[Trùng sinh] Yến tử báo thù - Cập nhật - Berry.

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 8: Ta thích ngươi.

10414614_706530736054714_8861211216162632953_n.jpg
Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng cùng Mộ Dật tiến vào.

"Nô tài (nô tỳ) tham kiến hoàng thượng, Bát thân vương thiên tuế, thiên thiên tuế!"

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Hắn kính cẩn hành lễ.

"Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng." Nàng hành lễ.

Mọi người đưa mắt về phía nàng, kinh ngạc. Hoàng thượng đích thân đến đây cùng một người nữa, sao nàng lại không hành lễ.

Mộ Dật đưa mắt nhìn nàng, miệng gật liên hồi. Thái tử điện hạ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đưa mắt lên nhìn.

Hoàng thượng tỏ vẻ khó chịu: "Ngươi chỉ là một nữ nhân nhỏ bé. Sao không hành lễ với Dật nhi? Dù sao thì nó cũng là thân vương..."

Nàng kính cẩn: "Xin bệ hạ thứ tội. Tiểu nữ chỉ hành lễ với người, thái hậu, hoàng, hậu, thái tử điện hạ và song thân của tiểu nữ. Còn đâu, tiểu nữ không hành lễ."

Vị công công trước mặt bước tới, vung cây chổi đập mạnh vào người nàng: "Xấc xược! Ngươi có biết là ngươi đang nói cái gì không? Người đâu..."

Hoàng thượng khẽ cười, lên tiếng: "Ngươi hay giải thích cho trẫm xem. Tại sao?"

"Thưa tại vì sao tiểu nữ chỉ hành lễ với từng nấy người vì hoàng thượng là bậc đế vương anh minh cai trị thiên hạ, khiến dân chúng ấm no hạnh phúc, tiểu nữ hành lễ là điều đúng. Để có được hoàng thượng như ngày hôm nay thì phải nhờ có công ơn dưỡng dục của thái hậu nên có là điều đương nhiên. Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, giúp sức cho hoàng thượng, hạ sinh hoàng thất, nối dõi tông đường. Thái tử là bậc anh minh xuất chúng, được hoàng thượng đặt kì vọng, là người có ơn với đất nước. Tiểu nữ hành lễ là đúng...."

Mọi người khẽ gật đầu tán đồng. Hoàng thượng hỏi thêm: "Còn song thân của ngươi?"

"Tiểu nữ hành lễ vì báo ơn nghĩa dưỡng dục bao năm nay cho tiểu nữ. Tiễu nữ hành lễ vì lễ hiếu là lẽ thường tình. Tiểu nữ không phải là hạng người gặp ai cung cúi người hành lễ, xui nịnh người khác."

Sau khi nghe xong, mọi người đầu gật đầu. Nàng còn có thể nghe thấy những lời ca thán nàng. Nàng bất giác mỉm cười.

Hoàng thượng gật đầu: "Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có chí lớn, ắt là nhân tài. Nhưng ngươi là nữ nhân. Dù sao làm vậy cũng ảnh hưởng đến tam tòng tứ đức. Đứng lên đi. Cho ta biết ngươi là tiểu nữ phủ ai mà thông minh xuất chúng như vậy?"

Nàng đứng dậy: "Tiểu nữ là đích nữ Đỗ phủ, tên Yến."

"Yến sao? Con chim yến bé nhỏ. Ta sẽ nhớ kĩ tên ngươi. Trần nhi mau đưa Đỗ tiểu thư hồi phủ kẻo song thân chờ mong. Trời cũng tối rồi."

Nàng không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.

Hoàng thượng khẽ cười rồi đi thẳng. Mọi người cung kính hành lễ.

Mộ Dung Trần quay sang nhìn nàng: "A, không ngờ ngươi lại thông minh đến vậy."

"Thái tử điện hạ quá khen rồi."

"Ngươi là ...Yến đúng chứ? Giờ ta sẽ gọi ngươi là Yến nhi."

"Thái tử điện hạ! Người không nên gọi..."

"Yến nhi, ta thích gọi ngươi như thế. Ta thích ngươi. Thích một nữ tử thông minh và lanh lợi như ngươi."

Nàng nghe xong choáng váng. Thái tử thích nàng? Thật không thể nào tin được.

"Thái tử điện hạ!"

"Yến nhi, ta nhất định sẽ chọn ngươi làm Thái tử phi cho ta. Nhất định."

Lòng nàng chấn động. Sao chuyện này lại có thể xảy ra được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 9: Lễ trưởng thành.
10373647_706544156053372_7113195531633102263_n.jpg

Đêm nay không khí rộn ràng, từng bừng lan tỏa khắp kinh thành. Mọi người náo nức mua cho mình một chiếc đèn hoa, viết điều ước của mình lên đó rồi thả lên trời với hy vọng nó sẽ thành hiện thực.

Nàng cũng mua cho mình một cái, viết lên ước nguyện trả thù hy vọng nó sẽ giúp nàng trở thành sự thật.

Không lâu sau khắp bầu trời, đầy đèn cháy lên rực rỡ, lung linh huyền ảo. Nàng thích chí ngắm nhìn. Hôm nay phụ thân cho nàng cùng các biểu ca đi ra ngoài chơi như thế này phải biết tận dụng. Năm nay lại còn tổ chức lễ trưởng thành cho thái tử nên càng ồn ào, náo nhiệt. Nàng vốn thích lễ hội hoa đăng, nay lại càng thích hơn.

Bỗng có người đột nhiên che mắt nàng lại, thì thầm bên tai nàng: "Đố biết ta là ai?"

Nàng im lặng hồi lâu sau đó mới mở miệng: "Là người đúng không?"

Hắn buông nàng ra, hỏi: "Yến nhi, sao ngươi biết hay quá vậy?"

Nàng khẽ cười nhìn hắn. Chuyện gì mà nàng chẳng biết.

Hắn nắm chặt lấy tay nàng, kéo mạnh, đi qua hàng người đông đúc.

Nàng hốt hoảng: "Thái..."

Hắn đưa tay lên miệng nàng: "Ta gọi ngươi là Yến nhi thì ngươi cũng phải gọi ta là cái gì đó chứ, đừng có thái tử nữa."

Nàng nghĩ hồi lâu: "Vậy thái tử, ta gọi người là Dung Trần nhá!"

Hắn gật đầu, mỉm cười rồi kéo tay nàng chạy. Chạy được một quãng khá xa mới dừng lại, cả hai thở hổn hển.

"Dung Trần. Đây là đâu vậy?" Nàng hỏi.

Hắn mỉm cười, ôm eo nàng phi thân lên nóc nhà. Nàng hốt hoảng bám lấy tà áo hắn như muốn xé rách. Hắn thích chí cười: "Thả ta ra được chưa?"

Thấy mình bị hố, nàng ngượng ngùng buông hắn thì ôm chặt lấy nàng: "Lát nữa làm lễ trưởng thành, phụ hoàng sẽ hạ ban cấm hôn lệnh, tuyển chọn thái tử phi cho ta. Nàng đợi ở đây, đừng đi đâu cả. Ta sẽ quay lại." Rồi buông nàng ra, ngồi xuống chỉ tay lên trời: "Bầu trời đẹp quá! Yến nhi, mau ngồi xuống đi."

Nàng nhìn hắn hồi lâu mới ngồi xuống, hỏi: "Thái tử, người đang lo lắng sao?"

Hắn không nói gì im lặng nhìn, hồi lâu sau mới trả lời: "Ta rất sợ. Kể từ giây phút này... sẽ phải có nhiều người phải đổ máu. Ta đang lo sợ nếu để nàng vào cung làm Thái tử phi thì... ta sợ sẽ không có đủ sức lực chống đỡ mà bảo vệ nàng..."

"Thái tử điện hạ..." Nàng nhìn hắn. Hắn lo lắng cũng vô ích thôi vì nàng không muốn vào cung, không muốn làm Hậu. Đó là lời thề của nàng.

"Yến nhi, ngươi có thấy ta hèn hạ không?"

Nàng lắc đầu: "Không đâu, trong mắt tiểu nữ người là một nam nhân xuất chúng."

Hắn nhìn nàng hồi lâu: "Cảm ơn nàng. Được nghe những lời nói này là ta đã mãn nguyện lắm rồi."

Hắn đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc lược gỗ. Tay hắn khẽ chạm vào tóc mái của nàng, vén lên để lộ ra đôi lông mày thanh tú, đôi mắt long lanh, làn da trắng và đôi môi đỏ e thẹn của nữ tử mới trưởng thành.

Hắn cài chiếc lược lên tóc nàng, mỉm cười: "Đẹp lắm! Tặng cho nàng. Lễ trưởng thành. Nàng cũng được mười lăm tuổi rồi."

Nàng mỉm cười, chạm nhẹ lên chiếc lược: "Cảm ơn thải tử."

Nàng không ngờ nàng lại có thể bắt gặp nam nhân này trong khoảng thời gian đó, được nhìn thấy hắn cười một cách vui vẻ đến thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Chương 4: Quay về.

Phong Vân Quốc – Đỗ Phủ.

Ánh sáng mặt trời khẽ chiếu vào trong phòng. Nằm trên chiếc giường lạ mà rộng gấp ba lần người nàng khiến Gia Yến không mấy thoải mái.

“Tiểu thư… sao đến giờ người vẫn chưa tỉnh lại. Người muốn nô tì lo đến chết hay sao?” Chợt một nữ nhân lại gần thành giường, khẽ khóc.

Nàng mở mắt, nhìn về phía nữ nhân ấy. Trông nàng chừng mười hai, mười ba tuổi, có đôi mắt to tròn, khuôn mặt thánh thiện. Nhìn nàng quen lắm! Đôi mắt ấy khiến nàng liên tưởng đến Lục Ngọc. Không biết giờ nó ra sao? Một mình trong cung cấm, nó sẽ sống sao khi không có nàng? Càng nghĩ càng đau lòng!

“Lục Ngọc….” Gia Yến khẽ mở miệng. Nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt liền nhìn về phía người con gái đang nằm trên giường, khẽ lau đi hai hàng nước mắt, nàng lại gần rồi hét lớn vui sướng, chỉ thiếu chút nữa là kéo cả người nàng dạy ôm vào lòng: “Người đâu mau đi báo cho lão gia và phu nhân. Tiểu thư tỉnh rồi! Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh lại rồi!”

Gia Yến nhìn nàng bật khóc. Hành động này của nàng rất giống Lục Ngọc. Nàng thực sự rất nhớ nó!

“Yến nhi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.”

Nàng ngơ ngác nhìn về phía có tiếng nói vừa phát ra. Đang đứng trước mặt nàng lúc này là những người mà nàng thương yêu nhất. Song thân cùng biểu ca của nàng….

“Phụ thân, mẫu thân, biểu ca….” Nàng bật khóc, chạy lại gần phía họ. Ánh mắt dịu dàng và trìu mến mà đã lâu nàng không được thấy. Chắc là nàng đang nằm mơ rồi, nhưng dù có là mơ thì nàng cũng không muốn tỉnh lại một chút nào.

“Yến nhi con sao vậy? Con đau ở chỗ nào sao?”

“Không đâu mẫu thân… con không sao… chỉ là con nhớ người thôi.” Phải nàng rất nhớ người. Nàng đang được quay lại những kí ức hạnh phúc nhất – lúc nàng còn ở Đỗ phủ.

“Yến muội, muội sao vậy? Không giống muội thường ngày tí nào. Có phải thần kinh của muội bị nước hồ ở Ngự Hoa Viên làm cho ung lên rồi không? Ha…ha….” Biểu ca nhìn nàng châm chọc. Hừ chẳng đúng lúc gì cả?

Chợt nàng nghĩ lại những lời mà biểu ca nàng vừa mới nói. Nước hồ ở Ngự Hoa Viên? À! Nàng nhớ ra rồi! Lúc đó là nàng cùng biểu ca vào trong cung chơi, không may ngã hồ. Đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp Mộ Dật. Nhưng đấy là chuyện của mười năm về trước. Mười năm về trước!

“Mẫu thân… giờ là… năm… năm mấy rồi?” Gia Yến ngập ngừng nhìn về phía mẫu thân. Bà nhìn nàng cười: “Yến nhi, con đừng nói với ta là não con bị ung nước hồ nhá! Năm Cảnh Tự thứ 43.”

Cảnh… Tự… thứ 43? Nàng ngây người. Lúc này nàng mới mười lăm tuổi. À há! Nàng đã quay trở về quá khứ để thay đổi số mệnh của mình. Ông trời thật có mắt! Nếu như lúc này tên Mộ Dật chết tiệt kia cùng với Liên Nhi mà biết được chuyện này thì chắc tức nổ máu mắt mất. Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian này để đi thưởng ngoạn, làm những gì mà mình thích bù lại cho khoảng thời gian trước kia bị mất mới được. Gia Yến, ta giờ sẽ sống vì bản thân mình!
Lúc ta đọc cái văn án nhà nàng, ta rất thích. E hèm, chăm chỉ viết vào nha.>:)>:)
Liên tưởng tí xíu: Khi ta đọc cái câu này của nàng:"“Quỷ thần sẽ trừng trị kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của tiên kiếm!”ta bỗng nghĩ đến hoàng đế Tutankhamun.
Hầm mộ ông ấy cũng có một câu dạng dạng thế này. Hi.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Lúc ta đọc cái văn án nhà nàng, ta rất thích. E hèm, chăm chỉ viết vào nha.>:)>:)
Liên tưởng tí xíu: Khi ta đọc cái câu này của nàng:"“Quỷ thần sẽ trừng trị kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của tiên kiếm!”ta bỗng nghĩ đến hoàng đế Tutankhamun.
Hầm mộ ông ấy cũng có một câu dạng dạng thế này. Hi.
Hì hì... ta biết rồi. Ừ ta lấy trong truyện "Nữ hoàng Ai Cập".
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Nếu là Việt Nam thì gọi hoàng hậu bằng họ, nếu là Trung Quốc mỗi hoàng hậu sẽ có tự riêng. Ví dụ như Đậu Y Phòng tức hiệu hoàng hậu là Hiếu Văn hoàng hậu.
Ở Việt Nam cũng tùy triều đại à, có thời gọi đi kèm họ, có thời đi kèm một tên khác. Như dưới thời nhà vua Ngô Quyền, thì hoàng hậu gọi là Dương hậu, tên thật là Dương Như Ngọc. Còn như thời Nguyễn, cụ thể là Hoàng đế Bảo Đại, thì hoàng hậu gọi là Nam Phương hoàng hậu, tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Ở Việt Nam cũng tùy triều đại à, có thời gọi đi kèm họ, có thời đi kèm một tên khác. Như dưới thời nhà vua Ngô Quyền, thì hoàng hậu gọi là Dương hậu, tên thật là Dương Như Ngọc. Còn như thời Nguyễn, cụ thể là Hoàng đế Bảo Đại, thì hoàng hậu gọi là Nam Phương hoàng hậu, tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan.
Ừ, biết mà. Cơ mà lấy ví dụ tiêu biểu vậy làm ví dụ cho dễ hiểu thôi ạ. Mà bạn tác giả bảo là không biết viết về nước nào nên thôi. :v
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 10: Cấm hôn lệnh.

10455699_707145899326531_3875058316986172808_n.jpg

"Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thái tử cuối cùng cũng trưởng thành, mai sau sẽ lên ngôi báu cai trị thiên hạ. Nay trẫm hạ lệnh tuyển chọn thái tử phi. Năm ngày sau nhập cung. Khâm thử."

Cuối cùng thì... cũng ra cấm hôn lệnh.

Cấm hôn lệnh đã ban ra. Những nử tử khuê các của các quan khắp thành sẽ được tuyển chọn kĩ lưỡng để nhập cung.

Nàng hít thật mạnh. Chắc chắn Đỗ phủ cũng có một suất tuyển.

Nàng không muốn vào cung. Nàng còn phải trả hết món nợ máu này, cho dù có hi sinh bản thân.

Mộ Dật, Liên Nhi... nàng nên làm gì tiếp theo đây?

Ngồi trước bàn trang điểm, nàng khẽ chạm lên chiếc lược thái tử đã tặng cho nàng hôm qua. Một chiếc lược gỗ được chạm khắc tinh xảo, đang chắc hẳn là đồ trong cung rồi.

Thái tử...... Dung Trần...thái tử phi...

Thái tử phi! Phải rồi... thái tử phi.

Nếu nàng là thái tử phi, việc trả thù hai người bọn họ chẳng phải là dễ hơn sao? Khi Mộ Dung Trần lên ngôi báu... nàng có thể lợi dụng quyền lực trong tay y. Quá tốt, một cơ hội quá tốt như vậy sao nàng lại không bắt lấy?

Nàng đứng dậy chẳng một mạch thẳng vào trong thư phòng. Phụ thân nàng đang ở đó.

Nàng hít sâu, đưa tay lên gõ của.

"Ai?" Cha nàng lên tiếng. Ở bên ngoài mà nàng cũng có thể nghe thấy tiếng lật trang sách ở bên trong.

"Tiểu nữ là Gia Yến." Nàng nhỏ giọng đáp.

Người bên trong hình như gấp sách lại, mở lời: "Vào đi."

Mở cửa, bước vào. Nàng cúi người hành lễ: "Tiểu nữ tham kiến phụ thân."

"Đứng lên đi." Thấy nàng không nói gì, ông nói tiếp: "Có chuyện gì sao?"

"Phụ thân... tiểu nữ khiến người thất vọng rồi." Thấy ông không nói gì, nàng nói tiếp: " Tiểu nữ đã phụ công ơn dưỡng dục của người bao năm nay của người mất rồi. Tiểu nữ biết người đã quyết tìm cho tiểu nữ một đức lang quân như ý, hi vọng có thể giúp tiểu nữ có cuộc sống tốt đẹp về sau. Nay tiểu nữ mạo muội xin phụ thân chấp thuận... tiểu nữ muốn làm thái tử phi."

Trên khuôn mặt ông thoáng ngạc nhiên, nàng liền nói: "Nếu tiểu nữ có ngày trở thành thái tử phi, tiểu nữ sẽ không quên công dưỡng dục của người..." Nàng biết, ông không muốn nàng vào cung. Một khi nữ nhân đã không được chọn làm thái tử phi sẽ không còn cơ hội nào để vào cung lần nữa.

"Gia Yến, ngươi không sợ sao? Nếu không được chọn.... Ngươi vẫn quyết làm theo ý mình sao?"

"Vâng." Nàng quả quyết: " Phụ thân yên tâm. Tiểu nữ nhất định sẽ thành công. Sẽ trở về báo hiếu phụ thân."

Ông hài lòng gật đầu: "Được rồi. Làm cho tốt!"

Nàng mỉm cười. Vậy là được rồi. Giờ việc nàng cần làm bây giờ là lợi dụng thái tử nữa mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 11: Thưởng ngoạn cùng thái tử.

10468076_706564986051289_2552561905574724685_n.jpg

Nàng ngồi trước bàn trang điểm ngắm nhìn kĩ mình một lượt. Liệu có ổn không? Hôm nay nàng hẹn thái tử đi thưởng ngoạn nên trông phải đẹp một chút.

"Hôm nay tiểu thư trông xinh quá!" Lục Ngọc đứng bên cạnh hết lòng khen ngợi.

"Sao ta vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy." Nàng lên tiếng.

"Tiểu thư... người mau đi đi. Đừng để thái tử người chờ chứ." Nàng ta khẽ giục.

Nhưng mà nàng vẫn thấy thiêu thiếu... hình như nàng quên không cài trâm hay cái gì đó tương tự.... Cây lược! A, sao nàng lại có thể quên một thứ quan trọng như vậy?

"Tiểu thư, người mau đi thôi."

"Được rồi!" Nàng khẽ cài lên mái tóc. Đẹp rồi!

Nàng bước nhanh ra ngoài, lên xe ngựa. Phải đi nhanh lên thôi. Không nên để người đợi quá lâu.

Chỉ trong chốc lát, xe ngựa của nàng cuối cùng cũng dừng lại tại tửu lâu.

Lục Ngọc đỡ nàng xuống. Nàng vừa ngẩng đầu thì bắt gặp nhân ảnh của thái tử cùng thị vệ thân tín đang đứng vẫy vẫy cánh tay. Nàng mỉm cười, bước lại gần, cúi người: "Tham kiến thái tử thiên tuế thiên thiên tuế!"

Hắn kinh ngạc đỡ lấy nàng: "Yến nhi, ở chốn đông người đừng gọi ta như vậy."

Nàng ngước mắt lên nhìn nam nhân trước mặt, e thẹn: "Vậy... để tiểu nữ gọi người là Dung Trần."

Thị vệ đứng cạnh nghiêm mặt, quát: "Xấc xược! Dám gọi tên húy của thái tử, ngươi muốn bay đầu hay sao?"

Thái tử trừng mắt nhìn hắn: "Là do ta kêu nàng gọi ta như vậy. Đừng có thái độ như vậy với nàng." Hắn ta im lặng không nói gì, cúi đầu xuống.

Nàng vội kéo tay hắn đi thẳng vào trong chợ: "Dung Trần... Ta có cái này hay lắm muốn cho người xem..." Hắn không nói gì đi theo nàng.

Nàng nhìn ngắm khắp các mặt hàng bày bán. Toàn là đồ mới, đã vậy còn sau lễ hội, càng có nhiều đồ đẹp.

Nàng giơ lên một mảnh ngọc bội đưa hắn: "Dung Trần, người thấy cái này có đẹp không?"

"Bình thường." Hắn nhìn một lát rồi nói.

Chủ quán nghe vậy lại nói: "Đại công tử, người thử nhìn cái này xem có vừa mắt không?" Rồi đưa cho hắn một mảnh ngọc bội khác.

Hấn lắc đầu. Chủ quán đưa thêm vài cái nữa, y vẫn lắc đầu.

Nàng thấy vậy liền cười, nói với hắn: "Không ưng thì ta đi quán khác." Rồi lại nắm chặt lấy tay hắn lôi đi.

"Yến nhi, nàng thấy có cần thiết không vậy? Ta có thể tìm cho nàng nhiều đồ đẹp hơn như vậy trong cung nhiều."

Nàng dắt hắn vào trong quán, không để ý vào những lời mà hắn nói nàng đưa cho y một mảnh ngọc khác. Y lắc đầu.

Chợt nàng nhìn thấy một miếng ngọc lam rất đẹp có sợi tua kết lại màu vàng rất tinh tế. Nàng muốn mua nó.

"Chủ quán, cái này bao nhiêu?" Nàng cầm miếng ngọc lên ngắm nhìn một hồi. Thái tử mà đeo trên người thì chắc đẹp lắm.

"Năm lượng."

Nàng đưa tiền rồi nhìn thái tử, đưa cho y miếng ngọc.

Hắn ngạc nhiên: "Cái gì đây?"

"Ta muốn tự tay mình mua tặng cho người một miếng ngọc treo ở thắt lưng cho người." Nàng mỉm cười.

Hắn thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhận lấy, mỉm cười tháo bỏ cái đang đeo trên người ra thay cái của nàng vào.

"Đẹp quá!" Nàng cùng Lục Ngọc và tên thị vệ kia cùng thốt lên. Quả nhiên rất hợp với hắn.

"Thật sao?" Hắn cười: "Nhưng ta chưa tặng cho nàng cái gì cả mà...."

Nàng lắc đầu, cúi xuống e thẹn: "Dung Trần... người đã tặng ta... chiếc lược... rồi còn gì." rồi khẽ chạm vào cây lược gỗ đang cài trên tóc.

Hắn chợt mỉm cười: "Trông nàng có vẻ rất thích nó. Nàng cài lên rất đẹp. Từ giờ về sau ta nhất định sẽ tặng cho nàng nhiều thứ còn đẹp hơn thế này."

Nàng mỉm cười. Thái tử... tiểu nữ chỉ cần quyền lực của người mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 12: Nhập cung.

10352318_706583662716088_1535687259358035602_n.jpg

Năm ngày tưởng chừng như rất dài, hóa ra chỉ là hư vô.

Hôm nay sẽ là ngày nàng nhập cung, tranh đấu với vô số nữ nhân. Tước vị thái tử phi chỉ có một. Và nàng sẽ là người có được nó.

Đứng trước phụ thân, nàng cúi đầu hành lễ: "Đến giờ rồi. Tiểu nữ tạm biệt phụ thân."

Ông không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nàng quay bước chân ra phía cổng. Một chiếc kiệu đã đứng đó đợi nàng từ lúc nào. Đến lúc rồi!

Chiếc kiệu bắt đầu khởi hành tiến lên phía trước. Hoàng cung rộng lớn, đầy toan tính và mưu mô. Nàng đã vào đó một lần, vào lần thứ hai cũng chẳng sao đâu. Nhưng chỉ khác ở chỗ - nàng không còn là Gia Yến của năm xưa.

Vẫn đi trên con đường đó, cùng là tiến về hoàng cung. Nhưng tình cảm trong nàng thì đã đổi thay theo năm tháng. Lúc đó nàng tiến cung vì một lòng yêu hắn, lúc này nàng tiến cung để hoàn trả lại cho hắn những gì hắn đã làm với nàng, với những đứa con mà nàng chưa từng nhìn mặt.

Hoàng cung... có thể khiến con người ta chết đi sống lại biết bao lần.


Chỉ chốc lát sau, cánh cửa cung màu đỏ rực rỡ đến chói lòa đập thẳng vào mắt nàng khiến nàng không khỏi run lên vì hào hứng.

Nàng nắm chặt lấy tay Lục Ngọc bước xuống kiệu.

Xung quanh nàng còn có những người đã đứng đó chờ từ lâu. Những tiểu thư con nhà danh giá khắp kinh thành sẽ đổ dồn về đây.

Chiếc kiệu khác lại đến. Từ trong đó bước ra, Thư tiểu thư với vẻ mặt hống hách, liếc nhìn nàng một cách khinh thường tiến lên phía trước. Nàng nhếch miệng lên cười, nàng ta có vẻ vẫn còn giận về chuyện đó hay sao?

Một vị thái giám trong y phục màu xanh đi tới đãn theo cung nữ: "Các vị tiểu chủ đã đến đông đủ cả chưa?"

Các nàng thấy y lập tức đứng thành hàng. Nàng cũng chạy theo họ đứng thành một hàng vài chục người.

Y thấy vậy liền gật đầu: "Các tiểu chủ, ngay sau khi bước vào đây, các vị cơ hội để thảnh trở thành thái tử phi là dành cho tất cả mọi người. Trước khi vào cung, ta chỉ muốn nói, các vị muốn giữ được mạng cho mình thì tốt nhất nên coi mình không có mắt để nhìn, không có tai để nghe, không miệng để nói. Các vị lát nữa sẽ được cung nữ di chuyển đến nơi ở được xếp sẵn. Ngày mai các ma ma sẽ đến từng cung một để dạy cho các vị. Các vị đã nghe rõ chưa."

"Đã rõ thưa công công."

Vị công công đó ngay sau khi nghe xong quay đầu đi thẳng, Các nàng lập tức vội vã đi theo sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên