Tứ hoàng tử - Cập nhật - A Thụy

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Chương 14: Thị uy



Đoàn người ngựa phía sau cuối cùng cũng đuổi tới nơi. Nhị vương gia lên tiếng quở trách:


“Tứ đệ, các người chạy nhanh như vậy làm gì. Rừng này có gấu, chạy loạn coi chừng chết oan bây giờ”.


Tứ Thụy nghe vậy chỉ cười nhạt không đáp. Minh Ỷ lại liếc nhị vương gia:


“Còn có chúng ta đi cùng chàng, ngươi to tiếng gì chứ hả? Từ sáng sớm đã thấy ngươi nhằm vào chàng, đồ nam nhân xấu bụng”.


Bất ngờ là nàng nói năng vô lễ như vậy, nhưng Gia Luật Sảo lại không hề lên tiếng trách. Nhị vương gia cũng không muốn đắc tội với Liêu quốc, chỉ đành tức giận, ngực phập phồng.


Tam vương gia vốn im lặng bỗng nhiên giảng hòa:


“Quận chúa trách oan nhị ca của ta rồi, huynh ấy là quan tâm các người nên mới có chút nóng vội mà thôi”.


Minh Ỷ bĩu môi quay mặt đi. Dường như đối với nàng, ngoài đại ca và A Thụy, nam nhân khác nàng đều nhìn không thuận mắt.


Đột nhiên nhị vương gia giương cung rút tên nhằm thẳng vào một hướng. Mọi người theo hướng mũi tên mà nhìn tới, thấy đằng xa có vẻ là một con gấu còn chưa trưởng thành. Tứ Thụy cau mày cản:


“Nhị ca, chỉ là một con gấu con thôi. Huynh bắn chết nó, sẽ chọc giận mẹ nó. Loài gấu nếu nổi điên lên sẽ rất hung dữ”.


Nhị vương gia nhếch môi:


“Ta sợ chắc. Cả mẹ lẫn con, ta đều muốn giết”.


Tứ Thụy tức giận. Ngươi đương nhiên không sợ, nhưng những người khác thì sao, đông người như vậy, nhất định có kẻ xui xẻo gặp nguy hiểm.


Nhị vương gia muốn trổ tài thị uy, nào quan tâm đến lời của hắn, lập tức phóng tên. Sau một tiếng “vút”, con gấu con kia đau đớn rống lên gọi mẹ. Nhị vương gia lại giương cung muốn bắn tiếp. Tứ Thụy không nhịn được nữa. Lúc mũi tên rời cung đi được nửa đường, bỗng bị một cây phi đao sắc lạnh ghim lấy đằng đuôi, dính chặt vào một thân cây.


Minh Ỷ vỗ tay khen “hảo công phu”.


Nhị vương gia nhìn Tứ Thụy mặt đằng đằng sát khí:


“Tứ đệ, ngươi có ý gì?”.


Lúc này mặt đất rung lên, một con gấu lớn từ xa chạy đến. Nó cao đến hơn mét rưỡi, nếu đứng thẳng bằng hai chân cũng phải cao tới gần ba mét. Thân hình đồ sộ như vậy nhưng lại không hề chậm chạp, nó điên cuồng rống to một tiếng rồi xông thẳng về phía này.


Tứ Thụy cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cái trò săn thú bừa bãi này, hắn vốn không ham thích rồi. Giờ nếu mặc kệ, nhất định có người bị gấu tấn công. Nhưng mẹ con nó đang sống yên lành, tại sao phải chết? Chỉ vì nhị hoàng huynh kia muốn lập uy với hắn sao?


Mắt thấy con gấu đã chạy tới gần, nhị vương gia ra lệnh bắn tên. Hơn chục thị vệ theo lệnh giương cung, con gấu bị trúng năm, sáu mũi tên. Đau đớn khiến nó càng điên cuồng hơn. Tứ Thụy nghiến răng nắm chặt dây cương.


Bên cạnh bỗng có tiếng quát:

“Dừng tay”.


Gia Luật Sảo ngăn thị vệ tiếp tục bắn tên xong, liền tung mình khỏi yên ngựa, đáp lên lưng gấu, con dao trong tay nhắm chuẩn đâm thẳng cuống họng con vật. Gấu mẹ gào lên rồi ngã vật xuống đất, miệng trào máu tươi. Gia Luật Sảo rút dao khỏi xác gấu, đưa tay vuốt mắt nó. Lại quay sang nhìn chằm chằm nhị vương gia:


“Ngài có thể cho thị vệ rời đi không? Con gấu nhỏ kia đã mất mẹ rồi, tha cho nó một con đường sống đi”.


Thấy mọi người đều nhìn mình, nhị vương gia tức giận nhưng không thể lại tiếp tục ra lệnh tàn sát. Trên mặt tươi cười tỏ vẻ không có chuyện gì:


“Bình Vương quả nhiên anh dũng hơn người. Cũng chỉ là một con gấu thôi mà, ta nào có để bụng”. Lại phân phó thuộc hạ: “Đi! Sang phía đông, ai săn được nhiều con mồi nhất sẽ có thưởng”.


Đám đông quay ngựa rời đi. Lúc này con gấu con trên mình còn cắm mũi tên, chạy tới chỗ xác mẹ nó, lại nhìn bọn Tứ Thụy ánh mắt căm thù muốn xông tới.


Tiểu Ngũ cầm cung tên run run, Tứ Thụy vội đưa tay ngăn lại:


“Tiểu Ngũ, bình tĩnh!”.


Nói xong tung mình xuống ngựa, trong nháy mắt đã phóng tới bên cạnh con gấu. Không ai nhìn thấy hắn ra tay thế nào, chỉ thấy gấu con bất động nằm im. Tứ Thụy nhanh nhẹn rút mũi tên vứt ra xa, đem cả lọ thuốc trị thương trên người rắc lên chỗ tên bắn. Hắn quay đầu nói:


“Mọi người ở đây đợi ta một lát, ta đưa nó về nhà”.


Rồi luồn tay dưới mình con gấu, ôm lấy nó rời đi. Dù con gấu này chưa trưởng thành, nhưng so với một người còn nặng hơn không ít, hắn lại vững vàng ôm ngang nó, loáng một cái đã đi xa.


Minh Ỷ ngó Tiểu Ngũ hỏi:


“Tiểu bạch kiểm, nhị vương gia kia có thù oán gì với A Thụy phải không?”.


Tiểu Ngũ thở dài:


“Trước kia nhị ca không có như vậy. Không hiểu sao hiện tại đối với tứ ca giống như muốn…”.


Minh Ỷ trợn mắt:

“Sao? Hắn muốn giết chàng?”.


Tiểu Ngũ la hoảng:


“Ngươi nói linh tinh cái gì vậy, chúng ta là huynh đệ cùng huyết thống…”.


Minh Ỷ cười khẩy:


“Ngươi đúng là ngây thơ đến ngu ngốc, không thấy vừa rồi hắn nhìn chàng đầy sát khí à?”.


Tiểu Ngũ muốn phản bác lại không biết phải phản bác thế nào. Gia Luật Sảo chỉ im lặng không lên tiếng, nhìn về hướng Tứ Thụy rời đi mà suy nghĩ, trong lòng lo lắng.



Tứ Thụy đi một lát thì trở lại, leo lên ngựa, nói:


“Tiểu Ngũ, đệ trở về trước đi. Gọi thân vệ của đệ mang con gấu mẹ này về. Tối nay chúng ta ăn thịt gấu”.


Tiểu Ngũ há hốc mồm:


“Tứ ca! Huynh chẳng phải vừa cứu con gấu kia ư, sao giờ lại muốn ăn mẹ nó?”.


Hắn lạnh lùng nhìn sang:


“Đệ không ăn nó, muốn giết thêm vài con thú nữa chắc? Ngoan ngoãn trở về đi, lần này vốn Thục phi nương nương đã không muốn cho đệ đến đây, đệ còn chạy loạn. Nghe lời tứ ca, mau về đi. Tối ta tìm đệ đi uống rượu”.


Tiểu Ngũ gật đầu:


“Vậy đệ trở về trước, tứ ca nhớ cẩn thận”.


Gia Luật Sảo thở dài:



“Minh Ỷ, muội cùng ngũ hoàng tử trở về đi”.


Nàng ngẩng phắt đầu:


“Muội không về!”.


Tứ Thụy nhẹ giọng:


“Quận chúa, cùng Tiểu Ngũ về đi. Tối chúng ta cùng nhau uống rượu, được không?”.


Lúc này Minh Ỷ mới buồn buồn nhìn hắn:


“Vậy được, chàng nhớ đừng quên đấy”.


Hai “đứa trẻ” đi rồi, Gia Luật Sảo mới nhìn Tứ Thụy, giọng nói có sự lo lắng kỳ lạ:


“Thật ra đã là hội săn bắn, giết vài con thú cũng không có gì. Huynh hà tất phải đắc tội với nhị vương gia?”.


Hắn lặng lẽ nhìn người đối diện. Tuy chỉ vừa quen biết, nhưng lại có cảm giác như hai người là bạn bè lâu năm, khẽ cười:


“Vậy Gia Luật huynh thì sao? Chuyện này vốn không liên can đến huynh, đâu cần huynh phải ra tay?”.


Tiểu Nhung đột nhiên thở phì phì, người trên lưng nó đưa tay nhẹ nhàng vỗ về, có chút lo lắng hỏi:


“Huynh trách ta giết chết con gấu mẹ kia sao?”.


Tứ Thụy ngạc nhiên nhìn rồi cười to:


“Ta đâu có ấu trĩ như vậy. Huynh không động thủ, nó cũng sẽ bị giết chết, lại kéo theo người vô tội bị thương. Nếu có người bị nó tấn công, nhị ca ta nhất định không bỏ qua cho con của nó. Chỉ là, huynh khoanh tay nhìn cũng đâu tổn hại gì?”.


Gia Luật Sảo nghe vậy thì thả lỏng:


“Ta với nhị vương gia không có xung đột lợi ích, có gì phải e sợ. Lúc đó ta thấy huynh rất tức giận, chỉ lo huynh nhất thời không nhịn được lại đắc tội với nhị vương gia nên mới hành động trước một bước…”.


Hắn sững người. Trong lòng dè dặt nghĩ, không phải ngươi đã xem ta là “muội phu” rồi đấy chứ, ta không hề có ý gì với muội muội ngươi đâu.


Thấy hắn im lặng không nói gì, Gia Luật Sảo khẽ gọi:


“A Thụy?”.


Hắn ngẩng đầu:


“Sao?”.


Người kia cười cười, gãi gãi mũi:


“Không có gì, chỉ muốn thử gọi huynh như vậy”.


Tứ Thụy nhẹ cười, rồi thúc ngựa chạy sâu vào rừng, đầu ngoái lại nói:


“Vẫn còn sớm, chúng ta đua thêm lần nữa”.


Sau lưng liền có tiếng đáp lời:


“Được!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Chương 15: Gặp nguy hiểm



Hai người Tứ Thụy một đường cưỡi ngựa, xuyên qua cả rừng cây, đến tận bãi cỏ bìa rừng mới dừng lại. Có lẽ vì cảnh sắc quá đẹp, không nỡ phá hỏng. Tứ Thụy xuống ngựa, buộc Tiểu Hắc vào một thân cây, phóng mắt ra xa nói:


“Phía trước không còn đường nữa, hoa cỏ trải rộng như vậy, nếu còn chạy tiếp e là cánh đồng này bị chúng ta giẫm nát mất thôi”.


Gia Luật Sảo cũng buộc ngựa, đi đến gần chỗ Tứ Thụy, có hơi cười cười:


“Ta cứ cảm thấy con người huynh thật kì lạ. Vì cứu một con gấu mà không ngại đắc tội với người khác, lại có thể thản nhiên ra lệnh ăn thịt gấu mẹ. Huynh muốn cưỡi ngựa đi khắp thiên hạ, lại sợ vó ngựa giẫm phải cỏ non?”.


Tứ Thụy ngẩng đầu nhìn trời, phía trên đầu mây chậm rãi tan ra, lại chậm rãi tụ lại. Ánh mắt hắn rất chăm chú, giống như đang tưởng tượng hình dáng những đám mây kia trông giống con vật gì. Một cơn gió lớn từ hướng nam thổi tới, hắn nhắm mắt, khóe miệng cong cong, giang rộng hai tay:


“Thỉnh thoảng ta cũng không hiểu được chính mình”.


Phải, nếu hắn không tiếp tục chần chờ, dứt khoát rời khỏi kinh thành, cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Ngược lại, bớt đi hắn, khuyết đi một vị trí, cuộc chạy đua để ngồi lên vương vị kia có lẽ sẽ quyết liệt hơn, nhưng cũng sẽ kết thúc sớm hơn. Cho dù cuối cùng ai là người thắng cũng sẽ không làm hại thái hậu và hoàng thượng. Còn kẻ thua nếu có phải trả giá bằng tính mạng, cũng là hậu quả mà người đó bằng lòng chấp nhận một khi đã quyết định tranh giành. Đã như vậy, sao hắn còn chưa chịu rời đi? Là lưu luyến điều gì?


Hắn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ mờ mịt, bỗng có tiếng hét lên “cẩn thận”, liền ngay sau đó thân thể bị đẩy mạnh sang một bên. Tứ Thụy mở bừng mắt nhìn thấy một mũi tên cắm sâu xuống đất. Nếu vừa rồi hắn vẫn còn đứng yên ở đấy, nhất định đã bị một tiễn xuyên tim lấy mạng rồi.


Gia Luật Sảo nhìn phía trước xuất hiện một đám người áo đen bịt mặt, lại thấy trong tay Tứ Thụy không có binh khí thì chụp lấy thanh kiếm của mình bên lưng Tiểu Nhung, ném cho hắn.


Tứ Thụy liếc mắt nhìn Gia Luật Sảo, lại nhìn thanh kiếm trong tay, ai cũng biết hắn là kẻ vô dụng, không mang binh khí là bởi vì không biết sử dụng. Người kia lại còn đưa kiếm cho hắn? Là biết hắn có thể dụng kiếm sao? Nếu là như vậy, đám người kia có khi nào do chính Gia Luật Sảo mang đến để đối phó hắn? Không đúng, nếu muốn giết hắn vừa rồi đã không cần cứu hắn làm gì. Tứ Thụy thầm mỉa mai bản thân, ở trong cung quá lâu, khiến hắn hình thành thói quen lúc nào cũng đề phòng, học cách nghi ngờ trước rồi mới tin tưởng. Lại nói Gia Luật Sảo kia, đem thanh kiếm duy nhất đưa cho hắn, đơn thuần là vì lo lắng nên không thèm tính toán mà thôi.


Đám người áo đen đã tiến đến gần, hắn liền nhét trả thanh kiếm vào tay Gia Luật Sảo, đồng thời trong nháy mắt rút phi đao trên người phóng ra, mắt nhìn chằm chằm kẻ địch, nói với người bên cạnh mình:

“Ta có phi đao. Huynh tự cẩn thận”.


Trước mặt có hơn hai mươi kẻ, vừa chết mất hai bởi phi đao của Tứ Thụy. Hắn không sợ đánh không lại những kẻ này, nhưng Gia Luật Sảo là vương gia của nước khác, nếu xảy ra chuyện trên quốc thổ bọn họ, chỉ e không dễ ăn nói. Bọn người kia không cho hắn có cơ hội suy tính, đã đồng loạt xông tới, sát khí phủ khắp đồng cỏ, những cánh hoa vừa rồi còn rung rinh đón gió, nay cũng sợ hãi mà run rẩy. Hai con ngựa gõ móng liên hồi, muốn bứt dây đến bảo vệ chủ.


Phi đao của Tứ Thụy tuy lợi hại, nhưng không phải vũ khí thích hợp đánh cận chiến. Địch nhân đều là những kẻ có kinh nghiệm, không hề cho hắn có cơ hội kéo giãn khoảng cách, lại thấy hắn không có binh khí thì phần đông đều chọn hắn làm mục tiêu tấn công. Gia Luật Sảo bên kia thấy tình hình Tứ Thụy không ổn thì lòng nóng như có lửa đốt, kiếm trên tay càng ra chiêu mạnh mẽ, đối với kẻ địch không chút nhân nhượng. Nhưng những kẻ này có người sai khiến, chuẩn bị mà đến, võ công đều không phải hạng tầm thường. Gia Luật Sảo không cách nào đi ứng cứu.


Tứ Thụy ngược lại thở phào, chỉ cần kẻ địch không gây nguy hại đến tính mạng Bình Vương thì hắn không sợ bọn chúng nhằm vào mình. May mắn Gia Luật Sảo thực sự là kẻ có bản lĩnh lớn, võ công có thể nói so với Tứ Thụy không suýt soát bao nhiêu.


Một kẻ có vẻ là tên cầm đầu, lợi dụng lúc những kẻ khác vây lấy Tứ Thụy, liền vung kiếm đâm tới. Thanh trường kiếm to và dài hơn những thanh kiếm khác, chuôi kiếm bằng kim loại, trông thì biết trọng lượng không nhẹ, nhưng kẻ đó lại dễ dàng ra chiêu không chút khó khăn. Lực cánh tay cùng nội lực chắc chắn không nhỏ, tuổi tác khẳng định đã qua ba mươi. Khi ánh kiếm lóe sáng rọi lên gương mặt Tứ Thụy, động tác kẻ cầm đầu khẽ khựng lại một giây, tất cả những người xung quanh cũng bị hơi thở lạnh lẽo đột nhiên bùng lên đó làm cho đau buốt như kim châm toàn thân. Khi bọn chúng phản ứng lại, Tứ Thụy đã đứng trên mũi kiếm kẻ cầm đầu. Bàn tay cầm kiếm của kẻ nọ có chút run run, không phải vì trọng lượng trên tay gia tăng, mà vì cặp mắt cậu thiếu niên đang đối mặt với gã quả thực lạnh đến cực điểm. Gã phải cắn rách môi, khiến bản thân tỉnh táo lại để không phải bỏ chạy. Tứ Thụy nhẹ nhàng đứng trên cao, đầu hơi cúi, giọng nói vẫn bình thường, nhưng vào tai kẻ địch lại không khác gì lời tuyên án tử hình:


“Kẻ sai các ngươi đến, cho rằng chỉ dựa vào các ngươi có thể giết được ta ư? Vài mạng thế này còn không đủ máu để tưới hoa cỏ ở đây đâu”.


Tứ Thụy lời chưa dứt, thân người đã như tia chớp, lộn nhào đứng ngay sau kẻ cầm đầu. Kẻ nọ phản ứng cũng rất nhanh nhạy, xoay người vung kiếm muốn chẻ ngang Tứ Thụy làm hai nửa. Đáng tiếc, lại chậm mất nửa nhịp. Trong sát na, kiếm chỉ đi được nửa đường, đầu kẻ nọ đã bị vặn ngược, mắt gã trợn trừng như muốn bò ra khỏi hốc. Tứ Thụy lập tức cướp lấy thanh kiếm. Một chiêu duy nhất, năm cái đầu khác đồng loạt rơi xuống đất. Không một kẻ nào trước khi chết kịp kêu một tiếng.


Địch nhân tổng cộng còn mười kẻ. Tứ Thụy đã không còn lo lắng, ung dung đi từng bước chậm rãi về phía bọn người áo đen. Khóe môi hắn cong cong, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền, xinh đẹp hơn bất kì đóa hoa nào xung quanh. Nhưng lại khiến địch nhân của hắn rét lạnh. Khi nhận lệnh, bọn chúng nhất định không ngờ rằng mục tiêu ám sát lại có võ công cao đến mức này.


Một kẻ không biết lấy ra vật gì, đưa lên môi thổi, Tứ Thụy liền dùng tay trái rút phi đao xuyên thủng cuống họng kẻ kia. Nhưng tiếng còi gọi đồng bọn của kẻ vừa chết đã kịp vang lên. Hắn thầm hô không ổn, không quay đầu la lên:


“Gia Luật huynh, kẻ địch còn có viện binh. Huynh mau đi trước”.


Gia Luật Sảo là nam nhân lớn lên trên thảo nguyên. Anh ta có thể đầu rơi máu chảy, nhưng không thể quay lưng bỏ chạy. Đặc biệt là khi sau lưng có người của mình. Tứ Thụy thấy không khuyên được thì cũng hết cách, chỉ có thể tăng thêm lực tay, muốn mau chóng giải quyết những kẻ còn lại. Khi xung quanh ngoài Tứ Thụy và Gia Luật Sảo, chỉ còn ba kẻ thì một đám người khác đã kéo tới. Nhân số lần này đông đến đáng giận! Gần năm mươi kẻ hướng về phía này đánh tới.


Bọn họ đánh nhau suốt một canh giờ. Trên đầu vai Gia Luật Sảo đã có vết máu. Tứ Thụy không bị thương nhưng động tác đã không còn duy trì được như lúc đầu, hô hấp đã có chút rối loạn. Hắn phải đánh nhau liên tục, mỗi giây đều phải vừa công vừa thủ cẩn thận, bởi vì chỉ cần lơ là nửa giây sẽ lập tức bị kẻ địch lợi dụng sơ hở. Mùi tanh của máu người ngày càng nồng đượm. Hai người Tứ Thụy đã bị dồn ép ra tới rìa cánh đồng. Những hoa những cỏ mà hắn sợ vó ngựa dẫm nát, đã sớm tan hoang cả vùng rộng lớn.


Tứ Thụy trong lòng lo lắng, muốn rời đi phải giết hết những kẻ này, nhưng địch nhân vẫn còn quá đông. Đúng lúc này ba kẻ áo đen đồng loạt ra chiêu hiểm, hắn không thể cường ngạnh ngăn đón, chỉ có thể lùi thật nhanh về phía sau. Nhưng bởi vì nơi bọn họ đang đứng, xung quanh là những thân lau cao ngang người rậm rạp, hắn lại tập trung đối phó kẻ địch, không nhận ra sau lưng chính là vực thẳm. Tứ Thụy trong lúc rơi xuống, cắn răng cắm mạnh thanh trường kiếm vào vách đá để giảm tốc độ rơi. Kim loại va chạm vào đá tóe ra ánh lửa, âm thanh ma sát vang lên chói tai. Đồng thời phía trên một bóng người khác cũng rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, là Gia Luật Sảo. Anh ta không phải rơi, mà là nhảy theo xuống. Gia Luật Sảo cũng cắm thanh kiếm của mình vào vách đá, khoảng cách với Tứ Thụy không xa.


Tứ Thụy cúi đầu nhìn xuống dưới, vách đá này quá cao, không thể liều mạng buông tay nhảy xuống. Nếu là bình thường còn có thể, nhưng hắn cùng kẻ địch quần thảo cả canh giờ, khí lực sớm đã cạn kiệt gần hết. Gia Luật Sảo cũng không khá hơn, trên vai còn bị chém một nhát. Hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp chu toàn, mũi kiếm đã rời khỏi vách đá. Thanh trường kiếm này vốn nặng gấp ba kiếm bình thường, hắn không quen dùng, lại sử dụng nó để đánh nhau lâu như vậy, cánh tay đã sớm tê rần, kiếm không thể cắm sâu vào đá. Tứ Thụy vứt kiếm, muốn trong thời gian rơi xuống tìm chỗ bám thích hợp để chộp lấy. Còn chưa kịp đưa tay ra, bóng người phía trên đã lao xuống. Gia Luật Sảo có thể đuổi kịp Tứ Thụy, có lẽ đã đạp chân vào vách đá mượn trợ lực xoay đầu gia tăng tốc độ. Anh ta không quan tâm đến thanh kiếm của mình vì không muốn mất thời gian để rút kiếm ra khỏi đá.


Gia Luật Sảo vòng hai cánh tay ôm lấy Tứ Thụy một đường rơi thẳng xuống, lại xoay người để thân thể Tứ Thụy ở phía trên, dùng lưng anh ta để tiếp đất. Tứ Thụy bị hành động của Gia Luật Sảo làm bất ngờ, không kịp phản ứng, trong không trung cũng không thể đẩy anh ta ra, mà cơ thể hắn vốn không còn nhiều sức lực, hai cánh tay kia lại như gọng kìm giữ chặt Tứ Thụy.


Âm thanh trầm đục vang lên, người bên dưới hự một tiếng, phun một búng máu lên người Tứ Thụy, cánh tay kia cũng đã buông ra. Hắn vội vàng ngồi dậy, xoay người lo lắng gọi:


“Gia Luật huynh?”.


Gia Luật Sảo mày kiếm nhíu chặt vì đau đớn, khó nhọc mở miệng:


“A Thụy, huynh không sao chứ?”.


Nếu không phải nể người trước mặt đang bị thương, hắn đã nắm lấy vai anh ta mà lắc, hỏi xem tại sao anh ta lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Hắn cho dù rơi xuống cũng không đến mức nguy hiểm, chỉ cần dùng tay bám vào vách đá rồi nghĩ cách trượt dần xuống đáy vực là được. Cùng lắm là xây xát ngoài da. Người kia lại cứng rắn dùng thân thể bảo vệ hắn. Bị thương rồi còn nằm đó mà lo lắng Tứ Thụy có làm sao không. Hắn không sao, hắn chỉ tức giận mà thôi! Thật muốn bổ não người này ra xem anh ta có phải hay không bị ấm đầu rồi?


Tứ Thụy vừa kiểm tra thương tích của Gia Luật Sảo vừa nói:


“Huynh chắn cho ta, ta còn có thể bị gì sao? Lúc nào huynh cũng hành động hấp tấp như vậy?”.


Lúc đưa kiếm của anh ta cho hắn, lúc nhảy theo hắn xuống vực, hay lúc bất chấp lao xuống đỡ hắn, mọi thời điểm anh ta đều không dùng đến lý trí. Gia Luật Sảo nghe hắn nói không sao thì mới ngừng lo lắng, trên mặt lại có chút lúng túng:


“Ta sợ huynh bị thương… không kịp suy nghĩ nhiều”.


Tứ Thụy bất đắc dĩ, thở dài. Hắn ngẩng đầu, sắc trời đã dần tối lại. Bọn người kia không biết có đuổi theo truy sát hay không, trước tiên phải tìm nơi an toàn để qua đêm. Gia Luật Sảo bị nội thương không nhẹ, vai còn đang chảy máu, không thể di chuyển để tìm cách trở về được.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ô, được hỏi nhiều mà sướng quá! :))

Nhưng trước khi trả lời thì "gạt chân" bạn một cái.

"Chỉ có điều đọc đến đây thì rất tò mò không biết tức giả sẽ xử lý vụ hồn nam thân nữ thế nào." => Lỗi type. Tác giả, không phải tức giả. He he.

Giờ giải đáp từng thắc mắc của bạn:

Còn vẻ đẹp của Tứ Thụy, cũng không phải là vẻ đẹp của "tiểu mỹ nhân" đâu. Tuy cơ thể quả thật là nữ, nhưng linh hồn là nam, hơn nữa Tứ Thụy chưa từng có giây phút nào tự xem bản thân là nữ. Người ta nói, cơ thể là cha mẹ ban cho. Nhưng thần thái, vẻ ngoài sẽ thay đổi tùy thuộc vào tính cách, khí chất của mỗi người. Điều này cũng không hẳn là Tứ Thụy tự xem mình là đàn ông thì sẽ biến cơ thể thành đàn ông chân chính, nhưng tuyệt đối không phải kiểu nữ đóng giả nam như phim kiếm hiệp viết ra đâu.

Tại sao Tứ Thụy không có ngực? Câu này tôi đợi có người hỏi lâu lắm rồi đấy. Ha ha. Cái này có bật mí ở những chương trước rồi, nhưng không nói kĩ. Tống thái y có cho Tứ Thụy dùng thuốc để che giấu thân phận ấy, khiến hắn sau này thọ không quá bốn mươi tuổi. Tác dụng phụ lớn như vậy, Tứ Thụy chấp nhận bỏ ra cái giá lớn vì muốn chuyện thân phận hoàn toàn được giữ kín. Thuốc mà Tứ Thụy dùng có tác dụng biến đổi cơ thể, từ xương đến hooc-môn, giọng nói. Bình thường xương tay chân, vai, đùi, xương hàm giữa nam và nữ càng lớn sẽ càng khác biệt. Người nào tinh mắt sẽ nhận ra một ai đó là nữ giả nam hoặc nam giả nữ. Xương của Tứ Thụy đã bị cưỡng bách biến đổi, bị kích thích phát triển. Sau đó hắn lại luyện võ tăng cường cơ bắp. Nên là chỉ cần mặc khố rồi cởi trần thì nhìn từ trên xuống dưới chẳng có ai dám nói Tứ Thụy không phải đàn ông. :))
.

Hehe mình dùng điện thoại nên viết cái gì dài dài là lỗi sai cũng tứ tung.

Cũng may mà bạn giải thích về ngoại hình của Tứ Thụy. Không thì mình đúng là có phần cảm thấy hồ đồ không rõ ràng.

Thuốc mà Tống thái y cho có tác hại nguy hiểm quá. Bạn không giải thích chi tiết là do nghĩ không cần thiết hay là sẽ thêm vào các chương sau?

Chương 14 và 15 rất hay. Mình không thích thể loại đam mỹ nhưng cũng phải cảm động vì anh chàng Gia Luật Sảo này. Cách thể hiện tình cảm thật nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không kém phần sâu sắc.
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Chương 16: Trái tim thẳng thắn của Gia Luật Sảo



Tứ Thụy đỡ Gia Luật Sảo đi tìm chỗ an toàn để anh ta dưỡng thương. Hắn không sợ thú dữ, chỉ e ngại kẻ địch lại mò đến. Phía dưới vách đá này là một khu rừng nhỏ, hai người bọn họ đi sâu vào trong. Tứ Thụy có thể ẩn nấp trên cây, nhưng Gia Luật Sảo hiện tại không thể vận động mạnh, chỉ có thể tìm một hang động để tránh tai mắt. Tốc độ hai người không nhanh, đi hơn một canh giờ thì mới tìm thấy một hang động không sâu lắm. Tứ Thụy đỡ Gia Luật Sảo vào bên trong, để anh ta ngồi dựa lưng vào vách hang. Hắn xé một mảnh vải sạch trên y phục của mình, bôi thuốc trị thương lên vai Gia Luật Sảo, cẩn thận băng bó cầm máu.

Băng bó xong, hắn mới ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt Gia Luật Sảo đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt kia có chút… kỳ lạ. Cơ thể hắn cũng đã cạn kiệt năng lượng, liền thuận thế ngồi bên cạnh, lưng dựa vào vách hang, nhắm mắt dưỡng thần, khe khẽ mở miệng hỏi:

“Có phải huynh đang thắc mắc, ta tại sao lại giả vờ vô dụng?”.

Lúc hắn ra tay đánh ngất con gấu nhỏ kia, hay lúc vừa rồi đánh nhau với kẻ địch, đều chứng minh võ công hắn không đơn giản. Nhưng trước mặt người khác lại khoác lên mình vẻ vô hại, cái gì cũng đều không biết. Nếu Gia Luật Sảo không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ nhận ra sự thật.

Qua một lúc vẫn không nghe được câu trả lời, Tứ Thụy mở mắt nhìn sang. Ánh mắt người bên cạnh lại vẫn như cũ, nhìn hắn thật sâu, nhưng cái nhìn đó không hề có chút địch ý hay đề phòng, mà lại đong đầy… lo lắng. Sự lo lắng rõ rệt đến mức hắn biết bản thân không nhìn lầm. Hắn khẽ ho một tiếng, hỏi lại bằng một giọng thoải mái hơn:

“Huynh không cảm thấy hiếu kỳ sao? Ở cùng một kẻ có nhiều bí mật như ta, huynh không lo lắng, không đề phòng chút nào ư?”.

Người bên cạnh hơi ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh nhìn hắn:

“Ta chỉ là đang thắc mắc những kẻ vừa rồi là ai, tại sao lại nhằm vào huynh? Ta có thể chắc chắn, bọn chúng không nhằm vào ta. Huynh có đoán ra được là kẻ nào sai khiến bọn người đó không?”.

Tứ Thụy cảm thấy hơi buồn cười. Bản thân hắn đúng là đáng cười. Cho dù cùng người này trải qua một trận sinh tử, nhưng hắn vẫn có chút cảnh giác. Trong khi Gia Luật Sảo căn bản còn không thèm để ý, lại càng không nói đến chuyện tỏ thái độ nghi kị hắn. Là hắn quá đa tâm, cứ nghi ngờ cái người thật thà đến mức hơi ngốc nghếch này. Tứ Thụy lúc này mới cởi bỏ lớp mặt nạ và phòng bị, hơi cười nói:

“Có lẽ là tam hoàng huynh, cũng có thể là nhị hoàng huynh của ta”.

Hắn trước nay gánh danh xấu trên mình, gây chuyện bát nháo không ít. Nhưng chưa đến mức chuốc thù oán với ai. Chỉ có hai người kia là có lòng muốn hắn chết. Hắn không chết, bọn họ sẽ không yên tâm. Tứ Thụy có chút chua xót, tuy hắn với hai vị ca ca này không thân thiết như với Tiểu Ngũ. Nhưng mười năm cùng sống trong hoàng cung, cùng đọc sách, cùng đón giao thừa. Hắn nhìn bọn họ trưởng thành, bọn họ cũng nhìn hắn trưởng thành. Chưa bao giờ, dù chỉ trong ý nghĩ, hắn muốn làm hại tính mạng bọn họ. Hai người đó vì quyền lực mà muốn giết chết hắn thật sao?

Gia Luật Sảo nhíu mày hỏi:

“Nhị vương gia nếu muốn giết huynh, ta có thể hiểu được. Nhưng tam vương gia có vẻ là người ôn hòa? Lúc ở bãi săn, ngài ấy chẳng phải còn đứng ra nói lời hòa giải giúp huynh?”.

Tứ Thụy nhếch môi cười nhạt:

“Huynh ấy so với nhị ca còn đáng ghét hơn nhiều lắm. Câu nói kia không phải là giải hòa, mà muốn nhị ca càng thêm hận ta, khiến mâu thuẫn giữa hai người chúng ta tăng thêm mà thôi. Có lẽ người muốn ta chết nhất, là tam ca ôn hòa mà huynh nói đấy”.

Ánh mắt lo lắng của Gia Luật Sảo càng thêm đậm đặc, giọng nói vì thế có chút khàn khàn:

“Tại sao bọn họ lại muốn ra tay trừ bỏ huynh? Ta có thể nhìn ra, huynh là người phóng khoáng, không ham muốn quyền lực. Huynh đâu có uy hiếp đến địa vị của họ?”.

Hắn nhún vai:

“Địa vị của bọn hắn và ta hiện tại giống nhau. Chỉ cần ngày nào ngôi vị thái tử còn chưa lập, quyền lực chưa giành về tay, hai hoàng huynh ta sẽ không nhân nhượng. Còn chuyện ta muốn hay không muốn tranh giành, bọn hắn đâu có thèm để ý. Mắt bọn hắn chỉ nhìn thấy thứ muốn nhìn, tai chỉ nghe thứ muốn nghe. Đầu óc hai người đó sâu bọ lắm”.

Gia Luật Sảo thở dài một tiếng. Tứ Thụy cười nói:

“Nhà đế vương nào mà chẳng có chuyện như vậy. Huynh là vương gia mà, hẳn cũng không lạ lẫm gì”. Hắn quay đầu nhìn ra cửa hang: “Không biết Tiểu Hắc, Tiểu Nhung thế nào rồi?”.

Gia Luật Sảo trấn an:

“Đừng lo. Kẻ địch nóng lòng muốn tìm chúng ta, không để ý đến hai con ngựa làm gì đâu”.

Tứ Thụy gật đầu. Không sai, có lẽ rất nhanh bọn chúng sẽ tìm được đường đi xuống. Hắn càng phải nhanh chóng nghỉ ngơi cho tốt để lấy lại sức lực. Người đồng hành bên cạnh đã bị thương, không thể chiến đấu. Bọn hắn lại không có vũ khí bên người, chỉ dựa vào ám khí còn sót lại trên người, hắn không thể vừa đối phó kẻ địch, vừa bảo vệ Gia Luật Sảo an toàn. Hắn mỉm cười nói:

“Ta chợp mắt một lát. Huynh bị thương không nhẹ, cũng nghỉ ngơi cho hồi phục, chớ vận động làm vết thương trở nặng”.

Gia Luật Sảo ừ nhẹ một tiếng. Tứ Thụy an tâm khép mắt.

Lúc Tứ Thụy mở mắt tỉnh dậy đã là hai canh giờ sau, Gia Luật Sảo bên cạnh lại không thấy đâu nữa. Hắn lo lắng bật dậy chạy ra cửa hang. Cái người này, không phải đã dặn anh ta ở yên một chỗ hay sao, anh ta chạy đi đâu thế không biết. Tứ Thụy còn định chạy đi tìm thì nhác thấy bóng Gia Luật Sảo chậm rãi trở lại. Anh ta không phải Tiểu Ngũ, hắn không thể mở miệng mắng được, chỉ mau chóng chạy lại dìu anh ta về hang, nhăn mặt hỏi:

“Không phải đã bảo huynh đừng cử động hay sao? Tuy kẻ địch nhằm vào ta, nhưng huynh đi cùng ta, bọn chúng nếu tìm thấy huynh sao có thể bỏ qua?”.

Gia Luật Sảo có lẽ vì vận động chạm đến vết thương nên trên trán rịn ra mồ hôi, đau đớn cau mày nói:

“Ta thử đi tìm nguồn nước, sẵn tiện tìm chút thảo dược. Thanh trường kiếm kia quá nặng, tay huynh lại dùng quá sức, nếu không cẩn thận, về sau dụng kiếm sẽ gặp trở ngại không nhỏ. Hơn nữa cả ngày nay huynh đều chưa có gì vào bụng, chỉ trách ta vô dụng, không đi xa được, xung quanh đây lại không thấy con thú nào có thể bắt”.

Hắn lẳng lặng nhìn anh ta. Trên đời này, không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác. Con người là loài động vật có bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất, cho dù là người thân, trước khi nghĩ đến người khác, đều phải nghĩ cho mình trước. Người này lại không quản bản thân, mang vết thương đi tìm thức ăn và thảo dược cho hắn. Tứ Thụy cúi đầu nhỏ giọng hỏi:

“Tại sao?”.

Gia Luật Sảo không hiểu ý hắn:

“Hả?”.

Tứ Thụy nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thẳng thắn kia:

“Tại sao lại đối tốt với ta như vậy?”.

Cho dù là thái hậu, hoàng thượng thương yêu hắn, cũng là vì hắn chân thành đối xử với bọn họ trước, lại vì hắn là con ruột, cháu ruột nên bọn họ mới có thể đặt hắn ở trong lòng. Nhưng Gia Luật Sảo và hắn thì tính là cái gì? Thời gian quen biết còn chưa đến hai ngày.

Bọn họ đứng ở cửa hang, bên ngoài hang động không có cây cao chắn bóng, ánh trăng trên cao điềm nhiên rọi xuống mặt đất. Khuôn mặt Gia Luật Sảo đối diện với Tứ Thụy, nửa trong tối nửa sáng dưới bóng trăng. Anh ta có chút lúng túng cúi đầu, một lát lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong mắt đã không còn đắn đo, giọng nói anh ta trong màn đêm yên tĩnh nghe rất rõ ràng:

“Bởi vì ta thích huynh”.

Tứ Thụy mở to mắt. Thích hắn? Thích mà anh ta nói là thích kiểu bạn bè, cảm thấy hợp ý nên thích? Hay là…? Sao có thể? Người trước mặt hắn, cao lớn uy vũ, mạnh mẽ phóng khoáng, trên người anh ta chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối, nhu nhược. Anh ta sao có thể có sở thích kia? Tứ Thụy bị dọa cho ngơ ngẩn, lần đầu tiên trong đời hắn nói lắp:

“Kia… ý huynh là… ta là… chúng ta… cái đó…”.


Gia Luật Sảo có chút buồn buồn, nhìn hắn im lặng không nói, ý tứ trong mắt lại rất rõ ràng. Ý anh ta chính là ý mà Tứ Thụy suy nghĩ trong đầu. Hắn ngần ngại hỏi lại:

“Huynh… thích đàn ông sao?”.

Gia Luật Sảo lắc đầu:

“Ta không thích đàn ông. Ta chỉ thích huynh”.

Hả? Hắn trong mắt anh ta không lẽ lại không phải là một người đàn ông? Lúc bên bờ suối, anh ta chẳng phải cũng thấy hắn để mình trần rồi ư? Hắn từ nhỏ đã dùng thuốc của Tống thái y kê, xương hắn bị cường bạo kích thích phát triển, so với cơ thể đàn ông không có khác biệt. Hắn chấp nhận trả cái giá là tuổi thọ của mình, lại theo Hàn cực khổ luyện võ, cơ thịt cũng rất săn chắc. Kẻ khác sao có thể nhìn ra thân phận thật sự của cơ thể này? Vậy ý anh ta là, anh ta vốn không thích đàn ông, nhưng anh ta thích hắn đơn giản vì trái tim anh ta không cho bản thân anh ta sự lựa chọn? Nhưng mà… tình cảm sâu sắc như vậy, vượt qua cả biên giới của khái niệm, bất chấp đạo lý thông thường… Tứ Thụy cảm thấy rất bất đắc dĩ, thử khuyên:

“Gia Luật huynh, chúng ta chỉ mới quen biết. Có thể vì ta có nhiều bí mật, trong ngoài không đồng nhất, huynh nhất thời nảy sinh hiếu kỳ, cảm thấy lạ lẫm nên mới hiểu lầm cảm giác của bản thân. Thực ra…”.


Gia Luật Sảo không rõ vì vết thương hay vì lời nói của hắn mà sắc mặt có vẻ đau đớn. Tứ Thụy không đành lòng nói lời dồn ép. Qua một lúc, Tứ Thụy lúng túng mới xoay người định đi thì Gia Luật Sảo lại hé môi, mặt nhợt nhạt nhưng lời nói lại rất mạch lạc:

“Ta không hiểu lầm, A Thụy. Ta biết rõ, huynh là đàn ông, cũng biết rõ huynh có thê tử. Ta không hề có ý nghĩ gì khác. Ta chỉ muốn bảo vệ huynh, không muốn huynh bị thương, không muốn kẻ khác ám hại huynh. Nhìn thấy kẻ địch tấn công huynh, ta liền lo lắng, liền tức giận. Nhìn thấy huynh gặp nguy hiểm, ta không còn suy nghĩ được điều gì khác. Ta không phải kẻ ngốc, ta hiểu rõ tình cảm của mình. Sảo không cần sự chấp nhận của huynh hay sự đáp trả nào hết, chỉ muốn huynh bình an vô sự, muốn nhìn thấy nụ cười của huynh”.

Gia Luật Sảo nói xong liền quay lưng lại, đi vào trong hang. Tứ Thụy đứng một chỗ ngây ngốc. Hắn còn có thể nói cái gì? Tứ Thụy ôm trán đi ra ngoài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
À, mắt tôi rất tốt nhưng nếu ôm điện thoại đọc truyện lâu quá cũng còn tức mắt ấy, bạn không tiện dùng laptop à? Giữ mắt tốt thì mới đọc truyện cả đời được chứ, he he.

Chuyện không giải thích thuốc của Tống thái y, một là muốn đợi có người hỏi, khà khà; hai là tôi có thói quen xấu là khi viết truyện sẽ chừa lại rất nhiều chi tiết không rõ ràng để độc giả tự đoán, tự phân tích, tự tưởng tượng và cảm nhận theo cách riêng của mỗi người. Nếu tiện trong các chương sau, hoặc bản thân tôi cảm thấy chi tiết nào cần phải hé mở thì về sau sẽ giải thích. Còn không sẽ giữ bí mật đến hết truyện. Ha ha.

Bật mí cho riêng bạn về Gia Luật Sảo, tình cảm của anh ta đối với Tứ Thụy phải nói là vô cùng sâu sắc, có thể bất chấp nguy hiểm, không màng tính mạng. Đứng trước mặt Tứ Thụy, anh ta không quan tâm tới thứ gọi là lẽ thông thường. Ví dụ như chuyện anh ta đi cùng Minh Ỷ quận chúa là vì lo lắng em gái xốc nổi, bản thân anh ta trước giờ đều là người điềm đạm, trầm tĩnh, dù tuổi trẻ nhưng lại được hoàng đế Liêu quốc rất coi trọng. Vậy mà lúc Minh Ỷ mắng nhị vương gia, Gia Luật Sảo lại chẳng thèm nói lời quản thúc. Là bởi vì anh ta đồng ý với lời nói của Minh Ỷ, bản thân cũng không ưa nhị vương gia vì đối với Tứ Thụy không tốt. Anh ta có thể được hoàng đế trọng dụng đương nhiên anh ta không phải kẻ không có đầu óc. Nhưng mỗi lần thấy Tứ Thụy gặp nguy hiểm là quăng sạch sẽ lý trí để xông lên chắn đằng trước bảo vệ hắn. Không phải vô duyên vô cớ mà tôi cho Tứ Thụy một nhành hoa đào đặc biệt như vậy. Mà bởi vì Gia Luật Sảo với Tứ Thụy về sau có liên quan mật thiết. Nói tới đây thôi, không bật mí thêm nữa. Ha ha.

Mình cũng để ý đoạn mắng đó. Thế nên mới rất thích cách bạn miêu tả tình cảm của Gia Luật Sảo, rất là tinh tế.

Mình rất thích chương 17 này. Đọc mà càng thấy yêu mến anh chàng Sảo này hơn. Sảo yêu rất thành thật, yêu rất cao cả, hi sinh bản thân mình cho người mình yêu. Hóng diễn biến tiếp <3.
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Chương 17: Cơn cuồng nộ của Tứ Thụy



Tứ Thụy không phải muốn tránh né Gia Luật Sảo nên mới đi ra ngoài. Mà hắn phải tìm nước và thức ăn. Trong hang nhiệt độ ban đêm sẽ hạ xuống, Gia Luật Sảo bị nội thương lại vận động khiến vết thương càng thêm nặng, hắn phải tìm củi để đốt lửa sưởi ấm. Bọn họ có lẽ phải ở lại đây một thời gian, không thể hít không khí mà duy trì được.


Hắn vừa đi vừa dở khóc dở cười nghĩ, Gia Luật huynh muội này, cả hai người đều đối với hắn nhiệt tình như lửa. Không phải người Liêu bọn họ, đều nhìn thấy ai đặc biệt liền yêu đấy chứ? Lúc hắn gặp bọn họ, thời tiết rất tốt mà, cũng đâu có mưa giông sấm chớp. Bọn họ lại liên tiếp trúng tiếng sét ái tình, khiến hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ.


Thể lực đã hồi phục được bảy, tám phần. Hắn áp tai xuống đất cẩn thận nghe ngóng để tìm nguồn nước. Âm thanh róc rách nho nhỏ phía đông vọng lại, bên ấy nhất định có suối, có lẽ cách nơi này chỉ chừng ba dặm. Tứ Thụy dưới chân tăng lực nhanh chóng hướng về phía đó phóng tới, trên đường đi lại cẩn thận quan sát tìm vật để đựng nước mang về. Hắn biết ở những khu rừng nhỏ thế này thường có một loại cây, quả tròn như quả bóng, vỏ dày cứng, nếu moi rỗng ruột có thể chứa nước được. Hắn tìm thấy liền dùng dao nhỏ moi sạch phần thịt quả bên trong, đục hai lỗ nhỏ ở phía trên, dùng dây mây xuyên qua, sau khi đựng đầy nước thì treo lên người. Hắn lại cẩn thận quan sát xung quanh, tìm thấy một khu vực có nhiều loại rau cỏ nhiều lá và sẫm màu, là thức ăn ưa thích của thỏ rừng. Loài thỏ rất hoạt bát, thích gặm nhấm, nghịch phá. Hắn không khó khăn để nhận ra dấu vết một con thỏ để lại trên cỏ và đất dưới chân. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Tứ Thụy đã phát hiện thấy ba con thỏ làm tổ trên mặt đất cách đấy không xa. Là thỏ mẹ và hai con của nó. Tứ Thụy không dùng phi đao mà đánh thuốc mê, dùng dây mây cột ba con thỏ lại, xách trên tay, cúi đầu lẩm bẩm:


“Ta cũng không muốn hại con của mày, nhưng huynh ấy cần sữa của mày, con mày còn nhỏ như vậy, bỏ lại đây chúng cũng không thể tự sống tiếp”.


Sữa thỏ mẹ giàu protein, thịt thỏ non mềm lại tốt cho tiêu hóa. Người kia bị nội thương, hắn lại không thể ở giữa rừng nấu cháo được. Tứ Thụy định tìm thêm chút củi và thảo dược mới trở về, nhưng chỉ vừa đi một đoạn liền nghe thấy tiếng bước chân phía trước. Số lượng người không hề ít. Hắn liền cẩn thận di chuyển tới gần, nhảy lên một thân cây cao quan sát. Nhìn thấy bên dưới là những kẻ mặt trang phục dạ hành, chỉ để lộ mắt, mấy chục thanh trường kiếm dưới trăng lóe ra ánh sáng bạc. Ánh mắt Tứ Thụy trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên các ngươi không giết được ta thì không chịu về đi ngủ, đêm khuya trăng sáng không ở nhà uống rượu, cứ phải cực khổ đi tìm Tứ Thụy này.


Nếu bọn chúng cứ tiến về phía trước, không bao lâu sẽ phát hiện ra hang động kia. Hắn âm thầm thở dài, Gia Luật Sảo quen biết hắn phỏng chừng là anh ta xui xẻo. Thay vì để bọn chúng tìm thấy Gia Luật Sảo, hắn mới ra tay, không bằng hiện tại ở đây quyết một trận sống mái. Đây vốn là ân oán cá nhân của hắn, không liên quan gì đến nam nhân thật thà kia.


Tứ Thụy trong lòng tính toán, kẻ địch có hơn ba mươi người. Bọn chúng nhanh như vậy đã tìm được đường tới tận đây, nhất định là tức tốc chạy đến, nhưng hô hấp những kẻ này không chút rối loạn, xem ra võ công còn khó đối phó hơn những kẻ lúc chiều. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, đem thức ăn và nước uống giấu vào bụi cỏ. Đợi đám người vừa đi ngang qua, hắn liền phóng phi đao đoạt mệnh kẻ đi sau cùng, chân dùng tốc độ tối đa xông tới cướp lấy thanh kiếm trong tay kẻ đó. Đói bụng phải ăn cơm, đánh nhau phải có vũ khí. Điều này, hắn hiểu rõ.


Kẻ kia vừa ngã xuống, những kẻ phía trước liền lập tức xoay người rút kiếm, phản ứng thật sự rất nhanh, không chút hoảng loạn. Khoảng cách gần như vậy, kẻ địch lại không tầm thường, không thể lại dùng ám khí. Tay phải hắn vẫn còn đau nhức, thầm mỉa mai, nếu hắn có thể cả hai tay dụng kiếm thuần thục như Hàn, những kẻ này cũng không khiến hắn phải lo lắng như vậy.


Trước mặt mười kẻ nhất tề xông tới, động tác đều tăm tắp. Những kẻ khác lại di chuyển thành vòng tròn, vây Tứ Thụy ở giữa, muốn chặn mọi đường lui của hắn. Tứ Thụy từ lâu đã biết giữa các hoàng tử với nhau không có tình anh em ruột thịt như con cái những gia đình khác. Thứ bọn hắn tranh giành không phải là cái đùi gà lẻ ra trên bàn ăn, không phải tranh nhau phân lượng trong lòng cha mẹ. Mà là vương vị, là thiên hạ. Trẻ con nhà khác năm mới giành quần áo, bọn hắn lại mỗi ngày tranh nhau long bào. Điều này hắn biết, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến hoàng cung đã biết, mười năm qua đều không quên tự nhắc nhở bản thân. Nhưng trước ngày hôm nay, mọi thứ vẫn chưa đi đến bước đường phải là “ta sống ngươi chết”. Hắn chưa bao giờ tranh phong trước mặt người khác, không bước một chân lên triều, cũng không chạy đến quân doanh. Hắn đối với bọn họ không đủ tốt ư? Hắn nhẫn nhịn không đủ nhiều ư? Việc hắn sống trên đời lại khiến người khác tức giận đến thế sao?


Những kẻ áo đen nhìn người ở giữa kia, một thân y phục đỏ rực, thấy bọn chúng tấn công lại vẫn đứng yên một chỗ mà… cười. Nụ cười đó khiến bọn chúng cảm thấy kinh ngạc đến thất thần. Khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền yêu mị, cười đến mức trăm hoa cúi đầu, trăng trốn vào mây. Nụ cười trên môi rạng rỡ là thế, ánh mắt lại thê lương đến tột cùng. Bọn chúng biết ánh mắt đó vì đâu mà có. Bởi vì chủ nhân của bọn chúng, người ra lệnh giết chết tứ vương gia, là huynh đệ ruột thịt của hắn.


Sát khí trên người Tứ Thụy như quả bom thủy ngân, khi mười mũi kiếm còn cách hắn chưa đến một bộ *, liền bị sát khí đột nhiên bùng lên làm đông cứng. Không một kẻ nào có thể cường ngạnh tiếp tục xông tới. Tứ Thụy tung người nhảy lên, cách mặt đất hơn một trượng, vung kiếm bổ xuống. Một kẻ ở giữa tức thì bị chẻ dọc làm hai, những kẻ bên cạnh cũng bị kiếm khí cắt rách da thịt. Ngay lúc kẻ địch còn đang thất kinh, hắn liền phóng ám khí cất giấu trong tay áo, ám khí không có độc, nhưng hắn là kẻ nổi danh dùng ám khí, đương nhiên nắm rõ cơ thể đối thủ nơi nào có thể một châm đoạt mệnh.


*: Một bộ tương đương 1,66m. Một trượng thì bằng hai bộ.


Kẻ địch lúc này mới thu hồi lại tinh thần của mình, tay siết chặt kiếm, hành động trở nên cảnh giác hơn.


Trong thời gian Tứ Thụy ở trong rừng đánh giết, chỗ lều trại mọi người đều đang sốt ruột đứng ngồi không yên. Minh Ỷ quận chúa đi qua đi lại, một hồi ngoảnh đầu chạy tới trước mặt ngũ hoàng tử chất vấn:


“Tiểu bạch kiểm, người của ngươi đi lâu như vậy sao còn chưa có tin tức gì?”.


Tiểu Ngũ cũng đang nóng lòng, bực bội hừ một tiếng:


“Thế người của ngươi thì sao, chẳng phải cũng đều vô dụng!”.


Minh Ỷ quận chúa trợn mắt định mắng cái tên yếu đuối trước mặt thì Sử Tĩnh mang theo A Hạnh chạy đến, trên mặt đầy lo lắng. Nàng gấp gáp hỏi:


“Tiểu Ngũ, đã tìm thấy chàng chưa?”.


Minh Ỷ chỉ liếc mắt một cái rồi đi tới một bên ngồi xuống. Tiểu Ngũ lắc đầu thở dài:


“Vẫn chưa. Đệ đã cho người lùng sục khắp khu rừng, nhưng không thấy bóng dáng của tứ ca và Bình Vương. Tứ tẩu đừng quá lo lắng, hai người họ có lẽ ham vui nên cưỡi ngựa đi xa một chút thôi”.


Sử Tĩnh mím môi, A Thụy không phải kẻ ham chơi như người khác nói, chàng nếu có việc cần làm cũng sẽ báo tin cho bọn họ an tâm chứ không đột ngột biến mất như vậy. Minh Ỷ quận chúa nghe ngũ hoàng tử nói thì cười khẩy:


“Ngươi cho rằng ai cũng lêu lổng như ngươi sao? Chàng đã hẹn tối nay cùng ta và đại ca uống rượu. Hiện tại đã qua canh ba, chàng và đại ca vẫn chưa về, nhất định đã xảy ra chuyện”.


Minh Ỷ giọng nói từ mỉa mai dần dần nhỏ tiếng, trong lòng lo lắng bất an. Sử Tĩnh nghe những lời này lại càng thêm hốt hoảng:


“Liệu có phải bọn họ gặp thú dữ trong rừng…”.


Minh Ỷ cau mày nhìn trắc phi của A Thụy, cực kỳ xem thường. Chàng là người mấy con thú có thể đả thương được sao? Minh Ỷ tuy tuổi nhỏ nhưng ánh mắt quan sát rất thấu triệt, có thể nhận ra nhị vương gia có ác ý, cũng có thể nhận ra A Thụy không phải kẻ bất tài vô dụng. Trắc phi kia có thể gả cho chàng, lại chẳng hiểu gì về chàng. A Thụy tốt như vậy, sao bên người chàng toàn những kẻ ngốc nghếch, một cái bình hoa di động, thêm một tên tiểu bạch kiểm ngây thơ. Ngũ hoàng tử kia còn nói cái gì mà huynh đệ cùng huyết thống… Minh Ỷ đột nhiên đứng bật dậy. Đúng vậy, việc A Thụy và đại ca không rõ tung tích, nhất định có liên quan đến nhị vương gia!



Mọi người thấy Minh Ỷ bỗng dưng đứng dậy, lại thấy nét mặt vị quận chúa đầy vẻ khiếp đảm thì định tiến lên hỏi. Còn chưa ai kịp mở miệng thì một binh sĩ Liêu quốc phi ngựa chạy đến, vừa xuống ngựa lập tức chạy đến chỗ Minh Ỷ quỳ một gối, ngẩng đầu thở gấp:


“Quận chúa, chủ nhân và tứ vương gia có lẽ gặp nguy hiểm rồi. Bọn thuộc hạ tìm thấy ngựa của hai người họ nhưng không thấy chủ nhân gần đó. Nơi đó là một đồng cỏ rất lớn, xung quanh… xung quanh… nhuộm đỏ máu người”.


Minh Ỷ không nói hai lời, nhảy lên lưng ngựa:


“Mau dẫn ta đến đó”.


Tiểu Ngũ vội nói:


“Đợi một chút, ta phái người cùng đi, đông người có thể tìm thấy tứ ca nhanh hơn”.


Minh Ỷ ở trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng:


“Phái người? Ngươi muốn đánh động kẻ kia à? Nếu ngươi không ngu đến hết thuốc chữa, thì hiện tại hẳn đã nghĩ ra kẻ nào động thủ với chàng. Người của các ngươi, ta không tin tưởng, tránh cho có kẻ giả vờ đi cứu lại ở sau lưng đâm chàng một đao”.


Nói xong cùng thuộc hạ của mình thúc ngựa chạy đi. Tiểu Ngũ nghe ra ý tứ trong lời nói đó. Thật sự là nhị hoàng huynh sao? Vậy không được, thân vệ của cậu chỉ có vài người, binh lính đi săn lần này đều nhận lệnh của nhị vương gia. Không thể hấp tấp phái người đi tìm kiếm được.


Sử Tĩnh cũng biết mâu thuẫn giữa nhị vương gia với A Thụy, nghe Minh Ỷ quận chúa nói thì liền đoán ra. Nàng cố ép mình bình tĩnh, suy nghĩ một lát mới hỏi:


“Tiểu Ngũ, thân vệ của đệ có bao nhiêu người?”.


Tiểu Ngũ buồn rầu nói:


“Tổng cộng chỉ có mười người, võ công cũng không xuất chúng gì”.


Sử Tĩnh gật đầu, quay sang A Hạnh bên cạnh:


“A Hạnh, mau gọi Tiểu Lục Tử đến đây, cùng thân vệ của Tiểu Ngũ đi tìm vương gia. Nếu A Thụy để lại dấu hiệu, Tiểu Lục Tử quen thuộc với chàng, có lẽ sẽ nhận ra”.


A Hạnh vội vàng chạy đi. Sử Tĩnh lại nhìn Tiểu Ngũ nói:


“Đệ gọi người của mình đến đây, dặn bọn họ chuẩn bị dây thừng. Chúng ta đã tìm khắp rừng không thấy chàng. Vừa rồi người của Minh Ỷ quận chúa nói chàng không mang theo ngựa. Trên cỏ máu nhiều như vậy nhưng lại không có thi thể, nhất định là có người dọn dẹp để không bị tra ra. Bọn chúng có thời gian để xử lý xác chết, mà lại không truy đuổi chàng và Bình Vương, chàng lại không có cưỡi ngựa, khả năng lớn là đã rơi xuống vực. Đệ bảo thân vệ lưu ý tìm ở bìa cánh đồng, phát hiện bên dưới có vực sâu liền dùng dây thừng đi xuống tìm chàng”.


Tiểu Ngũ gật mạnh đầu, đi phân phó thân vệ của mình. Sử Tĩnh nắm chặt bàn tay run run, nàng không có võ, không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể cẩn thận suy nghĩ tìm cách cứu chàng.


Tứ Thụy bên này vẫn đang chém giết đỏ mắt. Kẻ địch thấy hắn chỉ có một mình, nơi này sẽ không có ai tới cứu, tuy chiêu thức của hắn tàn nhẫn nhưng lực tay càng lúc càng giảm. Đối thủ của hắn đều không phải kẻ vô tích sự, nhận ra tay hắn bị thương rồi. Bọn chúng liền không cần vội vàng nữa mà chậm rãi vây đánh, muốn khiến hắn kiệt sức rồi giết cũng không muộn.


Kẻ địch không đồng loạt xông lên mà thay phiên chia nhóm đánh với hắn. Những kẻ đứng vây xung quanh, trong lúc đồng bọn đánh nhau với Tứ Thụy, cũng không nhàn rỗi mà đều đợi hắn sơ hở sẽ tấn công vào điểm mù của hắn. Lại nửa canh giờ trôi qua, trên vai Tứ Thụy, áo rách một mảng, máu đỏ nhuộm y phục đỏ. Đau đớn trên vai, đau đớn trong tim khiến hắn bi phẫn. Hắn nhếch môi cười nghĩ, Hàn nói không sai, hắn quả thật quá ấu trĩ, lúc nào cũng mềm lòng như đàn bà. Rút cục đổi lại hắn đã nhận được gì? Nhị ca, ta từng cho rằng huynh thật thà, huynh ngay thẳng, ta còn muốn giúp huynh, sợ tam ca về sau không nhân nhượng với huynh. Tam ca, ta kính trọng tài năng của huynh, chưa bao giờ muốn đối địch với huynh. Đổi lại, hai người đều muốn ta chết.


Hắn nhìn kẻ địch đang nhàn nhã vây khốn hắn như đang bắt nạt một con thú yếu ớt, dồn nó vào đường cùng. Hắn ngẩng đầu cười to, tiếng cười mang theo bi thương cùng cuồng nộ, hệt như một con thú trúng tên gào lên. Hắn đưa hai ngón tay quệt ngang khóe mắt, lau đi giọt lệ ẩm ướt. Tứ Thụy hít sâu một hơi, sát khí lại một lần nữa chấn nhiếp xung quanh, hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn điểm chân xông tới kẻ địch. Hắn không còn bận tâm đến phòng thủ, cũng chẳng màng đến thắng thua, giờ này khắc này, hắn quyết tâm liều mạng. Mỗi một đường kiếm của hắn quét tới, lại có một kẻ mất mạng hoặc bị thương. Kẻ địch lần lượt gục xuống, trên tay cầm kiếm của hắn, máu theo chuôi kiếm nhỏ xuống tí tách. Hắn mặc kệ, cho dù bàn tay này bị phế, hắn cũng phải giết sạch những kẻ này. Chỉ cần còn một kẻ sống sót rời đi, sẽ lại có thêm nhiều hơn kẻ khác mò đến.


Gia Luật Sảo ở trong hang sốt ruột, anh ta biết Tứ Thụy là đi ra ngoài tìm thức ăn, nhưng theo lý đáng lẽ đã trở lại rồi. Mặt trời bên ngoài cũng sắp xuất hiện. Gia Luật Sảo vì sợ Tứ Thụy giận anh ta không chịu ở yên trong hang, mà vết thương trên người Gia Luật Sảo quả thực không nhẹ, nên cả đêm ở trong hang vừa suy nghĩ vừa lo lắng. Nhưng hiện tại anh ta không muốn quản nữa, liền đứng dậy muốn đi tìm Tứ Thụy.


Vừa bước tới cửa hang, trông thấy người trước mặt mình khắp người đều là máu. Vốn dĩ Tứ Thụy đẹp nhất khi hắn khoác lên người y phục màu đỏ. Giống như màu sắc này sinh ra là để dành riêng cho hắn. Nhưng lúc này Gia Luật Sảo nhìn sắc đỏ trước mắt mà trái tim đau đớn, chân vì bước vội mà thân hình có chút loạng choạng. Gia Luật Sảo còn chưa kịp hỏi câu gì, Tứ Thụy đã gục đầu vào vai anh ta ngất đi.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chương 17 hay quá là hay. Thích cách Tứ Thụy lo lắng cho Sảo, và cũng thích sự đau buồn thể hiện ra của Tứ Thụy. Chương trước thì thương Sảo, chương này thì thương Thụy ghê gớm. Tĩnh Sử xem ra cũng rất thông minh. Mừng là Tứ Thụy lê bước được về tới nơi.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Sử Tĩnh nhé, ráng nhớ tên nàng. Nữ chính chưa có nhiều đất diễn, nhưng tình cảm nàng dành cho Tứ Thụy cũng không thua gì Sảo đâu. Chỉ là Sảo có bản lĩnh, có thể ra tay bảo vệ Tứ Thụy. Còn Sử Tĩnh thì âm thầm quan tâm, dịu dàng săn sóc. Mọi thời điểm đều nghĩ cho hắn. Lúc Minh Ỷ quận chúa tìm đến, Sử Tĩnh không có chút ghen tuông mà chỉ đơn thuần lo lắng cho Tứ Thụy.

Tôi sẽ cho lần lượt từng người lên sàn. Khà khà.

Hehe xin lỗi tác giả. Thực ra trí nhớ mình tệ lắm. Vì nàng Sử Tĩnh chưa có nhiều đất diễn nên mình nhớ lộn. Sẽ cố nhớ cẩn thận.

Mình cũng để ý là Sử Tĩnh không ghen tuông mà thuộc dạng hiền lành nhu mì, cẩn thận, thấu đáo. Mình thích tuýp nhân vật nữ thế này. Chờ thể hiện của nàng trong các chương tới <3.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Hm... thực ra nói vậy thôi chứ chưa nghĩ ra được một tình tiết nào để làm nổi bật điểm tốt của nữ chính. Đành viết đến đâu ứng biến đến đấy vậy. Tất cả truyện tôi viết đều viết theo cảm hứng, nghĩ đến đâu viết đến đấy, viết xong mới nghĩ tiếp chương sau được. Do bản tính lười biếng ăn sâu vào cốt tủy. Thời đi học chưa bao giờ làm văn mà theo lời GV đi lập dàn ý trước. Cũng chả viết nháp bao giờ. Đi thi mà cứ phang thí xác. :))

Hehe may mà bạn tuỳ cơ ứng biến thì đọc giả mới có cái đọc ngay. Chứ mà đợi nghĩ hết xong mới viết thì chắc mình chờ dài cổ mất :)).
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Chương 18: Kẻ ngốc


Gia Luật Sảo vội vàng đỡ Tứ Thụy vào hang, kiểm tra thương tích trên người hắn. Vai trái bị chém một nhát, vết thương không sâu nhưng do không kịp chữa trị, lại vận động mạnh khiến miệng vết thương mở rộng. Máu trên người có lẽ là của kẻ địch, nhưng bàn tay phải Tứ Thụy sưng to, lòng bàn tay, đầu ngón tay đều phồng rộp lên, hổ khẩu rách toác, xương ngón tay có lẽ cũng bị nứt rồi. Gia Luật Sảo mắt đỏ quạch nhìn bàn tay biến dạng không còn giống tay người của Tứ Thụy, quai hàm căng ra vì phẫn hận!


Tứ Thụy có mang về nước uống và mấy con thỏ. Gia Luật Sảo cẩn thận cho Tứ Thụy uống nước, băng bó vết thương trên vai hắn. Nhưng bàn tay phải nếu không có thuốc tốt, về sau đừng nói cầm kiếm, cho dù cầm đũa gắp thức ăn sợ là cũng không thể. Gia Luật Sảo biết có một loại cỏ, công dụng rất lớn. Không chỉ tiêu sưng, giảm đau, chống viêm, còn có khả năng giúp xương cốt cứng chắc. Ở Liêu quốc bọn họ thường dùng cho những người bị gãy xương, thoái khớp. Gia Luật Sảo cởi áo ngoài bê bết máu của Tứ Thụy, dùng nước lau sơ vết máu dính trên người hắn, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận tránh chạm vào vết thương. Hiện tại trời đã sáng rõ, làn da Tứ Thụy nhẵn bóng trắng như ngọc, không hề có chút thô ráp. Dân tộc Gia Luật Sảo sống trên thảo nguyên, nhiều đứa trẻ còn chưa học đi đã được người lớn bế lên lưng ngựa. Bọn họ quanh năm để mình trần, da người nào người nấy đều có màu nâu. Nhưng cho dù là các tiểu thư quý tộc được nuôi dưỡng cẩn thận cũng không ai có làn da trắng như trẻ nhỏ của Tứ Thụy.


Có lẽ vì vết thương khiến Tứ Thụy đau đớn, hắn khẽ cau mày. Gia Luật Sảo thấy vậy vội vàng cởi áo da thú của mình đắp cho Tứ Thụy. Anh ta phải mau chóng đi tìm loại cỏ kia, liền đứng dậy rời khỏi hang.


Loại cỏ mà Gia Luật Sảo muốn hái, chỉ mọc duy nhất một nơi: vách đá. Cho nên Gia Luật Sảo mới có lòng tin đi hái, nơi bọn họ rơi xuống chính là vách núi đá cao chót vót. Anh ta trèo lên vách đá gần một canh giờ, cuối cùng cũng tìm thấy cây cỏ cao tầm mười thốn, thân cứng lá kép, trên thân còn có lớp lông trắng. Đây là loài cỏ rất cao ngạo, chỉ mọc riêng lẻ duy nhất một cây ở trong khe những vách núi cao. Gia Luật Sảo mừng rỡ cẩn thận nhổ lấy. Cỏ này quý ở rễ, là vị thuốc hiếm, nhưng nhựa cây là chất kịch độc, không thể ngậm lên miệng. Gia Luật Sảo chỉ có thể một tay mang cỏ, một tay bám vào vách đá cheo leo mà tụt dần xuống. Vì chỉ dùng một tay, mới xuống được nửa đường, năm đầu ngón tay anh ta đã bật móng, đất đá và máu quện lại một chỗ. Vết thương cũ trên đầu bả vai rỉ máu, thấm qua lớp vải băng bó, từng giọt theo cánh tay chảy xuống nhỏ lên cây cỏ quý, hệt như nó đang ở trên tay anh ta mà nở hoa. Nhưng nghiêm trọng nhất không phải vai hay ngón tay, mà vết thương bên trong người. Gia Luật Sảo nội thương đáng lý phải nằm im một chỗ, tuyệt đối không được cử động, nay lại gồng mình leo lên leo xuống trên vách núi. Đau đớn đã sớm khiến da anh ta tái nhợt. Gia Luật Sảo lo lắng Tứ Thụy còn ở một mình, kẻ địch nếu lại đuổi đến thì hắn nhất định mất mạng. Anh ta cắn răng tiếp tục leo xuống.


Lúc Tứ Thụy mở mắt tỉnh dậy đã là giờ Thân, bàn tay không còn đau nhức mà có cảm giác mát lạnh dìu dịu, trên người được đắp một chiếc áo da. Gia Luật Sảo ở bên kia đang quay lưng về phía hắn… nướng thỏ. Tứ Thụy vội vàng hô lên:


“Ấy, chớ có nướng vội. Huynh phải uống sữa của nó đã”.


Gia Luật Sảo quay đầu lại, trông thấy hắn đã tỉnh thì vui mừng đi đến. Tứ Thụy nhìn con thỏ trên tay anh ta… rõ ràng là đã chín mất rồi! Hắn bưng trán thở hắt ra một hơi:


“Thật là phí phạm mà”.


Gia Luật Sảo lại chẳng hề quan tâm đến sữa hay lông, đưa thịt thỏ đến trước mặt Tứ Thụy, giọng nói vừa mừng vừa lo:


“Huynh thấy trong người thế nào? Tay còn đau không? Huynh nhịn đói lâu như vậy, mau ăn để lấy lại sức”.


Tứ Thụy bỏ chuyện sữa thỏ sang một bên, đang định nói mình không sao thì nhìn thấy Gia Luật Sảo vai thấm máu, hắn dùng tay trái chộp lấy bàn tay phải của Gia Luật Sảo, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta:


“Tay huynh sao lại bị thế này? Còn vết thương trên vai sao lại toác ra rồi? Lúc ta ngủ huynh đã đi đâu?”.


Hắn lại nhìn lại bàn tay phải của mình. Anh ta là đi hái thuốc cho hắn? Gia Luật Sảo rút bàn tay đang bị Tứ Thụy nắm về, quay đầu không nhìn hắn:


“Ta trèo lên cây hái thuốc, không cẩn thận ngã xuống làm hở miệng vết thương, tay… chống xuống đất nên mới… Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không cần huynh lo”.


Người này khẳng định chưa từng nói dối. Bịa chuyện cũng không thạo. Năm đầu ngón tay anh ta, đến móng cũng bật ra, có dấu vết bị vật cứng cứa vào. Tứ Thụy tức giận nhếch môi cười một tiếng:


“Vậy sao? Cái cây huynh trèo chắc cao đến tận trời, thân cây là đá, lá cây là kiếm. Huynh cho rằng ta là kẻ ngốc?”.


Thấy Tứ Thụy tức giận, Gia Luật Sảo lo lắng quay đầu lại:


“Ta…”.


Tứ Thụy cau mày, lạnh lùng nhìn anh ta:


“Huynh không cần ta lo? Vậy ta cần huynh lo cho ta sao? Gia Luật Sảo, tình cảm của huynh sâu sắc như vậy, ta gánh không nổi!”.


Gia Luật Sảo nhìn ánh mắt Tứ Thụy lạnh lùng, cương quyết, ngực đột nhiên đau đớn. Anh ta đưa tay che miệng nhưng vẫn không ngăn được.


Tứ Thụy nhìn Gia Luật Sảo phun ra một ngụm máu thì tức giận biến mất sạch sẽ. Hắn thừa biết người này là kẻ ngốc, lại còn nổi giận với anh ta làm gì. Gia Luật Sảo quệt máu trên miệng, khó nhọc nói:


“Đừng giận ta…”.


Còn chưa hết câu đã ngã xuống đất bất tỉnh. Tứ Thụy buổi sáng ngất vì kiệt sức, Gia Luật Sảo buổi chiều ngất vì… đói! Anh ta nói Tứ Thụy gần hai ngày chưa ăn gì, nhưng bản thân anh ta chẳng phải cũng vậy?
 
Bên trên