Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Cập nhật - Bắc Lam

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 18
- Phùng Ngọc Thủy Tiên... - An Nga vừa lộn một vòng vừa kéo dài chữ cuối. Cô ngán ngẩm chuốt qua loa đám tóc rối bù trên đầu rồi nhíu mày. - Cậu có ngốc không?
- Dạ. - Thủy Tiên cúi đầu.
- Cái cậu Dương đó! Hình như tớ nên gặp cậu ta một lần cho biết thì phải? Khó chịu quá rồi nhé! - An Nga ném cho bạn cái lườm nóng cả không khí xung quanh. Cô tung một cước về phía tường. - Bực thật đấy!
Rồi cô tò mò xoay mặt nhìn Thủy Tiên:
- Đừng nói cậu không thấy sao nhé?
- '' Thấy sao nhé'' ấy à? Không, tớ không thấy sao thật... - Thủy Tiên lí nhí. Cô chợt cảm thấy mình như người có lỗi.
- Hừ... - An Nga lại hậm hực đá cái tường. - Cậu ta chốt đơn cho cậu rồi đó. Này nhé, tôi giúp cậu nhé, giờ thì cậu lo mà làm đúng trách nhiệm nên có đi à! Chả phải ý cậu ta là thế sao? Thật là!
- Ơ... tớ thấy cậu ấy có vẻ tốt mà. - Thủy Tiên ấp úng.
- Quả là cậu! - An Nga bĩu môi. Cô dứt khoát yêu cầu. - Thứ hai tới bận rồi... vậy đầu tuần sau nữa tớ sẽ đưa cậu đến trường, tiện thể gặp tên đó luôn.
Có mà cậu gặp Dương tiện thể đưa tớ tới trường í... Thủy Tiên nhún vai:
- Cũng được thôi, dạo này buồn chán quá. Mang bữa sáng nhé?
- Ô kê luôn. - Bạn cô dễ dãi.
Thủy Tiên xoắn một lọn tóc, hờ hững nhớ đến dáng vẻ của Dương, báo trước:
- Có thể cậu ấy xin nghỉ rồi, chân như thế cơ mà. Nếu may mắn thì hai người mới gặp nhau.
- Trời ơi, là tớ cơ mà! - An Nga nở nụ cười tràn trề sức sống và sự tự tin. Cô nháy mắt. - Người gặp may nhiều nhất thế giới đấy!
----------
- Ôi, kìa, học sinh trường nào vậy? - Nhã Lê đánh mắt một vòng quanh sân trường rồi thốt lên kinh ngạc. Cô nghiêng đầu nhìn người con gái xinh xắn đứng cạnh '' nàng Tiên bách khoa'' của lớp mình, thắc mắc hỏi Minh Anh. - Cạnh Tiên đó.
- Hửm? Nàng ta nom bực dọc quá nhỉ. - Lớp trưởng khẽ quay sang nhìn. Cô hơi nâng cái cằm tinh tế của mình lên, ánh mắt sắc sảo chiếu vào người con gái lạ. - Không ổn, thế này là không ổn đâu.
- Kìa, Dương! - Nhã Lê reo lên, rồi lập tức chuyển qua kinh ngạc. - Ấy? Bạn nữ kia chạy về phía cậu í kìa! Sao lại thế chứ? Không lẽ có họ hàng với nhau? Vậy Tiên là chị họ của Dương hả?!
- Cậu ngốc sao! - Minh Anh mắng nhẹ một tiếng rồi quan sát cô gái vốn dĩ đứng cùng Thủy Tiên đi sang chỗ Dương, lẩm bẩm. - Có Tiên ở đó cơ mà, trí tưởng tượng đừng phong phú quá...
- Nghĩa là sao? - Nhã Lê thấy khó hiểu.
- Ý tớ là, yên tâm, người cùng họ đâu có đi gặp nhau theo kiểu huỳnh huỵch huỳnh huỵch thế kia chứ. - Minh Anh hất đầu.
Nhã Lê đành quay ra xem tiếp sự tình dù vẫn còn thấy tưng tức trong lòng.
Cô gái nọ chạy tới chỗ Dương. Thủy Tiên đi theo, có vẻ hơi ái ngại kéo tay bạn. Sau đó Dương quay lại chào hỏi, vẻ mặt rất kinh ngạc. Cậu định nói gì thêm nhưng cô bạn của Tiên đã chắn ngang giữa hai người, bực bội bảo cậu một việc nào đó.
- An Nga à, đừng có nóng mà, cậu ấy đâu làm gì sai đâu. - Thủy Tiên can, vội vã hối lỗi nhìn cậu bạn.
- Không sao, không sao. - Dương cười nhẹ vẻ không chấp vặt. - Đây là ai vậy?
- Bạn... tớ? - Thủy Tiên e dè nhìn An Nga đang nhíu mày nhìn cô. - Hai người... chào hỏi một chút đi?
Dương suýt bật cười. Nhìn bạn mình đứng cạnh cô gái hừng hực như mặt trời kia không hiểu sao cậu cứ thấy vui vui như đang xem truyện cười. Từ mái tóc đến tận đôi giày chẳng thấy hai người có điểm nào giống nhau, chỉ mỗi vẻ xinh xắn thì cả hai cùng có, nhưng lại không cùng kiểu. Tiên thì có vẻ hoạt bát đáng yêu còn bạn cô thì có vẻ tươi trẻ năng động. Hai người chẳng khác nào mặt trăng và mặt trời.
- Ừm, chào cậu, nhỉ? - An Nga làu bàu. Cô nhăn mặt. - Sao trông cậu quen thế? Tôi gặp cậu ở đâu rồi à?
Kiểu bắt chuyện này kì cục quá đi... Dương lắc đầu:
- Không có đâu.
- Có mà. Có đấy. Tôi từ bé trí nhớ đã rất tốt. - An Nga chau mày. - Chắc chắn đấy. Tôi hiện tại chỉ chưa nhớ ra thôi. Cậu đợi đấy, rồi tôi sẽ cho cậu thấy.
- Nga à, làm gì vậy? - Thủy Tiên chưng hửng. - Tớ còn tưởng hôm nay có người tan xương rồi cơ.
Dương chợt thấy lạnh gáy. An Nga lườm cậu một cái sắc lẻm khiến những giọt nắng đang rơi cũng đông thành các viên đá hình viên đạn, hướng về phía cậu. Cô từ từ nâng chân phải lên, động tác rất kiềm chế. Ánh mắt tức giận đến bốc ra lửa vẫn dán vào Dương, không di chuyển dù chỉ một ít.
Rầm!
Cái gì thế này? Cô ấy muốn giẫm vỡ cả gạch à? Dương đưa tay xua xua lớp bụi vừa bay lên, hoảng hốt. Hẳn gần đây cậu mới tạo nghiệp nặng rồi? Gặp phải ác ma hay gì vậy?
An Nga đứng khoanh tay nhìn cậu, đôi mắt giận dữ. Đột nhiên Dương có cảm giác như đang đứng trước vị giám thị nghiêm khắc sau khi bị bắt dùng phao trong giờ thi, mồ hôi lạnh chảy xuống trán cậu.
- Này! - An Nga khịt mũi. Mái tóc nâu của cô đột ngột bị gió giật về sau, trông đáng sợ y như mấy tay đường phố. - Bị cáo, khai thật được khoan hồng.
- ... Vâng. - Dương đứng tim. Cậu nhìn sang Thủy Tiên mặt mày xanh lè xanh lét bên cạnh, thầm tự hỏi vì sao lại có cô bạn này ở đây.
- Chân cậu làm sao thế? - An Nga chỉ vào cái chân khập khiễng của Dương.
- Què.
- Qu... Sao lại què? Không phải dẫm phải thủy tinh sao? - An Nga thành thực trố mắt hỏi.
- À, ừ. Dẫm phải thủy tinh. - Dương ngoảnh mặt nhìn Tiên. Ra là cô đã kể hết từ trước.
- Cố tình phải không? - An Nga '' hừ'' một tiếng.
- Không. Để làm gì cơ chứ? - Dương thấy khó hiểu.
- Dĩ nhiên để '' giữ'' cho Tiên một chỗ '' làm''.
- Hử? '' Chỗ làm''? Nghĩa là sao? - Dương thả lỏng người.
- Việc ghi chép cho trường đó... Cậu không muốn làm nên giả vờ giúp Tiên chuyện tham gia hoạt động, rồi quẳng sổ cho cô ấy, coi như đó là trách nhiệm cô ấy bắt buộc phải nhận còn gì? - An Nga hậm hực.
Miệng Thủy Tiên méo xệch. Cô lắp bắp không biết nên nói gì, mặt xanh như tàu lá, ân hận vì đã cho bạn theo đến trường.
Nhưng Dương đột nhiên cười rất thoải mái. Cậu lắc lắc đầu khi đôi mắt dần thu hẹp lại vì khuôn miệng đang cười tươi:
- Cái gì chứ... An Nga hả? Tôi phục cậu rồi đó...
Phía xa, Nhã Lê làm một vẻ mặt nửa thắc mắc ngạc nhiên nửa kinh dị khó hiểu:
- Ê? Dương... cái đó có gọi là vui vẻ không vậy?
Minh Anh không đáp, ánh mắt nheo lại thích thú. Cô nhìn trên nhìn dưới một hồi như suy nghĩ rồi đứng dậy khỏi bờ gạch trồng hoa:
- Đi nào, mình đi làm quen thôi. Cô nàng đó rất đáng yêu đấy.
- Làm quen á? Sao phải làm quen? Họ đang nói chuyện, không phải xen vào rất vô duyên sao... Hôm nay cậu sao... Ấy, ấy! Đừng có kéo mà! Tớ đi, tớ đi!
Khi hai người ra đến nơi, Thủy Tiên đang cười cười ngại ngùng. Cô gái đứng bên thì chu miệng tỏ ý không hài lòng nhưng để ý kĩ lại thấy gò má cô đỏ hồng.
- Mấy người nha... Có việc gì vậy? - Nhã Lê nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền lộ rõ trên má. Cô lén lút lấy tay cấu lớp trưởng đứng cạnh cho bõ tức. Hóng hớt là được rồi, còn xen vào làm gì!
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Chào bạn, mình là Sương, có một chút nhận xét về truyện của bạn nha.
Sau đó,...
Học kì II, lớp A2 vốn vắng người lại chứa chấp thêm một thành viên nữa:
Chỗ này mình nghĩ chữ “Sau đó” không cần thiết nha bạn. Còn chỗ lớp chuyên toán mà vắng người thì mình thấy hơi vô lý, thà nói chuyên sử hay chuyên địa vắng thì đúng hơn. Cơ mà đó là ý kiến cá nhân mình thôi, còn bạn thích cho vắng hay đông mà chả được, truyện của bạn mà :).
cậu cũng chẳng đề nghị ngồi cùng người đồng giới hay đòi chỗ khác mà cứ lẳng lặng về chỗ, mặt mày thản nhiên
À chỗ này mình cũng thấy hơi bất hợp lý nữa, cô phân chỗ nào thì ngồi chỗ đó là đương nhiên mà, tự nhiên đòi ngồi cùng người đồng giới hay đổi chỗ khác làm gì bạn nhỉ?
Kiểu giọng hài hước cợt nhả của Tứ Ngôn khiến Thủy Tiên như được quay lại cấp ba
Nào, người anh em, cậu nói xem với trình độ của mình năm cấp ba thì giờ có học tốt không?
Mình nhớ không nhầm thì hiện tại cô nàng đang học cấp ba mà.
Cuối cùng Tứ Ngôn thở dài đầy thích thú, cùng em trai
Mình hình dung mãi vẫn không ra “thở dài đầy thích thú” là như thế nào bạn ạ. :-/
Tổng quan về nội dung truyện thì khá dễ thương, các nhân vật đều có cái hồn nhiên của lứa tuổi học đường đang mơ mộng và đầy sức sống. Cách viết của bạn khá ổn, tuy vẫn còn một số lỗi dấu chấm cuối câu bị lãng quên nhưng nhìn chung được chăm chút. Truyện bạn hình như thiên về cảm hứng hơi nhiều, tức là bạn nghĩ được gì bạn viết ra đúng như thế luôn nên nhiều chỗ cảm thấy giống văn nói hơn là văn viết. Về lịch sử thì mình không dám nhận xét gì, chỉ thắc mắc một xíu là có những chỗ bạn ghi “Hồ Quý Li, triều Lí, Lí Nam Đế...” Cá nhân mình nhớ mấy cái này đều dùng chữ “y” dài mới đúng chứ nhỉ, không biết có phải không vì kiến thức lịch sử thì mình chắc chắn thua bạn rồi.
Chút ý kiến cá nhân của mình trong ba chương mình đã đọc, mong là bạn không thấy phiền lòng.
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chào bạn, mình là Sương, có một chút nhận xét về truyện của bạn nha.

Chỗ này mình nghĩ chữ “Sau đó” không cần thiết nha bạn. Còn chỗ lớp chuyên toán mà vắng người thì mình thấy hơi vô lý, thà nói chuyên sử hay chuyên địa vắng thì đúng hơn. Cơ mà đó là ý kiến cá nhân mình thôi, còn bạn thích cho vắng hay đông mà chả được, truyện của bạn mà :).

À chỗ này mình cũng thấy hơi bất hợp lý nữa, cô phân chỗ nào thì ngồi chỗ đó là đương nhiên mà, tự nhiên đòi ngồi cùng người đồng giới hay đổi chỗ khác làm gì bạn nhỉ?


Mình nhớ không nhầm thì hiện tại cô nàng đang học cấp ba mà.

Mình hình dung mãi vẫn không ra “thở dài đầy thích thú” là như thế nào bạn ạ. :-/
Tổng quan về nội dung truyện thì khá dễ thương, các nhân vật đều có cái hồn nhiên của lứa tuổi học đường đang mơ mộng và đầy sức sống. Cách viết của bạn khá ổn, tuy vẫn còn một số lỗi dấu chấm cuối câu bị lãng quên nhưng nhìn chung được chăm chút. Truyện bạn hình như thiên về cảm hứng hơi nhiều, tức là bạn nghĩ được gì bạn viết ra đúng như thế luôn nên nhiều chỗ cảm thấy giống văn nói hơn là văn viết. Về lịch sử thì mình không dám nhận xét gì, chỉ thắc mắc một xíu là có những chỗ bạn ghi “Hồ Quý Li, triều Lí, Lí Nam Đế...” Cá nhân mình nhớ mấy cái này đều dùng chữ “y” dài mới đúng chứ nhỉ, không biết có phải không vì kiến thức lịch sử thì mình chắc chắn thua bạn rồi.
Chút ý kiến cá nhân của mình trong ba chương mình đã đọc, mong là bạn không thấy phiền lòng.
Các lỗi bạn nói đều là mình chưa kịp sửa làm ẩu đây mà! Yêu bạn nhiều vì đã nhắc nhé. Cảm ơn bạn đã ghé qua đọc và góp ý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 19
- Được được được, là tôi sai. - Cô bạn của Thủy Tiên chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của hai người kia, tiếp tục trò chuyện với Dương. Cô gật gật đầu tỏ ý thán phục. - Vậy từ giờ cứ thấy cậu thương tích bệnh tật là biết phải không?
- Đúng rồi. - Dương cũng đùa. Cậu mỉm cười chào lớp trưởng và lớp phó.
- Đừng có thế chứ... - Tiên huých hai bạn, có vẻ hơi ngượng ngùng. - Coi như kì này tớ làm công trả nợ đi.
- Ủa may chứ, còn chưa lấy thân báo đáp. - An Nga trêu già. - Kiếp trâu bò kéo dài đến bao giờ đây?
- Nga...! - Tiên huých bạn cái nữa. Cô bẽn lẽn nhìn Minh Anh và Nhã Lê đang đứng hóng náo nhiệt, tay xoắn xoắn mép áo.
- Này khập khiễng, nàng này nhờ cậu bảo vệ cho chu toàn rồi, còn tôi... - An Nga cười lém lỉnh. Cô gõ gõ lên đồng hồ đeo tay, rùn vai. - Sắp muộn học rồi. Trăm sự vứt lên vai cậu cả!
Nói rồi cô chạy biến đi, không buồn chào hỏi, chỉ như cười Tiên một cái.
- Ai đó Dương? - Nhã Lê tò mò túm tay áo cậu hỏi.
- À. - Cậu nhìn Tiên, đáp với vẻ úp mở. - Oan nghiệt mười đời của tớ đến đòi nợ đấy. May mà khá dễ tính... cũng dễ mua chuộc...
- Hả? Cậu nói cái gì thế? - Nhã Lê buông tay, khó hiểu. Dương thật đấy à?
- Không có gì. - Dương mỉm cười với Tiên rồi thản nhiên bước về phía lớp. Ánh nắng sớm chiếu trên bờ vai nam tính của cậu làm nổi lên sắc áo trắng học trò, mái tóc ngắn bay bay trong gió tựa một làn sóng mềm mại. Cảnh đó khiến ba cô gái cùng dõi theo như bị hút hồn.
- Cậu ấy đẹp trai ghê, nhỉ? - Nhã Lê phấn khích nén một tiếng reo. Cô giật giật tay Minh Anh vẻ hào hứng.
- Đồ mê trai. - Cô lớp trưởng phũ phàng gạt phăng đi. Rồi cô nheo mắt. - Cậu ấy cũng tạm thôi, gì mà... xì...
Riêng Tiên chẳng phát biểu gì. Cô chỉ ngỡ ngàng nhìn dáng đi của Dương, bần thần thấy bản thân... đồng tình với Lê! Cô trở nên mê trai đẹp từ khi nào thế này?
Minh Anh để ý tới đôi mắt ngơ ngẩn của bạn, chỉ mỉm cười kín đáo, ánh mắt sắc bén lộ rõ nét hài lòng...
-----------
Thắc thỏm không yên, cứ chốc chốc Tiên lại liếc sang cậu bạn '' thần tượng'' ngồi cạnh. Mấy lần liền, cô cứ sột soạt khiến Dương cuối cùng cũng phải ngước lên nhìn:
- Sao thế?
- Không có gì! - Cô quay ngoắt đi.
- Ồ... - Cậu quan sát cô từ trên xuống dưới rồi chẳng có chút tò mò nào, bình thản làm tiếp việc của mình.
Hành động của Dương khiến Tiên thấy hơi hụt hẫng. Cô chun chun mũi rồi ngúng nguẩy nghĩ: đã thế, đây không thèm nghĩ nữa!
Nhưng rồi một lát, cô đành chấp nhận mình thua:
- Này.
- Hửm? - Dương không ngẩng lên, hờ hững đáp. Cậu đang chăm chú sửa một văn bản gì đó và có vẻ rất chú tâm.
- Sao ban nãy cậu lại nói thế? - Tiên dè dặt hỏi khẽ.
- Nói gì? - Đôi tay cậu vẫn liên tục gạch chân những con chữ chi chít trên tờ giấy trước mặt.
- Cậu bảo An Nga là '' việc cậu để ý'' còn gì?
- ... Thế à. - Dương trả lời chán ngắt. Cậu trông hơi băn khoăn với phần bài của mình, đôi mắt lưỡng lự, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, xoay xoay bút. Lát sau, cậu lặp lại với vẻ lơ đãng của người đang nghĩ ngợi. - Việc tớ để ý ấy ư...
- Ừ! Đưa bài đây, tớ làm giúp cho! Còn trả lời tớ đi! - Tiên tức mình giật lấy tờ văn bản của bạn, hấm hứ vẻ hờn dỗi.
Dương nhìn cô, hơi ngạc nhiên, sau đó một nụ cười mỉm hiện lên trên mặt cậu. Cậu chống tay vào cằm, nghiêng người quay sang phía Tiên, quan sát vẻ mặt bối rối của cô, nhẹ nhàng nhắc:
- Là bài ngữ pháp môn Anh. Cậu làm được không đó?
Tiên đỏ bừng mặt. Bẩm sinh cô đã ghét học ngoại ngữ dù có một trí nhớ siêu việt.
Dương đưa tay rút tờ giấy từ trong tay bạn về chỗ mình, ánh mắt hòa nhã. Nhưng khi Tiên chuẩn bị tức phát khóc thì cậu đặt bài xuống bàn, nghiêm chỉnh đóng nắp bút rồi dịu dàng nhìn cô, tươi cười hỏi:
- Nào, cô nương khó chịu chuyện gì vậy?
Tiên chớp mắt, vẻ mặt bất bình:
- Vậy là nãy cậu không nghe tớ nói phải không?
Nhận thấy thái độ của bạn, Dương cười trừ nhận sai:
- Xin lỗi.
Thủy Tiên chăm chăm nhìn cậu, sau đó thở dài như thỏa hiệp. Cô cụp mắt, thoáng vẻ trầm tư rồi hỏi lại lần nữa:
- Khi cậu nói chuyện với Nga có trả lời là '' việc cậu để ý'', nghĩa là sao?
Dương mở miệng như định nói gì nhưng lại thôi, ánh mắt hiền hòa bỗng trở đủ sắc cười khiến Tiên có cảm giác mình mới nói sai hay sao đó. Cô cẩn thận nhớ lại đoạn hội thoại kì quặc đó.
- Phục tôi? - An Nga sững người. Cô nhăn mày. - Cậu làm sao vậy hả? Có tiền sử bệnh thần kinh hay không?
- Tôi phục cậu thật đó. - Dương mỉm cười. Cậu liếc xuống đôi chân mới chạy qua thủy tinh chưa đầy hai chục ngày trước. - Chân què nè, vì lười làm việc á? Có cậu mới nghĩ ra. Chưa kể cái què này thừa sức theo tôi cả đời đó.
- Đâu có đâu. - An Nga trừng mắt, thẳng thừng. - Cậu chỉ cần để ý chút là tránh được thủy tinh mà. Cậu đâu có ngốc... Còn nữa, cái việc này, cái đó đó, là do ai lo?
- Không biết Tiên thì lo ai nữa, nhưng phần cô ấy có tôi để ý mà. - Dương để ý tới ám hiệu của cô bạn mới, đáp lại. Cậu nhún vai, nói thêm. - Hiện tại thì chỉ là thay tôi trong thời gian chân bị thương thôi, nhưng thời gian tới, tôi hi vọng sẽ tốt đẹp...
- Được được được...

Càng nghĩ càng thấy lạ! Thủy Tiên cau mày. Cô nhớ trước khi Dương đáp, An Nga có khẽ hất đầu về phía mình, chính xác là nhìn vào má cô.
Hửm? Má hả? Tiên vô thức sờ lên mặt. Mụn hay gì ta?
- Đó là... vì... sáng nay nắng lên sớm... - Dương ngập ngừng.
- Là sao? - Thủy Tiên bắt gặp mình đang băn khoăn. Cậu ấy có cái kiểu dè dặt thế từ bao giờ chứ? Hồi đầu gặp luôn rất thẳng thắn, chưa từng chọn từ kĩ lưỡng như này - giống như Dương đang chối vòng điều gì vậy!
- Nắng chiếu lên mặt cả tớ, cả cậu và cô ấy...
Cậu ấy biết vòng vo đánh đố luôn ư? Ý nghĩ đó làm Tiên nhăn mặt.
- Thì sao chứ? Nắng thôi mà? - Cô nhìn vào mái tóc mềm của cậu, trong một thoáng tưởng tượng đến đám tơ nhện trong vườn trường, sau đó là những dải lụa ở cửa hàng vải. Cùng là tóc, nhưng sao của cậu ấy trông lại đẹp đến vậy.
- ... - Dương bỗng im lặng không đáp. Cậu nhìn lướt qua bờ vai của người con gái trước mặt. Sắc xanh ngọc của nắng đậu trên tán lá trông y hệt màu mặt vòng mà cô đang đeo. Gò má hồng hồng, mái tóc đen nhánh... trong đầu cậu hiện ra nụ cười thân quen đến nao lòng ấy. Dương ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt của Tiên. Đó chính là thứ duy nhất khác với người đó. Đôi mắt sống động đáng yêu đầy thần sắc của cô không hề có nét từng trải, nhẫn nhịn và nhuốm màu hoàng hôn của cô cậu.
Cô cậu! Dương giật mình ngỡ ngàng. Khi cậu nhìn vào Tiên, mỗi lần đều liên tưởng đến cô, vì sao nhỉ? Cậu vội vã quay lại cuộc nói chuyện để quên câu hỏi ẩn khúc đó đi.
- Gò má cậu hây hây đỏ nên lúc đó, An Nga mới có ý hỏi tớ... - Dương chớp mắt rồi nhìn đi chỗ khác, bỗng hiện vẻ ngượng ngập. - Cậu đỏ mặt có thật chỉ do nắng của mặt trời không, hay còn nắng nào khác...
- Hả? Ý gì đây? - Tiên kêu lên. Cô quá quen An Nga rồi. Suýt chút nữa thì cô hét tướng lên.- Rồi cậu còn bảo có cậu để ý? Cậu... thật đấy hả?
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 20
- ... - Dương lộ vẻ áy náy. - Xin lỗi.
Thủy Tiên chớp mắt lia lịa. Tâm tình của cô... dễ thấy đến vậy sao? Tiên nén giận mà hỏi bạn một câu:
- Trông tớ khi đó thế nào chứ?
- À thì... - Dương đáp vẻ không thoải mái. Cậu cựa quậy, nhìn từ ngoài cửa sổ vào chiếc tủ kê bên phải lớp. - Trông cậu... hơi... khác thường một chút.
Thủy Tiên nghiêng đầu, cau mày lại.
- Thì... - Dương hiểu ý bạn, ngoan ngoãn nói tiếp. - Tớ thì tớ sẽ miêu tả cậu trông như đang nhìn thần tượng bị gặp rắc rối vậy. Lo lắng sao sao ấy, trông như rất muốn bảo vệ, còn có chút ngượng ngùng nữa... Nói chung là, An Nga hẳn có ý bảo cậu cảm nắng ai đó.
Tới đây thì cậu ngập ngừng hắng giọng, liếc bạn với vẻ thăm dò.
Gương mặt trắng trẻo của bạn cậu ửng đỏ, ánh mắt long lanh lộ vẻ thẹn thùng. Cô khẽ hít một hơi, nhìn đi chỗ khác, tay miết vào mặt bàn.
Lặng lẽ nhìn vẻ ấp úng của cô, Dương thắc thỏm chờ đợi bạn lên tiếng. Nhưng mãi mà sự căng thẳng trên mặt cô vẫn không thay đổi, cậu liền vờ quay đi làm tiếp bài tập môn Anh, dù đôi tai vẫn hướng về phía Tiên mong ngóng. Cái gì cũng được, nhưng ít ra cô phải nói chứ!
Về phần Tiên, cô cảm thấy bối rối vô cùng. Theo như cô hiểu thì Dương mới nói cậu ấy thích cô. Thản nhiên vậy? Cô không dám chắc cậu bạn thẳng tính này chỉ có ý bạn bè hay ý... gì khác! Gương mặt Dương chẳng biểu lộ cảm xúc gì, khiến cô muốn dò cũng không nổi. Một nửa trong cô muốn hỏi cậu, nhưng nửa còn lại ngại ngùng không muốn nói, bảo cô rằng dù thích hay không thích, biết sau đâu có sao? Sâu trong cô cũng hi vọng một chút, có lẽ Dương cũng phần nào có cảm tình với cô, khiến gò má cô nhuốm sắc đỏ của ráng chiều. Tâm trạng của Tiên cứ rối loạn như thế, nắng mưa đồng thời, lại thêm sự bẽn lẽn lo bạn sẽ cười, mãi sau cô vẫn không thể cất tiếng, trong lòng giằng co không dứt.
Hơn nữa, dù cảm giác mà cô đang có là gì, thì cô cũng nhận ra mình thật sự đã để ánh nắng của Dương chiếu vào góc nào đó trong tim mình. Trong một thoáng cô thấy ấm áp lạ thường. Tên của cậu cũng đồng nghĩa với mặt trời, tỏa ra những tia sáng rực rỡ mà đằm thắm...
Thấy Thủy Tiên mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại mơ màng, Dương có cảm giác khóe miệng mình cũng bất giác kéo lên theo. Cậu khẽ huých khuỷu tay bạn, hỏi vẻ dịu dàng:
- Sao rồi, cười một mình là vui rồi đây?
Tiên chớp mắt, thầm nhủ, vấn đề đó chưa cần đề cập ngay bây giờ.
- ... - Cô quay lại với nét mặt xen lẫn các xúc cảm, đôi mắt rạng rỡ ngọt ngào tựa những vì tinh tú trên trời cao. - Có lẽ.
Dương suýt chút nữa lăn ra chết lâm sàng. Cô nàng này, vừa làm mặt hình sự xong liền có thể cười nụ cười xinh đẹp như thế, tính cho cậu nhồi máu cơ tim vào viện nằm liệt thì phải? Cậu mấp máy môi:
- Cậu còn cười hả. Nghĩ gì mà vui lại rồi?
Nét mặt Tiên thoắt sa sầm. Cô hung hăng '' hứ'' một tiếng:
- Tớ mới vui được một xíu mà cậu đã hỏi vô duyên. Liên quan gì tới cậu? Tớ vui kệ tớ chứ!
Thái độ của bạn làm Dương toát mồ hôi lạnh. Cậu ngớ người, tròn mắt nhìn cô với vẻ kinh ngạc không sai đi đâu được. " Ơ'' lên được mấy tiếng, sau đó đờ ra một hồi, cậu không hiểu vì sao bạn lại đổi thái độ nhanh như thế, tay chân luống cuống cả lên.
Nhìn Dương lúng túng một hồi, Tiên thấy thương thương. Vẻ mặt ngơ ngác của cậu cho biết cậu chẳng hề hay đây là một trò đùa của cô bạn tinh nghịch. Dòm dỏ chán, cô bật cười lảnh lót, vỗ vai Dương:
- Đùa thôi mà, đùa thôi. Dĩ nhiên tớ phải vui chứ, cậu bảo cậu để ý tớ kia mà.
Dương mất thêm mấy giây mới hoàn hồn. Cậu ậm ừ, không biết bạn có nhận ra ý của mình hay không. Cái vẻ hồn nhiên kia... Cậu tặng cho cô một tiếng thở dài, rồi một ánh mắt hiền hòa, sau đó đưa tay ra trước mặt Tiên, động tác của cậu vô cùng thong thả...
- A, đau! - Tiên réo lên khiến cả lớp tò mò quay lại xem. Cô xanh mặt cúi xuống, tay ôm trán, líu ríu thanh minh. - Đụng... đụng phải thành ghế.
Dương nén cười vờ làm bài, lồng ngực nhấp nhô lên xuống khiến Tiên cực kì tức mắt.
- Cậu làm cái trò gì thế? - Cô ấm ức hỏi khẽ khi đám bạn đã chiếu tia quét ra đa đi chỗ khác. - Đau chết được!
- Đừng có giả bộ nữa đi. Tớ búng rất nhẹ tay, họa may cậu chỉ giật mình thôi. - Dương thản nhiên đáp. Cậu đưa ánh mắt ung dung liếc cô một cái rồi thu về, nom giống một tay chủ tạp hóa vừa bắt được tên trộm vặt.
- Cậu, dám bảo không đau ư? Không có một chút hối lỗi luôn vậy hả?
- Hai bé yêu ơi, khẽ miệng nào. - Nhỏ Thi nhướn mày nói với xuống. - Tán tỉnh nhau thì cũng có chừng mực chứ.
Mặt hai cô cậu mới lớn đỏ ửng lên. Đã vậy, Hưng còn nghịch ngợm bồi thêm một câu:
- " Rắc thính'' ghê quá, cẩn thận kẻo người ngoài nhìn vào người ta nói cho đấy!
Rồi nó và nhỏ Thi cười hí hí sung sướng, khẽ đập tay nhau ngay trước mặt Tiên và Dương. Thủy Tiên chớp chớp mắt, con ngươi di chuyển liên tục. Dương thì không túng thế đến mức ấy, chỉ hơi nhếch miệng cười trừ.
Ở chỗ ngồi phía cuối lớp của mình, Minh Anh hắng giọng một cái, nắm tay lên che miệng. Khi nhìn thấy hai dòng điện phát ra từ mắt lớp trưởng, Thi và Hưng nháy nhau khúm núm quay lên. Minh Anh đảo mắt vòng quanh lớp, riêng phía của Tiên thì ánh nhìn dừng lại hơi lâu hơn, nhưng rồi cô lại cúi xuống làm bài tự học của mình.
- Thế... cậu nghĩ sao? - Dương thận trọng hỏi. Cậu hơi chột dạ khi thấy nàng lớp trưởng có thái độ đáng nghi như thế.
Thủy Tiên dè dặt mỉm cười. Trời ơi, bảo cô phải làm sao đây! Cứ như đang chơi cút bắt với cậu ấy vậy! Mọi câu hỏi đều vô cùng mập mờ, còn mọi câu trả lời đều phát ra từ miệng chứ không phải từ tâm. Cô bẽn lẽn hỏi:
- Thật ra thì ý của cậu là gì thế? Tớ... tớ đoán không ra rồi...
Dương khựng lại.
- Ý của tớ ư...
----------
- Ố ố ố... ồ ồ ồ... - An Nga uốn người thành tư thế '' bánh xe'', dài giọng tỏ vẻ thích thú. - Thẳng tính ghê. Cậu ta nói vậy luôn?
- Hừm... - Thủy Tiên vuốt vuốt mấy sợi tóc trước trán, có ý không đồng tình. - Cậu thì sao? Chàng Huy thế nào rồi?
- Chàng Huy? Cậu nói '' chàng Huy'' là sao? '' Chàng'' là của ai chứ có phải tớ đâu. - An Nga nhướn mày, giữ nguyên tư thế. Dù cô biết bạn cố ý chuyển chủ đề nhưng vẫn chẳng hề phản ứng. - Nhỏ Hoa chả mê '' chàng'' tít mắt.
- Mê đâu mà mê! - Thủy Tiên lắc đầu. - Chẳng qua là trợ lí của người nổi tiếng thôi mà. Hoa thì thích người có quan hệ khắp nơi thôi.
- Hừ. - An Nga lườm bạn. Cô xới ngược câu chuyện ban nãy lên. - Vấn đề là cậu với Dương kìa. Thế chàng Dương bảo sao? Cậu thì nghĩ sao? Cậu định làm gì?
- Không bảo gì. Không nghĩ gì. Và cũng chẳng định làm gì. - Thủy Tiên bình tĩnh đáp. Cô mỉm cười tinh nghịch. - Cho cả ba câu rồi đấy nhé, đừng có lằng nhằng nữa.
- Tớ tin thế nào được, hả? - An Nga trề môi, chuyển tay đỡ chính cho bớt mỏi. - Ai chứ tớ thì còn lạ cậu à? Rõ ràng là cậu '' mết'' chàng Dương, chối gì mà chối. Nhỡ người ta thích cậu thì cậu làm thế nào đây, trời hỡi trời, bạn yêu ơi bạn yêu! Tính cho kĩ đi.
- Cậu đừng có nói bừa. - Tiên cự nự, nhăn mặt lại. Cô xoắn lấy một lọn tóc, mắt hơi cụp xuống. - Cậu chứng minh đàng hoàng đi chứ.
Nhìn thấy mấy cử chỉ bạn hay làm khi bối rối, An Nga khẽ cười. Cô tự tin nói, khi người vẫn còn ở tư thế lộn vòng:
- Bây giờ tớ sẽ hỏi vài câu, cậu không được nghĩ, trong vòng năm giây đầu tiên phải trả lời.
Thủy Tiên hơi run. Thực bụng cô cũng chẳng rõ mình có tình cảm với cậu bạn ngồi cạnh hay không nên mới lòng vòng chối quanh để đỡ phải nghĩ về vấn đề đó.
- Sao, vẻ mặt ấy là ngập ngừng à... Tiếc nhỉ, chưa chơi mà đã... - An Nga ranh ma cười thành tiếng. Cô hơi nheo mắt, nhìn về phía bạn với vẻ đắc thắng.
- Được rồi, thì hỏi đi.
- Họ tên đầy đủ của lớp trưởng lớp cậu?
- Đỗ Hoàng Minh Anh. - Thủy Tiên gật gù.
- Họ tên đầy đủ của lớp trưởng lớp toán?
- Ờ... ờ... hình như là Mai Ngọc Yến...
- Không nhớ à... Thế tên của Dương? - An Nga nhoẻn miệng ranh mãnh.
- Vũ Hòa Dương. - Tiên đáp như phản xạ.
- Coi như chơi nhiều thì biết tên nhỉ, Phùng Ngọc Thủy Tiên. - Nét cười của An Nga khiến cô nàng bối rối nhìn đi chỗ khác không đáp.
- Thế... ờ, màu yêu thích của tớ?
- Lục nhạt.
- Màu yêu thích của người ấy?
- Vàng cam, xanh dương... ớ? Từ từ, '' người ấy'' là người quái nào? - Thủy Tiên sững người.
- À, cậu hỏi người nào à? Thế vừa rồi hai màu đó là ai thích? - An Nga chúm chím hỏi vặn.
- Thì... màu Dương thích. - Tiên thật thà đáp, hàng mi dài chớp chớp như nhận lỗi. Cô quýnh quíu nói thêm như thanh minh. - Tại vì tớ nghĩ cậu chỉ có thể ám chỉ Dương thôi...
- Ừ, phải. Tớ cũng chỉ có thể ám chỉ cậu ta thật. - An Nga gục gặc đầu, thừa nhận. Nhưng Tiên chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, từ đôi mắt nghịch ngợm của cô đã lóe lên hai tia sáng. - Mùa cậu thích là gì?
- Mùa xuân, mùa hạ. - Tiên ngập ngừng.
- Món ăn cậu thích?
- Bánh chanh leo.
- Nếu có người tỏ tình thì cậu có nhận lời không? - An Nga mỉm cười.
- Còn tùy đó là ai.
- Á, được nhá. Vậy là có người trong mộng rồi còn gì. Ra được nửa câu chuyện rồi đấy. Là ai thì cậu mới nhận lời.
- Là người... thuộc típ tớ thích. - Thủy Tiên lúng túng tóm lấy vạt áo. Cô nhìn chằm chằm vào nó.
Câu trả lời của bạn khiến An Nga mất thăng bằng ngã nhào. Cô nhăn nhó duỗi chân duỗi tay rồi rít qua kẽ răng một từ gì đó hơi cáu kỉnh, nghe giống như '' khỉ thật''. Tiên thì bồn chồn đỡ bạn dậy rồi im lặng như một nàng cừu chờ ngày xén lông.
- Lại còn thế nữa! - An Nga nhìn bạn rồi bật cười. Nụ cười thoải mái của cô khiến Thủy Tiên bỗng lo lắng không đâu, không còn bình tĩnh như ban đầu.
- Thế người cậu thích quan tâm nhất là ai?
- Thì Dương. - Thủy Tiên tròn mắt, vội vã cắn môi. - Tớ...
- Thấy rồi chứ. Tiên à, công nhận đi, tớ không cười cậu đâu. Dù gì, Dương đó cũng... tạm. Coi như có trách nhiệm, tình nghĩa, biết cứu người gặp nạn. Vậy, để xem cậu ta thế nào, nhé!
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 21
- Ngũ Ngôn. - Cửa phòng bật mở đánh rầm vào tường rất to. Một cậu thiếu niên đắc thắng cười rạng rỡ bước vào, tay trái giơ cao cuốn sổ ghi chép màu xanh chàm.
- Hửm? - Người ngồi trên giường không ngẩng đầu lên, cắm cúi xem điện thoại, một chân xếp bằng, một chân thả buông ở cạnh giường. Giọng cậu có vẻ thờ ơ.
- Xem anh mang gì về này. - Cậu thiếu niên vẫn giơ tay, chờ đợi một lời khen.
- Muốn nói gì thì nói đi, lại còn lắm chuyện... - Ngũ Ngôn tặc lưỡi, làu bàu. Cậu thoáng ngẩng lên rồi lại cúi mặt xuống. - Gì thế?
- ... - Tứ Ngôn im lặng một giây rồi nhẹ nhàng bước tới ngó vào điện thoại em trai. Cậu tò mò nhìn liếc qua sau đó nhoẻn cười độ lượng. - Ra là nhắn tin với bạn gái?
- Biến ra chỗ khác! - Ngũ Ngôn lườm anh một cái, rồi tự mình nhấc người ra góc khác ngồi, ôm theo cả chiếc điện thoại.
- Thôi mà. - Tứ Ngôn cười hì hì, xích lại ngồi cùng em, vỗ vỗ vai của cậu. - Anh để đây nhé, lúc nào xem thì xem.
- Em hỏi thật đấy, cái gì thế? - Ngũ Ngôn buông điện thoại ra, rời mắt khỏi nó một lát. Cậu miết tay dọc theo tấm bìa giả da thẫm màu của cuốn sổ, xem xét với vẻ thắc mắc.
- V Diary. - Tứ Ngôn nhún vai. - Nhật kí cánh chim bay.
- Ồ? Được đấy nhỉ. - Ngũ Ngôn mở trang đầu ra. - Ngày hai tư tháng mười hai... Hồ Án? Cái này... ơ, sao anh lại kiếm được cái này?
- Giỏi chứ? - Tứ Ngôn cười tự hào. - Đọc xem ai là người viết. Em sẽ ngạc nhiên đấy.
Ngũ Ngôn lia mắt xuống cuối trang. Cậu thốt lên một tiếng kêu nhỏ:
- Từ Ngọc Giang? Anh đùa em à?
- Chà, đúng là một món quà giáng sinh mùi mẫn đấy. - Tứ Ngôn bông đùa. Cậu chỉ vào những dòng ở giữa trang thứ hai. - Đây là dành cho Nhất Thư. Thật là hay ho quá mà.
- Không có hứng thú. Anh mang cái này về làm gì? - Ngũ Ngôn nói nhanh sau khi điện thoại cậu '' tinh'' lên một tiếng báo hiệu tin nhắn.
- Đây. - Tứ Ngôn giành lại cuốn sách, lật giở. - Trang hai mươi bảy, địa điểm viết là khu Đại Tư Thục, Hồ Án. Người viết là... Từ Hiên Vĩ.
- Hừm. Từ Hiên Vĩ. - Giọng Ngũ Ngôn nghe như một tiếng gầm gừ nhỏ. - Thì sao?
- Nhóc, ngớ rồi à? Đại Tư Thục, Hồ Án chính là nơi mà Tiên nhắc tới trong tờ giấy nhớ mà Tùng nhặt được... nhớ không? - Tứ Ngôn làm bộ bâng quơ nhìn lên trần.
- Ngớ. À đâu, nhớ. - Ngũ Ngôn đập quyển nhật kí xuống giường, lảo đảo đứng lên. - Em biết rồi. Anh lấy cái này ở đâu ra vậy?
Tứ Ngôn mỉm cười tự tin, ánh mắt vô cùng huyền bí:
- Bắc cực quang.
- Mau dẫn Tiên đi nào. - Ngũ Ngôn mở to mắt ngạc nhiên, rồi gật đầu.
----------
- Úm ba la xì bùa, úm ba la xì bùa... Chúc mừng sinh nhật! - An Nga cười hì hì chìa ra một món quà nhỏ.
Dương trong một thoáng chợt nghĩ cô bạn bị vấn đề. Cậu ngẩng lên, nói bằng giọng gượng gạo, miệng méo xẹo như bị trúng gió:
- Cảm ơn, cơ mà sinh nhật tôi vào mùa hè.
- Hử? Thái độ đó là không muốn nhận? - An Nga nhướn mày khiến Dương có cảm tưởng giống như cô đang đòi quà chứ không phải tặng quà cho cậu.
- ... Nhận. - Cậu làu bàu, đưa tay đỡ lấy. - Tôi nhận là được chứ gì.
- Đây là ý tốt của tôi thôi nha, còn Tiên thì... - An Nga lấp lửng liếc bạn. - Chắc là còn để xem.
Dương nhìn lớp tóc mái đang che khuất cả gương mặt bạn mình, thầm thắc mắc biểu cảm sau đó trông thế nào.
- Vậy là sao hả Tiên? - Cậu nhẹ nhàng lay cô.
- Ờ, thì... tớ tặng vào sinh nhật cậu. - Cô nàng nhún vai, tay vén tóc. - Tớ không tùy hứng như An Nga.
- Nhưng mà cái này là cái gì mà cậu có thể cao hứng đem đưa tôi chứ? - Dương cảnh giác nhìn nụ cười đang từ từ nở ra trên môi cô bạn mới.
- Ối trời, mở ra là biết ngay mà. Mau mở ra đi.
Dương bóc lớp giấy bọc bên ngoài, thận trọng lôi cái hộp nhỏ ra.
- Một cuốn sổ ư? - Cậu ngạc nhiên. - Ngụ ý gì vậy?
- Đây là một quyển sổ làm riêng để nhật kí, không phải là loại sổ tay thông thường. - An Nga tinh nghịch nháy mắt. Cô giơ ngón trỏ lên, mỉm cười. - Loại này trên thế giới chỉ sản xuất hai cái, sau đó nhà máy bị đánh sập, bản mẫu biến thành tro bụi nên không ai nhớ tới nữa. Quý lắm tôi mới cho cậu đó.
Dương bật cười. Sao lại nghĩ ra cả chuyện đó chứ.
Cậu săm soi cuốn sổ màu chàm bìa giả da, lật trang đầu tiên.
- IX Diary? Đẹp đấy, cảm ơn. Nhưng cái này nghĩa là gì?
- X... Trong thư từ thường thay cho nụ hôn. Tôi nghĩ thế. - An Nga nhún vai. - Hoặc là số chín. Ai biết.
- Này, nếu hai cậu quà cáp xong rồi thì, ờ, hội Ngôn có rủ đi chơi, hai cậu đi không? Ngay chiều nay này. - Thủy Tiên rụt rè xen vào.
- Tớ bận rồi, thôi, cậu với Dương đi đi. - An Nga xua tay. - Tớ cũng đâu có biết hội Ngôn là hội nào.
- Chán nhỉ... Cậu thì sao? - Tiên nhìn cậu bạn mong chờ.
- Ờ thì, được thôi. - Dương tránh đi, đáp. - Chắc chiều nay tớ không bận việc gì.
- Thế thì... ăn trưa với Nga xong rồi bọn mình đi luôn, nhé? - Tiên liếc đồng hồ. - Cũng không lâu nữa đâu mà.
- Được đó. Ghé tiệm bún nào đi. - An Nga không cho Dương có ý kiến, hào hứng nêu gợi ý.
- Cũng được... Ăn bún măng đi, lâu rồi chưa nếm lại. - Tiên đồng tình, quay sang Dương. - Được không?
Cậu nén cười khi thấy hai cô nàng bàn chuyện ăn uống một cách thành thạo:
- Được thôi... Nhưng đi đâu đây hai cô nương?
An Nga và Thủy Tiên đồng thanh kêu lên với vẻ mặt sửng sốt và kinh ngạc:
- Không biết?!
Cậu ngơ ngác gật gật đầu.
Hai cô gái nhìn nhau, rồi đồng thanh một lần nữa, vẻ quả quyết:
- Lên Hoàn Kiếm!
----------
Tốc độ xử lí thức ăn của hai cô gái khiến Dương hoàn hoàn tâm phục khẩu phục. Cậu kính cẩn cúi đầu, đưa thìa lên miệng húp nước, bụng nghĩ Tiên thật đúng là quái vật đa khoa. Học hành giỏi, ngơ ngác giỏi, ăn uống giỏi. Đây là học sinh ba giỏi trong truyền thuyết.
An Nga vừa phủi quần chưa kịp đứng dậy, điện thoại của Tiên đã đột ngột đổ chuông. Cô vội buông đũa, đi ra ngoài nghe, sắc mặt hơi ỏn ẻn ngượng ngùng.
- Hử? Ê, cô ấy nghe điện của ai thế? - An Nga cầm một chiếc đũa chọc chọc nghịch thìa, hỏi Dương. Trông cô hơi chán.
- Chắc là của anh em thằng Ngôn... - Dương nhún vai. Cậu với tay lấy giấy lau miệng. - Giờ này chắc chỉ có họ gọi thôi.
- " Họ'' à? " Họ" là sao? - An Nga dùng đũa khuấy nước thừa trong bát khiến chiếc thìa xoáy tròn. Không hiểu sao khi nhìn cảnh đó, Dương nghĩ đến cô em gái nghịch ngợm của mình.
- Họ là nhiều hơn một người chứ sao. Đấy là hai đứa sinh đôi tên giống nhau.
- Ồ... đẹp trai chứ?
Dương sững người ngẩng lên từ bát của mình. Ánh mắt kì quặc nửa vời của cậu khiến An Nga bật cười khanh khách. Cô hì hì hì mấy tiếng rồi chuyển sang ha ha ha:
- Tôi đùa thôi. Nhưng sao cậu biết họ mà tôi không biết nhỉ? Xét về thời gian thì tôi làm bạn với Tiên lâu hơn chứ.
- À, cái này... tình cờ thôi. - Dương nhớ lại hôm mà Tiên về sớm. Cái ngày đó, nói sao nhỉ, chẳng lẽ lại bảo mình rình mò người ta... ?
- Lại tình cờ... A, Tiên, sao? Ai gọi cậu? - An Nga dài giọng rồi ngoảnh về phía Tiên lúc này đang quay về chỗ. - Mấy đứa hôm nay hẹn cậu à?
- Ừm! Họ bảo tớ nhanh lên chút, sắp đến giờ rồi. - Tiên vừa cười vừa nói vội, sau đó bê bát lên húp khiến hai người bạn trợn tròn mắt.
- Ấy... - An Nga và Dương đồng thời lên tiếng, nhìn nhau bối rối. - Tiên...
Ánh mắt hai người trao đổi một lát.
Dương: Trước giờ cô ấy vẫn thế này à?
Nga: Làm gì có! Đây là lần đầu tôi thấy Tiên kinh dị thế này đó.
Cả hai( quay sang cô bạn): Hả... ?

Tiên thật là... biết cách làm người ta sợ mà. Cô đặt bát xuống bàn cái cạch, gương mặt rạng ngời.
- Xong... xong rồi hả? - An Nga nói như nấc cụt. Cô chằm chằm nhìn bạn rút giấy ăn khỏi hộp, cẩn thận theo dõi cô lau mồm như sợ Tiên sẽ lăn đùng ra ngất ngay bây giờ.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 22:
- Tớ nghĩ là... hả? Hai người làm sao thế? - Thủy Tiên đang hào hứng nói bỗng khựng lại khi thấy vẻ mặt kì quái của Dương và An Nga.
- Cậu... cậu mới húp cái bát đó thật luôn? - Bạn thân cô tỏ ra cẩn trọng khác hẳn ngày thường.
- Thì... tớ... hơi vội một chút. - Tới lượt Tiên ngắc ngứ. Cô chưa kịp nghĩ ra câu nào để thanh minh thì Dương đã thở dài đứng lên. Cậu chép miệng, ánh mắt thoáng qua sự bất lực:
- Được rồi mà. Vậy bây giờ tớ đi trả tiền, hai cậu ra trước đi. Nếu cứ dùng dằng mãi thì sẽ muộn nữa đấy.
- Không cần đâu!
- Không tới cậu!
Hai tiếng kêu cùng lúc vang lên. An Nga hất đầu về phía Tiên, nháy mắt. Cô nhanh nhẹn tới chỗ tính tiền, không để cho Dương kịp phản đối.
Dương cụp mắt. Tiên lại thấy cậu thở dài. Chưa có hôm nào cậu thở dài nhiều lần như hôm nay. Đưa tay ra giật giật áo bạn, cô thỏ thẻ lên tiếng, bỗng nhiên trông ngoan ngoãn kì lạ.
- Không cần trả hộ thật mà. Tớ với cậu ra ngoài đợi trước đi.
Nói rồi cô quay người vui vẻ đi trước. Dương đành đi theo.
Bước sau bạn, Dương nhẹ nhàng giải thích:
- Trong những buổi như thế này, người chi tiền nên là con trai.
- Tại sao? Ai ăn nấy lo chứ. - Tiên thắc mắc, đuôi tóc đung đưa qua lại. Vai áo của cô hơi lệch sang một bên. - Thời nào rồi, cha?
- Không phải thời này thời kia đâu. - Dương luống cuống nhìn đi chỗ khác, mỉm cười, nhưng đáy mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng như thể vừa nhận ra điều gì. Vờ tỏ vẻ tự nhiên, cậu hơi cúi người, ngả qua vai bạn. - Với lại, đừng gọi tớ là " cha". Tớ không có ý định dạy dỗ người như cậu đâu.
- Chê tớ dốt? - Tiên tròn mắt chỉ vào mình.
- Không, là chê cậu nghịch. - Dương khẽ lắc đầu, liếc thấy mọi việc ổn thỏa thì thản nhiên cúi xuống mở khóa xe. Tiếng lách cách làm Tiên im lặng một lúc.
Cô ngơ ngác nhìn bạn.
- Mà này. - Dương ngẩng lên hỏi. - An Nga ấy... lúc nào cái cô ấy cũng vậy à?
- ... Cũng vậy? - Thủy Tiên không hiểu. - Cậu ấy có vấn đề từ trong trứng, nếu hỏi mơ hồ thế tớ không trả lời được đâu.
Dương thốt ra một tiếng cười nhỏ. Cậu dựng xe lên.
- Bạn bè thân thiết quá mà. An Nga là bạn cấp hai của cậu à?
- Hở? Cấp hai á, không. - Thủy Tiên chớp mắt như thể thấy kinh ngạc lắm. - Tớ còn tưởng cậu biết hết chứ. Cô ấy là bạn hàng xóm hồi nhỏ của tớ. Chuyện đó từ lâu lắm rồi, sau đó chung lớp học thêm.
- Vậy mà thân như bây giờ sao? - Dương nhướn mày nhìn An Nga đang chuẩn bị bước ra ngoài. - Tính hai cậu không hợp nhau đã đành, khởi nguồn giữa tình bạn của cậu và cô ấy cũng thật... quái quá đi.
- Hì. - Thủy Tiên cười khì, tay vò vò đuôi tóc. - Đều có lí do của nó cả đấy, cậu yên tâm.
Đúng lúc đó An Nga bước tới, tỏ vẻ không hài lòng. Cô kéo tay Tiên, lườm Dương một cái lạnh như đá rồi mở khóa xe, miệng lẩm bẩm gì đó.
- Cậu, tránh xa cô ấy ra chút!
Sự bất an trong đôi mắt của An Nga hiển hiện tới nỗi Thủy Tiên không hiểu việc gì đã xảy ra trong đầu bạn. Dương cũng giật mình dắt xe ra trước, bụng hỏi dạ có nên tiếp tục đánh bạn với cô nàng thất thường này nữa không.
- Nga, sao thế? - Tiên giật giật tay áo bạn, cúi người hỏi khẽ.
- Cậu thì lần sau để ý ăn mặc đàng hoàng một chút. - An Nga làu bàu vẻ chán chường, hất đầu. - Cảm ơn cậu ta đi, dù tớ thề là, khỉ thật, tớ thề là tớ rất ghét cái bộ dạng đó luôn ấy.
- ... Hử? - Tiên ngạc nhiên nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của bạn, thắc mắc vô cùng. - Có, có chuyện gì à? Sao tớ không cảm thấy gì hết vậy?
- Vì vậy nên cậu ta mới chắn cho cậu, con nhỏ ngơ ngơ như người trên mây này. Phải gió thật! Nếu tớ không bận, thằng cha đó ra cám rồi, Dương nhà cậu lại hiền quá. - An Nga thở dài, nhưng giọng nói bốc hỏa không thua gì lò thiêu. - Tóm lại, cậu ta thuộc chủ nghĩa bảo vệ hòa bình, không giống tớ.
Thủy Tiên cũng bắt chước hai bạn dắt xe ra, dù lòng tò mò kinh khủng. Cô tiến lại gần bạn, đang định gọi " Dương ới" thì cậu bỗng quay ngoắt đi như né tránh.
Hả? Thái độ gì vậy?
Thủy Tiên chưng hửng ngẩn ra một chút. Kiểu quay mặt vừa rồi của Dương tuy mất tự nhiên nhưng lại có gì đó rất bắt mắt. Nói theo mấy đứa con gái trên trường thì chắc là... dễ thương quá! Nhưng mà... biểu cảm đó thường chỉ xuất hiện lúc đám con trai... Tiên ngạc nhiên nhìn bạn chăm chú.
Cách quay đó, kiểu né tránh đó... Cậu ấy đang ngượng à?
- Thôi, lại đây, nương tử. - An Nga nhìn thoáng qua liền tủm tỉm cười, vẫy Tiên. - Tớ kể nhanh cho rồi hai người đi chơi.
- Ừm ừm. - Tiên nghiêng đầu sang. - Nghe nghe nghe.
- Lúc nãy, cái tên áo kẻ ngồi đầu bàn nhìn cậu ghê lắm luôn nha. Trông hơi bị biến thái, tớ nói thật. Rồi cả cậu nữa, chả hiểu nói với Dương cái gì mà quên cả để ý, cổ áo bị lệch sang một bên đó. - An Nga nguýt bạn, khoa tay. - Biết nghĩa là gì chưa hả?
- Hả? Tớ... tớ bị hở à? - Tiên luống cuống nhìn xuống. Cô vội vàng chỉnh lại cổ áo giờ không còn lệch mấy, mặt đỏ bừng.
- Thôi, tớ về. - An Nga cười hí hí, vỗ vai bạn. - Là cậu ta chắn cho cậu đó, liệu mà cảm ơn nhé. Tớ đi trước...
Phía bên kia, Dương lạch cạch gì đó với chiếc xe của mình rồi đạp ra đường. Hẳn cậu cũng không được tự nhiên khi nói đến chuyện vừa xảy ra, cứ cắm cúi đạp mà chẳng thèm ngoảnh lại.
Tiên lững lờ bám theo đằng sau, mím môi lại để ngăn nụ cười ngượng ngùng xen lẫn cảm kích. Không hiểu sao việc vừa rồi khiến cô thấy rất ấm áp. Dù gì thì Dương cũng thật tốt quá đi! Nhưng mà, nếu cậu ấy che được cho mình... nghĩa là...
Nghĩa là... cậu ấy cũng thấy cả rồi?!
Tiên giật nảy người đạp chệch một nhịp khiến chiếc xe nghiêng qua bên trái. Một chiếc xe máy phóng vút qua, bấm còi chói tai kèm theo lời nói trổng:
- Ê, đi cẩn thận chứ!
Dương nghe động khẽ quay đầu lại nhìn. Cậu chầm chậm dừng lại bên lề đường, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Dường như, đó cũng chính là lúc niềm hi vọng thầm kín nhất của cô bắt đầu.
Nắng chợt hửng lên sau lớp mây đang tan dần. Gió thổi qua mái tóc cậu, cuốn theo vài chiếc lá dập dìu trong không trung. Một ngọn lá xanh mướt thả mình lượn lờ ngay trong tầm mắt Tiên, che đi gương mặt khôi ngô của người con trai trước mặt cô.
Khoảnh khắc đó như ngập ngừng dừng lại một thoáng. Cô mơ màng bóp nhẹ phanh, đưa tay lên che hờ chỗ trán cho đỡ chói mắt. Ánh mặt trời lấp lóa trên mép lá tựa một sự kì vọng đang chớm nở, nhẹ nhàng chiếu vào mắt Tiên.
Chợt một làn gió khác lướt qua, phả vào mái tóc và chiếc áo đồng phục trắng tinh của cô. Ngọn lá tung bay, nghiêng mình cọ qua má Tiên. Vừa cảm thấy ran rát nơi mang tai, cô vừa nhìn lên. Khóe môi thanh tú thấp thoáng nụ cười của cậu dần lộ rõ khi chiếc lá tung mình theo cơn gió mùa thu.
Chính lúc đó, ngay thời khắc sự hiện diện của mùa xuân rời khỏi vị trí đôi mắt cậu, Tiên thấy một dòng điện xẹt qua người. Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng nhìn cô dưới bầu trời trong trẻo. Tia nắng lấp lóa nơi mép lá khi nãy giờ nhuộm vàng bờ mi cậu...
Cuộc gọi của Tứ Ngôn không còn gì quan trọng nữa. Cô sững sờ nhìn sâu vào vệt nắng lung linh trong đôi mắt bạn, bản thân đột ngột đờ đẫn.
Đúng vậy... Dương trong tên cậu có nghĩa là mặt trời, luôn luôn tỏa sáng.
Đúng, cậu là vầng dương rực rỡ tạo nên bình minh phía chân trời... Mang đến nắng và sự ấm áp cho thế giới.
Đúng... cô đang nghĩ cái gì vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 23
Khoảng cách hai mét giữa họ thật ngắn. Đôi mắt hai người chạm nhau tại một điểm nơi ánh nắng đột ngột rộ lên. Dòng điện trong người Tiên chảy rần rật khiến cô bỗng như bị thiêu dưới lửa, hai má đỏ bừng. Về sau Dương có trêu cô rằng dòng điện đó là loại sử dụng solar energy nên khi ấy người cô mới nóng như vậy.
- Cậu...
- Sao? - Dương khẽ nghiêng đầu, tia nắng lóe lên trên mái tóc nhạt màu của cậu.
- ... - Tiên cụp mắt, khẽ lắc mình để xua đi cảm giác kì dị kia. - Không có gì, cảm ơn chuyện ban nãy.
- Đi đi, không muộn đấy. - Dương nói ngay lập tức như thể muốn xua đi câu nói của cô. Cậu đưa một tay lên xoa xoa gáy, ậm ừ. - Cái ban nãy là bất đắc dĩ thôi... nhưng lạy trời, cậu đàng hoàng một chút đi, được chứ?
Giọng nói cậu hơi là lạ, như thể đang nén giận. Cái giọng đó làm Tiên vội cúi đầu xấu hổ. Cô ấp úng xin lỗi, gần như chỉ vì giọng nói của bạn khiến cô thấy ngượng nghịu. Móng tay cô cào cào vào tay lái của xe đạp, lúng túng.
Dường như nhận ra mình cũng hơi gay gắt, Dương lắc đầu, dịu giọng:
- Thôi, bỏ đi. Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Chúng mình mau lên thì hơn, đến muộn là thôi đó.
- Tớ biết rồi... Cái triển lãm đó... - Tiên khẽ hất đầu về phía bên tay trái, tự nhiên hơn đôi chút.
Dương ngẩng đầu nhìn tòa nhà mà cô ám chỉ. Cậu nheo mắt, " hừm" một tiếng, cái cổ mỏi nhừ:
- Ồ...
----------
Dương hơi nhíu mày nhìn đồng hồ, có vẻ mất kiên nhẫn. Cũng khá dễ hiểu, vì hội Ngôn đã trễ hẹn tới mười phút. Tiên đứng cạnh cũng sốt ruột giậm giậm chân. Mắt cô dán chặt vào con đường lớn phía ngoài cánh cổng sắt màu xanh, nhìn là biết đang bồn chồn lắm.
- Này, tớ bảo... - Dương nghiêng người sang bạn, nói nhỏ. - Có khi nào... chúng mình bị cho leo cây luôn rồi không?
Tiên lắc đầu, nhưng mày cô cau lại.
- Mấy phút nữa là hết thời gian đón khách rồi, hơn nữa... vé cũng đã mua... - Dương lấp lửng, liếc xem thái độ của bạn.
Lần này cô đành thở dài:
- Lát nữa nếu họ không đến thì mình tự vào vậy... ?
- Hai đứa thôi á? - Dương bối rối hỏi lại. Cậu chỉnh lại dây đeo đồng hồ, vẻ mặt ngạc nhiên.
- Ừ, hai đứa. - Tiên dời mắt khỏi cánh cổng để nhìn bạn với vẻ thắc mắc. - Thì sao?
Không hiểu sao cô tự dưng nói vấp khiến câu cuối nghe như bị nấc cụt. Dương nghe xong hơi giật người về phía sau, và giờ tới lượt cậu lắc đầu.
- ... À. - Cậu cụp mắt tỏ ý đồng tình. - Không sao.
Tiên đứng im một lát, vẻ mặt buồn bực. Lúc sau cô nói với bạn:
- Làm sao mà hai đứa đó cho bọn mình leo cây được, phải không? Tớ nhắn đều bảo là sắp tới rồi, sắp tới rồi... Thật là...
Dương đánh mắt sang với thái độ phản đối ngầm. Nhưng dù sao cậu cũng không muốn làm bạn thất vọng thêm nữa.
- Tớ cũng hi vọng là họ giữ lời.
Nhưng cả hai, chàng và nàng, đều hi vọng hão. Khi tiếng chuông báo hiệu đánh '' coong'' một tiếng, Tiên giận dỗi nhìn người gác cổng từ từ đóng cửa chính lại, thở dài chán chường. Dương thì chặc lưỡi xem đồng hồ lần cuối, sau đó quơ tay kéo bạn vào trong.
- Ài, xin lỗi nha, cuối cùng là cậu cũng bị cho leo cây rồi. Cái bọn này...
- Không sao, tớ... - Dương vừa bước vào căn phòng đầu tiên đã khựng lại. Tiên ngơ ngác nhìn theo, không hiểu bạn nhìn thấy gì.
Cái kia là... ? Hai người cùng tái mặt, không tin vào mắt mình.
Đó là chiếc vòng mà lần trước mình nhờ Ngũ Ngôn kiếm! Thủy Tiên thoáng giật mình nhìn quanh. Họ có đến chưa nhỉ? Hay là... cái này không phải họ tìm được?
Dương thì hơi trầm ngâm hơn. Cậu âm thầm nhìn ngắm chiếc vòng màu lam đại dương, sau đó quan sát cô bạn đứng cạnh. Bị lừa rồi, Tiên ơi, hội Ngôn ở đây từ đầu rồi, cậu khẽ cau mày nghĩ.
Trước kia, vào cái ngày mà Ngũ Ngôn đồng ý tìm vòng giúp Tiên, Tứ Ngôn có đưa ra một ý kiến về chiếc vòng đó. Cậu nói rằng nếu Tiên đã nhận được tin từ ai đó, thì việc đầu tiên là loại bỏ các đường truyền tin. Khi đã biết toàn bộ thông tin của nhà Tiên thì ắt nhất cử nhất động của cô đều bị ghi hình.
- Ý cậu muốn nói thùng thư và tủ cá nhân của Tiên? Cậu muốn gửi vòng qua đó? Rồi để cả tên giấu mặt kia thấy?- Dương khó hiểu hỏi. - Không phải hơi phí sức, lại hơi hoang đường rồi sao?
- Đúng là hơi hoang đường thật, nhưng mà vì tôi có nhóc Tùng này nè, - Tứ Ngôn bỡn cợt kéo Tùng lại gần, không xưng hô thẳng với Dương mà như tự nói với mình. - Nếu như vài ngày nữa có chuyển biến thì tôi sẽ đổi lại kế hoạch, nhưng mà hiện tại tên kia nằm ngoài tầm với quá, tôi đành thử cách này chứ biết sao... phải không nhóc?
Ngũ Ngôn đăm chiêu một lát rồi chỉ ra vấn đề:
- Như vậy nhỡ cái người kia tưởng chúng ta gửi tin báo rằng chúng ta biết hết thì sao?
- Không sao cả. - Tứ Ngôn ung dung cười. - Như vậy hắn sẽ báo với Tiên, và khi đó từ Tiên chúng ta thừa sức biết hết câu chuyện. Có nhiều cách mà, thôi nào, đừng căng thẳng thế. Đại tỷ của chúng ta ngây thơ lắm.
Cậu ta vừa nói vừa cười cười nhìn Dương khiến cậu gai cả người.
Ngẫm lại, bây giờ Dương mới thấy nụ cười đó không đơn thuần mà chứa đầy ẩn ý.
Giọng của Tiên kéo cậu về thực tại:
- Cũng không tồi nhỉ, nhưng sao đám Ngôn Nhị lại có hứng đi xem triển lãm... ánh sáng và màu sắc ta? Ừm, người quen nữa kìa...
- Tụi Ngôn... người nào cơ? - Dương đưa mắt nhìn quanh. Người quen là bạn cùng lớp chắc? Lại có cả đứa muốn xem triển lãm cơ à...
Nhưng rồi cậu cảm thấy như bị thụi vào bụng. Người mà Tiên đang nhìn chằm chằm vẻ ác cảm không ai khác lại chính là chàng Huấn dạo trước. Trông anh ta hơi lơ đãng, mắt dán chặt vào điện thoại, nhưng dường như đi một mình. Dương muốn nén lại mà không được, buột miệng hỏi:
- Huấn ấy hả?
Thủy Tiên tròn mắt sửng sốt quay ra nhìn cậu trân trân, giọng hoảng hốt:
- Quen nhau hả?
- Tớ... - Dương ngừng lại, thấy trong đôi mắt cô hiện lên vẻ lo lắng kì lạ, bèn hỏi ngược lại. - Sao thế?
Tiên không kịp nghĩ đến chuyện che giấu cảm xúc của mình, cau mày, hít thở mấy nhịp rồi lại giương đôi mắt ngọt ngào lúc bấy giờ đang rối loạn lên, không biết nên nói gì cho phải.
- Tiên, vì anh ta quen cậu nên tớ mới quen anh ta. Cậu đừng giấu nữa. Có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? - Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi người dịu dàng hỏi. Ánh mắt cậu là kết hợp giữa sự quan tâm, nâng niu và dĩ nhiên, cả một chút tò mò.
- Không có gì đâu mà. Chỉ là người quen thôi, sao cậu lại biến nó thành cái gì nghiêm trọng quá rồi? - Thủy Tiên gượng cười. Ngay cả cô cũng tự nhận thấy mình nói dối dở tệ đến thế nào. Nhưng nói thật lại chính là điều cô không thể làm lúc này. Dù cô thích Dương đến thế nào, cậu cũng không phải người có thể xen vào việc này, huống hồ bây giờ cô mới có chút " phản ứng hóa học" với cậu.
- Ừm, không có? - Dương lặp lại, chấm câu bằng một dấu hỏi đầy ý tứ. Cằm cậu đã gần chạm vào đỉnh đầu cô. - Cậu muốn tớ nói gì bây giờ? Rằng cái hôm tớ đi học muộn là bám theo nghe lén cuộc nói chuyện của cậu với anh ta, rồi dây dưa với anh ta một hồi thì đi muộn?
Thủy Tiên vò mép áo. Cô cắn chặt răng nhìn bạn, ngỡ ngàng:
- Cậu nói là cậu theo dõi tớ hả? Cậu có chút tùy tiện rồi đó! Còn cái việc... của tớ với anh ta, đó là việc riêng của tớ, cậu làm gì có quyền lo chứ?
Thấy bạn nói năng thẳng thừng, cô cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng Dương chỉ đơn giản nghiêng đầu, từ tốn đáp lại:
- Tớ đồng ý, theo dõi cậu là hơi bất lịch sự. Nhưng việc của Huấn thì không phải là việc của riêng cậu. Coi như tớ không có quyền lo chuyện của cậu, vậy tớ không lo nữa, nhưng hình như chuyện của cậu lại dính đến việc riêng của tớ đấy.
Câu nói mập mờ của cậu khiến Thủy Tiên bối rối một thoáng. Sau đó cô hỏi:
- Việc riêng của cậu? Có thể là việc gì được chứ?
- Này. - Dương nở một nụ cười như xoáy vào tâm can cô. Cậu nói khẽ, gần như thì thầm. - Không phải việc của người khác thì cậu không có quyền lo sao?
Tiên đỏ bừng mặt. Kiểu ăn nói kì lạ này của bạn cô chưa từng thấy bao giờ. Giống như cậu có chút gì giận dỗi vậy.
- A, là hai người à. - Cô chưa kịp nói gì thì một giọng nói nửa cười nửa thật đã đột ngột chen vào. - Thật là có duyên quá đi nha. Hai cô cậu hẹn hò à?
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 24
- Không phải! - Tiên phản ứng. Cô nhìn Huấn với vẻ mặt của một người vừa ngáp phải ruồi, vô tình lùi lại khiến trông cô như đang nép vào Dương.
- Phải mà, nhìn hai người kìa. - Huấn cười. Nhưng khi quay lại đối diện với cậu đàn em, anh ta thu ngay nét cười ấy.
Khác với Tiên, Dương chỉ bình thản theo dõi cuộc nói chuyện như một người không liên quan. Tuy ánh mắt cậu không có vẻ ôn nhu thường thấy nhưng biểu hiện của cậu chẳng khác gì đang xem phim truyền hình. Huấn thấy sự tình kì lạ bèn ậm ừ lúng túng rồi cười cười vỗ vai cậu:
- Chú em không nhớ tôi nữa phải không?
- Tôi nhớ anh làm gì? - Dương đáp, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Cậu nhún vai. - Anh cần tôi cảm ơn thêm nữa lần nhắc nhở hôm đó sao?
- Huấn... anh quen cậu ấy thật? - Tiên kinh ngạc. Cô không cho là Dương ba hoa nhưng chẳng ngờ Huấn lại chủ động bắt chuyện với cậu.
- Cô bé, lần đầu tiên gọi tên tôi, cũng là vì cậu ta hả? Nghe cái tên tôi từ miệng em phát ra hơi lạ tai nha, nhưng cũng êm ái đó. - Huấn nháy mắt, nói đầy ẩn ý. - Dĩ nhiên là quen rồi. Chú em đây đến gặp tôi ngay sau khi tôi nói chuyện với em đó.
Tiên định lên tiếng phản đối lối ăn nói đáng sợ của anh ta, nhưng Dương đã nói trước:
- Cô ấy biết. Vả lại anh có thể tạm thay đổi cách nói năng không? Trường anh hình như... không dạy anh biết lịch sự?
- Lịch sự hả? Thế nào là lịch sự vậy chứ, chú em? - Huấn bỡn cợt. Anh ta xoáy vào điểm yếu của cậu. - Trường tôi có dạy đó, dạy thiên hướng về cảm xúc thì mới làm được bài, nên tôi dựa trên cảm xúc thật mà nói. Còn trường cậu thì sao? Có dạy không được yêu sớm không? Sao chú em để ý tới người ta quá?
- Anh là ai ở đây thế? Thôi đụng đến đại tỷ với Dương đi, anh muốn bị tống cổ khỏi đây à? - Đột nhiên một giọng nam trung gay gắt vang lên từ sau lưng Tiên. Hai người con trai giống y chang nhau bước tới trừng mắt với Huấn. - Học trường nghệ thuật trượt giải vàng mà làm tàng.
- Hai cậu? - Tiên đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kiểu nói đầy tính gây sự vừa rồi của Tứ Ngôn khiến cô giật mình. Tứ Ngôn tuy lanh lợi khó bảo, hay đùa cợt nhưng là người biết nghĩ, không đến nỗi tới " làm tàng" với đàn anh này đâu nhỉ?
- Định gọi bảo vệ đuổi tôi? Không phải đang nói chuyện bình thường sao? - Huấn bật cười. Ánh mắt sắc sảo của anh ta không lộ chút nao núng. - Cậu làm sao gọi được bảo vệ chứ.
- Không tin, tôi liền gọi cho anh xem. - Tứ Ngôn cười mát. Cậu liếc Dương ra hiệu, tay khẽ phẩy một cái, ý bảo bình tĩnh. - Anh muốn bảo vệ cổng hay bảo vệ trong này?
Trong lúc để anh trai đấu khẩu với Huấn, Ngũ Ngôn quay ra giải thích với Tiên:
- Triển lãm này đều là người nhà bọn tớ phụ trách, yên tâm. Bọn tớ đến đây từ trước, nhưng vì không muốn các cậu nhận ra nên mới giả vờ chưa đến để các cậu ở ngoài, vào trong sợ lại lôi thôi. Đây đều là kịch bản có sẵn, hiện tại chưa chệch chút nào. Tớ sẽ không để anh ta phá buổi triển lãm này đâu.
Có gì đó gờn gợn trong giọng nói của bạn khiến Tiên phải suy nghĩ một lát:
- Các cậu còn đi với ai nữa phải không?
- Một người rất lợi hại. Nhưng mà tớ cần phải cho người ấy thư giãn hôm nay, nên mới đến triển lãm. - Ngũ Ngôn gật đầu, dường như hơi mỉm cười.
- Đó là...? - Tiên không hiểu nổi, bèn hỏi rõ. Cô thoáng nhìn Dương đang chăm chú quan sát cuộc trò chuyện không mấy lịch lãm của Tứ Ngôn và Huấn, bụng có chút băn khoăn.
- Là... bạn gái tớ. - Giờ thì Ngũ Ngôn thật sự mỉm cười rạng rỡ. Khuôn mặt cậu ửng lên như nhuộm màu ráng chiều. - Hoàng Thủy Tiên.
- Hoàng... Thủy Tiên? Nghe tên gì như nữ hoàng thật luôn vậy. Tên bạn gái cậu quá kêu luôn đó! - Thủy Tiên đột nhiên " ồ" một tiếng như nhớ ra điều gì, sau đó vỗ hai tay vào nhau. - Cô ấy xinh chứ? Cao hay thấp? Dễ thương hay sắc sảo? Da trắng hay bánh mật? Năng động hay ngọt ngào? Nhà giàu hay nhà nghèo? Thông minh hay mơ mộng? Hát hay chứ? Múa đẹp chứ? Có hay trang điểm không? Tính điệu đà hay tự nhiên phóng khoáng? Mũi cao hay mũi tẹt? Cô ấy...
- Xin cậu, ngừng đi được chưa? - Ngũ Ngôn làm bộ bịt tai lại, lắc đầu. - Tớ sẽ đi lo nốt chuyện với anh chàng phiền phức kia, còn cậu với Dương từ từ giải quyết với nhau đi.
Trong khi Tiên còn đang ngẩn ra trước câu nói của bạn thì Ngũ Ngôn đã vội tới chỗ Tứ Ngôn, nói với Dương gì đó rồi cùng anh trai bàn bạc. Huấn có vẻ không cười cợt như ban đầu nữa, hơi xeo xéo ánh mắt về phía Tiên, dường như có suy tính gì đó.
Dương bước đến chỗ cô. Trông cậu rối bời.
- Tiên... cậu bị dị ứng phải không? Và nhóc Tùng không hề bị dị ứng?
- Tớ... bị dị ứng. Tớ là người bị dị ứng duy nhất trong nhà, nên nhóc Tùng không bị. - Cô cẩn trọng đáp.
- Đúng chứ. - Cậu bơ phờ nhìn chiếc vòng phía xa. - Ừm, chuyện của cậu bọn tớ đều biết cả rồi, không cần giấu nữa đâu. Ngay cả em trai của cậu cũng biết rồi.
- ... Thật sao. - Tiên vẫn chưa hiểu việc gì khiến bạn mất tinh thần như thế. Nhưng sự hoảng loạn về thân phận của mình quấn bay nỗi thắc mắc đó.
- Tiên này, tại sao gia đình cậu lại phải giấu chuyện cậu là con nuôi thế? Cả cậu nữa? - Giọng Dương không giống như sự tò mò, mà thấm đẫm nỗi buồn. Ánh mắt cậu xa vời vợi, vẫn dán chặt vào chiếc vòng kia. Trong một thoáng Tiên tưởng chừng như đã thấy nước lấp lánh trong đôi mắt bạn.
- Bố mẹ tớ, cậu có thể hiểu được. Họ lo tớ bị phân biệt đối xử ở trường, lo thầy cô tọc mạch chuyện gia đình tớ. Tớ khác với Tứ Ngôn và Ngũ Ngôn. Hai cậu ấy có thể quang minh chính đại nói lí do tại sao lại được nhận nuôi, tại sao lại đến Việt Nam, bố mẹ thật là ai. Tớ thì không thể.
- Vậy tại sao không cho Tùng và cậu biết từ đầu?
- Bố mẹ sợ Tùng ghét tớ, sợ tớ tự ti tự ái, mặc cảm mà thu mình lại. Tớ biết, tình yêu của bố mẹ với tớ là thật. Họ rất yêu tớ. - Dường như thầm đồng tình với tâm sự của Thủy Tiên, căn phòng bỗng chuyển sang một sắc xanh lam dịu dàng, nhẹ nhàng tô lên sự trìu mến trong lòng cô. Đôi môi cô nở nụ cười khẽ, màu hồng phấn khiến hai cánh môi trông như cánh hoa đào tươi thắm. Nhưng khi Tiên ngẩng đầu lên, Dương thấy trong đôi mắt cô sự tuyệt vọng. - Tớ thì, sao ta? Ừm, không biết nữa. Tớ thấy rất sợ. Hồi bé thi thoảng tớ cũng tưởng tượng mình là một cô bé mồ côi được nhận nuôi mà không biết. Là vì mẹ tớ hay đùa, con là nhặt từ thùng rác ra chứ mẹ làm gì có đứa nào như con. Vậy nên cơn ác mộng ấy ám ảnh suốt một thời bé của tớ. Đổi lại là người khác, chắc sẽ bỏ lời đó ngoài tai, thoáng cái là quên. Nhưng tớ luôn có cảm giác mẹ tớ nói câu ấy không giống với mọi người. Mắt mẹ có nước, và giọng mẹ ngắt quãng. Với trẻ con, từng ấy là quá đủ để nhận ra mẹ không tự nhiên. Câu chuyện quen thuộc mà ai cũng biết... dù nghe một ngàn lần tớ vẫn thấy sợ. Cậu hiểu không? Tớ muốn phủ nhận, tớ không muốn mất đi nơi mình gắn kết nhất! Chỉ có vậy thôi mà! Không thể được sao?
Thấy bạn kích động, Dương kéo cô vào một căn phòng khác vắng người hơn. Cậu thở dài. Biết không an ủi được bạn, cậu ngẩng đầu nhìn luồng sáng màu đỏ tía từ chiếc đèn phía góc phòng, trầm mặc giây lát.
- Còn cái vòng đó ở đâu ra?
Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của bạn khiến Tiên hơi nhăn nhó. Cô cúi đầu, nói khẽ:
- Đó chỉ là điều kiện trao đổi của tớ và anh ta thôi. Anh ta cần chiếc Tinh Tú Hải đó. Về cái vòng, tớ hoàn toàn không biết gì hết.
- Vậy sao cậu lại nghĩ hội Ngôn tìm được thứ tinh... hải... gì đó? - Dương chợt nhớ ra, thẳng thừng hỏi. Cậu nguýt bạn. - Cái vòng đó có tên?
- Không phải, ý là... ý là, tớ không biết cái vòng ở đâu ra, cũng không biết nó có tác dụng gì. Nó là Tinh Tú Hải, nằm trong bộ Đại Tuyệt Tinh Thần. Tớ biết cũng là vì mẹ Ngôn Nhị làm việc ở một công ty trang sức cổ tại Trung Quốc. Tớ thề đó! - Tiên thấy hơi tổn thương. Khi cô đã cố gắng nói thật mọi chuyện thì dường như Dương vẫn không tin tưởng cô hoàn toàn.
- Không cần thề, tớ tin cậu. - Giọng cậu dịu lại, nhưng đằng sau đó vẫn còn vẻ lạnh lùng lãnh đạm. - Nhưng tớ muốn cậu nói cho tớ biết một chuyện.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 25
- Cậu muốn biết cái gì cơ? - Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn gương mặt trầm ngâm của bạn. Cô để ý thấy Ngôn Nhị đang đi qua cửa vào phòng bên này, sắc mặt cả hai đều hơi là lạ.
- Tiên này, chuyện gia đình cậu, không phải tớ chưa từng trải qua. Tớ giống cậu. Gia đình tớ đã tan vỡ, thật sự tan vỡ. Cậu thì có lẽ sẽ sớm gặp lại gia đình mình, dù xa xôi cách trở, vì gia đình cậu vốn vẫn còn nguyên vẹn, cậu vốn vẫn còn người chăm lo. Đối với Huấn mà nói, cậu ở Việt Nam, gia đình cậu ở Trung Quốc, tại sao... không thể nào, làm sao mà anh ta biết nhiều thông tin về cậu như vậy chứ? Rõ ràng thời gian cậu không trong tầm mắt tớ cũng... - Dương đột ngột dừng khựng giữa chừng, quai hàm cứng lại. - Nói chung là, cậu quen anh ta bằng cách nào vậy? Tớ không hiểu...
- E hèm! Hai người thôi đi! - Ngũ Ngôn hắng giọng, mặt xám lại. - Trước tiên, lí do tớ chọn chỗ này, hai cậu nhìn đi. Tinh Tú Hải ở căn phòng vừa rồi, Thần Hồng Liên ở căn phòng này, Đại Giang Sơn ở căn phòng tiếp theo, đều là bọn mình kiếm được đem tới đây.
- Đại Giang Sơn, Tinh Tú Hải, Thần Hồng Liên... Đại, tinh, thần... còn thiếu một cái nữa? - Thủy Tiên lẩm nhẩm một hồi rồi ngạc nhiên hỏi.
- Đúng rồi. Bọn tớ tìm mấy cũng không ra. - Tứ Ngôn nhếch môi. - Chiếc vòng đó là Tuyệt Thiên Địa.
- Mấy chiếc vòng này có ý nghĩa gì vậy? - Dương nheo mắt nhìn " Thần Hồng Liên" mà Ngũ Ngôn chỉ, hơi bất ngờ trước màu hồng ngọc rực rỡ của nó.
- Chẳng có ý nghĩa gì. - Tứ Ngôn chán đời cười nản một tiếng, đáp. - Trừ khi cậu có đủ bốn thứ trong tay.
- Vậy sao các cậu lại giữ ba thứ, ba thứ liền? - Thủy Tiên suýt bị nấc cụt. - Trung Quốc rộng lớn như vậy...
Cô dừng lại giữa chừng khi nhận ra hai người bạn đang lừ mắt nhìn mình.
Dương cũng lẳng lặng quan sát cô. Bên trong cậu chầm chậm xuất hiện một vòng xoáy tối tăm. Câu chuyện cậu và cô nói dở còn chưa kết thúc. Điều cậu nghi ngờ cũng chưa được nói ra.
Dẫu sao, cô gái này thật quá hồn nhiên, cậu có chút không nỡ. Kéo cô ấy vào suy nghĩ chưa rõ ràng của cậu, nhỡ như chẳng đi đến kết cục nào hết?
Vết thương dưới gan bàn chân cậu chợt nhói lên.
- Dương, cậu có sao không đấy? - Thủy Tiên quơ tay trước mặt cậu. Đôi mắt cô trong veo tới nỗi, nếu không nhìn sâu vào đáy mắt, chẳng một ai nhận ra được sự buồn thương phảng phất.
- Trông ... tớ... nhợt nhạt sao?
Thủy Tiên hơi mím môi, suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Sắc mặt rất khó coi, thần sắc tái nhợt, ánh mắt mờ mịt vô định... Cậu không có bệnh gì chứ?
- Được được, hai người thắng. - Dương chưa kịp đáp thì Tứ Ngôn đã ngáp dài, phẩy tay gật gù. Cậu bá vai em trai kéo đi, nói nhanh. - Đến nhà tớ nhé, trễ quá hai mươi phút có khi Ngũ Ngôn đi chơi cùng bạn gái rồi đấy. Tâm sự, tâm sự hết ở đây đi, rồi về đó đừng lang thang trong cõi mộng thanh xuân nữa. Tớ và Ngũ Ngôn đành phá luật lo liệu trước cho mấy cái vòng vậy.
Thủy Tiên hơi lảng đi, giả vờ như không nghe thấy. Cô rụt rè đụng khẽ vào tay Dương:
- Tớ bảo này, thật ra trông cậu còn hơi giận dữ nữa... phải không?
- ... - Dương kinh ngạc quay người sang. Cô cảm nhận được điều đó ư? Nuốt nước bọt xuống dưới cổ họng khô khốc, cậu vờ như hờ hững đáp. - Một chút.
- Đừng giận nữa. - Thủy Tiên lắc lắc đầu. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó mỉm cười.
Dương đờ đẫn nhìn cô, đầu óc đông đặc lại thành một cục thạch trái cây.
- Lúc nãy, khi cậu nói, gia đình cậu từng tan vỡ, tớ hiểu rằng cậu không có ý an ủi, nhưng mà... tớ thật sự rất cảm động, hơn những gì cậu tưởng tượng được. Có người phần nào đồng cảm với tớ, cảm giác đỡ cô đơn đi nhiều. Cậu nói đúng, gia đình vẫn còn chăm lo cho chúng ta, tớ, chẳng qua là chuyển qua chuyển lại giữa hai nhà, thành ra có hai gia đình... không hẳn là chuyện xấu. Kể cả... khi... tớ không thuộc về bất kì bên nào... trong hai gia đình ấy...
Những âm tiết cuối, giọng cô nhỏ đi, run run như giọt nước sắp tràn ly. Không khí nặng nề lại quay về như câu chuyện ban nãy của họ.
Dương bồn chồn thở một hơi dài, lắc đầu dứt khoát gạt mọi chuyện sang một bên. Cậu vụng về vỗ vỗ mấy cái lên lưng bạn thay cho lời an ủi, sau đó lặng lẽ đưa cô ra ngoài. Lôi cậu và Thủy Tiên đến đây, thật vô nghĩa.
Tiên cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nói khẽ một câu trước khi nhấn bàn đạp.
- Thần Hồng Liên đó không còn ở trong phòng triển lãm nữa rồi, Dương.
----------
- Đây là? - Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn cô gái đang thoải mái ngồi quay lưng trên ghế của bàn máy tính và đung đưa người rất tự nhiên. Cô chụp tai nghe, có vẻ như đang nghe nhạc.
- Chị em của cậu, Hoàng Thủy Tiên. - Tứ Ngôn nhún vai đáp thay em trai mặt đỏ hồng.
- Cô ấy... mẹ ơi, Ngũ Ngôn, cậu kiếm đâu ra hoa khôi như này vậy? - Thủy Tiên nhăn mặt nhìn dáng người đầy đặn của cô gái vô tư vẫn chưa quay đầu lại kia, theo phản xạ hướng ánh mắt về phía Dương tựa muốn tham khảo ý kiến.
Cậu cũng theo thói quen nghiêng đầu tránh ánh mắt đó, nhưng gật gật đầu đồng tình.
Khuôn người đẹp thật.
- Tiên ca ca! - Tứ Ngôn nhấc một bên tai của cô nàng kia ra, nhẫn nại gọi. - Có người, chào hỏi một câu được không?
Khi ấy cô nàng mới đủng đỉnh quay lại, tò mò nhìn ngó xem " người" mà cậu bạn nói là những ai.
Một lần nữa Thủy Tiên và Dương nhìn nhau kinh ngạc. Bạn gái Ngũ Ngôn không chỉ có tạng người hiếm gặp mà có cả khuôn mặt đẹp hiếm thấy.
- Chào, buổi... ừm, chào buổi chiều. - Hoàng Thủy Tiên liếc qua cửa sổ rồi nở nụ cười tự tin, đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay. - Tớ là Hoàng Thủy Tiên, với hai nhóc này thì bí danh '' Tiên ca ca''. Cậu, thì tớ nghe rồi... cậu là Phùng Ngọc Thủy Tiên. Nhưng soái ca này là ai? Ngũ Ngôn? Tứ Ngôn?
Dương hơi bối rối mỉm cười với nàng chim sáo trước mặt:
- Tớ là Dương. Bạn cùng lớp của cô ấy...
- Không phải bạn trai? - Hoàng Thủy Tiên lém lỉnh nhìn Ngũ Ngôn, nụ cười trở nên láu cá. - Nhưng trông hai người đẹp đôi như vậy?
Đã đến nước này, ngay cả Tứ Ngôn cũng không biết nói gì. Bốn người lúng túng nhìn nhau, sau đó Ngũ Ngôn hất đầu mời hai bạn ngồi:
- Đừng để ý, tính cô ấy vậy.
- Hừ. - Hoàng Thủy Tiên giận dỗi lằm bằm, ném cho bạn trai một cái lườm. - Tớ chỉ muốn chào hỏi thôi mà. Còn không phải hôm nay tớ muốn giúp Tiên đằng ấy sao.
Cách nói năng của cô cũng rất đặc biệt. Trên trái đất này chắc không có người thứ hai nói '' Tiên đằng ấy'' theo kiểu của cô.
- Được thôi, làm quen một chút. - Thủy Tiên mỉm cười vui vẻ, ngồi xuống đối diện với Dương. - '' Tiên tỷ tỷ'' vô cùng hân hạnh, sung sướng... và tất cả các mỹ từ... được gặp mặt '' Tiên ca ca''. " Tiên ca ca'' sao hôm nay lại ở đây với đám này thế?
- Ố ồ, '' tỷ tỷ'' ư. - Hoàng Thủy Tiên chúm chím nhìn từ bạn trai sang '' anh rể''. - Hay ghê chứ, cái này ai đặt?
- Tứ Ngôn đặt khi cần nhõng nhẽo đó. - Thủy Tiên nhún vai đáp thay. Cô vẫn còn thấy khâm phục vẻ đẹp của cô nàng trùng tên trước mặt, nên rất chăm chú nhìn bạn.
- Có tội đấy, Tứ Ngôn, dám nhõng nhẽo người ngoài. - Hoàng Thủy Tiên vỗ hai tay vào nhau một lần, sau đó lại thả người xuống ghế. - Còn hôm nay, việc của tớ chẳng qua là hành nghề của mình một chút, yên tâm đi, tớ không quậy loạn lên đâu.
Ừm hừm, không quậy loạn. Thủy Tiên cười mím chi, hỏi đến cùng:
- Cậu hành nghề bằng cách nào vậy?
- Không phải bằng cách nào. - Hoàng Thủy Tiên cười bí hiểm, nháy mắt một cái. - Phải là bằng cái gì.
- Được rồi, cô ấy là '' cao nhân'' trong ngành công nghệ thông tin. - Ngũ Ngôn trìu mến nhìn cô bạn gái đang nhún nhảy đầy sức sống kia, ánh mắt vốn hiền hòa càng trở nên mềm mại như một con suối, trong cùng một khoảnh khắc vừa bình lặng dịu dàng lại lộ ra nét yếu đuối thương yêu.
Tứ Ngôn thốt ra một tiếng '' ọe'' nhỏ khiến Dương và Thủy Tiên thi nhau ho khù khụ để nén cười. Riêng cô nàng nhí nhảnh kia thì chớp chớp mắt tủm tỉm, có vẻ yểu điệu như đang ngượng ngùng.
- Ơ, ừm, cô ấy là một hacker. - Ngũ Ngôn đưa tay xoa xoa gáy, dường như cũng nhận ra biểu cảm của mình có phần hơi quá trớn. - Hôm nay cô ấy tới đây là giúp bọn mình '' đi đường vòng'' điều tra về thông tin của Huấn.
Oa, giỏi quá. Thủy Tiên ngưỡng mộ nhìn cô nàng vui vẻ trước mặt. Sau đó cô giật nảy mình.
- Hai cậu... hai cậu biết anh ta từ lúc nào vậy? - Cô bàng hoàng thấy gương mặt nghịch ngợm của Tứ Ngôn đang nở một nụ cười châm chọc.
- Chưa lâu lắm, bà chị ạ. Nhưng tụi này đã biết nhiều hơn cả cậu rồi đấy. - Cậu nhún vai đáp, vẻ mặt có chút không hiền lành. Sau đó vỗ tay, cậu nói bằng giọng nghiêm túc. - Thôi, vào việc nào. Ca ca chịu khó lùng tìm một mình nhé, tại đám này dốt nát quá không biết gì.
- Không sao, quen rồi. - Hoàng Thủy Tiên cười hì hì quay lại bàn máy tính rồi bắt đầu nhìn qua một tờ giấy trên bàn, tay gõ phím lia lịa.
- Còn tỷ tỷ, tỷ nói xem tỷ bị làm sao vậy?
- Hứm? - Thủy Tiên mở to mắt biểu lộ rằng mình không hiểu.
- Huấn không phải dạng người bình thường. Cậu có biết anh ta... từng ở trong trại cải tạo không? Có biết anh ta... từng trốn trại không?
Cô kinh hãi, đôi mắt càng mở to hơn nữa.
- Anh ta có tội án liên quan đến nữ giới đấy. - Tứ Ngôn lấp lửng, nhưng mặt hiển hiện sự bất bình.
Người Dương cứng lại. Nhìn qua bên cạnh, cậu thấy Thủy Tiên cũng không khá hơn chút nào. Cô bấn loạn dán chặt mắt vào đôi chân mình, hơi thở gấp gáp. Hai nắm tay nhỏ nhắn của cô thay đổi hình dạng liên tục.
Tiếp xúc với anh ta. Nói chuyện với anh ta. Trao đổi với anh ta. Cô hoàn toàn không biết những việc này.
- Thủy Tiên, cái gì làm cậu cam lòng để anh ta nắm rõ mình như thế, ngược lại không hề có chút khái niệm về thân phận của anh ta chứ? Mỗi lần tưởng tượng đến việc anh ta chỉ cần thò tay ra là có ngay con mồi trước mắt, tớ lại... - Tứ Ngôn nghiến răng trong chốc lát, sau đó cau mày. - Dương hiền lành, em tớ hiền lành, em cậu hiền lành, tớ cũng hiền lành. Bọn tớ vốn dĩ định mặc kệ cho bí mật của cậu. Nếu không phải ca ca tình cờ bắt gặp thì bọn tớ có chết cũng không dám nghĩ cậu dây dưa với loại người đó.
Thủy Tiên co rúm người lại. Mỗi câu cậu nói đều như đánh thẳng vào trái tim ngây thơ tươi sáng của cô.
- Thôi Tứ Ngôn. - Dương can. Cậu nhìn cô bạn đang dằn vặt, vẻ mặt tuy vô cảm nhưng bên trong vừa lo vừa giận.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên