Tư Khuynh - Cập nhật - Tiên

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 17:
1625682_595426777249769_282656917335082777_n.jpg

(ảnh internet)
Tiếng bước chân cùng tiếng trẻ nhỏ nô đùa trong sân đánh thức y khỏi cơn mơ màng. Cánh cửa nhỏ kẽo kẹt kêu lên một tiếng rồi mở ra, một cô gái tộc Han với mái tóc tết bím hai bên, trên đầu cài thêm những vòng hạt gỗ nhiều màu sắc, nhẹ nhàng đi vào.

Trên tay cô là thau nước cùng khăn vải trắng. Cô đi đến gần giường, nơi y đang nằm. Thấy y đã mở mắt cô gái mừng rỡ reo lên.

“Tiên sinh, người đã tỉnh lại. Thật là tốt quá!” Cô gái trẻ cười rạng rỡ, nét thanh xuân thấm đượm trên gương mặt tròn đầy phúc hậu. Cô đặt thau nước lên giá rồi vội vàng chạy ra ngoài đi báo với tộc trưởng. Vị tiên sinh dũng cảm, can trường nhất mà người tộc Han gặp được đã tỉnh lại sau ba ngày hôn mê. Đây quả là tin tốt lành.

Kinh Mặc nằm bất động trên chiếc giường gỗ hoa đào còn thoảng hương thơm nhàn nhạt. Ánh mắt y vô định, thoáng hiện lên quang mang rồi dần đen thẫm lại, kiên định. Y tĩnh tâm, nhớ lại cảnh tượng hôm đó trên quảng trường đông nghịt người, sự thống khổ y đã chịu đựng, khảo nghiệm đó thực sự quá khắc nghiệt, có lúc y đã nghĩ đến chuyện buông bỏ...



Ba ngày trước, trên võ đài.

Cả quảng trường rộng lớn chỉ thấy người là người mà lại im lặng như tờ, chỉ còn tiếng lá khô cựa mình dưới ánh nắng chói chang. Không khí căng thẳng bao trùm tất cả, ngay đến cả những đứa nhỏ còn vô chi được người lớn dẫn theo đến xem náo nhiệt cũng im bặt tiếng khóc tiếng nháo. Những người lớn vây quanh võ đài, nam nhân thì nhíu mày, tay nắm thành quyền, nữ nhân thì sợ hãi, lo lắng thi thoảng còn có người kinh hô che miệng lắp bắp. Mọi sắc thái đều được biểu hiện chỉ duy có sự khinh thường, bài xích là không còn.

Ở Tộc Han, công việc chính hàng ngày của tất cả mọi người là nuôi cổ, luyện cổ. Chuyện tộc nhân tộc Han trúng cổ là vô cùng hi hữu chứ đừng nói là trúng phải loại cổ bá đạo như Sinh ly tử biệt. Cách nuôi cổ này đã thất truyền từ lâu, hiện trong tộc chỉ còn chưa đến mười con, và được tộc trưởng các đời cất giữ, bảo quản. Hiện giờ, người đang bảo quản chúng là Nan tộc trưởng.

Vốn chuyện thử cổ lần này phải vô cùng náo nhiệt, người người tộc Han phải thích thú, vui vẻ khi người khác gặp họa. Nhưng không., khi bọn họ kéo nhau đến quảng trường này tuy có ngạc nhiên cùng sự phấn khích khi có người dám thách thức với Sinh ly tử biệt thì giờ ai cũng căng thẳng, khi nhìn người trên đài kia họ đều cảm nhận được nỗi đau, sự sợ hãi cũng như bế tắc mà y đang trải qua, đang phải chống lại.

Hai phần ba thời gian đã trôi qua, Kinh Mặc đã vượt qua quãng thời gian nửa canh giờ được hơn một khắc. Một điều mà không ai ở đây có thể đoán định được, tất cả tộc nhân Tộc Han đều kinh ngạc và bội phục không thôi. Nam nhân này quả là thiên hạ vô song! Dù trước đó bội phục khả năng chịu đựng của Kinh Mặc nhưng không một ai ở đây nghĩ y có thể vượt qua nửa canh giờ nhìn như ngắn ngủi này.

Y giờ hai tay ôm đầu, lưng tựa cọc gỗ ở góc võ đài, cả người co quắp thành một nhúm. Y phục trên người đã nhuốm bụi đổi màu, nhăn nhúm không còn nhận ra nữa, búi tóc gọn gàng ban đầu buộc bằng dải lụa mày lam giờ đã rối tung xõa trên lưng, trên vai y. Y giờ đâu còn chút dáng vẻ phong vân tiêu sái của Y Độc lừng danh nữa.

Tất cả cử động dù nhỏ nhất của Kinh Mặc cùng mọi người trong tộc đều được Nan tộc trưởng thu vào mắt. Ông cũng không ngoại lệ nghĩ rằng y sẽ vong mạng bởi Sinh ly tử biệt trước nửa canh giờ. Nhưng khả năng chịu đựng cùng tự chủ của Kinh Mặc làm ông ngạc nhiên. Người bình thường đã sớm cắn lưỡi tự vẫn để cầu thoát khỏi bể khổ của Sinh ly tử biệt, người can trường nhất cũng chỉ chịu đựng được nửa canh giờ vậy mà y, một người vóc dáng thư sinh có phần yếu nhược kia lại có bản lĩnh lớn như vậy. Thật làm ông nhìn với con mắt khác. Nan tộc trưởng thoáng nở một nụ cười tán dương.

Kinh Mặc ngồi đó, dưới sự cắn xé của cổ độc trong người, lục phủ ngũ tạng như bị nướng trên lửa nóng, xào trong chảo dầu. Thân thể y như nứt ra từng khúc, chỉ cần y mở mắt ra thì sẽ thấy trên thân thể mình huyết nhục mờ hồ. Y biết đó chỉ là ảo giác do cổ độc sinh ra không thể làm gì khác là nhắm chặt hai mắt lại.

Nỗi đau thân thể có lẽ chẳng là gì so với nỗi đau đang hiện lên trong tâm trí y. Y nhìn thấy Tư Khuynh giá y đỏ thẫm, xinh đẹp duyên dáng động lòng người đứng trong vườn hoa đào. Nàng nâng tay ngọc lên gỡ khăn chùm đầu thêu hình uyên ương đạp nước xuống. Đập vào mắt y là khuôn mặt phấn điêu ngọc mài kiều diễm mị hoặc, cặp mắt anh đào, đôi mày lá liễu và đôi môi đỏ mọng. Nàng mỉm cười, nụ cười như ánh trăng nhu hòa mềm mại. Bỗng khóe miệng nàng gỉ máu, rồi máu tươi cứ thế trào ra không ngừng. Đảo mắt nhìn y phục trên thân nàng đã rách đầy vết kiếm chém, máu nhuộm thẫm giá y. Y muốn thoát khỏi xiềng xích trên người mà lao đến bên nàng nhưng lại không thể, nàng đứng bên bờ vực, cười khuynh diễm nhìn y nhưng ánh mắt thủy chung sầu muộn bi thương. Rồi Tư Khuynh buông mình nhảy xuống vực…

Hình ảnh kinh hãi như vậy một lần lại một lần lặp lại trong đầu y, khiến cho tinh thần y càng suy sụp, cõi lòng bi thương đau khổ cùng cực. Y luôn phải nhắc nhở bản thân rằng: nha đầu đó vẫn còn sống, nàng đang chờ y. Như vậy mới có thể kéo về một chút thanh tỉnh nhưng y lại bị một đợt sóng khác đánh úp, cứ thế cứ thế… Nếu không phải y luôn tâm tâm niệm niệm về Tư Khuynh thì có lẽ y đã đầu hàng chịu thua sự tra tấn của Sinh ly tử biệt

Rồi một canh giờ cũng trôi qua, Nan tộc trưởng vội vàng kề cây sáo lên miệng thổi lên một khúc nhạc nhẹ nhàng như tiếng hát ru. Cả người Kinh Mặc cũng nhẹ dần những cơn đau, lửa không còn rực, chảo không còn nóng, những hình ảnh trong tâm trí cũng mờ dần rồi biến mất. Các cơ mặt cũng giãn ra trở lại y khuôn mặt vô trù bám đầy bụi đất.

Khi Kinh Mặc cảm thấy trong tai y nhồn nhộn, cổ độc vừa bò ra khỏi tai cũng là lúc y mất đi ý thức. Y không biết rằng khi y lâm vào hôn mê khung cảnh xung quanh cũng như vỡ ào. Tiếng hoan hô, vỗ tay dậy trời, họ tán thưởng bản lĩnh của y, khâm phục y… Vài thanh niên vạm vỡ vội lao lên võ đài đỡ Kinh Mặc lên, đưa y về phía nhà của Nan tộc trưởng.



Cánh cửa phòng lại bật mở ra lần nữa, Nan tộc trưởng đã đứng ở cửa. Ông chậm rãi bước vào phòng, khóe miệng nhất câu thành nụ cười. Nhưng khác với nụ cười mỉa mai ngạo nghễ trước kia thì giờ nụ cười của ông ôn hòa hơn rất nhiều.

“Kinh Mặc tiên sinh, tiên sinh thật làm cho lão hủ được mở rộng tầm mắt.” Nan tộc trưởng đi đến bên giường của y, ngồi xuống chậm rãi tán thưởng.

Kinh Mặc đưa mắt nhìn ông, nâng tay thủ lễ cười nhạt lên tiếng, giọng y khàn đặc như người đã không uống nước vài ngày.

“Nan tộc trưởng quả lời rồi, tại hạ chỉ là nhờ may mắn mà thôi.”

“Ha… ha, người trẻ tuổi như ngươi đã biết tiến biết thoái. Thắng không kiêu, bại không nản. Tốt… tốt… rất tốt.” Nan tộc trưởng nói ba tiếng tốt rồi lấy trong tay áo ra một xấp giấy bên trên dày đặc những chữ là chữ.

“Người Tộc Han chúng ta có tổ huấn là không được truyền cách nuôi cổ, dạy cổ cũng như cách giải cổ ra bên ngoài. Nhưng với ngươi, tộc ta phá lệ dạy cho ngươi cách giải cổ nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện…”

“Tộc trưởng cứ nói.” Kinh Mặc nhìn chăm chăm vào xấp giấy trước mặt, không do dự mà nói.

“Thứ nhất, ngươi chỉ có thể xem cách giải cổ này một lần duy nhất. Trong đây có hơn hai trăm cách giải cổ khác nhau, tuy cổ đều chung một gốc nhưng do cách nuôi khác nhau nên cách hạ và giải cổ cũng khác nhau…” Nan tộc trưởng bắt đầu đặt điều kiện, “Thứ hai, tuyệt đối không nói cho người thứ hai biết những gì được viết trong này, trên này viết những gì chỉ có trời biết đất biết, ta biết người biết mà thôi. Thứ ba, sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng không được phép quay lại Tộc Han chúng ta cũng như nói cho bất kỳ ai biết vị trí của tộc ta. Người có thể làm được không?” Mắt ông nheo lại nhìn y, Nan tộc trưởng biết Kinh Mặc là kẻ coi trọng lời hứa, đây cũng là một trong những lý do ban đầu ông đồng ý cho y thách thức với Sinh ly tử biệt.

“Tại hạ sẽ giữ đúng ước định.” Kinh Mặc ho khan vài tiếng rồi nói tiếp: “Người thân của tại hạ trúng cổ từ năm chín tuổi, giờ tính ra đã mười năm. Trong suốt thời gian trúng cổ, nàng đều sinh hoạt bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng hai năm trước không hiểu tại sao nàng lại ngủ nhiều hơn bình thường ba bốn canh giờ…”

“Sau đó thì sao?”

Kinh Mặc lắc đầu: “Không có sau đó vì nàng đã bỏ đi, tại hạ vẫn chưa tìm được nàng không biết nàng hiện giờ thế nào rồi.”

“Theo như ngươi nói thì nàng ta có khả năng trúng hai loại cổ. Loại thứ nhất là Bi cổ, loại cổ này khi vào cơ thể người sẽ tiến vào ngủ đông, hoàn toàn không ảnh hưởng đến vật chủ. Nhưng khi thôi thúc cổ thức dậy thì nó sẽ từ từ ăn mòn sự sống của vật chủ, ban đầu làm cho vật chủ ngủ khá nhiều rồi càng ngày càng suy yếu cho đến chết mà không rõ nguyên nhân. Thời gian thường kéo dài rất lâu, khoảng vài năm gì đó.

Loại thứ hai là Mẫn cổ, loại cổ này cũng giống như Bi cổ. Chúng có thể nói là anh em sinh đôi của nhau, nhưng tính cách chúng khác nhau. Với Bi cổ thì vật chủ không phải chịu đau đớn gì ngoài việc bản thân ngày càng yếu dần đi, trong khi với Mẫn cổ, người trúng cổ sẽ đau đớn mà chết chỉ sau vài ngày.” Giọng Nan tộc trưởng đều đều, tường thuật lại công dụng của hai loại cổ. “Nếu nàng ta trúng Bi cổ thì có lẽ đang kéo dài hơi tàn ở đâu đó, còn nếu là Mẫn cổ thì người đến muộn rồi.”

“Không, nàng còn sống. Nhất định loại cổ nàng trúng là Bi cổ, nhất định là thế, nhất định.” Kinh Mặc lẩm bẩn trấn an bản thân. Y không thể nào tưởng tượng được nếu nàng không còn thì y sẽ ra sao. Hai năm nay, y luôn nhờ ý niệm nàng còn sống để tiếp tục kéo dài mạng sống của bản thân.



“Tộc trưởng, người nói Tộc Han không truyền cổ ra ngoài, vậy tại sao nàng lại có thể bị trúng cổ được đây?” Kinh Mặc sực nhớ ra điểm mấu chốt này.

Nan tộc trưởng nghe y nói vậy thì thở dài, hơi nhếch mắt nhìn y. Tộc Han có gần năm nghìn tộc nhân, người người biết nuôi cổ, nhà nhà cất giữ cổ. Tuy nói ông là tộc trưởng nhưng cũng chẳng thể đếm trong lọ cà nhà người ta có bao nhiêu quả. Tổ huấn là lớn nhất nhưng cũng có không ít tộc nhân không an phận mà tự ý trốn ra khỏi tộc, vì vậy mà có không ít cổ đã lưu lạc trong dân gian. Nan tộc trưởng nén tiếng thở dài, dù nói gì thì đây cũng là chuyện riêng ở trong tộc, không thể phô cho người khác thấy được.

“Nói ra cũng thật trùng hợp! Hơn mười năm trước, con trai của ta khi đi hái thuốc không may rời xuống núi. Một cô gái đã cứu được nó đem về đây. Nàng ta không cần báo ân mà chỉ yêu cầu lấy một con cổ về làm đồ chơi, nàng còn hỏi ta cách hạ loại cổ đó. Nếu ta nhớ không nhầm thì đó là Bi cổ.” Nan tộc trưởng giở xấp giấy trên tay ra, đảo đảo vài tờ giấy rồi dừng lại, “Có lẽ là Bi cổ thật.”

“Cô nương đó là ai?” Kinh Mặc là đang hỏi vị cô nương đã cứu con trai của Nan tộc trưởng.

“Nàng ta tự xưng là Huyết Dương Bảo Nhi.”

Ánh mắt của Kinh Mặc khi nghe cái tên đó thì tối lại. Ai có thể ngờ đó lại là nàng ta. Ai? Ai có thể ngờ?



Ngồi buồn chán quá thế là ngứa tay nên em đăng luôn hai chương này, truyện còn tầm 4 chương nữa sẽ hoàn. Vì vậy lần đăng sau sẽ đăng hoàn luôn truyện, nhưng mà lần sau là khi nào thì tác giả không biết nhé. :))
Tag: Ktmb Ivy_Nguyen Kem Dâu ngocnungocnu Lê La Lâm Diệu Anh Tẫn Tuyệt Tình Phi Mây Trong Trắng Song Nhân ... còn thiếu ai thì cho tác giả xin lỗi nhé, khi nào hoàn đảm bảo sẽ tag đủ không chừa người nào luôn. :)>-

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 18:

10613078_595060137286433_6545916005911896031_n.jpg

(Nguồn: internet)

Trong dòng chảy của thời gian, có vô số bí mật đã bị vùi lấp, phủ bụi. Có những sự thật đau lòng vẫn luôn được che giấu dưới vỏ bọc tốt đẹp thánh thiện...

Trên quan đạo vắng người dưới ánh nắng ấm áp của những ngày đầu xuân, một chiếc xe ngựa xa hoa màn che bằng gấm, bốn con ngựa kéo phía trước to lớn vạm vỡ thả chậm từng bước.

“Tư Khuynh, nàng nhất định phải đi tìm người đó sao?” Nàng nhất định phải tìm sao. Hy Thần thầm than trong lòng, nàng sao không chịu ở lại trong Huyền Minh cốc cùng ta và Thanh Chi cô cô. Ta ở bên cạnh nàng còn không đủ sao? Người kia giờ hẳn đã sớm thành gia lập thất cùng vị sư cô của nàng rồi, sao nàng còn cố chấp đi tìm làm chi?

Nữ nhân áo lam thân mình gầy yếu dựa sát vào hắn, hai người ngồi trong xe ngựa rộng rãi. Thành xe bọc gấm êm ái, bên trong còn có bàn trà nhỏ bày một bình trà và mấy đĩa điểm tâm nhỏ.

“Hy Thần, đó là tâm nguyện cuối cùng của ta. Ta biết tháng ngày của mình chẳng còn bao lâu nữa, có thể nhìn thấy người, nói với người một câu… Không, dù chỉ từ xa nhìn người thôi thì ta dù có chết cũng mãn nguyện.” Nàng cười yếu ớt nhìn hắn làm lòng hắn run lên. Nụ cười của nàng làm hắn nhớ lại chuyện hai ngày trước, nàng cũng dùng nụ cười yếu ớt sầu muộn tha thiết cầu Thanh Chi cô cô cho nàng xuất cốc.



Hai ngày trước, Huyền Minh cốc.

“Cô cô, chuyện của nhà con hẳn người cũng đã nghe hết rồi. Người có thể… có thể cho con…” Bàn tay Tư Khuynh vươn ra nắm lấy vạt áo của Thanh Chi, cẩn thận hỏi ra. Thanh Chi ngồi bên giường của nàng, trong mắt ôn nhu vô hạn. Nàng làm sao không biết Tư Khuynh đã chịu những khổ đau như thế nào. Đứa nhỏ đáng thương, tất cả… tất cả chuyện này không phải đều là do nàng gây ra hay sao. Nàng có lỗi với Hàn lang càng có lỗi với Khuynh nhi.

“Nha đầu, cô cô biết con đau lòng, con muốn báo thù cho Tư gia…” Thanh Chi đánh gãy lời nàng, tay cầm lấy tay Tư Khuynh vươn ra, nắm nhẹ, “Nhưng nha đầu, giờ con như vậy thì sao có thể… có thể… Cô cô không nỡ để con vất vả. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, ân ân oán oán bao giờ mới dứt đây? Con ở lại đây với cô cô và Hy Thần, được không?”

Tư Khuynh soi mình vào đôi mắt màu đen sáng ngời giống hệt của nàng, thì ra… có những chuyện dù có che giấu bao lâu thì cũng đến lúc phải phơi bày nó ra ánh sáng. Để ánh nắng hong đi những vết ố mà thời gian đã tạo nên.

“Cô cô, người không thấy có lỗi với phụ thân sao?” Tư Khuynh hai mắt ngấn lệ nhìn Thanh Chi.

Cả người Thanh Chi bỗng cứng ngắc, chấn động tâm tình.

“Nha… nha đầu?” Con đã biết gì rồi sao? Thanh Chi vội nhìn Tư Khuynh, cố tìm trên gương mặt nàng chút ý tứ phủ định mơ hồ nào đó.

“Một tháng sau khi con được người cứu sống, vô tình trong lúc người bón canh cho con thì còn nhìn thấy miếng ngọc bội người đeo trên cổ…” Tư Khuynh với tay sờ vào miếng ngọc bội màu tím nhạt vân vàng khắc hình hoa sen đeo ở cổ của Thanh Chi. “Miếng ngọc bội này trên thế gian cũng chỉ có một cặp, phụ thân con giữ một miếng còn một miếng người nói nó ở chỗ mẫu thân…” Nói đến đây, Tư Khuynh dời mắt khỏi miếng ngọc bội lại nhìn Thanh Chi. “Cô cô, người nói xem?” Lệ nóng vừa rơi, sắc mặt Thanh Chi hết trắng rồi lại đỏ cuối cùng vỡ òa trong tiếng nức nở. Nàng kéo Tư Khuynh vào lòng mà khóc.

Năm đó là nàng phụ Hàn lang. Nhưng nàng có thể làm khác sao? Thân là Kim Hỏa Linh Hồ, nàng phải vĩnh viễn ở lại Huyền Minh cốc, phụng sự Linh Hồ, bảo vệ tộc nhân. Nàng không thể phụ lời thề dâng hiến cả cuộc đời cho Linh Hồ tộc, cùng tồn cùng vong với Linh Hồ tộc.

Khi gặp Tư Hàn, nàng mới mười bảy. Ngày đó y cũng bị thương mà vô tình lạc vào Huyền Minh cốc. Số phận thương xót kẻ cô độc như nàng mà để cho nàng gặp y. Để y sưởi ấm trái tim cô đơn của nàng, cho nàng tình yêu sự ấm áp mà nàng hằng mong. Người xưa vẫn nói: Ở càng cao thì gió càng lạnh. Nàng là Kim Hỏa Linh Hồ, gánh trên vai là hi vọng trấn hưng lại Linh Hồ tộc, tất cả tộc nhân đều kỳ vọng vào nàng, sùng bái nàng, kính sợ nàng nhưng không một ai thương xót nàng. Từ khi nàng chỉ là một đứa bé còn đỏ hỏn đã bị đưa lên vị trí đầy gió rét kia rồi. Nhưng cuối cùng nàng cũng gặp được Tư Hàn, y hoàn toàn khác với hết thảy nam nhân ở Huyền Minh cốc. Y tính tình hảo sảng, đĩnh đạc mà phóng khoáng. Tướng mạo đường hoàng, phong tư hơn người. Hai năm ở cùng y là hai năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng, họ cùng nhau luyện kiếm, cùng uống rượu dưới tán hoa đào…

Bừng tỉnh khỏi những tưởng niệm quá khứ, Thanh Chi lau nước mắt.

“Khuynh nhi… là ta có lỗi với hai người nhưng cũng chính vì vậy ta càng không thể để con đi được.” Thanh Chi nói như chém đinh chặt sắt, một lời không để cho Tư Khuynh phản bác. Dứt lời nàng vội đứng dậy nhưng Tư Khuynh đã kịp túm lấy tay áo nàng, ánh mắt khẩn cầu, hốc mắt đỏ ửng.

“Mẫu thân…” Từ nhỏ Tư Khuynh đã muốn được một lần gọi tiếng “mẫu thân” này, nhưng không ngờ lần đầu gọi tiếng mẫu thân này lại là vì muốn cầu xin.

Một khắc nhìn thấy miếng ngọc bội kia nàng đã biết, vị cô cô siêu phàm thoát tục trước mặt này là mẫu thân của mình. Vị mẫu thân đã bỏ rơi nàng cùng phụ thân khi nàng còn đỏ hỏn nằm trong tã. Người xinh đẹp giống như cửu thiên tiên nữ vậy! Phụ thân đã rất yêu người.

Khi Tư gia chịu cảnh diệt môn nàng đã từng rất mong có mẫu thân ở bên, vì giờ nàng chỉ còn lại một mình trên thế gian này. Khi nàng cô đơn nhất, suy sụp nhất thì người ở bên nàng, che chở nàng, thương yêu nàng chỉ có sư phụ. Giờ mối thù gia tộc đã tìm được đầu mối, nàng có hi vọng tìm được kẻ chủ mưu đứng sau vậy mà người, mẫu thân của nàng lại không để nàng đi, không để nàng làm việc nàng nên làm. Người còn nhớ đến phụ thân sao? Người không cảm thấy có lỗi với phụ thân sao?

Thanh Chi xoay người nhìn Tư Khuynh, hai tay nàng nắm chặt rồi lại thả ra vài lần. Sao nàng có thể không màng đến mối thù giết phu, nàng hận không thể tự tay giết chết kẻ đó nhưng là hai mươi năm trước hay hai mươi năm sau, nàng vẫn bất lực như vậy. Nàng không thể rũ bỏ trách nhiệm của bản thân, nàng không thể rời khỏi Huyền Minh cốc. Đêm đó, đứng ở ngoài cửa nghe Tư Khuynh kể lại chuyện khi con bé ở Tư gia, khi Tư gia bị diệt môn, cũng chỉ có mình nàng biết nàng cảm thấy đau đớn ra sao, trái tim nàng giằng xé thế nào. Sự bất lực giày vò nàng, làm nàng hận không thể tự kết liễu bản thân mà đi theo Hàn lang.

“Khuynh nhi, chuyện này để nói sau, được không?” Thanh Chi nhẹ giọng nói, nàng đỡ Tư Khuynh nằm ngay ngắn lại.

“Người… nhất định… phải đồng ý cho con…” Tư Khuynh khó nhọc nói, ánh mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt xinh đẹp thoát tục của Thanh Chi.

“Ta sẽ…”

Tư Khuynh cười, nụ cười sao mà tê tái.



Sau khi dỗ Tư Khuynh ngủ, Thanh Chi trở về phòng của mình, trên đường nàng gặp Hy Thần dường như là cố ý đứng đợi nàng.

“Kim cô cô, người đồng ý đi.” Hy Thần đứng thẳng người, hai mắt sáng ngời nhìn Thanh Chi, “Con biết người chỉ nói dỗ dành nha đầu ngốc kia thôi, nhưng lần này người đồng ý với nàng ấy đi. Gần hai năm nay, chúng ta đã thử rất nhiều cách, đọc mọi bí phương trong tàng thư ở Dạ cung nhưng không thể giúp cho nàng khỏe lên dù chỉ một chút. Ngày ngày đều phải nhìn nàng yếu dần từng chút một. Giờ ngay cả đứng nàng cũng không thể đứng được.” Vừa nói, Hy Thần thấy khóe mắt mình cay cay, giọng y dần không giữ được bình tĩnh nữa. “Giờ nàng chỉ có một tâm nguyện như vậy, người đồng ý cho nàng thực hiện nó đi.”

“Hy Thần!” Thanh Chi cao giọng nói, “Ngươi muốn nhìn Khuynh nhi đi vào chỗ chết sao? Ngươi muốn nhìn thấy Khuynh nhi đi tìm nam nhân kia sao? Ngươi muốn sao?” Từng câu nói như dao sắc cứa vào lòng y, nhưng y có thể tiếp tục ích kỉ sao?

“Cô cô, nếu để nàng lại đây thì nàng sẽ không chết sao. Chính người hiểu rõ, nàng không còn bao nhiêu thời gian nữa, tại sao người không để nàng có thể… có thể…” Bốn chữ “ra đi thanh thản” Hy Thần không cách này thốt ra được. Y tựa vào tường, thở dài nói:

“Để nàng đi tìm y con cũng chẳng vui vẻ gì, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của nàng khi nhắc đến y làm trái tim con quặn lại, ngực con nhức nhối. Nhưng đây cũng là điều duy nhất con có thể giúp nàng.” Y ngước lên nhìn Thanh Chi, ánh mắt quang mang nói tiếp, “Người đồng ý đi. Con sẽ đi cùng nàng, sẽ chăm sóc nàng thay người. Chuyện hai mươi năm trước người đã không thể đi cùng họ, hai mươi năm sau người còn muốn Tư Khuynh hận người sao?”



“Hy Thần, ta muốn đến núi Thanh Trạch.” Tư Khuynh lên tiếng cắt đứt hồi tưởng của y.

“Được, chúng ta cùng đi.” Y nhẹ nhàng thở ra, âm điệu mềm nhẹ hướng nàng nói.

Nàng còn muốn trở lại trạch viện có vườn mai nhỏ kia, nơi ẩn chứa nhưng tháng năm hạnh phúc vui vẻ của nàng bên sư phụ, và cũng là nơi chôn vùi sự hạnh phúc tưởng như viên mãn của nàng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Nói thật sau từng ấy thời gian thì tỷ không nhớ cái Tư Khuynh là viết về cái gì nữa rầu. Chỉ còn nhớ một Tư Khuynh bất hạnh với một Kinh Mặc đẹp trai thôi.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Nói thật sau từng ấy thời gian thì tỷ không nhớ cái Tư Khuynh là viết về cái gì nữa rầu. Chỉ còn nhớ một Tư Khuynh bất hạnh với một Kinh Mặc đẹp trai thôi.
Vậy khi nào xong em gửi bản hoàn chỉnh cho chị beta là chị khác hiểu vấn đề ý mà. :)) Mà chị nhớ được cái mấu chốt là vui rồi.:P
Hì hì, đang thi nên chị lôi hàng om ra ném cho vui tay ý mà. :))
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
:tho1:
Nói thật sau từng ấy thời gian thì tỷ không nhớ cái Tư Khuynh là viết về cái gì nữa rầu. Chỉ còn nhớ một Tư Khuynh bất hạnh với một Kinh Mặc đẹp trai thôi.
Chị cũng như vậy... Đọc xong thấy rối rối ý... Nhưng vẫn hiểu được nội dung chính.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Bên trên