- Tên tác phẩm: Cánh đồng hoa bỉ ngạn
- Tác giả: A Chiêu
- Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, sư đồ luyến.
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt truyện):
Tiểu công chúa bị bỏ rơi tình cờ được nhặt về nuôi dưỡng tại môn phái danh chấn thiên hạ. Với tư chất hơn người, nàng được phép học nghệ cùng các huynh đệ đồng môn, nhưng trớ trêu thế nào lại đi phải lòng chính sư phụ của nàng!
Trải bao thăng trầm, nỗ lực phấn đấu để có được vị trí xứng đáng bên người mình yêu, nào ngờ đến lúc gần đạt được thì nghe sấm dộng vang rền...
"Nguyệt nhi, tháng sau là hôn lễ của ta, Nguyệt nhi làm chủ hôn cho ta chứ?"
"Tiểu Nguyệt, thật ra muội là công chúa đương triều."
"Tiểu Nguyệt, thế gian muôn sắc muôn màu, cớ sao nàng chỉ mặc mình Tử Y?"
"Tiểu Nguyệt, đây là máu nàng... hay màu của bỉ ngạn hoa? "
Người yêu nàng, nàng không để tâm đến. Người không yêu nàng, nàng lại bất chấp tất cả để cuồng si.
Náo loạn khắp nơi chỉ vì muốn người để ý.
Chịu đau đớn phản phệ chỉ vì muốn xứng đáng đứng bên người.
Vượt muôn dặm đường tìm người chỉ vì muốn thấy lại bóng hình thân quen.
Nhưng...
Đẩy Lục Liễu vào chổ chết không phải ý của nàng.
Làm gián điệp không phải nàng cam tâm tình nguyện.
Dùng máu tế Hắc Huyết Thần Châu không phải nàng diễn trò.
Mâu thuẫn tiếp nối mâu thuẫn.
Nghi ngờ tiếp nối nghi ngờ.
"Vừa mới đạt được chút chức vị đã tỏ ra khinh thường người khác. Công pháp ta dạy ngươi là để ngươi tấn công người khác sao? Người đâu, dụng pháp áp chế công lực của nó lại không cho phép phản kháng. Hôm nay ta giáo huấn để nó không hung hăng hống hách nữa!"
"Sư phụ! Mười tám năm qua dù đồ nhi phạm lỗi thế nào, quậy phá ra sao người cũng chưa từng mắng đồ nhi một câu! Vậy mà nay vì hiểu lầm giữa đồ nhi với Lục Liễu đó, người lại ra tay với đồ nhi?"
"Sư phụ! Nếu người muốn trừng phạt đồ nhi, không cần phiền đến những huynh đệ khác, đồ nhi cam nguyện chịu phạt!"
Dứt lời, tay phải vun lên, tay trái ngửa ra trước mặt, một tia sáng chém xuống cổ tay trắng nõn đang chìa ra, máu ròng ròng chảy xuống:
"Sư phụ... đồ nhi chưa từng muốn làm như vậy... sư phụ xin hãy tin đồ nhi! Đồ nhi nguyện huỷ đi tiên pháp hộ thân, cam tâm tình nguyện chịu sư phụ trách phạt!"
"Sư phụ... thân phận công chúa này đồ nhi không hề biết cũng không hề muốn... đồ nhi chỉ muốn làm Tiểu Nguyệt của sư phụ..."
Nếu đời người có gì tiếc nuối nhất, thì đó chính là chàng, Viên Nghĩa!
"Viên Nghĩa, ta từng nghĩ tìm được chàng rồi sẽ suốt đời không buông, nào ngờ chỉ cần lùi bước quay lưng lại đã thành cố nhân rồi!"
"Viên Nghĩa, ta biết tình cảm của ta dành cho chàng là trái với luân thường đạo lý, nhưng ta nghĩ chỉ cần ta cố gắng bồi đắp, chàng sẽ đáp lại ta. Nhưng mà... tất cả cũng chỉ là ta nghĩ thôi phải không?"
"Viên Nghĩa, ngay cả một chút ánh mắt chàng cũng không cho ta, chàng bảo ta làm sao kiên trì?"
Chiêu Nguyệt ta kém gì Lục Liễu đó? Nàng ta mắt hạnh mày ngài, chẳng phải chàng cũng từng khen ta mày liễu, mắt như nước hồ thu? Chàng nói nàng ta tư duy thông tuệ, công pháp hơn người, chẳng lẽ chàng từng quên, ta vì tông phái này, vì chàng là động lực mà tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ suốt mấy năm cho hội thi giữa các tông phái đến mức phản phệ cũng không màng mà điên cuồng tu luyện? Chàng cho rằng nàng ta là người mang đến niềm vui cho chàng, thế chàng quên mười tám năm qua người cùng chàng bầu bạn là ai?
Ta không thua Lục Liễu đó. Ta chỉ thua có một điểm thôi, đó là Lục Liễu dám nói yêu chàng... còn Chiêu Nguyệt ta thì không. Khoảng cách thân phận làm ta không dám mở lời.
Cánh đồng bỉ ngạn hoa đỏ rực dưới nắng ánh lên những ký ức thơ ấu, phảng phất những suy nghĩ đau thương, gợi lên những viễn cảnh đau lòng...
"Nguyệt a Nguyệt! Ngu ngốc nhất đời này của ngươi chính là dám yêu mà không dám nói!"
Tử Y phấp phới.
Thanh Y như nước.
Bỉ ngạn hoa đỏ rực một màu.
Nếu có kiếp sau, ta không thích Bỉ Ngạn hoa nữa, ta sẽ vì người mà nói lời yêu!
- Tác giả: A Chiêu
- Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, sư đồ luyến.
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt truyện):
Tiểu công chúa bị bỏ rơi tình cờ được nhặt về nuôi dưỡng tại môn phái danh chấn thiên hạ. Với tư chất hơn người, nàng được phép học nghệ cùng các huynh đệ đồng môn, nhưng trớ trêu thế nào lại đi phải lòng chính sư phụ của nàng!
Trải bao thăng trầm, nỗ lực phấn đấu để có được vị trí xứng đáng bên người mình yêu, nào ngờ đến lúc gần đạt được thì nghe sấm dộng vang rền...
"Nguyệt nhi, tháng sau là hôn lễ của ta, Nguyệt nhi làm chủ hôn cho ta chứ?"
"Tiểu Nguyệt, thật ra muội là công chúa đương triều."
"Tiểu Nguyệt, thế gian muôn sắc muôn màu, cớ sao nàng chỉ mặc mình Tử Y?"
"Tiểu Nguyệt, đây là máu nàng... hay màu của bỉ ngạn hoa? "
Người yêu nàng, nàng không để tâm đến. Người không yêu nàng, nàng lại bất chấp tất cả để cuồng si.
Náo loạn khắp nơi chỉ vì muốn người để ý.
Chịu đau đớn phản phệ chỉ vì muốn xứng đáng đứng bên người.
Vượt muôn dặm đường tìm người chỉ vì muốn thấy lại bóng hình thân quen.
Nhưng...
Đẩy Lục Liễu vào chổ chết không phải ý của nàng.
Làm gián điệp không phải nàng cam tâm tình nguyện.
Dùng máu tế Hắc Huyết Thần Châu không phải nàng diễn trò.
Mâu thuẫn tiếp nối mâu thuẫn.
Nghi ngờ tiếp nối nghi ngờ.
"Vừa mới đạt được chút chức vị đã tỏ ra khinh thường người khác. Công pháp ta dạy ngươi là để ngươi tấn công người khác sao? Người đâu, dụng pháp áp chế công lực của nó lại không cho phép phản kháng. Hôm nay ta giáo huấn để nó không hung hăng hống hách nữa!"
"Sư phụ! Mười tám năm qua dù đồ nhi phạm lỗi thế nào, quậy phá ra sao người cũng chưa từng mắng đồ nhi một câu! Vậy mà nay vì hiểu lầm giữa đồ nhi với Lục Liễu đó, người lại ra tay với đồ nhi?"
"Sư phụ! Nếu người muốn trừng phạt đồ nhi, không cần phiền đến những huynh đệ khác, đồ nhi cam nguyện chịu phạt!"
Dứt lời, tay phải vun lên, tay trái ngửa ra trước mặt, một tia sáng chém xuống cổ tay trắng nõn đang chìa ra, máu ròng ròng chảy xuống:
"Sư phụ... đồ nhi chưa từng muốn làm như vậy... sư phụ xin hãy tin đồ nhi! Đồ nhi nguyện huỷ đi tiên pháp hộ thân, cam tâm tình nguyện chịu sư phụ trách phạt!"
"Sư phụ... thân phận công chúa này đồ nhi không hề biết cũng không hề muốn... đồ nhi chỉ muốn làm Tiểu Nguyệt của sư phụ..."
Nếu đời người có gì tiếc nuối nhất, thì đó chính là chàng, Viên Nghĩa!
"Viên Nghĩa, ta từng nghĩ tìm được chàng rồi sẽ suốt đời không buông, nào ngờ chỉ cần lùi bước quay lưng lại đã thành cố nhân rồi!"
"Viên Nghĩa, ta biết tình cảm của ta dành cho chàng là trái với luân thường đạo lý, nhưng ta nghĩ chỉ cần ta cố gắng bồi đắp, chàng sẽ đáp lại ta. Nhưng mà... tất cả cũng chỉ là ta nghĩ thôi phải không?"
"Viên Nghĩa, ngay cả một chút ánh mắt chàng cũng không cho ta, chàng bảo ta làm sao kiên trì?"
Chiêu Nguyệt ta kém gì Lục Liễu đó? Nàng ta mắt hạnh mày ngài, chẳng phải chàng cũng từng khen ta mày liễu, mắt như nước hồ thu? Chàng nói nàng ta tư duy thông tuệ, công pháp hơn người, chẳng lẽ chàng từng quên, ta vì tông phái này, vì chàng là động lực mà tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ suốt mấy năm cho hội thi giữa các tông phái đến mức phản phệ cũng không màng mà điên cuồng tu luyện? Chàng cho rằng nàng ta là người mang đến niềm vui cho chàng, thế chàng quên mười tám năm qua người cùng chàng bầu bạn là ai?
Ta không thua Lục Liễu đó. Ta chỉ thua có một điểm thôi, đó là Lục Liễu dám nói yêu chàng... còn Chiêu Nguyệt ta thì không. Khoảng cách thân phận làm ta không dám mở lời.
Cánh đồng bỉ ngạn hoa đỏ rực dưới nắng ánh lên những ký ức thơ ấu, phảng phất những suy nghĩ đau thương, gợi lên những viễn cảnh đau lòng...
"Nguyệt a Nguyệt! Ngu ngốc nhất đời này của ngươi chính là dám yêu mà không dám nói!"
Tử Y phấp phới.
Thanh Y như nước.
Bỉ ngạn hoa đỏ rực một màu.
Nếu có kiếp sau, ta không thích Bỉ Ngạn hoa nữa, ta sẽ vì người mà nói lời yêu!
Chỉnh sửa lần cuối: