[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Gửi thương yêu qua sắc hoa
- Tác giả: Mỹ Huỳnh
- Thể loại: Tâm lý tình cảm
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một cô chủ tiệm hoa nhỏ ở Sài Gòn. Truyện được kể từ góc nhìn của cô, cho thấy cách cô quan sát cuộc sống quanh mình, cách cô đối mặt với khó khăn cũng như cách cô tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý trong cuộc đời. Câu chuyện nhẹ nhàng và bình lặng như chính con người cô, nhưng lẩn khuất đâu đó vẫn là những gam màu u buồn khắc khoải.
Sài gòn, một ngày bình lặng như mọi ngày.

Nếu mọi người đều quen gọi thành phố nhộn nhịp này bằng cái tên Thành phố Hồ Chí Minh, thì với tôi, cái tên Sài Gòn lại có một cảm giác thân thương mặc dù rằng có hơi xưa cũ. Thật lạ khi tôi chẳng phải một người con của Sài Gòn, tôi đến từ một thị trấn ở tỉnh lẻ, và khoảng thời gian gắn bó với Sài Gòn cũng chẳng nhiều bằng thời gian tôi lớn lên ở quê nhà, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi vẫn luôn mong cuộc đời mình sẽ gắn liền với nơi này. Dù vậy, cuộc đời sẽ không diễn ra theo đúng những gì chúng ta mong muốn, nếu không thì còn gì bất ngờ, còn gì hứng thú. Có lẽ điểm đến cuối cùng của tôi sẽ chẳng phải Sài Gòn mà là một nơi khác thật xa thì sao, nhưng đợi khi thời điểm đó đến, Sài Gòn vẫn là người yêu hiện tại…

“Leng keng.”

“Hi, chị chủ, chị lại ngồi mơ mộng về đâu đó, lại viết linh tinh gì đó trên mạng xã hội à.”

Thực tại đúng là quá phũ phàng, con người sẽ chẳng thể lãng mạn nổi một phút khi bên cạnh luôn có một cái máy phát không đúng nơi đúng lúc. Tôi vừa đóng màn hình laptop vừa liếc mắt nhìn cậu trai vừa bước vào.

“Người không có tí tế bào nghệ thuật thì đừng có phát ngôn, chú em đến trễ mười phút.”

“Èo, chị đến sớm mười phút chỉ để viết mấy dòng như thế thôi à, cô nhà văn tương lai.” Cậu vừa nói vừa chỉ vào màn hình thông báo newfeed trên điện thoại. Cái vẻ ta đây biết tuốt mọi thứ của cậu làm tôi muốn phát điên. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại tuyển một người như thế mà giờ lại không thể đá đít cậu ta ra khỏi cửa hàng. Vâng, để có thể trụ lại ở cái đất Sài Gòn đắt đỏ này, một cô gái tỉnh lẻ đã mở cửa hàng hoa bé tí và nuôi một ước mơ lớn lao là được viết, được mang lời văn của mình đến với mọi người. Còn cậu ta ư, một kẻ đáng ghét không cần nhắc đến.

“Hệ thống phun sương lại hư rồi, nhanh đi sửa đi, đừng có làm hỏng buổi sáng đẹp trời thế này.”

“Thế nào, tối qua có chuyện vui gì à, trời nóng thế kia mà bảo đẹp trời, có người đặt hoa đám cưới… hay sự kiện… sáng nay ra đường nhặt được tiền… chị được tỏ tình… à không việc này là bất khả thi… à há biết rồi… nằm mơ thấy trai chứ gì… bingo… chuẩn rồi… ơ đừng...” Tôi ném thẳng tay cái giẻ lau vào cái mặt ngả ngớn của cậu ta. Tôi thề, tôi phải tìm ra người trị được cậu chàng vô phép vô tắc này.

“Leng keng.”

“Xin chào, đây là cửa hàng hoa Lavender. Quý khách cần gì ạ?”

“Chị ơi, em thấy thông báo tuyển nhân viên bán thời gian.”

Đúng là không gì bằng đúng lúc đúng thời điểm.

------------------------

Với bạn, ngày quan trọng trong cuộc đời một con người là khi nào? Là khi bạn được sinh ra, là ngày đầu tiên đến trường, là ngày bạn nhận tháng lương đầu tiên, hay là ngày bạn quyết định gắn bó cuộc đời mình với ai đó, cũng là lúc bạn chợt nhận ra mình sẽ phải rời xa vòng tay của gia đình? Có lẽ, mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau và đáp án có thể thay đổi tùy thuộc vào những sự kiện có thể xảy đến với họ trong suốt cuộc đời

Hôm nay là khoảnh khoắc quan trọng với một đôi vợ chồng trẻ mà tôi sắp trang hoàng đám cưới cho họ. Còn với tôi, nó đơn giản chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Đến cửa hàng lấy những vật cần thiết, hoa cài áo và hoa cầm tay đã được chuẩn bị tối hôm trước, riêng cổng hoa thì sáng nay tôi mới bắt tay vào làm. Dù sao, chín tiếng đồng hồ cũng đủ để hoàn thành phần quan trọng nhất, cô dâu chú rể sẽ có một chiếc cổng hoa tươi mới và rực rỡ như chính tình yêu của họ.

Công việc này giúp tôi tìm thấy niềm vui khi mang đến hạnh phúc cho người khác, dù rằng không biết hạnh phúc đó sẽ được tính bằng tháng, bằng năm, bằng một đời hay là chỉ tính bằng ngày. Tuy chỉ tính bằng ngày, nhưng đừng nghĩ điều gì bi quan nhé! Ngoài kia, vẫn còn tồn tại những tình yêu rất đẹp, những con người không biết sự sống của họ sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng vẫn dành những tình cảm chân thật nhất đến người bạn đời của mình. Điều đó khiến chúng ta tin rằng: “Tình yêu vẫn sống giữa xã hội đầy vật chất.”

Tôi khẽ cười hài lòng với câu chốt cuối cùng cho dòng trạng thái ngày hôm nay. Có vẻ như không gian yên tĩnh là điều mà tôi còn thiếu.

“Leng keng.”

“Hi chị chủ, hôm nay em không trễ giờ nhe!”

Lúc này, một ngày mới mới thực sự bắt đầu.

“Ừ, chị gọi người chở hoa đến đám cưới rồi, Thịnh lấy đồ rồi qua đó sắp xếp trước đi, à sẵn tiện ghé đầu đường Điện Biên Phủ đón bé Linh nha!”

“Bé Linh? Linh nào?”

“Không nhớ à, tuần trước vừa nhận làm bán thời gian, hôm nay Linh theo phụ việc.”

“À thế à, sao chị không để em phỏng vấn mà cứ nhận bừa thế, phải xinh đẹp dễ thương như chị chủ mới được chớ.”

“Đừng có nói điêu, nhận bừa mình chú là chị đủ mệt rồi, có đi nhanh không thì bảo?!”

“Vâng ạ! Linh ơi, chờ anh!”

Xem ra, ngày hôm nay không chỉ vừa mới bắt đầu mà sẽ còn rất dài.
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Tình yêu thầm lặng.
- Tác giả: Cô Nàng Song Ngư.
- Thể loại: Tình cảm học đường.
- Tình trạng: Đang sáng tác.
Giới thiệu (tóm tắt):
Tôi là Thanh Nguyệt, 16 tuổi. Anh chính là mối tình đầu của tôi. Anh luôn yêu thương quan tâm tôi như một đứa em gái nhưng tôi lại nghĩ rằng là anh yêu tôi. Và chuyện gì cần phải nói thì sẽ phải nói. Tôi đã lấy hết can đảm để nói với anh:
"Em thích anh."
Một nụ cười rạng rỡ như hoa nở dưới ánh ban mai trên gương mặt của anh. Câu nói tôi mong đó là "Anh cũng thích em" và đó chính là câu nói tôi sắp được nghe:
"Anh cũng thích em, anh coi em như em gái ruột vậy đó. Với lại anh mong em giúp anh một chuyện đó là... là... giúp anh có được trái tim của chị em nha."
Câu nói như sét đánh nghe tai tôi. Nào ngờ rằng sự thật phũ phàng tới như vậy. Người anh ấy yêu không phải là tôi mà là chị gái yêu dấu của tôi.
"Không!" tôi vẫn sẽ không từ bỏ anh ấy. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ chính là người con gái mà anh ấy yêu. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu. "Người luôn chờ đợi anh ấy là tôi vậy tại sao người mà anh ấy yêu lại là chị tôi? Tại sao sinh ông trời tôi ra cho tôi gặp và yêu anh? Tại sao tôi là người cố chấp yêu lại không được đáp trả? Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?" Tôi thật sự không không thể hiểu. Tôi... tôi thua chị ấy ở điểm nào cơ chứ. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì anh ấy là nam chính, tôi luôn chờ đợi, cố chấp yêu anh ấy thì tại sao tôi lại là nữ phụ không phải nữ chính, mà nữ chính trong câu chuyện lại là... chị tôi.
Không lẽ đây không phải là câu chuyện dành cho tôi. Chắc đó chỉ là tình yêu thoáng mà thôi... chắc là như vậy. Có lẽ đến lúc từ bỏ rồi anh ấy và tôi nên giúp anh ấy hạnh phúc với người mà anh ấy chọn làm bạn đời của mình. Nhưng mỗi khi anh ấy yêu thương và quan tâm tôi thì tôi lại muốn dành lại anh ấy từ chị tôi. Nhưng có lẽ yêu một người nào đó thì nên để họ hạnh phúc. Đời người đâu ai biết trước được gì. Có lẽ sau này tôi sẽ gặp được tốt hơn anh để yêu và tôi sẽ yêu người đó như cách tôi đã từng yêu anh. "Đúng vậy! Tôi gặp được một người tốt hơn anh để yêu." Tôi sẽ giúp anh hạnh phúc bên người mà anh ấy yêu. Tuy tim tôi hơi nhói nhưng không sao rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. "Yêu một người có lẽ chỉ cần được thấy họ cười và hạnh phúc." Tôi cũng như vậy sẽ làm anh ấy hạnh phúc bên người mình yêu. Tôi sẽ làm mọi thứ vì anh ấy. Dù tim đau nhưng vẫn sẽ giúp anh ấy bởi vì tôi biết rồi mình sẽ tìm được người yêu xứng đáng. "Chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi". Có lẽ rồi mọi chuyện sẽ ổn. Rồi tôi sẽ quên được anh ấy. Đối với tôi anh ấy là tình yêu nhưng chị gái đối với tôi là cả thế giới. Tôi giúp anh ấy không phải chỉ vì muốn anh ấy được hạnh phúc thôi mà còn vì hạnh phúc của chị tôi. Vì tôi biết anh là mẫu bạn trai lý tưởng của bao nhiêu người nên chị tôi sẽ hạnh phúc khi có điểm tựa là anh ấy.
***Mong anh mãi hạnh phúc bên người mình yêu***
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Sắc xanh của bầu trời năm ấy
- Tác giả: ShennWhisper
- Thể loại: học đường, tình cảm
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
"Sắc xanh của bầu trời năm ấy" là câu chuyện xoay quanh cấp ba của Nhật Lam, Hoàng Quân và Duy Khánh - ba con người với ba cá tính trái ngược. Tác phẩm cũng có thể coi là thước phim quay chậm ghi lại cả những tình cảm nồng nhiệt chân thành lẫn phút giây lắng đọng thấm thía.

Đó là tình bạn thuở ấu thơ từ kỉ niệm bảo vệ bạn khỏi đám bắt nạt.

Đó cũng là giây phút bất lực trước sự đổi thay của những con người tưởng chừng sẽ gắn bó với chúng ta vĩnh viễn.


Đó còn là bao điều lạ lẫm chớm nở, mang đên sự nồng nàn đáng nhớ, mà cũng chẳng ngoại trừ xúc cảm dày vò triền miên.

Những điều ấy, cùng với bối cảnh trường học rất đỗi thân quen tạo nên dư vị thanh xuân nhẹ nhàng, đời thường.

- Đính kèm MỘT file Word gồm trích đoạn từ 1500 - 3000 từ có chứa hội thoại của tác phẩm.

- Xem cái cửa này đã đứng được chắc chưa đã nào. - Chi vừa nói, vừa vẫy thêm mấy đứa trong team vào kiểm tra đống đồ hậu cần lịch kịch lần cuối.

Đây là buổi cuối cùng trước khi diễn ra phần thi tài năng trong sự kiện ngoại khóa chào mừng học sinh lớp mười của trường chuyên Việt Yên. Đội nào cũng hăng say hoàn tất mọi thứ đến tận tối mịt. Vừa làm, cả lũ vừa bàn luận sôi nổi về nhiệm vụ hậu cần cho tiết mục kịch nói.

- Đúng là team "Leader" có khác, đứa nào cũng thích lãnh đạo. - Chị Huyền, một trong những hỗ trợ viên nói.

Sự kiện này đã kéo dài suốt ba tuần lễ, và chỉ còn ngày mai nữa thôi là tất cả những con người đứng đây sẽ cùng nhau nói lời tạm biệt. Trải qua quá trình làm việc đồng đội, song hành cùng nhau suốt chặng đường đầy bỡ ngỡ, tân học sinh lớp mười như mấy cô cậu đáng mến này đã tự tin và năng động hơn nhiều. Chị Huyền nhìn các em trìu mến, trong lòng dâng lên chút tiếc nuối mơ hồ.

Khác với Huyền, Khánh mặc dù cùng là hỗ trợ viên nhưng ít nói hẳn, từng thành viên trong team cũng không được anh sát sao quan tâm. Anh đơn thuần chỉ giám sát mọi việc xem có đúng tiến độ hay không, chốc chốc lại nhìn đồng hồ với vẻ mặt kiên nhẫn. Anh không biết rằng, ở một góc nào đó có cô bé vẫn thầm dõi theo mình với đôi mắt long lanh đầy suy tư.

Nhật Lam cùng cả team dọn dẹp lại mớ màu vẽ bày bừa ra sảnh rồi ngước lên nhìn anh Khánh với nhiều nỗi niềm đan xen trong tâm trí. Cô ngắm nhìn cả giọt mồ hôi trên mai tóc Khánh, tự nhủ rằng mình sắp khó có cơ hội được gặp anh ấy nữa. Có lẽ cái khí chất dứt khoát khi chơi bóng rổ hay nét trầm tư khi làm việc ngoại khóa nơi anh sẽ mãi đậm nét trong lòng cô tân học sinh nhỏ nhắn này.

*

Nhật Lam đứng khép nép trong cái thang máy chật cứng người. Cô phải mang hộp đạo cụ đến cất chỗ phòng hậu cần nên càng thêm bất tiện. Mấy chị gái thản nhiên trò chuyện to nhỏ:

- Duy Khánh ơi là Duy Khánh, cứ tung mấy status thính tới thính lui thế này thì fandom chúng tôi biết làm sao!

Chị áo Cam đứng sau tỏ ra rành rọt:

- Thính gì mà thính! Ẩn ý cả rồi đấy, nói về Bảo Ngân chứ còn ai. Trai xinh gái đẹp, các bà nên chúc mừng họ đi là vừa.

- Thật, chẳng bù cho Hoàng Quân, suốt ngày mải mê ngoại khóa với sự kiện. Hai ông hotboy này sao mà khác nhau quá thể!

Thang máy dừng lại ở tầng trệt sau tiếng "ting" lọt thỏm giữa mớ âm thanh sôi nổi. Lam lặng lẽ đi ra ngoài, cơn gió lướt qua hành lang thổi vào lòng cô những suy nghĩ vẩn vơ.

Cô vừa nghe họ bàn luận về "bộ ba vàng" vô cùng nổi tiếng của trường. Nghe nói từ năm lớp mười, với đủ những vai trò như người khởi xướng chuỗi sự kiện, ứng cử viên tiền đội tuyển quốc gia hay đại sứ ban đối ngoại, họ đã gây ấn tượng mạnh. Bảo Ngân lớp 10 Văn năm trước đạt huy chương vàng học sinh giỏi khu vực Duyên Hải - Bắc Bộ, Hoàng Quân tạo nên một không khí mới cho phong trào ngoại khóa với dự án độc đáo được ủng hộ nhiệt liệt, còn Duy Khánh nổi lên như một cơn bão khi giành cho mình chức danh đại sứ khối Toán và nam thần bóng rổ. Ở họ đều có điểm chung là có ngoại hình xuất sắc và năng lực học không thể coi thường.

Lam cũng đã tìm hiểu về họ, hoặc nếu không thì cũng biết kha khá những tin tức xung quanh vì bộ ba ấy luôn là đề tài nóng. Quân và Khánh là bạn thân, nhiều người cũng đồn thổi về quan hệ giữa họ và Ngân. Phần lớn đều cho rằng Ngân với Khánh có gì đó không giống bạn bè bình thường, bởi thế nên khi cô nàng "con nhà người ta" này vào Nam học vì biến cố gia đình, Khánh đã có nhiều biểu hiện tâm trạng đi xuống.

Thực ra đó không phải chỉ là tin đồn, chính Lam đã phát hiện ra trong một lần tình cờ nhặt giúp anh tấm hình của Ngân bị rơi ra từ ví. Khánh lúc đó chỉ nói cảm ơn hời hợt rồi nhanh chóng cất nó đi. Thái độ trân trọng toát lên từ ánh mắt Khánh đã thay cho lời khẳng định đối với điều mà mọi học sinh trong trường đang đặt ra nghi vấn.

Lam cũng buồn khi nghĩ tới, nhưng biết sao được, cô cũng chỉ là một học sinh bình thường trong hàng loạt con người dành tình cảm cho anh mà thôi!

"Cạch", Lam dùng một tay mở cửa phòng hậu cần, đặt chiếc hộp xuống rồi mới thấy con bạn thân đang dọn dẹp bên trong. Cô lên tiếng:

- Chi nhà ta chăm chỉ quá đấy!

Chi sống cùng huyện với Lam, hai đứa học chung suốt từ mẫu giáo nên từ đó đến nay vẫn dính nhau như sam. Đặc biệt là lúc lên thành phố học, vì có nhau nên không thấy lạc lõng nữa. Trùng hợp thế nào mà cả hai lại được xếp cùng team ngoại khóa.

- Thôi khỏi khen đi cô nương, tôi chăm chỉ từ trong trứng nhé. - Chi nói đùa. - Mà tiết mục hôm nay chỉ tiếc mỗi chỗ chết sân khấu hơi nhiều, Lam nhỉ?

- Ừ.

Nhắc đến chuyện tiết mục, lòng cô lại chùng xuống. Hành trình nhỏ đã kết thúc thật rồi, chuỗi ngày được gặp anh chàng 11 Toán kia cũng sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Lam chợt ngồi xuống một góc phòng, bần thần suy nghĩ.

- Sao thế?

Là đứa bạn thân, Chi thừa biết Lam đang có tâm tư gì. Thôi thì rồi xuống an ủi nó vậy!

- Tôi nghĩ bà vẫn có thể gặp ông ấy bình thường như mấy dịp hẹn nhau với team đó. Thích thì chiều nào tôi cũng lên phòng kí túc lôi bà ra sân bóng rổ ngắm đến chán chê thì thôi!

- Không phải chuyện đó. - Lam khẽ nói, lòng lại nặng thêm một chút. - Chỉ là tôi thấy...

Nói đến đây, cô thấy cổ họng nghèn nghẹn. Khoảng thời gian đáng trân trọng vừa qua cô đã làm nhiều điều tồi tệ với bản thân chỉ vì trót cảm nắng Khánh. Thấy mắt Lam bắt đầu long lanh, Chi lay lay người, hỏi gấp:

- Có chuyện gì nào? Bà phải kể ra thì mới hết khó chịu được.

*

- Các team đều định đi ăn liên hoan chia tay đấy, team ông thế nào? - Quân hỏi, bước đi song song với Khánh ngoài sảnh B.

- Cái này để Huyền quyết định, còn tôi chắc không đi được. - Anh điềm nhiên trả lời.

Quân biết khá rõ là Khánh không quá quan tâm đến sự kiện nhưng vẫn hỏi. Thái độ cộng tác này làm anh không hài lòng cho lắm, mặc dù đơn đăng kí của Khánh khá chỉnh chu và tận tâm. Xem ra anh không thể kì vọng vào cậu bạn này như với Ngân ngày trước rồi.

- Thôi, tôi ra sân bóng trước nhé. - Khánh bước về hướng khác, nói lời tạm biệt ngắn gọn. - Bye.

- Ừ, bye.

"Tớ lên lịch đăng biểu mẫu phản hồi về sự kiện lần này nhé." Tin nhắn của Hạnh hiện lên màn hình điện thoại, Quân trả lời: "Ừ" rồi trầm ngâm.

Sự kiện đi đến hồi kết rồi, anh đã đặt cả tâm huyết vào nó nên chẳng còn gì nuối tiếc cả. Chỉ có điều là thời gian trôi đi nhanh thật, mới ngày nào nhận đơn đăng kí của các em học sinh lớp mười thôi mà giờ liếc sang trái đã thấy tấm backdrop bị người ta gỡ xuống khỏi sân khấu. Quân định đến phòng hậu cần nhìn ngắm lại một lượt những gì còn lại sau cùng. Có tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra, anh định đi khỏi nhưng chữ "Khánh" bất chợt níu giữ bước chân Quân. Anh nhìn qua khung cửa kính nhỏ trên cảnh cửa cảnh hai người ngồi san sát nhau tâm sự.

- Chuyện về anh Khánh hotboy đấy phải không? - Chi gặng hỏi, sốt sắng với gương mặt thất thần của con bạn. Nó sắp khóc đến nơi rồi, cái con bé dại trai này!

- Không có gì. - Lam trả lời. - Chỉ là nghĩ lại, tôi thấy mình làm nhiều điều ngu ngốc quá thể. Những kỉ niệm về lần ngoại khóa này còn có nhiều thứ tệ hại lắm, Chi ạ.

- Sao?

- Thì... tuần này tôi bị đau dạ dày lại rồi. - Lam kể, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

- Lại cái tội ăn uống không điều độ hả? Khổ lắm, biết ngay là cái tuần tập kịch này phải ở lại muộn nên thế đây mà. Sao không xin về trước, bà ngốc thế?

- Tôi... tôi chỉ muốn nhìn anh ấy thêm một chút.

Lam cúi gằm mặt xuống, lọn tóc ngắn lòa xòa trước mặt che đi nét buồn nơi cô. Chi vừa giận, vừa thương con bạn ngốc ngếch. Cô trót quên rằng giờ về thì cơm trong nhà ăn cũng hết, Lam chỉ ngồi ở căng tin ăn cái bánh bao, uống ít nước rồi lại lên học. Như thế thì bảo sao không hại sức khỏe! Chi vỗ vai an ủi, để cho con bạn gục mặt lên vai khóc nấc lên.

Quân không nghe thêm câu chuyện này nữa nên đi về phía sảnh, trong lòng dậy lên những trăn trở vu vơ. Nghĩ ngợi một lúc, anh gọi điện cho Hạnh - trưởng ban nội dung của sự kiện:

- Cậu tạm hoãn vụ biểu mẫu lại nhé. Tối tớ muốn xem xét lại để bổ sung vài chỗ gần gũi hơn với các em tham gia sự kiện. Hi vọng phản hồi mình nhận được nó sẽ có nhiều tâm sự chân thực hơn.

- Ô kê, có gì tối bàn bạc để tớ xem lại đấy.

Ở đầu dây bên kia, Hạnh đáp lại rồi tắt máy. Đúng là người cô thích, lúc nào cũng nhiệt huyết với mọi chuyện như thế. Học cùng lớp 11 Sinh, lại được vào ban nội dung sự kiện, xem ra cô khá là may mắn rồi.

*

Một buổi chiều thứ năm nhạt nắng.

Đội ngũ tổ chức sự kiện ngoại khóa của Chuyên Việt Yên có một buổi họp nhỏ tại phòng học 11 Sinh. Hạnh - trưởng ban nội dung đang trình bày tổng quát phản hồi của các em học sinh khối 10. Trong khi Quân lắng nghe và không ngừng ghi chép thì cậu bạn ngồi cạnh lại tỏ ra lơ đễnh một cách khó coi. Khánh luôn tự hỏi về lí do mình phải ngồi đây với mớ thông tin khô khan không nằm trong tầm quan tâm của bản thân. Anh cũng không hiểu vì sao Ngân ngày trước lại thích tham gia mấy hoạt động kiểu này, rồi cả Quân và bao nhiêu học sinh khác từ khối 11 đến 12 nữa.

- Tập trung một chút đi. - Quân khẽ nhắc nhở.

"Tách", một âm thanh khẽ vang lên. Rất nhỏ.

- Này, ông có nghe thấy gì không? - Quân dường như cảm nhận được tiếng gì đó.

- Thấy gì cơ?

- Mà thôi.

Quân cúi thấp xuống, ánh mắt sáng lên như vừa cởi được mối hoài nghi.

- Tôi ra ngoài một lát nhé. - Quân đứng bật dậy.

- Ừ. - Hạnh đáp lời.

Chỉ đợi có thế, anh bước ra ngoài, bỏ qua thắc mắc của thằng bạn bên cạnh. Chậm rãi đi trên hành lang, Quân nghiêng đầu nhìn. Bắt gặp bóng dáng thấp thoáng ở gần cầu thang bộ, anh quả nhiên đắc ý trước suy luận chuẩn xác của mình.

- Chụp lén mà không chịu đầu tư gì cả.

- Hơ…

Quân đột nhiên cúi thấp người xuống, bàn tay chụp lấy chiếc máy ảnh suýt nữa rơi bộp xuống sàn từ cô gái lén lút. Cho đến khi anh đứng dậy, cô gái chỉ biết đứng sững lại, chưa hết bất ngờ vì bị “bắt quả tang”. Đôi mắt to tròn như hòa thêm màu nắng nhạt trong veo ngoài kia nhìn anh không chớp mắt.

Quân cầm chiếc máy ảnh trên tay, nhìn gương mặt Khánh trong tấm ảnh mờ mờ ảo ảo vì chụp sượt rồi lắc đầu trước sự ngô nghê của cô gái đối diện.

- Bạn học lớp mấy? Tên gì?

Câu hỏi dường như làm Nhật Lam bừng tỉnh, chợt cúi gằm xuống, mái tóc ngắn vốn dài ngang vai lòa xòa những lọn trên gáy. Đây không phải Vũ Hoàng Quân - hot boy có tiếng, kiêm luôn trưởng ban tổ chức sự kiện ngoại khóa chào mừng học sinh khối 10 mà cô vừa tham gia hay sao? Cô đưa tay vằn vò vạt áo trắng vì ngại.

- Cứ trả lời đi. - Quân nói, không nhìn thì anh cũng biết cô nhóc đang rất bối rối.

- Em… học lớp 10 Anh 2, tên là Nhật… Nhật Lam. - Nói rồi, Lam ngay lập tức ngước mặt lên nhìn anh chàng lớp trên cao hơn cô phải đến hai mươi phân. - Xin anh giữ bí mật giúp em ạ.

Giọng nói rụt rè kèm theo ánh mắt van xin của cô làm anh bật cười, khóe miệng tạo nên nét cong thanh tú. Nhưng anh chợt nhận ra, giọng nói này, và mái tóc ngắn của cô gái âm thầm cảm mến Khánh hình như anh đã bắt gặp ở đâu đó rồi.

- Hay bây giờ anh giúp em chụp một tấm đẹp hơn nhé? - Đang nghĩ vẩn vơ thì Lam nghe thấy anh hỏi khẽ.

- Thật ạ?

- Ừ. Nhưng lần sau đừng thế nữa nhé, vì đây là nơi ban tổ chức họp mà. Giới thiệu một chút, anh là...

- Vũ Hoàng Quân lớp 11 Sinh. - Lam đáp rồi lại cúi mặt nói lí nhí. - Anh nổi tiếng trong trường này rồi nên không cần giới thiệu đâu ạ.

Vậy là họ lén lút ngồi thấp một cách tối đa ngay cửa sổ lớp học, hai cái đầu san sát nhau, chốc chốc lại ngước lên nhìn.

- Xong. - Quân khẽ nói, đưa máy ảnh qua cho Lam.

Cô nhanh chóng cầm lấy rồi buông một nụ cười tươi rói, đôi mắt bừng sáng hơn cả tia nắng nhạt nhòa nhảy nhót trên vai áo trắng. Quân nhìn như thôi miên, một lần nữa, anh khẽ nghiêng đầu cười rồi nhận ra Lam chính là cô nhóc hôm trước ngồi khóc trong phòng hậu cần. Anh vẫn nhớ lời tâm sự ngập ngừng và tình cảm ngây thơ vụng dại dành cho Khánh nơi cô. Những tình cảm đơn phương nhỏ nhặt không phải Quân chưa từng chứng kiến, chỉ là câu chuyện của Lam khiến anh thấy có gì đó ấm áp và đáng lưu tâm hơn.

Hai người họ cứ thế lặng yên trong những suy tư của riêng mình. Đâu đây vô hình những niềm vui nho nhỏ.
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Cánh đồng hoa bỉ ngạn
- Tác giả: Tiểu Chiêu
- Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, sư đồ luyến.
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt truyện):
Tiểu công chúa bị bỏ rơi tình cờ được nhặt về nuôi dưỡng tại môn phái danh chấn thiên hạ. Với tư chất hơn người, nàng được phép học nghệ cùng các huynh đệ đồng môn, nhưng trớ trêu thế nào lại đi phải lòng chính sư phụ của nàng!

Trải bao thăng trầm, nỗ lực phấn đấu để có được vị trí xứng đáng bên người mình yêu, nào ngờ đến lúc gần đạt được thì nghe sấm dộng vang rền...
"Nguyệt nhi, tháng sau là hôn lễ của ta, Nguyệt nhi làm chủ hôn cho ta chứ?"
"Tiểu Nguyệt, thật ra muội là công chúa đương triều."
"Tiểu Nguyệt, thế gian muôn sắc muôn màu, cớ sao nàng chỉ mặc mình Tử Y?"
"Tiểu Nguyệt, đây là máu nàng... hay màu của bỉ ngạn hoa? "

Người yêu nàng, nàng không để tâm đến. Người không yêu nàng, nàng lại bất chấp tất cả để cuồng si.
Náo loạn khắp nơi chỉ vì muốn người để ý.
Chịu đau đớn phản phệ chỉ vì muốn xứng đáng đứng bên người.
Vượt muôn dặm đường tìm người chỉ vì muốn thấy lại bóng hình thân quen.
Nhưng...
Đẩy Lục Liễu vào chổ chết không phải ý của nàng.
Làm gián điệp không phải nàng cam tâm tình nguyện.
Dùng máu tế Hắc Huyết Thần Châu không phải nàng diễn trò.

Mâu thuẫn tiếp nối mâu thuẫn.
Nghi ngờ tiếp nối nghi ngờ.

"Vừa mới đạt được chút chức vị đã tỏ ra khinh thường người khác. Công pháp ta dạy ngươi là để ngươi tấn công người khác sao? Người đâu, dụng pháp áp chế công lực của nó lại không cho phép phản kháng. Hôm nay ta giáo huấn để nó không hung hăng hống hách nữa!"
"Sư phụ! Mười tám năm qua dù đồ nhi phạm lỗi thế nào, quậy phá ra sao người cũng chưa từng mắng đồ nhi một câu! Vậy mà nay vì hiểu lầm giữa đồ nhi với Lục Liễu đó, người lại ra tay với đồ nhi?"
"Sư phụ! Nếu người muốn trừng phạt đồ nhi, không cần phiền đến những huynh đệ khác, đồ nhi cam nguyện chịu phạt!"
Dứt lời, tay phải vun lên, tay trái ngửa ra trước mặt, một tia sáng chém xuống cổ tay trắng nõn đang chìa ra, máu ròng ròng chảy xuống:
"Sư phụ... đồ nhi chưa từng muốn làm như vậy... sư phụ xin hãy tin đồ nhi! Đồ nhi nguyện huỷ đi tiên pháp hộ thân, cam tâm tình nguyện chịu sư phụ trách phạt!"
"Sư phụ... thân phận công chúa này đồ nhi không hề biết cũng không hề muốn... đồ nhi chỉ muốn làm Tiểu Nguyệt của sư phụ..."

Nếu đời người có gì tiếc nuối nhất, thì đó chính là chàng, Viên Nghĩa!
"Viên Nghĩa, ta từng nghĩ tìm được chàng rồi sẽ suốt đời không buông, nào ngờ chỉ cần lùi bước quay lưng lại đã thành cố nhân rồi!"
"Viên Nghĩa, ta biết tình cảm của ta dành cho chàng là trái với luân thường đạo lý, nhưng ta nghĩ chỉ cần ta cố gắng bồi đắp, chàng sẽ đáp lại ta. Nhưng mà... tất cả cũng chỉ là ta nghĩ thôi phải không?"
"Viên Nghĩa, ngay cả một chút ánh mắt chàng cũng không cho ta, chàng bảo ta làm sao kiên trì?"

Chiêu Nguyệt ta kém gì Lục Liễu đó? Nàng ta mắt hạnh mày ngài, chẳng phải chàng cũng từng khen ta mày liễu, mắt như nước hồ thu? Chàng nói nàng ta tư duy thông tuệ, công pháp hơn người, chẳng lẽ chàng từng quên, ta vì tông phái này, vì chàng là động lực mà tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ suốt mấy năm cho hội thi giữa các tông phái đến mức phản phệ cũng không màng mà điên cuồng tu luyện? Chàng cho rằng nàng ta là người mang đến niềm vui cho chàng, thế chàng quên mười tám năm qua người cùng chàng bầu bạn là ai?
Ta không thua Lục Liễu đó. Ta chỉ thua có một điểm thôi, đó là Lục Liễu dám nói yêu chàng... còn Chiêu Nguyệt ta thì không. Khoảng cách thân phận làm ta không dám mở lời.

Cánh đồng bỉ ngạn hoa đỏ rực dưới nắng ánh lên những ký ức thơ ấu, phảng phất những suy nghĩ đau thương, gợi lên những viễn cảnh đau lòng...
"Nguyệt a Nguyệt! Ngu ngốc nhất đời này của ngươi chính là dám yêu mà không dám nói!"

Tử Y phấp phới.
Thanh Y như nước.
Bỉ ngạn hoa đỏ rực một màu.
Nếu có kiếp sau, ta không thích Bỉ Ngạn hoa nữa, ta sẽ vì người mà nói lời yêu!

Ghi chú: Admin ơi, tài khoản lúc trước của em là A Chiêu, em đang cập nhật truyện nửa chừng thì quên mật khẩu. Giờ em không đăng nhập tài khoản A Chiêu lại được nữa nên em đăng ký tài khoản Tiểu Chiêu này. Em vẫn sẽ cập nhật lại truyện cũ từ đầu. Admin hỗ trợ em với ạ! Em xin cảm ơn!
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 
Tham gia
30/1/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Bồ Công Anh theo gió cuốn trôi.
- Tác giả: Đồng Cỏ Girl.
- Thể loại: học đường, ngôn tình, lãng mạn, ....
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
- Bạn yêu người đó lắm ư? - Tôi hỏi cô ấy.
-Ừ... tôi yêu anh ấy rất nhiều... Thương anh đến đau lòng... Nhưng quá muộn để nói lời yêu với anh rồi... - Cô thoáng mỉm cười rồi trả lời sau đó đứng dậy, bóng cô khuất đần sau cánh cửa nhỏ.
"Mong anh sẽ luôn hạnh phúc..."
Anh như ngọn gió thổi bay cánh hoa Bồ Công Anh...
Bay xa... rời khỏi em....
 

Đính kèm

  • Bồ Công Anh theo gió cuốn trôi - Đồng Cỏ Girl.doc
    22 KB · Xem: 105

Trần Thị Yến Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/1/19
Bài viết
2
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Thời gian có đi không về?
- Tác giả: Yến Nhi.
- Thể loại: Tình cảm.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Thời gian luôn là thứ luôn khiến người ta sợ hãi khi nghĩ về nó. Mới khoảnh khắc đó ta còn bên nhau, chỉ sau một giây chúng ta liền có thể mỗi người một ngã. Thời gian không vì một ai, không vì bất cứ một điều gì mà dừng lại.

Lâm Bảo Ngọc người con gái anh yêu. Cô thích hoa hướng dương, hoa hướng dương tượng trưng cho cuộc sống của cô. Cuộc sống không khuất phục trước số phận, sóng gió, bão tố. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể thắng nổi cái gọi là thời gian.

Dương Chí Duy mặt trời ấm áp của riêng cô. Anh từng nói với cô: “Chỉ cần em mãi mãi là hoa hướng dương thì anh tình nguyện dành cả đời này làm mặt trời sưởi ấm cho em.”

Cô cũng từng nói với anh rất nhiều…

“Thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt anh nhỉ?”

“Thời gian gần đây em thật sự thích anh rồi.”

“Thời gian gần đây em thật sự yêu anh rồi.”

“Thời gian có đi thì sẽ không về sao anh?”

“Thời gian gần đây… em không còn nhớ rõ anh là ai nữa…”

“Giá như em có phép thuật anh nhỉ!?… Em sẽ biến hai chúng ta trở về khoảng thời gian của bốn năm trước, trở về nơi lần đầu em gặp anh… trở về nơi anh chưa từng yêu em, nơi em chưa từng yêu anh và ta chưa từng yêu nhau.”

“Thời gian ơi, cho tôi xin một phút… một phút duy nhất nữa thôi… để tôi có thể nhìn thấy mặt trời của tôi luôn tỏa sáng và bình an như vậy.”

- Đính kèm MỘT file Word gồm trích đoạn từ 1500 - 3000 từ có chứa hội thoại của tác phẩm: Ad chỉ em cách đính kèm file với ạ.
 

Levi Condornal

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/1/15
Bài viết
90
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Melody from Blue Ocean (Tiếng Hát Nơi Biển Cả).
- Tác giả: Levi Condornal.
- Thể loại: Slice of Life, Fantasy, Romance, Drama, Love Triangle.
- Tình trạng: Đã hoàn thành.
- Giới thiệu:
Câu chuyện kể về một chàng trai vì tình yêu nên đã từ bỏ gia tộc,vi phạm vào cấm luật khi yêu "Cháu gái thần biển'.
Câu chuyện kể về chàng trai ấy đã không thể bảo vệ được người mình yêu thương, để rồi luôn sống trong ân hận, dằn vặt đau đớn và phẫn nộ.
Câu chuyện kể rằng chàng trai ấy một lần nữa được gặp người mang gương mặt giống với người anh ấy đã yêu. Và một lần nữa, bánh xe số phận lại tiếp tục quay.
Liệu chàng trai đó sẽ lựa chọn trốn chạy hay viết tiếp trang sử thi vẫn còn đang dang dở?

- Tsu – kun, đoán thử xem, em đang vẽ thứ gì đây?

- Có thể là thứ gì nhỉ? Một con cá… không… một con sông… không, phải lớn hơn… là biển chăng!

- Gần đúng rồi, nhưng với câu trả lời đó, em chỉ có thể cho anh được 8 điểm thôi!

- Vậy, nói cho anh nghe xem đó là gì?


Trong giây phút đó, Tsubaki căng mắt khi chứng kiến hình ảnh người con gái ấy từ từ bị nhòe đi với khung cảnh xung quanh chìm đắm trong một màu đen đỏ của sự vỡ nát và vô tận.

Rồi hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn được là người con gái đó ngồi bất động trên chiếc giường trắng đã nhuốm đi một màu đỏ của máu... Kể cả bức tranh đang trên giá kia cũng thế, màu xanh tươi mát của biển… đã biến mất rồi.

- Lu…mi…na…

Giọng nói của mình bỗng trở nên tắt giữa chừng, giống như có thứ gì đó đang chắn ngang cổ họng.

- Tại sao…

Từng bước từng bước đến chiếc giường ấy, nhưng tại sao càng đi, cô ấy càng ngày càng xa mình... Tsubaki ráng hết sức chạy thật nhanh để có thể chạm tới người con gái đó, càng cố hét thật lớn.

...................................................

...................................................

- LUMINA!

Tsubaki giật mình bật dậy trên chiếc giường ngủ của mình, gương mặt tái mét cùng với những giọt mồ hôi hột lấm tấm trên trán, thậm chí ướt thẫm cả chiếc áo sơ mi mà mình đang mặc trên người.

Không thể làm chủ cho hơi thở của mình điều hòa ổn định, Tsubaki rướn ánh mắt căng xung quanh căn phòng quen thuộc trong khung cảnh tối đen này.


Vài giây sau đó, Tsubaki thở phào ra khi biết mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, vẫn bình thường như mọi lần... Một tay che một mắt với vẻ mệt mỏi hiện hữu hết lên trên gương mặt.

- Lại nữa rồi... Không biết lần thứ bao nhiêu mình gặp cơn ác mộng đó!

Quay sang chiếc đồng hồ trên bàn, chỉ mới có ba giờ ba mươi lăm phút sáng thôi. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện đâu, màn đêm vẫn đang làm chủ hết thành phố này.

Chàng trai rời khỏi chiếc giường, mở cửa kính để cơn gió lạnh tràn vào căn phòng, đồng thời cũng ra ngoài ban công xem để có thể chiêm ngưỡng những vì sao trên bầu trời.

Thành phố buổi đêm nhưng vẫn còn lung linh ánh đèn ngoài phố, những khu mua sắm hay các tòa nhà cao ốc một số vẫn mở đèn khiến cho thành phố không hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Tsubaki lẳng lặng để tâm hồn mình cuốn theo chiều gió ấy, muốn cho nó mang đi nỗi phiền muộn trong lòng.


Cơn ác mộng vẫn luôn cứ hiện hữu trong tâm trí tôi, như thể đây báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra, khủng khiếp hay thú vị…có lẽ còn tùy vào cái gọi là số mệnh!”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chương 1


- Tsu – kun, dậy đi nào, hôm nay chị có làm món ăn mà em thích đấy...Mau xuống đi, không khéo chúng nguội hết!

Cái tiếng gọi này, hầy… là của cái thứ phiền phức nhất trong nhà, tại sao nó cứ luôn vang vảng nhỉ... Lẽ ra ngay từ đầu, mình không nên đến đây…Mà chờ một chút, món ăn mà mình thích ư? Bản thân mình cũng không rõ mình đã từng thích món gì, sao bà ấy lại biết nhỉ... Hầy… phiền phức quá, ngủ tiếp thôi.


- Tsu – kun, mặt trời đã lên cao lắm rồi, em tính chây lười đến khi nào nữa đây?

Lần thứ hai trong ngày bị đánh thức… Hừm, trời đã sáng rồi sao… Có vẻ đúng, chưa gì mà thấy chói chang hết cả mặt, thật khó chịu hết sức... Nhưng như thế đồng nghĩa với việc màn đêm hôm qua đã biến mất.

Không phải là bản thân mình thích ban đêm hơn ban ngày, và cũng không phải mình thích ban ngày hơn ban đêm... Nói thật ra mình ghét cả hai, giá như một ngày nào đó, có một tảng thiên thạch thật lớn va rầm vào trái đất, khiến tinh cầu đứng thứ ba trong hệ mặt trời này trở thành một sao thủy thứ hai thì mình sẽ không còn phải nghĩ ngợi gì nhiều cho nó mệt cái óc.


- Tsu – kun, em mà không dậy, sẽ trễ mất ngày đầu tiên đi học đó, để lại ấn tượng xấu cho trường là không hay lắm đâu!


Cường độ giọng nói có thay đổi rồi… À à hiểu hiểu, cứ theo cái điệu này thì mình đoán trong vòng ít phút nữa thôi... Bà ta sẽ lên đây, phá tung cánh cửa phòng, phi lên giường tung một cước như trời phang giống như nhân vật anime yêu thích mà bả thường hay xem…Làm gì đây nhỉ, dậy hay không nên dậy? Nhưng quả thật mình chẳng muốn rời khỏi cái chăn êm ái này một tí nào cả... Vì khi thức giấc… bao nhiêu thứ phiền não sẽ đón chào ngày mới... Còn nếu khi mình ngủ… thì hình ảnh đó sẽ…


- Tsubaki, chị mày điên lên rồi đấy nhé, có dậy nhanh không thì bảo?

Đúng như dự đoán, cánh cửa phòng mở tung ra một cách thô bạo đến nỗi chồng sách kê sát tường cũng phải rơi lộp bộp xuống sàn nhà... Một cô gái trẻ tóc đen ngắn với chiếc tạp dề buổi sáng trông như người vợ hiền… Mà hiền hay không thì còn tùy vào tình hình tâm trạng của nhân vật.

Cô gái trẻ ấy phi người lên cao dang chân đá móc thẳng xuống chiếc chăn đang cuộn thành hình miếng sushi trên giường... Cứ thế này sẽ hưởng hết toàn bộ đòn Chân Long Giáng Thế mất.


Nhưng ngay lúc đó, Tsubaki chợt mở trừng mắt, nhanh chóng lật chiếc chăn ấm phong tỏa hết tầm nhìn của đối phương, còn bản thân mình thì bật ngược ra phía sau để tránh cú critical chết người ấy... Chàng trai trẻ đáp xuống sàn nhà, đôi mắt lạnh như băng khiến người khác phải run người.

Nhìn vào đôi mắt ấy, cô gái trẻ như nhói đau trong lòng, nhưng nếu thể hiện nó ra ngay lúc này thật không phải một ý hay... Thôi thì cứ như ngày thường vậy.

- Tsubaki, nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo và lết cái mông xuống nhà nuốt bữa sáng ngay... Chuyến tàu điện sẽ khởi hành trong 1 tiếng đồng hồ nữa, để lỡ mất thì đừng trách chị mày chơi Hàng Long Thập Bát Chưởng!


Tsubaki thở dài ngán ngẫm, tay gãi gãi cái đầu xù như nhím, dáng đi siêu vẹo thẳng vào nhà vệ sinh, miệng thì không ngừng ngáp ngắn ngáp dài... Nhìn con người đó là nhìn thấy được ngay cái chán đời, nhìn cuộc sống này theo một góc khác mà khuynh hướng thì rất tiêu cực

Cô gái tóc đen ấy thở dài theo.

- Lumina, làm thế nào mà em có thể thay đổi được thằng nhóc này thế? Chính xác thì… làm cách nào để chị có thể mở được nụ cười của nó thêm một lần nữa đây?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Một buổi sáng hiền hòa và nhẹ nhàng… Không, cái đó chỉ có trong những vầng thơ các trang tiểu thuyết trên mạng thôi... Cuộc sống thật không bao giờ được như thế, luôn có cái phiền phức gây ảnh hưởng không hề nhỏ, hay thậm chí là cả đời sống bình thường của người khác.

Một buổi sáng đầy não nề, chán chường… đó chính xác là nhận xét của Tsubaki qua góc nhìn thế giới này một khía cạnh tiêu cực... Và nếu như là thưởng thức bữa sáng với cái người đang mở toác mồm cười hô hố khi vừa ăn vừa xem kênh hài trên màn hình ti vi... Rút cuộc thì nơi nào trên thế giới này mới có cái không gian yên bình đây?


- Kaka, con chó bị chậu hoa từ trên ban công tầng hai rơi xuống chấn thương sọ não nên lăn ra chết... Công nhận nhiều người nghĩ ra mấy trò hay thật, biết cách mang đến tiếng cười cho người khác đúng là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này!

Điều tuyệt vời nhất ư? Chẳng có thứ gì trên cuộc đời này là tuyệt vời… không, vơ đũa cả nắm như vậy không phải là điều mình thích, chính xác là bản thân mình chưa thể tìm ra điều thật sự quan trọng và muốn đạt đến... Hoặc là có…nhưng đã không còn.


- Nee – san, nếu đã ăn thì lo nhét hết cái đống trên bàn vào “mồm” nhanh đi, vừa ăn vừa nói một hồi là cắn vào lưỡi đấy!

Cô chị quay sang cậu em trai với vẻ mặt phùng má tỏ ý không hài lòng.

- Nói năng như thế thô lỗ quá Tsu – kun, con gái không thích con trai cộc cằn độc mồm như thế đâu!

- Làm như em quan tâm ấy, thân mình còn không xong, hơi đâu để ý mấy thứ dở hơi đó, thật nhảm nhí vớ vẩn!


Lặng nhìn đứa em trai đó thật chán nản, thật sự tại sao trên cõi đời này lại tồn tại một đứa chưa đến 20 mà nhìn thế giới này bằng gam màu kỳ cục không giống ai... Xung quanh nó chỉ duy nhất một màu xám đen thôi, một màu xám u uất không có niềm vui và hy vọng, thậm chí không có cái gọi là hạnh phúc.

- Tsu – kun, lẽ nào em cứ tính thế này mãi sao? Sống khép kín không mở lòng với mọi người xung quanh, em không cảm thấy mệt mỏi à? Nếu là chị, có lẽ…chị đã chịu từ bỏ cách đây 3 năm rồi!

Tsubaki lặng lẽ ánh mắt xa xăm trông thật đầy ắm sự suy nghĩ phiền muộn, đôi tay nới chiếc đũa ra và đồng thời cũng ngừng hẳn bữa sáng.


- Tsu – kun, có bao giờ em nghĩ rằng Lumina trên trời sẽ không bao giờ muốn thấy em như thế này không?

- Tsukusa nee – san!


Tsubaki chợt kéo ghế đứng dậy, tay với lấy chiếc cặp đeo lên vai rồi lẳng lặng quay lưng mà bỏ đi trong khi bát cơm còn chưa hết một nửa.

- Đừng xía mũi vào chuyện của người khác, tốt nhất chị hãy tự lo cho bản thân mình đi!


Tsukusa dõi theo cậu em trai mình cho đến khi hắn ta mất dạng hẳn, tiếng thở dài khẽ cất lên cùng tâm trạng không mấy vui vẻ... Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, hai tay bấu chặt lấy nhau mà suy nghĩ.

- Thằng nhóc càng lúc càng đóng chặt tâm hồn nó hơn... Làm thế nào mà em có thể yêu được nó trước đây vậy Lumina?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tsu – kun, anh mà không mau tỉnh dậy là sẽ trễ chuyến xe mất, chắc anh không muốn bị trở thành tâm điểm vào ngày đầu tiên đến lớp đâu nhỉ!

Tiếng nói quen thuộc đó hiện lên trong tâm trí Tsubaki, và cũng chính điều đó đã đánh thức anh khỏi giấc mơ.

Ngó nghiêng xung quanh và nhận ra rằng mình vẫn còn đang trên chuyến tàu điện, cái không khí đông người thế này cộng thêm thứ ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ thế kia luôn là một vấn đề nan giải đối với hắn ta... Nhưng đây là điều mà một khi ra ngoài vào buổi sáng thì chắc chắn sẽ gặp phải, có muốn ngán ngẫm cũng chỉ là điều mình tự quyết định trong tâm trí mà thôi.

Tsubaki tháo chiếc headphone nhỏ nối với chiếc điện thoại lên hai tai mình ra, khẽ nheo mắt nhìn hết mọi thứ xung quanh vài giây thì thở dài.

- Mọi thứ…. đáng ghét thật, phiền phức quá đi!


- Này này, bức tranh của Minamiya – senpai đạt giải nhất cấp quốc tế đó!

- Ừ, báo mới đăng ngày hôm qua đúng không, quả là một tuyệt tác đẹp nhất từ trước đến nay... Lần đầu tiên mình bị mê hoặc bởi một bức tranh như vậy, quả thật chẳng thiết ăn để sống nữa, chỉ cần ngắm nó là đủ rồi!

- Công nhận, dù không thích hội họa lắm, nhưng sau khi chiêm ngưỡng “Hoa anh đào đỏ” của Minamiya – senpai, bỗng dưng mình cũng muốn được đi học vẽ!


Trên chuyến xe điện này có rất nhiều loại người khác nhau trên thế giới... Không chỉ riêng các doanh nghiệp ngày ngày xách cặp tay nghe điện thoại giao dịch với các liên doanh nước ngoài hay công việc với các công ty khác nhau.

Những cụ già theo nhau đến các câu lạc bộ hay công viên chỉ để tập bài tâp thể dục buổi sáng... Thì có cả học sinh sử dụng phương tiện này đến trường cũng là điều hiển nhiên

Mấy cô nữ sinh đứng ở bên kia… Nhìn đồng phục thì chắc đến từ học viện It... Harm Sokyuran ở phía Tây thành phố.

- Ủa… chẳng phải cái phù hiệu đó giống với cái phù hiệu trên áo mình sao? Như vậy có nghĩa là...

Tsubaki đập tay lên trán cái tét, vuốt dài xuống với hơi thở dài đậm chất chán nản.

- Có cần phải như vậy không? Lẽ nào lão trời muốn thử thách độ kiên nhẫn của mình thật à? Biết thế ngay từ đầu trốn chui trốn nhủi ở nhà thành NEET đi cho xong!

....................................

....................................

Ding dong ding dong.

Tiếng chuông điện thoại reng lên trong túi kìa, mới sáng sớm mắt chưa banh hết mà ai đã gọi đến thế này không biết... Tsubaki lọc xọc trong túi quần ra xem thử…đọc được tên người hiện lên trên màn hình, thái độ chán nản càng rõ ràng hơn.

Hắn không ngần ngại từ chối cuộc gọi để được yên bình yên tĩnh.

Nhưng tầm vài giây sau thì chuông điện thoại lại tiếp tục reng lên... Lần này mà không nghe thì phiền phức lắm, chắc chắn cái người bên đầu dây sẽ réo liên tục cho đến khi mình chịu bắt máy... Mà mình thì không muốn bị mọi người xung quanh để ý dòm ngó đến đâu.


- Muốn gì nữa đây Tsukusa?

- Tsukusa nee – san… chị đồng ý cho em gọi thẳng tên chị nhưng phải thêm từ nee – san nữa... Tại sao lúc nãy chị gọi mà em không thèm bắt máy hả?

- Đang bận chút chuyện trên tàu, có gì nói nhanh và cúp máy đi oba – san!

- Có muốn chị mày chưởng một phát Kamejoko vỡ tô cơm tối nay không? Nghe này Tsubaki, bức tranh của mày đã đoạt giải nhất cuộc thi hội họa quốc tế, nghe đâu là có hơn 350...000...000 số phiếu bầu vào đó... Ten ten tèn. Sao? Thấy thú vị không?


Tsubaki chợt siết chặt tay, răng thì nghiến và ánh mắt lộ hẳn vẻ tức giận đến cực độ, muốn đập phá thứ gì đấy, muốn choảng nhau với một ai đó để rũ sạch cái cơn điên này.

Không được, không được Tsubaki, nếu không kiềm chế được cảm xúc, để nó trào ra ngay lúc này, tại thời điểm này, tại vị trí này thì sẽ khiến mọi người xung quanh để ý đến mất

Hắn nuốt sự phẫn nộ trong lòng.

- Chị gọi chỉ để nói nhiêu đó thôi hả? Chuyện đấy thì em biết từ đời nào rồi, nếu không còn gì thì cúp máy đây!

- Chờ đã Tsu – kun, vậy bây giờ em có muốn đến nhận…

Không ngần ngại để nghe thêm lời nói cuối cùng của người chị, Tsubaki lạnh lùng ngắt cuộc trò chuyện giữa chừng... Đã thế còn tắt nguồn, tháo pin và quăng cái con dế ấy vào túi xách lãng quên luôn cho đỡ phiền phức.

Sau đó thì hắn lại quay sang chống cằm tựa lên thành kính, nhìn cái thế giới bên ngoài với quan niệm trong suy nghĩ.

- Thế giới này… thật buồn chán… anh vẫn chưa thể nhìn thấy những điều mà em đã nói, Lumina!
 

ngochuyen97

Gà con
Tham gia
11/2/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Thanh xuân gọi tên anh
Tác giả: Ngọc Huyền
Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Đang hoàn thành
Giới thiệu: Truyện xoay quanh cô gái và chàng trai yêu nhau từ lâu, dành trọn cho nhau, nhưng biến cố ập đến cuộc sống của họ phải trải qua thử thách. họ sẽ tìm được nhau vào kết truyện cụ thể ra sao thì hãy đón nhận tác phẩm bạn sẽ hiểu vì sao thanh xuân lại gọi tên anh.
 

Xich_Xich

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/2/19
Bài viết
6
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Phong Bi
- Tên tác giả: Xích (Xich_Xich)
- Thể loại: Tiên hiệp, đam mỹ
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu tác phẩm: Câu chuyện xoay quanh bí mật về trường sinh và những phong ba trong giang hồ. Họ sa chân vào cơn ba đào, kẻ thì bởi bất tử, kẻ thì vì mối thù, kẻ lại tại chữ tình. Trùng trùng nghi vấn về trường sinh được giải khai, cùng với đó ngàn ngàn nan đề về tình cảm bị khơi lên. Câu chuyện giang hồ khép lại, ái tình cũng thành bia gió điêu tàn...

Phần I: TÀ NGUYỆT CUNG

Chương I: Nam hài
Quán trọ ngoại thành tấp nập người…

Thuyết thư nâng chén sứ men xanh, trầm giọng kể lại câu chuyện giang hồ xưa:

“Ba năm trước, Tà Nguyệt Cung, Đoạn Trần Lâu, Vô Vi môn và Nam Cương Vu giáo là tứ đại phái trong giang hồ. Tương truyền rằng Tà Nguyệt Cung và Vô Vi Môn đối chọi nhiều năm, bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Đoạn Trần Lâu không lo chuyện thị phi giang hồ, một lòng tu tiên. Nam Cương Vu giáo thần thần bí bí, nhập quỷ xuất thần, chẳng bao lâu chỉ còn là truyền thuyết.”

Hán tử mặc trường sam nghe vậy cảm thán:

“Lão huynh kể chuyện làm tại hạ nhớ đến sáu vị nhân tài bấy giờ. Chắc ai cũng còn nhớ Lâm Ngôn, Thẩm Tịch của Vô Vi Môn, đôi tỷ muội Lạc Tang, Lạc Quân Hoa của Đoạn Trần Lâu. Giờ đây người còn người đã mất.”

Nói rồi nâng bầu rượu đầy, bồi tửu cùng thuyết thư. Trên đầu cầu thang xuất hiện một người mặc áo bào trắng tuyết, mặt nạ vàng che nửa khuôn mặt. Người nọ trên môi còn vương ý cười, cất giọng từ xa – tiếng nói văng vẳng như tiếng đàn:

“Huynh đài đây chả biết đại danh là gì, xem ra cùng các vị tiền bối có giao tình gì chăng?”

“Chao ôi!” Hán tử quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, bày ra vẻ mặt tiếc hận “Tại hạ sinh sau đẻ muộn chỉ hận không thể cùng bốn vị anh hùng sống còn với Tà Nguyệt Cung một phen.”

“Ồ, chẳng phải Tằng Ninh cũng là một trong sáu vị nhân tài đó ư? Chẳng lẽ không được gọi là anh hùng? Dám hỏi huynh đài đây anh hùng luận thế nào?” Bạch bào nam tử nhấc tay để lộ chiết phiến đỏ thắm.

Hán tử sửng sốt, đến cùng cũng không hiểu vị nam tử này không biết hay cố tình nói thế. Thuyết thư nhanh mồm nhanh miệng chen vào, cất giọng cười hì hì hòa giải:

“Tằng Ninh dĩ nhiên là nhân tài nhất đẳng trong võ lâm, nhưng vị huynh đệ này biết hay không? Ba năm trước, giang hồ nổi lên một trận sóng gió, nghe nói vì để chiếm đoạt Tỏa Hồn kỳ, Tằng Ninh không màng ánh mắt người đời cư nhiên huyết tẩy núi Vô Vi, đến Lâm Ngôn và phu nhân cũng không may mắn mất mạng. Lạc Tang vì tiếc thương em gái đem quần hùng đi vấn tội Tằng Ninh. Người như Tằng Ninh tài cao mà nhân phẩm thấp, há có thể xem là anh hùng?”

Bạch bào nam tử vẫn giữ nguyên nét cười, ung dung thở dài:

“Hay cho hai chữ “vấn tội”. Giết thì nói là giết.”

Lúc này, cửa quán trọ xuất hiện một nam hài ước chừng mới chỉ sáu, bảy tuổi, quần áo hơi rách rưới, nhưng vẫn nhận ra là chất liệu tốt khó tìm, xem ra là người lưu lạc. Chủ quán khinh khỉnh, hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn khắp người đứa bé, ra chiều đuổi khách:

“Con nhà ai thế không biết? Không có tiền đừng có vào đây, nhà này không bố thí.”

Nam hài ngược lại không giận, không thẹn cũng không bỏ đi. Nó cất giọng đều đều, ngữ điệu tựa như trưởng thành lắm:

“Một bát mỳ thịt bò, làm phiền.”

Lão bản nguýt một cái thật dài rồi bỏ vào nhà bếp.

Bạch bào nam tử nhìn thoáng qua đứa bé, bên tai vẫn là tiếng thuyết thư thao thao bất tuyệt:

“Ôi chắc vị huynh đệ này chưa biết. Người ta vẫn đồn đại rằng, Tằng Ninh đã chết dưới Thích Phong kiếm của Lạc Tang lâu chủ rồi. Nhưng một tháng trước, Tằng Ninh dưỡng thương ba năm cũng đã xuất quan, Tà Nguyệt Cung nay ngóc đầu dậy, chả biết chừng lại là một hồi tinh phong huyết vũ.”

Nam hài tựa như cũng nghe được câu chuyện, thân thể mơ hồ cứng lại, ánh mắt thâm tường. Thuyết thư cố làm ra vẻ chiêm nghiệm, nhưng giọng điệu lại lộ ra môt tia hóng hớt, sung sướng, rành rành là người ngoài cuộc chẳng hiểu chuyện đời. Hán tử nhiệt huyết sôi sục, đập bàn cái “uỳnh”:

“Ngữ như Tằng Ninh đáng ra phải bị róc thịt, lột xương sao còn để sống trên đời làm gì.”

Bạch bào nam tử không cho là đúng, im lặng gọi thêm một bình trà nóng. Lão bản vừa bợ đỡ rót trà vào chén vừa bình luận:

“Dẫu sao cũng là chuyện giang hồ đánh qua đánh lại chẳng tốt lành gì, người làm ăn chúng tôi chỉ mong yên ổn qua ngày, nào cần chi tu thành chín quả, luyện được trường sinh. Có phải không tiên sinh?”

Bạch bào nam tử nghe người ta gọi mình là “tiên sinh”, ngậm cười một tiếng. Nụ cười nam tử xinh đẹp, lại ẩn chứa mị hoặc động lòng người khiến thuyết thư không khỏi trầm trồ:

“Đúng là ngọc thụ lâm phong, huynh đệ bỏ mặt nạ ra chẳng phải càng khiến người ta kinh diễm sao?”

Bạch bào nam tử qua loa nhấp một ngụm trà:

“Là nam tử cần gì khiến người ta kinh diễm. Huống hồ, trên mặt tại hạ có vết sẹo rất gớm ghiếc.”

“Có sẹo mới xứng là đại trượng phu!” Hán tử gật gù.

Bàn bên kia chợt vang lên tiếng giọng chanh chua của đàn bà:

“Thằng oắt con, không có tiền còn dám vào ăn? Nhà bà đây nào phải ăn chay mà sống? Có tin ta đánh chết thằng nhãi ngươi không?”

Vừa nói, mụ đàn bà vừa vươn cánh tay to uỳnh toan vả xuống. Nam hài giữ chặt tay mụ đến nỗi cần cổ gân xanh nổi lên từng mảng, tưởng chừng chỉ cần cắn một miếng là máu tươi phụt ra. Thằng nhóc thế mà lại khỏe, môi bật ra tiếng rên “hừ hừ” vì mệt nhưng cẳng tay mụ đàn bà lại chẳng nhúc nhích nổi nửa phân. Lão bản thấy thế phát giận:

“Tao đã bảo thằng nhãi này chẳng có gì tốt lành. Cái gì mà ăn mỳ thịt bò rõ ràng là muốn ăn đòn.”

Lão bản xắn tay áo hùng hổ bước đến; cùng lúc đó, tiểu nhị cũng cầm gậy xông ra. Nam hài cắn răng xoay lưng muốn chạy. Khi này, trên lầu lại xuất hiện một tráng hán vài hùm lưng gấu, râu ria xồm xoàm:

“Á à, oắt con kia trông quen mắt đến lạ, chả phải thằng nhãi vừa chống đối ông đây ở Nhạn thành hôm qua sao? Trùng hợp đến vậy!”

Bốn mặt giáp địch, thằng bé vẫn cắn môi – môi nó tái nhợt vì thiếu ăn thiếu uống nhiều ngày nhưng nó không mở miệng van xin nửa lời. Nam nhân há lại vì miếng ăn mà cầu xin, trộm cướp thì được… Nghĩ thế nam hài càng ngang bướng tợn, mắt nó trừng trừng chiếu vào tráng hán, rặt một vẻ căm thù.

Bạch bào nhìn đứa bé chăm chú tựa như thích thú lắm, y thích cái vẻ ngang ngược, ngỗ nghịch của thiếu niên. Đứa bé không phụ lòng kì vọng của nam tử, tên tiểu nhị quất nó một roi, nó liền chồm lên húc đầu vào ngực hắn. Tiểu nhị là một kẻ mảnh mai chỉ quen chạy việc vặt, bị húc một cái bằng hết sức bình sinh liền ngã xuống đất kêu oai oái. Thằng nhóc có cái vẻ ngoài ôm yếu ấy thế mà khỏe lạ, nó đoạt lấy cây gậy trong tay tiểu nhị chạy ra xa. Ba người kia nào tha nó dễ dàng vậy được. Mụ đàn bà sồn sồn tạt nó một gáo nước. Thời tiết tháng mười hai khắc nghiệt không thể tả, thằng bé bị lạnh run lên, nhưng ánh mắt càng toát ra tia dữ tợn và căm hờn. Lão bản vươn tay muốn túm tóc thằng bé. Nam hài gầm một tiếng như con thú hoang bị thương, thế là một đòn gậy từ trên trời giáng xuống đập vào vai chủ quán. Chẳng biết xương có gẫy không nhưng lão kêu lên một tiếng thống khổ, ôm vai ngồi phịch xuống đất, mặt cũng tím ngắt đi.

Tráng hán nãy giờ không có đất dụng võ, lúc này rất hào hứng muốn dạy dỗ thằng nhóc “không nên thân”. Bởi là người học võ, ra tay vừa nhìn là biết có bao nhiêu phần sức lực. Chưởng này mà hạ xuống e rằng gãy chân gãy tay là chuyện thường tình, huống hồ còn là xuống tay với một đứa bé, ai cũng nhìn ra gã quá phận nhưng chẳng buồn nhúng tay vào. Hán tử bất bình nãy giờ quát một tiếng:

“Dừng tay!”

Thằng bé mặt bỗng tái xanh, nó cảm thấy một luồng chưởng phong hung hãn ập tới như bài sơn đảo hải. Dụng lực cầm cây gậy muốn bổ vào đầu tráng hán nhưng có người còn nhanh tay hơn tất thảy. Bạch bào nam tử vừa nhẹ giọng cười một tiếng “Vị huynh đệ này…” vừa nhẹ nhàng lấy quạt đẩy cánh tay tráng hán lệch sang bên trái, vừa vặn người này thuận đà ngã nhào lên mụ đàn bà đang cầm dao thái thịt chạy lại. Hán tử thán phục, nam tử vừa ở chỗ này luận đàm thời thế vậy mà thoắt cái, người đã ở cách gã ba, bốn bàn trà, rành rành là một thân khinh công khó gặp. Thuyết thư lần đầu được mục sở thị cảnh tượng hỗn loạn như vậy kinh hô một tiếng:

“Ôi, vị huynh đệ này ra tay ung dung, chỉ một đụng chạm mà khiến nam nhân cao lớn thế kia ngã nhào!”

Nam hài ngước mắt nhìn lên, chẳng rõ trong mắt hắn là biểu tình gì, đơn giản chỉ là sự ngang ngược tuổi mới lớn. Càng bất kham lại càng khiến bạch bào nam tử yêu thích. Y vỗ vai đứa bé và đưa nó ra khỏi quán trọ, cố tình còn trả tiền ăn cho nó. Ngoài trời gió nổi từng cơn làm quần áo ẩm ướt dán vào da thịt càng thêm lạnh lẽo. Nam tử nhìn trời cao sông dài phía trước, ân cần hỏi:

“Bây giờ muốn đi đâu?”

“Tà Nguyệt Cung.” Thân thể đứa bé run lên chả biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

“Ồ? Tại sao không phải nơi khác?”

Thằng bé bặm môi bướng bỉnh: “Tại sao phải là nơi khác?”

Bạch bào nam tử nheo mắt nhìn nó ra chiều hiểu biết: “Ngươi nói xem.”

Thằng bé không phục nhưng vẫn thỏa hiệp, dẫu sao người này cũng cứu mình một mạng. Mạng này tuy bèo bọt nhưng có vẫn tốt hơn không. Nó gật đầu: “Ta muốn học võ công, trong tứ đại phái, Tà Nguyệt Cung là gần đậy nhất.”

Nam tử dịu dàng vuốt tóc nó, cười đến tà mị:

“Ngươi tên gì?”

Nó cúi người nhìn tà áo đỏ đã rách hơn nữa còn bị ướt đẫm, nói như thì thầm: “Xích.”

Nam tử ý cười càng đậm: “Chỉ có một chữ sao?”

Nhìn thẳng vào mắt y, màu mắt y có chút tim tím khó phát hiện, càng nhìn càng đắm chìm, nó cười thật thà: “Đúng vậy.”

“Trùng hợp thật, tên ta cũng chỉ có một chữ.”

“Là gì?”

“Quân.”

Ngoài đồng, hoa cải nở thành một dải dài nối tiếp đến tận thiên nhai.

“Đương lúc hoa nở gặp được “quân”.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
- Tên tác phẩm: Thời gian có đi không về?
- Tác giả: Yến Nhi.
- Thể loại: Tình cảm.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Thời gian luôn là thứ luôn khiến người ta sợ hãi khi nghĩ về nó. Mới khoảnh khắc đó ta còn bên nhau, chỉ sau một giây chúng ta liền có thể mỗi người một ngã. Thời gian không vì một ai, không vì bất cứ một điều gì mà dừng lại.

Lâm Bảo Ngọc người con gái anh yêu. Cô thích hoa hướng dương, hoa hướng dương tượng trưng cho cuộc sống của cô. Cuộc sống không khuất phục trước số phận, sóng gió, bão tố. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể thắng nổi cái gọi là thời gian.

Dương Chí Duy mặt trời ấm áp của riêng cô. Anh từng nói với cô: “Chỉ cần em mãi mãi là hoa hướng dương thì anh tình nguyện dành cả đời này làm mặt trời sưởi ấm cho em.”

Cô cũng từng nói với anh rất nhiều…

“Thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt anh nhỉ?”

“Thời gian gần đây em thật sự thích anh rồi.”

“Thời gian gần đây em thật sự yêu anh rồi.”

“Thời gian có đi thì sẽ không về sao anh?”

“Thời gian gần đây… em không còn nhớ rõ anh là ai nữa…”

“Giá như em có phép thuật anh nhỉ!?… Em sẽ biến hai chúng ta trở về khoảng thời gian của bốn năm trước, trở về nơi lần đầu em gặp anh… trở về nơi anh chưa từng yêu em, nơi em chưa từng yêu anh và ta chưa từng yêu nhau.”

“Thời gian ơi, cho tôi xin một phút… một phút duy nhất nữa thôi… để tôi có thể nhìn thấy mặt trời của tôi luôn tỏa sáng và bình an như vậy.”

- Đính kèm MỘT file Word gồm trích đoạn từ 1500 - 3000 từ có chứa hội thoại của tác phẩm: Ad chỉ em cách đính kèm file với ạ.
File đính kèm của diễn đàn đang bị lỗi bạn ạ, nên bạn cứ ghi hẳn nội dung đính kèm ra đây.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên