Chương 7:
Những ngày đầu Tư Khuynh được Kinh Mặc đưa về chăm sóc.
Kinh Mặc còn nhớ rất rõ tiểu cô nương gương mặt phấn nộn, ánh mắt sợ hãi cuốn mình trong chiếc chăn mỏng. Mỗi lần nghe thấy tiếng động ngoài cửa lại co mình vào góc giường run rẩy. Khi đó, y thương tiếc mà kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về làm dịu đi nỗi sợ hãi của nàng.
Ba tháng đầu, đêm nào nàng cũng tỉnh lại trong cơn ác mộng, vầng trán vã mồ hôi, đôi mắt hoảng loạn, cả người run rẩy. Những ngày đầu y thường khoác vội áo mỏng mà chạy sang phòng nàng nhưng một lần nàng mang chân trần đứng trước cửa phòng y, dùng đôi mắt mờ sương nhìn y. Kinh Mặc đành để nàng vào phòng mình.
Khi đó Tư Khunh mới là đứa trẻ chín tuổi, y để nàng ngủ trên giường của mình còn bản thân thì ngủ trên trường kỉ. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Tư Khuynh, y quay người đi đến trường kỉ thì nàng đưa tay nắm lấy tay y.
Nàng vẫn dùng đôi mắt long lanh đầy nước nhìn y. Kinh Mặc nhìn nàng một lúc lâu, trong lòng đấu tranh tư tưởng vài lần rồi thở dài, y đành nằm xuống bên cạnh nàng. Tư Khuynh rúc vào lòng y, tìm một chỗ thoải mái nhất rồi dần đi vào giấc ngủ. Trong mơ nàng vẫn nắm chặt lấy áo y không buông.
Kinh Mặc nhìn nàng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Vừa là thương tiếc, vừa là đồng tình… Có lẽ nàng đã trải qua một biến cố kinh hoàng nên nỗi sợ hãi mới khắc sâu như vậy. Chín tuổi, nàng mới chỉ chín tuổi mà thôi…
Trong vô thức, Kinh Mặc đã quên mất rằng khi y chín tuổi đã trải qua khổ cực như thế nào… Chín tuổi cũng không tính là quá nhỏ!
***
Từ khi ngủ cùng với Kinh Mặc, Tư Khuynh không còn tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, giấc ngủ của nàng giờ đây an ổn đến lạ. Nàng thường ngồi một chỗ nhìn nam tử trước mặt làm việc, có khi y ngồi bên thư áng đọc sách, có khi y đứng phơi thuốc, ngồi chế dược liệu. Nàng ngây ngốc nhìn y, theo dõi từng cử động của y không rời.
Kinh Mặc biết Tư Khuynh luôn quan sát y nhưng y để kệ nàng, đã ba tháng nay đều như vậy. Y đã quen với việc bị nhìn chằm chằm khi đang làm việc, bất cứ khi nào nàng lơ đễnh rời mắt khỏi y, y đều cảm nhận được.
Ba tháng trôi qua, Tư Khuynh vẫn không chịu nói chuyện, nàng không nói một lời nào nhưng đã chịu ra khỏi phòng đi lại, nhìn ngó xung quanh gian nhà nhỏ của Kinh Mặc. Thi thoảng cũng chủ động tiếp xúc cùng y. Khi y ngồi viết y thư thì nàng tự giác cầm mặc điều mài mực cạnh bên…
Bản tính Kinh Mặc vốn lãnh đạm, kiệm lời như vàng lại thêm Tư Khuynh cả ngày không mở miệng thành ra cuộc sống khi đó của hai người rất ít tiếng nói cười. Năm tháng sau ngày y nhặt nàng về, Tư Khuynh mới mở miệng nói chuyện với y.
Đó là lần trị liệu cuối của Tư Khuynh. Phải mất năm tháng Kinh Mặc mới có thể dồn hết độc toàn thân của nàng vào bàn tay phải. Y dùng châm lớn đâm vào đầu ngón tay trỏ vào ngón tay giữa của nàng rồi dùng nội lực ép chất độc ra ngoài. Quá trình ép độc kéo dài hai canh giờ, hao tốn tám phần chân khí của y. Khi chất độc được ép hết ra ngoài, Kinh Mặc suy yếu mà gục xuống bên cạnh nàng. Tư Khuynh thì khá hơn y một chút, nàng nằm xuống bên cạnh y, mặt đối mặt. Trong đôi mắt nàng khi nhìn Kinh Mặc giờ nhiều hơn một phần thân thiết cùng tin tưởng.
“Cảm ơn người.” Thanh âm du dương như tiếng đàn nhẹ nhàng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh xắn của Tư Khuynh. Hết lời nàng cũng thiếp đi vì mệt.
Ngày hôm sau, Kinh Mặc đã hồi phục được năm phần công lực, dáng vẻ bình thường ung dung ngồi đọc sách như thường ngày. Tư Khuynh từ ngoài đi vào, trên tay cầm một chén trà chầm chậm đi đến trước mặt y quỳ xuống.
“Ân công, xin người nhận Tư Khuynh làm đồ đệ!” Nàng giơ chén trà lên cao, đầu cúi thấp chờ đợi y trả lời.
Kinh Mặc gấp sách lại đặt lên mặt bàn. Y từ trên cao nhìn nàng trầm tư không đáp lại. Tư Khuynh vẫn quỳ bên dưới không thúc giục, kiễn nhẫn đợi. Qua một khắc y mới lên tiếng.
“Lý do?”
“Ta muốn sống.” Nàng quả quyết trả lời. Năm tháng qua nàng luôn quan sát y, nàng biết y là Y Độc, người dụng độc đệ nhất thiên hạ, võ công trác tuyệt. Chỉ riêng hai điều này cũng đủ để nàng nhận y làm sư phụ.
Kinh Mặc chấn động, nàng dĩ nhiên lại trả lời như vậy. Nàng cầu sư vì muốn được sống. Lòng y khẽ chua xót, đứa trẻ này…
Kinh Mặc đưa tay tiếp lấy chén trà, uống một hớp tượng trưng rồi đặt xuống.
Tư Khuynh thấy y đã uống trà mững rỡ vội nói:
“Sư phụ tại thượng xin nhận của đồ nhi một lạy.” Tiếng trán người dập đầu trên nền nhà vang dội, đủ biết người đang dập đầu có bao nhiêu thành ý.
Kinh Mặc đứng dậy đỡ nàng, từ giờ y cũng trở thành sư phụ người ta. Thật không nghĩ đến có ngày Kinh Mặc y lại nhận đồ đệ, tự ôm một gánh nặng vào mình.
***
Từ ngày hai người có danh phận thầy trò thì tình cảm cũng trở nên thân thiết hơn trước. Tư Khuynh cũng từng ngày mà phá bỏ bức tường vô hình nàng xây quanh mình. Ngày ngày Kinh Mặc dạy nàng phân biệt từng loại thảo dược, công dụng cùng đạo lý phối dược. Y truyền thụ cho nàng một bộ nội công tâm pháp, để trước giờ đi ngủ nàng có thể tĩnh tọa điều khí.
Khi y ngồi đọc sách thì nàng ở bên luyện chữ, lúc thì chen vào lòng y ngồi đọc chung, vì vậy nàng mới biết sư phụ nàng đọc kinh phật để giải trí. Sư phụ nàng nói đọc kinh phật làm cho con người ta loại bỏ tà niệm, tĩnh tâm tu dưỡng…, dù nàng không hiểu đạo lý sâu xa giúp con người tĩnh tâm trong đó là gì nhưng mỗi khi ngồi trong lòng sư phụ, nghịch nghịch vạt áo của người, cảm giác yên bình đó hẳn là tĩnh tâm nhỉ?
Lần đầu nàng chọc Kinh Mặc giận cũng bắt đầu từ chuyện ngồi trong lòng y.
Hôm đó, y ngồi đọc Kim Cương kinh, nàng lại chui vào lòng y ngồi, mới đầu còn chuyên tâm đọc cùng y, sau dần quay ra nghịch vạt áo y, hết vò thành nắm rồi lại trải ra.
Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu hỏi y:
“Sư phụ! Võ công người rất rất cao đúng không?”
Kinh Mặc nhìn nàng thâm trầm không đáp.
“Sư phụ, tay người có nâng được con lên không?” Trong lòng y đáp “được” nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên nhìn nàng, không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì.
Tư Khuynh nhảy khỏi lòng y, kéo y đứng dậy, nàng kéo một tay y song song với mặt đất rồi làm tư thế chuẩn bị đánh đu trên tay y.
Kinh Mặc hứng thú nhìn nàng bày trò. Bất ngờ, Tư Khuynh đưa tay bóp nhẹ vào vùng bụng cánh tay y.
Cả người y dúng động. Cảm giác nhồn nhột chạy dọc cánh tay y, cả người thoáng co lại.
Kinh Mặc quắc mắt nhìn nàng, tay trái đưa ra túm lấy cổ áo sau của nàng nhấc bổng lên.
“Nha đâu, gan của con càng ngày càng lớn!”
Tư Khuynh cưới hề, mắt hạnh híp lại. Nàng đưa hai tay ra ôm lấy cổ y, đôi môi anh đào hôn bẹp một cái lên má y.
“Sư phụ bớt giận! Sư phụ bớt giận! Con chỉ đùa chút thôi, gan của con bé lắm ý, người mà nổi giận lên con sợ nó còn biến mất ý.” Tư Khuynh hi hi ha ha cười, hai tay vẫn ôm cổ y.
Kinh Mặc trong giây lát liền hóa đá. Hơn hai mươi năm nay lần đầu tiên y bị khinh bạc như vậy, lại còn bị một nha đầu mười tuổi khinh bạc… Mặt y dần tối lại.
“Á, sư phụ! Con sai rồi, con không dám nữa, người cho con xuống đi.” Tiếng van xin của Tư Khuynh từ trên tán cây vọng xuống. Là y mang nàng ném lên cây cho nàng ở đó sám hối… Dám khinh bạc y? Vậy thì phải có gan chịu hậu quả.
Chương 6 << >>
Chương 8