[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Nắng Trên Vườn Vải (Quyển 1)
- Tác giả: Trí Toàn Minh Đăng
- Thể loại: Trinh thám, xuyên không, lịch sử, hành động.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Một ngày nọ, Pax William Deng-Raines (Đặng Duy An), mơ thấy mình bị chém đầu. Đúng thế, là chém đầu! Không những một mình cậu bị chém, mà hàng trăm mạng người cùng chịu chung số phận bi thảm ấy với cậu. Tỉnh dậy trong hoảng sợ và ám ảnh, cậu đã lên một kế hoạch cực kì táo bạo. Đó là cậu (cùng với hai thằng bạn thân) sẽ về quê ngoại mình, Việt Nam, và cùng nhau, họ sẽ giải đáp một bí ẩn to lớn liên quan đến vụ án oan nổi tiếng nhất trong lịch sử Đại Việt: vụ án Lệ Chi Viên.

Đoạn trích:

Khi mở mắt, điều đầu tiên tôi nhận ra là toàn bộ cơ thể không tài nào cử động được: còng sắt nơi cổ tay, dây xích dưới cổ chân và gông mang trên cổ.

Mùi ẩm mốc xộc vào hai khoang mũi làm tôi định thần nhìn lên, nheo nheo mắt. Căn phòng ọp ẹp, tối tăm, chỉ le lói thứ ánh sáng phát ra từ cây đuốc cắm bên ngoài. Những song sắt rỉ sét xếp thành hình vuông chỉ đủ rộng để một cánh tay thò ra. Lót dưới sàn là thứ rơm rạ tôi chưa từng thấy bao giờ, phủ đều hai bên góc tường. Một con chuột chạy ngang qua làm tôi giật bắn.

Nói tóm lại thì tôi đang ở trong ngục!

“Đừng làm loạn nữa, Bảng à!”

Cùng hoàn cảnh éo le với tôi là năm người đàn ông đang ngồi xếp bằng, một già, một trung niên, hai thanh niên và một thiếu niên. Họ quần áo bẩn thỉu, đầy máu me, tóc tai rối xù. Cậu bạn thiếu niên ngồi cạnh tôi ngay bên trái mắt đỏ hoe, từng giọt lệ rơi xuống, nhỏ tí tách lên thanh gông gỗ.

Bối rối và hốt hoảng trước cảnh tượng ấy, tôi ngước nhìn sang cụ ông, người duy nhất đang khoác lên mình khí chất bình thản. Ông ngồi xếp bằng, dáng vẻ như một ông bụt trong truyện cổ tích, hoặc là vị đạo sĩ nào đó đang ẩn mình ngồi thiền trên núi với tà áo trắng, râu tóc bạc phơ và khuôn mặt hiền hậu. Trong sạch và thanh cao, đầu tôi bỗng hiện lên hai chữ đầy cảm thán, ông không nên thuộc về nơi này!

Nhưng một khi đã nhìn xuyên qua được cái dáng hình thản nhiên, vô lo vô nghĩa kia, tôi bỗng chợt nhận ra rằng trong đôi mắt gần như trống rỗng ấy của ông đầy vẻ cam chịu, phảng phất chút gì đó là sự hối tiếc. Dường như cảm nhận được ánh nhìn dò hỏi, ông quay qua phía tôi:

“Ta biết con trách ta, con trai,” ông thở ra, “Ta cũng hối đã không nghe lời của Hoàng Phúc.[1] Mọi sự đã xảy ra như thế, rằng ý trời đã đoạt. Dòng họ chúng ta trong sạch hay không, cũng chỉ có ơn trên và tiên đế mới tỏ tường.”

Tôi định đi tới an ủi ông, dù cặp dây xích dưới mắt cá chân không cho phép.

“Đau đớn thay,” ông tiếp tục thì thào, “hàng trăm sinh mạng chỉ vì ta mà liên lụy, lại là máu thịt của ta…”

Lúc này tôi mới chịu khó lắng tai nghe, quả thật có tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em vang vọng đâu đây. Kèm theo đó là tiếng lính gác mắng chửi.

“Câm họng hết đi! Chết đến nơi rồi mà còn to mồm!”.

Đây là đâu? Vào cái thời đại nào thế này? Tôi muốn hét lên. Sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với con người như vậy? Công lý trong thùng rác hết rồi ư?

“Cha à,” cậu bạn thiếu niên bên cạnh lên tiếng, “còn dì Mẫn…”

“Cha chỉ hi vọng Thị Mẫn đã trốn ra khỏi thành,” cụ ông, à nhầm, “cha” của tôi trả lời khẽ, giọng không giấu vẻ lo lắng, “Thái hậu đang cho người truy lùng ráo riết những phụ nữ có mang trong và ngoài Đông Kinh, ta chi e…”

Câu nói bỏ lửng của ông làm căn ngục u ám nay trở nên lạnh lẽo. Dù số phận của người phụ nữ ấy như thế nào, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn trong thời gian tới. Cậu thiếu niên bên cạnh đổ sụm người xuống, làm cái gông trên cổ như kéo lê luôn cả phần thân trên của cậu. Tôi bất giác ý thức đến tình trạng không mấy khả quan hơn của mình.

Trời đất ơi, định mệnh ơi, làm sao bây giờ, tôi không kiềm chế được mà khẽ rên lên, Mình đã làm gì mà mắc phải tội chết thế này? Làm cách nào để thoát khỏi đây trước khi...

Tiếng bước chân từ xa đi tới.

Huỳnh huỵch, huỳnh huỵch.

Lào xào, lạt xạt.

Bình bịch, bình bịch, bình bịch...

Theo sau là tiếng đạp gót khoan thai của ủng vải lên cỏ rơm, kèm theo tiếng khóc oà lên từ các buồng giam bên cạnh. Mọi người trong căn ngục đều ngước nhìn lên, cảnh giác. Nhưng cũng có người dường như đã biết, rằng thời gian của mình sắp kết thúc. “Cha" tôi nhắm nghiền đôi mắt, sỏi đời, mệt mỏi và u buồn như chính tâm trạng của ông lúc này. Một giọt lệ rơi xuống, lặng lẽ từ khoé mắt, như thể ông đang đứng trước bài vị của chính mình và của cả gia tộc.

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Biết bao điều chưa thể nói, biết bao nhiêu việc chưa thể làm. Tất cả những giọt nước mắt cay đắng nhất sẽ rơi xuống cho những người thân yêu vô tội này.

“Thánh chỉ đến!” giọng run rẩy của một viên quan phá tan bầu không khí ảm đạm. “Tất cả quỳ xuống!”

Tôi bất giác khịt mũi. Ông quan à, phải chăng ông có vấn đề về thần kinh? Trói gô người ta như thế này thì làm sao mà quỳ?

“Thừa thiên hưng vận, hoàng thái hậu chế viết,” tên quan tiếp tục, giọng đã lấy lại sự bình tĩnh, “Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ một thân gian xảo, lựa chọn thời cơ, ngày 4 tháng 8 đợi tiên đế Thái Tông đến Lệ Chi Viên rồi ám hại, đầu độc người đến tử vong. Là chủ mưu sự việc. Hành khiển Nguyễn Trãi thân nhận ân đức như trời biển của tiên đế, được người tin dùng, lại cùng thiếp âm mưu sát hại hoàng đế. Là đồng phạm sự việc. Nay chứng cớ đã rõ, tội đã nhận, Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi đã bị kết án, tam tộc tru di...”

Tôi lặng người tiếp nhận thông tin từ thánh chỉ. Nguyễn Trãi? Nguyễn Thị Lộ? Lệ Chi Viên? Thái Tông đế?

“Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất, lập tức cho thi hành án! Khâm thử!” Nói rồi giọng eo éo của hắn liền đanh lại. “Người đâu?”

Binh lính bỗng từ đâu tràn vào căn ngục, lôi kéo từng người ra ngoài. Tôi bị một tên to con thô bạo xốc lên, nhưng người vừa đứng dậy đã run rẩy, hai chân không vững nên đã bị ngã nhào, trán đập vào song sắt, rên lên hai tiếng thảm thuơng.

Quãng đường đi khỏi ngục, lướt nhìn thấy những khuôn mặt khốn khổ của từng người, từng người tử tù bị lôi ra ngoài, tâm trí tôi có cảm giác như muốn nổ tung bởi những thứ cảm xúc khó gọi tên, những ý nghĩ nghuệch ngoạc và trừu tượng. Đúng, tôi biết mình sắp chết. Tôi biết họ, những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội cũng sắp chết.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Cay cú, giận dữ và kinh tởm...

Buồn bã, đau đớn và xót thương...

Đời có bao giờ là công bằng?

Chết có phải là hết?

Tôi có sợ không? Có chứ! Sợ lắm!

Sợ cho ai? Sợ cho tôi, hay cho những tù nhân kia nữa.

Quá nhiều ước mơ, quá nhiều hoài bão, tất cả đều sẽ bị chôn vùi cùng vị vua Thái Tông kia. Sinh mạng một con người thật là rẻ rúng quá!

Xiềng xích còn đó, bọn tôi bị nhốt vào một cái cũi bằng gỗ, được gắn vào một chiếc xe ngựa. Xe bắt đầu chạy, chầm chậm. Chạy qua những ngôi nhà lát ngói đỏ trong kinh thành. Chạy ngang những người dân đang hiếu kì đứng hai bên đường, bàn tán, khóc lóc, và cả xỉ vả. Chạy dọc những con đường đất thẳng tắp, rồi uốn lượn.

Chạy đến nơi bị hành hình.


Chú thích:
[1] Hoàng Phúc: Một ông thầy pháp người Trung Quốc đã xem gia phả và đoán trước tương lai bị “tru di tam tộc” của Nguyễn Trãi nếu ông cứ tiếp tục làm quan cho triều đình nhà Lê. Nguyễn Trãi đã nghe lời ông ta một thời gian, quay về Côn Sơn ở ẩn, nhưng cuối cùng cũng trở về triều đình làm quan.
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Mashiro-miuna mình vừa mới sửa lại rồi ý bạn, bạn kiểm tra chính tả lại hộ mình nha. cám ơn nhiều
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
- Tác phẩm: Hồi ức tuổi thơ
- Tác giả: Bành Thị Lô
- Thể loại: Ngôn tình, hiện đại
- Tình trạng: đang sáng tác
- Giới thiệu: Từ thanh mai trúc mã, đến bạn cấp ba cùng trường, sau đó là bạn đại học và sau đó nữa...
Một đoạn trích trong tác phẩm:
"Ngô Đình...đừng đi...đừng rời xa em!"
Lý Nhã Kỳ giật mình tỉnh giấc, gương mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đầm cả lưng áo, nước mắt vẫn còn lắng đọng trên khóe mi. Hóa ra đã mười năm rồi, bóng hình ấy hằng đêm vẫn cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô, khiến cho cô luôn sợ hãi khi đêm đến. Sợ phải nhìn thấy anh, sợ phải nhìn thấy những kí ức trước kia, sợ cái viễn cảnh anh mãi mãi rời ra cô.
Mười năm trước...
Lý Nhã Kỳ đang hồi hộp ngồi trước màn hình máy tính, hai mắt cô vì phải chờ đợi lâu nên giống như muốn lồi ra ngoài. Đối với Lý Nhã Kỳ mà nói, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với cô, ngày mà cô lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác chiến thắng. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, Lý Nhã Kỳ đều bị mọi người nói là ngốc nghếch, không được tích sự gì, bố mẹ cô cũng thường xuyên thở dài vì cô. Có thể lấy ví dụ điển hình như thành tích học tập chẳng hạn. Lúc học mẫu giáo, trên tường nhà cô chỉ vỏn vẹn một tấm phiếu điểm*. Lên tiểu học, tháng nào thành tích học tập của cô cũng đứng thứ nhất từ dưới lên, họa lắm mới chỉ tăng lên được hai ba hạng...Nhưng mà hiện thực lại thật tàn khốc, để hoàn thiện thêm bức tranh về một cô gái luôn bị mọi người chê cười, đánh dấu sự thất bại trong cuộc đời này của cô, ông trời đã ban tặng thêm một đứa "con nhà người ta" điển hình xuất hiện trong cuộc đời cô.
Kể từ cái ngày mà Ngô Đình về sống trong khu nhà đối diện nhà Lý Nhã Kỳ, cô luôn luôn bị cha mẹ so sánh với Ngô Đình, mấy người xung quanh khu đều hết lời khen ngợi cậu ta, chưa kể mẹ cô còn nhờ Ngô Đình kèm cho cô học tập.
Chào bạn, xin lỗi vì duyệt muộn. Bài của bạn còn mắc lỗi sau: Thiếu khoảng trống sau dấu ba chấm. Ví dụ:
"Ngô Đình...đừng đi...đừng rời xa em!"
Sửa: "Ngô Đình... đừng đi... đừng rời xa em!"

Và bản đăng kí này chưa đủ số từ quy định bạn nhé. Bạn đăng kí lại bản nữa dưới đây nha.
 

kentkaka001

Gà con
Tham gia
30/12/18
Bài viết
3
Gạo
0,0
-Tên tác phẩm: Hồi ức thanh xuân.
-Tác giả: kentkaka001
-Thể loại: Hồi ký, xuyên không, ngôn tình.
-Tình trạng: Đang sáng tác.
-Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Một thanh niên đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng, anh đang cố tìm một lối thoát cho mình. Vào một ngày không trăng, như mọi ngày bình thường anh đã được một điều ước để có thể thay đổi lại cuộc đời của mình. Một điểm bắt đầu mới, viết lại một tuổi thanh xuân mới. Liệu mọi chuyện có được suôn sẻ như anh nghĩ.
Chương 1: Thất bại của tôi.
Chào mọi người, tôi tên là Nam một thanh niên hai mươi ba tuổi, thật nghiệp, chưa tốt nghiệp cao đẳng, chính xác hơn chỉ là cao đẳng nghề. Từ lúc tôi sinh ra và lớn lên tôi luôn tự ti về chính bản thân mình, có thể là không được đẹp, hơi mập mạp, lười biếng và quan trọng nhất là tôi luôn tươi cười trong mọi hoàn cảnh.

Tin tôi đi lúc nào cũng tươi cười không phải là một chuyện gì tốt đẹp lắm đâu.Bạn tôi bị tai nạn tôi vẫn chỉ cười an ủi đã thế còn ghẹo nó nữa.

Đi đám ma mẹ của bạn tôi, tôi lại chỉ cười an ủi, và chọc cô ấy cười, kết quả là cái bàn của chúng tôi cười không nhặt được mồm. Bởi trong mắt họ lúc nào tôi cũng là một con người không chính chắn.

Nhưng cuộc đời tôi lại không như vậy, để tôi kể về các bạn nghe sơ về cuộc đời của tôi: Khi tôi lên 8 tuổi ba mẹ tôi ly hôn, khi tôi lên 10 thì lại quay về với nhau, được dâm bữa nửa tháng thì vợ bé của ba tôi lên quậy phá bên nhà ngoại của tôi. Ông ngoại tôi tức giận vì mất mặt với bà con lối xóm thế là đã đuổi ba mẹ tôi ra khỏi nhà, lúc đó ông còn cầm 2 cây chổi trước cửa nhà để đánh đuổi ba tôi nữa. Có lẽ lúc đó ông đã quá tức giận, rồi ông lại hỏi tôi:-Mày muốn sống với tao hay với mẹ mày thì nói đi?

Tôi không biết nói gì, tôi không trả lời tôi cứ ngồi trước hiên nhà nhìn lên trời thật lâu và khóc. Tôi thương ông và tôi cũng thương mẹ, tôi không biết phải làm như thế nào. Tại sao lúc đó họ lại phải ép tôi đưa ra cái quyết định ngớ ngẩn như thế chứ?

Nhưng bằng cách nào đó mọi chuyện lại vẫn qua đi, rốt cuộc ba tôi vẫn quay về sống với vợ bé của ông ấy. Ông ấy chỉ để lại cho mẹ con tôi là một khoản nợ, thế rồi năm tháng cũng trôi đi, bao chuyện khó khăn thì 2 mẹ con vẫn vượt qua.


Khi tôi lên 17 tuổi, năm đó là năm cuối cấp của tôi. Tôi lúc nào cũng phải đau đầu vì chuyện học vấn, mẹ tôi thì lúc nào cũng đốc thúc tôi. Trên trường thì học ngày học đêm, nội số tiết trong trường thôi mà có khi tôi phải đi từ 6h sáng cho đến 9h tối mới được về. Thế mà vẫn có những đứa đi học thêm , tôi thật sự khâm phục chúng nó , tại sao chúng nó lại siêng như vậy nhỉ?

Năm đó mặc dù mọi việc vẫn khó khăn nhưng tôi vẫn học một cách rất ư là bình thường. Đi học đúng giờ về đúng giờ không thêm không bớt. Trong lớp của tôi có một cô gái rất xin ngồi khá xa tôi, lúc đầu tôi thật sự chỉ tính trêu chọc cô gái đó thôi. Nhưng không hiểu vì sao từ lúc nào tôi đã yêu cô gái đó. Tình cảm lâu dần tôi vẫn cứ đè nén trong lòng, có đôi khi tôi muốn lấy hết sức của bản thân mình, lấy hết lòng can đảm của mình để chỉ nói là tôi thích cô ấy. Nhưng không được, thời gian thấm thoắt trôi và chúng tôi lại càng ngày càng cách xa nhau.

Năm đó cô ấy thi vào trường sư phạm sài gòn. Còn tôi, tôi cảm thấy mình không thể nhồi nhét được từ nào nữa thế là tôi quyết định thi vào trường quân đội. Tưởng dễ ăn khi nghĩ rằng quân đội nó nhận mình còn không kịp chứ lị.

Sự thật đôi lúc nó lại phủ phàng các bạn à, bây giờ không còn là thời chiến nữa nên việc tuyển quân bây giờ nó khắc nghiệt gấp trăm lần hồi xưa. Lúc tôi thi vô tỉ lệ chọi của trường lúc đó là một chọi một trăm. Có nghĩa là ba ngàn thí sinh dự thi nhưng họ chỉ có ba trăm người. Tất cả đã kết thúc lúc đó tôi thầm nghĩ, dâm ba hôm sau có giấy báo gửi về nhà nhưng tôi cũng không trông mong gì vào tờ giấy báo đó. Bởi vì chắc chắn tôi rớt rồi, nhưng thật không ngờ là tôi lại thì được 10đ. Nhưng 10đ đó lại là của 3 môn các bạn à. Thế là tôi lại nói với mẹ tôi, tôi sẽ cố gắng để ôn tập và quyết năm sau sẽ thi vào một trường đại học nào đó. Nhưng 1 năm đó tôi vừa làm vừa học, nhưng thực sự thời gian tôi đi học thì toàn dành để chơi game. Kết quả có lẽ mọi người cũng đoán được, lại thêm một thất bại mới.

Sau đó tôi nộp vào một trường đại học bình thường, học ngành cao đẳng nghề, học hành thì cũng xem như tàm tạm. Công việc thì lúc có lúc không, cái tính làm biếng vẫn chiếm hữu bản thân tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi sao mình không thể tự thay đổi bản thân ?

-Có lẽ từ lúc nào đó tôi đã quen với cách sống như vậy rồi.

-Ti ơi!

Tiếng mẹ tôi kêu tôi từ dưới nhà vọng lên trên. Còn tôi lúc này thì vẫn đang nằm ngủ mặc dù giờ này đã là 10 giờ rưỡi. Đúng vậy đây là con người tôi, một con người thất bại của xã hội. Không việc làm, ăn bám mẹ, nghiện game...


- Dạ,con nghe rồi!


Vẫn như thường lệ tôi chỉ đáp lại mẹ tôi một cách hời hợt, sau đó lại đánh răng rửa mặt, sau đó xuống bếp nấu cơm, nấu đồ ăn. Còn mẹ tôi thì vẫn ngồi trên máy may đều đặn. Mẹ tôi là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi, bởi vì tôi chưa có việc làm ổn định, thằng em thì vẫn còn đang đi học cấp hai.

Lúc tôi đang nấu cơm thì mẹ lại xuống bếp bảo:

- Tiền điện, tiền mạng tháng này lại tăng rồi đây này. Suốt ngày ngồi ở nhà mở máy lạnh hoài đi tao. Đã không đóng được còn không biết tiết kiệm!


Tôi chỉ biết lặng im do nốt đóng gạo còn đang dang dở. Sau đó tôi lại lên phòng ngồi lướt web, tìm những trang làm việc, cố gắng tìm một công việc ổn định nhưng điều đó thực sự khó khi một thanh niên lại không có nổi một tấm bằng đại học. Tôi vẫn nhấc điện thoại lên và gọi đến các nhà tuyển dụng như mọi khi nhưng hôm nay điện thoại lại đáp trả tôi bằng một giọng của người phụ nữ:

- Thuê bao của quý khách đang tạm khóa do trước thanh toán cước , hoặc do chưa thực hiện các cam kết trong hợp đồng.

Tôi chỉ biết thở một hơi dài và nằm ra giường, tôi thực sự mệt mỏi với những gì đang diễn ra, đôi lúc tôi tự nghĩ sao bản thân mình lại thất bại như vậy, lúc thì tôi nghĩ có lẽ tôi nên kết thúc tất cả mọi thứ tại đây, lúc thì tôi nghĩ tôi thực sự muốn quay lại, quay trở lại cái ngày mà có thể thay đổi mọi thứ diễn ra với tôi. Tôi thật sự, thật sự cần một điều ước.-Chỉ một điều ước để có thể thay đổi mọi thứ.
Tin tức 60s sẽ điểm qua các tin nóng sau đây: Ngày 28/12/2018 Tàu Việt Nam bất ngờ truy đuổi tàu đánh cá của trung quốc...

-Theo thông tin phóng viên cho biết sao băng sẽ xuất hiện vào rạng sáng ngày mai tức ngày 29/12/2018....

-Lại một vụ tự tử xảy ra ở trường ĐH **** TPHCM , nạn nhân là một thanh niên có độ tuổi từ 25-30 chưa xác định danh tính...

- Lại một vụ tự tử nữa à!

Tôi đang ngồi ăn cơm và xem tivi thời sự ở nhà. Tôi nghĩ trong đầu, có lẽ chắc họ bế tắc trong cuộc sống lắm, giống như tôi hiện tại vậy. Đôi lúc những ý nghĩ như kết thúc cuộc đời vẫn diễn ra trong đầu tôi. Tôi tự hỏi liệu nếu chuyện đó xảy ra thì ai quan tâm đến thằng thất bại như tôi. Mọi thứ cứ như vậy, có lẽ tôi sẽ hot trong vòng một đến hai ngày rồi tất cả lại đầu vào đấy, họ vẫn sống cuộc sống của riêng họ, vẫn tiếp tục đi làm, đi chơi rồi lại đi làm... Vòng xoay lẩn quẩn của cuộc đời....

-reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, người gọi đến là Tú bạn thân từ cấp 2 của tôi. Tôi nhấc máy:

-Nghe nè mày!

-Đi uống cafe không mày, thằng Phi nó rủ lên chổ nó uống cafe chơi.

-Thôi tao không đi đâu , tao bận mất rồi!

- Mày thì lúc nào cũng bận, ae rủ đi uống tí cũng không được.

- Ừ! Vậy thôi nhé, khi khác đi... Tút... tút... tút... .

Chúng nó lại họp mặt với nhau, không phải là tôi không muốn đi, mà là do không còn tiền đến rồi lại để chúng nó trả thì ngại.

Tính sỉ diện của tôi rất cao, tôi cũng không biết từ khi nào mà cuộc sống của tôi trở nên khốn khó như vậy, hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình cáp, xăng cộ, thuốc lá... Tôi đứng dậy ra ngoài hàng tạp hóa đầu ngỏ, ra đến cửa hàng tôi gọi:

- Cho con một gói jet với cả chai nước ngọt cô nhé!

- Này ba mươi nghìn.

Tôi lụi cụi lấy bóp của mình ra nhưng trong đó chỉ còn vỏn vẹn hai mươi nghìn đồng.

- Thôi cô ơi, con lấy gói jet thôi cô cất dùm còn chai nước ngọt. Nay con không uống cô ạ.

Đến cả việc mua ít đồ lặt vặt tôi còn không có, tôi lại cảm thấy chán nãn với cuộc đời mình.

Về đến nhà tôi lại bật máy tính lên đánh game liên minh miệt mài đến nổi thời gian tôi cũng chả buồn nhìn tới, cứ đánh mãi như vậy thôi. Có lẽ do tôi thức khuyu nhiều quá nên việc ngủ về đêm là điều không thể đối với tôi. Càng chán nãn cuộc sống tôi lại càng diềm mình vào game online, chỉ có như thế tôi mới có được thứ mà tôi cần. Nhưng mà... thực sự thứ tôi cần là gì?

Đồng hồ trên màn hình hiện là 4 giờ sáng, wow tôi không nghĩ mình chơi lâu như vậy. Tôi lại vào facebook lướt dạo tí trước khi đi ngủ như mọi khi thì... Thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh người con gái tôi thâm thường 5 năm kể từ lớp 12 đến giờ chụp ảnh cưới với một anh chàng khác.

Tôi chết lặng trên ghế, tôi không biết phải làm gì khác, chỉ nhìn chăm chăm vào facebook của cô ấy. Lướt facebook của cô ấy tôi thấy được những bức hình của cả hai người. Tôi cảm thấy buồn, đến cả lời tỏ tình tôi còn chưa kịp nói với cô ấy thì cô ấy đã đi lấy chồng rồi.

Tôi hận bản thân mình, hận mình tại sao năm đó lại nhút nhát như vậy, tại sao mãi đến sau này cũng không thể khá lên để có thể mở lời với cô ấy.

Tôi của 5 năm về trước và bây giờ thật sự rất giống nhau. Đều sợ mọi thứ , ở trường học thì sợ ngại với bạn bè , ngại không có tiền để đưa cô ấy đi đây đó chơi. 5 năm sau thì không cần phải nói... một thằng thất bại của xã hội. Tôi gục đầu vào gối và... khóc... .

Khóc như một đứa trẻ uất hận với cuộc đời này, uất hận với chính bản thân của mình... trong phòng tôi chỉ còn nghe mỗi tiếng quạt gió cưa kêu vù... vù... Mọi thứ đều tối đen như mực. Tôi cứ nhìn trân trân lên trần nhà như vậy, những hình ảnh năm tháng đó cứ vụt qua trong đầu của tôi... .

Quá hối hận với bản thân tôi đưa tay thật cao lên hướng trần nhà tôi nói trong sự nghẹn ngào:

- Nếu được 1 lần xin ông trời hay cho con quay lại nơi sai lầm của mình.

Bóng tối dần dần chiếm lấy tôi, tôi bắt đầu thiếp đi trong giấc ngủ.

- Ti ! 6 giờ kém rồi kìa, mày còn chưa chịu dậy nữa.

Tiếng mẹ tôi vọng từ dưới nhà, à mà không phải, sao hôm nay tiếng mẹ tôi to thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Mà 6 giờ kém á, mới 6 giờ kém thì mẹ gọi tôi dậy làm gì? Tôi đáp trong mơ màng:

- Mới 6h giờ kém à! Làm gì mẹ kêu ầm ầm vậy, để cho người ta ngủ nữa chứ... .

- Mày ở đó mà ngủ với chả nghê, thằng Tú nó sắp tới rồi kia kìa. Ở đó mà nó đợi mày.

Chấm hỏi? Tại sao thằng Tú nó lại đợi mình nhỉ. Mình có hẹn gì với nó đâu nhỉ? Tôi dần dần mở mắt nhìn ra thì tôi thấy tôi nằm sát mái tôn. Mà mai tôn này không phải là nhà tôi đang ở. Giật mình tôi bật dậy thì đầu lại đập vào mái tôn đó. Do cơn đau đã khiến tôi tỉnh hoàn toàn trong sự mơ màng.

Tôi chợt nhận ra mình đang ngồi trên một cái gác, cái gác trong một căn phòng chật hẹp 20m2. Căn phòng này chính là phòng trọ mà mẹ con tôi đã ở từ thời tôi học lớp 11 đến mãi sau nay mẹ tôi mới xây nhà ra ở riêng.

Tôi tự hỏi? Cái gì vậy, cái gì đang xảy ra vậy, sao mình lại ở đây. Ai đó, làm ơn trả lời những câu hỏi của tôi dùm đi. Tôi đơ người trừng mắt nhìn khắp căn nhà... .
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
-Tên tác phẩm: Hồi ức thanh xuân.
-Tác giả: kentkaka001
-Thể loại: Hồi ký, xuyên không, ngôn tình.
-Tình trạng: Đang sáng tác.
-Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Một thanh niên đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng, anh đang cố tìm một lối thoát cho mình. Vào một ngày không trăng, như mọi ngày bình thường anh đã được một điều ước để có thể thay đổi lại cuộc đời của mình. Một điểm bắt đầu mới, viết lại một tuổi thanh xuân mới. Liệu mọi chuyện có được suôn sẻ như anh nghĩ.
Chương 1: Thất bại của tôi.
Chào mọi người, tôi tên là Nam một thanh niên hai mươi ba tuổi, thật nghiệp, chưa tốt nghiệp cao đẳng, chính xác hơn chỉ là cao đẳng nghề. Từ lúc tôi sinh ra và lớn lên tôi luôn tự ti về chính bản thân mình, có thể là không được đẹp, hơi mập mạp, lười biếng và quan trọng nhất là tôi luôn tươi cười trong mọi hoàn cảnh.

Tin tôi đi lúc nào cũng tươi cười không phải là một chuyện gì tốt đẹp lắm đâu.Bạn tôi bị tai nạn tôi vẫn chỉ cười an ủi đã thế còn ghẹo nó nữa.

Đi đám ma mẹ của bạn tôi, tôi lại chỉ cười an ủi, và chọc cô ấy cười, kết quả là cái bàn của chúng tôi cười không nhặt được mồm. Bởi trong mắt họ lúc nào tôi cũng là một con người không chính chắn.

Nhưng cuộc đời tôi lại không như vậy, để tôi kể về các bạn nghe sơ về cuộc đời của tôi: Khi tôi lên 8 tuổi ba mẹ tôi ly hôn, khi tôi lên 10 thì lại quay về với nhau, được dâm bữa nửa tháng thì vợ bé của ba tôi lên quậy phá bên nhà ngoại của tôi. Ông ngoại tôi tức giận vì mất mặt với bà con lối xóm thế là đã đuổi ba mẹ tôi ra khỏi nhà, lúc đó ông còn cầm 2 cây chổi trước cửa nhà để đánh đuổi ba tôi nữa. Có lẽ lúc đó ông đã quá tức giận, rồi ông lại hỏi tôi:-Mày muốn sống với tao hay với mẹ mày thì nói đi?

Tôi không biết nói gì, tôi không trả lời tôi cứ ngồi trước hiên nhà nhìn lên trời thật lâu và khóc. Tôi thương ông và tôi cũng thương mẹ, tôi không biết phải làm như thế nào. Tại sao lúc đó họ lại phải ép tôi đưa ra cái quyết định ngớ ngẩn như thế chứ?

Nhưng bằng cách nào đó mọi chuyện lại vẫn qua đi, rốt cuộc ba tôi vẫn quay về sống với vợ bé của ông ấy. Ông ấy chỉ để lại cho mẹ con tôi là một khoản nợ, thế rồi năm tháng cũng trôi đi, bao chuyện khó khăn thì 2 mẹ con vẫn vượt qua.


Khi tôi lên 17 tuổi, năm đó là năm cuối cấp của tôi. Tôi lúc nào cũng phải đau đầu vì chuyện học vấn, mẹ tôi thì lúc nào cũng đốc thúc tôi. Trên trường thì học ngày học đêm, nội số tiết trong trường thôi mà có khi tôi phải đi từ 6h sáng cho đến 9h tối mới được về. Thế mà vẫn có những đứa đi học thêm , tôi thật sự khâm phục chúng nó , tại sao chúng nó lại siêng như vậy nhỉ?

Năm đó mặc dù mọi việc vẫn khó khăn nhưng tôi vẫn học một cách rất ư là bình thường. Đi học đúng giờ về đúng giờ không thêm không bớt. Trong lớp của tôi có một cô gái rất xin ngồi khá xa tôi, lúc đầu tôi thật sự chỉ tính trêu chọc cô gái đó thôi. Nhưng không hiểu vì sao từ lúc nào tôi đã yêu cô gái đó. Tình cảm lâu dần tôi vẫn cứ đè nén trong lòng, có đôi khi tôi muốn lấy hết sức của bản thân mình, lấy hết lòng can đảm của mình để chỉ nói là tôi thích cô ấy. Nhưng không được, thời gian thấm thoắt trôi và chúng tôi lại càng ngày càng cách xa nhau.

Năm đó cô ấy thi vào trường sư phạm sài gòn. Còn tôi, tôi cảm thấy mình không thể nhồi nhét được từ nào nữa thế là tôi quyết định thi vào trường quân đội. Tưởng dễ ăn khi nghĩ rằng quân đội nó nhận mình còn không kịp chứ lị.

Sự thật đôi lúc nó lại phủ phàng các bạn à, bây giờ không còn là thời chiến nữa nên việc tuyển quân bây giờ nó khắc nghiệt gấp trăm lần hồi xưa. Lúc tôi thi vô tỉ lệ chọi của trường lúc đó là một chọi một trăm. Có nghĩa là ba ngàn thí sinh dự thi nhưng họ chỉ có ba trăm người. Tất cả đã kết thúc lúc đó tôi thầm nghĩ, dâm ba hôm sau có giấy báo gửi về nhà nhưng tôi cũng không trông mong gì vào tờ giấy báo đó. Bởi vì chắc chắn tôi rớt rồi, nhưng thật không ngờ là tôi lại thì được 10đ. Nhưng 10đ đó lại là của 3 môn các bạn à. Thế là tôi lại nói với mẹ tôi, tôi sẽ cố gắng để ôn tập và quyết năm sau sẽ thi vào một trường đại học nào đó. Nhưng 1 năm đó tôi vừa làm vừa học, nhưng thực sự thời gian tôi đi học thì toàn dành để chơi game. Kết quả có lẽ mọi người cũng đoán được, lại thêm một thất bại mới.

Sau đó tôi nộp vào một trường đại học bình thường, học ngành cao đẳng nghề, học hành thì cũng xem như tàm tạm. Công việc thì lúc có lúc không, cái tính làm biếng vẫn chiếm hữu bản thân tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi sao mình không thể tự thay đổi bản thân ?

-Có lẽ từ lúc nào đó tôi đã quen với cách sống như vậy rồi.

-Ti ơi!

Tiếng mẹ tôi kêu tôi từ dưới nhà vọng lên trên. Còn tôi lúc này thì vẫn đang nằm ngủ mặc dù giờ này đã là 10 giờ rưỡi. Đúng vậy đây là con người tôi, một con người thất bại của xã hội. Không việc làm, ăn bám mẹ, nghiện game...


- Dạ,con nghe rồi!


Vẫn như thường lệ tôi chỉ đáp lại mẹ tôi một cách hời hợt, sau đó lại đánh răng rửa mặt, sau đó xuống bếp nấu cơm, nấu đồ ăn. Còn mẹ tôi thì vẫn ngồi trên máy may đều đặn. Mẹ tôi là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi, bởi vì tôi chưa có việc làm ổn định, thằng em thì vẫn còn đang đi học cấp hai.

Lúc tôi đang nấu cơm thì mẹ lại xuống bếp bảo:

- Tiền điện, tiền mạng tháng này lại tăng rồi đây này. Suốt ngày ngồi ở nhà mở máy lạnh hoài đi tao. Đã không đóng được còn không biết tiết kiệm!


Tôi chỉ biết lặng im do nốt đóng gạo còn đang dang dở. Sau đó tôi lại lên phòng ngồi lướt web, tìm những trang làm việc, cố gắng tìm một công việc ổn định nhưng điều đó thực sự khó khi một thanh niên lại không có nổi một tấm bằng đại học. Tôi vẫn nhấc điện thoại lên và gọi đến các nhà tuyển dụng như mọi khi nhưng hôm nay điện thoại lại đáp trả tôi bằng một giọng của người phụ nữ:

- Thuê bao của quý khách đang tạm khóa do trước thanh toán cước , hoặc do chưa thực hiện các cam kết trong hợp đồng.

Tôi chỉ biết thở một hơi dài và nằm ra giường, tôi thực sự mệt mỏi với những gì đang diễn ra, đôi lúc tôi tự nghĩ sao bản thân mình lại thất bại như vậy, lúc thì tôi nghĩ có lẽ tôi nên kết thúc tất cả mọi thứ tại đây, lúc thì tôi nghĩ tôi thực sự muốn quay lại, quay trở lại cái ngày mà có thể thay đổi mọi thứ diễn ra với tôi. Tôi thật sự, thật sự cần một điều ước.-Chỉ một điều ước để có thể thay đổi mọi thứ.
Tin tức 60s sẽ điểm qua các tin nóng sau đây: Ngày 28/12/2018 Tàu Việt Nam bất ngờ truy đuổi tàu đánh cá của trung quốc...

-Theo thông tin phóng viên cho biết sao băng sẽ xuất hiện vào rạng sáng ngày mai tức ngày 29/12/2018....

-Lại một vụ tự tử xảy ra ở trường ĐH **** TPHCM , nạn nhân là một thanh niên có độ tuổi từ 25-30 chưa xác định danh tính...

- Lại một vụ tự tử nữa à!

Tôi đang ngồi ăn cơm và xem tivi thời sự ở nhà. Tôi nghĩ trong đầu, có lẽ chắc họ bế tắc trong cuộc sống lắm, giống như tôi hiện tại vậy. Đôi lúc những ý nghĩ như kết thúc cuộc đời vẫn diễn ra trong đầu tôi. Tôi tự hỏi liệu nếu chuyện đó xảy ra thì ai quan tâm đến thằng thất bại như tôi. Mọi thứ cứ như vậy, có lẽ tôi sẽ hot trong vòng một đến hai ngày rồi tất cả lại đầu vào đấy, họ vẫn sống cuộc sống của riêng họ, vẫn tiếp tục đi làm, đi chơi rồi lại đi làm... Vòng xoay lẩn quẩn của cuộc đời....

-reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, người gọi đến là Tú bạn thân từ cấp 2 của tôi. Tôi nhấc máy:

-Nghe nè mày!

-Đi uống cafe không mày, thằng Phi nó rủ lên chổ nó uống cafe chơi.

-Thôi tao không đi đâu , tao bận mất rồi!

- Mày thì lúc nào cũng bận, ae rủ đi uống tí cũng không được.

- Ừ! Vậy thôi nhé, khi khác đi... Tút... tút... tút... .

Chúng nó lại họp mặt với nhau, không phải là tôi không muốn đi, mà là do không còn tiền đến rồi lại để chúng nó trả thì ngại.

Tính sỉ diện của tôi rất cao, tôi cũng không biết từ khi nào mà cuộc sống của tôi trở nên khốn khó như vậy, hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình cáp, xăng cộ, thuốc lá... Tôi đứng dậy ra ngoài hàng tạp hóa đầu ngỏ, ra đến cửa hàng tôi gọi:

- Cho con một gói jet với cả chai nước ngọt cô nhé!

- Này ba mươi nghìn.

Tôi lụi cụi lấy bóp của mình ra nhưng trong đó chỉ còn vỏn vẹn hai mươi nghìn đồng.

- Thôi cô ơi, con lấy gói jet thôi cô cất dùm còn chai nước ngọt. Nay con không uống cô ạ.

Đến cả việc mua ít đồ lặt vặt tôi còn không có, tôi lại cảm thấy chán nãn với cuộc đời mình.

Về đến nhà tôi lại bật máy tính lên đánh game liên minh miệt mài đến nổi thời gian tôi cũng chả buồn nhìn tới, cứ đánh mãi như vậy thôi. Có lẽ do tôi thức khuyu nhiều quá nên việc ngủ về đêm là điều không thể đối với tôi. Càng chán nãn cuộc sống tôi lại càng diềm mình vào game online, chỉ có như thế tôi mới có được thứ mà tôi cần. Nhưng mà... thực sự thứ tôi cần là gì?

Đồng hồ trên màn hình hiện là 4 giờ sáng, wow tôi không nghĩ mình chơi lâu như vậy. Tôi lại vào facebook lướt dạo tí trước khi đi ngủ như mọi khi thì... Thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh người con gái tôi thâm thường 5 năm kể từ lớp 12 đến giờ chụp ảnh cưới với một anh chàng khác.

Tôi chết lặng trên ghế, tôi không biết phải làm gì khác, chỉ nhìn chăm chăm vào facebook của cô ấy. Lướt facebook của cô ấy tôi thấy được những bức hình của cả hai người. Tôi cảm thấy buồn, đến cả lời tỏ tình tôi còn chưa kịp nói với cô ấy thì cô ấy đã đi lấy chồng rồi.

Tôi hận bản thân mình, hận mình tại sao năm đó lại nhút nhát như vậy, tại sao mãi đến sau này cũng không thể khá lên để có thể mở lời với cô ấy.

Tôi của 5 năm về trước và bây giờ thật sự rất giống nhau. Đều sợ mọi thứ , ở trường học thì sợ ngại với bạn bè , ngại không có tiền để đưa cô ấy đi đây đó chơi. 5 năm sau thì không cần phải nói... một thằng thất bại của xã hội. Tôi gục đầu vào gối và... khóc... .

Khóc như một đứa trẻ uất hận với cuộc đời này, uất hận với chính bản thân của mình... trong phòng tôi chỉ còn nghe mỗi tiếng quạt gió cưa kêu vù... vù... Mọi thứ đều tối đen như mực. Tôi cứ nhìn trân trân lên trần nhà như vậy, những hình ảnh năm tháng đó cứ vụt qua trong đầu của tôi... .

Quá hối hận với bản thân tôi đưa tay thật cao lên hướng trần nhà tôi nói trong sự nghẹn ngào:

- Nếu được 1 lần xin ông trời hay cho con quay lại nơi sai lầm của mình.

Bóng tối dần dần chiếm lấy tôi, tôi bắt đầu thiếp đi trong giấc ngủ.

- Ti ! 6 giờ kém rồi kìa, mày còn chưa chịu dậy nữa.

Tiếng mẹ tôi vọng từ dưới nhà, à mà không phải, sao hôm nay tiếng mẹ tôi to thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Mà 6 giờ kém á, mới 6 giờ kém thì mẹ gọi tôi dậy làm gì? Tôi đáp trong mơ màng:

- Mới 6h giờ kém à! Làm gì mẹ kêu ầm ầm vậy, để cho người ta ngủ nữa chứ... .

- Mày ở đó mà ngủ với chả nghê, thằng Tú nó sắp tới rồi kia kìa. Ở đó mà nó đợi mày.

Chấm hỏi? Tại sao thằng Tú nó lại đợi mình nhỉ. Mình có hẹn gì với nó đâu nhỉ? Tôi dần dần mở mắt nhìn ra thì tôi thấy tôi nằm sát mái tôn. Mà mai tôn này không phải là nhà tôi đang ở. Giật mình tôi bật dậy thì đầu lại đập vào mái tôn đó. Do cơn đau đã khiến tôi tỉnh hoàn toàn trong sự mơ màng.

Tôi chợt nhận ra mình đang ngồi trên một cái gác, cái gác trong một căn phòng chật hẹp 20m2. Căn phòng này chính là phòng trọ mà mẹ con tôi đã ở từ thời tôi học lớp 11 đến mãi sau nay mẹ tôi mới xây nhà ra ở riêng.

Tôi tự hỏi? Cái gì vậy, cái gì đang xảy ra vậy, sao mình lại ở đây. Ai đó, làm ơn trả lời những câu hỏi của tôi dùm đi. Tôi đơ người trừng mắt nhìn khắp căn nhà... .
Chào bạn, bài của bạn còn mắc các lỗi sau:
1. Thiếu và thừa khoảng trống trước/sau dấu gạch ngang. Ví dụ:
-Tên tác phẩm: Hồi ức thanh xuân.
Sửa: - Tên tác phẩm...
Tôi thật sự, thật sự cần một điều ước.-Chỉ một điều ước để có thể thay đổi mọi thứ.
Sửa: Tôi thật sự, thật sự cần một điều ước. - Chỉ một điều ước để có thể thay đổi mọi thứ.

2. Thiếu khoảng trống sau dấu kết câu. Ví dụ:
đẹp lắm đâu.Bạn tôi
Sửa: "đẹp lắm đâu. Bạn tôi..."

3. Thừa khoảng trống trước dấu phẩy. Ví dụ:
Thuê bao của quý khách đang tạm khóa do trước* thanh toán cước , hoặc do chưa thực hiện các cam kết trong hợp đồng.
Sửa: "do chưa* thanh toán cước, hoặc do..."
Mình nghĩ bạn viết sai. "Do trước" --> "do chưa". Mình in đậm màu tím là vì thế.

3. Thừa dấu kết câu. Ví dụ:
Tôi đơ người trừng mắt nhìn khắp căn nhà... .
Sửa: "khắp căn nhà..."

4. Một số lỗi type nhỏ. Ví dụ:
Trong lớp của tôi có một cô gái rất xin ngồi khá xa tôi
Sửa: xin --> xinh.
Tính sỉ diện của tôi rất cao
Sửa: sỉ --> sĩ.

Trên đây chỉ là một số ví dụ, bạn sửa lại rồi đăng kí một bản khác xuống dưới đây cho mình nhé.
 

kentkaka001

Gà con
Tham gia
30/12/18
Bài viết
3
Gạo
0,0
Chào bạn, bài của bạn còn mắc các lỗi sau:
1. Thiếu và thừa khoảng trống trước/sau dấu gạch ngang. Ví dụ:

Sửa: - Tên tác phẩm...

Sửa: Tôi thật sự, thật sự cần một điều ước. - Chỉ một điều ước để có thể thay đổi mọi thứ.

2. Thiếu khoảng trống sau dấu kết câu. Ví dụ:

Sửa: "đẹp lắm đâu. Bạn tôi..."

3. Thừa khoảng trống trước dấu phẩy. Ví dụ:

Sửa: "do chưa* thanh toán cước, hoặc do..."
Mình nghĩ bạn viết sai. "Do trước" --> "do chưa". Mình in đậm màu tím là vì thế.

3. Thừa dấu kết câu. Ví dụ:

Sửa: "khắp căn nhà..."

4. Một số lỗi type nhỏ. Ví dụ:

Sửa: xin --> xinh.

Sửa: sỉ --> sĩ.

Trên đây chỉ là một số ví dụ, bạn sửa lại rồi đăng kí một bản khác xuống dưới đây cho mình nhé.
Cảm ơn bạn Miuna nhiều nha, lúc đăng đã có đọc lại chỉnh sửa dấu phẩy các kiểu rồi, thế mà vẫn sai nhiều vậy.
Nói chung là cảm ơn bạn nhiều. Để mình đăng lại.
 

Trí Toàn Minh Đăng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/12/18
Bài viết
21
Gạo
0,0
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<

Cảm ơn anh rất nhiều!
 

Mỹ_Huỳnh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Gửi thương yêu qua sắc hoa
- Tác giả: Mỹ Huỳnh
- Thể loại: Tâm lý tình cảm
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một cô chủ tiệm hoa nhỏ ở Sài Gòn. Truyện được kể từ góc nhìn của cô, cho thấy cách cô quan sát cuộc sống quanh mình, cách cô đối mặt với khó khăn cũng như cách cô tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý trong cuộc đời. Câu chuyện nhẹ nhàng và bình lặng như chính con người cô, nhưng lẩn khuất đâu đó vẫn là những gam màu u buồn khắc khoải.
Sài gòn, một ngày bình lặng như mọi ngày.

Nếu mọi người đều quen gọi thành phố nhộn nhịp này bằng cái tên Thành phố Hồ Chí Minh, thì với tôi, cái tên Sài Gòn lại có một cảm giác thân thương mặc dù rằng có hơi xưa cũ. Thật lạ khi tôi chẳng phải một người con của Sài Gòn, tôi đến từ một thị trấn ở tỉnh lẻ, và khoảng thời gian gắn bó với Sài Gòn cũng chẳng nhiều bằng thời gian tôi lớn lên ở quê nhà, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi vẫn luôn mong cuộc đời mình sẽ gắn liền với nơi này. Dù vậy, cuộc đời sẽ không diễn ra theo đúng những gì chúng ta mong muốn, nếu không thì còn gì bất ngờ, còn gì hứng thú. Có lẽ điểm đến cuối cùng của tôi sẽ chẳng phải Sài Gòn mà là một nơi khác thật xa thì sao, nhưng đợi khi thời điểm đó đến, Sài Gòn vẫn là người yêu hiện tại…

“Leng keng.”

“Hi, chị chủ, chị lại ngồi mơ mộng về đâu đó, lại viết linh tinh gì đó trên mạng xã hội à.”

Thực tại đúng là quá phũ phàng, con người sẽ chẳng thể lãng mạn nổi một phút khi bên cạnh luôn có một cái máy phát không đúng nơi đúng lúc. Tôi vừa đóng màn hình laptop vừa liếc mắt nhìn cậu trai vừa bước vào.

“Người không có tí tế bào nghệ thuật thì đừng có phát ngôn, chú em đến trễ mười phút.”

“Èo, chị đến sớm mười phút chỉ để viết mấy dòng như thế thôi à, cô nhà văn tương lai.” Cậu vừa nói vừa chỉ vào màn hình thông báo newfeed trên điện thoại. Cái vẻ ta đây biết tuốt mọi thứ của cậu làm tôi muốn phát điên. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại tuyển một người như thế mà giờ lại không thể đá đít cậu ta ra khỏi cửa hàng. Vâng, để có thể trụ lại ở cái đất Sài Gòn đắt đỏ này, một cô gái tỉnh lẻ đã mở cửa hàng hoa bé tí và nuôi một ước mơ lớn lao là được viết, được mang lời văn của mình đến với mọi người. Còn cậu ta ư, một kẻ đáng ghét không cần nhắc đến.

“Hệ thống phun sương lại hư rồi, nhanh đi sửa đi, đừng có làm hỏng buổi sáng đẹp trời thế này.”

“Thế nào, tối qua có chuyện vui gì à, trời nóng thế kia mà bảo đẹp trời, có người đặt hoa đám cưới… hay sự kiện… sáng nay ra đường nhặt được tiền… chị được tỏ tình… à không việc này là bất khả thi… à há biết rồi… nằm mơ thấy trai chứ gì… bingo… chuẩn rồi… ơ đừng...” Tôi ném thẳng tay cái giẻ lau vào cái mặt ngả ngớn của cậu ta. Tôi thề, tôi phải tìm ra người trị được cậu chàng vô phép vô tắc này.

“Leng keng.”

“Xin chào, đây là cửa hàng hoa Lavender. Quý khách cần gì ạ?”

“Chị ơi, em thấy thông báo tuyển nhân viên bán thời gian.”

Đúng là không gì bằng đúng lúc đúng thời điểm.

------------------------

Với bạn, ngày quan trọng trong cuộc đời một con người là khi nào? Là khi bạn được sinh ra, là ngày đầu tiên đến trường, là ngày bạn nhận tháng lương đầu tiên, hay là ngày bạn quyết định gắn bó cuộc đời mình với ai đó, cũng là lúc bạn chợt nhận ra mình sẽ phải rời xa vòng tay của gia đình? Có lẽ, mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau và đáp án có thể thay đổi tùy thuộc vào những sự kiện có thể xảy đến với họ trong suốt cuộc đời

Hôm nay là khoảnh khoắc quan trọng với một đôi vợ chồng trẻ mà tôi sắp trang hoàng đám cưới cho họ. Còn với tôi, nó đơn giản chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Đến cửa hàng lấy những vật cần thiết, hoa cài áo và hoa cầm tay đã được chuẩn bị tối hôm trước, riêng cổng hoa thì sáng nay tôi mới bắt tay vào làm. Dù sao, chín tiếng đồng hồ cũng đủ để hoàn thành phần quan trọng nhất, cô dâu chú rể sẽ có một chiếc cổng hoa tươi mới và rực rỡ như chính tình yêu của họ.

Công việc này giúp tôi tìm thấy niềm vui khi mang đến hạnh phúc cho người khác, dù rằng không biết hạnh phúc đó sẽ được tính bằng tháng, bằng năm, bằng một đời hay là chỉ tính bằng ngày. Tuy chỉ tính bằng ngày, nhưng đừng nghĩ điều gì bi quan nhé! Ngoài kia, vẫn còn tồn tại những tình yêu rất đẹp, những con người không biết sự sống của họ sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng vẫn dành những tình cảm chân thật nhất đến người bạn đời của mình. Điều đó khiến chúng ta tin rằng: “Tình yêu vẫn sống giữa xã hội đầy vật chất.”

Tôi khẽ cười hài lòng với câu chốt cuối cùng cho dòng trạng thái ngày hôm nay. Có vẻ như không gian yên tĩnh là điều mà tôi còn thiếu.

“Leng keng.”

“Hi chị chủ, hôm nay em không trễ giờ nhe!”

Lúc này, một ngày mới mới thực sự bắt đầu.

“Ừ, chị gọi người chở hoa đến đám cưới rồi, Thịnh lấy đồ rồi qua đó sắp xếp trước đi, à sẵn tiện ghé đầu đường Điện Biên Phủ đón bé Linh nha!”

“Bé Linh? Linh nào?”

“Không nhớ à, tuần trước vừa nhận làm bán thời gian, hôm nay Linh theo phụ việc.”

“À thế à, sao chị không để em phỏng vấn mà cứ nhận bừa thế, phải xinh đẹp dễ thương như chị chủ mới được chớ.”

“Đừng có nói điêu, nhận bừa mình chú là chị đủ mệt rồi, có đi nhanh không thì bảo?!”

“Vâng ạ! Linh ơi, chờ anh!”

Xem ra, ngày hôm nay không chỉ vừa mới bắt đầu mà sẽ còn rất dài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
- Tên tác phẩm: Gửi thương yêu qua sắc hoa
- Tác giả: Mỹ Huỳnh
- Thể loại: Tâm lý tình cảm
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một cô chủ tiệm hoa nhỏ ở Sài Gòn. Truyện được kể từ góc nhìn của cô, cho thấy cách cô quan sát cuộc sống quanh mình, cách cô đối mặt với khó khăn cũng như cách cô tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý trong cuộc đời. Câu chuyện nhẹ nhàng và bình lặng như chính con người cô, nhưng lẩn khuất đâu đó vẫn là những gam màu u buồn khắc khoải.
Sài gòn, một ngày bình lặng như mọi ngày.

Nếu mọi người đều quen gọi thành phố nhộn nhịp này bằng cái tên Thành phố Hồ Chí Minh, thì với tôi, cái tên Sài Gòn lại có một cảm giác thân thương mặc dù rằng có hơi xưa cũ. Thật lạ khi tôi chẳng phải một người con của Sài Gòn, tôi đến từ một thị trấn ở tỉnh lẻ, và khoảng thời gian gắn bó với Sài Gòn cũng chẳng nhiều bằng thời gian tôi lớn lên ở quê nhà, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi vẫn luôn mong cuộc đời mình sẽ gắn liền với nơi này. Dù vậy, cuộc đời sẽ không diễn ra theo đúng những gì chúng ta mong muốn, nếu không thì còn gì bất ngờ, còn gì hứng thú. Có lẽ điểm đến cuối cùng của tôi sẽ chẳng phải Sài Gòn mà là một nơi khác thật xa thì sao, nhưng đợi khi thời điểm đó đến, Sài Gòn vẫn là người yêu hiện tại…

“Leng keng.”

“Hi, chị chủ, chị lại ngồi mơ mộng về đâu đó, lại viết linh tinh gì đó trên mạng xã hội à.”

Thực tại đúng là quá phũ phàng, con người sẽ chẳng thể lãng mạn nổi một phút khi bên cạnh luôn có một cái máy phát không đúng nơi đúng lúc. Tôi vừa đóng màn hình laptop vừa liếc mắt nhìn cậu trai vừa bước vào.

“Người không có tí tế bào nghệ thuật thì đừng có phát ngôn, chú em đến trễ mười phút.”

“Èo, chị đến sớm mười phút chỉ để viết mấy dòng như thế thôi à, cô nhà văn tương lai.” Cậu vừa nói vừa chỉ vào màn hình thông báo newfeed trên điện thoại. Cái vẻ ta đây biết tuốt mọi thứ của cậu làm tôi muốn phát điên. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại tuyển một người như thế mà giờ lại không thể đá đít cậu ta ra khỏi cửa hàng. Vâng, để có thể trụ lại ở cái đất Sài Gòn đắt đỏ này, một cô gái tỉnh lẻ đã mở cửa hàng hoa bé tí và nuôi một ước mơ lớn lao là được viết, được mang lời văn của mình đến với mọi người. Còn cậu ta ư, một kẻ đáng ghét không cần nhắc đến.

“Hệ thống phun sương lại hư rồi, nhanh đi sửa đi, đừng có làm hỏng buổi sáng đẹp trời thế này.”

“Thế nào, tối qua có chuyện vui gì à, trời nóng thế kia mà bảo đẹp trời, có người đặt hoa đám cưới… hay sự kiện… sáng nay ra đường nhặt được tiền… chị được tỏ tình… à không việc này là bất khả thi… à há biết rồi… nằm mơ thấy trai chứ gì… bingo… chuẩn rồi… ơ đừng..” Tôi ném thẳng tay cái giẻ lau vào cái mặt ngả ngớn của cậu ta. Tôi thề, tôi phải tìm ra người trị được cậu chàng vô phép vô tắc này.

“Leng keng.”

“Xin chào, đây là cửa hàng hoa Lavender. Quý khách cần gì ạ?”

“Chị ơi, em thấy thông báo tuyển nhân viên bán thời gian.”

Đúng là không gì bằng đúng lúc đúng thời điểm.

------------------------

Với bạn, ngày quan trọng trong cuộc đời một con người là khi nào? Là khi bạn được sinh ra, là ngày đầu tiên đến trường, là ngày bạn nhận tháng lương đầu tiên, hay là ngày bạn quyết định gắn bó cuộc đời mình với ai đó, cũng là lúc bạn chợt nhận ra mình sẽ phải rời xa vòng tay của gia đình? Có lẽ, mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau và đáp án có thể thay đổi tùy thuộc vào những sự kiện có thể xảy đến với họ trong suốt cuộc đời.
Hôm nay là khoảnh khoắc quan trọng với một đôi vợ chồng trẻ mà tôi sắp trang hoàng đám cưới cho họ. Còn với tôi, nó đơn giản chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Đến cửa hàng lấy những vật cần thiết, hoa cài áo và hoa cầm tay đã được chuẩn bị tối hôm trước, riêng cổng hoa thì sáng nay tôi mới bắt tay vào làm. Dù sao, chín tiếng đồng hồ cũng đủ để hoàn thành phần quan trọng nhất, cô dâu chú rể sẽ có một chiếc cổng hoa tươi mới và rực rỡ như chính tình yêu của họ.
Công việc này giúp tôi tìm thấy niềm vui khi mang đến hạnh phúc cho người khác, dù rằng không biết hạnh phúc đó sẽ được tính bằng tháng, bằng năm, bằng một đời hay là chỉ tính bằng ngày. Tuy chỉ tính bằng ngày, nhưng đừng nghĩ điều gì bi quan nhé! Ngoài kia, vẫn còn tồn tại những tình yêu rất đẹp, những con người không biết sự sống của họ sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng vẫn dành những tình cảm chân thật nhất đến người bạn đời của mình. Điều đó khiến chúng ta tin rằng: “Tình yêu vẫn sống giữa xã hội đầy vật chất.”
Tôi khẽ cười hài lòng với câu chốt cuối cùng cho dòng trạng thái ngày hôm nay. Có vẻ như không gian yên tĩnh là điều mà tôi còn thiếu.
“Leng keng.”
“Hi chị chủ, hôm nay em không trễ giờ nhe!”
Lúc này, một ngày mới mới thực sự bắt đầu.
“Ừ, chị gọi người chở hoa đến đám cưới rồi, Thịnh lấy đồ rồi qua đó sắp xếp trước đi, à sẵn tiện ghé đầu đường Điện Biên Phủ đón bé Linh nha!”
“Bé Linh? Linh nào?”
“Không nhớ à, tuần trước vừa nhận làm bán thời gian, hôm nay Linh theo phụ việc.”
“À thế à, sao chị không để em phỏng vấn mà cứ nhận bừa thế, phải xinh đẹp dễ thương như chị chủ mới được chớ.”
“Đừng có nói điêu, nhận bừa mình chú là chị đủ mệt rồi, có đi nhanh không thì bảo?!”
“Vâng ạ! Linh ơi, chờ anh!”
Xem ra, ngày hôm nay không chỉ vừa mới bắt đầu mà sẽ còn rất dài.
Bài của bạn ổn rồi, không cần sửa sang gì nữa đâu, cứ thế phát huy.:3:v
Chú Hexagon đâu, vô nhận người nè.
 

Cô Nàng Song Ngư

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/18
Bài viết
44
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Tình yêu thầm lặng.
- Tác giả: Cô Nàng Song Ngư.
- Thể loại: Tình cảm học đường.
- Tình trạng: Đang sáng tác.
Giới thiệu (tóm tắt):
Tôi là Thanh Nguyệt, 16 tuổi. Anh chính là mối tình đầu của tôi. Anh luôn yêu thương quan tâm tôi như một đứa em gái nhưng tôi lại nghĩ rằng là anh yêu tôi. Và chuyện gì cần phải nói thì sẽ phải nói. Tôi đã lấy hết can đảm để nói với anh:
"Em thích anh."
Một nụ cười rạng rỡ như hoa nở dưới ánh ban mai trên gương mặt của anh. Câu nói tôi mong đó là "Anh cũng thích em" và đó chính là câu nói tôi sắp được nghe:
"Anh cũng thích em, anh coi em như em gái ruột vậy đó. Với lại anh mong em giúp anh một chuyện đó là... là... giúp anh có được trái tim của chị em nha."
Câu nói như sét đánh nghe tai tôi. Nào ngờ rằng sự thật phũ phàng tới như vậy. Người anh ấy yêu không phải là tôi mà là chị gái yêu dấu của tôi.
"Không!" tôi vẫn sẽ không từ bỏ anh ấy. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ chính là người con gái mà anh ấy yêu. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu. "Người luôn chờ đợi anh ấy là tôi vậy tại sao người mà anh ấy yêu lại là chị tôi? Tại sao sinh ông trời tôi ra cho tôi gặp và yêu anh? Tại sao tôi là người cố chấp yêu lại không được đáp trả? Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?" Tôi thật sự không không thể hiểu. Tôi... tôi thua chị ấy ở điểm nào cơ chứ. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì anh ấy là nam chính, tôi luôn chờ đợi, cố chấp yêu anh ấy thì tại sao tôi lại là nữ phụ không phải nữ chính, mà nữ chính trong câu chuyện lại là... chị tôi.
Không lẽ đây không phải là câu chuyện dành cho tôi. Chắc đó chỉ là tình yêu thoáng mà thôi... chắc là như vậy. Có lẽ đến lúc từ bỏ rồi anh ấy và tôi nên giúp anh ấy hạnh phúc với người mà anh ấy chọn làm bạn đời của mình. Nhưng mỗi khi anh ấy yêu thương và quan tâm tôi thì tôi lại muốn dành lại anh ấy từ chị tôi. Nhưng có lẽ yêu một người nào đó thì nên để họ hạnh phúc. Đời người đâu ai biết trước được gì. Có lẽ sau này tôi sẽ gặp được tốt hơn anh để yêu và tôi sẽ yêu người đó như cách tôi đã từng yêu anh. "Đúng vậy! Tôi gặp được một người tốt hơn anh để yêu." Tôi sẽ giúp anh hạnh phúc bên người mà anh ấy yêu. Tuy tim tôi hơi nhói nhưng không sao rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. "Yêu một người có lẽ chỉ cần được thấy họ cười và hạnh phúc." Tôi cũng như vậy sẽ làm anh ấy hạnh phúc bên người mình yêu. Tôi sẽ làm mọi thứ vì anh ấy. Dù tim đau nhưng vẫn sẽ giúp anh ấy bởi vì tôi biết rồi mình sẽ tìm được người yêu xứng đáng. "Chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi". Có lẽ rồi mọi chuyện sẽ ổn. Rồi tôi sẽ quên được anh ấy. Đối với tôi anh ấy là tình yêu nhưng chị gái đối với tôi là cả thế giới. Tôi giúp anh ấy không phải chỉ vì muốn anh ấy được hạnh phúc thôi mà còn vì hạnh phúc của chị tôi. Vì tôi biết anh là mẫu bạn trai lý tưởng của bao nhiêu người nên chị tôi sẽ hạnh phúc khi có điểm tựa là anh ấy.
***Mong anh mãi hạnh phúc bên người mình yêu***
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên