Tư Khuynh - Cập nhật - Tiên

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 10:

Untitled-1 copy.jpg
“Tư Khuynh!” Giọng nam nhân trầm thấp gọi cửa đưa tâm trí của nàng trở về thực tại. Là Mạc Lăng.

“Cửa không khóa, công tử vào đi.” Vẫn là âm điệu xa cách đó, dù hai người đã từng trải qua sinh tử cùng nhau thì sự xa cách mà Tư Khuynh dành cho y vẫn không thay đổi. Một năm trước hay một năm sau vẫn như vậy. Vẫn là thái độ kính chi viễn nhi* đấy dù rằng nàng đã giúp y tìm thấy Tiên Nha, người giờ đã là nương tử của y.

*Kính chi viễn nhi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó

Cánh cửa mở ra mang theo luồng sáng soi rọi cả căn phòng, Tư Khuynh nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, đôi thủy mâu vẫn chăm chú nhìn chiếc bình nhỏ trên tay. Căn phòng cũng không bài trí bàn ghế bình thường như một năm trước mà trên nền nhà giờ trải một lớp thảm dày làm từ lông cừu. Trong phòng chỉ bày một chiếc ghế quý phi làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, bên ngoài bọc gấm thêu hoa mẫu đơn tinh xảo, một thư án bày văn phòng tứ bảo** đã lâu không có người dùng, trên tường đối diện với ghế quý phi mà Tư Khuynh đang nằm là một bức tranh, trong tranh chỉ vẽ bóng lưng nam nhân mặc cẩm bào, dáng người tự nhiên, phiêu động tựa thiên tiên. Một bộ ấm trà tử sa cùng năm chiếc chén bạch ngọc ngay ngắn đặt trước mặt Tư Khuynh, xung quanh là lô giữ ấm cùng lò đốt huân hương.

**Văn phòng tứ bảo: gồm bút, nghiên, giấy, mực.


Mạc Lăng bước vào, đưa mắt nhìn nữ tử yếu nhược nằm trên ghế quý phi. Đồng tử y co rút một hồi. Dù được Hy Thần báo trước nhưng khi nhìn thấy Tư Khuynh, y vẫn không thể tin được vào mắt mình.

Nàng trông gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, cũng ít hơn trước một phần sinh khí.

Y còn nhớ nàng một năm về trước… nàng… không như thế này!

***

Mùa hoa đào năm trước.

Những gốc bích đào trong cốc lại nở rộ khoe hương sắc diễm lệ của mình, nhuộm Huyền Minh cốc thành một mảng hồng u nhã mà tươi tắn.

Vậy là Tư Khuynh đã đến Huyền Minh cốc được một năm rồi. Nàng không biết mình sẽ ở đây bao lâu nữa, một ngày, một năm hay cả đời, nàng không vẽ được tương lai ở nơi này vì… sư phụ không có ở đây. Kim cô cô không hiểu sao lại giữ nàng lại nơi này, bắt Dạ Vương nhận nàng làm nghĩa nữ. Nàng từng lén ra cửa cốc vài lần nhưng chẳng có cách gì khả thi để mà thoát ra ngoài cả, cuối cùng lại bị Kim cô cô xách cổ mang về.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ miên man, khi định thần lại thì đã đứng trước tiểu đình bên vách Như Ý. Nơi đây ngoài bích đào còn có một vười hoa lê trắng, xuân về lại đưa hương thơm ngát.

Tư Khuynh thường nghỉ tại đình này mỗi khi lên núi hái thuốc. Nơi này tuy mĩ lệ nhưng lại ít người đặt chân đến, người lên núi săn bắn, đốn củi thường lên theo lối sườn Tây mà tránh xa vách Như Ý này. Nhớ lại ngày ấy, nếu Kim cô cô không phải cao hứng đi dạo ở nơi này thì bây giờ hẳn nàng chỉ còn lại một bộ xương trắng mà thôi.

Nhưng hôm nay lại khác, có người cũng hứng thú với cảnh đẹp nơi đây.

Một bóng người mặc hồng y rực rỡ chói mắt, mái tóc như lửa, lưng dựa cột son, tay cầm bầu rượu, chốc chốc lại đưa lên miệng uống cạn. Người đó chẳng phải Mạc Lăng mới đến Huyền Minh cốc tháng trước sao?

Đã đến rồi, Tư Khuynh cũng không ngại chia sẻ chốn riêng tư này cho người mới như hắn.

“Mạc công tử thật có nhã hứng!” Nàng tiến vào đình, mỉm cười chào hỏi.

Mạc Lăng liếc nhìn nàng, y bỏ bầu rượu xuống, gật đầu với nàng xem như chào hỏi rồi lại thả hồn theo mây mà uống rượu tiếp. Tư Khuynh tự mình ngồi xuống bên chiếc bàn đá trong đình, trong lòng thầm than: người này thật lãnh đạm.

Hai người cứ ngồi như vậy, ai làm việc nấy, không ai phiền ai…

Huyền Minh cốc, không phải ai cũng có thể vào được. Cửa cốc luôn mở nhưng bên trong lại bày kỳ môn độn giáp, cơ quan bẫy rập còn có sương mù bao phủ quanh năm. Muốn vào, đã khó lại càng thêm khó, người vào được cốc đa phần chỉ còn lại bộ xương trắng. Tư Khuynh là do “cơ duyên xảo hợp” mà vào được. Vì vậy khi Mạc Lăng vào cốc đã làm mọi người xôn xao không thôi, chưa kể ngoại hình quá bắt mắt của y, võ công của y cũng trác tuyệt không kém.

Tư Khuynh cũng nghe nói y vào Huyền Minh cốc để tìm người. Một mình dấn thân vào nơi nguy hiểm, không quản tính mạng bản thân… hẳn người kia là… ý trung nhân rồi.



“Hy Thần, hôm nay sao rảnh đến thăm ta vậy?” Bóng áo xanh ngồi trên tường thoáng cái đã vào trong nhà, ngồi đàng hoàng trên chiếc ghế thái sư còn trống.

“Tư Khuynh, nói gì thì nói ta cũng là thúc thúc của cô nha.” Hy Thần ngả ngớn vừa nâng chén trà lên vừa nói.

Hy Thần là vương gia duy nhất của Dạ cung, là bào đệ** của Dạ Vương, còn nàng hiện là nghĩa nữ của Dạ Vương, vì vậy trên danh nghĩa nàng phải gọi Hy Thần một tiếng thúc thúc.

**Bào đệ: anh em cùng cha cùng mẹ.

“Thúc thúc…” Tư Khuynh kéo dài giọng gọi Hy Thần làm y rùng mình, đưa tay xoa xoa cánh tay mình.

“Được được, lần sau ta không thế nữa, cô làm ta nổi hết da gà rồi.”

Nàng cười cười, châm thêm trà cho y.

“Hôm nay, ta gặp Mạc Lăng ở tiểu đình bên vách Như Ý…” Nàng chậm rãi nhấp trà, thờ ơ nói.

“Ồ…” Hy Thần nhìn nàng, hắn cũng thờ ơ thổi bọt khí trong chung trà mà không tiếp lời.

“Nghe nói hắn đến tìm người.”

“Nghe nói bốn năm trước có một cô gái bị đưa vào Huyền Minh cốc…” Hắn đặt chung trà xuống, nhìn sâu vào mắt Tư Khuynh, thở dài một tiếng rồi cất bước ra ngoài. Đi đến cửa, Hy Thần dừng bước, quay lại nhìn nàng “… nhưng sau đó không ai nhìn thấy cô gái đó nữa… Tư Khuynh, cô dừng lại đi.” Dứt lời, bóng hắn cũng biến mất ở cửa.

Từ khi nàng biết bản thân sẽ phải ở lại Huyền Minh cốc cho đến hết đời này thì lại chạy đi làm mai mối. Mấy bà mai trong cốc bắt đầu ca thán nàng cướp miếng cơm nhà người ta. Nàng không phải lo cái ăn cái mặc, Kim cô cô đều lo cho nàng cả rồi. Nàng chỉ là muốn bản thân thêm việc để quên đi rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Tư Khuynh nhìn theo ra cửa, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười tự giễu, nụ cười làm người ta xót xa.

***

Một mảnh áo tím, một mái tóc tiên, sa y tung bay trong gió, làn sương mờ bao phủ khắp nơi, nàng vẫn đứng đó, đôi mắt đen huyền xinh đẹp động lòng người vẫn nhìn hắn, linh quang trong mắt chất chứa bao tâm sự.

Hắn đứng đó cách nàng chỉ vài bước chân nhưng lại xa tựa hai bờ vực thẳm. Hắn giơ tay, cố chạm vào nàng nhưng chỉ nắm được vạt tử y phiêu động kia.

Mạc Lăng bừng tỉnh từ giấc mộng, hắn lại mơ thấy nàng, thấy nàng đứng đó, bên bờ Như Ý mà nhìn hắn. Đôi mắt như biết nói nhìn hắn tha thiết, nàng đang muốn nói với hắn điều gì?

“Mặc công tử, tiểu nữ có việc muốn thương lượng với công tử!”

Tư Khuynh từ đâu bỗng xuất hiện ngoài đình.

Mạc Lăng nhìn nàng, y không muốn dây dưa với vị cô nương nguy hiểm này. Tuy y mới vào cốc không lâu nhưng chuyện về Tư Khuynh cũng biết được đôi ba phần. Nàng là nghĩa nữ của Dạ Vương, lại được Kim Hỏa Linh Hồ người người sùng kính thương yêu che chở. Ngoài ra y còn điều tra được nàng biết dụng độc, chỉ là không rõ đã đạt đến trình độ nào rồi. Trong mắt y, nàng là một người nguy hiểm, tránh được thì nên tránh.

“Công chúa khách khí rồi, Mạc mỗ thật không dám nhận.” Y đứng dậy chấp tay thi lễ với nàng.

“Tại hạ hiện có chút việc gấp thứ lỗi không thể phụng bồi!” Mạc Lăng nhanh chân bước đi.

“Mạc công tử chẳng phải muốn tìm tử y cô nương sao?” Tư Khuynh đạm cười nói, nàng không tin y có thể bỏ qua chuyện này mà rời đi như vậy. “Công tử đã tìm lâu như vậy mà không thấy, nhưng ta thì khác, chưa nói khả năng của ta, chỉ nói thân phận hiện giờ, việc tìm một người ở Huyền Minh cốc quả thật không khó."

Thân mình Mạc Lăng khẽ động, y đang phân vân, y có thể tin vào nàng ta hay không, nàng ta thâm sâu như vậy... Nhưng y lại nghĩ, vị công chúa này lừa y cũng không được lợi gì, quan trọng là y không muốn và cũng không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tìm được người đó.

“Công chúa là muốn thương lượng việc gì?” Y nghiêng mình nhìn nàng hỏi.

Tư Khuynh vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau, cao hứng đáp: “Mạc công tử thật thẳng thắn, ta giúp công tử tìm người, công tử dạy ta khinh công. Vụ trao đổi này công tử thấy sao?”

Nàng chớp mắt nhìn y, thực ra nàng biết y sẽ đồng ý. Nàng từng nhìn thấy trong mắt hắn tình cảm sâu thẳm mãnh liệt, với người trong nóng ngoài lạnh như y, việc tìm ra cô nương kia là việc quan trọng hàng đầu, là vô cùng quan trọng. Còn nàng, nàng vẫn nuôi hi vọng ra khỏi Huyền Minh cốc.

“Được.” Y gật đầu không chút do dự. Vậy là bản thỏa thuận được thông qua.

***

Hàng ngày, Tư Khuynh phải dậy sớm theo Mạc Lăng lên núi, chạy lên chạy xuống cả trăm lần, chạy nhiều đến nỗi chân nàng như muốn tháo từng khớp ra. Nàng nhẫn. Hết tập chạy, nàng lại tập giữ thăng bằng, bắt đầu từ đứng tấn rồi đến đi trên dây thừng... Kim cô cô của nàng nhìn thấy mỗi ngày nàng trở về Thủy viên với thân thể hư nhược, lấm lem bùn đất mà đau lòng. Nàng còn muốn giày vò bản thân đến bao giờ nữa? Thân thể nàng sao có thể chịu được đây!

Thanh Chi nhìn nàng mà âm thầm rơi nước mắt. Đứa trẻ này sao lại ngang bướng như vậy? Thật là giống…

“Nha đầu! Ngươi đừng tự hành hạ mình như vậy, cô cô thấy mà đau lòng.” Thanh Chi nhìn thấy nàng như vậy cuối cùng kìm lòng không được mà lên tiếng.

Tư Khuynh cười đáp:

“Cô cô, con là đang làm việc tốt nha. Con giúp Nguyệt lão nối dây tơ hồng, cô cô phải khen con chứ ạ?” Nàng se duyên cho trăm người nhưng chỉ cầu Nguyệt lão thương tình mà cho nàng về bên sư phụ thôi. Mỗi lần quỳ trước Nguyệt lão nàng lại cầu, nàng cầu trước khi thân này về với cát bụi có thể gặp lại người…

Sau mỗi giờ học nàng đều đứng trên vách Như Ý thật lâu, đôi mắt đậm nét ưu sầu nhìn xa xăm, đôi lúc đảo xuống vực sâu, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

"Sẽ rất nhanh thôi".

Chương 9 << >> Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

libra289

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Theo dòng pr của tác giả, em có ghé qua nghía "Tư khuynh". Lúc đầu chỉ định hóng hớt #1 thôi ý, nhưng về sau đọc rồi thì đọc liền một mạch luôn. Truyện rất hấp dẫn, vốn từ cũng khá phong phú, nhân vật ai cũng có nét riêng, bí ẩn, làm em tò mò quá!
Em lảm nhảm vậy thôi, để chỗ còn hóng chương mới! :)
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Theo dòng pr của tác giả, em có ghé qua nghía "Tư khuynh". Lúc đầu chỉ định hóng hớt #1 thôi ý, nhưng về sau đọc rồi thì đọc liền một mạch luôn. Truyện rất hấp dẫn, vốn từ cũng khá phong phú, nhân vật ai cũng có nét riêng, bí ẩn, làm em tò mò quá!
Em lảm nhảm vậy thôi, để chỗ còn hóng chương mới! :)
Vâng, bạn ý đã bị em dụ rỗ thành công! @};-@};-
Nghe được những lời này của bạn mình mát lòng mát dạ lắm ý. :x
Hoan nghê chương sau bạn ghé qua.:o)
Chương này chăm chút tỉ mẩn lại đã "ngon" hơn trước rồi. Vốn từ của muội nhiều thật, tỉ phải học ké mới được.:D
Tỷ tỷ ơi, đọc mấy cuốn như "Thứ nữ" "Trọng sinh chi ôn uyển" sẽ học thêm được nhiều từ, cơ mà mấy cuốn đó dài lắm ý... Muội phải bỏ dở.
Muội có đại tỷ Ivy_Nguyen với nhị tỷ Kem Dâu luôn theo sát beta cho mà... Không nuột chắc các tỷ ấy tức chết mất.:D
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 11:

1470238_1385590845023241_1021047361_n.jpg

(Độc Tiên Nhi)

Trên vách Như Ý, hai bóng người một cao một thấp đứng đó, tóc áo tung bay theo gió.

“Ta đã dạy công chúa hết mọi thứ ta biết rồi, chỉ cần công chúa chăm chỉ luyện tập thì công chúa nhanh chóng có thể có khinh công ngang với ta.” Mạc Lăng nhìn Tư Khuynh, nói tiếp: “Chuyện công chúa hứa với ta...”

“Giờ nếu ta nhảy xuống vực Như Ý này thì ta có thể sống sót không?” Mạc Lăng chưa nói hết thì Tư Khuynh đã xen vào.

“Công chúa, người vừa nói...” Mạc Lăng nhíu mày, rồi đáp: “Có thể.”

“Tốt!”

Hắn vừa dứt lời thì Tư Khuynh nắm tay hắn kéo hắn cùng nhảy xuống vực.

Vực Như Ý sâu tựa biển, đen tựa than, sương phủ tựa khói. Đây có lẽ là nơi nguy hiểm nhất của Huyền Minh cốc.

Mạc Lăng rút nhuyễn kiếm quấn quanh thắt lưng, vận khí vào thân kiếm rồi cắm vào vách đá. Lực rơi quá lớn kéo hai người tiếp tục trượt xuống đáy vực, đến khi hai người dừng lại, Mạc Lăng tức giận quát.

“Dạ Tư Khuynh, ngươi điên rồi!”

Tư Khuynh nhìn hắn, cười nhạt, nụ cười lạnh đến cả tâm. “Ngươi hối hận sao?” Nàng nhếch mi hỏi lại, mâu quang ánh lên tia cười nhợt nhạt, dứt lời nàng kéo tay mình khỏi tay hắn, thả mình xuống vực thẳm.

Một năm trước chắc nàng cũng rơi như vậy xuống vách Như Ý nhỉ? Nhưng khi đó nàng hôn mê bất tỉnh, chẳng cảm giác được sinh mệnh của mình đang mành chỉ treo chuông.

Mạc Lăng thấy vậy, hắn thực không biết phải làm sao, nên cứu hay không cứu nàng ta? Nhưng khi thấy Tư Khuynh rơi xuống cách hắn năm trượng thì hắn cắn răng thả mình theo.

Dưới vực Như Ý như thế nào không một ai biết, không một ai nhìn thấy mà còn sống sót.

***

Tư Khuynh tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, nàng nằm trong lòng Mạc Lăng, vạt áo bị cành cây móc rách, y phục mặt mũi đều lấm lem đất cát, búi tóc cũng bị xổ ra. Nhìn chật vật vô cùng.

Mạc Lăng vẫn còn bất tỉnh. Nàng đứng dậy, lấy trong tay áo một ống trúc nhỏ màu vàng. Nàng mở nắp ống trúc, thả băng tằm ngàn năm ra, băng tằm bò bò loanh quanh vài vòng rồi bò về hướng tây.

Tư Khuynh nhìn theo băng tằm đến khi nó khuất dạng trong bụi cây. Nàng lại nhìn Mạc Lăng, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Hắn cũng không vô tình lắm, nếu không(,) với chút khinh công như mèo ba chân mới học của nàng thì nàng không thể sống sót được khi xuống đây. Ván cược này quả là hữu kinh vô hiểm.

Tư Khuynh kéo cổ tay hắn, đặt hai ngón tay lên bắt mạch. “Phù... Mạc công tử, ngươi thật phúc lớn mạng lớn. Có lẽ ông trời thương xót mà cho hai người có thể tương phùng…”

Khi Mạc Lăng tỉnh đậy đã là hai canh giờ sau, Tư Khuynh đã chỉnh tề ngồi nhóm lửa nướng cá, mùi thơm lừng lan tỏa xung quanh đánh thức khứu giác của Mạc Lăng. Hắn nhìn nàng, sự tức giận bùng phát:

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Hắn thấy nàng thật khó hiểu, làm việc tùy hứng. Hắn khi đó không biết ăn nhầm cái gì mà lại gật đầu đáp ứng thỏa thuận với nàng ta?

“Tỉnh rồi thì lại ăn chút gì đi!” Nàng liếc nhìn hắn, đưa xiên cá vừa nướng chín cho hắn.
Mạc Lăng cầm xiên cá, mông lung nghĩ ngợi. Tư Khuynh nhìn ngọn lửa đang cháy trước mặt, nàng nói:

“Không cần hỏi ta muốn gì, ngày mai những điều công tử muốn biết, muốn hiểu sẽ sáng tỏ thôi. Ta mệt rồi, công tử canh lửa đi.” Nàng xoay người định nằm xuống lại quay lại nói thêm, “Ta đã rải hùng hoàng xung quanh, ta cũng không biết dưới này có gì kì lạ không nhưng mọi sự nên cẩn thận.” Nói rồi nàng nằm xuống mặc kệ hắn.

Trăng lặn, mặt trời lên, tiếng chim hót trong tán cây đánh thức Tư Khuynh, nàng đứng dậy chỉnh lại y phục bị nhăn của mình. Liếc nhìn Mạc Lăng, hắn vẫn ngồi đó, trầm tư, tưởng như đêm qua hắn không hề di chuyển. Không thú vị, Tư Khuynh nghĩ thầm. Nếu không phải vì ân nghĩa khi xưa thì nàng cũng lười quản tên mặt lạnh như hắn.

Nàng lấy trong tay áo ra một ống trúc màu xanh, mở nắp thả ra một con băng tằm khác. Mạc Lăng dõi theo từng cử chỉ của nàng, khi nàng đi theo băng tằm về hướng tây thì hắn cũng đứng dậy đi theo.

Hai người đi như vậy cho đến nửa ngày thì đứng trước một thung lũng đầy hoa. Những đoá hoa màu tím biếc, cánh hoa dày nhìn tựa nhung gấm, nhụy hoa đen tuyền, mĩ lệ nhưng cô độc, xinh đẹp mà tang thương.

"Đó là hoa gì?" Mạc Lăng bất ngờ thốt lên. Tư Khuynh liếc nhìn hắn rồi lại nhìn những đóa hoa kia.

“Tử Nhân Đóa… Rất đẹp đúng không? Nó được mệnh danh là Nữ Độc trong các loài hoa độc, rất đẹp nhưng cũng độc vô cùng.” Nàng từng nhìn thấy một đóa Tử Nhân Đóa trong vườn của Kinh Mặc, người từng nói Tử Nhân Đóa này người lấy trong thung lũng bên dưới vực Như Ý. Cuối cùng nàng cũng thấy rồi... nhưng liệu có muộn quá không? Sư phụ, đóa hoa trong vườn liệu có còn nở?

Tư Khuynh thở dài, nàng quay người lấy ngân châm gài trên vạt áo ra, chích vào ngón tay mình, rồi đưa nên môi Mạc Lăng, hắn trừng mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

“Nếu công tử còn muốn sống thì nên nuốt nó xuống." Hương của Tử Nhân Đóa cũng có thể làm người hít phải hôn mê bất tỉnh, sau hai ngày thì chết. Máu của nàng có thể giải được độc này…

Nàng dẫn hắn theo băng tằm tiến vào thung lũng. Bên trong thung lũng, cảnh sắc nên thơ hữu tình, có nước biếc, cây xanh, hoa cỏ phong phú. Băng tằm của nàng dừng lại, nằm trước một ngôi nhà tranh dựng bên hồ, bên cạnh nó là một con băng tằm khác đang nằm bất động. Tư Khuynh nhặt chúng vào trong ống trúc: “Hai ngươi vất vả rồi."

Nàng quay lại nhìn Mạc Lăng nói: “Người công tử muốn tìm đang ở bên trong, công tử mau vào đi, chuyện nên nói, chuyện nên làm ta đã làm, còn lại phải trông cậy vào công tử rồi. Năm đó sao nàng bỏ đi, năm đó sao lại không từ mà biệt, ân oán tủi hờn của hai người đến lúc xóa bỏ rồi. Ta đi đây.”

Tư Khuynh quay người rời đi, nàng đã làm hết những gì có thể rồi. Nàng ngước nhìn bầu trời xanh trên kia, lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang đen dần của mình mà thở dài. Cái gì phải đến rồi cũng đến thôi.



Tư Khuynh đứng ở vách núi đối diện căn nhà tranh, nàng mỉm cười nhìn ngắm cảnh hai người họ đoàn tụ.

"Tư Khuynh, sao cô lại tự làm khổ mình như vậy? Nếu chỉ vì học khinh công thì ta có thể dạy cho cô, cô đâu cần lao tâm khổ tứ vì họ như vậy?" Hy Thần nhìn nàng thương xót.

"Hy Thần, huynh đến rồi!... Nhưng huynh thấy không… chuyện tình của họ thật là đẹp, họ đã có kết thúc viên mãn nhất. Họ đang cười thật hạnh phúc." Nàng nhìn Hy Thần, thở dài nhưng lại mang lên gương mặt mình nụ cười nhàn nhạt.

“Huynh cũng biết thời gian của ta không còn nhiều, ta muốn tác thành cho mọi đôi uyên ương mà ta biết. Ta muốn nhìn thấy họ hạnh phúc, hạnh phúc thay phần của ta." Dứt lời nàng lịm đi trong vòng tay Hy Thần. Hắn thở dài, đau lòng nhìn nàng.

"Sao phải khổ như vậy, nàng nên tìm hạnh phúc thuộc về mình mới phải."



“Mạc công tử, ta có chuyện muốn hỏi, không biết công tử có thể giải đáp hay không?”

Tư Khuynh từ sau một năm trước thì bệnh tình trở nặng, bản thân nàng cũng không biết mình là bị trúng độc hay chỉ là không may mắc bệnh nan y. Sức lực trong người dần dần bị mài mòn, cho đến bây giờ nàng đã không thể đứng dậy bước đi rồi. Chút hơi tàn còn lại, nàng muốn làm gì đó cho phụ thân. Tám năm sống cùng Kinh Mặc, nàng không phải buông bỏ chuyện này nhưng nàng chẳng thể biết phải đi đâu mà tìm. Rồi cuộc sống yên bình vui vẻ bên cạnh y làm nàng quên mất mối thù diệt môn này.

“Công chúa cứ hỏi, tại hạ nếu biết nhất định sẽ không giấu giếm.” Mạc Lăng ngồi trên thảm lông dày nhìn Tư Khuynh, sóng mắt hiện lên vẻ thương tiếc nồng đậm. Chẳng trách người đời có câu “Hồng nhan bạc phận”.

“Chín năm trước… công tử có nghe qua huyết án Tư gia?” Một cỗ chua xót lại dấy lên trong lòng nàng. Chín năm rồi, chín năm nay nàng luôn muốn quên đi chuyện này, nhưng đó lại là ám ảnh cả đời nàng. Phụ thân cũng là chôn mình trong biển máu. Mối hận diệt môn ngày đó, nếu có thể, giờ nàng muốn báo.

Mạc Lăng chấn kinh nhìn Tư Khuynh, huyết án Tư gia chín năm trước thì có liên quan gì với nàng?

Tư gia vốn là gia tộc hiển hách một vùng, ba đời đều là minh chủ võ lâm, người người đều kính trọng. Nhưng tất cả danh vọng, quyền lực trong chốn võ lâm đều đã chôn vùi chín năm trước. Hắn cũng từng ở đó.

Mạc Lăng định lên tiếng hỏi nàng là vì sao lại hỏi về chuyện này thì Tư Khuynh nói:

“Biết tại sao ta giúp công tử tìm người đó về hay không?” Nàng đưa mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cười. “Ta họ Tư, tên chỉ một chữ: Khuynh.”

“Ngươi… ngươi là con tư sinh* của minh chủ võ lâm Tư Hàn.” Mạc Lăng lắp bắp, hắn năm đó… năm đó cũng tham gia vào huyết án Tư gia. Nàng giờ hỏi đến chuyện này là muốn báo thù hắn?

“Công tử còn nhớ đứa trẻ được người tha mạng năm đó?” Phải, đứa trẻ nhem nhuốc mà Mạc Lăng đã tha mạng năm đó là nàng.

Hắn không giết nàng vì cho rằng nàng chỉ là một thô xử nha hoàn ở trù phòng nên mới nương tay không hạ kiếm lấy đi sinh mạng của nàng. Thật không ngờ hắn lại được nàng ghi ân, bản thân hắn tự cảm thấy hổ thẹn.

“Ta không biết công tử vì sao tha mạng cho ta, nhưng ta luôn ghi lòng tạc dạ ân tha mạng năm đó…” Nếu không nhờ hắn, nàng cũng chẳng gặp được sư phụ. “Ta nói ra chuyện này chỉ muốn công tử cho ta biết ai là người đứng sau huyết án Tư gia năm đó?”.

Mạc Lăng trầm ngâm không đáp. Hắn thân là một sát thủ, đạo đức nghề nghiệp luôn khắc ở trong lòng, nhận tiền làm việc, bí mật về tên khách hàng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.

Thấy Mạc Lăng chần chừ không trả lời, Tư Khuynh cười cười, thản nhiên nghịch bình lam nhỏ trong tay.

“Đứa nhỏ vẫn khỏe chứ?”

Mạc Lăng mơ hồ nhìn nàng, nàng nói như vậy là có ý gì?

“Năm đó, ta có động tay động chân trên người Mạc phu nhân. Vốn cũng chẳng có gì gây hại nhưng nếu nàng hoài thai thì…” Tư Khuynh chưa kịp nói hết thì thiết thủ** của Mạc Lăng đã kề cổ. Trong phòng phút chốc sát khí tràn ngập. Ánh mắt Mạc Lăng sắc lạnh nhìn nàng, miệng rít từng chữ:

“Mau giao thuốc giải ra.”


*con tư sinh: con riêng.

**thiết thủ: bàn tay cứng như thép.

Chương 10 << >> Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chương 11:

View attachment 12514
(Độc Tiên Nhi)

Trên vách Như Ý, hai bóng người một cao một thấp đứng đó, tóc áo tung bay theo gió.

“Ta đã dạy công chúa hết mọi thứ ta biết rồi, chỉ cần công chúa chăm chỉ luyện tập thì công chúa nhanh chóng có thể có khinh công ngang với ta.” Mạc Lăng nhìn Tư Khuynh, nói tiếp: “Chuyện công chúa hứa với ta...”

“Giờ nếu ta nhảy xuống vực Như Ý này thì ta có thể sống sót không?” Mạc Lăng chưa nói hết thì Tư Khuynh đã xen vào.

“Công chúa, người vừa nói...” Mạc Lăng nhíu mày, rồi đáp: “Có thể.”

“Tốt!”

Hắn vừa dứt lời thì Tư Khuynh nắm tay hắn kéo hắn cùng nhảy xuống vực.

Vực Như Ý sâu tựa biển, đen tựa than, sương phủ tựa khói. Đây có lẽ là nơi nguy hiểm nhất của Huyền Minh cốc.

Mạc Lăng rút nhuyễn kiếm quấn quanh thắt lưng, vận khí vào thân kiếm rồi cắm vào vách đá. Lực rơi quá lớn kéo hai người tiếp tục trượt xuống đáy vực, đến khi hai người dừng lại, Mạc Lăng tức giận quát.

“Dạ Tư Khuynh, ngươi điên rồi!”

Tư Khuynh nhìn hắn, cười nhạt, nụ cười lạnh đến cả tâm. “Ngươi hối hận sao?” Nàng nhếch mi hỏi lại, mâu quang ánh lên tia cười nhợt nhạt, dứt lời nàng kéo tay mình khỏi tay hắn, thả mình xuống vực thẳm.

Một năm trước chắc nàng cũng rơi như vậy xuống vách Như Ý nhỉ? Nhưng khi đó nàng hôn mê bất tỉnh, chẳng cảm giác được sinh mệnh của mình đang mành chỉ treo chuông.

Mạc Lăng thấy vậy, hắn thực không biết phải làm sao, nên cứu hay không cứu nàng ta? Nhưng khi thấy Tư Khuynh rơi xuống cách hắn năm trượng thì hắn cắn răng thả mình theo.

Dưới vực Như Ý như thế nào không một ai biết, không một ai nhìn thấy mà còn sống sót.

***

Tư Khuynh tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, nàng nằm trong lòng Mạc Lăng, vạt áo bị cành cây móc rách, y phục mặt mũi đều lấm lem đất cát, búi tóc cũng bị xổ ra. Nhìn chật vật vô cùng.

Mạc Lăng vẫn còn bất tỉnh. Nàng đứng dậy, lấy trong tay áo một ống trúc nhỏ màu vàng. Nàng mở nắp ống trúc, thả băng tằm ngàn năm ra, băng tằm bò bò loanh quanh vài vòng rồi bò về hướng tây.

Tư Khuynh nhìn theo băng tằm đến khi nó khuất dạng trong bụi cây. Nàng lại nhìn Mạc Lăng, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Hắn cũng không vô tình lắm, nếu không(,) với chút khinh công như mèo ba chân mới học của nàng thì nàng không thể sống sót được khi xuống đây. Ván cược này quả là hữu kinh vô hiểm.

Tư Khuynh kéo cổ tay hắn, đặt hai ngón tay lên bắt mạch. “Phù, Mạc công tử, ngươi thật phúc lớn mạng lớn. Có lẽ ông trời thương xót mà cho hai người có thể tương phùng…”

=> Tỷ nghĩ nên viết là: Saukhi xem xét cẩn thận, nàng thở phào một hơi: “Mạc công…”

Khi Mạc Lăng tỉnh đậy đã là hai canh giờ sau, Tư Khuynh đã chỉnh tề ngồi nhóm lửa nướng cá, mùi thơm lừng lan tỏa xung quanh đánh thức khứu giác của Mạc Lăng. Hắn nhìn nàng, sự tức giận bùng phát:

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Hắn thấy nàng thật khó hiểu, làm việc tùy hứng. Hắn khi đó không biết ăn nhầm cái gì mà lại gật đầu đáp ứng thỏa thuận với nàng ta?

“Tỉnh rồi thì lại ăn chút gì đi!” Nàng liếc nhìn hắn, đưa xiên cá vừa nướng chín cho hắn.
Mạc Lăng cầm xiên cá, mông lung nghĩ ngợi. Tư Khuynh nhìn ngọn lửa đang cháy trước mặt, nàng nói:

“Không cần hỏi ta muốn gì, ngày mai những điều công tử muốn biết, muốn hiểu sẽ sáng tỏ thôi. Ta mệt rồi, công tử canh lửa đi.” Nàng xoay người định nằm xuống lại quay lại nói thêm, “Ta đã rải hùng hoàng xung quanh, ta cũng không biết dưới này có gì kì lạ không nhưng mọi sự nên cẩn thận.” Nói rồi nàng nằm xuống mặc kệ hắn.

Trăng lặn, mặt trời lên, tiếng chim hót trong tán cây đánh thức Tư Khuynh, nàng đứng dậy chỉnh lại y phục bị nhăn của mình. Liếc nhìn Mạc Lăng, hắn vẫn ngồi đó, trầm tư, tưởng như đêm qua hắn không hề di chuyển. Không thú vị, Tư Khuynh nghĩ thầm. Nếu không phải vì ân nghĩa khi xưa thì nàng cũng lười quản tên mặt lạnh như hắn.

Nàng lấy trong tay áo ra một ống trúc màu xanh, mở nắp thả ra một con băng tằm khác. Mạc Lăng dõi theo từng cử chỉ của nàng, khi nàng đi theo băng tằm về hướng tây thì hắn cũng đứng dậy đi theo.

Hai người đi như vậy cho đến nửa ngày thì đứng trước một thung lũng đầy hoa. Những đoá hoa màu tím biếc, cánh hoa dày nhìn tựa nhung gấm, nhụy hoa đen tuyền, mĩ lệ nhưng cô độc, xinh đẹp mà tang thương.

"Đó là hoa gì?" Mạc Lăng bất ngờ thốt lên. Tư Khuynh liếc nhìn hắn rồi lại nhìn những đóa hoa kia.

“Tử Nhân Đóa… Rất đẹp đúng không? Nó được mệnh danh là Nữ Độc trong các loài hoa độc, rất đẹp nhưng cũng độc vô cùng.” Nàng từng nhìn thấy một đóa Tử Nhân Đóa trong vườn của Kinh Mặc, người từng nói Tử Nhân Đóa này người lấy trong thung lũng bên dưới vực Như Ý. Cuối cùng nàng cũng thấy rồi... nhưng liệu có muộn quá không? Sư phụ, đóa hoa trong vườn liệu có còn nở?

Tư Khuynh thở dài, nàng quay người lấy ngân châm gài trên vạt áo ra, chích vào ngón tay mình, rồi đưa nên môi Mạc Lăng, hắn trừng mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

“Nếu công tử còn muốn sống thì nên nuốt nó xuống." Hương của Tử Nhân Đóa cũng có thể làm người hít phải hôn mê bất tỉnh, sau hai ngày thì chết. Máu của nàng có thể giải được độc này…

Nàng dẫn hắn theo băng tằm tiến vào thung lũng. Bên trong thung lũng, cảnh sắc nên thơ hữu tình, có nước biếc, cây xanh, hoa cỏ phong phú. Băng tằm của nàng dừng lại, nằm trước một ngôi nhà tranh dựng bên hồ, bên cạnh nó là một con băng tằm khác đang nằm bất động. Tư Khuynh nhặt chúng vào trong ống trúc: “Hai ngươi vất vả rồi."

Nàng quay lại nhìn Mạc Lăng nói: “Người công tử muốn tìm đang ở bên trong, công tử mau vào đi, chuyện nên nói, chuyện nên làm ta đã làm, còn lại phải trông cậy vào công tử rồi. Năm đó sao nàng bỏ đi, năm đó sao lại không từ mà biệt, ân oán tủi hờn của hai người đến lúc xóa bỏ rồi. Ta đi đây.”

Tư Khuynh quay người rời đi, nàng đã làm hết những gì có thể rồi. Nàng ngước nhìn bầu trời xanh trên kia, lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang đen dần của mình mà thở dài. Cái gì phải đến rồi cũng đến thôi.



Tư Khuynh đứng ở vách núi đối diện căn nhà tranh, nàng mỉm cười nhìn ngắm cảnh hai người họ đoàn tụ.

"Tư Khuynh, sao cô lại tự làm khổ mình như vậy? Nếu chỉ vì học khinh công thì ta có thể dạy cho cô, cô đâu cần lao tâm khổ tứ vì họ như vậy?" Hy Thần nhìn nàng thương xót.

"Hy Thần, huynh đến rồi!... Nhưng huynh thấy không… chuyện tình của họ thật là đẹp, họ đã có kết thúc viên mãn nhất. Họ đang cười thật hạnh phúc." Nàng nhìn Hy Thần, thở dài nhưng lại mang lên gương mặt mình nụ cười nhàn nhạt.

“Huynh cũng biết thời gian của ta không còn nhiều, ta muốn tác thành cho mọi đôi uyên ương mà ta biết. Ta muốn nhìn thấy họ hạnh phúc, hạnh phúc thay phần của ta." Dứt lời nàng lịm đi trong vòng tay Hy Thần. Hắn thở dài, đau lòng nhìn nàng.

"Sao phải khổ như vậy, nàng nên tìm hạnh phúc thuộc về mình mới phải."



“Mạc công tử, ta có chuyện muốn hỏi, không biết công tử có thể giải đáp hay không?”

Tư Khuynh từ sau một năm trước thì bệnh tình trở nặng, bản thân nàng cũng không biết mình là bị trúng độc hay chỉ là không may mắc bệnh nan y. Sức lực trong người dần dần bị mài mòn, cho đến bây giờ nàng đã không thể đứng dậy bước đi rồi. Chút hơi tàn còn lại, nàng muốn làm gì đó cho phụ thân. Tám năm sống cùng Kinh Mặc, nàng không phải buông bỏ chuyện này nhưng nàng chẳng thể biết phải đi đâu mà tìm. Rồi cuộc sống yên bình vui vẻ bên cạnh y làm nàng quên mất mối thù diệt môn này.

“Công chúa cứ hỏi, tại hạ nếu biết nhất định sẽ không giấu giếm.” Mạc Lăng ngồi trên thảm lông dày nhìn Tư Khuynh, sóng mắt hiện lên vẻ thương tiếc nồng đậm. Chẳng trách người đời có câu “Hồng nhan bạc phận”.

“Chín năm trước… công tử có nghe qua huyết án Tư gia?” Một cỗ chua xót lại dấy lên trong lòng nàng. Chín năm rồi, chín năm nay nàng luôn muốn quên đi chuyện này, nhưng đó lại là ám ảnh cả đời nàng. Phụ thân cũng là chôn mình trong biển máu. Mối hận diệt môn ngày đó, nếu có thể, giờ nàng muốn báo.

Mạc Lăng chấn kinh nhìn Tư Khuynh, huyết án Tư gia chín năm trước thì có liên quan gì với nàng?

Tư gia vốn là gia tộc hiển hách một vùng, ba đời đều là minh chủ võ lâm, người người đều kính trọng. Nhưng tất cả danh vọng, quyền lực trong chốn võ lâm đều đã chôn vùi chín năm trước. Hắn cũng từng ở đó.

Mạc Lăng định lên tiếng hỏi nàng là vì sao lại hỏi về chuyện này thì Tư Khuynh nói:

“Biết tại sao ta giúp công tử tìm người đó về hay không?” Nàng đưa mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cười. “Ta họ Tư, tên chỉ một chữ: Khuynh.”

“Ngươi… ngươi là con tư sinh* của minh chủ võ lâm Tư Hàn.” Mạc Lăng lắp bắp, hắn năm đó… năm đó cũng tham gia vào huyết án Tư gia. Nàng giờ hỏi đến chuyện này là muốn báo thù hắn?

“Công tử còn nhớ đứa trẻ được người tha mạng năm đó?” Phải, đứa trẻ nhem nhuốc mà Mạc Lăng đã tha mạng năm đó là nàng.

Hắn không giết nàng vì cho rằng nàng chỉ là một thô xử nha hoàn ở trù phòng nên mới nương tay không hạ kiếm lấy đi sinh mạng của nàng. Thật không ngờ hắn lại được nàng ghi ân, bản thân hắn tự cảm thấy hổ thẹn.

“Ta không biết công tử vì sao tha mạng cho ta, nhưng ta luôn ghi lòng tạc dạ ân tha mạng năm đó…” Nếu không nhờ hắn, nàng cũng chẳng gặp được sư phụ. “Ta nói ra chuyện này chỉ muốn công tử cho ta biết ai là người đứng sau huyết án Tư gia năm đó?”.

Mạc Lăng trầm ngâm không đáp. Hắn thân là một sát thủ, đạo đức nghề nghiệp luôn khắc ở trong lòng, nhận tiền làm việc, bí mật về tên khách hàng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.

Thấy Mạc Lăng chần chừ không trả lời, Tư Khuynh cười cười, thản nhiên nghịch bình lam nhỏ trong tay.

“Đứa nhỏ vẫn khỏe chứ?”

Mạc Lăng mơ hồ nhìn nàng, nàng nói như vậy là có ý gì?

“Năm đó, ta có động tay động chân trên người Mạc phu nhân. Vốn cũng chẳng có gì gây hại nhưng nếu nàng hoài thai thì…” Tư Khuynh chưa kịp nói hết thì thiết thủ** của Mạc Lăng đã kề cổ. Trong phòng phút chốc sát khí tràn ngập. Ánh mắt Mạc Lăng sắc lạnh nhìn nàng, miệng rít từng chữ:

“Mau giao thuốc giải ra.”


*con tư sinh: con riêng.

**thiết thủ: bàn tay cứng như thép.

Chương 10 << >> Chương 12
Nàng ơi, ta lần mỏi cả mắt mới tìm thấy truyện của nàng nè, sao mà khó tìm thế không biết? Lúc nào viết nhớ tag ta vô nhá.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Nàng ơi, ta lần mỏi cả mắt mới tìm thấy truyện của nàng nè, sao mà khó tìm thế không biết? Lúc nào viết nhớ tag ta vô nhá.
Chào mừng nàng đã nhảy hố nhà ta. :x
Chương tới ta hứa sẽ tag nàng đầu tiên!
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Em ý không kêu mình. :-s *lủi thủi đi ra*
*níu áo* Ấy chị, tại em muốn viết thêm vài chương rồi tag cho mọi người đọc được nhiều ý mà!;)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên