[Trùng sinh] Yến tử báo thù - Cập nhật - Berry.

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 27: Muốn nàng chết cóng.

Nàng đã quỳ gần canh giờ, Lan Ngọc vẫn chưa tha cho nàng.

“Mau quỳ cho ta. Tên tiện tì nhà ngươi. Hôm qua ta kêu ngươi đi rửa chân cho ta mà lại bỏ về như vậy hả?”

Nàng im lặng hồi lâu. Mới được tấn phong làm mỹ nhân nên ra oai với nàng đây mà.

“Ngươi chỉ là cỏ dại. Ta có thể bỏ ngươi bất kì lúc nào. Mau quỳ thấp xuống nữa cho ta.” Lan Ngọc lớn tiếng.

Nàng nhất thời ngẩn cả người, chỉ là giữ một tư thế quá lâu, nay lại bắt cúi thấp xuống nữa, bắt đầu có chút run rẩy. Sắc mặt của nàng ta chợt biến đổi, lạnh giọng nói với cung nữ bên cạnh: “Xem ra nó đúng là không biết hành lễ, ngươi dạy dỗ nó cho ta.”

Cung nữ vâng dạ đáp lời, đi đến chỗ nàng, hắng giọng một cái nói: “Còn không mau khuỵu gối thấp xuống một chút nữa?”

Nàng nghiến răng, đã khụyu gối lâu như vậy, còn muốn nàng khụyu xuống thêm nữa sao?

“Thế nào, không nghe thấy à?” Cung nữ nhướng mày, lạnh lùng nhìn nàng.

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Nàng mắng thầm trong lòng.

Nhưng vẫn nghe lời lại khuỵu thấp gối xuống thêm một chút, thật mỏi, nàng sắp chịu không được nữa rồi.

Nàng ta vẫn không hài lòng: “Lại thấp xuống một chút nữa!”

Được rồi, nàng lại gập gối xuống một chút.

“Vẫn chưa được.”

“Thấp xuống nữa đi!”

Xuống chút nữa là thành quỳ hẳn rồi. Nàng liếc mắt nhìn qua nàng ta, cung nữ kia vẫn như trước nhìn nàng đầy khiêu khích, ngón tay chỉ chỉ, còn muốn nàng tiếp tục khuỵu xuống.

Khóe miệng Lan Ngọc nở một nụ cười, nàng ta dường như đang thưởng thức thú vui dằn vặt nàng. Vẻ mặt nàng ta dần dần rạng rỡ lên.
Mà nàng, rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, “Bịch” một tiếng, quỳ hẳn xuống.

“Ô” cung nữ kia khẽ kêu lên một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Lan Ngọc: “Tiểu chủ, xem ra nàng đã rất thành tâm đó, hành lễ lớn như thế.”

Nàng ta cười: “Hóa ra ngươi không có tự trọng như vậy, cho ngươi hành lễ nhẹ nhàng thì không làm, sao lại đi hành đại lễ chứ? Cũng được, sau này ở Huyễn Nhiên Các, ngươi cứ quỳ lạy ta như vậy cũng được.”

Quỳ thật lâu, đầu gối của nàng bắt đầu sưng lên. Đau nhức!

Nàng ta ngáp một cái, phẩy phẩy tay rồi nói với nàng: “Được rồi, trở về đi, nhớ ngày mai đến hầu hạ ta sớm một chút.”

Nàng có chút khó tin, tưởng phải hành hạ thêm kia chứ. Nhưng nếu nàng ta nói có thể đi, nàng đương nhiên phải hành động thật nhanh. Nàng lập tức nói: “Tạ ơn tiểu chủ.” Đứng dậy bằng tốc độ nhanh nhất, bước ra khỏi cửa.

Trên đường, nàng không dám dừng bước, chỉ sợ nàng ta lại hứng thú lên, gọi nàng quay trở lại. Đi thẳng một lúc tới cửa viện, nàng cười lạnh một tiếng.

Cúi đầu, nhìn chiếc bóng in rõ trên mặt đất, nàng mới phát hiện hôm nay trăng rất tròn. Tuy nhiên không khí lại lạnh như băng, gió thổi tới như muốn đóng băng cứng chiếc mũi của nàng. Hà hơi một lúc, nàng đi về phòng nghỉ.

Đẩy cửa, nó đã bị khóa lại mất rồi. Nàng chỉ nghĩ cung nữ cùng phòng không biết còn có người về, cho nên mới khóa cửa. Nàng kiên nhẫn gõ vài cái. Bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Nàng lại gõ, lại gọi cửa, vẫn không ai để ý đến. Nàng “hừ” nhẹ. Lan Ngọc muốn nàng chết cóng nên mới làm vậy đây mà. Đêm lạnh thế này, nàng có thể đi đâu?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 28: Phóng hỏa.

Nhưng nàng cũng không thể đứng ở cửa đợi đến tận bình minh được? Suy nghĩ một chút, so với đứng đây chịu rét lạnh, chi bằng ra ngoài dạo một chút. Tạm dạo ở ngự hoa viên vậy. Mặc dù, tình cảnh ngày hôm nay hơi phá hỏng mất phong cảnh xung quanh, nhưng cũng có thể an ủi được bản thân nàng một chút.

Nàng cũng không muốn, ngày mai lúc kẻ khác thức dậy lại nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.

Vừa đi vừa hà hơi, vừa xoa xoa tay, mãi vẫn không ấm lên được.

Nhưng nàng có tay có chân, dù sao cũng không đến mức để mình bị chết cóng chứ?

Xa xa, nhìn thấy trên hành lang dài phía trước treo một hàng đèn lồng rất sáng, trong lòng chợt nảy ra một ý định.

Lúc này nàng cũng không màng đến chỗ khó chịu ở đầu gối, chắc sẽ đau một chút, nhưng vẫn còn tốt hơn so với chết cóng. Chạy chậm về phía đó, trước mắt đều là hàng loạt đèn lồng trải dài.

Đến lúc đứng ngay phía dưới mới phát hiện ra, chúng đều được treo quá cao. Xoay người tìm tới tìm lui, cũng không thể tìm được thứ gì lấy nó xuống. Khinh công lên có được không nhỉ? Nhưng có làm vậy thì cũng không giữ được lâu. Liếc nhìn cây cột bên cạnh, nàng khẽ cắn môi, nó không chịu xuống, vậy thì nàng trèo lên.

Tuy rằng nó có chút thô ráp, nhưng gắng gượng cũng có thể leo tới đó được.

Rốt cuộc nàng cũng trèo lên được, nhưng cánh tay lại quá ngắn. Nàng có chút tức giận, chân đạp lên trên cây cột một cái, nhảy lên túm lấy chiếc đèn lồng đang treo cao. Chỉ nghe “Roẹt” một tiếng, đèn lồng bị nàng xé rách, ngọn nến đang cháy rực rỡ kia cũng theo đèn rơi xuống. Hai mắt nàng sáng lên, vội đưa tay ra đỡ. Không ngờ lại mất thăng bằng, ngã thẳng xuống dưới.

“A.” Thật đau quá, cũng may nàng đã đón được ngọn nến rồi.

Ánh lửa bỗng nhiên lay động rất mạnh, may mà không tắt.

Nàng đang cảm thấy mình rất may mắn, không thể chờ đợi được nữa, vội vàng đưa tay ra cảm nhận hơi ấm, lại bất ngờ nghe thấy tiếng một người: “Ngươi ở nơi này làm gì?” Giọng nói lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra một sự uy nghiêm không thể xem thường.

Nàng kinh ngạc, quay lại theo bản năng, ngước mắt nhìn. Nàng thấy một nam tử đang khoanh tay đứng trước mặt, đèn lồng bị nàng chọc thủng một lỗ, nguồn sáng duy nhất lúc này là ngọn nến nằm trong lòng bàn tay. Tuy rằng ánh sáng xung quanh hắn mờ ảo âm trầm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn mặc một bộ y phục màu vàng tươi trên người.

Trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ: Hạ Hầu Triều Văn.

Ngọn nến trong tay không biết nên để vào đâu, nàng luống cuống đứng dậy, theo khuôn phép quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Nô tì tham kiến hoàng thượng!”

Lờ mờ thấy hắn bước về phía trước vài bước, lại hỏi: “Ngươi ở nơi này làm gì? Mau ngẩng đầu lên cho trẫm xem.”

Nàng tuân theo ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam nhân trước mặt. Nhìn hắn khá quen. A! Là tên thái giám hôm qua.

Nàng đứng dậy không quỳ nữa, cúi đầu lễ phép: “À! Thì ra vị thái giám hôm qua. Hôm nay lại gặp rồi. Mà sao người lại ăn mặc thế này? Làm nô tì nhầm tưởng là hoàng thượng.”

Mặt hắn đột nhiên tái xanh lại, ho nhẹ. Vị công công bên cạnh chạy lên phía trước, quát: “Xấc xược! Dám nói Hoàng thượng là thái giám. Ngươi không muốn sống nữa phải không?”

Nàng đứng hình hồi lâu. Hoàng thượng…. Thôi xong!

“Nô tì đáng chết. Nô tì không biết là Hoàng thượng.” Nàng quỳ xuống.

Hắn “hừ” lạnh nhạt: “Là do trẫm đã nói như vậy. Cũng không nên trách ngươi.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn hỏi lại: “Ngươi ở nơi này làm gì?”

Nàng giật mình. Làm gì? Nàng cũng không thể nói với hắn, nàng cảm thấy lạnh, muốn mượn ngọn nến ở đây để sưới ấm được? Trong lòng rất rối loạn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại nói với hắn: “Nô tì…Nô tì chỉ muốn nhìn xem ngọn nến này có tắt hay không, xem xong rồi lại trả về chỗ cũ…” Nói đến đây, chính nàng còn cảm thấy mắc ói, cái cớ nhảm nhí quá thể.

Hắn bỗng nhiên im lặng không nói gì. Nàng căng thẳng, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Nàng lo lắng cầm ngọn nến trong tay, giấu nó đi không được, thổi tắt cũng không xong.

Nàng đang cảm thấy kỳ lạ, tối nay không phải Hạ Hầu Triều Văn đã lật được bài tử của một vị phi tần mới vào cung sao? Vì sao đã muộn thế này, hắn còn xuất hiện ở đây?

Nhưng mà một giây sau, ngay cả thời gian để nàng suy nghĩ lung tung cũng không có. Chỉ vì hắn nói: “Người đâu, mau lôi đứa cung nữ có ý định phóng hỏa này xuống cho ta.”
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 29: Muốn lấy đầu nàng.

Nàng đột nhiên trở nên ngây dại, đến khi có người kéo đi, mới giật mình kêu lên: “Hoàng thượng, nô tì bị oan! Hoàng thượng, nô tì bị oan!”

Tên thái giám kia đi tới, đem cây phất trần đánh lên đầu nàng, mắng: “Còn dám kêu! Quấy nhiễu thánh giá, lập tức chém đầu ngươi!”

Nàng cắn răng nhìn y. Hóa ra y vẫn còn rất trẻ, vẻ mặt vênh váo hống hách.

Nhìn vẻ mặt của y nàng lại càng muốn kêu to, nếu bây giờ không kêu oan, không biết bọn họ sẽ lôi nàng đến nơi nào nữa.

Bạo thất? Hoán y viện? (*)

* Phòng giày xéo hoặc giam lỏng và nơi giặt quần áo

Thế là, nàng lại kêu lên: “Hoàng thượng, nô tì thực sự bị oan! Nô tì không phải muốn phóng hỏa!”

Hắn miễn cưỡng liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng phất tay, đám người đang tóm lấy nàng buông tay ra, nàng thở phào một cái, vội vàng xoay người quỳ trước mặt hắn, cúi đầu xuống rất thấp.

Hắn đi về phía nàng, đứng trước mặt nàng một hồi lâu, đột nhiên cúi người hỏi: “Ngươi là cung nữ của cung nào?”

Lòng nàng vô cùng hoảng sợ, đột nhiên hắn hỏi nàng như vậy…

Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới cái đêm mới vào cung, vô tình chứng kiến cuộc gặp gỡ của Lam Nhi với hắn, lúc đó hắn cũng hỏi nàng ta như thế. Bàn tay nàng vô tình nắm chặt ngọn nến trong tay, những giọt sáp lỏng nhỏ xuống, nóng quá. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không dám kêu một tiếng.

“Nói.” Giọng nói của hắn lạnh lùng, làm nàng mất bình tĩnh run rẩy cả người.

Cố gắng hết sức giữ giọng bình tĩnh, nàng mở miệng: “Nô tì là cung nữ của Huyễn Nhiên các.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm.

Nàng nghĩ, chắc hắn còn nhớ không nổi bây giờ ai đang ở Huyễn Nhiên các nữa kìa. Thay vì để cho hắn nghĩ nàng xuất hiện ở đây là muốn dụ dỗ hắn, chi bằng đi trước một bước.

Nghĩ vậy, nàng hắng giọng: “Hoàng thượng, tiểu chủ nhân nhà nô tì có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài mạo song toàn, hiền lương thục đức…” Không biết Lan Ngọc, nàng ta có như thế không nhỉ?

Hắn dường như bị chấn động, khẽ thở dài một tiếng, sau đó cúi đầu cười rộ lên, nói: “Thú vị.”

Nàng vẫn cúi đầu như trước, không biết câu “Thú vị” này của hắn là ám chỉ điều gì. Sáp lỏng nhỏ xuống tay càng ngày càng nhiều, như muốn phủ hết cả bàn tay. Dù nàng muốn cử động nhưng lại không dám.

Hắn đứng thẳng người, cười nói: “Thật khó có được người khen ngợi chủ tử của mình như vậy, hôm nay trẫm lập tức đi Huyễn Nhiên các xem thử vị tiểu chủ có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài mạo song toàn, lại hiền lương thục đức của ngươi kia rốt cuộc là người như thế nào!”

“Tạ ơn hoàng thượng.” Nàng dập đầu trước mặt hắn, vì bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình nên nàng quá hưng phấn vung tay lên, không cẩn thận làm tắt ngọn nến. Nhưng lúc này cũng không cần phải lo lắng về nó nữa.

Nàng không ngờ hắn sẽ đi Huyễn Nhiên Các cơ đấy. Lan Ngọc, ngươi sướng nhé! Phải cảm ơn ta đấy!

Bước chân của hắn dời đi, tên thái giám đứng bên cạnh vội vàng chạy theo, nàng muốn đứng dậy, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói: “À, ngươi mới nói là muốn xem ngọn nến này có bị tắt hay không đúng không? Trẫm nhớ không lầm thì ngươi còn nói nhìn xong sẽ để về chỗ cũ. Được rồi, trẫm cho ngươi thời gian một đêm, sáng mai trẫm muốn nhìn thấy ngọn nến này trả nguyên vẹn về chỗ cũ. Nếu không, trẫm lập tức lấy đầu của ngươi!”

Đưa… trả về vị trí cũ? Hạ Hầu Triều Văn, hắn là loại người gì thế?

Nàng ngạc nhiên há hốc miệng, đã thấy hắn cao ngạo mang theo đám thái giám đi một đoạn rất xa rồi.


Ngước mắt nhìn đám đèn lồng treo ở phía trên, nàng chỉ biết lắc đầu, cái này bảo làm sao trả về đây?

Nếu không trả về chỗ cũ lập tức lấy đầu, mỗi câu hắn nói đều dứt khoát, không hề lưng chừng, nửa vời. Nhưng, ai bảo hắn là hoàng thượng chứ? Hắn là người đứng đầu thiên triều, huống chi bây giờ nàng lại đang ở trong nhà hắn.

Nàng thơ thẩn nghĩ mới nhớ ra một việc.

Ngọn nến tắt rồi!
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 30: Nữ tử thông minh.

Trên người không có đồ mồi lửa, giờ bảo nàng trèo lên cây cột nhà khác để châm lại là điều không thể. Không khéo, nàng sẽ rước thêm rắc rối nữa. Nàng nghĩ một lúc, đèn lồng do phủ nội vụ đặt mua, vậy phủ nội vụ nhất định sẽ có thang.

Ngẩng đầu lên trời, đêm đã khuya lắm rồi .

Nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, khuya mấy cũng phải gõ cửa mượn cái thang ra đây.

Đem ngọn nến đã tắt nhét vào trong lòng, nàng rụt cổ một cái, đi về phía phủ nội vụ. Sáp lỏng trên tay đã nguội đóng thành mảng, nàng cắn răng gỡ từng mảng từng mảng xuống, cũng may là không đau.

Từ ngoài cửa phủ nội vụ, xa xa vẫn nhìn thấy cánh cửa lớn mở rộng, bên trong ánh đèn sáng trưng. Nàng mừng rỡ cười, thật tốt quá, mọi người vẫn chưa ngủ, nàng đỡ phải gõ cửa cầu cạnh người ta mở giúp.

Nghĩ vậy, nàng cũng không bận tâm đến đầu gối sưng vù, liều mạng chạy tới. Nàng sợ chỉ cần muộn một khắc, cánh cửa kia sẽ lập tức đóng lại.

Vừa phóng vào, lập tức có thái giám ngăn cản: “Là ai, muốn làm gì?”

Nàng vội mỉm cười: “Công công, ta muốn mượn cái thang này có việc cần dùng, rất gấp.”

Đáy mắt tên thái giám kia chợt hiện lên ánh nhìn khác lạ, khoát tay về phía nàng nói: “Không có thang, ngươi đi nhanh đi!”

Hử? Không có sao? Rõ ràng nàng nhìn thấy đằng sau tường có thang mà. Hừ dám nói dối!

“Công công, ta thật sự có việc cần dùng gấp, làm xong ta sẽ trả về ngay!” Nàng nhẫn nhịn.

Tên thái giám mất kiên nhẫn, không nói gì lập tức đẩy nàng ra ngoài, nói: “Ngươi không cần phải nói gì hết, cây thang này hôm nay ai cũng không được lấy đi! Trừ phi hoàng thượng tự mình đến lấy! Vừa rồi Lý công công đến truyền lệnh, nếu có người đến mượn thang, nhất định không cho mượn. Nếu không, hoàng thượng sẽ lấy đầu phủ nội vụ!”

À, thì ra là vậy. Khá lắm Hạ Hầu Triều Văn, hắn đã đi trước nàng một bước.

Ý định của hắn chính là muốn lấy đầu của nàng!

Nhưng mà, hắn đường đường là hoàng thượng, muốn lấy mạng một tiểu cung nữ như nàng vô cùng dễ dàng, tự nhiên lại hứng thú chơi đùa vòng vo với nàng làm gì. Nàng nên cảm thấy may mắn khi hắn giữ mạng mình lâu hơn một chút, hay là nên cảm thấy bi ai vì hắn chỉ muốn đem nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy?

Thái giám đẩy nàng ra cửa lớn, vội vã đóng cửa lại, nàng đột nhiên nhớ tới một thứ, vội chặn cửa lại: “Công công chờ một chút!”

“Đi đi, đã nói không thể cho ngươi mượn!” Y trừng mắt nhìn, bộ dạng sẵn sàng liều mạng với nàng nếu dám lấy cái thang đi. Hệt như cái thang kia chính là cái mạng sống của y, nếu bị lấy đi cũng chính là lấy đi y vậy.

“Không, ta muốn… Muốn cho mượn đồ mồi lửa dùng một lát.” Nàng nhìn vào vị công công trước mặt, thấy y chần trừ một lúc lâu: “Không lẽ, ý chỉ của hoàng thượng cũng cấm không cho dùng đồ mồi lửa hay sao? Lý công công có nói không?”

Y suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói tiếp một câu “Ngươi chờ ở đây”, rồi lập tức quay đầu đi vào trong phòng.

Chỉ một lát sau y cầm đồ mồi lửa ra đưa cho nàng rồi vội vội vàng vàng đóng cửa lại. Cứ như nàng thèm cái thang lắm ý. Trước hết phải làm cho ngọn nến sáng lên hẵng hay.

Nhưng sáng lên rồi thì làm gì tiếp theo? Không lẽ cứ chờ đợi cho đến lúc hắn đến lấy cái mạng nhỏ bé của nàng hay sao?

Thắp ngọn nến lên lần nữa, ngọn lửa nơi đầu cây nến từ từ bùng sáng lên, tỏa ra ánh lửa nhợt nhạt, cảm giác ấm áp dần dần lan ra. Nàng đành đem ngọn nến cắm trên mặt đất, đưa hai tay bao quanh nó, cảm giác trong lòng bàn tay cũng dần dần ấm lên.

Sáp lỏng từ thân nến chảy xuôi xuống, dính trên mặt đất rồi ngưng tụ lại.

Đúng rồi! Nàng đã nghĩ ra kế sách!

Hoàng thượng, lần này người không lấy mạng nô tì được rồi.
10364059_702659816441806_4874063968976730482_n.jpg

“Này, giờ này mà vẫn chưa chịu dậy sao!”

Không biết ai đá nàng một cước, nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện ra mình vẫn còn mơ mơ màng màng. Đưa hai tay dụi mắt, nhìn thấy vạt áo choàng màu vàng đứng trước mặt, nàng không khỏi kinh hãi, vội quỳ xuống nói: “Nô tì tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!”

Tên thái giám kia lại lấy phất trần đập lên đầu nàng, cười nói: “Hoàng thượng quả nhiên liệu việc như thần, xem ra không có thang, đúng là nàng ta không làm được gì!”

Hạ Hầu Triều Văn hừ một tiếng, nàng cắn răng, mặc dù uất hận, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng cúi đầu, đưa tay chỉ lớp sáp lỏng đã đóng thành mảng ở bên cạnh, thong dong nói: “Bẩm hoàng thượng, nô tì đã trả ngọn nến trở về nguyên vẹn rồi ạ .”

“Lớn mật!” tên thái giám the thé giọng kêu lên. Hắn hừ nhẹ, lên giọng: “Tiểu Lý Tử! Để trẫm nghe nàng ta giải thích.” Hóa ra hắn là Lý công công
"lừng lẫy" làm hại nàng hôm qua. “Rõ ràng là ngươi không thể đặt tới trên đó, còn dám trợn mắt nói đã trả về! Ngươi có biết phạm tội khi quân sẽ bị mất đầu không!” Lý công công im lặng nhìn sắc mặt hắn, nói thêm vài câu nữa mới thôi.

Nàng cố gắng nhẫn nhịn, kìm nén cơn giận: “Nô tì biết, cầu xin hoàng thượng nghe nô tì nói hết đã.”

Tên Lý công công đáng ghét kia, y nói một hồi đã đem tội khi quân treo trên đầu nàng rồi. Theo lời của y, nàng đặt lên không được thì chết chắc rồi. Nhưng nàng sẽ không cam chịu chấp nhận số mệnh như vậy! Một lần là đủ lắm rồi.

“Ngươi…” Ngón tay của y run rẩy.

“Tiểu Lý Tử!” Hạ Hầu Triều Văn trầm giọng quát, trong ngữ điệu có thoáng chút giận dữ, sau đó quay sang nàng nói, “Hãy nói cho trẫm nghe, ngươi làm cách nào trả cây nến về chỗ cũ.”

Nàng vẫn cúi đầu như trước nói: “Làm cách nào trả về không quan trọng, mà quan trọng là nô tì đã trả về rồi.” Nàng cố gắng hết sức nhắc nhở hắn, hắn muốn xem kết quả, vậy thì hãy nhìn kết quả đi.

Không ngẩng đầu nên nàng chỉ có thể nhìn thấy mũi giày của hắn, chợt thấy hắn lui lại mấy bước, nàng nghĩ chắc hắn đang ngước nhìn đèn lồng trên đỉnh đầu. Sau đó nghe hắn nói: “Đáng tiếc, trẫm không nhìn thấy.”

Sao mà nhìn thấy được vì nàng có trả lại đâu. Nàng buồn cười chết mất thôi.

Cố gắng chịu đựng, nàng lại đưa tay chỉ lớp sáp đóng thành tảng ở bên cạnh, mở miệng nói: “Ngọn nến nô tì trả về bây giờ đang ở chỗ này.” Không đợi hắn mở miệng hỏi, nàng tiếp tục nói, “Chắc hẳn hoàng thượng đã thấy, bên dưới đèn lồng bị rách một mảng lớn, sáp lỏng chảy ra đương nhiên sẽ rơi thẳng xuống mặt đất. Ngọn nến đã bị đốt hết trong một đêm, vì vậy lúc này hoàng thượng nhìn không thấy, cũng là chuyện bình thường.”

Lời của nàng vừa thốt ra, Lý công công tức giận đến nhảy dựng lên: “Nói bậy! Quả thực nói hươu nói vượn! Hoàng thượng, người xem thử nàng ta… Ôi ——” Lý công công mới nói được nửa câu, đột nhiên ôm chân kêu lên, khuôn mặt vặn vẹo, không dám nói thêm gì nữa.

Nàng nhìn thấy Hạ Hầu Triều Văn đá y một cái. Sau đó, hắn đi tới đứng ở trước mặt nàng.

Nàng hồi hộp, căng thẳng như muốn ngừng thở, hơi thở của hắn nặng nề, dường như ẩn chứa cảm xúc kiềm chế không nói nên lời. Mặc dù cúi đầu, nhưng nàng cảm giác được ánh mắt sắc bén của hắn như muốn xuyên thủng qua người nàng. Bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận, có lẽ nàng không nên giở trò lừa gạt này trước mặt hắn. Liệu hắn có tin những lời nàng nói ra hay không?

Bàn tay to lớn, vững chắc của hắn đột nhiên đưa đến, nắm lấy cánh tay của nàng, kéo mạnh. Nàng hoảng sợ kêu lên một tiếng, ngã vào lồng ngực của hắn. Hắn đột nhiên cười, bình thản nói: “Đúng là một người con gái thông minh! Xem ra trẫm đã nương tay quá rồi, sớm biết như vậy, chắc phải truyền lệnh ngay cả đồ mồi lửa cũng không cho mượn!”

Nàng kinh hãi, theo phản xạ tự nhiên nhìn đồ mồi lửa cất ở trong áo. Nhưng nó không hề lộ ra mà! Trong lòng không khỏi run lên, Hạ Hầu Triều Văn, thì ra hắn đã tính toán được tất cả mọi chuyện rồi! Chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ dưới lưng ra khắp người, nếu hắn thực sự muốn nàng chết, chẳng qua chỉ cần một câu mà thôi. Nhưng hắn lại để cho nàng một con đường sống.

Nàng quả thực không tài nào hiểu nổi ý nghĩ của nam nhân trước mặt. Thật khó đoán!

Hắn cầm lấy tay nàng siết chặt lại, rất chặt, hơi thở ấm áp phả bên tai: “Người con gái thông minh như ngươi, rốt cuộc trẫm nên đề phòng hay là nên yêu đây?”

Yêu? Đầu ngón tay nàng run lên bần bật, hắn lại còn nói —— yêu…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kira Killer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
497
Gạo
4.761,0
Một chương ngắn như vậy cũng được ạ?
Khổ thân tôi quá viết dài làm chi để rồi đánh máy không kịp.
:(:(:(
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 31: Hành hạ (1).

Nàng giật nảy mình, hắn phất tay một cái nói: “Tất cả lui xuống cho trẫm, xem ra hôm nay không cần hành hình.”

“Rõ!”

Tiếng bước chân đều đặn càng lúc càng xa.

Len lén nhìn, nàng mới phát hiện mấy thị vệ đã đi xa dần, trong lòng lại run lên, xem ra trò lừa gạt của nàng làm cho hắn có chút bất ngờ. Hắn vốn cho rằng nàng sẽ đành bó tay chịu chết thôi.

“Ngẩng đầu lên.” Hắn ra lệnh. Lại ngẩng đầu lên.

Nàng chần chờ một chút, cuối cùng vâng lời, khẽ ngẩng đầu lên.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần như vậy.

Trong đôi mắt đen thẫm, thâm sâu của hắn, lóe ra thứ ánh sáng cương quyết, không bao giờ chịu khuất phục. Còn khuôn mặt của nàng, in ngược lại thật rõ ràng trong con ngươi của hắn. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, hắn nhìn nàng như cười như không, đột nhiên nói: “Trẫm cho rằng người con gái vừa có khuôn mặt đẹp lại vừa thông minh, trí tuệ – luôn không tồn tại, xem ra đúng là như vậy.”

Hắn đang khen nàng thông minh sao?

Hắn còn…

Ngay tại khoảnh khắc này, nàng không biết làm sao mà lại có dũng khí hỏi hắn: “Hoàng thượng là nói ngoại hình của nô tì không dễ nhìn sao?”


“Rất xấu.” Hắn nói không chút khách khí.

“Nô tì không xấu!” Nàng cắn răng phản đối lại. Rõ ràng nàng rất xinh mà, ngay cả Vũ Minh cũng khen nàng xinh.

Hắn cũng không bận tâm lời nàng nói, tự lẩm bẩm: “Trách không được ngươi nói nhiều lời hay như vậy cho Thẩm mỹ nhân, xem ra ngươi rất tự biết mình biết ta.”

Nàng chợt sững sờ trong chốc lát, hắn dường như có lòng tốt giải thích: “Trẫm đã phong vị cho tiểu chủ nhân xinh đẹp của ngươi, nhưng xem sắc mặt ngươi, không giống như vui mừng thay cho nàng.” Hắn nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cánh tay nàng ra, sắc mặt bỗng chốc lạnh lẽo trở lại.

Trái tim của nàng chợt trầm xuống, tâm tư của hắn thực sự quá khó phỏng đoán.

Nhưng mà hắn nói đúng. Tại sao nàng phải mừng cho Lan Ngọc? Để nàng ta hành hạ nàng thêm sao?

“À!” Nàng lên tiếng coi như có.

Hắn nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, nàng lập tức cúi đầu nói: “Hoàng thượng thứ tội, nô tì có việc gấp xin được cáo lui trước .” Nàng đột nhiên nhớ lại, đêm qua Lan Ngọc nói sáng nay muốn nàng đến hầu hạ nàng ta, nếu không đến nàng ta lại có lý do làm khó dễ nàng.

Đầu gối nàng khuỵu thấp hơn chút nữa, chờ hắn cho phép đứng lên.

Hắn lại nói: “Không được đi.”

Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ hắn lại lạnh mặt thấp giọng ho một tiếng, nàng chỉ cảm thấy phía sau ót nhói đau, đã nghe Lý công công mắng: “Lớn mật, ai cho phép ngươi nhìn thẳng long nhan!”

Nàng phản xạ theo bản năng đưa tay lên che chỗ bị y đánh, đầu gối đang khuỵu thấp xuống bất ngờ bị mất thăng bằng quỳ thẳng xuống mặt đất. Chỉ nghe “Phịch ——” một tiếng, đầu gối vốn đang bị thương sưng vù, nay lại bị đập mạnh xuống nền đá cứng ngắc.

“A!” Nàng nhịn không được khẽ kêu lên, lần này, là đau thật.

Dường như xương cốt bị đập mạnh đến bể ra, thực sự là họa vô đơn chí mà.

Cũng không có ai giúp đỡ nàng, Hạ Hầu Triều Văn còn dùng chân đá nàng, có vẻ không vui nói: “Sao vậy, trẫm bảo ngươi quỳ, ngươi cảm thấy đau khổ như vậy sao?”

“Hoàng thượng, nô tài cho rằng, nên trị nàng ta tội bất kính, lôi ra chém đầu đi ạ!” Lý công công nhân cơ hội này lại làm ầm ĩ trước mặt hắn.

Hai người bọn họ, kẻ xướng người họa, giống y như đang diễn kịch.

Nàng cố sức nén nhịn cơn đau, trong lòng chợt nảy sinh ý muốn mãnh liệt, nếu có một ngày tên công công này rơi vào tay mình, nhất định sẽ may kín miệng của y mới hả giận!

Còn tên hoàng đế kiêu ngạo này…

“Ngươi muốn trả thù trẫm.” Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, bóp hàm dưới của nàng. Nàng cảm thấy hơi khiếp sợ, cố gắng hết sức làm cho mình trấn tĩnh lại, được rồi, không thể nhìn thẳng long nhan. Nàng đưa mắt nhìn sang một bên, lắc đầu: “Không có.”

“Vậy biểu hiện này là gì?” Hắn cũng không chịu buông tha cho nàng.

Nàng nghĩ một lát, nửa thật nửa giả nói: “Nô tì bị ngã đau.”

“Thật là một cung nữ yếu ớt.” Hắn cảm thán, “Không bằng trẫm gọi người đến hầu hạ ngươi.”

Hử? Hầu hạ. Chẳng lẽ hắn muốn….

Nàng không dám nhìn hắn, bỗng nhiên hắn cúi người xuống bế lên. Nàng cứng đờ cả người, Lý công công càng ngạc nhiên, chỉ vào nàng nói: “Hoàng thượng, nàng ta, nàng ta, nàng ta…”

Hắn không để ý tới, chỉ nhẹ giọng nói: “Huyễn Nhiên các đúng không?”

“Hoàng thượng!” Nàng căng thẳng nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, hình thêu rồng rườm rà, sáng chói trên áo hắn làm tay của nàng hơi đau. Hắn muốn làm gì đây? Tự mình ôm nàng về Huyễn Nhiên các?

Hay nhỉ? Để Lan Ngọc nhìn thấy nàng thì nàng còn cơ hội sống sao?

“Hoàng thượng, nô tì có thể tự đi được.” Nàng vội nói.

“Trẫm ôm làm ngươi không thoải mái sao?”

“Không phải.” Hắn ôm nàng rất thoải mái, nhưng lòng nàng không thoải mái.

“Vậy là tốt rồi, trẫm cũng đang muốn đến Huyễn Nhiên các.”

Nàng không tin lời của hắn, chợt nhớ tới lời của hắn nói với Lam Nhi đêm đó, hắn nói nếu đem Lam Nhi giao cho chủ tử của nàng ta, nàng ta sẽ biết mình thê thảm cỡ nào. Nàng hoảng sợ cả người run rẩy, chuyện không nghiệm chứng được trên người Lam Nhi, chẳng lẽ hắn muốn nghiệm chứng trên người nàng nữa sao?

“Không phải Hoàng thượng còn lâm triều sao?” Nàng cười xòa. Hắn không giết nàng, nhưng lại ôm ta đi Huyễn Nhiên các, vậy thì so với giết nàng có gì khác nhau đâu?

Hắn hừ khẽ: “Lâm triều xong rồi.”

Nàng ngơ ngẩn, xong rồi sao? Ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay không thấy mặt trời ló dạng, bầu trời mờ mịt, âm u, quả thực không nhìn ra là canh mấy. Len lén nhìn về phía người nam tử đang ôm minhg, hắn khẽ ngước mặt lên, khóe miệng tươi cười, dường như tâm trạng rất tốt. Nàng khẽ thở dài một tiếng, không cần phải giãy giụa làm gì nữa, bởi nàng biết hắn quyết tâm làm khó nàng đây mà.

Hắn sẽ yêu nàng sao? Trái tim nàng chợt loạn nửa nhịp, khẽ cắn môi, cảm thấy thực sự buồn cười. Không thể nào.

Hắn đương nhiên biết cứ ôm nàng trở về Huyễn Nhiên các như vậy, nàng sẽ thê thảm đến mức nào, nhưng hắn đã quyết làm việc gì nhất định sẽ không chùn bước. Đúng vậy, nàng là người của hắn. Nàng chẳng là gì cả, có lẽ hắn không cam lòng vì đêm qua nàng có thể tránh được một kiếp nạn, hắn hối hận vì đã hạ thủ lưu tình với nàng. Nhưng hắn là hoàng đế, không thể tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy với nàng được, làm vậy sẽ khiến hắn mất mặt.

Vì thế hắn cố ý, muốn xem thử rốt cuộc mạng của nàng tốt đến mức nào.
 
Bên trên