Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Cập nhật - Bắc Lam

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 26
Ngũ Ngôn nhìn họ không nói, đứng dậy lại chỗ để cốc uống một hơi hết ly nước đầy, dáng điệu bồn chồn. Rõ ràng cậu cũng rất lo lắng.
- Ra rồi! - Hoàng Thủy Tiên đột ngột nói to, vung tay lên tự hào. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cô vốn đang vui vẻ tự nhiên lại chuyển sang khó xử. - Ngôn, lại đây.
Ngũ Ngôn vừa đứng dậy chưa nhúc nhích thì cô đã ngăn lại, giọng gay gắt:
- Không phải cậu! Mình cần Tiểu Tứ!
Tứ Ngôn trở nên rón rén khi thấy em trai buông phịch người xuống ghế, mặt đen xạm lại.
- Sao thế, ca ca?
- Cậu nhìn này, tớ... chuyện này... - Hoàng Thủy Tiên lấp lửng, mày nhăn lại. - Tớ không biết nên làm sao với cái này... cho họ biết không...
Tứ Ngôn nhìn vào màn hình máy tính, sau đó liếc nhanh qua hai người bạn, môi mím lại nén cười. Cuối cùng, cậu gật đầu:
- Cho.
Hoàng Thủy Tiên đứng dậy, vươn vai ngáp dài, sau đó nhào tới ôm chặt cô bạn mới quen, cười một cách sung sướng.
- Thoát rồi! Cậu thoát rồi! Bạn ơi, cậu thoát rồi!
- Cái gì vậy? - Dương và Ngũ Ngôn tò mò bước đến nhìn màn hình. Sau một thoáng sửng sốt, hai người lăn ra cười bò, mi mắt giật giật rồi dòm Tiên.
- A, a, a, đừng lắc nữa! - Thủy Tiên khổ sở la lên sau những cú giật thô bạo của bạn, đầu xoay như chong chóng. Cô loạng choạng lùi lại, lờ đờ hỏi. - Rốt cuộc là chuyện gì thế các cậu...
Tứ Ngôn ngẩng đầu, chầm chậm nở một nụ cười thật lòng. Cậu kéo cô đến bên bàn máy, khuôn mặt rạng ngời...
Đó là đoạn tin nhắn của cô với Huấn.
- Vậy thì sao? - Thủy Tiên méo mặt, không ngờ có ngày tin nhắn của mình bị mọi người đọc hết. - Tớ đã đọc rồi chứ, vì đây là tin của tớ mà.
- Đúng vậy. Nhưng cậu không để ý, trong đoạn tin này của cậu... - Hoàng Thủy Tiên đưa ngón tay lướt màn hình lên phần trên. - Có một dấu sao. Cái này không phải cậu đánh?
- Hả? Ừ, không phải tớ. Có lẽ là máy lỗi...
- Không phải đâu. Nhìn này. - Hoàng Thủy Tiên nhấn vào dấu sao đó, rồi gõ một kí tự gì đó.
Một tệp mới được mở ra.
- Cái gì vậy trời? - Thủy Tiên hỏi mà mắt tròn như trái bóng bàn, không tin được chuyện đang xảy ra.
Hoàng Thủy Tiên cười hí hí, đặt điện thoại của bạn lên kế chiếc máy tính đang mở sẵn. Cô chỉ vào màn hình, tủm tỉm giải thích:
- Mới mấy ngày trước, bạn trai... à, Ngũ Ngôn đến tìm tớ nhờ vả về nhân vật mà nói theo kiểu Tứ Ngôn là '' bí hiểm như một bóng ma'' bám theo cậu. Họ nói chuyện này mù mờ quá, không biết người ấy là ai, không biết ở đâu ra, không biết quen cậu thế nào, không biết lai lịch ra sao, không biết, không biết, không biết, nói chung cái gì cũng không biết. Tớ rất tò mò về việc này, bèn, ờm, tự tiện lén vào tài khoản của cậu, ý tớ là, tớ biết họ không cho... nhưng còn mỗi cách đó thôi. Thế là, tớ phát hiện được có một người cậu không kết bạn, nhưng lại có trò chuyện. Đây là bất thường, phải chứ? Hơn nữa cậu còn có thái độ rất gay gắt với '' đầu dây'' phía bên kia. Sau đó, tớ tìm thấy thứ kì lạ này giữa đoạn tin của cậu. Bạn ạ, tớ e là, chàng Huấn đó cũng là một tay bợm trong ngành thông tin đấy. Cái này, đọc đi.
Tiên nhìn từ điện thoại lên màn hình, nhíu mày tư lự.
Dương để ý thấy đường gân xanh trên tay cô hiện lên rõ ràng hơn.
- Chẳng lẽ, anh ta chính là '' Ngô Tử'' này?
- Chính xác. - Hoàng Thủy Tiên búng tay đánh tróc, sau đó chen vào gõ lên thanh tìm kiếm cái tên mà bạn vừa nhắc đến. - Tớ có đi tìm xem đây là tên quái nào. Kết quả... so surprise, nhìn đi.
Đầu Tiên lại xoay vòng vòng. Cô không nhìn mà ngẩng lên hỏi:
- Rồi đi đến đâu?
- Cứ nhìn đi đã. Hai mươi người này, có thấy ai quen không? - Hoàng Thủy Tiên mỉm cười tự tin. Cô hất tóc, chỉ vào bức ảnh thứ bảy. - Đây là ai, nghĩ kĩ đi?
Câu hỏi này làm tất cả đám người quanh đó đều trầm ngâm liên tưởng đến những bóng lưng mình quen biết.
Dương nhận ra đầu tiên. Cậu thốt lên:
- Tớ biết người này. Đây là, gì nhỉ, cái người lần trước về trường mình ấy, An Nga hình như có biết...
- À, phải, đây là Hoa! - Thủy Tiên vỡ lẽ. Mái tóc bồng bềnh này, đáng ra cô phải nhận thấy từ đầu chứ! - Lần trước cậu ấy về thi giải thể thao, đúng rồi.
- Hoa... ổn đấy nhỉ. Trong nhóm đặc biệt này cậu quen tới hai người. - Hoàng Thủy Tiên gật đầu, lướt chuột sang phải, rà đến chỗ ảnh của người thứ hai mươi. - Đây, anh chàng vui tính của cậu.
- Ừm, Huấn. - Thủy Tiên không lấy làm ngạc nhiên khi thấy bóng lưng quen mắt đó. - Sao nữa?
- Ừ? - Tiên ngơ ngác. - Huấn, rồi Hoa, rồi sao nữa?
- Quay lại đoạn văn khỉ gió của cậu. Đó chính là một phần bức thư mà nhân vật của anh ta gửi cho bạn gái. Ôi tình yêu, khi anh hướng về phía em, trái tim mới thức dậy trong nhịp điệu thật của nó... - Hoàng Thủy Tiên dừng lại để huýt lên một tiếng vui vẻ rồi mới nói tiếp. - Tớ đã đọc qua câu chuyện đó. Nói chung, nội dung chính mà anh ta muốn nói, đó chính là, hãy dẹp đi, đừng dính dáng gì đến nhau nữa, bằng không chuyện xảy ra không nói trước được.
- Vô lí! - Thủy Tiên bật kêu. - Anh ta sau khi tớ chặn vẫn liên tục tới tìm tớ.
- Có thật không? - Hoàng Thủy Tiên nhướn mày, nhá vào từng từ. - Cậu nghĩ thật kĩ đi, bởi vì tớ đã xâu chuỗi được câu chuyện đang dang dở này từ đầu rồi.
- Tớ... - Thủy Tiên dừng lại, lia mắt sang phía Dương.
Cậu hoàn toàn không hiểu ý cô là gì, nhún vai bất lực.
Mái tóc của Tiên trong thoáng chốc như rũ xuống. Cô cúi đầu, thở dài, chầm chậm xác nhận.
- Phải rồi, chỉ có một lần anh ta ngang qua chào hỏi tớ, còn lại hai ba lần đều là tớ tự mình đi tìm.
Hoàng Thủy Tiên làm vẻ mặt '' Đấy biết ngay mà'' rồi phồng má di chuột, định nói gì đó nhưng lại kêu lên khi thấy '' con chuột'' hết pin. Màn hình dừng khựng ở ảnh lưng thành viên số tám của nhóm tác giả kì lạ kia.
Í? Đây là ai nhỉ, sao trông lại thân thuộc như thế? Tiên ngẫm nghĩ trong khi hai anh em sinh đôi với cô bạn trùng tên chạy đi lục lọi tìm pin mới.
- Nghĩ gì thế? - Người duy nhất còn bên cạnh cô hỏi với một tiếng thở dài.
- Người này, quen mắt quá, tớ cứ... cảm giác gặp ở đâu rồi. - Tiên ngẩng lên. Cô chau mày hỏi bạn. - Cậu thấy quen không?
Dương khom người xuống nhìn kĩ, cằm vô tình chạm khẽ vào mái tóc cô. Cậu nheo mắt một hồi rồi lắc đầu phủ nhận.
- Không quen.
Gò má Tiên ửng lên khi cô cảm thấy hơi thở của cậu dịu dàng phả xuống như một lớp sương lãng đãng đọng lại trên chóp mũi mình. Cô khịt mũi một cái, sau đó lắc lắc đầu để khoảng cách giữa hai người lớn hơn thêm chút. Dương thấy vậy vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc lùi lại, không khỏi bật ra một câu.
- Cậu là cún à, khịt khịt rồi lắc lắc cái gì chứ?
- Đừng có... - Tiên đột nhiên dừng lại giữa câu. Ngay cả cô cũng tắc tị. Đừng có gì nhỉ? Mình định nói với cậu ấy cái gì trời?
Cô ấp úng. Chẳng lẽ nói, chỉ là, cô cảm thấy, khoảng cách đó thật không an toàn?
- Đừng có gì? - Dương '' hửm'' lên một tiếng. Cậu tò mò hất đầu thật khẽ về phía cô. - Mặt cậu kìa, đỏ lên rồi. Trời đâu có nóng lắm?
Thật ra, đó là không tính khoản trời vẫn còn hơi se se.
Tiên cũng mơ hồ hiểu cậu đang trêu chọc mình. Cô càng cảm thấy hai từ '' an toàn'' quá đỗi xa vời, gò má càng hồng lên như màu đào, rồi từ từ ngả sang màu ráng chiều...
- Thấy pin rồi! - Đúng lúc đó Hoàng Thủy Tiên vui sướng hò hét rồi lao như tên bắn về chỗ máy tính, lắp vội lắp vàng vào con chuột. Cô không để ý đến tình tình bất ổn giữa hai người bạn mới, liến thoắng. - Thế nhé, thế nào ấy nhỉ? À, phải rồi, sau đó tớ đi tìm tung tích của anh ta trên mạng, đọc được... một thứ hay ho lắm!
Tứ Ngôn và Ngũ Ngôn quay lại thấy lờ mờ việc gì sai sai, cứ nhíu mày nhìn nhau, rồi lại nhìn cô bạn xinh xắn đang ngượng nghịu kia, cuối cùng, suy tư hồi lâu, họ đồng loạt quay sang lừ mắt với Dương.
Mình, mình không làm gì cả? Cậu lắc đầu xua tay, phản đối kịch liệt.
Rõ ràng là cậu! Hai người cùng trợn mắt, vẻ mặt lên án.
Không phải mình mà! Dương lại lắc đầu.
Đừng có chối! Tụi này biết ngay là cậu! Hai người lại nhăn mặt nhìn cậu. Họ nhìn nhau, thở dài rồi chầm chậm lắc đầu như các vị tiên nhân... Chỉ không biết cậu ra tay sớm thế...
Dương đành im lặng. Khi mơ hồ liếc mắt sang phía cô, cậu bỗng thấy xao động trong lòng. Mái tóc, đôi mắt, cặp má bầu bĩnh, trông đều rất đáng yêu. Nhìn nghiêng nghiêng như vậy, vẻ ngây ngô sáng trong của cô rõ ràng hơn bao giờ hết, nhất là cách cô ngẩn người nghe nàng chim sáo kia líu lo, nom vừa ngộ ngộ vừa dễ thương...
- Đó, cậu hiểu chưa? Như vậy giờ bọn mình biết anh ta kiếm mấy cái vòng đó về cho ai rồi này... - Hoàng Thủy Tiên đột ngột reo lên kéo Dương ra khỏi cơn ảo tưởng kì lạ của mình.
- Ờ, không ngờ cái anh chàng này lại cần mấy thứ đó. - Tiên gật đầu, sắc mặt đã trở lại bình thường.
- Ước mơ thôi mà. - Hoàng Thủy Tiên dùng ánh mắt xeo xéo nhìn Ngũ Ngôn làm cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác. - Ai ngờ mấy người cậu đều ngơ ngác như vậy, không hề biết chiếc vòng còn lại ở đâu.
- Ý là sao? Chẳng lẽ cái vòng anh ta cần chỉ có Tuyệt Thiên Địa thôi sao? - Thủy Tiên ngây ngô hỏi.
- Ờm... có lẽ là như vậy. Chỉ có... riêng bộ vòng đó tớ không tra được thông tin rõ ràng nào cả. - Hoàng Thủy Tiên hơi trầm mặc cúi đầu. Nhưng ngay lập tức mặt cô lại hiện vẻ gian xảo, tóm lấy cổ áo bạn trai mà hò hét. - Cái này hai cậu biết, không cần tớ phải ra tay đâu đúng không?
- Ờ ờ, nếu cậu không muốn thì thôi... - Ngũ Ngôn đảo mắt, dễ dãi đáp. Kệ cho cô nàng láu cá kéo qua kéo lại, cậu nghiêm túc trình bày. - Bốn chiếc vòng đó là bộ vòng bị truy tìm nổi tiếng ở Trung Quốc. Nguồn gốc của chúng vô cùng đặc biệt. Nghe nói... ngày xưa, nhánh công ty làm ra bộ vòng này vốn là một nhánh công ty nhỏ bé chuyên sản xuất đồ trang trí, sổ sách nghệ thuật... Sau đó một thời gian, nhánh công ty đó bị nhánh lớn đánh sập và biến mất hoàn toàn trên thị trường, chỉ lưu lại một vài món đồ do chính tay người chủ làm ra. Lí do cho việc nó nổi tiếng đến mức vậy, thì, ờ, tuy giá trị cũng chưa phải xuất sắc vượt mức bình thường, nhưng hoa văn và kiểu dáng lại khác biệt, thu hút kì lạ. Hơn nữa, bốn chiếc vòng này đã xuất hiện trong một bộ truyện bán chạy của Trung Quốc, và được mệnh danh là bộ vòng may mắn. Ngay khi phát hiện ra chúng có thật, người ta đổ xô đi tìm... thật ra tớ cảm thấy chuyện này không hẳn là hợp lí, nhưng cho đến giờ thì đó là lối giải thích duy nhất mà tớ tìm được.
- Bộ vòng đó trở thành một truyền thuyết luôn rồi ư? - Thủy Tiên hỏi mà thấy rùng mình. Cô lờ mờ cảm thấy câu chuyện trên đã từng nghe ở đâu rồi, mới gần đây thôi nhưng lại không rõ lắm...
- À, vậy tớ biết rồi. - Dương lúi húi mở cặp ra, lôi ra một quyển sổ màu chàm. - Cái này, cũng thuộc công ty đó phải không?
Mắt tụi Ngôn trố ra, nhìn cậu chằm chằm.
- Sao cậu lấy được?
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 27
- An Nga tặng...
Cậu đáp chưa hết câu Hoàng Thủy Tiên đã la toáng lên:
- Hóa ra cậu có bạn gái rồi hả? Xin lỗi nhé, ban nãy không biết, cứ ghép cặp bừa bãi lung tung... Dương cậu đừng để bụng được không? Xin lỗi mà.
Cái gì vậy chứ... Đầu óc nàng ta không có thứ gì khác ngoài chuyện ghép đôi à... Dương ngán ngẩm im lặng, đôi mắt biến thành hai khe hẹp, lẳng lặng lườm nguýt cô.
Hoàng Thủy Tiên biết điều ngậm miệng lại.
Dương nhìn sang cô bạn cùng bàn của mình, ngạc nhiên thấy cô hơi phụng phịu. Không hiểu sao cậu bỗng có cảm giác vui vui.
Mình bị ghép đôi mà Thủy Tiên trông bực bội như thế... Có phải cô ấy cũng... ?
- Cậu đừng có nói bừa! - Cô phản ứng kịch liệt khiến những người xung quanh phải tròn mắt kinh ngạc.
- Sao cơ, tớ xin lỗi? - Hoàng Thủy Tiên ngớ ra, hết nhìn cô bạn lại nhìn Dương.
- An Nga là chồng của tớ, ai cho cậu đi đánh cặp linh tinh như vậy? - Thủy Tiên '' hứ'' lên một tiếng bằng giọng chua ngoa. Rõ ràng cô đang làm trò mà, cặp mắt vừa lộ ra nét tinh nghịch vừa thoáng chút láu lỉnh, hai tay chống nạnh như một nàng công chúa nhỏ đanh đá.
Sau một chốc, khi đã nhịn cười được, Tứ Ngôn và Ngũ Ngôn lại đưa mắt nhìn Dương vẻ thông cảm. Người anh em, mừng hụt rồi, thật tiếc.
Cậu cười trừ.
- Rồi rồi. - Hoàng Thủy Tiên cười như mếu. - Tớ đang định thu phục cậu làm vợ, nhưng hình như trêu nhầm gái có chồng rồi, buồn quá.
Hội Ngôn cười gượng:
- Đám con gái các cậu có những trò đùa thật kì lạ... và kinh dị nữa.
Tứ Ngôn liếc Dương, hắng giọng rồi tủm tỉm nói xiên một câu:
- Cứ nghĩ đến chuyện đặt mình trong tình cảnh các cậu, tớ với Dương tự nhiên thành một đôi rồi gọi vợ gọi chồng... ùi, kinh quá kinh quá, thật sự là không dám nghĩ nữa... bạn hiền nhỉ?
Dương quay mặt đi từ chối trả lời. Hành động mang tính chất ghét bỏ của cậu làm rộ lên một tràng cười mới, sau đó mọi thứ trở lại câu chuyện ban đầu.
- Thế nàng An Nga đó là ai? - Hoàng Thủy Tiên thắc mắc, mắt nhìn Dương.
- Bạn thân của Tiên, ừm, ý tớ là... cô ấy. - Dương chỉ sang phía Thủy Tiên. - Đây là quà tặng sinh nhật mà An Nga trong cơn hào hứng nghĩ ra rồi tặng tớ.
- Trong cơn hào hứng? Ý cậu là trong cơn say? - Tứ Ngôn bông đùa. - Cô ấy tơ tưởng đến cậu trong men rượu hay là...
- Không phải. - Thủy Tiên tặc lưỡi ngắt lời. Thấy người bạn tri kỷ bị bôi nhọ, cô vội vàng chữa lại. - Tính khí cô ấy rất thất thường, giống kiểu... bạn gái Ngũ Ngôn vậy.
Tuy người bị nhắc trực tiếp là Hoàng Thủy Tiên nhưng Ngũ Ngôn mới là người cảm thấy lúng túng. Trong khi cậu mắc cỡ nhìn đi chỗ khác thì bạn gái cậu reo ầm lên:
- Tuyệt vời! Tớ có chị em rồi!
- Sao tớ cảm giác cuộc nói chuyện càng ngày càng giống một cuộc tán nhảm tào lao nhỉ? - Dương lên tiếng. Cậu nhướn mày.
Nghe lời nhắc nhở của bạn, cả đám trở lại nghiêm túc.
- Thế, An Nga sao lại có thứ này? Ờ, mà sao cậu biết nó thuộc bộ của công ty đó? - Ngũ Ngôn thắc mắc với vẻ hơi kỳ quặc. - Cô ấy nói à?
- Ừm. Kể câu chuyện giống của các cậu ấy, nên mình nhận ra...
Cặp anh em sinh đôi nhìn nhau bối rối.
- Không sao! Việc đó để sau. - Hoàng Thủy Tiên nhanh nhảu xen vào. - Tớ có để ý một thông tin trong cuộc hội thoại của các cậu. Huấn, học trường mỹ thuật? Thuộc lớp mẹ cậu chủ nhiệm? Quá đơn giản, tớ dò hỏi người quen, mới biết anh ta từng vào trại cải tạo vì tội, ờm, ờm... vì có tội! Trong khoảng thời gian tại trại cải tạo, người ta bảo, hình như anh ta có xăm mình một hình rất ghê tởm...
- Bàn tay phải chứ? - Dương thở ra một tiếng chán chường.
- Hai bàn tay. - Hoàng Thủy Tiên chỉnh. Cô nghiêm nghị nhìn cậu bạn mới quen. - Hai bàn tay đàn ông. Hiểu không?
- Không hiểu. - Tứ Ngôn ngoác miệng đáp.
- Anh ta có một người bạn tên Hoàng. Vì người bạn đó mà vào trại cải tạo... - Nét mặt Hoàng Thủy Tiên xen lẫn giữa cảm thông và tức giận. - Nói ra, nó vẫn là một câu chuyện ngu ngốc.
- Họ yêu nhau? - Ngũ Ngôn nói với vẻ khó chấp nhận.
- Có thể nói như vậy.
Tứ Ngôn nhăn nhó rồi quay mặt đi, lầm bầm:
- Bẩn miệng. Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi, Tiểu Hoàng. Nghe thật kinh tởm.
Hoàng Thủy Tiên im lặng một lúc, sau đó cụp mắt gật đầu. Khi nhìn thẳng vào Thủy Tiên, ánh mắt cô kiên quyết đến mức đáng sợ.
- Huấn đang tìm cách trả thù một người trong gia đình cậu.
----------
Thủy Tiên ngồi khoanh tay ở góc lớp, cằm đặt lên cánh tay một cách hờ hững, đôi mắt thẫn thờ vô định.
Bóng lưng số tám, Huấn, gia đình nuôi mình, gia đình thật, mọi người, các câu chuyện, An Nga, Ngôn Nhị, bộ vòng, cuốn sổ màu chàm, mọi thứ đều lồng hết vào nhau rồi...
Hóa ra cuộc sống không đơn giản như cô tưởng. Vốn dĩ ban đầu, cô có một gia đình, có một người bạn thân; biết khóc, cũng biết cười, giống như bao người khác, cũng đi qua năm tháng cùng kỉ niệm và kí ức, từng nuối tiếc hờn giận, từng thất bại từng thành công... Cô nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ nếm trải những hương vị đó, vì nó đã có ngọt ngào, cũng đã có đắng chát.
Nhưng giờ cô biết cô đã sai. Sai hoàn toàn. Cảm giác này rất đắng lòng, nhưng lại hăng hắc, thậm chí hơi ngòn ngọt như kẹo mật. Nó giống như một dải cầu vồng, có xanh thẫm, cũng có đỏ chói; có màu tối, cũng có màu sáng, xen lẫn nhau trên cùng một khoảng trời.
Cảm giác ngọt lịm kì lạ trong cô có lẽ được nuôi dưỡng từ hi vọng của Tiên. Cô có linh cảm rằng bản thân đang trong quá trình thoát khỏi cái kén, và phía trước chính là sự giải tỏa nhẹ nhõm khi mọi việc được sáng tỏ. Dẫu chuyện có tồi tệ ra sao, sẽ luôn còn hi vọng. Thủy Tiên tin như vậy, và những người bạn tốt đã giúp cô vun trồng niềm tin kì diệu ấy.
Cô chợt nhớ đến vẻ mặt lo lắng của Dương và Ngũ Ngôn.
Rốt cuộc họ đã đắc tội gì với mình mà để bị kéo vào chuyện này nhỉ...
Thủy Tiên lẩm bẩm, sau đó hàng mi dài từ từ khép lại. Dưới nắng chiều ấm áp, tâm tư của cô hóa thành một giấc ngủ sâu.
Lát sau, khi Tiên còn đang say giấc nồng, một thiếu niên trầm mặc bước vào. Cậu nhẹ nhàng đến trước mặt cô, chầm chậm cúi người xuống như định hôn lên mái tóc cô. Nhưng rồi người đó dừng lại, thở dài khe khẽ, như tự nói với chính mình:
- Tiên à, tớ biết làm sao với cậu đây...
Dương ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô, lẳng lặng nhìn ngắm các đường nét cong cong trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dù Tiên không phải tuyệt thế giai nhân, cô cũng là một người xinh đẹp hiếm có.
Trước kia khi mới quen, Dương chỉ thấy gương mặt ấy khá tươi tắn, ưa nhìn. Nhưng lâu dần, cậu từng chút cảm nhận được vẻ đẹp của cô. Nó không hẳn là vẻ đẹp đơn thuần như đóa hoa bách hợp mà vừa dịu dàng như hoa mộc, vừa xinh xắn như cúc họa mi, lại thêm chút ngọt ngào của hoa bưởi - vẻ đẹp của thủy tiên. Cô chính là hiện thân của một đóa thủy tiên biết tươi cười, mang đến sức sống ương ngạnh, bướng bỉnh nhưng lại vô cùng hấp dẫn cho thế giới xung quanh.
Cậu đột ngột quay phắt đi, không dám nhìn nữa.
Tại sao mình...?
Cậu cứ thấy thấp thoáng bóng dáng của cô, bờ môi, đôi mắt, vẻ mảnh khảnh nữ tính nhưng năng động, tất cả đều đọng lại trong tâm hồn cậu, như một vệt sáng khó xóa nhòa. Có lúc hình ảnh đó khiến cậu mỉm cười, cũng có lúc làm cậu trở nên ngơ ngẩn như mất hồn.
Dương đưa mu bàn tay che lên miệng. Mặt cậu ửng đỏ khi vừa nghĩ đến việc đó.
Thủy Tiên, cậu biết không, cái này... hình như là rung động?
Thủy Tiên, hình như, tớ đã thích một người...
Thủy Tiên, Phùng Ngọc Thủy Tiên, hình như, tớ thích cậu mất rồi.
Dương bối rối hít một hơi thật sâu. Cậu quay người bước lên bục giảng, lặng lẽ cầm giẻ lau xóa đi những vết phấn nhàn nhạt trên bảng.
- Ưm... Dương...?
Cô nghe động, mơ màng một lát rồi dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy.
Cậu '' ừm'' một tiếng, không quay người lại.
- Ưm, đẹp quá... Cậu làm gì thế? Sao tớ thấy hơi chóng mặt nhỉ... - Tiên gượng gạo xoa xoa trán, đôi mắt lộ ra vẻ mỏi mệt.
Đẹp quá? Dương tự hỏi cô bạn đang nói cái gì, sau đó nhìn trân trân vào phần bảng mình chưa xóa. Nói mấy cái chữ này à?
... Ồ... Vậy không xóa nữa. Cậu quẳng khăn lau đi, bước lại phía góc lớp, ân cần hỏi:
- Ổn không đấy? Xoa thái dương một chút đi.
- Thái... Dương, sao giờ này cậu vẫn còn ở đây làm gì? Không phải bảo nay để tớ trực nhật rồi sao? Còn chưa kể đến việc cậu rình mò lúc người ta ngủ đấy nhé... - Thủy Tiên mỉm cười trêu, ánh mắt vẫn còn hơi ngái ngủ.
Nếu là lúc khác, có lẽ Dương cũng sẽ cười đáp lại. Nhưng lần này thì cậu đỏ mặt, húng hắng ho lên một tiếng ngượng ngập.
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau.
- ... Tớ không đến trực nhật. - Cuối cùng Dương ậm ừ nói. - Tớ đến tìm cậu. Nhưng mà cậu lại đang ngủ...
Tiên bẽn lẽn mỉm cười. Chắc cậu đã nhìn thấy hết dáng vẻ khật khừ lúc ngủ của cô rồi.
- Tìm tớ làm gì? - Tay cô xoắn xoắn đuôi tóc.
Dương cảm thấy hành động đó thật quen mắt, thuận miệng trả lời, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười.
- Mọi chuyện liên quan đến cậu đều liên quan đến tớ. Kể từ khi An Nga tặng tớ cuốn sổ đó, tớ đã hiểu rồi. Vì vậy đến tìm cậu nói cho rõ ràng.
- Hiểu? - Thủy Tiên dịch tay xuống xoa xoa hai gò má, ngẩng đầu thắc mắc. Đôi mắt cô lấp lánh như hai viên ngọc.
Dương không đáp thẳng. Cậu tiến sát lại bên cô, dịu dàng nói khẽ:
- Thủy Tiên, tớ tin cậu.
Cô hấp tấp cúi đầu xuống. Câu nói kì lạ của bạn làm trong cô gợn lên những cảm xúc ấm áp không thể giải nghĩa. Giọng điệu của cậu ấy thật ngọt ngào...
Mặt Thủy Tiên bất giác nóng ran. May mà hai bàn tay của cô đã ôm trọn lấy má, bằng không có lẽ cậu sẽ thấy một màu đỏ đang lan ra nhanh chóng trên mặt bạn.
- Tin, tin cái gì? Cậu đừng vòng vo nữa, tớ không hiểu.
- Tiên, tớ biết năm nay bọn mình mới lớp mười. Nhưng tuổi thọ của loài người đang ngày một ngắn lại, vì vậy quá trình phát triển về tâm hồn và thể chất cũng diễn ra nhanh hơn... - Dương tiếp tục '' vòng vo'' như muốn trêu tức cô bạn chơi. - Con số mười tám mà xưa kia người ta nhắc đến đã dần chuyển thành mười bảy, và những năm tới sẽ là mười sáu...
Thủy Tiên ngơ ngác nhìn bạn. Mười tám, tuổi thanh xuân; mười bảy, tuổi nhiệt huyết; mười sáu... tuổi của cô và cậu bây giờ? Cậu ấy có ý gì nhỉ?
- Bỏ đi. Cậu chỉ cần biết, tớ tin cậu, bây giờ và sau này cũng thế. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Cô nhìn lên gương mặt ôn hòa của bạn. Cậu trông thật hiền, cũng thật đẹp. Khi nãy, ngắm bóng lưng lúc cậu mải xóa bảng, cô cũng thốt lên như thế, chẳng hay cậu có biết không....
- Cảm ơn. - Cô lí nhí đáp, ngượng nghịu cúi gằm mặt.
- À, dĩ nhiên hôm nay tớ tới đây cũng có việc. - Dương vờ như không thấy vẻ ngại ngùng của bạn, vui vẻ vào chuyện. - Hoàng Thủy Tiên báo tớ một tin. Cậu muốn đi chơi không?
- Gì? - Tiên trố mắt, sau đó như thấy mình cộc lốc quá, cô sửa lại. - Cậu hỏi sao cơ?
- Đi chơi, nhân tiện ghé qua nhà cô ấy lấy một thứ quan trọng. Mình tớ đi thì không được. - Cậu cười, vươn người tóm lấy một bên cổ tay cô kéo ra khỏi khuôn mặt. - Đừng che nữa, mau trực nhật nốt đi, rồi đi với tớ.
Thủy Tiên xấu hổ vùng ra khỏi tay bạn rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ù đi.
Dương đang định gọi với theo thì cô nói to:
- Tớ biết rồi! Chờ một lát!
Khóe môi cậu hé mở lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng mím lại, mỉm cười.
----------
- Ừm, Dương này, thế này hình như hơi kỳ quặc nhỉ... - Tiên ngồi sau tóm lấy vạt áo bạn, lí nhí nói. - Nhỡ mọi người hiểu lầm thì sao...
Cậu cười thầm.
- Yên tâm đi. Ngay từ đầu chẳng phải đã bị ghép đôi rồi à, làm sao có gì hơn nữa được chứ.
Tuy lối nói năng hơi mù mờ, nhưng hình như cậu ấy nói cũng đúng. Tiên tự nhủ và thôi ý kiến, im lặng ngồi trên yên sau xe bạn, lắng nghe tiếng bánh xe từng vòng xoay nhẹ nhàng như tiếng lá thu rơi.
Thoạt đầu là như vậy.
Chỉ một lát sau, với bản tính của mình, Thủy Tiên lại bắt đầu nói như chích chòe khiến Dương phải nhắc cô mấy lần '' để tớ tập trung nào'', dù khi nói, cậu cũng đang cười.
Trong những chuyện cô nói, cậu có để ý cách bạn nhắc đến lần ở phòng nhạc rất trầm tư, như thể nó vẫn khiến cô nghĩ ngợi hay day dứt. Có lẽ vì cô không biết, vết sẹo nơi gan bàn chân đó, kể từ khi chuyện xảy ra, cậu đã coi nó như một dấu kỉ niệm đặc biệt của thời niên thiếu.
- Tới rồi. - Rẽ vào một con ngõ nhỏ rợp bóng cây, Dương đạp chậm lại, nói vẻ hồ hởi. - Tớ nghĩ căn nhà đó khá đẹp.
Thủy Tiên tò mò ngước nhìn.
Từ trên tầng hai, Hoàng Thủy Tiên giật nảy mình khi nghe thấy tiếng reo ầm ĩ vọng lên từ dưới sân nhà. Cô vén rèm nhìn ra cửa sổ, bụng thắc mắc không để đâu cho hết.
Hử, cái gì thế kia? Soái ca chở công chúa đến lấy sổ à, sao sớm thế, lại còn đi thành đôi nữa. Hoàng Thủy Tiên huýt lên một tiếng hào hứng rồi nhào xuống nhà. Có trò vui để xem rồi.
- Cậu khẽ thôi. - Cô nghe Dương trách bạn. - Xóm làng người ta tưởng tớ hành hung cậu cho mà xem.
- Không sao không sao. - Hoàng Thủy Tiên vội lên tiếng đỡ lời. - Giờ này mọi người chỉ đang ngủ hoặc đi làm thôi. Ờ, đa số là đang ngủ.
Vậy còn ngượng mặt hơn chứ sao? Dương lắc lắc đầu thay cho lời bái phục. Sau đó cậu nhìn Tiên chăm chăm.
- Tớ xin lỗi... - Cô ngoan ngoãn nói. - Tại vì nhà cậu ấy đáng yêu quá đi...
Dương thở dài. Cậu nói thẳng:
- Hôm nay tớ đến lấy cuốn sổ còn lại. Cậu muốn đưa tớ phải không?
- Ừ, nhưng từ từ đã, sao hôm nay Tiên cần cậu chở? Cô ấy có xe mà?
Dương đứng chắn trước mặt Tiên, thản nhiên đáp.
- Tớ sợ cô ấy lạc đường.
- Cô ấy là một con nai nhỏ, làm sao lạc đường được chứ? - Hoàng Thủy Tiên lẩm bẩm, cố tình không để cho cô bạn nghe thấy. - Được được, tớ có bạn trai rồi, cũng không ghen với hai cậu nữa, được chưa. Lên tầng lấy sổ đã nhé.
Dương cười, ánh mắt hiền hòa nhìn Thủy Tiên. Cậu khẽ gật đầu.
Nai nhỏ ư... thật là một cái tên hợp với cô ấy.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Ngoại truyện
Kì nghỉ cuối tuần, An Nga đột nhiên rủ tôi đi chơi. Thật lạ. Trước giờ cô ấy luôn bận bịu với việc đi học thêm và mấy bài nhảy tốn sức của mình, thành ra chẳng bao giờ hai đứa tôi cùng nhau tung tăng khắp phố phường được.
An Nga nhìn chiếc váy kẻ ca rô xanh da trời tôi mặc, bĩu môi bình luận:
- Ăn mặc kiểu gì đây, trông khiêu khích quá.
- Khiêu khích là sao? Tớ thấy bộ này rất đáng yêu đấy chứ? - Tôi không đồng ý. Chiếc váy này là chiếc đẹp nhất trong tủ đồ của tôi rồi, cô ấy còn chê thì tôi biết mặc gì?
- Xì. Bình thường không bao giờ mặc váy, đi chơi lại dở chứng điệu đà thế này, thật là... Sao lúc trên lớp không mặc cho người ta ngắm? - Cô ấy nửa đùa nửa thật, nhướn nhướn mày trêu. - Thề là có người muốn nhìn mà...
Lại nữa! Dạo này An Nga cứ đề cập đến Dương suốt, làm tôi đau cả đầu. Cậu ấy... ngồi cạnh tôi từ lúc mới đến, là một người đẹp trai hòa nhã, được đám con gái vô cùng yêu mến. Cậu ấy đối xử với tôi rất dịu dàng, hào phóng, tuy không biết ăn nói nhưng hành động lại khiến người ta quý đến mức chẳng có cách chối từ. Dương hơi tùy hứng, thẳng thắn, hơi liều lĩnh, cả gan hơn người. Điều đó tôi biết - tôi đã từng chứng kiến cậu dẫm qua thủy tinh vì lo cho người khác - và tôi thích tính cách đó của cậu. Ở một hướng nhìn nào khác, dĩ nhiên cậu có chút vô duyên, nhưng vô duyên với ý tốt, vô duyên để giúp bạn, tôi thấy thật đáng yêu, và nó nên được gọi là vụng về thì hơn.
Nói chung, tôi để ý tới Dương. Hay nói một cách khác, tôi hơi hơi thích cậu.
Thế là An Nga cứ trêu suốt.
- Tớ dẫn cậu đi mua quà sinh nhật cho cậu ấy. - Thấy tôi mơ màng, cô lắc lắc tay tôi, mỉm cười tinh nghịch. Cậu ấy dĩ nhiên là Dương. - Nhanh nào, cậu sẽ không muốn biết đâu, tin tớ đi.
- Không muốn biết cái gì? - Tôi bực mình nhíu mày. Úp úp mở mở như vậy thật không giống An Nga chút nào. - Tớ không hiểu.
- Ai quan tâm cậu hiểu hay không? Trăm nghe không bằng một thấy, đi thôi, nàng bạn say nắng đứ đừ! - Cô ấy nháy mắt rồi leo lên xe đạp phóng vụt đi, để lại một đám bụi màu xám khói xấu xí.
Ơ này...
Dù giận dỗi không để đâu cho hết nhưng sau khi hụt hơi đạp đến cửa hàng mà An Nga chỉ, tôi phải công nhận cô ấy rất có tài kiếm '' hàng hiếm''.
Cửa hàng chỉ là một gian phòng nhỏ ấm áp nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nếu không cố ý đi tìm thì không thể thấy. Hàng trưng bày phía trong đa số là kẹp sách, đồ trang trí, giấy nhớ, tranh nghệ thuật cỡ nhỏ hay mấy bộ bút vẽ nhiều ngòi rực rỡ - đồ cho mọi cô gái trên đời.
Người bán hàng để tóc dài, buộc túm lên rất tùy tiện, cười cười nhìn bọn tôi bảo:
- Cứ thoải mái, các cô nàng thục nữ. Anh còn phải làm bài, cần gì thì gọi một tiếng, nhé?
- Biết rồi, anh trai. - An Nga thản nhiên gật đầu. Cô đưa cho tôi một cái đánh dấu sách. - Đẹp không?
- Đẹp. - Tôi dè dặt nhìn nam thiếu niên đeo tai nghe vào, đáp. Đánh dấu sách bằng kim loại mỏng, có đầu uốn dẹp để kẹp vào sách, hình một chiếc lá vẽ gân rất tao nhã.
- Ừm, cậu đi loanh quanh đi. - An Nga thấy tôi ngần ngại bèn giục, sau đó lẩm bẩm, cố tình để tôi nghe thấy. - Chẳng biết Tiên mua thì cậu ta có chịu nhận không nữa...
Tôi ngượng ngùng đi ra chỗ khác. Đứng cạnh cô ấy một lát nữa thể nào cũng bị trêu tối tăm mặt mũi cho xem, tránh đi thì hơn. Liếc anh đẹp trai ngồi ở cái bàn nhỏ một cái, tôi bắt chước An Nga thò tay xem xỏ mấy thứ xinh xinh trên kệ.
Lát sau cô ôm vài món đồ sang bên tôi, hỏi:
- Sao rồi?
- Mấy viên chặn giấy bằng thủy tinh rất đáng yêu... - Tôi trầm ngâm, rồi thở dài. Cậu ấy làm sao dùng chặn giấy kiểu đó được nhỉ. - Nhưng mà không được. Ờ, tớ cũng thích cả mấy tập giấy note hình vịt nữa... cũng không được... làm sao bây giờ?
Cô ấy bật cười rồi nhìn ngó trên kệ.
- Không ổn rồi... cái này thì sao? Tớ thấy nó rất...
- Ấy? - Tôi chặn ngang lời của An Nga. Đằng sau thứ cô ấy lấy có một vật gì đó hơi phát sáng trong cái tối mờ mờ do bóng của chúng tôi tạo ra. Tôi thò tay chạm vào nó. Hơi lành lạnh.
- Kẹp sách hả? Cũng được đấy chứ? - An Nga nheo mắt.
Nó không phải là '' được'', mà là quá tuyệt vời! Tôi muốn nhảy cẫng lên khi nhìn thấy thứ đó.
Một cái kẹp sách làm bằng giấy cứng dày với dáng chữ nhật thường gặp, một bên vẽ tay hình mặt trời màu xanh ngọc, phủ keo mịn trên lớp nhũ phát sáng khiến khi cầm không bị dính bẩn lên tay; bên còn lại được gắn vào một lớp kim loại mỏng nhẵn thín, khắc hình một đám mây uốn lượn bằng những nét cong đẹp mắt. Nó quá tuyệt vời. Chỉ có điều, phía trên chiếc kẹp sách dập một lỗ tròn khiến tôi hơi thắc mắc.
- Anh gì ơi... - Tôi rụt rè gọi, thấy giọng mình gượng gạo.
- Anh Lam ơi, tính tiền giúp em. - An Nga nháy mắt với tôi - lần thứ hai trong ngày. Cô ấy mang mấy thứ đã chọn ra, nhón lấy chiếc kẹp sách tôi thích đem cùng.
Chủ cửa hàng tóc dài vui vẻ tháo tai nghe ra. Anh làm tôi ngạc nhiên hết biết. Thay vì có máy tính để bàn thì anh dùng máy tính bấm bấm của học sinh để tính tiền, thay vì có ngăn để các loại tiền riêng rẽ thì anh mở ví và tìm tiền trả lại cho chúng tôi - giống như anh là người mua đồ, chứ không phải chúng tôi.
- Mấy bé, cái tổ này hơi lộn xộn, nhưng anh rất thích. Mấy bé thấy sao? - Anh vừa lắc lắc đầu để hất mấy lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt vừa lên tiếng bắt chuyện.
- Tuyệt lắm ạ. - An Nga cười chúm chím. - Bạn em cũng rất thích...
Anh khẽ cười nhìn tôi, ánh mắt cuốn hút. Anh nói với tôi theo kiểu rất lạ:
- Cô bạn của Nga, em gái, ừ, chính em, em cần cẩn thận đấy. Những thứ trước mắt em chỉ là vỏ bọc bên ngoài của thế giới thôi. Giống như chiếc kẹp sách mặt trời này vậy, nó có màu xanh rất thu hút, nhưng mặt trời màu cam mới là mặt trời thật, là thứ mà ta cần.
Tôi không hiểu ý anh là gì, bèn giương mắt ếch nhìn bạn.
An Nga phồng má, có vẻ suy tư.
- Anh Lam, bọn em về nhé. Đồ của cửa hàng anh đẹp lắm.
Anh vẫy vẫy tay, mỉm cười kín đáo, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa ý nghĩ sâu xa nào đó mà tôi không thể đoán nổi.
- Sao tự nhiên cậu đòi đi mua quà cho Dương? - Tôi thấy An Nga cứ ngơ ngẩn mãi bèn hỏi. - Không phải sắp đến giải zumba rồi à?
Cô ấy lườm tôi một cái:
- Tớ bảo bao giờ? Rõ ràng tớ nói là '' cậu ấy'', ai bảo là Dương?
- Hả? - Thái độ của cô ấy không giống đang đùa. Tôi ngỡ ngàng nhìn An Nga đang cau mày.
- Hai hôm nữa là sinh nhật Ngọc Lan, sao cậu cứ ngơ ngơ như người trên cây vậy hả? Dương cái gì chứ... tớ còn không biết sinh nhật của cậu ta... Ra là thế, cho nên cậu mới chọn cái có hình mặt trời. Ban đầu tớ cứ tưởng vì Ngọc Lan nam tính quá nên cậu chừa mấy cái đá chặn giấy và đồ trang trí ra, ôi trời...
Hôm nay là mười hai, ừ nhỉ. Tôi cười trừ hối lỗi. Sao lại quên Ngọc Lan được chứ. Cô ấy mới về nước, chắc chắn phải mua chút quà để ghé qua cho tiện rồi.
- Thôi không sao. - An Nga rầu rĩ nói, tay xoa xoa trán. - Cái bà tiên bỏ bạn theo trai này, tớ chịu cậu đó. Nhưng nếu cậu thích cậu chàng trời ơi đất hỡi ấy đến vậy thì...
Mắt cô ấy từ từ sáng lên.
- Tớ giúp cho nhé?
----------
Tôi vừa thức dậy đã nghe nhóc Tùng tụng ra rả bên kia phòng.
- Thời Lê Sơ, tức từ năm một bốn hai tám đến một năm hai bảy, tổ chức tất cả hai mươi sáu khoa thi, lấy đỗ chín trăm tám mươi chín tiến sĩ, hai mươi trạng nguyên. Riêng thời vua Lê Thánh Tông, tức từ một bốn sáu mươi đến một bốn chín bảy, tổ chức được mười hai khoa thi, lấy đỗ năm trăm lẻ một tiến sĩ, chín trạng nguyên... ôi trời... Năm một bốn một sáu, Lê Lợi cùng mười tám người mở hội thề ở Lũng Nhai, Thanh Hóa; năm một bốn một tám dựng cờ khởi nghĩa, giữa năm một bốn một tám Lê Lai cứu chúa hi sinh cảm tử; năm một bốn hai mốt bị dồn lên núi Chí Linh; năm một bốn hai ba tạm hòa với quân Minh; năm một bốn hai bốn giải phóng Nghệ An... ai đó cứu mạng đi, trời ơi...
- Hừ. - Tôi lên tiếng một cách uể oải. - Có tí bài mà thuộc không xong à?
- Tại vì trong đầu em hết chỗ chứa rồi! - Tùng phản ứng. Giọng nó chán chường. - Bây giờ em vẫn nhớ nha, lớp bò sát, da khô có vảy sừng bao bọc, sinh sản trên cạn, chia làm hai phần: một là hàm không răng, có mai và yếm; hai là hàm có răng, không có mai và yếm... cả bài địa nữa... gió tín phong và gió tây ôn đới thổi thường xuyên ở Nam Mĩ, Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình chia làm ba phần đồng bằng, núi già sơn nguyên, cả hệ thống Coóc - đi - e nữa...
- Ờ... - Chuyện này tôi hiểu. Tôi cũng đang vắt chân lên cổ để ôn cho đủ đám bài trong đề cương vì tuần tới chúng tôi sẽ thi giữa kì hai.
- À, chị. Ban nãy có anh Dương gọi đến...
- Cái gì? - Tôi lập tức thấy tỉnh táo, còn hơi lo lo. Cậu ấy gọi làm gì nhỉ?
- Anh ấy bảo, khi nào bà chị lười của em dậy thì nói hộ một tiếng, gọi lại cho anh ấy. - Tùng dài giọng. - Nên chị đi gọi đi.
- Ừ ừ, biết rồi. - Tôi đáp qua loa, với tay lấy điện thoại. Chẳng hiểu sao tôi run tới nỗi chỉ riêng mở khóa màn hình mà cũng mất cả phút. Trong lòng tôi cứ thắc thỏm lo một điều gì đấy.
Cậu ấy mới nhắn cho tôi có một lần duy nhất, là vào hôm chúng tôi mới quen, cậu ấy mời tôi đến nhà chơi. Ô nhắn của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có hai dòng ngắn ngủi.
'' Xin chào. Dương nè. Thủy Tiên, đây là địa chỉ nhà tớ nhé. Nhà tớ ở...''
'' Ok.''

Tôi đọc lại mấy lần hai dòng đó, bụng nhộn nhạo. Chẳng biết cậu gọi tôi làm gì nhỉ? Tại sao lại không nhắn tin... Hay là có chuyện gì đó ở trên trường liên quan đến tôi rồi? Hay cậu chỉ là nhất thời cao hứng?
Dù biết đoán mò nào có tác dụng gì, nhưng tôi vẫn nhìn trân trân vào nút gọi mà không dám bấm. Tôi tự mình đấu tranh tâm lý kịch liệt, biết rất muốn gọi nhưng lại sợ bản thân thấy hụt hẫng. Chỉ là bạn ngồi cùng bàn thôi mà, có gì đâu! Nhưng mà... tôi vẫn run quá, làm sao đây...
Đúng lúc tôi đang định bấm gọi thì không có cơ hội nữa.
Reng reng reeeeng... Đột ngột chiếc điện thoại reo lên làm tôi run bắn người, suýt nữa đánh rơi di động của mình xuống đất. Sau khi giữ chặt rồi, tôi thở phào liếc nhìn tên người gọi.
Là Dương.
Tôi hít sâu một hơi rồi nín thở bấm nút nghe, hồi hộp chờ giọng cậu vang lên ở đầu bên kia.
- A lô?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Ngoại truyện 2
- A lô? - Tôi tựa người vào cửa kính, cố gắng cẩn trọng hết mức có thể. - Cậu dậy rồi chứ?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy đỏ mặt xoắn xoắn lấy đuôi tóc.
- Tớ dậy rồi, đang định gọi cậu, nhưng mà... - Tiên bỏ lửng giữa câu, rồi thắc mắc. - Có việc gì à, sao lại phải gọi tớ từ lúc sáng sớm thế?
Tôi nhướn mày nhìn đồng hồ.
- Này... cậu có biết mấy giờ rồi không?
Cô đáp, giọng ngây thơ:
- Không biết, tớ vừa dậy.
Không ngờ cô gái này thực sự vừa mới dậy.
- Ừm... lần đầu tớ gọi cậu lúc tám rưỡi sáng... Giờ là trưa rồi... - Tôi chậm rãi nói để chắc chắn không vấp từ nào.
Tôi nghe tiếng lạch cạch ở đầu kia, rồi tiếng cô ấy thảng thốt:
- Ôi trời, chết rồi! Xong rồi! À, ừ, thế cậu gọi làm gì đấy?
- Sắp đến kì thi rồi, cậu có muốn học nhóm không? - Tôi hít một hơi rồi hỏi, ra vẻ bình tĩnh dù người đang nóng lên rất rõ ràng.
- Học nhóm á? Sao lại phải học nhóm? - Tiên có vẻ ngạc nhiên.
Ừ... dĩ nhiên, cô ấy là học sinh giỏi đều các môn mà. Tôi thầm nghĩ và trả lời:
- Lệnh của cô Mộng, '' đôi bạn cùng tiến'' áp dụng cho cả lớp.
Tiên im lặng rất lâu. Tôi mơ hồ cảm thấy tiếng thở của cô ấy không còn đều đặn như ban đầu. Biểu hiện đó làm tôi hơi bất ngờ. Cô ấy kinh ngạc đến vậy cơ à?
- Ồ... được thôi. Tớ, tớ chỉ muốn hỏi là, cậu có chắc chọn tớ làm cùng nhóm không đấy? Tớ không phải như mọi người nghĩ đâu...
Tôi bất giác mỉm cười. Như mọi người nghĩ nghĩa là sao nhỉ, nai con. Tớ không đời nào coi cậu là học sinh gương mẫu hay thiên tài gì đó, bách khoa toàn thư hay nàng tiên lại càng không đâu nhé.
- Không sao, tớ biết cậu mà. Nhưng nếu cậu muốn '' cùng tiến'' với người khác thì thôi, không cần...
- Ấy, không sao, ý tớ không phải thế. - Tiên vội vàng cắt ngang lời tôi. Cô ấy ấp úng. - Cậu cũng rất được mà, chỉ là... tính tớ nó thế, làm việc độc lập thì tốt hơn làm việc nhóm rất nhiều...
Tôi hiểu đó là cách cô ấy ám chỉ mình vụng về.
- Vậy, tớ với cậu giờ là bạn cùng tiến hả? - Tiên hơi rụt rè so với thường ngày, nhỏ giọng hỏi. - Nếu như không còn chuyện gì thì, ừm, tớ cúp máy nha? Tớ vẫn còn việc chưa làm, bữa sáng còn chưa ăn nữa...
- Ừ, bạn cùng tiến, sao cũng được. - Tôi suýt bật cười khi nghe cô ấy nói muốn ăn sáng. Trời ơi. - Cậu có gì thì cứ lo trước đi, tớ cũng có việc của mình mà. Tớ nói với cô trước nhé?
- ... Ừm. Thứ hai gặp sau. - Giọng Tiên hơi mất tự nhiên. - Tớ phải đi...
- Cậu đi đi. Nàng bách khoa, nhớ đừng có quên làm bài sinh đấy nhé, bai bai. - Tôi mỉm cười. Cái giọng gượng gạo đó hay xuất hiện khi cô ấy ngượng. - Đừng cắm đầu học sử nữa, chắc chắn thi qua môn rồi.
Cuối cùng Tiên cũng chịu cười. Tiếng cô ấy khúc khích rất dễ thương, vọng đến tai tôi trong ống nghe một cách thuần khiết, trong trẻo.
- Ừ, ừ, biết rồi mà. Tớ không quên đâu, cậu yên tâm. Bái bai nhé. Tớ phải đi lo việc đây, nha. Chuyện học nhóm, cậu nói với cô hộ tớ, còn lịch trình để hôm sau nói, hôm nay tớ hơi vội. Thôi tạm biệt. - Tiên nói vẻ thoải mái hơn, sau đó cúp máy. Hình như cô ấy có việc gì đó thật.
Ôi trời ơi, giọng điệu đáng yêu quá, tôi biết làm thế nào đây? Cái gì mà nói hộ chứ, không phải vốn là tôi nhận sẵn rồi à...
Tôi cười cười đi xuống nhà. Chắc trông tôi lúc đó lạ lắm, vì Bạch Huệ cứ nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi:
- Anh, anh bị điên à? Trông anh như bị mất hồn ấy. Mau ăn đi, bữa sáng để nguội luôn rồi kìa.
- Anh không ăn đâu. - Tôi tủm tỉm quay đi. Con bé không biết đó vốn là bữa trưa của tôi. Nó cũng vừa mới dậy. - Em ăn đi.
- Hả, anh bị làm sao đấy? Làm xong lại không ăn? Chắc hôm nay sắp bão... - Bạch Huệ lẩm bẩm. Nó quét ánh mắt khắp người tôi như đang nhìn một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. - Chẳng lẽ chuyển trường xong hóa rồ luôn rồi? Hay tại cái chị ấy...?
Tôi hết cười nổi.
- Ai cơ?
- À thì, cái chị mặc áo đỏ xinh xinh trên điện thoại anh ấy, cái hôm anh bảo em nghịch đồ của anh... - Con bé liếc tôi, lười biếng đáp. - Chị mà môi màu đỏ nhạt xong tóc đen, da trắng vàng...
- Sao em lại thấy? - Nói xong, tôi thấy mình thật ngớ ngẩn. Đằng nào con bé cũng thấy rồi mà, chối quanh chối co và hỏi đi hỏi lại có khác gì nhau chứ. - À, ừ, đúng rồi, đó là bạn anh.
Con bé cười hí hí:
- Bạn nữ của anh hả?
Cái con bé láu cá này! Tôi cau mày, hất đầu.
- Em mau đi ăn sáng đi.
- Nhưng mà phải không? - Bạch Huệ vẫn ngoan cố hỏi. Nó nheo mắt. - Nói điêu em biết ngay đấy.
Tôi chỉ thờ ơ nhìn nó rồi ra vẻ lãnh đạm đi mất, không đáp. Nếu nói dối con bé biết ngay, vậy tôi không nói là xong rồi.
Tôi có thể cảm giác được ánh mắt đau đáu đang dán vào lưng mình đầy tò mò. Hừm, vụ này có vẻ khó nhằn đấy...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 28
- Cái bìa đẹp ghê, Dương nhờ? - Thủy Tiên săm soi cuốn sổ cô nàng trùng tên mới đưa.
- Tớ thấy cũng được... - Dương không mấy bận tâm vì còn mải so sánh sự liên quan giữa hai cái tên. - IX và V, nghĩa là sao nhỉ... Cậu nghĩ sao hả Tiên?
- Chắc là số La Mã? Nhưng mà chín và năm không liên quan gì đến nhau cả... - Tiên nói rồi tự lẩm bẩm thêm vào. Cô ngả sang phía bạn để nhìn kĩ quyển An Nga tặng cậu, mắt nheo lại.
- Này này này, cậu... - Dương vội tránh sang một bên, hốt hoảng đỡ lấy đầu cô. Chết thật, sao lại hoàn toàn không có sự phân biệt về giới tính thế này, cứ thế ngả vào lòng cậu mà được à? - Có gì thì bảo tớ chứ, tự nhiên trèo sang, giật cả mình.
- Sao đâu mà. - Tiên với tay cầm lấy cuốn '' IX Diary'', ngồi thẳng dậy. Có vẻ cô không mấy quan tâm. - Chắc hỏi Ngôn Nhị là được. Nhưng mà trong này là gì hả Dương?
- Làm gì có gì? Tớ đã viết gì đâu? - Dương lắc đầu trả lời, thuận tay nhấc cuốn còn lại lên ngắm nghía.
- Nhưng tớ thấy có chữ mà. Này. - Tiên lật trang đầu, đưa cho cậu. Cô tặc lưỡi. - Hình như không phải chữ cậu, xấu quá, nhưng nét bút lại là kiểu cổ xưa.
Hửm? Dương nhìn sang. Cậu nheo nheo mắt rồi đọc lên với giọng ngắt quãng:
- Ngày mười hai... tháng mười, trời nắng. Bất kì lúc nào cũng... nhớ về cậu? Tiếng... lục lạc à? Ờ... tiếng lục lạc... vang mãi trong tim... Nghe sến sẩm quá, trời ơi, Tiên, sao cậu lại phát hiện ra nhỉ? Chẳng lẽ tớ chưa mở nó ra lần nào?
Má cô đỏ hồng, không biết do lời lẽ của đoạn văn hay vì lý do nào khác. Cô ậm ừ.
- Chắc cậu không để ý thôi. Cậu đọc hết đi?
Dương liếc cô với vẻ thắc mắc xen lẫn ngại ngần. Sau đó cậu hắng giọng một cái, chầm chậm đọc lại từ đầu.
- Ngày mười hai tháng mười, trời nắng. Bất kì lúc nào cũng nhớ về cậu. Tiếng lục lạc ấy cứ vang mãi trong tim. Sao thế nhỉ? Khi ngọn gió thổi ngang bờ cỏ, tớ nhớ về mái tóc của cậu. Khi cánh bướm rung rinh trên đóa hoa dừa cạn, tớ nhớ đến dáng vẻ thanh tao mang sắc thu nhợt nhạt của cậu. Khi nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, tớ nhớ nụ cười cậu đẹp nhường nào... Cảm giác này làm tớ đau lắm, rất hoài niệm, cũng rất buồn thương. Cậu từng nói, nhịp tim cậu trùng với tiếng lục lạc reo trên tay tớ, vậy, có phải nhịp tim của chúng ta trùng nhau không? Như vậy... cậu cũng... đang nhớ tớ chứ?
Hai người im lặng một lúc lâu, mặt ửng đỏ. Dương không dám đọc tiếp, cứ ngập ngừng mở miệng ra rồi lại đóng miệng vào. Cậu thấy bản thân hồi hộp tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt cô, dù thứ cậu vừa đọc cũng không phải do cậu viết.
- Tớ, tớ, được rồi, cậu đừng đọc nữa. - Thủy Tiên khẽ nói, giọng ngượng nghịu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn xuống tay mình, lí nhí. - Của ai viết thế?
- ... Tên là '' Nờ'' chấm Andilie. - Cậu vờ dán mắt vào cuốn sổ. - Chắc là biệt danh. Không biết là trai hay gái nữa.
- Con gái đó. - Thủy Tiên lắc đầu. - Làm gì có đứa con trai nào... viết thể loại... văn này? Tớ thì chưa gặp bao giờ.
- Cũng đúng. - Dương đồng ý. Cậu liếc bạn, thấy bạo dạn hơn, hỏi ngược lại. - Cậu bảo tớ đọc làm gì? Đằng nào cũng là...
Nói đến đó cậu bỏ lửng câu, xoa xoa gáy bối rối.
- Cho biết thôi mà. - Giọng của Tiên gần như không nghe được. Cô nói khẽ hơn cả thì thầm. - Tớ chỉ muốn biết... nếu cậu đọc thì sẽ có giọng điệu như thế nào...
- Được rồi... - Dương hít sâu một hơi. - Sở thích thú vị đấy. Nhưng mà tớ nghĩ ra rồi, X là viết thế cho nụ hôn, V là đại diện cho cánh chim bay.
- Sao cậu tự nhiên nhớ ra? - Thủy Tiên cảm thấy khó hiểu.
- Không phải tự nhiên. - Dương đáp, ngần ngừ một lát rồi nói tiếp. - Tại vì cái đoạn văn vừa rồi có kết là ba chữ x. Cuốn sổ bên kia thì thường xuyên nhắc đến '' đôi cánh của niềm hi vọng''.
- Ừ! Thôi được rồi, sao cũng được, nhưng mà bọn mình phải '' nghiên cứu'' hai cái này thế nào? - Tiên phẩy tay như muốn hất vấn đề kia đi.
- Hoàng Thủy Tiên cô ấy bảo, tìm cái tên '' Ngộ Hợp Bỉ Ngạn'' trong hai cuốn này. - Dương nhún vai. - Tớ cũng không hiểu lắm.
- Vậy để đỡ tốn thời gian, tớ muốn nhờ cậu một việc... - Thủy Tiên bẽn lẽn nói. Giọng cô nhỏ dần. - Chuyện hôm trước...
- Sao cơ? - Cậu nhíu mày cắt ngang. - Cậu nói to lên một chút?
- Tớ bảo là, chuyện hôm trước, Hoàng Thủy Tiên nói tớ vẫn không hiểu lắm, cậu nói lại cho tớ hiểu được không?
- À ừ, miễn cậu có thể kể lại cho tớ cô ấy nói gì. - Miệng Dương méo xẹo. - Hôm đó tớ không nghe kỹ. Xin lỗi nha.
- Thì, cô ấy nói, trong câu chuyện bán chạy ở Trung Quốc có xuất hiện bộ vòng kia thì Ngộ Hợp Bỉ Ngạn cũng xuất hiện một cách kỳ lạ, với các ngôn từ bí ẩn hoa mỹ nhất... Cậu hiểu không? - Cô dừng lại để hỏi bạn.
- Cậu nói tiếp đi. - Dương gật đầu đáp, mày khẽ cau lại. Đúng rồi, chỉ có một chỗ đó, chính là chỗ đó vẫn chưa ổn. Cậu hiểu rồi.
- Nhưng mà cô ấy lại nói, Tuyệt Thiên Địa rất quan trọng, quan trọng hơn tất thảy, vì chiếc vòng đó là đại diện của nhóm trong bộ truyện. - Tiên trầm tư kể tiếp. - Thế nên Huấn mới cần nó chứ không màng đến ba chiếc còn lại. Tớ không hiểu sao lại thế.
- Chắc là do cô ấy nghĩ cậu thông minh... - Dương mấp máy môi.
- Gì cơ, tớ không nghe rõ? - Tới lượt Tiên vểnh tai lên. - Cậu nói lại đi?
Cậu nói rõ ràng hơn, mắt nhìn xa xăm nhưng thật ra đâu đó vẫn thấp thoáng ý cười.
- Có lẽ cô ấy nghĩ cậu thông minh. Nhưng mà theo tớ thấy thì không phải rồi.
Tiên ngỡ ngàng tròn mắt rồi đập lên tay bạn:
- Cậu đừng đùa nữa, tớ hỏi thật đấy! Thế nghĩa là sao?
- Ờ. - Cậu vờ hờ hững nhìn sang chỗ khác. - Tớ cũng không biết.
Thủy Tiên nhìn vẻ nghiêm túc vờ vịt của cậu, cười, ánh mắt vui vẻ giật giật tay áo cậu:
- Thôi mà Dương, nói tớ đi... Đời nào tớ tin cậu không hiểu chứ, còn dám chê tớ ngốc cơ mà.
- Không phải chê cậu ngốc, chỉ là không thông minh thôi. - Dương cũng tủm tỉm quay sang. Cậu khẽ kéo tay áo ra khỏi tay bạn. - Được rồi, nghe này. Nếu như tớ đoán không sai, thì Huấn là người Trung Quốc, hay ít ra cũng từng sống ở Trung Quốc. Anh ta viết bộ truyện đó, với hai mục đích.
Nói đến đây mắt cậu thoáng nheo lại.
- Là? - Tiên hỏi dồn. Cô rướn người tới. - Cậu nói tớ biết đi?
Dương chớp mắt, bỗng thấy ngập ngừng mà không có nguyên do.
- Ừm, mục đích thứ nhất, đó là chiêu trò quảng cáo cho nhóm. Mục đích thứ hai, hơi khó chắc chắn, nhưng tớ nghĩ anh ta tìm Tuyệt Thiên Địa.
- Chứ không phải vì truyện đó mà tìm Tuyệt Thiên Địa sao? - Cô tròn mắt, véo môi.
- Ban đầu tớ cũng tưởng như cậu. Nhưng mà anh ta biết hội Ngôn có họ hàng bên Trung, lại biết về gia đình cậu. Thậm chí còn biết rõ hội Ngôn có thể tìm những gì. Tớ nghĩ là, muốn hiểu rõ cái này thì trước tiên phải biết hai anh em họ kiếm mấy cái vòng ở đâu ra đã, sau đó mới tìm được '' dây mơ rễ má'' liên kết giữa họ.
- Ừm, tớ vẫn không hiểu lắm. - Thủy Tiên trông thật tội nghiệp. Cô thừ người ra, dùng dằng nhìn bạn.
Cậu nào nỡ?
- Ờ, tớ... thật ra tớ không muốn hỏi thế này đâu, nhưng mà... có một đoạn tin, câu cuối cùng trong hội thoại giữa cậu và anh ta, anh ta bảo '' lo cho em nuôi'' cậu nghĩa là sao?
- Anh ta nói Tùng. Chuyện đó thì sao? - Tiên không hiểu bạn muốn nói gì.
- Nhưng Tùng phải làm sao chứ. Không tự nhiên mà anh ta nhắc đến, phải không? - Dương lúc lắc cái đầu. Cậu muốn giải thích cho bạn hiểu bằng cách đi đường vòng.
- Thì như Hoàng Thủy Tiên bảo đó, anh ta ghét Tùng. Lí do là vì một cuộc thi vẽ, thằng bé giành mất giải nhất. Gia đình tớ quen một người trong ban giám khảo, và anh ta nghĩ nhà tớ lợi dụng mối quan hệ đó. - Tiên ngây thơ kể. Cô đảo mắt. - Anh ta ghét cay ghét đắng luôn ấy.
- Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? - Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy nguyên nhân có vẻ quá đỗi đơn giản. - Có phải gần một năm trước không?
- Ừm... lâu hơn một chút. Sao cậu lại biết? - Cô dẩu môi.
- Anh chàng Huấn đó cũng mới chuyển vào lớp mẹ cậu, phải không? - Dương không đáp, tiếp tục hỏi với vẻ kiên nhẫn. Cậu nhìn vào gương mặt trắng trẻo của bạn, tự cảm thấy mình như một ông anh đang giảng bài cho cô em kém cả chục tuổi.
- Hình như thế. - Tiên lờ mờ cảm thấy bạn muốn dẫn dắt câu chuyện đến đâu. - Ý cậu là, mọi thứ đó, học sinh giỏi trong lớp mẹ tớ dạy, làm quen với tớ, nhờ tớ tìm vòng, mọi thứ đều do một tay anh ta sắp xếp?
- Đại loại vậy. Đó là một mặt của câu chuyện mà Hoàng Thủy Tiên chỉ biết thoáng qua. Mặt mà cô ấy muốn nói với cậu thuộc về nửa mà hội Ngôn đóng vai chính. Cậu có nhớ, cậu cảm thán rất nhiều lần rằng vì sao bộ đó có bốn vòng mà hội Ngôn sở hữu tới ba không? Họ không bao giờ đáp lại câu hỏi đó. Thậm chí lần đầu Ngũ Ngôn còn tái mặt chuyển chủ đề. Tớ nghĩ họ biết rõ chiếc vòng còn lại ở đâu, chẳng qua không muốn cho anh ta biết. Nếu cho phép, tớ sẽ liều lĩnh đoán, thực ra anh chàng đó và họ đã từng quen nhau, hoặc ít nhất cũng từng nghe danh tiếng. Tớ nghe nói hội Ngôn chuyển về Việt Nam từ hồi còn bé, nhưng đã sớm quen cậu. Vậy làm sao họ quen nhau mà cậu lại không biết? Dĩ nhiên là vì lúc ấy cậu không xuất hiện trong kịch bản. Vậy họ chỉ có thể quen nhau ở Trung Quốc.
Mặt Tiên dài ra.
- Tớ hi vọng đúng như cậu nói. Nhưng sau đó thì sao?
- Cái người ấy... gì nhỉ, cái cô số tám số chín gì ấy? - Dương nhíu mày cố nhớ lại. - Trong nhóm Ngộ Hợp Bỉ Ngạn mà cậu quen...
- À, Hoa! Cậu ấy sao?
- Cô ấy cộng tác với nhóm đó, có cả Huấn, lại quen cậu, cậu không thấy bất ổn à?
- Ồ... - Tiên ngập ngừng gật đầu. - Mọi chuyện rối quá.
- Đúng thế. Rất rắc rối. Tớ không chắc hội Ngôn có quen biết cô ấy không nữa.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
( Xin lỗi mọi người vì sự lằng nhằng vòng vo của câu chuyện, đọc hơi khó trôi:3. Mình sẽ cố gắng chuyển sang phân đoạn khác.)
Chương 29
- Các em. - Cô Mộng vỗ hai tay vào nhau sau khi đã thực hiện xong nghi thức đầu tuần. - Tuy vẫn còn hai môn phụ chưa thi xong nhưng nhà trường đã bắt đầu lên kế hoạch cho hoạt động '' cổ truyền'' rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa?
Học sinh trong lớp bối rối nhìn nhau, xôn xao bàn tán. Đứa nào đứa nấy đều mệt bở hơi tai vì đợt thi cuối kỳ, không hề để tâm đến những phong trào này. Hoạt động '' cổ truyền'' là cái quỷ gì nhỉ? Một vài đứa bạo dạn lên tận bảng treo thông báo để tìm xem hoạt động này là gì.
Cô Mộng mỉm cười.
- Mấy đứa đừng cố nữa. Không có trên đó đâu. Các em mới vào nên ngạc nhiên là đúng thôi.
Cả lớp tròn mắt nhìn cô. Không lẽ đây chính là hoạt động mà các anh chị khóa trên hay nhắc tới với nụ cười tủm tỉm?
- Thưa cô, đó có phải là '' lễ đơm ước nguyện'' không ạ? - Hưng vọt miệng hỏi khiến Minh Anh phải quay xuống trừng mắt cảnh cáo.
Cô Mộng lắc đầu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Hay là '' ngày nặn bạn thân'' ạ? - Tới lượt Lâm bép xép. Cậu gãi đầu. - Nhưng thế thì thằng Đông nó sẽ nặn gì nhỉ? Em thì nặn con chuột bạch rồi...
Lớp cười rần rần. Đông vo một viên giấy ném vào người cậu bạn thân ăn hại, bĩu môi. Đông vừa trắng vừa chạy rất nhanh, bạn bè hay gọi là '' chuột bạch''.
Cô lại lắc đầu. Thấy tình hình ngày càng khó kiểm soát, Minh Anh và Nhã Lê đằng hắng rồi đồng thanh cất tiếng:
- Trật tự nào!
Lớp hơi lắng xuống một chút. Minh Anh nói thêm để đảm bảo cô giáo có thể phát biểu hết ít nhất một câu:
- Ai còn lằng nhằng nữa tớ sẽ truất quyền tham gia luôn đấy.
Thủy Tiên suýt phì cười. Dương thì gật gù, cười mím chi. Lớp trưởng lạm dụng chức quyền ghê thật.
Cô Mộng nhìn quanh lớp một vòng. Ánh mắt cô lướt qua từng dãy bàn một như muốn tìm thứ gì. Sau đó cô chậm rãi hỏi:
- Các em đã từng nghe về '' lễ thả đèn'' của trường ta chưa?
Cả lớp ngẩn người. Chúng ngơ ngác nhìn nhau. Có ai đó lẩm bẩm:
- Hay là lễ thả hoa đăng? Trường mình làm gì có sông hồ gì đâu?
- Đúng vậy, trường chúng ta không có con sông hay hồ nước nào đủ rộng để làm lễ thả hoa đăng. - Cô Mộng đồng tình. Đôi mắt cô chợt trở nên thơ mộng, xa xăm. - Nhưng trường chúng ta có cả một khoảng trời xanh ngát. Khoảng trời ấy đủ bao la để nhìn thấy bình minh, cũng đủ rộng lớn để ngắm nhìn hoàng hôn. Mỗi khi đêm về, bầu trời ở đây rực sáng trăng, những vì tinh tú le lói chiếu xuống. Phải, ở trường ta vẫn còn nhìn thấy sao trời...
Đám học sinh nhìn nhau lúng túng. Quả nhiên không thể coi thường giáo viên môn văn. Chúng ngồi yên, hai tai dỏng lên chờ cô nói tiếp.
- Lễ thả đèn chỉ diễn ra mỗi năm một lần. - Cô khẽ bước lên một bước. - Nội dung thuộc về lá thăm mà trưa nay cô hiệu trưởng sẽ bốc.
- Nội dung tự do sao thưa cô? - Đông hỏi với lên, bất chấp cái kéo áo của nhỏ My ngồi cạnh.
- Không. Ba chủ đề trong ba lá thăm đó là '' nghệ nhân bàn phím'', '' điện ảnh thời niên thiếu'' và '' mười hai tiếng trong rừng''.
Lớp '' ồ'' lên kinh ngạc. Riêng chủ đề nghe đã thấy khác biệt rồi, nếu hoạt động này được triển khai chắc chắn học sinh sẽ rất thích.
Tiên phồng má ngẫm nghĩ rồi quay qua cậu bạn cùng bàn, thỏ thẻ:
- Này, hai cái sau thì tớ hiểu, chứ cái '' nghệ nhân bàn phím'' nghĩa là sao?
- Chưa biết nữa. Tớ nghĩ đó là một dạng thi thố qua bàn phím máy tính, kiểu như làm một kênh hay một trang riêng trên mạng ấy... - Dương nhún vai, mắt vẫn nhìn cô giáo. Cậu cũng tỏ ra ngạc nhiên. - Trường mình chịu chi công sức cho học sinh nhỉ? Mấy cái này trường khác có đâu.
- Về ý nghĩa... - Cô Mộng nói dở chừng thì ngừng lại khi thấy cả lớp vẫn chưa yên lặng. Minh Anh hò hét mấy lần mà không dẹp được loạn, bất lực nhìn cô cầu cứu. Cô nhíu mày, mím môi rồi vỗ vỗ xuống bàn. Lớp tiếp tục ồn khiến Nhã Lê phải đứng dậy.
- Trừ đến âm điểm hạnh kiểm của tất cả những người đang nói! Lau dọn lớp, nhà vệ sinh, tay vịn cầu thang một tháng!
Lần này Tiên phải cúi xuống để khỏi làm bạn mất mặt. Dương khó hiểu nhìn bờ vai run run của cô.
- Buồn cười lắm à.
- ... - Cô xấu hổ ngẩng mặt lên. - Tớ xin lỗi. Để tớ dọn dẹp đám này đã, rồi cậu sẽ hiểu.
Nói rồi cô đứng lên. Đám con gái biết trước bèn im re, đôi mắt đong đầy ý cười ranh ma. Mấy đứa con trai chưa nhận ra, vẫn tranh luận với nhau như một đàn vịt quàng quạc. Tiên vỗ tay để thu hút sự chú ý, sau đó nói nhanh nhưng rõ ràng:
- Ai muốn dọn bã kẹo dưới kho nào?
Dương trố mắt. Cô làm gì vậy? Cướp uy của cả lớp trưởng lẫn lớp phó, như thế có ổn không? Nhưng rồi Tiên nháy mắt với cậu, miệng nhoẻn cười nghịch ngợm. Yên tâm đi, tớ biết kết quả mà.
Cậu ngạc nhiên thấy đám bạn im tịt, không dám hó hé tiếng nào nữa. Ồ... lợi hại thật...
Cô Mộng mỉm cười, vẫy tay cho học sinh của mình ngồi xuống:
- Ngày lễ này là ngày mà toàn bộ các thành viên trong lớp phải đoàn kết để tạo ra chiến thắng. Vào cuối lễ thả đèn, các em sẽ được làm đèn lồng và xếp nến tình bạn, sau đó treo dải ước nguyện lên khu vực của lớp.
Mấy đứa con gái nhìn nhau thích thú. Nghe thơ mộng quá. Nhỏ Hằng huých cái Châu, thì thầm to nhỏ gì đó khiến con bé bật cười giơ tay:
- Thưa cô, liệu hôm đó có được viết mấy lời kiểu như '' có bạn trai trong năm nay'' không ạ?
Cả lớp cười ồ. Cô Mộng dở khóc dở cười, vẫy tay cho nó ngồi xuống.
- Đây là một lễ hội nghiêm túc nhé, các bạn bớt hào hứng chút giúp cô.
Đám con gái đồng thanh:
- Bọn em rất nghiêm túc ạ!
Tiên phồng má rồi cười với Dương khiến cậu sởn da gà. Nghe cả người rét run, Dương thận trọng lùi ra sau.
- Cậu sao thế?
- Hí, không sao. Tớ thấy rất vui. Hì hì. - Điệu bộ cười tít mắt của cô khiến cậu còn thắc mắc hơn.
- Nhất định tớ sẽ phá lanh tanh bành cái lễ hội này! Lâu rồi mới được quậy mà, cậu nghĩ sao? - Trông cô cực kì hào hứng.
Ôi mẹ ơi... Dương vốn định im lặng nhưng bắt gặp ánh mắt chờ đợi của bạn, cậu gượng gạo gật đầu, " À" một tiếng ra hiệu mình đã hiểu.
Nhìn bộ dáng háo hức tung cục tẩy trong tay của cô, cậu khẽ nhướn mày, vừa cười vừa lắc đầu. Cô nàng này đúng là không phải dạng chỉ biết học đâu.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 30
- Ấy, Dương. - Nhã Lê đột nhiên ngó đầu ra, thản nhiên gọi khi cậu ngang qua nhà vệ sinh nữ.
Cái tình huống quái gì đây? Dương ngập ngừng không biết nên dừng lại hay đi tiếp. Đúng lúc cậu đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thì cô bạn đủng đỉnh vẩy vẩy tay, hỏi:
- Cậu thấy Tiên đâu không? Hôm nay lễ hội mà chưa thấy cậu ấy đến.
- Tớ không thấy... - Dương đang lắc đầu thì chợt nhớ ra mình vẫn còn ở " cấm địa", bèn vội vã rời đi, trong lòng có chút thắc mắc.
Thủy Tiên lại chưa xuất hiện ư?Hình như hôm trước cô ấy có nói gì đó…
Nhất định tớ sẽ phá lanh tanh bành cái lễ hội này… Cậu thoáng cười. Chẳng lẽ cô ấy không buồn dự màn mở đầu luôn sao?
Dương rẽ sang một con đường khuất sau trường. Có một bụi cây gần đó phát ra tiếng động kì lạ khiến cậu hơi sững lại.
- Dương, này, tớ bảo. – Một bàn tay thò ra từ sau lùm cây vỗ nhẹ lên lưng cậu. Giọng con gái khẽ khàng vang lên. – Lát cậu bảo với Minh Anh hộ tớ, tớ đến muộn một chút, được không?
- Được thì được, nhưng cậu định làm gì thế? – Dương đáp mà không quay người lại.
-… Không nói cậu biết. Nhỡ cậu làm hỏng thì sao?
- … Cũng được. Nhỡ ai cần tìm thì cậu sẽ ở đâu? – Dương chấp thuận nhưng mày nhíu lại. Cậu lo cô không cẩn thận gặp chuyện.
- Cậu phiền phức quá. Thôi được, tớ sẽ ở phòng âm nhạc cũ. Cậu lo xa quá đấy, không ai tìm tớ đâu.
Dương khẽ liếc ra phía sau… Đồ ngốc, tớ tìm cậu.
- Vậy tớ đi nha, nhớ bảo Minh Anh đấy, không tớ chết chắc rồi. – Nói đoạn, tiếng chân vang lên, nhỏ dần theo từng bước, đi ngược lại với hướng của cậu.
Dương khẽ xoa xoa gáy rồi quay người lại. Bóng dáng của cô đã không còn ở đó. Thôi được rồi, nào thì Minh Anh…
Cậu đi dọc theo hành lang rồi bước vào lớp.
- A, cậu ấy kìa! Nam thần, mau tới đây! Lượt cậu đấy! – Vài đứa con gái vẫy Dương khiến đám con trai đang đứng quay lưng về phía cửa ngoảnh mặt lại.
- Ô bạn hiền, có gặp nàng tiên cô không, tụi này cần cậu ấy giúp. – Đông hất đầu hỏi.
- Dẹp cậu đi, để bọn này xong đã. – Nhỏ Châu xua tay như đuổi một con cún khiến Đông sạm mặt.
Trước khi cậu bạn kịp gân cổ tranh cãi thì Dương đã chen ngang, đáp:
- Không gặp. Sao thế?
- Ờ… cậu ấy giữ giấy đăng kí tham dự mẫu rồi, giờ bọn này không biết khai vào giấy đăng kí sao nữa… - Hưng cười trừ.
- Cậu ấy bảo sẽ đến muộn… - Dương chưa kịp nói thêm gì thì bị My thô bạo kéo sang bên đám con gái.
- Tội ghê. – Hưng bình luận. – Đẹp trai quá thành ra phiền phức đó. Thôi… cố gắng chiều các nàng đi nha.
- Đúng vậy, tội ghê, nhưng tụi này không biết phải làm gì cả. Tự chiến đấu, bạn hiền. – Đông nắm tay thành nắm đấm giơ lên vẻ cổ vũ.
- Rỗi hơi. – Liên bĩu môi rồi ngước nhìn Dương. – Chọn đi, Dương.
- Đây là gì? – Cậu nghiêng đầu nhìn những cuộn giấy mỏng đủ màu đặt trên mặt bàn.
- Chẳng biết. Cô bảo đây là “ giấy chúc phúc”. Lúc tàn tiệc thì mở ra. – Hân nhún vai.
- Ồ. – Dương nhìn lướt qua một lượt. Còn không nhiều lắm, chứng tỏ mọi người đã chọn gần hết rồi. Cậu chỉ cái màu xanh lục thẫm. – Tớ lấy cái này nhé?
- Đương nhiên rồi, tùy cậu chọn. Cầm đi này. Vậy là chỉ còn hội ban cán sự lớp chưa " xí phần" thôi. Chắc là đợi Tiên đó... - Châu đưa cho Dương cuộn giấy xanh bóng thẫm. Cậu thấy hơi tội lỗi khi nghe bạn nhắc đến Tiên.
- A, lớp trưởng! - Giọng Đông reo lên. Chắc cậu lại định hỏi cô chuyện giấy tham dự. - Cái...
- Tiên đâu? - Minh Anh ngắt lời. Giọng cô nghe có vẻ bốc hỏa.
Đến nước này, Dương đành phải bước lên:
- Cậu ấy nói sẽ tới muộn.
- Hừ. - Lớp trưởng ném cho cậu một cái nhìn băng giá.
- Thế, Minh Anh, cái... - Đông lại lên tiếng.
- Còn Nhã Lê nữa, đâu rồi? - Cô vẫn nhất quyết không để yên cho bạn nói xong một câu. Đông méo xệch miệng, khốn khổ bảo:
- Tui không biết, tui cái gì cũng không biết, được chưa? Nhưng bây giờ mà không đăng kí thì sẽ bị tước quyền tham gia đấy.
- Hả, cái gì? - Quả nhiên câu đó thu hút sự chú ý của Minh Anh. Cô quay phắt lại.
- Cái, cái giấy mẫu, Tiên giữ rồi... Lớp trưởng điền đi... - Đông chìa tờ tham dự ra, hơi cau mày vì lo lắng. - Tụi này không biết viết gì...
Minh Anh bấm bút mấy cái, hí hoáy một hồi rồi đưa trả tờ đăng kí cho bạn, vẻ mặt bực bội. Cô lẩm bẩm gì đó nhưng vì đứng hơi xa nên Dương chỉ thấy Đông và Hưng nhăn mặt.
- A, em chào cô!
- Em chào cô ạ!
Bắt đầu từ chỗ những đứa ngồi gần cửa lớp, tiếng chào lần lượt vang lên. Cô chủ nhiệm đang xách túi đi vào với gương mặt hồ hởi.
- Mọi người tới đủ cả chưa? Có rất nhiều việc để làm... Hân, mang hộ cô cái túi trắng lên đây... Châu với My, điền giúp cô mấy cái này... Minh Anh sang đây... Đông với Hưng! Đừng đứng cười nữa, lại giúp các bạn kê bàn đi... Thủy Tiên đâu nhỉ?
- Dạ, chưa đến... - Cả lớp đồng thanh đáp. Không biết từ bao giờ mọi người đều nhìn Dương. Trong ánh mắt thoáng lóe lên tia sáng ẩn ý.
Cậu nhoẻn miệng cười ngây thơ.
- Vậy à... - Cô Mộng dường như không quan tâm lắm, cắm cúi sắp xếp mấy thứ đồ xanh xanh đỏ đỏ trên bàn. - Không sao, Nhã Lê giúp cô cũng được. Nhã Lê đâu?
Lần này cả lớp im lặng nhìn nhau, bối rối.
- Dạ! Em đây ạ! - Giọng con gái hét lên từ ngoài cửa lớp. Nhã Lê bám tay vào thành cửa, thở hổn hển, miệng cười. Cô mặc chiếc váy trắng đính hoa đỏ trên ngực, trông rực rỡ như một nàng tiên. Đám con gái xì xào. Tụi con trai thì hơi nhướn mày và nhìn đi chỗ khác.
- Lê, điệu ghê nhỉ. - Nhỏ Liên đứng gần cửa nhất, khẽ ngả người trêu. Sau đó cô ngượng nghịu mỉm cười khi bắt gặp giáo viên chủ nhiệm đang nhìn. - Cậu tới đi, cô gọi kìa.
Nhã Lê gật đầu, thoáng nhìn bạn như cảm ơn rồi bước tới bên bàn cô.
- À, ừ,... Em... ừm, lại đây, gói hộ cô mấy cái này... - Đến cô Mộng cũng phải dán mắt vào trang phục của học sinh mình. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. - Em đánh son hả?
- Vâng. Một chút ạ. - Nhã Lê bẽn lẽn bước đến mở tủ, lôi ruy băng và giấy bọc đủ màu ra, cúi đầu đáp khẽ.
Dương lờ đi cái huých tay của Nhật Nam, ngần ngừ nhìn về phía cửa lớp. Hóa ra sáng sớm cô bạn lớp phó đứng lâu lắc trong phòng vệ sinh là để thay quần áo. Và cậu kiểu gì cũng đi ngang đó để đến lớp.
Cậu đờ đẫn nhìn sang thằng bạn bên cạnh.
- Ê, sao thế? Nhớ nhỏ Tiên à? - Nam vỗ vỗ lên cánh tay cậu rồi thân thiết choàng qua vai bạn. - Thôi, nói thật đi, sáng nay Tiên đi đâu hả?
- Ừm... - Dương đáp một tiếng mơ hồ, chầm chậm cúi đầu xuống. Chắc chuyện buổi sáng là do Nhã Lê vô tình thôi, cô ấy hỏi về Tiên mà. - Ờ thì, nói chung là cũng nghịch lắm...
- Vậy sáng nay ông có gặp? Đúng không? Tôi đi khai với Minh Anh. - Nhật Nam nửa đùa nửa thật, bá vai bạn, miệng cười tủm tỉm. - Sao, cô nàng nói gì?
- Ờ... nhờ tôi xin cho cô ấy đến muộn...
- Vậy thôi á? Chẳng lãng mạn gì cả. - Nhật Nam cảm thán, bĩu môi. Cậu lắc đầu thở dài đầy kịch tính.
Mặt Dương xanh lét.
- Ông nói cái gì?
- Lãng mạn? Lãng mạn ấy. Hai người chả lãng mạn gì cả. - Bạn cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên. - Hai người thích nhau mà. Chán ghê. Chẳng lẽ ông không biết à? Tiên thích ông đấy.
- ... - Dương quay sang Nhật Nam, lẳng lặng quăng cho bạn một cái nhìn lạnh nhạt dù trong lòng cậu, một đốm lửa ấm áp đang lan ra. - Không đời nào. Ông là cô ấy chắc?
Nhật Nam liếc bạn, cười toét miệng, thôi không choàng cánh tay qua vai cậu nữa.
- Ừ thì tôi không phải Tiên. Tôi cũng không phải thần thánh tái thế gì, nhưng mà, Dương à, cả lớp đều biết việc đó chứ đâu phải mình tôi. Ông bị ngốc à, sao lại không hiểu? Cô ấy thích ông đấy. Ngay đến việc lừa gạt lớp trưởng cũng nhờ vả ông còn gì. Vua lừa đảo là tôi với Đông thì không nhờ, đám bạn con gái thì không nhờ, nhất định nhờ ông cơ... Ông không thấy chuyện đã rõ rành rành rồi sao?
- Thôi đi. - Dương cụp mắt. Cậu trầm lặng một lát rồi nói khẽ. - Ông nói hay ai nói cũng vậy thôi, đâu có giá trị gì. Giống gây độc cho tôi vậy. Chừng nào Tiên nói, mọi chuyện...
Cậu bỏ lửng câu để nghe Minh Anh giậm chân bực bội. Nhật Nam cũng lơ đãng nhìn sang lớp trưởng, hỏi lấy lệ nhưng giọng không giấu được sự đùa cợt:
- Sao thế Minh Anh? Cậu bị kiến cắn à?
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 31
Hóa ra lớp trưởng chẳng cáu giận mảy may. Cô chỉ đang suy nghĩ xem nên làm gì:
- Mấy việc lớp trưởng ấy mà, đừng quan tâm.
Nhật Nam lắc đầu rồi hỏi cậu bạn đứng cạnh, tỏ vẻ hào hứng.
- Thật là... nhưng nói thật đi, ông thích Tiên đúng không?
Đáp lại cậu là sự im lặng. Nhật Nam ngoảnh sang. Cậu lập tức ngớ ra, dáo dác nhìn quanh. Dương đã biến đi từ bao giờ.
Nhật Nam tặc lưỡi thầm nghĩ: chắc cậu ấy ngại. Sau đó cậu kiểm điểm bản thân, tự thắc mắc: có phải mình hỏi hơi quá không nhỉ?
Về phần Dương, quả là cậu có ngại thật. Nhưng đó không phải lý do khiến cậu bỏ đi.
Dương nhớ ra nếu Tiên thật sự nấp ở chỗ phòng nhạc thì có lẽ người của ban hậu cần sẽ phát hiện vào lúc mở màn. Họ có nhạc nhẽo mà. Với cô ấy thì chắc chuyện đó sẽ không ổn lắm.
- Này Châu, lớp mình có bao nhiêu người thuộc ban hậu trường?
- Ban hậu cần. - Châu chỉnh lại. Sau đó cô ngước mắt nhìn cậu. - Cậu hỏi làm gì?
- Ờ thì, đằng nào tớ cũng rảnh. Có khi tớ có thể giúp các cậu ấy bê đồ lên tầng trên... - Dương chưa kịp nói dứt câu thì Châu đã khoát tay chen vào.
- Được được. Lớp mình không có nhiều, chỉ có Huy, Thiện với Linh thôi. Cậu ra bảo mấy đứa đó đi, để tẹo chúng nó còn biết.
Cậu ngơ ngác bước tới chỗ Thiện, vừa mở miệng định nói thì cậu ta - cũng như nhỏ Châu - cắt ngang vẻ vội vã.
- Tôi nghe thấy rồi, ông cứ đợi đó. Chừng nào chúng tôi đi sẽ gọi ông. Nhớ đứng chỗ nào dễ tìm đấy, không thì khỏi đi luôn.
Thái độ cộc lốc của Thiện không làm Dương thấy khá hơn chút nào. Cậu gật đầu " ừ" một tiếng rồi bỏ đi, không để ý thấy có một đôi mắt nãy giờ luôn dõi theo mình.
- Ừm, cậu ấy lại đòi đi theo bọn hậu trường á? Vậy nàng tiên cô đang ở quanh đây rồi. Không biết cô ấy ở đâu nhỉ? Phòng nhạc hay phòng thể chất ta? - Nhật Nam dán mắt vào tấm lưng của bạn, xoa xoa cằm, khẽ lẩm bẩm. - Sao mình cứ cảm giác hôm nay trời không yên biển không lặng được đâu...
- Cả lớp ơi! - Cô Mộng đột ngột gọi khiến cậu giật bắn mình. - Mấy đứa cố gắng nhanh nhanh lên một chút, mười phút nữa phải ra tập trung ở sân trường rồi. Mấy bạn nam kia, vào giúp đi chứ; cả mấy bạn ngồi soi gương đằng đấy nữa...
Thế là cậu quên khuấy mất chuyện của Dương, lơn tơn chạy sang chỗ nhỏ Vy kiếm việc làm.
----------
- Ê Dương, ông đi không? - Huy quay đầu gọi, tay chật vật ôm một cái thùng bìa ních đầy nhóc đồ. - Tới giúp bọn tôi chút đi. Linh ơi? Cậu ấy kia kìa... Đó, bê hộ cái đó nha.
Dương nhẹ nhàng bê chiếc hộp lên. Bên trong không có quá nhiều đồ, chủ yếu là phục trang sân khấu và những đoạn dây đàn ghi ta dự phòng. Nhưng trước khi cậu kịp bước đi thì nhỏ Linh kiếm đâu ra một con mèo mướp còn đang kêu meo meo bỏ vào thùng của cậu khiến cả ba thằng con trai chết khiếp.
- Cái gì vậy Linh? - Thiện xanh mặt hỏi. Và nhích ra xa. Cậu dị ứng lông chó mèo nên mỗi lần thấy mấy con đó liền tự động chuồn mất. - Sao lại có mèo ở đây? Ôi ghê quá, nó bốc mùi kìa.
- Mình sợ cậu đó, Linh. Cậu ăn trộm mèo mang đến trường nuôi hả? - Huy dở cười dở mếu, hai tay căng cứng vì thùng đồ nặng và vì bất ngờ cô bạn đem đến.
Riêng Dương không nói câu nào. Cậu chỉ hơi giật mình lúc ban đầu, sau đó cúi đầu ngắm nghía con mèo nhỏ đang thản nhiên liếm liếm chân. Nó còn chẳng buồn nhìn cậu, nguẩy cái mông xinh xắn, quay lưng lại với ánh mắt tò mò của mấy con người kia, tiếp tục rửa ráy.
- Mèo của bác bếp đấy. - Nhỏ Linh khoái chí đưa tay ra xoa đầu con mèo khiến hai tai nó ẹp xuống hai bên đầu. - Đáng yêu không ba chàng lính ngự lâm? Hôm nay bác bếp bận lo bữa trưa, con mèo này trốn khỏi khu của nó. Bác ấy bảo mình tìm thấy nó thì bắt hộ bác... Láu cá đấy mèo, nếu là chị là chị đem mày treo lên cây rồi, biết không hả? Cho mấy con chuột nó chạy ngang mũi mày luôn...
Thiện kệ cho cô bạn nựng con mèo, bắn cho Dương và Huy cái nhìn vẻ cáu kỉnh xen lẫn khổ sở. Cậu đảo mắt, hít một hơi sâu rồi bước đi trước, gương mặt méo xẹo.
- Này, Linh, đi thôi chứ. Thằng Thiện nó sợ tới xám mặt rồi kìa, đừng nói về con mèo nữa. - Huy nhướn mày với Dương rồi làm mặt hề. Cậu nháy mắt một cái. - Chàng Dương, ông có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế với động vật không?
Dương ngờ là cậu bạn không hiểu cụm từ vừa rồi. Nhưng cậu đáp:
- Tôi không ngại mèo đâu. Hay ông muốn mang, tôi nhường? Con mèo nó không thèm nhìn mặt tôi này, có khi nó thích ông hơn đấy.
- Thôi, thôi. - Huy lắc đầu. - Linh xách mấy cái túi rồi đi đi nào. Ông bê con mèo cẩn thận đấy, kẻo nhỏ Linh " khừ" ông diệt họa.
- Rồi rồi. - Dương đáp gọn, sau đó chuyển trọng tâm của cái thùng sang tay trái, tay phải giữ lấy con mèo. Nó kêu lên mấy tiếng rồi cọ cọ người vào cái thùng và duỗi chân ra. Cậu buồn cười, khi bước đi khóe môi khẽ nhếch lên khiến Huy khịt mũi châm chọc.
- Có vẻ ông cũng khoái mèo đấy chứ. Tiên thích mèo hả?
Dương chẳng đáp gì. Cậu chợt nhớ đến cô bạn đang nghịch ngợm trên phòng nhạc. Nếu lát thật sự cần vào đó, làm sao để cô ấy không bị phát hiện nhỉ?
- Lên phòng nhạc nhé, để cất mấy cái trang phục với đồ diễn trước. - Nhỏ Linh như đọc được ý nghĩ của cậu, cất tiếng lanh lảnh.
Thôi xong... Dương than thầm trong bụng.
Cả bọn chầm chậm bước lên tầng ba. Nhóc mèo mướp kêu meo meo, đôi mắt to tròn nhìn Linh. Cô chun mũi trêu nó, miệng nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười đó khiến Dương cảm thấy chỉ muốn tóm con mèo quẳng sang một trong hai cái túi cô đang xách cho đỡ bị phân tâm quách.
Lúc cậu lên tới nơi, Thiện đã đặt cái thùng đang bê xuống và loay hoay mở cửa phòng nhạc. Bên trong tối om. Chắc Tiên không ở trong đó đâu nhỉ?
- Này, vào đi. - Huy giục cậu khi thấy Thiện đã biến mất sau cánh cửa. Căn phòng sáng đèn. - Ông bị sao thế?
Dương ấn ấn vào người con mèo để nó thôi ngoái nhìn Linh rồi xốc lại chiếc hộp, bước vào trong. Cậu đảo mắt một vòng quanh phòng để tìm xem có dấu vết nào của cô bạn ngồi cạnh không, sau đó thở phào. Cô ấy không ở đây.
Thoạt đầu cậu thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi đặt cái hộp và con mèo xuống rồi, cậu lại có cảm giác hơi khó chịu trong lồng ngực. Tiên không ở đây, nghĩa là cô ấy nói dối cậu.
Dương đặt cái thùng xuống mặt bàn rồi cùng với ba đứa bạn chia nhau cất vào các ngăn tủ, đầu xoay mòng mòng. Một phần trong cậu thấy lo lo. Tiên líu lo thì nhiều, nhưng nói nhảm thì ít. Chắc không phải cô ấy gặp chuyện gì đâu? Một phần khác trong cậu thì có vẻ giận dỗi. Cô ấy nói dối mày rồi, còn lo với lắng gì nữa. Để cho người ta quậy đến thỏa mãn đi, dù gì cũng không phải việc của mày mà.
Nhưng dường như Tiên không để cho cậu bạn có cơ hội oán trách mình.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa lớp, Dương đã giật mình khi thấy một cái bóng quen thuộc cùng một chỏm tóc lấp ló phía góc tường. Cậu ngó quanh để chắc chắn đám bạn vẫn còn mải cà kê dê ngông, sau đó len lén đến bên góc tường.
- Sao các cậu lại lên đây? - Tiên thoáng lùi lại vì giật mình; nhưng khi nhận ra bạn, cô thì thầm hỏi nhanh.
Dương nhìn lướt qua bộ đồ cô đang mặc rồi hỏi ngược lại.
- May cho cậu là cậu không ở đó. Cậu đi đâu thế?
- Đi vệ sinh... - Tiên hất đầu về phía sau. Rồi cô cúi xuống. - Mèo ở đâu ra thế này?
Dương cũng cúi xuống. Một cục lông bé nhỏ đang uốn mình cọ sột soạt vào ống quần của cậu. Có vẻ nó đã chán nhỏ Linh.
- Mèo của khu bếp.
Có tiếng lao xao phía sau lưng cậu. Huy kêu ơi ới:
- Dương, ông làm gì ở đó thế? Nấp nấp trốn trốn...
Cậu ngần ngừ nhìn Tiên rồi đánh mắt xuống dưới chân. Con mèo mướp đang bận rộn hít ngửi đôi giày của cô dường như cảm thấy điều kì lạ, ngước lên. Dương cúi xuống bế con mèo rồi bước ra khỏi góc khuất.
Thiện đi đầu trong bọn vội thụt lui vài bước. Cậu nhăn nhó.
- Lại mèo! Sao cái con quỷ ấy không trốn đi lần nữa nhỉ... Dương, tôi van ông, đừng có tới gần tôi như thế... Đúng rồi, tránh xa ra...
Dương đưa con mèo cho nhỏ Linh. Cô ẵm nó trong tay, lông mày nhướn lên giống như đang nựng trẻ con:
- Thích cậu ấy há? Há? Không thích chị nữa há? Chị bỏ bay vào thùng các tông vứt ra biển nha...
Mỗi tiếng " há", Huy lại tỏ ra bất lực hơn. Cậu hất đầu.
- Cảm ơn ông mang giúp cái đống đó. Giờ thích thì đi với bọn tôi, không thì về lớp đi cũng được...
- Ừ, biết rồi. - Dương kín đáo ra hiệu với cô bạn phía sau lưng. - Vậy thôi tôi đi chơi, mấy người các ông làm lụng vui vẻ nhé.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 32
Đợi mấy người bạn khuất bóng, Dương mới nhè nhẹ thở ra, bước lại chỗ Thủy Tiên. Cậu khẽ tiếng châm chọc:
- Đấy thấy chưa, nếu tớ không cẩn thận hỏi chỗ cậu " hành sự" thì ai đó đã sớm bị phát hiện rồi.
Cô mỉm cười:
- Cảm ơn. Từ ngày làm bạn với cậu bao nhiêu xác suất rủi ro đều bay theo gió hết.
Dương nheo mắt, cười:
- Làm như tớ là thần hộ mệnh nào cao siêu lắm ấy.
Cậu không biết là cô đang rất ngượng.
- Có thể không cao siêu, nhưng mà cực kì thiêng còn gì! Đợt này thương tích của tớ giảm hẳn. Hì hì, nhờ cậu cả đấy. - Tiên cúi mặt, tay xoa xoa trán. Cô chúm chím nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dương nhướn mày, nghiêng đầu, Cậu đột nhiên trở nên lắm chuyện:
- Thế nàng tiên cô có tính cảm ơn không?
- Cảm ơn á? - Trông Tiên rất nghiêm túc. Cô nghĩ ngợi một lát rồi chầm chậm nói theo cái kiểu khi người ta đang suy tư. - Hay là... Nga nói tớ làm bánh rất ngon...
Dương nhìn cô, đôi mắt khẽ chớp đầy kinh ngạc. Cậu chợt nhớ đến lời của Nhật Nam.
Tiên thích ông mà.
Tim cậu nảy lên như vấp phải ổ gà.
- Tớ, ừ thì, chắc đám con trai các cậu cũng không phải là khoái đồ ngọt lắm, nhưng mà... hay tớ làm cho cậu thử nhé? - Tiên xoắn xoắn đuôi tóc, mỉm cười ngại ngùng. Ngay đến hai má cô cũng nóng bừng.
Dương nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cô, rồi bật cười.
- Bỏ đi, tớ đùa thôi mà. Cậu cứ làm như bọn mình mới quen không bằng... Bạn bè mà nói vậy nghe kì quặc quá.
Cảm thấy bầu không khí gượng gạo khác thường, cậu đổi chủ đề:
- Hôm nay cậu định ở trên này phá phách một mình à?
- Không phải phá phách, và chắc cũng không phải một mình đâu... - Trông Tiên hơi trầm ngâm. Cô đã thôi xoắn tóc. - Cậu thì sao?
Dương nhẹ nhàng mỉm cười, ngả người dựa lên lan can, khoanh hai tay lại:
- Như bao người khác, ngồi nghe diễn văn, sau đó xem văn nghệ, và chờ một việc gì đó xảy ra để dọn dẹp, thay một vài người nào đó. Cậu nghĩ sao?
Tiên đỏ mặt. Vì sao đôi lúc cô cứ cảm giác mối quan hệ giữa họ có gì khác với tình bạn? Dường như những người khác giới thường không nói chuyện như thế này?
- Dương này, cái việc hôm đó... lúc cậu bảo... - Cô lí nhí gợi lại chuyện trước kia, cúi mặt xuống nhìn mũi giày. - Tớ... tớ...
- Ừm, tớ biết rồi. - Cậu vội vàng lia mắt đi chỗ khác. - Chỉ là tớ quý cậu thôi mà, có sao đâu.
- Quý? - Tiên hỏi lại. Cô thoáng cau mày. - Tớ chưa nói gì đến việc đấy mà.
Giờ thì Dương bối rối thật sự. Trông cậu như một đứa trẻ biết lỗi.
- Tớ chỉ muốn bảo là, nếu cậu quý người khác giới thì đừng dùng từ " thích", dễ gây hiểu lầm lắm. Đương nhiên là cậu quý tớ rồi, tớ cũng quý cậu, nhưng mà đừng nói là cậu " thích" tớ... Nó... kì lắm. - Rồi cô đột ngột dựng mắt lên. - Từ từ, cậu vừa bảo " chỉ là quý tớ", nghĩa là cậu biết điều đấy mà đúng không?
Dương cúi đầu. Cậu lảng tránh câu hỏi của bạn, quay lưng bước đi, chuẩn bị xuống cầu thang.
- Được rồi, giờ tớ phải xuống đây. Sắp đến lúc xếp hàng rồi. Cậu cẩn thận đấy.
- Ơ...
- Còn nữa. Cậu gửi cho tớ một tin nhắn đi, nhanh lên. - Dương nói mà không quay đầu lại. Giọng cậu chậm hơn và rõ hơn khi nói câu tiếp theo. - Viết là " Cậu nói với Minh Anh hộ tớ, hôm nay tớ tới muộn." Nhớ gửi trước khi lớp trưởng bêu đầu tớ làm gương nhé.
- Ơ, nhưng mà... - Tiên vẫn ngơ ngác. Nhưng bạn cô đã nhanh chóng chuồn mất, không để cho cô kịp thắc mắc.
- Cái con người này... - Cô tròn mắt nhìn theo, không khỏi băn khoăn. - Cậu ấy làm sao thế nhỉ?
Rồi cô đăm chiêu hướng mắt về phía cửa sổ, lẩm bẩm một mình:
- Với cả Nga sao còn chưa tới...
----------
- Chết rồi, Lê, cái dây buộc băng rôn đâu rồi? - Đột nhiên Minh Anh kêu lớn. Cô đang đứng chống hai tay vào hông, từ trên xuống dưới toát lên vẻ lo lắng và tã tượi. - Tớ tìm mãi không thấy đâu cả.
Cô lớp phó hoảng hồn buông món đồ trên tay xuống:
- Cậu tìm hết các chỗ chưa?
- Rồi! - Lớp trưởng dường như sắp phát điên, hết quay trái lại quay phải, mắt đảo quanh liên tục. - Không có ở đâu hết!
- Ấy ấy, bình tĩnh. Mất cái gì thế? - Một vài đứa con trai lên tiếng trấn an. Hưng và Nhật Nam liếc nhau, rồi nhìn Dương. Cậu nhún vai, bụng tự hỏi liệu Tiên có xuất quỷ nhập thần tới nỗi vào lớp ăn trộm đồ mà không ai thấy không.
- Dây buộc băng rôn. - Nhã Lê bĩu môi, mắt nheo lại buồn bực. - Lát nữa làm sao treo ruy băng với khẩu hiệu được bây giờ? Mà ai lại đi lấy cái dây đấy chứ, đâu có gì hay đâu?
- Hừm, trông cái dây như nào, mấy nàng? - Đông hất đầu xen ngang lời lẩm bẩm của cô. - Tụi này đi kiếm cho.
- Nó cũng không phải dây gì hiếm, chỉ là một sợi thừng được bọn này tô vẽ rất nhiều màu thôi... - Hân dở cười dở mếu. - Vốn định cất trong kho để ít người đụng tới, khó làm hỏng, không ngờ đến lúc tìm lại không ra thế này.
Hai ba thằng con trai xô ghế đứng dậy rồi đi sang nhà kho, vừa đi vừa cười đùa.
- Kiếm dây Phục Sinh thì dễ rồi, thấy cái nào lòe loẹt nhất vác về là được.
- Phải, ha ha...
Minh Anh đột nhiên quay sang Dương, trong mắt lóe lên một tia sáng:
- Này, Thủy Tiên bảo bao giờ đến?
- Tớ không biết. - Cậu lấy giọng thành thực đáp. - Cậu ấy chỉ bảo xin cậu cho tới muộn thôi.
- Cậu ấy gặp cậu à? - Mắt lớp trưởng nheo lại hồ nghi. Cô đưa mắt " quét" cậu từ trên xuống dưới vẻ dò xét.
Biết ngay mà! Dương nhủ thầm rồi lắc đầu:
- Không, cô ấy nhắn tớ.
Minh Anh mím môi một lúc rất lâu, sau đó ném cho cậu cái nhìn cảnh cáo.
- Nếu chuyện không phải như thế thì cậu chết chắc rồi. Nhỏ Lê cũng không cứu được cậu đâu, nhớ đấy. Tớ hỏi lần cuối. Tiên thật sự xin thế phải không?
Dương tư lự một chút rồi gật đầu. Thấy vậy, lớp trưởng quay người bỏ đi không chút luyến tiếc. Cách cô hất đuôi tóc khiến cậu biết mình sắp gặp chuyện rồi đây.
Ôi… trời.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Chương 33
- Cả lớp ra xếp hàng đi nào. – Giọng nói phấn khởi của cô giáo chủ nhiệm đột ngột vang lên.

Đám học sinh rên lên một lượt rồi lục tục đứng dậy. Có lễ hội quả thật rất thích, nhưng nhìn nắng bên ngoài nóng đến chảy cả mỡ, teo tóp cả người lại, cả lũ cảm giác chúng sắp biến thành những quả dưa chuột khô héo. Cô Mộng thấy vậy bật cười. Tiếng cô cười khỏe khoắn và rạo rực hơn cả nhiệt độ ánh mặt trời.

- Thôi nào mấy đứa, mấy đứa đang học cấp III đấy! Cứ lười như thế thì không cao lên được đâu!

Lời cô nói có sức mạnh hơn cả cái nóng. Đám học trò líu ríu bước ra, mặt xanh lè xanh lét... Con trai con gái, chẳng đứa nào không sợ lùn.

Minh Anh lội ngược dòng người tới chỗ cô, khẽ nói lại chuyện về dây buộc băng rôn. Cô Mộng ban đầu có vẻ ngạc nhiên, sau đó nghĩ ngợi một lát. Cô nói lại vài câu với lớp trưởng. Minh Anh gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Cô huých vai Nhã Lê. Hai người thì thầm một lát, sau đó tách khỏi lớp lên tầng trên.

Dương qua khóe mắt thấy liền bất an. Cậu ngần ngừ. Nhật Nam chạy tới, vờ đụng phải, miệng ghé sát tai cậu bảo khẽ:

- Không ra ngoài thì không cao được, không ở lại không cứu được người. Hà hà. Đi mau lên đi nhóc!

Nói rồi cậu nở một nụ cười ranh ma. Nhật Nam nháy mắt vẻ trêu chọc, giơ ngón cái lên sau đó lướt đi chỗ khác. Dương tủm tỉm, khẽ lắc đầu. Cậu nhìn đồng hồ, tự hỏi rốt cuộc đến bao giờ mình mới thôi lo chuyện bao đồng. Minh Anh và Nhã Lê, so với ba đứa ban nãy còn kinh khủng hơn nhiều. À mà…

Dương lôi điện thoại ra. Màn hình hiển thị Thủy Tiên vẫn đang online.

“Lớp trưởng với lớp phó đang lên đấy.” Cậu đứng vào góc khuất, gõ nhanh khi nhận thấy nhỏ Linh đang ôm con mèo lại gần.

- Hoàng tử, à nhầm, Dương, cậu đang làm gì thế? Có thể bế giúp tớ con Anna một lúc được không?

- Anna? – Cậu bỏ điện thoại vào túi, quay người hỏi.

- Con mèo này. – Linh mỉm cười nghiêng đầu. – Tớ đặt tên cho nó. Để phân biệt với mấy con còn lại. Ann, Anna, Anne, Annie. Rồi bác bếp sẽ phải nhượng lại cho tớ thôi.

Trong một thoáng Dương cảm thấy thật sự nể phục cô bạn. “ Ann, Anna, Anne, Annie’’? Cậu đỡ lấy con mèo từ tay bạn, thầm ngạc nhiên khi thấy nó không phản đối.

- Đều là mèo cái sao?

- Không. Đều là mèo đực. Ba bé mướp và một bé vàng. – Mắt Linh sáng rỡ vui tươi, hoàn toàn không gợn chút e dè nào. – Có vấn đề gì hả? Đừng nói cậu không chịu bế nó vì lí do giới tính đấy?

- … - Đây gọi là đỉnh cao rồi. Dương đảo mắt, lắc đầu. Đặt bốn cái tên con gái cho bốn con mèo đực, đúng là không hiểu nổi. Con mèo, Anna, khẽ cựa quậy trong tay cậu, dụi dụi cái đầu vào người cậu. Dường như nó cũng đồng tình. – Tớ đưa bác bếp được không?

- Đừng! Ôm nó một lát đi, không hại gì đâu mà. – Linh xua tay rồi chắp lại vẻ năn nỉ. – Đi, xin đấy, một lát thôi.

- Ờ, thì… tớ chỉ… được rồi. – Dương lúng túng khi thấy bạn chuyển thái độ hơi đột ngột. Cậu thở dài đồng ý, tay vuốt ve con mèo nhỏ. – Một lát thôi đấy.

- Được, một lát. – Linh cười xòa, giơ ba ngón tay lên. – Tớ hứa. Trả công cho cậu đàng hoàng nhé. Cậu cứ ở trong lớp, để tớ xin cô cho. Tụi này hứng nắng chứ có phải ôm mèo đâu.

Dương hồ nghi. Mấy đứa bạn trong lớp tìm mọi cách để cậu được ở lại đấy à? Cậu nheo mắt nhìn mái tóc của Linh bay lên khi cô quay người chạy mất. Con mèo ngoao lên một tiếng nuối tiếc.

Hừm… cái của nợ này nóng quá đi.

Điện thoại cậu rung lên.

Dương xốc con mèo sang bên tay trái, tay phải rút điện thoại trong túi ra.

“ Tớ biết rồi. Tìm cái dây căng băng rôn chứ gì? * mặt cười* ”

“ Cậu giữ à?”

“ Nói thế cũng được, nhưng mà tớ không lấy cái của lớp.”

Trong đầu Dương hiện lên vô vàn dấu hỏi chấm. “ Không lấy cái của lớp” mà lớp lại mất?

“ Cậu định làm gì?”

“ Tặng quà cho mọi người đó. Chúc mừng mùng tám tháng năm!”

Mùng tám tháng năm? Dương bị bất ngờ, ngẩn ra. Mùng tám tháng năm là ngày gì nhỉ? Chẳng lẽ là ngày của Mẹ? Cậu cau mày. Không phải, hôm nay không phải chủ nhật.

Tiên dường như đoán ra sự bối rối của bạn, động lòng nhắn:

“ VE Day. Chắc cậu không biết. Nó kỉ niệm chiến thắng thế chiến II.”

Ồ… Ra là vậy… Dương bất lực lắc đầu. Con mèo ngọ nguậy trên tay cậu.

Điện thoại lại rung lên.

“ Chờ tớ.”

Dương trân trối nhìn dòng đó. Câu của cô vỏn vẹn có hai chữ, ý nghĩa lại không tròn đầy, cậu chẳng hiểu cô muốn nói gì. Nhưng không biết vì lí do gì, cậu lại cảm thấy ấm áp dâng lên trong lòng. Mình điên rồi! Dương tự nhủ, bất cẩn để Anna tuột xuống đất. Nó meo lên mấy tiếng rồi bắt đầu nghịch dây giày của cậu. Dương nhấc chân lên. Móng của Anna mắc vào dây giày khiến nó cũng bị kéo lên, treo lủng lẳng trong không trung, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cậu tóm lấy chỗ da ở gáy con mèo sau đó mang nó theo lên trên tầng.

Cậu thoáng thấy một cái “ đuôi ngựa” quen thuộc ở đầu cầu thang tầng 2, giật mình nhìn kĩ.

Đó đúng là An Nga, cô nàng trái khoáy lần trước tới “ tung hỏa mù” khi chân cậu bị thương. Cô ấy đang khoác một chiếc ba lô nhỏ, tò mò ngó nghiêng khắp nơi rồi lanh lẹ biến mất khỏi tầm mắt của cậu theo phong cách của con thoi.

Dương chợt nhìn con mèo trên tay. Nó giống An Nga kinh khủng khiếp. Anna, An Nga, cũng hợp lắm. Đều ngọ nguậy với nghịch ngợm suốt.

Cậu chờ cho tiếng bước chân xa hẳn đến lúc không còn nghe thấy nữa, sau đó mới cẩn thận đi tiếp. Con mèo giống như một chùm quả lúc lỉu trên tay cậu, cứ đung đưa không ngừng.

Một ý nghĩ thoáng qua đầu Dương.

- Làm thế thật tồi. – Dương làu bàu. Thật ra bản thân cậu thừa hiểu mình không vướng mắc gì về hành động sắp làm. Nhưng đó là câu duy nhất cậu có thể thốt ra miệng. Muốn dừng, cậu đã dừng từ đầu.

Dương leo từng bước, chầm chậm lên tới tầng ba. Thay vì bước thẳng tới phòng nhạc, cậu mở cửa bước vào phòng thể chất phụ sát vách. Khí điều hòa mát lạnh ập tới khiến cậu thoáng rùng mình.

Dương không bật đèn, lần lần qua chiếc bàn đánh bóng đặt gần cửa, mấy chồng thảm tập và cái tủ đồ màu xám, sau đó suýt ngã trước khi ngồi xuống góc tường. Cậu nhíu mày nhặt quả bóng bàn khiến mình trượt chân lên.

Rồi tiếng con gái vang lên phía bên kia bức tường khiến cậu quên bẵng ý định với nó . Thay vì thực hiện ý định ấy, cậu thả con mèo xuống và lăn lăn quả bóng trong tay. Anna kêu léo nhéo mấy tiếng rồi cọ cọ cơ thể nhỏ bé vào người cậu, sau đó bắt đầu liếm láp chân trước.

- Còn hai phút, đừng có láu táu thành cắm cảu nữa.

Hình như là giọng của Tiên.

Nhưng khi giọng thứ hai cất lên, Dương trở nên bối rối khi nghĩ ra một câu hỏi: cô nàng này trốn học hay trường cho nghỉ sớm không biết?

- Biết rồi, biết rồi. An Nga này còn không ngờ cậu làm tới luôn.

Dương khẽ cựa quậy, mắt vô định nhìn về phía mặt tủ dán áp phích, dỏng tai nghe.

- Thế chàng ta sao rồi? – An Nga hỏi.

Chương trước<< >>Chương sau
 
Bên trên