[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
- Tên tác phẩm: Con Quỷ Trong Chai.
- Tác giả: Tô-ma.
- Thể loại: Phiêu lưu, lãng mạn.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): hoàn.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình đã khiến Tô-ma phải dấn thân vào một vương quốc xa xôi đầy những sinh vật kì lạ và nguy hiểm. Liệu chàng có đạt được mục đích chuyến đi của mình và an toàn sống sót trở về hay không?

1 Tai ương bất ngờ
Câu chuyện bắt đầu ở một thị trấn nhỏ nơi tiếp giáp của những khu rừng nguyên sinh bạt ngàn với cửa biển. Nơi đây, người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh cá, săn bắn, chăn nuôi gia súc, và buôn bán hương liệu qua những con tàu cập cảng tối ngày. Thị trấn này có lẽ cũng sẽ giống như tất cả những vùng quê yên bình khác, nếu như mỗi nhà không có một cái lọ, trong mỗi cái lọ lại có một sinh vật kỳ lạ mà họ gọi là những con quỷ con. Bọn này có làn da xù xì thô kệch, một hoặc hai cái sừng trên đầu, một cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng và khuôn mặt xấu xí bé nhỏ lúc nào cũng ra vẻ giận dữ điên cuồng.

Một ngày nọ, sau bữa trưa, cha Tô-ma bảo cậu con trai
-Hôm nay con chèo thuyền đem cái lọ này ra ném ngoài biển. Càng xa càng tốt, ít nhất 5, 6 hải lý vào. Và phải ném trước lúc mặt trời lặn.
-Sao lại ném nó đi thế cha?
-Đừng hỏi nhiều. Cha sẽ giải thích sau.

Tô-ma đi ra biển nơi con thuyền của nhà đang đậu. Trên đường đi, cậu gặp Lan, cô bạn gái mà hai gia đình đã hứa gả. Cô ngỏ ý muốn đi cùng. Thế là hai người chèo thuyền ra biển. Gió mát lộng và trời xanh ngắt. Lan thủ thỉ
-Em muốn tới hòn đảo kia chơi.
Cô nhìn về phía một hòn đảo nhỏ xíu chỉ cách đất liền chừng hai hải lý.
-Nhưng sợ không kịp mất, anh phải ra rất xa mới ném nó đi được.
Cậu trai tần ngần nhìn cái chai. Con quỷ trong chai nằm quay đơ, sùi bọt mép, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại rất khổ sở.
-Thì mình vào một chút thôi. Nghe nói mùa này trên đó có cây thiên hoa đang nở đẹp lắm. Chúng mình đi một tí thôi rồi ra. Đi mà.
Cô gái bíu tay chàng. Thật là khó để từ chối một cô bạn gái nhõng nhẽo lại xinh đẹp dường này.
-Ừ, vào một tí thôi đấy.
Đúng như lời Lan nói, những bụi cây thiên hoa nở rộ khắp hòn đảo biến nó thành một thiên đường màu trắng phớt hồng giữa biển khơi xanh biếc. Hai người tung tăng khắp nơi, hái hoa, lượm những quả cơm nguội và dâu dại nhưng ngọt lịm, đuổi theo những chú thỏ xinh xẻo lông hạt dẻ tuyệt đẹp. Kết quả là cái một tí của hai đứa đã biến thành cả buổi chiều. Khi mặt trời đã dần ngả bóng, Tô-ma mới giật mình nhớ ra nhiệm vụ. Anh vội vã chèo thuyền rời đảo. Mặt trời đã xuống sát mặt biển. Nơi này còn gần bờ quá. Nhưng mặt trời đã sắp lặn. Tô-ma tần ngần rút cái chai ra nhìn nó một lúc. Con quỷ nằm oặt ra như bị say sóng nhìn rất tội nghiệp. Chàng thoáng nghĩ rồi dứt khoát ném mạnh cái chai về phía xa. Thế rồi cả hai chèo nhanh vào bờ.

Vừa về tới đầu làng, họ chợt nghe thấy tiếng huyên náo. Thấy chàng trai, một người chạy tới.
-Cháu ơi, cha mẹ cháu đã qua đời rồi.
-Sao cơ ạ?
Chàng trai bàng hoàng không tin được vào tai mình. Cha mẹ anh trong lúc lùa đám gia súc về bỗng gặp phải một đàn gấu dữ ở bìa rừng. Bọn chúng hung hãn tràn vào ngôi làng. Những người ở xa thì chạy vào nhà đóng cửa trú ẩn. Cha mẹ anh không chạy kịp nên đã bị đám gấu lên cơn điên giết chết. Mất mát đến quá đột ngột. Chàng trai và mọi người lo chôn cất cho hai ông bà xấu số trong đêm. Cha mẹ của Lan cũng vừa về tới và rất bất ngờ trước hung tin. Họ bảo chuyện này thật kì lạ, và đoán chính là do con quỷ mà chàng vừa ném đi gây ra. Bán tín bán nghi, sáng hôm sau chàng trai một mình chèo thuyền ra đảo hôm trước nơi ném cái chai. Quả nhiên chàng thấy cái chai trôi dạt vào một bãi đá và đã bị vỡ một nửa. Con quỷ con đã biến mất. Chắc hẳn sóng đã đánh dạt cái chai vào bờ đá nên nó thoát được.

Tô-ma giận sôi người. Chàng phải tìm con quỷ để trả thù. Chàng nói với mọi người trong làng ý định của mình. Mọi người đầu tiên đều ngăn cản nhưng sau cũng bị quyết tâm của chàng thuyết phục. Họ giúp chàng chuẩn bị lương thực, vũ khí, và vài con ngựa tốt để chàng lên đường. Vương quốc của quỷ ở rất xa và phải băng rừng vượt núi nhiều gian khổ nguy hiểm. Mọi người chúc chàng lên đường may mắn. Lan bịn rịn bám tay người yêu, nước mắt ngắn dài. Cô bắt chàng hứa phải còn sống để quay về với mình.

Sau mấy tháng ròng, cuối cùng chàng trai tới một vùng đất với nhiều cây cối kì lạ, to lớn và thô kệch hơn hẳn những loài cây ở quê nhà. Những ngọn núi đá vôi khổng lồ chắn trước mặt cho biết chàng đang tiến gần tới biên giới vương quốc của loài quỷ. Hai con ngựa đều đã chết dọc đường. Lương thực cũng cạn. Chàng phải đi săn thỏ và hươu để kiếm đồ ăn lót dạ. Đang căng mắt dõi theo bóng con mồi chạy xuyên qua các bụi rậm, đột nhiên, chàng nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ. Rón rén bước về phía đó, chàng bỗng đứng khựng lại khi phát hiện ra một cô gái đang bị mắc chân vào cái bẫy thú. Cô đã gỡ ra nhưng lại bị trật cổ chân. Tay ôm chân xoa nắn, mặt cô lộ vẻ rất đau đớn.

Bách Hoa giật mình ngẩng lên khi thấy chàng bước ra khỏi bụi cây. Nhưng ánh mắt nâu trong vắt nhìn thẳng vào người con trai không chút hoảng sợ. Cô ấy thật đẹp. Chàng tự nhủ.
-Ta là thợ săn ở gần đây. Em còn đi được không?
-Em đau quá. Không đi được.
Cô nhăn nhó.
-Nhà em ở đâu? Sao lại ở chỗ rừng sâu núi thẳm này?
-Nhà em ở tận bên kia núi...
-Thế thì không về kịp đâu. Trời cũng sắp tối rồi, ta hãy về hang trú ẩn tạm rồi tính. Ở ngoài này dễ bị thú dữ tấn công.
-Vâng. Cám ơn anh.
Anh xốc cô lên vai. Người cô ấy thật mềm. Đi được một lát thì thấy tiếng kêu ọt ọt trên lưng. Anh cười to. Hóa ra cô gái cả ngày cũng chưa có gì bỏ bụng. Về tới hang đá, anh đắp thuốc, băng bó chân cho cô. Tuy anh chăm sóc cô rất tự nhiên nhưng cả hai người đều không khỏi có chút ngượng ngùng. Cô kể.
-Em có chút việc đi qua vùng này cùng với một đoàn lái buôn. Nhưng giữa đường rơi vào phục kích của bọn quỷ. Tất cả mọi người đều bị bắt làm nô lệ. Bọn chúng thấy em đã bị trúng tên nên không đề phòng. Em tranh thủ lúc chúng sơ hở trốn thoát được. Nhưng lại rơi vào bẫy thú của chúng, may mà vừa lúc anh tới.
Anh nướng thịt hươu trên bếp lửa. Hai người cùng ăn uống ngon lành rồi lăn ra ngủ như chết vì quá mệt.

Cái lạnh thấm vào xương làm chàng trai chợt tỉnh giấc. Ngoài trời vẫn còn tối đen. Anh khêu lại đống lửa. Bên ngoài đang mưa rất lớn. Chàng nhìn sang cô gái. Sao lạnh mà mồ hôi cô ấy lại vã ra như thế kia. Chàng đặt tay lên trán. Trán cô ấy nóng bỏng. Cô gái ngoẹo đầu qua lại như đang trong cơn mê sảng, rồi bất chợt nắm chặt tay chàng và gọi Mẹ ơi mẹ ơi. Một tay cô ôm bụng. Vạt áo ướt đỏ. Chàng khẽ lật áo lên, một vết thương đang tím đen và rỉ máu ở bụng, dù đã được băng bó. Chà, cô ta thật sơ suất, sao không nói ngay với mình. Chàng đun một ít nước nóng, rửa sạch vết thương rồi đắp thuốc và thay băng. Cô gái nhăn mặt vì đau, nhưng nhận ra chàng bèn mỉm cười yếu ớt vẻ vừa biết ơn vừa ngượng nghịu.
-Nãy thấy em gọi mẹ trong mơ, chắc em nhớ bà lắm?
-Mẹ em...
Cô gái ngập ngừng
-...đã mất khi em mới lên 5 tuổi. Đến giờ em vẫn mơ thấy bà ấy.
Chàng trai thở dài. Chàng kể chuyện cha mẹ mình cũng vừa mới qua đời, và nói thật mục đích mình muốn tới vương quốc quỷ để trả thù cho họ. Cô gái tỏ vẻ sợ hãi và khuyên nhủ chàng đừng nên dại dột, vì chưa nói tới giết quỷ, riêng chuyện một con người lọt được vào thành phố đó thôi đã là điều không thể.

Sau ba ngày đổ mưa tầm tã, hai người đã ăn hết phần thịt săn được, thì may quá trời ngớt mưa. Chàng trai xách vũ khí lên đi săn. Cô gái dặn chàng đi cẩn thận với ánh mắt lo lắng và đón chàng về bằng ánh mắt lấp lánh vui sướng như của những người thiếu phụ chờ chồng về sau chuyến đi xa. Những bữa tối ngon lành vui vẻ bên ngọn lửa ấm áp khiến hai người đều cảm thấy dễ chịu. Giữa cánh rừng vắng, khoảng cách của hai người ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Một tuần sau, Bách Hoa gần như đã bình phục hẳn. Sau bữa tối, chàng nói với cô
-Ngày mai anh sẽ đi. Nếu anh trở lại được, anh sẽ đưa em về nhà. Nếu sau 5 ngày mà không thấy anh, thì em đừng chờ nữa.
-Anh làm sao giết được hắn hở anh? Hắn là quỷ, anh chỉ là con người yếu ớt.
Bách Hoa kêu lên.
-Anh sẽ tìm ra cách.
-Anh nghe em nói, nếu anh trả thù được cho cha mẹ thì thật tốt, nhưng nếu anh chết trong tay bọn chúng, thì ai sẽ hương hỏa cho cha mẹ anh, ai sẽ sinh con nối dõi dòng họ? Cha mẹ anh có yên lòng nhắm mắt khi thấy con mình đâm đầu vào chỗ chết không?
Chàng trai ngẫm nghĩ, thấy cô gái nói không phải là không có lý. Sau khi cha mẹ mất, anh cảm thấy như mình đã mất hết và chẳng cần tiếc cái mạng cỏn con. Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: trả thù. Ngay cả ở cạnh cô bạn gái hiền dịu cũng không an ủi được anh. Nhưng ngay lúc này, ở đây, trong cái hang đá lạnh lẽo giữa rừng đại ngàn âm u, bên ánh lửa, cùng với một người thiếu nữ mới quen, anh đột nhiên cảm thấy mình muốn sống, cảm thấy sợ hãi trước cái chết gần như chắc chắn trong cái thành phố quỷ dị. Bách Hoa vẫn nhìn anh đăm đắm. Anh không nhìn cô. Anh chỉ khẽ nói
-Anh sẽ suy nghĩ thêm.
-Vâng.
Cô chỉ nói vậy rồi xoay người về phía vách đá. Ánh lửa bập bùng phản chiếu hình bóng người con trai tay gác lên trán trằn trọc suy tư.

Đêm đã về khuya. Mưa lại rơi đều đều. Chàng trai dần chìm vào giấc ngủ khó nhọc. Đột nhiên, chàng thấy cha mẹ đứng trước mặt. Ánh lửa rọi lên hai khuôn mặt đầy giận dữ và thất vọng. Chàng nhổm dậy, với tay về phía cha mẹ, nhưng hai người họ đã quay ra phía cửa. Chàng gọi -Cha, mẹ, và cố gắng chạy theo, nhưng lại như bị chôn chân tại chỗ. Họ thoáng chốc đã đi mất.

Tô-ma choàng tỉnh. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Anh bần thần cả người. Phải rồi. Ta phải báo thù cho cha mẹ. Họ chết thật tức tưởi. Ngày nào con quỷ kia còn sống nhăn nhở thì ngày đó cha mẹ không nhắm được mắt. Cả ta cũng thế. Có phải chỉ vì một người con gái mới quen ta lại trở nên yếu đuối thế này? Thật cảm ơn linh hồn cha mẹ đã tới nhắc nhở kịp lúc... Lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng, chàng gói ghém đồ đạc, mang theo vũ khí và một phần nhỏ lương thực, rồi nhẹ nhàng lên đường. Bách Hoa vẫn đang say ngủ.
Chào bạn, mình sẽ là người sửa chính tả cho bạn. Bài viết của bạn còn các lỗi sau:
-Hôm nay con chèo thuyền đem cái lọ này ra ném ngoài biển. Càng xa càng tốt, ít nhất 5, 6 hải lý vào. Và phải ném trước lúc mặt trời lặn.
-Sao lại ném nó đi thế cha?
-Đừng hỏi nhiều. Cha sẽ giải thích sau.
Các dấu câu đi liền với kí tự đằng trước và cách kí tự đằng sau một khoảng, còn dấu gạch ngang thì cách cả kí tự đằng trước lẫn đằng sau.
Sửa:
- Sao lại ném nó đi thế?
- Đừng hỏi nhiều.
Lan thủ thỉ
-Em
muốn tới hòn đảo kia chơi.
Khi đánh dấu lời thoại trực tiếp của nhân vật, bạn nên thêm dấu hai chấm vào.
Sửa:
Lan thủ thỉ:
- Em
muốn tới hòn đảo kia chơi.
-...đã mất khi em mới lên 5 tuổi.
Tương tự, lỗi này phải sửa thành:
- ... đã mất khi em mới lên 5 tuổi.

Mình chỉ đưa ra vài lỗi tiêu biểu, còn lại bạn tự rà soát và sửa lại.
 

tinhco07

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/10/18
Bài viết
38
Gạo
0,0
Bạn vẫn còn các lỗi sai như sau:




Mình đã nói ở trên, các dấu câu đi liền với kí tự đằng trước và cách kí tự đằng sau một khoảng.
Sửa:
- "chó Nhật"... y chang
- như... ma
- (nói

Và còn cái lỗi sai trong ngoặc đơn kia, mình nhớ mình đã nói với bạn rằng trong ngoặc đơn không nên có bất cứ dấu câu nào cả và chúng phải nằm ngoài ngoặc mới đúng. Đây là lần thứ hai mình sửa lại các lỗi trên cho bạn.

Sửa:
(Thật là khiếm nhã quá đi mất)!
Mashiro-miuna mình đã sửa lại lần nữa rồi, bạn xem giúp mình nhé. Cảm ơn bạn.
 

tinhco07

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/10/18
Bài viết
38
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Có một thời như thế, để thương.
- Tác giả: tinhco07
- Thể loại: Truyện dài
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Hoàn.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:

Truyện dài "Có một thời như thế, để thương" là câu chuyện về thời thanh xuân của một nhóm bạn trẻ, sinh ra vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước và trưởng thành vào những năm đầu của thế kỷ 21. Câu chuyện là những đoạn kể đan xen giữa quá khứ và hiện thực trong hành trình trưởng thành của nhân vật chính từ thời niên thiếu cho đến tuổi thanh niên, xoay quanh mối tình của nhân vật chính với người bạn gái cùng lớp. Người đọc trẻ sẽ có dịp được ngược dòng thời gian, trở về thời bao cấp, để chứng kiến một thế hệ đã sống, đã yêu và đã trưởng thành như thế nào trong giai đoạn lịch sử hết sức đặc biệt đó. Cho dù là thế hệ nào đi chăng nữa, thì những người trẻ tuổi cũng luôn có những suy tư, trăn trở về thời cuộc và có những khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp hơn.
...
- Trích đoạn:

Lớp 10, tôi vào lớp chọn của trường cấp 3 thị trấn. Hầu hết học sinh lớp tôi đều đỗ vào trường này, trong đó có con Hà "còi". Thằng Thành "Danh" đỗ lớp chuyên lý thành phố. Bình "Định" và Thuỳ Đan học lớp chuyên toán. Hai thằng Cường "Dương" với Dũng "dê" cũng học cùng trường với tôi, tuy không cùng lớp. Con Quỳnh Trang thì theo gia đình chuyển đến một thành phố khác, làm cho thằng Bình "Định" buồn mất một thời gian. Từ đó, mối liên hệ của tôi với Thuỳ Đan thưa thớt hẳn. Chúng tôi không có điện thoại, không có internet để nhắn tin hay chát chít thường xuyên như thời bây giờ, mà gặp mặt trực tiếp thì thi thoảng mới có dịp. Thuỳ Đan và tôi lại chưa thân thiết đến mức độ đặc biệt để mà hẹn hò riêng tư. Vì vậy, tin tức của Thuỳ Đan, chủ yếu tôi biết được thông qua thằng Bình "Định". Thêm vào đó, khoảng cách về địa lý cũng kéo theo khoảng cách tình cảm. Bọn học chuyên thành phố đương nhiên phải ở thành phố, thường cuối tuần mới về nhà. Những lúc học hành bận rộn, có khi mấy tuần bọn nó mới về nhà một lần. Giữa chúng tôi là khoảng cách 20 cây số không gian và rất nhiều thời gian. Thật đúng là, sai một ly, đi một dặm! Sau này, tôi vẫn thường tự trách mình đã quyết định sai lầm: giá như tôi chịu khó đăng ký thi vào lớp chuyên Anh thì ít ra cũng được học cùng trường với Thuỳ Đan, không phải chịu đựng sự chia cắt vời vợi như thế này. Kể cả nếu Thuỳ Đan có không thi vào trường chuyên thật, thì tôi chỉ việc bỏ trường chuyên về trường thường là xong. Chỉ vì một chút lười biếng, giờ tôi phải chịu hậu quả nhãn tiền. Thằng Bình "Định" từ thành phố về chơi, chép miệng triết lý: "Thỉnh thoảng con người ta cũng có lúc ngu đột xuất như vậy đấy, biết làm sao được". Rồi nó an ủi tôi bằng cách rủ tôi đi chơi bi-a hoặc điện tử cho khuây khoả.


Những dịp hiếm hoi tôi gặp Thuỳ Đan là khi bọn bạn cũ lớp 9A rủ nhau đi đá bóng hoặc tụ tập gặp mặt. Thường những dịp như vậy, cả đám con gái cũng đi theo để cổ vũ chúng tôi. Thuỳ Đan vẫn đối xử vui vẻ với tôi hệt như ngày nào. Cô cũng đã cao lên rất nhiều, nước da trắng trẻo và hồng hào còn hơn hồi trước, tuy nhiên, cách nói chuyện có cái gì đó cứ khang khác, kiểu cách hơn và hình như ý tứ hơn nhiều. Tôi thật sự nhớ ánh mắt hồn nhiên, trong veo của Thuỳ Đan trong ký ức.

Thằng Bình "Định", có thể nói, chính là sợi dây liên lạc giữa tôi và đám bạn cũ. Cuối tuần, nó từ thành phố về, đến nhà tôi chơi và mang cho tôi một tin tức mới:

- Bạch Dương hỏi thăm mày đấy.

Hoá ra Bạch Dương, cô bạn gái có mái tóc tém, từ ánh mắt đến cái lưỡi, cái gì cũng sắc ấy, đã đỗ vào lớp chuyên Anh, giờ học cùng trường với Bình "Định" và Thuỳ Đan.

- Nó hẹn tuần tới về, rủ tao tổ chức một buổi đá bóng giao hữu giữa bọn bạn cũ của trường X và Y, bảo mày tham gia đấy.

- Đá bóng à, tao lúc nào cũng sẵn sàng - Tôi vuốt mái tóc "chó Nhật" mềm mại, nay đã hoàn toàn vào nếp - bảo chúng nó chuẩn bị cúp cho đàng hoàng nhé, đợi tao lên nhận giải.

- Có cả thằng Huy Phong tham gia nữa!

Tôi trợn mắt. Cái thằng Bình "Định" đáng ghét này, hình như nó không nhảy vào mồm tôi ngồi thì không chịu được hay sao ấy nhỉ?

Cuối tuần sau, Bạch Dương đứng ra tổ chức buổi đá bóng giao lưu thật. Tụi con trai lớp tôi tham gia rất hăng hái. Bên phía trường Y, lực lượng nòng cốt là lớp 9A của Bạch Dương, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Huy Phong.

- Cố lên! Thuỳ Đan đang ngồi xem mày đá bóng đấy, đừng để nó cổ vũ cho đội hàng xóm nhé - Thằng Bình "Định" vỗ vai tôi nhắc nhở, sau khi cả lũ đã chụm đầu thảo luận chiến lược, đội hình.

- Yên tâm, tao sẽ cho cầu môn đội bạn tan tác - Tôi trợn mắt liếc thằng Huy Phong cao to, trắng trẻo với mái tóc "chó Nhật" y chang của tôi ở nửa sân bên kia, hùng dũng trấn an Bình "Định".

Nửa trận đầu, trường Y chiếm ưu thế. Bọn trường Y này toàn những thằng cao to, cậy sức, chạy hùng hục rất trâu bò, chẳng mấy chốc đã khiến đội chúng tôi thở ra ra đằng tai.

- Tiên sư, bọn này ăn gì mà chạy khoẻ thế nhỉ - Thằng Thành "Danh" giữ vị trí hậu vệ nhổ toẹt một bãi nước bọt, vừa thở hồng hộc, vừa lau mồ hôi trên trán.

Một đợt tấn công dồn dập của tiền đạo trường Y khiến cho hậu vệ Thành "Danh" trở tay không kịp, đành nghiến răng lăn xả vào chân đội bạn. Trái bóng bật ra. Từ phía sau, Huy Phong lao vọt đến, gọn gàng đưa bóng vào lưới bằng chân trái sở trường. Thôi xong! 1-0 nghiêng về phía đội bạn.

- Khốn kiếp, kiểu này không xong rồi, đổi chiến thuật! - Đội trưởng Bình "Định" của chúng tôi nghiến răng ken két.

Tôi bừng bừng tức giận, nhìn thằng Huy Phong bằng đôi mắt của kẻ thù không đội trời chung. Nếu để thua trận này trước mặt Thuỳ Đan thì tôi sẽ rất - là - muốn - chết. Tự nhiên tự lành lại đi làm nền cho cái thằng tình địch kia nổi lên bần bật. Nhưng cũng may cho chúng tôi, đúng lúc đó, trọng tài Tuấn "Tú" đã nổi còi báo hiệu hết hiệp một. Đội chúng tôi bước về phía đám cổ động viên của mình. Cả lũ ngồi bệt xuống đất, thi nhau lấy vạt áo lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Bạch Dương từ phía bên kia, không biết bằng cách nào, đã có mặt ở rìa sân, tươi cười chìa ngay ra cho tôi một lon fanta vị cam:

- Cậu uống đi, tớ đã bật nắp sẵn rồi đấy.

Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn với Bạch Dương thì đã nhìn thấy Thuỳ Đan đứng lẫn trong đám con gái cổ động viên của lớp tôi. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, khuôn mặt trắng hồng nổi bật trong ánh nắng buổi sáng thật vô cùng đáng yêu. Trên tay Thuỳ Đan cầm một chai nước tinh khiết. Đúng lúc đó, Huy Phong từ phía sân bên kia đột nhiên chạy đến, nở nụ cười với hàm răng trắng loá như ma cà rồng, tự tiện cầm chai nước từ tay Thuỳ Đan tu ừng ực (thật là khiếm nhã quá đi mất). Nhưng Thuỳ Đan vốn hiền lành, hình như không để ý, chỉ cười cười, nói chuyện gì đó với Huy Phong, nét mặt hết sức tự nhiên.

- Thank you! Cậu chu đáo thật đấy - Tôi nghiến răng, quay sang cảm ơn Bạch Dương.

Bạch Dương hướng đôi mắt sắc lẹm nhìn theo ánh mắt tôi, mỉm cười nhận xét:

- Tớ thích tinh thần đoàn kết của trường X và trường Y chúng mình, cổ động viên vì tinh thần thể thao chứ không phân biệt đội ta, đội nó, hi hi. Con gái trường cậu cũng cổ vũ cho đội trường tớ kìa.

- Vì tinh thần thể thao! - Tôi ngửa cổ tu fanta ừng ực, sau đó, chầm chậm bóp méo chiếc lon rỗng trong tay.

Hiệp hai, đội chúng tôi quyết định đổi chiến thuật. Bình "Định" cử tiền vệ Cường "Dương" kèm sát Huy Phong, tìm cách hạn chế những cú sút bóng bằng chân trái sở trường của nó.

- Chúng ta phải lấy nhu thắng cương, lấy chính nghĩa để thay cường bạo. Đan "Trường", mày là tiền đạo, có trách nhiệm phát huy khả năng luồn lách, cố gắng gỡ lại bàn thua vừa nãy - Đội trưởng Bình "Định" chốt lại bài diễn văn bằng cách đổ hết trách nhiệm to lớn lên đầu tôi.

Sau đó, lòng quyết tâm phục thù sôi sục, cả đội chúng tôi bùng nổ cố gắng, phát huy hết tất cả sở trường lẫn mưu mô vặt vãnh, cuối cùng cũng kiềm chân được đội trường Y. Nhưng bàn thắng, đến giờ phút này vẫn còn là một giấc mơ xa vời. Tuy nhiên, trời không phụ lòng người. Phút thứ 89 (nói thế cho nó văn vẻ, chứ thực ra chúng tôi chơi mỗi hiệp có 30 phút thôi), hậu vệ Thành "Danh" chặn được bóng từ một cầu thủ đội bạn, cuống cuồng co chân sút với sức mạnh kinh hoàng, mục đích là để đẩy trái bóng đi càng xa khung thành càng tốt. Đúng lúc đó, tôi ở thế hoàn toàn tự do, không bị ai kèm cặp, bèn thuận lợi đưa ngực ra đón được trái bóng, thực hiện cú đánh đầu sở trường, nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới đội trường Y. Ngay sau đó, trọng tài Tuấn "Tú" nổi còi kết thúc trận đấu. Cả sân bóng bùng nổ. Các cổ động viên của chúng tôi reo hò như điên. Cầu thủ hai bên vỗ vai nhau chúc mừng. Huy Phong cũng chìa tay cho tôi:

- Quả đánh đầu hay lắm!

- Hê hê, thật ngại quá, làm cho cổ động viên trường Y thất vọng rồi - Tôi mặt dày mày dạn, đập tay vào lòng bàn tay tình địch số một của mình.

Trận đấu cuối cùng kết thúc với kết quả hoà 1-1. Cầu thủ và cổ động viên hai bên đều hoan hỉ, hài lòng, rủ nhau đi ăn mừng ở quán chè gần đó.
Mashiro-miuna
Mashiro-miuna
 

tinhco07

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/10/18
Bài viết
38
Gạo
0,0
Xin lỗi mình thử quotes từng đoạn nhưng không biết cách, nó ra nguyên bài như vậy. Nhưng bạn xem phần quotes ở trên hộ mình, tất cả những đoạn bạn nói mình sửa, mình đã sửa hết rồi mà. Không hiểu sao bạn lại bảo mình chưa sửa?
Mashiro-miuna
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Xin lỗi mình thử quotes từng đoạn nhưng không biết cách, nó ra nguyên bài như vậy. Nhưng bạn xem phần quotes ở trên hộ mình, tất cả những đoạn bạn nói mình sửa, mình đã sửa hết rồi mà. Không hiểu sao bạn lại bảo mình chưa sửa?
Mashiro-miuna
Ôi bạn thân yêu, dưới mỗi bài viết đều có 5 nút thế này:
Sửa, xóa, báo cáo, + quote, trả lời.
Bạn nhấn vào nút sửa và sửa lại bài đăng kí quyền tác giả đó, chứ không phải quote lại và sửa, vì khi nhận được thông báo là mình sang trên bên cạnh để đọc lại bài viết của bạn và nó chưa sửa gì cả!
Hơn nữa bạn quote lại mà không tag mình thế này thì mình cũng không biết được.
 

Tô-ma

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/10/18
Bài viết
47
Gạo
0,0
Chào bạn, mình sẽ là người sửa chính tả cho bạn. Bài viết của bạn còn các lỗi sau:

Các dấu câu đi liền với kí tự đằng trước và cách kí tự đằng sau một khoảng, còn dấu gạch ngang thì cách cả kí tự đằng trước lẫn đằng sau.
Sửa:
- Sao lại ném nó đi thế?
- Đừng hỏi nhiều.

Khi đánh dấu lời thoại trực tiếp của nhân vật, bạn nên thêm dấu hai chấm vào.
Sửa:
Lan thủ thỉ:
- Em
muốn tới hòn đảo kia chơi.

Tương tự, lỗi này phải sửa thành:
- ... đã mất khi em mới lên 5 tuổi.

Mình chỉ đưa ra vài lỗi tiêu biểu, còn lại bạn tự rà soát và sửa lại.

Cảm ơn Mashiro-miuna rất nhiều. Mình đã sửa lại như bạn nói. Bạn xem giúp xem được chưa nhé.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Cảm ơn Mashiro-miuna rất nhiều. Mình đã sửa lại như bạn nói. Bạn xem giúp xem được chưa nhé.
Mình đã xem lại, bạn sửa rất tốt. Giờ thì hãy cố gắng đợi, khoảng từ 15 ==> 30 ngày là admin sẽ cấp quyền tác giả cho bạn.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên