Dạ em đi đăng kí ạ, mới dung nên mọi người hướng dẫn
- Tên tác phẩm: Chúng ta đã tưng hạnh phúc
- Tác giả: Kumaru Doma
- Thể loại: Ngôn tình, SE, hiện đại.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:Cô và anh đã từng yêu nhau nhiều năm như vậy mà chỉ vì một người mà vỡ tan tành đổ bể. Cô đã cố gắng níu kéo, cố gằng hàn gắn lại nhưng chẳng bao giờ lành lại. Mãi đến khi cái giá phải trả đánh thức cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cô mới ngỡ mình đã mất hết. Tưởng chừng vết thương không lành lại nhưng...
Thời cấp ba chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời người học sinh. Bạn đã từng mơ tưởng về một hạnh phúc viển vông chỉ có bạn và người kia? Nhưng tôi xin phép được dập tắt nó ngay lập tức. Cuộc đời không như một cuốn ngôn tình, nó sẽ gặp nhiều trắc trở mới có được hạnh phúc. Vậy bạn đã thực sự hạnh phúc bên người mà bạn coi là "Chân mệnh thiên tử" kia?
***
"A Cảm ơn" La Kỳ Kỳ bỏ mũ ra, đi có mất mấy phút, vừa đến trường thì vào lớp. Tóc của cô rối hết rồi, cộng thêm cái mặt đỏ nữa. Hủy hoại hình tượng quá!!!!!
"Ừm.." Anh mỉm cười đứng ở cổng trường nhìn cô bước vào.
"Này! Tên tôi là Triệu Hiển!!" Anh hét to.
La Kỳ Kỳ quay người, một nụ cười hiếm có trên môi cô rồi vội vàng thay vào bằng khuôn mặt lạnh băng, chạy vội vàng vào trong.
***
Cô bước trên lễ đường, cầm bó hoa tười thắm hướng về phía anh. Anh đang mỉm cười hạnh phúc như cô vậy.
Đợi cha sứ hỏi xong một lượt, ánh mắt cô chợt dừng tại một điểm. Là Lăng Phong, hắn đang buồn. Nhưng niềm vui hôn nay cô cũng không thể vì hắn mà buốn đước, vì vậy cô vẫn mỉm cười mà chao nụ hôn đàm thắn với Triệu Hiển.
Giờ thì cô cảm thấy, thế giới này chỉ có cô và anh, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc. Cô thật là may mắn khi dể hạnh phúc tìm tới mình!
Hai người ném hoa xong thì dắt tay nhau đi ra ngoài. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy! Một giấc mơ vô cùng đẹp trong trí nhớ của cô. Chắc chắn sẽ khắc ghi mãi rồi!
***
La kỳ Kỳ nhíu mày nhìn bóng dáng lướt lả của Ngọc Nhi cứ dí sát vào chồng mình. Cô cảm thấy khó chịu.
“Này tại sao em ấy lại ở đây?” Cô níu tay anh lại, vẻ mặt khó tin.
“Vợ tôi.” Anh hất tay cô, quay người bỏ đi.
Cuối cùng, cô vẫn là người đau, cô vẫn chỉ là một thứ đồ chơi mà anh chơi xong rồi ném. Cô ôm mặt khóc. Ngọc Nhi cong môi cười quyến rũ. “Chị họ, tạm biệt nha~”
La Kỳ Kỳ khóc, khóc đến mức cô đã ngất đi từ bao giờ…
***
Nhìn xuống dưới chân mình, mọi thứ thật đẹp, cũng như buổi tôi hôm mà cô với anh đi chợ đêm vậy. Lung linh, huyền ảo. Cô nhắm mắt lại chớt nghe thấy tiếng gọi. “ Đừng dại dột!!!”
La Kỳ Kỳ quay đầu, anh hắn - tên bạn tồi, tại sao hắn lại đến đây can ngăn cô?
“Đừng dại dột, đời cậu còn dài, còn có thể lấy chồng sinh con cơ mà, quay lại đi!”
Cô gào.”Đừng khuyên nhủ gì hết, đi đi, mấy người cũng như hắn mà thôi!!”
Cô bắt đầu khóc. Đau, rất đau. Giờ thì hết người này đến người khác phản bội cô, chẳng lẽ cô phải làm thánh mẫu đi tha thứ cho hết người này người kia? Bi kịch, đại bi kịch!
Lăng Phong cười, anh cô gắng hét với cô.”Tớ thích cậu!!!”
La Kỳ Kỳ quay đầu lại, ánh mắt khó tin. Nhưng đồng thời chân cô trượt xuống và…
***
“Tôi sẽ kiện mấy người vì tội ngoại tình! Tôi với anh chưa li hôn đâu!” La Kỳ Kỳ mỉm cười cầm tập hồ sơ. Rồi, sao? Có ý kiến gì không?
“Chị nghĩ mình là ai? Chị còn là vợ của giám đốc công ty này hay sao? Tôi giờ mới là vợ anh ấy!” Ngọc Nhi không chịu thua, gân cổ lên cãi, mắt hơi đỏ làm cho người ta cảm thấy đáng thương.
“Ồ. Nhưng mà giờ tôi là phó chủ tịch. Làm sao nữa?” La Kỳ Kỳ cười khiêu khích.
“Chị…”
“Ngọc Nhi!” Triệu Hiển im lặng nãy giờ mới chịu nói. “Im đi”
“Anh à…” Ngọc Nhi phẫn nộ nhìn La Kỳ Kỳ.
Cô nhún vai, chuyện mấy người, tôi không biết a. Vậy là cứ thế cô bỏ đi.
***
“Cảm ơn.” La Kỳ Kỳ cười
“Vì gì?” Lăng Phong dang rộng tay ôm lấy vai cô.
“Vì tất cả.”
“Oh, vậy cậu phải đền bù cho trái tim mỏng manh yếu đuối sắp đập vì cậu mà chết!”
La Kỳ Kỳ: “…” Chiêu này độc quyền của mị, của mị mà!!!!
***
Hạnh phúc là gì vậy? Có ăn được không? - Câu hỏi thời xưa mà cô hay true chúng nó.
Và …
Về sau cô mới hiểu. Có hạnh phúc nào tự tìm đến mình không nhỉ? Cô và anh đã từng yêu nhau nhiều năm như vậy mà chỉ vì một người mà vỡ tan tành đổ bể. Cô đã cố gắng níu kéo, cố gằng hàn gắn lại nhưng chẳng bao giờ lành lại. Mãi đến khi cái giá phải trả đánh thức cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cô mới ngỡ mình đã mất hết. Tưởng chừng vết thương không lành lại nhưng việc kì diệu tưởng chừng trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa mói có, ai ngờ chính bản thân cô đây lại có cuộc sống như vậy. Thường thì những người mà thầm thích từ thời học sinh sẽ không bao giờ kéo dài được quá lâu. Nhưng cô và anh đã kéo dài đến năm năm. Còn cô và hắn thì dài hơn bốn năm. Ừm.. Chợt cô nhận ra rằng, không phải hạnh phúc tìm đến mình mà chúng ta phải tự tìm lấy nó, tập cách chấp nhận và thứ tha sẽ là cách để mình sống ốt hơn trong tương lai. Và giờ, cô đã cs cuộc sống lí tưởng như bao ngường cùng với hắn - tên bạn thân đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau.
_Chúng ta đã từng hanh phúc - Kumaru Doma_
***
Nhạt ghê?
Đây chỉ là phần giới thiệu ạ
Mong mọi sửa cho em, em mù quá trời lun