Chương 5:
Sau một hồi giằng co, Hy Thần không thể kéo chiếc mai rùa Tư Khuynh xuống, một phần là y còn biết thương hương tiếc ngọc, một phần y phát hiện nàng đang bị thương.
“Ngươi mau xuống đi, ta chịu thua còn không được sao?” Hy Thần rốt cuộc giơ cờ trắng đầu hàng. Y còn phải trốn đám người đang đuổi theo, không thể đứng đây dây dưa với nàng nữa.
Tư Khuynh nới lỏng tay, tụt xuống khỏi thân thể y, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt thắt lưng của y không buông.
Hy Thần đen mặt, nhìn nàng thét:
“Ngươi làm cái trò gì vậy? Còn không mau buông tay ra?” Nàng làm cho y quẫn bách, sao lại có nữ nhân nắm thắt lưng của một nam nhân xa lạ không buông ra như thế bao giờ?
“Ta buông ra để ngươi chạy mất thì làm thế nào, ta biết kêu ai?”
“Được, được… Ta đứng im một chỗ được không? Ngươi mau buông tay ra đi, thật không ra thể thống gì cả.” Hy Thần ôm trán thở dài, đời y lần đầu gặp phải nữ nhân khó chơi như nàng, thật là… bi ai.
Nhìn bộ dạng dáo dác quan sát xung quanh như sợ bị nhìn thấy của Hy Thần, Tư Khuynh nén cười cao giọng hỏi.
“Ngươi biết cách ra khỏi Huyền Minh cốc?”
“Ngươi hỏi chuyện đó làm gì?”
“Là ta hỏi ngươi chứ không phải ngươi hỏi ta! Ta phải về nhà.” Tư Khuynh ra giọng kẻ cả bề trên bắt nạt Hy Thần, nàng còn đâu dáng vẻ sợ sệt y lúc ban đầu kia.
Hy Thần dừng lại động tác phủi bụi trên y phục của mình, cặp mắt dán chặt vào người nàng.
Nàng ta mới nói ‘về nhà’ sao?
“Ngươi không phải người ở Huyền Minh cốc?”
“Ta không phải…” Tư Khuynh chưa nói hết thì bàn tay Hy Thần nhanh như chớp đã tóm lấy cổ nàng.
“Nói! Ai sai ngươi tới, có mục đích gì?” Hai mắt y giờ lại nổi lên sát khí, y không thể để chuyện đó lặp lại, lịch sử không thể lặp lại, nếu không cô cô sẽ… Nghĩ đến đây, tay y lại tăng thêm lực đạo.
“Khụ… Khụ… Ta…” Nàng không thở được, cảm giác thiếu hụt không khí làm đầu nàng căng ra, lồng ngực đau tức, tay chân dần mất cảm giác. Tư Khuynh đưa tay túm lấy bàn tay đang để trên cổ nàng, bấu chặt đến bật máu. Máu tươi từ trên tay Hy Thần nhiễu xuống, nhiễm cả vào y phục của nàng, loang ra thành từng bông mai mĩ lệ đến quỷ dị.
Hy Thần cau mày, tay y bỗng nhiên rất ngứa, cảm giác ngứa ngáy lan dần đến toàn thân.
Cổ Tư Khuynh dần được nới lỏng rồi thoát khỏi tay Hy Thần, cảm giác không khí tràn vào lồng ngực thật thư sướng, lần đầu tiên nàng cảm nhận được hít thở cũng là một loại hạnh phúc.
“Ngươi… ngươi đã làm gì tay ta?” Cổ tay y dần mẩn đỏ, máu tươi còn chưa khô, bàn tay y giờ này trông thật đáng sợ.
“Ai bảo ngươi không nói không rằng lại muốn giết ta? Cũng chỉ là chút đáp lại ngươi mà thôi.”
Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập chạy về hướng này. Tiếng bước chân quy củ, đều nhau, hẳn là binh lính được huấn luyện khắt khe.
Một toán binh lính đuổi đến bên cự thạch trận, tỏa ra bao vây hai người. Chỉnh đốn đội hình xong thì một người mặc khôi giáp chỉnh tề rẽ đám binh lính bước ra, tiến lại gần Hy Thần rồi quỳ xuống.
“Thỉnh vương gia hồi cung.”
“Thỉnh vương gia hồi cung.”
Đám binh lính xung quanh cũng trăm miệng một lời.
Lúc này Tư Khuynh mới vỡ lẽ, thì ra y là vương gia của Dạ cung, nghe nói vị vương gia này chạy trốn khỏi hôn lễ của mình, bị vương huynh truy nã khắp Huyền Minh cốc.
Hy Thần liếc mắt khinh bỉ nhìn người đang quỳ trước mặt, lại nhìn toán binh lính đang bao vây y. Nếu là bình thường thì y chẳng thèm coi họ vào mắt nhưng giờ tay y không biết đã bị trúng độc gì, sức chiến đấu giảm, nếu đánh cũng là lưỡng bại câu thương, y mới khinh thường việc ngu ngốc đó.
“Từ thống lĩnh, ngài vất vả rồi.” Y phất phất cánh tay lành lặn còn lại của mình.
“Đi thôi.” Hy Thần dẫn đầu đoàn binh lính rời đi, được vài bước y lại nói.
“Bắt lấy cô ta, cô ta dám đả thương bổn vương.” Y ra lệnh.
Tư Khuynh ngây người vài giây rồi lại hướng Tư thống lĩnh mới tới, cười đến ngọt ngào.
“Đại nhân, dân nữ là thuận theo cáo thị trong cốc mà giữ chân vương gia, nếu không giờ này ngài ấy hẳn đang ung dung ngoài cốc rồi. Mong đại nhân minh xét.”
“Cô nương, giờ ngươi có thể đến nha môn trong cốc để nhận thưởng rồi. Xin cáo từ.” Từ thông lĩnh chắp tay thi lễ cùng nàng rồi xoay người bước đi.
“Vương gia, thỉnh!”
Hy Thần thấy cảnh này tức đến thổ huyết, nàng ta là muốn theo hắn ra cốc, đã thế lại còn dám hạ độc hắn.
“Từ Khánh, cô ta là ngoại nhân, thân phận không rõ ràng, mau bắt cô ta lại nếu không hậu quả khôn lường.” Y cao giọng, bộ dáng rèn sắt không thành thép hướng Từ Khánh nhắc nhở, rồi lại nhướn mi dương dương tự đắc nhìn nàng khiêu khích.
Từ Khánh giật mình, đưa mắt nhìn vị cô nương xinh đẹp trước mặt, sắc mặt hắn ngưng trọng như lâm đại địch. Tay trái để lên chuôi kiếm, chỉ cần Tư Khuynh khẽ động thì y lập tức động thủ.
Nhìn không khí xung quanh trở nên ngưng trọng, Tư Khuynh vẫn nhàn nhã như không, nàng lấy trong tay áo ra một tấm lệnh bài giơ ra cho Từ Khánh thấy.
“Kim Hỏa Linh Hồ lệnh?”
“Từ đại nhân, cái này hẳn đủ chứng minh thân phận của ta chứ? Có gì người cứ tìm Kim cô cô mà chất vấn. Ta có việc đi trước, thất lễ rồi.” Tư Khuynh ung dung rời đi. Trước khi ra khỏi Bách Linh viên, Kim cô cô đưa cho nàng tấm lệnh bài này, người nói chỉ cần giơ tấm lệnh bài này ra thì không một ai trong Huyền Minh cốc dám làm khó nàng kể cả là Dạ Vương. Người không có lừa nàng, tấm lệnh bài này thật hữu dụng.
Hy Thần ngây người nhìn theo nàng, thật không ngờ nàng ta lại là người của cô cô. Sao cô cô lại có thể chứa chấp loại người như nàng ta chứ?
Câu hỏi này của Hy Thần mãi cho đến lần gặp lại sau của hai người mới có được đáp án.
***
“Hy Thần, ta muốn ra ngoài thưởng mai.” Tư Khuynh kéo nhẹ vạt áo của y, vẻ mặt nũng nịu như trẻ nhỏ yêu cầu.
“Được, để ta bồng ngươi ra Bích đình.” Y đứng dậy, đưa hai tay ra ôm lấy nàng, bọc kín nàng trong lớp chăn rồi mới rời bước ra Bích đình.
Hồ sen bên cạnh Bích đình giờ chỉ còn nhìn thấy mặt băng dày phủ đầy tuyết. Hoa sen đã tàn từ lâu… Xung quanh Bích đình giờ đều buông rèm vải len dày chắn gió, lô giữ ấm bày xung quanh, chiếc bàn đá trong đình đã được dọn đi, thay vào là một tấm thảm lông cừu trắng muốt, mềm mại.
Tư Khuynh nửa nằm nửa ngồi trong lòng Hy Thần, đầu dựa vào ngực y. Hơi thở y luồn qua tai nàng nhồn nhột. Hai người yên lặng ngồi trong Bích đình thưởng mai.
Một cơn gió thổi qua, mang theo những cánh mai hờ hững rơi xuống nền tuyết trắng giống như giọt máu đỏ tươi, mĩ lệ đến ghê người. Tư Khuynh bất giác rùng mình.
“Sao vậy?” Hy Thần ân cần chỉnh lại tấm chăn trên người nàng, đặt lại ấm lô vào tay nàng rồi hỏi.
Tư Khuynh lắc đầu, chỉ là nàng nhớ lại vài chuyện xưa mà thôi.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp sư phụ. Đó cũng là một ngày mùa đông rét mướt giá lạnh.
Người thanh niên dáng người cao lớn, trên mình khoác áo lông thú ấm áp, trên vai là hòm thuốc nhỏ màu cánh gián. Trong đám người qua lại trên đường ngày ấy chỉ có duy nhất người dừng lại, nhìn nàng, đưa bàn tay ấm áp không chút lưỡng lự nắm lấy đôi bàn tay lấm lem bùn đất của nàng.
Những gì còn sót lại của lần gặp đầu tiên ấy chỉ là cảm giác ấm áp trong lồng ngực của người, là hương thơm của dược liệu từ người toát ra.
“Hy Thần, lần đầu gặp ngươi, ngươi đã suýt giết ta.” Tư Khuynh bất chợt lên tiếng đánh tan không khí yên tĩnh bao trùm hai người.
“Ta vô cùng hối hận.” Hy Thần chân thành trả lời, y nhìn sâu vào đôi mắt nàng, đôi mắt giờ đã vương nhiều mệt mỏi cùng sầu muộn so với lần đầu gặp mặt.
“Ta thấy ngươi chỉ là một con hổ giấy.”
“Phải, phải, ta chỉ là một con hổ giấy bị con hổ thật là cô bắt nạt.” Hy Thần cười sảng khoái thừa nhận, y biết trước mặt nàng y chẳng thể giễu võ dương oai được.
Sau tiếng cười của y lại là sự trầm mặc.
“Khi đó tại sao cô lại bị thương?” Y nhớ lần nàng hóa thành cái mai rùa trên lưng y thì nàng đang thọ thương, mấy năm nay lòng y vẫn băn khoăn chuyện này.
“Chỉ là bị thương thôi…” Tư Khuynh thở dài, đó là một kí ức mà nàng nguyện quên đi.
P/s:
Ngọc Diệp ,
Tẫn Tuyệt Tình Phi ,
Ivy_Nguyen ,
bupbecaumua ,
aishiteru.99 ,
Ktmb ,
tennycin ,
Starlight ,
nobuomthanky ,
Kem Dâu đã có chương 5, mọi người góp ý cho em nhé!