[Trùng sinh] Yến tử báo thù - Cập nhật - Berry.

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Đọc xong 23 chương truyện của bạn, mình xin mạn phép nhận xét đôi lời:
1. Khi đọc những chương đầu đặc biệt là chương 1 mình cảm thấy bạn viết khá hay, nội tâm nhân vật cũng được diễn đạt khá trau chuốt, tuy nhiên lại có một số từ không đúng lắm và không hợp với bối cảnh của truyện. Vd như: 'phế hậu' hoàng hậu đã phế rồi mà vẫn được gọi là 'hậu' thì hơi kì, có lẽ Yến thị nên có một danh xưng khác phù hợp với địa vị của nàng ấy. Hay là khi Ngu công công lại gọi Gia Yến là 'ả' như thế không đúng bạn nhé, dù là đã không còn là hậu nhưng thân phận của Gia Yến vẫn cao hơn đám công công thái giám nô tì nhiều, để công công gọi nàng là 'ả' thì thấy hơi bị khinh thường, mặc dù là nàng bị người trong cung khinh thường đi nữa thì xưng hô kêu gọi như vậy hơi bị lộ liễu nhé!
2. Các chương sau mình đọc có đôi khi không hiểu lắm, nhiều lúc thấy truyện diễn biến hơi bị nhanh, giống như bạn đang cố hoàn truyện vậy, có đôi chỗ mạch truyện không được liền kề thành ra nhiều lúc mình đọc cảm giác cứ như bị hố ấy, nhất là khi đọc hai chương 12 và 13 cứ thấy khó hiểu, sau đọc kĩ lại mới biết Gia Yến nằm mơ, nói mớ nếu không mình lại tưởng là nhân vật khác ấy chứ. :))
3. Đôi lúc bạn viết là Gia Yến, lúc viết là Hoa Yến riết rồi mình không biết tên Yến Tử là tên nào luôn.#:-s
4. Thành thật thì mình rất thích truyện của bạn, lần đầu tiên mình đọc thể loại này đó, rất mới lạ nha! Chúc bạn viết càng ngày càng lên tay nhé, mong đợi chương tiếp của bạn!:D
Cảm ơn bạn nhiều nhá! Ừ, mình công nhận là có nhiều chương hơi bị ấy thật. Tại lúc đó mình đang ôn thi, mạch cảm xúc bị rời rạt. Cách gọi "Hoa Yến" là tên tự bịa ra của Mộ Dật chứ không có thật. Tên thật của nàng là Gia Yến. Còn "Yến Tử" là tên thân mật mà Hạ Hầu Triều Văn gọi nàng ấy.
Nhưng mà, mình không biết nên để Ngu công công gọi là thế nào mới hợp. Bạn gợi ý giúp mình được không? Mình định gọi là "nàng ta".
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 24: Phương Hàm cô cô.

Một giọng nói của nữ tử phát ra một uy lực mạnh mẽ: “Mặc xong quần áo thì trở về đi, đã là cung nữ thì chớ quên bổn phận nô tỳ!” Nàng cá chắc người đó cũng thuốc tầm thượng cung, ngũ phẩm trở lên. Quả thật uy nghi khác hẳn với người mà nàng đã gặp sáng nay. Nàng ta đứng lại bên giường một lát rồi mới nâng bước rời đi.

Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ là, người trên giường vẫn chưa bỏ đi. Một lát sau, tiếng khóc thút thít vang lên, thê lương và tuyệt vọng. Nàng không hiểu, chẳng qua Hạ Hầu Triều Văn muốn thân thể của nàng ta xong thì rời đi, cũng có việc gì đâu?

Nàng không đi, cho nên cả nàng cũng không ra ngoài được. Đây chính là một sự tra tấn.

Đau khổ nhất chính là nàng ta ở lại đây suốt một đêm. Nàng mơ mơ màng màng, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.

Cho đến khi bình minh lên, nàng ta mới ngượng ngập xuống giường, đi thẳng ra ngoài.

“Ôi —-” Cuối cùng cũng đi ra rồi ~!

Cuối cùng ta cũng có thể bò ra khỏi gầm giường, cảm giác như được nhìn thấy ánh mặt trời thêm một lần nữa.

Lúc đẩy cửa ra, đúng là thời tiết rất tốt, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ.

Trở về Tương tú viện, nhìn thấy nàng bước vào, chẳng một ai nói gì, cũng chẳng ai để ý xem tối qua có thiếu ai hay không.

Nàng quay đầu lại thì thấy thượng cung mang theo mấy cung nữ từ từ bước đến, hôm nay bà ta vẫn mặc trang phục màu trắng, nét mặt vẫn không thể hiện buồn vui giận hờn. Bên cạnh còn có một vị thượng cung khác nữa, hình như không phải là người hôm qua.

“Tham kiến cô cô.” Tất cả mọi người cúi đầu hành lễ.

Thượng cung hôm qua nàng gặp cúi đầu kính cẩn lui xuống, người ở bên cạnh bà ta tiến lên phía trước , lạnh nhạt lướt qua từng người trong các nàng, liếc nhìn hồi lâu: “Dậy rồi à? Vậy chờ thêm một lát nữa đi.”

Chỉ một lát sau, bọn nha hoàn đều đến đông đủ.

Nàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn dung nhan trước mặt. Quả thật nàng ta rất đẹp!

“Ta là Phương Hàm. Các ngươi cứ gọi ta là cô cô là được rồi. Kể từ hôm nay, ta sẽ dậy dỗ lại các ngươi một lượt trước khi chính thức được hầu hạ cho các chủ tử. Các ngươi nên nhớ, trong cung không có chuyện dễ dãi như trong quý phủ của các ngươi. Sống trong cung các ngươi phải coi như mình không có mắt để nhìn, không có tai để nghe, không có miệng để nói. Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ. Cái mạng nhỏ bé của các ngươi cũng không còn. Còn đâu chắc ta không phải nói các ngươi cũng biết. Các ngươi đã nghe rõ chưa?” Phương Hàm cô cô nói một lượt. Nghe giọng nói và ngữ khí này làm nàng nhớ đến người nàng gặp hôm qua. Nếu là nàng ta thật thì phải làm sao?

“Dạ thưa cô cô, chúng nô tỳ hiểu rồi ạ.”

Nàng ta gật đầu, khẽ mỉm cười: “Đêm qua mọi người ngủ có ngon không?”

“Thưa cô cô, rất ngon ạ.” Bọn nha hoàn trăm miệng một lời đáp.

May mà mọi người không nhận ra nàng không còn ở trong phòng tối qua, chỉ nghĩ là nàng dậy sớm mà thôi. Hóa ra trong cái rủi có cái may!

Lặng lẽ nhìn về phía Phương Hàm, thấy nàng gật gật đầu, nói: “Vậy thì tốt. Từ nay về sau, hoàng cung chính là nhà của các vị.” Nàng xoay người, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Cung nữ bên cạnh liền rót trà cho nàng rồi đứng sang một bên.

Một nha đầu to gan hỏi: “Cô cô, điều cô cô muốn dạy cho bọn nô tì có phải là lễ nghi trong cung không?? Nếu điều đó thì bọn nô tì đã được học khi còn ở quý phủ rồi ạ.” Lời của nàng ta vừa mới dứt, mọi người liền nhốn nháo phụ họa.

Nàng ta khẽ cười, đứng dậy: “Chẳng phải ta vừa dạy các ngươi rồi hay sao?” Mọi người ngơ ngác nhìn, chỉ nghĩ đó là lời cảnh cáo mà thôi. Nàng bật cười ngốc nghếch. Chẳng lẽ bọn chúng không nhận ra hàm ý trong câu nói của cô cô hay sao?

Phương Hàm cười nhạt, nói: “Mặc dù các vị gọi ta là ‘cô cô’, nhưng thực chất ta cũng như các vị, cũng là cung nữ mà thôi. Đương nhiên ai cũng phải tự hiểu cách hầu hạ chủ nhân thật tốt để ngày sau được hưởng phúc. Các vị đều là nha hoàn mà tiểu chủ nhân đã mang từ quý phủ đến, nếu nói đến lòng trung thành thì đương nhiên là không cần phải bàn luận, nhưng nếu muốn chủ tử là một phi tần khác, thì cũng có thể. Ta hôm nay là muốn hỏi mọi người một chút, có ai có ý đó không? Ta cho các ngươi vài ngày suy nghĩ, rồi sau đó nói với ta.”

Mọi người nhốn nháo, chỉ khẽ “Ôi” một tiếng. Chính xác là tiểu thư của mình cuối cùng có được sủng ái hay không thì vẫn chưa biết được. Nếu có thể thì đương nhiên là tốt rồi. Tuy nhiên, nếu không thể, quả thật nên sớm tìm một chủ tử khác.

Cô cô thật cao tay. Muốn thử lòng trung thành của các nàng nên mới dùng yêu sách này. Nàng nghĩ, dù sao người có mục đính trà trộn vào cung như nàng cũng không nhiều. Như vậy, các nha hoàn đi cùng chắc chắn sẽ hiểu rất rõ tiểu thư của mình. Phương Hàm giở ra yêu sách này, vô tình đã đã âm thầm phá bỏ người tâm phúc bên cạnh các nàng được tuyển tú. Cho dù có thể họ sẽ có một tâm phúc mới, nhưng bước đi đầu tiên này, không thể không thừa nhận, nàng ta đã thắng.

Người trung thành, đương nhiên vẫn sẽ có.

Chỉ là đa số họ, điều đã bị dụ dỗ.

Nàng bật cười. Nhân chi sơ tính bản thiện.(*) Liệu là thiện hay ác đây?

(*)Nhân chi sơ: Bản tính vốn có của con người.

Rồi một ngày trôi qua, cuối cùng cũng có những người muốn đổi chủ tử, hầu hết đều là phi tần, Mỹ Nhân, Tiệp Dư được hoàng thượng sủng ái trong cung. Có người còn muốn làm nô tỳ hầu hạ Phương Hàm.

Nghe xong lời trình bày thưa bẩm của mọi người, Phương Hàm mới nói: “Các vị đi theo Lý công công đăng ký, ta sẽ tự động sắp xếp.” Phương Hàm nhìn nha hoàn nói tình nguyện hầu hạ nàng rồi mở miệng: “Bên cạnh ta không thiếu người, hay là ngươi nên suy nghĩ lại đi.”

Những người khác đi theo Lý công công đăng ký, còn lại những người khác chỉ im lặng đứng đó không nói lời nào.

Phương Hàm đưa mắt nhìn những người còn sót lại, vẫn không nói bất kỳ lời nào, chỉ cúi đầu uống trà.

Người nàng khẽ run lên. Phương Hàm đã như vậy rồi. Nếu như các cung tần khác trong cung cũng sắc sảo và mưu mô như vậy… Thì thật là đáng sợ!
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 25: Gặp lại người xưa.

Phương Hàm nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, rồi lại đặt tách trà xuống, lúc nàng ta ngước mắt lên trong tích tắc nhìn thẳng vào mắt của nàng, khiến nàng không kiềm chế được mà run sợ.

Nhưng nàng ta chỉ cười nhạt một tiếng, không có biểu hiện gì khác.

Lý công công dẫn bọn nha hoàn đi đăng ký quay lại, đưa bản đăng ký cho Phương Hàm. Phương Hàm nhận lấy rồi đứng dậy cười nói: “Một đời long sủng một đời vinh, ở trong hoàng cung, không ai biết được mai sau sẽ như thế nào.” Nàng ta hời hợt nói bâng quơ một câu, liền xoay người rời đi.

“Các ngươi lát nữa sẽ được các thượng cung khác dẫn đi khắp các tẩm cung gặp qua các chủ tử. Ngày mai sẽ chính thức đi phân bố khắp các tẩm cung. Các ngươi nhớ kĩ cho ta.”

“Dạ.”

Ngày hôm sau, đại hội tuyển tú cuối cùng cũng đã chính thức bắt đầu.

Phương Hàm vẫn chưa tới, chỉ thấy có một vị công công, trên tay cầm cái phất trần vẫy vẫy, trên gương mặt già nua có nhiều nếp nhăn thể hiện sự khó chịu, vẻ mặt ngạo mạn. Ánh mắt nửa khép nửa mở dường như ngay cả việc liếc mắt nhìn các nàng một cái cũng không muốn, hắn chỉ miễn cưỡng nói một câu: “Một lát nữa, khi được gặp các tiểu chủ tử của các ngươi, chỉ nên yên lặng hầu hạ, không nên nói nhiều, ngay cả một câu cũng không được nói!”

“Nô tỳ đã biết.”

Đứng trước Ung Hòa Điện, hai hàng cấm vệ quân đứng chỉnh tề hai bên. Vẻ mặt trang nghiêm, các nàng lướt qua trước mặt bọn họ, nhưng vẫn không thấy ánh mắt họ di chuyển. Trong lòng nàng không khỏi cảm thán, trong cung đâu chỉ có mình thái giám và cung nữ là vất vả, nhìn sự gian nan của những thị vệ này, nay nàng cũng hiểu được một ít.

Đi đến một thiên điện bên cạnh Ung Hòa Điện, bước vào, nàng mới biết đây là nơi các tú nữ chờ đợi để được tuyển chọn lần cuối cùng. Các nha hoàn bắt đầu tìm kiếm vị tiểu chủ tử của mình. Lan Ngọc đâu nhỉ?

Nàng đảo mắt nhìn quanh, không thấy nàng ta đâu. Nhưng nàng lại nhìn thấy một nữ nhân. Mở to đôi mắt, nàng ngây người, ngạc nhiên. Thạc Liên Nhi cũng tham gia tuyển tú lần này hay sao?

Nàng ta vẫn không hay nhận ra nàng. Còn nàng thì nhớ mặt nàng ta rất rõ. Tỷ muội thân thiết với nàng, sao nàng quên đi được. Nàng bất giác mỉm cười. Nàng ta thực sự muốn dẫn xác đến cho nàng đây mà. Nàng còn đang dự tính sẽ đợi đến khi nàng lên ngôi Hoàng hậu mới hạ thủ. Ai ngờ ông trời lại sắp đặt mọi chuyện như thế này.

Người thông minh, chắc chắn sẽ đợi thời cơ.

“Liên Nhi, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ trả đủ cho ngươi.”

Nàng tiến lại gần Lan Ngọc, đứng sau lưng nàng ta. Việc nàng cần ưu tiên bây giờ là phải làm thế nào để vượt qua đợt tuyển tú này đã. Mọi chuyện càng ngày càng hấp dẫn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Cảm ơn bạn nhiều nhá! Ừ, mình công nhận là có nhiều chương hơi bị ấy thật. Tại lúc đó mình đang ôn thi, mạch cảm xúc bị rời rạt. Cách gọi "Hoa Yến" là tên tự bịa ra của Mộ Dật chứ không có thật. Tên thật của nàng là Gia Yến. Còn "Yến Tử" là tên thân mật mà Hạ Hầu Triều Văn gọi nàng ấy.
Nhưng mà, mình không biết nên để Ngu công công gọi là thế nào mới hợp. Bạn gợi ý giúp mình được không? Mình định gọi là "nàng ta".
Bạn có thể đặt cho Yến Tử một địa vị khác, thường thì hoàng hậu bị phế sẽ bị nhốt trong lãnh cung và bị giáng xuống làm Tần, vậy thì sẽ là Yến tần, hoặc lấy họ của Gia Yến ghép với chữ 'tần', cũng có nhiều nơi chức vị thấp trong cung là Phu nhân thì cậu chỉ ghép họ vào là được, ví dụ như Đinh phu nhân, Đinh tần.
Nếu như là phu nhân thì Ngu công công sẽ gọi là phu nhân, còn nếu là tần thì sẽ gọi là Đinh tần, như vậy sẽ phù hợp với địa vị của Yến Tử lúc đó.
Đã thế thì bạn đừng ghi là Phế Hậu nữa nhé, phu nhân hay tần gì gì đó nhé!:v:3
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Đầu tiên, xin phép được đội ô trùm khăn cho kĩ để không bị tác giả oánh sứt đầu mẻ trán.
Thứ hai, nhỡ có bình luận bậy bạ cũng không bị bàn dân yêu thích truyện chọi đá bẻ răng.
Cuối cùng, xin bình luận một câu duy nhất: Tác giả nếu viết truyện Trung, nên mua một quyển từ điển Hán Việt là một, đọc truyện Kiều để học tập điển cố điển tích là hai, tham khảo thêm bằng cách xem phim hoặc đọc mấy tác phẩm cổ trang Tàu có chất lượng là ba tại truyện còn nhạt quá, còn lưng chừng và lở dở quá.

P/s: Cơ mà tác giả có tiềm năng, tiếp tục phát huy nhá. :v

*Lụm dép chạy*.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Bạn có thể đặt cho Yến Tử một địa vị khác, thường thì hoàng hậu bị phế sẽ bị nhốt trong lãnh cung và bị giáng xuống làm Tần, vậy thì sẽ là Yến tần, hoặc lấy họ của Gia Yến ghép với chữ 'tần', cũng có nhiều nơi chức vị thấp trong cung là Phu nhân thì cậu chỉ ghép họ vào là được, ví dụ như Đinh phu nhân, Đinh tần.
Nếu như là phu nhân thì Ngu công công sẽ gọi là phu nhân, còn nếu là tần thì sẽ gọi là Đinh tần, như vậy sẽ phù hợp với địa vị của Yến Tử lúc đó.
Đã thế thì bạn đừng ghi là Phế Hậu nữa nhé, phu nhân hay tần gì gì đó nhé!:v:3
Cảm ơn bạn nhiều!
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Đầu tiên, xin phép được đội ô trùm khăn cho kĩ để không bị tác giả oánh sứt đầu mẻ trán.
Thứ hai, nhỡ có bình luận bậy bạ cũng không bị bàn dân yêu thích truyện chọi đá bẻ răng.
Cuối cùng, xin bình luận một câu duy nhất: Tác giả nếu viết truyện Trung, nên mua một quyển từ điển Hán Việt là một, đọc truyện Kiều để học tập điển cố điển tích là hai, tham khảo thêm bằng cách xem phim hoặc đọc mấy tác phẩm cổ trang Tàu có chất lượng là ba tại truyện còn nhạt quá, còn lưng chừng và lở dở quá.

P/s: Cơ mà tác giả có tiềm năng, tiếp tục phát huy nhá. :v

*Lụm dép chạy*.
Hì hì! Cảm ơn bạn. Mình sẽ lưu ý để sửa.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 26: Tên Thái giám đáng chết!

Cuối cùng, các nàng cũng trải qua đợt tuyển tú. Lan Ngọc được tấn phong làm Thẩm mỹ nhân, còn Liên Nhi thì được phong làm tiểu viện.

Chuyện của các nàng xong rồi. Giờ nàng phải làm gì thì mới gặp được Hoàng thượng. Từ chuyện của Lam Nhi, nàng đã rút ra kinh nghiệm cho mình. Nên có đối sách khác.

Đêm lạnh. Vừa đi vừa hà hơi, vừa xoa xoa tay, mãi vẫn không ấm lên được. Nhưng nàng có tay có chân, dù sao cũng không đến mức để mình bị chết cóng chứ? Nếu không nhờ phúc của Lan Ngọc thì bây giờ đang đâu phải bưng chậu rửa chân này chạy đi chạy lại mãi như thế này cơ chứ? Thật là… hết nóng quá, lại lạnh quá. Đúng là khiến cho người khác tức lên mà.

“A! Ta không làm nữa, không làm nữa.” Nàng bưng nguyên chậu nước mới đổ đi. Hừ, cho nàng ta thối chân luôn, khỏi cần rửa nữa. Nàng không làm, giờ nàng đi ngủ!

Quay đầu lại đi về Tương tú viện, nàng bỗng nghe thấy tiếng suýt xoa của một nam nhân. Không lẽ chậu nước đó…. Ầy không phải chứ! Có khi nào có người bám theo nàng?

Nàng quay lại, nói lớn: “Ai đang ở đó? Còn không mau ra?”

Không khí đột nhiên im lặng khác thường. Hắn ta không chịu ra.

Nàng rút cây trâm trên đầu, đi về phía tiếng nói phát ra. Nàng dùng khinh công bay lên, túm lấy áo hắn, kề sát cây trâm vào cổ: “Ngươi là ai? Còn không khai mau ra?”

Cả người hắn run lên, tiếng nói ấp úng: “Ngươi… ngươi bỏ cái vật nguy hiểm này ra đã….”

Nàng nhìn hắn, rồi buông cây trâm trên tay xuống. Ánh đèn lòng mập mờ khiến nàng không nhìn rõ dung mạo của người đối diện cho lắm. Khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt phượng dài và đen nhánh, có uy lực.

“Ta… ta… là thái giám.” Hắn ấp úng. Hừ thì ra chỉ là một tên thái giám.

“Ngươi ở cung nào?” Nàng khoan tay nhìn hắn. Với cơ thể nàng của hắn không thể nào là thái giám. Cả giọng nói cũng khác với những thái giám mà nàng từng gặp.

“Ta mói chính là người phải hỏi câu đó. Ngươi ở cung nào? Tiểu chủ của ngươi không biết dạy dỗ nô tì.” Hắn trừng mắt lên nhìn nàng.

Nàng trừng mắt lại: “Tên thái giám hỗn xược! Đêm tối không ở trong tẩm cung của phi tần nào đó mà ở đó lúi húi làm điều xằng bậy. Có muốn ta đem chuyện này nói với Hoàng thượng không?”

Hắn ngơ ngác nhìn nàng, một lúc sau cười phá lên: “Ta làm điều xằng bậy khi nào? Đang đi tự nhiên ở đâu có chậu nước hất thẳng lên người ta. Ngươi nên nhớ ta là thái giám, chức vụ còn cao hơn ngươi nhiều lần.”

Ách!

“Xin lỗi. Nô tì quả thực không biết chậu nước đó lại hất trúng người. Thật sự xin lỗi.” Nàng cúi thấp người xuống. Nàng mới vào cung thôi, không nên đắc tội với nhiều người.

“Hóa ra là ngươi.” Hắn nghiến răng ken két, một lúc sau lại cưới rỗ lên lần nữa: “Mà chậu nước đó ngươi định mang đi đâu?”

“Nô tì định đưa đến rửa chân cho Thẩm mỹ nhân!” Nàng nói không kiêng rè gì, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn ngạc nhiên, nổi cơn thịnh nộ: “Cái gì?”

“Nô tì xin lỗi. Thực sự không cố ý.” Nàng cúi thấp đầu: “Vậy thì không làm phiền công chuyện của người. Nô tì cáo lui.”

Hắn “hừ” nhẹ một tiếng. Quay đầu đi thẳng về Ngọc Thanh cung.

Trong tẩm cung lúc này vẫn còn thắp đèn. Hắn mở của bước vào. Nữ nhân trong phòng mừng rỡ chạy đến: “Hoàng thượng, sao hôm nay người đến muộn thế?”

Hắn không thèm nói gì đi vòng qua tấm bình phong. Nữ nhân kia hốt hoảng chạy theo: “Hoàng thượng, người sao vậy? Sao y phục lại ướt hết thế này?”

Hắn “hừ” nhẹ: “Trẫm không sao.” Hắn nhất định sẽ nhớ mặt nàng.
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Voãi cả nàng, sao dạo này post truyện nhanh thế?
 
Bên trên