Chương 6: Thanh Chi - Kim cô cô.
(Minh họa cho Thanh Chi, chỉ được cái áo vàng thôi... Ai có hình phù hợp thì cho bé nhé!)
Tư Khuynh cùng Hy Thần ở trong Bích đình ngắm mai suốt hai canh giờ, y ôm nàng vào lòng, chậm rãi kể vài ba chuyện tạp nham thú vị ở trong Huyền Minh cốc. Chuyện Trương đồ tể ở ngõ chữ Thiên bị phu nhân cầm dao rượt dọc phố vì dám đi lầu xanh chơi, chuyện Hà thị ở cuối đường Minh Nhị đòi hưu chồng vì hắn quá thô lỗ, chuyện Đại nữ Huyền Minh cốc rốt cuộc cũng gả được đi…
Tư Khuynh ngoan ngoãn nằm nghe, thi thoảng thêm một hai câu bình luận. Những câu chuyện này không mấy mới mẻ nhưng qua giọng kể của Hy Thần lại vô cùng đặc sắc, còn thú vị hơn cả người kể chuyện ở trà lâu.
“Hy Thần, ta thấy ngươi nên đi kể chuyện ở trà lâu, ngươi rất có tư chất này nha.” Tư Khuynh lên tiếng trêu ghẹo y. Hy Thần thấy nàng có tinh thần vậy thì vội phụ họa theo:
“Ta sinh ra vốn tư chất hơn người, văn võ song toàn, anh tuấn đĩnh đạc, là ý trung nhân của tất cả nữ nhân trong Huyền Minh cốc. Nếu đến trà lâu kể chuyện chẳng phải là hao phí tài năng của ta hay sao? Lại nói, nếu ta đi thì người đến ủng hộ sẽ đạp bằng cửa trà lầu của người ta, như vậy rất không phúc hậu.” Y mặt không đổi sắc thao thao bất tuyệt tâng bốc bản thân. Càng nói lại càng hăng, càng nói lại càng đặc sắc.
“Xì…” Tư Khuynh nghe hắn nói mà cười không khép miệng được nên không kịp lấy hơi mà ho khụ khụ mấy tiếng.
“Cho ngươi ba phần màu sắc… khụ… mà ngươi lại đi mở xưởng nhuộm, da mặt ngươi còn dày hơn cả ta nha.” Nàng đánh mắt liếc y một cái.
“Nha… hai đứa sao lại ra đây? Đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Bên ngoài tấm rèm len dày xuất hiện bóng áo vàng rực. Thanh Chi đưa bàn tay trắng mịn như sứ vén rèm bước vào đình.
Thanh Chi được người ở Huyền Minh cốc kính trọng gọi là “Kim Hỏa Linh Hồ”. Nhắc đến cái tên này thì phải kể đến truyền thuyết được lưu truyền nhiều đời ở Huyền Minh cốc.
… Truyền thuyết kể rằng, rất nhiều năm trước khi Huyền Minh cốc chỉ là một hoang cốc vô danh không người biết đến, không một dấu chân người in trên mặt đất lạnh, chỉ có cây cỏ tự do sinh trưởng trù phú, thú rừng lang thang tự do sinh sống thì Linh Hồ tộc đã tìm đến nơi này, cất gỗ dựng nhà, khai hoang làm ruộng mà bắt đầu sinh sống.
Linh Hồ tộc từ đâu mà có, tại sao lại vào Huyền Minh cốc sinh sống không một ai biết, chỉ có chính Linh Hồ tộc mới rõ mà thôi. Tương truyền Linh Hồ tộc là hậu nhân của Hồ Tiên chán ghét cuộc sống gò bó ở tiên giới mà về nhân gian tiêu dao.
Dạ cung nguy nga tráng lệ ngày nay vốn là công trình Linh Hồ tộc xây dựng, nó thể hiện tất cả tài hoa, học vấn cũng như thẩm mĩ trác tuyệt của họ. Nhưng vật đổi sao rời, thế sự xoay vần, Linh Hồ tộc cũng không thể giữ được sự phồn thịnh ban đầu mà dần suy tàn, cùng lúc này, ngoại nhân dần phát hiện ra sự tồn tại của Huyền Minh cốc cũng như Linh Hồ tộc… Chiến tranh, xâm lược và chết chóc…
Khi đó trong Linh Hồ tộc xuất hiện một nhân tài tuyệt đỉnh đã giúp họ chống lại và chiến thắng ngoại nhân. Người này có mái tóc vàng kim, đôi mắt huyết sắc vừa mĩ lệ vừa đáng sợ, Linh Hồ tộc gọi người đó là Kim Hỏa Linh Hồ.
Sau chiến loạn, Kim Hỏa Linh Hồ mới thiết lập trận pháp độn giáp bên ngoài cửa cốc để tránh lịch sử lặp lại… Kim Hỏa Linh Hồ từ đó ở Huyền Minh cốc liền trở thành truyền thuyết được người người truyền tụng, kính trọng và thờ phụng…
Thanh Chi sinh ra đã có mái tóc vàng, đôi mắt huyết châu cùng làn da trắng ngọc. Đó là những đặc điểm được lưu truyền về Kim Hỏa Linh Hồ, vì vậy nàng mới được sở hữu Kim Hỏa Linh Hồ lệnh – vật tượng trưng cho quyền thế lớn nhất ở Huyền Minh cốc này, ngay cả Dạ Vương cũng kém một phần.
Đó là câu chuyện mà Tư Khuynh nghe được từ miệng của Hy Thần.
…
“Kim cô cô…”
“Cô cô, Tư Khuynh muốn ra ngoài này thưởng mai nên con đưa nàng ra đây.” Hy Thần khẽ cúi đầu thay hành lễ, y đang ôm Tư Khuynh nên không thể đứng dậy thi lễ với Thanh Chi.
Thanh Chi cũng chẳng quản y có chào hỏi nàng hay không mà chỉ một mực quan tâm Tư Khuynh.
“Nha đầu, hôm nay khí sắc của con thật tốt! Chút có muốn ăn canh gà hầm củ mài không? Kim cô cô làm cho con.” Thanh Chi ngồi xuống cạnh nàng, hai tay nắm lấy bàn tay trong chăn của Tư Khuynh để ủ ấm.
Thanh Chi đã gần tứ tuần nhưng dung nhan chỉ như thiếu nữ đôi mươi, nàng lại sở hữu mái tóc vàng óng như tơ, làn da trắng tựa men sứ, đôi mắt như huyết phỉ thúy xinh đẹp. Nàng đi đến đâu, sắc đẹp của nàng làm cảnh vật trở nên mờ nhạt, hoa nhường nguyệt thẹn. Lần đầu nhìn thấy Thanh Chi, trong đầu Tư Khuynh nghĩ chỉ có câu thơ: “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” mới thể hiện được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người.
…
Lại nói lần đầu gặp mặt của Tư Khuynh cùng nàng - không, phải nói là lần đầu Thanh Chi nhìn thấy nàng mới đúng - có lẽ là do ông trời thương xót mà Thanh Chi vô tình tìm thấy nàng bên cạnh gốc mai trong Mai Tư viên bên dưới vách Như Ý.
Khi Thanh Chi tìm thấy nàng trong chiếc áo dính đầy máu loang lổ đến rợn người, sắc mặt nàng đã trắng như tờ giấy, hơi thở suy yếu như có như không. Nếu không phải Kim Hỏa Linh Hồ như Thanh Chi học thức bát đẩu, tinh thông y thuật thì cái mạng nhỏ của nàng hẳn đã không còn.
Thanh Chi tốn không ít tâm huyết mới kéo nàng từ Quỷ Môn quan trở về.
Tư Khuynh hôn mê năm ngày mới tỉnh, khi nàng tỉnh lại thì không nói gì, chỉ nằm im lặng rơi nước mắt. Thanh Chi nhìn thấy mà lòng đau như cắt, tựa như đang nhìn nữ nhi của mình đau khổ.
Từ lần nhìn thấy nàng nằm trong đống tuyết, trong lòng Thanh Chi bất giác sinh ra tình mẫu tử những tưởng đã mất từ lâu. Vì vậy đối với Tư Khuynh nhiều hơn vài phần quan tâm, vài phần ân cần.
Tư Khuynh khóc suốt hai ngày rồi lại ngủ thiếp đi hai ngày nữa mới tỉnh lại. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Thanh Chi. Nàng đưa tay chạm vào mái tóc vừa đẹp vừa kỳ lạ của Thanh Chi, tầm mắt bị hút vào mái tóc trong tay mà không để ý đến chủ nhân mái tóc đã mở mắt nhìn nàng từ bao giờ…
Bị ánh mắt của Thanh Chi chiếu tướng, Tư Khuynh lại cười như hoa mới nở.
“Tiên nữ, cười với gia một cái!”
Tình cảm của hai người vô cùng tốt, gắn bó như người thân. Lần đầu tiên Thanh Chi có cảm giác thân thiết như vậy với một người, ngay cả mẫu thân nàng cũng không cho nàng cảm giác ấm áp nhẹ nhõm như vậy.
Thanh Chi gọi Tư Khuynh là “nha đầu”, cái tên mà Kinh Mặc vẫn thường gọi nàng, còn nàng gọi Thanh Chi là Kim cô cô.
***
“Kim cô cô, trời đông rét buốt như vậy người không cần vì con mà xuống bếp đâu. Tay người bị lạnh thì con sẽ đau lòng.” Tư Khuynh nhoẻn miệng cười, hôm nay nàng nói thật nhiều, tinh thần có khá hơn mấy ngày trước. Liệu có phải… hồi quang phản chiếu hay không?
“Chẳng phải con rất thích canh gà hầm củ mài hay sao? Cô cô làm cho con. Con chịu ăn là cô cô vui rồi, nước cũng không lạnh lắm.” Thanh Chi vui vẻ đứng dậy đi về phía trù phòng. Nàng nhớ lần đầu khi nàng làm canh gà hầm củ mài cho Tư Khuynh, nha đầu này vừa ăn vừa khóc, còn nói là vì canh ngon quá nên khóc…
Canh gà hầm củ mài? Đó vốn là món mà sư phụ nàng làm ngon nhất, hay làm cho nàng ăn nhất. Tư Khuynh nhìn theo bóng Kim cô cô, cho đến khi bóng áo vàng kim mất hút cuối hành lang. Nàng lại thở dài… dường như mỗi lần nhớ đến sư phụ nàng lại thở dài. Giữa nàng và người có nhiều kỉ niệm vui vẻ như vậy nhưng mỗi lần nghĩ đến nàng lại thấy tiếc nuối vô hạn… Đó là giấc mộng mà nàng chẳng thể bước vào lần nữa.
P/s:
Tẫn Tuyệt Tình Phi ,
Ivy_Nguyen ,
bupbecaumua ,
Yumitoxic ,
Starlight ,
Ngọc Diệp ,
tennycin ,
aishiteru.99 ,
Ngọc đình ,
Mèomậpmũmmĩm ... chương mới đây ạ.
Mọi người có ai mong Kinh Mặc nhà em lên sàn không?