Tư Khuynh - Cập nhật - Tiên

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Dã man vậy cô. :v
Phải dã man chứ chị, dạo này em bị người ta bạo lực, ức quá chẳng biết giải tỏa ở đâu nên lôi mấy đứa con ra hành vậy. :)) :)) Chị còn thức thì em cho chị khui chương 16 đầu tiên. Chương này chưa thấy dã man lắm đâu. ;));))
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Cô đăng nhanh nhanh đê, may ra chị còn thức được. ;;)
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 16: Cổ độc 2.

“Cách thì có một, nhưng không biết ngươi có dám thử không?”

Nan tộc trưởng nửa đùa nửa thật nói, trong mắt ông ta lóe lên một tia giảo hoạt cùng âm độc.

Y Độc là một trong mười anh tài được trọng vọng bậc nhất trên giang hồ, danh hào của y như sấm bên tai, vô cùng vang dội. Ngay cả nơi thâm sơn cùng cốc như Tộc Han cũng nghe đến danh tiếng của y thì cũng đủ biết bản lĩnh của kẻ này không tầm thường chút nào.

Nhưng Nan tộc trưởng lại không cho là vậy. Biết dụng độc có gì là ghê gớm? Thảo dược, độc dược, trùng độc… kết hợp những thứ này lại tạo nên độc dược, tùy từng loại thảo dược đã dùng, liều lượng điều chế mà thành những loại độc khác nhau. Loại độc tạo ra có thể vô cùng bá đạo nhưng không có nghĩa là không có thuốc giải, không có cách giải. Chỉ cần tìm ra thành phần và liều lượng mà thôi. Nhưng với cổ, cổ độc thì lại khác.

Tộc Han là bộ tộc dùng cổ. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ họ đã chơi đùa với cổ, đã nuôi cổ. Mỗi người trong tộc đều có một con cổ bản mệnh, con cổ này theo họ từ khi họ chỉ là một bào thai chưa thành hình cho đến khi chết đi. Đứa trẻ được sinh ra mang theo cổ trong người, trên mình sẽ hiện lên cổ văn kỳ lạ, có thể là ở bàn tay, cánh tay, có thể trên lưng, trên mặt… Cổ văn của mỗi người đều khác nhau, cổ văn này giúp cổ tìm được chủ nhân, phân biệt cổ vương, cổ thường, cổ sát, cổ sinh… Trên má trái của Nam tộc trưởng là cổ văn màu vàng, lộng lẫy mà xinh đẹp đại diện cho cổ vương. Cũng nhờ cổ văn này mà ông được truyền cho chức vị tộc trưởng.

Tộc nhân Tộc Han bắt đầu từ khi lên bốn tuổi đã phải học cách nuôi cổ, dụng cổ và điều khiển cổ. Trong tộc có hơn một nghìn loại cổ khác nhau chia theo hai trăm công dụng. Mỗi loại cổ lại có một cách nuôi dưỡng đặc biệt, có dễ có khó, có đơn giản có phức tạp. Nhưng các phương pháp nuôi cổ, dụng cổ cũng như cổ đều không lưu truyền ra bên ngoài. Nhưng trên người Tư Khuynh lại có cổ, điều này hẳn ẩn chứa nguyên nhân sâu xa nào đó.

Kinh Mặc nhìn ông, ánh mắt kiên định sáng ngời.

“Chỉ cần có cách, tại hạ nguyện thử.” Dù Nan tộc trưởng có bất cứ ý định gì thì y cũng phải thử, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để y giải cổ cho Tư Khuynh.

“Tốt, tốt, tốt…” Nan tộc trưởng vỗ hai tay vào nhau, nói liên tiếp bà tiếng “tốt”, “Kinh Mặc tiên sinh quả nhiên là anh hùng hào kiệt nổi danh thiên hạ.” Nan tộc trưởng giơ ngón tay cái hướng Kinh Mặc tán thưởng, miệng cười ha ha nói nhưng trong mắt lại lạnh băng không chút độ ấm.

Ông nghĩ thầm: “Hừ, đúng là ngựa non háu đá! Ta sẽ có người biết thế nào là sự lợi hại của cổ.”



Trên khu đất rộng trước tòa nhà tộc hội, tộc dân Tộc Han đang dần tiến về càng ngày càng đông, cả khoảng đất rộng đã dần lấp kín những người là người xung quang một võ đài. Hàng năm đều có chuyện lạ nhưng năm nay chuyện là lại đặc biệt nhiều. Nghe nói hôm nay có một ngoại nhân đến Tộc Han xin cách giải cổ, đây quả là chuyện hiếm thấy. Chuyện hiếm không phải người đến xin giải cổ mà là người này lại được trao cho cơ hội lấy được cách giải cổ, chuyện này suốt mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra.

Những người trong tộc đều truyện miệng nhau rằng, suốt mấy trăm năm này, người đến giải cố chỉ có hai kết cục: một là trở về trắng tay, hai là trên mình lại mang thêm một con cổ địa mà trở về. Chỉ cần người đó về đến cố hương thì cũng là lúc hắn lên chầu trời. Vậy nên chuyện hiếm lạ như hôm nay đều làm tộc nhân trong tộc hứng thú không thôi, họ bỏ dở công việc đang làm để đến xem náo nhiệt.

Trên võ đài mới dựng lên chỉ có một người đang đứng, dáng người thẳng như thân tùng trong gió, tà áo khẽ bay. Người đó đã đứng như vậy từ khi võ đài dựng xong, y cũng chỉ đứng bất động ở đó, hay tay chấp sau lưng, cặp mắt đen láy sáng ngời bên dưới hàng lông mày như mực.

Bên dưới thi thoảng vang lên tiếng hét chói tai từ phía đám nữ nhân đang đứng, họ kinh hô khi nhìn thấy rõ khuôn mặt tuấn mĩ của Kinh Mặc, nữ nhân ở đây đã khi nào thấy qua một nam nhân tuấn lãng, phong thái tiên nhân không vướng bụi trần như y. Quanh họ đều là những hán tử cao lớn vạm vỡ, cánh tay to như đắp thịt vào người. Có người thật thà, có kẻ thô lỗ, loại người nào cũng có, chỉ duy một người rắn rỏi mà thanh lịch ung dung như hoa trà trong sương sớm, khí chất phiêu miểu như Kinh Mặc thì tuyệt không có một ai.

Thoáng chốc các thiếu nữ Tốc Han xuân tâm nhộn nhạo, những người đã thành thân thì lắc đầu ngẩn ngơ.

Bỗng phía trước lôi đài, đám đông rẽ ra, Nam tộc trưởng trịch thượng bước đến trước mặt Kinh Mặc, trên mặt ông là nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ uy nghiêm. Ông cất cao giọng nói:

“Hỡi con dân Tộc Han, hôm nay vị hảo hán trẻ tuổi này đến tộc ta thỉnh cách giải cổ. Ta vốn làm theo quy định của tổ tiên mà không chấp nhận. Nhưng, vị hảo hán này đồng ý chịu sự dày vò của Sinh ly tử biệt. Hẳn mọi người cũng biết, Sinh ly tử biệt là cổ độc bá đạo nhất của Tộc Han chúng ta, người chịu được dày vò này nhiều nhất là nửa canh giờ nhưng cuối cùng vẫn thất khướu đổ máu mà chết. Chưa có một ai có thể sống sót trong sự thống khổ đau đớn cùng cực nhất trên thế gian mà Sinh ly tử biệt mang lại. Nếu hôm nay, vị hảo hán này có thể chịu đựng được một canh giờ thì ta xin làm trái với quy định tổ tiên mà truyền cho hắn cách giải cổ. Các vị tộc nhân, mọi người có đồng ý với quyết định của ta không?” Tiếng Nam tộc trưởng cao rõ như vọng từ trên không xuống, tiếng ông vừa dứt thì bên dưới đồng loạt vang lên tiếng hít khí sửng sốt.

Một canh giờ, vậy chẳng phải chết còn dễ chịu hơn sao? Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào nam nhân vẫn điềm tĩnh đứng trên đài cao, khóe miệng còn vương ý cười, hai mắt thì lại thêm một phần kiên định. Y tuy trông rắn rỏi nhưng không đủ cường tráng, dáng người so với nam nhân Tộc Han thì ốm nhom ốm nhắt như vậy thì làm sao mà chịu được dày vò thống khổ của Sinh ly tử biệt đây? Nửa canh giờ cũng chẳng chịu nổi chứ đừng nói là một canh giờ.

“Kinh Mặc, bây giờ người hối hận vẫn còn kịp đó!” Nan tộc trưởng cao ngạo nhìn Kinh Mặc, trong mắt không giấu được một tia chế nhạo.

Kinh Mặc cười đáp: “Tuyệt không hối hận.” Y sao có thể hối hận đây, dù biết phía trước không có đường nhưng y vẫn sẽ đi tiếp vì chỉ có như vậy y mới có thể mang nha đầu của y quay về. Nha đầu bướng bỉnh của y, giờ nàng đang ở đâu đây?

Tiếng y âm vang xung quanh làm đám nữ tử Tộc Han càng thêm rít gào ngưỡng mộ. Một nam nhân đường đường chính chính như vậy, khí khái như vậy sao có thể không làm người ta động tâm đây?

“Tốt! Hiện tại bắt đầu.” Nan tộc trưởng cười nói, ông nâng cây sáo trúc trên tay lên miệng bắt đầu thổi. Âm thanh du dương mềm nhẹ từ ống trúc thoát ra, tiếng sáo dần vui nhộn lên như bài ca hát trên những cánh đồng, hát lên khi hái lá chăm cổ. Tiếng sáo dần rộn ràng vui tươi như vậy nhưng sắc mặt của mọi người chẳng có ai thả lỏng hòa mình vào mà tất cả đều căng thẳng, chăm chú theo dõi từng biến đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt tuấn mĩ vô trù của Kinh Mặc.

Vẻ mặt lãnh đạm thản nhiên cùng nụ cười nhàn nhạt của y khi tiếng sáo vang lên thì bắt đầu thay đổi rồi biến mất. Một cơn đau bỗng đánh úp y, hai hàng lông mày nhíu chặt, cơ mặt y dần co quắp lại đau đớn cùng cực. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang long ra, rồi lại như bị trăm ngàn con kiến cắn, gặm nhấm từ từ cho đến hết.

Y ngồi phịch xuống, tay trái ôm đầu, tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái, y ngồi đó im lặng cho đến một khắc rồi nỗi đau mà Sinh ly tử biệt cũng làm y ngã xuống sàn võ đài, cẩm y nhiễm bụi.

Kinh Mặc cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền, y cố gắng giữ cho thần trí tỉnh táo ngăn bản thân không cắn lưỡi tự vẫn. Y cứ vậy mà vật lộn trên sàn gỗ, tay chân co quắp lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lớp áo thêm một hai khắc nữa…

Chương 15 >> << Chương 17
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Đã đọc được, :)). Ghê quá em ơi, mới có 3 khắc thôi, bao giờ cho hết 1 canh giờ? Mà một canh có bao nhiêu khắc vậy? :D
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Đã đọc được, :)). Ghê quá em ơi, mới có 3 khắc thôi, bao giờ cho hết 1 canh giờ? Mà một canh có bao nhiêu khắc vậy? :D
Còn 5 khắc nữa mới hết một canh giờ cơ chị ạ! Một khắc có 15 phút, mà một canh giờ là 120 phút. :)) Kinh Mặc bị em hành chết luôn ý, mẹ gì mà ác ghê quá thôi.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Còn 5 khắc nữa mới hết một canh giờ cơ chị ạ! Một khắc có 15 phút, mà một canh giờ là 120 phút. :)) Kinh Mặc bị em hành chết luôn ý, mẹ gì mà ác ghê quá thôi.
Ủa, thế là anh Kinh Mặc chết ở đây, rồi Tư Khuynh chết, rồi hết truyện à? :))
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Ủa, thế là anh Kinh Mặc chết ở đây, rồi Tư Khuynh chết, rồi hết truyện à? :))
Em thích cách suy luận của chị rồi nhớ! :))
Con em chết vậy chắc bà mẹ như em bị chọi đá chết quá. :|
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Thế em cho chết rồi sống lại là được, khỏi lo bị chọi đá. ;))
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Ê mém, chương mới mà không tag tỷ nhá, ta giận luôn. Ghét! Mẹ gì đâu mà ác!
Kinh Mặc: Đợi lấy được cách giải cổ rồi, ta sẽ xin tộc trưởng ít cổ mang về.
Tiểu Anh: Ngươi tính làm gì?
Kinh Mặc: Tất nhiên là cho bả nếm thử rồi. Đừng quên, ta là đệ tử Đường môn. Thù này không báo, hóa ra làm nhục sư môn sao!
Tiểu Anh: Tốt ta giúp ngươi! Phen này bả chết chắc!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên