[Trùng sinh] Yến tử báo thù - Cập nhật - Berry.

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 32: Hành hạ (2).

Nàng nghĩ, mình không cần quanh co lòng vòng với hắn nữa, hắn nhất định sẽ không thả nàng ra. Quên đi, dù sao kiếp nạn này cũng không tránh khỏi, nàng thẳng thắn hỏi hắn: “Hoàng thượng, chơi vui lắm sao?”

“Vui lắm.” Hắn đáp lại cực nhanh, vừa cúi đầu nhìn nàng vừa cười, “Ngươi sợ chết sao?”

“Sợ chứ.” Ai mà không sợ chết, nàng là người thành thật, chí ít giờ phút này ở trước mặt hắn, nàng không muốn nói dối. Nhưng mà nàng cũng không trông chờ vì câu nói này, hắn sẽ thả cho nàng một con đường sống.

Hắn cúi xuống, một lát sau mới từ từ nói: “Rất tốt, người sợ chết, nhất định sẽ dùng hết toàn lực để tìm con đường sống sót .”

Nàng giật mình nhìn hắn, trên mặt hắn đột nhiên thu lại ý cười, trong con ngươi dần dần nổi lên một ánh sáng sắc bén làm cho nàng không chịu nổi phải rùng mình!

Hai người lặng im không nói gì một hồi lâu, bỗng nhiên nghe thấy có người ở bên tai hô lên: “Hoàng thượng giá lâm —— “

Đến lúc này nàng mới chợt nhận ra. Đến Huyễn Nhiên các rồi.

Lúc nàng nhìn hắn lần nữa, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn lại nở nụ cười kỳ lạ, nhìn thẳng vào mắt nàng, ý cười ngày càng xán lạn hơn. Nàng hạ quyết tâm, khẽ cắn môi, đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Cùng lắm là người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước* mà thôi, bị nàng ta nhìn thấy hắn ôm nàng, còn quản đến tay của nàng để ở đâu sao? Ít nhất giờ khắc này, để nàng đánh thẳng vào tinh thần của nàng ta cũng không tệ chút nào. Thử phủ đầu nàng lần nữa xem!

Lý công công thấy hành động ấy của nàng, con mắt liền tóe ra lửa. Chẳng qua e ngại nàng đang ở trong lòng hoàng đế, nên y không tiện lấy cây phất trần đánh nàng mấy phát….

Vẻ mặt Hạ Hầu Triều Văn không chút thay đổi, hình như hắn đã sớm đoán ra nàng sẽ làm như vậy.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng!”

“Nô tì (nô tài) tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Lan Ngọc dẫn theo đám kẻ hầu người hạ đi ra hành lễ.

Hắn ôm nàng vừa bước thẳng vào cửa vừa nói: “Tất cả bình thân. Ngọc nhi, nàng xem trẫm dẫn ai về cùng này.”

Nàng trợn mắt lên, hắn thật đúng là chỉ lo đầu nàng quá cứng.

Nàng ta đứng lên, ánh mắt dừng trên người nàng, mặt bỗng nhiên biến sắc, chỉ vào nàng nói: “Hoàng thượng, loại tiện tỳ này sao lại cùng người…” Lời của nàng ta bỗng nhiên im bặt, một câu “Tiện tỳ”, lại nói có dây dưa quan hệ với hoàng đế, tóm lại là không được nói.

Nghe nàng ta gọi nàng như vậy, hắn dường như rất vừa lòng. Khom lưng buông nàng xuống , gật đầu nói: “Đúng vậy, thật sự là tiện tỳ , làm cho cánh tay trẫm đau muốn chết. Tiện tỳ, còn không mau xoa bóp cho trẫm?”

Nàng ngây dại, hắn khẽ quát: “Còn không mau lại đây.”

Chiếc khăn trong tay Lan Ngọc gần như sắp bị xé rách, nàng ta thấy nàng khẽ cử động liền bước nhanh hơn, đẩy mạnh nàng ra, nói: “Hoàng thượng, để thấn thiếp hầu hạ người.”

Nàng bị nàng ta đẩy một cái, không kịp tránh đầu gối bất ngờ bị va vào chân bàn bên cạnh đau đến toát mồ hôi lạnh. Nước từ hốc mắt chảy ra, khiến nàng không còn nhìn rõ phía trước.

Nàng đau đến nghiến răng, lại nghe hắn nói: “Ôi loại chuyện thế này sao có thể cho nàng làm chứ? Tiện tỳ, mau lại đây.” Hắn gọi nàng, một câu tiện tỳ, hai câu tiện tỳ, gọi rất trôi chảy thuận tai.

Nàng vốn cho rằng Hạ Hầu Triều Văn là một người vô cùng nghiêm túc, không ngờ hôm nay lại được thấy thế này đây, thật sự có chút không thể tin nổi. Có đôi khi lời hắn nói, chuyện hắn làm, ngây thơ làm cho người ta muốn cười. Thế nhưng, đằng sau mỗi ý tứ của hắn, đều làm nàng thấp thỏm lo sợ.

Chịu đựng đau đớn, nàng từng bước từng bước tiến lên, cung kính mở miệng: “Tiểu chủ, Hoàng thượng sai nô tì làm, phiền người nhường một chút.”
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 33: Hành hạ (3).

“Ngươi!” Nàng ta tức giận đến mức mắt cũng sắp bốc cháy, tay giật giật, nắm chặt lại. Nàng đắc ý cười cười với nàng ta, trước mặt hoàng đế, nàng ta rốt cuộc cũng không dám lỗ mãng.

Rút lui, thật không cam lòng.

Nàng cười với nàng ta: “Đa tạ tiểu chủ lượng thứ.” Đi tới trước mặt hắn, thấy hắn thích chí ngồi, lười biếng vươn tay ra, nhíu mày nhìn.

Nàng cúi đầu, xoa bóp giúp hắn.

Lan Ngọc đứng phía sau nàng, nàng nghĩ, chắc chắn nàng ta đang hối hận vì tối hôm qua không tìm lý do mà hành hạ nàng đến chết. Cung nữ bên cạnh nàng ta sắc mặt có vẻ khó coi, nàng cười lạnh, nàng ta cho rằng nàng đang được hắn sủng ái sao? Sau đó sẽ lôi chuyện cũ ra tính với nàng ta?

“Tiện tỳ, tay ngươi thật mềm mại.” Hắn không chỉ muốn hưởng thụ, còn nói thêm: “Không giống tay tiện tỳ chút nào cả.”

“Tiện tỳ, da của ngươi thật đẹp, xem ra không mấy khi phải hầu hạ người khác? Trẫm đã nói, nên tìm người đến hầu hạ ngươi mới phải.”

“Tiện tỳ à, ngươi không thích quỳ trước trẫm, hôm nay cho ngươi đứng, ngươi cũng khó chịu à? Nếu không, ngươi run rẩy cái gì chứ?”

Nàng hít một hơi, nàng run, run vì đau. Sắp đứng không nổi nữa, mà hắn vẫn còn nói bóng gió.

“Ai da, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Thật là mảnh mai, chỉ xoa bóp cánh tay cho trẫm thôi cũng làm ngươi mệt như vậy.” Giọng hắn nói mang theo cả ý cười, đưa cánh tay lau mồ hôi giúp nàng.

Nàng hoảng sợ, khẽ cắn môi “bụp”quỳ xuống, căm hận mở miệng: “Nô tì không dám!”. Lúc này nàng thật sự run lên, nhưng là vì tức giận.

So với hắn, đám nữ nhân trong cung kia có tính là gì, lòng dạ cũng không bằng một phần của hắn, … ít nhất…, lúc giết người, hắn còn có thể vừa cười vừa ra tay.

“Đứng lên.” Hắn nói.

Nàng không đứng dậy nổi, hắn lại đứng lên kéo nàng dậy.

Nàng nghiến răng, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, người thật ác độc.” Chỉ so đo với một cung nữ nhỏ bé như nàng thôi mà hắn lại cố tình như vậy. Hắn không giết nàng, muốn từng chút một đùa giỡn nàng đến chết.


“Làm càn.” Sắc mặt hắn trầm xuống, dùng sức siết chặt tay khiến nàng không khỏi nhíu mày.

Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, lại nổi giận, chứng tỏ hắn vẫn là con người.

Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm tay nàng, đứng chắp tay, không cười, cả người lạnh băng.

“Hoàng thượng”. Lý công công nhỏ giọng gọi hắn.

Hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

“Hoàng thượng …” Lý công công vội vàng đuổi theo sau.

Tim của nàng bỗng nhiên đập mạnh, quỳ xuống phía hắn lớn tiếng nói: “Hoàng thượng, lần sau mong người nhớ kỹ, nô tỳ tên là Gia Yến.” Không phải là tiện tỳ, Gia Yến không phải tiện tỳ!

Hắn không quay đầu lại, không có chút chần chờ, vẫn như trước bước thẳng ra ngoài.

“Cung tiễn hoàng thượng!”

Giọng nói Lan Ngọc không chỉ tràn đầy tức giận, mà còn xen lẫn sự vui mừng. Hoàng thượng đi khỏi, nàng ta có thể dạy dỗ nàng rồi. Nàng biết rõ lúc này, nàng ta sẽ không nương tay nữa.

Đuổi hết bọn hạ nhân xuống dưới, chỉ để lại cung nữ thân cận, nàng ta xoay người lại nhìn nàng, lạnh lùng mở miệng: “Bây giờ quỳ trước ta còn tác dụng sao?”

Nàng không nhìn Lan Ngọc, nàng ta đâu biết rằng nàng không phải đang quỳ trước nàng ta, mà là đang đau đến mức không đứng dậy nổi.

“Ngươi… tiện nhân…. Buổi tối không ngủ, còn chạy ra ngoài dụ dỗ hoàng thượng! A, ngươi có lẽ cũng không biết đêm qua hoàng thượng lại ngủ tại Huyễn Nhiên Các của ta đâu nhỉ?”

Nàng cười nhạt. Nếu không nhờ nàng tiến cử thì còn lâu nàng ta mới có vinh dự ấy.

“Tiểu chủ, loại tiện nhân này, nói những lời vô ích với ả làm gì?” Cung nữ kia bắt đầu được đà lấn tới, hung dữ nói.

“Tốt, Phong Hà ngươi nói ta nghe, có cách nào khiến cho nó dễ chịu không?” Lan Ngọc hỏi. Hừ Cung nữ Phong Hà mới được phủ Nội vụ ban cho nàng ta mà ghê gớm quá thể.

Phong Hà, tên thật dễ nghe. Nhưng chỉ sợ làm bẩn mất ý nghĩa của chữ “Hà” này mất. A, hoa sen có bị nhiễm bùn đâu nhỉ, thật không nên dùng trên người nàng ta.

Phong Hà vừa nghe, đắc ý mở miệng: “Tiểu chủ muốn dùng cách nhanh gọn, hay là chậm rãi ạ? .”

“Chậm.” Nàng ta không đắn đo nói ngay…

Phong Hà liếc nhìn nàng một cái, khẽ nhếch miệng cười, tiếp đó ghé sát bên tai Lan Ngọc, nhỏ giọng thầm thì. Chỉ thấy vẻ mặt nàng ta từ ngạc nhiên dần dần trở nên đắc ý, gật đầu cười nói: “Đi xuống chuẩn bị đi.”

Hừ, đáng ghét!

“Vâng, nô tì xin cáo lui.” Phong Hà đi xuống.

Nàng ta bước lại gần, nâng cằm nàng lên. Hừ, lúc trong phủ thì dịu dàng bao nhiêu thì ở trong cung ác độc bấy nhiêu.“Cũng không nhìn xem thân phận ngươi là gì nhỉ? Gia Yến à, chuyện tới nước này ngươi còn không an phận thủ thường, sao lại dám đắc tội với ta?”

Nàng không nói lời nào, có dám hay không, đều đã đắc tội rồi, mà hơn một nửa đều là công lao của Hạ Hầu Triều Văn, nàng còn trách ai được?

“Tiện nhân.” Nàng ta căm giận mắng.

“Ta không phải.”

“Đúng là đê tiện! Ta mắng oan cho người sao?” Nàng ta gắt lên. Mới được hoàng thượng sủng ái nên vênh mặt sao? Chết thì chết, nàng cóc sợ nữa!

Ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn nàng ta: “Họ của ta là Tiện? Ta nghĩ ngươi cũng Tiện khác gì ta đâu.”

Nàng ta hơi sững sờ, thẳng tay ném chén trà về phía nàng, nàng hoảng sợ, theo bản năng né tránh.

Nàng ta thở hổn hển, dứt khoát ném hết mấy cái chén trên bàn lại đây. Nàng muốn đứng lên, nhưng đầu gối đau không chịu được, liền ngã uỵch xuống đất.

Ấm trà nện xuống người, nước trà rất nhanh thấm vào người nàng, nhưng chỉ trong chốc lát đã lạnh băng. Nàng chịu không được run rẩy, chân lạnh cóng.

“Lạnh không?” Nàng ta ngồi xổm xuống hỏi nàng, sau đó ác độc nói: “Đợi đi, còn có thứ lạnh hơn đang chờ ngươi.”

Cười với nàng ta: “Tốt nhất ngươi đừng để cho ta sống, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận!”

“Khích ta? Ha ha, để cho ngươi sống, ngươi có thể làm gì sao?” Nàng ta liếc nhìn đầu gối của nàng, đột nhiên nở nụ cười, “Hoàng thượng hình như cũng quan tâm tới vết thương của ngươi nhỉ? Có vẻ như rất nghiêm trọng.”

Nàng ta nói câu này có ý gì?

Nàng không biết cực hình mà Phong Hà nhắc đến là gì, chỉ thấy thật lâu sau, nàng ta mới trở về. Cười với Lan Ngọc nói: “Tiểu chủ, chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.”

“Kéo đi ra ngoài.” Nàng ta lạnh lùng nói.

Phong Hà gọi hai thái giám tới, kéo nàng ra ngoài. Trên lưng nàng vẫn còn ẩm ướt, bên ngoài gió bắt đầu thổi, quả thực lạnh thấu xương.

Nhớ tới lời nàng ta nói còn có thứ lạnh hơn đang chờ, chẳng lẽ đem nàng ra ngoài cho chết vì lạnh cóng sao?

Thái giám kéo nàng tới sân trong viện, sau đó bỏ nàng ra, cúi đầu đứng sang một bên. Phong Hà tiến đến, cười nói với nàng: “Ngươi thật may mắn, thứ này không phải ngày nào cũng có. Vừa đúng lúc, giờ đang là mùa đông.”

Nàng nhìn theo tay nàng ta chỉ, thấy một mảnh đệm cói, bên trên gắn chi chít châm. Nàng giật mình, cuối cùng cũng hiểu hàm ý trong lời nói của Lan Ngọc.

Băng châm!
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 34: Sống sót!

Một khi nữ nhân đã ghen, thật là đáng sợ!

Phong Hà cầm mấy đồ vật, khẽ thả xuống trước mặt nàng, mở miệng: “Tiểu chủ cũng là người nhân từ, chỉ cần ngươi quỳ xuống, thừa nhận mình sai, đương nhiên sẽ tạm tha cho ngươi.”

Quỳ? Bắt nàng quỳ gối lên trên kia?

A, một lần quỳ này, không chết thì cũng thành người tàn phế.

“Sợ cái gì chứ? Sẽ không lấy mạng của ngươi đâu. Chẳng qua khi băng châm kia cắm vào đầu gối của ngươi, trong chốc lát sẽ tan hết ra thôi. À quên không nói với ngươi, có thể khiến ngươi rất thoải mái đó.” Phong Hà cố tình nói cho nàng nghe.

Nàng hiểu rồi, sao Lan Ngọc đột nhiên nhắc đến việc Hạ Hầu Triều Văn cũng biết chuyện đầu gối nàng bị thương, nàng ta không phải muốn lấy mạng nàng, mà nàng ta muốn phế bỏ đôi chân này của nàng.

Băng châm cắm vào lập tức sẽ tan ra. Thế nên có muốn tìm chứng cứ cũng không tìm được.

Nói không sợ, là điều không thể. Đúng như nàng đã nói với Hạ Hầu Triều Văn, nàng sợ chết.

Càng sợ sống không bằng chết như vậy.

Nàng cố giãy dụa, bọn họ lại càng nắm chặt tay nàng hơn. Nàng kêu to lên: “Thả! Thả ta ra!”

“Ha ha.” Nàng ta đắc ý cười.

Nàng sợ hãi kêu lên: “Có gan thì ngươi giết ta đi!” Nàng không chết, sau này chắc chắn sẽ đòi lại nàng ta gấp ngàn vạn lần.

Nàng ta rất đắc ý: “Cho ngươi chết, cũng không bằng để ngươi sống không bằng chết.”

Băng châm thật dầy thật nhọn, càng lúc càng tiến gần nàng. Nàng liều mạng giãy dụa, nhưng không có tác dụng. Giọng nói của nàng ta càng lúc càng chói tai….

Đúng lúc này, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng người hô lớn: “Thư quý tần tới”

Thư quý tần? Nàng ta đến đây làm gì?

Lan Ngọc kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó, nàng ta lại cười.

Thư quý tần vịn tay cung nữ từ từ bước đến đây, cây trâm phượng bằng vàng trên mái tóc ngay phía trên vành tai một chút khẽ lung lay, phát ra tiếng ‘leng keng’. Nàng ta vội vàng đon đả chào đón: “Nương nương biết tin thật nhanh.”

Tên thái giám đang ép nàng xuống vội thả tay, quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Quý tần nương nương, nương nương thiên tuế!”

Thư quý tần liếc mắt qua loa nhìn nàng, thấp giọng nói: “Bản cung nghe nói có cung nữ ngang nhiên lớn mật trước đám đông dụ dỗ hoàng thượng. Ai ngờ đâu lại là người quen. Không ngờ cũng có ngày ngươi vào cung.”

Nghe câu nói này của nàng ta khiến cả người nàng nổi gai ốc. Người quen sao? Cũng đúng, nàng cùng nàng ta chơi với nhau từ thủa hàn vi mà.

Mặt Lan Ngọc trở nên xám xịt, miệng lẩm bẩm: “Người… quen sao?”

Thư quý tần vẫn ung dung như vậy đi thẳng về phía trước, miệng hơi cười: “Ngươi thấy Phong Hà như thế nào?”

Nghe vậy, ý cười trên mắt Lan Ngọc quay lại, càng lúc càng đậm hơn: “Thần thiếp đang muốn cảm tạ nương nương, người nương nương đưa cho thần thiếp quả nhiên là không phải bình thường. Thật sự là trợ thủ đắc lực của thần thiếp ạ.” Nàng tanói xong khẽ liếc nhìn Phong Hà một cái.

Phong Hà mỉm cười: “Đều là nhờ ơn nương nương và tiểu chủ có cách dạy dỗ .”

Nàng rốt cuộc cảm thấy khiếp sợ, thảo nào cung nữ này lại lợi hại như vậy, hóa ra là người của Thư quý tần! Không biết nàng ta ban cung nữ này cho Lan Ngọc lúc nào mà không hay biết. A, có chuyện đó nhưng các nàng giấu. Có chủ tử như vậy, dạy dỗ người tất nhiên sẽ không kém rồi. Khẽ cười khẩy trong lòng, Lan Ngọc còn coi nàng ta là bảo bối cơ đấy! Để người khác sắp đặt bên cạnh mình một quân cờ, thực sự là ngu xuẩn.

Thư quý tần chỉ mỉm cười, lại liếc nhìn nàng, tiện đà nói tiếp: “Người hoàng thương đã gặp qua, muội đừng để ả bị thương.”

Nàng ta đắc ý: “Tạ ơn nương nương nhắc nhở, sẽ không để ả tổn thương chút nào đâu!”

“Ừ.” Thư quý tần đáp lời, đột nhiên đi về phía nàng, vừa đi vừa nói: “Nhưng mà bản cung vẫn không rõ, gương mặt động lòng người như thế nào, mà khiến hoàng thượng tự mình bế về thế nhỉ.”

Giọng điệu của nàng ta thản nhiên, xen lẫn căm hận.

Chăm chú nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt màu hổ phách nổi lên một tia sáng chói mắt, khiếp người.

Nàng ta tiến sát lại gần nàng, đôi mắt phượng được tô vẽ cẩn thận nhìn trong chốc lát, cười khanh khách:“Bản cung còn tưởng quốc sắc thiên hương gì cơ, hóa ra cũng chỉ tầm thường thôi.” Trong giọng nói đầy vẻ khinh thường.

“Lam Điệp! Hồi cung.” Thư quý tần khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc, uyển chuyển xoay người.

Lam Điệp? Nghe quen quá! Tên của cung nữ này khiến nàng nhớ đến Lam Nhi.

Giật mình chấn động, đúng rồi, Lam Nhi!

Nhưng nàng không chắc Lam Nhi có phải là cung nữ của Thư quý tần hay không. Không thử sao biết, nàng không thể bỏ qua cơ hội quý giá này.

Nàng nhỏ giọng nói: “Nương nương chắc còn nhớ rõ Lam Nhi?”

Cảm thấy cơ thể của nàng ta rõ ràng chấn động, ngoái đầu lại nhìn nàng đầy kinh ngạc.

Quả nhiên, đúng là cung nữ của nàng ta!

Có lẽ những gì mà nàng ta đối xử với nàng chắc cũng làm y như vậy với Lam Nhi.

Nàng lại nhỏ giọng nói: “Nương nương chắc còn nhớ rõ Lam Nhi chết như thế nào?” Nàng ngẩng đầu lên nghiêm mặt, kiêu ngạo nhìn nàng ta. Nàng biết, cái chết của Lam Nhi chắc chắn liên quan đến nàng ta.

Nàng ta nắm chặt chiếc khăn trong tay, xoay người lại, nghiến răng hỏi: “Ngươi đang nói cái gì?”

Nàng cười: “Nương nương biết rõ nô tì đang nói gì mà.” Xem ra, suy đoán của nàng là đúng.

Trên mặt Thư quý tần hiện lên vẻ lo lắng, nàng tiếp tục nói: “Đêm đó, Lam Nhi đi nơi nào, đã làm gì, nô tì đều biết. Nô tì còn biết …” Nàng cười với nàng ta, “Còn biết sau khi nàng trở về Ngọc Thanh cung, có xảy ra một việc.”

Lời nói bình tĩnh mà chắn chắn, thành công hay thất bại là lúc này.

Thư quý tần bỗng thoáng giật mình, đôi mắt trợn to, lại âm ỉ phát ra lửa. Nàng ta không tức giận, cũng không hét lên, sắc mặt hơi tái nhợt, sau đó cũng dần dần trấn tĩnh lại, mở miệng nói: “Bản cung không biết rốt cuộc ngươi có ý gì.”

Nàng ta nói xong, liền muốn bỏ đi.

Nàng cười khẩy một tiếng: “Nương nương hôm nay không biết, như vậy e rằng ngày mai, toàn bộ hoàng cung mọi người ai ai cũng biết.”

Nàng ta bỗng nhiên quay đầu lại, rốt cuộc đã hiểu không thể đi.

Dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, thật là tốt, nàng cá là nàng thắng.

Dù cho nàng ta là quý tần đứng đầu một cung, cũng không thể tùy tiện quyết định quyền sống chết của người khác. Nếu lộ ra chuyện nàng talộng quyền hại chết một cung tỳ, vị trí quý tần cũng khó mà giữ.

Nàng cũng hiểu rõ, nữ nhân chốn hậu cung, ai cũng khó tránh trên tay dính vài giọt máu tươi. Chẳng qua, mọi việc đều phải âm thầm tiến hành, thần không biết quỷ không hay. Các nàng sợ nhất là có người mang những chuyện này phanh phui ra cho mọi người cùng xem.

Thư quý tần, nàng ta cũng không ngoại lệ.

“Chỉ cần nương nương đảm bảo hôm nay nô tì bình an vô sự, nô tì sẽ chỉ người tận mắt chứng kiến kia cho nương nương.” Nàng biết, nàng ta đã dao động, nàng nhất định sẽ bảo vệ nàng.

Nét mặt nàng ta chợt thay đổi: “Chỉ cần hôm nay?”

Thật lợi hại, nàng ta cũng đề phòng cả nàng.

“Chỉ cần hôm nay.” Nàng gật đầu. Nàng đã có cách ứng phó.

Nghiêng người nhìn về phía Lan Ngọc và Phong Hà, nàng đã nói rồi, nàng không chết, nhất định sẽ trả lại các nàng ngàn vạn lần!

“Được.” Nàng ta đứng thẳng người, xoay người nói: “Muội muội, tỷ tỷ có một yêu cầu quá đáng, muốn đem cung nữ này về Ngọc Thanh cung, tự mình xét hỏi.”

Mặt Lan Ngọc vừa mới đầy vẻ kiêu ngạo, nghe thấy lời nàng ta thoáng chút bất ngờ. Có chút khó tin mở miệng: “Nương nương, việc này còn cần xét hỏi gì nữa sao?”

Trên mặt Phong Hà cũng hiện rõ vẻ hoài nghi.

Nàng cười khẩy, lớn tiếng nói: “Nương nương, nô tì sợ là không đi tới Ngọc Thanh cung nổi đâu?” Thư quý tần thủ đoạn độc ác, nếu nàng theo nàng ta tới Ngọc Thanh cung, liệu có thể còn mạng mà trở về sao?

Nàng ta tất nhiên không ngờ nàng sẽ cự tuyệt, quay đầu lại nhìn, nén giận: “A? Vậy để bản cung gọi người đem ngươi tới.” Nàng ta quang sang Lam Điệp nói: “Đi gọi người.”

Cung nữ nghe lệnh đang định rời đi, nàng lại nói: “Chi bằng nương nương giúp nô tì tìm một thái y đến xem bệnh là được rồi, nô tì khỏi bệnh nhanh, trí nhớ chắc cũng sẽ tốt lên.” Nàng ám chỉ với nàng ta, nàng không hẳn sẽ giữ bí mật tuyệt đối cho nàng ta.

“To gan.” Lam Điệp vừa mới rời đi nghe lời nàng nói xong, xoay người lại tát một cái: “Ngươi là cái gì mà dám nói chuyện như thế với nương nương!”

Nàng ôm bên má bị đánh, vẫn kiêu ngạo không xu nịnh nói rõ ràng: “Hôm nay nương nương đến Huyễn Nhiên các cũng không phải là chuyện bí mật, chỉ e có một số người cho rằng nương nương nóng lòng muốn giết người diệt khẩu, dưới tình hình cấp bách lỡ nói ra, đối với nương nương tuyệt đối không có lợi.”

Lam Điệp giật mình.

Lan Ngọc và Phong Hà cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc

Chỉ có Thư quý tần, trên mặt thu lại nụ cười, đôi mắt sáng, tràn ngập những tia sáng sắc bén. Nàng ta nhìn nàng chằm chằm, một lát sau rốt cuộc nói: “Truyền thái y!”
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 35: Thạc tiểu chủ.

“Nương nương!” Lần này, người kêu lên chính là Phong Hà, nàng ta vội vàng bước lên phía trước, nói một cách khó hiểu: “Nương nương, nàng ta chỉ là một cung nữ, không đủ tư cách để được truyền thái y.” Xuất thân từ Ngọc Thanh cung, ngay cả Lan Ngọc cũng không dám nói lời đó, ấy vậy mà nàng ta lại dám nói.

Nàng buồn cười nhìn nàng ta, thật sự phải cám ơn Phong Hà, nếu không phải nàng ta vội vã thốt ra như vậy, mưu kế của nàng chưa chắc sẽ thành công. Nhưng mà bây giờ, tình huống đã khác hoàn toàn rồi.

Sắc mặt của Thư quý tần trở nên lạnh lẽo, phất chiếc váy dài một cái, mở miệng: “Bản cung truyền, y có thể không đến sao?”

“Nương nương…” Phong Hà bỗng chốc bị nghẹn lời, kinh ngạc nhìn nàng ta, dường như còn muốn nói điều gì đó, thấy ánh mắt của Lam Điệp, cuối cùng lại không nói ra được.

Cho dù Lan Ngọc không cam lòng, lúc này cũng không dám nói gì cả. Có lẽ nàng ta đang không hiểu vì sao bỗng nhiên Thư quý tần lại đối xử với nàng như vậy. Nàng liếc nhìn nàng ta, loại người không thông minh như nàng ta, làm sao có thể hiểu được?

Thái y tới.

Đúng như Thư quý tần nói, là nàng ta truyền người, làm sao lại dám không đến?

Bảo người mang nàng trở về phòng xong, thái y mới giúp nàng khám và chữa trị vết thương.

Vết thương ở đầu gối của nàng bị tụ máu một mảng thật to, sưng tấy lên giống như một chiếc bánh bao. Ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, đau đến mức muốn kêu lên, nhưng nàng lại cắn răng hỏi: “Đại nhân, có thể chữa trị được không?” Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu? Trong lòng nàng thấp thỏm không yên.

Thái y quả thật xem xét vết thương của nàng rất cẩn thận, có lẽ đây là lần đầu tiên Thư quý tần truyền thái y riêng cho cung nữ, nên đến cuối cùng y vẫn phân vân không biết nàng là thần thánh phương nào? Một lát sau, y mới lo lắng mở miệng: “Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương sưng quá to. Lát nữa, ta sẽ bảo người mang thuốc mỡ đến, mỗi ngày bôi ba lần, khoảng hai ba ngày sẽ hết sưng thôi.”

Nghe như vậy, cuối cùng nàng cũng an tâm.

Chỉ cần chân của nàng không sao, đau đớn những ngày qua coi như không đáng kể gì.

Thái y đi ra, trong phòng, chỉ còn có năm người là nàng, Thư quý tần, Lan Ngọc, Lam Điệp và Phong Hà. Cuối cùng, Phong Hà không nhịn được bước lên kéo vạt áo của nàng, nàng ta muốn lôi nàng xuống giường: “Các chủ tử đều đứng, một cung nữ như ngươi cứ vậy không kiêng nể ai mà dám nằm thế ư!”

Động tác của nàng ta quá mạnh, không cẩn thận động đến đầu gối của nàng, nàng nhân cơ hội đó thét to một tiếng, sau đó ngất đi.

“Này! Đừng có mà giả chết!” Phong Hà bất mãn gọi.

Nàng vẫn nằm yên không nhúc nhích, nếu bây giờ nàng đã bịa xong “lời nói dối chu toàn”, đương nhiên Thư quý tần ở sau lưng sẽ vẫn tìm cơ hội diệt trừ nàng. Nàng ta chỉ có thể đáp ứng bảo vệ nàng hôm nay, còn ngày mai, những ngày tháng sau này thì sao? Nàng ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho “kẻ chứng kiến”, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho “kẻ biết rõ tình hình”. Chính vì thế, nàng nhất định phải hết sức cẩn thận.

Nàng nghe tiếng Lam Điệp đi đến, sau đó nói: “Nương nương, hình như ả bất tỉnh thật.”

Một lát sau, lại nghe Thư quý tần nói: “Ngày mai bản cung lại đến.”

“Nương nương!” Cuối cùng Lan Ngọc cũng không nhịn được nữa: “Chẳng qua chỉ là một con tiện tỳ, tại sao nương nương lại buông tha cho nó!”

Giọng nói Thư quý tần nhàn nhạt truyền đến: “Ngay từ đầu chẳng phải bản cung đã nói với ngươi rồi sao, người con gái Hoàng Thượng đã để mắt, không thể đụng đến.”

Nàng ta lại gọi: “Lam Điệp.”

“Vâng, nương nương.”

Nàng ta xoay người cất bước: “Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để yên cho nàng ta như vậy.”

Tiếng bước chân rời đi, dần dần không còn nghe thấy gì nữa, rốt cuộc nàng mới thở dài một hơi. Rốt cuộc nàng ta muốn gì đây?

Nàng giả vờ ngất nhưng không ngờ lại ngủ thật, đến khi tỉnh giấc đã là nửa đêm, quả nhiên nhìn thấy có một hộp thuốc mỡ được đặt trên bàn. Cũng không quan tâm có lạnh hay không, nàng ngồi dậy bôi thuốc một lần.

Mùi thuốc đông y rất nồng, nàng khẽ nhíu mày. Chán nản cười, có thuốc để bôi còn hơn là không có.

Cung nữ cùng phòng với nàng xem ra ngủ rất ngon, nàng vểnh tai, thì nghe thấy được tiếng ngáy phát ra từ mũi của nàng ta.

Nàng trở về giường nằm, chỉ một lát sau, lại ngủ.

Ngày hôm sau lúc nàng tỉnh lại, mới phát hiện các cung nữ cùng phòng đã rời đi từ bao giờ. Ngẩng đầu nhìn, cách một lớp cửa sổ, nàng vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời chói chang. Xem ra, dường như cũng không còn sớm nữa.

Có lời nói của Thư quý tần ngày hôm qua, nàng không nghĩ tới hôm nay thật sự không có ai gọi nàng rời giường làm việc. Khóe miệng nàng cong lên, cũng tốt, dù sao đầu gối của nàng cũng đang bị thương.

Ngồi trong phòng chờ Thư quý tần đến, với vẻ mặt của nàng ta ngày hôm qua, chắc là hôm nay sẽ đến sớm đây. Chỉ là, nàng đợi đã lâu, cho đến giữa trưa mà vẫn chưa thấy nàng ta đến. Trong lòng nàng thực sự cảm thấy có chút kỳ lạ, vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài xem, thì thấy có người đẩy cửa phòng ra.

Một nữ tử với dáng vẻ mảnh khảnh xuất hiện trước mắt, nàng ngẩn người, lập tức nở nụ cười yếu ớt: “Nô tỳ có phúc phận gì được Thạc tiểu viện nương nương ngự giá đến đây?”

Liên Nhi không hề tức giận, bước qua đặt thứ gì đó ở trên bàn, nói: “Thuốc mỡ này rất tốt, ngươi lấy dùng đi, vết thương trên đầu gối của ngươi sẽ nhanh chóng khỏi thôi.”

“Không cần, nô tỳ có rồi.” Lạnh lùng từ chối, nàng không cần đến sự thương hại của nàng ta.

Nàng ta không nói gì, im lặng hồi lâu: “Khi nào đầu gối ngươi khỏi, đến cung của ta.”

Nàng ngây người: “Đến cung của nương nương làm gì?”

Nàng ta xoay người đi: “Đến hầu hạ ta. Cung nữ của ta hôm nọ bị Thư quý tần phạt. Tầm gần tuần mới thả. Ngươi yên tâm. Ta sẽ đối tốt với ngươi hơn Thẩm mỹ nhân.”

Thư quý tần… nàng ta đã tính kế sẵn rồi.

Lúc đầu gối nàng đỡ hơn thì đã qua được ba ngày.

Quả nhiên Liên Nhi nàng ta nói giữ đúng lời, cho cung nữ sang nhắc nhở nàng. Không biết nàng ta sẽ đối tốt với nàng như thế nào?

Từ hôm đó đến nay, Thư quý tần vẫn chưa đến gặp mặt nàng. Chắc nàng ta đang đợi nàng vượt qua thử thách này mới gặp chăng?

Lúc nàng vào được trong tẩm cung của nàng ta, bao nhiêu việc đều dồn hết vào nàng.

Chắc hẳn nàng ta đã dặn dò cung nữ của mình làm vậy rồi.

Lúc nàng hoàn thành thì trời đã tối muộn. Giờ cơm tối cũng qua lâu rồi.

Một cung nữ thong thả đi tới trước mặt nàng, mắt tràn ngập ý cười: “Tiểu chủ muốn ngươi hầu người tắm. Mau vào đi!”

Nàng mở của bước vào. Nàng ta nghe thấy tiếng động liền mở miệng: “Đến rồi sao? Mau hầu tắm!” Nàng ta đưa tay qua làn nước, giơ lên. Nàng nén giận cầm khăn đi tới. Đã bắt nàng làm việc cả ngày trời rồi còn muốn gì nữa.

“Kì mạnh tay lên.” Nàng ta nhỏ giọng.

Nàng tăng lực mạnh ở cánh tay lên. Này thì kì mạnh lên, cho nương nương người thành tôm luộc luôn.

“Đau! Ngươi không biết kì sao? Người đâu?” Nàng ta nhăn mặt quát lớn.

Cung nữ bên ngoài nghe thấy tiếng gọi, chạy vào: “Có nô tỳ.”

“Mau đem tiện tỳ này ra ngoài. Đánh!” Liên Nhi ra lệnh.

Nàng không ngạc nhiên gì cho lắm. Nàng ta chỉ làm theo lời của Thư quý tần thôi.

Các cung nhân đem nàng kéo ra ngoài đột ngột buông tay, nàng dĩ nhiên không thể đứng thẳng được, mềm oặt co quắp người ngã xuống. Không biết ai đã đá nàng một cái.

Một đá này dường như đã tăng thêm can đảm cho bọn họ, sau đó rất nhiều tay chân đồng loạt đánh xuống.

Nàng bắt đầu hoa mắt choáng váng, lại nghe thấy một người nói: “Ngươi cũng đừng oán hận chúng ta, ai bảo ngươi đắc tội với ai không đắc, lại đi đắc tội với Thư quý tần nương nương, Thạc tiểu viện nương nương!”

“Ngươi vẫn nên cầu nguyện đi, có thể nương nương sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi!”

Nàng cuộn mình lại, co thành một khối, không nói câu nào.

Đau, cơn đau lan đến tận xương tủy.

Không biết qua bao lâu, một người từ bên trong đi ra, mở miệng nói: “Nương nương nói, dạy dỗ xong rồi thì đi thôi, sau này nàng ta ghi nhớ kỹ là được. Nhưng ta không thích. Đem nàng ta nhốt vào phòng tối.”

“Dạ.”

Đã đánh nàng đau như vậy, lại còn đem nàng đi nhốt ở phòng tối.

Các cung nhân kia đem nàng vào trong phòng, khóa lại. Bên trong thật lạnh lẽo và u ám. Nó làm nàng nhớ đến một nơi. Lãnh cung!

Nhưng nếu so nơi này với lãnh cung thì ở đây tốt hơn nhiều. Ít ra ở đây còn được thả ra chứ không bị đem nhốt vĩnh viễn.

Từng cơn gió lạnh thổi đến, làm khô vết máu trên người nàng. Co người lại, nàng vẫn không thể nào cảm nhận được hơi ấm. Nàng thực sự rất lạnh.

Nếu có ngày nàng ra khỏi đây, nhất định nàng phải trả lại hết cho tất cả các nàng. Trả lại hết!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Chào bạn! Mình đã đọc truyện của bạn, xin được mạo muội có vài lời sau đây.
- Về cốt truyện, mình công nhận đây là một ý tưởng rất hay, có sáng tạo, chắc bạn đã bỏ không ít công sức.
- Về cách hành văn, thật sự là chưa ổn. Các xưng hô, cách gọi tên nhân vật theo phẩm hàm, chức vụ chưa hợp lí, như mọi người ở trên đã nói rồi, nếu bạn chưa nắm rõ được, vui lòng tham khảo một số truyện tương tự. Thứ hai là về phong cách hành văn, bạn còn sử dụng ngôn ngữ sinh hoạt thường ngày, trong khi đó truyện lại lấy bối cảnh cổ đại. Ví dụ ở chương 14:
.
“Dạ không ạ. Chúng cháu muốn… muốn hỏi xin lão nương có thể cho chúng ở tạm vài bữa được không?” Nàng trả lời.

“Vậy vào tạm trong nhà đã. Ở bên ngoài không tiện….”

Nàng đưa mắt lên nhìn hắn rồi nhìn bà lão. Trông bà là người chất phác, hiền lành có thể tin tưởng được: “Lão nương….”

Bà chỉ khẽ mỉm cười nhìn nàng và hắn, rót hai chén nước: “Các cháu không phải ngại. Ở nhà giờ chỉ có ta. Chúng ta sống nhờ vào việc săn bắt thú rừng qua ngày, đến tối chồng ta mới về. Trông hai đứa nhìn rất giống phu thê. Rất đẹp đôi!” Nâng chén nước lên miệng chưa kịp nuốt xuống khi lời nói ấy khiến nàng bị sặc. Phu thê ư? Bà lão hốt hoảng: “Sao thế? Cháu không sao chứ? Thế hai đứa không phải là phu thê sao?” Liếc mắt nhìn người bên cạnh, bộ dạng hắn vẫn bình thản cầm chén nước đưa lên miệng: “Lão nương… nàng ấy là như vậy đấy. Không chịu thừa nhận bao giờ!”

Phải nói rằng đây là lần đầu tiên… nàng được chứng kiến. Mộ Dật… hắn ta có tài văn chương hay sao mà nói không chớp mắt. Hắn phải kể lể gần tiếng mới xong. Chung quy là nói nàng và hắn là thanh mai trúc mã nhưng phụ thân nàng thấy gia cảnh nhà hắn nghèo (nghèo cái gì cơ chứ) nên không chấp nhận, ép nàng cưới con quan ở gần đây. Hắn không cam tâm đuổi theo kiệu hoa cướp dâu. Hai người quyết định cùng nhau chạy trốn sống hạnh phúc bên nhàu nên mới đến nơi đây.
Bạn hay xem xét lại tất cả các chương và thống nhất lại các xưng hô, các chức vụ, phẩm hàm, tước vị... cũng như sắp xếp lại câu chữ cho hợp với khung cảnh cổ đại. Ngôn ngữ của nhân vật chính trong truyện giống như là một cô gái thế kỉ 21 xuyên không về cổ đại vậy bạn có để ý thấy không?
- Về bối cảnh của truyện, như các bạn đã thắc mắc ở trên, bạn đã nói là bạn không viết về thời kì nào trong lịch sử, không phải Việt Nam hay Trung Quốc, vậy thì bạn hãy ghi rõ ràng thể loại truyện là HƯ CẤU để độc giả không phải thắc mắc.
- Về khắc họa tâm lí nhân vật, mình hy vọng bạn hãy đặt mình vào vị trí của từng nhân vật để viết, vì diễn biến tâm lý các nhân vật của bạn chưa hợp lý, nhất là diễn biến tâm lý của hai nhật vật nam chính và nữ chính.
Về nhân vật nữ chính của truyện, mình cảm thấy cô ta thật nhàm chán. Cô ta được bạn giới thiệu trong văn án thật sự rất hấp dẫn, có cá tính, có tự tôn
Gia Yến - đích nữ phủ Đỗ gia, trời sinh có dáng vẻ hiến dịu, xinh đẹp, thùy mị. Đặc biệt nàng có ánh nhìn thu hút khiến không ít nam nhân muốn đến cầu thân.Nhưng nàng chỉ một lòng thầm thương trộm nhớ Bát thân vương Hàn Mộ phủ - Mộ Dật. Nàng tìm mọi cách giúp đõ hắn ngồi lên ngai vị đế vương, cao cao tại thượng, còn nàng là một Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Nhưng đến khi đạt được mục đích, mình hắn uy phong lẫm liệt, tam cung lục viện vô số nữ nhân. Hắn liền hắt hủi, lạnh nhạt và chán ghét nàng. Đột nhiên phong ba bão táp nổi lên khi xuất hiện tỷ muội kết nghĩa của nàng - Liên Nhi. Hắn phế bỏ nàng, giam lỏng trong cung suốt năm năm. Chờ đợi hắn, con tim nàng dần trở nên nguội lạnh. Bất ngờ có long thai. Gia Yến bị nghi hoặc là đã hồng hạnh xuất tường (ngoại tình). Uất hận, tủi nhục. Thề với trời, nếu có kiếp sau, tuyệt đối không làm việc tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm Hậu!
Vậy mà xuyên suốt câu chuyện thì sao? Cô ta 3 lần bị người đàn ông mà cô ta yêu, người mà cô ta giúp đỡ ngồi trên ngài vàng ghẻ lạnh, ép từ bỏ đứa con - kết tinh của tình yêu. Không phải 1 lần mà là ba lần. Bạn chưa làm mẹ, có thể bạn không lý giải được diễn biến tâm lý lúc này của nhân vật nhưng bạn có thể hỏi bất cứ người phụ nữ nào đã làm mẹ sẽ biết được cảm giác mất con là thế nào, cảm giác bị chồng mình làm cho mất con là thế nào, đau đớn lắm. Bạn nên viết sâu hơn chi tiết này để làm nổi bật sự căm hận của nhân vật và ý nghĩa của lời thề. Hơn nữa, sau khi trùng sinh, cô ta vẫn giữ được tính cách hoạt bát hồn nhiên, ưa tò mò và quậy phá, thích làm nũng, yếu đuối, tôi thấy thật sự là không bình thường, không tim không phổi. Bạn nên nhớ là lúc này cô ta đã 25 tuổi, trải qua rất nhiều cú sốc trong đời: gia đình bị hàm oan, bản thân bị chị em tốt và chồng phản bội, hãm hại, con mất... là người từng trải, cô ta sẽ phải có tâm thế như thế nào? Sau khi có chính biến, gia đình bị tru di tam tộc, cô ta không hề đau lòng, sao bạn lại không thể hiện chỗ này?
Khi trở thành nha hoàn trong Thẩm gia, cô ta lại có thể học hành một cách bình thường vào ban đêm, trong khi thân thế đã khác rồi, cho dù cô ta lén lút học, bạn cũng phải viết rõ ra.
Chuyện tuyển tú nữ bạn cũng nên xem xét lại, không hợp lý. Thêm nữa, khi nữ chính theo hầu Lan Ngọc tiểu thư vào cung, thường phải là nô tì thân cận mới có thể đi theo, sẽ đi với nhau như hình với bóng và là người được tiểu thư tin tưởng nhất, vậy bạn lại để cho cô ta bị chủ nhân của mình và những cung nữ khác hành hạ cô ta, chi tiết này lại càng không hợp lý. Mà bình thường như trong các triều đại phong kiến, khi các tú nữ tiến cung chỉ đi một mình chứ không có tì nữ đi theo, càng không có chuyện tì nữ được phép tự đăng kí theo hầu ai. Nếu là ý muốn của bạn thì mình chịu.
Tóm lại, truyện của bạn tuy có nhiều sáng tạo nhưng có lẽ vì là tác phẩm đầu tay và nóng lòng muốn viết ra, nên có nhiều vấn đề lắm. Bạn hãy cứ bình tĩnh, các bạn độc giả đừng thúc giục bạn ấy nhé. Bạn cứ viết từ từ thôi, chau chuốt từng con chữ cho hợp lý, soát lại chính tả đi (có lẽ gõ nhanh quá hoa mắt nên cũng nhầm nhọt đôi chỗ đấy), và tham khảo nhiều vào.
Về đề tài cổ đại hư cấu mà không theo triều đại nào, bạn có thể tham khảo truyện Vũ Khuynh Thành của bạn Nam Cung Dao, bạn này bịa rất hay, có thể chấp nhận được.
Trên đây là một vài góp ý của tôi về truyện của bạn, mong là tác phẩm của bạn ngày càng hoàn thiện hơn. Hy vọng là không làm bạn khó chịu.
Cảm ơn bạn đã viết truyện nhé!
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chào bạn! Mình đã đọc truyện của bạn, xin được mạo muội có vài lời sau đây.
- Về cốt truyện, mình công nhận đây là một ý tưởng rất hay, có sáng tạo, chắc bạn đã bỏ không ít công sức.
- Về cách hành văn, thật sự là chưa ổn. Các xưng hô, cách gọi tên nhân vật theo phẩm hàm, chức vụ chưa hợp lí, như mọi người ở trên đã nói rồi, nếu bạn chưa nắm rõ được, vui lòng tham khảo một số truyện tương tự. Thứ hai là về phong cách hành văn, bạn còn sử dụng ngôn ngữ sinh hoạt thường ngày, trong khi đó truyện lại lấy bối cảnh cổ đại. Ví dụ ở chương 14:
.

Bạn hay xem xét lại tất cả các chương và thống nhất lại các xưng hô, các chức vụ, phẩm hàm, tước vị... cũng như sắp xếp lại câu chữ cho hợp với khung cảnh cổ đại. Ngôn ngữ của nhân vật chính trong truyện giống như là một cô gái thế kỉ 21 xuyên không về cổ đại vậy bạn có để ý thấy không?
- Về bối cảnh của truyện, như các bạn đã thắc mắc ở trên, bạn đã nói là bạn không viết về thời kì nào trong lịch sử, không phải Việt Nam hay Trung Quốc, vậy thì bạn hãy ghi rõ ràng thể loại truyện là HƯ CẤU để độc giả không phải thắc mắc.
- Về khắc họa tâm lí nhân vật, mình hy vọng bạn hãy đặt mình vào vị trí của từng nhân vật để viết, vì diễn biến tâm lý các nhân vật của bạn chưa hợp lý, nhất là diễn biến tâm lý của hai nhật vật nam chính và nữ chính.
Về nhân vật nữ chính của truyện, mình cảm thấy cô ta thật nhàm chán. Cô ta được bạn giới thiệu trong văn án thật sự rất hấp dẫn, có cá tính, có tự tôn

Vậy mà xuyên suốt câu chuyện thì sao? Cô ta 3 lần bị người đàn ông mà cô ta yêu, người mà cô ta giúp đỡ ngồi trên ngài vàng ghẻ lạnh, ép từ bỏ đứa con - kết tinh của tình yêu. Không phải 1 lần mà là ba lần. Bạn chưa làm mẹ, có thể bạn không lý giải được diễn biến tâm lý lúc này của nhân vật nhưng bạn có thể hỏi bất cứ người phụ nữ nào đã làm mẹ sẽ biết được cảm giác mất con là thế nào, cảm giác bị chồng mình làm cho mất con là thế nào, đau đớn lắm. Bạn nên viết sâu hơn chi tiết này để làm nổi bật sự căm hận của nhân vật và ý nghĩa của lời thề. Hơn nữa, sau khi trùng sinh, cô ta vẫn giữ được tính cách hoạt bát hồn nhiên, ưa tò mò và quậy phá, thích làm nũng, yếu đuối, tôi thấy thật sự là không bình thường, không tim không phổi. Bạn nên nhớ là lúc này cô ta đã 25 tuổi, trải qua rất nhiều cú sốc trong đời: gia đình bị hàm oan, bản thân bị chị em tốt và chồng phản bội, hãm hại, con mất... là người từng trải, cô ta sẽ phải có tâm thế như thế nào? Sau khi có chính biến, gia đình bị tru di tam tộc, cô ta không hề đau lòng, sao bạn lại không thể hiện chỗ này?
Khi trở thành nha hoàn trong Thẩm gia, cô ta lại có thể học hành một cách bình thường vào ban đêm, trong khi thân thế đã khác rồi, cho dù cô ta lén lút học, bạn cũng phải viết rõ ra.
Chuyện tuyển tú nữ bạn cũng nên xem xét lại, không hợp lý. Thêm nữa, khi nữ chính theo hầu Lan Ngọc tiểu thư vào cung, thường phải là nô tì thân cận mới có thể đi theo, sẽ đi với nhau như hình với bóng và là người được tiểu thư tin tưởng nhất, vậy bạn lại để cho cô ta bị chủ nhân của mình và những cung nữ khác hành hạ cô ta, chi tiết này lại càng không hợp lý. Mà bình thường như trong các triều đại phong kiến, khi các tú nữ tiến cung chỉ đi một mình chứ không có tì nữ đi theo, càng không có chuyện tì nữ được phép tự đăng kí theo hầu ai. Nếu là ý muốn của bạn thì mình chịu.
Tóm lại, truyện của bạn tuy có nhiều sáng tạo nhưng có lẽ vì là tác phẩm đầu tay và nóng lòng muốn viết ra, nên có nhiều vấn đề lắm. Bạn hãy cứ bình tĩnh, các bạn độc giả đừng thúc giục bạn ấy nhé. Bạn cứ viết từ từ thôi, chau chuốt từng con chữ cho hợp lý, soát lại chính tả đi (có lẽ gõ nhanh quá hoa mắt nên cũng nhầm nhọt đôi chỗ đấy), và tham khảo nhiều vào.
Về đề tài cổ đại hư cấu mà không theo triều đại nào, bạn có thể tham khảo truyện Vũ Khuynh Thành của bạn Nam Cung Dao, bạn này bịa rất hay, có thể chấp nhận được.
Trên đây là một vài góp ý của tôi về truyện của bạn, mong là tác phẩm của bạn ngày càng hoàn thiện hơn. Hy vọng là không làm bạn khó chịu.
Cảm ơn bạn đã viết truyện nhé!
Cảm ơn bạn. Mình cũng cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm. Mình sẽ sửa lại.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình!
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Post nhanh dữ, cứ từ từ mà chau chuốt cho kĩ hơn. Mới không vào GS 1 ngày, nàng đã đi tận đến chương 35 rồi.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Ktmb Nhận xét khá đúng, tuy nhiên cũng khó trách được tác giả, tác giả phải yêu, yêu rất sâu, yêu rất nồng cháy, yêu đến nỗi không thể từ bỏ mới có thể hận. Cho nên mới nói không kẻ nào có thể miêu tả tâm lý của sát nhân trừ phi kẻ đó đã từng giết người, phải trải nghiệm rồi mới có thể viết. Còn nếu như đã viết hi vọng tác giả trau chuốt nghiên cứu nhiều hơn. Đặc biệt là cách xưng hô.
Chúc tác giả sớm hoàn thiện đứa con tinh thần của mình. :)
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Post nhanh dữ, cứ từ từ mà chau chuốt cho kĩ hơn. Mới không vào GS 1 ngày, nàng đã đi tận đến chương 35 rồi.
Hì, đi đến chương 35 nhưng tạm ngưng rồi. Ta đang "chau chuốt" lại đây.
 
Bên trên