[Truyện ngắn - VH Nhật] Ngày hôm qua - Haruki Murakami (conruoinho dịch)

140609_r25121_p233.jpg

(Hình của Michael Marcelle, theo The NewYorker)
***
Tác giả: Haruki Murakami
Bản dịch tiếng Anh: Philip Gabriel
Dịch & hiệu đính tiếng Việt: conruoinho​

Sau khi dịch xong truyện này, mình thật có nhiều cảm xúc muốn viết lại cho tuổi đôi mươi sắp qua đi, nhưng xin không viết nhiều, để dành lại những cảm xúc đó cho những độc giả của Murakami đọc và tự cảm nhận điều ấy. Thay vào đó, mình xin mượn bài dịch của Bảo Toàn từ báo The Guardian đăng trên trang web baomoi.com để giới thiệu tác phẩm này.

***​

Tác phẩm được đặt tên theo bản nhạc nổi tiếng "Yesterday" nằm trong album Help ra mắt năm 1965 của nhóm The Beatles. Câu chuyện này mới đây đã được dịch hoàn tất và đăng trên tờ The New Yorker hôm 9 tháng 6 vừa qua.

Yesterday là một mẫu truyện ngắn kể về hai người bạn mới quen nhau tại quán cafe mà cả hai cùng làm việc; người kể chuyện, Tanimura, là người đang học ngành văn học tại một trường Đại học trong khi Kitaru (20 tuổi), sinh trưởng tại quận Denenchofu ở Tokyo nhưng lại nói giọng vùng Kansai, đã hai năm kể khi tốt nghiệp bậc phổ thông nhưng chưa thi đỗ đại học.

Nhân vật sinh viên trong truyện xưng tôi vừa học vừa làm thêm đã không thể hiểu chuyện gì xảy ra với cậu ta, chỉ thường thấy cậu ta hát bài Ngày hôm qua bằng cái giọng Kansai đặc trưng “Chiều tối qua cô gái ấy đã đến đây”…

Ở bản in trong tạp chí, câu trích lời ca vốn khác, nhưng chính tác giả đã giải thích trong lời dẫn rằng ông chiều theo “nguyện vọng” của đại diện bên bảo vệ quyền tác giả nên rút thật gọn lời trích để khỏi nảy sinh bất cứ tranh cãi nào. Trong bản in tạp chí, cụm từ “ngày hôm qua” được điệp khúc nhiều lần với những biến tấu khác nhau đã dồn nhân vật Kitaru vào ý nghĩ về những mất mát sâu sắc, nhưng kể cũng tiếc, đã bị lược bỏ khi đưa vào sách. Tại sao vậy? Có lẽ là vì chìa khóa để lý giải cơn “điên khùng” của nhân vật khá khó hiểu này nằm ở trong chính những lời của ca khúc.​

*Tác phẩm dịch chưa được sự đồng ý của tác giả và dịch giả bản tiếng Anh Philip Gabriel.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [Truyện ngắn - VH Nhật] Ngày hôm qua - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Ngày hôm qua - Phần 1

Theo như tôi được biết thì Kitaru là người duy nhất từng dịch bài hát “Yesterday[1]” của nhóm The Beatles (và còn dịch theo thổ ngữ đặc trưng của vùng Kansai[2] nữa chứ). Nó thường hay hát lớn bản cải biên của nó mỗi khi đi tắm.

Ngày hôm qua
Là hai ngày trước ngày mai,
Là một ngày sau hai ngày trước.


Trong trí nhớ của tôi bài hát của nó mở đầu như vậy, nhưng lâu rồi tôi không nghe nên tôi cũng không chắc có phải như vậy hay không. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, bài hát cải biên của nó dường như chẳng có ý nghĩa gì, chỉ toàn những lời vẩn vơ không ăn nhập gì với lời hát của bản gốc. Giai điệu u sầu quyến rũ quen thuộc đó lại đi cùng với giọng nói vui nhộn hoàn toàn không có chút văn vẻ gì của thổ ngữ Kansai là một sự kết hợp lạ lùng, một sự chối bỏ thẳng thừng của bất cứ những gì có thể kết hợp với nhau. Ít ra thì đó là cảm nhận của tôi khi nghe bài hát của nó. Lúc đó, tôi chỉ biết lắng nghe rồi lắc đầu. Tôi cười cho qua chuyện, nhưng tôi cũng nhận ra có một ẩn ý nào trong [lời hát] đó.

Tôi gặp Kitaru lần đầu tiên trong một quán cà phê gần cổng chính của trường đại học Waseda, nơi hai đứa chúng tôi cùng làm thêm. Tôi làm trong nhà bếp còn nó thì làm chạy bàn. Chúng tôi thường trò chuyện rất nhiều trong giờ giải lao. Cả hai đứa tôi đều hai mươi tuổi, và ngày sinh nhật của hai đứa chỉ cách nhau một tuần.

Một ngày kia, tôi nói với nó: “Kitaru là một cái họ không thường gặp cho lắm.”

“Ừ, chắc chắn vậy rồi,” nó trả lời trong với giọng sặc mùi Kansai.

“Đội bóng chày Lotte từng có một cầu thủ giao bóng cũng tên giống vậy.”

“Tao và cầu thủ đó hông có họ hàng gì. Nhưng cái họ đó cũng hông phổ biến lắm, nên ai mà biết được. Hông chừng có quan hệ đâu đó.”

Khi đó tôi là một sinh viên năm thứ hai trong khoa văn học ở trường Đại học Waseda. Kitaru thi rớt đại học và đang theo học ở một lò luyện để ôn thi lại. Thực ra thì nó đã thi rớt hai lần, nhưng nhìn vào cách nó cư xử thì ai mà đoán ra được đâu. Nó chẳng bỏ chút cố gắng nào để ôn bài. Mỗi khi có thời gian rảnh, nó lại đọc rất nhiều sách, nhưng chẳng cuốn nào liên quan đến môn thi – tiểu sử của Jimi Hendrix, những cuốn sách chỉ cách giải cờ tướng (shogi), “Vũ trụ đến từ đâu?”, hay những quyển thể loại tương tự. Nó nói với tôi nó đi học từ nhà của ba mẹ nó ở quận Ota tận Tokyo.

“Quận Ota?” Tôi kinh ngạc hỏi. “Nhưng tao chắc mẩm rằng mày đến từ Kansai chứ.”

“Không dám đâu. Denenchofu, tao được sinh ra và nuôi dạy ở đó.”

Điều này làm tôi thật bất ngờ.

“Nhưng sao mày lại nói giọng Kansai?” Tôi hỏi.

“Tao đạt được điều đó. Tao đã quyết định mình phải học nó.”

Đạt được nó?”

“Ừ, tao học rất siêng, mày thấy chưa? Động từ, danh từ, giọng đọc – tất cả mọi thứ. Cũng giống như học tiếng Anh hay tiếng Pháp thôi. Tao còn đi đến Kansai để luyện giọng nữa.”

Thì ra lại có người đi học thổ ngữ Kansai như thể đó là một ngoại ngữ? Điều này thật mới lạ với tôi. Nó làm tôi nhận ra Tokyo rộng lớn biết bao, và có quá nhiều thứ tôi không hề biết. Nó khiến tôi nghĩ đến quyển tiểu thuyết “Sanshiro”[3], một câu chuyện về cậu-bé-nhà-quê-chính-hiệu-đi-lên-tỉnh.

“Lúc còn nhỏ, tao là fan rất trung thành của đội bóng chày Hanshin Tigers[4],” Kitaru giải thích. “Lần nào họ thi đấu ở Tokyo tao cũng đi xem. Nhưng nếu tao ngồi trên khán đài trong khu vực của đội Hanshin Tigers mà nói với giọng Tokyo thì chẳng ma nào muốn đến gần hay nói chuyện với tao. Giống như hông thể hòa nhập vào cộng đồng đó vậy, hiểu hông mày? Cho nên tao nghĩ mình phải học thổ ngữ Kansai, và rồi tao cần cù ngày đêm chỉ để làm việc đó.”

“Đó là động lực của mày?” Tôi thật không thể tin nổi.

“Đúng vậy. Đội Tigers có ý nghĩa lớn vậy đối với tao,” Kitaru nói. “Bây giờ tao chỉ nói giọng Kansai thôi - ở trường, ở nhà, ngay cả khi tao nói mớ lúc ngủ. Giọng của tao gần như chuẩn, mày hông thấy vậy sao?”

“Chuẩn hoàn toàn. Tao đã hoàn toàn tin là mày là người gốc Kansai,” tôi nói.

“Nếu tao chuyên tâm học thi đại học như tao đã chuyên tâm học thổ ngữ Kansai, thì tao cũng hông phải thất bại thảm hại đến hai lần như bây giờ.”

Nó nói có lý. Ngay cả cái kiểu tự trách mình cũng có phong thái của người Kansai.

“Còn mày đến từ đâu?” nó hỏi.

“Kansai. Gần Kobe,” tôi trả lời.

“Gần Kobe? Là ở đâu?”

“Ashiya[5],” tôi đáp lại.

“Ái chà, khu vực tốt. Sao mày hông nói từ lúc đầu?”

Tôi giải thích. Khi người khác hỏi tôi từ đâu đến và tôi trả lời Ashiya, họ đều cho rằng gia đình tôi thuộc loại giàu có. Nhưng có nhiều tầng lớp khác cũng sống ở Ashiya. Nhà tôi là một trong số đó, chẳng có đặc biệt khá giả gì. Cha tôi làm cho một công ty dược và mẹ tôi là một thủ thư. Nhà chúng tôi thì nhỏ còn xe chúng tôi chạy chỉ là chiếc [Toyota] Corolla màu kem tầm thường. Cho nên mỗi khi có ai hỏi tôi từ đâu đến tôi đều nói “gần Kobe”, để họi khỏi phải có lầm tưởng gì về tôi.

“Trời, nói như vậy thì tao với mày cũng giống nhau,” Kitaru nói. “Địa chỉ của nhà tao là ở Denenchofu – một quận cũng khá thượng lưu – nhưng nhà tao nằm trong khu phố tồi tàn nhất của quận. Mà nhà tao cũng thuộc dạng xập xệ như thế. Hôm nào mày thử đến mà xem. Thế nào mày cũng sẽ kêu lên, Cái giề? Cái này mà gọi là Denenchofu? Có thiệt hông đây! Nhưng mà lo lắng về những chuyện đó thì có ích gì chứ? Đó chỉ là một cái địa chỉ. Cho nên tao làm chuyện ngược lại với mày – tao nói tuốt cho người ta biết là tao đến từ Den-en-cho-fu. Để coi họ nghĩ gì về chuyện đó, hở?”

Tôi bị ấn tượng [bởi nó]. Và sau đó chúng tôi trở thành bạn.

***

Mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi vẫn chưa từng nói giọng nào khác ngoài giọng Kansai. Nhưng chỉ trong vòng một tháng sống ở Tokyo, tôi đã nói lưu loát đúng chuẩn giọng Tokyo. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì mình có thể thích ứng nhanh chóng như vậy. Có lẽ do tính tình của tôi thuộc dạng người hay thay đổi. Hoặc cũng có lẽ khả năng ngôn ngữ của tôi khá hơn đa số những người khác. Dù sao đi nữa, bây giờ cũng chả còn ai tin là tôi thực sự đến từ vùng Kansai.

Một lý do khác khiến tôi không còn sử dụng giọng Kansai là vì tôi muốn trở thành một người khác.

Trên đường đi khi tôi dọn từ Kansai đến Tokyo để học đại học, tôi dành hết khoảng thời gian ngồi trên tàu cao tốc để ôn lại mười tám năm tuổi thơ của mình, và tôi nhận ra rằng hầu hết những sự kiện đã xảy đến với tôi toàn những chuyện thật đáng xấu hổ. Tôi không hề thổi phồng mọi chuyện đâu. Tôi chẳng muốn nhớ đến bất cứ chuyện gì – chúng thật làm người ta thấy thương hại. Càng nghĩ về cuộc đời mình, tôi càng thấy ghét bản thân hơn. Không phải tôi không có vài kỷ niệm đẹp – tôi có. Vài chuyện vui đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, nếu cộng lại những chuyện đó, con số tổng cộng cũng không bằng một góc của những kí ức xấu hổ đau đớn tôi đã trải qua. Khi tôi nghĩ đến cái cách mình đã sống, hay cách tôi đã đối mặt với cuộc đời này, đó là một lối sống cũ rích, quá vô nghĩa đến mức khổ sở. Những suy nghĩ rác rưởi của giới trung lưu thiếu sáng tạo, và tôi chỉ muốn gom tất cả chúng lại để nhét vào một ngăn tủ nào đó. Hoặc châm lửa đốt chúng đi để tôi có thể thấy chúng tan thành mây khói (nhưng chúng sẽ thành một loại mây khói nào thì tôi không biết). Dù sao đi nữa, cái tôi muốn là vứt bỏ tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới ở Tokyo, làm một con người mới. Vứt bỏ giọng Kansai là một việc thực tế (cũng như một việc tượng trưng) để đạt được điều đó. Bởi vì trong phân tích cuối cùng của tôi, ngôn ngữ chúng ta nói làm nên con người của chúng ta. Hay ít nhất là đối với thằng con trai mười tám tuổi trong tôi.

“Xấu hổ? Có gì mà phải xấu hổ đến thế?” Kitaru hỏi tôi.

“Chuyện gì cũng có.”

“Không hòa thuận với ba mẹ?”

“Cũng tàm tạm,” tôi nói. “Nhưng cũng vẫn thấy xấu hổ. Mỗi chuyện ở gần bên họ là đã đủ làm tao quê chết đi được.”

“Mày có biết là mày thật kì cục hông?” Kitaru nói. “Ở gần bên ba mẹ thì có gì mà phải xấu hổ. Tao sống rất vui vẻ với ba mẹ tao.”

Tôi không thể giải thích. Vì sao chạy chiếc xe Corolla màu kem là một chuyện xấu? Tôi không thể nói ra được lý do. Cha mẹ tôi không có hứng thú với việc tiêu tiền chỉ để có bề ngoài đẹp đẽ, thế thôi.

“Ba mẹ tao thì lúc nào cũng càm ràm là tao học hành chưa đủ siêng. Tao ghét nghe mấy lời đó, nhưng mà cũng chả làm được gì. Đó là nhiệm vụ của họ. Mày phải bỏ qua cho họ về vấn đề này, hiểu hông?”

“Tính mày cũng dễ dãi nhỉ?” Tôi nói.

“Mày có bạn gái hông?” Kitaru hỏi.

“Bây giờ thì không.”

“Tức là lúc trước mày từng có?”

“Cho đến gần đây mới không.”

“Tụi mày chia tay?”

“Ừ,” tôi nói.

“Sao lại chia tay?”

“Chuyện dài dòng. Tao không muốn kể nhiều.”

“Nhỏ đó cho mày quan hệ chưa?”

Tôi lắc đầu. “Chưa, chưa quan hệ.”

“Đó là lý do mày chia tay?”

Tôi nghĩ lại về chuyện đó. “Một phần là vậy.”

“Nhưng nhỏ đó cho mày chơi bằng tay chưa?”

“Cũng gần mức đó.”

“Tụi mày chính xác là tới mức nào rồi?”

“Tao không muốn nói tới chuyện đó,” tôi nói.

“Đó có phải là một trong mấy chuyện đáng xấu hổ mà mày nói?”

“Ừ,” tôi nói.

“Chà, cuộc đời mày cũng phức tạp quá,” Kitaru nói.

***

Lần đầu tiên tôi nghe Kitaru hát “Ngày Hôm Qua” là khi nó đang tắm ở nhà nó ở khu Denenchofu (không như lời kể của nó, căn nhà đó chẳng xập xệ mà cũng chẳng nằm trong khu phố tồi tàn, đó là một căn nhà bình thường trong một khu phố bình thường, một căn nhà cũ, nhưng cũng to hơn căn nhà của tôi ở Ashiya, không có gì đặc biệt – và, thật tình cờ, chiếc xe đậu ở sân trước là một chiếc Golf màu xanh nước biển, đời còn khá mới). Mỗi khi Kitaru về nhà, nó lập tức bỏ mọi thứ xuống và nhảy ngay vào bồn tắm. Và một khi nó đã ngồi vào đó thì nó ngồi mãi ở đó luôn. Cho nên tôi thường kéo theo chiếc ghế đẩu vào phòng thay đồ kế bên và ngồi đó trò chuyện với nó qua vài phân nhỏ của khe cửa hé mở. Đó là cách duy nhất để tránh phải nghe mẹ nó càm ràm liên tục (đa phần là than phiền về thằng con quái đản của bà, và chuyện thằng này phải học hành chăm chỉ thế nào).

“Mấy lời bài hát này chẳng có ý nghĩa gì, “ tôi nói với nó. “Nghe cứ như mày đang đem bài ‘Yesterday’ ra làm trò cười vậy.”

“Thôi mày đừng có mà vênh váo. Tao hông có đem bài hát đó ra làm trò cười. Cho dù tao có làm vậy đi chăng nữa thì mày cũng nên nhớ rằng John yêu thích những thứ vô nghĩa và các trò chơi với từ ngữ. Đúng hông?”

“Nhưng Paul mới là người viết lời và nhạc cho bài ‘Yesterday.’”

“Mày có chắc hông đó?”

“Tất nhiên,” tôi nói như đinh đóng cột. “Paul viết bài hát rồi tự đánh đàn ghi ta và thu âm trong studio. Sau đó đoạn bè dàn tứ tấu dây được thêm vào, nhưng những thành viên khác của nhóm Beatles không có tham gia sáng tác chút nào hết. Họ đều nghĩ rằng bản này quá uể oải so với phong cách nhạc của Beatles.”

“Thật vậy sao? Tao hông có cập nhật những thông tin độc quyền như vậy.”

“Đó chả phải là thông tin độc quyền gì. Chỉ là một chuyện mà mọi người đều biết,” tôi nói.

“Ai cần biết chứ! Chỉ là những chi tiết vụn vặt,”giọng Kitaru trầm tĩnh vang vọng trong làn hơi nước. “Tao vừa tắm vừa hát trong nhà tao. Chẳng phải tao muốn ghi âm hay gì cả. Tao cũng chả vi phạm bản quyền gì, chẳng động chạm đến tâm hồn của con ma nào. Vì vậy mày chả có quyền gì để mà phàn nàn.”

Rồi nó rống lên đoạn điệp khúc, giọng nó lớn và rõ ràng. Nó hát những nốt cao đặc biệt hay hơn. Tôi có thể nghe rõ tiếng nó đập nước như để đệm theo bài nhạc của nó. Có lẽ tôi nên hát theo để cổ vũ nó, nhưng tôi làm không nổi. Ngồi đó bầu bạn và nói chuyện với nó qua cánh cửa kiếng trong khi nó ngâm mình trong bồn tắm cả giờ đồng hồ cũng chẳng có vui thú gì.

“Nhưng sao mày có thể ngồi trong bồn tắm lâu vậy?” Tôi hỏi. “Bộ người mày không sưng vù nhăn nhúm lên hay sao?”

“Mỗi khi tao ngâm mình trong bồn tắm thật lâu như vậy là có biết bao nhiêu sáng kiến hay ho tự động tìm đến tao,” Kitaru nói.

“Ý mày là mấy lời nhạc chế bài ‘Ngày Hôm Qua’ đó hả?”

“Ừ, đó là một trong những sáng kiến đó,” Kitaru trả lời.

“Thay vì phí thời gian ngồi ngâm mình cả ngày để nghĩ ra những thứ đó, mày không nghĩ mình nên dành thời gian để ôn thi đại học sao?” Tôi hỏi.

“Ôi trời, mày đúng là làm cụt hứng. Mẹ tao cũng nói y chang vậy. Mà mày còn trẻ thế này sao đã bắt đầu nói chuyện như ông già?”

“Nhưng mày đã luyện thi hai năm rồi. Bộ mày không thấy mệt mỏi chán chường về chuyện đó sao?”

“Tất nhiên là thấy. Và tất nhiên là tao muốn vào đại học càng sớm càng tốt.”

“Vậy sao mày không chăm học hơn?”

“Ừ - thì,” nó nói, như cố tìm những từ ngữ thích hợp. “Nếu tao mà làm được điều đó thì tao đã làm từ lâu rồi.”

“Đại học thật là phiền,” tôi nói. “Khi vào rồi thì tao hoàn toàn thất vọng về nó. Nhưng không vào được thì còn phiền hơn.”

“Cũng đúng,” Kitaru đáp. “Tao hông có lập luận nào để cãi lại mày.”

“Vậy sao mày không học?”

“Thiếu động cơ thúc đẩy,” nó nói,

“Động cơ thúc đẩy?” Tôi hỏi. “Có thể cùng bạn gái đi chơi chẳng lẽ không phải là một động cơ thúc đẩy có hiệu quả cho mày sao?”

Có một đứa con gái mà Kitaru đã quen biết từ khi thời học tiểu học. Có thể gọi họ là một đôi thanh mai trúc mã. Họ học cùng lớp, nhưng không như nó, cô ta đậu thẳng vào Đại học Sophia ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Hiện hay cô ta đang học ngành Văn học Pháp và tham gia câu lạc bộ quần vợt. Có lần nó cho tôi xem hình của cô ấy, quả thật là xinh đẹp. Một dáng người hoàn mỹ và một gương mặt tươi tắn. Nhưng hai người họ gần đây không gặp nhau nhiều. Họ đã bàn về chuyện này và kết luận rằng bọn họ không nên hẹn hò cho đến khi Kitaru thi đậu đại học, để dành thời gian ôn thi. Kitaru là người đã đề xuất chuyện này. “O.K.,” cô ta nói, “nếu đó là điều anh muốn.” Họ nói chuyện điện thoại thường xuyên nhưng chỉ gặp nhau nhiều nhất là một lần một tuần, và những cuộc gặp gỡ đó giống những buổi phỏng vấn hơn là một cuộc hẹn hò. Họ uống trà và kể lể những việc họ đang làm. Họ nắm tay và hôn nhau bằng một nụ hôn chóng vánh, nhưng chỉ vậy thôi và không bao giờ đi xa hơn.

Cũng không thể nói Kitaru là một thằng đẹp trai, nhưng trông nó cũng dễ nhìn. Dáng người nó ôm ốm, tóc và quần áo của nó đơn giản và sành điệu. Chỉ cần nó không mở miệng, thì người ta sẽ nghĩ rằng nó là một đứa con trai nhạy cảm được nuôi dạy đàng hoàng tử tế ở thành phố. Có lẽ khuyết điểm duy nhất của nó chính là gương mặt, hơi thon với chút mong manh, dễ tạo cho người khác một ấn tượng rằng nó là người không có cá tính hoặc là loại người không quả quyết. Nhưng ngay khi nó mở miệng thì tất cả những cái đẹp đẽ đó vỡ vụn như một lâu đài cát bị con cún Labrador tinh nghịch dẫm nát. Cái thổ ngữ Kansai của Kitaru làm cho ai cũng giật mình kinh hãi, nhưng như vậy còn chưa đủ, nó còn nói cái tiếng ấy bằng giọng cao cao như xuyên thấu tai người nghe. Sự không tương xứng trong giọng nói và ngoại hình của nó thật quá khó mà chấp nhận được, ngay cả với đối với tôi, lần đầu tiên gặp nó cũng có chút ngỡ ngàng.

Ngày hôm sau, Kiratu hỏi tôi: “Ê, Tanimura, hông có bạn gái mày hông thấy cô đơn sao?”

“Tao không phủ nhận chuyện đó,” tôi nói với nó.

“Hay là mày đi hẹn hò với bạn gái của tao đi?”

Tôi không thể hiểu ý nó muốn nói gì. “Ý mày là sao – đi hẹn hò với cô ta?”

“Cô ấy là một cô gái thật tuyệt vời. Xinh đẹp, thật tình, và thật thông minh hơn người. Mày mà đi chơi với cô ấy thì mày sẽ hông có chút hối hận nào đâu. Tao đảm bảo đấy.”

“Đương nhiên là tao sẽ không hối hận,” tôi nói. ‘Nhưng tại sao tao lại đi chơi với bạn gái của mày? Điều đó thật vô lý.”

“Vì mày là một thằng con trai tốt,” Kitaru nói. “Nếu hông thì tao cũng hông đưa ra lời đề nghị như thế. Tao và Erika quen biết nhau gần như từ nhỏ đến lớn. Bằng cách này hay cách khác, bọn tao tự nhiên trở thành một đôi, và những người xung quanh cũng tán thành. Bạn bè, cha mẹ, thầy cô. Một cặp thân thiết, lúc nào cũng đi song đôi.”

Kitau nắm hai bàn tay lại để minh họa.

“Nếu cả hai đứa tao đều cùng đậu thẳng vào đại học, cuộc đời của bọn tao đã là màu hồng tươi đẹp, nhưng tao lại thi rớt đại học một cách quá thê thảm, nên mới thành ra như vậy. Tao cũng hông hiểu tại sao, nhưng chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tao hông đổ lỗi cho ai cả - tất cả đều là lỗi của tao.”

Tôi lắng nghe lời tâm sự của nó trong im lặng.

“Cho nên tao chia con người của mình ra làm hai phần,” Kitaru nói. Nó thả lỏng hai bàn tay của mình.

“Thế nào?” Tôi hỏi.

Nó nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình một lát rồi nói tiếp. “Ý tao là một phần trong tao thì lo lắng, mày biết hông? Tao đi học ở cái lò luyện thi mắc dịch, rồi học cho cái kì thi quái quỷ, trong khi Erika thì hưởng thụ sung sướng ở trường đại học. Chơi quần vợt, muốn làm gì thì làm. Cô ấy có thêm vài người bạn mới, và không chừng đang hẹn hò với thằng con trai nào khác. Khi tao nghĩ về những chuyện đó, tao thấy mình bị bỏ lại phía sau. Như thể tâm trí của tao đều bị hỗn loạn cả vậy. Mày hiểu ý tao hông?”

“Có lẽ tao hiểu,” tôi nói.

“Nhưng một phần khác của tao lại như thở phào nhẹ nhõm? Nếu bọn tao tiếp tục nhưng cũ, hông có vấn đề hay hông có gì cả, cứ là một cặp tình nhân dễ thương lướt nhẹ qua cuộc đời, cứ như… bọn tao cùng tốt nghiệp đại học, kết hôn, bọn tao thành một cặp vợ chồng hoàn hảo mà ai cũng thấy hài lòng, rồi bọn tao có hai đứa con bình thường, cho chúng vào ngôi trường tiểu học quen thuộc Denenchofu, chủ nhật thì đi dạo bên bờ sông Tama, Ob-la-di, Ob-la-da… Tao hông nói rằng cuộc sống như vậy là tồi tệ. Nhưng tao tự hỏi, ừm thì, nếu cuộc đời có nên dễ dàng như thế, thoải mái vô tư lự như thế. Có lẽ hai đứa bọn tao tách ra một thời gian thì tốt hơn, nếu như bọn tao thấy hông thể sống thiếu nhau, thì quay trở lại với nhau.”

“Vậy ý mày là mọi chuyện êm đềm và thoải mái là một vấn đề? Có phải vậy không?”

“Ừ, cũng gần như vậy.”

“Nhưng tại sao tao phải cặp kè với bạn gái của mày?” Tôi hỏi.

“Tao nghĩ là, nếu như cô ấy hẹn họ với thằng khác, thì tốt hơn hết thằng đó nên là mày. Vì tao biết mày. Mày có thể, ừm, cập nhật thông tin này kia cho tao.”

Suy nghĩ đó của nó đối với tôi thật không thể hiểu được, mặc dù tôi phải thừa nhận mình có hứng thú với chuyện gặp gỡ Erika. Tôi cũng muốn tìm hiểu vì sao một cô gái xinh đẹp như nàng lại đồng ý hẹn hò với một thằng quái đản như Kitaru. Tôi luôn có chút mắc cỡ khi gặp người lạ, nhưng chưa bao giờ thiếu tính tò mò [về họ].

“Mày và cô ấy đã đi đến đâu rồi?” Tôi hỏi.

“Ý mày là sex đó hả?” Kitaru nói.

“Ừ. Mày đã ‘về đích’ chưa?”

Kitaru lắc đầu. “Tao hông thể làm được. Mày biết hông? Tao biết cô ấy từ khi cô ấy chỉ là đứa con nít, cho nên thật hơi ngượng ngùng để tỏ vẻ như tụi tao chỉ mới bắt đầu yêu, cởi áo cô ấy, vuốt ve cô ấy, chạm vào người cô ấy hay làm những thứ khác nữa. Nếu đó là một cô gái khác, tao hông nghĩ mình có vấn đề với chuyện đó, nhưng thò tay vào quần của cô ấy, chỉ nghĩ đến làm chuyện đó – chả biết nữa – cứ thấy nó sai làm sao. Mày hiểu chứ?

Tôi không hiểu.

“Tao hông thể giải thích cho rõ được,” Kitaru nói. “Giống như lúc mày ‘quay tay’, mày tưởng tượng ra cô nàng nào đó, đúng hông?”

“Cho là vậy đi,” tôi nói.

“Nhưng tao không thể hình dung ra Erika. Cứ như đang làm một chuyện sai trái vậy đó mày. Cho nên khi tao làm chuyện đó tao nghĩ đến những cô gái khác. Một cô nào đó mà tao hông thích nhiều như vậy. Mày nghĩ sao?”

Tôi nghĩ lại về chuyện đó nhưng cũng không thể kết luận ra cái gì. Thói quen thủ dâm của người khác là chuyện tôi không thể nào hiểu được. Có những thứ của chính mình tôi còn chưa thông.

“Dù sao thì, chúng ta cùng ra hẹn đi, ba đứa tụi mình,” Kitaru nói. “Rồi mày có thể suy nghĩ thêm.”

***


[1] Để dễ phân biệt, khi tác giá viết về bản nhạc gốc, “Yesterday,” của the Beatles, dịch giả xin giữ nguyên tên là “Yesterday” và khi tác giả viết về bản nhạc chế của Kitaru, dịch giả xin dịch thành “Ngày hôm qua”.

[2] Kansai: Một trong chín vùng địa lý của Nhật Bản. Vùng Kansai nằm ở phía nam nước Nhật và bao gồm một số thành phố lớn như Kyoto, Kobe và Osaka. Tuy mỗi thành phố trong vùng Kansai đều có giọng nói và thổ ngữ riêng, nhưng do có nhiều nét tương đồng, những thổ ngữ này vẫn thường được gọp chung lại để gọi chung là thổ ngữ Kansai. Nếu bạn nào hay xem anime của Nhật, giọng Kansai là giọng của một số nhân vật như Ukyo Kuonji trong Ranma 1/2 , giọng của Ichimaru Gin trong Bleach, hay giọng của anh em Seita và Setsuko trong phim Mộ Đom Đóm (Grave of the Fireflies).

[3] “Sanshiro”: Tiểu thuyết cổ điển của Nhật do tác giả Natsume Soseki xuất bản vào năm 1908.

[4] Hanshin Tigers: Đội bóng chày ở tỉnh Hyogo, nơi có thủ phủ là thành phố Kobe.

[5] Ashiya: Thành phố thuộc tỉnh Hyogo, nằm giữa Osaka và Kobe.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [Truyện ngắn - VH Nhật] Ngày hôm qua - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Ngày hôm qua - Phần 2

Ba người chúng tôi – tôi, Kitaru, và bạn gái của nó, nàng tên đầy đủ là Erika Kuritani – gặp nhau vào một buổi trưa Chủ nhật ở một tiệm cà phê gần trạm Denenchofu. Nàng gần như cao bằng Kitaru, da rám nắng mặn mà, mặc một chiếc áo trắng tay ngắn được ủi thẳng thớm, và chiếc váy ngắn màu xanh nước biển. Như một người mẫu hoàn hảo cho hình tượng nữ sinh của một đại học danh giá. Nàng trông quyến rũ như trong hình, nhưng cuốn hút tôi hơn cả chính là sự sống động không chút gượng gạo toát ra từ con người nàng. Nàng là một sự đối nghịch với con người nhợt nhạt của Kitaru.

“Em rất vui vì anh Aki có một người bạn,” Erika nói với tôi. Tên của Kitaru là Akiyoshi. Nàng là người duy nhất gọi nó là anh Aki.

“Đừng có nói quá. Anh có cả đám bạn,” Kitaru nói.

“Không, làm gì có,” Erika nói. “Người như anh không thể kết bạn được với ai. Anh sinh ra ở Tokyo, nhưng chỉ nói giọng Kansai, và mỗi lần anh mở miệng toàn nếu không nói đến Hanshin Tigers thì là những bàn cờ tướng (shogi) khiến người khác khó chịu. Người kì cục nhưng anh mà trở nên thân thiện với người khác là chuyện không thể nào.”

“Ôi, nếu em muốn nói đến chuyện kì cục thì thằng này cũng kì cục lắm đây.” Kitaru chỉ về hướng tôi. “Anh này đến từ Ashiya nhưng chỉ nói giọng Tokyo.”

“Chuyện đó cũng thường thôi,” Erika nói. “Ít ra là bình thường hơn làm chuyện ngược lại.”

“Khoan đã nào – đó là sự kì thị văn hóa,” Kitaru nói. “Văn hóa là bình đẳng, em à. Giọng Tokyo cũng không hơn gì giọng Kansai cả.”

“Có lẽ chúng bình đẳng,” Erika nói, “nhưng từ thời Minh Trị Duy Tân thì cách người ta nói chuyện ở Tokyo đã trở thành một chuẩn mẫu cho tiếng Nhật. Ý em là, đã có ai từng dịch ‘Franny & Zooey’[1] ra thổ ngữ Kansai chưa nào?”

“Nếu có thì anh chắc chắn sẽ mua,” Kitaru đáp.

Có lẽ tôi cũng mua, tôi nghĩ thầm, nhưng không nói gì.

Thật khôn khéo, thay vì bị lôi kéo thêm vào cuộc thảo luận đó, Erika liền đổi để tài.

“Có một cô trong câu lạc bộ quần vợt của em cũng đến từ Ashiya,” nàng quay sang tôi nói. “Eiko Sakurai. Anh có biết cô ấy không?”

“Anh biết,” tôi trả lời. Eiko Sakurai là một cô gái gầy và cao lêu nghêu, bố mẹ cô ta là chủ của một sân gôn lớn. Kiêu căng, ngực phẳng, cái mũi nhìn buồn cười và không có tính cách tốt đẹp nào. Cô ta từ nào đến giờ chỉ giỏi mỗi môn quần vợt. Nếu tôi không gặp lại cô ta lần nào nữa thì may cho tôi quá.

“Anh này là anh chàng đàng hoàng, và hiện giờ anh ấy chưa có bạn gái,” Kitaru nói với Erika. “Ngoại hình cũng O.K., cư xử lịch thiệp, và anh ấy còn biết đủ thứ chuyện này chuyện kia. Như em thấy đó, anh ấy rất gọn gàng sạch sẽ, và cũng chẳng có bệnh tật kinh khủng gì cả. Có thể nói đây là một anh chàng đầy triển vọng.”

“Được rồi,” Erika nói. “Trong câu lạc bộ có nhiều thành viên mới rất dễ thương, em sẽ giới thiệu cho anh ấy.”

“Hông, ý anh hông phải vậy,” Kitaru nói. “Em có thể đi chơi với anh ấy hông? Anh hông học đại học và hông thể đi chơi với em theo cách em thích được. Thay vì đi với anh, em có thể đi với anh ấy. Như vậy thì anh hông phải lo lắng gì.”

“Không phải lo lắng? Anh có ý gì đây?” Erika hỏi.

“Ý anh là, anh biết cả hai người bọn em, thì anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu em đi chơi với ảnh thay vì với mấy anh chàng mà anh chưa từng gặp.”

Erika nhìn chòng chọc vào Kitaru như thể nàng không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Cuối cùng, nàng lên tiếng. “Vậy ý anh là em có thể đi chơi với đứa con trai khác nếu đó là anh Tanimura này? Anh thực sự nghiêm túc đề nghị bọn em đi chơi, hẹn hò như tình nhân?”

“À, đó cũng đâu phải là ý kiến tồi tệ gì, đúng hông? Hay em đã hẹn hò với anh chàng nào khác rồi?”

“Không, chả có ai khác cả,” Erika đáp lại, giọng nhỏ nhẹ.

“Vậy sao hông đi chơi với anh ấy? Có thể xem đó là một dạng trao đổi văn hóa.”

“Trao đổi văn hóa,” Erika lập lại lời Kitaru. Nàng nhìn tôi.

Có vẻ như tôi có nói gì cũng không có tác dụng, nên tôi giữ im lặng. Tôi cầm muỗng cà phê trên tay, chú ý quan sát thiết kế của nó, như thể tôi là một người quản lý viện bảo tang đang tỉ mỉ tìm hiểu một tuyệt tác nào đó từ cổ mộ của Ai Cập.

Trao đổi văn hóa, điều đó có nghĩa gì?” nàng hỏi Kitaru.

“Giống như là, thêm vào một quan điểm mới cũng hông có gì xấu với chúng ta…”

“Đó là định nghĩa của anh về trao đổi văn hóa?”

“Ừ, ý anh là…”

“Được thôi,” Erika Kuritani kiên quyết nói. Nếu gần đó có một cây bút chì, tôi có lẽ đã lượm nó lên rồi bẻ làm hai. “Anh Aki, nếu anh nghĩ chúng ta nên làm vậy, được thôi. Chúng ta hãy cùng làm một cuộc trao đổi văn hóa.”

Nàng nhấp một ngụm trà, đặt tách trà xuống dĩa, quay sang tôi và mỉm cười. “Vì anh Aki đã đề nghị, anh Tanimura, chúng ta cùng đi hẹn hò nhé. Nghe có vẻ vui. Khi nào thì anh rảnh?”

Tôi không thể trả lời. Không thể tìm được cái gì cho hợp lý để nói vào những lúc quan trọng chính là một trong những vấn đề của tôi. “Thứ bảy này thế nào?” nàng hỏi.

“Anh không có kế hoạch nào,” tôi đáp.

“Vậy thứ bảy nhé. Chúng ta nên đi đâu?”

“Anh ấy thích xem phim,” Kitaru nói cho nàng biết. “Ước mơ của anh ấy là được viết kịch bản phim.”

“Vậy chúng ta cùng đi xem phim đi. Chúng ta nên xem phim gì nhỉ? Anh Aki, em để anh quyết định nha. Em không thích những phim kinh dị, ngoài thể loại đó ra thì loại nào cũng được.”

“Cô ấy là đứa nhút nhát,” Kitaru nói với tôi. “Khi bọn tao còn nhỏ và đi đến căn nhà ma ở Korakuen, cô ta phải nắm tay tao và – ”

“Sau khi xem phim, chúng ta cùng đi ăn tối nhé,” Erika nói, ngắt lời nó. Nàng viết số điện thoại của mình vào một tờ giấy xé từ quyển sổ tay rồi đưa cho tôi. “Khi anh quyết định thời gian và địa điểm, anh có thể gọi điện cho em không?”

Khi ấy tôi không có điện thoại (đó là thời điểm ngày xửa ngày xưa trước khi điện thoại di động ra đời), cho nên tôi đưa cho nàng số điện thoại của tiệm cà phê nơi tôi và Kitaru làm thêm. Tôi liếc nhìn đồng hồ.

“Tao xin lỗi nhưng tao phải đi rồi,” tôi nói với giọng vui vẻ nhất mà tôi có thể nghĩ ra. “Tao có bài báo cáo này tao phải viết cho xong trước ngày mai.”

“Báo cáo hông đợi được sao?” Kitaru nói. “Bọn tao mới vừa đến đây. Sao mày hông ở lại để cùng trò chuyện thêm nữa? Ở ngay góc đường có một tiệm mì rất ngon.”

Erika không bày tỏ ý kiến gì. Tôi đặt tiền để thanh toán cho ly cà phê của mình trên bàn rồi đứng dậy. “Đó là một báo cáo quan trọng,” tôi giải thích, “cho nên tao không thể trì hoãn việc này.” Thực ra thì, bản báo cáo đó chẳng có phải chuyện quan trọng gì.

“Ngày mai hoặc ngày tới anh sẽ gọi điện cho em,” tôi nói với Erika.

“Em sẽ chờ,” nàng nói, một nụ cười thật tươi tắn nở trên môi. Một nụ cuời, ít ra đối với tôi, dường như là một chuyện quá tốt đẹp đến khó có thể tin nổi.

Tôi rời khỏi tiệm cà phê và trên đường đi bộ đến sân ga, tôi tự hỏi mình đang làm gì. Nghiền đi ngẫm lại những chuyện đã được quyết định cả rồi là một trong những thói xấu khó sửa đổi khác của tôi.

***

Ngày thứ bảy hôm đó, tôi và Erika gặp nhau ở Shibua và cùng đi xem một bộ phim của Woody Allen có bối cảnh dựng tại Mỹ. Không hiểu sao tôi có cảm giác là nàng có thể thích những bộ phim của Woody Allen. Và tôi biết chắc rằng Kitaru chưa từng dắt nàng đi xem phim nào. Cũng may, đó là một bộ phim hay, và cả hai chúng tôi đều thấy vui vẻ khi rời rạp chiếu bóng.

Chúng tôi đi dạo trong hoàng hôn trên đường một lúc, rồi vào một nhà hang Ý nhỏ ở khu Sakuragaoka, ăn pizza và uống rượu Chianti. Đó là một nhà hàng bình thường, giá cả cũng khá bình dân. Ánh đèn dịu, nến lấp lánh trên bàn. (Đa số những nhà hàng Ý thời đó đều để nến trên bàn và trải khăn kẻ ô.) Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, toàn những đề tài mà hai đứa năm hai đại học thường hay nói với nhau trong lần hẹn hò đầu tiên (nếu đây có thể coi là một cuộc hẹn hò). Bộ phim chúng tôi vừa xem, đời sống sinh viên, sở thích. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ hơn cả sự mong đợi của tôi, thậm chí nàng còn cười lớn tiếng vài lần. Tôi không muốn nói như mình đang khoe khoang, nhưng tôi có tài làm cho con gái cười.

“Em nghe anh Aki nói anh vừa chia tay với bạn gái thời trung học cách đây không lâu?” Erika hỏi tôi.

“Ừ,” tôi trả lời. “Bọn anh cặp kè gần ba năm, nhưng cũng không thành. Thật không may.”

“Anh Aki nói mọi chuyện không kết thúc tốt đẹp với cô ấy vì chuyện tình dục. Rằng cô ấy không – em phải nói thế nào nhỉ? – không cho anh những gì anh muốn?”

“Một phần là vậy. Nhưng không hoàn toàn vậy. Nếu anh thực sự đã yêu cô ấy, anh nghĩ anh đã có thể kiên nhẫn hơn. Ý anh là nếu như anh đã chắc rằng mình đã yêu cô ấy. Nhưng anh không hề yêu.”

Erika gật đầu.

“Nếu như bọn anh đã quan hệ, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc giống như vậy thôi,” tôi nói. “Anh nghĩ chuyện đó là không thể tránh khỏi.”

“Chuyện đó có khó khăn với anh không?” nàng hỏi.

Chuyện gì khó khăn?”

“Bỗng dưng lại cô đơn một mình sau thời gian cặp kè.”

“Thỉnh thoảng,” tôi thành thật đáp.

“Nhưng có lẽ trải qua khoảng thời gian gay go, chịu đựng những cô đơn là một điều cần thiết khi chúng ta còn trẻ? Như một phần của quá trình trưởng thành?”

“Em nghĩ thế sao?”

“Giống như sau khi qua khỏi một mùa đông khắc nghiệt thì cây mọc mạnh mẽ hơn, vòng tuổi của cây cũng nhích gần nhau một cách chặt chẽ hơn.”

Tôi tưởng tượng vòng tuổi sinh trưởng bên trong mình. Nhưng điều duy nhất tôi có thể hình dung ra là miếng bánh vòng Baumkuchen, cái loại mà có vòng bánh như vòng tuổi của cây.

“Anh đồng ý rằng con người cần một khoảng thời gian như thế trong cuộc đời họ,” tôi nói. “Nhưng còn tốt hơn nữa là nếu họ biết một ngày nào đó thì khoảng thời gian ấy sẽ kết thúc.”

Nàng mỉm cười. “Đừng lo. Em biết anh sẽ gặp một người đàng hoàng nào đó sớm thôi.”

“Anh hy vọng vậy,” tôi nói.

Erika ngẫm nghĩ điều gì đó trong khi tôi ăn pizza.

“Anh Tanimura, em muốn xin lời khuyên của anh về một chuyện. Có được không?”

“Đương nhiên,” tôi nói. Đây là một vấn đề khác tôi thường phải đối mặt: những người tôi vừa gặp mặt thường muốn được lời khuyên của tôi về chuyện quan trọng nào đó. Và tôi biết chắc rằng chuyện Erika hỏi lời khuyên của tôi chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

“Em thật rối rắm,” nàng bắt đầu.

Mắt nàng di chuyển qua lại, như mắt con mèo đang tìm kiếm cái gì đó.

“Em nghĩ anh đã biết rồi đó, nhưng dù anh Aki đã luyện thi đại học năm thứ hai, anh ấy chẳng ôn tập thường xuyên. Anh ấy cũng cúp học ở lò luyện nhiều lắm. Nên em chắc chắn anh ấy sẽ thi rớt lần nữa vào năm sau. Nếu anh ấy nhắm vào trường thấp hơn, anh ấy có thể vào được trường nào đó, nhưng anh ấy một lòng chỉ muốn vào Waseda. Cứ như đó là một cơn nghiện của anh ấy vậy… Nhưng nếu anh ấy thực sự cảm thấy như thế thì anh ấy nên học hành chăm chỉ để có thể thi đậu kì thi của trường Waseda, nhưng anh ấy lại không làm thế.”

“Tại sao nó không học hành chăm hơn?”

“Anh ấy thực sự tin rằng mình có thể đậu kì thi nếu mình may mắn.” Erika nói. “Rằng học hành chỉ tổ phí thời gian.” Nàng thở dài tiếp tục nói, “Khi còn ở trường tiểu học anh ấy luôn đứng đầu lớp. Nhưng khi đến cấp hai thì điểm số bắt đầu tuột dần. Anh ấy có hơi ‘thần đồng’ một chút – nên tính tình của anh ấy không hợp để học gạo mà luyện thi. Anh ấy thà chuồn đi đâu mất tăm và làm chuyện điên khùng nào đó. Em thì là đứa đối lập hoàn toàn. Em không thông minh gì cả, nhưng em luôn nghiêm túc khi bắt đầu và tiếp tục hoàn thành việc cần làm.”

Chính tôi cũng đã không học hành chăm chỉ và vào đại học ngay từ lần thi đầu tiên. Có lẽ tôi có may mắn phù trợ bên cạnh.

“Em rất thích anh Aki,” nàng tiếp tục. “Anh ấy có rất nhiều đức tính tuyệt vời. Nhưng đôi khi em thật khó mà đồng tình với những cách suy nghĩ cực đoan của anh ấy. Lấy cái chuyện giọng Kansai này làm ví dụ đi. Tại sao một người được sinh ra và nuôi dạy ở Tokyo lại vượt mọi khó khăn để học tiếng Kansai và còn luôn luôn sử dụng nó? Em không thể hiểu nổi, thật sự không. Ban đầu em còn tưởng đấy chỉ là chuyện đùa, nhưng lại không phải. Anh ấy nghiêm túc thật sự.”

“Anh nghĩ nó muốn có một tính cách khác, trở thành một người khác với con người từ trước đến nay của nó,” tôi nói.

“Đó la lý do anh ấy chỉ nói giọng Kansai?”

“Anh đồng ý đó là một cách giải quyết khá ư là quyết liệt trong chuyện này.”

Erika lấy một miếng bánh pizza và cắn một góc bánh to chừng bằng một con tem lớn. Nàng nhai hết trước khi lên tiếng.

“Anh Tanimura, em hỏi vì em có ai khác để hỏi. Anh không ngại chứ?”

“Đương nhiên là không,” tôi nói. Tôi còn có thể nói gì?

“Một quy luật chung là,” nàng nói, “khi con trai và con gái cặp kè lâu ngày và rất hiểu rõ về nhau, thì người con trai có hứng thú với cơ thể của người con gái, đúng không?”

“Một quy luật chung, anh cũng cho là vậy, đúng đấy.”

“Nếu họ hôn nhau, thì người con trai muốn tiến xa hơn nữa?”

“Bình thường là vậy, đúng thế rồi.”

“Anh cũng cảm thấy vậy chứ?”

“Đương nhiên,” tôi nói.

“Nhưng anh Aki thì không như thế. Mỗi khi bọn em ở một mình, anh ấy chẳng muốn tiến xa hơn.”

Phải một lúc sau tôi mới tìm ra được câu đáp lại phù hợp. “Đó là chuyện riêng tư,” cuối cùng tôi cũng nói. “Mỗi người đều có cách khác nhau để đạt được thứ mình muốn. Kitaru rất thích em – đó là điều hiển nhiên – nhưng quan hệ của hai người quá thân thiết gần gũi, có lẽ nó không thể tiến đến bước tiếp theo, như cách mọi người thường làm được.”

“Anh thật sự nghĩ vậy?”

Tôi lắc đầu. “Nói thật ra, anh thật sự không hiểu. Anh chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Anh chỉ nói đó có thể là một cách giải thích.”

“Đôi khi em cảm thấy anh ấy chẳng có khao khát sinh lý với em gì cả.”

“Anh chắc chắn là nó có. Nhưng có lẽ chuyện phải thừa nhận điều đó làm cho nó thấy thật bối rối.”

“Nhưng bọn em đều hai mươi tuổi, là người lớn rồi. Đủ lớn để không thấy bối rối.”

“Có một số người trưởng thành nhanh hơn người khác,” tôi nói.

Erika nghĩ về chuyện này. Dường như nàng là loại người hay trực tiếp đối mặt để giải quyết mọi sự việc.

“Anh nghĩ Kitaru thực sự đang tìm kiếm thứ gì đó,” tôi nói tiếp. “Bằng cách riêng của nó, bằng tốc độ riêng của nó. Chỉ là anh không nghĩ nó đã biết được thứ gì đó là thứ gì. Vì vật nó không đi thêm bước nào nữa được, vì thật không dễ mà kiếm tìm thứ đó.”

Erika ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc thẳng vào mắt tôi. Ánh nến lập lòe phản chiếu trong đôi mắt đen láy của nàng, một tia lửa nhỏ sáng rực rỡ. Thật tuyệt đẹp khiến tôi khó có thể quay đi.

“Đương nhiên, em hiểu về nó nhiều hơn anh,” tôi quả quyết.

Nàng lại thở dài.

“Thật ra em đang hẹn hò với một anh chàng khác ngoài anh Aki,” nàng nói. “Một chàng trong câu lạc bộ quần vợt của em, trên em một năm.”

Đến lượt tôi giữ im lặng.

“Em thật sự yêu anh Aki, và em không nghĩ em có thể có cảm giác như vậy với một người nào khác. Mỗi khi em ở xa anh ấy em cảm thấy như có nỗi đau cắt vào trong ngực, lúc nào cũng [đau] cùng một chỗ đó. Thật đấy. Nhưng đồng thời em cũng có một sự thôi thúc mãnh liệt bên trong như kêu gọi em phải thử những thứ khác, đi lại tiếp xúc với tất cả mọi loại người. Đó là một cảm xúc tự nhiên và em không kiềm chế được, dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa.”

Tôi nghĩ đến một cái cây khỏe mạnh mọc to hơn cả cái chậu đựng chính nó.

“Đó là ý em muốn nói khi em nói em rối rắm,” Erika nói.

“Vậy thì em nên nới với Kitaru về chính cảm giác thật của em,” tôi nói. “Nếu em che giấu nó chuyện em đang hẹn hò với người khác, và rồi để nó vô tình phát hiện được, thì sẽ làm nó đau khổ. Em không muốn chuyện xảy ra vậy đâu.”

“Nhưng anh ấy có thể chấp nhận điều đó không? Chuyện em đang cặp kè với người khác nữa?

“Anh nghĩ rằng nó sẽ hiểu cảm giác của em như thế nào,” tôi nói.

“Anh nghĩ thế thật?”

“Anh nghĩ thế,” tôi nói.

Tôi cho rằng Kitaru sẽ hiểu những rối rắm hỗn loạn của nàng, vì nó cũng đang có những cảm xúc tương tự. Về mặt này, hai người họ đang có cùng một quan điểm. Nhưng, tôi vẫn không hoàn toàn chắc chắn rằng nó sẽ bình tĩnh chấp nhận chuyện nàng đang làm (hoặc có thể đang làm). Đối với tôi, nó không có vẻ là loại người mạnh mẽ. Nhưng mọi thứ sẽ còn khó khăn với nó hơn nếu nàng giữ bí mật hoặc nói dối với nó.

Erika nhìn chăm chăm vào ánh nến lấp lánh trong làn gió từ máy lạnh thổi ra. “Em thường hay có một giấc mơ giống nhau,” nàng nói. “Anh Aki và em đang ở trên tàu. Một cuộc hành trình dài trên một con tàu lớn. Chúng em ở cùng nhau trong một khoang nhỏ, lúc đó cũng khuya rồi, và từ lỗ cửa sổ trong khoang có thể nhìn thấy mặt trăng. Nhưng mặt trăng này làm băng đá trong suốt tinh khiết. Và nửa phần dưới của nó bị chìm trong mặt biển. ‘Cái đó nhìn giống như mặt trăng.’ Anh Aki nói với em, ‘nhưng thật ra đó làm từ băng đá và nó chỉ dày khoảng chừng hai chục phân[2]. Cho nên buổi sáng khi mặt trời mọc thì nó sẽ tan chảy đi. Em nên nhìn kĩ nó một chút nhân lúc còn cơ hội.’ Em đã mơ giấc mơ này quá nhiều lần. Đó là một giấc mơ đẹp. Lúc nào cũng là mặt trăng đó. Lúc nào cũng hai chục phân. Em dựa vào người anh Aki, chỉ hai đứa bọn em thôi, sóng bập bềnh nhẹ nhàng ngoài kia. Nhưng mỗi khi em thức giấc em lại thấy buồn bã vô cùng.”

Erika Kuritani im lặng một lúc. Rồi nàng lại cất tiếng. “Em nghĩ thật tuyệt vời biết bao nếu em và anh Aki có thể tiếp tục chuyến du hành đó mãi mãi. Mỗi tối bọn em xích lại gần ôm ấp nhau và ngắm nhìn ánh trăng băng kia qua lỗ cửa sổ. Đến sáng ra nó lại tan chảy đi, và rồi đêm xuống trăng lại mọc lên. Nhưng có lẽ chuyện không xảy ra như vậy. Có lẽ một đêm nào đó trăng sẽ không đến. Em thấy sợ hãi khi nghĩ về điều đó. Em quá hoảng sợ đến nỗi em có thể cảm giác ra cơ thể mình đang run rẩy.”

***

Ngày hôm sau khi tôi gặp Kitaru ở tiệm cà phê, nó hỏi tôi cuộc hẹn hò diễn ra như thế nào.

“Mày có hôn cô ấy chưa?”

“Không dám đâu,” tôi nói.

“Đừng lo – tao sẽ hông nổi điên lên nếu mày đã làm vậy,” nó nói.

“Tao đã không làm chuyện gì như thế cả.”

“Nắm tay cũng hông à?”

“Không, tao không có nắm tay cô ấy.”

“Vậy thì mày làm cái gì?”

“Bọn tao đi xem phim, đi dạo, ăn tối và trò chuyện,” tôi nói.

“Chỉ vậy thôi?”

“Thường thì tao không tấn công quá nhanh trong buổi hẹn đầu tiên.”

“Thật hông?” Kitaru nói. “Tao chưa bao giờ đi hẹn hò bình thường cả, nên tao hông biết.”

“Nhưng tao thấy vui khi ở bên cô ấy. Nếu cô ta là bạn gái của tao, tao sẽ không bao giờ để cô ấy ra khỏi tầm mắt của tao.”

Kitaru nghĩ ngợi về điều này. Nó định nói gì nhưng rồi lại thôi. “Vậy tụi bây ăn món gì?” cuối cùng nó lên tiếng hỏi.

Tôi kể với nó về bánh pizza và rượu Chianti.

“Pizza và rượu Chianti?” Giọng nó ngạc nhiên. “Tao hông hề biết cô ấy thích pizza. Bọn tao chỉ từng đến những nơi, như là, quán mì hay tiệm ăn rẻ tiền. Rượu vang? Tao còn hông biết là cô ấy biết uống rượu nữa chứ.”

Chính Kitaru chưa từng đụng đến một giọt rượu nào.

“Có lẽ có vài thứ về cô ấy mà mày không biết,” tôi nói.

Tôi trả lời tất cả những câu hỏi của nó về cuộc hẹn. Về bộ phim của Woody Allen (nó cứ khăng khăng đòi tôi kể lại toàn bộ tình tiết phim), bữa ăn (tính tiền hết bao nhiêu, bọn tôi có chia hóa đơn ra để thanh toán hay không), nàng mặc quần áo gì (áo đầm trắng, tóc kẹp lên), những câu chuyện chúng tôi nói đến. Tôi không kể gì về chuyện nàng đang cặp kè với một thằng con trai khác. Và cũng không đề cập đến mặt trăng băng trong những giấc mơ của nàng.

“Tụi bây đã quyết định khi nào đi hẹn lần nữa chưa?”

“Chưa,” tôi nói.

“Tại sao hông? Mày thích cô ấy, đúng hông?”

“Cô ấy thật tuyệt vời. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục chuyện này. Ý tao là, cô ấy là bạn gái của mày, đúng không? Mày nói là tao hôn cô ta thì không sao cả, nhưng thật tao không thể nào làm được chuyện đó.”

Kitaru ngẫm nghĩ thêm. “Mày biết chuyện gì hông?”cuối cùng nó cũng nói. “Tao đã đi khám bác sĩ tâm lý từ cuối cấp hai. Ba mẹ và thầy cô của tao, họ đều bảo tao đi khám. Vì thỉnh thoảng, tao đã làm chuyện này chuyện kia ở trường. Mày biết đó – cái loại chuyện hông bình thường. Nhưng đi gặp bác sĩ tâm lý cũng chả ích gì, qua vài lần kinh nghiệm tao thấy vậy. Trên lý thuyết thì có vẻ là chuyện tốt, nhưng bọn bác sĩ tâm lý chẳng để tâm đến chuyện gì. Bọn họ nhìn mày như thể họ biết chuyện gì đang xảy ra, họ bắt mày nói suốt và chỉ ngồi đó nghe. Ôi giời, chuyện đó tự tao có thể làm được.”

“Mày vẫn đi gặp khám bác sĩ tâm lý chứ?”

“Ừ. Một tháng hai lần. Nếu mày hỏi tao, thì nó giống như ném tiền qua cửa sổ. Erika hông kể với mày sao?”

Tôi lắc đầu.

“Nói thật thì, tao hông biết cách suy nghĩ của mình có gì quái đản. Đối với tao, dường như tao chỉ đang làm những chuyện bình thường một cách bình thường. Nhưng mọi người bảo tao rằng hầu như tất cả những gì tao làm đều khác người.”

“Ừ thì, có cái gì đó về mày chắc chắc là không bình thường,” tôi nói.

“Như là cái gì?”

“Như cái giọng Kansai của mày đó.”

“Có lẽ mày đúng,” Kitaru thừa nhận. “Cái đó hơi bất bình thường một chút.”

“Người bình thường không đi quá xa như mày.”

“Ừ, có lẽ mày đúng.”

“Nhưng, nhưng theo như tao nhận thấy, mặc dù chuyện mày làm không bình thường, nó không làm phiền ai cả.”

“Bây giờ thì hông.”

“Vậy chuyện đó có gì sai?” tôi nói. Có lẽ lúc đó tôi có hơi bực dọc (vì cái gì hoặc vì ai thì tôi không thể giải thích). Tôi có thể cảm nhận giọng mình đã bắt đầu có chút khó chịu như thiếu chút lịch sự. “Nếu mày không phiền đến ai, vậy thì có sao đâu? Mày muốn nói thổ ngữ Kansai, thì mày nên nói. Cứ tự nhiên. Mày không muốn học luyện thi đại học? Vậy đừng học. Không có hứng để thọc tay vào quần lót của Erika Kirutani? Ai nói là mày phải làm vậy đâu? Đó là cuộc đời của mày. Mày nên làm cái mày muốn và quên đi chuyện người khác nghĩ thế nào.”

Kitaru, miệng mở ra, đăm đăm nhìn tôi đầy kinh ngạc. “Mày biết gì hông, Tanimura? Mày là một đứa tốt. Mặc dù đôi khi hơi quá bình thường, biết hông?”

“Thế mày định làm sao?” Tôi nói. “Mày không thể thay đổi tính cách của mình.”

“Chính xác. Ta hông thể thay đổi tính cách của mình. Đó là điều mà tao đã cố giải thích.”

“Nhưng Erika là một đứa con gái tuyệt vời. Dù mày có làm gì, cũng đừng bao giờ từ bỏ cô ấy. Mày sẽ không tìm được đứa con gái nào tuyệt vời như thế nữa đâu.”

“Tao biết. Mày hông cần nói với tao,” Kitaru nói. “Nhưng chỉ biết thôi thì cũng hông có ích gì.”

***

Khoảng hai tuần sau đó, Kitaru nghỉ việc ở tiệm cà phê. Tôi nói là nghỉ, nhưng nó bỗng dưng không đi làm nữa. Nó không liên lạc, không đề cập chút gì về chuyện nghỉ làm. Và đó là vào đúng thời điểm bận rộn của tiệm, nên chủ tiệm rất tức giận. Cửa tiệm còn thiếu Kitaru một tuần lương, nhưng nó cũng không tới nhận. Nó chỉ biến mất. Tôi phải công nhận chuyện đó làm tôi đau lòng. Tôi từng nghĩ chúng tôi là bạn tốt, và tôi thật khó chấp nhận khi mình bị hoàn toàn cắt đứt quan hệ như thế. Ở Tokyo này tôi không có bạn bè nào cả.

Hai ngày trước khi nó biến mất, Kitaru im lặng bất thường. Nó không nói nhiều khi tôi nói chuyện với nó. Rồi nó đi bặt tăm. Tôi đã có thể gọi điện cho Erika Kuritani để hỏi thăm xem nó đang ở đâu, nhưng vì lý do nào đó tôi không thể tự mình nhấc điện thoại. Tôi cho rằng những gì xảy ra giữa hai người họ là chuyện riêng của họ, và thật không tốt chút nào nếu tôi còn nhúng tay vào thêm nữa. Bằng cách này hay cách khác, tôi phải tiếp tục trong cái thế giới hạn hẹp thuộc về mình.

Sau khi chuyện này xảy ra, tôi vô tình thường hay nghĩ đến cô người yêu cũ của mình. Có lẽ tôi đã có cảm giác nào đó, khi nhìn thấy Kitaru và Erika bên nhau. Tôi viết cho cô ấy một lá thư dài xin lỗi về cách cư xử của mình. Tôi đã có thể đối đãi với cô ấy tử tế hơn nhiều. Nhưng tôi không nhận được hồi âm nào.

***


[1] Franny & Zooey – một quyển sách của J.D. Salinger (tác giả quyển Catcher in the Rye – Bắt Trẻ Đồng Xanh), là tập truyện ngắn viết về hai nhân vật Franny và Zooey. Người chị Franny nhìn cuộc đời một cách lơ đãng khi nhìn thấy những sự ích kỉ và giả dối trong cuộc sống ở trường đại học. Người anh trai Zooey là một thiên tài trong ngôn ngữ, như là một người chai sạn trong tình cảm, dùng những lời khuyên có tính triết lý để giúp Franny vượt qua những suy sụp.

[2] Bản tiếng anh ghi là “eight inches” tức “tám insơ” theo đơn vị đo lường của Anh và Mỹ, khoảng chừng 20,32cm tức “hơn hai chục phân”.
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [Truyện ngắn - VH Nhật] Ngày hôm qua - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Ngày hôm qua - Phần 3

Tôi nhận ra Erika Kuritani ngay lập tức. Tôi chỉ từng thấy nàng mỗi hai lần, và mười sáu năm đã trôi qua từ lần đó. Nhưng không thể lầm lẫn nàng đi đâu được. Nàng vẫn dễ thương, với sự sống động và biểu cảm đầy sinh khí. Nàng mặc chiếc đầm ren màu đen, mang đôi cao gót đen với hai chuỗi ngọc trai trên cái cổ thon của mình. Nàng cũng nhớ ra tôi ngay lập tức. Chúng tôi đang ở tiệc thử rượu tại một khách sạn ở Akasaka. Đó là một sự kiện cần ăn mặc trịnh trọng, và tôi mặc một bộ com lê màu tối và đeo cà vạt cho hợp với dịp đó. Nàng là đại diện của một công ty quảng cáo tài trợ chương trình, và rõ ràng là nàng đang làm nhiệm vụ của mình thật xuất sắc. Thật dài dòng nếu muốn kể lể lý do vì sao tôi lại ở đó.

“Anh Tanimura, vì sao anh không hề liên lạc với em sau tối hôm chúng ta đi chơi chung?” nàng hỏi. “Em đã hy vọng bọn mình có thể trò chuyện nhiều hơn.”

“Em hơi quá xinh đẹp so với anh,” tôi nói.

Nàng mỉm cười. “Thật là một điều dễ thương để được nghe khen, dù cho là anh chỉ nịnh bợ em thôi.”

Nhưng điều tôi nói không phải là lời nói dối cũng không phải lời nịnh bợ gì. Nàng quả thật quá kiều diễm cho nên tôi khó có thể nghiêm túc mà có hứng thú với nàng được. Khi đó đã thế, và ngay cả bây giờ cũng vậy.

“Em gọi điện cho tiệm cà phê nơi anh từng làm, nhưng họ nói anh không còn làm ở đó nữa,” nàng nói.

Sau khi Kitaru nghỉ, công việc đó trở nên thật nhàm chán, và sau hai tuần thì tôi cũng xin nghỉ.

Erika và tôi kể sơ lượt qua về cuộc đời chúng tôi đã trải qua trong mười sáu năm vừa qua. Sau đại học, tôi được một nhà xuất bản nhỏ mướn, nhưng sau ba năm thì tôi xin nghỉ và từ đó trở thành một nhà văn. Năm hai mươi bảy tuổi tôi kết hôn nhưng vẫn chưa có con cái gì. Erika vẫn còn độc thân. “Họ khiến em làm việc quá cật lực,” nàng đùa, “đến nỗi em chẳng có thời gian mà đám cưới nữa.” Nàng là người nhắc đến đề tài về Kitaru trước.

“Anh Aki hiện đang là thầy làm sushi ở Denver,” nàng nói.

“Denver?”

“Denver, ở tiểu bang Colorado (Mỹ). Ít nhất, đó là dựa theo tấm bưu thiếp anh ấy gửi cho em cách đây vài tháng.”

“Tại sao là Denver?”

“Em không biết,” Erika nói. “Tấm bưu thiếp trước lần đó là từ Seattle (thuộc tiểu bang Washington, Mỹ). Anh ấy cũng là một thầy làm sushi ở đấy. Đó đã cách đây một năm rồi. Anh ấy gửi bưu thiếp cho em rất thất thường. Lúc nào cũng là những tấm bưu thiếp ngớ ngẩn với vài dòng viết vội. Đôi khi anh ấy cũng chả viết địa chỉ để hồi âm.”

“Đầu bếp sushi,” tôi trầm ngâm. “Vậy nó cũng không hề đi học đại học?”

Nàng lắc đầu. “Cuối mùa hè đó, em nhớ là vậy, anh ấy tự dưng bảo là anh ấy đã chịu đựng hết nổi với việc luyện thi đại học và anh ấy lên đường đi đến một trường dạy nấu ăn ở Osaka. Anh ấy bảo rằng mình rất muốn học nấu món ăn Kansai và đi xem các trận đấu ở Sân vận động Koshien, sân vận động của đội Hanshin Tigers. Đương nhiên em đã hỏi anh ấy, ‘Sao anh có thể quyết định một chuyện quan trọng như thế mà không hỏi ý em? Còn em thì sao?’”

“Vậy nó trả lời câu đó như thế nào?”

Nàng không đáp lại. Nàng chỉ mím chặt môi, như thể những giọt nước mắt của nàng sắp vỡ òa nếu nàng cố nói gì. Tôi nhanh chóng chuyển để tài khác.

“Khi bọn mình đến cái nhà hàng Ý ở khu Shibuya, anh nhớ là mình dùng rượu Chianti. Bây giờ nhìn mà xem, mình đang uống rượu Napa thượng hạng. Số phận sắp đặt thật kỳ lạ.”

“Em nhớ,” nàng nói, trong khi tự trấn tĩnh lại mình. “Bọn mình đã đi xem một bộ phim của Woody Allen. Phim nào thế nhỉ?”

Tôi nói cho nàng biết.

“Đó là một phim hay.”

Tôi đồng ý. Đó chắc chắn là một trong những kiệt tác của Woody Allen.

“Thế mối quan hệ giữa em và cậu bạn trong câu lạc bộ quần vợt có tốt không?” Tôi hỏi.

Nàng lắc đầu. “Không. Chúng em không gắn bó như em từng tưởng. Bọn em cặp kè được sáu tháng thì chia tay.”

“Anh có thể hỏi một điều không?” tôi hỏi. “Nhưng nó rất riêng tư.”

“Đương nhiên.”

“Anh không muốn em thấy mình bị xúc phạm.”

“Em sẽ cố hết sức.”

“Em đã ngủ với cậu bạn ấy phải không?”

Erika nhìn tôi đầy kinh ngạc, má nàng ửng đỏ.

“Vì sao bây giờ anh lại nhắc đến chuyện đó?”

“Câu hỏi hay,” tôi nói. “Chỉ là anh đã suy nghĩ về chuyện này thật lâu rồi. Nhưng đó là một chuyện kỳ cục để đem ra hỏi. Anh xin lỗi.”

Erika nhè nhẹ lắc đầu. “Không, không sao cả. Em không thấy mình bị xúc phạm. Chỉ là em không nghĩ đến chuyện đó. Cũng xảy ra khá lâu rồi.”

Tôi nhìn quanh phòng. Người người trong trang phục chỉnh tề đứng rải rác xung quanh. Nút của những loại rượu đắt tiền được mở hết chai này đến chai khác. Một nữ nghệ sĩ dương cầm đang chơi bản “Like Someone in Love” (Như ai đó đang yêu).

“Câu trả lời là phải,” Erika nói. “Em quan hệ với anh ấy vài lần.”

“Sự tò mò, khát vọng muốn biết thêm nữa,” tôi nói.

Nàng để lộ chút nụ cười. “Đúng vậy. Sự tò mò, khát vọng muốn biết thêm nữa.”

“Đó là cách chúng ta phát triển vòng tuổi của mình.”

“Nếu anh nghĩ vậy,” nàng nói.

“Và anh đoán là lần đầu tiên em ngủ với anh ta là không lâu sau cuộc hẹn hò của mình ở Shibuya?”

Như thể nàng đang lật sang trang khác trong quyển sách ghi chép kí ức của mình. “Em nghĩ thế. Khoảng một tuần sau đó. Em nhớ khoảng thời gian đó khá rõ. Đó là lần đầu tiên của em.”

“Và Kitaru thì nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện ngay,” tôi nói, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Nàng nhìn xuống và ngón tay nàng chạm vào những hạt châu trên cổ, từng hạt từng hạt một, như thể muốn chắc rằng chúng vẫn còn ở đấy. Nàng thở dài một tiếng nhỏ, như nhớ ra điều gì. “Ừ, anh nói đúng. Anh Aki có trực giác rất nhạy bén.”

“Nhưng mọi chuyện cũng không kết thúc tốt đẹp với cậu con trai kia.”

Nàng gật đầu. “Thật không may, em không thông minh như vậy. Em đã cần phải đi đường vòng mới đến được đích. Lúc nào em cũng đi đường vòng.”

Đó là điều ai trong chúng ta cũng làm: cứ tiếp tục đi đường vòng để giải quyết vấn đề. Tôi muốn nói ra điều này với nàng, nhưng lại giữ im lặng. Mở miệng thốt ra những câu cách ngôn như thế là một vấn đề khác của tôi.

“Kitaru đã kết hôn chưa?”

“Theo như em biết, anh ấy vẫn còn độc thân,” Erika nói. “Ít ra là anh ấy chưa nói với em anh ấy đã kết hôn. Có lẽ hai đứa bọn em là loại người không bao giờ kết hôn.”

“Hoặc có lẽ bọn em chỉ đi đường vòng để đến đích thôi.”

“Có lẽ.”

“Em có còn nằm mơ thấy mặt trăng được tạo từ băng đá nữa không?”

Đầu nàng bật dậy và nàng nhìn chòng chọc vào tôi. Rất bình tĩnh, chậm rãi, một nụ cười tỏa ra trên gương mặt nàng. Một nụ cười hoàn toàn tự nhiên, cởi mở.

“Anh còn nhớ giấc mơ của em?” nàng hỏi.

“Vì lý do nào đó, anh vẫn nhớ.”

“Cho dù đó là một giấc mơ của người khác?”

“Giấc mơ là một thứ có thể mượn và cho mượn,” tôi nói.

“Đó là một ý kiến thật tuyệt,” nàng nói.

Ai đó gọi tên nàng từ phía sau tôi. Đã đến lúc nàng phải trở lại làm việc.

“Em không còn mơ thấy nó nữa,” nàng nói lúc chia tay. “Nhưng em vẫn nhớ từng chi tiết một. Những thứ em nhìn thấy, những cảm xúc của em. Em không thể quên chúng. Em sẽ không bao giờ quên.”

***

Khi tôi đang lái xe thì bản nhạc “Yesterday” của nhóm the Beatles vang lên từ đài phát thanh, tôi không thể tự chủ mà lắng nghe thấy lời nhạc chế của Kitaru ngâm nga trong bồn tắm. Và tôi hối tiếc vì mình đã không ghi lại chúng. Lời nhạc quá kì cục đến nỗi tôi đã ghi nhớ chúng trong một khoảng thời gian dài, nhưng dần dần trí nhớ của tôi cũng phai nhạt và kết cuộc là tôi gần như quên hết chúng rồi. Tất cả những gì tôi nhớ được là những đoạn rời rạc và thậm chí tôi cũng không thể đoan chắc đó có phải là lời nhạc của Kitaru hay không. Khi thời gian trôi qua, ký ức, tất yếu, tự nó viết lại chính mình.

Khi tôi hai mươi hay hai mươi mấy, tôi có thử viết nhật ký vài lần, nhưng tôi lại không thể làm được. Khi ấy có quá nhiều chuyện xảy ra xung quanh tôi và tôi còn không thể theo kịp những sự kiện đó, chứ đừng nói đến việc dừng lại và viết chúng vào một quyển sổ tay. Và những chuyện đó không phải là những chuyện khiến tôi nghĩ, Ồ, mình phải ghi lại chuyện này. Tất cả những gì tôi có thể làm là mở to mắt trong cơn gió mạnh, hít hơi thở sâu và tiến về phía trước.

Nhưng, thật kỳ lạ, tôi nhớ Kitaru rất rõ. Chúng tôi chỉ là bạn vài tháng, nhưng mỗi lần tôi nghe lại bản “Yesterday”, cảnh tượng và những cuộc đối thoại với nó lại trỗi lên trong tâm trí tôi. Hai đứa chúng tôi trò chuyện khi nó ngâm mình trong bồn tắm tại nhà nó ở Denenchofu. Nói về thứ tự những cú đánh bóng của Hanshin Tigers, nói về một số khía cạnh của tình dục có thể gây rắc rối như thế nào, nói về việc luyện thi đại học nhức óc đến chán chường ra sao, nói về giọng Kansai đầy cảm xúc. Và tôi nhớ về cuộc hẹn kì lạ với Erika Kuritani. Và những gì Erika thú nhận – dưới ánh nến lấp lánh trên bàn tại nhà hàng Ý. Có cảm giác như những chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua. Âm nhạc có sức mạnh làm sống lại những ký ức, đôi khi quá mãnh liệt đến nỗi khiến ta thấy đau thương.

Nhưng khi tôi nhìn lại con người mình ở tuổi hai mươi và cái mà tôi nhớ nhất là một mình và cô đơn. Tôi không có bạn gái để làm ấm áp cơ thể hay tâm hồn, không bạn bè để tôi có thể trải lòng tâm sự. Không ý niệm rằng hôm nay mình phải làm cái gì, không phương hướng cho tương lai. Hầu như, tôi vẫn trốn tránh, ẩn nấp sâu thẳm bên trong chính mình. Đôi khi cả tuần tôi không nói chuyện với ai. Cuộc sống như thế tiếp diễn cả năm trời. Một năm dài, dài đăng đẳng. Khoảng thời gian đó có phải là mùa đông khắt nghiệt để lại một vòng tuổi quý giá trong tôi hay không, tôi thật sự không biết. Lúc đó tôi, cũng, cảm thấy mỗi đêm mình ngắm nhìn mặt trăng băng qua lỗ cửa sổ của con thuyền. Một mặt trăng trong suốt, hai mươi phân, đông cứng trong giá lạnh. Nhưng tôi chỉ nhìn một mình, không thể chia sẻ vẻ đẹp lạnh lẽo của mặt trăng đó với ai khác.

Ngày hôm qua
Là hai ngày trước ngày mai,
Là một ngày sau hai ngày trước.


***

Dịch từ bản tiếng Anh của Philip Gabriel,
đăng trên tạp chí The New Yorker số ngày 9-23 tháng 6, 2014
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Re: [Truyện ngắn - VH Nhật] Ngày hôm qua - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Truyện này được đặt tên kiểu nha Rừng Nauy ấy chị nhỉ.
Em sợ đọc Haruki Murakami lắm, đọc xong lần nào cũng ám ảnh. Lần này bị dụ rồi, thấy conruoinho là nhảy vô. :((
 

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Re: [Truyện ngắn - VH Nhật] Ngày hôm qua - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Thanks nhóm dịch nhiều :x. Mấy bạn trans được truyện của Murakami Haruki đúng là giỏi ghê. :)
Hy vọng các bạn trans thêm nhiều truyện ngắn của bác này nữa đi nhé.
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
27.979,0
Re: [Truyện ngắn - VH Nhật] Ngày hôm qua - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Tuyệt quá. :x
HM hay dùng âm nhạc đặt tên cho tác phẩm của mình quá nhỉ. Cả Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời rồi Nhảy nhảy nhảy nữa. :> Đọc truyện này tò mò cái lời chế Yesterday của Kitaru quá. :))
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [Truyện ngắn - VH Nhật] Ngày hôm qua - Haruki Murakami (conruoinho dịch)
Ktmb Truyện này làm người ta hoài niệm về quá khứ. Đọc đoạn cuối xong chị thấy buồn dã man. :(

Fuju Cái này trong tập truyện ngắn mới ra của HM hay sao í, chắc còn lâu mới ra bản tiếng Anh và tiếng Việt. :(
 
Bên trên