Chương 9: Sự kiện tấm bình phong.
Nàng mười ba tuổi, tâm tình thiếu nữ cũng bắt đầu nhộn nhạo theo.
Sau lần cùng sư phụ nghiên cứu xử lý ra sao khi nguyệt sự đến trong lòng nàng bỗng sinh ra khúc mắc khó hiểu. Vì khó hiểu nên nàng đành bỏ nó lại sau đầu, không nghĩ nữa.
Ba năm này việc ngâm thuốc luôn là Kinh Mặc giúp nàng, thả dược liệu, dược phấn nhưng từ sau lần đó nàng nhất quyết không để y giúp mình nữa.
“Con lớn rồi nên không thể để lão nhân người vất vả như vậy nữa.”
Kinh Mặc trợn mắt nhìn nàng. Cái gì? Lão nhân? Nàng cư nhiên dám dùng từ đó để chỉ người tuổi trẻ tráng niên như y. Tuy trong lòng không vui nhưng y cũng không nói gì. Cũng vì như vậy mới có sự cố xảy ra.
Mới ban đầu, chiều nào giờ thân trong viện cũng xuất hiện cảnh Kinh Mặc tay cầm khay thuốc đi đến phòng Tư Khuynh, y đứng ở cửa ngây ngốc vài giây rồi quay về. Thói quen ba năm quả thực không dễ gì bỏ.
Mấy tháng sau…
Hôm đó, Kinh Mặc ra ngoài từ sáng sớm, đến khi mặt trời đứng bóng mời trở về. Sau đó y mất hút trong dược phòng. Tiếng dụng cụ giã thuốc lạch cạch, khói thuốc từ lò luyện đơn, mùi thảo dược sao khô thay nhau truyền ra. Tư Khuynh đứng ngoài, trong lòng tò mò không thôi. Nàng đi đi lại lại bên ngoài, đứng trước cửa dược phòng mấy lần muốn đưa tay lên gõ cửa rồi lại thôi.
Đến giờ thân thì nàng rời đi, nàng còn phải ngâm thuốc.
Trong phòng Tư Khuynh, tiếng cởi y phục loạt soạt, một mảng xuân quang lộ ra ngoài bên kia tấm bình phong tứ quý. Nàng thả mình trong làn nước thuốc đen đặc càng tôn lên làn da trắng mịn thanh thuần như ngọc thạch.
Tư Khuynh vui thích đùa nghịch trong dục bồn. Đã từ lâu, khi nàng ngâm mình trong nước thuốc đã không còn cảm giác gì nữa, không đau đớn hay bứt dứt như trùng gặm xương, giờ mỗi lần ngâm mình, nàng đều cảm thấy sảng khoái không thôi. Cả người dường như đã được thay da đổi thịt, nhẹ nhàng vô cùng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vội vã của Kinh Mặc đang hướng thẳng phòng nàng mà đến. Hẳn là có chuyện quan trọng, nàng nghĩ vậy liền đứng dậy, tay với trung y vắt trên bình phong. Đúng lúc này thì cửa phòng nàng mở.
“Nha đầu, con xem ta mới chế được gì cho con này.” Kinh Mặc vẻ mặt vui mừng đẩy cửa phòng nàng mà vào. Tư Khuynh giật mình, hoảng hốt vột giật trung y xuống cuốn vào người nhưng động tác quá nhanh, vạt áo của nàng mắc phải cạnh tấm bình phong.
“Rầm.” Tấm bình phong tứ quý xinh đẹp hoa lệ cứ thế đổ xuống, phơi bày cảnh xuân đằng sau ra trước mắt Kinh Mặc.
Im lặng, cả căn phòng chìm trong im lặng thậm chí còn tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng. Thời gian trong phút chốc ngưng đọng, Kinh Mặc tay cầm khay thuốc đứng bất động, ánh mắt không tự giác đảo qua đôi bông đào nửa kín nửa hở sau lớp trung y cuốn vội vào người của nàng. Mặt y bỗng xuất hiện một tầng mây hồng khả nghi, phút chốc nhuộm khuôn mặt anh tuấn thành gà chọi. Nhưng rất nhanh y lấy lại được thần trí, màu hồng khả nghi kia cũng rút đi, quay mặt ra cửa, tay vuốt vuốt sống mũi hoàn hảo như tạc của mình, ngây ngô cười hai tiếng.
“Ha… ha, chắc con đang bận, ta quay lại sau vậy.” Nói rồi y cũng biến mất trong nháy mắt. Khi Kinh Mặc trở lại dược phòng, hơi thở hỗn loạn, tâm trí y lúc này cũng hỗn loạn theo.
“A… a… a…” Tiếng hét thất thanh từ phòng Tư Khuynh lúc này mới truyền ra.
Nàng như hóa đá trong dục bồn khi tấm bình phong bị đổ, nhìn thấy sư phụ đứng ngay trước mặt, thần trí trong khoảnh khắc đã bay mất đi nơi nào. Đôi mắt ngây dại dừng trên người Kinh Mặc, nàng thấy y đỏ mặt, thấy y kinh ngạc, thấy y nhìn… nàng.
Khi Kinh Mặc rời y, nàng vẫn không hoàn hồn kịp, đầu óc nàng vẫn đang lặp lại duy nhất một ý niệm: “Sư phụ nhìn thấy rồi, người nhìn thấy rồi.”
Khi cơn gió theo cánh cửa phòng còn mở toang lùa vào, lướt qua làn da còn vương nước thuốc làm nàng rùng mình mới mang thần trí nàng trở về. Tư Khuynh ngồi phịch xuống, nước trong dục bồn theo đó mà bắt tung tóe ra xung quanh. Tiếng hét thất thanh lúc này mới vang lên. Nàng hai tay ôm khuôn mặt giờ đã đỏ như tôm luộc, ngồi trong dục bồn ra sức hét như muốn phát tiết hết sự xấu hổ, thẹn thùng vừa rồi. Giờ nàng làm sao đối mặt với sư phụ đây.
Sau sự kiện “tấm bình phong đổ”, Tư Khuynh nhốt mình trong phòng, bên trong từng hồi từng hồi truyền ra tiếng nức nở khe khẽ. Tối đó, Kinh Mặc xuống bếp làm cơm, đợi mãi không thấy Tư Khuynh ra, y đành đến phòng nàng gọi.
Kinh Mặc đứng ngoài nghe thấy nàng khóc trong phòng, tay đưa lên định đẩy cửa mà vào nhưng lại nghĩ đến sự kiện lúc chiều đành bỏ tay xuống, đứng bên ngoài nhẹ giọng gọi.
“Nha đầu, mau ra ăn cơm.”
“…”
“Nha đầu, vi sư hôm nay nấu canh gà hầm củ mài con thích nhất, mau ra ăn thôi.” Kinh Mặc kiên nhẫn nhẹ giọng dụ dỗ nàng, nhưng vô dụng. Người bên trong vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài.
“Con không ra… Ô… ô…” Nàng ngồi trên giường, vùi mình trong chăn mà khóc. Tại sao sư phụ lại vào lúc đó chứ? Tại sao sớm không đến, muộn không đến lại nhằm lúc nàng ngâm thuốc mà đến? Nàng đã là đại cô nương thế nhưng lại… nàng thật không muốn sống nữa.
“Nha đầu…” Kinh Mặc thở dài, nàng là đang ủy khuất chuyện lúc chiều sao? Y lại nghĩ đến tình cảnh ban chiều, mặt không tự giác mà đỏ lên.
“Thật ra thì người nên khóc là ta mới phải!” Y lẩm bẩm bên ngoài, mọi chuyện là tại tấm bình phong kia, không dưng sao lại đổ đúng lúc đó? Y là người vô tội a, chỉ có tội xuất hiện không đúng lúc mà thôi.
“Người… người còn dám nói như vậy?... Ô… ô, con không muốn sống nữa…” Tư Khuynh gắt lên khi nghe thấy y nói như vậy. Cái gì mà người nên khóc là y? Y là kẻ hưởng lợi thì có, nàng là người bị thấy hết chứ có phải là y đâu?
Bên ngoài không còn nghe thấy tiếng y nữa, cả hơi thở cũng không còn. Tư Khuynh thấy vậy lại càng ấm ức, càng ấm ức nàng lại càng khóc, nước mắt tuôn như mưa thấm ướt cả lớp vỏ chăn dày. Sư phụ, người là kẻ vô lương tâm!
Qua thời gian một chung trà, từ cửa sổ ném vào một bọc vải. Tư Khuynh nghi hoặc nhìn bọc vải vừa vặn ném lên chăn của nàng.
“Nha đâu, nếu con còn thấy ấm ức thì mở cái bọc đó ra xem đi.” Tiếng Kinh Mặc nhàn nhạt tựa như gió thu truyền vào.
Tư Khuynh mở tấm vải ra, nàng sững người nhìn vật nằm bên trong.
“Bên trong là thứ gì vậy ạ?”
“Là mắt ta, nó đã nhìn thấy cái không nên thấy.” Tiếng y càng nhạt hơn.
“Ha… ha…” Tiếng cười thanh thúy từ trong phòng truyền ra, Tư Khuynh ngồi trên giường cười đến không trời đất. Còn Kinh Mặc đứng bên ngoài ngẩn người không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Y vốn cho rằng khi nàng nhìn thấy đôi mắt trong bọc vải hẳn là sẽ xông ra mở cửa mà tìm y hoặc sẽ càng khóc thê thảm hơn, cùng lắm là hét thêm vài tiếng nhưng y chẳng thể ngờ nàng lại cười như vậy.
“Ha… ha… Sư phụ…” Tư Khuynh ngồi trên giướng vừa lau nước mắt vừa cười nói “… giờ con mới biết người là heo đó, đôi mắt heo này vừa to vừa sáng, quả là mắt sư phụ có khác. Ha… ha...” Nàng nói xong lại càng cười dữ dội hơn. Sao nàng có thể không cười được chứ, sư phụ nàng tự nhận mình là heo a, là sư phụ anh tuấn, khí chất thanh cao tựa thiên tiên của nàng, là sư phụ thông minh tuyệt đỉnh, Y Độc vang danh thiên hạ đó. Người như vậy lại nhận mình là heo, liệu có chuyện gì đáng cười hơn không?
Kinh Mặc điếng người, lần này y quả thực là bê đá tự đập chân mình rồi. Trong lòng y tự mắng mình “đúng là ngu như heo” mà, sao lại có thể nghĩ ra ý tưởng tồi tệ như vậy. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng y tự an ủi mình: “Dù sao nha đầu kia cũng đã ngừng khóc rồi.”
Cuối cùng, Tư Khuynh cũng chịu ra khỏi phòng ăn cơm, mọi chuyện đã trở lại bình thường ngoài việc thi thoảng nàng lại nhìn Kinh Mặc mà cười trộm một mình. Y đi qua nhìn thấy cũng chỉ thở dài tự trách bản thân tạo nghiệt.
…
Nhưng sau sự kiện “tấm bình phong” kia, trong cả hai người đều có sự thay đổi, quan hệ thầy trò đã trở nên không thuần khiết nữa rồi.
Chương 8 << >>
Chương 10