còn cô nó, nó đúng là một đứa trẻ đáng yêu.
- Hồi còn cô Trang sao? Ông ơi, có phải con gái ông... không còn nữa rồi? - Thủy Tiên e dè hỏi. Nói xong cô lại lập tức thấy hối hận về câu hỏi vô duyên của mình.
- Cô nó vẫn còn. Nhưng bị bố nó đuổi đi. Khổ thân con bé... - Phúc Thành thở dài.
- Ông ơi. Đây là chuyện gia đình của ông. Cháu không biết có nên nghe hay không nữa.
- Không sao đâu. - Phúc Thành mỉm cười. - Để ta kể cháu nghe. Hồi còn cô nó, thằng Dương là một đứa trẻ vô tư vô tâm, vô cùng dễ thương. Thằng bé lúc nào cũng cười rất hạnh phúc. Đến lúc cái Trang bị đuổi đi, thực ra đó là do xích mích giữa hai con của ta thì đúng hơn. Cô nó bỏ đi, nó liền già dặn hơn rất nhiều. Ta thực sự không biết nó đã nghĩ những gì, nhưng thằng Dương ít cười hơn, quan tâm người khác hơn và nhất là nó thẳng thắn đến mức ta suýt không nhận ra đó chính cháu trai ta.
- Ông... - Thủy Tiên nghĩ lan man. - Ông có nghĩ cậu ấy rất sốc không ạ?
- Cháu gái này. Thật ra trước kia còn có một sự trùng hợp nữa. Lúc nó bắt đầu đổi tính cũng là lúc nó chuyển cấp. Ta cũng không bao giờ thấy nó nhắc đến cháu nữa, cho đến tận hôm qua, trong một lần vô tình ta nghe thấy nó nói chuyện điện thoại với cháu. - Phúc Thành thả lỏng người. - Ta nghĩ cháu rất quan trọng với nó.
Mình? Rất quan trọng với cậu ấy?
Vũ Hòa Dương?
Chương trước << >> Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 3: Gặp bạn cũ
Thủy Tiên xách chiếc túi vải trắng tinh đựng truyện vừa mua đi về nhà. Cô lo âu nhớ lại buổi gặp ở nhà Dương.
- Thằng bé thích cháu lắm. Thích cô nó lắm. Nhưng ta không biết có phải do nó coi cháu là bản sao của Trang hay không.

- Dạ?
- Nó đã bị trầm cảm một thời gian. Không nặng lắm, nhưng đủ để người thân của nó sợ xanh mặt.

Thủy Tiên bực bội giật quai túi một cái. Người như Dương nhưng lại có thể trầm cảm. Thế giới này, kì quái quá rồi. Trông cậu ấy thực sự bình thường mà...
- Thủy Tiên a...?
Giọng nói này, là... Ngôn? Thủy Tiên bước chậm lại, rồi quay ra sau. Có một bóng người cao cao phía xa đang chạy đến, trông quen thuộc khó tả.
- Tứ Ngôn? Hay là... Ngũ Ngôn? - Cô hỏi vọng lại.
- Cả hai nha! - Bóng người nọ chỉ ra đằng sau. Thủy Tiên nheo mắt, thấy có một người khác phía sau.
Hai người lần lượt dừng lại trước mặt cô. Giống nhau như đúc. Họ là hai anh em sinh đôi cùng tên, là con nuôi của gia đình bác Nhã, chơi rất thân với Thủy Tiên năm cấp hai - Lí Tứ Ngôn và Lí Ngũ Ngôn.
- Ngôn Nhị, chạy ghê vậy. Tớ đứng đây chứ có đi đâu đâu. - Thủy Tiên tủm tỉm.
- Vẫn gọi Ngôn Nhị à. Cách nói gộp rất đáng kính phục đấy. - Người đứng bên trái nói, gật gù.
- A, cậu là Tứ Ngôn. - Thủy Tiên nghe... giọng điệu bắt chương trình.
- Dạ đúng thưa chị. - Cậu cười đáp. - Ngũ Ngôn nha, lên tiếng chào người ta đi.
Ngũ Ngôn chỉ lườm anh một cái sắc lẻm.
- Haha, đùa thôi. Nó đang đổi giọng triệt để ấy mà. - Tứ Ngôn giải thích. - Dậy thì hơi muộn đó.
- À, vậy mà cậu vẫn chỉ cao bằng Ngũ Ngôn? - Thủy Tiên thản nhiên.
- Ôi trời ôi trời. - Tứ Ngôn quay sang em, gác khuỷu tay lên vai Ngũ Ngôn. - Tiên vẫn bênh em kìa, thấy sao? Anh đáng thương không?
Ngũ Ngôn nở một nụ cười.
- A, mà này bà chị. - Tứ Ngôn chợt nhớ ra. - Hôm trước hai huynh đệ đây nhìn thấy bà chị đi đâu cùng cậu trai nào ấy. Ai vậy? Hay là... Tiên có người thương rồi?
Kiểu giọng hài hước cợt nhả của Tứ Ngôn khiến Thủy Tiên như được quay lại cấp hai. Cô đáp đầy hứng chí:
- Tỷ đây á? Không có thương ai hết. Chỉ có ai thương tỷ thôi.
Tứ Ngôn cười hì hì:
- Bây giờ Tiên với bọn mình vẫn nói chuyện vẫn y như kiếm hiệp Trung Quốc nhờ. Còn tưởng cậu thay đổi rồi cơ. Nào, thế người chị em, học hành tốt không?
- Đây ấy hả? Nào, người anh em, cậu nói xem với trình độ của mình năm cấp hai thì giờ có học tốt không?
- Đại tỷ, tiểu nhân biết tội rồi. - Tứ Ngôn ''ây dà'' một tiếng. - Tỷ chắc chắn xứng đáng đứng nhất trường, chắc chắc nhất trường. Mà này, em trai của chúng ta mới là thành đạt nhất đấy.
- Thành đạt nhất? Ở khía cạnh nào? - Thủy Tiên đưa mắt nhìn Ngũ Ngôn đang ngó đi nơi khác, hơi ngượng ngùng.
- Ở mọi khía cạnh. - Tứ Ngôn quàng tay qua vai đứa em, liếc cậu một cái, miệng cười. - Thằng nhóc này đã sớm đứng nhất lớp rồi, còn có cả người yêu nữa. Cậu nói một câu khen Ngũ Ngôn đi.
- Ồ... - Thủy Tiên đầy ẩn ý nắm lấy tay Ngũ Ngôn, kéo dài giọng. - Cậu em đã có người yêu rồi cơ à? Sao không gọi điện báo chị biết vậy?
Tứ Ngôn kéo cánh tay đang quàng cổ em trai lại khiến cả gương mặt Ngũ Ngôn cũng bị kéo theo. Cậu nhăn nhó:
- Anh anh...
- Anh gì mà anh. Trả lời chị đi xem nào. - Tứ Ngôn cười cười nói với em đang ở gần như sát cạnh mình.
- Chị gì...- Ngũ Ngôn bất đắc dĩ cất giọng nói nhỏ.
- Này, bạn của anh thì phải gọi bằng chị chứ sao. Mà người lớn hỏi thì phải trả lời chứ, né như vậy là sao. - Tứ Ngôn nói ngang như cua.
-Chẳng lẽ vậy thì Tiên cũng là em của anh sao... Bạn em mà... - Ngũ Ngôn lầm bầm.
- Thôi được rồi. Này, Ngũ Ngôn. Vậy nửa kia của cậu tên gì? - Thủy Tiên xốc lại ba lô, mỉm cười hỏi.
Đến đây thì Tứ Ngôn không trả lời hộ nữa mà nheo mắt nhìn em, cười mím môi. Ngũ Ngôn dè dặt đáp, giọng hơi khàn so với ngày thường do tuổi dậy thì:
- Thủy Tiên...Cậu ấy tên Thủy Tiên giống cậu vậy.
Thủy Tiên suýt bật ngửa. Hóa ra hai anh em nhà này không chịu cho cô biết chuyện động trời này vì người kia trùng tên với cô! Thủy Tiên xoa xoa trán rồi nhớ ra mấy món mới mua có ba cái móc khóa khá giống nhau.
- Ây, đợi chút. - Cô tháo một bên quai xuống kéo ba lô ra trước sau đó lục lọi bên trong.
Mò một lát, Thủy Tiên đưa ra hai cái móc khóa hình chìa khóa bạc, chỉ khác nhau ở chữ đề bên trên. Một cái đề "Trái tim'' và cái còn lại đề ''Trí óc''.
- Tặng bọn này á? - Tứ Ngôn ngạc nhiên nhìn bàn tay đang chìa ra của cô, hỏi.
- Ừm. Nhân dịp bạn cũ họp mặt. ''Trái tim'' cho Ngũ Ngôn, chúc may mắn với bạn gái nha. - Thủy Tiên đưa cho người vừa được nhắc tên cái bên phải, sau đó quay sang Tứ Ngôn, làm bộ nghiêm túc. - Và cậu, Tứ Ngôn, cố mà mở ''Trí óc'' của mình ra nhỉ. Điểm của cậu vẫn hơi thấp so với bọn này đấy.
Tứ Ngôn nhún vai rồi cầm lấy, vui vẻ cảm ơn. Ngũ Ngôn thì tủm tỉm cất món quà vào túi quần.
- Cậu rảnh rỗi ghê ta, mua đồ về rồi đem tặng bọn này. - Tứ Ngôn chọc cô bạn cũ.
- Nói mới nhớ... Mình còn việc phải đi trước đây, tạm biệt nha. - Thủy Tiên vẫy tay chào đoạn quay đi, bước chân tung tẩy.
Ngũ Ngôn và Tứ Ngôn nhìn theo bóng cô rồi nhìn nhau cười, ánh mắt nói lên cùng một ý nghĩ.

Vẫn y như vậy.
Cuối cùng Tứ Ngôn thở dài hài lòng, cùng em trai bước về hướng ngược lại với đường cô bạn dễ thương đi. Ài, bạn thân cũ là cảm giác thế này sao...
Tứ Ngôn bật cười sau đó nói:
- Thế nào em trai? Vẫn ghé cà phê chứ?
- Tất nhiên rồi. - Ngũ Ngôn thản nhiên đáp.
- Đi. Hôm nay anh bao.
- Sang gớm. Nợ em ba trăm đấy nhé, đừng có quên. Tốt nhất để em trả đi.
- Ặc... Nhớ dai vậy. Đành nhờ em rồi... - Tứ Ngôn cười khì huých Ngũ Ngôn một cái.
- Huých cái gì, anh lại muốn bao sao?
- Không có không có, huynh đệ tốt, em cứ trả đi...
Chương trước<< >>Chương sau


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 4: Làm quen
Thủy Tiên thơ thẩn xoắn một lọn tóc, nghĩ lan man hết chuyện này sang chuyện khác, không hề để ý thấy người bạn tên Dương của mình đang nhìn.

Ngôn Nhị đúng là càng lớn càng đẹp trai rồi. Ôi trời, lần đầu thấy có thể áp dụng Truyện Kiều này, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Tứ Ngôn thì có vẻ đẹp hào hoa hòa nhã điểm chút nghịch ngợm còn Ngũ Ngôn thì trông rất từ tốn, thanh bình. Sao Nguyễn Du biết việc mình gặp hai cậu nhóc đó,cho mình đọc tác phẩm của ông ấy nhỉ. Đôi mắt cô gái yêu lịch sử mỗi lúc một mơ màng.
Lại còn mình nữa, số cũng hưởng quá đi, khóe môi Thủy Tiên không chủ ý tạo thành nét cười, có người ngồi cạnh là nam thần đã đành, đến bạn thân cũ cũng đều là tài tử đẹp y chang diễn viên, mình là nhân vật truyện tranh chắc? Ài, cái nét tươi của mình thật không thấm vào đâu so với họ...
Thủy Tiên véo khẽ má mình một cái, bụng nghĩ, không phải mơ há? Cô vô tình liếc sang cậu con trai thẳng tính bên cạnh, thấy người ta đang nhìn chằm chằm, trong ánh mắt hơi vương tò mò và có chút nín cười.
Ấy...
Thủy Tiên lén lút tự giẫm lên chân mình, rõ ràng người ta còn ngồi cạnh, sao lại có thể tự tiện làm xấu hình ảnh của mình như thế? Cái véo vừa rồi thật là... A, ngượng quá đi mất!
Dương nhìn vẻ mặt bạn, nuốt tiếng cười xuống bụng, quay lại với quyển vở, đưa tay tiếp tục viết lách. Ngại thì thôi vậy, không hỏi nữa, làm phiền cậu mất rồi... Tớ không để ý lắm đâu mà.
Thủy Tiên cũng vỗ trán vài cái để đuổi hết mấy suy nghĩ vớ vẩn đi rồi chán nản làm bài. Điên này... mơ mộng ở nhà đủ rồi mà, sao còn đem tâm tư đến lớp, học hành thế nào chứ?
- Tiên, có người tìm em. - Đột nhiên cô giáo bước ra cửa lớp nói vài câu rồi quay lại gọi to.
- Dạ? Giữa trời nắng chang chang như này... ai vậy ạ? - Thủy Tiên sửng sốt đứng lên khỏi chỗ ngồi.
- Hừm, cô cũng không biết đâu. - Giáo viên của cô liếc qua bóng người ngoài cửa. - Hai cậu con trai song sinh, bằng tuổi em, cô nghĩ vậy. Họ nói là việc gấp.
Thủy Tiên không thốt thành lời. Ngôn Nhị?
Cô lặng lẽ bước ra, gật đầu với cô giáo rồi đóng cửa lại.
- Tứ Ngôn, Ngũ Ngôn, hai cậu đến đây làm gì? - Thủy Tiên không vừa ý hỏi.
- Bọn mình thích thì đến vậy đó. - Tứ Ngôn tỉnh bơ.
Cô gái từ từ cau mày lại. Ngũ Ngôn vội nói:
- Tiên, anh trai mình nói trêu cậu thôi, đừng có để bụng trẻ con nhé. Hai đứa mình đến đây là có việc thật.
Tứ Ngôn lườm em một cái nhưng không động đậy tí nào.
- Việc gì lại gấp đến nỗi phải nói luôn, giữa giờ học của tớ và bắt các cậu chạy tới lui giữa trời nắng thế này? - Thủy Tiên khó hiểu.
- À, chuyện là... - Tứ Ngôn gãi đầu. - Bọn mình cần cậu một chút.
Bên trong lớp...
Dương chậm rãi đóng vở lại sau khi nghe ngóng mãi không thấy dấu hiệu sắp quay lại của Thủy Tiên. Cậu nhẹ nhàng nói với cô giáo đứng gần đấy:
- Cô, em cần đi vệ sinh chút.
- Ừ ừ, đi đi. - Vị giáo viên dạy ngữ văn dễ tính đáp lại, xua xua tay.
Dương từ tốn bước đến cửa, sau đó đi ra ngoài.
Người đứng ngay sát cửa, Thủy Tiên, cùng hai người bạn của cô, cặp song sinh.
- Tại sao hai cậu lại có thể gây họa như thế, thật sự chịu rồi. - Dương thấy cô bạn đang hơi thất vọng.
- Ngàn lần xin lỗi mà, giờ có thể giúp hai huynh đệ đáng thương chờ chịu đòn này không? - Cậu con trai đứng bên phải xoa xoa gáy, có vẻ hối lỗi.
Dương nheo mắt nhìn. Có vẻ Thủy Tiên sắp phải nghỉ tiết này nhỉ.
- Thôi được rồi, nể cái tình bạn xưa cũ và cái mạng sống còm của cậu nha Tứ Ngôn, mình sẽ giúp cho. Nhưng mà này, hai đệ đệ các người, rốt cuộc là ai kéo ai vào vụ vớ vẩn này? - Thủy Tiên đứng quay lưng lại với Dương nhưng cậu có thể cảm thấy cô đang thở dài.
- Ài, đại tỷ, sẵn có tấm lòng của tỷ, tiểu nhân xin thành thật nhận tội. - Vẫn người lúc nãy nói. - Là tiểu nhân hại Ngũ Ngôn dính vào mớ bòng bong này, xin đại tỷ ban phước phạt tội.
Dương in cái tên vào đầu, Ngũ Ngôn à, tên độc đấy chứ... Tức là người kia tên Tứ Ngôn nhỉ.
Cậu chợt nhíu mày.
Gia đình này nghiện phim Trung Quốc chắc?
- Được. - Lần này Thủy Tiên vui vẻ hơn. - Vậy bản nương phạt ngươi tự giải quyết chuyện đã gây ra, nhé!
Miệng Tứ Ngôn hơi méo đi.
- Đùa thôi, tỷ nói lời giữ lời, nhất định giúp các người. - Thủy Tiên cười cười. - Trêu thôi mà, yên tâm đi. Nhưng mà... tỷ còn phải đợi kết quả bài khảo sát đã. Ngôn Nhị hai người ráng chờ chút nhỉ. Xuống sân trường dạo tí đi, thả lỏng ra, kẻo tẹo nữa bước vào nhà lại chân run như cầy sấy đấy. Nha! Vào đây.
Ai chà, Dương mỉm cười, không ngờ cô bạn này lại còn là đại tỷ nữa, hay thật. Cậu rẽ về phía nhà vệ sinh, bình thản bước đi.
Thủy Tiên đưa được hai người bạn rắc rối kia đi, liền thở phào quay vào lớp.
- Cô Mộng, em vào lớp ạ. - Cô lễ phép xin rồi về chỗ của mình.
- Bài của em này. - Giáo viên đưa cho Thủy Tiên bài kiểm tra.
Cô bé dán mắt vào đó, chín rưỡi! Ngon lành rồi!
Trong lúc Thủy Tiên đang vui sướng âm ỉ thì đôi mắt cô vô tình đặt lên bài của người ngồi cạnh, suýt nữa hét lên.
Không ngờ tên Vũ Hòa Dương này lợi hại như vậy! Được điểm chín bảy lăm mà hôm đó còn nộp bài sớm nữa!
Thủy Tiên gật gù. Đây đúng là huyền thoại nhỉ, cũng xứng làm ác ma rồi! Bình thường mình không để ý đúng là uổng phí!
Đúng lúc đó Dương trở về lớp.
Cậu chưa kịp ngồi xuống Thủy Tiên đã ngưỡng mộ nói:
- Cậu được đó, bài điểm chót vót. Thán phục thán phục.
Dương cười trừ rồi lật xem bài.
Đây là trò đùa à? Tại sao điểm cậu lại '' điên'' như này? Thường thường cũng cao nhất chỉ được có tám bảy lăm?
Nhìn ánh mắt đầy tò mò bên cạnh, Dương càng thấy sai sai. Tại sao lại để đúng lúc duy nhất mình điểm cao cho cô ấy thấy? Ôi trời ạ, chẳng phải vẫn ngồi cạnh nhau sao? Tại sao lựa đúng lần này mà nhìn?
Lựa lần này thì mình thành siêu sao trong mắt cô ấy? Khỉ thật... Cậu nén một tiếng thở dài.
Rõ ràng việc được, à không, bị một bộ bách khoa toàn thư ngưỡng mộ về mặt học lực là việc kinh khủng gì đâu.
Dương liếc qua Thủy Tiên đang vui vẻ cất sách vở, cảm thấy tâm trạng tụt xuống quá không.
Âm rồi.
- Thưa cô, hai người lúc nãy, à, có nhờ em một việc khá gấp ạ. Em nghĩ em phải về bây giờ thôi. - Thủy Tiên nói nhỏ với cô giáo.
- Ừm, coi như thế đi. - Giáo viên không quan tâm lắm đến việc Tiên đi đâu vì cô là học sinh giỏi cũng thuộc dạng được cưng. - Đừng để quên đồ đạc nhé.
- Dạ. - Thủy Tiên đeo cặp tung tăng ra khỏi lớp.
Cô đi xuống cầu thang, sau đó ngó quanh.
- Tiên kìa, bọn này ở đây nè. - Giọng của Tứ Ngôn.
- Đi, nhanh. Đại tỷ các còn muốn về đánh một giấc nữa. - Thủy Tiên hối thúc. - Chỉ mong là bác Nhã vẫn hiền như xưa thôi, nhanh nhanh lên, tỷ buồn ngủ lắm.
Ba con người như được cơn gió đón đi, thoắt cái đã đi khỏi không gian của ngôi trường.
-------------
Chiều,
Dương bước ra từ một hiệu sách, cẩn thận đóng ba lô lại.
Đang định bước đi, cậu chợt nhìn thấy một bóng người hơi thuận mắt mà không nhớ ra nổi đã gặp ở đâu. Dương luồn tay vào mái tóc đang rối tung vì gió, cố giữ cho những sợi tóc không che mất tầm nhìn. Gầy gầy, phóng khoáng... cái dáng này à... Cậu nhíu mày.
A... người này...nhớ ra rồi. Là một trong hai anh em song sinh bạn của Tiên.
Hừm. Biết thế rồi thì đi thôi. Dương chỉnh quai cặp, bước về phía nhà mình vốn ngay gần đấy.
- Dạ, dạ, vâng... Không cần đâu bác... Dạ, con chào bác. - Bỗng cậu sững lại.
Giọng nói này là Thủy Tiên hả. Hóa ra từ trưa đến giờ cậu ấy ở đây. Dương có chút thắc mắc ngoái đầu lại, chờ xem rốt cuộc mình nghe đúng không.
- Đại tỷ muốn ăn gì, để đệ chiêu đãi. - Cậu mỉm cười. Hình như cái người tên Tứ Ngôn này nói khá nhiều.
- Miễn lễ. Mình muốn về nhà ngủ, mau thả người đi. - Lúc này Dương đã thấy Thủy Tiên đang bước ra khỏi cánh cửa gỗ của ngôi nhà nọ.
Đáng buồn là, cô còn nhìn thấy cậu trước.
- Dương! Ở đấy làm gì thế?
Ngũ Ngôn đóng cửa lại rồi hất đầu với anh. Tứ Ngôn quay lại nhìn đầy tò mò:
- Cái cậu hôm trước nè. Hai người hẹn nhau chắc?
- À hả? Ồ, đấy, đúng là cậu ấy. - Thủy Tiên gật đầu, câu từ hơi lộn xộn, sau đó nhăn mặt. - Trai tân của người ta, hẹn cái khỉ. Hẹn thì mình làm gì phải hét lên...
Cô hướng về phía Dương nói nốt:
- '' Ở đấy làm gì thế?'' cơ chứ?
- Trông trông trông... trông bảnh hơn mình tưởng nha. - Tứ Ngôn có vẻ ngạc nhiên.
Dương cảm thấy đáng lẽ ra mình không nên ở lại hóng chuyện người ta. Cậu gật đầu chào bạn một cái tỏ ý đã thấy rồi bất đắc dĩ bước lại gần.
- Chào. - Tứ Ngôn thoáng cười nói. - Mình là Ngôn.
- Chào cậu. - Ngũ Ngôn cũng cất giọng. - À, mình cũng là Ngôn.
- Chào mọi người. - Dương đáp lễ.
- Ấy trời ạ. Hóa ra khi những người con trai lạ chào nhau là như thế này. - Thủy Tiên vui vẻ đùa. - Làm gì ở đó mà trông như theo dõi ai vậy Dương?
Theo, dõi, ai, vậy, Dương? Cậu tự nhiên cảm thấy mình không khác tên trộm là mấy.
- Tớ đi mua đồ. - Dương chỉ về phía hiệu sách.
- À. Nhưng mà... nhà cậu nhiều sách vậy vẫn mua nữa sao? - Thủy Tiên gãi đầu.
- Không phải mua sách. Tớ ghé đó mua quà sinh nhật cho em gái. - Dương giải thích. - Hai ngày nữa sinh nhật nó rồi, không có quà liền tức khắc phiền nhiễu.
- Cậu có em hả. Sao lần trước tớ không gặp vậy? - Thủy Tiên cố nhớ lại xem có bóng người nào trong ngôi nhà đó nữa không.
- Lần đó nó đang đi khám mà, cậu đâu có ở bệnh viện sao gặp được. - Dương thản nhiên cho tay vào túi quần. - Thế còn cậu? Giờ này không ở nhà mà đi chơi sao?
- Chơi cái gì. - Thủy Tiên lườm Tứ Ngôn khiến cậu cười hì hì. - Đi xử lí cho hai thằng nhóc con này nè. Gây ra đủ thứ chuyện...
- Hai thằng nhóc sao... - Dương đưa mắt nhìn cặp song sinh. - Tớ nghe thấy họ gọi cậu là ''chị'' à?
- Ờ, đừng để ý. - Thủy Tiên hừ mũi. - Chỉ khi nào cái tên này,...
Cô dùng ngón trỏ đẩy trán Tứ Ngôn một cái:
- ...Cần nhờ vả nhõng nhẽo gì thì mới thành thế thôi. Bình thường đáng ghét lắm.
Dương không đáp tiếng nào, chỉ mím môi cười.
- Tỷ này, tỷ... - Tứ Ngôn xoa xoa trán, dùng giọng chán đời nói. - ... Thích bôi nhọ người khác lắm sao?
- Bôi nhọ, ờ, em trai ạ, mặt em đầy nhọ nồi đó, chị chỉ đang cố nói với người khác điều đó thôi. - Thủy Tiên bĩu môi nghịch ngợm.
- Tùy cậu. Ngũ Ngôn, vào nhà đi, cảm lạnh giờ. - Tứ Ngôn quay sang em trai đang hơi co ro nói một câu rồi mở cửa đẩy cậu vào trong.
Thủy Tiên và Dương nhìn thấy cậu giơ bàn tay lên vẫy vẫy sau đó bước về phòng.
- Ài, Tiên này, từ lúc giở giời là nó ốm ba lần liền. Hãi chết được. - Tứ Ngôn thở hắt ra. - Em mới chả iếc, thằng anh sắp bạc trắng đầu vì nó rồi.
Thủy Tiên liếc cậu vẻ cười cợt sau đó nhún vai, chỉ nói thêm một câu:
- Muộn quá nhé đằng ấy, về đây.
Dương nhìn theo bạn, cũng không cất tiếng chào.
Dưới gốc cây ngọc lan xinh đẹp có hai chàng trai im lặng.
Rồi một người ho khẽ, chìa tay ra.
- Vậy... mình có thể nói chuyện với cậu một lát không nhỉ? - Tứ Ngôn nở một nụ cười hỏi.
Dương từ từ nhìn lên khuôn mặt cậu, chậm rãi nói:
- Được thôi.
Chương trước<< >>Chương sau

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 5: Hai câu chuyện, một nội dung.
Dương liếc xuống cốc nước trước mặt, sau đó nhìn tên bạn mới quen.
Tứ Ngôn gần như chẳng bận tâm, trông như thể đã quên mất chuyện mình là người gọi bạn đi trao đổi. Cậu xúc một thìa kem đưa lên miệng đầy vẻ nhàn rỗi.
- Ngôn này, mình không có nhiều thì giờ cho cậu ăn kem đâu. - Dương thở dài lên tiếng.

- Ừ, mình cũng không có thời gian cho cậu uống trà đâu, nên uống nhanh lên đi. - Tứ Ngôn nhún vai, đặt chiếc thìa xuống.
Cái này là ý gì? Dương cầm cốc lên im lặng thử một chút.
- Cậu là con chú Đức à. - Giọng điệu của Tứ Ngôn nghe không có vẻ là câu hỏi.
Dương gật đầu:
- Chỉ để hỏi thế?
- Hừm. - Tứ Ngôn hớt kem ăn. - Chú ấy có biết cậu thích tỷ tỷ của bọn mình không?
Dương khựng lại:
- Cậu nói gì? Thủy Tiên á?
- Có mỗi tỷ tỷ ấy là cậu quen, cậu nghĩ sao mà mình nhắc ai khác? - Tứ Ngôn lười biếng gõ vào chiếc cốc một cái.
À... Dương khịt mũi không trả lời.
- Thôi được rồi. Không muốn thì không nhắc. Mình chỉ nói cậu với ý tốt thôi nhé, anh em bọn mình là dạng đặc biệt tinh ý, đừng có chuyện gì cũng giấu cô ấy, hai đứa mình không thuộc dạng thích nói dối bạn bè đâu. - Tứ Ngôn bình thản nghịch chiếc thìa. - Cô ấy hỏi, là bọn mình nói thật đấy, dù cũng có việc không thể cho Thủy Tiên biết...
- Cậu muốn nói gì thế?
Tứ Ngôn gãi đầu rồi nhắm mắt lại, có vẻ tập trung.
- Này...
- Nghe cho kỹ, Dương. - Tứ Ngôn mở choàng mắt ra. - Chuyện này nếu cậu để Tiên phát hiện ra, mình liền đem cậu đi xử, ô kê? Đặc, biệt, quan, trọng, đó!
- Ờ. - Dương đặt cốc nước ''cạch'' một tiếng, nghiêm túc. - Cậu nói đi.
- Mình và em song sinh không phải con ruột của dì Nhã. - Tứ Ngôn hơi nheo mắt lại. - Dì ấy là chị họ của mẹ mình, nhận nuôi hai đứa mình vì bố là người Trung, sống ở Hồ Bắc nhưng muốn bọn mình học văn hóa của dân Việt, nên mới thành thế này.
Dương nhíu mày. Hai thằng trai này là người lai tạp Trung - Việt mà giọng không thấy hấn gì.
- Thì, cũng có lý do cho việc mẹ mình nhờ chị họ giúp. Vấn đề chính lại nằm ở mẹ Tiên. - Tứ Ngôn đan hai tay vào nhau.
Dương chưa hiểu bạn đang định dẫn dắt câu chuyện tới đâu. Cậu hít một hơi rồi bình tĩnh chờ Tứ Ngôn nói tiếp.
- Cậu biết không, người mà cô ấy trước giờ gọi tiếng "mẹ", hoàn toàn không phải người sinh ra cô ấy. - Tứ Ngôn thở dài. - Mẹ thật của Tiên là dân Việt sang Tàu ở, bố cô ấy là em trai ruột, không, là cậu của mình.
Dương thử dính hai chuyện vào nhau... mẹ Ngôn nhờ chị họ mà không nhờ em ruột là vì, ờ, hai nhà đều đang ở bên Tàu cả, và vợ của em của mẹ của...
- Mẹ cậu tên gì thế? - Cuối cùng Dương chán chường hỏi.
- Hửm, à, cô ấy tên Vân Nhi. - Bộ dáng của Tứ Ngôn có vẻ hời hợt.
Gọi cô à, mẹ với chả con... Dương uống thêm ngụm nước.
- Vậy liên quan gì đến Tiên?
- À, chỉ là, mẹ Tiên có vẻ không dám về nước vì lý do nào đó, và cũng không có động tĩnh gì về việc cho cô ấy biết ai mới là mẹ mình. Vả lại, người ấy, mình nghĩ là cậu biết tại sao. - Tứ Ngôn nhìn thẳng vào đôi mắt bạn. - Mình muốn cậu giúp mình chuyện này.
----------
- Con về rồi đây, mẹ.
Căn nhà vắng lặng không bóng người. Thủy Tiên cúi xuống kéo gót giầy để cởi ra, sau đó bước vào, lẩm bẩm:
- Chắc mọi người lại đi đâu chơi rồi.
Trong nhà chỉ hiu hắt mỗi ánh đèn phòng ăn. Năm giờ chiều. Căn nhà tranh sáng tranh tối cùng sự im ắng khiến cô không khỏi rụt rè hơn.
- Tùng ơi?
Thủy Tiên bật đèn phòng lên, treo ba lô vào móc sau đó ngồi xuống giường.
Cô cầm cuốn sách cất dưới gối ra, lật tìm trang. Căn nhà xuất hiện tiếng sột soạt liên hồi làm cho Thủy Tiên bất giác nổi gai ốc và giở sách chậm hơn.
- Chị.
- Aaaaa, T... Tùng! - Thủy Tiên giật bắn, cuốn lịch sử rớt "bộp" xuống sàn.
Nhóc Tùng đứng chỗ ngách cửa khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chị, nhận xét:
- Chị nhát thật đấy.
Cô hoàn hồn quay lại, một tay áp lên ngực ngay chỗ trái tim, thở hắt ra hỏi:
- Em ở đâu nãy giờ đấy? Làm chị hết hồn.
- Em trên phòng, vừa xuống định lục lọi tủ lạnh kiếm cái gì ăn thì thấy chị đang loay hoay cất cặp. Ai mà biết chị nhát như thỏ thế chứ?
Giọng điệu của nhóc Tùng mang chút giễu cợt khiến Thủy Tiên hơi ngượng. Không ngờ có ngày để lộ bộ mặt con cáy nhát hít trước mặt em trai thế này!
Tùng liếc chị, thấy gương mặt Thủy Tiên chạy từ biểu cảm này qua biểu cảm khác, chắc lưỡi đỡ lời:
- Được rồi, ít ra con thỏ nhà chị cũng còn đáng yêu, nhát còn chấp nhận được. Em đi kiếm đồ ăn đây.
Nói xong cậu bỏ vào bếp.
Thằng nhóc con này, lại còn biết giúp chị nó bớt ngượng nữa, lớn rồi... Thủy Tiên nhặt sách lên, nhìn theo em trai hơi mỉm cười.
Tùng kém cô ba tuổi, học lớp bảy, là một thằng nhóc dễ thương hiếm có. So với những cậu trai mà Thủy Tiên từng chung lớp thì nhóc quá là tốt. Mái tóc đen nhánh và bộ dạng lỡ cỡ vụng về khiến cậu trông rất dễ mến.
Ôi... Em trai tôi... Thủy Tiên lắc đầu.
Cô quay lại cắm cúi tìm trang mình đang đọc trước kia. Một ba sáu một ba sáu một ba sáu...
- Mà này chị. - Tùng lần nữa xuất hiện nơi cánh cửa phòng Thủy Tiên, tay đang cố gắng bật nắp lon nước táo.
- Sao? Với lại em lấy đâu ra cái nước đó vậy? - Cô chán ngán ngẩng đầu lên khi bị phá rối lần thứ hai.
- Em giấu mẹ mua đấy. - Tùng thản nhiên bật nắp ''tạch'' một tiếng, không chút bối rối đáp. Cậu hớp một ngụm nhỏ cho khỏi tràn rồi liếm môi hỏi chị. - Chị này, nếu em nói một chuyện vô cùng khó tin cho chị thì chị có tin không?
- Ờ, còn tùy theo là chuyện gì đã. - Cô bỏ quyển sử yêu thích xuống giường, thở dài xoa xoa trán. - Úp úp mở mở cái gì... Nói xem nào Tùng.
Nhóc Tùng ậm ừ một lát rồi thở hắt ra nói:
- Chuyện này là em nghe người khác nói, cho nên cũng không biết sự thật chiếm bao nhiêu phần.
- Ờm.
- Em nghe mẹ với cái bác hôm trước...
- Bác Nhã.
- Ờ, bác Nhã. Bác nói chuyện về cái gì... nghe có vẻ giống như nói mẹ chị khỏe không hay gì đấy... - Tùng ấp úng xoay xoay lon nước trong tay.
- Bình thường mà. Ai làm khách chả thế.
- Nhưng mà, nguyên văn câu nói là ''Mẹ con bé Tiên có khỏe không em?''
- ... - Lần này Thủy Tiên buộc phải dừng hời hợt mà nhìn lên. - Gì?
- Em nói, bác Nhã bảo "Mẹ con bé Tiên có khỏe không em?'' - Tùng nhắc lại, chậm hơn và dõng dạc hơn. - Em nghĩ mẹ không phải mẹ ruột chị.
Thủy Tiên sững sờ. Bảo Phùng Ngọc Thủy Tiên không phải con của Hoàng Ngọc Thủy Linh đúng là điên. Sao lại có chuyện như thế? Cô quan sát nét mặt em trai, thấy cậu vô cùng nghiêm túc.
- Tùng... Em nói thật đấy à? - Thủy Tiên cẩn thân hỏi.
Tùng dõi theo sự thảng thốt trên gương mặt chị, ngần ngừ rồi nở nụ cười đáp:
- Đùa thôi. Chị đừng quan tâm. Chị dễ lừa thật đấy.
Thủy Tiên ''hừ'' một tiếng rồi mở cuốn sách quen thuộc của mình ra:
- Nhóc vui ghê ta.
- À... - Tùng tặc lưỡi rồi bỏ lên phòng.
Thủy Tiên nằm xuống giường, cầm quyển sách mãi mà không in được chữ nào vào đầu. Cuối cùng cô ngồi bật dậy:
- Không đúng. Có gì đấy sai sai ở đây.
Cái nụ cười và cả điệu bộ dè dặt của Tùng lúc nói nó giở trò, cả cái lúc mà em cô nghiêm nghị bảo không biết sự thật chiếm bao nhiêu...
Thế nhưng đi ngược với mọi linh cảm và suy luận lại là câu nói " Đùa thôi''. Cái quái gì thế này? Nói thì nói phứt ra cho xong, không nói thì im im giả vờ không biết gì là được mà, sao phải chơi trò đánh đố thế này? Thủy Tiên bực bội đánh dấu trang rồi chạy ra phòng bếp tìm đồ để ăn cho hả giận.
Trong lúc lấy gói bánh quy trong chiếc tủ gỗ trên cao ra, đột nhiên cô nhận thấy mình quên mất điều gì.
Tùng đã nói, ''Chị đừng quan tâm.''
Thủy Tiên với tay lên kéo cái gói xuống, cắn một miếng bánh đầy suy tư.
Vậy thì vụ này đáng để quan tâm rồi, dù nó chẳng phải loại mình ham hố gì. Vả lại, cô nhăn mũi, cái việc này,...
Còn dính đến mẹ nữa chứ.
-----------
Dương trầm lặng bước về nhà.
- Anh này, bố không vui vẻ gì đâu. Anh về muộn quá đấy. - Em gái cậu đứng thập thò ngay cửa vội nói khẽ.
- Ừm. Được rồi. Vào đi không lát bố mắng cả em đấy. - Dương mệt mỏi gật đầu.
Bạch Huệ lo lắng quay vào trong phòng.
Dương cúi xuống tháo dây giầy, thở một hơi dài thườn thượt. Bố cậu sẽ không ưa gì việc này đâu. Năm rưỡi, không nói không rằng mà đi đến giờ này, cậu không ăn mắng mới là lạ.
- Dương, con đi đâu mà giờ này mới về?
Cậu thở dài. Việc tệ nhất là, khi trao đổi với bố cậu, giữ bình tĩnh là chuyện khó nhất. Trong hai bố con, bố thì Dương không biết, nhưng cậu thì không ưa bố, dù cũng chẳng muốn thế.
- Con đi mua đồ.
- Con mua cái gì mà đi lâu thế?
- Bố này, con đã lớp mười rồi, chuyện của con bố không cần để ý từng chút một nữa đâu. Con mua đồ, sau đó gặp bạn.
Bố cậu cau mày:
- Con làm hết việc để đi chơi rồi à.
Thôi xong.
Dương hít một hơi sâu:
- Bố. Hôm nay con làm hết việc rồi. Con không thể đi loanh quanh một chút sao?
- Đừng hỏi ngược lại bố. Con vẫn đang ở vai vế thấp hơn, ăn nói cho cẩn thận.
Dương nén cái cảm giác muốn cãi nhau mỗi khi nhìn thấy bố nói về đạo làm con lại, xách túi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Cậu thật sự chẳng muốn để mẹ và em gái lại phải can ngăn hai bố con gây gổ thêm lần nào nữa. Cậu cũng quá mệt rồi, hơi sức đâu mà kìm bản thân mãi được, tốt nhất vẫn là tránh đi thì hơn, dù hỗn một chút ngay lúc đó cũng được. Dương biết đi thẳng qua mặt bố như thế chả hay ho gì, nhưng mà... kệ thôi, đành vậy.
- Dương ơi? - Giọng của mẹ.
Cậu im lặng một lát rồi đáp:
- Dạ?
- Ra đây uống trà đi, bố đi có việc rồi. - Mẹ cậu nhẹ nhàng nói.
Dương đưa tay hất mấy sợi tóc vướng víu ra khỏi trán, mở cửa đi ra.
- Dương, có cần nói chuyện với mẹ một lát không?
Cậu ngồi vào bàn ăn của gia đình, thấy Bạch Huệ đã ngồi sẵn ở đó, chớp chớp đôi mắt đầy tò mò.
- Mẹ con mình trao đổi một chút về bố nhé. - Mẹ cậu bê khay trà ra, nháy mắt.
Dương suy nghĩ rồi gật đầu:
- Được ạ.
Chương trước<< >>Chương sau




 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 6: Hai gia đình
- Con biết bố rồi đấy, Dương. - Mẹ Dương nhẹ nhàng nói, tự rót cho mình một cốc trà. - Bố là một người rất bảo thủ và hình thức.
Dương im lặng lắng nghe.
- Bố thực ra cũng chỉ là ý tốt thôi. Vì vậy nên bố luôn giám sát sít sao hai đứa. - Mẹ cậu xoay xoay ly trà làm nó sóng sánh. - Nhất là con, Dương, vì con, nói thật thì, cũng khá cứng đầu, và lại hay cãi bố.
Dương khịt mũi tỏ vẻ khó chịu nhưng không đến mức thô lỗ.
- Con cũng biết mà. Bố không phải là người đọc được cảm xúc người khác. - Mẹ cậu mỉm cười, dùng thìa gõ gõ vào chiếc đĩa để cốc của mình. - Ví dụ, tưởng tượng nhé, giới hạn của con đối với bố mẹ chỉ nằm trong cái đĩa này thôi.
Dương liếc Bạch Huệ, thấy em gái tuy tỏ ra hờ hững nhưng rõ ràng là có lắng nghe.
- Thì cậu Dương, cậu lại làm sao? Cậu cà chớn nhảy vọt ra khỏi đĩa. Lao ra, bất chấp việc, bố cậu, lù lù trước mặt. - Mẹ hai anh em dùng chiếc thìa hẩy một giọt nước xuống mặt bàn, dùng giọng đùa. - Đây, cậu đây này.
- Mẹ Nhàn, mẹ lấy cái đó làm hình mẫu cho... con trai mẹ sao? - Dương trố mắt nhìn giọt nước tí hon lấp lánh trước mắt. - Một... hạt mưa bé xíu?
- Thì sao? - Thanh Nhàn lờ đi. - Bố cậu lại là người rất hình thức. Con là phải ra con, bố là phải ra bố. Thế thì, khi cậu nhảy ra khỏi ranh giới, ối trời, đúng là việc không thể chấp nhận được. Thế thì sao? Đương nhiên là bố cậu sẽ túm cậu vào.
Dương ngờ vực nhìn mẹ dùng ngón tay kéo giọt nước về phía cái đĩa.
- Nhưng mà cậu thì đâu phải dạng vừa, thế có chết không chứ lại. - Thanh Nhàn dừng kéo mà chuyển sang thổi cho giọt nước di chuyển về phía ngược lại. - Càng túm thì cậu càng lao ra, thế mới chán. Và bố cậu thì, làm sao chịu được. Thế là bố cậu mới lộn xừ ruột lên, và hai bố con không ai chịu nhường ai, cãi nhau một trận đã đời.
Bạch Huệ không nhịn được cười cười hướng về phía anh trai. Một nụ cười tinh nghịch trong sáng.
Dương lắc đầu chịu thua, sau đó chăm chú đợi mẹ nói tiếp.
Thanh Nhàn là một người phụ nữ khéo ăn khéo nói. Cô rất biết cách giúp đỡ và ''đổi chiều gió''.
- Dương, nghe mẹ này. - Thanh Nhàn cười hiền. - Con thấy sự việc như thế đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, đó là do hai người không chịu lùi một bước cho nó xong. Bố là người vô cùng vô cùng hình thức, chỉ cần nhớ thế thôi. Vậy nên, một lời xin lỗi cho người đối diện thì có mất gì đâu, mà chuyện lại hoàn hảo hơn nhiều. Bố không trách con nữa. Con không phải dùng dằng mệt mỏi nữa. Mẹ và em thì không phải nghe mấy chuyện nhức đầu nữa. Thấy không? Dễ mà đúng không?
Dương ngẫm nghĩ, thấy mẹ cũng có lý. Cậu chớp mắt một cái rồi chậm rãi gật đầu.
- Được rồi. Nếu lần sau có biến gì, con sẽ mở miệng xin lỗi trước.
Thanh Nhàn chưa kịp mở miệng nói thêm gì thì Bạch Huệ đã láu táu nhận xét:
- Anh Dương giỏi thật đó. Là một giọt nước mà có thể nhảy ra khỏi đĩa. Anh đúng là siêu phàm.
Cả Thanh Nhàn lẫn con trai cô đều dở khóc dở cười.
- Huệ, em đang khen hay chê anh vậy?
- Dạ? - Bạch Huệ tỏ vẻ kinh ngạc nhìn anh. - Dĩ nhiên là khen rồi ạ.
- Con gái, từ từ đã nào. - Thanh Nhàn cười nhìn cô. - Con nghĩ kĩ xem. Nếu nói theo nghĩa giọt nước thì đúng là khen, nhưng nếu như hiểu theo nghĩa, anh Dương là con mà khen anh ấy giỏi nhảy ra khỏi giới hạn của người con thì không phải khen đâu.
Bạch Huệ nghe xong nín thinh nhìn anh trai.
Dương nén cười đứng dậy:
- Được rồi, con vào phòng đây. ''Giọt nước'' này sẽ không ''vượt đĩa'' nữa đâu, mẹ yên tâm đi.
Sau đó cậu chui vào ''căn cứ'' đóng cửa lại.
- Mẹ. - Bạch Huệ rón rén gọi khẽ. - Anh Dương không giận con chứ?
Thanh Nhàn nhịn không nổi cười khì:
- Yên tâm đi. ''Giọt nước'' được khen mà.
----------
Tứ Ngôn và người em song sinh ngồi cạnh nhau.
- Anh, dậy, dậy. - Ngũ Ngôn lay lay anh. - Đau vai quá.
- Ờ... - Tứ Ngôn vẫn gà gật.
- Dương nhắn rồi này. - Ngũ Ngôn chìa chiếc điện thoại ốp hình con cá vàng ra. - Ngồi dậy mà xem đi này.
- Đọc giúp đi... - Tứ Ngôn mắt nhắm mắt mở nói.
- Tự mà xem đi, kiểu gì đấy. - Ngũ Ngôn huých anh.
Tứ Ngôn cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại.
''Con nuôi, nhận được chưa?''
Lần này tuy không có tác động trực tiếp nào nhưng Tứ Ngôn lại tỉnh táo hơn hẳn lần trước. Cậu bật đứng dậy:
- Hả?
- Sao anh? - Ngũ Ngôn đang ngồi xoa bóp vai quay sang hỏi.
- Cái thằng này... Cậu ta có thù gì với bọn mình à? Con nuôi? Con nuôi?
- À, cái đó là em bảo đấy. - Ngũ Ngôn trở lại chăm chỉ bóp gáy.
Tứ Ngôn ngồi phịch xuống ghế:
- Sao lại bảo thế?
- Tại em nghĩ lúc cậu ấy nhắn thì sẽ trúng giờ anh hay ngủ. Nhờ như vậy gọi anh dậy dễ hơn hẳn. - Ngũ Ngôn bình thản đáp.
Tứ Ngôn nhìn bản mặt ngây thơ của em trai, chán nản nói:
- Em không ngại bị nói là con nuôi à?
- Sao phải ngại? Con nuôi là con nuôi thôi, chúng mình đúng như thế mà.
- Hừ.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 7:
Ngũ Ngôn xoa xoa mắt:

- Sao đâu mà. Bọn mình có bố có mẹ, có người giám hộ, làm con nuôi có sao đâu.
- Anh nhóc thấy lòng tự trọng bị tổn thương đấy. – Tứ Ngôn giận dỗi ra mặt.
- Đừng ra vẻ tội nghiệp nữa. – Ngũ Ngôn vô cảm nói. – Không tác dụng đâu. Em đã biết anh từ thời đóng khố rồi. Dừng làm bộ đi.
Tứ Ngôn thở một tiếng qua miệng:
- Chán thật. Lúc cần thì nó lại khôn thế bà con ạ.

Ting!
Tứ Ngôn đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, đọc to:
- Cho xin cái địa chỉ nhà Tiên? Ngũ Ngôn, còn nhớ địa chỉ nhà đại tỷ không? Nhà bên Trung ấy.
- Em xin kiếu. Ai mà biết. – Ngũ Ngôn lắc đầu.
- Chắc dì biết đấy nhỉ? – Tứ Ngôn gãi cổ. – Hay là em đi hỏi dì đi?
- Sao anh không hỏi? – Ngũ Ngôn liếc xéo anh trai.
- Ấy, đi giúp đi, anh chưa tỉnh ngủ. – Tứ Ngôn cười cười đầy vẻ nịnh bợ. – Đi đi mà. Em hợp dì hơn mà.
- Không đi. – Ngũ Ngôn trưng ra bộ mặt bướng bỉnh. – Anh chưa tỉnh kệ anh.
Tứ Ngôn khịt mũi rồi vươn vai đi ra phòng ăn.
Ngũ Ngôn dỏng tai lên, nghe thấy anh ngáp dài rồi hỏi dì Nhã với giọng lười biếng:
- Dì ơi, dì nhớ bạn Tiên không?
- Sao thế, dì có nhớ.
- Dì cho con địa chỉ nhà mẹ bạn ấy được không?
- Để làm gì Ngôn? Con định nói cho con bé à?
- Con đã bảo rồi. Con không làm thế đâu. Con… cần thôi. Con muốn biết. – Giọng Tứ Ngôn hơi lúng túng.
Ngũ Ngôn ngồi xếp bằng, nghe ngóng xem anh có cần viện trợ không.
- Để dì xem đã… Mà trẻ con biết mấy chuyện đó làm gì đâu.
Ngũ Ngôn thở dài. Cậu uể oải đứng lên, chậm chạp bước ra nơi hai người đang đứng.
- Dì à, dì đừng nghe anh nói lung tung nữa.
- Đến em con còn biết chuyện đó là linh tinh kìa. – Nhã trừng mắt với Tứ Ngôn.
- Tại anh ngượng đó dì. – Ngũ Ngôn dụi dụi mắt trông rất tự nhiên.
- Ngượng á? Nó ngượng cái gì thế? – Nhã dừng lau bàn, đưa mắt liếc từ cậu em sang cậu anh.
Tứ Ngôn cũng bối rối nhìn em. May mắn thay, bộ dạng đó lại khiến người nhận nuôi cậu tưởng cậu đang ngại.
- Dì à, anh đang học sử đó. – Ngũ Ngôn đủng đỉnh nói.
- Học sử? Thằng Tứ Ngôn học sử? Con không đùa chứ?
- Dạ, thì, không phải là anh tự học. Anh bị giao bài thêm.
Nhã cau mày một chút rồi hỏi:
- Vậy địa chỉ nhà Tiên để làm gì?
- Anh học sử Trung Hoa. Con bảo anh học sử của vùng nhà con Giang Kỳ trước nhưng anh ấy không chịu. Anh không chọn Giang Kỳ nhưng cũng không chọn được chỗ. – Ngũ Ngôn tỏ vẻ bực bội. – Anh thế đó, cứ nhất định lấy từ nhà bạn Tiên ra.
- Hả? Cái đứa điên này. Vậy thì… nhà con bé trước kia thì ở Tử Nam, giờ thì ở Hồ Án. Thực ra dì nghĩ cũng đâu cần chi tiết đâu. Thế chắc đủ rồi nhỉ.
Ngũ Ngôn hơi ngập ngừng một chút rồi nói:
- Anh có bài kiểm tra dì. Bài ấy yêu cầu học sinh phải có địa điểm rõ ràng. Bài đó là bài tả một ngôi nhà bất kì trên một dãy phố sau đó trình bày tư liệu.
- Đưa bút với giấy đây. – Nhã nửa tin nửa ngờ, tuy trong bụng thầm nghĩ đây là trò nghịch ngợm trẻ con với nhau nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tin tưởng.
Cô viết ngoáy mấy dòng rồi đưa cho Tứ Ngôn.
Hai anh em chui vào phòng đóng hờ cửa lại.
- Nhắn bây giờ luôn nhỉ. – Tứ Ngôn vỗ vai em trai. – Cảm ơn nhóc.
Ngũ Ngôn chẳng nói chẳng rằng cầm điện thoại lên.

Ting!
- Nhắn gì thế? – Tứ Ngôn ngạc nhiên mở di động ra xem.
Đó là một tin nhắn của em trai, như cậu đoán.
‘’Trả tiền cà phê tuần sau.’’
- Thằng này. – Tứ Ngôn lắc đầu ngao ngán. – Được rồi, anh trả.
----------
- Ái, đau đau đau đau đau!
- Từ từ thôi bạn hiền. Thả lỏng người ra một chút.
Đó là Thủy Tiên và một người bạn cùng lớp, An Nga.
- Bao lâu rồi cậu bỏ tập vậy hả Tiên? – An Nga chán nản hỏi.
- Chắc… ba tháng rồi. – Thủy Tiên vỗ vỗ lên cánh tay.
- Ba tháng thì tập tành gì nữa. Yoga chứ có phải lịch sử đâu mà. Cơ thể cậu không dùng trí nhớ để tập được đâu. – An Nga khoanh chân lại.
Thủy Tiên dùng sức ngồi dậy, đầu óc hơi choáng váng.
Nguyễn An Nga là con của một bà cô dạy thể dục nhịp điệu và yoga, là học sinh được mệnh danh ‘’nữ vương thể thao’’, biết chơi bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, nhảy thể dục nhịp điệu, tập yoga, zumba và cả aerobic – đứng ngang hang với Thủy Tiên trong lớp.
- Cậu tập từ nhỏ, người dẻo dai như thế, đương nhiên nhìn tớ sẽ thấy lóng ngóng như một đứa con nít rồi. – Thủy Tiên nhìn dáng người chuẩn như siêu mẫu của bạn, điều chỉnh nhịp thở.
- Hì, biết sao được. Giống như cậu nhìn tớ học lịch sử thôi mà. – An Nga vắt chiếc khăn lên vai trái, cười khì.
Thủy Tiên vặn vẹo vai:
- Đau chết mất. Hồi trước tớ làm động tác này ngon ơ mà giờ còn không làm nổi.
- Chút thôi mà. Vài tuần cơ nó tự giãn ra thôi. – An Nga đung đưa người.
- Vẫn đau lắm.
- Mà này. Cậu có nên buộc tóc lên không? – An Nga hỏi lần thứ một ngàn. Cô vô cùng thắc mắc tại sao bạn có thể để tóc xõa mà tập như thế. Rõ ràng là nóng điên người.
- À, không cần đâu. – Thủy Tiên có một vết thương chưa lành ở gáy, không muốn cho ai biết nên không bao giờ buộc tóc, kể cả giờ thể dục.
An Nga xoắn xoắn cái đuôi ngựa nhạt màu của mình, cố hiểu xem bạn đang nghĩ gì.
- Mà này, chuyện tớ tập yoga lại, cậu đừng kể với ai nhé. – Thủy Tiên quệt qua mồ hôi trên mặt.
- Sao vậy?
- Có người không muốn tớ tập lại.
- À rồi. – An Nga búng tay ‘’tách’’ một tiếng, ngón tay chỉ thẳng vào bạn. – Nhỏ Hoa hả?
Thủy Tiên nhún vai, một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên đôi môi:
- Chắc là cậu ấy không muốn biết đâu.
- Ô kê. – An Nga gật đầu đầy tự tin, mỉm nụ cười sôi nổi của mình. – Đơn giản. Kiểu này đợt thi yoga quận cậu sẽ giành giải… nhì cho xem. Tớ vẫn sẽ đứng nhất.
Thủy Tiên ngước nhìn bầu trời trong vắt:
- Ừm.
- Tớ biết mà. Thủy Tiên nhà mình đâu có dễ bỏ cuộc thế. Có mỗi một đứa con gái cỏn con thôi, vặt vãnh ý mà. – An Nga choàng tay qua cổ bạn, vui vẻ nói.
- Ừm. – Thủy Tiên gật đầu một cái, cười thân thiện. – Vặt vãnh ý mà!
-----------
Bạch Huệ chải mái tóc rối bù của mình, ngáp dài.
- Ăn no nằm lười. – Dương nấu xong bữa tối, đi ngang qua chế giễu. – Ra dọn bàn ăn đi. Ăn trưa ngủ xong dậy lại lập tức ăn tối, làm gì mà tốn sức đến thế hả?
- Kệ em. Hôm nay em không phải rửa bát, chơi bời cho nó thoải mái. – Bạch Huệ chun mũi, nhảy xuống giường.
Chuyện là, gia đình hai anh em có một vài quy định bất thành văn. Ví như việc rửa bát, thứ hai tư sáu cô em gái sẽ rửa, còn thứ ba năm bảy chủ nhật thì ông anh trai rửa.
Hôm nay là thứ ba. Bạch Huệ thoải mái ngủ nghê mà không bị làm phiền vì không phải thực hiện nhiệm vụ.
- Con lười này… - Dương liếc xéo em một cái sau đó hất đầu. – Ra lau cái bàn đi nhanh lên, anh đói chết được.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Truyện khá thu hút, mặc dù mới đọc vài chương và viết về sử thì mình hoàn toàn mù mờ, nhưng điểm cộng là viết khá chắc tay. Tuy nhiên mình cảm giác phần thoại 2 nhân vật tuổi teen có vẻ trưởng thành quá. Ý kiến cá nhân của mình. Hê hê.
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Truyện khá thu hút, mặc dù mới đọc vài chương và viết về sử thì mình hoàn toàn mù mờ, nhưng điểm cộng là viết khá chắc tay. Tuy nhiên mình cảm giác phần thoại 2 nhân vật tuổi teen có vẻ trưởng thành quá. Ý kiến cá nhân của mình. Hê hê.
Cập nhật đi chị ơi. Hóng quá đi.
Cảm ơn mọi người nhiều, thực sự có cảm hứng hơn rồi.:x
 
Bên trên