Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Cập nhật - Bắc Lam

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 34
- “ Chàng ta” nào? – Tiên dừng lại rồi hiểu ra. – À, Dương ấy hả… Cậu ấy vẫn thế thôi.

- Hửm? Sao cậu ngập ngừng quá vậy? Có chuyện gì mới xảy ra à? – Giọng An Nga thoáng tò mò.

- Cũng không phải là chuyện gì lớn. Nhưng dạo này Nhã Lê cứ sai sai sao ấy. Hình như cô ấy thích Dương.

- Trời! Vậy mà không phải chuyện lớn? Hừm, thích cái cậu chàng đó… Nhã Lê là đứa con gái tóc nâu bồng bềnh trước tớ gặp ấy hả?

- Ừ. Cậu thấy cậu ấy thế nào? Xinh mà đúng không? Tớ thích nụ cười của cô ấy kinh khủng. – Tiên cảm thán.

An Nga chẳng ngần ngừ lấy một giây.

- Xinh thì xinh đấy, nhưng trông giống một con búp bê, loại mà người ta hay bày trên giá sách ấy. Trông, xin lỗi nhưng mà, trông ngơ ngốc thế nào đó.

Dương khẽ ngửa mặt lên, dựa đầu vào tường. Nhã Lê… làm gì có chuyện thích cậu được…

Cậu cầm trái bóng lên ngang tầm mắt rồi nhìn nó một lúc lâu.

… Phải không bóng?

- Cậu ấy được mà, thành tích tốt, cũng là người nhiệt tình nữa. – Phía bên kia, Thủy Tiên đang thanh minh cho cô bạn lớp phó. – Chỉ hơi điệu chút thôi. Cái kiểu đó cậu cũng biết mà, con gái tụi mình ai chả thích trông xinh xinh, đúng không?

- Nhưng mà nó chả liên quan gì đến nhau cả. Điệu hay không, giỏi hay không, nhiệt tình hay không đều kệ chứ; cậu ta trông thế nào thì tớ nói thế ấy thôi. – An Nga bướng bỉnh nói. Sau đó cô đổi tông giọng. – Nếu là tớ á, giữa cậu và con bé đó, kiểu gì tớ cũng thích cậu.

Dương nghe giọng bạn thoáng ngượng ngùng khi cô đột nhiên nói to hơn mức bình thường:

- Thôi đi! Cậu khác, cậu ấy khác! Cậu là bạn thân của tớ nên cậu nói thế thôi.

An Nga cười hí hí. Mắt cô nheo lại.

- Sao cứ đụng đến cậu ta là to tiếng với tớ thế? Tiên…? Cậu làm thế, tớ buồn lắm đấy…

Dương thừa biết An Nga chỉ đang trêu bạn. Tuy ban nãy tông giọng Tiên dùng hơi chói lói nhưng cái đó còn lâu mới có thể coi là “ to tiếng” được. Cậu chỉ thắc mắc “ cậu ấy” trong câu của Tiên và “ cậu ta” trong câu của An Nga chỉ ai. Cảm giác… giống như một tên con trai?

Dương bỗng cảm thấy khó chịu trong người. Một cảm giác rất kì cục xen giữa thắc thỏm và lo âu giận dỗi.

- Nhưng mà… Nga này… tớ thấy lo lắm…

- Sao?

- Làm sao biết được tớ có thích cậu ấy hay không? Tớ… cả cậu nữa, đã ai “ trải nghiệm” lần nào đâu? Cái câu hỏi này cứ ám tớ suốt ấy. Nhỡ, nhỡ tớ chỉ là quý cậu ấy thì sao?

An Nga im lặng một lát. Sau đó, khi lên tiếng, giọng cô có vẻ trầm ngâm hơn.

- Tớ không chắc. Đúng như cậu nói, tớ chưa thích ai lần nào, hừm, chưa nghiêm túc thích ai lần nào… Nhưng chị họ tớ bảo có một tip để biết. Chị ấy bảo nếu đọc tên người ấy lên mà cậu cảm thấy ấm áp tràn ngập thì cậu thích người ấy.

- Hả? Có chút không chắc chắn?

Chưa kể đến chuyện phần nào phi lý nữa, Dương thầm nghĩ.

- Tớ thử nhé… Tớ…

Dương nghe giọng bạn nhỏ dần. Cậu nín thở, dỏng tai lên, trái tim có gì đó như muốn nhảy ra ngoài.

Là tên ai?

Đột nhiên An Nga reo lên:

- Gượm, hết hai phút rồi. Mở lên đi, mau lên!

Ngay khi Dương thở hắt ra, một tiếng “ bùm” vang lên dội khắp sân trường. Cậu giật mình nghe ngóng. Tiếng vỗ tay ran lên dưới khu xếp hàng của học sinh, ngày một mạnh mẽ hơn. Tiếp sau đó là một giọng hát ngọt ngào êm ái hòa vào bầu trời nắng.

Cậu không chắc bài hát này ở đâu ra, nheo mắt cố nhớ lại. Hình như hai cô bạn đang song ca. Dù gì thì đây hẳn cũng là một bài ca nhí nhố, và cậu suýt bật cười.

Rồi cậu nghe: “ Thủy Tiên…!” qua giọng đanh thép của lớp trưởng.

Rồi thì: “ Ơi…?”

Sau đó, giọng Nhã Lê: “ Điên mất, sao không rủ tớ!”

Cuộc nói chuyện rời rạc tới nỗi Dương không hiểu ba cô nàng trong ban cán sự lớp đang bàn tán về điều gì.

“ Còn Dương đâu?” Cậu cau mày khi nghe Minh Anh nhắc đến mình.

“ Thôi nào, tớ có phải trói cậu ấy ở bên cạnh mình đâu mà hỏi… Đây là An Nga.”

“ Ừ, giờ xuống được chưa? Hôm nay cậu là người hùng tìm ra dây buộc của lớp đấy.” Giọng Nhã Lê nhỏ nhẹ nhưng mang ý đùa cợt.

“ Ừm, người hùng của ca hội nữa. Đi nào. Ờ, xin chào, bạn An Nga. Hi vọng là cô bạn này của cậu đang nghỉ học một cách chính trực, Tiên ạ. Đi đi nào…” Giọng lớp trưởng đầy quyền uy. Tiếng bước chân lục tục cho Dương biết họ đang đi xa dần. Nhưng cậu cảm giác như có một bóng người đã dừng lại trước cửa lâu hơn bình thường. Dù sao sau đó cô ấy cũng đã bỏ đi.

Bài hát đã kết thúc. Cậu cũng đã hoàn thành sứ mệnh (?) của mình.

Cậu len lén đi đường của giáo viên xuống sân trường, bắt gặp khu hội trại của lớp đang nhốn nháo. Và người nói lớn nhất không ai khác chính là Đông.

- Muôn năm nhé! Còn dám hát bài do “ đàn anh” sáng tác! Đảm bảo “ đàn anh” sẽ tới tìm cậu luôn, “ Bách khoa toàn thư” ạ!

- Không phải cần tớ dọn dẹp giúp sao? Tránh ra nào! – Tiên cười tủm tỉm vẻ né tránh, tay gạt Đông ra khỏi tầm nhìn. Cô nhanh chóng cuốn ruy băng vào thanh cột đỡ lều, rồi đưa một đường kéo dứt khoát cắt xoẹt. Vừa đính băng dính lên, cô vừa ngâm nga để chọc cười các bạn. – Một ngày nắng, mọt sách đeo ba lô…

An Nga chống hai tay lên hông, đứng ngoài rìa khu trại, nhướn mắt nhìn.

- Bắt đầu bước trên con đường dài, đi xuyên qua biển người lố nhố… - Nhật Nam nheo mắt nhẩm theo, rồi bất chợt xoay qua phía Dương với vẻ vô cùng tự nhiên. Cậu đắc thắng mỉm cười. – Hèn gì nãy giờ không thấy đâu, ra là được nhỏ Linh sắp xếp cả. Lẫn trong biển người lâu quá đấy. Mà con… gì nhỉ, mèo à? Con mèo đâu?

- Tôi… - Dương ngắc ngứ. Con mèo đâu? Hỡi ôi, cậu không biết!

Sau đó cái nháy mắt của Nhật Nam khiến Dương phải nhìn sang chỗ Tiên lần nữa. Khi thấy mớ lông bông xù quen thuộc, cậu trố mắt, choáng váng hỏi như ngây ngốc:

- Ơ, sao cô ấy lại giữ?

Nhật Nam không đáp, níu vai cậu hai giây rồi chồm lên, thì thầm vào tai cậu:

- Tín vật định tình.

Dương còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu bạn đã buông tay, cười mím chi rồi nói lớn:

- Tự đi mà hỏi đi, bạn hiền! Việc của ông cả đấy!

Trên cành cây, con chim sẻ béo nần nẫn vui vẻ cất lên một tiếng kêu sau đó bay đi.

- Tôi phải đi bắt nó về nấu cháo mới được… Ngày tốt lành, mặt trời! – Nhật Nam nhìn theo con chim rồi chen vào đám đông hỗn loạn kia. Cậu bỏ lại một câu khi xoay người lại một cách điệu nghệ và nháy mắt. – Nhân tiện, bài hát của Tiên đã chấm dứt luôn lễ chào cờ. Yêu thật ấy chứ! Và bọn tôi không phải ngồi hứng nắng nữa!

Dương đóng đá tại chỗ vì không biết nên làm gì. Khi tỉnh ra thì một bàn tay đã túm lấy cậu.

- A, đây rồi! Cậu Pinocchio! – Minh Anh nheo mắt. – Mau tới giúp một tay đi, cái đồ cao kều vô tích sự này! Xếp cái đó lên đi… thế, rồi cậu đến kia kìa…

Cậu ngớ ra, sau đó làm theo.

- Rồi! Qua bên kia giúp nữa…

- Treo băng rôn được rồi đấy. - Nhã Lê đang chỉ đạo cánh trái của lều trại thoáng nhìn cậu mỉm cười châm chọc. Nhưng cô đã sớm phải quay lại việc của mình khi tia thấy một cậu chàng cẩu thả. – Trời ơi! Cái đó dễ vỡ lắm, Đông! Đừng có mồm loa mép giải nữa, cẩn thận đi! Hay cậu thích hót đống thủy tinh đó hả…?

- Tớ biết rồi…

Cùng lúc ấy, tổ phó tổ hai khua tay loạn xạ nhằm thu hút sự chú ý của Minh Anh.

- Lớp trưởng! Cho người qua bên này giúp đi, thiếu nhân lực quá…

- Tới đây, tới đây…!



Tiết trời nóng bức cùng công việc bận rộn khiến đám trẻ không ngơi tay. Ai nấy đều muốn vào buổi chiều, khu trại của lớp mình đẹp nhất để có cái mà tự hào. Ngay đến lưng áo đám con gái và cô chủ nhiệm cũng ướt đẫm. Tiếng gọi í ới và mắng mỏ cứ vang lên liên tục. Những câu trêu chọc cũng buông ra nhiều hơn. Thậm chí lớp trưởng cũng không giữ được thái độ bình tĩnh sắc sảo bình thường, luôn miệng hét lên để đảm bảo tất cả đều có việc làm( dĩ nhiên trừ anh chàng Nhật Nam khôn lỏi mải chơi đuổi bắt với con chim sẻ xấu số).

Khi mặt trời đã đủng đỉnh leo lên giữa trời và thoát ra khỏi mọi bóng mây đang lượn lờ, tán lá trên đầu chúng gần như không che bớt được chút nắng nào nữa. Cái nóng và cái khát khiến đám trẻ đã bắt đầu đuối sức. Nhiều đứa mệt lử, dựa người vào đống thùng các tông trong góc trại, tay vắt ngang mặt, ngủ say sưa không biết trời đất gì.

- Được rồi, được rồi! Tất cả ngừng lại nào! – Sau khi chỉ đạo hai anh chàng ra cổng trường nhận đồ, lớp trưởng vỗ mạnh hai tay vào nhau và cất tiếng sang sảng. – Nghỉ tay chút ăn nhẹ nhé, mọi người đồng ý không?

Đám học sinh lớp A2 ôm nhau nhảy tưng tưng, gào rú đồng thanh, mắt sáng rực: “ Lớp trưởng muôn năm!”

Việt và Thiện vừa khệ nệ bưng mấy thùng đồ ăn đồ uống vào, đám bạn đã chạy tới như một lũ cướp khiến hai cậu la oai oái nhảy tránh.

- Ê, dậy đi! – Mấy thằng con trai lay nhau và áp chai nước đá vào mặt đứa đang ngủ khiến nó bừng tỉnh trong tiếng ré hốt hoảng. – Dậy đi, lớp trưởng móc hầu bao chiêu đãi này.

Phần mấy đứa con gái, các nàng túm tụm lại một chỗ và bàn tán như những bà tám chính hiệu, tay cầm kem, mặt tươi hơn hớn. Duy chỉ có Nhã Lê và Minh Anh tỏ vẻ kém hào hứng.

- Sao thế? – Đông nhoài người khều vai lớp phó, cười hỏi. – Mệt quá để tụi này hò hét hộ cho.

- Đừng có nhố nhăng. Tớ bị trẹo chân rồi. – Mặt Nhã Lê buồn thiu. Cô giơ chân lên cho cậu bạn xem, mặc lớp trưởng tỏ ý phản đối.

Đông suýt làm rơi lon nước trên tay khi thấy chân cô. Nhưng cậu lấy lại bình tĩnh và thái độ hài hước của mình rất nhanh.

- Không sao, bọn này thay phiên cõng cậu. – Cậu nhay nhay ống hút rồi nói như đùa.
 
Bên trên