[Truyện dài - Đăng ký quyền Tác giả] Chú ý đọc kĩ quy định về chính tả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Chào bạn, bài của bạn còn mắc các lỗi sau:
1. Thiếu khoảng trống sau dấu phẩy và dùng sai dấu ngoặc kép. Ví dụ:
Câu chuyện kể về một chàng trai vì tình yêu nên đã từ bỏ gia tộc,vi phạm vào cấm luật khi yêu "Cháu gái thần biển'.
Sửa: Câu chuyện kể về một chàng trai vì tình yêu nên đã từ bỏ gia tộc, vi phạm vào cấm luật khi yêu "Cháu gái thần biển".

2. Thiếu khoảng trống sau dấu ba chấm. Ví dụ:
- Lu…mi…na…
Sửa: "Lu... mi... na..."
- Tsu – kun, dậy đi nào, hôm nay chị có làm món ăn mà em thích đấy...Mau xuống đi, không khéo chúng nguội hết!
Sửa: "mà em thích đấy... Mau xuống đi..."

Bạn chủ yếu mắc hai lỗi này, còn có nhiều cái tương tự nhưng mình chỉ đưa ra ví dụ. Bạn tự rà soát và sửa trực tiếp vào bản đăng kí trên kia, xong thì báo với mình nhé.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Bạn còn mắc các lỗi sau:
1. Thừa khoảng trống trước dấu ngoặc kép. Ví dụ:
Mặt trời của Russell ".
Sửa: "Mặt trời của Russell".

2. Thừa khoảng cách trước dấu ba chấm.
một giấc mơ ... biến thành Clara Esther Ross.
Sửa: "một giấc mơ... biến thành Clara Esther Ross."
- Ma ... ma ...
Sửa: "- Ma... ma..."

3. Sử dụng quá nhiều dấu câu kết thúc không cần thiết. Ví dụ:
- KU MAAA?!!! / Xuyên rồi sao?!!!
Sửa: " - KU MAA? Xuyên rồi sao?"
Mình không hiểu dấu "/" của bạn để làm gì. Vì cái dấu đó được dùng với ý nghĩa "hoặc là", vậy nên người đọc sẽ dịch câu cô gái nói thế này: " - KU MAA? Hoặc là xuyên rồi sao?"
Nghe nó thật kì dị.

3. Lỗi diễn đạt. Ví dụ:
bà xé bỏ chiếc váy của một váy cô mà cầm thanh kiếm lên
Bạn có thể giải thích câu này cho mình được không?

Tất cả những lỗi sai mình vừa đưa ra là ví dụ, còn nhiều cái tương tự như thế, bạn tự rà soát và sửa lại. Phiền bạn đăng kí một bản khác cho mình nhé.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Tên tác phẩm: Thanh xuân gọi tên anh
Tác giả: Ngọc Huyền
Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Đang hoàn thành
Giới thiệu: Truyện xoay quanh cô gái và chàng trai yêu nhau từ lâu, dành trọn cho nhau, nhưng biến cố ập đến cuộc sống của họ phải trải qua thử thách. họ sẽ tìm được nhau vào kết truyện cụ thể ra sao thì hãy đón nhận tác phẩm bạn sẽ hiểu vì sao thanh xuân lại gọi tên anh.
Bạn còn thiếu file đính kèm. Bạn bổ sung thêm vào rồi báo mình nhé.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Bài bạn mắc 1 lỗi: Không có dấu chấm câu.
“Tại hạ sinh sau đẻ muộn chỉ hận không thể cùng bốn vị anh hùng sống còn với Tà Nguyệt Cung một phen”
Bạn bổ sung trực tiếp vào bên trên rồi báo mình nhé.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
- Tên tác phẩm: Phong Bi
- Tên tác giả: Xích (Xich_Xich)
- Thể loại: Tiên hiệp, đam mỹ
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới thiệu tác phẩm: Câu chuyện xoay quanh bí mật về trường sinh và những phong ba trong giang hồ. Họ sa chân vào cơn ba đào, kẻ thì bởi bất tử, kẻ thì vì mối thù, kẻ lại tại chữ tình. Trùng trùng nghi vấn về trường sinh được giải khai, cùng với đó ngàn ngàn nan đề về tình cảm bị khơi lên. Câu chuyện giang hồ khép lại, ái tình cũng thành bia gió điêu tàn...

Phần I: TÀ NGUYỆT CUNG

Chương I: Nam hài
Quán trọ ngoại thành tấp nập người…

Thuyết thư nâng chén sứ men xanh, trầm giọng kể lại câu chuyện giang hồ xưa:

“Ba năm trước, Tà Nguyệt Cung, Đoạn Trần Lâu, Vô Vi môn và Nam Cương Vu giáo là tứ đại phái trong giang hồ. Tương truyền rằng Tà Nguyệt Cung và Vô Vi Môn đối chọi nhiều năm, bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Đoạn Trần Lâu không lo chuyện thị phi giang hồ, một lòng tu tiên. Nam Cương Vu giáo thần thần bí bí, nhập quỷ xuất thần, chẳng bao lâu chỉ còn là truyền thuyết.”

Hán tử mặc trường sam nghe vậy cảm thán:

“Lão huynh kể chuyện làm tại hạ nhớ đến sáu vị nhân tài bấy giờ. Chắc ai cũng còn nhớ Lâm Ngôn, Thẩm Tịch của Vô Vi Môn, đôi tỷ muội Lạc Tang, Lạc Quân Hoa của Đoạn Trần Lâu. Giờ đây người còn người đã mất.”

Nói rồi nâng bầu rượu đầy, bồi tửu cùng thuyết thư. Trên đầu cầu thang xuất hiện một người mặc áo bào trắng tuyết, mặt nạ vàng che nửa khuôn mặt. Người nọ trên môi còn vương ý cười, cất giọng từ xa – tiếng nói văng vẳng như tiếng đàn:

“Huynh đài đây chả biết đại danh là gì, xem ra cùng các vị tiền bối có giao tình gì chăng?”

“Chao ôi!” Hán tử quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, bày ra vẻ mặt tiếc hận “Tại hạ sinh sau đẻ muộn chỉ hận không thể cùng bốn vị anh hùng sống còn với Tà Nguyệt Cung một phen.”

“Ồ, chẳng phải Tằng Ninh cũng là một trong sáu vị nhân tài đó ư? Chẳng lẽ không được gọi là anh hùng? Dám hỏi huynh đài đây anh hùng luận thế nào?” Bạch bào nam tử nhấc tay để lộ chiết phiến đỏ thắm.

Hán tử sửng sốt, đến cùng cũng không hiểu vị nam tử này không biết hay cố tình nói thế. Thuyết thư nhanh mồm nhanh miệng chen vào, cất giọng cười hì hì hòa giải:

“Tằng Ninh dĩ nhiên là nhân tài nhất đẳng trong võ lâm, nhưng vị huynh đệ này biết hay không? Ba năm trước, giang hồ nổi lên một trận sóng gió, nghe nói vì để chiếm đoạt Tỏa Hồn kỳ, Tằng Ninh không màng ánh mắt người đời cư nhiên huyết tẩy núi Vô Vi, đến Lâm Ngôn và phu nhân cũng không may mắn mất mạng. Lạc Tang vì tiếc thương em gái đem quần hùng đi vấn tội Tằng Ninh. Người như Tằng Ninh tài cao mà nhân phẩm thấp, há có thể xem là anh hùng?”

Bạch bào nam tử vẫn giữ nguyên nét cười, ung dung thở dài:

“Hay cho hai chữ “vấn tội”. Giết thì nói là giết.”

Lúc này, cửa quán trọ xuất hiện một nam hài ước chừng mới chỉ sáu, bảy tuổi, quần áo hơi rách rưới, nhưng vẫn nhận ra là chất liệu tốt khó tìm, xem ra là người lưu lạc. Chủ quán khinh khỉnh, hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn khắp người đứa bé, ra chiều đuổi khách:

“Con nhà ai thế không biết? Không có tiền đừng có vào đây, nhà này không bố thí.”

Nam hài ngược lại không giận, không thẹn cũng không bỏ đi. Nó cất giọng đều đều, ngữ điệu tựa như trưởng thành lắm:

“Một bát mỳ thịt bò, làm phiền.”

Lão bản nguýt một cái thật dài rồi bỏ vào nhà bếp.

Bạch bào nam tử nhìn thoáng qua đứa bé, bên tai vẫn là tiếng thuyết thư thao thao bất tuyệt:

“Ôi chắc vị huynh đệ này chưa biết. Người ta vẫn đồn đại rằng, Tằng Ninh đã chết dưới Thích Phong kiếm của Lạc Tang lâu chủ rồi. Nhưng một tháng trước, Tằng Ninh dưỡng thương ba năm cũng đã xuất quan, Tà Nguyệt Cung nay ngóc đầu dậy, chả biết chừng lại là một hồi tinh phong huyết vũ.”

Nam hài tựa như cũng nghe được câu chuyện, thân thể mơ hồ cứng lại, ánh mắt thâm tường. Thuyết thư cố làm ra vẻ chiêm nghiệm, nhưng giọng điệu lại lộ ra môt tia hóng hớt, sung sướng, rành rành là người ngoài cuộc chẳng hiểu chuyện đời. Hán tử nhiệt huyết sôi sục, đập bàn cái “uỳnh”:

“Ngữ như Tằng Ninh đáng ra phải bị róc thịt, lột xương sao còn để sống trên đời làm gì.”

Bạch bào nam tử không cho là đúng, im lặng gọi thêm một bình trà nóng. Lão bản vừa bợ đỡ rót trà vào chén vừa bình luận:

“Dẫu sao cũng là chuyện giang hồ đánh qua đánh lại chẳng tốt lành gì, người làm ăn chúng tôi chỉ mong yên ổn qua ngày, nào cần chi tu thành chín quả, luyện được trường sinh. Có phải không tiên sinh?”

Bạch bào nam tử nghe người ta gọi mình là “tiên sinh”, ngậm cười một tiếng. Nụ cười nam tử xinh đẹp, lại ẩn chứa mị hoặc động lòng người khiến thuyết thư không khỏi trầm trồ:

“Đúng là ngọc thụ lâm phong, huynh đệ bỏ mặt nạ ra chẳng phải càng khiến người ta kinh diễm sao?”

Bạch bào nam tử qua loa nhấp một ngụm trà:

“Là nam tử cần gì khiến người ta kinh diễm. Huống hồ, trên mặt tại hạ có vết sẹo rất gớm ghiếc.”

“Có sẹo mới xứng là đại trượng phu!” Hán tử gật gù.

Bàn bên kia chợt vang lên tiếng giọng chanh chua của đàn bà:

“Thằng oắt con, không có tiền còn dám vào ăn? Nhà bà đây nào phải ăn chay mà sống? Có tin ta đánh chết thằng nhãi ngươi không?”

Vừa nói, mụ đàn bà vừa vươn cánh tay to uỳnh toan vả xuống. Nam hài giữ chặt tay mụ đến nỗi cần cổ gân xanh nổi lên từng mảng, tưởng chừng chỉ cần cắn một miếng là máu tươi phụt ra. Thằng nhóc thế mà lại khỏe, môi bật ra tiếng rên “hừ hừ” vì mệt nhưng cẳng tay mụ đàn bà lại chẳng nhúc nhích nổi nửa phân. Lão bản thấy thế phát giận:

“Tao đã bảo thằng nhãi này chẳng có gì tốt lành. Cái gì mà ăn mỳ thịt bò rõ ràng là muốn ăn đòn.”

Lão bản xắn tay áo hùng hổ bước đến; cùng lúc đó, tiểu nhị cũng cầm gậy xông ra. Nam hài cắn răng xoay lưng muốn chạy. Khi này, trên lầu lại xuất hiện một tráng hán vài hùm lưng gấu, râu ria xồm xoàm:

“Á à, oắt con kia trông quen mắt đến lạ, chả phải thằng nhãi vừa chống đối ông đây ở Nhạn thành hôm qua sao? Trùng hợp đến vậy!”

Bốn mặt giáp địch, thằng bé vẫn cắn môi – môi nó tái nhợt vì thiếu ăn thiếu uống nhiều ngày nhưng nó không mở miệng van xin nửa lời. Nam nhân há lại vì miếng ăn mà cầu xin, trộm cướp thì được… Nghĩ thế nam hài càng ngang bướng tợn, mắt nó trừng trừng chiếu vào tráng hán, rặt một vẻ căm thù.

Bạch bào nhìn đứa bé chăm chú tựa như thích thú lắm, y thích cái vẻ ngang ngược, ngỗ nghịch của thiếu niên. Đứa bé không phụ lòng kì vọng của nam tử, tên tiểu nhị quất nó một roi, nó liền chồm lên húc đầu vào ngực hắn. Tiểu nhị là một kẻ mảnh mai chỉ quen chạy việc vặt, bị húc một cái bằng hết sức bình sinh liền ngã xuống đất kêu oai oái. Thằng nhóc có cái vẻ ngoài ôm yếu ấy thế mà khỏe lạ, nó đoạt lấy cây gậy trong tay tiểu nhị chạy ra xa. Ba người kia nào tha nó dễ dàng vậy được. Mụ đàn bà sồn sồn tạt nó một gáo nước. Thời tiết tháng mười hai khắc nghiệt không thể tả, thằng bé bị lạnh run lên, nhưng ánh mắt càng toát ra tia dữ tợn và căm hờn. Lão bản vươn tay muốn túm tóc thằng bé. Nam hài gầm một tiếng như con thú hoang bị thương, thế là một đòn gậy từ trên trời giáng xuống đập vào vai chủ quán. Chẳng biết xương có gẫy không nhưng lão kêu lên một tiếng thống khổ, ôm vai ngồi phịch xuống đất, mặt cũng tím ngắt đi.

Tráng hán nãy giờ không có đất dụng võ, lúc này rất hào hứng muốn dạy dỗ thằng nhóc “không nên thân”. Bởi là người học võ, ra tay vừa nhìn là biết có bao nhiêu phần sức lực. Chưởng này mà hạ xuống e rằng gãy chân gãy tay là chuyện thường tình, huống hồ còn là xuống tay với một đứa bé, ai cũng nhìn ra gã quá phận nhưng chẳng buồn nhúng tay vào. Hán tử bất bình nãy giờ quát một tiếng:

“Dừng tay!”

Thằng bé mặt bỗng tái xanh, nó cảm thấy một luồng chưởng phong hung hãn ập tới như bài sơn đảo hải. Dụng lực cầm cây gậy muốn bổ vào đầu tráng hán nhưng có người còn nhanh tay hơn tất thảy. Bạch bào nam tử vừa nhẹ giọng cười một tiếng “Vị huynh đệ này…” vừa nhẹ nhàng lấy quạt đẩy cánh tay tráng hán lệch sang bên trái, vừa vặn người này thuận đà ngã nhào lên mụ đàn bà đang cầm dao thái thịt chạy lại. Hán tử thán phục, nam tử vừa ở chỗ này luận đàm thời thế vậy mà thoắt cái, người đã ở cách gã ba, bốn bàn trà, rành rành là một thân khinh công khó gặp. Thuyết thư lần đầu được mục sở thị cảnh tượng hỗn loạn như vậy kinh hô một tiếng:

“Ôi, vị huynh đệ này ra tay ung dung, chỉ một đụng chạm mà khiến nam nhân cao lớn thế kia ngã nhào!”

Nam hài ngước mắt nhìn lên, chẳng rõ trong mắt hắn là biểu tình gì, đơn giản chỉ là sự ngang ngược tuổi mới lớn. Càng bất kham lại càng khiến bạch bào nam tử yêu thích. Y vỗ vai đứa bé và đưa nó ra khỏi quán trọ, cố tình còn trả tiền ăn cho nó. Ngoài trời gió nổi từng cơn làm quần áo ẩm ướt dán vào da thịt càng thêm lạnh lẽo. Nam tử nhìn trời cao sông dài phía trước, ân cần hỏi:

“Bây giờ muốn đi đâu?”

“Tà Nguyệt Cung.” Thân thể đứa bé run lên chả biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

“Ồ? Tại sao không phải nơi khác?”

Thằng bé bặm môi bướng bỉnh: “Tại sao phải là nơi khác?”

Bạch bào nam tử nheo mắt nhìn nó ra chiều hiểu biết: “Ngươi nói xem.”

Thằng bé không phục nhưng vẫn thỏa hiệp, dẫu sao người này cũng cứu mình một mạng. Mạng này tuy bèo bọt nhưng có vẫn tốt hơn không. Nó gật đầu: “Ta muốn học võ công, trong tứ đại phái, Tà Nguyệt Cung là gần đậy nhất.”

Nam tử dịu dàng vuốt tóc nó, cười đến tà mị:

“Ngươi tên gì?”

Nó cúi người nhìn tà áo đỏ đã rách hơn nữa còn bị ướt đẫm, nói như thì thầm: “Xích”

Nam tử ý cười càng đậm: “Chỉ có một chữ sao?”

Nhìn thẳng vào mắt y, màu mắt y có chút tim tím khó phát hiện, càng nhìn càng đắm chìm, nó cười thật thà: “Đúng vậy.”

“Trùng hợp thật, tên ta cũng chỉ có một chữ.”

“Là gì?”

“Quân.”

Ngoài đồng, hoa cải nở thành một dải dài nối tiếp đến tận thiên nhai.

Đương lúc hoa nở gặp được “quân”.
Chú Hexagon. :v Phiên chú này.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
- Tên tác phẩm: Bồ Công Anh theo gió cuốn trôi.
- Tác giả: Đồng Cỏ Girl.
- Thể loại: học đường, ngôn tình, lãng mạn, ....
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
- Bạn yêu người đó lắm ư? - Tôi hỏi cô ấy.
-Ừ... tôi yêu anh ấy rất nhiều... Thương anh đến đau lòng... Nhưng quá muộn để nói lời yêu với anh rồi... - Cô thoáng mỉm cười rồi trả lời sau đó đứng dậy, bóng cô khuất đần sau cánh cửa nhỏ.
"Mong anh sẽ luôn hạnh phúc..."
Anh như ngọn gió thổi bay cánh hoa Bồ Công Anh...
Bay xa... rời khỏi em....
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Cảm ơn bạn, mình bổ sung rồi ạ =3=
Bạn đọc lại bài HƯỚNG DẪN ĐĂNG TRUYỆN DÀI (chú ý phần đặt tiêu đề cũng như cách trình bày #1) và bắt đầu đăng truyện của mình ha. Các chương sau của bạn cũng cần trình bày chuẩn như chương này. Mọi chương mới phát sinh lỗi đều có thể bị xóa.

Hex vừa cấp quyền tác giả cho bạn rồi. Chào mừng bạn tham gia nhóm Tác giả trên diễn đàn Gác Sách. >:D<
 

Trần Thị Yến Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/1/19
Bài viết
2
Gạo
0,0
Lâm Bảo Ngọc lái xe thẳng tới công ty, nhưng do hôm nay có cuộc họp các cổ đông lớn, một phần lại do cuối năm nên khá đông người. Nhìn ngang nhìn dọc một lúc, cô suy nghĩ nếu như đi xe vào công ty một lúc nữa chắc chắn sẽ rất khó ra ngoài, nên cô quyết định dừng xe ở bãi giữ xe công cộng.

Cô bước xuống, khóa xe cẩn thận rồi nhanh nhẹn chạy bộ đến công ty, do hay tập thể dục nên cô chẳng cảm thấy mệt. Khi tới trước cổng, cô dừng lại chỉnh lại tóc cho gọn gàng, bỗng dưng có một người đàn ông đi ngang qua, lướt trúng tay cầm hộp canh hầm của cô khiến cô cầm không chắc nên rơi xuống đất. Có lẽ mọi chuyện sẽ êm đềm nếu có lời xin lỗi từ người đàn ông đó, anh ta vẫn thản nhiên bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

“Nè!” Bảo Ngọc khó chịu nói.

Người đàn ông đó đang đi, bỗng dừng lại nói với người bên cạnh: “Đưa tiền cho cô ta.” Nói rồi anh vội bước nhanh về phía công ty. Người bên cạnh anh vội vàng quay lại đi về phía Bảo Ngọc.

“Cô à! giờ ông chủ chúng tôi rất bận mà tôi lại không mang tiền mặt, cô đứng đây đợi một chút tôi sẽ kêu người tới đưa tiền cho cô.” Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn hắn: “Tiền gì?”

Hắn cau mày không biết cô tính giả ngốc hay ngốc thật: “Thì đương nhiên là tiền bồi thường cho cô rồi!”

Bảo Ngọc nghe tới đây, hai tay cô nắm chặt, nhịp thở cũng không còn bình thường, anh ta nghĩ cô là loại người gì, là ăn xin sao hay là kiểu người thích ăn vạ lấy tiền người khác. Cô cố gắng nhắm mắt hít thở bình thường rồi chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng kéo tay áo lên xem đồng hồ, rồi quay đầu chạy nhanh về phía để xe của mình, đột nhiên cảm giác cổ tay bị ai đó kéo lại.

“Cô không đợi lấy tiền sao?”

Giới hạn của cô mong manh tới mức nhanh chóng bị phá vỡ, cô cau mày dùng chân dậm thật mạnh vào chân của người đang cầm tay mình: “Giữ lấy mà dùng!”

Anh chàng đó bị cô làm cho đau điếng mà không kìm được nhăn mặt, thật sự rất đau, anh ta còn nghĩ chân cô làm bằng sắt.

Bảo Ngọc nhanh chóng lấy xe, chạy nhanh về nhà nhờ Dì Hạ lấy cho phần canh hầm khác vì hôm nay cô phải đến Cô Nhi viện để giúp đỡ các bé mồ côi.

Anh chàng bị Bảo Ngọc hại đến nỗi chân cứ đi khập khiễng. Khi đuổi theo kịp ông chủ của mình thì gắng gượng đi bình thường nhưng không bao lâu lại nhăn mặt khó chịu.

“Chân anh làm sao vậy?” Người đàn ông điềm đạm hỏi thư ký của mình.

“Dạ không… ” Anh trả lời càng khiến vẻ mặt thêm phần khó coi.

Thấy thư ký của mình như vậy, người đàn ông càng thấy buồn cười, anh nhớ lại vóc dáng của người con gái đó, thật sự nhìn bề ngoài không hề nghĩ cô lại nóng tính như vậy.

“Cô ấy ra tay mạnh như vậy sao?” Vẫn giọng nói điềm đạm pha một chút đùa giỡn. Cậu thư kí cau mày nhẹ nhàng gật đầu.

“Dương Chí Duy!?”

Người đàn ông quay đầu theo hướng phát ra tiếng gọi, anh nhanh chóng nở nụ cười bước tới bắt tay: “Lâm chủ tịch lâu rồi không gặp ông.”

Ông Lâm cười hớn hở: “Cũng mấy năm rồi tôi không gặp cậu, giờ lại cao lớn như vậy rồi sao? Cậu đúng là càng ngày càng giống ba cậu.”

Dương Chí Duy khiêm tốn nói: “Cảm ơn chủ tịch Lâm, ngài quá khen rồi.”

“Hôm nay, ba cậu không đến sao?”

“Dạ! Ba còn một số chuyện cần giải quyết ở Công Ty nên không đến được… Mong chủ tịch Lâm thông cảm.”

“Sao lại phải khách sáo chứ, cứ gọi là bác Lâm được rồi.” Chủ tịch Lâm vui vẻ trả lời.


“Ba!”

Không cần quay lại nhìn, ông cũng biết chính là con gái thân yêu của mình Lâm Kiến Linh.

“Nào! Nào! Con gái mau lại đây.”

Lâm Kiến Linh nhanh chóng bước tới chỗ của ba mình. Chủ tịch Lâm vui vẻ giới thiệu: “Đây là Kiến Linh, con gái của bác… Còn đây là Dương Chí Duy, con trai của bác Dương, người luôn giúp đỡ gia đình chúng ta.”

“Chào anh Dương!” Kiến Linh nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Chào cô Lâm!” Dương Chí Duy từ tốn gật đầu.

Hai bên nói chuyện được một lúc, Kiến Linh thấy Bảo Ngọc từ thang máy bước ra, liền vẫy tay, gọi: “Chị Bảo Ngọc!” Bảo Ngọc chỉ muốn tới đưa canh hầm rồi nhanh chóng đến Cô nhi viện, nhưng tình hình này chắc cô khó mà đi. Bảo Ngọc nhẹ nhàng bước tới, nụ cười ông Lâm nhạt hẳn nhưng vẫn tỏ ra niềm nở cầm tay cô giới thiệu: “Đây là Bảo Ngọc, con gái lớn của tôi… Còn đây là Dương Chí Duy…”

Nụ cười trên môi Bảo Ngọc chợt tắt khi nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt, chính là anh ta, người đàn ông cô gặp lúc nãy.

Không biết do đông người nên Bảo Ngọc cảm thấy khó thở hay do đứng trước Chí Duy mà cô cảm thấy khó thở. Bảo Ngọc luôn bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô, có thể do đó mà cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy.

Lúc này cô chỉ biết ngượng ngùng nói: “Dì Vương muốn con mang một chút canh hầm lên cho ba.” Ông Lâm vui vẻ nhận lấy hộp canh hầm rồi nói: “Sắp đến giờ rồi, mọi người mau chuẩn bị đi.” Bảo Ngọc biết đây chính là lúc cô có thể chạy đi, nhân lúc không ai để ai cô liền quay đầu về phía thang máy.

“Lâm tiểu thư không ở lại dự cuộc họp sao?” Giọng nói này, in sâu vào đầu cô từ giây phút đầu tiên, chỉ cần nghe “Lâm tiểu thư” là cô đã nghĩ ngay đến Chí Duy. Cô không biết vì sao cô lại không dám đối diện với anh.

Cô nở nụ cười gượng, ấp úng nói: “Tôi không…”

Thấy chị mình ấp úng như vậy Kiến Linh liền cười: “Chị Bảo Ngọc, hôm nay là cuộc họp cuối năm của Công ty mà, chị chắc chắn sẽ được khen thưởng.” Bảo Ngọc có chút hoang mang nhìn Kiến Linh rồi lại đảo mắt nhìn Chí Duy, anh luôn như vậy, không biết là trùng hợp hay cố ý, anh luôn khiến cô phải trễ hẹn.

“Ba ơi, con xin phép đi chuẩn bị một số tài liệu…” Một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu Bảo Ngọc, chủ tịch Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Trước khi đi cô còn tặng cho Chí Duy một cái nhìn căm ghét. Nhưng khi gần đến thang máy cô bất ngờ ngã xuống đất khiến mọi người xung quanh hoảng hốt, chủ tịch Lâm vội vàng chạy đến đỡ cô dậy, lay nhẹ nhưng cô vẫn bất tỉnh.

Đã đến giờ họp mọi người không thể ở đây mãi được, đang loay hoay không biết làm sao thì Dương Chí Duy bước đến chỗ chủ tịch Lâm: “Bác mau lên họp đi, con sẽ nhờ người đưa cô ấy đến bệnh viện.” Ông Lâm thấy ý này cũng được liền dời người Bảo Ngọc vào người Chí Duy, nhanh chóng cùng mọi người lên phòng họp.

Dương Chí Duy nhìn mọi người đi rồi phất tay ra hiệu cho anh thư ký của mình đi theo bọn họ lên phòng họp. Đợi khi thấy không có ai anh nhướng mày: “Mọi người đi hết rồi! Lâm tiểu thư còn tính diễn đến khi nào?”

Bảo Ngọc mở hí một mắt khi thấy không còn ai cô liền mở hai mắt quan sát xung quanh. Chí Duy cười nhạt: “Lâm tiểu thư… Rất thích dựa vào lòng tôi!?”

Bảo Ngọc nhanh chóng quay lại trạng thái bối rối, cô hình như đang rất gần anh, gần tới mức có thể nghe được tiếng hơi thở của anh. Cô không biết mặt mình đang đỏ thế nào, chỉ nhanh nhẹn đứng dậy gằn từng chữ: “Có ma mới thèm người như anh!”. Nói rồi Bảo Ngọc đứng lên chỉnh lại trang phục vội vàng bước tới thang máy không dám quay đầu dù chỉ một lần.

Lâm Bảo Ngọc nhanh chóng chạy đến cô nhi viện, cô thường mặc bộ đồ thú để cho những đứa trẻ cảm thấy vui hơn. Không biết vì sao cô thích đến nơi này. Có chuyện buồn chỉ cần tới đây, chỉ cần thấy nụ cười vô tư vô nghĩ của những đứa trẻ cô liền thấy vui, có lẽ đây chính là nơi mà cô cảm nhận được sự ấm áp. Chỉ cần có tiền, cô liền mua rất nhiều bánh kẹo, gấu bông cho những đứa trẻ ấy.

Sau khi vui đùa với những đứa trẻ, cô mệt mỏi ngồi nghỉ ở ghế đá, đột nhiên trước mặt hiện lên một chai nước khoáng, cô còn tưởng mình nhìn lầm thì lại thấy một nụ cười nhẹ nhàng. Cô có chút bối rối liền đứng lên, cuối người chào người phụ nữ trước mặt, bà ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng.

“Con ngồi đi!” Bà nhẹ nhàng nói.

Bảo Ngọc nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin ngồi xuống bên cạnh bà.

“Cô thấy con rất hay tới đây, đợi bọn trẻ ngủ trưa con lại về.”

“Dạ! Mỗi khi con về mà các em chưa ngủ chắc chắn sẽ khóc… Nên con chỉ có thể đợi các em ngủ thôi.” Cô vô tư nói.

“Con sống ở gần đây sao?”

“Dạ nơi con làm việc gần đây… Mà cô là…”

“À, con cứ gọi cô là cô Phương được rồi.”

“Con là Bảo Ngọc.”

Không hiểu vì sao hai người nói chuyện với nhau rất hợp, rất vui vẻ.

Tại công ty, mọi người bắt đầu vào chủ đề chính.

“Kế hoạch dự toán về các hạng mục lớn trong năm nay chúng ta đều thu về số tiền cao hơn chỉ tiêu đặt ra hai phẩy ba phần trăm và cao hơn năm trước không phẩy năm phần trăm.” Ông Lâm nghiêm nghị nói.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

UyểnNghi1234

Gà con
Tham gia
3/3/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Nàng là hoàng hậu của trẫm
Tác giả: Hoàng Thanh Uyển Nghi
Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE
Tình trạng: đang sáng tác
Tóm tắt:
Nàng là đại tiểu thư phủ thừa tướng, từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương của phụ mẫu. Còn chàng là thái tử của Bạch Nguyệt Quốc. Từ nhỏ, chàng và nàng đã chơi thân với nhau. Nàng thì đã yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên còn chàng........tâm tư quá thâm sâu, không thể đoán được.
Khi chàng lên làm hoàng đế, đã sắc phong nàng làm hoàng hậu, nhưng liệu nàng có được sủng ái? Liệu tình cảm của nàng có được đáp lại?

Lưu Họa Ảnh ngồi bên mép giường mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên, đã chính thức bái đường rồi sao? Chỉ nghe giọng nói của hỉ nương và a hoàn bên cạnh: " Chúc mừng Hoàng hậu".

"Cạch"

Cửa từ từ mở ra, nam nhân một thân áo đỏ, đôi mắt nghiêm nghị cùng sống mũi cao, mồ hôi lóng lánh dưới ánh nến. Môi mỏng hơi mím lại, bước về phía nàng.

"Thỉnh an hoàng thượng!"Một cung nữ từ ngoài bước vào, hai tay bưng một cái khay phủ khăn đỏ, bên trên đựng gậy vén khăn.

Hắn cầm gậy vén lên tấm khăn, dưới lớp voan là một khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt đen láy chớp chớp. Hai má hơi phiếm hồng, có lẽ do hồi hộp, đôi môi no đủ hồng nhuận, mời gọi người đến ăn.

"Hoàng thượng, mời người dùng rượu giao bôi!"

"Hoàng thượng, mời người dùng rượu giao bôi!". Dạ Trạch âm trầm nhìn chén rượu rồi phất tay ý đuổi cung nữ ra ngoài.

Giờ đây chỉ còn duy nhất hai người trong phòng, Họa Ảnh cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi có thể văng ra ngoài luôn rồi.

Rồi một bàn tay nâng cằm nàng lên khiến nàng mặt đối mặt với hắn kèm theo một giọng nói trầm tính vang lên:"Họa Ảnh! Từ nay nàng là hoàng hậu của trẫm!".

"Ân~". Nàng gật đầu, đôi mắt đen lấp lánh tựa pháo hoa nở rộ.

Ánh nến lung linh càng làm cho quang cảnh thêm huyền ảo. Nhìn mĩ nhân ngồi trên giường đã thấy say lòng chứ chẳng cần rượu....... Ngoài cửa sổ, trăng tròn càng thêm rực rỡ, có lẽ nó muốn tỏ ý chúc phúc cho tân lang, tân nương.

Hắn ngập ngừng nhìn nàng: "Giờ, chúng ta.....động phòng thôi!".

Má nàng lại càng thêm đỏ, ngượng ngùng liếc khẽ hắn, hình như tai hoàng thượng hơi đỏ. Chắc là nàng hoa mắt thôi nhỉ?

"Thế còn...rượu....?".

"Không cần!". Nói xong, Dạ Trạch trút bỏ bộ xiêm y. Làn da màu đồng khỏe khoắn từ từ hiện ra.

Màn đỏ được buông xuống, vài ngọn nến cũng được tắt bớt đi. Hương từ trong lư đình thoang thoảng bay.

____________________

"Ưm..."

Từng tia nắng ấm áp chui qua khẽ cửa sổ, dát lên thiếu nữ đang say giấc nồng một màu vàng nhàn nhạt. A Diệp mở cửa bước vào, khẽ gọi: "Hoàng hậu, thỉnh người tỉnh!"

"Ưm...A Diệp, ta muốn ngủ thêm chút nữa!". Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, nàng lười biếng đáp.

"Hoàng hậu, người mau dậy đi! Chút nữa còn đi thỉnh an thái hậu!". A Diệp lay lay cơ thể nàng, nói thầm vô tai.

"Sao phải thỉnh an..... Hả?". Đến lúc này Họa Ảnh mới từ trong mộng đẹp thoát ra. Nàng giật mình ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn trần nhà. "Ta quên mất! A Diệp, mau lấy y phục cho ta."

"Vâng, thưa hoàng hậu!". A Diệp vâng lời, chạy đi lấy đồ ngay.

_________________

"Hoàng thượng, nương nương đang thay đồ ạ!". Ngoài cửa, một tiểu cung nữ váy hồng đang bẩm báo với hắn.

"Cứ để ta vào!".

"Vâng!". Tiểu cung nữ áo hồng mở cửa cho hắn vào, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng kì lạ.

Hắn vừa bước vào đã nghe thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện của nàng cùng a hoàn. Giọng nói trong trẻo như họa mi hót buổi sớm thật dễ đi vào lòng người.

" Bộ này..."

"Nương nương, người thấy bộ này thế nào?". A Diệp loay hoay cố chọn cho nàng y phục thật ưng ý.

"Không ổn lắm! Ngươi lấy bộ khác đi!".

Đi thêm vài bước nữa, hắn thấy nàng trong bộ váy trắng lấp ló sau tấm rèm. Một tay ôm gọn vòng eo thon nhỏ, hắn tựa cằm lên hõm vai, dụi dụi.

"Hoàng thượng, sao chàng...?". Bỗng dưng vai bị đè nặng, suýt nữa nàng hất văng tên đang ăn đậu hũ của nàng nhưng chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nàng lại thôi.

"Thỉnh an hoàng thượng!". Vừa lúc A Diệp nhìn thấy hắn, nàng lập tức thi hành lễ nghi.

"Ảnh Ảnh, ta tới đón nàng đây!". Mùi hương bạc hà mát lạnh quanh quẩn mũi, thật thơm. Có lẽ do sáng sớm nên giọng hắn hơi khàn khàn gợi cảm.

"Hoàng thượng, thần thiếp chưa thay đồ xong, mong ngài ra ngoài trước!". Họa Ảnh để mặc hắn làm loạn nhưng lòng đã rối tung lên từ lâu.

"Nàng đây là đang đuổi trẫm? Chẳng phải hôm qua đã nhìn thấy hết?". Nhìn thấy biểu hiện của nàng thật " manh", hắn không nhịn được mà trêu chọc.

Nhớ đến chuyện tối qua, nàng thực sự muốn độn thổ mà, sao hoàng thượng lại nói đến chuyện xấu hổ đó chứ?

"Thôi được, trẫm ra ngoài trước!". Rời khỏi thân thể mềm mại kia, hắn có chút luyến tiếc a~.

"Ân ~". Cuối cùng hắn cũng chịu ra ngoài, nàng khẽ vâng còn trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn hắn lúc nào cũng trông thấy nàng ở Họa Ảnh thật xinh đẹp, thật hoàn hảo.

Mái tóc đen nhánh được búi cầu kì, bên trên đội mũ phượng, cài lưu tô bằng ngọc trai. Mỗi lần bước đi lại sợi dây lại nhẹ nhàng đung đưa. Nàng mặc một thân màu vàng, phía sau thêu phượng hoàng lửa rực rỡ tựa như tiên nữ hạ phàm.

"Ảnh Ảnh của ta thật xinh đẹp!".

Hai má nàng biến thành hai rặng mây đỏ. Nàng cúi đầu không dám nhìn hắn.

Dạ Trạch thấy vậy liền ôm nàng vào lòng, cười sủng nịnh: "Đi thôi!".

"Ân~". Nàng gật đầu, đặt bàn tay bé nhỏ vào trong lòng tay hắn mà bước đi.

__________________

Vừa trở về từ Ninh Thọ Cung, Hỏa Ảnh mong chóng trở về Khôn Ninh Cung.

"Nương nương, người không sao chứ?". A Diệp rót một tách trà đưa cho nàng, tay cầm khăn lâu đi mồ hôi trên trán nàng.

"A Diệp, có ngươi đi cùng lần này thật tốt!". Hỏa Anh nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm, hương hoa sen thơm ngát thoang thoảng bay.

"Nương nương, chăm sóc người là vinh hạnh của nô tì! Năm đó, nếu không phải người thu nhận nô tì, có lẽ nô tì đã chết từ lâu rồi!". A Diệp đón lấy tách trà từ nàng, đặt vào khay.

"Nô tì tham kiến nương nương". Từ ngoài cửa, một cung nữ áo xanh bước vào hành lễ.

"Có chuyện gì?".

"Nương nương, Hoàng thượng ban tặng 5 cung nữ cho người".

"Ta hiểu rồi, dẫn các nàng vào đây!"

Nô tì áo xanh bước ra ngoài, mấy phút sau, một đám cung nữ áo hồng bước vào. Gương mặt ai cũng sáng sủa, dáng vẻ linh hoạt, nàng mỉm cười hài lòng, Nội phủ tuyển tú nữ quả thật có mắt nhìn.

"Người đừng ngoài cùng đó, ngươi tên gì?".

"Bẩm nương nương, nô tì tên Tiểu Hoa". Nghe nàng gọi, Tiểu hoa bước lên một bước.

"Tiểu Hoa, từ nay ngươi sẽ ở lại trong cung này, còn những người còn lại sẽ do A Diệp sắp xếp!".

"Nương nương đi thong thả!".

__________________

"Đã giờ Tuất rồi, sao A Diệp vẫn chưa trở về". Họa Ảnh đi qua đi lại trong phòng, A Diệp chính là thân tín duy nhất nàng mang theo bên mình. Hơn nữa nàng ấy cũng là người bạn từ nhỏ của nàng, nàng luôn coi nàng ấy là tỷ muội ruột thịt.

"Nương nương, cũng đã sắp hết giờ Tuất rồi, người mau đi ngủ đi! Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu!". Tiểu Hoa mang vào một chậu nước đặt xuống dưới đất.

"Nhưng...". Tiểu Hoa nói vậy cũng đúng nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an, không biết A Diệp đang làm gì?

"Nương nương, A Diệp cũng lớn rồi, nàng ấy sẽ không sao đâu!". Tiểu Hoa vừa rửa chân cho nàng vừa nói. Họa Ảnh nghe vậy thì trong lòng cũng bớt lo lắng nhưng nàng cứ có cảm giác là lạ trong lòng.

_______________

"Ngươi nghe tin gì chưa? Hôm qua Hoàng thượng ân sủng một cung nữ đó?". Cung nữ A thì thầm vào tai cung nữ B.

"Chẳng phải vừa mới lập Hậu sao?". Cung nữ B mắt trợn tròn, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Còn nữa, người được được Hoàng thượng còn ở trong cung Hoàng hậu nữa cơ! Mới sáng nay liền được phong Quý nhân".

"Cái gì? Nếu thế Hoàng hậu thất sủng luôn sao? Mà sao ngươi biết được tin này!". Cung nữ B trong lòng hỗn loạn, nàng bây giờ thuộc cung Khôn Ninh, Hoàng hậu mà thất sủng thì nàng phải làm sao?

"Mama trong cung của Hoàng thượng là mẹ nuôi của ta! ". Cung nữ A khinh bỉ nhìn cung nữ B.

"Các ngươi ở đó xì xào cái gì? Mau đi làm việc đi!". Đúng lúc Tiểu Hoa đi ngang qua cũng đã nghe hết cuộc đối thoại của họ. Nàng vội chạy về cung Khôn Ninh.

"Nương nương, người...". Vừa vào đến cửa, nàng liền thấy A Diệp, à không, là Diệp Quý nhân mới đúng.

"Nô tì thỉnh an Hoàng hậu! Thỉnh an Diệp quý nhân!".

"Bình thân! Tiểu Hoa ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện cần nói riêng với Diệp quý nhân!". Tiểu Hoa tuy không cam lòng nhưng vẫn bước ra ngoài đóng cửa lại.

Chừng một lát sau, Diệp quý nhân mở cửa bước ra. Không may nàng vấp phải bậc thang trước cửa, ngã uỵch một cái xuống đất. Không ngờ Hoàng thượng lại xuất hiện ngay đúng lúc đó, chạy đến bế Diệp quý nhân lên, trừng mắt nhìn Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa cũng bất ngờ vì tai nạn vừa rồi, nàng hoảng hốt nhìn xuống đất. Họa Ảnh cũng nghe tiếng động, đi ra xem thử.

"Có chuyện gì ngoài đó vậy?.....Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng".

"Hoàng hậu, chuyện này là sao?". Dạ Trạch nhíu mày nhìn nàng.

"Thần thiếp....".

"Hoàng thượng, đây chỉ là tai nạn thôi!". Nằm trong lồng ngực của hắn, Diệp quý nhân đỏ mặt, thẹn thùng nói.

"Hửm? Nàng bênh vực cho nàng ta? Cấm túc Hoàng hậu trong vòng một tháng!". Nói xong, Dạ Trạch liền bỏ đi.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên