Tư Khuynh - Cập nhật - Tiên

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Ê mém, chương mới mà không tag tỷ nhá, ta giận luôn. Ghét! Mẹ gì đâu mà ác!
Kinh Mặc: đợi lấy được cách giải cổ rồi, ta sẽ xin tộc trưởng ít cỏi mang về.
Tiểu Anh: ngươi tính làm gì?
Kinh Mặc: tất nhiên là cho bả nm thử rồi. Đừng quên, ta là đệ tử Đường môn. Thù này không báo, hóa ra làm nhục sư môn sao!
Tiểu Anh:vaayj ta giúp ngươi! Phen này bả chết chắc!
Giỏi giỏi, mầy ăn cháo đá nồi nhớ!
Em định thêm vài chương rồi mới tag, chứ không đọc ko bõ răng, một chương của em có 1,6k từ thôi hà.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Giỏi giỏi, mầy ăn cháo đá nồi nhớ!
Em định thêm vài chương rồi mới tag, chứ không đọc ko bõ răng, một chương của em có 1,6k từ thôi hà.
Sao lại không thấy cái thông báo này nhỉ?
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Song Nhân

Gà con
Tham gia
22/11/14
Bài viết
52
Gạo
250,0
Chương 03: Sư cô.


Mấy ngày nay không hiểu sao Kinh Mặc lại vô cùng bận rộn, y thường không có ở trong viện, sáng sớm đã đi ra ngoài, đêm khuya mới trở về. Tư Khuynh tuy thấy lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn ở nhà chờ y.

Sáng khi y đi, nàng trở dậy ngồi ở trước cửa viện, ngóng ra xa. Đói thì chạy đi lấy bánh bao ăn, rồi lại ngây ngốc nhìn về con đường nhỏ phía trước viện. Tuy vậy nhưng khi thấy bóng y trở lại thì nàng lại chạy về phòng mình, đóng cửa tắt đèn im lặng như đã ngủ say.

Nàng rất mâu thuẫn, ba hôm nay đã không được nhìn thấy sư phụ xinh đẹp như thần tiên của mình rồi. Nhưng khi nhìn thấy sư phụ nàng lại thấy lòng bồn chồn chẳng yên, nàng sợ sư phụ thấy nàng sẽ nói gì đó mà nàng không muốn, có thể là đuổi nàng đi vì hôm trước nàng mới cho phấn ngứa vào dục bồn của người, làm tối đó người mất ngủ cả đêm. Có thể lắm chứ, Tư Khuynh gật gù cái đầu, ngồi bên giường suy nghĩ như vậy.

Đến ngày thứ năm, giữa trưa Kinh Mặc đã trở lại. Bên cạnh y còn có thêm một người.

Từ xa Tư Khuynh đã thấy, nhưng nàng không chạy về phòng như mấy hôm trước mà đứng đó đợi y. Cặp mắt nàng đảo đi đảo lại trên người bên cạnh Kinh Mặc, cái nhìn xoáy sâu vào nụ cười như hoa của nàng ta, thật là chướng mắt.

Không có việc gì có cần phải khoe răng mình như vậy không? Cặp mắt hoa đào kia sao cứ dán lên khuôn mặt sư phụ vậy? Thật là háo sắc… Tư Khuynh lẩm nhẩm trong miệng, nàng bắt đầu không thích cô gái kia rồi.

Khi Kinh Mặc đi đến cổng viện, Tư Khuynh chạy đến níu lấy tay áo y líu lo không ngừng.

“Sư phụ, mấy hôm nay con thật nhớ người a, con nhớ đến nỗi cơm phải ăn đủ ba bữa, tối ngủ thẳng đến sáng. Người nói xem người có nên thưởng cho con không?” Nàng híp mắt cười, bộ dạng hồ hởi đợi quà. Kinh Mặc mỗi lần ra ngoài mà không mang nàng theo thường khi trở lại đều mang quà cho nàng. Khi thì quà vặt, khi thì mặt nạ, lúc lại là mấy con rối gỗ… Nhưng lần này hai tay y trống trơn, bên cạnh thì nhiều thêm một người.

Kinh Mặc nhìn nàng, cặp mắt lại dừng trên đôi tay đang níu tay áo y rồi đảo qua khuôn mặt mấy ngày nay đã thiếu bóng. Y nhìn rõ đôi mắt còn mờ vết thâm quầng của nàng, lòng y bỗng ấp áp lạ thường.

Kinh Mặc vỗ nhẹ bàn tay nàng, trên khuôn mặt hiện lên vài phần nhu hòa, thương tiếc, y nói:

“Nha đầu, làm con thất vọng rồi.” Nói rồi khóe miệng cong lên thành nụ cười khi thấy vẻ mặt thất vọng của nàng.

Tư Khuynh xị mặt xuống vài khắc lại đưa mặt lên, vẻ thất vọng đã biến mất không còn một mảng, nàng mở to đôi mắt tò mò nhìn người bên cạnh y rồi lại nhìn y nói.

“Sư phụ, vị đại thẩm này là ai vậy? Sao lại lẽo đẽo theo sư phụ như con chó con vậy? À mà sư phụ… người có bao giờ mang mấy người lang thang về nhà đâu?” Tư Khuynh “ngây thơ” hỏi y, bỏ qua giương mặt thoáng chốc đã đen sì và cặp mắt sắc lạnh đang nhìn nàng của Nam Cung Bảo Nhi.

Sắc mặt Kinh Mặc trầm xuống nhưng trong lòng lại cười, y lần đầu mới thấy có người so sánh sư muội như hoa như ngọc của y với con chó nhỏ, người lang thang đấy. Trong cười nhưng ngoài miệng vẫn trách mắng nàng, đứa nhỏ này bị hắn chiều hư rồi, thật không lễ phép.

“Hồ nháo. Đây là sư cô của con, Nam Cung Bảo Nhi. Còn không mau hành lễ?”

Nói đến đây sắc mặt của Nam Cung Bảo Nhi mới tươi tỉnh hơn, sóng mắt lại cuồn cuộn mật ý, nhu tình. Ngoài miệng nhẹ nhàng lên tiếng.

“Sư huynh, không sao. Nàng cũng chỉ là đứa nhỏ, không cần khắt...”

Nam Cung Bảo Nhi còn chưa nói hết câu thì Tư Khuynh đã chen ngang, nàng không muốn nhìn thấy nàng ta làm người tốt, nói đỡ cho nàng sao, nàng không cần đâu.

“Sư phụ, hình như đại thẩm dưới núi gọi các ni cô ở Bạch Vân Am là “sư cô”, không lẽ…” Tư Khuynh chớp chớp đôi mắt như hắc bảo, nhìn hắn vô tội hỏi. Nàng vốn nhìn thấy ý cười trong mắt sư phụ nên càng không sợ chết hỏi. Nào ngờ…

“Hồ đồ!”

“…”

“Tham kiến sư cô!” Tư Khuynh quy củ hành lễ với Nam Cung Bảo Nhi, nàng thật bất đắc dĩ, cúi mình thỉnh an vị sư cô không mời mà đến kia. Dù trong lòng nàng có bao nhiêu không muốn nhưng mà sư phụ tức giận rồi, sư phụ giận lên sẽ rất đáng sợ.



Tối đó, Nam Cung Bảo Nhi ở lại tiểu viện của hai thầy trò. Vốn Kinh Mặc sẽ xuống bếp nhưng Tư Khuynh nhất định không chịu, nàng mới không muốn vị sư cô kia được ăn thức ăn sư phụ nấu. Sư phụ là trù sư của riêng nàng thôi.

“Sư phụ, người mấy ngày nay lao tâm ở bên ngoài, về nhà rồi thì để con chăm sóc người. Cơm này để con nấu.”

“Nha đầu, con trở nên hiểu chuyện từ khi nào vậy?” Kinh Mặc vuốt mái tóc mượt như tơ của nàng, trong lòng than: cảm thụ thật tốt.

“Tư Khuynh của sư phụ có bao giờ không hiểu chuyện đâu. Người mau đi nghỉ ngơi đi.” Nàng chu môi nói, đoạn xoay người đẩy y ra khỏi trù phòng.

Nhìn bàn ăn, Kinh Mặc cũng thoáng yên lòng. Y nhận ra Tư Khuynh không thích sư muội của y, đứa trẻ này mấy năm nay nếu không vừa lòng với y điều gì đều dùng mấy món ăn để biểu đạt ấm ức trong lòng nàng. Ví như lần gần đây nhất nàng hạ bột Kim Chỉ vào canh gà hầm củ mài mà y thích làm cho y cả bữa chỉ có thể nhìn bát canh mà không thể đụng muỗng.

Bữa tối an lành trôi qua.

Tối đến, Tư Khuynh trùm chăn trong phòng ôm bụng cười như điên. Bên ngoài chốc chốc lại nghe tiếng cửa mở cót két, tiếng bước chân lướt về phía nhà xí. Sư phụ nàng lo nàng hạ dược lung tung vào thức ăn, nhưng nàng cũng phải ăn cơm a, mấy ngày nay chưa có bữa ăn nào ngon cả. Nàng chỉ là thêm vào trong canh gà một chút cỏ Tích vị ngọt, tính hàn, lại thêm vào huân hương trong phòng của sư cô một ít tinh dầu tự chế làm cho tinh thần thư thái. Ba thứ này ở chung một chỗ chỉ có một hiệu quả mà thôi…

Vì vậy, Tư Khuynh vui vẻ đi ngủ, khóe miệng còn ẩn ẩn ý cười. Nàng đâu biết rằng bi kịch của nàng từ tối hôm đó đã bắt đầu. Bánh xe vận mệnh dần chệch khỏi đường ray…

Chương 2 << >> Chương 4
"Không có việc gì có cần phải khoe răng mình như vậy không?"- Nàng ấy quảng cáo kem đáng răng ấy mà...
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
"Không có việc gì có cần phải khoe răng mình như vậy không?"- Nàng ấy quảng cáo kem đáng răng ấy mà...
Hi vọng mấy người làm quảng cáo cẩn thận với đọc dược trong tay Tư Khuynh, con bé có vẻ ghét bà sư cô này ghê lắm. :))
Bé đọc đến đâu rồi?
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Nan tộc trưởng hai tay vo nhau, nói liên tiếp tiếng “tốt”
Bên dưới thi thoảng vang lên tiếng hét chót tai
khí chất phiêu miểu như Kinh Mặc thì tuyệt không có một ai
=> chưa nghe phiêu miểu bao giờ, phải chăng là phiêu diêu.
khuôn mặt tuấn mĩ vô trù của Kinh Mặc
=> sao chương này lại toàn những từ lạ hoắc thế này.
cơ mặt y dần co quắp lại đau đỡn cùng cực. Cảm giác như lục phụ ngũ tạng đang long ra
Chương mới không tag em, òa òa. Em dỗi rồi.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
=> chưa nghe phiêu miểu bao giờ, phải chăng là phiêu diêu.
=> sao chương này lại toàn những từ lạ hoắc thế này.

Chương mới không tag em, òa òa. Em dỗi rồi.
Bé yêu à. >:D< Chị biết em nói thế thôi nhưng em không nỡ dỗi chị đâu.
Suỵt, đừng lớn tiếng, chị không tag ai cả em ạ. Chị Ktmb mà biết chị đăng chương mới chắc hầm thịt chị mất. Lần tới đăng liền hai chương sẽ tag bé nhé!
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Bé yêu à. >:D< Chị biết em nói thế thôi nhưng em không nỡ dỗi chị đâu.
Suỵt, đừng lớn tiếng, chị không tag ai cả em ạ. Chị Ktmb mà biết chị đăng chương mới chắc hầm thịt chị mất. Lần tới đăng liền hai chương sẽ tag bé nhé!
Tôi đã thấy rồi. Tôi đã lượn mấy lần rồi.
Chắc tôi lơ cái truyện này và cả cô luôn. [-(
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Tôi đã thấy rồi. Tôi đã lượn mấy lần rồi.
Chắc tôi lơ cái truyện này và cả cô luôn. [-(
Lần nào thấy cái thông báo chị đã trả lời vào Tư Khuynh mà em cứ giật thon thót là sao? :(( :((
Em quyết định rồi, không đăng chương mới nữa. Khi nào viết hoàn thì tung một thể, tag một thể không cứ vậy em suy tim mà chết quá. :D ;)
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Lần nào thấy cái thông báo chị đã trả lời vào Tư Khuynh mà em cứ giật thon thót là sao? :(( :((
Em quyết định rồi, không đăng chương mới nữa. Khi nào viết hoàn thì tung một thể, tag một thể không cứ vậy em suy tim mà chết quá. :D ;)
Cô mà ngâm dấm cỡ đó là tui xí cô luôn nhá![-(:-w
 
Bên trên