[Truyện ngắn] Chiếc vương miện của Ptolemy - Rick Riordan (Magic Purple dịch)

VuongmienPtolemy2.jpg


CHIẾC VƯƠNG MIỆN CỦA PTOLEMY

Tác giả: Rick Riordan
Dịch giả: Magic Purple
Hiệu đính: conruoinho
Độ dài: 36 trang
Cảnh báo: không
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.

Về tác giả:

Rick Riordan là tác giả của các giải thưởng, tác phẩm bán chạy nhất cho bộ truyện Percy Jackson và tác phẩm ly kỳ cho hai bộ truyện Biên niên sử nhà KaneNhững anh hùng của đỉnh Olympus.

Theo Rick, ý tưởng cho những câu chuyện về Percy Jackson được lấy cảm hứng từ con trai ông Haley. Nhưng có tin đồn là Trại Con Lai thực sự tồn tại, và Rick dành những mùa hè ở đó để ghi chép những chuyến phiêu lưu của các á thần trẻ tuổi. Một số người tin rằng, để tránh một sự hoảng loạn lớn trong thế giới người phàm, ông ấy phải thề với dòng sông Styx rằng câu chuyện của Percy Jackson là hư cấu. Rick sống ở Boston, Massachussetts, (ngoại trừ những mùa hè của ông trên Đồi Con Lai) với vợ và hai con trai.

Tóm tắt nội dung:
Chiếc vương miện của Ptolemy là phần thứ ba cũng là phần cuối cùng của câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu của hai á thần Hy Lạp và hai pháp sư Ai Cập. Lần này, bốn người phải đối mặt với một tên pháp sư hùng mạnh nhất trong lịch sử, ngăn cản hắn dùng câu thần thú kết hợp giữa phép thuật Hy Lạp và Ai Cập để tự biến hắn thành một vị thần.

Link đọc các phần trước:
Con trai của Sobek
Quyền trượng của thần Serapis
***​
Mục lục
Phần 1
Phần 2
Phần 3

Các phần còn lại đã được cập nhật lên Thư viện. Mọi người vào link sau để đọc tiếp nhé Chiếc vương miện của Ptolemy. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Truyện ngắn] Chiếc vương miện của Ptolemy - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Phần 1

“Carter!” Tôi hét lên.

Không có gì xảy xa.

Cạnh tôi, tựa lên bức tường của pháo đài cũ, Annabeth chăm chú nhìn cơn mưa, chờ đợi những thiếu niên thần thánh rơi xuống khỏi bầu trời.

“Cậu đang làm đúng đấy chứ?” cô ấy hỏi tôi.

“Gee, tớ không biết. Tớ khá chắc tên cậu ta được phát âm là Carter.”

“Thử vỗ lên cái chữ tượng hình nhiều lần xem.”

“Điều đó thật ngớ ngẩn.”

“Cứ thử đi.”

Tôi nhìn chằm chằm tay mình. Thậm chí còn không có một dấu hiệu của chữ tượng hình mà Carter Kane đã vẽ lên lòng bàn tay của tôi gần hai tháng trước. Cậu ta đã đảm bảo với tôi rằng phép thuật không thể bị rửa sạch, nhưng, với sự may mắn của mình, tôi đã tình cờ lau sạch nó trên quần jeans của tôi hoặc thứ gì đó.

Tôi vỗ vỗ lòng bàn tay mình. “Carter. Xin chào, Carter. Percy tới Carter. Gọi Carter Kane. Đang kiểm tra, một, hai, ba. Cái này có hoạt động không vậy?”

Vẫn không có gì.

Thường thì tôi sẽ không hoang mang nếu đội kỵ binh không thể xuất hiện. Annabeth và tôi đã ở trong rất nhiều tình huống xấu mà không có sự hỗ trợ nào. Nhưng thường thì chúng tôi không bị mắc kẹt vào Đảo Governors giữa một trận cuồng phong, bị vây quanh bởi những con rắn thở ra lửa chết người.

(Thực sự, tôi đã bị vây quanh bởi những con rắn thở ra lửa chết người trước đó, nhưng không phải những con có cánh. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi nó có cánh.)

“Được rồi.” Annabeth quét mưa khỏi đôi mắt cô, điều mà chẳng giúp gì, bởi vì trời đang mưa như trút. “Sadie không trả lời điện thoại của em ấy. Chữ tượng hình của Carter không hoạt động. Tớ đoán chúng ta phải tự làm việc này thôi.”

“Chắc chắn,” tôi nói. “Nhưng chúng ta làm gì?”

Tôi lén nhìn quanh chỗ ẩn náu. Ở phía cuối một lối vào hình vòm cung, một cái sân cỏ trải dài khoảng tám mươi mét vuông, được bao bọc bởi những tòa nhà gạch đỏ. Annabeth đã nói với tôi nơi này là một pháo đài hay gì đó từ cuộc chiến tranh Cách mạng, nhưng tôi đã không lắng nghe các chi tiết. Vấn đề chính của chúng tôi là cái gã đang đứng ở giữa bãi cỏ thực hiện một nghi thức phép thuật.

Hắn ta trông giống như một Elvis Presley còi cọc, bước đi khệnh khạng tới lui trong chiếc quần jeans đen gầy nhẵn, một chiếc áo sơ mi xanh da trời nhạt và một chiếc áo khoác da màu đen. Mái tóc nhờn hất ngược ra sau của hắn có vẻ không thấm nước và gió.

Trong hai tay hắn cầm một cuộn giấy cũ, giống như một tấm bản đồ kho báu. Khi hắn ta bước đi, hắn đọc to lên, thỉnh thoảng hất ngược đầu ra sau và cười. Về cơ bản gã này hoàn toàn điên khùng.

Nếu điều đó chưa đủ sởn gai ốc, bay quanh hắn là nửa tá những con rắn có cánh, phun lửa trong mưa.

Trên đầu, chớp lóe sáng. Sấm làm những cái răng hàm của tôi rung lên.

Annabeth kéo tôi lại.

“Đó hẳn là Setne,” cô nói. “Cuộn giấy hắn ta đang đọc là Cuốn sách của Thoth. Dù cho hắn ta đang niệm câu thần chú gì, chúng ta phải ngăn hắn lại.”

Lúc này tôi có lẽ nên bước lùi lại và giải thích cái quái gì đang xảy ra.

Vấn đề duy nhất: tôi không chắc cái quái gì đang xảy ra.

Vài tháng trước, tôi đã chiến đấu với một con cá sấu khổng lồ ở Long Island. Một đứa trẻ tên là Carter Kane xuất hiện, nói rằng cậu ấy là một pháp sư và đến giúp đỡ tôi bằng cách làm nổ tung các thứ với những chữ cái tượng hình và biến thành một chiến binh đầu gà tỏa sáng khổng lồ. Cùng nhau chúng tôi đánh bại con cá sấu, thứ mà Carter giải thích là con của Sobek, vị thần cá sấu Ai Cập. Carter công nhận là vài thứ lai Ai Cập-Hy Lạp lạ lùng đang xảy ra. (Gee, tôi sẽ không bao giờ đoán được.) Cậu ấy đã viết một chữ tượng hình phép thuật lên tay tôi và nói với tôi gọi tên cậu ta nếu tôi cần giúp đỡ.

Tua đi đến tháng trước: Annabeth ngẫu nhiên gặp em gái của Carter, Sadie Kane, trên chuyến tàu A đến Rockaway. Họ chiến đấu với gã thần thánh nào đó tên là Serapis, kẻ có một cây quyền trượng ba đầu, và mũ là một tô ngũ cốc. Sau đó, Sadie nói với Annabeth rằng có lẽ một pháp sư cổ xưa tên là Setne đứng sau tất cả những thứ kỳ lạ này. Hình như Setne này đã hồi sinh, làm rách một trang gian lận phép thuật quyền lực tối thượng gọi là cuốn sách của Thoth và đang chơi đùa với phép thuật Ai Cập và Hy Lạp, hy vọng tìm cách để tự mình trở thành một vị thần. Sadie và Annabeth đã trao đổi số điện thoại và đồng ý giữ liên lạc.

Hôm nay, bốn tuần sau đó, Annabeth xuất hiện ở căn hộ của tôi vào lúc mười giờ sáng và thông báo rằng cô ấy có một giấc mơ xấu – một cảnh mộng từ mẹ cô ấy.

(Nhân tiện: mẹ cô ấy là Athena, nữ thần trí tuệ. Cha tôi là Poseidon. Chúng tôi là những á thần Hy Lạp. Chỉ nghĩ là tôi nên đề cập đến điều đó, bạn biết đấy, ngẫu nhiên vậy thôi.)

Annabeth quyết định rằng, thay vì đi xem phim, chúng tôi nên dành ngày thứ bảy của mình ì ạch đi đến cuối Manhattan và bắt phà đến Đảo Governors, nơi Athena đã nói với cô ấy rằng rắc rối đang được ấp ủ.

Ngay khi chúng tôi đến đó, một cơn cuồng phong quái gở đâm sầm vào Cảng New York. Tất cả những người phàm di tản khỏi Đảo Governors, để lại Annabeth và tôi mắc kẹt tại một pháo đài cũ với Elvis Điên Khùng và những con Rắn Bay Chết Người.

Hợp lý với bạn chứ?

Tôi cũng không.

“Chiếc mũ tàng hình của cậu,” tôi nói. “Nó hoạt động trở lại rồi, đúng không? Tớ đánh lạc hướng Setne trong khi cậu lẻn ra phía sau hắn thì sao? Cậu có thể đánh bật cuốn sách rơi khỏi hai tay hắn.”

Annabeth nhíu mày. Thậm chí với mái tóc vàng hoe dính bết vào gương mặt của mình, cô vẫn trông lanh lợi. Đôi mắt cô ấy cùng màu với những đám mây bão.

“Setne được cho là pháp sư vĩ đại nhất thế giới,” cô nói. “Hắn ta có thể nhìn xuyên qua sự tàng hình. Thêm nữa, nếu cậu chạy ra đó, hắn ta có lẽ sẽ hạ gục cậu với một câu thần chú. Tin tớ đi, phép thuật Ai Cập không phải thứ cậu muốn bị nó hạ gục đâu.”

“Tớ biết. Carter từng đánh gục tớ với một nắm tay phát sáng màu xanh da trời. Nhưng trừ khi cậu có một ý tưởng hay hơn…”

Không may, cô ấy đã không có cái nào. Cô lôi chiếc mũ New York Yankees từ ba lô của mình ra. “Cho tớ một phút để bắt đầu. Trước tiên hãy cố gắng xóa sổ những con rắn bay đó. Chúng sẽ là những mục tiêu dễ dàng hơn.”

“Hiểu rồi.” Tôi giơ chiếc bút bi của mình lên, thứ mà nghe không giống một vũ khí ấn tượng, nhưng nó biến thành một thanh kiếm phép thuật khi tôi mở nó ra. Không, nghiêm túc đấy. “Lưỡi kiếm bằng đồng Celestial sẽ giết chúng chứ?”

Annabeth cau mày. “Nó nên thế. Ít nhất… con dao găm đồng của tớ hiệu quả trên cây quyền trượng của Serapis. Dĩ nhiên, con dao đồng đó đã được làm từ một cây đũa phép Ai Cập, vậy…”

“Tớ đang bị đau đầu. Thường khi tớ bị đau đầu cũng chính là lúc nên ngừng nói chuyện và tấn công thứ gì đó.”

“Tốt. Chỉ nhớ là: mục tiêu chính của chúng ta là lấy cuộn giấy đó. Theo Sadie, Setne có thể dùng nó để biến hắn ta thành bất tử.”

“Đã hiểu. Không có kẻ xấu nào biến thành bất tử trong ca trực của tớ.” Tôi hôn cô ấy, bởi vì 1) khi bạn là một á thần chuẩn bị ra trận, mỗi nụ hôn có thể là nụ hôn cuối cùng của bạn, và 2) tôi thích hôn cô ấy. “Cẩn thận.”

Cô ấy đội chiếc mũ Yankees của mình lên và biến mất.

Tôi muốn nói với bạn là tôi bước vào và giết lũ rắn, Annabeth đâm vào lưng Elvis và lấy cuộn giấy của hắn ta, và chúng tôi vui vẻ trở về nhà.

Bạn sẽ nhận thấy thỉnh thoảng mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách mà chúng tôi đã lên kế hoạch.

Nhưng khôoong.

Tôi cho Annabet vài giây để lẻn vào sân.

Sau đó tôi mở nắp bút của mình ra, và Thủy triều bật hết chiều dài của nó ra - lưỡi dao đồng Celestial sắc như dao cạo dài gần một mét. Tôi đi tản bộ vào sân và cắt con rắn gần nhất khỏi không trung.

Không lời chào Này, hàng xóm! nào nghe to như khi bạn giết loài bò sát bay của người ta.

Con rắn không phân hủy như tất cả những quái vật tôi đã chiến đấu. Hai nửa của nó chỉ rơi rụng xuống bãi cỏ ướt át. Nửa với đôi cánh xoay tứ tung xung quanh.

Elvis Điên Khùng không chú ý. Hắn ta tiếp tục bước đi tới lui, mê mải vào cuộn giấy của hắn, vì vậy tôi di chuyển xa hơn vào sân và chém một con rắn khác.

Cơn bão làm khó có thể nhìn được. Thông thường tôi có thể vẫn khô ráo khi chìm trong nước, nhưng mưa đòi hỏi phải khéo léo hơn. Nó đâm vào da tôi và rơi vào hai mắt tôi.

Chớp lóe sáng. Trước khi tầm nhìn của tôi rõ ràng, hai con rắn nữa đang phóng xuống như dội bom tôi từ hai phía. Tôi nhảy lùi lại ngay lúc chúng phun lửa.

Thêm thông tin cho bạn, việc nhảy về phía sau khó khăn khi bạn đang cầm một thanh kiếm. Nó thậm chí còn khó hơn khi mặt đất là bùn lầy.

Nói ngắn gọn: Tôi trượt và đáp mông xuống đất.

Lửa bắn qua đầu tôi. Hai con rắn bay vòng vòng phía trên tôi như thể chúng quá ngạc nhiên để tấn công lại. Có lẽ chúng đang tự hỏi, Thằng nhóc này đã cố tình ngã trên mông nó à? Chúng ta nên cười trước khi chúng ta giết nó không? Điều đó sẽ xấu xa không?

Trước khi chúng có thể quyết định làm gì, Elvis Điên Khùng gọi lớn, “Để nó đó!”

Hai con rắn phóng đi gia nhập với các anh em của chúng, những con đang di chuyển theo quỹ đạo chừng ba mét phía trên pháp sư.

Tôi muốn đứng dậy và đối mặt Setne, nhưng mông tôi lại có ý tưởng khác. Nó muốn ở lại nơi nó đang ở và cứ thế mà đau đớn cùng cực. Mông thỉnh thoảng chúng thế đó. Mông mà, chúng có thể, ừm, hơi thối.

Setne cuốn cuộn giấy của mình lại. Hắn ta đi thong dong về phía tôi, mưa tách ra quanh hắn như là một tấm màn hạt. Những con rắn có cánh của hắn đi theo, lửa của chúng tạo nên những chiếc lông chim hơi nước trong cơn bão.

“Chào đằng đấy!” Setne nghe tự nhiên và thân thiện làm tôi biết mình đang gặp rắc rối. “Ta cho là, ngươi là một á thần?”

Tôi tự hỏi làm sao Setne biết điều đó. Có lẽ hắn ta có thể “đánh hơi” mùi toát ra của một á thần với cách mà những con quái vật Hy Lạp có thể. Hoặc có lẽ những người bạn tinh nghịch của tôi anh em Stoll đã viết TÔI LÀ MỘT Á THẦN lên trán tôi bằng đánh dấu vĩnh viễn và Annabeth đã quyết định không nói với tôi. Điều đó thỉnh thoảng xảy ra.

Nụ cười của Setne làm gương mặt hắn ta trông thậm chí càng dữ tợn hơn. Kẻ mắt đen sẫm viền quanh đôi mắt hắn, tạo cho hắn một cái nhìn chòng chọc thèm muốn, hung dữ. Quanh cổ hắn lấp lánh một chuỗi các chìa khóa chữ thập cài vào nhau bằng vàng, và từ tai trái hắn lúc lắc một đồ trang sức trông giống như xương ngón tay một người.

“Ông hẳn là Setne.” Tôi cố gắng đứng lên mà không tự giết chính mình. “Ông đã lấy bộ đồ nghề đó ở một cửa hàng Halloween à?”

Setne cười thầm. “Xem này, không có gì riêng tư, nhưng lúc này ta hơi bận. Ta sẽ yêu cầu ngươi và bạn gái ngươi đợi trong khi ta hoàn thành câu thần chú của mình, được chứ? Một khi ta đã triệu hồi được deshret, chúng ta có thể nói chuyện.”

Tôi cố gắng để trông bối rối, một trong những biểu hiện thuyết phục nhất của tôi. “Bạn gái gì? Tôi một mình. Ngoài ra, tại sao ông lại triệu hồi một cái dishrag (khăn lau chén)?”

“Nó là deshret.” Setne vỗ nhẹ mái tóc hất ngược ra sau của hắn. “Vương miện đỏ của Hạ Ai Cập. Về phần bạn gái của ngươi…”

Hắn ta quay lại và chỉ về phía sau hắn, hét điều gì đó giống như “Sun-AH!”

Những chữ tượng hình đỏ bốc cháy trong không trung ở chỗ Setne chỉ:

1.PNG

Annabeth hiện thân. Tôi chưa bao giờ thực sự thấy cô ấy đội chiếc mũ Yankees trước đây, bởi vì cô ấy biến mất mỗi khi đội nó, nhưng đó là cô ấy – đôi mắt mở to với sự ngạc nhiên, bị bắt gặp khi đang lẻn tới chỗ Setne.

Trước khi cô ấy có thể phản ứng, những chữ tượng hình sáng đỏ biến thành những sợi dây thừng giống như roi cam thảo và đánh cô, quấn quanh cô, ghìm chặt cô với một sức ép đến nỗi làm cô ngã xuống.

“Này!” Tôi hét lên. “Để cô ấy đi!”

Tên pháp sư cười nhăn răng. “Phép thuật tàng hình. Làm ơn. Ta đã dùng những câu thần chú tàng hình từ khi các kim tự tháp còn hạn bảo hành. Như ta đã nói, điều này không có gì riêng tư, các á thần. Chỉ là ta không thể đủ năng lượng để giết các ngươi… ít nhất không đến khi cuộc triệu hồi kết thúc. Ta hy vọng các ngươi hiểu.”

Trái tim tôi đập thình thịch. Trước đây tôi đã thấy phép thuật Ai Cập, khi Carter giúp tôi chiến đấu với một con cá sấu khổng lồ ở Long Island, nhưng tôi không biết làm gì để ngăn nó lại, và tôi không thể đứng nhìn nó được dùng để chống lại Annabeth.

Tôi tấn công Setne. Hắn ta chỉ vẫy tay và lẩm bẩm, “Hu-Ai.”

Nhiều chữ tượng hình ngu ngốc hơn lóe sáng trước tôi.

2.PNG

Tôi ngã đập mặt xuống.

Mặt tôi không thích điều đó. Tôi có bùn trong lỗ mũi và máu trong miệng vì cắn phải lưỡi. Khi tôi chớp mắt, những chữ tượng hình đỏ bốc cháy bên trong hai mí mắt tôi.

Tôi rên rỉ. “Đó là câu thần chú gì vậy?”

“Ngã,” Setne nói. “Một trong những câu thần chú yêu thích của ta. Đừng đứng dậy. Ngươi sẽ làm đau bản thân mình thêm thôi.”

“Setne!” Annabeth hét lên qua cơn bão. “Hãy nghe tôi. Ông không thể tự biến mình thành một vị thần. Nó sẽ không có hiệu quả. Ông sẽ chỉ phá hủy –”

Cuộn dây phép thuật phồng ra, che miệng Annabeth lại.

“Ta cảm kích sự quan tâm của ngươi,” tên pháp sư nói. “Thực sự, ta thấy thế. Nhưng ta đã tìm ra được điều này. Chuyện với Serapis… khi ngươi tiêu diệt vị thần lai của ta? Ta đã học được một ít từ điều đó. Ta đã có những ghi chép xuất sắc.”

Annabeth đấu tranh một cách vô ích.

Tôi muốn chạy tới chỗ cô ấy, nhưng tôi có một cảm giác tôi sẽ chỉ lại kết thúc với mặt mình trong bùn thôi. Tôi sẽ phải chơi trò này một cách khôn ngoan… điều mà không phải là phong cách bình thường của tôi.

Tôi cố gắng điều hòa hơi thở. Tôi lỉnh sang một bên, chỉ để xem liệu tôi có thể không.

“Vậy là ông đã quan sát ở Bờ biển Rockaway?” Tôi hỏi Setne. “Khi Annabeth và Sadie hạ gục Serapis, tất cả đó là một cuộc thí nghiệm với ông à?”

“Dĩ nhiên!” Setne trông rất hài lòng với bản thân hắn. “Ta đã tóm tắt lại những câu thần chú Serapis đã dùng trong khi hắn ta cố gắng xây dựng ngọn hải đăng Alexandrian mới của hắn. Sau đó chỉ còn một vấn đề về việc tham chiếu chéo những cái đó với phép thuật cổ xưa hơn trong cuốn sách của Thoth, và voilà! Ta đã tìm thấy chính xác câu thần chú kết hợp ta cần thể tự biến mình thành một vị thần. Nó sẽ rất vĩ đại. Hãy nhìn và xem xem!”

Hắn ta mở cuộn giấy và lại bắt đầu tụng. Những con rắn có cánh của hắn di chuyển theo đường xoắn ốc qua màn mưa. Chớp lóe sáng. Mặt đất rung chuyển.

Bên trái Setne, khoảng cách tôi chừng năm mét, bãi cỏ nứt ra. Một mạch lửa phun lên, và những con rắn có cánh bay thẳng vào nó. Đất, lửa, mưa và những con rắn có cánh cuộn vào một cơn lốc xoáy của các nguyên tố, hợp nhất và đặc lại thành một hình thù khổng lồ: một con rắn hổ mang cuộn mình với một cái đầu phụ nữ.

Vòng cổ rắn hổ mang của bà dễ chừng đến hai mét ngang. Đôi mắt bà ta lấp lánh như hồng ngọc. Một cái lưỡi chẻ uốn éo giữa đôi môi bà ta, và mái tóc đen của bà được tết với vàng. Đặt trên đầu bà ta là một kiểu vương miện – một thứ trông giống chiếc mũ tròn nhỏ màu đỏ với một vòng xoắn trang trí ở mặt trước.

Giờ, đối với tôi, tôi không yêu thích những con rắn khổng lồ, đặc biệt mấy con có đầu người và chiếc mũ ngu ngốc. Nếu tôi đã triệu hồi thứ này, tôi sẽ thực hiện một câu thần chú để gửi nó trở lại, cực nhanh.

Nhưng Setne chỉ cuộn lại cuộn giấy của hắn, thả nó vào trong chiếc túi áo khoác của mình và nhe răng cười. “Tuyệt vời!”

Quý bà rắn hổ mang rít lên. “Kẻ nào dám triệu hồi ta? Ta là Wadjet, nữ hoàng của loài rắn hổ mang, người bảo vệ của Hạ Ai Cập, chủ nhân vĩnh viễn của –”

“Ta biết!” Setne vỗ hai tay của hắn. “Ta là một người hâm mộ lớn!”

Tôi bò tới chỗ Annabeth. Điều đó không có ích gì mấy với câu thần chú ngã cứ làm tôi té, nhưng tôi muốn ở gần cô ấy nếu điều gì đó xảy ra với nữ hoàng rắn hổ mang bất tử của bất cứ điều gì này, vân vân và vân vân. Có lẽ tôi ít nhất có thể dùng Thủy triều để cắt những sợi dây đỏ đó và cho Annabeth một cơ hội chiến đấu.

“Ồ, điều này thật tuyệt,” Setne tiếp tục. Hắn rút cái gì đó khỏi chiếc quần jeans của mình… một chiếc điện thoại di động.

Nữ thần nhe những cái răng nanh ra. Bà ta phun vào Setne một màn sương đám mây xanh lá cây – chất độc, tôi đoán – nhưng hắn ta đẩy lùi nó đi như mũi nhọn của một tên lửa đẩy nhiệt ra.

Tôi tiếp tục bò về phía Annabeth, cô đang đấu tranh một cách bất lực trong cái kén cam thảo đỏ. Đôi mắt cô rực sáng với sự bực bội. Cô ghét bị cho ra rìa hơn bất cứ điều gì.

“Được rồi, biểu tượng máy ảnh đâu rồi?” Setne lóng ngóng với chiếc điện thoại của hắn. “Chúng ta phải chụp một tấm hình với nhau trước khi ta tiêu diệt ngươi.”

“Tiêu diệt ta?” nữ thần rắn hỏi. Bà ta quất vào Setne, nhưng một cơn mưa rào và gió đẩy bà ta lùi lại.

Tôi cách Annabeth khoảng ba mét. Lưỡi Thủy triều tỏa sáng khi tôi lôi nó qua đống bùn.

“Cùng xem nào.” Setne vỗ vỗ chiếc điện thoại của hắn. “Xin lỗi, cái này mới với ta. Ta đến từ Triều đại thứ mười chín. À, được rồi. Không. Ngu xuẩn. Màn hình đã đi đâu rồi? À! Phải! Vậy những người hiện đại gọi điều này là gì… chụp một pô?” hắn nghiêng về phía nữ thần rắn hổ mang, giữ chiếc điện thoại của hắn với độ dài cánh tay và chụp một tấm hình. “Được rồi!”

“Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÀY LÀ GÌ?” Wadjet gầm lên. “NGƯƠI DÁM CHỤP MỘT TẤM HÌNH TỰ SƯỚNG VỚI NỮ THẦN RẮN HỔ MANG À?”

Tự sướng!” tên pháp sư nói. “Đúng rồi! Cảm ơn. Và giờ ta sẽ lấy vương miện của ngươi và hấp thụ tinh chất của ngươi. Hy vọng ngươi không phiền.”

“GÌ?” Nữ thần rắn hổ mang ngẩng lên và lại nhe những cái răng nanh của bà ra, nhưng mưa và gió giữ bà lại giống như đang đeo dây an toàn trong xe hơi. Setne hét lên điều gì đó bằng một sự pha trộn của tiếng Ai Cập và Hy Lạp cổ. Tôi hiểu được vài từ tiếng Hy Lạp: linh hồntrói và có lẽ (mặc dù tôi có thể sai về từ cuối cùng). Nữ thần rắn hổ mang bắt đầu quằn quại.

Tôi tới chỗ Annabeth ngay khi Setne kết thúc câu thần chú của hắn.

Nữ thần rắn hổ mang nổ tung vào trong, với một tiếng ồn giống như cái ống hút lớn nhất thế giới hút sạch món sinh tố sữa lớn nhất thế giới. Wadjet bị nuốt vào trong chính cái vương miện đỏ của bà ta, cùng với bốn con rắn có cánh của Setne và một mét rưỡi vòng quanh bãi cỏ Wadjet đã cuộn mình.

Chiếc vương miện rơi xuống cái hố bùn lầy, bốc khói.

Setne cười trong hân hoan. “HOÀN HẢO!”

Tôi phải đồng ý, nếu ý hắn ta hoàn hảo có nghĩa là rất kinh hoàng tôi muốn nôn mửa và tôi phải đưa Annabeth ra khỏi chỗ này ngay bây giờ.

Setne trèo vào cái hố để lấy chiếc vương miện khi tôi điên cuồng bắt đầu cắt đứt xiềng xích của Annabeth. Tôi chỉ vừa xoay sở tháo được giẻ bịt miệng cô ấy trước khi những sợi dây trói kêu om sòm như một cái tù và.

Hai tai tôi nổ lốp bốp. Tầm nhìn của tôi biến thành màu đen.

Khi âm thanh tắt lịm đi và cơn chóng mặt của tôi tan dần đi, Setne đang đứng trước bọn tôi, chiếc vương miện đỏ giờ đang ở trên đỉnh mái tóc hất ngược của hắn.

“Những sợi dây la hét nếu ngươi cắt chúng,” hắn khuyên. “Ta đoán ta đã nên đề cập điều đó.”

Annabeth vặn vẹo, cố gắng để giải phóng đôi tay. “Ông – ông đã làm gì với nữ thần rắn hổ mang?”

“Ừm? Ồ.” Setne vỗ vỗ cái vòng trang trí ở mặt trước vương miện. “Ta đã hấp thụ tinh chất của bà ta. Giờ ta có sức mạnh của Hạ Ai Cập.”

“Ông… đã hấp thụ một vị thần,” tôi nói.

“Chuẩn!” Từ chiếc áo khoác của mình, hắn lôi ra Cuốn sách Thoth và vẫy nó trước chúng tôi. “Loại kiến thức ở trong này thật ấn tượng làm sao. Ptolemy đệ Nhất đã có ý tưởng đúng đắn, biến bản thân ông ta thành một vị thần, nhưng đến lúc ông ta trở thành vua của Alexandria thì phép thuật của người Ai Cập đã suy giảm và yếu đi. Ông ta chắc chắn đã không có quyền truy cập vào nguồn tài liệu chính như Cuốn sách của Thoth. Với bé yêu này, ta sẽ nấu ăn với gia vị! Giờ khi ta đã có vương miện của Hạ Ai Cập –”

“Để tôi đoán,” Annabeth nói. “Ông sẽ tấn công vương miện của Thượng Ai Cập. Sau đó ông sẽ đặt chúng cùng nhau và thống trị thế giới.”

Hắn cười nhe răng. “Cô gái thông minh. Nhưng đầu tiên ta phải tiêu diệt cả hai ngươi. Không có gì riêng tư. Chỉ là khi ngươi đang thực hiện phép thuật Ai Cập-Hy Lạp lai, ta đã nhận ra rằng máu của một á thần bé nhỏ là một chất xúc tác tuyệt vời. Giờ thì, nếu các người chỉ cần giữ vững –”

Tôi nhào tới và đâm hắn ta với thanh kiếm của mình.

Một cách đáng ngạc nhiên, Thủy triều đi thẳng vào bụng hắn.

Tôi hiếm khi thành công đến nỗi tôi chỉ cúi xuống ở đó, sững sờ, tay tôi run run trên cán.

“Chà.” Setne nhìn xuống máu trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của hắn. “Làm tốt lắm.”

“Cảm ơn.” Tôi cố gắng giật mạnh thanh Thủy triều ra, nhưng nó dường như bị dính lại. “Vậy… giờ ông có thể chết, nếu nó không phải là vấn đề quá lớn.”

Setne mỉm cười hối tiếc. “Về việc đó… giờ ta ở ngoài việc chết chóc. Ở điểm này –” Hắn vỗ lên mũi kiếm. “Hiểu chứ? Điểm này? Ta e rằng tất cả những gì ngươi có thể làm là khiến ta mạnh hơn!”

Chiếc vương miện đỏ của hắn bắt đầu tỏa sáng.

Chỉ một lần, bản năng của tôi đã cứu mạng tôi. Mặc dù Setne đã dùng câu thần chú ngớ ngẩn với tôi, bằng cách nào đó tôi lại có thể xoay sở để đứng trên đôi chân mình, tóm lấy Annabeth và kéo mạnh cô ấy càng xa tên pháp sư càng tốt.

Tôi rơi xuống mặt đất ở cổng vòm khi một tiếng gầm ầm ầm làm rung chuyển sân trong. Cây cối bị nhổ bật rễ. Những cánh cửa sổ vỡ tan. Gạch rơi ra khỏi bức tường, và mọi thứ trong tầm nhìn chuyển động ầm ầm về phía Setne như thể hắn đã trở thành trung tâm mới của trọng lực. Thậm chí những sợi dây phép thuật của Annabeth cũng bị tháo ra. Nó lấy đi tất cả sức mạnh của tôi khi dùng một tay để giữ cô ấy còn tay kia thì nắm chặt góc tòa nhà.

Những đám mây mảnh vỡ xoay tròn quanh tên pháp sư. Gỗ, đá và kính bốc hơi khi chúng bị hấp thụ vào cơ thể Setne.

Khi trọng lực trở lại bình thường, tôi nhận ra tôi đã để vài thứ quan trọng lại phía sau.

Thủy triều đã biến mất. Vết thương ở bụng Setne đã đóng lại.

“NÀY!” Tôi đứng dậy, hai chân tôi run run. “Ông đã ăn thanh kiếm của tôi!”

Giọng của tôi nghe chói tai – giống như một đứa trẻ nhỏ vừa bị trộm mất tiền ăn trưa. Vấn đề là, Thủy triều là tài sản quan trọng nhất của tôi. Tôi đã có nó một thời gian dài. Nó đã cùng tôi vượt bao sóng gió.

Trước đây tôi đã mất thanh kiếm của mình vài lần, nhưng nó luôn xuất hiện lại dưới dạng một cây bút trong túi tôi. Tôi có một cảm giác rằng lần này điều đó sẽ không xảy ra. Thủy triều đã bị tiêu thụ - mắc kẹt trong cơ thể Setne cùng với gạch, kính vỡ và vài khối cỏ.

Setne lật mở hai lòng bàn tay của hắn. “Xin lỗi về việc đó. Ta là một vị thần đang phát triển. Ta cần chất dinh dưỡng của ta…” Hắn nghiêng đầu như thể đang lắng nghe thứ gì đó trong cơn bão. “Percy Jackson. Thú vị. Và bạn của ngươi, Annabeth Chase. Cả hai người đã có vài chuyến phiêu lưu thú vị. Các ngươi sẽ cho ta rất nhiều chất dinh dưỡng!”

Annabeth cố gắng đứng dậy. “Sao ông biết tên chúng tôi?”

“Ồ, ngươi có thể học được rất nhiều về ai đó từ việc ăn ngấu nghiến tài sản đáng giá của chúng.” Setne vỗ dạ dày mình. “Giờ, nếu các ngươi không phiền, ta thực sự cần tiêu thụ cả hai ngươi. Dù vậy, đừng lo lắng! Tinh chất của các ngươi sẽ sống mãi ngay ở đây… cạnh, ừm, lá lách của ta, ta nghĩ vậy.”

Tôi đưa tay mình vào tay của Annabeth. Sau tất cả những chuyện chúng tôi đã trải qua, tôi sẽ không để cuộc sống của chúng tôi kết thúc theo cách này – bị ăn ngấu nghiến bởi một Elvis muốn trở thành thần với một chiếc mũ tròn nhỏ.

Tôi cân nhắc những lựa chọn của mình: tấn công trực tiếp hoặc rút lui chiến lược. Tôi muốn đấm vào lớp mascara nặng nề của hắn, nhưng nếu tôi có thể đưa Annabeth đến bờ biển chúng tôi có thể nhảy lên cảng. Là con trai của Poseidon, tôi sẽ có ưu thế ở dưới nước. Chúng tôi có thể tập hợp lại, có lẽ trở lại với vài tá bạn bè á thần và vài khẩu trọng pháo.

Trước khi tôi có thể quyết định, điều gì đó đã hoàn toàn ngẫu nhiên thay đổi sự cân bằng.

Một con lạc đà với kích thước thực sự rơi xuống khỏi bầu trời và đè bẹp Setne.

“Sadie!” Annabeth kêu lên.

Trong một thoáng, tôi nghĩ cô ấy đang gọi con lạc đà là Sadie. Sau đó tôi nhận ra Annabeth đang nhìn vào cơn bão, nơi hai con chim ưng bay theo đường xoắn ốc phía trên cái sân.

Con lạc đà gầm lên và đánh rắm, điều mà thậm chí khiến tôi cảm kích nó hơn.

Không may chúng tôi không có thời gian để trở thành bạn bè. Con lạc đà mở to đôi mắt nó, kêu be be cảnh giác và phân hủy thành cát.

Setne đứng dậy từ đống bụi. Vương miện của hắn ta bị nghiêng. Chiếc áo khoác đen của hắn phủ trong đám lông lạc đà, nhưng hắn ta trông không bị thương.

“Điều đó thật thô lỗ.” Hắn liếc nhìn lên hai con chim ưng giờ đang lao về phía hắn. “Không có thời gian có thứ vô lý này.”

Chỉ khi hai con chim chuẩn bị xé toạc mặt hắn ra, Setne biến mất trong một xoáy mưa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Re: [Truyện ngắn] Chiếc vương miện của Ptolemy - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Xong Olympus rồi đào hố mới hả? Chúc nhà cửa nhộn nhịp ra vào nhé. :x
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Truyện ngắn] Chiếc vương miện của Ptolemy - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Xong Olympus rồi đào hố mới hả? Chúc nhà cửa nhộn nhịp ra vào nhé. :x
Cái này phải nói bác tác giả ạ. :))
Còn cái này là bác ấy đi lấp mấy cái hố đã đào. :">
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Truyện ngắn] Chiếc vương miện của Ptolemy - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Tôi muốn chạy tới chỗ cô ấy, nhưng tôi có một cảm giảm tôi sẽ chỉ lại kết thúc với mặt mình trong bùn thôi.
=> giác
Có lẽ tôi ít nhất có thể dùng Thủy triều để cắt những sợi dây đỏ đó và cho Annabeth một chơ hội chiến đấu.
=> cơ
“GÌ” Nữ thần rắn hổ mang ngẩn lên và lại nhe những cái răng nanh của bà ra
=> ngẩng
Đúng chất bác Rick. Muaahhhhaaaa, vẫn cứ hài hài, tưng tưng như thường. =))=))=))
Iu chị Magic Purple thế.:x:x:x:x
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Truyện ngắn] Chiếc vương miện của Ptolemy - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
bupbecaumua Chộ ui, chị dò đi dò lại rồi mà vẫn còn lỗi. @-)
Đúng rồi, nhớ Percy lắm luôn. =))
Phần này đọc rất là vui, cứ từ từ thưởng thức. :))
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Truyện ngắn] Chiếc vương miện của Ptolemy - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Phần 2

Hai con chim ưng hạ cánh và biến hình thành hai thiếu niên. Đứng bên phải là anh bạn của tôi Carter Kane, trông tự nhiên trong bộ đồ ngủ chiến đấu bằng vải lanh màu be của cậu ấy, với một cây đũa phép ngà voi cong trong một tay và một thanh kiếm lưỡi liềm trong tay kia. Người đứng bên trái là một cô bé tóc vàng hoe mảnh khảnh nhỏ tuổi hơn, tôi cho rằng đó là em gái cậu ấy, Sadie. Con bé mặc đồ ngủ bằng vải lanh màu đen, mấy sợi tóc highlight màu cam trên mái tóc con bé, một cây quyền trượng bằng gỗ trắng và đôi giày chiến đấu lấm bùn.

Về ngoại hình, hai anh em trông chẳng có gì giống nhau. Nước da của Carter màu đồng, mái tóc cậu màu đen và xoăn. Vẻ cau có trầm ngâm của cậu tỏa ra sự nghiêm túc. Ngược lại, Sadie là một người da trắng với đôi mắt xanh da trời và một nụ cười nghiêng đầy nghịch ngợm tôi sẽ xác định con bé là một đứa trẻ nhà Hermes ở trại Con Lai.

Nhưng trái lại, tôi có Cyclops và người cá hai đuôi là anh em. Tôi sẽ không bình luận về sự thiếu tương tự của hai đứa trẻ nhà Kane.

Annabeth thở phào nhẹ nhõm. “Chị rất vui khi gặp em.”

Cô ôm chầm lấy Sadie.

Carter và tôi nhìn nhau.

“Này, anh bạn,” tôi nói. “Tớ sẽ không ôm cậu đâu.”

“Được rồi,” Carter nói. “Xin lỗi tụi tớ đến trễ. Cơn bão này đang làm rối tung thiết bị định vị phép thuật của chúng tớ.”

Tôi gật đầu như thể tôi biết thiết bị định vị phép thuật là gì. “Vậy người bạn này của các cậu, Setne… hắn ta đại loại là một cái khăn lau bụi.”

Sadie khịt mũi. “Anh còn chưa biết hết phân nửa của nó đâu. Hắn ta đã ngẫu nhiên cung cấp cho anh một vai kẻ ác độc diễn hữu ích chứ? Tiết lộ những kế hoạch hắc ám của hắn, nói nơi hắn sẽ đến tiếp theo, đại loại những thứ đó?”

“Ừm, hắn ta đã dùng cuộn giấy đó, Cuốn sách của Thoth,” tôi nói. “Hắn ta đã triệu hồi một nữ thần rắn hổ mang, nhai ngấu nghiến tinh chất của bà ta và đánh cắp chiếc mũ đỏ của bà.”

“Ôi trời.” Sadie liếc nhìn Carter. “Chiếc vương miện của Thượng Ai Cập sẽ là cái tiếp theo.”

Carter gật đầu. “Và nếu hắn ta có thể đặt hai chiếc vương miện cùng nhau –”

“Hắn ta sẽ trở nên bất tử,” Annabeth đoán. “Một vị thần mới được tạo ra. Sau đó hắn ta sẽ hút sạch tất cả phép thuật Hy Lạp và Ai Cập trên thế giới.”

“Hắn cũng đã đánh cắp thanh kiếm của tớ,” tôi nói. “Tớ muốn lấy lại nó.”

Ba người bọn họ nhìn chằm chằm tôi.

“Gì cơ?” Tôi nói. “Tớ thích thanh kiếm của mình.”

Carter móc thanh khopesh lưỡi liềm và đũa phép của mình vào thắt lưng. “Kể cho bọn tớ nghe mọi chuyện đã xảy ra. Chi tiết.”

Trong khi chúng tôi nói chuyện, Sadie lẩm lẩm câu thần chú nào đó, và mưa rẽ hướng quanh chúng tôi như là chúng tôi đang ở dưới một chiếc ô vô hình khổng lồ. Mẹo hay chứ.

Annabeth có trí nhớ tốt hơn, vì vậy cô ấy giải thích hầu hết về trận chiến của chúng tôi với Setne… Tuy nhiên, gọi đó là trận chiến thì thật hào phóng quá.

Khi cô ấy nói xong, Carter quỳ xuống và phác họa vài chữ tượng hình trên bùn.

“Nếu Setne có được hedjet, chúng ta sẽ tàn đời,” cậu ta nói. “Hắn ta sẽ tạo thành vương miện của Ptolemy và –”

“Khoan đã,” tôi nói. “Sức chịu đựng của tớ với những cái tên khó hiểu kém lắm. Cậu có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra bằng, như là, từ ngữ bình thường được không?”

Carter cau mày. “Pschent là chiếc vương miện đôi của Ai Cập, được chứ? Nửa dưới là vương miện đỏ, deshret. Nó đại diện cho Hạ vương quốc. Nửa trên là hedjet, vương miện trắng của Thượng vương quốc.”

“Cậu đội chúng cùng nhau,” Annabeth thêm vào, “và điều đó có nghĩa cậu là pharaoh của toàn bộ Ai Cập.”

“Ngoại trừ trong trường hợp này,” Sadie nói, “người bạn khó chịu của chúng ta Setne đang tạo ra một pschent rất đặc biệt – vương miện của Ptolemy.”

“Được rồi…” Tôi vẫn không hiểu, nhưng cảm thấy như ít nhất tôi nên giả vờ theo cùng. “Nhưng Ptolemy không phải là một gã Hy Lạp à?”

“Phải,” Carter nói. “Alexander Đại đế chinh phục Ai Cập. Sau đó ông ta chết. Đại tướng Ptolemy của ông ta tiếp quản và cố gắng để hòa lẫn tôn giáo Hy Lạp và Ai Cập. Ông ta đã tuyên bố bản thân mình là một vị thần-vua, giống như các pharaoh cổ, nhưng Ptolemy đã bước một bước xa hơn. Ông ta đã dùng một sự kết hợp phép thuật Hy Lạp và Ai Cập để cố gắng biến ông ta thành bất tử. Nó không có hiệu quả, nhưng –”

“Setne đã hoàn thiện công thức đó,” tôi đoán. “Cuốn sách của Thoth đó đã cho hắn ta phần chủ đạo phép thuật nào đó.”

Sadie vỗ tay cho tôi. “Em nghĩ là anh đã hiểu rồi. Setne sẽ tái tạo chiếc vương miện của Ptolemy, nhưng lần này hắn ta sẽ thực hiện nó một cách đúng đắn, và hắn sẽ trở thành một vị thần.”

“Điều này thật tồi tệ,” tôi nói.

Annabeth trầm ngâm giật giật tai mình. “Vậy… nữ thần rắn hổ mang đó là ai?”

“Wadjet,” Carter nói. “Người bảo vệ của vương miện đỏ.”

“Và có một người bảo vệ vương miện trắng?” cô hỏi.

“Nekhbet.” Biểu hiện của Carter chuyển sang cáu kỉnh. “Nữ thần kền kền. Tớ không thích bà ta lắm, nhưng tớ cho là chúng ta sẽ phải ngăn bà khỏi bị ăn mất. Bởi vì Setne cần vương miện Thượng kinh đô, hắn ta có lẽ sẽ đi về phía nam cho nghi lễ tiếp theo. Nó giống như một điều tượng trưng.”

“Không phải nó thường hướng lên phía bắc à?” Tôi hỏi.

Sadie cười tự mãn. “Ồ, điều đó sẽ là rất quá dễ dàng. Ở Ai Cập, thượng ở phía nam, bởi vì sông Nile chảy từ nam tới bắc.”

“Tuyệt,” tôi nói. “Vậy chúng ta đang nói bao xa về phương nam – Brooklyn? Antarctica?”

“Tớ không nghĩ hắn ta sẽ đi xa thế.” Carter đứng dậy và quét qua đường chân trời. “Trụ sở chính của chúng tớ ở Brooklyn. Và tớ đang đoán rằng Manhattan giống như trung tâm của các vị thần Hy Lạp à? Một thời gian dài trước đây, chú của chúng tớ Amos đã ám chỉ điều đó.”

“Ừm, phải,” tôi nói. “Núi Olympus lơ lửng trên tòa nhà Epire State, vậy –”

“Núi Olympus –” Sadie chớp mắt – “lơ lửng trên… Dĩ nhiên nó lơ lửng. Tại sao không? Em nghĩ điều anh trai em đang cố gắng nói là nếu Setne muốn thiết lập một vị trí quyền lực mới, trộn lẫn Hy Lạp Ai Cập –”

“Hắn ta sẽ tìm một nơi ở giữa Brooklyn và Manhattan,” Annabeth nói. “Giống như ngay đây, Đảo Governors.”

“Chính xác,” Carter nói. “Hắn ta sẽ cần tiến hành lễ nghi cho chiếc vương miện thứ hai ở phía nam của điểm này, nhưng nó không phải ở xa tít phía nam. Nếu tớ là hắn ta –”

“Và chúng ta mừng cậu không phải,” tôi nói.

“- tớ sẽ ở lại Đảo Governors. Chúng ta giờ đang ở điểm cuối cùng phương bắc, vậy…”

Tôi nhìn chằm chằm phía nam. “Có ai biết điều gì ở điểm cuối khác không?”

“Tớ chưa bao giờ ở đó,” Annabeth nói. “Nhưng tớ nghĩ có một khu picnic.”

“Thú vị.” Sadie giơ cây quyền trượng của mình lên. Đầu của nó sáng bừng ngọn lửa trắng. “Có ai muốn một chuyến picnic trong mưa không nào?”

“Setne nguy hiểm,” Annabeth nói. “Chúng ta không thể chỉ xông tới. Chúng ta cần một kế hoạch.”

“Cô ấy đúng,” Carter nói.

“Tớ khá là thích xông tới,” tôi nói. “Tốc độ là sức mạnh, đúng chứ?”

Cảm ơn,” Sadie lẩm bẩm.

“Khôn ngoan cũng là sức mạnh,” Annabeth nói.

“Chính xác,” Carter nói. “Chúng ta phải tìm ra cách tấn công.”

Sadie đảo mắt với tôi. “Chỉ như em đã sợ. Hai người này cùng nhau… họ sẽ nghĩ nhiều đến chết chúng ta.”

Tôi cảm thấy giống vậy, nhưng Annabeth đang có cái nhìn bão tố bực mình trong đôi mắt cô ấy, bởi vì tôi hẹn hò với Annabeth, tôi nhận ra mình tốt hơn là đề nghị một thỏa hiệp.

“Vậy chúng ta lên kế hoạch trong khi chúng ta đi thì sao?” Tôi nói. “Chúng ta có thể tiến về phía nam, như là, thực sự chậm chạp.”

“Thỏa thuận,” Carter nói.

Chúng tôi đi khỏi pháo đài cũ xuống đường, vượt qua vài tòa nhà bằng gạch hào nhoáng trước đây có thể là những trụ sở văn phòng. Chúng tôi băng qua một dải đất những sân bóng đá sũng nước. Mưa tiếp tục trút xuống, nhưng chiếc dù phép thuật của Sadie di chuyển với chúng tôi, giữ cho những thứ tệ nhất của cơn bão tránh xa.

Annabeth và Carter so sánh những ghi chú từ những nghiên cứu họ đã làm. Họ nói về Ptolemy và sự pha trộn của phép thuật Hy Lạp và Ai Cập.

Về phần Sadie, con bé có vẻ không hứng thú với chiến lược. Nó nhảy từ vũng nước này sang vũng nước khác bằng đôi giày chiến đấu của mình. Nó ngâm nga với chính mình, xoay vòng như một đứa nhỏ và thỉnh thoảng lôi những thứ ngẫu nhiên ra khỏi ba lô của mình: những bức tượng động vật nhỏ bằng sáp, sợi dây gì đó, một mẩu phấn, một cái túi kẹo màu vàng sáng.

Con bé gợi tôi nhớ về ai đó…

Sau đó nó lóe lên trong tôi. Con bé trông như một phiên bản nhỏ tuổi hơn của Annabeth, nhưng tính bồn chồn và hiếu động của con bé nhắc tôi về… ừm, tôi. Nếu Annabeth và tôi có một đứa con gái, con bé có thể rất giống Sadie.

Ôi chao.

Nó không giống như tôi từng mơ về những đứa trẻ trước đây. Ý tôi là bạn hẹn hò ai đó hơn một năm, ý tưởng sẽ ở lại đâu đó trong tâm trí bạn, đúng không? Nhưng tuy nhiên – tôi chỉ mới mười bảy tuổi. Tôi chưa sẵn sàng để nghĩ quá nghiêm túc về những điều như thế. Và tôi cũng là một á thần. Trên một cơ sở ngày qua ngày, tôi bận rộn để cố gắng sống sót.

Tuy nhiên, nhìn Sadie, tôi có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ có một đứa con gái trông như Annabeth và cư xử như tôi – một đứa trẻ á thần nghịch ngợm dễ thương, nhảy qua những vũng nước và đè bẹp những con quái vật với những con lạc đà phép thuật.

Tôi hẳn đang nhìn chằm chằm, bởi vì Sadie cau màu với tôi. “Gì thế?”

“Không có gì,” tôi nhanh chóng nói.

Carter thúc khủy tay tôi. “Cậu có đang lắng nghe không ấy?”

“Có. Không. Gì cơ?”

Annabeth thở dài. “Percy, giải thích mọi chuyện với cậu giống như giảng bài cho một con chuột nhảy.”

“Này, Cô Gái Khôn Ngoan, đừng bắt đầu với tớ.”

“Gì cũng được, Óc Tảo Biển. Bọn tớ chỉ đang nói rằng chúng ta sẽ phải kết hợp sự tấn công của chúng ta.”

“Kết hợp sự tấn công của chúng ta…” tôi vỗ lên túi của mình, nhưng Thủy triều không xuất hiện lại trong hình dạng cây bút. Tôi không muốn phải thừa nhận nó khiến tôi lo lắng như thế nào.

Chắc chắn, tôi có những kỹ năng khác. Tôi có thể tạo sóng (về nghĩa đen) và thỉnh thoảng thậm chí triệu tập một cơn bão sủi bọt xinh đẹp. Nhưng thanh kiếm của tôi là một phần lớn của tôi là ai. Không có nó, tôi cảm thấy như mất một cánh tay.

“Chúng ta tấn công kết hợp như thế nào?”

Carter có một tia tinh nghịch trong đôi mắt cậu khiến cậu trông giống em gái mình hơn. “Chúng ta biến chiến lược của Setne chống lại hắn. Hắn ta đang dùng phép thuật lai – Hy Lạp và Ai Cập cùng nhau, đúng chứ? Chúng ta cũng làm vậy.”

Annabeth gật đầu. “Phong cách tấn công Hy Lạp sẽ không hiệu quả. Cậu đã thấy Setne đã làm gì với thanh kiếm của cậu. Và Carter cũng khá chắc những câu thần chú Ai Cập cũng sẽ không đủ. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm được một cách để hòa lẫn sức mạnh của chúng ta –”

“Cậu có biết cách hòa lẫn sức mạnh của chúng ta không?” Tôi hỏi.

Đôi giày của Carter kêu lóc bóc trên bùn. “Ừm… không chính xác.”

“Ôi, làm ơn,” Sadie nói. “Điều đó thật dễ dàng. Carter, đưa đũa của anh cho Percy.”

“Tại sao?”

“Chỉ cần làm thế, anh trai thân yêu. Annabeth, chị có nhớ khi chúng ta chiến đấu với Serapis không?”

“Đúng!” Đôi mắt Annabeth sáng lên. “Tớ đã tóm lấy đũa của Sadie và nó biến thành một con dao găm bằng đồng Celestial, giống y cái cũ của tớ. Nó có thể tiêu diệt quyền trượng của Serapis. Có lẽ chúng ta có thể tạo ra một vũ khí Hy Lạp từ một đũa phép Ai Cập. Ý kiến hay, Sadie.”

“Hoan hô. Chị thấy chứ, em không cần dành hàng giờ lên kế hoạch và nghiên cứu để trở nên thông minh. Giờ thì, Carter, nếu anh vui lòng.”

Ngay khi tôi cầm lấy đũa phép, tay tôi siết lại như thể tôi đã tóm một sợi dây cáp điện. Những chiếc gai đau đớn bắn vào cánh tay tôi. Tôi cố gắng thả đũa phép xuống, nhưng tôi không thể. Nước mắt dâng đầy mắt tôi.

“Nhân tiện,” Sadie nói, “cái này có thể làm đau một chút.”

“Cảm ơn.” Tôi nghiến răng. “Cảnh báo hơi trễ một chút.”

Thanh ngà voi bắt đầu cháy âm ỉ. Khi khói tan và sự đau đớn lắng đi, thay vì một cây đũa phép tôi đang cầm một thanh kiếm đồng Celestial mà dứt khoát không phải Thủy triều.

“Nó là cái gì vậy?” Tôi hỏi. “Nó to thế.”

Carter huýt sáo dưới hơi thở. “Tớ đã trông thấy chúng ở các bảo tàng. Đó là một kopis.”

Tôi nhấc thanh kiếm lên. Như tôi đã cố gắng rất nhiều, nó không có cảm giác đúng trong hai tay tôi. Cái cán thì quá nặng với cổ tay tôi. Lưỡi kiếm một lưỡi cong một cách ngượng nghịu, giống như một con dao móc khổng lồ. Tôi cố gắng đâm một nhát và gần như bị mất thăng bằng.

“Cái này trông không giống của cậu?” tôi nói với Carter. “Không phải cái của cậu gọi là một kopis à?”

“Của tớ là một khopesh,” Carter nói. “Phiên bản Ai Cập nguyên bản. Thứ cậu đang cầm là một kopis – một thiết kế Hy Lạp được sửa lại theo bản gốc Ai Cập. Nó là loại kiếm mà những chiến binh của Ptolemy từng dùng.”

Tôi nhìn Sadie. “Cậu ta đang cố gắng làm anh rối rắm à?”

“Không,” con bé rạng rỡ nói. “Anh ấy rối rắm mà không cần cố gắng.”

Carter đập lòng bàn tay của mình lên trán. “Điều đó thậm chí không hề rối rắm. Làm sao cái đó –? Đừng bận tâm. Percy, vấn đề chính là, cậu có thể chiến đấu với thanh kiếm đó không?”

Tôi chém thanh kopis qua không khí. “Tớ cảm thấy như tớ đang đấu kiếm với một con dao chặt thịt, nhưng nó sẽ phải dùng được thôi. Còn vũ khí cho các cậu thì sao?”

Annabeth vân vê những hạt xám trên chiếc vòng cổ của mình, cách mà cô ấy làm khi cô đang suy nghĩ. Cô trông xinh đẹp. Nhưng tôi lạc đề.

“Sadie,” cô nói, “những câu thần chú tượng hình mà em đã dùng ở bờ biển Rockaway… cái tạo nên vụ nổ?”

“Nó được gọi là - ừm, thực tế em không thể nói từ đó mà không làm nổ tung chị. Đợi đã.” Sadie lục lọi cái ba lô của con bé. Nó lôi ra một tờ giấy papyrus vàng, một cây bút trâm, và một lọ mực – tôi đoán bởi vì bút và giấy sẽ là phi-Ai Cập. Con bé quỳ xuống, dùng ba lô của mình như một cái bàn viết tạm thời, và viết nguệch ngoạc bằng những chữ cái bình thường: HA-DI.

“Đó là một câu thần chú tốt,” Carter đồng ý. “Chúng tớ có thể cho cậu thấy chữ tượng hình cho nó, nhưng trừ khi cậu biết cách đọc những từ của sức mạnh –”

“Không cần thiết,” Annabeth nói. “Cụm từ này nghĩa là phát nổ?”

“Không ít thì nhiều,” Sadie nói.

“Và em có thể viết chữ tượng hình trên một cuộn giấy mà không gây ra tiếng bùm?”

“Đúng. Cuộn giấy sẽ dự trữ phép thuật cho sau này. Nếu chị đọc chữ từ giấy papyrus… ừm, điều đó thậm chí còn tốt hơn. Nhiều tiếng bùm hơn với ít nỗ lực hơn.”

“Tốt,” Annabeth nói. “Em có một tờ giấy papyrus khác không?”

“Annabeth,” tôi nói, “cậu đang làm gì? Bởi vì nếu cậu làm rối tung lên với những từ phát nổ -”

“Thư giãn đi,” cô nói. “Tớ biết tớ đang làm gì. Đại loại thế.”

Cô quỳ xuống cạnh Sadie, con bé đưa cho cô một tờ giấy papyrus mới.

Annabeth lấy cây bút trâm và viết thứ gì đó bằng chữ Hy Lạp Cổ:

Κεραυνóω

Mắc chứng khó đọc, tôi thật may mắn nếu tôi có thể nhận ra những từ tiếng Anh, nhưng, là một á thần, chữ Hy Lạp cổ dường như được kết nối điện tử vào bộ não của tôi.

“Ke-rau-noh,” tôi đánh vần. “Nổ tung?”

Annabeth trao cho tôi một nụ cười tinh ranh. “Từ gần nhất tớ có thể nghĩ đến. Về nghĩa đen nó có nghĩa là tấn công với những tia chớp.

“Ối,” Sadie nói. “Em thích việc tấn công những thứ với các tia chớp.”

Carter nhìn chằm chằm tờ giấy papyrus. “Cậu đang nghĩ chúng ta có thể gọi một chữ Hy Lạp Cổ cùng với cách chúng ta làm với những chữ cái tượng hình à?”

“Nó đáng thử,” Annabeth nói. “Ai trong hai người giỏi hơn với loại phép thuật này?”

“Sadie,” Carter nói. “Tớ nghiêng về một pháp sư chiến đấu hơn.”

“Chế độ gà khổng lồ,” tôi nhớ lại.

“Anh bạn, hiện thân của tớ là một chiến binh đầu chim ưng.”

“Tớ vẫn nghĩ cậu có thể thỏa thuận tài trợ với KFC. Kiếm vài cọc tiền lớn.”

“Dừng lại, hai cậu.” Annabeth đưa cuộn giấy của mình cho Sadie. “Carter, hãy trao đổi. Tớ sẽ thử thanh khopesh của cậu; cậu thử chiếc mũ Yankees của tớ.”

Cô ném cho cậu chiếc mũ.

“Tớ thường nghiêng về một cầu thủ bóng chày hơn, nhưng…” Carter đội chiếc mũ lên và biến mất. “Ôi, được rồi. Tớ vô hình, phải không?”

Sadie vỗ tay. “Anh chưa bao giờ trông tốt hơn, anh trai thân yêu ạ.”

“Buồn cười quá ha.”

“Nếu cậu có thể lẻn tới bên Setne,” Annabeth gợi ý, “cậu có thể tấn công hắn bất ngờ, lấy chiếc vương miện khỏi hắn ta.”

“Nhưng cậu đã nói với chúng tớ là Setne đã nhìn xuyên qua sự tàng hình của cậu,” Carter nói.

“Đó là tớ,” Annabeth nói, “một người Hy Lạp dùng một dụng cụ phép thuật Hy Lạp. Đối với cậu, có lẽ nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn – hoặc ít nhất, khác biệt.”

“Carter, thử đi,” tôi nói. “Điều duy nhất tốt hơn là một người-gà-khổng-lồ là một người-gà-khổng-lồ-vô-hình.”

Đột nhiên mặt đất rung chuyển dưới chân chúng tôi.

Qua những sân bóng, về phía nam cuối hòn đảo, một ánh sáng trắng thắp sáng vùng chân trời.

“Điều đó không thể tốt đẹp gì,” Annabeth nói.

“Không,” Sadie đồng ý. “Có lẽ chúng ta nên xông đến nhanh hơn một chút.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Truyện ngắn] Chiếc vương miện của Ptolemy - Rick Riordan (Magic Purple dịch)

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Truyện ngắn] Chiếc vương miện của Ptolemy - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Sau đó nó lóe lên trong tôi. Con bé trông như một phiên bản nhỏ tuổi hơn của Annabeth, nhưng tính bồn chồn và hiếu động của bọn bé (con bé) nhắc tôi về… ừm, tôi.
Nếu Annabeth và tôi có một đứa con gái, con bé có thể rất giống Sadie.
= >nghĩ gì mà xa thế. ;));));));));))
Nhưng thanh kiếm của tôi là một phần lớn của tôi là ai.
=> ????????????
Cô quỳ xuống cạnh Sadie, người dưa cho cô một tờ giấy papyrus mới.
=> cô bé được hông?
Mắc chứng khó đọc, tôi thật may mắn nếu tôi có thể nhận ra những từ tiếng Anh, nhưng, là một á thần, chữ Hy Lạp cổ dường như được kết nỗi điện tự vào bộ não của tôi.
Sadie,” Carter nói. “Tớ nghiêng về một pháp sư chiến đấu hơn.”
= > thiếu mở ngoặc.
Haizz, sao bác Rick cứ thích viết mấy cái truyện ngắn này thế nhỉ, mấy phần nữa là hết, chả bõ thèm gì cả.
 
Bên trên