Tứ hoàng tử - Cập nhật - A Thụy

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chương 18 đọc mà thấy đau tim giùm hai người, cứ lo cho nhau mà không quản tới sức khỏe tính mạng của bản thân mình. Qua vụ đồng cam cộng khổ này thì sẽ thân thiết tới mức nào <3.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Thấy truyện bạn lên sóng đã lâu, trước đây đọc văn án của bạn cũng ấn tượng, bởi mình từng rất thích một truyện có nội dung hồn nam nhân bị xuyên không nhập vào thân xác mỹ nhân. Đế tận hôm nay mới có thời gian đọc truyện của bạn. :)
Thứ nhất là truyện bạn hay, nội dung cung đấu thì không mới, nhưng hầu hết các truyện là các phi tử đấu đá nhau. Còn truyện bạn là việc các hoàng tử tranh ngôi dưới con mắt của "nam chính" thì cũng khá lạ lẫm.
Thứ hai là phong cách viết của bạn rất được, cách dùng từ cổ trang và miêu tả hình ảnh, nhân vật rất tốt. Tuy còn mang nhiều hơi hướng TQ nhưng mình không có ý kiến về chuyện này, vì chính truyện cũng mình cũng bị phê bình như vậy :)).
Trong truyện mình cảm thấy nhân vật chính được tôn lên cao kiểu hoàn mỹ, trong khi nhiều nhân vật bị dìm xuống quá đà. Ví dụ có những đoạn hoàng thượng bị tứ hoàng tử dắt mũi, mình cứ có cảm giác thái quá. Dù gì thì cũng là vua của một nước, hoàng thượng sẽ phải có sự uy nghiêm riêng của mình. Theo mình nghĩ nếu bạn muốn viết một truyện hài hước đơn thuần thì ok, nó ổn. Tuy nhiên nếu là truyện tranh giành ngôi báu nghiêm túc thì truyện bạn hơi đơn giản. Dù sao cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình sau khi đọc vài ba chương đầu, xin lỗi nếu nó làm bạn phiền :). Mình sẽ tiếp tục nghiền ngẫm truyện khi có thời gian. :)
Sau đây là chương trình vạch lá tìm sâu những chương mình đã đọc.
Chương 2:
Chỉ là ta hứa sẽ trả toàn bộ số nợ của Tiểu Hoa Tử, hắn liền nói các ngươi đến Tửu Trung Tiên uống rượu. Tửu Trung Tiên nào có gì đặc biệt mà khiến nhị ca có thể dời gót lui đến. Lại nghe người trong thành bàn tán đêm nay ở đây có sự kiện đặc biệt
Chỗ này mình thấy đang nói đến Hồng Phấn Lâu sao lại thành Tửu Trung Tiên. Với lại mình nghĩ Hồng Phấn Lâu là tên riêng phải viết hoa chứ nhỉ.
“Hà sử Tĩnh”. Nàng khe khẽ đáp.
Sử.
còn lớn lên giữa hai con cáo, lại còn là loại đã thành tinh lâu năm sao tam hoàng tử có thể lơi lỏng được.
Nhị hoàng tử đúng không?
Người muốn Mã đại tiểu thư cho nhi thần,
Gả.
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Thấy truyện bạn lên sóng đã lâu, trước đây đọc văn án của bạn cũng ấn tượng, bởi mình từng rất thích một truyện có nội dung hồn nam nhân bị xuyên không nhập vào thân xác mỹ nhân. Đế tận hôm nay mới có thời gian đọc truyện của bạn. :)
Thứ nhất là truyện bạn hay, nội dung cung đấu thì không mới, nhưng hầu hết các truyện là các phi tử đấu đá nhau. Còn truyện bạn là việc các hoàng tử tranh ngôi dưới con mắt của "nam chính" thì cũng khá lạ lẫm.
Thứ hai là phong cách viết của bạn rất được, cách dùng từ cổ trang và miêu tả hình ảnh, nhân vật rất tốt. Tuy còn mang nhiều hơi hướng TQ nhưng mình không có ý kiến về chuyện này, vì chính truyện cũng mình cũng bị phê bình như vậy :)).
Trong truyện mình cảm thấy nhân vật chính được tôn lên cao kiểu hoàn mỹ, trong khi nhiều nhân vật bị dìm xuống quá đà. Ví dụ có những đoạn hoàng thượng bị tứ hoàng tử dắt mũi, mình cứ có cảm giác thái quá. Dù gì thì cũng là vua của một nước, hoàng thượng sẽ phải có sự uy nghiêm riêng của mình. Theo mình nghĩ nếu bạn muốn viết một truyện hài hước đơn thuần thì ok, nó ổn. Tuy nhiên nếu là truyện tranh giành ngôi báu nghiêm túc thì truyện bạn hơi đơn giản. Dù sao cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình sau khi đọc vài ba chương đầu, xin lỗi nếu nó làm bạn phiền :). Mình sẽ tiếp tục nghiền ngẫm truyện khi có thời gian. :)
Sau đây là chương trình vạch lá tìm sâu những chương mình đã đọc.
Chương 2:

Chỗ này mình thấy đang nói đến Hồng Phấn Lâu sao lại thành Tửu Trung Tiên. Với lại mình nghĩ Hồng Phấn Lâu là tên riêng phải viết hoa chứ nhỉ.

Sử.

Nhị hoàng tử đúng không?

Gả.


Trước tiên cảm ơn cậu đã ghé đọc, cứ góp ý thẳng thừng, chớ ngại nhé! Do truyện này viết ngôi thứ ba, mà tôi quen viết ngôi thứ nhất nên có nhiều chỗ sẽ còn thiếu sót.

Còn việc lậm mực Tàu thực ra tôi cũng có ý muốn thay đổi, nhưng phải khắc phục dần dần, vì nội dung là bối cảnh Trung Quốc, nên có rất nhiều từ băn khoăn không biết nên để Hán Việt hay Thuần Việt. Phải viết lấy kinh nghiệm để chọn lựa từ ngữ về sau cho phù hợp.

Chỗ hoàng thượng, không phải là bị dắt mũi nhé. Cậu đọc dần dần sẽ nhận ra. Hoàng thượng là cố ý dung túng cho tứ hoàng tử. Bản thân hoàng thượng không phải kẻ hồ đồ đâu. Chuyện tứ hoàng tử giả vô dụng, tự rèn luyện võ, hoàng thượng đều biết cả. Còn những tình huống tranh đấu sẽ phát triển dần, bởi vì hai nhân vật nhị hoàng tử và tam hoàng tử đến lúc lên làm vương gia mới bắt đầu ra tay với Tứ Thụy. Những chương đầu là để mọi người làm quen với từng nhân vật trước. Tôi muốn cả những nhân vật phụ cũng được bạn đọc hiểu rõ tính cách và suy nghĩ, tình cảm của họ. Nếu vừa giới thiệu nhân vật vừa quăng quá nhiều chi tiết, sẽ khiến truyện trở nên hời hợt, vụng về.

Mấy lỗi ở chương hai, lỗi chính tả là do sửa rồi nhưng trong Word quên save, lúc sửa lại lần sau thì quên kiểm tra lại. :3

Câu này không sai nhé:

"Chỉ là ta hứa sẽ trả toàn bộ số nợ của Tiểu Hoa Tử, hắn liền nói các ngươi đến Tửu Trung Tiên uống rượu. Tửu Trung Tiên nào có gì đặc biệt mà khiến nhị ca có thể dời gót lui đến. Lại nghe người trong thành bàn tán đêm nay ở đây có sự kiện đặc biệt..."

Tiểu Hoa Tử là theo lời tứ hoàng tử nên nói xạo đó, vì hoàng tử đâu thể đường hoàng đi tới lầu xanh được. Nên tiểu thái giám mới nói là tứ hoàng tử đi uống rượu ở Tửu Trung Tiên. Nhưng tam hoàng tử cáo già thừa biết là không phải, mới ra vẻ nói mấy câu vậy đó. Từ "ở đây" trong câu sau mới là nói đến Hồng Phấn Lâu. Cậu nói mới để ý lại, Hồng Phấn Lâu đúng là nên viết hoa. Khổ, chả nhẽ lại sửa toàn bộ. Mới sửa xong mười bốn chương đầu, choáng váng mặt mày. 8-x


Còn câu này: "còn lớn lên giữa hai con cáo, lại còn là loại đã thành tinh lâu năm sao tam hoàng tử có thể lơi lỏng được". Đúng là nhị hoàng tử, do lúc sửa lại ngôi xưng, viết nhầm. Sửa nhiều quá quáng gà. :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
He he. Thân thiết đến mức thắm thiết.

Nói đùa chứ hai người này kiếp trước có khi là anh em sinh đôi. Người ta nói anh em sinh đôi, một người đau người còn lại cũng đau, người nào gặp chuyện hay tai nạn, người kia dù ở xa cũng bị tương tự. Mà tính cách Tứ Thụy ngoài lạnh trong nóng, hay chê Gia Luật Sảo thật thà phát ngốc, nhưng bản thân hắn cũng chả khác gì. Người nào đối tốt với hắn, hắn liền quên mình mà nghĩ cho người đó. Điển hình là thái hậu và hoàng thượng.

Hai đứa nhỏ này sẽ khổ dài dài vì tính cách của bản thân. :))

Khôn sống, dại chết!

À, hỏi câu không liên quan, cậu là người miền Bắc à? Hiện đang ở nước ngoài hả?

Mình rất thích cái cách mà bạn hiểu nhân vật của mình và bình luận về họ như thể là họ là những nhân vật có thật. Có cảm giác bạn dành rất nhiều tâm tư và tình cảm cho nhân vật. Quả thật Tứ Thụy và Gia Luật Sảo đúng là rất giống nhau về khoản quên mình về người khác. Mình thích những nhân vật thế này.

Mình người gốc Hải Phòng. Mình đi du học rồi ở lại Anh làm việc luôn :D.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ôi, tôi có bệnh ấy mà. Vừa giống kẻ mộng du, vừa như bị tâm thần phân liệt ấy! Trước khi ngủ hay tự nhập vai vào nhân vật, như vậy mới có cảm hứng để viết tiếp. Cho dù là những truyện này đều chưa ưng ý, nhưng các nhân vật tôi đều rất trân trọng. He he.

Tại vì để ý chữ "giùm" của bạn lúc bình luận. Đa số người miền Trung và Nam thì hay viết "dùm", nên thử đoán. Được ra nước ngoài hạnh phúc nhỉ? Tôi cũng muốn đi, khổ nỗi bản lĩnh không có, chỉ được cái mơ mộng hão là giỏi. :v

Haha đúng là phải nhập vào nhân vật thì viết nó mới toàn tâm toàn ý được.

Bạn đoán giỏi quá. Mình còn không biết có thể viết là "dùm". Còn mình đoán bạn người Hà Nội?

Bản lĩnh thì mình không có nhưng may mắn có được cơ hội. Thực ra ở Việt Nam hay ở nước ngoài hạnh phúc thì mình nghĩ tuỳ vào suy nghĩ, thái độ và hoàn cảnh mỗi người. Mình được cái may mắn, mọi thứ cũng khá suôn sẻ.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Do tôi hay viết là "dùm" này, sau mới biết từ đó là do thói quen ở miền Trung và Nam, số người viết sai nhiều hơn số người viết đúng, nên kể cả sách báo cũng còn viết là "dùm" nữa đấy, he he.

Cậu đoán sai rồi nhé, tôi người miền Trung, nhưng vào Nam sống. :D

Đúng là ở đâu mà tâm tự tại thì sẽ hạnh phúc. Cũng không ít người chẳng bao giờ có ý nghĩ muốn ra nước ngoài. Chỉ do tôi đặc biệt thích đất nước Nhật Bản. Cho nên mới cảm thấy được sống ở nước ngoài là điều hạnh phúc. Tôi chỉ cần sau này được chết ở Nhật, cũng lcảm thấy hạnh phúc rồi.

Hôm nay thời tiết nóng nực, lười chẳng muốn viết truyện. 8-|

Hehe mình đoán thật tệ quá. Nghe bạn nói về chữ "dùm" đáng lẽ phải nghĩ ra rồi :D.

Dạo này mình thấy cũng nhiều người Việt sang Nhật. Mình cũng có bạn sống ở đấy. Sau này nếu có dịp (và có tiền) cũng muốn đi du lịch cho biết. Nhớ lần trước bạn nhắc là thích xem phim Nhật. Mình đoán chắc xem nhiều bạn cũng thích con người và văn hoá ở đấy.

Bên mình thì hôm nay lạnh cóng. Mùa đông này chắc sẽ có tuyết.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ừm, tôi thích Nhật từ con người đến văn hóa, đặc biệt thích là ngôn ngữ. Với tôi thì tiếng Nhật là tiếng nói hay nhất, gợi cảm nhất. Văn học Nhật Bản tôi cũng rất thích, tuy đọc không nhiều, nhưng nhà văn tôi thích nhất là nhà văn Nhật.

Được ngắm tuyết thì thích thật, nhưng cậu ở miền Bắc thì quen chịu lạnh. Chứ tôi mà mười sáu độ là đã nghiến răng rồi. Ha ha.

Vậy chắc là bạn đọc nhiều văn học Nhật lắm nhỉ?

Thực ra mình chịu lạnh cũng kém lắm. May mà ở bên này có lò sưởi, bật suốt ấy mà.
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Chương 19: Kết nghĩa

Tứ Thụy đỡ Gia Luật Sảo đến chỗ bằng phẳng, vừa giúp anh ta băng lại vết thương vừa lắc đầu thở dài. Anh ta cứ như anh em sinh đôi của hắn vậy. Vai trái hắn bị chém, vai trái anh ta cũng lãnh một nhát y hệt. Bàn tay phải hắn sưng vù như ong đốt, bàn tay phải anh ta cũng chẳng lành lặn gì. Hắn bị kẻ khác làm cho đau lòng, bản thân lại nói lời tàn nhẫn khiến anh ta đau lòng.

Hắn vừa nhai thịt vừa nhìn Gia Luật Sảo đang nhắm mắt nằm bên cạnh, cong môi cười:

"Kiếp trước nhất định huynh đã giết cả nhà của ta, hơn nữa còn ra tay cực kỳ tàn độc, nên kiếp này mới bị báo ứng, phải tới trả nợ cho ta".

Nhìn Gia Luật Sảo môi khô nhợt nhạt, Tứ Thụy thật sự muốn chửi anh ta cho hả giận. Nước hắn mang về chẳng nhiều nhặn gì, anh ta lại nhịn khát để dành nước lau sạch người cho hắn. Ở cạnh anh ta thêm vài ngày, hắn nhất định sẽ bị người này làm cho tức chết!

Tứ Thụy mang vật dụng định ra ngoài lấy thêm nước, đi được mấy bước thì nghe thấy có tiếng động. Hắn nghiến chặt răng, kẻ địch lại mò đến nữa sao? Không được, không thể để bọn chúng tìm ra nơi này. Hắn phải dụ kẻ địch rời đi. Tứ Thụy còn chưa di chuyển, đã nghe thấy có tiếng gọi:

"Đại ca, A Thụy, hai người có nghe thấy muội không?".

Là Minh Ỷ quận chúa? Tứ Thụy thở ra một hơi, lên tiếng đáp lại:

"Bọn ta ở đây".

Minh Ỷ quận chúa vội vàng chạy đến. Hắn thấy cô gái trước mặt mình mẩy xây xát, chân đi cà nhắc thì kinh ngạc hỏi:

"Quận chúa? Người bị thương? Sao người tìm được đến đây?".

Minh Ỷ đang vui mừng vì tìm được Tứ Thụy, lại thấy hắn để mình trần, trên vai, trên tay đều có vết thương thì mắt đỏ lên, hốt hoảng chạy lại cầm tay hắn, lại kiểm tra vết thương trên vai, không trả lời hắn mà hỏi ngược lại:

"Chàng sao lại bị thương nặng thế này? Đại ca ta đâu? Sao huynh ấy không bảo vệ chàng?".

Tứ Thụy lúng túng. Người kia không phải không bảo vệ, mà vì muốn bảo vệ hắn, đến mạng cũng chẳng cần. Hắn khẽ giọng:

"Gia Luật huynh bị thương, ở trong hang. Quận chúa sao xuống được dưới này? Sao người cũng bị thương rồi?".

Minh Ỷ kể lại:

"Chúng ta không thấy hai người thì rất lo lắng, lại phát hiện dấu vết của một trận đánh lớn ở đồng cỏ. Ta tức tốc đến đấy. Sau lại không tìm được đường đi xuống. Là trắc phi của chàng bảo tiểu bạch kiểm mang theo dây thừng. Nhưng vách núi đó quá sâu, dây không đủ dài, chỉ có thể nối lại, ta không đợi được nên xuống trước. Lúc gần tới nơi dây thừng hình như cứa vào đá phía trên, ta ngã xuống dưới nên mới bị thương. Ta không sao, chàng đừng lo".

Hai huynh muội này đúng là biết cách khiến hắn chịu thua. Tứ Thụy vòng tay dìu Minh Ỷ đi vào hang. Minh Ỷ trông thấy đại ca mình bị thương giống hệt Tứ Thụy, lo lắng hỏi:

"Đại ca với chàng bị thương lúc ở trên cánh đồng à? Huynh ấy sao lại hôn mê?".

Hắn thở dài nói:

"Gia Luật huynh vì ta nên mới mang thương tích. Hai ngày nay huynh ấy chưa ăn gì, kiệt sức nên mới ngất đi".

Hắn bảo Minh Ỷ ngồi xuống, bản thân đến ngồi trước mặt nàng ta, nâng bàn chân bị thương đặt lên đầu gối mình, ngước mắt nhìn. Minh Ỷ biết hắn muốn nắn chân cho mình, quay đầu sang một bên, cứng rắn nói:

"Ta không sợ đau, chàng cứ làm đi".

Hắn cười, động tác nhẹ nhàng mà mau lẹ. Chỉnh khớp chân cho Minh Ỷ xong, hắn dặn dò:

"Quận chúa ở đây trông chừng, ta đi ra suối lấy nước, tiện thể tìm thêm ít thức ăn. Nếu nghe thấy tiếng động lạ thì người đánh thức Gia Luật huynh, đưa huynh ấy trốn đi".

Minh Ỷ gật đầu:

"Chàng đi mau về mau, nhớ cẩn thận nhé!".

Hắn mỉm cười đáp:

"Ta biết rồi".

Tứ Thụy đi lấy nước và bắt thêm mấy con cá, xỏ dây mang về. Hắn thử ghé chỗ tối hôm qua đánh nhau với kẻ địch, thấy hơn ba mươi cái xác vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ cũ, không xê dịch. Tứ Thụy yên tâm hơn một chút. Nếu kẻ địch ngày nào cũng đến dọn xác, sau đó lại mang tốp mới đến, hắn hôm nay không chết thì ngày mai cũng chết.

Hắn chỉ đi tầm nửa canh giờ thì quay lại, Gia Luật Sảo đã tỉnh, đang ngồi cạnh Minh Ỷ ăn thịt thỏ. Gia Luật Sảo ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, sau lại buồn bã cúi đầu. Tứ Thụy mang cá đã làm sạch đi vào, vừa nướng cá vừa hỏi:

"Người của Quận chúa khoảng bao lâu thì sẽ xuống được dưới này?".

Minh Ỷ liền đáp:

"Lúc ta xuống, dây thừng đã đứt, những người khác muốn xuống chỉ có thể trở lại mang thêm dây thừng. Bọn họ có lẽ phải nửa đêm mới xuống dưới này được. Kẻ địch có khó đối phó không? Người của chúng ta tuy giỏi võ nhưng số lượng chỉ có hơn hai mươi".

Hắn mỉm cười:

"Nếu người của Quận chúa đã xuống đây, đông người như vậy, kẻ kia sẽ không tiếp tục ra tay nữa đâu".

Chỉ là hắn muốn nhanh chóng đưa Gia Luật Sảo trở về trị thương, ở đây đã chẳng còn thuốc hay thảo dược gì nữa rồi.

Gia Luật Sảo vẫn còn đang nghĩ đến lời nói của Tứ Thụy lúc trước, cho rằng hắn chưa hết giận. Lại nghe hắn hỏi như thế thì biết hắn muốn mau chóng trở về. Trong lòng buồn bã, đoán có lẽ Tứ Thụy là không muốn ở cạnh anh ta nữa. Nhưng xuất phát từ lòng lo lắng cho hắn, Gia Luật Sảo vẫn mở miệng hỏi:

"Huynh có đoán ra được kẻ đứng đằng sau chưa?".

Tứ Thụy lắc đầu. Hắn vẫn không biết rút cục là nhị hoàng huynh hay tam hoàng huynh của hắn, kẻ nào đã không nhịn được mà động thủ. Những kẻ này võ công đều không tầm thường, nhị ca kia giỏi võ, lại ở trong quân doanh lâu ngày, khẳng định có không ít tay chân. Hơn nữa sát khí ngày hôm qua lúc hắn chặn mũi tên, Tứ Thụy không phải không nhận ra. Nhưng nếu những kẻ được phái đến là người của tam hoàng huynh, cũng chẳng phải là không có khả năng. Bản thân tam ca không thích học võ, nhưng nếu tên xấu xa đó có một đội quân ngầm, Tứ Thụy cũng không hề ngạc nhiên. Dùng kẻ khác để làm việc cho mình mới đúng là tác phong của người này.

Minh Ỷ thấy hắn lắc đầu thì thắc mắc:

"Không phải là nhị vương gia à? Còn có kẻ khác muốn hại chàng ư? Có phải tam vương gia kia không?".

Hắn có chút ngạc nhiên nhìn tiểu quận chúa trước mặt. Ấn tượng đầu tiên của hắn về cô gái trẻ này là sự nhiệt tình như lửa, tính cách hoạt bát, nói chuyện không hề khách khí, đến nhị hoàng huynh của hắn cũng bị nàng mắng thẳng mặt. Không ngờ nàng ta lại có thể quan sát rõ ràng, suy nghĩ nhạy bén như vậy. Nhìn ra được tam hoàng huynh là kẻ không hề đơn giản.

Tứ Thụy mang cá đã nướng chín đưa cho Gia Luật huynh muội, nhún vai: "Hiện tại có đoán cũng không đoán ra. Là ai trong hai người đó ra tay, ta đều không ngạc nhiên". Vì tay phải hắn bị thương, chỉ có thể dùng tay trái cầm nắm, không thể cùng lúc mang quá nhiều thứ. Đưa cá nướng cho Gia Luật Sảo và tiểu quận chúa xong hắn mới mang nước đến, nhìn Gia Luật Sảo mỉm cười: "Uống chút nước đi".

Gia Luật Sảo đón lấy, lại ngẩng đầu nhìn Tứ Thụy chăm chú, thấy hắn cười mới cất được tảng đá trong lòng. Anh ta sợ người trước mặt này ghét bỏ mình. Ăn uống xong, Minh Ỷ quận chúa mím môi rồi quyết tâm nói:

"A Thụy, nếu ở lại đây nguy hiểm như vậy, chi bằng chàng đến Liêu quốc với chúng ta. Phụ vương đã mất, trong phủ đều do đại ca ta làm chủ. Chỉ cần chàng đồng ý lấy ta, Minh Ỷ sẽ chung sống hòa thuận với trắc phi của chàng. Đại hãn của chúng ta rất trọng người tài, không có phân biệt người Liêu hay người Hán, tuyệt đối không nghi kị. Nếu chàng không thích làm quan, thảo nguyên của chúng ta rất rộng lớn, ta cùng chàng cưỡi ngựa, chàng muốn đi đâu ta theo chàng đến đấy. Sống tự do tự tại, tốt hơn ở đây rất nhiều".

Gia Luật Sảo cũng gật đầu nhìn hắn, anh ta chỉ cần hắn có thể bình an khỏe mạnh, là bạn hữu hay trở thành muội phu, anh ta đều không để ý.

Hai người nhìn hắn chờ đợi câu trả lời, ánh mắt chân thành, lại tràn đầy lo lắng. Tứ Thụy cảm thấy những xót xa, những uất ức trong lòng như có bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, xoa dịu. Hắn mỉm cười đi tới ngồi trước mặt Gia Luật huynh muội, nghiêm túc đề nghị:

"Gia Luật huynh, Gia Luật muội, hai người có bằng lòng cùng A Thụy kết nghĩa?".

Minh Ỷ ngập ngừng:

"Ý chàng là... kết nghĩa huynh muội?".

Hắn gật đầu. Tứ Thụy không phải muốn từ chối khéo tình cảm của Gia Luật Sảo và quận chúa nên đề nghị kết nghĩa. Hắn thành tâm thành ý muốn làm huynh đệ với bọn họ. Tình cảm chân thành, thẳng thắn của hai người khiến hắn cảm động, khiến hắn muốn trân trọng.

Gia Luật Sảo sắc mặt không tốt, mày nhíu chặt, khó nhọc hỏi:

"Huynh là bởi vì chán ghét ta, nên mới có ý này?".

Tứ Thụy trong lòng thở dài, người này lại thế rồi. Hắn kiên định nói:

"Gia Luật huynh, ta thật lòng muốn kết nghĩa với hai người. A Thụy sao có thể là kẻ vong ơn bội nghĩa, huynh vì ta bị thương, vì ta liều mạng. Ta có lý do gì để ghét huynh?".

Tứ Thụy hai kiếp làm người, chết đi sống lại, náu trong thân xác ngược giới tính. Hắn vốn là kẻ coi trọng tình người, trải qua kỳ ngộ, tư tưởng càng thêm phóng khoáng. Hắn không thể đáp trả tình cảm của Gia Luật Sảo, song chẳng hề có ý nghĩ xem thường hay bài xích. Huống hồ người này, có thể vì hắn, tính mạng cũng không màng. Duyên phận khó cầu, tình cảm chân thành lại càng đáng quý, hắn rất trân trọng, không muốn bỏ lỡ. Tứ Thụy lại đổi vẻ mặt, giở chiêu quen thuộc hay dùng với thái hậu và hoàng thượng:

"Hay là huynh chán ghét ta, không muốn làm huynh đệ với A Thụy này?".

Gia Luật Sảo ngay lập tức lắc đầu:

"Không phải...".

Tứ Thụy cong cong môi, nghiêng đầu cười. Lại quay sang Minh Ỷ quận chúa:

"Còn muội thì sao? Có bằng lòng làm muội muội của ta?".

Minh Ỷ đứng phắt dậy, mắt đã hơi đỏ:

"Không, ta chỉ muốn làm vợ chàng. Nếu chàng chê ta không đủ dịu dàng, không đủ hiền thục, ta... sẽ dần dần học cách thay đổi. Ta thích chàng như vậy...".

Tứ Thụy đứng lên, đi tới đặt hai tay lên vai Minh Ỷ, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, chân thành nói:

"Muội rất tốt. Muội thông minh, thẳng thắn, xinh đẹp, tốt bụng. Không cần phải thay đổi. Muội vì ta mà không sợ nguy hiểm, không sợ đắc tội người khác. Ta muốn làm ca ca muội, bảo vệ muội. Minh Ỷ, ta cả đời không thể lấy ai khác. Liên lụy một mình Tĩnh nhi là quá đủ rồi".

Minh Ỷ không hiểu, gả cho hắn là hạnh phúc, vì đâu mà nói là liên lụy. Nhưng đôi mắt đẹp kia sao lại buồn đến vậy, như chất chứa nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai. Minh Ỷ trái tim chua xót, lại không nỡ khiến hắn thêm đau lòng, chớp chớp mắt, khẽ gật đầu. Tứ Thụy đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho cô gái vừa kiên cường vừa trong sáng trước mặt. Hắn kéo tay Minh Ỷ, đến bên cạnh Gia Luật Sảo.

Trong hang động, ánh lửa đỏ bập bùng soi lên gương mặt trông nghiêng của Tứ Thụy, ánh mắt sáng sủa, môi cười rạng rỡ:

"Đời này có thể gặp được hai người, là Tứ Thụy có phúc, được trời đoái thương. Chúng ta ở đây không có rượu. Cũng không cần thề thốt cắt máu ăn thề. Đại ca, Minh Ỷ, từ thời khắc này cho đến khi ta chết, hai người chính là huynh, muội của ta".

Gia Luật Sảo chăm chú nhìn hắn, sau bao cảm xúc thăng trầm, nguy hiểm nối tiếp, anh ta hiện tại mới có thể thoải mái cười:

"Được, A Thụy. Chỉ cần đại ca còn một hơi thở, nhất định bảo vệ đệ chu toàn".

Minh Ỷ cụp mắt, lúc mở mắt ra, đồng tử đen láy tràn ngập sự kiên định:

"Đại ca, nhị ca, được làm muội muội của hai người, Minh Ỷ rất vui. Ba người chúng ta chính là một thể. Muội sẽ bảo vệ hai người, không để kẻ nào làm hại đến...".

Tứ Thụy ngắt lời, xoa xoa đầu Minh Ỷ:

"Là ta và đại ca bảo vệ muội, cưng chiều muội mới phải".

Hắn tươi cười, nụ cười trong trẻo ấm áp. Hai người bên cạnh trong lòng quyết tâm, tự nhủ cho dù hi sinh tính mạng bọn họ cũng phải bảo vệ nụ cười này của hắn.


 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ai chà, chiêu kết nghĩa này của Tứ Thụy quả là cao tay, vừa đạt tình vừa đạt lý, không làm phật lòng ai.

Mình để ý là cậu miêu tả Tứ Thụy cong môi hai ba lần gì đó trong chương này, cảm giác có chút hơi lặp lại.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Hả, chỉ có một lần cong môi với một lần "cong cong môi", hai lần lại cách xa nhau mà? Đâu có lặp đâu nhỉ? Tôi hay dùng từ này lắm, vì đó là nụ cười quen thuộc của Tứ Thụy. :-?

Hắn là thật lòng kết nghĩa. Nếu muốn từ chối thì sau này né tránh hai người họ là được, dù sao Gia Luật huynh muội cũng phải trở về Liêu quốc, đâu có lo thường xuyên chạm mặt. Là cảm động và trân trọng nên mới muốn làm huynh đệ.

Cơ mà chiêu này của tôi "thâm" không? =))
Chắc là do mình chú ý nên thấy bị lặp.

Thâm! Thâm quá là thâm! Tứ Thụy không phải bán thân mà vẫn có được lực lượng hùng hậu hậu thuẫn. =))
 
Bên trên