- Tên tác phẩm: Biên niên sử Zastarth: Cuộc nội chiến phương Bắc
- Tác giả: Trọng Nghĩa
- Thể loại: Trung cổ, chính trị, tiểu thuyết, lịch sử
- Tình trạng: chưa hoàn thiện
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Câu chuyện xảy ra tại một vương quốc ở phía bắc lục địa Akonnoris rộng lớn. Đi sâu vào câu chuyện, ta sẽ được chu du qua các vùng lãnh nguyên cộc cằn và những khu rừng thông bạt ngàn, ta sẽ là một phần của những điều bất ổn, những cuộc nội chiến và huynh đệ tương tàn thấm đẫm máu và nước mắt, ta sẽ dần thấu qua những âm mưu thâm độc nhất, sẽ chứng kiến qua những cuộc chiến khốc liệt nhất...
Sau đây là trích đoạn của một trận chiến:
Ông lấy hết sức mình, cố đẩy ngược cánh cửa lại, muốn thét lên để cho quân thù thấy được ý chí của mình. Nhưng vô vọng, vì ông mệt đến nổi chẳng thốt nên lời, chứ nói chi tiếng gầm nơi chiến trận. Lúc ấy, tưởng chừng như tất cả sắp sụp đổ, những miếng bản lề lung lay, trong làng máu chảy thành suối... Nhưng vào khoảnh khắc đó, ánh mặt trời như đội lửa trồi lên trên mặt nước, những tia nắng sớm nhẹ nhàng lướt qua chiếc má còn vương máu kẻ thù của ông. Ông nở nụ cười to và khoái chí, bởi bình minh đã đến rồi! Tiếng tù và từ hướng Tây vọng lên như một con mãnh thú đang gầm rú! như một cơn bão sắp đổ xuống trận mạc! như tiếng sấm dội trên núi cao! Từ phía xa xăm, Lãnh chúa Valgard cùng đoàn quân đến giải vây, ngài thúc ngựa phi đến. Theo sau ngài, các kỵ sĩ rầm rập vó ngựa, Thorald lao đi giữa đội quân, anh khoác trên người bộ chiến giáp màu vàng bóng loáng, thanh gươm vàng của anh lộ ra, nó sáng chói như mặt trời và cong vút như mặt trăng, mặt cỏ rực cháy xanh rờn bên dưới vó ngựa trắng. Quân của Blackfield tông vào mạng trái của quân đội phiến loạn mạnh mẽ và dứt khoát đến nỗi cắt đôi nó thành hai nửa. Không cuộc chiến nào chết chóc và khốc liệt hơn một cuộc chiến bất ngờ, tiếng gầm rú xen lẫn gào thét phát ra từ mọi ngóc ngách. Máu của quân phản động tưới đẫm nền tuyết trắng toác. Và đâu đó giữa những cuộc xung đột trong trận chiến, Thror gầm lên như sóng biển vỗ vào bãi cát, khuôn mặt y như một tên bạo chúa đứng giữa trận tiền, hai chiếc sọc dài màu đỏ như máu kéo dài từ mắt đến tận cổ (ngụ ý ở đây là Thror vẽ mặt rồi ra trận, một truyền thống của những chiến binh đất Bắc). Y đánh trần (hình phạt của những kẻ không danh dự trên chiến trường) tay phải lăm lăm một chiếc rìu chiến (na ná rìu bổ củi nhưng lưỡi mỏng hơn và to hơn) tay trái làm khiên. Y chiến đấu như một con dã thú không biết sợ, y chẳng sợ chết, vì cuộc sống của y đã có nhiều thống khổ và y chẳng còn mục đích nào để tồn tại. Thật tình là y cũng muốn chết, một cái chết vinh quang, và y lao thẳng vào đội hình địch như một gã điên để tìm kiếm cái chết ấy. Nhưng chẳng gã tí hon nào của đội địch có thể động một lưỡi dao vào chiếc lưng trần của y cả, y chiến đấu như có một cơn mê ập đến, hoặc cơn thịnh nộ giết chóc của cha ông chảy như lửa trong huyết mạch. Y vung rìu tàn bạo như những vị thần chiến tranh thời xưa cũ, như vũ bão, như rồng lộn giữa trận địa, vì niềm hân hoan chinh chiến đã bao trùm lên các chiến binh cùng y. Vừa đẹp đẽ, vừa khủng khiếp, vừa đẫm máu, vừa ghê rợn... Còn ngài Thorald, ngài ngồi trên lưng ngựa, sát cánh cùng phụ thân và gã con trai trưởng của tướng Thrandr. Ngài chém giết với một phong thái ung dung, ngỗ nghịch, tự cao cùng một nụ cười trên môi, nhưng chốn chiến trường là nơi mà những người đàn ông ngã xuống, không phải sân chơi của một cậu bé. Ngài sớm thấy sự khủng khiếp của những tốp người đang tàn sát nhau, một mũi tên chẳng biết từ đâu bay vút, cắm sâu vào lớp giáp làm ngài ngã ngựa. Cú ngã làm ngài thương tổn hơn cả mũi tên kia, ngài nằm đó, thở dốc, bất động. Nhưng ơn chúa ngài là người nhà Blackfield, ngài mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và ngài là một chiến binh! Ngài trỗi dậy, bẻ gãy mũi tên nhỏ bé, tầm thường, nhặt lại thanh gươm. Ngài chiến đấu, nhưng không còn tự mãn như trước, chiến trận trong mắt ngài giờ là địa ngục, không còn là một sân khấu. Còn Brandr, anh đã chứng tỏ được rằng mình cũng chẳng kém cạnh phụ thân, anh chiến đấu anh dũng, điềm đạm, và đầy cẩn thận... Sự kinh hoàng ập đến toàn quân phản loạn, khiến chúng giẫm đạp lên nhau chạy trốn, và tử trận, bị những vó ngựa cuồng nộ của quân Blackfield giày xéo, và bị chia cắt. Đám tàn dư chạy về hướng Nam như chó cụp đuôi, như rắn không đầu, như đàn vịt con xa mẹ... Rồi cuối cùng, mặt trời dần lặn xuống lấp ló đằng sau dãy núi Frost Howling vĩ đại, khiến cả bầu trời như cháy rực, khiến cả ngọn núi như nhuộm một màu máu. Thror bước lên trên đống thây của quân thù, y ung dung, tay trái y be bét, đầy sẹo. Tay phải y còn cầm chiếc rìu chiến, cây rìu đỏ lòm, đỏ tới mức ta chẳng thấy một ánh kim loại nào lóe lên. Khuôn mặt y vương vãi đầy máu quân thù, y đứng đó. Y tựa như một chiến thần hung tợn đang đứng trên những kẻ bất kính, như một vị chúa cao quý đứng trên những kẻ tội đồ, như một con sư tử hoang dại đứng giữa bầy cừu! Y rú lên một tiếng kinh trời, tựa như lời sấm của thần linh, tựa như lời răn của chúa, tựa như tiếng gầm của mãnh thú! Toàn quân Blackfield liền tru theo, họ hưởng ứng, họ la hét như thú hoang. Lãnh chúa Valgard nhìn theo y, những vết máu bám trên người y bóng bẩy, sáng loáng dưới từng tia nắng cuối cùng của ánh mặt trời yếu ớt. Từ lúc ấy ông mới biết, y là món quà mà thần linh đã ban tặng cho ông, y giết Thrald chẳng phải là do lòng đố kị, ganh ghét hay bất kỳ lý do tầm thường nào của loài người thấp kém, mà là do ý chỉ của các vị thần trên cao muốn chứng tỏ rằng đây là quà tặng của họ, món quà từ khói lửa chiến tranh, từ quyền năng bất diệt, và từ bụng dạ dã thú. Y sinh ra để đắm mình trong chiến trận và lăng xả trong chiến tranh... Dù đây là một trận đại thắng, nhưng đã có không ít người đã ngã xuống, cả tiếng tăm lẫn vô danh, cả tướng tài lẫn binh tốt... Rồi khi đêm buông, đám tàn quân của Blackfield chui vào trong Stormkeeper để trú ẩn.