[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

FanSu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/18
Bài viết
18
Gạo
0,0
Chào bạn, bài của bạn còn các lỗi sau:
1. Không có dấu kết thúc câu. Ví dụ:

Sửa: "Phương nên nói rõ ra với Hưng đi, chứ như thế này chỉ khổ Phương thôi! Người ta đã đồn ầm chuyện của hai người lên rồi kia kìa."


Sửa: "Thảo nào… Hèn gì cứ thấy có gì đó là lạ giữa hai."

2. Thiếu khoảng trống sau dấu ba chấm. Ví dụ:

Trước khi sửa cho bạn, mình muốn lưu ý một vấn đề, từ "Uhm" ở đây chẳng phải tiếng Anh hay tiếng Việt, đó là một từ vô nghĩa, và Gác thì chú trọng về chính tả trong tiếng Việt hơn, bạn không nên sử dụng nó.
Sửa: "Ưm... alo?"


Sửa: "Ừm... Hưng có chuyện muốn nói..."

Bạn sửa trực tiếp lên kia, xong rồi báo mình. Mình sẽ đi xem cho bạn nhé.
Mình đã sửa lại rồi, bạn xem giúp mình nhé. Cảm ơn bạn.
 

banhthilo

Gà con
Tham gia
11/12/18
Bài viết
4
Gạo
0,0
- Tác phẩm: Hồi ức tuổi thơ
- Tác giả: Bành Thị Lô
- Thể loại: Ngôn tình, hiện đại
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu: Từ thanh mai trúc mã, đến bạn cấp ba cùng trường, sau đó là bạn đại học và sau đó nữa...
Một đoạn trích trong tác phẩm:
"Ngô Đình...đừng đi...đừng rời xa em!"
Lý Nhã Kỳ giật mình tỉnh giấc, gương mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đầm cả lưng áo, nước mắt vẫn còn lắng đọng trên khóe mi. Hóa ra đã mười năm rồi, bóng hình ấy hằng đêm vẫn cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô, khiến cho cô luôn sợ hãi khi đêm đến. Sợ phải nhìn thấy anh, sợ phải nhìn thấy những kí ức trước kia, sợ cái viễn cảnh anh mãi mãi rời ra cô.
Mười năm trước...
Lý Nhã Kỳ đang hồi hộp ngồi trước màn hình máy tính, hai mắt cô vì phải chờ đợi lâu nên giống như muốn lồi ra ngoài. Đối với Lý Nhã Kỳ mà nói, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với cô, ngày mà cô lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác chiến thắng. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, Lý Nhã Kỳ đều bị mọi người nói là ngốc nghếch, không được tích sự gì, bố mẹ cô cũng thường xuyên thở dài vì cô. Có thể lấy ví dụ điển hình như thành tích học tập chẳng hạn. Lúc học mẫu giáo, trên tường nhà cô chỉ vỏn vẹn một tấm phiếu điểm*. Lên tiểu học, tháng nào thành tích học tập của cô cũng đứng thứ nhất từ dưới lên, họa lắm mới chỉ tăng lên được hai ba hạng...Nhưng mà hiện thực lại thật tàn khốc, để hoàn thiện thêm bức tranh về một cô gái luôn bị mọi người chê cười, đánh dấu sự thất bại trong cuộc đời này của cô, ông trời đã ban tặng thêm một đứa "con nhà người ta" điển hình xuất hiện trong cuộc đời cô.
Kể từ cái ngày mà Ngô Đình về sống trong khu nhà đối diện nhà Lý Nhã Kỳ, cô luôn luôn bị cha mẹ so sánh với Ngô Đình, mấy người xung quanh khu đều hết lời khen ngợi cậu ta, chưa kể mẹ cô còn nhờ Ngô Đình kèm cho cô học tập.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trí Toàn Minh Đăng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/12/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Nắng Trên Vườn Vải (Quyển 1)
- Tác giả: Trí Toàn Minh Đăng
- Thể loại: Trinh thám, xuyên không, lịch sử, hành động.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Một ngày nọ, Pax William Deng-Raines (Đặng Duy An), mơ thấy mình bị chém đầu. Đúng thế, là chém đầu! Không những một mình cậu bị chém, mà hàng trăm mạng người cùng chịu chung số phận bi thảm ấy với cậu. Tỉnh dậy trong hoảng sợ và ám ảnh, cậu đã lên một kế hoạch cực kì táo bạo. Đó là cậu (cùng với hai thằng bạn thân) sẽ về quê ngoại mình, Việt Nam, và cùng nhau, họ sẽ giải đáp một bí ẩn to lớn liên quan đến vụ án oan nổi tiếng nhất trong lịch sử Đại Việt: vụ án Lệ Chi Viên.

Đoạn trích:

Khi mở mắt, điều đầu tiên tôi nhận ra là toàn bộ cơ thể không tài nào cử động được: còng sắt nơi cổ tay, dây xích dưới cổ chân và gông mang trên cổ.

Mùi ẩm mốc xộc vào hai khoang mũi làm tôi định thần nhìn lên, nheo nheo mắt. Căn phòng ọp ẹp, tối tăm, chỉ le lói thứ ánh sáng phát ra từ cây đuốc cắm bên ngoài. Những song sắt rỉ sét xếp thành hình vuông chỉ đủ rộng để một cánh tay thò ra. Lót dưới sàn là thứ rơm rạ tôi chưa từng thấy bao giờ, phủ đều hai bên góc tường. Một con chuột chạy ngang qua làm tôi giật bắn.

Nói tóm lại thì tôi đang ở trong ngục!

“Đừng làm loạn nữa, Bảng à!”

Cùng hoàn cảnh éo le với tôi là năm người đàn ông đang ngồi xếp bằng, một già, một trung niên, hai thanh niên và một thiếu niên. Họ quần áo bẩn thỉu, đầy máu me, tóc tai rối xù. Cậu bạn thiếu niên ngồi cạnh tôi ngay bên trái mắt đỏ hoe, từng giọt lệ rơi xuống, nhỏ tí tách lên thanh gông gỗ.

Bối rối và hốt hoảng trước cảnh tượng ấy, tôi ngước nhìn sang cụ ông, người duy nhất đang khoác lên mình khí chất bình thản. Ông ngồi xếp bằng, dáng vẻ như một ông bụt trong truyện cổ tích, hoặc là vị đạo sĩ nào đó đang ẩn mình ngồi thiền trên núi với tà áo trắng, râu tóc bạc phơ và khuôn mặt hiền hậu. Trong sạch và thanh cao, đầu tôi bỗng hiện lên hai chữ đầy cảm thán, ông không nên thuộc về nơi này!

Nhưng một khi đã nhìn xuyên qua được cái dáng hình thản nhiên, vô lo vô nghĩa kia, tôi bỗng chợt nhận ra rằng trong đôi mắt gần như trống rỗng ấy của ông đầy vẻ cam chịu, phảng phất chút gì đó là sự hối tiếc. Dường như cảm nhận được ánh nhìn dò hỏi, ông quay qua phía tôi:

“Ta biết con trách ta, con trai,” ông thở ra, “Ta cũng hối đã không nghe lời của Hoàng Phúc.[1] Mọi sự đã xảy ra như thế, rằng ý trời đã đoạt. Dòng họ chúng ta trong sạch hay không, cũng chỉ có ơn trên và tiên đế mới tỏ tường.”

Tôi định đi tới an ủi ông, dù cặp dây xích dưới mắt cá chân không cho phép.

“Đau đớn thay,” ông tiếp tục thì thào, “hàng trăm sinh mạng chỉ vì ta mà liên lụy, lại là máu thịt của ta…”

Lúc này tôi mới chịu khó lắng tai nghe, quả thật có tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em vang vọng đâu đây. Kèm theo đó là tiếng lính gác mắng chửi.

“Câm họng hết đi! Chết đến nơi rồi mà còn to mồm!”.

Đây là đâu? Vào cái thời đại nào thế này? Tôi muốn hét lên. Sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với con người như vậy? Công lý trong thùng rác hết rồi ư?

“Cha à,” cậu bạn thiếu niên bên cạnh lên tiếng, “còn dì Mẫn…”

“Cha chỉ hi vọng Thị Mẫn đã trốn ra khỏi thành,” cụ ông, à nhầm, “cha” của tôi trả lời khẽ, giọng không giấu vẻ lo lắng, “Thái hậu đang cho người truy lùng ráo riết những phụ nữ có mang trong và ngoài Đông Kinh, ta chi e…”

Câu nói bỏ lửng của ông làm căn ngục u ám nay trở nên lạnh lẽo. Dù số phận của người phụ nữ ấy như thế nào, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn trong thời gian tới. Cậu thiếu niên bên cạnh đổ sụm người xuống, làm cái gông trên cổ như kéo lê luôn cả phần thân trên của cậu. Tôi bất giác ý thức đến tình trạng không mấy khả quan hơn của mình.

Trời đất ơi, định mệnh ơi, làm sao bây giờ, tôi không kiềm chế được mà khẽ rên lên, Mình đã làm gì mà mắc phải tội chết thế này? Làm cách nào để thoát khỏi đây trước khi...

Tiếng bước chân từ xa đi tới.

Huỳnh huỵch, huỳnh huỵch.

Lào xào, lạt xạt.

Bình bịch, bình bịch, bình bịch...

Theo sau là tiếng đạp gót khoan thai của ủng vải lên cỏ rơm, kèm theo tiếng khóc oà lên từ các buồng giam bên cạnh. Mọi người trong căn ngục đều ngước nhìn lên, cảnh giác. Nhưng cũng có người dường như đã biết, rằng thời gian của mình sắp kết thúc. “Cha" tôi nhắm nghiền đôi mắt, sỏi đời, mệt mỏi và u buồn như chính tâm trạng của ông lúc này. Một giọt lệ rơi xuống, lặng lẽ từ khoé mắt, như thể ông đang đứng trước bài vị của chính mình và của cả gia tộc.

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Biết bao điều chưa thể nói, biết bao nhiêu việc chưa thể làm. Tất cả những giọt nước mắt cay đắng nhất sẽ rơi xuống cho những người thân yêu vô tội này.

“Thánh chỉ đến!” giọng run rẩy của một viên quan phá tan bầu không khí ảm đạm. “Tất cả quỳ xuống!”

Tôi bất giác khịt mũi. Ông quan à, phải chăng ông có vấn đề về thần kinh? Trói gô người ta như thế này thì làm sao mà quỳ?

“Thừa thiên hưng vận, hoàng thái hậu chế viết,” tên quan tiếp tục, giọng đã lấy lại sự bình tĩnh, “Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ một thân gian xảo, lựa chọn thời cơ, ngày 4 tháng 8 đợi tiên đế Thái Tông đến Lệ Chi Viên rồi ám hại, đầu độc người đến tử vong. Là chủ mưu sự việc. Hành khiển Nguyễn Trãi thân nhận ân đức như trời biển của tiên đế, được người tin dùng, lại cùng thiếp âm mưu sát hại hoàng đế. Là đồng phạm sự việc. Nay chứng cớ đã rõ, tội đã nhận, Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi đã bị kết án, tam tộc tru di...”

Tôi lặng người tiếp nhận thông tin từ thánh chỉ. Nguyễn Trãi? Nguyễn Thị Lộ? Lệ Chi Viên? Thái Tông đế?

“Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất, lập tức cho thi hành án! Khâm thử!” Nói rồi giọng eo éo của hắn liền đanh lại. “Người đâu?”

Binh lính bỗng từ đâu tràn vào căn ngục, lôi kéo từng người ra ngoài. Tôi bị một tên to con thô bạo xốc lên, nhưng người vừa đứng dậy đã run rẩy, hai chân không vững nên đã bị ngã nhào, trán đập vào song sắt, rên lên hai tiếng thảm thuơng.

Quãng đường đi khỏi ngục, lướt nhìn thấy những khuôn mặt khốn khổ của từng người, từng người tử tù bị lôi ra ngoài, tâm trí tôi có cảm giác như muốn nổ tung bởi những thứ cảm xúc khó gọi tên, những ý nghĩ nghuệch ngoạc và trừu tượng. Đúng, tôi biết mình sắp chết. Tôi biết họ, những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội cũng sắp chết.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Cay cú, giận dữ và kinh tởm...

Buồn bã, đau đớn và xót thương...

Đời có bao giờ là công bằng?

Chết có phải là hết?

Tôi có sợ không? Có chứ! Sợ lắm!

Sợ cho ai? Sợ cho tôi, hay cho những tù nhân kia nữa.

Quá nhiều ước mơ, quá nhiều hoài bão, tất cả đều sẽ bị chôn vùi cùng vị vua Thái Tông kia. Sinh mạng một con người thật là rẻ rúng quá!

Xiềng xích còn đó, bọn tôi bị nhốt vào một cái cũi bằng gỗ, được gắn vào một chiếc xe ngựa. Xe bắt đầu chạy, chầm chậm. Chạy qua những ngôi nhà lát ngói đỏ trong kinh thành. Chạy ngang những người dân đang hiếu kì đứng hai bên đường, bàn tán, khóc lóc, và cả xỉ vả. Chạy dọc những con đường đất thẳng tắp, rồi uốn lượn.

Chạy đến nơi bị hành hình.


Chú thích:
[1] Hoàng Phúc: Một ông thầy pháp người Trung Quốc đã xem gia phả và đoán trước tương lai bị “tru di tam tộc” của Nguyễn Trãi nếu ông cứ tiếp tục làm quan cho triều đình nhà Lê. Nguyễn Trãi đã nghe lời ông ta một thời gian, quay về Côn Sơn ở ẩn, nhưng cuối cùng cũng trở về triều đình làm quan.
 

Huỳnh Hải Thủy Tiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/11/15
Bài viết
2
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Nghiệt Duyên
- Tác giả: Huỳnh Hải Thủy Tiên
- Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Ngược tâm
- Tình trạng: Hoàn
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Hắn, một bạo vương lạnh lùng, tàn nhẫn, từng cầm quân chinh phạt bắc nam và cũng là kẻ tàn sát bộ tộc của nàng.
Nàng, một người con gái tộc Man, yêu đời, phóng khoáng. Chứng kiến người thân từng người một chết đi, cuộc đời nàng chính thức rơi vào địa ngục.
Nàng may mắn được cứu sống, số phận đẩy đưa trở thành phi tử của hắn. Giữa chốn thâm cung, liệu có trả được thù?
- Trích đoạn:
Hắn là kẻ thù giết cha mẹ nàng, một tay hắn tàn sát cả tộc người Man, từng người, từng người một ngã xuống dưới lưỡi đao của hắn. Quê hương nàng phút chốc biến thành chiến trường đẫm máu. Chính mắt nàng chứng kiến người thân mình chết như thế nào.

Sợ hãi, đau thương, căm phẫn, nàng dần chìm vào vô thức, khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Một người đàn ông đã cứu nàng, người đó còn là tướng quân trong triều đình của hắn. Vị tướng quân vạch ra kế hoạch muốn nàng tiến cung, tiếp cận hắn rồi âm thầm giết hắn. Nếu hắn chết, tướng quân có thể thuận lợi đoạt lấy hoàng vị, còn nàng trả được mối thù cho gia tộc. Một kế hoạch vẹn cả đôi đường, không cần nghĩ nhiều, nàng gật đầu đồng ý.

Đúng như những gì dự tính, với tài mạo của nàng, nhan sắc khuynh thành của nàng, hắn lập tức tuyển nàng vào cung, phong làm phi của hắn. Đêm đầu tiên, nàng hạ độc vào rượu, còn thủ sẵn một con dao dưới gối nhưng nàng lại quên hắn là hoàng đế đa nghi, lạnh lùng, tàn bạo, từng đích thân cầm binh chinh phạt bắc nam. Nàng quá xem thường hắn, một chút độc dược tầm thường, một con dao nhỏ nhoi làm sao có thể giết hắn?

Hắn hất đổ ly rượu độc, đẩy nàng ngã xuống giường. Nàng rút dao xông tới nhắm vào ngực hắn mà đâm, nhưng chưa kịp ra tay, đã bị hắn giữ chặt, đoạt lấy con dao kề vào cổ nàng.

"Muốn giết ta? Đáng tiếc thủ đoạn của nàng quá kém cỏi", hắn nhếch miệng cười nham hiểm.

Bờ môi nàng run lên, "Giết ta đi."

Nàng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự thù hận.

Hắn dời con dao khỏi cổ nàng, tay còn lại vòng qua eo kéo nàng sát vào người, "Nhớ kĩ, nàng là phi của ta, mạng của nàng là của ta, chỉ cần một ngày ta còn sống, nàng tuyệt đối không được chết."

Hắn ném con dao trước mặt nàng như một lời cảnh cáo, dứt áo bỏ ra khỏi phòng. Chân nàng mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống, đôi bàn tay bấu chặt trên nền đất lạnh căm. Trong phút chốc không kìm được, hai hàng lệ tuôn ra nơi khóe mắt lăn dài.

Những ngày sau đó, hắn giam lỏng nàng trong cung, không cho ra ngoài dù chỉ nửa bước. Hắn sai người trồng hoa trong cung của nàng, nàng lấy kéo cắt bỏ từng bông hoa một rồi giẫm nát. Hắn lại sai người mang đến trang sức ngọc ngà, nàng đều vứt đi tất cả. Lụa là gấm vóc hắn ban cho, nàng cũng đều tự tay xé rách. Nàng muốn cho hắn biết những thứ mà kẻ thù ban tặng, nàng không cần.

Suốt ba ngày ba đêm, nàng chẳng màng ăn uống, đến mức cả người gầy rộc đi, gương mặt hốc hác không còn sức sống. Bao nhiêu cung nhân khuyên nhủ đều vô ích, nàng đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, kiệt sức rồi chết đi càng tốt. Nào ngờ hắn đích thân mang cháo đến tự tay đút cho nàng. Nàng ra sức cự tuyệt, lại bị hắn dùng thủ đoạn vô sỉ nhất ép nàng ăn hết. Lúc đó, nàng vừa tức vừa xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng nhưng đành cắn răng chịu đựng.

Có một hôm, hắn đến tẩm cung nàng, mang theo một chiếc trâm bằng ngọc ân cần cài lên tóc mỹ nhân. Nàng liền không do dự bẻ gãy chiếc trâm ngay trước mặt hắn. Hắn tức giận, rút đao của thị vệ chĩa thẳng vào nàng:

"Ta đã cho nàng tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Nàng còn muốn gì nữa? Hả?!"

Đó là lần đầu tiên hắn mất kiên nhẫn với nàng. Trước giờ cho dù nàng quậy phá, chửi rủa thậm tệ thế nào, hắn cũng chẳng quát tháo một câu, ngược lại luôn giữ một thái độ bình tĩnh đến mức khiến con người ta kinh ngạc. Có lẽ hắn không muốn mất đi phong độ của bậc đế vương trước mặt nàng nhưng lần này thì khác.

"Rốt cuộc người Man đã đắc tội gì với ngươi, cha mẹ, anh em ta đã đắc tội gì với ngươi, tại sao lại sát hại họ tàn nhẫn như vậy?"

Hắn nhíu mày, "Đó chẳng qua là chiến tranh."

Biết bao mạng người đã hi sinh, vậy mà chỉ đổi lại một câu "đó chẳng qua là chiến tranh" của hắn. Nàng muốn khóc nhưng khóc không nổi nữa, bỗng dưng bật cười như điên như dại, dường như đã lâu rồi nàng chưa cười, bi ai quá, chua chát quá.

"Vậy sao ngươi không giết ta luôn đi?", nàng cay đắng hét lên.

Bỗng nhiên, hắn buông đao, bước đến ôm chặt lấy nữ nhân đang tuyệt vọng, "Nàng thực sự không nhận ra ta ư? Nàng thực sự đã quên ta rồi ư? Ta là điện hạ của nàng, là điện hạ của nàng đây..."

Tuy nàng không hiểu hắn đang muốn nói điều gì nhưng hình như hắn đã khóc. Một bạo đế như hắn thì ra cũng có lúc rơi lệ. Nàng dùng lực đẩy hắn ra, "Ngươi mãi mãi không phải là điện hạ của ta. Ngươi là kẻ thù diệt môn của ta, là ác ma giết người không gớm tay. Cả đời này ta hận ngươi!"

Hắn nắm chặt cằm nàng nâng lên, chặt đến nỗi khiến nàng nhăn mặt, "Được. Nàng muốn ta tàn độc thì ta sẽ tàn độc. Kể từ nay, mỗi ngày ta đều sẽ đến tẩm cung của nàng, dày vò nàng, hành hạ nàng, để nàng biết thế nào là ác ma thật sự". Ánh mắt hắn lúc đó vô cùng giận dữ, vô cùng đáng sợ.

Đêm hôm ấy, tướng quân lẻn vào cung tìm nàng.

"Hoàng đế đã nói với nàng tất cả mọi chuyện rồi sao?"

Nàng lạnh nhạt hỏi lại: "Tướng quân vẫn còn giấu tôi điều gì?"

"Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng tuyệt đối đừng tin lời hắn."

Nói rồi, tướng quân như một tia chớp, thoáng chốc rời khỏi hoàng cung. Từ khi hoàng đế nói những điều kỳ lạ, nàng đã bắt đầu hoài nghi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nàng thực sự từng gặp hắn sao? Năm năm trước nàng bị mất trí nhớ. Cha mẹ nói nàng là người Man, nói nàng từ nhỏ lớn lên ở Đô Lương, nàng cũng tin là vậy, chưa một lần hỏi chuyện quá khứ.

Ngày tháng sau này, hầu như đêm nào, hắn cũng đến tẩm cung của nàng nhưng đều trong bộ dạng say bí tỉ. Hắn kể với nàng rất nhiều chuyện, nhắc đến cuộc sống trong hoàng cung, nhắc đến người con gái mà hắn yêu, kể lại họ gặp nhau như thế nào, yêu nhau như thế nào. Hắn bảo là lỗi của hắn, là hắn vô dụng nên không bảo vệ được nàng ta. Hắn vùi đầu vào ngực nàng, liên tục gọi tên người con gái ấy mà rơi lệ. "Thuần, ta rất nhớ nàng", đó là những gì hắn nói.

Những lúc hắn say như vậy, nàng hoàn toàn có cơ hội giết hắn nhưng vì sao nàng không ra tay? Còn nhớ cái hôm nàng bẻ gãy chiếc trâm ngọc khiến cho hắn nổi điên lên. Thật ra sau này nàng nghe cung nhân kể, cây trâm đó là thứ duy nhất mà mẹ hắn để lại. Lúc còn sống, bà từng bảo với hắn chiếc trâm ấy dùng để cài lên tóc người con gái mà hắn thương nhất.

Đôi lúc nàng cảm thấy hắn cũng giống mình, đều cô độc. Nàng cô độc vì không còn người thân bên cạnh, cô độc tìm kiếm những ký ức mà nàng đã đánh mất, cô độc trong chính bản thân nàng, ngay cả mình là ai, nàng cũng mơ hồ không rõ. Còn hắn cô độc trong hoàng cung rộng lớn này, cô độc giữa sự tranh quyền đoạt vị và cô độc vì mãi mãi hắn cũng chẳng có được tình yêu.

Thời gian sống trong hoàng cung, nàng không ngừng tìm lại thân phận, điều tra về cô cung nữ tên Thuần kia. Quả thật ai cũng khẳng định nàng có gương mặt rất giống Thuần. Có thật nàng là cô gái ấy không? Nếu nàng thực sự là Thuần, vậy thì nàng không phải người Man, những người hắn giết cũng không phải người thân của nàng, nhưng dù sao họ cũng đã cưu mang nàng suốt năm năm. Kẻ thù giết ân nhân nàng thì chính là kẻ thù của nàng. Nhưng nếu nàng là Thuần thì chẳng phải đã từng yêu hắn sâu đậm sao, hắn chẳng phải là mối tình khắc cốt ghi tâm của nàng sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

A Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/12/18
Bài viết
11
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Cánh đồng hoa bỉ ngạn
- Tác giả: A Chiêu
- Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, sư đồ luyến.
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt truyện):
Tiểu công chúa bị bỏ rơi tình cờ được nhặt về nuôi dưỡng tại môn phái danh chấn thiên hạ. Với tư chất hơn người, nàng được phép học nghệ cùng các huynh đệ đồng môn, nhưng trớ trêu thế nào lại đi phải lòng chính sư phụ của nàng!

Trải bao thăng trầm,nỗ lực phấn đấu để có được vị trí xứng đáng bên người mình yêu, nào ngờ đến lúc gần đạt được thì nghe sấm dộng vang rền...
" Tiểu Nguyệt, tháng sau là hôn lễ của ta, Tiểu Nguyệt làm chủ hôn cho ta chứ?"
" Tiểu Nguyệt, thật ra muội là công chúa đương triều"
" Tiểu Nguyệt, thế gian muôn sắc muôn màu, cớ sao nàng chỉ mặc mình Tử Y? "
" Tiểu Nguyệt, đây là máu nàng...hay màu của bỉ ngạn hoa? "

Tử Y phấp phới.
Thanh Y như nước.
Bỉ ngạn hoa đỏ rực một màu.
Nếu có kiếp sau, ta không thích Bỉ Ngạn hoa nữa, ta sẽ vì người mà nói lời yêu!
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
- Tên tác phẩm: Nghiệt Duyên
- Tác giả: Huỳnh Hải Thủy Tiên
- Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Ngược tâm
- Tình trạng: Hoàn
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Hắn, một bạo vương lạnh lùng, tàn nhẫn, từng cầm quân chinh phạt bắc nam và cũng là kẻ tàn sát bộ tộc của nàng.
Nàng, một người con gái tộc Man, yêu đời, phóng khoáng. Chứng kiến người thân từng người một chết đi, cuộc đời nàng chính thức rơi vào địa ngục.
Nàng may mắn được cứu sống, số phận đẩy đưa trở thành phi tử của hắn. Giữa chốn thâm cung, liệu có trả được thù?
- Trích đoạn:
Hắn là kẻ thù giết cha mẹ nàng, một tay hắn tàn sát cả tộc người Man, từng người, từng người một ngã xuống dưới lưỡi đao của hắn. Quê hương nàng phút chốc biến thành chiến trường đẫm máu. Chính mắt nàng chứng kiến người thân mình chết như thế nào.

Sợ hãi, đau thương, căm phẫn, nàng dần chìm vào vô thức, khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Một người đàn ông đã cứu nàng, người đó còn là tướng quân trong triều đình của hắn. Vị tướng quân vạch ra kế hoạch muốn nàng tiến cung, tiếp cận hắn rồi âm thầm giết hắn. Nếu hắn chết, tướng quân có thể thuận lợi đoạt lấy hoàng vị, còn nàng trả được mối thù cho gia tộc. Một kế hoạch vẹn cả đôi đường, không cần nghĩ nhiều, nàng gật đầu đồng ý.

Đúng như những gì dự tính, với tài mạo của nàng, nhan sắc khuynh thành của nàng, hắn lập tức tuyển nàng vào cung, phong làm phi của hắn. Đêm đầu tiên, nàng hạ độc vào rượu, còn thủ sẵn một con dao dưới gối nhưng nàng lại quên hắn là hoàng đế đa nghi, lạnh lùng, tàn bạo, từng đích thân cầm binh chinh phạt bắc nam. Nàng quá xem thường hắn, một chút độc dược tầm thường, một con dao nhỏ nhoi làm sao có thể giết hắn?

Hắn hất đổ ly rượu độc, đẩy nàng ngã xuống giường. Nàng rút dao xông tới nhắm vào ngực hắn mà đâm, nhưng chưa kịp ra tay, đã bị hắn giữ chặt, đoạt lấy con dao kề vào cổ nàng.

"Muốn giết ta? Đáng tiếc thủ đoạn của nàng quá kém cỏi", hắn nhếch miệng cười nham hiểm.

Bờ môi nàng run lên, "Giết ta đi".

Nàng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự thù hận.

Hắn dời con dao khỏi cổ nàng, tay còn lại vòng qua eo kéo nàng sát vào người, "Nhớ kĩ, nàng là phi của ta, mạng của nàng là của ta, chỉ cần một ngày ta còn sống, nàng tuyệt đối không được chết".

Hắn ném con dao trước mặt nàng như một lời cảnh cáo, dứt áo bỏ ra khỏi phòng. Chân nàng mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống, đôi bàn tay bấu chặt trên nền đất lạnh căm. Trong phút chốc không kìm được, hai hàng lệ tuôn ra nơi khóe mắt lăn dài.

Những ngày sau đó, hắn giam lỏng nàng trong cung, không cho ra ngoài dù chỉ nửa bước. Hắn sai người trồng hoa trong cung của nàng, nàng lấy kéo cắt bỏ từng bông hoa một rồi giẫm nát. Hắn lại sai người mang đến trang sức ngọc ngà, nàng đều vứt đi tất cả. Lụa là gấm vóc hắn ban cho, nàng cũng đều tự tay xé rách. Nàng muốn cho hắn biết những thứ mà kẻ thù ban tặng, nàng không cần.

Suốt ba ngày ba đêm, nàng chẳng màng ăn uống, đến mức cả người gầy rộc đi, gương mặt hốc hác không còn sức sống. Bao nhiêu cung nhân khuyên nhủ đều vô ích, nàng đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, kiệt sức rồi chết đi càng tốt. Nào ngờ hắn đích thân mang cháo đến tự tay đút cho nàng. Nàng ra sức cự tuyệt, lại bị hắn dùng thủ đoạn vô sỉ nhất ép nàng ăn hết. Lúc đó, nàng vừa tức vừa xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng nhưng đành cắn răng chịu đựng.

Có một hôm, hắn đến tẩm cung nàng, mang theo một chiếc trâm bằng ngọc ân cần cài lên tóc mỹ nhân. Nàng liền không do dự bẻ gãy chiếc trâm ngay trước mặt hắn. Hắn tức giận, rút đao của thị vệ chĩa thẳng vào nàng:

"Ta đã cho nàng tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Nàng còn muốn gì nữa? Hả?!"

Đó là lần đầu tiên hắn mất kiên nhẫn với nàng. Trước giờ cho dù nàng quậy phá, chửi rủa thậm tệ thế nào, hắn cũng chẳng quát tháo một câu, ngược lại luôn giữ một thái độ bình tĩnh đến mức khiến con người ta kinh ngạc. Có lẽ hắn không muốn mất đi phong độ của bậc đế vương trước mặt nàng nhưng lần này thì khác.

"Rốt cuộc người Man đã đắc tội gì với ngươi, cha mẹ, anh em ta đã đắc tội gì với ngươi, tại sao lại sát hại họ tàn nhẫn như vậy?"

Hắn nhíu mày, "Đó chẳng qua là chiến tranh".

Biết bao mạng người đã hi sinh, vậy mà chỉ đổi lại một câu "đó chẳng qua là chiến tranh" của hắn. Nàng muốn khóc nhưng khóc không nổi nữa, bỗng dưng bật cười như điên như dại, dường như đã lâu rồi nàng chưa cười, bi ai quá, chua chát quá.

"Vậy sao ngươi không giết ta luôn đi?", nàng cay đắng hét lên.

Bỗng nhiên, hắn buông đao, bước đến ôm chặt lấy nữ nhân đang tuyệt vọng, "Nàng thực sự không nhận ra ta ư? Nàng thực sự đã quên ta rồi ư? Ta là điện hạ của nàng, là điện hạ của nàng đây...".

Tuy nàng không hiểu hắn đang muốn nói điều gì nhưng hình như hắn đã khóc. Một bạo đế như hắn thì ra cũng có lúc rơi lệ. Nàng dùng lực đẩy hắn ra, "Ngươi mãi mãi không phải là điện hạ của ta. Ngươi là kẻ thù diệt môn của ta, là ác ma giết người không gớm tay. Cả đời này ta hận ngươi!".

Hắn nắm chặt cằm nàng nâng lên, chặt đến nỗi khiến nàng nhăn mặt, "Được. Nàng muốn ta tàn độc thì ta sẽ tàn độc. Kể từ nay, mỗi ngày ta đều sẽ đến tẩm cung của nàng, dày vò nàng, hành hạ nàng, để nàng biết thế nào là ác ma thật sự". Ánh mắt hắn lúc đó vô cùng giận dữ, vô cùng đáng sợ.

Đêm hôm ấy, tướng quân lẻn vào cung tìm nàng.

"Hoàng đế đã nói với nàng tất cả mọi chuyện rồi sao?"

Nàng lạnh nhạt hỏi lại: "Tướng quân vẫn còn giấu tôi điều gì?".

"Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng tuyệt đối đừng tin lời hắn."

Nói rồi, tướng quân như một tia chớp, thoáng chốc rời khỏi hoàng cung. Từ khi hoàng đế nói những điều kỳ lạ, nàng đã bắt đầu hoài nghi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nàng thực sự từng gặp hắn sao? Năm năm trước nàng bị mất trí nhớ. Cha mẹ nói nàng là người Man, nói nàng từ nhỏ lớn lên ở Đô Lương, nàng cũng tin là vậy, chưa một lần hỏi chuyện quá khứ.

Ngày tháng sau này, hầu như đêm nào, hắn cũng đến tẩm cung của nàng nhưng đều trong bộ dạng say bí tỉ. Hắn kể với nàng rất nhiều chuyện, nhắc đến cuộc sống trong hoàng cung, nhắc đến người con gái mà hắn yêu, kể lại họ gặp nhau như thế nào, yêu nhau như thế nào. Hắn bảo là lỗi của hắn, là hắn vô dụng nên không bảo vệ được nàng ta. Hắn vùi đầu vào ngực nàng, liên tục gọi tên người con gái ấy mà rơi lệ. "Thuần, ta rất nhớ nàng", đó là những gì hắn nói.

Những lúc hắn say như vậy, nàng hoàn toàn có cơ hội giết hắn nhưng vì sao nàng không ra tay? Còn nhớ cái hôm nàng bẻ gãy chiếc trâm ngọc khiến cho hắn nổi điên lên. Thật ra sau này nàng nghe cung nhân kể, cây trâm đó là thứ duy nhất mà mẹ hắn để lại. Lúc còn sống, bà từng bảo với hắn chiếc trâm ấy dùng để cài lên tóc người con gái mà hắn thương nhất.

Đôi lúc nàng cảm thấy hắn cũng giống mình, đều cô độc. Nàng cô độc vì không còn người thân bên cạnh, cô độc tìm kiếm những ký ức mà nàng đã đánh mất, cô độc trong chính bản thân nàng, ngay cả mình là ai, nàng cũng mơ hồ không rõ. Còn hắn cô độc trong hoàng cung rộng lớn này, cô độc giữa sự tranh quyền đoạt vị và cô độc vì mãi mãi hắn cũng chẳng có được tình yêu.

Thời gian sống trong hoàng cung, nàng không ngừng tìm lại thân phận, điều tra về cô cung nữ tên Thuần kia. Quả thật ai cũng khẳng định nàng có gương mặt rất giống Thuần. Có thật nàng là cô gái ấy không? Nếu nàng thực sự là Thuần, vậy thì nàng không phải người Man, những người hắn giết cũng không phải người thân của nàng, nhưng dù sao họ cũng đã cưu mang nàng suốt năm năm. Kẻ thù giết ân nhân nàng thì chính là kẻ thù của nàng. Nhưng nếu nàng là Thuần thì chẳng phải đã từng yêu hắn sâu đậm sao, hắn chẳng phải là mối tình khắc cốt ghi tâm của nàng sao?
Chào bạn, bài của bạn, theo đúng luật thì không mắc lỗi sai chính tả nào hết. Tuy nhiên, mình muốn góp ý thêm cho bạn vài điều.

1. Đặt dấu câu kết thúc trong dấu ngoặc. VD:
Bờ môi nàng run lên, "Giết ta đi".
Sửa: "Giết ta đi."
Bình thường khi viết lời thoại, dấu kết thúc câu sẽ đặt bên trong ngoặc. Bạn lưu ý và sửa để bài viết đẹp mắt hơn nhé.

2. Thừa dấu kết thúc câu. VD:
"Nàng thực sự không nhận ra ta ư? Nàng thực sự đã quên ta rồi ư? Ta là điện hạ của nàng, là điện hạ của nàng đây...".
Sửa: "Ta là điện hạ của nàng đây..."

"Ngươi mãi mãi không phải là điện hạ của ta. Ngươi là kẻ thù diệt môn của ta, là ác ma giết người không gớm tay. Cả đời này ta hận ngươi!".
Sửa: "Cả đời này ta hận ngươi!"

Khi đã có dấu kết thúc câu trong ngoặc, ở bên ngoài bạn không nên cho thêm làm gì. Vì cách viết đó rất vô duyên. -_-

Nhưng nếu bạn muốn giữ cách viết cũ thì tùy bạn, mình chỉ góp ý cho truyện trình bày đẹp mắt hơn thôi.
Chú Hexagon, bài này xong rồi nha.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
- Tên tác phẩm: Cánh đồng hoa bỉ ngạn
- Tác giả: A Chiêu
- Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, sư đồ luyến.
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt truyện):
Tiểu công chúa bị bỏ rơi tình cờ được nhặt về nuôi dưỡng tại môn phái danh chấn thiên hạ. Với tư chất hơn người, nàng được phép học nghệ cùng các huynh đệ đồng môn, nhưng trớ trêu thế nào lại đi phải lòng chính sư phụ của nàng!

Trải bao thăng trầm,nỗ lực phấn đấu để có được vị trí xứng đáng bên người mình yêu, nào ngờ đến lúc gần đạt được thì nghe sấm dộng vang rền...
" Tiểu Nguyệt, tháng sau là hôn lễ của ta, Tiểu Nguyệt làm chủ hôn cho ta chứ?"
" Tiểu Nguyệt, thật ra muội là công chúa đương triều"
" Tiểu Nguyệt, thế gian muôn sắc muôn màu, cớ sao nàng chỉ mặc mình Tử Y? "
" Tiểu Nguyệt, đây là máu nàng...hay màu của bỉ ngạn hoa? "

Tử Y phấp phới.
Thanh Y như nước.
Bỉ ngạn hoa đỏ rực một màu.
Nếu có kiếp sau, ta không thích Bỉ Ngạn hoa nữa, ta sẽ vì người mà nói lời yêu!

Chào bạn, bài của bạn còn mắc các lỗi sau:
1. Thiếu khoảng trống sau dấu câu. VD:
Trải bao thăng trầm,nỗ lực phấn đấu
Sửa: Trải qua bao thăng trầm, nỗ lực phấn đấu...
Sau dấu phẩy là một khoảng trống, bài của bạn vẫn còn lỗi này, mong bạn rà soát và sửa lại.

2. Thừa khoảng cách sau dấu ngoặc kép. VD:
" Tiểu Nguyệt, tháng sau là hôn lễ của ta, Tiểu Nguyệt làm chủ hôn cho ta chứ?"
Sửa: "Tiểu Nguyệt,..."
Bài của bạn có rất nhiều lỗi này, thật ra là câu nào cũng vậy. Vẫn câu nói cũ, mong bạn rà soát và sửa lại.
Đoạn trích bạn gửi chưa đủ số từ quy định. Theo luật thì văn bản phải có tối thiểu 1500 câu.
Bạn đăng kí lại bản khác ở dưới này và đủ số từ quy định nhé.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
- Tên tác phẩm: Lão đại cực phẩm thích ăn phân
- Tác giả: Đường tăng
- Thể loại: Ảo tưởng, nữ cường, đô thị, ngọt văn, sủng, hài, bàn tay kim cương nữ chính (Chủ yếu là trên con đường để chị quậy tung tóe)
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu:

Xuất phát từ bản năng, từ một đứa con gái thích chửi thề, một tên trộm tài ba, một hacker ngứa tay, một con bạc mê tiền như mạng, đến một lão đại lãnh lùng, một nữ nhân phúc hắc, sau đó làm bà mẹ đơn thân nhưng trong tay lại cầm giải ảnh hậu, lại đến sát thủ tay không giết người nhưng một thân nội công siêu phàm lại thích ăn kẹo bông... Đều cùng một người!

Từ khi có sự xuất hiện của cô, cơ hồ đều đêm cả thành phố quậy tung trời, nơi nào có cô nơi đó gà không gáy, chó không sủa. Gà thì làm gà kho, chó thì làm thịt cầy, căn bản bốn bề vắng lặng.

Quậy từ mặt đất đến trên máy bay, từ hồng kong đến Mỹ.

Quậy từ lúc ấu sinh, đến thiếu nữ trưởng thành

Quậy từ lúc là nữ đến lúc làm nam

Và kinh khùng nhất là trình độ

Quậy từ khi fa đến khi có gấu!

Căn bản là mỗi ngày ân ái, dìm chết hết một nữa dân số còn fa trên thế giới này, ngay cả những có bồ cũng không ngoại lệ!

Tập 1: Cực phẩm trong cực phẩm!


Giữa ban đêm gió trời lồng lộng, giữa tiếng gió âm u nghĩa địa, những ánh sáng xanh lập lòe, tiếng lá cây xào xạc, nhưng giờ phút này, một cô gái ở giữa cái nghĩa địa dung mạo mỹ lệ trong sáng như thiên tiên lại xuất hiện ở địa ngục này.


Cô gái nhỏ mệt mỏi ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt chăm chú chú nhìn bia mộ


“Hàn Thiên Du”


Cô cảm thấy cái tên rất quen thuộc, nhẹ nhàng mà vuốt lên nó, cô không nhớ gì cả, cô chỉ biết hiện tại, manh mối thân phận mình chỉ có ba chữ này.


Nhưng… Cô khẩy cười, là thì sao chứ? Cô thời khắc này, chính là bị chôn sống, Hàn Thiên Du đã chết rồi, còn cô chính là không ai cả.


Cô lại nhìn gò đất bị chính mình đào lên, thở dài, khom khom cái thân hình bé nhỏ, đá đá đạp đạp, miễn cưỡng lấp hố xuống.


Nụ cười đầy bi thương và đắng chát, cô đã chết rồi… ngay cái khoảng khắc mà cô bị “người nhà” chôn sống, tâm cô đã chết rồi. Cô không biết mình là ai, nhưng cô biết, chôn sống mình là những người mình cực kì yêu thương, vì khoảng khắc ấy tim cô như đau thắt lại, trái tim cô nóng bỏng bùngcháy hận thù, đau khổ, nhìn những người đó trói cô lại, chôn sống... Ký ức của cô chỉ còn một hình ảnh đó, khắc sâu vào tâm khảm.


Càng khẳng định cho cô hay, Hàn Thiên Du, mày đã chết.


Cô sẽ không trả thù, cô sống một cuộc sống mới, không liên quan gì tới tới “Hàn Thiên Du” khoái lạc, tự kiêu, tiêu dao, coi trời bằng vung, kiêu ngạo!


Từ bây giờ tên cô là “Diệp Vô ưu”, không ưu phiền, luôn mỉm cười.


Vô Ưu vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác mà đứng trước nhà bar, cô suy nghĩ, hẳn là trùng hợp thôi


Lại tiếp tục đi, Vô Ưu đang đứng trước trường đua ngựa






Trùng hợp, ắt hẳn trùng hợp thôi


Haha


Lần thứ ba, Vô Ưu đứng trước… Ngã Tưu… trung tâm đánh bạc cực kì hoa lệ xa hoa


Trời đậu, không ngờ cô khốn nạn vậy, hẳn là rất khốn nạn đi, cô đã đi tới đây mấy lần rồi mà tại sao ngay khi mất kí ức vẫn theo bản năng đi tới đây vậy, cô quả thật nhung nhớ nó mà.


Vô Ưu nhớ tới người nhà thần bí, lặng lẽ thắp cho họ ba cây nhan, cũng hơi hiểu tại sao họ đem cô chôn sống rồi


Cô lúc trước quả là… cực phẩm



Hẳn là việc xấu gì cũng làm ăn chơi trác táng đi


Khiến người nhà ghét bỏ, tức đến nỗi chôn sống


Vô Ưu ngẫm ngẫm lại nhân sinh của chính mình, tự vấn lương tâm, mình khốn nạn như vậy mà.


- Biết điều thì giao hết tiền ra đây!


Đây là cướp? Ô ô, tại sao cô lại cảm thấy nóng máu thế này, đáng ra cô phải sợ chứ, ai lí giải giùm cô đi. Vô ưu choáng váng, trước lúc cô phản ứng, cô đã đứng trước người đàn ông đỡ lấy nắm đấm của hắn, tay kia còn bóp bóp ngực của cô gái


… Ai nói cho cô đây là tình huống gì, cô nhìn xuống ngực mình, cô cũng là con gái


Khó trách, cô đã hiểu thế nào là tầm cao mới, cô hẳn là… nam nữ đều ăn đi


Lại lặng lẽ thắp cho người nhà thêm ba cây nhan, cũng thật nể phục họ có thể chịu được cô tới bây giờ


Quả thật là cực phẩm trong cực phẩm


Gã đàn ông tức tối giơ nắm đâm ra tiếp, cô theo bản năng tiếp được lại đá ngay bụng hắn, động tác dứt khoát lại rất có khí lực.


Rầm, khiến gã đập vào vách tường, vách tường nút, gã cũng hộc máu


Cô mơ hồ nghe được hai tiếng “Răng rắc”


QAQ, cô lời hại như vậy? Cô rốt cuộc là ai, mịa nó, thế nhưng lại có nội công, còn là rất bá đạo, cô không lẽ là, đệ tử nội môn thất truyền của một môn phái vô danh tuyệt thế nào đó, được phái xuống trần gian độ kiếp thế nhưng cuối cùng vì ân oán giang hồ gì đó hay phạm tội nghịch môn…. Bla bla bla nên bị chôn sống không?


Oa? Cô quả thật thần bí mà!


- Lão công, sao cô lại đánh chồng tôi?


Cô gái sướt mướt khóc lê hoa đái vũ, thật đẹp, tim cô đập thình thịch, tía ó chớ, cô lại có thể sắc như vậy, người ta là phụ nữ có chồng nha, mình lại vừa đánh chồng người ta!


Ôi móa nó, tổ tông chứ…


Khốn nạn cũng phải có chừng mực thôi chứ


Quả thật là muốn lên thiên đàng ngồi mà!


Vô Ưu gãi gãi đầu cười hắc hắc


- Ây dô tôi tưởng hắn bắt nạt cô, thành thật xin lỗi


Cô lễ độ tiến lại gần, bắt tay, hề hề, cô gái nói không sao, dù sao cô ta cũng không muốn chồng mình lại vào loại địa phương đó nên đánh ngất cũng tốt, còn rất thành thật cảm ơn cô các kiểu. Ây dô quả là tâm sinh hình mà, người đẹp tính tốt, chứ đâu như tên trâu mọi xấu xí đầu trọc này đâu, tính tình lưu manh khốn nạn bám váy vợ…, Ầy, tên này kiếp trước chắc cứu ngân hà quá.


Cô cũng khách sáo, rồi rời đi. Vô Ưu lúc này đã ngượng chín mặt rồi, có trời mới biết, máu sắc trong cô đã phải kìm chế đến mức nào, để không đập chậu cướp hoa, mỹ nhân đó thật quá đẹp, sao lại cắm trên một bãi phân trâu chứ, shit!


Vô Ưu, tiếc nuối, sờ sờ cái tay, hình như có vật thể trên tay, mà hình như hai tay đều có


Vô Ưu nhìn xuống








Cô, cô… ăn trộm rồi. đây là cái gì, Vô Ưu nhìn xuống, cạn lời mà chăm chăm vào hai cái bóp trên tay, một cái thì rất ít tiền, một cái rất nhiều tiền, một cái là bóp nữ nhìn cute phô mai que có rất nhiều thẻ và tiền mặt, một cái thì không có tờ tiền nào chỉ có vài đồng lẻ, hơn nữa hai cái đều có chứng mình nhân dân.


Là, là hai người cô mới gặp


Thiên a! Cô không phải cố ý, đây là bản năng…


Cái gì mà nhân sinh hình, cô cô… cô đẹp như vậy thế mà cái bản năng này, choa mẹ nó ơi, cô rút lại câu nói a!


Không đúng, trọng điểm là đâu ra cái bản năng khốn nạn này, như vậy quá đáng sợ rồi, rốt cuộc cha mẹ cực phẩm đến cỡ nào mới dạy ra cô vậy. Rốt cuộc cô phải thuần thục cỡ nào mới có thể có những bản năng như vậy, trời đậu, cô quả thật quá… bá đạo được không!


Cô cầm những tờ tiền trên tay, một luồng cảm xúc kéo tới trái tim đập kịch liệt, dường như trước mắt là người cô yêu nhất, thật muốn hôn nó. Stop, hồi thần lại, cô…đã hôn tờ tiền


Được rồi, cô sẽ không đánh giá thấp độ biến thái của cô thể này nữa, căn bản là coi tiền là người yêu, làm bất chấp để đến được với người mình yêu, haha. Nhìn thêm một cái Ngã Tưu, lại nhìn lại một cái tiền, không hiểu sao cảm xúc có chút nhộn nhịp, trái tim rộn ràng, tựa như… thiếu nữ đang yêu vậy


Mẹ nó, cái thứ được gọi là tiền trước mặt cô rõ ràng chính là người yêu đích thực mà, cô thật không kìm nổi trái tim nữa rồi.


Lại nhìn cái kia Ngã Tưu hoa lệ


Mình chơi nhiều đến nổi quen theo bản năng như vậy, đi vào có thể gặp người quen cũ không?


Nhưng… tình yêu ở trước mặt này, nỡ bỏ à…


Hay chơi một chút thôi, một chút thôi ha!


Dứt khoát, đi con đường trái tim mách bảo vậy.


Vô Ưu cảm khái cuối cùng đi vào, khí thế lẫm liệt hiên ngang, lại như con ngốc quay tới quay lui. Thấy người ta đi đổi kẻng cũng bắt chước đi đổi kẻng, cầm kẻng trong tay, cảm thấy mình có thêm một người tình


Cảm giác này rất chi là phi diệu


Móa nó, cô lầm đường lạc lối rồi…


Nhìn những tiếng leng keng mê hồn kia…


Trời đậu, cần gì phải quản chứ, cô là ai “Diệp Vô ưu” phóng khoáng vui vẻ, không sợ điều gì, có niềm vui, tới tới tới!


Nhưng chơi được một tiếng, hai tiếng, ba tiếng nhẹ nhàng như mây trôi, chính là đã chuẩn bị tâm lí bị lột sạch rồi ra ngoài, nhưng sau một hồi sợ bóng sợ gió nhưng lại không kiềm nổi trái tim thì…


Móa nó, thiệt là nhứt trứng mà, lão thiên thật quá bất công. Con bạc này không chỉ một thân nội công, mà còn là thần tài hộ mệnh, Oa hahaha, cô đó wua haha. Mặt dù trong quá trình, cô có giở tí mánh khóe bản năng chút, nhưng mà nhìn gì quá trình, quan trọng nhìn kết quả. Nhìn kết quả đó hiểu không, ba tiếng đồng hồ lột sạch hết công lao kiếm bạc nguời ta trong một năm haha.


Người yêu tới tay, mà còn thật nhiều, hahaha!


Theo cái này đi lên tiến độ, mỗi lần cược hết, lại nhìn thấu tất cả mánh khóe ăn gian, trả đòn bản năng, vô cực bá cháy liều mạng ngay cả thận cũng lấy ra này, cuồng đến không nhận người này, chính làm muốn lột sạch cái kia sòng bạc rồi, cô muốn đem sòng bạc đổi chủ a!


- Người anh em, tới điểm ngừng thì nên ngừng


Cái gì đó lạnh lạnh chĩa vào cô, ôi bà nội nó, chơi hàng lạnh, chú à, đây là đất nước có luật pháp, chơi đạn thật súng thật này không khéo não bắn tung tóe đấy chú à, dù sao chắc chú cũng không thích còng số 8 phải không nên anh em, bỏ súng xuống đi, chúng ta hảo hảo uống trà nói chuyện, đàm đạo nhân sinh!


Nhìn trai đẹp, cô nhìn bằng ánh mắt ấy


Nhưng nhìn lão đại bụng phệ, cô thở dài chán chường. Boss xấu tới rồi, loại hàng này thường chết sớm lắm, nhưng cô chính là tiểu nhân vật không biết có sống qua kiếp nạn này không… thật là chưa muốn đầu thai mà, để tiểu ca ca chỉa súng vào mặt cô chơi thêm chút nữa đi, dù sao chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nhưng chết dưới con heo mập, thành quỷ là thành Trư trư (heo), cô mới không muốn.


Dù sao chưa lập được dàn mỹ nam, chưa có hậu cung 800 phi tần, chưa có núi vàng núi bạc, thanh danh vọng trọng, thật không cam lòng.


Nên dù bằng mọi cách, nhất quyết phải thịt con heo này!
Chào bạn, thú thực mình cực kì uể oải khi duyệt bài bạn, vì mình là anti của mấy cái lối viết "Ô ô", "Thiên a!"... =_=
Hơn nữa bài bạn sai nhiều lỗi lắm bạn biết không?!

1. Không viết hoa tên riêng. VD:
Quậy từ mặt đất đến trên máy bay, từ hồng kong đến Mỹ.
Sửa: Hồng Kong
Bài của bạn có RẤT NHIỀU lỗi này, nên làm ơn đọc, rà soát và sửa lại đi nhé!

2. Thiếu dấu kết thúc câu và sai chính tả. VD:
Quậy từ lúc ấu sinh, đến thiếu nữ trưởng thành

Quậy từ lúc là nữ đến lúc làm nam
Sửa:
Quậy từ lúc ấu sinh, đến thiếu nữ trưởng thành.
Quậy từ lúc là nữ đến lúc làm nam.

Và kinh khùng nhất là trình độ
Sửa: Và kinh khủng nhất là trình độ.

Vô Ưu gãi gãi đầu cười hắc hắc

- Ây dô tôi tưởng hắn bắt nạt cô, thành thật xin lỗi
Sửa:
Vô Ưu gãi gãi đầu cười hắc hắc:
- Ây dô tôi tưởng hắn bắt nạt cô, thành thật xin lỗi.

Mình chưa bao giờ, CHƯA BAO GIỜ gặp được một bài viết nào lại thiếu nhiều dấu kết câu và sai chính tả nhiều như vậy. Đây mới chỉ là vài ví dụ mà thôi, thực chất bài bạn còn RẤT RẤT nhiều. Làm ơn rà soát kĩ và sửa lại dùm mình nhé!

3. Thiếu khoảng cách giữa hai chữ:
trong một năm haha.
Sửa: trong một năm ha ha.
Rất nhiều người viết "ha ha" dính liền nhau. Thực chất đây là từ tượng thanh, nó mô phỏng lại tiếng cười, cách viết chính xác là "ha ha" chứ không phải "haha".
Mong bạn lưu ý.

Còn một điều nữa, lí do gì bạn lại cách dòng quá xa như vậy?
Trong một vài trường hợp, cách dòng giúp người đọc không bị rối mắt. Nhưng một vài trường hợp khác, nó làm mạch đọc đứt đoạn và những câu chữ rạc rời, độc giả không thể theo dõi tình tiết truyện.
Bạn thuộc vào trường hợp thứ hai.
Mình nói vậy không có nghĩa là bảo bạn không cách nữa, mà muốn khuyên bạn phải rõ chỗ nào nên cách chỗ nào không.

Bạn đăng kí lại 1 bản khác xuống dưới này nhé.
 

thichviettat

Gà con
Tham gia
26/12/18
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Thiên Tâm Mị
- Tác giả: SNCST.VT
- Thể loại: Tâm lý, Kỳ ảo, Võ hiệp, Phiêu lưu, Tuổi học trò
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Truyện kể về cuộc phiêu lưu, tranh đấu và trưởng thành của hai cậu nhóc (học sinh cấp hai) trong quá trình tìm hiểu về bí mật của một cô gái vô cùng đặc biệt mà không ai biết từ đâu tới.
"Nếu một ngày chợt nhìn thấy người con gái vô cùng đặc biệt, bạn sẽ nghĩ gì?
Rồi một ngày chợt phát hiện ra mình có thêm người chị ruột, bạn sẽ ra sao?
Và nếu như ngày ấy chỉ là một cậu học sinh cấp hai, bạn sẽ làm thế nào?
Còn Hoàng, đã mất một que kem, một gác xép, và hơn thế nữa..."

Chưa up được file đính kèm, mong trợ giúp!

Nội dung: Chương 3: Bị Đẩy Ra Khỏi Nhà

Hoàng ngồi cùng một bên ghế với chú ruột của mình, ở phía đối diện là hai người phụ nữ.

Họ cùng xinh đẹp, cùng khoan thai, cùng có nét tinh anh, nhưng riêng người lạ mặt kia thì thằng nhóc này mới chỉ dám liếc trộm một cái mà thôi. Bởi nó có cảm giác cứ mỗi lần liếc sang thì cô ta sẽ nhìn nó, và trước ánh mắt ấy nó sẽ chẳng thể giữ nổi con tim mình cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực được.

Vẫn không ai giới thiệu nửa chữ về cô gái kia.

Hoàng nhớ rõ lắm, rằng chưa từng một lần có ai trong hai người thân này kể về bất kỳ cô bạn hay người họ hàng nào đó giống như vậy. Trong một thoáng rất ngắn nó nghĩ lại, thì trước đây không phải chú Thích hay cô Lan Anh chưa từng dẫn khách khứa về nhà ăn cơm, chẳng qua những lần ấy không có ai thật sự đặc biệt mà thôi. Những vị khách tới chơi đấy nếu không phải người thân thì hầu như chẳng liên quan gì đến Hoàng, cho nên cô chú nó cũng không bận giới thiệu họ với một đứa trẻ ranh như nó làm gì cả. Và nếu họ có ở lại tham dự bữa cơm, thì ngay khi ăn xong nó sẽ nhón một vài miếng hoa quả rồi chạy lên phòng xép cắm cúi làm những việc của mình, để cô chú và khách tiếp tục nói chuyện. Nhưng tại sao tới hôm nay thì thằng nhóc này lại không muốn chạy lên gác nữa, mà cứ muốn chường mặt ra ở đây? Tại vì nó muốn ở gần người kia một chút, để cái cảm giác khó thở dày vò con tim nó một chút, và thậm chí lại còn muốn được giới thiệu về vị khách kỳ lạ của cô chú nó cho mình nữa.

Nhưng có gì đó không đúng! Nếu không phải việc của nó, tại sao cô chú không ra hiệu cho nó biến đi nhỉ? Hay là chuyện người khách này ở đây có liên quan đến Hoàng?

Hay là… có điều gì đó trong câu chuyện này mà Hoàng đã bỏ sót?

Không, Hoàng cho rằng mình rất sáng suốt và không bỏ qua điều gì có ý nghĩa cả. Con bé Cà Chua giờ này chắc đã căng bụng sữa và đang ngủ say trên gác rồi, hiện thời sẽ chỉ có bốn người ở đây, chắc chắn là vậy, thằng nhóc rỗi rãi tự làm phép tính nhẩm cho đỡ phân tâm. Xong bỗng dưng vì thế mà nó càng thấy hồi hộp trở lại, không hiểu sao có cảm giác giống như sắp ra pháp trường đến thế này.

“Gần đây mình đâu có tội gì?”

Theo một thông lệ trong kinh nghiệm xương máu của Hoàng, khi mọi người có vẻ nghiêm túc họp lại thì kiểu gì cũng là xét hỏi nó vấn đề nào đó. Nhưng thằng nhóc nghĩ mãi không ra mấy hôm nay mình đã có sai lầm gì, xong nghĩ lại những chuyện cũ hơn, nó chợt vã mồ hôi hột.

“Chẳng lẽ sự việc ngày ấy đã vỡ lở rồi?”

Sự việc ngày ấy chính là một cái sự việc không tầm thường ở tuổi học trò mà nó và Ken đã gây ra, nhưng Hoàng những tưởng sau mấy tháng êm đẹp nó phải chìm sâu vào dĩ vãng rồi cơ. Thằng nhóc chắc chắn rằng sẽ không ai chấp nhận bỏ qua một sự việc kinh khủng như vậy.

- Ăn trái cây đi chứ! - Ông chú cất tiếng đầu tiên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Cái chất giọng lại hơi ồm ồm, làm Hoàng đang nhăn nhó thì giật cả mình. Thằng nhóc bèn quay sang nhìn nét mặt ông chú, âm thầm dò xét, thấy chú vẫn tươi tỉnh thì thở phào, vì cho rằng thái độ như thế chắc không phải là hỏi tội.

Chú Thích không cao lớn lắm, nhưng là một người đàn ông rất rắn rỏi, đó là một vẻ ngoài khỏe khoắn tạo cho người ta cảm giác có thể dựa vào. Nếu cố lựa theo một tiêu chí nào đấy, thì sẽ sắp xếp cho chú ấy được một chân trong hội “hơi đẹp trai”, lại cộng thêm vốn hiểu biết phong phú cùng với mối quan hệ rộng thì cũng có thể xem chú ấy là kiểu đàn ông thu hút được người khác. Đặc biệt, chú Thích có tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, và rất ghét mấy hội dây dưa lề mề. Có lẽ điểm này là do chịu ảnh hưởng từ nghề nghiệp, và thực ra nó khiến chú ấy làm việc hiệu quả hơn so với nhiều người mà Hoàng biết.

“Hay ông này định giới thiệu vợ mới!!!”

Hoàng suýt nữa phụt ngay miếng dưa hấu đỏ au ra khỏi miệng, vì vội nuốt vào mà thành bị sặc, phải nhịn cười ho khan mấy tiếng. Chắc là không đâu, nó lấm lét nhìn chú mình và tự nhủ. Vì nếu chỉ rắn rỏi, chỉ mạnh mẽ, và chỉ đẹp trai bằng ấy thôi thì chắc chắn không đủ để sánh với cô gái kia. Hơn nữa giới thiệu chuyện đó với cô Lan Anh mới đẻ thì khác nào rỗi việc vào chuồng vuốt râu hùm.

Thằng nhóc thật chẳng rõ tại sao gần đây trong đầu thường hay có suy nghĩ lạ lùng khiến cho chính mình phải phì cười như thế, nhưng ít nhất cũng nhờ cái ý nghĩ kỳ quặc đó mới làm cho tâm lý nó dễ chịu hơn trong lúc này. Tuy nhiên, câu mở lời thứ hai của ông chú bên cạnh sau đó lại thẳng băng chém đứt sự bình yên ấy, khiến Hoàng trợn cả mắt lên:

- Sao, bây giờ có còn muốn ra ngoài ở không?

Thằng nhóc bắt đầu làm có dấu hiệu run, không vững nổi tay cầm dĩa nữa, vừa trót buột miệng “hả” một tiếng theo kiểu không phải phép lắm, có điều nó vẫn còn đủ bình tĩnh để nuốt hết miếng dưa và chữa lại thành:

- Dạ?

Nhưng xem chừng cứ há miệng như vậy cũng thật thô thiển, nó bèn đút miếng dưa khác vào mồm cho đỡ ngượng, rồi nghe chú Thích nói tiếp câu thứ ba mới thật sự sét đánh:

- Căn nhà ấy mãi để không như vậy cũng phí lắm. Đã đến lúc bắt đầu học cách sống tự lập được rồi, những người đi nghĩa vụ quận sự cũng được rèn luyện vấn đề này từ rất sớm, sẽ có ích hơn cho cuộc sống về sau…

Giống như mặt đất đang dần rung chuyển.

Người Hoàng lay lay.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hoàng cảm giác hệt như có người nãy giờ cứ âm thầm sờ vào gáy mình, khiến nó sởn hết da gà.

“Sao tự dưng… chú ấy lại biết? Là... nói đùa để thử mình ư?”

Miếng dưa vừa cắn chính thức rơi ra khỏi miệng thằng nhóc, mắt vẫn ngẩn nhìn ông chú của nó, còn cái đầu lại hơi ong ong. Nó không hề để ý có người vừa phì cười vì bộ dạng của mình, rồi còn cả mấy tiếng khúc khích đồng thời vang lên bên ấy nữa. Trong khi ông chú thì vẫn thao thao tiếp tục, cứ như vậy đến câu thứ tư, thứ năm…

Rồi cuối cùng chú Thích chốt lại một câu làm chấn động cuộc đời đứa cháu:

- Từ giờ có thể dọn ra ngoài sống được rồi, nhưng cuối tuần thì nhớ về chơi và ăn cơm với cô chú. Mà cứ cầm chìa khóa theo đấy, rồi có thể về đây bất cứ lúc nào, sinh hoạt ở nhà vẫn như vậy thôi.

Hoàng nghĩ nó đang phải nín thở, thực sự phải kìm nén lắm, vì đến lúc này nó bắt đầu tin rằng mọi chuyện diễn ra ở đây không phải là trò đùa, bởi hôm nay đã là tháng Chín rồi chứ chắc chắn không còn là tháng Tư nữa.

Ngôi nhà của nó, cái đại bản doanh trong mơ ấy, cách đây mấy tiếng còn chẳng dám nghĩ chuyện với tới, thế mà, thế mà…

Thằng nhóc vẫn nhớ như in cái ngày ngôi nhà tuyệt đẹp của mình mới xây xong, có một người trong họ đã nói đến chuyện cho nó chuyển ra ngoài ở. Sau này nó biết rằng đó chỉ là nói đùa, nhưng lời trêu đùa tưởng chừng vô hại ấy đã không ngừng thôi thúc thằng bé nảy sinh ra một trong những ao ước lớn nhất thời trung học: Được sống tự lập. Nhưng tất cả những lần Hoàng vượt hết khó khăn để đề cập về nó, phản ứng của những người có quyền quyết định trong chuyện này lại luôn là:

Không!

Vậy điều gì đã xảy ra hôm nay?

Chỉ có một mà thôi, chắc chắn là thế. Hoàng lập tức quay nhìn thẳng vào người con gái dong dỏng như một đóa hoa trắng ngần nở rộ bên ghế kia, không hề ngại mắt chạm mắt nữa. Rõ ràng mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ cần điểm lại trong nửa khắc là thấy ngay người đó chính là nhân tố duy nhất vừa mới xuất hiện, chỉ có cô ta là điều kỳ lạ có khả năng tác động vào cuộc sống của nó.

Nhưng đóa hoa ấy lại chẳng chút e dè, rung rinh cánh nhìn lại Hoàng bằng đôi mắt đen láy tựa hồ cất giấu cả một thế giới bí ẩn. Còn đôi môi mềm mọng chỉ se sẽ hé mở, nụ cười ấy cứ lớn dần lên, trong sáng, ngây thơ hết đỗi, như thể mọi chuyện đều tự nhiên diễn ra còn cô ta chẳng liên can gì hết.

Nếu vậy thì tại sao cô ta lại ở đây, là thành phần gì trong căn nhà này chứ?


Dẫu Hoàng có đập đầu xuống đất ngay bây giờ thì cũng vẫn là một đứa trẻ đủ thông minh để biết rằng chẳng có ông bụt hay phép màu gì giúp nó cả. Vì thế bằng cách điểm qua những điều cơ bản mà chú Thích đang nói, thằng nhóc đã nhanh chóng lần ra được mấu chốt của vấn đề.

Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ngay trước khi nó về tới nhà.

“Cô ta đã tới đây trước khi mình về một khoảng thời gian, và hẳn phải có mục đích nào đấy không bình thường thì mới xuất hiện tại đây chứ. Bởi vì cô ta không phải người thân thì không có lý gì tự dưng vào nhà mình ăn cơm, rồi còn ngồi bàn chuyện với nhà mình được. Hay là cô ta đến đây để mua bán đồ?”

Rốt cục, chuyện đã xảy ra là chuyện gì thì trước sau vẫn là thứ bí ẩn mà Hoàng chẳng bao giờ biết được, nói gì suy luận ba giây mà có thể hiểu ra. Tuy nhiên kết quả của việc ấy ra sao thì lúc này đây dẫu mù cũng đã thấy quá rõ rồi.

Cô gái kia là ai? Hay cô ta có khả năng gì mà thay đổi được sự việc quan trọng với nó như vậy?

Không, Hoàng đều không quan tâm nữa. Vì đây chẳng phải chính là giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi ư. Nó còn cần biết những chuyện khác để làm gì cơ chứ?

Chắc đó là bạn của cô Lan Anh, thằng nhóc thoáng ngầm định trong chớp mắt, hay một nhân viên tư vấn bán hàng gì đấy? Hoặc cả hai? Hẳn là vậy rồi! Hoàng chắc mẩm, vì nó biết rõ có những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đến mức cực kỳ khéo nói và giỏi thuyết phục người khác trong mọi hoàn cảnh. Cả mẹ nó lẫn cô nó cũng đều từng bị lừa mua sản phẩm “giá cắt cổ - chất lượng cao” kiểu ấy rồi cơ mà. Hơn nữa, nhân viên bán hàng mà là nữ thì càng có quyền xinh đẹp, phụ nữ phải xinh đẹp thì mới giỏi lừa người khác chứ.

Không sao! Kệ hết!

Bất kể cô ta là nhân viên tư vấn, hay nhân viên bán hàng, nhân viên lừa đảo, hay tư vấn không lừa đảo, xinh hay xấu, bạn hay thù, tất cả đều chỉ phơi bày một sự thật duy nhất: nó đã được bay nhảy tự do rồi! Nó sắp được làm mọi thứ như ý mình rồi! Tất cả những gì trong mơ bấy lâu nay sẽ trở thành hiện thực.

“Liệu thằng bạn mình mà biết tin này nó sẽ mừng đến mức nào chứ?”

“Ôi!”

Hoàng muốn hét lên! Nhưng nó đang kìm nén, kìm nén cái cơ thể chỉ muốn bật tung và nhảy tưng tưng của mình, kìm nén những cảm xúc run rẩy chực chờ muốn vỡ òa trong nước mắt, kìm nén tất cả lại.

Dẫu vậy Hoàng cũng chẳng thể nín nổi nụ cười trên miệng đang dần nở ra toe toét. Chưa bao giờ cuộc đời thằng nhóc này lại nở hoa bung xòe như thế. Có điều, vì sung sướng đến mờ mắt, nên nó không hề để ý thấy “nhân viên bán hàng” kia vẫn đang theo dõi từng biến chuyển nhỏ nhất trên khuôn mặt mình, không phải chỉ bây giờ mà thật ra là suốt từ đầu tới giờ.


Hoàng bay trên mây cho tới tận chiều tối, nó còn chẳng nhớ nổi chú nó nói những gì, nhưng lại vẫn nhớ những việc mình đã làm từ sau khi nhận được cái thông tin sét đánh ấy. Tỷ như, vừa huýt sáo khe khẽ vừa mải miết thu xếp đồ đạc thay vì nghỉ trưa. Từng món đồ một đều được gói ghém cẩn thận, vuốt ve phẳng phiu, xếp sắp trong túi và đóng thùng ngay ngắn, chỉ còn thiếu cái tủ cũ và cái vali rách là chưa gói lại được mà thôi. Sau quãng thời gian chuyên tâm miệt mài đó, cũng là lúc đã ngả trời chiều thì thằng nhóc bắt đầu mắt nhắm mắt mở, gật gà gật gù khi được giao nhiệm vụ chơi với em gái bé bỏng cho cô chuẩn bị cơm tối.

Trong lúc trông em thỉnh thoảng mắt Hoàng lại díp vào, đến khi con bé ấm ức kêu “oe oe” mới chợt tỉnh dậy rồi ra sức dỗ dành, làm con nhóc đang mếu máo khóc lại biến thành cười khanh khách, đến là chịu thua nó. Kể cũng kỳ lạ, hồi mới đẻ ra nhìn bé Cà Chua rất xấu xí, vậy mà dần dần lớn lên lại xinh hơn hẳn, bây giờ những lúc nó cười hớn hở thế này trông cũng kháu khỉnh gớm. Hoàng bèn ẵm em lên, dong đi khắp nhà cho nó thích, trông con bé bụ bẫm như thế đôi lúc thật chẳng muốn rời. Vừa bế vừa hôn hít em, thằng nhóc lại vừa tính đến chuyện kể lể với đứa bạn về vụ việc động trời hôm nay, rồi còn ngẫm ngợi xem có cần thêm thắt gia vị vào để tăng phần gây sốc cho thằng bạn một phen giật mình hay không nữa.

Có lẽ Ken sẽ không thể tưởng tượng chi tiết được cái hoạt cảnh này, bởi vì sự việc Hoàng ở cùng với người thân đến giờ vẫn là lẽ tất yếu, hơn nữa ngoài lý do chủ quan ấy, chính Hoàng vẫn nghĩ nó đang đóng một vai trò hữu ích trong gia đình cô chú mình. Vì từ khi cô Lan Anh sinh em bé, cuộc sống bận bịu hơn hẳn, chú nó tuy đã vất vả tìm kiếm rất nhiều, thậm chí dẫn về hơn chục người giúp việc nhưng tất cả đều không ưng ý và phải chia tay sớm. Cho nên chuyện Hoàng có mặt ở đây tất nhiên đã đỡ đần cho cô chú khá nhiều việc. Vậy mà lúc này chú Thích lại quyết định cho nó ra ở riêng trong khi không hề nhắc gì đến vấn đề tìm người thay thế cái chân rửa bát quét nhà của Hoàng, thì quả là một sự kiện cực kỳ khó hiểu.

Nhưng nhìn từ phía Hoàng thì chuyện ngày hôm nay đối với nó lại vô cùng quan trọng, nó luôn cho rằng việc ra ở riêng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nỗ lực và thành tựu của mình sau này, nên không thể để bất kỳ hành động sơ xuất gì của bản thân phá hỏng giấc mơ thực tế ấy được. Bởi thế, nếu như trong lòng càng chất chứa thắc mắc thì nó lại càng im lặng chẳng hé răng ra, vì cậu nhóc sợ rằng nếu gặng hỏi lôi thôi thì cái giấc mơ này không khéo sẽ vỡ tan như bong bóng nước mất.

“Cố nhịn đi nào, sắp được tự do rồi, chỉ cần ngày mai thôi, mày sẽ hoàn toàn có cuộc sống mới như ý muốn, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn!!!”

Lúc này thằng nhóc luôn tự nhủ với mình như vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên