[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

BaoBao27397

Gà con
Tham gia
12/11/18
Bài viết
2
Gạo
0,0
Ki
Bạn còn các lỗi sau:
1. Thừa khoảng trống trước và sau các dấu câu. Ví dụ:


Sửa:
- Chúng ta vào phần giới thiệu nhân vật nào:
- (KengKla x TechNo)

2. Thừa dấu. Mỗi câu chỉ nên dùng một dấu duy nhất bạn nhé. Ví dụ:

Sửa: tại sao?

Đoạn trích của bạn quá ngắn, chưa đủ số từ quy định. Bạn đọc lại #1 và làm một bản đăng kí khác nh
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Theo đuổi đại cầm thú.
- Tác giả: Đường Lạc.
- Thể loại: ngôn tình, sủng.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Cô vừa về nước, đã được chứng kiến một màn người mình yêu đang êm ấm bên gia đình mới. Anh hai lại còn chuẩn bị kết hôn, khiến cô càng thấy bản thân cũng không tệ, sao lại có thể để bản thân thua thiệt như vậy. Nhưng điều gì cũng chưa làm, cô đã có người bạn thân nhất làm giúp... khiến cô gặp được anh. Một người khiến cô không quá yêu nhưng nếu không có anh cô có lẽ sẽ không thể có được nhiều niềm vui như vậy.

“ Trăm hoa đua nở nhờ gió xuân

Nụ cười anh đến nhẹ tựa hồng

Đôi mắt sâu thẳm em rụng động

Em đổ anh trước có được không?!”

Chương 1:

Nhẹ nghiêng đầu dựa ra sau ghế, Mặc Tư Dao đưa ánh mắt dõi theo những tầng mây đang nhẹ nhàng bồng bềnh phía bên ngoài ô cửa nhỏ. Máy bay vừa cất cánh, bỗng nhiên tâm trạng cô cũng thay đổi theo. Vừa nãy cô còn thấy có chút mệt mỏi vì phải chờ máy bay delay tận hai giờ đồng hồ, nhưng bây giờ lại cảm thấy thật thoải mái, lại có chút mong chờ.

Mong chờ sẽ sự thay đổi xinh đẹp hơn của nơi tuổi thơ cô từng sống, mong chờ từ người con trai cô đã luôn hết lòng hết dạ thủy chung suốt năm năm qua sẽ thực hiện lời hứa đã từng hứa với cô. Mong chờ một cuộc sống mới, với mọi thứ cô đã luôn cố gắng để có được suốt bao năm.

Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh quen thuộc, không biết suốt năm năm qua nó đã xuất hiện lên trong đầu cô bao nhiêu lần. Không chỉ đơn thuần là những gì cô nhung nhớ, mà còn là niềm khát khao hạnh phúc của cô đối với lời hứa của người đó.

“Lục Thẩm Uy, anh có thể chờ em học xong đại học sau đó chúng ta kết hôn được không?!”

“Đương nhiên rồi! Anh cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Mặc Tư Dao, anh hứa!”

Thiếu nữ xinh đẹp nụ cười như ánh ban mai nghiêng đầu khẽ hỏi chàng trai tuấn tú đang đứng trước mặt, trong ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời hạnh phúc như những viên kẹo hồng ngọt ngào. Chỉ cần nhìn kỹ cũng có thể thấy rõ trong mắt cô bé chỉ có người đứng trước mặt, tựa hồ mọi thứ xung quanh cô bé đó đều không bỏ vào mắt.

Có lẽ đến bây giờ vẫn như vậy, cô học ở Hà Lan suốt năm năm. Bạn bè không thể nói là nhiều mà là vô cùng vô cùng nhiều, tính tình Mặc Tư Dao rất năng động, lại nhiệt tình dễ gần nên đi đâu cô cũng có thể kết bạn được kha khá. Trong những người bạn đó, số người muốn theo đuổi Mặc Tư Dao có thể nói đã chiếm hết một nửa. Có nhiều người vì mãi cô không đồng ý họ đã chuyển mục tiêu, nhưng vẫn còn một số người đến tận bây giờ cô phải nói về nước để kết hôn họ mới tiếc nuối đồng ý làm một người bạn bình thường với cô.

Mặc Tư Dao nhớ lại những chuyện vui khi ở bên những người bạn nước ngoài, môi lại khẽ cong lên thành nụ cười. Ở bên những người bạn đó thật vui, cô mong rằng sau khi về nước mọi chuyện thuận lợi có cơ hội cô sẽ dẫn Lục Thẩm Uy qua thăm mọi người.

Máy bay lúc này đã ổn định trên không, nên cô mở điện thoại cắm tai nghe, bật bài nhạc cô yêu thích yên lặng tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.


“Anh nói đôi mắt em tựa sao băng, thì ra ngân hà cũng có nước mắt!

Bị lực hút hấp dẫn, thay đổi quỹ đạo rồi biến mất trong màn đêm...

Từng hạt từng hạt sao băng trong nháy mắt, bao suy nghĩ dừng lại trong lòng anh!

Tiếc rằng thời gian lại vô ý, lặng lẽ khiến người ta đau buồn...”


Đột nhiên bên tay có cảm giác có cái gì đó cứ níu níu giật giật, cúi đầu nhìn xuống Mặc Tư Dao nhìn thấy một cô bé nhỏ nhỏ tầm ba bốn tuổi đang đứng nắm lấy ống tay áo của cô. Cô bé cứ nhìn cô với ánh mắt ủy khuất, viền mắt ươn ướt mà ai nhìn cũng sẽ thấy đáng thương vô cùng. Vội tháo tai nghe xuống cô hỏi han cô bé.

“Cô bé, sao vậy?”

“...”

“Ba mẹ cháu đâu?”

“...”

Cô hỏi bé gái mấy câu, nhưng có vẻ cô bé lại không muốn trả lời nên cô bất giác đưa mắt nhìn xung quanh trên máy bay xem có ai là người nhà cô bé. Còn chưa kịp hỏi thì đã thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, dáng vẻ xinh đẹp đi tới gần chỗ Mặc Tư Dao.

“Sao con lại chạy lên đây, máy bay đang bay con không được đi lung tung.” Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô bé dặn dò vài câu rồi quay qua nhìn Mặc Tư Dao, cô thấy được trong mắt người phụ nữ này thoáng chốc có chút giật mình. Sau đó nhanh chóng hồi phục lại nụ cười ban nãy, khẽ mỉm cười “Xin lỗi vị tiểu thư này, con bé nhà tôi có chút nghịch rồi! Thật làm phiền cô rồi...”

“Không... không có gì!” Mặc Tư Dao cũng không biết nên nói gì nên cũng chỉ biết cười với hai mẹ con nhà nọ. Sau khi hai người rời đi, cô đột nhiên có chút thắc mắc trong lòng “Sao người phụ nữ kia... ánh mắt đó, thật kỳ lạ... lại còn cô bé đó, cả hai mẹ con nhìn kiểu gì cũng thấy thật quen mắt”.

Thời tiết mùa Hạ ở thành phố C cũng không tính là quá nóng, nhưng so với bên Hà Lan thật một trời một vực. Máy bay hạ cánh lúc năm giờ rưỡi chiều, đón chào cô về nước lại là một trận mưa phùn hòa vào dòng xe tấp nập. Giờ này là giờ tan tầm, đợi một chút có lẽ anh hai sẽ sớm đến đón cô về nhà.

Sau khi lấy hành lý xong xuôi, vì có chút nôn nóng nên cô ra thẳng trước cổng sân bay để đợi người đón. Trời đã dần tạnh mưa, Mặc Tư Dao ngồi ở hàng ghế ngoài sân bay còn đang suy nghĩ có nên gọi điện cho Lục Thẩm Uy báo rằng cô đã về nước hay không?! Chẳng ngờ lại bắt gặp được một màn khiến cô ngây dại như thế này.

Một chiếc xe màu đen dừng lại xếch chỗ cô ngồi phía trên một chút, nhìn người đàn ông lái xe cô thoáng ngạc nhiên sau đó là một loạt tâm trang vui mừng, hạnh phúc, cảm động dâng trào trong lòng. Là Lục Thẩm Uy! Anh ấy sao lại biết được hôm nay cô về nước, lại còn đến đón cô?! Là anh hai đã nói sao?! Mặc Tư Dao ôm tâm trạng mừng rỡ định chạy đến ôm anh... Nhưng bước chân còn chưa kịp hạ đã nhìn thấy anh giang tay ôm một cô bé nhỏ, mặc váy hồng từ trong sân bay chạy ra. Nét mặt vô cùng vui vẻ hạnh phúc, anh ấy còn xoay nhẹ cô bé vài vòng, sau đó anh vội chạy vào trong kéo vali cho một người phụ nữ nữa, cô nhận ra hai mẹ con người này... Chính là hai mẹ con trên máy bay cô đã gặp.

Mặc Tư Dao ngây người!

Đây có phải sự thật?

Cô có chút không thể chấp nhận được, lòng thầm trấn an ‘Có lẽ là bạn hay một người chị người em họ nào đó của Lục Thẩm Uy thôi mà! Mặc Tư Dao, ít nhất mày phải nghe cho rõ người ta nói đã. Không nên nhận định lung tung. Đúng. Không nên nhận định lung tung”.

Nói rồi Mặc Tư Dao lấy lại tinh thần, bước tới phía trước. Mặc dù trong lòng thầm nhủ mọi thứ phải thật tự nhiên, nhưng nụ cười trên môi cô lại không giống như vậy, có chút gượng gạo, đôi mắt có gì đó như muốn chực trào. Cô tiến tới, kiềm lòng lại chào hỏi nhẹ nhàng như không “Thẩm Uy!”.

Một tiếng gọi nhẹ nhàng khiến cả ba người họ đều quay qua nhìn cô, Lục Thẩm Uy nhìn cô hành động có chút khựng lại, thoáng trong đôi mắt chính là tia áy náy cùng sự né tránh. Người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh anh, vừa nghe cô gọi anh lập tức nụ cười như đông cứng nhìn cô. Còn bé gái trong tay anh lại ngây thơ nhìn cô cười. Cô thoáng nhìn ba người họ, lại cảm thấy mọi dây thần kinh trong người cô dường như đang đứt dần.

Nụ cười gượng cũng không thể nào tiếp tục duy trì nữa, Mặc Tư Dao đành nhìn Lục Thẩm Uy đang cúi đầu “Bạn cũ lâu ngày không gặp, đến một câu chào anh cũng không chào tôi được sao?! Hay là, đã sớm quên người bạn như tôi rồi?” giọng nói cô có chút trào phúng khiến Lục Thẩm Uy có chút giật mình.

“Tiểu Dao...”

“Gọi Mặc tiểu thư đi, Lục sư huynh!”

Yêu cầu nhẹ như không của cô khiến đôi mắt Lục Thẩm Uy thoáng sững sờ, sau đó gượng gạo sửa lại “Mặc tiểu thư! Đây là Tôn Thiến... vợ của tôi, còn đây là Lục Ân Phi con gái tôi”

“Chào Lục phu nhân, chào bé xinh đẹp!” Mặc Tư Dao nhìn Tôn Thiến, nhẹ nhàng mỉm cười “Nghe danh Lục phu nhân đã lâu, nay lại vô tình có cơ hội gặp mặt, thật vinh hạnh!”

Tôn Thiến không có vẻ gì giống như những người vợ bắt gặp chồng mình gặp lại người yêu cũ, mà hiện tại lại nhìn Mặc Tư Dao giống như những người bạn lâu ngày gặp lại hơn. Tôn Thiến khiến Mặc Tư Dao có chút cảm khái, từ lâu đã biết đến Tôn Thiến là ngọc nữ độc nhất của Tập đoàn bất động sản có tầm ở thành phố C này. Nhưng qua một số người bạn đã từng gặp Tôn Thiến kể lại, quả thực vị tiểu thư này là người có tâm có tầm nhưng không có tính. Chính là kiểu ngọc nữ dung mạo như hoa, hiền thục đảm đang, công dung ngôn hạnh có đủ. Chỉ là không ngờ khi cô gặp lại cảm nhận một cách sâu sắc tính tình của người phụ nữ này như vậy, nếu đem cô ra so sánh, cô quả thực phải chúc mừng Lục Thẩm Uy đã tìm được viên ngọc sáng giá rồi.

“Mặc tiểu thư, hiện tại đã có người đón hay chưa? Nếu chưa chúng tôi sẽ...” Lời của Tôn Thiến còn chưa hết sau lưng Mặc Tư Dao đã vang lên giọng nói trong trẻo, là của một cô gái.

“Mặc tiểu thư...”

Mặc Tư Dao quay lại nhìn một lúc, vẫn không thể nhận ra đây là ai. Cô chưa kịp hỏi người con gái đó thì điện thoại trong túi bỗng nhiên đổ chuông “Alo, anh hai... Được... Em biết rồi!”

“Chị là thư ký của anh Tử Kiệm?!!”

“Ừm, hôm nay Mặc tổng có cuộc họp gấp với bên đối tác nên không thể ra kịp đón Mặc tiểu thư, đành nhờ tôi đi đón giúp.”

“Ừm... Được. Đợi tôi một lát” Cô nói với Tần Mộc Niên đợi lát sau đó quay qua chào gia đình Lục Thẩm Uy “Dù gì cũng chúc anh hạnh phúc, cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình như những gì ngày trước anh vẫn luôn mong muốn!” Sau đó quay lưng đi.

Có lẽ chỉ mình cô hiểu được, tại sao cô không khóc, tại sao cô không đòi anh cho một lời giải thích, tại sao cô không cảm thấy đau lòng khi đã luôn cố gắng giữ bản thân thủy chung suốt năm năm qua nhưng bây giờ người ta đã có gia đình, có vợ, có con. Ngay cả một câu xin lỗi với cô cũng không có!

Vì... với cô...

Không nên khóc vì bất cứ điều gì không xứng đáng, bản thân cô từ nhỏ đã luôn như vậy, bất cứ điều gì không xứng với bản thân nữa thì cô sẽ buông bỏ, níu kéo bằng nước mắt cũng chỉ khiến bản thân mất đi giá trị trong mắt người khác. Thay vì hạ giá trị bản thân bằng nước mắt, cô vẫn là muốn dùng nụ cười để nâng tầm bản thân, cũng coi như đang tạo cho bản thân cô một vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo.

Không nên đòi sự giải thích nếu bản thân đã quá hiểu rõ, thực chất lời giải thích cho sự hiểu rõ đó chính là con dao hai mặt sẽ chỉ đâm sâu không giới hạn vào vết thương thêm đau.

Còn đau lòng, sao cô lại không đau lòng được. Chỉ là cô đang đau lòng cho chính bản thân cô đã ngu ngốc tin vào lời hứa kia suốt bao năm như vậy, thương cho chính bản thân cô suốt những năm thanh xuân đã dành trọn cho một người không xứng đáng. Thậm chí vài tiếng trước cô còn mơ mộng nhiều như vậy, giờ nghĩ lại thật nực cười!

Thanh xuân, đừng nên tin vào lời hứa. Vì đó chỉ là những lời nói khiến cho chúng ta cảm thấy đau lòng mỗi khi nhắc lại sau này.

Hexagon mình đã sửa lại tác phẩm, mong bạn kiểm tra lại giúp mình ạ. Mình cám ơn nhiều ạ! ^^
Bạn còn 2 lỗi này nha:
1. Sử dụng dấu câu liên tiếp. VD
Các dấu câu chỉ sử dụng 1 lần. Sửa: Kiệm?!
2. Thừa khoảng trống giữa ngoặc kép và nội dung.
“ Trăm hoa đua

Hai lỗi này là lỗi nhỏ nên mình vẫn cấp quyền cho bạn, khi đăng bạn chú ý soát lại các lỗi câu thêm 1 lần nữa nhé.

Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 

dqhuy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/18
Bài viết
2
Gạo
0,0
Mashiro-miuna mình vừa mới sửa lại rồi ý bạn, bạn kiểm tra chính tả lại hộ mình nha. cám ơn nhiều
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Mashiro-miuna mình vừa mới sửa lại rồi ý bạn, bạn kiểm tra chính tả lại hộ mình nha. cám ơn nhiều
Mình đã xem, bài viết của bạn chỉ còn 3 lỗi sai về mặt chính tả. ^^ Bạn sửa bài rất tốt.
Đây là 3 lỗi mình tìm được:
Trích đoạn :
Sửa: Trích đoạn:
Sửa: Cúc xanh (lá)
đen dưới chân đầm ,
Sửa: đen dưới chân đầm,

Cháu thấy bài đăng kí này có vẻ ổn rồi đấy ạ. :v Hexagon
- Tên tác phẩm: Long Vệ và chiếc nỏ thần kim quy
- Tác giả: Quang Huy.
- Thể loại: Giả tưởng, phiêu lưu, thần thoại, hiện đại.
- Tình trạng: Hoàn
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Thần Lạc Long quân có chia một trăm người con của mình thành bốn gia tộc lớn: Lê, Trần, Nguyễn, Lý.
Họ là những người bảo vệ, canh giữ và cũng là các gia tộc viết nên lịch sử của Việt Nam. Các vì vua, các triều đại dù huy hoàng hay mục nát nhất, đều có bóng dáng của các gia tộc chống đỡ đằng sau. Cho đến tận ngày nay, các gia tộc đã lùi vào bóng tối, nhưng hậu duệ của họ vẫn trải rộng khắp mọi nẻo của đất nước, để mắt đến những kẻ luôn âm mưu tiêu diệt thế giới.
Một vụ nổ ở hiệu sách quẳng Trung, hậu duệ của vua Quang Trung nhà họ Nguyễn, thẳng vào một cuộc phiêu lưu xuyên qua thượng giới, vùng đất bị lãng quên từ thời Hồng Bàng. Xuất hiện trong thánh địa nhà họ Lê tại thượng giới, đối thủ lâu năm của nhà Nguyễn, Trung bắt buộc phải tìm cách cứu vị thần Sơn Tinh đang bị giam giữ trong vòng một tuần, nếu không, thế giới hiện đại sẽ bị sụp đổ bởi một cuộc xâm lăng của Ác mộng. Bạn gái của cậu, Linh nhận được sứ mệnh từ nữ thần Âu Cơ thực hiện một cuộc hành hương tìm về sức mạnh nguyên thủy của nhà họ Lê.
Long và Trúc, hậu duệ nhà Lý và Trần lần theo các manh mối và tìm kiếm chiếc nỏ thần kim quy. Long nhanh chóng nhận ra rằng mọi chuyện chỉ là một góc nhỏ của tảng núi băng. Trong đầu Long có chín linh hồn, chín tiền kiếp của cậu, và một trong số họ là Thủy Tinh. Càng đi sâu vào những ký ức xưa cũ, Long càng hoảng sợ khi nhận ra rằng mình đang tham gia vào một bàn cờ đã được sắp đặt từ mười lăm ngàn năm trước đây.
Trích đoạn :
Long đang có một buổi tối tồi tệ ở Đà Lạt. Mà thật ra thì cả tuần rồi, ngày nào của cậu cũng tệ cả. Dạo này mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu thường bị buộc vào những tình thế khó khăn. À ừ nếu các bạn không hiểu, thì nó đang nói về việc sắp bị xé thành từng mảnh nhỏ và trở thành bữa tối dinh dưỡng của bọn quái vật ấy mà.
Long đang đứng trên một ngọn đồi xanh mướt, ngắm nhìn cảnh sắc của hồ Tuyền Lâm. Tiết trời Đà Lạt vào đêm đẹp đầy ma mị, từng làn sương trắng phà xuống lởn vởn trên mặt hồ như những bóng ma. Cậu nheo mắt nhìn theo ánh sáng chập chờn từ vài khu cắm trại ven hồ. Rải rác đây đó, các cặp tình nhân nép sát vào nhau quanh đống lửa, tình tứ thủ thỉ những lời ngọt ngào. "Hãy trân trọng thời khắc này đi," cậu lẩm bẩm “Các người không biết thứ gì sắp đến đâu."
Bỏ lại hồ nước sau lưng, Long đi xuôi theo con đường đất dẫn vào rừng.
Bước dưới bầu trời đầy sao và hít thở bầu không khí tươi mát giúp tâm tình cậu ổn định hơn. Điều đó thật khó khăn, khi mà chỉ vài giờ nữa cậu sẽ phải tham gia vào một cuộc chiến quyết định số phận của hàng tỷ người. Long có thể cảm thấy sức nặng của tạo vật đang nằm trong túi áo khoác mình qua từng bước chân.
Thứ vũ khí còn già hơn cả tuổi đời của các nền văn minh, mang theo quyền năng mà sẽ hủy diệt hoặc cứu rỗi thế giới.
À xuýt quên, tuyệt đối đừng nên làm việc này khi các bạn đến Đà Lạt. Đi bộ trong những cánh rừng của Hồ Tuyền Lâm về đêm là một việc hết sức nguy hiểm. Đêm ở đây chẳng còn giữ lại chút lãng mạng gì cả. Chỉ có bóng tối đặc quánh, tiếng gió vi vu, tiếng thông reo ma mị và những tiếng thì thầm như có như không từ những làn sương mù.
Nhưng đó là những thứ ít nguy hiểm nhất ở đây mà Long có thể liệt kê được. Kể cả với những tay những tay gan dạ nhất, thì khi vượt qua được nỗi sợ, các bạn nên chuẩn bị đối phó với những mối nguy hiểm đích thực.
Các hồn ma và những thứ đến từ thế giới tối tăm nhất. Bạn nghĩ đó là một câu nói đùa sao, hãy nhớ kỹ, mọi người đã được cảnh báo rồi đấy.
Một tá bóng đen xẹt qua trên các tán cây, gây ra những cơn mưa lá thông xào xạc. Những con khỉ với bộ lông màu hung xuất hiện, tụ tập trên các nhánh cây, vây thành một vòng tròn xung quanh Long.
"Ôi đừng lại thế nữa chứ," cậu rên rỉ "Quá đủ cho một ngày rồi đấy."
Đọc đến đây, có thể bạn đang nghĩ đám khỉ đáng yêu này đang xin xỏ Long chuối và hoa quả chăng. Nhầm to nhé, mọi sinh vật ở cánh rừng này luôn chào đón các du khách bằng việc cố xé xác và xơi tái họ. Khi bạn thấy những thứ vũ khí đen xỉ vì máu khô và đống răng phản chiếu ánh trăng lấp lóe của đám khỉ. Bạn sẽ muốn cầu nguyện rằng mình gặp chúng khi đang vào chu kỳ ăn chay hằng tháng (Phải, bọn khỉ tinh có ngày ăn chay, nhưng đừng hỏi Long, các bạn nên tham gia lớp sinh vật chết chóc của thần Âu Cơ thì hơn).
Hiện giờ chẳng có vẻ gì chúng đang ăn chay cả, gần chục đôi mắt đỏ lòm đang nhòm cậu hau háu như nhìn gói snack thơm ngon vậy. Long thở dài, rồi đưa tay lên. Gió bắt đầu thổi, mọi nguồn nước trong bán kính mười mét xuất hiện theo lời triệu gọi của cậu. Một cơn lốc xoáy nho nhỏ xuất hiện, quật đổ mọi thứ xung quanh và bắn những lưỡi đao khí nén sắc bén vào bầy khỉ. Bọn nó rớt như sung rụng khi những hàng cây đổ ập xuống, vài con rú lên đau đớn vì bị những lưỡi đao chém trúng. Đám khỉ trông như một dàn hợp ca kỳ quái vừa kêu gào vừa cắm đầu chạy hớt hải, vất lại phía sau vài cái xẻng và cuốc mỏ chim đen xỉn. Long triệt hồi cơn lốc, vậy là quá đủ để hù dọa chúng. Cậu đã cố không chế để không giết hại bất cứ con vật tội nghiệp nào, ngày hôm nay nó đã tiêu diệt đủ nhiều thứ rồi, và còn cả một đội quân phía trước để Long phải chiến đấu.
Không phải ngẫu nhiên mà người dân địa phương gọi nơi này là rừng cấm và thần Lạc Long Quân chọn đặt tổng bộ Thần Long Thập Vệ ở đấy.
Nó là nơi giao nhau của thế giới hiện thực và gần hai mươi ám giới, những vùng đất đổ nát, bẩn thỉu và đầy nhóc quái vật. Bạn sẽ cười khẩy rằng, một cánh rừng bé tý đó có thể chứa được thứ gì. Điều trái quấy là không gian tại nơi này chồng chéo lên nhau như tổ ong vậy, đôi khi chỉ với vài bước, bạn đã thấy mình bước vào một vùng đất xa lạ, cùng những vị chủ nhà chẳng mấy thân thiện.
Đâu đó ở phía bắc, có một ổ ma nhện khổng lồ. Những phụ nữ với nửa thân dưới là nhện và hàng chục cái càng sắt lẻm sẵn sàng băm chả bất cứ thứ gì ở gần. Nếu bạn tình cờ đi loanh quanh và tìm thấy vài cái cây cố dùng dây mây siết cổ rồi treo bạn lủng lẳng. Thì chúc mừng, các bạn vừa lạc bước vào một ổ ma cây nằm đâu đó gần Rừng thì thầm.
Đồi Thông Chết thì là nhà của hàng tá phù thủy hắc ám, và với bọn phù thủy tốt thì bạn tốt nhất là nên tránh xa ra. Chúng khá là cáu kỉnh và khoái tiêu khiển bằng việc hành hạ những kẻ đi lạc xấu số. Như kiểu: gọi một cơn bão lên đầu bạn, biến bạn thành chuột hay lợn gì đó, bét lắm là hầm nạn nhân trong một cái nồi lớn và chén bạn cho bữa tối.
Đám ma sói thì ít gặp hơn, nhưng hãy cầu nguyện bạn không có may mắn như vậy. Bọn đó lúc nào cũng đói ngấu, với bộ răng trông như răng khủng long và độ hôi miệng vô địch thế giới. Ờ còn nhiều thứ lắm, nhưng Long cũng chỉ biết đến thế thôi (Lạy trời, cậu đã bị ép hứa sẽ đăng ký một lớp Sinh vật học chết chóc của nữ thần Âu Cơ ngay khi vụ này kết thúc).
Nếu đã nghe đến đây mà bạn vẫn hứng thú khám phá nơi này. Long khuyên tốt nhất trước khi đi, bạn nên ghé vào nhà sách lớn nhất Đà Lạt và tìm một cuốn sách mang tên "Cẩm nang sống sót trong rừng cấm" được biên soạn bởi Thạch Sanh. Trong đó có tất cả những gì bạn cần (Một vài mẹo để chụp selfie với một con ma sói chăng). Dù vậy, đoạn đường tiếp theo khá là yên bình, vì luồng khí cậu vừa tỏa ra hẳn đã dọa chạy đám quái vật tôm tép quanh đây, còn với những kẻ săn mồi đáng sợ, chúng hiện đang ở một nơi khác, chuẩn bị cho kế hoạch lớn.
Long dừng trước giao lộ hình tròn giữa rừng, nơi sáu con đường đất giao nhau thành hình ông mặt trời. Chính giữa là đài tưởng niệm hình tròn, được xây cao dần thành bốn bậc thang, với mỗi bậc trồng một loại hoa riêng biệt. Trên đỉnh là bức tượng thần Lạc Long Quân trong hình dạng hiện đại, với bộ vest cổ điển và chiếc nơ con bướm. Long đã gặp ông trong hình dạng này một lần, khi ấy ông hiền từ như một người thầy, người cha. Nhưng Long chưa bao giờ quên được hình ảnh đáng sợ của người chiến binh Lạc Long Quân khi đối đầu với quân đoàn ác mộng. Điều thú vị là, không biết do vô hình hay cố ý, những bậc thang phía dưới trồng Hoa Hồng đỏ, Cúc xanh(lá) và hoa cúc vàng, khiến cho bức tượng trông như đang đứng trên một cái đèn giao thông khổng lồ vậy.
Một cọc chỉ đường cũ nát đã ở đó cả thế kỷ, treo lủng lẳng hai tá những mũi tên chỉ dẫn. Các ký tự cổ, một vài tấm sơn màu đỏ với những cái tên như TỔ NHỆN, RỪNG THÌ THẦM, ĐỒNG BẰNG XƯƠNG TRẮNG, HẺM RẮN, VÁCH ĐỘC, LỀU PHÙ THỦY,... Một vài bảng màu xanh như KÝ TÚC XÁ LẠC LONG QUÂN, ĐỒNG BẰNG ÁNH TRĂNG, THÁC TRĂNG BẠC,...
Long rẽ theo hướng tấm bảng của Thác Trăng Bạc, và ngay tại khúc quanh tiếp theo, một tấm gương cao hai mét xuất hiện ngay cuối đường.
Đừng rời khỏi, đây hoàn toàn không phải là truyện kinh dị, tôi có thể đảm bảo điều đó. Nếu bạn đã từng nghe những câu chuyện về việc nhìn thấy thế giới khác trong gương, hãy tin đi, đa số đều là thật đấy. Gương là cánh cửa dẫn vào những chiều không gian khác, các cánh cửa nhảy cóc, đại loại vậy. Không phải một, mà là nhiều. Nếu phải liệt kê hết tất cả các thế giới ra, chúng ta sẽ cần một cuốn sổ dày và cả một ngày trời bận rộn, nên hãy để việc đó vào khi khác, và một quyển sách khác. Còn bây giờ, cậu sẽ nói sơ qua về tình hình giao thông ở thượng giới. Có rất nhiều cách để có thể vi vu giữa các thế giới. Bạn có thể đi thang máy lên vườn địa đàng trên bầu khí quyển, thuê một chiếc du thuyền tham quan các vùng đất đầy quái thú, hay bắt xe bus xuống địa ngục (Họ chỉ đón khách vào buổi tối, và còn phục vụ cả thức uống nóng và khăn lạnh nữa) nhưng cách cổ điển nhất vẫn là đi qua gương. Chúng thường được dùng để cố định các điểm mút xuyên không gian, giúp chúng ta đến đúng nơi mà không tình cờ nhảy thẳng vào nồi súp của một con quái vật nào đấy.
Thật ra thì bạn có thể đơn giản là bước thẳng vào vùng giao nhau rồi xuất hiện ở nơi khác, nhưng Long không khuyến khích cách đó cho lắm. Vì không gian ở thượng giới khá là hỗn loạn, ừm hậu quả của một cuộc chiến từ thuở xưa lắc nào đó. Điều này khiến cho việc di chuyển không có các vật định hướng như gương rất rất nguy hiểm. Cú nhảy có thể quăng bạn vào một vực giới kỳ lạ nào đó và khiến bạn lạc đường trong những vùng đất chết người, thay vì nơi ta cần đến.
Tất nhiên chẳng thể bước vào nhà tắm, giộng đầu mình vô gương treo tường rồi chờ đợi việc xuất hiện ở một nơi nào khác, điều đó thật ngu ngốc.
Chỉ những tấm gương đặt ở các điểm nhất định đi kèm với những thủ tục rườm rà mới làm được điều đó (Mời mua quyển “gương và những điều cần biết khi khai cổng” của thần Âu Cơ). Long đặt tay lên tấm gương, và kích hoạt dòng khí của mình. Ngay lập tức cả thế giới bắt đầu xoay tròn như chong chóng. Ừ thì Long chưa bao giờ thích cảm giác khi đi xuyên qua các Vực Giới, cậu mừng rằng mình chưa ăn tối. Không gian vỡ bung ra và Long xuất hiện cạnh một Long Mạch nằm bên sườn đông của dãy núi Bạc huyền thoại.
Ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây, Long ngay lập tức yêu thích nơi này đến mức tự hứa rằng sẽ dành rất nhiều thời gian ở đây sau khi mọi chuyện kết thúc. Bất chấp những mối nguy mà Long vừa đem ra hù dọa các bạn, mọi người thật sự nên đến đây một lần trong đời. (Ừm cậu sẽ đề nghị ký túc xá mở một tour du lịch xuyên qua núi Bạc ngay khi có thể). Long mới chỉ khám phá được một phần rất nhỏ của dãy núi, và chỉ vì ngày mai là tận thế mới có thể ngăn cậu lao vào những cuộc phiêu lưu ở đây. Dãy núi Bạc hùng vĩ trải dài qua sáu quốc gia lớn của thượng giới, tạo ra một vách ngăn thiên nhiên giữa đại lục khổng lồ . Nơi này được bao quanh bởi đồi núi hiểm trở những rừng thông bạt ngàn. Đây đó điểm xuyết vài con suối bạc róc rách phản chiếu cả ánh mặt trời lẫn ánh trăng. Điều tuyệt nhất là gì, đó là những hang hóc tối tăm, các cánh rừng âm u luôn chờ đón bạn trong các chuyến phiêu lưu không hồi kết, quá thú vị. Quá nhiều thứ để khám phá, đồng thời cũng đầy nhóc những thứ chực chờ để xơi tái bạn, nghĩ đến đó thôi là nó đã thấy máu mình sôi lên rồi.
Đi tầm mười phút, trảng rừng mở rộng thành hình cánh cung, bọc quanh thác nước khổng lồ. Dòng nước chảy từ sâu trong lòng núi, băng qua những cánh rừng, lao xuống vách đá hình thành một dải ngân hà xanh ngát, đập vào dãy đá đen dưới chân đầm , tung lên vô số bọt nước mờ ảo tựa làn sương khói.
Trước cái đầm có một trảng cỏ rộng tầm trăm mét, kéo dài đến tận con đường cậu đang đi. Tận rìa bên kia trảng cỏ, là một con dốc thoai thoải chạy dài xuống tận chân núi. Phía xa xa dưới chân đồi, ánh sáng bập bùng từ Ký Túc Xá Lạc Long Quân nhảy múa giữa rừng đêm như một ngọn lửa khổng lồ.
Để kể về khu trại, đó lại là một câu chuyện dài khác. Khối nhà bảy sắc cầu vồng đang trong tình trạng chuẩn bị chiến tranh cao độ. Bảy ngọn cờ đã được tụ tập về và đang tung bay trên nóc điện Thập Vệ. Các địa sư tất bật chạy quanh rìa trại, dựng lên hàng loạt công sự phòng thủ bằng đá. Trong khi thiên không kị sĩ đóng yên lên lũ con ngựa với có bờm và móng sắt bốc lửa. Đám quỷ lùn vừa ôm hàng đống đồ lỉnh kỉnh vừa chạy khắp nơi la hét truyền đi những câu lệnh của các chỉ huy. Những bức tượng được đặt khắp quảng trường Long Thần phóng lên trời những cột sáng nhiều màu, tỏa ra và tạo thành bốn biểu tượng rực sáng trôi nổi tứ phía trên vòm trời. Một quyển sách và thanh đao xếp chồng lên nhau ở phương Nam, một con rùa cõng trên lưng thanh kiếm ở phương Tây, một con rùa cõng năm thanh kiếm ngũ sắc ở phương Bắc, và cuối cùng là một con rồng màu lam cuộn quanh giọt nước.
Gia huy của tứ đại gia tộc, Long cười mỉa mai, những con quái vật khổng lồ, những kẻ chế tạo ra lịch sử. Trong một tuần qua, những kiến thức và bí mật mà Long được tiếp xúc đã đạp đổ và biến mười hai năm học lịch sử của cậu thành một mớ giấy vụn. Càng tiến sâu vào các lớp bí mật, cậu thấm thía được điểm yếu của dân tộc mình. "Chúng ta là một dân tộc vô cùng mâu thuẫn và dễ tổn thương. Khi có ngoại xâm, chúng ta cho thấy sự máu lửa và trở thành ác mộng của kẻ thù. Nhưng khi mất đi mục tiêu chung, họ lại quay sang người bên cạnh và kề dao vào cổ nhau." Vị trạng nguyên năm trăm tuổi thở dài khi nhắc lại những ký ức không mấy vui vẻ của mình.
"Vấn đề nội đấu phải sớm được giải quyết nếu chúng ta muốn tiếp tục tồn tại," Long làu bàu, "Nhưng trước hết, ta phải giữ được mình sống sót đã đã."
Sắp rồi, thế giới sẽ thay đổi, Long thầm nghĩ, chiến tranh chẳng bao giờ chừa ai ra cả.
 

Trọng Nghĩa29

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/12/18
Bài viết
5
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Biên niên sử Zastarth: Cuộc nội chiến phương Bắc
- Tác giả: Trọng Nghĩa
- Thể loại: Trung cổ, chính trị, tiểu thuyết, lịch sử
- Tình trạng: chưa hoàn thiện
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Câu chuyện xảy ra tại một vương quốc ở phía bắc lục địa Akonnoris rộng lớn. Đi sâu vào câu chuyện, ta sẽ được chu du qua các vùng lãnh nguyên cộc cằn và những khu rừng thông bạt ngàn, ta sẽ là một phần của những điều bất ổn, những cuộc nội chiến và huynh đệ tương tàn thấm đẫm máu và nước mắt, ta sẽ dần thấu qua những âm mưu thâm độc nhất, sẽ chứng kiến qua những cuộc chiến khốc liệt nhất...
Sau đây là trích đoạn của một trận chiến:
Ông lấy hết sức mình, cố đẩy ngược cánh cửa lại, muốn thét lên để cho quân thù thấy được ý chí của mình. Nhưng vô vọng, vì ông mệt đến nổi chẳng thốt nên lời, chứ nói chi tiếng gầm nơi chiến trận. Lúc ấy, tưởng chừng như tất cả sắp sụp đổ, những miếng bản lề lung lay, trong làng máu chảy thành suối... Nhưng vào khoảnh khắc đó, ánh mặt trời như đội lửa trồi lên trên mặt nước, những tia nắng sớm nhẹ nhàng lướt qua chiếc má còn vương máu kẻ thù của ông. Ông nở nụ cười to và khoái chí, bởi bình minh đã đến rồi! Tiếng tù và từ hướng Tây vọng lên như một con mãnh thú đang gầm rú! như một cơn bão sắp đổ xuống trận mạc! như tiếng sấm dội trên núi cao! Từ phía xa xăm, Lãnh chúa Valgard cùng đoàn quân đến giải vây, ngài thúc ngựa phi đến. Theo sau ngài, các kỵ sĩ rầm rập vó ngựa, Thorald lao đi giữa đội quân, anh khoác trên người bộ chiến giáp màu vàng bóng loáng, thanh gươm vàng của anh lộ ra, nó sáng chói như mặt trời và cong vút như mặt trăng, mặt cỏ rực cháy xanh rờn bên dưới vó ngựa trắng. Quân của Blackfield tông vào mạng trái của quân đội phiến loạn mạnh mẽ và dứt khoát đến nỗi cắt đôi nó thành hai nửa. Không cuộc chiến nào chết chóc và khốc liệt hơn một cuộc chiến bất ngờ, tiếng gầm rú xen lẫn gào thét phát ra từ mọi ngóc ngách. Máu của quân phản động tưới đẫm nền tuyết trắng toác. Và đâu đó giữa những cuộc xung đột trong trận chiến, Thror gầm lên như sóng biển vỗ vào bãi cát, khuôn mặt y như một tên bạo chúa đứng giữa trận tiền, hai chiếc sọc dài màu đỏ như máu kéo dài từ mắt đến tận cổ (ngụ ý ở đây là Thror vẽ mặt rồi ra trận, một truyền thống của những chiến binh đất Bắc). Y đánh trần (hình phạt của những kẻ không danh dự trên chiến trường) tay phải lăm lăm một chiếc rìu chiến (na ná rìu bổ củi nhưng lưỡi mỏng hơn và to hơn) tay trái làm khiên. Y chiến đấu như một con dã thú không biết sợ, y chẳng sợ chết, vì cuộc sống của y đã có nhiều thống khổ và y chẳng còn mục đích nào để tồn tại. Thật tình là y cũng muốn chết, một cái chết vinh quang, và y lao thẳng vào đội hình địch như một gã điên để tìm kiếm cái chết ấy. Nhưng chẳng gã tí hon nào của đội địch có thể động một lưỡi dao vào chiếc lưng trần của y cả, y chiến đấu như có một cơn mê ập đến, hoặc cơn thịnh nộ giết chóc của cha ông chảy như lửa trong huyết mạch. Y vung rìu tàn bạo như những vị thần chiến tranh thời xưa cũ, như vũ bão, như rồng lộn giữa trận địa, vì niềm hân hoan chinh chiến đã bao trùm lên các chiến binh cùng y. Vừa đẹp đẽ, vừa khủng khiếp, vừa đẫm máu, vừa ghê rợn... Còn ngài Thorald, ngài ngồi trên lưng ngựa, sát cánh cùng phụ thân và gã con trai trưởng của tướng Thrandr. Ngài chém giết với một phong thái ung dung, ngỗ nghịch, tự cao cùng một nụ cười trên môi, nhưng chốn chiến trường là nơi mà những người đàn ông ngã xuống, không phải sân chơi của một cậu bé. Ngài sớm thấy sự khủng khiếp của những tốp người đang tàn sát nhau, một mũi tên chẳng biết từ đâu bay vút, cắm sâu vào lớp giáp làm ngài ngã ngựa. Cú ngã làm ngài thương tổn hơn cả mũi tên kia, ngài nằm đó, thở dốc, bất động. Nhưng ơn chúa ngài là người nhà Blackfield, ngài mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và ngài là một chiến binh! Ngài trỗi dậy, bẻ gãy mũi tên nhỏ bé, tầm thường, nhặt lại thanh gươm. Ngài chiến đấu, nhưng không còn tự mãn như trước, chiến trận trong mắt ngài giờ là địa ngục, không còn là một sân khấu. Còn Brandr, anh đã chứng tỏ được rằng mình cũng chẳng kém cạnh phụ thân, anh chiến đấu anh dũng, điềm đạm, và đầy cẩn thận... Sự kinh hoàng ập đến toàn quân phản loạn, khiến chúng giẫm đạp lên nhau chạy trốn, và tử trận, bị những vó ngựa cuồng nộ của quân Blackfield giày xéo, và bị chia cắt. Đám tàn dư chạy về hướng Nam như chó cụp đuôi, như rắn không đầu, như đàn vịt con xa mẹ... Rồi cuối cùng, mặt trời dần lặn xuống lấp ló đằng sau dãy núi Frost Howling vĩ đại, khiến cả bầu trời như cháy rực, khiến cả ngọn núi như nhuộm một màu máu. Thror bước lên trên đống thây của quân thù, y ung dung, tay trái y be bét, đầy sẹo. Tay phải y còn cầm chiếc rìu chiến, cây rìu đỏ lòm, đỏ tới mức ta chẳng thấy một ánh kim loại nào lóe lên. Khuôn mặt y vương vãi đầy máu quân thù, y đứng đó. Y tựa như một chiến thần hung tợn đang đứng trên những kẻ bất kính, như một vị chúa cao quý đứng trên những kẻ tội đồ, như một con sư tử hoang dại đứng giữa bầy cừu! Y rú lên một tiếng kinh trời, tựa như lời sấm của thần linh, tựa như lời răn của chúa, tựa như tiếng gầm của mãnh thú! Toàn quân Blackfield liền tru theo, họ hưởng ứng, họ la hét như thú hoang. Lãnh chúa Valgard nhìn theo y, những vết máu bám trên người y bóng bẩy, sáng loáng dưới từng tia nắng cuối cùng của ánh mặt trời yếu ớt. Từ lúc ấy ông mới biết, y là món quà mà thần linh đã ban tặng cho ông, y giết Thrald chẳng phải là do lòng đố kị, ganh ghét hay bất kỳ lý do tầm thường nào của loài người thấp kém, mà là do ý chỉ của các vị thần trên cao muốn chứng tỏ rằng đây là quà tặng của họ, món quà từ khói lửa chiến tranh, từ quyền năng bất diệt, và từ bụng dạ dã thú. Y sinh ra để đắm mình trong chiến trận và lăng xả trong chiến tranh... Dù đây là một trận đại thắng, nhưng đã có không ít người đã ngã xuống, cả tiếng tăm lẫn vô danh, cả tướng tài lẫn binh tốt... Rồi khi đêm buông, đám tàn quân của Blackfield chui vào trong Stormkeeper để trú ẩn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LangCa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/18
Bài viết
14
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Dòng máu rồng
- Tác giả: LangCa
- Thể loại: Tiểu thuyết
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Quốc gia Vahagh nơi diễn ra cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa các tộc mang dòng máu khác nhau.

Chuyện kể về Dashi một cậu bé bị vứt bỏ trong thùng rác ở khu người nghèo Livia thuộc tầng lớp Cynto.

Mọi thứ sẽ không có gì nếu như cậu bạn Nacho không chết vìước muốn gia nhập với thế giới thượng tầng.

Dashi muốn tìm lại nguồn gốc của mình từ trí nhớít ỏi của Quoka bà già nhặt nuôi Dashi.
"Con chim lợn" là gì?

Dashi là ai?

Cuộc tìm kiếm về nguồn gốc của mình sẽ thế nào?

Thuật ngữ:

Zota: Có thể coi như nội lực của mỗi người. (đọc chương hai)
Nguồn Zota càng mạnh thì việc hóa thể hoặc nhập thể mới có hình dạng hoàn chỉnh

Máu có hai trạng thái là nhập thể và hóa thể.

+ Nhập thể: Nhập làm một thể với chủ nhân

+Hóa thể: Biến thành một hình dáng chiến đấu bên cạnh.

Ấn : Là hình con vật thể hiện dòng máu chủ nhân, nó có màu sắc thể hiện cấp độ Zota của người đó. Dòng máu càng mạnh thìẤn xuất hiện ở vị trí càng cao trên cơ thể.

Bí thuật : Kỹ năng cuối cùng.

Phong ấn: Dòng máu rồng được truyền lại thông qua hôn phối hay huyết luyện đều phải được phong ấn ở cấp độ thấp nhất. Nếu không được thức tỉnh Zota thì dòng máu đó vĩnh viễn bị phong ấn.

Iluminum : Là trung tâm quốc gia cũng là nơi đào tạo những thành viên mang máu rồng. Hiện nay học viện chỉ nhận những ai mang trong mình máu rồng cấp độ hai.

Lightwake: Học viện tập trung những dòng máu của các chủng loại khác và cả máu rồng cấp một.

Chương 1: Khởi nguồn
Ba giờ sáng cứ nằm trằn trọc không biết mình sẽ tiếp tục cuộc sống như thế này hay khám phá những thứ mới mẻ mà không ai biết hoặc chẳng ai làm.

Tôi Dashi mười bảy tuổi lớn lên cùng bà Quoka trong ngôi nhà cũ nát nằm cuối dãy phố nghèo Livia. Bạn có thể thấy mọi thứ ở đây lên mốc và được tận dụng một cách tối đa nhất.

Những bức tường đổ nát nằm kề nhau, rác cả thành phố được chở đến đây hằng ngày và cái mùi khủng khiếp đó từ khi nào trở nên quen thuộc và dễ chịu đến thế.

Mỗi lần xe rác tới là hàng tá người từ các ngóc ngách chui ra để kiếm đồ ăn hoặc ít vật dụng lung tung.

Quốc gia gồm tòa tháp trung tâm Illuminum nơi tập trung những người đứng đầu có thể coi họ như những công thần lập quốc mỗi người đều có hình con rồng riêng tượng trưng cho địa vị và sức mạnh của họ.

Tôi đọc báo biết được người đứng đầu là ngài Bashu với con rồng "Tam sắc" trên tay. Ngoài ra còn có hai mươi bốn thành phố lớn nhỏ mỗi thành phố được chia thành ba khu vực, khu người cấp cao quyền thế có địa vị được gọi là Angela và được xăm 1 cánh chim trắng trên tay. Tiếp theo là những người có chức vụ thấp hơn, thương nhân, dân thường gọi là Biro tay họ xăm hình bông hoa. Còn như tôi họ gọi là Cynto "những thứ vứt đi" và tôi có mùi đặc trưng của rác. Ngoài ra còn có các khu tự trị các bộ tộc cổ xưa họ sống khép kín và không tiếp xúc với ai.

Tôi ở một nơi chỉ toàn mấy bà già và những đứa trẻ bị bỏ rơi, những gã đàn ông bần cùng và bệnh hoạn. Tuần trước khi cặm cụi nhặt rác tôi gặp Melina cô bé mới mười lăm tuổi việc ít giao tiếp khiến nó lầm lỳ nhưng rất gan dạ. Nó sẵn sàng chui vào cái thùng in mặt đầu lâu chỉ để cứu một con mèo sắp chết. Hay đánh nhau tay đôi với mấy thằng con trai muốn trộm đồ hay bắt nạt những đứa nhỏ hơn.

Nhưng hai ngày nay tôi không thấy bóng dáng Melina, thỉnh thoảng những cái xác được gói gọn trong những cái bao bốc mùi tử khí nồng nặc hoặc có người khóc vì lạc mất con, người thân. Tôi không quan tâm lắm vì chuyện đó diễn ra như cơm bữa, còn tôi vốn là thằng lạc mất người thân từ nhỏ.

Chưa bao giờ tôi được một món quà đúng nghĩa như những thằng bụng bự mặt trắng hay khoe trên những trang báo. Bà già vẫn hay đi kiếm ăn từ những thùng rác sang trọng và dĩ nhiên món ưa thích của tôi là chân gà phết bơ. Vì dù chỉ còn ít thịt nhưng mùi bơ kem lưu lại rất lâu và nó át đi mùi hỗn hợp khó nuốt.

Tôi hay gặng hỏi bà về nguồn gốc của mình, nhận lại chỉ một câu trả lời ngắn gọn "trong thùng rác". Những gì còn sót lại trong trí nhớ với khuôn mặt đồi mồi và cái khăn trùm kín đầu bà là một sợi dây chuyền ký hiệu "con chim lợn" mà bà dùng để đổi hai mươi pilo mua thức ăn.

Dù vậy tôi vẫn luôn cảm ơn bà vì cuộc sống thứ hai này. Tôi đã thấy rất nhiều trẻ sơ sinh được gói gém cẩn thận và vứt vào thùng rác không khác gì những cái chân gà tôi thường ăn. Có những đứa may mắn được cứu sống trước khi chuột hoặc cái lạnh cái đói kéo tới.

Công việc mới của tôi là đi giao báo, tôi chạy hết con phố để giao báo cho bọn nhà giàu. Tôi được ông Xeon giao công việc vì tình cờ lượm được giấy tờ của ông trong đống rác.

Tôi thầm nghĩ giá như là tiền thì tôi đã thủ tiêu từ lâu rồi. Đây chỉ là giấy chấp nhận khám chữa bệnh của con gái ông ở bệnh viện Nildar giành cho giới thượng lưu Angela.

Nếu không có nó con gái ông sẽ chết. Rất hiếm khi có ai thuộc hai tầng lớp trên giao công việc cho chúng tôi. Ông hứa sẽ trả mười pilo mỗi tháng và cho tôi hết báo cũ.

Con gái Lisha ông năm nay mười hai tuổi nhìn e gầy gò nhưng đôi mắt lúc nào cũng mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Em hay lén dạy tôi đọc chữ, bị căn bệnh về hô hấp khiến em không nhận ra mùi chuột chết của tôi. Tôi nghĩ dù sao cái lũ "mọi rợ" này vẫn có người tử tế.

Việc đọc báo giúp tôi biến thành một con người mới chứ không chỉ có giòi bọ và mùi rác nồng nặc. Khi nhận được tháng lương đầu tôi nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này và làm việc chăm chỉ để có cuộc sống tốt hơn.

Kế hoạch sẽ không có gì thay đổi nếu tôi không thấy xác của thằng Nacho, lanh lẹ hoạt bát vui tính nó hợp với tôi vì cũng muốn hòa nhập vào thế giới kia. Kết quả nhận lại của nó làm tôi lạnh người. Và đêm nay tôi sẽ bắt đầu kế hoạch mới đi tìm lại nguồn gốc của mình việc mà những đứa trẻ ở đây chẳng ai nghĩ đến.

Reenggg!

Đã đến giờ làm việc. Công việc sáng nay thuận lợi vì trời không mưa. Tôi phải đi thật sớm đế tránh ánh mắt của lũ "mọi rợ". Chạy băng qua con phố ở đây về đêm vẫn còn những quán rượu xập xình, chó mèo hoạt động hết công sức và những tay buôn người cùng nội tạng.

Tôi biết những tuyến đường tụi nó hay đứng và đặc điểm nhờ những tờ báo. Có lẽ bọn chính quyền cũng chẳng quan tâm nếu một ai trong số chúng tôi bi bắt hay mổ xẽ ra từng mảnh, tốt nhất vẫn không nên dây vào chúng.

Năm rưỡi sáng tôi lục lọi được ít bơ cũ trong cái chai đã hết hạng. Đúng lúc bà già Quoka tìm được ổ bánh mỳ mà chuột gặm chi chít khắp nơi. Tôi thầm nghĩ lũ "mọi rợ" kia có khi cũng không được thoải mái như thế này.

Quoka bà có nhớ bán cái dây chuyền ở đâu không? Tôi hỏi.

Quoka: Ai mà nhớ lâu lắm rồi mày hỏi làm gì?

Tôi hơi cáu: Muốn tìm về nhà chứ gì!

Quoka cười mỉa: Mày mà có nhà thì chắc chỉ có cái thùng rác kia thôi!

Tôi xị mặt: Biết có hỏi cũng chả được gì nên lái chủ đề khác, ngoài mặt dây chuyền thì còn gì khác không?

Quoka đáp: Chẳng còn gì ngoài cái khăn bông rất đẹp cũng có hình "con chim lợn" ấy.

Chưong 2: Máu Rồng

Thật chán vì không có thêm bất cứ thông tin gì từ Quoka ngoài việc chỉ chỗ cái chăn bông bì vùi trong đám cháy cách đây 2 năm.

Lisha dường như thấy tất cả điếu đó bằng đôi mắt tinh tường của mình. Em đưa tôi cuốn sách viết về dòng máu rồng.

Chúc mừng sinh nhật Dashi

Lisha mỉm cười nói

Tôi cảm động muốn khóc sực nhớ có nói với Lisha về ngày hội tuyển nguời có dòng máu rồng của ngài Bashu. Bà già Quoka đánh dấu ngày đó là sinh nhật của tôi vì thành phố lúc đó rực rỡ và đẹp nhất trong năm.

Khi không có việc làm thì việc đi moi rác là thú vui thường ngày của tôi. Nhưng giờ tôi chỉ nằm ườn ra nơi ghế sô pha rách nát để đọc sách.

Quoka: Mày bị gì vậy Dashi không đi kiếm đồ ăn thì nhịn đói nhé.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, vì cuốn sách có quá nhiều điều thú vị mà những người ở tận cùng Livia này không thể tưởng tượng ra được.

Quốc gia Vahagh nơi tòa tháp Illuminum là nơi huấn luyện và cư ngụ của những người mang dòng máu rồng cao quý và được biết từ trước đến nay.

Trong sách có 6 loại máu rồng được xem là tìm thấy trong quốc gia gồm: Đất, nước, gió, lửa, sấm sét, băng. Ngoài ra còn những loại máu rồng khác chưa tìm thấy hoặc nằm ở lãnh thổ khác.

Một người mang dòng máu rồng sẽ được huấn luyện để điều khiển được năng lượng từ dòng máu đó gọi là Zota.

Zota mạnh hay yếu sẽ quyết định cấp độ kỹ năng mà dòng máu rồng đó đạt được.

Zota có thể do di truyền hoặc tập luyện, 1 người có thể sử dụng 1, 2, 3 hoặc nhiều hơn nữa Zota cùng lúc, theo ghi chép thì ngài Bashu là người duy nhất cho đến nay sử dụng được cả 3 Zota rồng đất, lửa và gió.

Cấp bậc Zota gồm: Trắng, xanh, tím, cam, đỏ

Kỹ năng của một loài rồng sẽ tùy vào Zota của người đó mà phát triển, nếu Zota màu trắng tương ứng với kỹ năng cấp 1 của loài rồng đó. Tiếp theo tương ứng màu Zota là kỹ năng tương ứng. Cuối cùng là Zota đỏ hay còn gọi là bí thuật của rồng, hiện chỉ có ngài Bashu là sử dụng được bí thuật của rồng đất, cấp 4 rồng gió và cấp 2 rồng lửa. Nên ấn rồng của ngài có 3 màu.

Ngoài ra trong tầng lớp Angela cũng xuất hiện kỳ tích Hỏa Phượng Hoàng, chỉ biết cách đây 300 năm đã xuất hiện một dị nhân như thế. Sau trận chiến với tộc Khổng lồ không còn nghe nói nữa cho đến nay không có người thứ hai. Nên ghi chép về nó rất ít. Chỉ biết sức mạnh của nó ngang với Rồng Thượng Cổ.

Rồng thượng cổ sách viết "chưa có ghi chép, chưa ai từng nhìn thấy" trong trận chiến người khổng lồ cả Hỏa Phượng Hoàng cùng Rồng Thượng Cổ vĩnh viễn biến mất.

Cuốn sách còn nói rất nhiều về những cuộc tuyển chon dòng máu phù hợp trong Angela và Biro. Không hề nhắc đến Cyton của chúng tôi. Nên hy vọng gia nhập thượng tầng là không thể nào.

Trong đầu tôi lại lóe lên "con chim lợn" của bà già có khi nào tôi thuộc về nơi đó..

Suy nghĩ miên man rồi cũng chìm vào giấc ngủ
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
- Tên tác phẩm: Biên niên sử Zastarth: Cuộc nội chiến phương Bắc
- Tác giả: Trọng Nghĩa
- Thể loại: Trung cổ, chính trị, tiểu thuyết, lịch sử
- Tình trạng: chưa hoàn thiện
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Câu chuyện xảy ra tại một vương quốc ở phía bắc lục địa Akonnoris rộng lớn. Đi sâu vào câu chuyện, ta sẽ được chu du qua các vùng lãnh nguyên cộc cằn và những khu rừng thông bạt ngàn, ta sẽ là một phần của những điều bất ổn, những cuộc nội chiến và huynh đệ tương tàn thấm đẫm máu và nước mắt, ta sẽ dần thấu qua những âm mưu thâm độc nhất, sẽ chứng kiến qua những cuộc chiến khốc liệt nhất...
Sau đây là trích đoạn của một trận chiến:
Ông lấy hết sức mình, cố đẩy ngược cánh cửa lại, muốn thét lên để cho quân thù thấy được ý chí của mình. Nhưng vô vọng, vì ông mệt đến nổi chẳng thốt nên lời, chứ nói chi tiếng gầm nơi chiến trận. Lúc ấy, tưởng chừng như tất cả sắp sụp đổ, những miếng bản lề lung lay, trong làng máu chảy thành suối... Nhưng vào khoảnh khắc đó, ánh mặt trời như đội lửa trồi lên trên mặt nước, những tia nắng sớm nhẹ nhàng lướt qua chiếc má còn vương máu kẻ thù của ông. Ông nở nụ cười to và khoái chí, bởi bình minh đã đến rồi! Tiếng tù và từ hướng Tây vọng lên như một con mãnh thú đang gầm rú! như một cơn bão sắp đổ xuống trận mạc! như tiếng sấm dội trên núi cao! Từ phía xa xăm, Lãnh chúa Valgard cùng đoàn quân đến giải vây, ngài thúc ngựa phi đến. Theo sau ngài, các kỵ sĩ rầm rập vó ngựa, Thorald lao đi giữa đội quân, anh khoác trên người bộ chiến giáp màu vàng bóng loáng, thanh gươm vàng của anh lộ ra, nó sáng chói như mặt trời và cong vút như mặt trăng, mặt cỏ rực cháy xanh rờn bên dưới vó ngựa trắng. Quân của Blackfield tông vào mạng trái của quân đội phiến loạn mạnh mẽ và dứt khoát đến nỗi cắt đôi nó thành hai nửa. Không cuộc chiến nào chết chóc và khốc liệt hơn một cuộc chiến bất ngờ, tiếng gầm rú xen lẫn gào thét phát ra từ mọi ngóc ngách. Máu của quân phản động tưới đẫm nền tuyết trắng toác. Và đâu đó giữa những cuộc xung đột trong trận chiến, Thror gầm lên như sóng biển vỗ vào bãi cát, khuôn mặt y như một tên bạo chúa đứng giữa trận tiền, hai chiếc sọc dài màu đỏ như máu kéo dài từ mắt đến tận cổ (ngụ ý ở đây là Thror vẽ mặt rồi ra trận, một truyền thống của những chiến binh đất Bắc). Y đánh trần (hình phạt của những kẻ không danh dự trên chiến trường) tay phải lăm lăm một chiếc rìu chiến (na ná rìu bổ củi nhưng lưỡi mỏng hơn và to hơn) tay trái làm khiên. Y chiến đấu như một con dã thú không biết sợ, y chẳng sợ chết, vì cuộc sống của y đã có nhiều thống khổ và y chẳng còn mục đích nào để tồn tại. Thật tình là y cũng muốn chết, một cái chết vinh quang, và y lao thẳng vào đội hình địch như một gã điên để tìm kiếm cái chết ấy. Nhưng chẳng gã tí hon nào của đội địch có thể động một lưỡi dao vào chiếc lưng trần của y cả, y chiến đấu như có một cơn mê ập đến, hoặc cơn thịnh nộ giết chóc của cha ông chảy như lửa trong huyết mạch. Y vung rìu tàn bạo như những vị thần chiến tranh thời xưa cũ, như vũ bão, như rồng lộn giữa trận địa, vì niềm hân hoan chinh chiến đã bao trùm lên các chiến binh cùng y. Vừa đẹp đẽ, vừa khủng khiếp, vừa đẫm máu, vừa ghê rợn... Còn ngài Thorald, ngài ngồi trên lưng ngựa, sát cánh cùng phụ thân và gã con trai trưởng của tướng Thrandr. Ngài chém giết với một phong thái ung dung, ngỗ nghịch, tự cao cùng một nụ cười trên môi, nhưng chốn chiến trường là nơi mà những người đàn ông ngã xuống, không phải sân chơi của một cậu bé. Ngài sớm thấy sự khủng khiếp của những tốp người đang tàn sát nhau, một mũi tên chẳng biết từ đâu bay vút, cắm sâu vào lớp giáp làm ngài ngã ngựa. Cú ngã làm ngài thương tổn hơn cả mũi tên kia, ngài nằm đó, thở dốc, bất động. Nhưng ơn chúa ngài là người nhà Blackfield, ngài mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và ngài là một chiến binh! Ngài trỗi dậy, bẻ gãy mũi tên nhỏ bé, tầm thường, nhặt lại thanh gươm. Ngài chiến đấu, nhưng không còn tự mãn như trước, chiến trận trong mắt ngài giờ là địa ngục, không còn là một sân khấu. Còn Brandr, anh đã chứng tỏ được rằng mình cũng chẳng kém cạnh phụ thân, anh chiến đấu anh dũng, điềm đạm, và đầy cẩn thận... Sự kinh hoàng ập đến toàn quân phản loạn, khiến chúng giẫm đạp lên nhau chạy trốn, và tử trận, bị những vó ngựa cuồng nộ của quân Blackfield giày xéo, và bị chia cắt. Đám tàn dư chạy về hướng Nam như chó cụp đuôi, như rắn không đầu, như đàn vịt con xa mẹ... Rồi cuối cùng, mặt trời dần lặn xuống lấp ló đằng sau dãy núi Frost Howling vĩ đại, khiến cả bầu trời như cháy rực, khiến cả ngọn núi như nhuộm một màu máu. Thror bước lên trên đống thây của quân thù, y ung dung, tay trái y be bét, đầy sẹo. Tay phải y còn cầm chiếc rìu chiến, cây rìu đỏ lòm, đỏ tới mức ta chẳng thấy một ánh kim loại nào lóe lên. Khuôn mặt y vương vãi đầy máu quân thù, y đứng đó. Y tựa như một chiến thần hung tợn đang đứng trên những kẻ bất kính, như một vị chúa cao quý đứng trên những kẻ tội đồ, như một con sư tử hoang dại đứng giữa bầy cừu! Y rú lên một tiếng kinh trời, tựa như lời sấm của thần linh, tựa như lời răn của chúa, tựa như tiếng gầm của mãnh thú! Toàn quân Blackfield liền tru theo, họ hưởng ứng, họ la hét như thú hoang. Lãnh chúa Valgard nhìn theo y, những vết máu bám trên người y bóng bẩy, sáng loáng dưới từng tia nắng cuối cùng của ánh mặt trời yếu ớt. Từ lúc ấy ông mới biết, y là món quà mà thần linh đã ban tặng cho ông, y giết Thrald chẳng phải là do lòng đố kị, ganh ghét hay bất kỳ lý do tầm thường nào của loài người thấp kém, mà là do ý chỉ của các vị thần trên cao muốn chứng tỏ rằng đây là quà tặng của họ, món quà từ khói lửa chiến tranh, từ quyền năng bất diệt, và từ bụng dạ dã thú. Y sinh ra để đắm mình trong chiến trận và lăng xả trong chiến tranh... Dù đây là một trận đại thắng, nhưng đã có không ít người đã ngã xuống, cả tiếng tăm lẫn vô danh, cả tướng tài lẫn binh tốt... Rồi khi đêm buông, đám tàn quân của Blackfield chui vào trong Stormkeeper để trú ẩn.
Bài của bạn đúng chính tả rồi đấy. Chỉ có 1 lỗi type nhỏ duy nhất:
mạc! như tiếng sấm dội
Từ đứng sau dấu kết thúc câu phải viết hoa. Bạn sửa lỗi này nhé.
Hexagon cháu thấy bài này ổn.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
- Tên tác phẩm: Dòng máu rồng
- Tác giả: LangCa
- Thể loại: Tiểu thuyết
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Quốc gia Vahagh nơi diễn ra cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa các tộc mang dòng máu khác nhau.

Chuyện kể về Dashi một cậu bé bị vứt bỏ trong thùng rác ở khu người nghèo Livia thuộc tầng lớp Cynto.

Mọi thứ sẽ không có gì nếu như cậu bạn Nacho không chết vìước muốn gia nhập với thế giới thượng tầng.

Dashi muốn tìm lại nguồn gốc của mình từ trí nhớít ỏi của Quoka bà già nhặt nuôi Dashi.
"Con chim lợn" là gì?

Dashi là ai?

Cuộc tìm kiếm về nguồn gốc của mình sẽ thế nào?

Thuật ngữ:

Zota: Có thể coi như nội lực của mỗi người. (đọc chương hai)
Nguồn Zota càng mạnh thì việc hóa thể hoặc nhập thể mới có hình dạng hoàn chỉnh

Máu có hai trạng thái là nhập thể và hóa thể.

+ Nhập thể: Nhập làm một thể với chủ nhân

+Hóa thể: Biến thành một hình dáng chiến đấu bên cạnh.

Ấn : Là hình con vật thể hiện dòng máu chủ nhân, nó có màu sắc thể hiện cấp độ Zota của người đó. Dòng máu càng mạnh thìẤn xuất hiện ở vị trí càng cao trên cơ thể.

Bí thuật : Kỹ năng cuối cùng.

Phong ấn: Dòng máu rồng được truyền lại thông qua hôn phối hay huyết luyện đều phải được phong ấn ở cấp độ thấp nhất. Nếu không được thức tỉnh Zota thì dòng máu đó vĩnh viễn bị phong ấn.

Iluminum : Là trung tâm quốc gia cũng là nơi đào tạo những thành viên mang máu rồng. Hiện nay học viện chỉ nhận những ai mang trong mình máu rồng cấp độ hai.

Lightwake: Học viện tập trung những dòng máu của các chủng loại khác và cả máu rồng cấp một.

Chương 1: Khởi nguồn
Ba giờ sáng cứ nằm trằn trọc không biết mình sẽ tiếp tục cuộc sống như thế này hay khám phá những thứ mới mẻ mà không ai biết hoặc chẳng ai làm.

Tôi Dashi mười bảy tuổi lớn lên cùng bà Quoka trong ngôi nhà cũ nát nằm cuối dãy phố nghèo Livia. Bạn có thể thấy mọi thứ ở đây lên mốc và được tận dụng một cách tối đa nhất.

Những bức tường đổ nát nằm kề nhau, rác cả thành phố được chở đến đây hằng ngày và cái mùi khủng khiếp đó từ khi nào trở nên quen thuộc và dễ chịu đến thế.

Mỗi lần xe rác tới là hàng tá người từ các ngóc ngách chui ra để kiếm đồ ăn hoặc ít vật dụng lung tung.

Quốc gia gồm tòa tháp trung tâm Illuminum nơi tập trung những người đứng đầu có thể coi họ như những công thần lập quốc mỗi người đều có hình con rồng riêng tượng trưng cho địa vị và sức mạnh của họ.

Tôi đọc báo biết được người đứng đầu là ngài Bashu với con rồng "Tam sắc" trên tay. Ngoài ra còn có hai mươi bốn thành phố lớn nhỏ mỗi thành phố được chia thành ba khu vực, khu người cấp cao quyền thế có địa vị được gọi là Angela và được xăm 1 cánh chim trắng trên tay. Tiếp theo là những người có chức vụ thấp hơn, thương nhân, dân thường gọi là Biro tay họ xăm hình bông hoa. Còn như tôi họ gọi là Cynto "những thứ vứt đi" và tôi có mùi đặc trưng của rác. Ngoài ra còn có các khu tự trị các bộ tộc cổ xưa họ sống khép kín và không tiếp xúc với ai.

Tôi ở một nơi chỉ toàn mấy bà già và những đứa trẻ bị bỏ rơi, những gã đàn ông bần cùng và bệnh hoạn. Tuần trước khi cặm cụi nhặt rác tôi gặp Melina cô bé mới mười lăm tuổi việc ít giao tiếp khiến nó lầm lỳ nhưng rất gan dạ. Nó sẵn sàng chui vào cái thùng in mặt đầu lâu chỉ để cứu một con mèo sắp chết. Hay đánh nhau tay đôi với mấy thằng con trai muốn trộm đồ hay bắt nạt những đứa nhỏ hơn.

Nhưng hai ngày nay tôi không thấy bóng dáng Melina, thỉnh thoảng những cái xác được gói gọn trong những cái bao bốc mùi tử khí nồng nặc hoặc có người khóc vì lạc mất con, người thân. Tôi không quan tâm lắm vì chuyện đó diễn ra như cơm bữa, còn tôi vốn là thằng lạc mất người thân từ nhỏ.

Chưa bao giờ tôi được một món quà đúng nghĩa như những thằng bụng bự mặt trắng hay khoe trên những trang báo. Bà già vẫn hay đi kiếm ăn từ những thùng rác sang trọng và dĩ nhiên món ưa thích của tôi là chân gà phết bơ. Vì dù chỉ còn ít thịt nhưng mùi bơ kem lưu lại rất lâu và nó át đi mùi hỗn hợp khó nuốt.

Tôi hay gặng hỏi bà về nguồn gốc của mình, nhận lại chỉ một câu trả lời ngắn gọn "trong thùng rác". Những gì còn sót lại trong trí nhớ với khuôn mặt đồi mồi và cái khăn trùm kín đầu bà là một sợi dây chuyền ký hiệu "con chim lợn" mà bà dùng để đổi hai mươi pilo mua thức ăn.

Dù vậy tôi vẫn luôn cảm ơn bà vì cuộc sống thứ hai này. Tôi đã thấy rất nhiều trẻ sơ sinh được gói gém cẩn thận và vứt vào thùng rác không khác gì những cái chân gà tôi thường ăn. Có những đứa may mắn được cứu sống trước khi chuột hoặc cái lạnh cái đói kéo tới.

Công việc mới của tôi là đi giao báo, tôi chạy hết con phố để giao báo cho bọn nhà giàu. Tôi được ông Xeon giao công việc vì tình cờ lượm được giấy tờ của ông trong đống rác.

Tôi thầm nghĩ giá như là tiền thì tôi đã thủ tiêu từ lâu rồi. Đây chỉ là giấy chấp nhận khám chữa bệnh của con gái ông ở bệnh viện Nildar giành cho giới thượng lưu Angela.

Nếu không có nó con gái ông sẽ chết. Rất hiếm khi có ai thuộc hai tầng lớp trên giao công việc cho chúng tôi. Ông hứa sẽ trả mười pilo mỗi tháng và cho tôi hết báo cũ.

Con gái Lisha ông năm nay mười hai tuổi nhìn e gầy gò nhưng đôi mắt lúc nào cũng mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Em hay lén dạy tôi đọc chữ, bị căn bệnh về hô hấp khiến em không nhận ra mùi chuột chết của tôi. Tôi nghĩ dù sao cái lũ "mọi rợ" này vẫn có người tử tế.

Việc đọc báo giúp tôi biến thành một con người mới chứ không chỉ có giòi bọ và mùi rác nồng nặc. Khi nhận được tháng lương đầu tôi nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này và làm việc chăm chỉ để có cuộc sống tốt hơn.

Kế hoạch sẽ không có gì thay đổi nếu tôi không thấy xác của thằng Nacho, lanh lẹ hoạt bát vui tính nó hợp với tôi vì cũng muốn hòa nhập vào thế giới kia. Kết quả nhận lại của nó làm tôi lạnh người. Và đêm nay tôi sẽ bắt đầu kế hoạch mới đi tìm lại nguồn gốc của mình việc mà những đứa trẻ ở đây chẳng ai nghĩ đến.

Reenggg!

Đã đến giờ làm việc. Công việc sáng nay thuận lợi vì trời không mưa. Tôi phải đi thật sớm đế tránh ánh mắt của lũ "mọi rợ". Chạy băng qua con phố ở đây về đêm vẫn còn những quán rượu xập xình, chó mèo hoạt động hết công sức và những tay buôn người cùng nội tạng.

Tôi biết những tuyến đường tụi nó hay đứng và đặc điểm nhờ những tờ báo. Có lẽ bọn chính quyền cũng chẳng quan tâm nếu một ai trong số chúng tôi bi bắt hay mổ xẽ ra từng mảnh, tốt nhất vẫn không nên dây vào chúng.

Năm rưỡi sáng tôi lục lọi được ít bơ cũ trong cái chai đã hết hạng. Đúng lúc bà già Quoka tìm được ổ bánh mỳ mà chuột gặm chi chít khắp nơi. Tôi thầm nghĩ lũ "mọi rợ" kia có khi cũng không được thoải mái như thế này.

Quoka bà có nhớ bán cái dây chuyền ở đâu không? Tôi hỏi.

Quoka: Ai mà nhớ lâu lắm rồi mày hỏi làm gì?

Tôi hơi cáu: Muốn tìm về nhà chứ gì!

Quoka cười mỉa: Mày mà có nhà thì chắc chỉ có cái thùng rác kia thôi!

Tôi xị mặt: Biết có hỏi cũng chả được gì nên lái chủ đề khác, ngoài mặt dây chuyền thì còn gì khác không?

Quoka đáp: Chẳng còn gì ngoài cái khăn bông rất đẹp cũng có hình "con chim lợn" ấy.

Chưong 2: Máu Rồng

Thật chán vì không có thêm bất cứ thông tin gì từ Quoka ngoài việc chỉ chỗ cái chăn bông bì vùi trong đám cháy cách đây 2 năm.

Lisha dường như thấy tất cả điếu đó bằng đôi mắt tinh tường của mình. Em đưa tôi cuốn sách viết về dòng máu rồng.

Chúc mừng sinh nhật Dashi

Lisha mỉm cười nói

Tôi cảm động muốn khóc sực nhớ có nói với Lisha về ngày hội tuyển nguời có dòng máu rồng của ngài Bashu. Bà già Quoka đánh dấu ngày đó là sinh nhật của tôi vì thành phố lúc đó rực rỡ và đẹp nhất trong năm.

Khi không có việc làm thì việc đi moi rác là thú vui thường ngày của tôi. Nhưng giờ tôi chỉ nằm ườn ra nơi ghế sô pha rách nát để đọc sách.

Quoka: Mày bị gì vậy Dashi không đi kiếm đồ ăn thì nhịn đói nhé.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, vì cuốn sách có quá nhiều điều thú vị mà những người ở tận cùng Livia này không thể tưởng tượng ra được.

Quốc gia Vahagh nơi tòa tháp Illuminum là nơi huấn luyện và cư ngụ của những người mang dòng máu rồng cao quý và được biết từ trước đến nay.

Trong sách có 6 loại máu rồng được xem là tìm thấy trong quốc gia gồm: Đất, nước, gió, lửa, sấm sét, băng. Ngoài ra còn những loại máu rồng khác chưa tìm thấy hoặc nằm ở lãnh thổ khác.

Một người mang dòng máu rồng sẽ được huấn luyện để điều khiển được năng lượng từ dòng máu đó gọi là Zota.

Zota mạnh hay yếu sẽ quyết định cấp độ kỹ năng mà dòng máu rồng đó đạt được.

Zota có thể do di truyền hoặc tập luyện, 1 người có thể sử dụng 1, 2, 3 hoặc nhiều hơn nữa Zota cùng lúc, theo ghi chép thì ngài Bashu là người duy nhất cho đến nay sử dụng được cả 3 Zota rồng đất, lửa và gió.

Cấp bậc Zota gồm: Trắng, xanh, tím, cam, đỏ

Kỹ năng của một loài rồng sẽ tùy vào Zota của người đó mà phát triển, nếu Zota màu trắng tương ứng với kỹ năng cấp 1 của loài rồng đó. Tiếp theo tương ứng màu Zota là kỹ năng tương ứng. Cuối cùng là Zota đỏ hay còn gọi là bí thuật của rồng, hiện chỉ có ngài Bashu là sử dụng được bí thuật của rồng đất, cấp 4 rồng gió và cấp 2 rồng lửa. Nên ấn rồng của ngài có 3 màu.

Ngoài ra trong tầng lớp Angela cũng xuất hiện kỳ tích Hỏa Phượng Hoàng, chỉ biết cách đây 300 năm đã xuất hiện một dị nhân như thế. Sau trận chiến với tộc Khổng lồ không còn nghe nói nữa cho đến nay không có người thứ hai. Nên ghi chép về nó rất ít. Chỉ biết sức mạnh của nó ngang với Rồng Thượng Cổ.

Rồng thượng cổ sách viết "chưa có ghi chép, chưa ai từng nhìn thấy" trong trận chiến người khổng lồ cả Hỏa Phượng Hoàng cùng Rồng Thượng Cổ vĩnh viễn biến mất.

Cuốn sách còn nói rất nhiều về những cuộc tuyển chon dòng máu phù hợp trong Angela và Biro. Không hề nhắc đến Cyton của chúng tôi. Nên hy vọng gia nhập thượng tầng là không thể nào.

Trong đầu tôi lại lóe lên "con chim lợn" của bà già có khi nào tôi thuộc về nơi đó..

Suy nghĩ miên man rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Chào bạn, bạn còn mắc những lỗi sau:
1. Các chữ dính liền với nhau.
không chết vìước muốn
Sửa: không chết vì ước muốn
trí nhớít ỏi
Sửa: trí nhớ ít ỏi

2. Thừa khoảng trống trước dấu hai chấm.
Ví dụ:
thuật : Kỹ năng cuối cùng.
Sửa:
Bí thuật: Kỹ năng cuối cùng.

3. Viết tắt
nhìn e gầy gò
Sửa: nhìn em gầy gò

4. Không có dấu câu đánh dấu hội thoại với câu trần thuật. Ví dụ:
Quoka bà có nhớ bán cái dây chuyền ở đâu không? Tôi hỏi.
Quoka: Ai mà nhớ lâu lắm rồi mày hỏi làm gì?
(Nên) sửa:
"Quoka, bà có nhớ bán cái dây chuyền ở đâu không?" Tôi hỏi.
Quoka đáp: "Ai mà nhớ được! Lâu lắm rồi. Mày hỏi làm gì?"
Hoặc sửa thành:
- Quoka, bà có nhớ bán cái dây chuyền ở đâu không? - Tôi hỏi.
- Ai mà nhớ được! Lâu lắm rồi. Mày hỏi làm gì?

Chúc mừng sinh nhật Dashi

Lisha mỉm cười nói
Sửa:

"Chúc mừng sinh nhật Dashi." Lisa mỉm cười nói.

Hoặc:
- Chúc mừng sinh nhật Dashi.
Lisa mỉm cười nói.

Bạn hãy đăng kí lại một bản khác và chỉnh sửa theo hướng dẫn của mình nhé. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LangCa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/18
Bài viết
14
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Dòng máu rồng
- Tác giả: LangCa
- Thể loại: Tiểu thuyết
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Quốc gia Vahagh nơi diễn ra cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa các tộc mang dòng máu khác nhau.
Chuyện kể về Dashi một cậu bé bị vứt bỏ trong thùng rác ở khu người nghèo Livia thuộc tầng lớp Cynto.
Mọi thứ sẽ không có gì nếu như cậu bạn Nacho không chết vìước muốn gia nhập với thế giới thượng tầng.
Dashi muốn tìm lại nguồn gốc của mình từ trí nhớít ỏi của Quoka bà già nhặt nuôi Dashi.
"Con chim lợn" là gì?
Dashi là ai?
Cuộc tìm kiếm về nguồn gốc của mình sẽ thế nào?
Thuật ngữ:
Zota: Có thể coi như nội lực của mỗi người. (đọc chương hai)
Nguồn Zota càng mạnh thì việc hóa thể hoặc nhập thể mới có hình dạng hoàn chỉnh.
Máu có hai trạng thái là nhập thể và hóa thể.
+ Nhập thể: Nhập làm một thể với chủ nhân
+ Hóa thể: Biến thành một hình dáng chiến đấu bên cạnh.
Ấn: Là hình con vật thể hiện dòng máu chủ nhân, nó có màu sắc thể hiện cấp độ Zota của người đó. Dòng máu càng mạnh thì Ấn xuất hiện ở vị trí càng cao trên cơ thể.
Bí thuật: Kỹ năng cuối cùng.
Phong ấn: Dòng máu rồng được truyền lại thông qua hôn phối hay huyết luyện đều phải được phong ấn ở cấp độ thấp nhất. Nếu không được thức tỉnh Zota thì dòng máu đó vĩnh viễn bị phong ấn.
Iluminum: Là trung tâm quốc gia cũng là nơi đào tạo những thành viên mang máu rồng. Hiện nay học viện chỉ nhận những ai mang trong mình máu rồng cấp độ hai.
Lightwake: Học viện tập trung những dòng máu của các chủng loại khác và cả máu rồng cấp một.

Chương 1: Khởi nguồn
Ba giờ sáng cứ nằm trằn trọc không biết mình sẽ tiếp tục cuộc sống như thế này hay khám phá những thứ mới mẻ mà không ai biết hoặc chẳng ai làm.

Dashi mười bảy tuổi lớn lên cùng bà Quoka trong ngôi nhà cũ nát nằm cuối dãy phố nghèo Livia. Bạn có thể thấy mọi thứ ở đây lên mốc và được tận dụng một cách tối đa nhất.

Những bức tường đổ nát nằm kề nhau, rác cả thành phố được chở đến đây hằng ngày và cái mùi khủng khiếp đó từ khi nào trở nên quen thuộc và dễ chịu đến thế.

Mỗi lần xe rác tới là hàng tá người từ các ngóc ngách chui ra để kiếm đồ ăn hoặc ít vật dụng lung tung.

Quốc gia gồm tòa tháp trung tâm Illuminum nơi tập trung những người đứng đầu có thể coi họ như những công thần lập quốc mỗi người đều có hình con rồng riêng tượng trưng cho địa vị và sức mạnh của họ.

Hắn đọc báo biết được người đứng đầu là ngài Bashu với con rồng "Tam sắc" trên tay. Ngoài ra còn có hai mươi bốn thành phố lớn nhỏ mỗi thành phố được chia thành ba khu vực, khu người cấp cao quyền thế có địa vị được gọi là Angela và được in một cánh chim trắng trên tay. Tiếp theo là những người có chức vụ thấp hơn, thương nhân, dân thường gọi là Biro tay họ xăm hình bông hoa. Còn như hắn họ gọi là Cynto "những thứ vứt đi" hắn có mùi đặc trưng của rác. Ngoài ra còn có các khu tự trị các bộ tộc cổ xưa họ sống khép kín và không tiếp xúc với ai.

Hắn ở một nơi chỉ toàn mấy bà già và những đứa trẻ bị bỏ rơi, những gã đàn ông bần cùng và bệnh hoạn. Tuần trước khi cặm cụi nhặt hắn gặp Melina cô bé mới mười lăm tuổi việc ít giao tiếp khiến nó lầm lỳ nhưng rất gan dạ. Nó sẵn sàng chui vào cái thùng in mặt đầu lâu chỉ để cứu một con mèo sắp chết. Hay đánh nhau tay đôi với mấy thằng con trai muốn trộm đồ hay bắt nạt những đứa nhỏ hơn.

Nhưng hai ngày nay hắn không thấy bóng dáng Melina, thỉnh thoảng những cái xác được gói gọn trong những cái bao bốc mùi tử khí nồng nặc hoặc có người khóc vì lạc mất con, người thân. Hắn không quan tâm lắm vì chuyện đó diễn ra như cơm bữa, còn hắn vốn là thằng lạc mất người thân từ nhỏ.

Chưa bao giờ Dashi được một món quà đúng nghĩa như những thằng bụng bự mặt trắng hay khoe trên những trang báo. Bà già vẫn hay đi kiếm ăn từ những thùng rác sang trọng và dĩ nhiên món ưa thích của hắn là chân gà phết bơ. Vì dù chỉ còn ít thịt nhưng mùi bơ kem lưu lại rất lâu và nó át đi mùi hỗn hợp khó nuốt.

Dashi hay gặng hỏi bà về nguồn gốc của mình, nhận lại chỉ một câu trả lời ngắn gọn "trong thùng rác". Những gì còn sót lại trong trí nhớ với khuôn mặt đồi mồi và cái khăn trùm kín đầu bà là một sợi dây chuyền ký hiệu "con chim lợn" mà bà dùng để đổi hai mươi pilo mua thức ăn.

Dù vậy hắn vẫn luôn cảm ơn bà vì cuộc sống thứ hai này. Hắn đã thấy rất nhiều trẻ sơ sinh được gói gém cẩn thận và vứt vào thùng rác không khác gì những cái chân gà thường ăn. Có những đứa may mắn được cứu sống trước khi chuột hoặc cái lạnh cái đói kéo tới.

Công việc mới của Dashi là đi giao báo, chạy hết con phố để giao báo cho bọn nhà giàu. Hắn được ông Xeon giao công việc vì tình cờ lượm được giấy tờ của ông trong đống rác.

Dashi thầm nghĩ giá như là tiền thì hắn đã thủ tiêu từ lâu rồi. Đây chỉ là giấy chấp nhận khám chữa bệnh của con gái ông ở bệnh viện Nildar dành cho giới thượng lưu Angela.

Nếu không có nó con gái ông sẽ chết. Rất hiếm khi có ai thuộc hai tầng lớp trên giao công việc cho những người như hắn. Ông hứa sẽ trả mười pilo mỗi tháng và cho hắn hết báo cũ.

Con gái Lisha ông năm nay mười hai tuổi nhìn em gầy gò nhưng đôi mắt lúc nào cũng mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Em hay lén dạy Dashi đọc chữ, bị căn bệnh về hô hấp khiến em không nhận ra mùi chuột chết của hắn.

Dashi nghĩ dù sao cái lũ "mọi rợ" này vẫn có người tử tế.

Việc đọc báo giúp hắn biến thành một con người mới chứ không chỉ có giòi bọ và mùi rác nồng nặc. Khi nhận được tháng lương đầu hắn nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này và làm việc chăm chỉ để có cuộc sống tốt hơn.

Kế hoạch sẽ không có gì thay đổi nếu hắn không thấy xác của thằng Nacho, lanh lẹ hoạt bát vui tính nó hợp với hắn vì cũng muốn hòa nhập vào thế giới kia. Kết quả nhận lại của nó làm hắn lạnh người. Và đêm nay Dashi sẽ bắt đầu kế hoạch mới đi tìm lại nguồn gốc của mình việc mà những đứa trẻ ở đây chẳng ai nghĩ đến.
Reng!
Đã đến giờ làm việc. Công việc sáng nay thuận lợi vì trời không mưa. Hắn phải đi thật sớm đế tránh ánh mắt của lũ "mọi rợ". Chạy băng qua con phố ở đây về đêm vẫn còn những quán rượu xập xình, chó mèo hoạt động hết công sức và những tay buôn người cùng nội tạng.

Hắn biết những tuyến đường tụi nó hay đứng và đặc điểm nhờ những tờ báo. Có lẽ bọn chính quyền cũng chẳng quan tâm nếu hắn bị bắt hay mổ xẽ ra từng mảnh, tốt nhất vẫn không nên dây vào chúng.

Năm rưỡi sáng hắn lục lọi được ít bơ cũ trong cái chai đã hết hạn. Đúng lúc bà già Quoka tìm được ổ bánh mì mà chuột gặm chi chít khắp nơi. Hắn thầm nghĩ lũ "mọi rợ" kia có khi cũng không được thoải mái như thế này.

"Quoka bà có nhớ bán cái dây chuyền ở đâu không?" Hắn hỏi.
Quoka: "Ai mà nhớ lâu lắm rồi mày hỏi làm gì?"
Dashi hơi cáu: "Muốn tìm về nhà chứ gì!"
Quoka cười mỉa: "Mày mà có nhà thì chắc chỉ có cái thùng rác kia thôi!"
Hắn xị mặt biết có hỏi cũng chả được gì hắn liền đổi chủ đề khác: "Ngoài mặt dây chuyền thì còn gì khác không?"
Quoka đáp: "Chẳng còn gì ngoài cái khăn bông rất đẹp cũng có hình "con chim lợn" ấy."

Chương 2: Ấn rồng
Thật chán vì không có thêm bất cứ thông tin gì từ Quoka ngoài việc chỉ chỗ cái chăn bông bị vùi trong đám cháy cách đây hai năm.

Lisha dường như thấy tất cả điếu đó bằng đôi mắt tinh tường của mình. Em đưa Hắn cuốn sách viết về dòng máu rồng.

“Chúc mừng sinh nhật Dashi!” Lisha mỉm cười nói.

Hắn cảm động muốn khóc sực nhớ có nói với Lisha về ngày hội tuyển người có dòng máu rồng của ngài Bashu. Bà già Quoka đánh dấu ngày đó là sinh nhật của hắn vì thành phố lúc đó rực rỡ và đẹp nhất trong năm.

Khi không có việc làm thì việc đi đào bới rác là thú vui thường ngày. Nhưng giờ hắn chỉ nằm ườn ra nơi ghế sô pha rách nát để đọc sách.

Quoka: "Mày bị gì vậy Dashi không đi kiếm đồ ăn thì nhịn đói nhé".

Hắn giả vờ như không nghe thấy, vì cuốn sách có quá nhiều điều thú vị mà những người ở tận cùng Livia này không thể tưởng tượng ra được.

Quốc gia Vahagh có tòa tháp Illuminum là nơi huấn luyện và cư ngụ của những người mang dòng máu rồng cao quý và được biết từ trước đến nay.

Trong sách có sáu loại máu rồng được xem là tìm thấy trong quốc gia gồm: Đất, nước, gió, lửa, sấm sét, băng. Ngoài ra còn những loại máu rồng khác chưa tìm thấy hoặc nằm ở lãnh thổ khác.

Một người mang dòng máu rồng sẽ được huấn luyện để điều khiển được năng lượng từ dòng máu đó gọi là Zota.

Zota mạnh hay yếu sẽ quyết định cấp độ kỹ năng mà dòng máu rồng đó đạt được.

Zota có thể do di truyền hoặc tập luyện, một người có thể sử dụng một, hai, ba hoặc nhiều hơn nữa Zota cùng lúc, theo ghi chép thì ngài Bashu là người duy nhất cho đến nay sử dụng được cả ba Zota rồng đất, lửa và gió.

Cấp bậc Zota gồm: Trắng, xanh, tím, cam, đỏ.

Kỹ năng của một loài rồng sẽ tùy vào Zota của người đó mà phát triển, nếu Zota màu trắng tương ứng với kỹ năng cấp một của loài rồng đó. Tiếp theo tương ứng màu Zota là kỹ năng tương ứng. Cuối cùng là Zota đỏ hay còn gọi là bí thuật của rồng, hiện chỉ có ngài Bashu là sử dụng được bí thuật của rồng đất, cấp bốn rồng gió và cấp hai rồng lửa. Nên ấn rồng của ngài có ba màu.

Ngoài ra trong tầng lớp Angela cũng xuất hiện kỳ tích Hỏa Phượng Hoàng, chỉ biết cách đây ba trăm năm đã xuất hiện một dị nhân như thế. Sau trận chiến với tộc Khổng lồ không còn nghe nói nữa cho đến nay không có người thứ hai. Nên ghi chép về nó rất ít. Chỉ biết sức mạnh của nó ngang với Rồng Thượng Cổ.

Rồng thượng cổ sách viết "chưa có ghi chép, chưa ai từng nhìn thấy" trong trận chiến người khổng lồ cả Hỏa Phượng Hoàng cùng Rồng Thượng Cổ vĩnh viễn biến mất.

Cuốn sách còn nói rất nhiều về những cuộc tuyển chọn dòng máu phù hợp trong Angela và Biro. Không hề nhắc đến Cyton của chúng hắn. Nên hy vọng gia nhập thượng tầng là không thể nào.

Trong đầu hắn lại lóe lên "con chim lợn" của bà già có khi nào hắn thuộc về nơi đó…

Suy nghĩ miên man rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ha ha nó gọi lão già đó là "con chim lợn" giọng nói hiện ra trong đầu Dashi lúc mơ ngủ.

Sáng nay sau khi giao báo xong, vừa uể oải ra bãi rác hắn liền thấy ba thằng nhóc Dawin, Arton, Joe đứng khóc thút thít.

"Thật kỳ lạ ngày nào tụi nhóc này không lấy chân tay mấy cái xác này ra chơi sao hôm nay lương tâm trỗi dậy ghê vậy" hắn nghĩ.

Một cái xác khô, mắt chỉ còn hai cái hốc đen hòm, miệng mở to để lộ hàm răng trắng ngần xen lẫn đau đớn và sợ hãi đến tột cùng, nhưng…

Lần đầu tiên một cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng. Cái mũ màu xám tro ôm gọn mái tóc, bộ quần áo rộng thùng thình bây giờ còn rộng hơn, nó luôn tỏ vẻ giống một đứa con trai, nó từng đánh nhau đến phù cả mặt vì tụi nhóc.

Trong cái xó khổ đau này, chỉ thấy nó thôi là có thêm một chút hy vọng về cuộc sống.

Nó nằm đấy máu dường như bị rút cạn khỏi cơ thể, chân tay co quắp, "Melina dậy đi, dậy chơi với tụi em" tụi nhỏ khóc thút thít.

Bỗng sống lưng lạnh toát, chợt nhớ đến những cái chết bất thường trong những tờ báo gần đây. Ngài PinYin người có ấn con "Đại bàng tuyết" đang điều tra về ba cái xác khô héo, một trong số đó là của bọn Angela, còn lại là Biro.

Việc một người mang dòng máu rồng trong giới thượng lưu bị giết chết gây chấn động rất mạnh đến những người đứng đầu quốc gia.

Ngài PinYin nói trên báo: "Những ma pháp sư đang tìm máu rồng để thực hiện âm mưu của chúng, các bạn trẻ ai có hoặc nghi ngờ mình là một Zota thì đến học viện Lightwake nơi đó có ngài Warlak một Zota rồng nước cấp bốn để được kiểm chứng và thức tỉnh."

Trong sách Lisha đưa có viết: "Để nâng cao Zota bản thân ngoài tập luyện hoặc di truyền thì bọn ma pháp sư đã sáng tạo ra cách tàn nhẫn nhất đó là luyện hóa máu người mang ấn rồng. Việc luyện hóa máu những ấn rồng cấp cao là rất mạo hiểm. Nên chúng nhắm vào những người trẻ khi Zota còn chưa thức tỉnh".

Nhìn xác Melina hắn giật mình: "Melina mang dòng máu rồng!"

Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên trong đầu có tiếng nói "chạy đi". Việc giao báo cho lũ "mọi rợ" cùng với lũ giết người và buôn bán nội tạng làm hắn rất nhạy cảm với nguy hiểm. Một áp lực vô hình làm mồ hôi tay chảy ướt đẫm.

Bỏ qua nỗi đau mất Melina hắn phóng về nhà khóa chặt cái cửa chấp vá giữa gỗ và nhựa.

Ban ngày tụi ma pháp sư không dám lộ mặt vì ngài Pinyin là một Zota đại bàng cấp ba có khả năng nhìn thấu mọi thứ từ rất xa.

Nỗi buồn cộng sợ hãi khiến những cái chân gà Quoka đem về không còn hấp dẫn. Hắn nằm đó với bao nhiêu suy nghĩ nhảy trong đầu rồi thiếp đi.

Này lão Wyren ra mặt giúp thằng nhóc đi, gọi là lão nhưng trước mặt là cột nước uốn éo không có hình dạng cố định chỉ thấy hai con mắt.

Wyren đáp: "Để lão Quaker là được rồi, Quaker dậy đi thằng nhóc chuẩn bị đi giao báo hôm nay có trò vui rồi, ngủ bao nhiêu năm còn gì nữa" một con rồng đất đứng dậy nó nhìn đáng yêu với cái đuôi ngoe nguẩy hình dáng nó không khác gì tê giác với cái sừng trước mũi.

Reng!

Một giấc mơ kỳ lạ, hắn uể oải đứng dậy chuẩn bị cho công việc. Hình ảnh Melina lóe qua. Hắn thầm nghĩ nếu không có tiền của lão già Xeon thì việc tìm lại nguồn gốc cũng giống như giấc mơ đêm qua.

Tự trấn an mình: "Nghĩ nhiều làm gì, có khi được giải thoát như Melina lại là điều tốt".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
- Tên tác phẩm: Dòng máu rồng
- Tác giả: LangCa
- Thể loại: Tiểu thuyết
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Quốc gia Vahagh nơi diễn ra cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa các tộc mang dòng máu khác nhau
Chuyện kể về Dashi một cậu bé bị vứt bỏ trong thùng rác ở khu người nghèo Livia thuộc tầng lớp Cynto
Mọi thứ sẽ không có gì nếu như cậu bạn Nacho không chết vìước muốn gia nhập với thế giới thượng tầng.
Dashi muốn tìm lại nguồn gốc của mình từ trí nhớít ỏi của Quoka bà già nhặt nuôi Dashi.
"Con chim lợn" là gì?
Dashi là ai?
Cuộc tìm kiếm về nguồn gốc của mình sẽ thế nào?
Thuật ngữ:
Zota: Có thể coi như nội lực của mỗi người. (đọc chương hai)
Nguồn Zota càng mạnh thì việc hóa thể hoặc nhập thể mới có hình dạng hoàn chỉnh
Máu có hai trạng thái là nhập thể và hóa thể.
+Nhập thể: Nhập làm một thể với chủ nhân
+Hóa thể: Biến thành một hình dáng chiến đấu bên cạnh.
Ấn: Là hình con vật thể hiện dòng máu chủ nhân, nó có màu sắc thể hiện cấp độ Zota của người đó. Dòng máu càng mạnh thìẤn xuất hiện ở vị trí càng cao trên cơ thể.
Bí thuật: Kỹ năng cuối cùng.
Phong ấn: Dòng máu rồng được truyền lại thông qua hôn phối hay huyết luyện đều phải được phong ấn ở cấp độ thấp nhất. Nếu không được thức tỉnh Zota thì dòng máu đó vĩnh viễn bị phong ấn.
Iluminum: Là trung tâm quốc gia cũng là nơi đào tạo những thành viên mang máu rồng. Hiện nay học viện chỉ nhận những ai mang trong mình máu rồng cấp độ hai.
Lightwake: Học viện tập trung những dòng máu của các chủng loại khác và cả máu rồng cấp một.

Chương 1: Khởi nguồn
Ba giờ sáng cứ nằm trằn trọc không biết mình sẽ tiếp tục cuộc sống như thế này hay khám phá những thứ mới mẻ mà không ai biết hoặc chẳng ai làm.

Dashi mười bảy tuổi lớn lên cùng bà Quoka trong ngôi nhà cũ nát nằm cuối dãy phố nghèo Livia. Bạn có thể thấy mọi thứ ở đây lên mốc và được tận dụng một cách tối đa nhất.

Những bức tường đổ nát nằm kề nhau, rác cả thành phố được chở đến đây hằng ngày và cái mùi khủng khiếp đó từ khi nào trở nên quen thuộc và dễ chịu đến thế.

Mỗi lần xe rác tới là hàng tá người từ các ngóc ngách chui ra để kiếm đồ ăn hoặc ít vật dụng lung tung.

Quốc gia gồm tòa tháp trung tâm Illuminum nơi tập trung những người đứng đầu có thể coi họ như những công thần lập quốc mỗi người đều có hình con rồng riêng tượng trưng cho địa vị và sức mạnh của họ.

Hắn đọc báo biết được người đứng đầu là ngài Bashu với con rồng "Tam sắc" trên tay. Ngoài ra còn có hai mươi bốn thành phố lớn nhỏ mỗi thành phố được chia thành ba khu vực, khu người cấp cao quyền thế có địa vị được gọi là Angela và được in một cánh chim trắng trên tay. Tiếp theo là những người có chức vụ thấp hơn, thương nhân, dân thường gọi là Biro tay họ xăm hình bông hoa. Còn như hắn họ gọi là Cynto "những thứ vứt đi" hắn có mùi đặc trưng của rác. Ngoài ra còn có các khu tự trị các bộ tộc cổ xưa họ sống khép kín và không tiếp xúc với ai.

Hắn ở một nơi chỉ toàn mấy bà già và những đứa trẻ bị bỏ rơi, những gã đàn ông bần cùng và bệnh hoạn. Tuần trước khi cặm cụi nhặt hắn gặp Melina cô bé mới mười lăm tuổi việc ít giao tiếp khiến nó lầm lỳ nhưng rất gan dạ. Nó sẵn sàng chui vào cái thùng in mặt đầu lâu chỉ để cứu một con mèo sắp chết. Hay đánh nhau tay đôi với mấy thằng con trai muốn trộm đồ hay bắt nạt những đứa nhỏ hơn.

Nhưng hai ngày nay hắn không thấy bóng dáng Melina, thỉnh thoảng những cái xác được gói gọn trong những cái bao bốc mùi tử khí nồng nặc hoặc có người khóc vì lạc mất con, người thân. Hắn không quan tâm lắm vì chuyện đó diễn ra như cơm bữa, còn hắn vốn là thằng lạc mất người thân từ nhỏ.

Chưa bao giờ Dashi được một món quà đúng nghĩa như những thằng bụng bự mặt trắng hay khoe trên những trang báo. Bà già vẫn hay đi kiếm ăn từ những thùng rác sang trọng và dĩ nhiên món ưa thích của hắn là chân gà phết bơ. Vì dù chỉ còn ít thịt nhưng mùi bơ kem lưu lại rất lâu và nó át đi mùi hỗn hợp khó nuốt.

Dashi hay gặng hỏi bà về nguồn gốc của mình, nhận lại chỉ một câu trả lời ngắn gọn "trong thùng rác". Những gì còn sót lại trong trí nhớ với khuôn mặt đồi mồi và cái khăn trùm kín đầu bà là một sợi dây chuyền ký hiệu "con chim lợn" mà bà dùng để đổi hai mươi pilo mua thức ăn.

Dù vậy hắn vẫn luôn cảm ơn bà vì cuộc sống thứ hai này. Hắn đã thấy rất nhiều trẻ sơ sinh được gói gém cẩn thận và vứt vào thùng rác không khác gì những cái chân gà thường ăn. Có những đứa may mắn được cứu sống trước khi chuột hoặc cái lạnh cái đói kéo tới.

Công việc mới của Dashi là đi giao báo, chạy hết con phố để giao báo cho bọn nhà giàu. Hắn được ông Xeon giao công việc vì tình cờ lượm được giấy tờ của ông trong đống rác.

Dashi thầm nghĩ giá như là tiền thì hắn đã thủ tiêu từ lâu rồi. Đây chỉ là giấy chấp nhận khám chữa bệnh của con gái ông ở bệnh viện Nildar dành cho giới thượng lưu Angela.

Nếu không có nó con gái ông sẽ chết. Rất hiếm khi có ai thuộc hai tầng lớp trên giao công việc cho những người như hắn. Ông hứa sẽ trả mười pilo mỗi tháng và cho hắn hết báo cũ.

Con gái Lisha ông năm nay mười hai tuổi nhìn em gầy gò nhưng đôi mắt lúc nào cũng mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Em hay lén dạy Dashi đọc chữ, bị căn bệnh về hô hấp khiến em không nhận ra mùi chuột chết của hắn.

Dashi nghĩ dù sao cái lũ "mọi rợ" này vẫn có người tử tế.

Việc đọc báo giúp hắn biến thành một con người mới chứ không chỉ có giòi bọ và mùi rác nồng nặc. Khi nhận được tháng lương đầu hắn nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này và làm việc chăm chỉ để có cuộc sống tốt hơn.

Kế hoạch sẽ không có gì thay đổi nếu hắn không thấy xác của thằng Nacho, lanh lẹ hoạt bát vui tính nó hợp với hắn vì cũng muốn hòa nhập vào thế giới kia. Kết quả nhận lại của nó làm hắn lạnh người. Và đêm nay Dashi sẽ bắt đầu kế hoạch mới đi tìm lại nguồn gốc của mình việc mà những đứa trẻ ở đây chẳng ai nghĩ đến.
Reng!
Đã đến giờ làm việc. Công việc sáng nay thuận lợi vì trời không mưa. Hắn phải đi thật sớm đế tránh ánh mắt của lũ "mọi rợ". Chạy băng qua con phố ở đây về đêm vẫn còn những quán rượu xập xình, chó mèo hoạt động hết công sức và những tay buôn người cùng nội tạng.

Hắn biết những tuyến đường tụi nó hay đứng và đặc điểm nhờ những tờ báo. Có lẽ bọn chính quyền cũng chẳng quan tâm nếu hắn bi bắt hay mổ xẽ ra từng mảnh, tốt nhất vẫn không nên dây vào chúng.

Năm rưỡi sáng hắn lục lọi được ít bơ cũ trong cái chai đã hết hạn. Đúng lúc bà già Quoka tìm được ổ bánh mì mà chuột gặm chi chít khắp nơi. Hắn thầm nghĩ lũ "mọi rợ" kia có khi cũng không được thoải mái như thế này.

"Quoka bà có nhớ bán cái dây chuyền ở đâu không?" Hắn hỏi.
Quoka: "Ai mà nhớ lâu lắm rồi mày hỏi làm gì?"
Dashi hơi cáu: "Muốn tìm về nhà chứ gì!"
Quoka cười mỉa: "Mày mà có nhà thì chắc chỉ có cái thùng rác kia thôi!"
Hắn xị mặt biết có hỏi cũng chả được gì hắn liền đổi chủ đề khác: "ngoài mặt dây chuyền thì còn gì khác không?".
Quoka đáp: "Chẳng còn gì ngoài cái khăn bông rất đẹp cũng có hình "con chim lợn" ấy."

Chương 2: Ấn rồng
Thật chán vì không có thêm bất cứ thông tin gì từ Quoka ngoài việc chỉ chỗ cái chăn bông bị vùi trong đám cháy cách đây hai năm.

Lisha dường như thấy tất cả điếu đó bằng đôi mắt tinh tường của mình. Em đưa Hắn cuốn sách viết về dòng máu rồng.

“Chúc mừng sinh nhật Dashi!” Lisha mỉm cười nói.

Hắn cảm động muốn khóc sực nhớ có nói với Lisha về ngày hội tuyển người có dòng máu rồng của ngài Bashu. Bà già Quoka đánh dấu ngày đó là sinh nhật của hắn vì thành phố lúc đó rực rỡ và đẹp nhất trong năm.

Khi không có việc làm thì việc đi đào bới rác là thú vui thường ngày. Nhưng giờ hắn chỉ nằm ườn ra nơi ghế sô pha rách nát để đọc sách.

Quoka: "Mày bị gì vậy Dashi không đi kiếm đồ ăn thì nhịn đói nhé".

Hắn giả vờ như không nghe thấy, vì cuốn sách có quá nhiều điều thú vị mà những người ở tận cùng Livia này không thể tưởng tượng ra được.

Quốc gia Vahagh có tòa tháp Illuminum là nơi huấn luyện và cư ngụ của những người mang dòng máu rồng cao quý và được biết từ trước đến nay.

Trong sách có sáu loại máu rồng được xem là tìm thấy trong quốc gia gồm: Đất, nước, gió, lửa, sấm sét, băng. Ngoài ra còn những loại máu rồng khác chưa tìm thấy hoặc nằm ở lãnh thổ khác.

Một người mang dòng máu rồng sẽ được huấn luyện để điều khiển được năng lượng từ dòng máu đó gọi là Zota.

Zota mạnh hay yếu sẽ quyết định cấp độ kỹ năng mà dòng máu rồng đó đạt được.

Zota có thể do di truyền hoặc tập luyện, một người có thể sử dụng một, hai, ba hoặc nhiều hơn nữa Zota cùng lúc, theo ghi chép thì ngài Bashu là người duy nhất cho đến nay sử dụng được cả ba Zota rồng đất, lửa và gió.

Cấp bậc Zota gồm: Trắng, xanh, tím, cam, đỏ

Kỹ năng của một loài rồng sẽ tùy vào Zota của người đó mà phát triển, nếu Zota màu trắng tương ứng với kỹ năng cấp một của loài rồng đó. Tiếp theo tương ứng màu Zota là kỹ năng tương ứng. Cuối cùng là Zota đỏ hay còn gọi là bí thuật của rồng, hiện chỉ có ngài Bashu là sử dụng được bí thuật của rồng đất, cấp bốn rồng gió và cấp hai rồng lửa. Nên ấn rồng của ngài có ba màu.

Ngoài ra trong tầng lớp Angela cũng xuất hiện kỳ tích Hỏa Phượng Hoàng, chỉ biết cách đây ba trăm năm đã xuất hiện một dị nhân như thế. Sau trận chiến với tộc Khổng lồ không còn nghe nói nữa cho đến nay không có người thứ hai. Nên ghi chép về nó rất ít. Chỉ biết sức mạnh của nó ngang với Rồng Thượng Cổ.

Rồng thượng cổ sách viết "chưa có ghi chép, chưa ai từng nhìn thấy" trong trận chiến người khổng lồ cả Hỏa Phượng Hoàng cùng Rồng Thượng Cổ vĩnh viễn biến mất.

Cuốn sách còn nói rất nhiều về những cuộc tuyển chọn dòng máu phù hợp trong Angela và Biro. Không hề nhắc đến Cyton của chúng hắn. Nên hy vọng gia nhập thượng tầng là không thể nào.

Trong đầu hắn lại lóe lên "con chim lợn" của bà già có khi nào hắn thuộc về nơi đó…

Suy nghĩ miên man rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ha ha nó gọi lão già đó là "con chim lợn" giọng nói hiện ra trong đầu Dashi lúc mơ ngủ.

Sáng nay sau khi giao báo xong, vừa uể oải ra bãi rác hắn liền thấy ba thằng nhóc Dawin, Arton, Joe đứng khóc thút thít.

"Thật kỳ lạ ngày nào tụi nhóc này không lấy chân tay mấy cái xác này ra chơi sao hôm nay lương tâm trỗi dậy ghê vậy" hắn nghĩ.

Một cái xác khô, mắt chỉ còn hai cái hốc đen hòm, miệng mở to để lộ hàm răng trắng ngần xen lẫn đau đớn và sợ hãi đến tột cùng, nhưng…

Lần đầu tiên một cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng. Cái mũ màu xám tro ôm gọn mái tóc, bộ quần áo rộng thùng thình bây giờ còn rộng hơn, nó luôn tỏ vẻ giống một đứa con trai, nó từng đánh nhau đến phù cả mặt vì tụi nhóc.

Trong cái xó khổ đau này, chỉ thấy nó thôi là có thêm một chút hy vọng về cuộc sống.

Nó nằm đấy máu dường như bị rút cạn khỏi cơ thể, chân tay co quắp, "Melina dậy đi, dậy chơi với tụi em" tụi nhỏ khóc thút thít.

Bỗng sống lưng lạnh toát, chợt nhớ đến những cái chết bất thường trong những tờ báo gần đây. Ngài PinYin người có ấn con "Đại bàng tuyết" đang điều tra về ba cái xác khô héo, một trong số đó là của bọn Angela, còn lại là Biro.

Việc một người mang dòng máu rồng trong giới thượng lưu bị giết chết gây chấn động rất mạnh đến những người đứng đầu quốc gia.

Ngài PinYin nói trên báo: "những ma pháp sư đang tìm máu rồng để thực hiện âm mưu của chúng, các bạn trẻ ai có hoặc nghi ngờ mình là một Zota thì đến học viện Lightwake nơi đó có ngài Warlak một Zota rồng nước cấp bốn để được kiểm chứng và thức tỉnh."

Trong sách Lisha đưa có viết: "để nâng cao Zota bản thân ngoài tập luyện hoặc di truyền thì bọn ma pháp sư đã sáng tạo ra cách tàn nhẫn nhất đó là luyện hóa máu người mang ấn rồng. Việc luyện hóa máu những ấn rồng cấp cao là rất mạo hiểm. Nên chúng nhắm vào những người trẻ khi Zota còn chưa thức tỉnh".

Nhìn xác Melina hắn giật mình: "Melina mang dòng máu rồng!".

Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên trong đầu có tiếng nói "chạy đi". Việc giao báo cho lũ "mọi rợ" cùng với lũ giết người và buôn bán nội tạng làm hắn rất nhạy cảm với nguy hiểm. Một áp lực vô hình làm mồ hôi tay chảy ướt đẫm.

Bỏ qua nỗi đau mất Melina hắn phóng về nhà khóa chặt cái cửa chấp vá giữa gỗ và nhựa.

Ban ngày tụi ma pháp sư không dám lộ mặt vì ngài Pinyin là một Zota đại bàng cấp ba có khả năng nhìn thấu mọi thứ từ rất xa.

Nỗi buồn cộng sợ hãi khiến những cái chân gà Quoka đem về không còn hấp dẫn. Hắn nằm đó với bao nhiêu suy nghĩ nhảy trong đầu rồi thiếp đi.

Này lão Wyren ra mặt giúp thằng nhóc đi, gọi là lão nhưng trước mặt là cột nước uốn éo không có hình dạng cố định chỉ thấy hai con mắt.

Wyren đáp: "để lão Quaker là được rồi, Quaker dậy đi thằng nhóc chuẩn bị đi giao báo hôm nay có trò vui rồi, ngủ bao nhiêu năm còn gì nữa" một con rồng đất đứng dậy nó nhìn đáng yêu với cái đuôi ngoe nguẩy hình dáng nó không khác gì tê giác với cái sừng trước mũi.

Reng!

Một giấc mơ kỳ lạ, hắn uể oải đứng dậy chuẩn bị cho công việc. Hình ảnh Melina lóe qua. Hắn thầm nghĩ nếu không có tiền của lão già Xeon thì việc tìm lại nguồn gốc cũng giống như giấc mơ đêm qua.

Tự trấn an mình: "nghĩ nhiều làm gì, có khi được giải thoát như Melina lại là điều tốt".
Chào bạn, bạn sửa khá tốt. Tuy nhiên còn vài chỗ vẫn chưa được cho lắm.
1. Thiếu khoảng trống sau dấu câu
Các dấu câu thì đa số đều không có khoảng trống đằng trước nó, nhưng khoảng trống đằng sau là bắt buộc. Ví dụ:
+Nhập thể: Nhập làm một thể với chủ nhân
+Hóa thể: Biến thành một hình dáng chiến đấu bên cạnh.
Sửa:
+ Nhập thể: ...
+ Hóa thể: ...

2. Không viết hoa đầu câu. Ví dụ:
Trong sách Lisha đưa có viết: "để nâng cao Zota bản thân ngoài tập luyện hoặc di truyền
Sửa:
Trong sách Lisha đưa có viết: "Để nâng cao Zota bản thân ngoài tập luyện hoặc di truyền

"ngoài mặt dây chuyền thì còn gì khác không?".
Sửa:
"Ngoài mặt dây chuyền thì còn gì khác không?"

Bạn lưu ý là mỗi câu chỉ cần 1 dấu câu kết thúc. Khi trong dấu ngoặc kép đã có dấu chấm hỏi rồi thì không cần đến dấu chấm bên ngoài nữa. Rất ít ai sử dụng cách viết này, vì cách viết đó khá vô duyên. :(

Bạn sửa trực tiếp lên bản đăng kí kia cho mình nhé, xong tag mình vô. ^^
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên