[Trùng sinh] Mộng sinh chi họa - Cập nhật - Berry

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Chương 6:

Gió thổi nhẹ, cỏ cây xung quanh khẽ đung đưa trong theo từng cơn gió. Dưới mái đình nằm khuất sâu trong biệt viện phía tây, Gia Yến ngồi lật từng trang thư tịch. Gió khẽ thổi qua từng lọn tóc đã được nàng chải gọn gàng với một cây trâm ngọc phỉ thúy, thân vận tử y có điểm một vài bông hoa trắng muốt. Từ xa, nhìn thấy nàng như một đóa hoa nở rộ khiến cảnh sắc xung quanh có phần mờ nhạt. Đã mấy ngày trôi qua, bao nhiêu thư tịch trong thư phòng của phụ thân nàng, Gia Yến đều đã đọc gần hết, nhưng vẫn chưa thấy cuốn nào vừa ý. Liếc nhìn những chồng cao ngất trên bàn, nàng không khỏi tự thở dài ngán ngẩm. Lục Ngọc nhìn nàng như vậy, nhiều lúc muốn hỏi nhưng lại thấy tiểu thư chuyên tâm đọc, không nỡ quấy rầy, chỉ ở bên cạnh túc trực ngày đêm, hầu nàng điểm tâm. Nhiều đêm liền như vậy khiến hai mắt nàng ta sưng lên vì thiếu ngủ, vừa bị nàng đuổi về tẩm phòng.
Đưa tay lấy một cuốn thư tịch khác trên bàn, lật từng trang. Nàng kinh ngạc nhìn cuốn sách trong tay mình. Thư tịch không có tiêu đề, chỉ có tấm bìa bao đã ngả màu theo thời gian, đôi chỗ lại có vết chuột gặm, rách nát, bên trong thì lại trắng tinh, duy chỉ có bút tích của người nào đó, nét chữ cứng cỏi mà lại tựa hồ mềm mại viết lên mấy chữ.
"Mộng... sinh... chi tử."
Nàng thầm đọc từng chữ. Rốt cục câu này mang ý nghĩ gì? Liệu có liên quan đến việc nàng luôn tìm kiếm bấy lâu hay không?
Ánh nắng trải dài trên các mái hiên, mang theo sức sống mãnh liệt còn sót lại của mùa hè sau bao ngày mưa tầm tã. Vậy là lại một mùa nữa sắp qua đi. Nàng đưa mắt nhìn hồ sen trước mắt mình, lặng im như đang suy tư điều gì đó không để ý tới hai hình bóng đang rảo bước tới đình.
"Tiểu Yến!" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nàng quay người lại nhìn thấy Thẩm Nguyên Quân cùng đại huynh đang bước vào.
Nàng gấp sách lại: "Các huynh đến đây làm gì vậy?"
"Bọn ta chỉ đi dạo chút thôi. Lát còn phải về phòng chính nữa. Tiên sinh còn đang đợi...."
Nàng cũng từng được mẫu thân nói qua, Khải Phong huynh ấy cần được học hỏi thêm nên phụ thân mới cất công kiếm tìm. Nào ngờ, Nguyên Quân cũng theo học, nên hôm nay mới ở đây.
"Tiểu Yến! Muội xem trong số những cuốn ta tìm được này, có cuốn nào mà muội cần không?" Nguyên Quân vừa nói, vừa đặt lên trên bàn một bọc vải mỏng màu lam, bên trong có vài ba cuốn thư tịch.
Nàng mỉm cười đưa tay đón lấy: "Cảm ơn huynh!"
"Hừ! Hóa ra hai người ở đây sao? Chúng ta mau về thôi, phụ thân đang đợi đó!" Nàng đưa mắt nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, một thân lam y nam tử lại gần tiểu đình, trên mặt không giấu nổi vài tia bất mãn.
Khải Phong quay người lại cười: "A! Là đệ đấy à, mau lại đây đi."
"Huynh còn cười được à? Vì hai người bỏ lại ta ở đó mà không nói lời nào khiến phụ thân phạt ta chép hai mươi lần. Đã vậy còn phải chạy đi tìm...."
"Rồi, rồi... Mau uống ngụm nước đi. Bọn ta đi giờ đây."
Thiếu Hạo ngồi xuống, thở gấp: "Ta mới ngồi xuống mà huynh...." Nói xong, hắn quay sang nhìn Gia Yến, mỉm cười: "Dạo này muội thấy thế nào rồi? Trông thần sắc của muội có vẻ tốt lên . Ta định sang thăm muội từ hôm trước nhưng lại bận chút việc nên không đến được. Muội không trách ta chứ?"
Nàng đưa mắt nhìn. Đối với nàng, người huynh thứ này quá mờ nhạt. Những gì xảy ra ở kiếp trước, nàng thực sự không nhớ được hắn là người như thế nào, đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết sau này, lúc nàng còn là người đứng đầu lục cung, thì hắn bị đày đi lao dịch.
"Cảm ơn ý tốt của huynh! Thôi mọi người mau đi đi, không nên để phụ thân đợi lâu nữa."
"Được, bọn ta đi đây."
Nàng đứng dậy, đi tiễn họ một đoạn. Chỉ trong chốc lát hình bóng họ dần khuất xa.
"Tiểu thư... tiểu thư...." Lục Ngọc hớt hải chạy lại gần. Nàng ta phải đứng lại hít thở hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
"Có chuyện gì thế?"
Lục Ngọc khẽ nuốt nước bọt, lắp bắp nói, nước mắt không ngừng chảy ra: "Tịch Vân tỷ... Tiểu thư... tỷ ấy... chết rồi. Chết trong... kho lương.... Nô tì không biết lý do vì sao... nhưng... nhưng nghe mọi người nói lại là... có lẽ tỷ ấy... đã tự sát."
Gia Yến kinh ngạc trước những gì đã nghe thấy. Tịch Vân đã người đã sống trong phủ nhiều năm, trước nay luôn theo hầu mẫu thân nàng. Vì lý do gì nàng ta lại hành động như vậy?
"Lục Ngọc, em mau dẫn ta đến đó!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Chương 7:

Rảo bước cùng Lục Ngọc qua hành lang dài, chỉ trong chốc lát kho lương đã ở trước mặt nàng. Đám nha hoàn đứng tụ tập bên ngoài rất đông. Bao người ở đây là bấy nhiêu tâm trạng, nàng có thể nhìn thấy tất cả. Có những người đang hả hê khi người khác gặp họa, hay người đang khóc thét lên vì đau buồn mà ngất đi. Nhưng suy cho cùng, cảm giác của mọi người trong phủ lúc này đều là sự sợ hãi.
Nàng rảo bước lại gần, đám nha hoàn trong phủ thấy nàng đều tách ra để lại một lỗi đi nhỏ. Nàng vừa mở cửa, một mùi xác đã nồng xộc lên mũi. Bên trong phòng lúc này có phụ thân nàng cùng một vài gia đinh. Khi thấy nàng bước vào, nét mặt Đỗ lão gia thoáng qua vài tia kinh ngạc rồi sau đó nhanh chóng biến mất. Căn phòng trở nên im ắng lạ thường.
Trước mặt Gia Yến lúc này là một quang cảnh hết sức ghê rợn. Thi thể Tịch Vân được phụ thân nàng sai người lấy một tấm vải che lại. Dường như vì quá sợ hãi, bọn gia đinh đã không che hết tất cả, cánh tay của nàng ta vẫn còn để lộ ra ngoài. Trên làn da trắng như tuyết ấy lại có vô vàn những vệt máu dài từ các ngón tay chảy xuống.
Nàng đưa mắt nhìn Lục Ngọc đang run sợ ở phía sau. Bắt gặp ánh mắt ấy của nàng, nàng ta khẽ nuốt nước bọt, bước từng bước lại gần thi thể đang phân hủy trên sàn. Đưa bàn tay đang run rẩy chạm vào tấm vải, Lục Ngọc nhắm chặt mắt lại, vén lên.
Nàng ngạc nhiên nhìn thi thể Tịch Vân. Mặt nàng ta trắng bệch, đôi mắt trợn tròn lên, đôi môi nhợt nhạt cả đi. Trên cổ còn có một vết hằn lớn do dây thừng, nếu để ý kĩ thì có thể thấy rõ từng vết hằn móng tay ở đó.
Lục Ngọc run rẩy đứng thẳng người dậy, lui về phía sau. Tịch Vân tỷ chết thảm quá!
Đỗ lão gia hạ lệnh: "Che lại! Sau đó đem đi chôn. Tuyệt không được để người ngoài biết chuyện. Cảnh cáo các nha hoàn trong phủ, Giữ kín chuyện này, để ta nghe thấy, trừ khử!"
Giọng ông lạnh đi, không hề có độ ấm. Gia yến chỉ đứng im nghe ông phân phó. Cho đến khi mọi người lui hết, chỉ còn lại mình nàng, Gia yến mới đi vòng xung quanh kho lương quan sát tình hình. Trong thâm tâm nàng vẫn không tin là Tịch Vân tự sát, nhưng dù đi vòng đi vòng lại nhiều lần thì vẫn không nhận thấy gì bất thường. Có thể nơi đây đã có người nhúng tay vào, hủy bỏ chứng cứ mất rồi.
Xoay người hướng ra cửa, nàng đưa mắt nhìn Lục Ngọc: "Em mau đi theo đám gia đinh. có điểm gì khả nghi thì báo cho ta."
Nàng ta nuốt nước bọt rồi khẽ gật đầu. Tiểu thư muốn nàng đi theo chắc là có uẩn khuất nào đó trong việc Vân tỷ chết. Đối với Lục Ngọc, Tịch Vân như là một hảo tỉ quan tâm đến muội muội. Lúc nghe tin nàng ta chết, trong lòng cũng có chút đau xót.
Đêm đến, gió thổi mạnh. Giờ này hầu hết mọi người trong phòng đều đã tắt đèn. Tuy nhiên, ở viện phía tây lại có một cản phòng còn sáng đèn. Người đó ngồi trên ghế, từ từ lật từng trang sách, xung quanh chỉ còn tiếng hít thở cùng tiếng lật sách nhè nhẹ. Khuôn mặt dưới ngọn đèn như mờ ảo hiện lên một vẻ đẹp khó tả.
Cánh cửa chợt mở ra, một nha hoàn bước vào mang theo khay đựng bình trà bích loa xuân hảo hạng phảng phất một mùi thơm nhẹ. Lại gần nữ tử đang ngồi trước bàn, người nha hoàn khẽ cầm bình rót nhẹ vào trong chén đã được chuẩn bị sẵn, rồi đưa cho người đang ngồi trước mặt. Nâng chén trà lên nhấp một ngụm, người đó không nói gì như đang chờ đợi một điều gì.
"Tiểu thư, nô tì đã theo đám gia đinh phụ trách hạ quan Tịch Vân. Nô tì quan sát bọn họ cả buổi nhưng không tra ra được điều gì khả nghi." Lục Ngọc khẽ cất tiếng.
Gia Yến đặt nhẹ chén trà xuống. Tại sao lại không có điểm gì khả nghi? Chẳng lẽ nàng đa nghi quá rồi? Sự thật là Tịch Vân không bị người ta sát hại sao?
Nàng thở dài. Người đã mất, sự việc đã xảy ra rồi, nàng cũng không nên truy cứu việc này nữa.
Mấy ngày sau đó, mọi thứ trong phủ lại trở lại dúng quy luật của nó. Dường như không còn có ai nhớ đến cái chết của Tịch Vân. Lúc Đại phu nhân hay tin, bà còn trách nàng sao không nói cho bà biết bởi dù vì sao Tịch Vân cũng hầu hạ người nhiều năm. Nàng cũng không biết nói gì hơn, cái chết của Tịch Vân chính nàng cũng bất ngờ. Đại phu nhân nghĩ thương Tịch Vân mất còn quá trẻ trong khi phụ mẫu nàng ta còn đang trông ngóng ở quê nhà, bèn đem chọn vài chục ngân lượng sai người đem về quê, coi như là một chút lòng thành phụng dưỡng song thân trước khi mất.
Rảo bước qua hành lang dài về phòng mình, Gia Yến ngước nhìn lên bầu trời âm u phía trước. Nàng có cảm giác đây không phải là điềm tốt.
Trong hoa viên giao giữa biệt viện phía nam và nơi nàng ở, một đám nha hoàn đang đứng tự tập thì thầm to nhỏ. Giờ này ngày nào nàng cũng đi thỉnh an mẫu thân về, việc nhìn thấy bọn họ thế này đã không còn mấy ngạc nhiên. Những lúc như thế này, nàng coi như không thấy gì, tiếp tục rảo bước về phòng mình. Nhưng hôm nay thì khác, câu chuyện của bọn họ khiến nàng chú ý.
Một nha hoàn kể lại rằng hằng đêm lúc nàng ngủ hay có một tiếng khóc của nữ tử. Người đó một thân bạch y, tóc đen dài xõa ra tung bay trong gió. Nàng ta đứng bên hồ, đốt những tờ tiền giấy, bụi tro bay xung quanh.
"Mọi người còn nhớ cái chết của Vân tỉ trong kho lương không? Ta đã tận mắt chứng kiến. Tỉ ấy chết rất thảm. Không biết chừng, người mà ta gặp đêm hôm ấy chính là Tịch Vân tỉ tỉ. Nàng ta không phải chết do tự sát mà đã quay trở lại từ cõi âm để ám hại người đã giết mình."
Tất cả nha hoàn trở nên nháo loạn cả lên. Cái chết của Tịch Vân ai cũng biết. Giờ nhắc lại khiến lòng người không khỏi run sợ.
"Các ngươi nói láo! Người đã chết không thể nào sống lại được. Đám nô tì các người không chịu làm việc lại tụ tập ở đây nói chuyện hàm hồ. Người đâu mau đem dạy dỗ bọn họ rồi đuổi khỏi phủ cho ta!"
Đám nha hoàn run sợ nhìn người nữ tử trước mặt, vội quỳ xuống cầu xin. Mẫn Tuyết không thèm đếm xỉa đến bọn họ, đi thẳng. Việc họ tự làm tự chịu, nàng cũng không giúp gì được.
Tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc về phòng mình. Câu nói của nha hoàn no luôn ám ảnh trong tâm trí nàng. Nhưng rồi nàng nhanh chóng gạt bỏ những lời nói ấy đi. Khoảng thời gian sống trong cung, nàng đã đối diện với biết bao âm mưu quỷ quái rồi nhận ra rằng ma quỷ có độc ác đến đâu cũng không bằng lòng dạ con người. Đã lâu nàng không còn tin rằng trên đời ma quỷ thực sự tồn tại nữa.
Bóng đêm nhanh chóng bao chùm lấy toàn bộ bầu trời, chỉ còn để lại ánh sáng mờ của mặt trăng. Tiếng cú đêm kêu vang. Trong gian phòng nọ, ánh đèn mờ phảng phất hiện lên vẻ trần mặc của người nữ tử. Một nha hoàn mở cửa bước vào mang theo khay đựng bình trà lại gần.
Cầm chén trà mà Lục ngọc đưa cho mình, nàng khẽ nhấp một ngụm. Vị trà đắng nhẹ, hơi ngọt, phảng phất mùi hoa sen. Đây không phải là trà bích loa xuân mà nàng hay dùng.
"Tiểu thư, bình trà hôm nay nô tì pha có tác dụng an thần. Tại dạo gần đây nô tì thấy người cơ thể suy nhược, ngủ không ngon giấc. May mà nô tì nhớ là có hôm Nhi thiếu gia sai người mang sang ít trà sen."
Nàng đặt chén trà xuống, hỏi: "Nhị ca ta sai người mang tới lúc nào? Sao ta không thấy ngươi nói lại."
"Nhị thiếu gia cho người mang tới trước lúc tiểu thư tỉnh lại. Nô tì chỉ nhận cho qua rồi cũng chẳng nhớ đến nữa. Đến hôm kia dọn phòng, nô tì tìm ra mới nhớ lại. Công nhận là thiếu gia thương tiểu thư nhất luôn. Nô tì mở ra thấy rất nhiều đồ quý giá, nào là bộ vòng cặp bằng bạch ngọc, trâm mai vàng, sâm ngàn năm,...."
Nàng thực sự không thể ngờ là huynh ấy lại mang sang nhiều quà tới như vậy. Có lẽ nào do không sang thăm nàng được nên mới làm vậy hay không?
"Ta nghĩ ngươi nên cất đi, đồ quý thì không nên dùng. Cả chỗ trà sen kia nữa. Ta uống dù sao cũng thấy không hợp vị. Lần sau nếu có người mang sang đồ gì thì cứ cất đi. Biết đâu lại có ngày dùng tới."
Lục Ngọc vâng dạ gật đầu. Nàng ta thực không hiểu vì sao chủ nhân lại làm như vậy. Nhưng nàng biết chắc rằng tiểu thư nhất định có dụng ý nào đó.
Chợt bên ngoài phòng có tiếng khóc thê lương của người nữ tử. Gia Yến kinh ngạc nhìn Lục Ngọc đang hốt hoảng bên cạnh. Tiếng khóc của Tịch Vân!
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Sâm càng giữ được lâu năm, giá trị của nó càng xa xỉ. Sâm ngàn năm đã như vậy, huống chi là sâm năm trăm năm.
> Câu này có vấn đề về logic nha nàng.
Chỉ biết sau này, lúc nàng còn là người đứng đầu lục cung, thì hắn bị xử trảm vì mưu phản.
> Nếu có người trong gia tộc mưu phản, chẳng phải cả họ sẽ bị liên lụy sao? Với lại nếu nữ chính là người đứng đầu lục cung, nghĩa là hoàng hậu, mà mối quan hệ với gia tộc không vững bền, thực có chút khó tin. Giống như một con người không hề có chỗ dựa mà lên được cao như vậy. Ý mình là nếu ông Nhị ca này mưu phản, chắc chắn nữ chính phải là người quan tâm đầu tiên đến lý do và nhận trực tiếp hậu quả. Vì vậy, chắc chắn ấn tượng của nữ chính với Nhị ca phải sâu sắc hơn với các huynh đệ khác.
Còn nữa, nữ chính là người chịu nhiều đau khổ từ đầu truyện, mình nghĩ mối hận của nữ chính phải cực kỳ cực kỳ sâu sắc. Nếu mình là nữ chính, ngay khi trùng sinh tỉnh dậy, mình đầu tiên mình nghĩ đến chính là mối thù kiếp trước. Thứ nhất, hoặc là sẽ tìm cách tránh xa ông hoàng thượng và cái mụ tỷ muội lừa đảo kia. Thứ hai, hoặc là lên kế hoạch trả thù ngay lúc đó và từng bước đi tìm mục tiêu chứ không phải là lơ ngơ sống qua ngày chờ kẻ thù đến tận cửa như thế.
Một vấn đề nữa là có vẻ như lúc chết nữ chính còn khá trẻ. Nghĩa là thời điểm nữ chính trùng sinh quay về có lẽ cũng cách lúc chết cỡ mười năm đổ lại thôi. Nên chắc những chuyện trong quá khứ nữ chính cũng phải nhớ sơ sơ chứ không phải mơ hồ cái gì cũng không quan tâm như vậy. Cái chết của người hầu kia rất kì lạ. Mình nghĩ bạn nên miêu tả thêm về tâm lý của nhân vật ở phần này. Đầu tiên là nữ chính phải ngạc nhiên về chuyện tại sao người này chết, trong khi trong trí nhớ của nữ chính thì trong quá khứ không hề có chuyện này xảy ra. Hoặc là nếu như nữ chính có nhớ là hình như có ai đó chết, nhưng hồi đó vô tâm nên không biết lý do, giờ để ý thấy vô lý thì cũng nên nói thêm để độc giả hiểu. Bởi vì những điều này là tâm lý bình thường của nhân vật trong những trường hợp như thế.
Truyện bạn viết có nội dung, đọc cũng khá cuốn, nhưng vì còn nhiều điểm thiếu logic và miêu tả tâm trạng chưa tới dẫn đến có nhiều chỗ bị hụt hẫng. Ví dụ như cái đoạn nữ chính chết, mình hiểu là nàng ấy trước khi chết muốn múa một điệu múa dành cho lang quân, nhưng đoạn miêu tả này chưa đủ đẹp. Mình hi vọng một cái chết ám ảnh hơn. Ví dụ như một nụ cười còn vương máu trong màn tuyết hay gì đó. Đại loại mình thấy bạn có dụng tâm miêu tả nhưng chưa đủ ấn tượng. Đồng thời, như lời bạn đã giải thích ở trên, mình thấy bạn cũng đã nhận ra được thiếu sót của bạn rồi. Ở chỗ tâm lý của một người mẹ mất con ấy, nữ chính chưa thực sự thấu hiểu và cảm nhận được. Đoạn mất con bạn cũng miêu tả tâm lý quá sơ sài, chưa sâu, chưa đau. Thêm một cái nữa là lúc tỉnh dậy nhìn thấy Thẩm ca của nàng ấy. Ít nhất cũng phải có cảm giác gì đó, chứ không phải dễ dàng bỏ qua như vậy. Vì Thẩm ca đó chính là người vì nữ chính mà chết, vì nữ chính mà chở che, dù cho nữ chính có không yêu người ta đi nữa, thì cũng phải có tâm lý chịu ơn. Ít ra đoạn này nàng cần miêu tả tâm ý của nữ chính một chút, để khỏi trở thành kẻ vô tâm máu lạnh. Trước khi chết còn đi nhìn một cái, sống lại nhìn thấy người ta lại vô tình. Quá vô lý.

Trên đây là vài nhận xét của mình, mình rất thích đọc truyện cổ đại nên có lẽ sẽ theo bộ này, hi vọng bạn sẽ viết nhanh chút để mình khỏi dài cổ. :D
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
> Câu này có vấn đề về logic nha nàng.

> Nếu có người trong gia tộc mưu phản, chẳng phải cả họ sẽ bị liên lụy sao? Với lại nếu nữ chính là người đứng đầu lục cung, nghĩa là hoàng hậu, mà mối quan hệ với gia tộc không vững bền, thực có chút khó tin. Giống như một con người không hề có chỗ dựa mà lên được cao như vậy. Ý mình là nếu ông Nhị ca này mưu phản, chắc chắn nữ chính phải là người quan tâm đầu tiên đến lý do và nhận trực tiếp hậu quả. Vì vậy, chắc chắn ấn tượng của nữ chính với Nhị ca phải sâu sắc hơn với các huynh đệ khác.
Còn nữa, nữ chính là người chịu nhiều đau khổ từ đầu truyện, mình nghĩ mối hận của nữ chính phải cực kỳ cực kỳ sâu sắc. Nếu mình là nữ chính, ngay khi trùng sinh tỉnh dậy, mình đầu tiên mình nghĩ đến chính là mối thù kiếp trước. Thứ nhất, hoặc là sẽ tìm cách tránh xa ông hoàng thượng và cái mụ tỷ muội lừa đảo kia. Thứ hai, hoặc là lên kế hoạch trả thù ngay lúc đó và từng bước đi tìm mục tiêu chứ không phải là lơ ngơ sống qua ngày chờ kẻ thù đến tận cửa như thế.
Một vấn đề nữa là có vẻ như lúc chết nữ chính còn khá trẻ. Nghĩa là thời điểm nữ chính trùng sinh quay về có lẽ cũng cách lúc chết cỡ mười năm đổ lại thôi. Nên chắc những chuyện trong quá khứ nữ chính cũng phải nhớ sơ sơ chứ không phải mơ hồ cái gì cũng không quan tâm như vậy. Cái chết của người hầu kia rất kì lạ. Mình nghĩ bạn nên miêu tả thêm về tâm lý của nhân vật ở phần này. Đầu tiên là nữ chính phải ngạc nhiên về chuyện tại sao người này chết, trong khi trong trí nhớ của nữ chính thì trong quá khứ không hề có chuyện này xảy ra. Hoặc là nếu như nữ chính có nhớ là hình như có ai đó chết, nhưng hồi đó vô tâm nên không biết lý do, giờ để ý thấy vô lý thì cũng nên nói thêm để độc giả hiểu. Bởi vì những điều này là tâm lý bình thường của nhân vật trong những trường hợp như thế.
Truyện bạn viết có nội dung, đọc cũng khá cuốn, nhưng vì còn nhiều điểm thiếu logic và miêu tả tâm trạng chưa tới dẫn đến có nhiều chỗ bị hụt hẫng. Ví dụ như cái đoạn nữ chính chết, mình hiểu là nàng ấy trước khi chết muốn múa một điệu múa dành cho lang quân, nhưng đoạn miêu tả này chưa đủ đẹp. Mình hi vọng một cái chết ám ảnh hơn. Ví dụ như một nụ cười còn vương máu trong màn tuyết hay gì đó. Đại loại mình thấy bạn có dụng tâm miêu tả nhưng chưa đủ ấn tượng. Đồng thời, như lời bạn đã giải thích ở trên, mình thấy bạn cũng đã nhận ra được thiếu sót của bạn rồi. Ở chỗ tâm lý của một người mẹ mất con ấy, nữ chính chưa thực sự thấu hiểu và cảm nhận được. Đoạn mất con bạn cũng miêu tả tâm lý quá sơ sài, chưa sâu, chưa đau. Thêm một cái nữa là lúc tỉnh dậy nhìn thấy Thẩm ca của nàng ấy. Ít nhất cũng phải có cảm giác gì đó, chứ không phải dễ dàng bỏ qua như vậy. Vì Thẩm ca đó chính là người vì nữ chính mà chết, vì nữ chính mà chở che, dù cho nữ chính có không yêu người ta đi nữa, thì cũng phải có tâm lý chịu ơn. Ít ra đoạn này nàng cần miêu tả tâm ý của nữ chính một chút, để khỏi trở thành kẻ vô tâm máu lạnh. Trước khi chết còn đi nhìn một cái, sống lại nhìn thấy người ta lại vô tình. Quá vô lý.

Trên đây là vài nhận xét của mình, mình rất thích đọc truyện cổ đại nên có lẽ sẽ theo bộ này, hi vọng bạn sẽ viết nhanh chút để mình khỏi dài cổ. :D
Trời ơi thực sự quá hạnh phúc. :tho10: Hạnh phúc muốn khóc luôn. Bạn nhận xét đúng cái mình không có bạn à. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi rằng giữa các chương hình như không có sự liền mạch cho lắm. Việc tình cảm của nữ chính quả là thiếu sót của mình. Mình sẽ chỉnh sửa lại cho hợp lý những đoạn thiếu logic. Nói thật, mình nghĩ ra được rất nhiều tình tiết cho truyện nhưng vì ngại viết với cả không biết diễn tả thế nào nên nuốt luôn.:tho5:
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Trời ơi thực sự quá hạnh phúc. :tho10: Hạnh phúc muốn khóc luôn. Bạn nhận xét đúng cái mình không có bạn à. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi rằng giữa các chương hình như không có sự liền mạch cho lắm. Việc tình cảm của nữ chính quả là thiếu sót của mình. Mình sẽ chỉnh sửa lại cho hợp lý những đoạn thiếu logic. Nói thật, mình nghĩ ra được rất nhiều tình tiết cho truyện nhưng vì ngại viết với cả không biết diễn tả thế nào nên nuốt luôn.:tho5:
Thế mình beta giúp bạn nhé. :D Mặc dù mình viết cũng khá tệ nhưng mình nghĩ là ít ra mình cũng sẽ giúp được bạn sửa lỗi chính tả. =))
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Thế mình beta giúp bạn nhé. :D Mặc dù mình viết cũng khá tệ nhưng mình nghĩ là ít ra mình cũng sẽ giúp được bạn sửa lỗi chính tả. =))
:tho128: Ôi thế thì còn gì bằng nữa! Cảm ơn bạn nhiều. :tho10: Tự nhiên cảm giác như ánh sáng cuối con đường.:tho26:
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
:tho128: Ôi thế thì còn gì bằng nữa! Cảm ơn bạn nhiều. :tho10: Tự nhiên cảm giác như ánh sáng cuối con đường.:tho26:
Mình phải hỏi trước, không tác giả lại bảo con này ở đâu chui ra mà nhiều chuyện. =)) Lần sau có chương cứ tag mình nhé. Nếu có sửa gì các chương trước thì cũng báo mình đọc lại nhé. :D
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
100,0
Mình phải hỏi trước, không tác giả lại bảo con này ở đâu chui ra mà nhiều chuyện. =)) Lần sau có chương cứ tag mình nhé. Nếu có sửa gì các chương trước thì cũng báo mình đọc lại nhé. :D
Ừ. Phải bắt tay sửa lại thôi! Bao nhiêu tình tiết chưa kể phải phun ra hết mới được.:))
 

Cẩm Nguyệt

Gà con
Tham gia
12/3/15
Bài viết
3
Gạo
0,0
Độ dài tuy chưa thỏa mãn được yêu cầu của người đọc nên sẽ sửa sau :33 Hơn nữa ta kết đoạn nhận xét của bạn phía trên :tho3:
Đúng là trong mấy chương đầu có đề cập tới việc nữ chính hận cái ông Hoàng thượng và sau lúc ấy đã được trọng sinh, thay vì chịu khó tránh xa những kẻ khiến mình ghét ra thì chi bằng làm một kế hoạch trả thù cho rồi. Những kẻ đã khiến mình chịu nhục trong thời gian dài thì không thể bỏ qua được, đã được trùng sinh là xem như có một mạng sống khác, một khởi đầu khác (gần như vậy), là một kẻ thù dai nhớ lâu như ta thì nhất định phải sống cho thật tốt rồi dần dần trả thù từng người một :tho6: À thôi, hình như quá tự kỉ rồi...
Truyện tuy còn nhiết thiếu sót nhưng vẫn hi vọng tác giả chịu khó ra chương mới !!
p/s: quá hạn thì nàng liệu vs ta nhá, dám để con dân chờ lâu... :))
 
Bên trên