Vai diễn lớn - Cập nhật - Vian Dinh Van Co

codinhvan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
74
Gạo
0,0
Tên truyện: Vai diễn lớn
Tác giả: Vian Dinh Van Co
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn tất( sẽ đăng từng đoạn, từng chương)
Tình trạng đăng: đăng mới
Lịch đăng: 2, 3 ngày một chương
Thể loại: Bi kịch, đồng tính nam
Độ dài: 30 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: 16 +
Cảnh báo về nội dung: Tiểu thuyết này có đề cập vấn đề đồng tính nam, bạn cần cân nhắc trước khi xem, và tuyệt nhiên không dành cho thiếu nhi.
Mục lục:
PHẦN 1
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
PHẦN 2
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 3( tiếp theo) Chương 4 Chương 4( tiếp theo) Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11
PHẦN 3
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
PHẦN 4
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
PHẦN KHÁC
Tiếng lòng

LỜI BẠT



13310356_891868440919797_8346233953437240445_n.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

codinhvan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
74
Gạo
0,0
PHẦN MỘT

TỊCH DƯƠNG



Chương 1

Vẻ đẹp của đóa hoa


Một phút trên sân khấu qúy như vàng ngọc. Vì thế phải biết nắm lấy mà bộc lộ năng lực của bản thân trong sự cho phép của kịch bản.

Đó là trách nhiệm của một diễn viên sân khấu.



Cậu trai trẻ, có mái tóc đen dài gần đến vai, hai bên tóc vén gọn qua vành tai, đang dùng dằng lấy cọ phủi tới phủi lui những bưu thiếp bằng gỗ cũ kĩ bám bụi. Cậu có vẻ làm cho qua chuyện.

- Bây giờ mầy có làm thì làm cho đàng hoàng.

Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía sau khiến cậu khẽ dừng lại. Nhưng rồi cậu lại lập tức cầm một bưu thiếp gỗ khác lên, tiếp tục công việc phủi bụi một cách lơ đễnh. Người phụ nữ độ chừng năm mươi tuổi hơn, hơi mập người. Bà chỉ biết thở dài rồi quay sang mỉm cười với người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi bên cạnh. Ông đang dán tem lên một gói giấy to màu nâu, được bọc băng keo gần hết. Người đàn ông hơi cúi đầu chăm chú làm, nên nhìn rất rõ mái tóc ông nửa như muốn bạc hết nửa như còn vướng bận điều gì.

Khi người đàn ông đẩy gói giấy về phía người phụ nữ, bà thật tình:

- Nhanh quá, mới đây lại một tháng rồi, hẹn gặp anh vào tháng sau.

- Đôi khi để thể hiện vai trò của mình trong công việc, anh xin nghỉ vài tháng.

Người đàn ông hơi nhíu mày hất đầu về phía cậu trai trẻ trong góc nhà: “Em cũng nên vậy Hương à!”. Bà Hương phá lên cười. Bà thích thú với ý nghĩ bỏ lại mọi thứ, để thằng con khó bảo thử làm công việc mà bà đã làm trong bao năm qua. Nói rồi người đàn ông khẽ cúi chào, với tay lấy cái mũ phớt màu nâu sẫm đội lên đầu, không quên cầm theo giấy gói nâu mới và hai bưu thiếp gỗ, rồi đi ra cửa. Tiếng chuông cửa cho phép cậu trai trẻ hiểu ông ta đã đi ra ngoài. Cậu nắm thật chặt cây cọ trong tay rồi hất mạnh. Đống bụi bị hất tung về phía trước, tỏa ra xung quanh.


Tiếng chuông cửa “leng keng” của đại lí bưu điện ở góc phố, có thể sẽ xua đuổi nhiều bạn trẻ khỏi chốn cũ kĩ này. Mà quả thật trước sự phát triển của internet, thật khó để bắt gặp bóng dáng một bạn trẻ nào ở nơi đây. Nhưng đối với một người đàn ông đã ngoài sáu mươi, thì tiếng chuông cửa không gì khác hơn là một niềm vui nho nhỏ. Như thể muốn minh chứng cho điều đó, ông đóng cửa lại rồi kéo ra lần nữa, chỉ để nghe thêm một lần đôi tiếng “leng keng”.

Ông khẽ cười rồi bỏ đi, chỉ để người khác không nghĩ ông là một lão già ngớ ngẩn.

Ông có thói quen khoác áo rất dài, mặc cho ngoài trời lạnh, nóng đến mức nào. Đó là thói quen của một người được sinh ra và lớn lên ở một nơi gần như lành lạnh quanh năm. Cơn mưa bóng mây lúc này thì thật là thích hợp, để người khác không chú ý đến ông.

Ông đi ngang qua rất nhiều chiếc Vespa màu xanh ngọc. Một số thanh niên có cả nam lẫn nữ mặc áo thun có màu xanh tương tự, quần thì sẫm màu hơn. Có lẽ đó là một đoàn quảng cáo.

Ông đi ngang qua những tấm ảnh bìa to lớn của vài tạp chí tuần san, bán nguyệt san, nguyệt san nổi tiếng. Những tạp chí này chuyên về một nội dung cụ thể như golf, thời trang, nấu ăn, âm nhạc,… có một lượng bạn đọc không hề nhỏ, thậm chí có người đặt mua từ ở tận hải ngoại. Những tạp chí này nổi tiếng tới mức, được xuất hiện trên ảnh bìa là một vinh dự lớn lao. Và trên những bức ảnh bìa đó, người ta thấy một người đàn ông, tuổi cũng ngoài lục tuần.

Ông mặc sơ mi hay áo thun tay dài, cổ cao; vài bức khoác bên ngoài là áo vest; và luôn mặc quần tây dài. Sự khác nhau là ở màu sắc của chúng: đen và sắc độ màu khác nhau của tím, xanh da trời, xanh lá cây. Đó là tím tử đinh hương chớm nở, tím hoa oải hương, màu chàm; là màu xanh hải quân, xanh cô ban; là màu xanh rêu, màu men ngọc hay màu thiên thanh. Sự phối màu này chỉ cho thấy rõ tính đơn điệu trong việc chọn quần áo, hay nói cách khác, đơn điệu trong gu thời trang. Trên cái nền đơn điệu đó, đập vào mắt là những đề mục lớn: Thử thách lớn cho “ông hoàng” sân khấu, Lựa chọn duy nhất cho vở kịch, Một nhà vua khác của Shakespeare, Đức vua không ngai, Vai diễn lớn,…

Ông lấy mũ phớt xuống quạt mát phía cổ áo trong lúc đợi taxi. Thì ra, chính người đàn ông đi ra từ đại lí bưu điện cũ ban nãy là người được đăng ảnh bìa trên những tạp chí. Rồi ông vuốt tóc và đội mũ lại. Ông thường dùng tay trái vuốt tóc ngược ra sau, không che giấu khuôn mặt ít nhiều đã nhuốm màu thời gian.

- Ôi! Là chú Vian sao? Cháu rất thích xem chú diễn!

Ông dứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân, quay sang. Người phụ nữ đứng đấy từ bao giờ, đang hồi hộp đợi chờ một lời chào hỏi từ phía ông. Ông nhẹ nhàng khẽ nhấc cái mũ phớt, lịch sự chào như thường lệ, rồi lên chiếc xe taxi.

Chiếc taxi lăn bánh chạy đi và để lại những bức tường được dán đầy những tấm ảnh bìa to lớn có hình ông với khuôn mặt rạng rỡ, đầy tự tin vào bản lĩnh của mình.


Một nhóm diễn viên trẻ đang diễn trích đoạn thuộc vở Romeo and Juliet của Shakespeare. Ông không tỏ một thái độ cụ thể nào, chỉ ngồi im lặng trên hàng ghế dài trong góc phòng. Với tư cách là một trong số các vị giám khảo, khi không hài lòng với cách diễn của thí sinh, ông chỉ chuyển ánh mắt sang xấp hồ sơ thí sinh dự thi trước mặt mình.

“Có lẽ Shakespeare cũng đang mỉm cười ở thế giới bên kia”, ông nghĩ. Cùng một trích đoạn Juliet tỉnh lại, hay tin Romeo đã uống thuốc độc tự vẫn, khiến nàng bàng hoàng đến nỗi phải tự đâm mình bằng con dao của chàng, lại được rất nhiều bạn trẻ diễn đi diễn lại. Phần nhiều do đài từ, cách ngắt nghỉ câu, động tác tay,… nên trông các “Romeo” và các “Juliet” có khác nhau chút ít. Nhưng cũng không đủ nổi bật để ông chú ý lựa chọn. Ngay cả một chàng trai được nhiều sự chú ý của các vị giám khảo bởi vẻ ngoài bắt mắt, cũng không làm đọng lại trong ông một chút gì.

Chàng trai trẻ ấy có mái tóc nâu vàng, hơi dài, gợn sóng. Khuôn mặt sáng sủa như sẵn sàng cười đùa với bất cứ ai. Nước da trắng hồng. Môi tô son hơi ửng đỏ. Chàng mặc bộ quần áo “của Romeo” trông như một vị vương tôn công tử thực thụ.


Người đàn ông, đầu đinh và trán hói, đeo kính cận gọng tròn, râu quai nón lâu ngày quên tỉa gọn, rất mệt mỏi ngả người vào ghế.

- Sao Vian? Cậu đã tìm được thêm ai chưa?

Ông Vian thẳng thắn lắc đầu, tiết kiệm một câu trả lời.

Người đàn ông đeo kính cận thở mạnh với vẻ mệt mỏi và bắt đầu dùng hai tay vò cái đầu đinh ít tóc của mình.

- Anh cũng chẳng còn bao nhiêu tóc đâu, đừng căng thẳng quá Ben à.

- Phương…

Ông Vian nhắc nhở bà thôi đừng chọc ghẹo ông Ben nữa. Bà Phương là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen chấm ngang vai được đánh xoăn một cách vụng về. Bà ngồi cuối dãy bàn. Bà đưa mắt sang người đàn bà, mặc kín đáo, lịch sự, ngồi bên cạnh.

- Chị có chọn thêm được ai không Ly?

-Tôi thấy anh chàng ban nãy có mái tóc nâu vàng cũng rất được.

Người đàn ông to con ngồi đầu dãy bàn, cạnh ông Ben, gật gù: “Cậu ta trông rất sáng sân khấu”.

- Chúng ta không chọn người đại diện một nhãn hàng anh Mạnh à.

Ông Vian nắm lấy tay bà Ly ngồi cạnh bên, rồi nói tiếp: “Tôi không muốn phá câu chuyện mà Ly muốn kể”.

Ông Ben liền phẩy tay ra hiệu với cô thư kí đứng ở cửa. Cô lẳng lặng rời khỏi phòng.

- Dù sao Vian cũng bị cao huyết áp, hãy tôn trọng ý kiến của cậu ấy.

Mọi người cười xuề xòa nhanh cho qua chuyện.

- Tôi phải đi dự đám cưới của vợ cũ.

- Em chúc mừng vợ cũ của anh!

Bà Phương lấy tay đánh vòng phía dưới cằm mình, ám chỉ việc ông Ben căng thẳng chuyện của vợ cũ mà quên cả cạo râu. Bởi ông Ben là một người tương đối trọng ngoại hình. Ông thường ngày không phải ông bây giờ.

Ông Ben đùa lườm Phương. Ông nói tiếp: “Cậu phải tự lo cho mình trong khoảng thời gian này. Mọi người cũng chú ý cậu ta giúp tôi. Em cố gắng giúp anh trông chừng giờ giấc tập của cậu ta nhé Phương”.

Phương lấy tay hất mái tóc đen của mình ra vẻ đồng ý. Ông Mạnh nói:

- Việc giảng dạy tại trường kịch nghệ của tôi thì sao? Tôi và Ly rất mong anh suy nghĩ thêm.

- Tôi được đào tạo cách đây rất lâu rồi, khả năng của tôi không đủ để dạy ai cả.

Mạnh vỗ nhẹ tay ông Ben, như cầu cứu sự trợ giúp: “Anh cứ đùa”. Ông Ben ủng hộ ông Vian: “Tôi chỉ là người quản lý giúp cậu ta khi là một diễn viên kịch. Còn việc này tôi không xen vào”.


Cô thư kí đi đến trước nhóm thanh niên ban nãy thi tuyển. Mặc dù đã thay đổi trang phục thường nhật nhưng họ vẫn còn phảng phất chút gì của Romeo và Juliet. Chàng thanh niên có vẻ ngoài bắt mắt bị người khác vô tình xô ra, vội kéo lại cái áo giả jeans cho ngay ngắn.

- Mọi người về đi nhé, ngày mai đến xem kết quả thi.

Mỗi người phản ứng khác nhau trước câu nói của cô thư kí. Họ biết phần thi của mình đã không làm vừa lòng ông Vian. Bởi nếu như họ thật sự xuất thần trong lúc mặc trang phục cổ kia, thì ngay lúc này họ đã nhận được tin trúng tuyển. Ai cũng muốn được làm việc với ông. Ngoài chuyện ông là một người khó tính thì ông không bao giờ để bất cứ ai chờ đợi một câu trả lời được hay không.

Chàng thở dài, định hỏi gì cô thư kí mà không dám. Cô nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt anh. Cô mím môi.

- Đừng lo quá. Ngày mai sẽ có kết quả chính thức.

- Lion, chúng tôi về trước.

Một người bạn vỗ vai chàng thanh niên. Lion giơ tay chào.


Người đàn ông, mặc áo khoác ngoài màu xanh lính với rất nhiều túi, đeo cái balô cũ, dụi điếu thuốc lên mặt kính đồng hồ chiếc xe máy cũ, rồi vứt vào bao thuốc. Hắn chỉnh lại cái áo khoác sờn vai của mình để tiến tới bên cạnh vài nhà báo trẻ. Tất cả họ chìa danh thiếp ra, xin có buổi phỏng vấn riêng nhưng ông Vian, ông Ben vẫy tay ra hiệu từ chối. Hắn cố tình vừa bám theo vừa dúi danh thiếp vào tay ông Vian, không ngờ ông Vian hất mạnh tay làm danh thiếp bay xuống nền gạch lạnh. ÔngVian không cố ý. Hắn chỉ kịp giật mình ngừng lại, ngẩn ra nhìn danh thiếp của mình đang nằm chỏng chơ dưới đất, rồi đưa mắt dõi theo đám người đang dần đi xa. Ánh mắt hắn bám theo ông Vian và ông Ben đến tận chỗ đỗ xe hơi.

Ông Vian đóng cửa xe lại rồi vẫy vẫy tay chào mấy nhà báo trẻ.

- Nhanh thôi! Phải đi lựa quà cho vợ cậu, người bạn thân nhỏ bé của tôi. Nhớ nói giúp tôi vài lời.

Ông Vian nhắc lại mối quan hệ của ba người, chỉ để ông Ben biết lựa lời giải thích.

- Đừng lo, cô ấy không phải là người thích trách móc người khác.

Ông Ben đánh xe đi.


Khoảng trưa, ông Vian đi trên vỉa hè lát gạch có hoa văn nền nã cho cảm giác thượng lưu. Vỉa hè này dĩ nhiên phải thế, để phù hợp với đẳng cấp của cư dân sống trong khu nhà này. Đó là một tòa nhà sang trọng, đã trở nên cổ kính dưới tác động của thời gian, và thấp hơn rất nhiều so với những tòa nhà cao to, hào nhoáng, hiện đại gần bên. Có vẻ đối lập nhau nhưng giá trị của từng căn hộ thì không chênh nhau là bao nhiêu. Muốn sống ở khu này, bạn phải có rất nhiều tiền!

Ông băng nhanh qua vỉa hè để đến những bậc tam cấp.


Lion thả người đi trên vỉa hè lát gạch có hoa văn rất đẹp. Anh đi chậm lại nhìn lên những tòa nhà cao to, hào nhoáng. Chúng đẹp đến mức không thể tìm ra một điểm để chê; còn cạnh bên là một tòa nhà cổ kính không kém phần sang trọng. Khó có thể so sánh bên nào có giá trị hơn! Anh đưa mắt nhìn sang nền trời. Bầu trời cao quá! Ngày anh vươn lên cao trong sự nghiệp của mình còn quá xa vời. Anh đưa hai tay vào túi quần jeans rồi vội rảo bước trên vỉa hè ít người qua lại.

Anh lấy trong ví ra một mẩu giấy nhỏ, rồi chăm chú nhìn. Anh đeo lại cái túi xách nhỏ cho ngay. Anh lẩm nhẩm địa chỉ căn hộ, khi đi ngang qua một nhà báo, mặc áo khoác ngoài có màu lính. Hắn tựa người vào chiếc xe máy cũ kĩ, trông còn rất tốt, một vẻ rất riêng, hợp với hắn. Hắn cũng vậy, ngày hắn vươn cao trong sự nghiệp cũng quá xa vời! Nhưng với vẻ ngoài trạc bốn mươi tuổi, và cách vừa nhả khói thuốc lá vừa đăm chiêu nhìn tòa nhà như đang tìm kiếm một cơ hội lớn… thật khó phủ nhận một ngày nào đó hắn sẽ làm nên một điều lớn lao!
 

codinhvan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
74
Gạo
0,0

Chương 2

Cô đơn


Ở cái tuổi ngoài sáu mươi, người đời chắc còn nhiều thứ muốn quên.


Ông Vian đứng ngay trước tủ thùng thư của các hộ trong tòa nhà. Ông lầm bầm đọc từng lá thư, giọng nặng nhọc sau một ngày dài mệt mỏi: “Thông báo tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, quảng cáo của ngân hàng, thư nhắc tái khám của bệnh viện…”. Ông run run cầm lá thư nhắc trong tay, đảo mắt cầu cứu bóng dáng cái thùng rác quen thuộc ở góc tường. Rồi không một giây ngập ngừng, ông đi thẳng đến chỗ cái thùng rác, vứt lá thư một cách nhẹ tênh.


Cửa mở.

Sát cửa, phía tường bên trái là bếp. Nằm đối diện là bộ salon kiểu cũ với những kệ sách báo, được đặt gần cửa sổ. Ngăn giữa không gian cũ còn sót lại và không gian còn lại của căn hộ là hai bức tường trắng chủ nhân ngôi nhà cố ý xây thêm.

Thẳng vào trong, đến bên cái bàn tròn, sẽ thấy ngay ba cái remote chỉnh máy điều hòa ở mép bàn. Ông Vian liền cầm lấy và chỉnh chúng về mức nhiệt độ ông yêu thích. Ông cởi áo khoác dài ra rồi máng nó vào cây mắc treo quần áo, sát bức tường trắng, ngăn với gian bếp cũ. Với màu gỗ, họa tiết hình những đóa hoa và độ nặng của chính mình, cây mắc này cũng rất có giá trị như những thứ khác trong không gian này.

Chùm đèn trang trí trên trần như một đóa hồng trắng được treo ngược. Nó phản chiếu ánh mặt trời le lói ngay khi ông đưa tay kéo rèm hai cửa sổ lớn sang bên. Rèm có họa tiết hoa được cách điệu, chỉ thêu óng ánh màu kim loại. Ánh nắng chậm chạp len vào, làm mọi vật trở nên sáng hơn. Những đóa hồng Ecuador, ở góc tường trắng, cạnh cửa sổ, khẽ khàng vươn mình trong hơi ẩm tỏa ra từ máy điều hòa, và để đón những tia nắng yếu ớt cuối ngày.

Ông với tay lấy lá thư được cẩn thận dằn dưới cái laptop thường dùng. Thư của người chị kế ông. Trong thư vỏn vẹn đôi dòng: “Chị thấy những đóa hồng Ecuador màu trắng tím rất đẹp. Chắc là em sẽ thích? Hẹn gặp lại em ở nhà cũ của cha”.

- Cảm ơn chị.

Ông thả thư xuống cạnh bình hoa thủy tinh, lấy laptop đến bên sofa có rất nhiều gối để tựa, cạnh cửa sổ lớn thứ nhất; rồi đặt lên bàn kính nhỏ có bộ ấm trà kiểu Anh. Ấm trà có họa tiết những bông hoa màu xanh lá cây, những chiếc lá thì có màu xanh non. Ông mở máy nghe giai điệu của một bài hát mà ông rất thích. Bài hát về một dòng sông với ánh trăng và một con người nhỏ bé khát khao đi, khát khao nhìn ra thế giới. Ông chìm đắm trong tiếng kèn saxophone. Trong vô thức, giai điệu của bài hát đã khiến ông quay lại với cái bàn tròn.

Trên cái bàn tròn bằng gỗ, ngoài ba cái remote, còn có một cây cọ nhỏ, và một chậu hoa màu trắng đơn giản. Chậu hoa có nhiều đóa hoa tim tím chen lẫn với những đóa hoa màu xanh. Chúng có nhiều tầng cánh, cùng một kích thước, đều đặn đến hoàn hảo. Mấy đóa hoa nhờ có đôi tay nghệ nhân mà tồn tại trên đời. Ông lấy cây cọ nhỏ bắt đầu phủi bụi cho những đóa hoa bằng sứ của mình.

Ông mỉm cười. Những kí ức da diết xưa cũ đang ùa về, nhanh và ồn ào đến mức muốn nghẹt thở.

Ông Vian nhớ về “người cha kính yêu của cậu bé Vian”. Người đàn ông trên năm mươi tuổi, có lần đi làm xa về đã ôm chầm đứa con trai “bé bỏng” mười lăm tuổi từ đằng sau, rồi nhấc bổng lên mà ôm siết thật chặt. Cuối cùng, cậu vùng thoát ra được. Cậu chạy nhanh đến góc tường rút nhanh thanh liễu kiếm để thách đấu với cha mình. Cha cậu vội cởi giày ra, rồi vội lấy thanh liễu kiếm còn lại trên vách tường, mà đấu tay đôi với cậu.

Ông nhớ về “người mẹ của cậu bé Vian”. Mẹ cậu là một người rất đẹp! Ở độ tuổi gần ba mươi lăm, mẹ cậu đẹp hơn hẳn nhiều cô gái tuổi đôi mươi khác. Mẹ cậu hay mặc váy và đi chân đất trong nhà; tóc xoăn xõa hững hờ qua vai một chút, ít khi buộc lại. Mẹ cậu là một người thích đùa, sẵn sàng lấy cái mâm to trên cái gạc-măng-giê, sử dụng như tấm khiên, để cùng chiến đấu với đứa con trai duy nhất của mình.

Ông nhớ “cậu bé Vian” rất láu lỉnh. Như những khi cầu nguyện trước bữa ăn, cậu giả vờ nhắm mắt. Để rồi, cậu mở con mắt bên này thì thấy cha mình chìa tay phải ra; khi cậu nhắm con mắt bên này rồi mở con mắt bên kia thì thấy mẹ mình chìa tay trái ra. Hai người nắm lấy tay nhau và dùng bữa. Ông hiểu rằng cậu bé Vian lúc đó rất hạnh phúc.

Ông nhớ về “người bạn của cậu bé Vian”. Anh ta có mái tóc đen nâu, dài quá cằm, lúc nào cũng nhiều tầng nhiều lớp luôn chực chờ để được xù lên; trông có vẻ gì đó bụi bặm, bất cần đời. Anh ta lớn hơn cậu chừng mười tuổi, nhưng trông rất khác so với những thanh niên trong vùng. Anh nhìn trẻ hơn họ, nước da sáng hơn họ.

Ông nhớ lần anh ta ép cậu bé Vian tập cưỡi ngựa. Dĩ nhiên nếu chỉ tập với hai người và một con ngựa thì có ngu mới leo lên yên. Ông khẽ cười khi nhớ lại lúc ấy: cậu bé Vian đã bỏ chạy. Thế là hai người cùng chạy rượt nhau trên ngọn đồi.

Ông nhớ có lần anh ta nắm tay cậu bé Vian chạy đến một ngọn thác tận phía xa, rất xa nhà. Anh ta liền cởi bỏ cái áo sơ mi ố vàng, cái áo ba lỗ bó sát người rồi cởi đến cái quần jeans bạc màu. Cậu bé hơi hoảng, chưa kịp tỉnh táo thì anh đã bồng cậu lên mà quăng xuống hồ. Anh nhảy xuống bên cạnh để cùng bơi với cậu. Thậm chí là nhấn đầu cậu xuống nước nhiều lần chỉ vì anh thích như vậy. Tiếng cười của anh trong trẻo đến không thể lẫn vào tiếng thác đổ.

Ông nhớ cái ngày cậu bé Vian cố níu mẹ mình ở lại nhà. Nhưng mẹ cậu quyết tâm mở tung cánh cửa trước rồi xách cái vali đi khỏi. Cậu bé bàng hoàng đứng như trời trồng trước cửa. Cậu thách thức ánh sáng mặt trời buổi sớm. Cậu thách thức! Và nỗi buồn trong cậu đã thắng. Khi không gian chuyển sang buổi tối, cậu mệt lả người mà lịm đi trên vai của ông quản gia.

Ông nhớ có lần cậu bé Vian và anh ta mắc mưa phải trú trong một hang nhỏ. Bên ngọn lửa được thắp lên tạm, anh ta kéo cậu bé sát lại gần mình để cùng nhau sưởi ấm. Có lẽ vì ngoài trời còn mưa nặng hạt, cậu run lên từng hồi. Anh cởi bỏ bộ đồ ướp nhẹp của mình rồi giắt lên tảng đá lớn. Anh để mặc cậu tự làm theo, trong khi bản thân đang lấy trong túi quần ra một gói giấy nhỏ màu nâu rất trơn, được bọc tới mấy vòng giấy. Anh bắt đầu hút thuốc lá bằng cái bật lửa zippo. Anh đưa cho cậu điếu thuốc để rít một hơi. Cậu ho nhiều theo kiểu của một kẻ lơ mơ chưa từng hút thuốc lá. Anh thích cái ngây ngô ấy nên xoa mạnh đầu cậu, làm nước bắn tung ra. Rồi anh hong khô tóc cho cậu bên ngọn lửa.

Ông nhớ cái ngày cha cậu bé Vian đã tát mẹ cậu rất mạnh tay. Chắc chắn là rất đau… Bờ môi xinh đẹp của mẹ cậu ứa một ít máu hồng, đỏ hơn màu môi son. Ông hiểu rằng khi ấy cậu chết lặng và trong lòng cậu thì bầu trời đã sập xuống.

Ông nhớ cái ngày nỗi buồn nặng trĩu trong tâm hồn cậu bé Vian. Cậu đã ngu dại mà hít hà cái chất bột màu trắng trên cánh tay của anh ta. Cậu mơ màng rồi cười một cách vô thức…

Ông nhớ cái ngày nhà ông phủ đầy khăn trắng. Những người đi lại trong nhà rất đông nhưng họ đều mặc đồ trắng và đen. Một người phụ nữ và một qúy cô khóc lóc rồi đánh thùm thụp vào ngực mẹ cậu như muốn đòi lại một thứ gì rất qúy giá, mà họ đã bị đoạt từ rất lâu, từ rất lâu về trước… Mẹ khóc không thành tiếng và chịu đựng…


Ông Vian dứt dòng suy nghĩ. Ông đi vội ngang không gian bếp hiện đại ở giữa nhà, đến những kệ sách sát tường, chạy dọc căn hộ. Phía trên kệ sách là cái kệ chén, dĩa; ông lấy ra rất nhiều chén, dĩa bằng sứ rồi không ngần ngại ông ném tất cả chúng vào căn phòng đối diện. Trong cơn giận dữ của mình, ông ném hết… Việc giải tỏa căng thẳng bằng cách ném đồ như thế là ông được thừa hưởng từ mẹ mình. Đó là cách mẹ ông chịu đựng cuộc sống gia đình ngột ngạt. Khi tay ông lần mò không tìm được thêm một cái nào nữa, ông đảo mắt nhìn từ căn phòng đối diện, sang phải là nhà vệ sinh, phòng tắm rồi đến căn phòng còn lại cạnh cửa sổ lớn thứ hai. Ông thả người tựa vào tường. Người đàn ông đã ngoài sáu mươi tuổi khóc thành tiếng trong căn hộ không còn một ai khác.

Đối với một số người, để quên một ai đó, dường như là chuyện không thể. Vì đôi khi ở một mình, những kỉ niệm xưa cũ lại len lén quay về…

- Tất cả là lỗi của mẹ…
 

codinhvan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
74
Gạo
0,0
fxdvfgh.jpg

Chương 3

Đồng tiền


Đừng phán xét điều gì là đúng là sai, một khi đồng tiền đã “điều khiển” tất cả, kể từ khi nó được lưu hành.



Khi có dư nhiều tiền, người ta có thể mua được điều mình thích. Và cũng vì đồng tiền, con người ta bán bất cứ gì mình có thể bán.

Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, vì cái lạnh buổi sớm mà khẽ khàng kéo tấm ra giường che ngang bầu ngực của mình. Nằm bên cạnh cô ta là Lion. Chàng trai trẻ mới độ hai mươi, tỉnh dậy. Anh tưởng người phụ nữ vẫn còn ngủ say, nên chỉ vươn tay phải cao lên cho thoải mái, rồi xoa xoa mái đầu, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo hơn. Rồi anh đưa mắt nhìn sang bên trái. Một người đàn ông khoảng bốn mươi lăm tuổi, cũng không mặc gì, đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Anh khẽ lay người đàn ông dậy. Người đàn ông mệt mỏi mở mắt nhìn anh, rồi như bất cần, ông ta quay sang hướng ngược lại và lấy tay anh ra mà ngủ tiếp. Anh lần mò bước xuống giường, thấy mình đứng giữa ngổn ngang nào là rượu, nào là đồ ăn và lung tung quần áo. Anh khom xuống vội định lấy quần áo thì bỗng một cơn đau nhói, anh chỉ kịp định thần với tay xoa xoa vùng chậu và cột sống. Anh ngồi lên ghế bành định mặc quần thì có cảm giác như ai đang nhìn mình. Anh ngước lên thấy người đàn ông đang chăm chú nhìn không chớp mắt. Anh tiếp tục mặc quần jeans rồi mặc tiếp cái áo ba lỗ màu trắng, cuối cùng anh khoác cái áo giả jeans mỏng và ngắn lên người. Người đàn ông ngoắc tay ra dấu bảo anh lại gần bên. Anh vừa đeo cái túi xách nhỏ, ngoan ngoãn đến bên ông ta. Ông ta lấy trong ví ra đếm từng tờ giấy bạc màu xanh dài, trước sự chờ đợi của anh. Ông ta vừa đếm vừa nhìn anh, cuối cùng đưa cho anh mười tờ. Anh quơ tay lấy thì hụt, vì ông ta thu tay về, như cố tình muốn đùa giỡn. Anh cố gượng cười. Ông ta mỉm cười rồi dúi vào tay anh.

- Ra ngoài rồi đóng cửa lại giùm.


Lion vươn người mệt mỏi vì đêm qua quả thật là một đêm dài. Anh đi xuống những bậc tam cấp dẫn vào tòa nhà sang trọng này và tòa nhà cổ kính cạnh bên. Anh hơi vội, chỉ để bắt kịp chuyến xe buýt sáng đang trờ tới.


Không quá khó khăn để tìm ra nhà của một trong những người nổi tiếng nhất thành phố. Người đàn ông mặc áo khoác ngoài có màu lính với rất nhiều túi, chăm chăm đứng nhìn ông Vian đi ra từ tòa nhà cổ. Ông Vian đến bên chiếc xe hơi màu xám của mình.

Hắn rồ chiếc xe chạy theo.

Vào thời điểm sáng sớm đường tương đối vắng vẻ, phát hiện ra có người theo dõi mình không phải là một điều gì không tưởng. Hoặc cũng có thể do chính ông Vian suy nghĩ quá nhiều. Ông nhấn mạnh ga hơn. Đèn đỏ, ông dừng xe trước vạch trắng, nhìn một vài chiếc xe máy đang chạy vượt lên, qua kính chiếu hậu. Đèn xanh. Chiếc xe hơi phía sau xếp thẳng hàng. Còi inh ỏi nhưng ông vẫn ngước nhìn hệ thống đèn ngoài đường. Đèn chuyển sang vàng. Chiếc xe của ông Vian rẽ nhanh sang đường. Theo lượt đèn, một chiếc xe hơi đang chạy ngang qua phải thắng gấp. Một người đàn ông chui đầu qua khỏi cửa kính xe, chửi với theo ông Vian.

Người đàn ông cố gắng tìm xe ông Vian trên đường. Khi phát hiện xe ông ấy xếp hàng cùng những chiếc xe khác tấp gọn gàng bên lề đường, hắn dừng xe cách đó không xa. Hắn đi dọc các quán café, cố tìm người qua lớp kính. Ba người đàn ông trong quán vẫy tay chào hắn. Hắn mỉm cười rồi bực bội vào quán. Thế là đành phải vào trò chuyện với những người này. Khi mới vào quán, hắn chợt thấy ông Vian ngồi ở bàn bên cạnh. Giữa hai bàn là một bức tường cao được sơn trắng để tách biệt các bàn với nhau, tạo thành những không gian riêng. Hắn vội vàng cởi áo khoác ngoài rồi ngồi vào bàn cùng bạn bè, chỉ để nhìn thấy ông Vian từ sau lưng. Người đàn ông khoảng bốn mươi lăm tuổi, chợt thấy Lion đứng trước quầy tính tiền. Người đàn ông liền ra dấu với bạn bè, thì bọn họ quay nhìn Lion.

Nhìn từ bên ngoài, cũng có thể thấy người đàn ông bằng cách rất khiếm nhã, khi giơ hai ngón tay ở bàn tay này và một ngón ở bàn tay còn lại, đang kể một câu chuyện mà những người lịch sự không muốn nghe khi đang dùng café sáng.

Ba gã đàn ông bật ra tiếng cười nhỏ biểu lộ sự thích thú riêng với nhau, vừa nhìn Lion theo kiểu đánh giá một món đồ. Câu chuyện bị át bởi tiếng nhạc, không lôi cuốn hắn bằng chuyện ông Vian đứng dậy để nhìn Lion cho rõ. Khi xác định đúng người mình biết, ông Vian ngồi xuống.

Chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt ông Vian, hắn nhận thấy trong ánh mắt ấy có điều gì đó không rõ ràng.

Lion lấy ly café giấy rồi ra khỏi quán. Ông Vian đóng cuốn sách đọc dở, dựa lưng vào tường để nhấm nháp tách café. Ở bàn bên có ba gã đàn ông vừa cười vừa trao đổi gì đó trên điện thoại.


Tờ giấy được dán lên tường. Tay Lion đấm vào tường cạnh bên.Lion nhìn chăm chăm vào bảng thông báo danh sách dài đến mấy chục dòng, ghi tên những ai trúng tuyển nhóm diễn viên thứ chính và phụ. Anh mệt mỏi ngước nhìn trần nhà rồi gục mặt lên tờ giấy.

- Cậu có tham gia dự tuyển sao?

Lion giật mình quay lại thì thấy ông Vian đang đứng không xa anh lắm.

- Thưa ông, tôi có thể… tôi có thể thử diễn lại một lần nữa được không?

- Như vậy không công bằng với những người khác.

Ông Vian bỏ đi mặc cho Lion có ý định níu kéo ông hòng cầu xin một vai diễn ông có thể cho anh ấy. Anh mệt mỏi bỏ cuộc, nhìn theo ông Vian đi vào phòng tập của đoàn. Đây cũng chính là phòng thi tuyển ngày hôm qua.


Một nhà báo, trong hơn hai mươi nhà báo đang ngồi đối diện bốn người, mở đầu cuộc nói chuyện.

- Thưa ông Mạnh, với tư cách là đại diện nhà đầu tư cho vở kịch “Nỗi lòng của Cymbeline”, một vở kịch có kinh phí lớn trong những năm gần đây, ông có lo lắng không khi lịch tập của các diễn viên vẫn chưa được lên?

- Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn cho các vai diễn khác nên tiến độ có hơi chậm. Bản thân tôi hoàn toàn tin vào câu chuyện mà cô Ly viết lại từ vở kịch của Shakespeare và tài năng của anh Vian.

Một nhà báo khác đưa ý kiến.

- Đã có một thời gian dài vắng bóng trên các sân khấu trong và ngoài nước, thưa ông, với tư cách là diễn viên chính, ông có kì vọng gì ở vở kịch này?

Ông Vian mỉm cười trả lời.

- Mong rằng vở kịch sẽ thành công lớn với sự cố gắng của tất cả chúng tôi.

Có nhiều người đứng theo dõi chỗ phía cửa phòng tập đang khép hờ. Không thể lẫn trong đó là Lion vì anh cao hơn hẳn so với vài người đứng chen trước anh. Ông Vian không nhìn ra phía cửa nữa mà quay sang nói nhỏ với cô thư kí đang đứng cạnh bên.

Một nhà báo khác hỏi:

- Vở kịch Cymbeline đã được diễn rất thành công cách đây khoảng năm mươi năm, mọi người có tự tin sẽ tạo ra được một dấu ấn gì trong lòng khán giả?

Nhà báo, mặc áo khoác ngoài có màu lính ngồi phía sau, để cái balô trên đùi, đang ghi chép trên một quyển sổ.

Hắn bỗng nhớ lại căn phòng làm việc chật hẹp của mình, nơi có bức tường dán rất nhiều giấy khổ A3 photo những bài báo và những bức ảnh. Cũng trên bức tường đó, phía góc trên cao là nhiều bài báo ca ngợi đoàn kịch diễn vở Cymbeline.

Bà Ly nói: “Chúng tôi đặt câu chuyện ở một góc nhìn khác, khiến cho người xem sẽ thấy Cymbeline nội tâm hơn, vua cha có nhiều đất diễn hơn. Và con đường gian lao của công chúa Imogen”. Bà Ly tự tin nhấn mạnh: “sẽ được lướt qua phần nào. Thời lượng của vở kịch cũng sẽ được điều chỉnh”.

Hắn thoáng nhớ. Vài tờ báo cũ kĩ úa vàng có ảnh bìa rất to hình nàng công chúa xinh đẹp, hay ảnh tòa nhà sang trọng không cao lắm với những tiêu đề như: “Công chúa Vivian” đã ra đi…; Vương quốc để lại cho ai?; “Nàng công chúa Imogen” mạnh mẽ đâu rồi?

Ông Mạnh nhấn mạnh: “Chúng tôi biết công việc sẽ khó khăn hơn cho anh Vian khi hóa thân thành vua Cymbeline. Nên anh sẽ có những khoảng thời gian cho riêng mình”.

Hắn lại nhớ. Một tờ báo cũ kĩ có chụp ảnh một ngôi nhà to lớn nằm độc lập và được bao quanh bởi các lùm cây, với tiêu đề: “Công chúa Vivian” tự sát trong nhà riêng; “Công chúa” ra đi để lại đứa con trai duy nhất một mình với Lâu Đài Trắng.

- Thưa ông Vian, mẹ ông để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ khi hóa thân vào vai công chúa Imogen. Ông có cảm nghĩ gì khi ngày hôm nay ông hóa thân vào vai vua cha Cymbeline?

Bà Phương đặt tay mình lên tay ông Vian để giúp ông lấy bình tĩnh.

- Chỉ những ai đã từng xem mẹ tôi diễn và sẽ xem tôi diễn, mới có đủ cảm xúc để trả lời được câu hỏi này của bạn.

Ông Vian lảng tránh câu hỏi, nên trả lời lung tung.

Hắn mỉm cười.

Hắn nhớ lại một bài báo cũ có tựa đề “Bỏ lại quá khứ”, có ảnh một người phụ nữ xinh đẹp chụp cùng một cậu bé hơi gầy, gương mặt cậu có vẻ mệt mỏi. Họ đứng trước tòa nhà sang trọng không cao lắm, và bây giờ nó là tòa nhà cổ kính mà ông Vian đang ở.

Lion bỏ ra ngoài thì cô thư kí nói nhỏ, ngắn gọn điều gì đó vào tai ông Vian rồi đi ra theo. Hắn nhìn thấy nhưng cũng không quan tâm.

Một phóng viên khác nữa có ý kiến:

- Thành công của ông ngày hôm nay liệu có chịu ảnh hưởng gì từ người mẹ của ông là một diễn viên sân khấu nổi tiếng một thời?

Trong hình dung của hắn về những bài báo, những bức ảnh liên quan đến mẹ ông Vian đều nằm phía bên trái, còn bên phải nhiều hơn là những bài báo, bức ảnh về ông Vian hiện tại.


Cô thư kí chen ra khỏi những người đứng ở cửa, cố gắng đuổi kịp và vỗ vai Lion.

- Cậu có muốn tham gia với tư cách là một người lính La Mã?

Lion bị bất ngờ. Anh có vẻ không tin.

- Dĩ nhiên là em muốn tham gia vở kịch này…

Lion không thể tìm thêm lời lẽ gì để thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

- Hãy nhớ theo dõi thông báo đằng kia để lấy kịch bản và lịch tập.

Lion rất vui mừng, ôm lấy cô thư kí, làm cô giật mình phì cười. Anh chỉ cố ra vẻ như thế… Anh chào cô thư kí rồi đi khỏi, cô đến bảng thông báo ghi thêm tên Lion vào. Phía đằng sau, ở cửa ra vào phòng tập đang có buổi phỏng vấn, có vài người đang đứng, có cả hắn. Hắn khẽ cười. Hắn đi ngang qua cô thư kí và dừng ở bảng thông báo. Đập vào mắt hắn là tổng số người được chọn đã được sửa bằng viết đỏ, tăng thêm một người; một nghệ danh được ghi thêm vào.


Lion nốc cạn chai bia rồi đánh mạnh xuống bàn: “Cậu không biết tôi cố gắng nhiều như thế nào đâu”. Lion thở dài ngao ngán: “Tại sao lại cho tôi đóng một cái vai như vậy? Tôi sẽ đóng vai một anh lính, một anh lính La Mã[1] đó! Cho dù tôi có đứng đầu hàng cũng chẳng có ai nhớ tới tôi. Nhưng… tôi sẽ là một anh lính La Mã nổi bật nhất trên sân khấu!”.

Lion hất đầu ra dấu với bartender. Anh mệt mỏi nhận chai khác rồi cố gắng uống, nhưng không được. Anh vẫn chưa thông vấn đề. Anh đặt nó xuống bàn. Có quá nhiều bia dốc vào người khiến những lời nói của anh không rõ ràng, cách cư xử cũng không đàng hoàng.

- Có phải họ thiếu người làm lính La Mã nên vớt thêm tôi vào…

Người đàn ông là nhà báo, đã theo dõi Lion từ nơi phỏng vấn đoàn kịch. Hắn ngồi không xa anh lắm. Với linh tính của một kẻ săn tin, hắn đánh hơi được một điều thú vị. Hắn đến quầy bar ra dấu cho anh bartender lấy thêm hai chai bia.

- Chào cậu, tôi tên Nam.

Lion chưa hết bất ngờ thì Nam chìa chai bia cầm trên tay ra dấu. Anh bối rối vì còn uống dở một chai. Hai người cụng chai bia vào nhau. Bị át bởi tiếng nhạc, bằng một cách rất lịch sự, những lời giới thiệu xen kẽ với việc người này mời người kia uống từng ngụm rồi ngược lại.

Đó là cách bắt đầu một câu chuyện khác những lời than thở ban nãy của Lion. Nhìn từ khung cửa ngoài của cái quán bar này, cũng có thể thấy trong hơi men, Lion bày tỏ rất rõ nỗi buồn trên con đường thực hiện đam mê. Bằng một cách thiếu thiện cảm, Nam đưa tay gạt đi câu chuyện của anh. Nam đã nói nhiều, và có một điều đọng lại khiến chân mày Lion nhíu lại, sau đó anh đặt nhanh một tờ bạc lên bàn trả tiền bia rồi đi thẳng ra ngoài. Nam mỉm cười thích thú mà nâng chai bia lên uống.


[1]Đa phần những người lính La Mã không có lời thoại.
 

codinhvan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
74
Gạo
0,0
Chương 4

Ám ảnh


Trong tim mỗi người luôn có một góc nhỏ chứa đựng những kỉ niệm ngây thơ nhất. Theo thời gian, một số người thì vô tình quên nó đi, một số khác thì cố giấu.



Xe chạy trên đường đèo vào lúc tờ mờ sáng. Những hàng cây thông đứng thẳng hàng, dọc cung đường như hàng người đứng nghiêm trang chào đón. Sương trườn xuống theo các sườn đèo, len qua những hàng cây, lúc nhanh lúc chậm, vẽ nên một khung cảnh huyền ảo của mùa mưa nơi đây.

Thành phố thu mình lại trước cái lạnh đang phả từ trên cao xuống. Lúc này, đa phần người dân cuộn mình trong chăn ấm. Những người buôn thì vừa dọn hàng, vừa hà hơi vào đôi lòng bàn tay rồi xoa xoa vào nhau. Những người khách vãng lai thì không ngủ được, dạo bước trên những bậc thang, giấu thật kĩ đôi bàn tay trong ống tay áo. Có người đi đơn lẻ, có hai người sóng đôi, có nhóm ba, bốn người tạo nên một chút không khí ở chợ.

Ông Vian lái chiếc xe hơi màu xám. May mắn, ông đến thành phố khi mặt trời vừa lên. Trong cái giá lạnh buổi sớm ấy, những hàng cây mimosa khẽ lắc lư ngơ ngẩn nhìn, thầm thắc mắc là ai đang ngồi bên trong xe. Người đi chợ cũng đã kha khá. Ông Vian trả tiền cho một số thực phẩm và hoa. Ông lái xe lách ra khỏi rìa ngoài chợ. Xe chạy bon bon trên đường, như cái hối hả trong lòng người.

Ông chạy xe vào khuôn viên “Lâu Đài Trắng”. Lâu Đài Trắng, cụ thể là khuôn viên và bồn nước, cũng thể hiện rõ cái cô đơn, buồn tẻ trong cuộc sống và tâm hồn của chủ một cách không phô trương. Chim chóc đã vãn, chỉ còn vài con là đà bay… Còn ong bướm thì tuyệt nhiên chả thấy bóng dáng đâu. Một chú chim bay song song với xe. Hơi chếch dưới tầm cánh chú là một khuôn viên buồn thảm đến nao lòng. Hoa lá tàn úa, thậm chí có những cây héo đen đuốc lại. Xe đánh nửa vòng qua cái bồn nước đầy rêu ở giữa, rồi dừng ở trước cửa. Một người đàn ông trạc năm mươi tuổi bỏ cuốc sang bên chạy đến. Ông Vian ân cần hỏi:

- Chú vẫn khỏe chứ?

Người đàn ông có vẻ “thấp bé” khi chào hỏi ông Vian.

- Cảm ơn cậu chủ đã hỏi thăm. Mấy hôm nay con có trở bệnh, nên không tiện lên đây chăm sóc vườn, mong cậu tha lỗi.

- Cậu và cha con chú là chủ tớ đã lâu, nếu như cần giúp đỡ thêm thì cứ nói thẳng với cậu.

Ông Vian nhìn khu vườn trông thật thảm hại, những cây không ai chăm sóc, chết úa đen sì: “Và đừng trồng hoa nữa. Dẫu sao cậu cũng đã ít về đây từ lâu lắm rồi mà…”.

Ông Vian cười thân thiện với người đàn ông rồi hất đầu ra hiệu bảo giúp ông bê mớ thực phẩm. Người đàn ông vội đem đồ ra sau nhà. Ông Vian cầm bó hoa mua ở chợ lên rồi hít một hơi sâu. Sự thoải mái trong tâm trí không thể giấu được trong ánh mắt ông đang nhảy múa. Đôi mắt ấy lại chợt buồn… Chỉ ở đây ông mới vui lên được phần nào, chỉ ở đây ông mới buồn nhanh như vậy…

Ông ngước nhìn ngôi nhà lớn đã ngả sang màu trắng ngà dưới tác động của thời gian. Ngôi nhà không to như nhiều khách sạn mới xây ở thành phố này. Nếu lấy cửa chính là điểm để phân chia, thì phía bên trái có diện tích nhỏ hơn nhiều so với phía bên phải. Trông ngôi nhà có không cân đối. Nhìn vào họa tiết, hoa văn đi theo cửa chính, các cửa sổ,… mới thấy rõ cái sang trọng của nó. Hãy tưởng tượng ở cách đây năm mươi, sáu mươi năm về trước, nó được sơn một màu trắng tinh vào mỗi năm. Vào thời điểm đó, thật khó để người dân trong vùng không gọi tên nó là Lâu Đài Trắng. Rồi một biến cố lớn đã xảy ra, nó đã không được “chăm sóc” và nó vẫn cao sừng sững thế suốt từng ấy năm…

Ông hít một hơi rồi nhìn sang cửa sổ bên trái ở tầng trên. Ông khẽ mỉm cười rồi nói.

- Chào mẹ, con đã về.

Ông đi thẳng đến cửa chính. Ông dạo bước chân trên những bậc tam cấp được tạo nên từ những phiến đá xanh rêu, mà nghe lòng rã rời. Ông tự biết chỉ cần mở rộng cánh cửa này, thì với trí tưởng tượng của bản thân, những chuyện xưa cũ sẽ ùa về mà lí trí không thể ngăn lại.

Đang lúc ông đẩy cánh cửacũ đã phai màu thì tiếng chuông cửa vang lên. Nếu nhìn từ trên cao phía trong nhà, sẽ thấy một hệ thống dây buộc với một cái chuông. Khi cửa mở, mép trên cánh cửa sẽ đánh vào cái chuông để tạo nên âm thanh. Ông đóng cửa lại cũng gây ra tiếng chuông.


Chuông cửa lại reo lên. Cửa được kéo vào trong.

Như có phép màu! Quá khứ ùa về.

Sự tươi mới, sáng sủa ùa ra từ trong nhà cùng với sự xuất hiện của một người đặc biệt. Chân trần của một người phụ nữ đặt lên thềm gạch trước cửa, làm chúng như được tẩy sáng ra. Đôi chân với những ngón chân thon dài và gót chân ửng hồng, đang vội chạy xuống những bậc thang. Lạ thay chúng trông xanh trong hơn cái vẻ rêu cũ “ban đầu”. Người phụ nữ để tóc xoăn dài quá vai, mặc váy chấm bi nhỏ, vui cười tỏa ánh sáng và sức sống theo từng bước chân của mình khi chạy một vòng khuôn viên trước nhà.

Trước tiên, cô rẽ sang phải thì thấy ngôi nhà kính hơi chếch so với khuôn viên trước cửa, cũng thay đổi theo. Hàng rào gỗ cao, đã cũ kĩ hư hại, rêu và dây leo bám đầy, dần biến mất. Cả ngôi nhà kính cũng phủi sạch cái rêu cũ, mà bất ngờ trông như còn đang xây dựng dở dang.

Chân cô chạm đến đâu thì hoa lá ở gần đấy được “tái sinh”. Một cành hoa héo úa, đen đuốc đến khó nhận dạng bất ngờ vươn mình chuyển sang màu xanh. Nụ hoa đâm ra nhanh chóng rồi tỏa những cánh hoa hồng nở bung ra căng hết cỡ. Nào là những cánh hồng nhung, nào là hồng trắng, nào là hồng vàng,… trở lại “nguyên trạng ban đầu” như chưa từng héo úa.

Sau khi chạy ngang dãy hoa hồng trồng sát bờ tường bằng đá, cô chạy hơi xa ra phía cổng. Cả bờ tường bằng đá cũng được “làm mới lại”. Gần tới cổng thì cô khẽ dừng lại, môi cô mỉm cười tinh nghịch. Cô chạy tiếp cho hết con đường vòng bao quanh bồn nước. Lạ thay, khung cảnh đã trở nên “tươi mới”, sau lưng cô còn xuất hiện một chiếc xe hơi Austin Mano màu đen thường thấy ở thành phố.

Cô cũng “làm mới lại” bờ tường bằng đá bên này và “làm sống lại” luống hoa hồng đã héo úa.

Người phụ nữ nhảy lên thành bồn nước hình tròn ở giữa. Lạ thay khi chân cô vừa chạm vào thành bồn thì những phiến đá cũ kĩ bỗng dưng trắng trở lại. Mặt nước rêu bám trông thật dơ bẩn bỗng tan biến, và xuất hiện những bông hoa nổi lềnh bềnh và phía dưới đáy là những hòn cuội nhỏ.

Cô chạy hơn nửa vòng trên thành bồn nước rồi bất chợt dừng lại. Cô giơ cao giỏ tre và cây kéo lên như người chiến thắng!

Nhìn từ trên cao, có thể thấy rõ khu vườn lổ đổ sắc hoa. Các loài hoa không được trồng theo vạt. Nhưng nhìn tổng thể ở góc độ này, quả thật khu vườn đầy sức sống. Chỉ có thể là vậy mới khiến cho “ong bướm” quyến luyến, chả buồn bay.


Một giọng nói trầm ấm: “Em à! Coi chừng cây kéo!”, khiến người phụ nữ vui mừng quay lại. Vội vàng, cô bước hụt chân ngã nhào sang bên. Người đàn ông trên năm mươi tuổi, có mái tóc muối tiêu, mặc vest trông rất lịch lãm vội dang tay đỡ lấy cô.

- Em định cắt vài bông hoa tặng anh.

- Em cố tình bước hụt chân phải không?

Người phụ nữ ngượng ngùng hôn lên môi ông. Đôi môi ửng đỏ bấu lấy đôi môi khô khốc. Hàng ria mép của ông cà mạnh vào bờ môi trên của cô. Tay trái ông, đeo chiếc nhẫn vàng có khắc những con số, luồn vào mái tóc cô. Bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang niềm hân hoan tái ngộ sau bao ngày xa cách của đôi vợ chồng.

- Ôi! Thấy ghê quá!

Ông thả cô vợ trẻ của mình xuống rồi nghiêm nghị nhìn. Cậu con trai khoảng mười lăm tuổi chống nạnh, cố gắng giận dữ.

- Tại sao cha đi lâu như vậy? Mẹ ở nhà rất lo!

Người đàn ông chạy đến thì cậu bé bị giật mình vùng chạy vào nhà.

- Đứng lại Vian!

Ông ôm chầm rồi xốc đứa con trai bé bỏng mười lăm tuổi lên. Cậu có vẻ trẻ con so với cái tuổi của mình. Ông ôm siết thật chặt từ đằng sau rồi nhấc bổng cậu ngược về sau. Ông hơi chúi người về trước vì cậu bé Vian vùng vẫy. Cậu vùng thoát ra, chạy nhanh đến cánh cửa trắng sữa.

Ông Vian đứng bên trong cánh cửa đang mở.

Ông nhìn thấy chính bản thân mình khi mới mười lăm tuổi, chạy vào trong, rồi đến lượt cha ông.

Hai cha con ngày ấy vội vã cởi giày. Cậu bé Vian ấy chạy đến góc tường đối diện hông cầu thang, rút nhanh thanh liễu kiếm rồi quay người lại. Cha cậu cũng với lấy thanh liễu kiếm còn lại đang nằm trên vách. Cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng trên nằm song song với cửa. Cậu định chạy lên cầu thang để có nhiều lợi thế khi giao đấu như vài lần trước, thì bị ông ngăn lại. Cậu giơ kiếm thách đấu với cha mình. Cậu chạy vào căn phòng cạnh lối lên cầu thang. Cậu chạy ngang qua dãy kệ chất rất nhiều sách và tài liệu, cả dưới đất cũng chất rất nhiều, trên mấy cái ghế cũng chất sách.

Mẹ ông Vian, người mẹ trong kí ức ông, chạy vào nhà rồi vội dậm chân vào một cái khăn dưới đất. Cô đóng cửa lại phía sau, bất ngờ thích thú khi thấy hai cha con đấu kiếm với nhau.

- Đây là lâu đài của ta và mẫu hậu, người không được vào đây! Ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!

Hai cha con đấu kiếm với nhau. Người cha có vẻ thắng thế. Cậu con trai lùi lại, ngang qua một bàn làm việc chất nhiều sách vở, giấy tờ. Người cha ép con trai mình lùi dần, lùi dần đến lúc cậu đụng vào một trong những cái ghế có chất sách. Những quyển bị đổ xuống đất là những vở kịch của Shakespeare, tiểu thuyết Pháp,… Người cha lại tiếp tục dồn ép đứa con trai mình, đi ngang qua những đồ dùng vẽ tranh được để sát tường. Lần thứ hai, người con trai lùi lại đụng vào cái bàn nhỏ hơn, ở gần cửa sổ lớn có thể nhìn ra ngoài sân. Trên bàn có vài quyển sách vở để ngăn nắp và một quả địa cầu. Quả địa cầu bằng gỗ, bị lắc lư bởi va chạm.

- Này con trai! Không được đụng vào quả địa cầu của cha.

Cậu bé nhoẻn miệng cười gian xảo cầm quả địa cầu hất lên không trung khiến người cha phải quăng kiếm, lùi về mà đỡ lấy.

- Cái thằng này…

Ông chưa kịp dứt lời thì cậu bé vừa chạy ra, ngang qua mẹ của mình, vừa cầu xin.

- Mẹ giúp con với!

Cô nhìn thấy chồng mình vui vẻ đặt quả địa cầu lại. Hai vợ chồng nhún vai như bảo với nhau rằng không còn cách nào hơn, phải tham gia thật nhiệt tình.

Cô chạy thẳng vào trong căn phòng phía sau cầu thang rồi nhìn một lượt. Gần cửa là một giá treo bằng gỗ sồi để chồng cô máng áo. Cạnh bên là một cái tủ kính dài để nhiều chén dĩa kiểu cách, hoa văn, rất qúy giá, mà cô yêu thích. Trên tủ có vài món trưng bày được mạ vàng. Xung quanh tường treo nhiều tranh vẽ trái cây. Căn phòng ăn sang trọng có vài cửa kính đóng ô vuông ở góc ngôi nhà. Cái bàn dài với mỗi bên có năm cái ghế. Trên bàn có khăn lớn được ren hoa văn cầu kì. Khăn trải không hết được cái bàn, được đặt lệch đi; có thêm hai cái giá nến bằng bạc và một dĩa trái cây. Chả có cái gì dùng được, nên cô trở ra.

Cô chạy thẳng vào nhà bếp. Rồi cô đứng khựng lại vì gặp người quản gia đi ra từ phòng đầu tiên cạnh phòng ăn. Cô dặn dò nhanh.

- Hãy đem đồ của ông lên phòng. Và chọn một chai rượu.

Ngay lúc này, một người nữ giúp việc đem chăn, vỏ gối ngang qua ông quản gia.

- Nhanh tay ra cắt cho tôi hoa đủ để cắm một bình.

Người giúp việc vừa nhận giỏ tre chưa kịp gật đầu thì cô đã chạy khỏi. Người quản gia mở cửa căn phòng nhỏ thứ hai chứa rất nhiều rượu. Người nữ giúp việc mở cửa căn phòng thứ ba rồi ném tất cả chăn, vỏ gối vào bên trong; rồi đóng cửa lại đi ngược lại đường cũ. Gần đến nhà bếp có một căn phòng to là nhà tắm và nhà vệ sinh.

Nhà bếp rộng, có nhiều tủ nhỏ, có lối dẫn ra phía sau nhà. Cô vừa vào bếp thì nhón chân lấy cái mâm to trên cái gạc-măng-giê. Cô chạy sang cửa còn lại của căn bếp rồi cô mở tung cửa.

Trong căn phòng rộng mênh mông sáng đèn, hai cha con đang đấu kiếm với nhau. Ban đầu người cha dồn con mình đụng vào cái bàn tròn với những cái ghế kiểu châu Âu, được đặt cạnh khung cửa sổ lớn đầu tiên. Cậu liều mình lao về trước, để vùng thoát ra. Rồi cậu lui về, hai cha con đấu kiếm dọc căn phòng rất dài.

Một bên phòng là những cửa sổ lớn có rèm thêu tay những bông hoa hồng, cánh hoa được viền bằng chỉ màu, trông rất trang nhã. Một bên là những bức tranh phong cảnh, chúng thật sự rất đẹp! Nếu nhìn hơi nghiêng từ trên cao, sẽ thấy rõ ngoài hai chùm đèn lớn, còn có hai tấm thảm lót sàn hình chữ nhật để dọc theo căn phòng. Cả hai tấm thảm đều có có họa tiết hoa văn hoa lá cách điệu. Đặt bên trên tấm thảm thứ hai là một cái bàn gỗ dài, dùng để tiếp khách. Cách đó không xa là lò sưởi. Phía gần cửa sổ bên này là bộ ghế bành dài có họa tiết hoa văn trên thân ghế. Bị dồn đến đây, cậu bé dường như không còn lối thoát. May mắn là từ chỗ cửa nối với nhà bếp, mẹ cậu đã xuất hiện kịp lúc.

Cô liền sử dụng cái mâm to như tấm khiên, để cùng chiến đấu với đứa con trai duy nhất của mình. Cậu bé rất nhiệt tình trong trò chơi, cậu muốn thắng cha. Cái mâm sáng loáng làm nhòa đi những động tác vung kiếm của cha cậu.

Hay thực tế, trong trí nhớ của người đàn ông hơn sáu mươi tuổi đã không còn rõ ràng như trước…


Gia đình ba người của ông Vian ngày trước thật hạnh phúc. Họ luôn quây quần vui vẻ với nhau khi cha ông đi làm xa về. Như những khi cầu nguyện trước bữa ăn, cậu bé Vian giả vờ nhắm mắt. Để rồi, cậu mở con mắt bên này thì thấy cha mình chìa tay phải ra; khi cậu nhắm con mắt bên này rồi mở con mắt bên kia thì thấy mẹ mình chìa tay trái ra. Hai người nắm lấy tay nhau một lát trong lúc dùng bữa. Đối với cha cậu cũng chẳng khó khăn gì, vì ông hay dùng tay trái.

Cậu bé Vian thấy rất hạnh phúc trong những bữa tối ăn cùng cha mẹ mình. Bên những ngọn đèn cầy cố đứng vững trên cái giá nến bằng bạc, chén dĩa cũng bằng bạc, một bình nhiều bông hồng, cậu được cảm nhận “cùng” hạnh phúc trong lòng mẹ cậu.

Cha cậu bé Vian là một người đạo mạo, ít khi đùa cợt. Ông thường cởi áo vest ngoài rồi mắc lên giá treo gần cửa. Ông hay dùng dây đeo quần hơn là dây nịt, ông lại có thói quen vận động, công việc thì hay đi lại, nên trông ông trẻ hơn tuổi của mình.

- Con cứ đánh kiếm loạn xạ thế thì cha rất lo cho mình.

- Con thích trở thành một nhà văn hơn.

Cậu bé Vian biết mình lỡ lời nên không dám nhìn cha. Cậu hạ thấp đầu, thu mình lại, thầm mong mấy cánh hoa hồng che bớt phần nào để cha không nhìn thấy. Mẹ cậu mở lời để “giải cứu”.

- Con muốn sử dụng trí tưởng tượng của mình trong những trang giấy có phung phí quá không?

Cậu bé và cha cậu có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn mẹ cậu.

- Cha con kinh doanh nhu yếu phẩm cho quân đội thì cũng sử dụng rất nhiều trí óc. Hãy tưởng tượng nếu con có một ý tưởng nào phục vụ tốt cho quân đội thì sẽ ra sao? Con sẽ có được những thứ mà bất cứ ai cũng mong muốn!

- Mẹ con nói đúng đó! Con phải học tốt ngoại ngữ và học thêm nhiều kỹ năng giao tiếp. Cha mẹ còn phải lo cho tương lai của con!

- Dạo gần đây, hai chị có ghé sang dạy thằng bé cách giao tiếp, mọi người có trao đổi với nhau bằng ngoại ngữ.

Cậu bé Vian tỏ vẻ lắng nghe những gì cha mẹ nói, nhưng thật ra cậu đang giấu một sự phản kháng nhỏ trong lòng.

Người quản gia khoảng bốn mươi tuổi, có vẻ ngoài hơi đen và nhỏ con, đi vào phòng ăn rồi nói khẽ vào tai ông chủ. Ông đi ra theo người quản gia. Cậu bé tò mò đi theo sau.


Cách hơi xa nhà, hơi chếch so với khuôn viên trước cửa, có một nhà kính sáng đèn. Dây điện được nối ra từ nhà, được mắc trên những trụ gỗ nên trông rất vững. Nhà kính không to lắm nhưng lại rất dài. Bên trong, dọc hai bên vách đều mắc bóng đèn tròn. Bên trong còn bừa bộn đồ gỗ, có ba công nhân đang đục, mài gỗ để tạo mấy cái bàn. Khi cha con cậu bé Vian, ông quản gia đến trước nhà kính thì họ ra ngoài chào. Cha cậu bé vừa chiêm ngưỡng nhà kính vừa nói: “Mọi người cố gắng làm cho đẹp vào, tôi sẽ trả công thật hậu!”.

- Hai chú có thể về nghỉ rồi. Còn con Khoa, ở lại đây một lát.

Cha cậu thắc mắc quay sang nhìn ông quản gia.

- Đây là người tôi nhờ anh tìm để đốc thúc thằng bé học?

Khoa năm nay khoảng hai mươi ba tuổi, cao ráo, có nước da trắng. Nhưng dưới cái nhá nhem tối, khuôn mặt, quần áo lại lấm lem mạt cưa, dầu nhớt, mồ hôi nên trông cậu không được dễ nhìn cho lắm. Khoa mỉm cười làm quen thì cậu bé khẽ liếc mắt sang nơi khác.

- Anh có biết tiếng Pháp không?

Ở một vùng cao thiếu trường học, người dân trong làng sống chủ yếu nhờ vào trồng trọt và chăn nuôi, thì tìm một người thanh niên cùng cậu học hành, hay chỉ đơn giản là biết chữ, đốc thúc cậu học quả thật rất khó. Cậu còn đòi phải biết thêm tiếng Pháp. Đây đúng là cách tốt nhất để không chấp nhận con người trông dơ bẩn ấy.

- Dạ thưa cậu, con chỉ biết vài con chữ… à mà con không biết chữ.

Cậu bé Vian cũng chẳng ngạc nhiên. Ông dò xét chàng thanh niên rồi từ tốn hỏi.

- Thế cậu giỏi nhất là gì?

- Con biết trồng hoa, con từng đi phụ những người buôn bán hoa ở chợ phía dưới.

- Thế cậu có biết cưỡi ngựa không?

Chàng thanh niên gật đầu.

-Tốt lắm, từ nay cậu dạy cho thằng bé này cưỡi ngựa và cả trồng hoa để nó giúp mẹ nó. Con theo cha vào nhà.

Nói xong ông bỏ đi ngay, còn Khoa thì không giấu được nỗi vui mừng. Người quản gia nói điều gì như khen ngợi làm anh chàng ngượng ngùng.

Cậu bé vừa chạy đến bên cha mình để nối bước vào nhà thì ông mở lời.

- Người ta không có gì để làm nên mới tìm công việc này. Con còn đòi hỏi phải biết tiếng Pháp sao? Hôm nào cha sẽ khảo tiếng Pháp của con.

- Con xin lỗi…

Cậu bé Vian nặng trĩu nỗi lo cho lời hứa hẹn của cha mình. Cậu vừa đi chậm lại vừa nhìn ra sau. Cậu thấy người thanh niên đang ôm chầm lấy người quản gia mà vỗ vai cảm ơn rối rít.


Mẹ cậu bé Vian vừa trang điểm lại trước gương vừa hỏi chồng: “Ban nãy có chuyện gì sao anh?”.

- Anh vừa thuê một cậu thanh niên để đốc thúc thằng bé học.

Cô mặc đồ ngủ có khoác bên ngoài một cái áo mỏng, cô nhẹ nhàng lên giường rồi chui vào chăn mà ôm lấy chồng mình. Cô vừa nói như trách móc, vừa đưa tay lần lần đến trước ngực ông: “Anh đi công tác rồi về, anh đi công tác rồi lại về… Đã lâu rồi anh không ôm em ngủ”.

Thấy chồng không có phản ứng gì, cô trườn tay phải xuống gần lỗ rốn. Rồi từ đó, những ngón tay đi bước nhỏ trên phần bụng đầy đặn, gọn gàng. Rồi những ngón tay chấp cha chấp chới bay lên như một chú bướm thả mình vào không gian, rồi bay là đà trên áo pyjama. Bất thần, bàn tay cô ngắt đầu vú của chồng.

- Sáng mai anh lại phải đi công tác rồi… Lần này chắc cũng nửa năm hơn.

Cô rút tay mình lại rồi đánh một cái lên ngực ông.

- Đáng ghét…

Cô ngả đầu lên bả vai của ông.

- Anh có đi nhớ về sớm, rồi ở hẳn nhà lâu lâu với em và con.

Cô giận dỗi xoay người sang bên. Ông luồn bàn tay trái, có đeo nhẫn vàng khắc những con số, vào mái tóc buông xõa tự nhiên của vợ mình rồi hôn lên má cô.

Cậu bé nhìn thấy và nghe thấy tất cả từ cửa ngoài, cậu nhẹ nhàng khép cửa lại. Cánh cửa đóng lại kẹp vào một tờ giấy nhỏ. Cậu rút tờ giấy nhỏ ra thì cửa đóng một cái “tách” nhỏ.

Cậu đi vào phòng mình thì thấy ánh sáng đèn được hắt từ dưới lên. Từ góc cửa sổ phòng cậu không nhìn thấy hết được bên trong nhà kính, vì đèn lúc này chỉ được mở ở bên vách xa. Nhưng cậu vẫn thấy được anh chàng tên Khoa đang xoa bụng.


Khoa nhép nhép miệng rồi uống một ngụm nước nhỏ. Có lẽ do cái đói mà anh không ngủ được. Anh đành làm việc cho đến khi thật mệt, để mong rằng chỉ cần ngả lưng xuống là đã ngủ. Bỗng có tiếng gõ “cốc, cốc”. Thật lạ là nhà kính chưa làm cửa, thế thì ai lại gõ vào vách tường để làm gì. Anh thắc mắc nên đi ra xem thì thấy một khay có đồ ăn, nước uống để hơi chếch bên trái cửa. Anh còn ngạc nhiên hơn khi đồ dùng đều bằng bạc, chúng rất mắc tiền. Anh vừa thắc mắc nhìn sang thì nghe một tiếng “uỵch”. Cậu bé Vian nằm dài trên cỏ đang lồm cồm ngồi dậy. Anh đến đỡ cậu đứng dậy. Với ánh sáng từ nhà kính hắt ra bên ngoài, vẫn thấy được khuôn mặt cậu bé xấu hổ.

- Cho tôi xin lỗi chuyện ban nãy.

Khoa ngạc nhiên: “Cậu xin lỗi tôi về chuyện gì?”. Cậu bé Vian xấu hổ nhưng cũng có chút gì đó không vừa lòng: “Thì ban nãy tôi có nói không phải…”.

Cậu nhìn sang thì thấy Khoa đang xoa xoa đầu cố nhớ lần gặp mặt đầu tiên. Cậu bé phì cười.

- Anh nên ăn một chút gì cho dễ ngủ.

- Tôi không sao, tôi không có đói…

- Đừng ngại, ở đây chỉ có hai chúng ta.

Cậu bé Vian tự đi đến trước nhà kính rồi đem khay thức ăn vào trong.


Cậu bé thích thú nhìn Khoa đang ăn. Khoa sặc vì ăn quá vội. Cậu bé liền lấy cái khăn gần bên mà lồng bàn tay vào, để xoa xoa cái lưng của Khoa.

- Xin lỗi vì đồ ăn không còn nóng.

- Cảm ơn cậu…

- Cha anh làm gì?

- Cha tôi đi lâu rồi chưa về.

- Vậy mẹ anh có làm gì không?

Khoa ngừng ăn rồi uống một ngụm nước. Anh định nói rồi lại thôi.

- Anh ở với mẹ à?

Anh vừa nói vừa lắc đầu: “Không, tôi hay ngủ ở chợ”. Cậu bé ngạc nhiên. Khoa nhìn thấy rồi lảng sang hướng khác để tiếp tục ăn.

- Gia đình tôi có quen biết chú Minh làm quản gia cho nhà cậu.

- Chú Minh tối ngủ lại nhà, còn những người khác thì sáng mới tới làm… Mà nè…

Khoa ngậm một miệng đầy thức ăn quay sang thì thấy cậu bé đưa hai ngón tay bịt mũi và nhíu mặt lại, làm anh sặc vì buồn cười. Cậu bé vội vàng xoa lưng anh.

Nhìn anh ta ăn dưới những ngọn đèn, cậu bé mới thấy rõ anh ta có mái tóc đen nâu để dài quá cằm đang xù lên, tóc nhiều và có vẻ hơi dơ một chút. Cậu hơi bĩu môi rồi ngồi nhích ra tí. Cậu nhìn kĩ anh ta… Trông anh có vẻ rất bụi bặm của một kẻ lang thang, bất cần đời, hoặc có thể là do bộ đồ anh đang mặc. Anh ta ăn xong thì đẩy khay thức ăn sang phía cậu bé. Khay chỉ còn đó một ít nước dùng.

- Có ngon không?

Anh ta gật đầu đồng ý. Cậu bé không chấp nhận câu trả lời ngắn ngọn như vậy nhưng cũng đành cho qua. Hai người bắt đầu trò chuyện thân thiện hơn. Anh đưa tay chỉ chỗ góc nhà kính này phía gần cửa, anh sẽ để những chậu cây, những bao phân, đất. Anh đưa tay chỉ ở khoảng giữa nhà kính, anh nói rằng anh và những người khác sẽ làm những cái kệ gỗ dài có hai hoặc ba tầng làm chỗ để chậu hoa nhỏ, hay chậu xương rồng. Sát hai bên hông tường gạch sẽ đặt kệ dài suốt nhà, trên kệ thì để những chậu hoa lớn hơn, còn có thể treo những chậu cây phía trên. Cái khó là bắt và nối những tấm tôn dài. Còn phía cuối nhà kính thì có mái vòm gỗ, hay mái tôn để che bớt nắng, nơi ấy sẽ thích hợp cho những cây hoa không ưa nắng. Anh đề cử trồng vài chậu hoa nhài để cách khoảng hay để xen kẽ các chậu hoa khác. Hoa có lá xanh hơi sậm. Cành nhánh hơi tròn. Hoa màu trắng rất đẹp! Hương thơm nồng. Anh ta say mê nói sang mái vòm thì cậu bé bắt đầu chán. Cậu đưa ngón tay trỏ nhắm bên sườn anh ta mà gãi đè lên cái áo vải màu nâu sờn cũ.

- Nhột mà.

Anh ta ngừng câu chuyện mà quay nhìn ra ngoài không thèm quay nhìn cậu. Với một người có thiện chí chọc ghẹo người khác, thì cách anh biểu đạt đúng là xúc phạm cậu bé. Cậu lòn nhanh vào áo anh ta rồi cũng gãi vị trí ấy.

Anh ta vẫn nhìn ra ngoài không thèm quay nhìn cậu.

Anh ngả lưng xuống nền cỏ. Cậu cũng ngả lưng lên cỏ, nằm chếch phía dưới cánh tay anh.

Anh đang dang rộng hai cánh tay ra hai bên. Cậu bé nằm dưới cánh tay và chợt nhận ra một mùi có vẻ hơi khó ngửi. Cậu lại bịt mũi bằng hai ngón tay rồi ngồi dậy, định sẽ nói anh ta phải biết cách cư xử hơn. Ai đời lại thế! Nhưng…

Anh đã ngủ ngon lành và bắt đầu ngáy. Cậu bé phì cười rồi bịt miệng mình lại.

Cậu nhìn lên trần nhà kính rồi nhìn sang phía phòng mình.


Nhìn hướng về phía phòng cậu bé Vian, sẽ thấy bên ngoài không thay đổi gì nhiều sau năm mươi năm. Chỉ có nhà kính đã cũ kĩ theo năm tháng. Mái vòm bằng kính cũng hư hại nhiều. Tường gạch đầy rêu bám. Bên ngoài có hàng rào cũ kĩ hư hại vòng xung quanh, rêu và dây leo bám trông thật tồi tàn. Còn ông Vian thì đang nhìn xuống từ phòng ngủ.

Cậu bé Vian năm nào có mái tóc đen, láu lỉnh hay chọc phá người khác, bây giờ đã trở thành một ông Vian có mái đầu gần như bạc trắng, tóc cũng thưa bớt không còn rậm, tính tình thì điềm tĩnh hơn, ít biểu đạt cảm xúc của bản thân. Ông nhìn nhà kính như muốn thiêu đốt nó, nữa như muốn chôn giấu nó. Nỗi buồn và nỗi đau trong lòng ông mạnh mẽ đủ để bất kì ai nhìn lên phòng ở tầng trên, sẽ thấy một người đàn ông trên sáu mươi vừa kéo rèm lại, vừa nhắm mắt lại như phủ nhận những gì từng tồn tại.

Sự thay đổi ở con người là lỗi của thời gian? Rất dễ dàng để đưa ra một lí lẽ, một tình huống để biện minh cho thời gian. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng: thời gian cũng thật tàn nhẫn…

Sự rõ nét trong tâm trí chứng tỏ quá khứ ấy đã không ngủ yên.
 

codinhvan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
74
Gạo
0,0
Chương 5

Tuổi trẻ ngắn mà mong ước thì nhiều


Những tia nắng xế chiều thường cho chúng ta một cảm giác muốn được thở dài.


Mảnh đất này, cụ thể hơn là ở trung tâm thành phố, vội vã và náo nhiệt bất kể ngày hay đêm. Ngoài kia, người người tranh nhau vì họ sợ một ai đó sẽ giành mất phần, trong cuộc đua mà mình tham gia( hoặc có thể do chính họ nghĩ như vậy). Con người trở nên dửng dưng trước mọi việc, họ chỉ có chút cảm xúc với người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết cùng phe cánh…

Anh có là gì mà cuộc sống này phải quan tâm. Anh chỉ là một gã trai quê lên thị thành đeo đuổi giấc mơ của mình. Một giấc mơ hoang đường…

Băn khoăn vì điều đó, Lion nghĩ kẻ đó đang muốn lợi dụng mình. Ai lại giúp không ai bao giờ?

Phải! Cuộc đời này chẳng ai giúp không ai bao giờ… Nên bây giờ anh lại muốn thử.


Để bắt đầu ý đồ của mình, Nam kể cho Lion nghe một câu chuyện: “Có ba đứa trẻ cùng đi, bất ngờ có một cơn mưa lớn. Đứa thứ nhất lấy cái ô mang theo ra dùng, đứa thứ hai lấy vội cái áo mưa trong cái túi đeo sau lưng ra mặc, đứa thứ ba thì chạy nhanh hết mức. Đến trước nhà hàng sang trọng, chỉ có đứa thứ ba không được vào bên trong. Cậu có biết tại sao không?”.


Lion nhớ lại cái giây phút người đàn ông tên Nam ngỏ lời với anh trong quán bar. Với đôi mắt dí chặt vào biểu hiện trên khuôn mặt anh, Nam nhả từng từ ra như để khắc sâu vào trong não của anh.

- Nếu có một cơ hội, cậu có sẵn sàng đánh đổi?

Câu nói của người đàn ông cứ tự lặp đi lặp lại trong đầu anh. Ban đầu thì chừng vài tiếng một lần. Sau đó thì một tiếng một lần. Và đến bây giờ thì cứ dăm ba phút một lần… Cả đêm hôm qua, anh cứ trở mình mãi cho tới sáng.


Mảnh đất này nuôi dưỡng giấc mơ của những con người làm từ tờ mờ sáng đến tối mịt tối mù. Họ vật lộn với cuộc sống khó khăn và có một niềm tin mãnh liệt rằng ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Mảnh đất này cũng nuôi dưỡng giấc mơ của những con người có đam mê như anh nhưng vì cơm áo gạo tiền, mà đôi khi lạc mất niềm mơ của mình. Họ có thể cảm nhận được hạnh phúc trông như thế nào ở thì tương lai. Nhưng những người như anh chỉ cảm nhận được vị mặn của mồ hôi bản thân và mồ hôi của những người khác. Có một số người sẵn sàng chi tiền cho anh để giải tỏa, làm giảm nhẹ cái mệt mỏi trong lòng, trên người. Anh đánh đổi cái sức lực của mình để có được đồng tiền chi trả cho các khoản phí cho cuộc sống trên mảnh đất này.

Cuộc sống này vất vả lắm… Anh cần rất nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc vẻ ngoài. Anh cũng cần nhiều thời gian hơn để phát triển năng khiếu, để đeo đuổi đến cùng rồi làm giàu bằng đam mê của bản thân. Nếu anh tìm công việc bán thời gian để làm trong những lúc không tìm được vai diễn nào ở sân khấu kịch hay truyền hình, ai chắc rằng anh không bị thui chột đam mê? Liệu những biểu hiện của anh bây giờ có là sai lầm trên con đường mà anh đang đi?

Anh cảm thấy rất buồn.


Anh gãi gãi đầu làm xù mớ tóc của mình lên. Anh đưa tay tựa vào đầu gối mà chống vầng trán. Nước mắt của anh chảy dọc một bên sống mũi. Nước mắt đọng lại ở mép môi. Nước mắt lại chảy, lần này thì chảy dọc hai bên sống mũi. Anh đưa tay gạt nước mắt sang bên rồi đóng lại quyển kịch bản. Anh thì thầm: “Hay quá…”.

Anh lại được cảm nhận cái hay trong một câu chuyện, được viết theo cách trình bày của kịch bản sân khấu. Trải nghiệm này thật sự đáng quý. Nhưng anh không thể hóa thân vào các nhân vật gây cho anh xúc động. Anh sẽ đóng vai một anh lính La Mã mà. Một nhân vật xuất hiện chỉ để đẹp đội hình và dàn hàng ngang khi cần.

Anh nhìn xung quanh phòng mình. Từ cửa phòng đi vào là một cái kệ để hai đôi giày công sở màu đen khác kiểu, xi đánh giày, bàn chải, hai đôi giày kiểu dáng thể thao và giày boot trông rất bắt mắt. Cạnh bên là kệ dài mắc áo với đa phần là áo thun tối màu và áo khoác. Sát cái cửa sổ nhỏ, anh để rất nhiều sách vở, cái laptop kiểu cũ khá to, vài con lego anh thích. Cạnh bên là hai cái vali, một cái đang mở có quần áo xếp ngay ngắn và một thùng mì gói. Còn ngay phía sau lưng anh là một cái nệm cũ 1,6m x 2m. Trên nệm anh để vài cái túi xách, ba lô với các kiểu, các cỡ khác nhau. Chúng được xếp ngay ngắn, xếp dài mép nệm.

Và phía trên cao kia là cái cửa sổ nhỏ có lớp kính to bằng bàn tay anh.

Anh đã từng nghĩ không cho bất kì ai dè bỉu mình khi anh đến nhà ai đó vào đêm khuya và ra về vào sáng hôm sau. Dẫu gì anh cũng không hại ai. Và anh đã từng nghĩ như vậy rất lâu trước đây. Anh cũng đã từng nghĩ không muốn như vậy nữa. Có những lần anh thẫn thờ nhìn cái trần phòng thuê cao hơn đầu anh chừng 30 cm, vì mải nghĩ làm sao thoát khỏi cuộc sống này.

Anh bỗng nhớ lại lần nữa, từng từ trong câu hỏi như thách thức của người đàn ông tên Nam. Đó có thể… thật sự là một cơ hội.


Lion bước ra từ thang máy một khách sạn. Anh trông chải chuốt, sạch sẽ. Anh đeo theo cái túi xách nhỏ hình chữ nhật để dọc. Anh đến trước một phòng khách sạn rồi gõ cửa. Tiếng người đàn ông vọng ra từ trong phòng mời anh vào. Anh tò mò không gian trong căn phòng, hơn việc biết người đàn ông cần anh trông như thế nào. Bởi đa phần, anh không thể biết mặt ai trước cả, cho đến khi anh đến trước nhà họ hay vào phòng khách sạn như bây giờ. Anh đóng cửa lại rồi đi thẳng vào trong. Anh bị bất ngờ với cảnh tượng trước mặt. Người đàn ông tên Nam đang nằm trên giường và hút thuốc lá. Hắn ngồi dậy rồi chỉ tay bảo anh ngồi ở cái ghế đối diện.

Lion vừa đến ngồi xuống cái ghế vừa nhìn hắn. Hắn có vẻ tàn tạ, một cách đúng nghĩa. Tóc hắn khô cứng, trông hơi dơ. Phía dưới mắt phải có vết thâm rõ rệt. Hắn vẫn mặc bộ đồ cũ. Vì trong lòng của Lion đang trỗi dậy một mong muốn nên không để ý đến ngoại hình có vẻ khác lạ của hắn.

- Sao rồi cậu trai trẻ? Cậu có nghĩ gì về lời đề nghị của tôi?

Lion cố nén niềm vui trong lòng. Rõ ràng, bản thân anh tưởng sẽ không gặp lại người này. Người sẽ cho anh một cơ hội đánh đổi. Anh hít một hơi thật sâu.

- Cảm ơn anh đã tìm được cách liên lạc với tôi. Tôi có thể biết nội dung lời đề nghị của anh?

- Tôi có thể giúp cậu có được cơ hội mới trong công việc. Sau đó, tôi chỉ mong cậu giúp cho tôi một việc.

Lion có vẻ hoài nghi nhưng không biết nên đặt câu hỏi gì.

- Cậu có biết vở kịch cậu được tham gia diễn, ai là người có quyền quyết định cao nhất không?

- Dĩ nhiên là anh Vian.

- Cách gọi trong nghề cũng thân thiết nhỉ! Thế cậu có muốn đến nhờ ông ấy cho một cơ hội không? Tôi biết ông ta đang ở đâu.

- Vậy anh muốn tôi giúp anh cái gì?

- Chuyện ấy hãy bàn sau khi cậu có vai diễn tốt hơn.

Hắn mỉm cười rồi nói tiếp:

- Cậu đã từng chủ động dụ dỗ ai bao giờ chưa?

Thoáng kinh ngạc trên khuôn mặt Lion, anh lờ mờ hiểu được chuyện anh sắp làm.
 

codinhvan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
74
Gạo
0,0
PHẦN HAI

HOÀNG HÔN



Chương 1

Bắt đầu cơn bão


Một vài người sống với vài bí mật của riêng họ.

Thật là không phải, thậm chí là độc ác nếu bất kì một ai đó có chủ ý khám phá những bí mật đó.


Nước mưa chảy nhanh xuống bên cửa kính. Khung cửa kính bọc lấy một tấm kính lớn, để lấy nhiều ánh sáng vào phòng. Nó đã trông như vậy từ rất lâu rồi. Gió bên ngoài rất lớn, từng đợt gió thổi bạt bạt. Tiếng gõ cửa ban đầu lọt giữa tiếng mưa, sau đó lớn dần. Ông Vian dừng đọc kịch bản, đi thẳng ra cửa.

Ông mở cửa thì từng đợt gió lạnh hiện rõ trên đất của khuôn viên trống trải, lúc này chỉ có cái bồn nước và chiếc xe hơi màu xám. Còn trước mặt ông là một thanh niên co ro trong cái lạnh giá ấy. Ông vội ra dấu bảo người ấy vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Trong khi người thanh niên mặc áo khoác giả jeans vuốt lại tóc, ông Vian cố định hình trong trí nhớ của mình rằng đây là ai.

Lion vừa run vừa nhoẻn miệng cười. Ông Vian chợt nhớ ra anh.


Ông Vian đứng khoanh tay bên khung cửa kính, nhìn ra phía bồn nước. Ngoài trời mưa nhỏ hạt. Ông cảm thấylạnh xoa xoa bắp tay mình.

Ông liền bỏ thêm củi vào lò sưởi. Cái lò sưởi kiểu Pháp cũ, được quét lớp sơn trắng viền ngoài, nổi bật hơn hẳn màu trắng ngà của căn phòng khách rộng lớn. Những vệt sơn còn in trên nền đất xung quanh, do người giúp việc có vẻ hơi vụng về trong việc này. Ông dùng thanh sắt dài khơi những thanh củi đang cháy. Ngọn lửa bập bùng sáng rực lên trong giây lát, hiện rõ sự băn khoăn trên khuôn mặt ông. Đèn phòng bỗng được bật sáng lên. Lion vừa mở công tắc.

Anh khoác áo bông tắm hơi ngắn, cao ngang đầu gối, so với thân hình anh. Đôi chân anh dài thon thả, ít lông chân phía dưới đầu gối. Trông anh chả ra làm sao cả!

Ông Vian định hỏi anh nhiều thứ như là bằng cách nào anh vào tận bên trong nhà được. Nhưng khi trông thấy bộ dạng của anh, ông đã quên mất điều mình định hỏi mà chuyển sang chủ đề khác.

- Bộ pyjama tôi bảo cậu bận đâu rồi?

- Anh đang đọc kịch bản à? Đây là một kịch bản hay, rất hay!

- Nên tôi cần ít bóng tối để đọc. Đèn ở ngoài vườn không đủ sáng sao?

Lion thơ thẩn nhìn ra cửa kính phòng khách.

- Cậu uống một chút rượu đi, sẽ tốt hơn.

Anh suy nghĩ: “Rượu ư?”. Anh mỉm cười với suy nghĩ của mình. Anh lại nghĩ là anh cần rượu để lấy can đảm. Nên anh tự đến bên cái bàn tròn nhỏ. Anh rót rượu vang đỏ vào một cái ly bầu dài, có một chân đứng. Rượu vừa lọt ra khỏi chai thì có màu nhạt hơn. Anh cầm ly rượu lên rồi đảo nhẹ. Anh kề ly rượu sát mũi rồi hít nhẹ để cảm nhận hương rượu. Hương thơm làm anh cảm thấy thích. Anh uống một ngụm nhỏ, đảo nhẹ trong vòm miệng rồi nhắm mắt để cảm nhận được hương vị đang thấm vào cơ thể. Anh nuốt ngụm rượu đầu tiên và thấy thật phấn chấn.

- Rượu ngon…

- Chai rượu còn lớn tuổi hơn tôi mà.

Sai lầm bắt đầu từ những xúc cảm mà Lion không kìm chế được. Lion đặt ly rượu xuống bàn, quay lại rồi đến trước mặt ông Vian một khoảng cách không xa lắm, chừng hai mét. Anh cởi áo bông tắm rồi ném nó lên cái ghế bành dài. Trước hành động của anh, ông Vian không tỏ thái độ rõ ràng, ông như bất động. Chỉ còn cái khăn tắm quấn bên hông được buộc lại bằng một nút vải, anh vừa nhìn ông Vian vừa tháo nút đó ra.

Cái khăn rơi xuống chân anh.

Ôi chao! Khung cảnh này mới đẹp làm sao! Qua lớp cửa kính ướt mưa, có thể nhìn thấy ở bên ngoài, cây cối và ngọn đèn như tò mò nhiều lắm, nghiêng mình nhìn vào trong. Những ngọn đèn bên ngoài, những ngọn đèn bên trong soi rọi vừa đủ để nhìn rõ hai người trong căn phòng khách rộng rãi. Cả hai người như bất động nhìn chằm chằm vào đối phương.

Nhưng tận sâu bên trong lòng mình, ông Vian bị tác động mạnh. Ông khẽ chớp mắt như để tự lay tỉnh bản thân. Ông thấy rất rõ trước mắt mình là một anh chàng cao ráo, có mái tóc nâu vàng hơi dài ướt nước mưa. Nước mưa đang nhểu lên vai anh. Và chàng ta đang khỏa thân.

Lion lặng người đi chờ đợi phản ứng từ ông Vian. Ông khẽ hít vào rồi khẽ thở ra, nhưng ông lại sợ tiếng thở của mình có thể gây ra tiếng động.

Lion có một thân hình không hẳn là đẹp 10/10. Nhưng để có được thân hình như vậy, chỉ một chút mỡ thừa, anh phải mất rất nhiều thời gian cho việc gập bụng và cả chạy bộ. Thân hình anh có thể thử so sánh với tượng David do Michelangelo điêu khắc, mà không phải cảm thấy xấu hổ.

Ông Vian có lí do chính đáng để tự thức tỉnh mình trước thực tại có thể làm ông u mê. Ông nuốt ngụm nước miếng. Ông đi đến trước mặt Lion. Anh cũng hồi hộp nuốt một ngụm nước miếng. Anh như ngừng thở khi ông Vian dừng lại trước anh.

- Đây không nên là lí do cậu mở hàng rào bên ngoài để vào tận cửa bên trong.

Dứt lời thì ông Vian mỉm cười. Lion chao đảo trước câu nói đùa của ông Vian. Ông nắm tay anh lại rồi vỗ về như bảo rằng: không có gì đâu và mọi chuyện nên dừng ở đây. Ông vừa nhắm mắt vừa cúi người xuống nhặt cái khăn lên rồi banh nó ra che đi phần hạ bộ của anh.

- Vào những ngày này trong năm, ở đây mưa lớn lắm.

Lion khẽ rùng mình có hơi xấu hổ, rồi dùng hai tay nắm lấy phần giữa của cái khăn, tránh không chạm vào tay ông Vian. Ông Vian quay lại với lò sưởi và cố nói lớn tiếng để anh nghe.

- Đừng có ý định bỏ đi mà không nói câu nào, đêm nay mưa lớn lắm, cậu có thể sẽ bỏ mạng trên đường đèo rời khỏi thành phố. Tối nay cậu hãy ngủ lại phòng khách này.

Còn ông phải tìm chỗ khác để đọc tiếp kịch bản.


Những giọt mưa còn đọng lại trên những cọng cỏ xanh mởn đang cố níu mình lại, nhưng không được đành rơi mạnh xuống rồi thấm vào mặt đất nâu sẫm. Những ngọn đèn làm ngôi nhà khó lòng chìm vào bóng tối.

Lion trở mình trên cái ghế bành vì hai chân anh quá dài. Thật là ngu ngốc khi cứ xoay người qua lại và đầu óc thì rối bời, anh ngồi dậy. Anh kéo lại cái quần pyjama của mình vì nó cũng cao hơn mắt cá chân anh nhiều. Anh đến sờ thử quần áo mình đang hong khô trước lò sưởi. Chúng vẫn còn ẩm. Anh đến lấy đèn pin đặt cạnh chai rượu vang. Anh tò mò về ngôi nhà này.


Anh đi ra khỏi phòng khách rồi đi lên cầu thang. Cầu thang làm bằng gỗ, vẫn chắc chắn sau từng ấy năm. Nhưng để tránh gây ra tiếng động không muốn, anh tựa sát tường mà đi. Bức tường lớn trống trải, có vẻ bám bụi. Tay anh lần mò trên tường nên chạm phải gờ của một bức tranh. Anh chỉa đèn pin vào bức tranh lớn đó. Bức tranh vẽ người phụ nữ chừng ba mươi mấy tuổi với hai đứa bé gái. Ngồi bên trái cô là đứa trẻ khoảng tám tuổi. Cô bé khá xinh mặc trang phục hơi cầu kì, được ren nhiều ở tay áo, và khoác lên vai cái khăn choàng có màu rất tươi sáng. Ngồi bên phải cô là một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, rất xinh xắn. Tóc cô bé để dài đến gần khuỷu tay. Tay cô bé thì nắm chặt lấy tay phải người phụ nữ. Trên ngón tay giữa của người phụ nữ đeo chiếc nhẫn đính một viên ngọc trai màu hồng phấn, còn ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn vàng có khắc những con số.

Đèn pin lại lần mò trên tường để thỏa mãn trí tò mò của anh. Bức tranh tiếp theo cũng nằm ở hướng cầu thang đi lên, có vẻ nhỏ hơn, nhưng cũng là khá lớn và đặt ở vị trí thấp hơn bức tranh thứ nhất. Người phụ nữ trong bức tranh thứ hai có vẻ hơi nhỏ con hơn người phụ nữ trong bức tranh thứ nhất. Với kiểu tóc bum bê, mái để ngang trán, bờ môi nhợt nhạt khép chặt và hai bàn tay đặt ngay phía trên đầu gối, có thể nói lên một chút về cuộc sống khuôn khổ và gò bó của cô. Trái lại, đứa bé gái ngồi cạnh bên khoảng năm tuổi, cũng có mái tóc bum bê, hai bàn tay cũng đặt lên đầu gối nhưng lại nhe răng cười tươi.

Ngay ở khúc quẹo ở cầu thang lên tầng trên có bức tranh rất lớn. Người đàn ông khoảng bốn mươi mấy tuổi, ăn mặc lịch sự với áo vest ngoài màu xanh sẫm, đứng thẳng, một tay hơi nâng lên vẻ rất tự hào về bản thân, tay còn lại nắm lấy tay cậu bé. Cạnh bên ông là một cậu bé, chừng sáu tuổi, trông rất nhỏ nhắn. Cậu mỉm cười hồn nhiên, cầm trên tay một bó bông cát tường, có bông màu tím, có bông thì nhạt hơn và cũng có bông còn hơi xanh. Lion đứng ngay bức tranh mà rọi ánh đèn pin từ cậu bé rồi chuyển lên theo thân hình người đàn ông rồi dừng lại ở khuôn mặt ông. Trong mơ hồ, Lion cảm thấy cái cao lớn, vĩ đại ở người đàn ông này.

Anh lại rọi đèn lên tường theo hướng cầu thang đi lên, lần này anh từ ngạc nhiên đến trầm trồ trước bức tranh. Cũng là cậu bé ban nãy, nhưng lần này cậu bé lại ngồi trên bậc tam cấp trước ngôi nhà này, cậu cầm một đóa hồng bằng hai tay. Cậu cùng nhìn thẳng về một hướng với cô gái trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi. Cô ngồi thấp hơn một bậc so với cậu bé, vòng tay trái ôm eo cậu, tay phải thì chống cằm, cái đầu hơi nghiêng sang phía cậu. Với mái tóc uốn xoăn, vẻ tươi trẻ trên khuôn mặt, váy đầm chấm bi, và ở chân váy dường như những ngón chân đang bấu váy lại… trông người phụ nữ thật sự rất đẹp và quyến rũ! Trong mơ hồ, Lion dường như đã từng nhìn thấy người phụ nữ này ở đâu rồi, có điều ngay lúc này anh không nhớ ra.

Phía đầu cầu thang của tầng trên trông cũng không được lau dọn thường xuyên. Đèn pin rọi trên nền nhà rồi dừng lại ở dấu giày. Anh lần mò theo. Anh thấy dấu giày dẫn vào một căn phòng, có cửa được làm bằng gỗ sẫm màu. Anh biết đây là căn phòng mà ông Vian đang ngủ. Anh nhìn xung quanh: hành lang rộng có nhiều cửa sổ lấy ánh sáng từ ngoài trời, nhưng hiện nay được phủ rèm dày. Anh quay người sang hướng còn lại. Anh đi trên một hành lang dài có vài phòng. Anh quay sang nhìn căn phòng to nhất. Phòng có hai cánh cửa. Cửa phòng cũng được làm bằng gỗ, trạm khắc tinh tế. Tay nắm bằng bạc, phủ bụi. Anh tò mò đưa tay đến tay cầm, ngay khi anh định mở thì một giọng đằng hắng làm anh giật mình.

Anh quay lại vội thì vô tình chỉa đèn pin vào mặt ông Vian, anh liền chỉa đèn pin xuống sàn.

- Xin lỗi… tôi tò mò ngủ không được… à không, tôi ngủ không được nên tò mò…

- Mẹ tôi đã tự sát trong căn phòng đó.

Khuôn mặt Lion co lại trong ánh sáng nhập nhoạng. Bởi tay anh run lên nên đưa cái đèn pin qua lại. Anh chợt nhớ ra nên chỉa đèn pin về phía cầu thang. Anh đã nhớ ra người phụ nữ xinh đẹp trong bức tranh đó là ai. Anh nuốt nước miếng khi ông Vian bắt đầu nói tiếp.

- Ngày mai lại là một ngày rất quan trọng đối với tôi, sáng sớm mai cậu hãy tự rời khỏi nhà sớm. Tôi sẽ tự tập kịch. Nếu nghe thấy tiếng động gì cũng đừng ngạc nhiên…

Ông phòng xa nên nói thế.

Ông Vian bỏ đi về phòng mình rồi đóng cửa lại. Chỉ còn lại Lion ở hành lang. Anh chạy vội đến cầu thang, chạy vào phòng khách rồi nằm lên ghế bành dài. Anh đọc thông tin trên điện thoại: “Công chúa Vivian” tự sát trong nhà riêng. Anh co chân lại rồi nuốt một ngụm nước miếng. Anh nhìn ra cửa sổ lớn, thấy đèn sáng bên ngoài và thầm nghĩ: “Thật may mắn khi có nhiều ánh đèn như vậy!”.

Đêm nay sẽ là một đêm dài với Lion.
 

codinhvan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
74
Gạo
0,0

Chương 2

Hương lòng


Thời gian có làm phai dần những nỗi đau?


Vào một buổi sáng, nền trời xanh quang đãng, những đám mây như rượt đuổi nhau ở tận nơi đâu.

Cậu chủ nhỏ của Lâu Đài Trắng ngẩng đầu thơ thẩn nhìn. Khoa vừa đi ra từ phía nhà kính vừa vẫy vẫy tay với cậu. Cậu nhác thấy thì mừng rỡ, vội vàng đến bên mẹ mình. Cậu hạ thấp người để đầu cậu ngang vai mẹ. Cả hai cùng nhìn bức tranh hồ nước bà đang vẽ.

- Mẹ học vẽ tranh mấy năm rồi nhỉ… hay đặt thêm tiểu thuyết đọc được không mẹ?

- Vở kịch mẹ đang đọc gây xúc động lắm! Con không thể cứ chăm chăm vào tìm hiểu một môn nghệ thuật, hãy để đầu óc được thư giãn.

- Đúng là chân lý! Mẹ thư giãn bằng một môn nghệ thuật khác sao?

Cậu bé Vian nói xong liền nhe răng cười. Mẹ cậu mỉm cười như trách móc.

- Dạo này con thấy mẹ hay buồn lắm.

Mẹ cậu giận yêu cậu. Cô vừa mở miệng định nói thì cậu chợt nhận ra, nên cả hai cùng nói: “Chỉ là tâm thế!”.

- Thầy của mẹ đã dạy như vậy, để tiếp thu tác phẩm dễ dàng hơn.

- Nhưng cũng có tiểu thuyết, cũng có vở kịch có kết cuộc viên mãn mà?

- Thì cũng phải buồn. Phải thấu hiểu nỗi đau của tình tuyệt vọng, mới diễn tả chân thật hạnh phúc khi hai người ở bên nhau. Là một nghệ sĩ phải tự tạo tâm thế cho mình.

Cậu nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Tiếng gọi của Khoa vọng vào cắt ngang cuộc mạn đàm của hai mẹ con. Cậu nôn nao không yên. Thấy rõ biểu hiện của cậu, mẹ cậu vén tóc cậu sang bên để hôn lên trán cậu.

- Học cho đàng hoàng để còn biểu diễn cho cha con xem.

Cậu cũng hôn má mẹ mình rồi chạy ra ngoài.


Khoa đi trước rất nhanh. Cậu bé Vian chạy bước nhỏ đến sau lưng Khoa. Cả hai đi về phía một khu nhà gỗ có nhiều con ngựa. Chúng không to cao như trong trí tưởng tượng của cậu nhưng cũng đủ để cậu kinh ngạc khi tới gần. Người quản ngựa nói điều gì đó với một người đàn ông. Người đàn ông khẽ giật mình, ôm yên ngựa đi khỏi. Khoa nhìn theo người đàn ông cho đến khi cậu bé Vian níu áo anh lại. Khoa nhanh chóng lấy cái yên đặt lên lưng ngựa còn cậu bé chạy đến tặng cho người quản ngựa một chậu hoa hồng phấn. Người quản ngựa cười thích thú rồi quay sang Khoa. Khoa gật đầu như bảo hãy nhận lấy món quà chào hỏi của cậu chủ anh. Anh đè cái nón kiểu cao bồi lên đầu cậu bé rồi đặt đôi giày boot trước mặt cậu.

- Cậu lên đi. Tôi dạy cậu cưỡi ngựa.

Cậu bé Vian hoang mang nhìn xung quanh thì thấy người còn lại chính là người đàn ông ban nãy. Ông ta đang đi xa khỏi khu nhà gỗ với chậu hoa trên tay. Bây giờ chỉ còn cậu, con ngựa và Khoa.

- Chỉ có một mình anh dạy thôi sao? Lỡ như té thì sao!

- Thì băng vết thương lại.

Cậu bé bật cười thành tiếng, làm Khoa hơi khó chịu quay sang với con ngựa.

- Con ngựa này rất dễ cưỡi, bọn con nít thường cưỡi nó trong các lễ hội.

Cách Khoa nói chuyện là để khích cho cậu leo lên lưng ngựa. Khoa vừa dứt lời quay sang thì chợt nhận ra cậu chủ mình đang lao mình về phía đồi. Cậu bé định băng ngang qua đồi để về nhà. Khoa chạy theo. Cậu bé nhận ra nên càng cố sức. Nhưng do không quen chạy trên đồi nên cậu bắt đầu chùn chân, mỏi gối. Khoa chạy đến kẻ tự thua cuộc nằm một đống trên cỏ. Anh phì cười rồi lôi cậu đứng dậy nhưng cậu lại cố ghì bản thân xuống. Anh đành bồng cậu lên thì cậu vùng vẫy thoát được. Cậu liền chạy lại về phía khu nhà gỗ. Khoa thở dài rồi chạy theo cậu chủ khó bảo của mình. Nhưng nửa chừng cậu bé rẽ trái chạy sang ngọn đồi khác khiến anh cũng phải lao theo, rượt bắt cậu chủ của mình trên đồi.

Khoa và cậu bé Vian vừa đùa giỡn vừa chạy bộ vào khuôn viên trước nhà. Một người phụ nữ xinh đẹp, khoảng hai mươi tám tuổi, tóc búi lại hơi cao để chếch một bên, khó chịu khẽ nhíu mày. Cô đứng ở bậc cầu thang cao nhất, những bậc cầu thang làm từ những phiến đá xanh. Khoa bất ngờ dừng lại trước, anh khẽ chào. Cậu bé chưa kịp ngước nhìn đã có cảm giác có chuyện không hay sẽ xảy ra. Khi khuôn mặt cậu ngước lên, ánh mắt vừa chạm tới ánh mắt của người phụ nữ ấy, thì cô ta khẽ quay đầu rồi đi vào nhà. Tiếng cửa đóng sầm lại, cậu bị giật mình và Khoa cũng thấy lo lắng.

- Tôi có nhờ chú Minh chuẩn bị đồ cũ của cha tôi cho anh. Tôi phải vào trong rồi…

Cậu bé thở dài. Khoa dõi theo cậu nhảy chân sáo trên những bậc thang dẫn vào nhà.


Người đàn ông, người chủ của ngôi nhà này là một nhà kinh doanh có tiếng. Ông là một người đúng giờ, coi trọng giờ giấc, nên nhà có nhiều đồng hồ. Đồng hồ quả lắc dựa tường là một đồng hồ kiểu cũ. Nó là một cái đồng hồ rất chính xác nên được để ở phòng khách, phòng ăn và thậm chí là nhà bếp. Gia đình này cũng sinh hoạt có giờ giấc nhất định. Chẳng hạn khi mười một giờ ba mươi thì mọi người đang dùng bữa trưa ở phòng ăn. Người chị xinh đẹp, khoảng hai mươi tám tuổi tên là Mai, vừa nói vừa dùng bữa cho có, chứ không hẳn là muốn ăn: “Dù sao em cũng là cậu chủ không nên thân thiết quá với người làm”.

- Chị hai à, chúng ta về thôi.

Cô gái vừa nói là người chị thứ hai của cậu bé Vian, tên là Lan. Cô khá xinh đẹp nhưng cử chỉ rất kiểu cách, chưa kể cái khăn choàng màu vàng tươi và đều màu trông rất đẹp mắt, được ren hoa văn có vẻ không hợp so với bộ váy hoa cô đang mặc. Cô lấy khăn tay trong túi xách ra chùi vành miệng rồi xếp bỏ vào lại.

- Ba chị em cũng vừa tới không được bao lâu, hay dùng trà nhé được không Mai, Lan?

Lan đứng phắt dậy đá ghế lui về sau, làm cậu bé Vian giật mình: “Đừng gọi tên thân mật quá”. Mai chợt đưa mắt nhìn sang cậu em trai mình. Cậu có vẻ buồn, khi thấy nỗi buồn thoáng trên mặt mẹ. Người chị còn lại trông đằm thắm hơn, hơn cậu khoảng năm tuổi. Cô mím môi cười với cậu, như muốn xoa dịu nỗi buồn giúp cậu. Thoáng thấy hai đứa em đưa mắt trò chuyện với nhau, Mai cất tiếng nói khiến mọi người tập trung vào cô.

- Đúng là dì hơn tôi chưa được chục tuổi, và chúng ta chưa từng có thiện cảm, nhưng dì đã mời trà thì tôi sẽ ngồi lại thêm một lát.

Lan đưa tay lên ngực tỏ vẻ khó chịu, rồi đành ngồi xuống và kéo ghế lại.


Ở phòng khách treo rất nhiều tranh phong cảnh. Những bức tranh rất to, đường nét tỉ mỉ, màu sắc hài hòa. Mẹ cậu đã tự hỏi trong nhiều năm qua với cùng một ý: bằng cách nào có thể vẽ được những bức tranh ấy? Có bức vẽ cảnh một cơn mưa tạt ngang khiến cho cây cối hơi nghiêng về một phía, nhưng một ngọn đèn le lói ở một ngôi nhà đã làm cả bức tranh ấm cúng đến lạ. Có bức vẽ khung cảnh hồ phẳng lặng rất điển hình, với một chiếc lá mùa thu gần chạm đến mặt nước, gợi cho người xem một cảm giác căng thẳng, gần như là nghẹt thở. Có bức tranh vẽ một bông cát tường ở tiền cảnh, với cánh trắng viền tím trông lộng lẫy đến mức làm lu mờ những sắc hoa khác ở phía sau… Và còn những bức tranh khác chỉ có nữ chủ nhân cũ của Lâu Đài Trắng mới có thể cắt nghĩa rõ ràng về chúng, chứ không thể nào là mẹ cậu bé Vian, người vợ thứ ba.

Đồng hồ quả lắc đang chỉ mười hai giờ ba mươi. Gần một tiếng trôi qua nhưng không ai mở lời. Họ ngồi ở cái bàn tròn kiểu châu Âu, uống trà và dùng ít trái cây. Đó là cách uống trà mà cha và mẹ cậu bé Vian rất thích, cả những người con gái của ông cũng vậy.

Mai đặt tách trà xuống. Mai sửa tư thế ngồi.

- Lần sau cha tôi có về mà lại đi bất chợt nữa, thì làm ơn hãy báo cho chị em chúng tôi biết, để chúng tôi không mất thời gian sang đây.

Mẹ cậu khẽ gật đầu.

- Dì sẽ lưu ý điều này.

Mai đứng dậy thì Lan đứng dậy theo. Lan nhẹ nhàng bảo Cúc đứng dậy bằng câu hỏi nhưng thật ra là mệnh lệnh.

- Có muốn đi ké xe của bọn chị về nhà với mẹ của em không Cúc?

- Nếu như cha đã muốn em tập cưỡi ngựa thì em nên cố gắng nhé. Lần sau chị sang chơi, nhớ biểu diễn cho chị xem!

Mai mỉm cười thân thiện với đứa em trai cùng cha khác mẹ. Mai không đợi cậu bé Vian trả lời hay phản ứng gì thì đã đi ra ngoài. Khi đến cầu thang, Mai dừng lại nhìn bức tranh vẽ cô cùng mẹ và em gái, rồi quay mặt cất bước đi tiếp. Lan và Cúc cũng đi vội theo sau. Cậu bé Vian chạy ra cửa thì thấy Cúc đang nán lại đợi cậu.

- Nhà kính đẹp lắm, chị cũng rất thích hoa.

Cậu đến đứng cạnh chị mình.

- Tại sao chị Lan đi đôi giày cao gót thế, mà chưa bao giờ thấy chị ấy té nhỉ?

Cúc tếu táo: “Vì em và chị không đặt cái gì đó ở giữa đường”. Cúc và cậu bé Vian phì cười. Cái cách Cúc trả lời câu hỏi có vẻ không đúng mực với vai trò của một cô em gái, dẫu là cùng cha khác mẹ; nhưng lại tương đồng với khuôn mặt để tóc bum bê, được cài thêm một cái kẹp hoa để vén tóc cao lên ở một bên.

Lan vừa đi theo Mai vừa hét lên: “Em muốn ngủ lại đây luôn sao Cúc?”. Cúc bỏ lại cậu bé Vian chạy về phía chiếc xe hơi Austin Mano màu đen. Cậu bé Vian bỏ vào trong. Cậu đi ngang qua phòng khách vào trong nhà bếp thì thấy mẹ cậu đang buồn bã ném những cái dĩa, chén vào tường. Cô vừa hét vừa ném: “Hai người có giỏi thì đến đây mà mắng tôi! Tại sao cứ để bọn nhỏ đó đến đây!”.

- Mẹ à…

Tiếng kêu nhỏ nhẹ của đứa con trai khiến cô rùng mình. Cô dịu giọng xuống: “Con hãy mặc kệ mẹ…”.

Mẹ cậu hơi cúi đầu và đưa tay che trán đi ngang qua cậu. Ông quản gia đi vào từ cửa sau của nhà bếp nhìn cậu rồi nhìn đống chén dĩa bị vỡ. Ông chưa kịp nói gì thì cậu bỏ chạy ra ngoài.

Cậu không hiểu tại sao mẹ luôn buồn phiền khi các chị sang chơi. Họ đều rất yêu thương cậu. Chị Mai chững chạc vì chị là chị cả trong nhà, chị cũng đã gần ba mươi và đã có chồng con. Chị Lan có hơi kiểu cách và điệu đà nhưng chị đối xử mọi người rất chân thật. Chị Cúc là người cậu qúy nhất, chị cá tính, lúc nào cũng như sắp bỏ đi một nơi nào đó thật xa. Cậu thích được ở bên các chị, nhưng…

Cậu chạy xuống những bậc thang dẫn vào nhà. Cậu lao vụt qua nhà kính. Khoa vô tình nhìn thấy khi đang đi vào trong nhà kính, trên tay cầm những quần áo cũ của ông chủ. Mặc dù chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, anh cũng vội để lại quần áo rồi chạy theo sau cậu chủ của mình.

Cậu bé Vian dừng lại bên mép ngọn đồi. Cậu hít một hơi sâu rồi cất tiếng la. Tiếng la vang vọng chen qua các kẽ lá xanh rì, không đủ để làm cậu vơi đi nỗi lòng. Khoa đến sau lưng cậu. Bất giác cậu quay lại để biết anh đứng sau lưng mình, chỉ thế thôi… rồi cậu quay lại định cất tiếng la một lần nữa.

Khoa nắm tay cậu bé Vian chạy đến một ngọn thác tận phía xa, rất xa nhà. Cậu bé chỉ biết chạy nhanh theo để tránh khỏi bị té, vì anh nắm tay rất chặt và leo lên đồi rất nhanh. Đôi chân trần anh bám đất một cách thuần thục; chẳng như cậu bé mang giày chạy theo, đôi khi như muốn chúi về trước. Khoa bất ngờ dừng lại nên cậu bé đâm sầm vào anh. Cậu bé ái ngại lén nhìn biểu hiện của anh. Anh thì mơ màng nhìn về phía trước. Tiếng thác đổ bây giờ mới bắt đầu thu hút cậu bé, cậu quay nhìn theo hướng của anh. Mở ra trước mắt Khoa và cậu bé Vian là một con thác lớn đổ ào ào xuống hồ nước phía dưới rồi chảy theo một hướng đi xuống dưới đồi. Đứng trên vách cao vẫn thấy được hồ nước có chỗ nông thấy được cả những hòn sỏi hơi vàng, có chỗ thì sâu nước xanh trong. Anh liền cởi giày cho cậu bé nhưng cậu dùng dằng nửa muốn nửa không. Anh cởi bỏ cái áo sơ mi ố vàng, rồi đến cái áo ba lỗ màu trắng cũng lấm len, cái áo bó sát người lại trông không được sáng bằng làn da anh. Cậu bé chưng hửng khi thấy anh thao tác mau lẹ. Khi anh cởi cái quần jeans bạc màu, cậu bé hơi hoảng, định bỏ đi. Anh níu cậu lại trong khó khăn. Anh liền kéo giật cậu về phía mình. Cậu bé chưa kịp tỉnh táo thì anh đã bồng cậu lên mà quăng xuống hồ.

Cậu bé ngoi lên trong khó khăn rồi bơi sang hướng nông hơn của hồ. Anh ta nhảy xuống bên cạnh làm nước tung tóe lên, làm cậu bé phải dừng lại. Cậu ngơ ngác. Cậu xoay nhìn xung quanh. Anh ta bất chợt ngoi lên từ dưới nước, vươn lên rất cao. Anh đè đầu cậu xuống nước rồi thích thú lắc đầu cậu rất lâu. Cậu giận nên bơi tà tà vào bờ. Anh biết mình đã làm điều không đúng nên bơi lại gần cậu có ý xin lỗi. Bất ngờ, cậu lao vào đè đầu anh xuống nước. Anh uống nhiều nước nên sặc. Thích thú với trò chơi này, anh phá lên cười.

Tiếng cười của anh trong trẻo không lẫn vào tiếng thác đổ…

Cậu bé lo sợ bơi vào bờ, anh ta bơi rượt theo. Anh lại đè đầu cậu xuống nước. Cậu bé loay hoay dưới nước, cậu có vẻ ngộp bởi trò chơi này. Tiếng cười của anh phá vỡ không khí trầm dưới nước. Cậu bé vùng vẫy cố ngoi lên mặt hồ lấp lánh ánh sáng.


Mặt hồ ấy vẫn yên ả lấp lánh ánh sáng. Bỗng ở gần giữa hồ có người ngoi lên khỏi mặt nước. Thì ra đó là ông Vian. Ông mặc bộ đồ bơi màu đen che kín gần như cả thân người. Ông rẽ nước bơi đến chỗ nước nông. Ông lấy tay vuốt dọc nước trên mặt cũng là để ngắt dòng suy nghĩ của bản thân.

Hằng năm, vào thời điểm này ông đều quay lại thành phố này. Tại đây có nhiều điều bản thân ông không muốn nhớ lại. Như việc mẹ ông, và chính ông, thường hay ném chén dĩa vào tường để trút nỗi buồn bực trong lòng…

Người giúp việc đưa khăn cho ông lau đầu và phụ lau mình cho ông, sau đó còn khoác áo ngoài giúp ông.


Ông Vian có vẻ vui mừng: “Chú An à. Chạy xe nhanh vào cổng đi, họ đã tới rồi”. Ông An chạy xe vào cái cổng ngoài đang mở rồi đánh nửa vòng khuôn viên dừng lại trước nhà.

Cúc xinh xắn trong bộ váy hoa, cổ đeo chuỗi ngọc trai màu trắng, trông có vẻ không phù hợp lắm với người con gái tuổi đôi mươi. Cúc điệu đà đi từ từ xuống những bậc thang rồi dừng lại đối diện với bồn nước. Cúc quay sang nhìn ông Vian khoác áo ngoài trông hơi luộm thuộm, đi ra khỏi xe. Cúc vừa nhíu mày lại vừa mỉm cười tỏ vẻ không thích bộ dạng như vậy.

Cúc chìa vòng tay ra rồi đi ngang qua những vạt nắng. Ông Vian chợt tỉnh giấc mộng. Lạ thay! Mái tóc Cúc mượt mà bỗng khô đi và hóa bạc một chút. Khuôn mặt hơi co lại. Đôi tay trắng nõn đã có vài dấu màu của thời gian. Trước mặt ông là một người phụ nữ đã hơn bảy mươi tuổi nhưng trông còn rất trẻ trung, tuy có vài chi tiết không thể che giấu trên khuôn mặt, đang nở nụ cười. Bà Cúc từ tốn: “Chị Mai không được khỏe, còn chị Lan lại viện một cái cớ khác rồi”.

- Có chị đến với em hằng năm là em vui rồi.

- Không phải chỉ có mình chị đâu, Ben cũng đã tới rồi.

Ông Vian ngạc nhiên ra mặt.


Trong căn bếp tương đối rộng, ông Vian vui mừng ôm lấy ông Ben đang giơ cao cây kéo sang bên. Còn bà Cúc đến bên giỏ hoa hồng đang xếp dở. Bà cắt tỉa tiếp những bông hoa còn lại cho đàng hoàng hơn giúp ông Ben.

- Cậu lại mới đi bơi ở hồ về à?

Ông Vian gật đầu, kiểu như: điều ấy là dĩ nhiên vì tôi không có thú vui khác. Ông Ben nói tiếp: “Không nên mua hoa sớm quá. Ngày hôm nay ra chợ mua cũng được mà”.

- Còn đám cưới vợ cũ cậu thì sao?

- Sao lại gọi là vợ cũ? Đừng tiếc mối quan hệ của chúng tôi nữa.

- Đám cưới của vợ cũ sao? Lucy sao?

Bà Cúc ngạc nhiên thích thú ngừng tỉa cành hoa hồng.

- Lại một người ngạc nhiên nữa!

Ông Ben thích thú nhướng chân mày rồi khẽ mím môi lắc đầu sang bên: “Khi cô ta và chú rể hôn nhau thì em đã ra khỏi nhà thờ và đến đây ngay”. Bà Cúc cố chỉnh lại tư cách cho ông Ben: “Như vậy có không được lịch sự không?”. Ông đành đáp: “Em sẽ lưu ý chuyện này nếu như cô ấy muốn kết hôn lần nữa”. Ông bỏ mặc bà Cúc đang ra chiều hiểu vấn đề, mà quay sang ông Vian: “Thay đồ lẹ lên đi ông bạn già”.

Ông Vian cặp ông Ben sát một bên nách của mình, rồi vỗ vỗ bờ vai bên kia của ông Ben, để thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Ông Vian đi ra. Bà Cúc nhìn thấy ông Ben mỉm cười.

- Chị để ý thấy em cười cũng nhiều lần đó Ben?

- Em thấy vui trong lòng, đã lâu rồi Vian không về đây và lần này ở lại đây tới mấy ngày.

Bà định nói đôi lời ngọt ngào để cảm ơn về sự hiện diện của Ben trong cuộc đời của em trai bà. Nhưng rồi bà lại thôi, bà mong mọi chuyện diễn biến theo tự nhiên rồi có kết quả tốt đẹp. Có lẽ như vậy sẽ hay hơn.

- Cảm ơn em vì đã luôn là người bạn rất tốt của em trai chị.


Giỏ hoa hồng to nằm trên thềm khu mộ được làm từ một loại đá trắng.

Ông Vian, bà Cúc, ông Ben đứng trước bốn ngôi mộ cạnh nhau trên một phần mộ chung bằng đá trắng. Từ phía trái là một bia mộ kiểu cách, với những bông hoa cát tường. Cạnh bên là một bia mộ đơn điệu và to lớn hơn. Bia mộ thứ ba có nét giống và trông có vẻ nhỏ hơn bia mộ đầu. Bia mộ cuối cùng được khắc nhiều bông hoa hồng.

Ben tỏ lòng ngưỡng mộ: “Thật hạnh phúc cho bác khi nằm xuống lại được ở cạnh ba người vợ của mình”.

Bà Cúc, mặc bộ đầm màu trắng với khăn choàng màu đen, khẽ mỉm cười. Bà vòng tay vào cánh tay của ông Vian rồi vỗ về lên tay ông. Ông Vian kéo lại vạt áo vest đen.

- Mẹ chị và mẹ cả rất ngưỡng mộ mẹ em, vì vào ngày giỗ đầu tiên của cha, mẹ em đã tự sát…

Ông Vian quay nhìn mộ chí có khắc những đóa hồng. Ông nhắm mắt lại rồi khẽ quay đầu sang bên.

Ông Vian đưa bà Cúc đi ra khỏi nghĩa trang, ông Ben chậm rãi theo sau hai người. Trong không gian lạnh lẽo ở cao nguyên này, trong không khí gợi nhớ nhiều kỉ niệm như vậy, vẫn không lay động trái tim đã lạnh từ lâu của ông Vian.

Ông cố giấu sự xáo trộn trong lòng. Vì đã lâu, ông không gặp lại mẹ mình…

Ông không nhớ rõ đã bao năm rồi ông không ngủ lại Lâu Đài Trắng. Hằng năm vào ngày giỗ của cha mẹ, ông trở lại đây và ra đi trong ngày, hoặc cùng lắm là sang nhà một người chị để sum họp và chuyện trò.

Năm nay, ông đã cố gắng về đây sớm hơn, cũng chỉ mong được nhìn thấy lại hình bóng của mẹ mình. Trong ảo giác, trong nỗi nhớ của đứa con trai mất mẹ đã năm mươi năm, có thể bà sẽ kể ông nghe về những ngày bà tập vở kịch Cymbeline, hoặc đơn giản là chuyện trò cùng ông.

Nhưng ông đã hoài công.
 

codinhvan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
74
Gạo
0,0

Chương 3

Biến cố


Có một số tội ác được thực hiện dưới ánh sáng mặt trời.


Nam nhảy chân sáo trên những bậc cầu thang cũ kĩ, rồi rẽ sang phải đi trên một hành lang hẹp. Hành lang có hướng nhìn ra khoảng sân nhỏ treo đầy quần áo, máng nhiều vật dụng gia đình. Lồng vào khung cảnh này là tiếng la hét, chửi rủa của các căn hộ chung quanh với đủ thứ nội dung trong cuộc sống có liên quan đến tiền bạc. Hắn đến trước căn hộ chung cư ở cuối hành lang. Căn hộ ở một góc sáng nên càng lộ rõ những con chữ được viết bằng sơn đỏ với các nội dung: “Trả tiền!”; “Đừng trốn nữa thằng khốn”; “Tao chỉ không tìm được mầy khi mầy biết tàng hình”.

Nam căng thẳng chưa biết tính sao thì thấy cửa đang mở hé. Hắn giật mình đẩy mạnh cửa vào bên trong thì thấy ba gã đàn ông đang ăn mì gói. Căn hộ bừa bộn đầy quần áo để lung tung. Cửa sổ đóng để treo vài thứ giấy tờ. Căn hộ lấy ánh sáng từ ban công phơi đồ.

Chỉ mỗi gã ngồi giữa mặc vest; còn hai gã kia khoác bên ngoài áo jacket tối màu, nửa như người thích vận động nửa như chả ra gì. Gã đàn ông mặc vest đưa đôi đũa chỉ vào cái ghế còn trống ở phía đối diện.

Nam hơi bối rối, cởi balô ra mà thả xuống cạnh cái ghế rồi ngồi xuống. Các ngón tay Nam đan vào nhau ở dưới mặt bàn.

Gã mặc áo jacket màu nâu vừa nói vừa ăn: “Xin lỗi vì tụi tao đợi mấy ngày nhưng không thấy mầy đâu, nên đành vào nhà mầy”. Gã đàn ông mặc vest, có giọng trầm, từ tốn: “Mầy thuận tay nào?”.

- Tay phải…

Gã ra dấu thì Nam hiểu rằng phải đưa tay phải cho gã. Nam chìa tay phải ra thì gã lắc đầu chỉ vào tay trái. Gã nắm lấy tay trái của Nam rồi đổ từ từ tô mì gói lên. Nam vừa cảm giác được cái nóng vừa như bị thắt lại con tim đang run sợ. Gã mỉm cười hỏi.

- Có nóng không?

- Dạ không…

- Tao biết mầy là một nhà báo, tay phải để mầy viết lách kiếm tiền. Tao cho mầy ba tuần chuẩn bị tiền cho tao. Ba tuần mầy cố gắng chuẩn bị được không?

- Em sẽ cố gắng, em hứa!

- Nếu không có tao sẽ đổ nước sôi lên tay trái mầy, chân trái mầy, chân phải mầy, khắp người mầy. Được chứ?

Nam nuốt nước miếng rồi khẽ gật đầu. Gã đàn ông mặc vest đứng dậy thì hai gã kia đứng theo. Cả ba đi ra ngoài thì gã mặc áo jacket màu nâu đóng cửa lại. Nam bực tức vừa ném ba tô mì vào tường vừa chửi rủa lung tung.

- Lũ khốn nạn! Bà mẹ mầy! Ba tuần, có ba tuần thì tao kiếm đâu ra cách mà có tiền! Khốn nạn thật mà!

Cửa bỗng bật mở làm Nam giật mình. Gã đàn ông mặc vest xồng xộc đến trước Nam, theo sau là gã mặc áo jacket màu nâu. Gã mặc đồ jacket khó chịu: “Hãy cư xử như một kẻ có học, tụi tao là lưu manh cũng không ném đồ lung tung như mầy!”. Gã kia hăm dọa: “Một lần nữa tao còn nghe mầy đem mẹ tao ra chửi”; rồi đưa hai ngón tay lên mà giả làm súng nhắm bắn vào đầu Nam: “Thì tao cũng không cần mầy trả món nợ cờ bạc!”.

Gã mặc vest vỗ lên bờ vai gã kia, rồi đi ra đóng sầm cửa lại sau lưng. Nam đứng như trời trồng. Gã mặc áo jacket bắt đầu tẩn cho Nam một trận ra trò.

Khuôn mặt hắn bắt đầu có những vết bầm do những cú đấm liên tục của gã. Gã xô mạnh hắn vào tường rồi lại đấm vào mặt, thụi vào bụng. Gã lôi hắn lại gần mình rồi nhấc hắn lên bằng động tác nhanh, gọn, mạnh, để mà đánh mạnh vào tường.


Nam nhớ lại chuyện trước đó mấy ngày, vì hiện tại hắn cũng bị đòn thêm một lần nữa. Hắn lại bị đánh mạnh vào tường. Lần này người ra đòn là người khác. Người đó là Lion.

Dường như những người cao to luôn có cùng một cách đánh những kẻ thấp bé hơn. Với chiều cao khoảng một mét sáu, quả thật hắn thấp hơn Lion và nhỏ con hơn gã đàn ông mặc áo jacket.

- Anh gạt tôi! Anh dám nói anh Vian thích con trai! Để rồi tôi phải xấu hổ như thế này! Biến cho khuất mắt tôi!

Lion chỉ vừa bỏ tay mình ra khỏi cổ áo của hắn, chưa kịp quay đi thì hắn đã kéo ngược cổ áo Lion sát lại gần mình. Khuôn mặt hắn bị bầm nhưng Lion không nhìn thấy rõ lắm, do góc tối của tòa nhà. Hắn nói: “Cậu có chắc việc anh ta nhắm mắt không nhìn cậu, khi hai cơ thể gần bên nhau”; rồi nhả từng tiếng: “ Không nói lên điều gì?”.

Mùi cơ thể của hắn lúc này có thể làm Lion khó chịu. Nhưng điều khiến anh cảm thấy khó chịu hơn là hắn cũng có suy nghĩ như anh. Anh cũng nghĩ: tại sao anh Vian lại nhắm mắt?

Lion không có cái vẻ khó chịu khi gạt tay hắn ra. Lion bắt đầu ngờ vực con người này.

- Hãy thử lại một lần nữa.

Trong chất giọng của hắn có một chút rất chân thành. Lion tiếp tục câu chuyện:

- Hãy nói cho tôi biết anh muốn tôi giúp cái gì?

- Hãy giúp tôi tìm hiểu thêm về cuộc đời của “công chúa Vivian”, tôi muốn có tin độc quyền!

Lion chợt nhận ra người mà Nam đề cập đến là mẹ của anh Vian, mẹ của thần tượng trong lòng anh. “Công chúa Vivian” là cách mà khán giả đã gọi bà cách nay khoảng năm mươi năm. Cuộc đời của bà, cái chết của bà đầy bí ẩn như cách mà những tờ báo lớn bấy giờ đưa tin. Những tờ báo bấy giờ chỉ có thể giật tiêu đề: “Công chúa” tự sát trong nhà riêng; “Công chúa Vivian” đã ra đi…; Vương quốc để lại cho ai?; “Nàng công chúa Imogen” mạnh mẽ đâu rồi?


Lion đang băn khoăn suy nghĩ rằng: nếu anh Vian của lòng anh, thật lòng để ý tới anh thì việc giữ lời hứa giúp Nam có là điều phải làm? Bởi cái chết của bà Vivian đã là một trong những bí ẩn lớn nhất của sân khấu kịch. Lion lại nghĩ: “Nếu như bí ẩn đó do chính mình mà phơi bày trước công chúng thì anh Vian sẽ ra làm sao?”.

Lion vừa phát những ly café cho mọi người trong phòng tập vừa lo nghĩ nhưng những giả thuyết cứ trôi qua không đọng lại được gì. Ông Vian là thần tượng trong lòng Lion và cũng là người trong nghề mà anh muốn dựa dẫm. Nói một cách dễ hiểu, anh đã sẵn sàng đánh đổi cho một người như ông Vian. Nhưng cơ hội ấy tới bằng cách nào?


Ông Vian vào phòng tập. Ông chào mọi người trước rồi ai nhìn thấy ông chào đều cúi đầu chào đáp lại. Ông ngạc nhiên vì có khay đầy café. Được một người trong đoàn kịch giải thích nhanh, ông cầm trên tay hai ly café đến bên Lion.

- Chào cậu.

Lion khẽ cười ái ngại. Anh khẽ cúi chào và đón lấy ly café từ ông. Ông đưa ly café lên ra dấu đến bên khung cửa sổ bằng kính rất lớn, dài khoảng hai mét hơn, còn cao chắc cũng ba mét, đan những ô vuông bằng những thanh gỗ. Ông ngồi lên bậc cửa còn Lion thì bất ngờ. Ông mở tròn mắt nhìn anh như muốn hỏi: “Tại sao cậu không ngồi lên như tôi?”. Lion hiểu ý nên ngồi lên như ông. Anh chợt thấy những người khác trong phòng tập đang tụm năm tụm ba nói chuyện, chẳng ai để ý tới hai người.

- Dường như cậu muốn gần gũi với mọi người trong đoàn?

- Ngày đầu tiên tập hợp tôi đã… không đi.

- Tôi nhớ lúc ấy cậu đang ở đâu.

Ông chợt nhận ra làm Lion có vẻ ngượng. Ông tiếp: “Nhưng cũng không đáng để cậu mời café mọi người. Làm việc với đạo diễn”, ông đưa tay chỉ bà Phương: “Thời gian rất quan trọng. Dẫu chỉ là một vai diễn nhỏ cậu cũng nên tỏ thiện chí. Cậu thường đọc kịch bản ở đâu?”.

- Ở phòng trọ hoặc ở công viên gần đó.

Ông Vian khẽ mím môi.

- Thật ra đây là đặc quyền dành cho người của đoàn, nhưng nếu cậu muốn tập kịch hay đọc kịch bản thì có thể đến căn phòng lớn này.

- Vâng, tôi cảm ơn…

- Đừng xem thường không gian đọc kịch bản, những khung cửa kính to này cho chúng ta một cái nhìn rất rộng.

- Nhưng ngoài kia cũng chỉ là những tòa nhà và xe cộ qua lại?

Lion cho rằng mình đã lỡ lời nên cố tránh nhìn sang ông Vian. Ông Vian quay nhìn ra ngoài. Những tòa nhà ở bên kia đường cao thấp khác nhau và cũng có nhiều cửa kính. Phía dưới đường thì xe hơi và vài chiếc xe gắn máy đang chạy ngược xuôi. Sát lề đường là những chiếc xe hơi nằm dưới bóng mát của những tán cây xanh.

- Không gian rộng lớn cho phép trí tưởng tượng của chúng ta bay xa, xa rất xa.

Ông Vian quay sang Lion:

- Ở đây tuyệt hơn nhiều so với căn phòng trọ của cậu. Hãy tin tôi.

Lion băn khoăn trong giây lát: liệu đây có phải là một cuộc hẹn? Anh gạt ngay suy nghĩ điên rồ ấy. Anh cảm thấy xấu hổ trước ông Vian. Anh lái sang vấn đề khác: “Tôi cảm thấy rất ấn tượng vì anh luôn chào mọi người trước khi mọi người trong đoàn chào anh. Ý tôi là…”. Lion cố gắng dùng từ để cho lịch sự hơn: “với vị trí của anh thì…”.

Ông Vian có ngạc nhiên. Ông đưa tay ra dấu bảo anh ngừng nói rồi khẽ cười.

- Nếu ai cũng trở thành diễn viên chính thì làm sao dựng được một câu chuyện? Tất cả chúng ta đều có tầm quan trọng ngang nhau. Mặt khác, đó chỉ là phép lịch sự.

Lion ngạc nhiên trước câu trả lời của ông Vian.

- Hôm nào cậu hãy ghé nhà tôi, tôi sẽ cho cậu mượn vài kịch bản sân khấu kịch để cậu xem qua.

Lion tin rằng mình có một cuộc hẹn. Anh mạnh dạn đặt giả thuyết: “Chiều nay khi tập kịch xong thì thế nào?”.

- Trước bẩy giờ đi.

Ôi chao! Thật ấm cúng quá đi thôi! Từ bên ngoài nhìn xuống, qua khung cửa kính đóng ô vuông, ông mặt trời chắc cũng tò mò nhiều lắm. Ông mặt trời càng lúc như càng muốn nhìn rõ hơn, nên nắng cứ nghiêng mình tràn vào phòng, ngang qua chỗ hai người đang ngồi. Hai người ngồi cách nhau khoảng một mét. Ông Vian và cậu thanh niên Lion dần dà trò chuyện dễ dàng hơn. Cậu bật cười, nhưng để tránh thất lễ, cậu sửa thế ngồi.

Lion bắt đầu dùng động tác tay ngày một nhiều hơn trong khi ông Vian vẫn cầm ly café bằng hai tay. Đôi khi ông để tay lên bậc cửa, chỉ là để đổi tư thế ngồi cho đỡ mỏi. Cái tuổi hơn sáu mươi dường như ngăn trở ông nhiều trong việc trò chuyện với cậu trai trẻ này. Cuộc đối thoại rất thú vị nên ông Vian đã mỉm cười, thậm chí là cười khì.

Trong tiếng nhạc êm dịu của một bài hát mà ông Vian rất thích nghe trong những giây phút giải lao, thì đằng xa, ông Ben để ý cuộc trò chuyện của hai người. Ông Ben nhướng mày tò mò. Nên ông đến tham gia cùng hai người. Ông giả vờ bất ngờ thích thú khi nghe Lion nói rồi khẽ liếc sang nhìn biểu hiện của ông Vian. Ông Vian có vẻ thích trò chuyện với cậu ấy.


Những giai điệu đó cũng ngân lên tại nhà ông Vian. Những đóa hồng Ecuador đã héo nhiều, khiến cho ông đành phải đem bỏ vào sọt rác dưới bàn bếp rồi rửa cái bình thủy tinh. Còn Lion vừa lấy từng quả nho trong một cái dĩa bạc mà ăn, vừa đọc kịch bản. Do lần đầu đến nhà ông Vian, nên anh cũng chưa quen cái lạnh ở đây, lâu lâu anh lại xoa bắp tay mình. Ông Ben để ý thấy nên tắt một máy điều hòa.

Ông Ben loay hoay trong căn phòng bên trái, phòng chứa rất nhiều đồ đạc, mang ra hai chai rượu. Ông đến bên ông Vian mà ra dấu bảo ông đến trò chuyện thoải mái với cậu ta. Ông Vian cởi tạp dề mình ra đưa cho ông Ben. Ông Ben nhanh tay dùng thêm rượu để chế biến món ăn nhưng vẫn theo dõi hai người. Trong lúc chờ đợi, Lion và ông Vian trò chuyện với nhau.

Ông Vian ngồi bên khung cửa sổ lớn sáng đèn đường. Khung cửa đóng bốn ô vuông. Bậc cửa sổ vừa đủ hai người ngồi. Ông lại phải “cho phép” Lion ngồi xuống như mình. Họ trò chuyện rất sôi nổi về tập kịch bản trên tay của mỗi người.

Ôi chao! Thân tình quá đi thôi! Từ bên ngoài nhìn xuống, qua khung cửa sổ lớn, trăng đêm nay chắc cũng lại tò mò khi hai người lại ở cạnh nhau. Lẽ nào là do khung cửa sổ được thiết kế như vậy mà lần này khoảng cách giữa hai người chỉ còn chút xíu nữa thôi. Vậy mà lòng người thì chưa muốn gần lại nhau hơn một chút nào sao? Rõ ràng bằng những biểu hiện trên nét mặt, có thể đoán nhầm là họ biết nhau từ nhiều năm trước. Với không gian được tạo nên từ những ngọn đèn vàng bằng điện, khung cảnh thật là lãng mạn…


Bên bậc cửa sổ, ông Vian thường uống trà, ngắm nhìn xung quanh. Đó là cách chào ngày mới của ông. Không gian mà khung cửa sổ mở ra thật sự làm ông hài lòng. Gạt đi những biển quảng cáo của các cửa hiệu, ông cảm thấy cuộc sống con người chung quanh thật thú vị.

Vài người đi bộ cùng với nhau hít thở không khí ban mai. Buổi ban mai cho con người ta nhiều lý do để bắt đầu một ngày mới đầy sinh lực. Hôm nay, bản thân ông cũng cảm thấy có thể làm được nhiều việc. Không như thường ngày, đầu óc ông có nhiều lí do để lang thang và tách trà nóng đã nguội đi.

Ông uống một ngụm trà thì vừa hay nước đã cạn. Ông khẽ hít một hơi rồi thả người xuống khỏi bậc cửa sổ.


Hôm nay, cũng vừa tròn một tháng, ông Vian phải tới một nơi.

Tiếng chuông cửa “leng keng” của đại lí bưu điện cũ ở góc phố, làm cho Nam giật mình. Hắn không quan tâm người vừa ra khỏi nên quay lại nhìn qua lớp kính bám bụi bên trong. Hắn cố gắng nhìn rồi bất giác tránh sang bên giả vờ gọi điện thoại và lưng thì đối lại với cửa. Tức thì tiếng chuông cửa vang lên, theo sau là ông Vian; ông cầm theo giấy gói màu nâu và hai bưu thiếp gỗ. Ông đóng cửa rồi kéo ra để nghe tiếng chuông thêm một lần nữa. Ông khẽ cười, kéo lại áo khoác rất dài, rồi đi vội trên đường ngang qua Nam. Hắn ngước đầu lên nhìn theo ông Vian đang đi xa dần. Hắn vào bên trong.

Đứng phía sau quầy thu ngân là một cậu trai trẻ để tóc dài hơn nửa bên đầu và nhuộm tóc hơi ửng đỏ, phần mái đầu còn lại thì hớt đầu đinh. Cậu trông khác so với một tháng trước.

- Xin chàooo.

Tiếng chào ngân dài vẻ chán chường. Cậu thanh niên vừa nghe nhạc một bên tai vừa xoay chùm chìa khóa bằng ngón trỏ. Nam đi dọc bên quầy đến cuối đường. Hắn cảm thấy bưu điện này hơi nhỏ và cũ kĩ. Đối diện với cửa là quầy thu ngân. Quầy thu ngân được khoanh vùng bằng hai tủ kính vuông góc nhau, trong tủ trưng bày nhiều loại tem thư và bút các kiểu, các màu khác nhau, thậm chí là cầu kì. Phía bên phải là những kệ nằm ngang, song song với cửa, trưng bày rất nhiều thứ. Gần cửa ra vào là hai kệ trưng bày phong thư, thiệp cho các ngày lễ. Chúng có vẻ cũ kĩ và bám bụi. Kệ tiếp theo thì trông sạch sẽ hơn, trưng bày nhiều loại bưu thiếp. Bưu thiếp giấy có in hình hoa, cảnh vật nổi tiếng ở thành phố này; bưu thiếp gỗ thì đơn điệu hơn, bảng to hơn một chút. Dựa sát tường phía trong là hai thùng thư. Một thùng thư có bảng đề “Thư trong nước”, thùng còn lại có bảng đề “Thư ngoài nước”. Hai thùng thư có khe nhỏ.

Nam vừa đến trước quầy vừa nhìn xuống một ngăn có một gói giấy màu nâu được bọc băng keo. Rõ ràng nó là bưu phẩm duy nhất được gửi đi, và trên đó dường như có dòng chữ mà ở góc đứng của mình, hắn không đọc được. Nam vừa suy nghĩ vừa đứng đối diện với chàng thanh niên.

- Chú cần gì?

Chàng thanh niên không có vẻ gì là sẽ ngừng quay chùm chìa khóa.Nam lấy trong túi áo ra một tờ bạc mệnh giá lớn. Nam vừa nói vừa đẩy từ từ tờ giấy bạc về phía trước.

- Ban nãy có một người đàn ông vào đây gửi một gói giấy to màu nâu, tôi rất muốn biết địa chỉ.

Xâu chìa khóa rớt trên ngón tay. Rồi cậu ta lại xoay tiếp ngay. Cậu ta dùng tay kia đẩy tờ bạc về trước hắn. Cậu ta mỉm cười rồi hất đầu chỉ cái đồng hồ ở tường phía sau, có vẻ thách thức.

- Khoảng một tiếng nữa sẽ có người đến lấy thư, lúc đó chú xin người ta.

Nam không thèm quay lại nhìn mà rút hết tất cả những tờ giấy bạc trong ví ra, rồi banh ví cho cậu ta xem là bên trong chẳng còn gì. Hắn đẩy những tờ giấy bạc về phía cậu ta: “Tôi thật lòng rất mong cậu giúp đỡ”.

Xâu chìa khóa rớt trên ngón tay cậu lần nữa. Cậu đặt nó sang bên. Cậu ta quay qua quay lại để tránh không cho ai, ngoài hắn nhìn thấy điều mà cậu định làm. Cậu lấy những tờ giấy bạc cuốn lại rồi nhét vào túi quần.


Tấm màn nhung được phủ xuống ở giữa phòng. Một cô gái xinh đẹp đang cuộn tròn kịch bản trong một tay, tay kia che hờ bờ môi như muốn khóc. Cô có mái tóc dài và dày được thắt bím kiểu công chúa, giấu đuôi tóc phía trong. Cô đưa tay xuống áp lấy ngực mình. Lúc này có thể nhìn rõ khuôn mặt buồn bã, nhưng cô trông vẫn rất xinh đẹp khả ái.

Cô đang tiếp tục diễn.

Trước đó, nàng công chúa Imogen và chàng Posthumus Leonatus đã trao nhẫn và vòng tay cho nhau, thay cho lời hẹn ước trăm năm; hai người bí mật kết hôn, ngay khi vừa xong thì nhà vua Cymbeline đến. Lúc này, chỉ còn hai cha con nhà vua nói chuyện với nhau, còn hoàng hậu đứng bên ngoài.

Và nội dung vở kịch được viết lại một số chi tiết, kéo dài ra, để thể hiện vua Cymbeline là một người có nội tâm sâu sắc hơn.

Cô chậm rãi làm điệu bộ như vén chiếc váy đầm vô hình mà lướt đi về phía trước. Cô khẽ cúi người như cầu xin.

- Thưa cha, cha hãy hiểu cho nỗi lòng của con trẻ… Con cầu khẩn cha, xin cha đừng quá bực tức mà gây tổn hại đến sức khỏe của mình…

Đôi bàn tay của ông Vian chìa ra đỡ lấy cô gái đứng dậy. Cô không nhận. Ông đưa một tay vén tóc lại giúp cô và tay kia thì áp chặt vào ngực mình: “Cha chưa từng giận dữ với con, vì con là tất cả với cha, con là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống của cha”, ông chủ động đỡ cô đứng dậy: “Nhưng con đã tạo nên sự tuyệt trong lòng cha, đập tan hi vọng trong quá khứ của cha… Cha đã tin rằng con sẽ lấy một người tài giỏi, làm chỗ dựa cho con, cho gia đình ta, cho thần dân vương quốc này và đó là con trai của hoàng hậu!”.

Cô gái buồn rầu lắc đầu rồi nghiêng đầu sang hướng khác: “Thưa phụ vương, con đã có lựa chọn cho riêng mình”, cô đưa tay cầm kịch bản, xoay cái vòng trên tay mình: “Một cánh chim mạnh mẽ sẽ bảo vệ con, sẽ giúp cuộc đời con thêm ý nghĩa. Và đó là một lời hứa trước tình yêu, con muốn mãi mãi được giữ gìn!”.

“Ông Vian” chợt nhận ra trang sức mới của “con gái”. Ông liền giành lấy cái vòng tay mà cô gái đang đeo. Cô vùng vẫy để không bị đoạt đi thứ có nghĩa nhất đối với cô. Cô lùi lại xa ra phía sau rồi qùy xuống.

- Con quyết định làm theo điều trái tim mình muốn, con có nghĩ cho ta không?

- Thưa đức ngài, ngài có hiểu tình yêu là gì không? Sao ngài lại ngăn cấm tình yêu…

Ông Vian trong vai nhà vua, giật mình như nghe thấy điều kinh khủng nhất. “Cô công chúa” đang qùy trước mặt ông đã thay đổi cách xưng hô và đang cầu xin ông về một tình yêu.

- Tình yêu của con dành cho người đó, có thể nhiều hơn… tình yêu của con dành cho ta sao?

“Công chúa” cúi đầu trước ông Vian.

- Con đang lưỡng lự sao con gái yêu của ta…

Cô vừa định nói thì ông phẩy tay bảo cô đi.

- Hãy đi đi đứa con gái khờ dại! Hãy để ta yên…

Đứng ở một góc khá gần phía những người khác trong đoàn đang ngồi xem chăm chú, là một người phụ nữ đội trên đầu một vương miện. Việc này như để ám chỉ bà là hoàng hậu. Bà nhìn thấy cô gái đứng dậy, nửa chừng đang quay đi thì cô lại qùy đánh một tiếng xuống sàn gỗ. Không gian tối đen, chỉ có ánh đèn soi rọi nơi ông Vian đang đứng. Ông đau đớn: “Là một người cha, làm sao ta nhìn mà không biết con yêu ai. Con là con gái duy nhất của ta, là báu vật của ta, làm sao ta có thể trao cho hắn.Đất nước này một mai sẽ trông cậy vào con, lẽ nào con muốn hóa ngai vàng của ta thành chỗ ngồi của một kẻ hèn. Sai lầm của con là đã yêu hắn…”, như chợt nhận ra điều gì, ông Vian đứng thẳng dậy: “Phải, sai lầm của con là đã yêu hắn!”.

Đèn tắt. Căn phòng sáng bừng lại cùng với tiếng hô của bà Phương: “Cắt”. Ông Vian bị chói mắt nên đưa tay xoa vùng trán. Cô gái đến bên ông rồi khẽ cúi chào cảm ơn. Người phụ nữ đội trên đầu vương miện bông đùa: “Ngay trước phần diễn của tôi lại cắt ngang sao đạo diễn?”.

Ông Vian khuyên nhủ: “Lần sau con không nên cầm kịch bản trên tay, có thể cản trở bạn diễn, mặt khác như vậy sẽ tự nhiên hơn”. Bà Phương nhấn mạnh thêm: “Phải đó, nói sai vài từ cũng không sao quan trọng là tự nhiên”. Cô gái giả vờ nhõng nhẽo đến ôm lấy người phụ nữ: “Tại lời thoại hơi khó học mà đạo diễn… “mẹ kế” ơi, “cha”và đạo diễn bắt nạt con”.

Mọi người cười khì khi người phụ nữ dỗ dành cô gái, vì rõ ràng cô ta rất nhập vai.Bà Phương chợt nhìn thấy ông Ben ra dấu.

Bà Phương vỗ tay tậm trung sự chú ý của mọi người trước khi nói: “Mọi người tạm nghỉ giải lao trong giây lát”.

Ông Ben hất đầu ra dấu bảo ông Vian đi theo.


Hai người ra đứng ở lối thoát hiểm nằm bên ngoài tòa nhà. Ông Ben đóng cửa lại sau lưng, đưa cho ông Vian máy tính bảng để xem một tin tức, đã khiến ông Ben chau mày từ lúc xem ông diễn kịch đến bây giờ. Bây giờ chân mày ông Ben buông ra, thậm chí cả khuôn mặt như dãn ra trước phản ứng của ông Vian. Ông Vian đang cười khà át cả tiếng cuộc sống ồn ào đang diễn ra chung quanh.

-Một câu chuyện luyến ái sẽ khiến bạn quan tâm. Bài báo này đang ám chỉ tôi phải không?

-Bài báo nói về mối quan hệ với một nam diễn viên trẻ, cũng không phải là một tin gì mới. Nhưng từ hôm qua tới nay, cộng đồng mạng rất chú ý. Tôi đã gọi điện đến tòa soạn, họ không cho tôi biết thêm gì.

-Nếu cần thì dùng tiền đi. Và cậu cũng quá lo rồi. Cậu nhìn xem, đây là bài thứ nhất, cứ đợi bài của kì sau xem sao đã.

Ánh chớp đèn liên tục khiến hai người quay xuống nhìn. Dưới sân là khoảng sáu nhà báo đang tranh nhau lên cầu thang lối thoát hiểm. Họ cứ la với lên rằng muốn được đặt câu hỏi cho ông Vian. Nhưng người phản ứng nhanh hơn lại là ông Ben. Ông kéo ông Vian vào trong rồi kịp nói nhanh trước khi ông đóng sầm cửa lại sau lưng: “Hãy tránh xa những con kền kền tò mò!”.
 

codinhvan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
74
Gạo
0,0
( tiếp theo)
10.jpg

Ông Vian đi nhanh trên vỉa hè lát gạch hoa văn. Nơi có một tòa nhà cổ kính thấp hơn rất nhiều so với những tòa nhà cao to, sang trọng. Nơi ở của rất nhiều người có tiền và nổi tiếng sinh sống. Ông định đi tới những bậc tam cấp thì chợt nhìn thấy nên nép mình vào bên bụi cây. Ông đi ngược lại. Thì ra có hai nhà báo đang “đứng gác” trước cửa ra vào. Cũng có thể không phải tìm ông, nhưng để làm đúng theo điều mà người bạn thân nhất, người quản lý trung thành đã yêu cầu, ông đi nhanh hơn trên đường.

Ông Vian thơ thẩn đi trên đường phố. Ông bắt đầu dòng suy nghĩ là bài viết nói về một nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, đang được chú ý gần đây, đã có “quan hệ trao đổi” với một nam diễn viên trẻ. Ông băn khoăn: “Nếu không phải là mình, thì có thể là ai?”. Vì bất kì ai cũng có thể che giấu “bản thân”giỏi giống như chính ông.

Ông ghé vào một quán café. Không gian quán rộng lớn với một cái cây xum xuê lá ở giữa quán. Xung quanh cây là sáu cái bàn tròn, lưng ghế thì cao tạo nên những không gian riêng cho các nhóm người. Hai bên quán là những bàn dài, mà lưng ghế cao của bàn này đối lưng với lưng ghế cao của bàn kia. Phía trước dãy bàn dài là một bức tường ngang với tầm mắt của những người đang ngồi, nên họ không nhìn được xa. Nói một cách đơn giản, cách bày trí trong quán khiến bất kì ai cũng không để ý đến ông. Thật là may mắn, vì ông bắt đầu có một nỗi sợ lạ kì từ khi tránh hai nhà báo kia.

Đứng phía trước quầy bán thức uống mang về có vài người đang xếp hàng. Một chàng thanh niên đã đợi tới lượt mình nên đi đến trước quầy. Ông Vian để ý thấy vóc người này trông quen quen. Chàng thanh niên có mái tóc nâu vàng, cột tóc hơi cao và để vài lọn tóc một bên, mặc áo sơ mi thả bên ngoài quần jeans. Ông Vian đã nghĩ đó là Lion nên dợm bước tới thì chàng thanh niên quay đầu sang bên. Ông Vian khẽ cười đứng ngay lại tại chỗ. Chàng thanh niên đó không phải là Lion và đang nói chuyện với một cậu thanh niên nhỏ con hơn, phải nói là trông hơi xinh. Cậu thanh niên nhỏ con bỏ mặt bạn mình mà quay lại nhìn thẳng về phía ông Vian. Bằng một cách cố ý, cậu ta để tay lên tay bạn mình rồi mỉm cười với ông Vian. Cậu ta khẽ cúi đầu chào ông rồi quay lại với người bạn của mình. Dường như ánh mắt của ông đã thể hiện niềm vui khi lầm tưởng đó là một người quen, vì thế đã bị hiểu lầm. Cậu thanh niên nhỏ con muốn “giữ” người bạn cho riêng mình; cách cậu ta thể hiện là lời tuyên chiến bất khả xâm phạm.

Ông bắt đầu cảm thấy hoang mang về bài báo: nó còn có thể tác động đến suy nghĩ của bao nhiêu người khác nữa? Ông đưa tay lên bấu ngực mình.

Sự nghiệp của một nghệ sĩ ở tầm cỡ của ông sẽ dễ bị lung lay, khi đánh mất thể diện trước khán, thính, độc giả.


Khi những ngọn đèn đường sáng lên, cũng là lúc hàng triệu người của cái thành phố đông đúc này chuẩn bị dùng bữa tối. Đồng thời cũng có hàng triệu người khác đang bận học thêm một chương trình nào đó hay vẫn còn đang tiếp tục công việc trong ngày. Sẽ có mấy ai ngồi suy nghĩ một cách mung lung về cuộc đời mình?

Ông Vian đã ngồi trên bậc cửa sổ lớn của căn hộ ngay khi ông trở về từ quán café. Ông ngồi đó bất động từ lúc mặt trời sắp lặn; đến lúc mặt trời mới lặn, ánh sáng yếu ớt và mờ dần; đêm buông xuống nhanh nhưng cũng chẳng làm ông giật mình để có chút biểu hiện gì trên nét mặt. Ông suy nghĩ về nhiều điều nhưng không tập trung, nên cũng chẳng có cái gì rõ nét. Bất giác, ông Vian chợt nhìn xuống đường thì thấy có vài người đang nhìn lên phía ông. Ông nhanh chóng đi vào bếp và pha cho mình một tách trà túi lọc. Loại trà mà ông rất thích.

Túi lọc nằm trong ly trà.Nước sôi được đổ vào.Dĩa lót tách sau cùng được đậy lên trên. Ông vừa làm mà đầu óc vừa cố nghĩ.

Ông nhìn chằm chằm tách trà. Bỗng ông khẽ mỉm cười một cách vu vơ khi đang nhúng túi lọc khoảng năm lần trước khi bỏ nó vào sọt rác dưới bàn bếp. Điều này chứng tỏ những ánh mắt dưới đường kia không ảnh hưởng gì tới ông. Ông có chủ đích khi đến bên cửa sổ lớn, ông nhìn xuống đường. Vài người ban nãy, tuy có kẻ đứng người ngồi dưới đất, nhưng họ đều đang nhìn về phía ông. Rồi người ngồi dưới đất cũng đứng dậy.Tất cả cùng đứng nhìn ông. Bằng một thái độ lịch sự, ông vừa đi vừa kéo rèm cửa lại như khước từ việc tiếp xúc giữa ông và họ.

Nhìn từ dưới lên, sẽ thấy ánh đèn căn hộ vẫn còn sáng. Rèmcó họa tiết hoa được cách điệu, chỉ thêu thì có màu ánh kim. Trong đêm tối, đặc biệt là nhìn từ xa thì rèm cửa trông rất đơn điệu. Nhưng khi trời vừa sáng thì những họa tiết hoa như bắt đầu có sức sống. Lúc ánh sáng mặt trời được kéo chạy ngang qua khung cửa sổ, những họa tiết hoa như đang nhảy múa.

Rèm cửa phấp phới bay. Cái quạt lồng khổ to hướng về phía rèm cửa, đang thổi nền nhà hơi ướt.


Ông Vian đang tự pha café bên bàn bếp, thì tiếng cửa nhà ông bật tung ra. Ông Ben lao vào.

- Cậu đừng làm tôi giật mình chứ Ben.

Theo ngay phía sau ông là bà Phương. Ông Vian ngạc nhiên khi thấy bà Phương cũng xuất hiện trong nhà mình. Bà có vẻ buồn bã pha một chút bi quan. Bà quay nhìn sang ông Ben như bảo ông hãy nhanh chóng bắt đầu câu chuyện. Ông Ben đưa cho ông Vian xem máy tính bảng ông cầm trên tay. Ông Vian hơi nhíu mày nhìn ông Ben rồi quay nhìn máy tính bảng trên tay mình. Ảnh bìa trang báo là hình ảnh ông mặc áo vest đen lịch lãm với tiêu đề nổi bật của một bài viết: “Đức vua làm nhơ nhớp thánh đường”.

Bà Phương hơi bối rối đi đi lại lại dọc lối đi, còn ông Ben lấy một quả táo trên bàn bếp vừa gọt vỏ vừa nhìn động thái của ông Vian. Ông Vianthu hai ngón tay lại trên màn hình để zoom nhỏ lại. Bài viết rất dài. Đa phần là hình ảnh, chỉ có một đoạn viết nhỏ thuyết minh về các hình ảnh trong bài viết. Những hình ảnh chụp từ bên ngoài khung cửa kính ướt mưa.

Bức ảnh thứ nhất là ông Vian đứng trước một nam thanh niên khoác áo bông tắm hơi ngắn so với thân hình anh; vẫn thấy được đôi chân anh dài thon thả. Bức ảnh thứ hai là ông Vian cũng đứng trước thanh niên đó nhưng cậu ta chỉ quấn khăn tắm bên hông. Bức ảnh thứ ba là ông Vian đứng trước thanh niên đó đang khỏa thân. Bức ảnh thứ tư thì có một mũi tên đứt khúc màu đỏ chỉ hướng mắt của ông nhìn thẳng vào hạ bộ cậu ta khi ông Vian đang cúi xuống. Điều đặc biệt thứ nhất, dễ nhận ra ở cả bốn bức ảnh là khuôn mặt cậu thanh niên đều được đánh carô cho không rõ mặt, trừ mái tóc của cậu ta. Điều đặc biệt thứ hai là ở bức ảnh cuối thì hạ bộ của cậu thanh niên và cặp mắt của ông Vian cũng được đánh carô cho không thấy rõ. Cuối bốn bức ảnh có thêm lời hứa hẹn khơi mở mối quan hệ trao đổi giữa ông Vian và cậu thanh niên đó.

Ông Vian đưa tay lên trán để trấn tĩnh rồi phá lên cười. Ông Ben trợn tròn mắt với bà Phương rồi thở dài. Ông Ben lấy cái nĩa ghim vào một miếng táo rồi ăn.

-Em rất vui trước phản ứng của anh.

Bà Phương định lấy tay không bóc một miếng táo, thì ông Ben đẩy tay ra mà ghim bằng nĩa rồi đưa cho bà.

- Nhưng ở trên mạng người ta cũng bàn tán nhiều, ở cuối bài viết này còn có đề cập mối quan hệ trao đổi. Em muốn biết có chuyện đó thật không?

-Dĩ nhiên là không!

Ông Ben nhanh nhảu trả lời thay, cái cách ông nhíu mày như muốn trách bà Phương vừa đặt một câu hỏi không có lấy một phần trăm cơ hội đúng.

Khi ông Ben định nói tiếp thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa liên hồi với tiếng gọi của Lion vọng vào. Ông Ben vội đến bên cửa ra vào căn hộ, rồi ông cài chốt cửa trên cao để tránh cửa mở tung ra khi ai đó bên ngoài xô vào. Ông Ben mở cửa rồi nói nhanh.

-Cảm ơn cậu quan tâm, nhưng chúng tôi đang rất bận.

-Tôi là người trong những bức ảnh được đăng trên mạng.

Lion có vẻ lo lắng phản ứng của ông Ben khi chìa màn hình điện thoại cho ông xem.Ông Ben bị kinh ngạc nhưng liền trấn tĩnh. Ông mở lại chốt cửa rồi mở cửa cho Lion vào. Đến lượt bà Phương bị bất ngờ trước sự xuất hiện của Lion.

-Tôi đã liên lụy cậu rồi…

Ông Vian tránh ánh mắt của ba người rồi nói tiếp.

- Đêm ấy là một đêm mưa rất lớn, và sự thật không như những bức hình này.

-Nhưng có rất là nhiều người ở ngoài kia muốn biết…

Trong giọng điệu cố gắng bình tĩnh của Lion, vẫn có một chút lo lắng không yên.

Ông Ben vội đến bên rèm cửa sổ lớn mà kéo ra vừa đủ để nhìn xuống đường. Ban đầu ánh mặt trời có hơi chói, ông hơi nheo mắt lại, nên ông không nhìn thấy rõ động thái của những người bên kia đường. Trong tích tắc một, hai giây, hàng chục ánh chớp đập vào mắt khiến ông Ben giơ tay che mắt, rồi kéo rèm lại:“Tốt nhất cậu nên tập kịch ở nhà”, ông quay sang bà Phương mệt mỏi tháo kính ra dụi mắt:“Chuyện này anh mong không làm phiền tới em”.

-Em sẽ biết cách sắp xếp.

Bà Phương thở dài.

-Cả cậu cũng không được đến đoàn kịch cho đến khi tôi giải quyết xong chuyện này. Chúng ta về thôi… mà khoan đã.

Ông Vian, bà Phương và Lion đều thắc mắc nhìn ông Ben. Ông Ben quay sang Lion với một thái độ thành khẩn.

- Tôi có thể nhờ cậu giúp một chuyện mà cậu không từ chối được không?

Không cần suy nghĩ lâu, Lion gật đầu đồng ý. Ông Ben khẽ nghiêng đầu như bảo cậu đi sang gian bếp cùng ông. Ông Ben nhanh tay túm lấy nắm tóc của Lion rồi cuộn tròn lại. Việc này có vẻ làm Lion đau nhưng anh không thể hiện rõ bằng sự ngạc nhiên trên khuôn mặt bà Phương. Đặc biệt là khi ông Ben rút con dao trên bàn bếp rồi mạnh tay cắt đứt tóc của Lion.

- Tại sao anh lại làm vậy với tóc của tôi?

Lion vuốt tóc phía sau và nắm lại vài lọn tóc cắt không hết.

Ông Ben bình thản vừa nói vừa chuyển sang kéo cắt gọn gàng lại cho Lion.

- Đây là cách tạm thời để không ai phát hiện ra cậu là người trong bức ảnh.

Ông Ben mở một ngăn tủ ngay bếp lấy ra một túi giấy rồi vừa bỏ tóc vào, vừa tránh ánh mắt của ông Vian.

- Tôi cũng không muốn cư xử thô lỗ như vậy… chúng ta về thôi, cả cậu nữa.

Ông Vian nhìn theo ba người đi ra khỏi căn hộ. Ông lại nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Vì ông đang quan tâm người bạn chí thân của mình đang nghĩ gì. Ông băn khoăn: “Còn có điều gì khiến Ben lại cư xử thế này?”.

Ông chợt nhớ vài lời ban nãy bà Phương nói. Trên mạng, nhiều người đang bàn tán; đây mới là điều ông quan tâm hơn cả. Ông lo ngại đến suy nghĩ của công chúng, nói đúng hơn là của những người thích xem ông diễn, và những người thích sân khấu kịch. Ông lấy laptop bên bộ sofa rồi đem đến bàn bếp. Ông tần ngần trong giây lát để nhớ lại bài báo ban nãy. Ông gõ tìm kiếm với dòng chữ: “Đức vua làm nhơ nhớp thánh đường”, thì có hàng chục kết quả nổi bật với những từ ngữ được tô đậm phù hợp với nội dung tìm kiếm. Ông chọn một đường dẫn của một trang báo xã hội lớn, ông tin là sẽ có nhiều ý kiến từ người xem bài viết. Ông nhanh chóng lướt ngón tay vì nỗi lo trong lòng bỗng dưng ngày càng lớn. Ông đọc những lời nhận xét, bình luận của mọi người. Những ýở trên, ông thấy có hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đồng tình.

Mắt ông đã dán vào màn hình laptop từ bình luận đầu tiên của một người phụ nữ: “Tôi bị sốc! Tôi cảm thấy thất vọng về ông ta…”. Ông có vẻ buồn khi chuyển sang đọc bình luận thứ hai. Với lời lẽ có hơi cáu gắt như chất giọng của một người đàn ông đang cố ghìm nỗi thất vọng trong lòng lại: “Tôi không kì thị người đồng tính nhưng như vậy là không đúng!”, đã làm ông đượm buồn. Rồi ông lướt tay chầm chậm để đọc những bình luận khác, ông dừng lại ở một bình luận. Đây là những gì một cô gái trẻ ghi lại: “Tôi không tin đây là sự thật”. Ông khẽ mỉm cười như lấy thêm được một chút… sức sống để không suy sụp tinh thần. Nhưng ông chưa được chuẩn bị để đọc bình luận được nhiều người ấn thích nhất: “Từ lúc tôi còn nhỏ đã mê mẩn những vai diễn tướng tá, hoàng tử thậm chí là một kẻ độc ác, đến mức tôi không còn biết thú vui nào khác ngoài việc đến sân khấu kịch vào cuối tuần”, ông đưa một tay che lấy miệng vì xúc động: “Tôi biết ai cũng có cuộc sống của riêng mình, nhưng tôi thấy hụt hẫng, cứ như bị lừa gạt trong bao năm qua về một hình mẫu qúy ông lý tưởng… Tôi muốn đòi lại những ngày tháng tuổi thanh niên của mình. Tôi muốn đòi lại!”.

Ông Vian thấy nghèn nghẹn ở cổ. Ông đóng mạnh laptop xuống rồi uống vội tách café còn nóng. Sức nóng của những giọt café khiến ông cảm thấy khó chịu, ông xoa xoa vùng ngực của mình.

Để trút cơn giận về một người mà mình không biết mặt, không biết tên tuổi, ngay cả giới tính cũng không, giống như việc lấy dây thừng buộc khói. Biết là không thể nên ông Vian đã mặc kệ cơn giận của mình. Rồi nó nhanh chóng lan ra quanh đây, nên đứng hay ngồi ở bất cứ vị trí nào trong nhà cũng cảm thấy ngột ngạt, cũng sẽ nghĩ về nó.

Ông Vian lại bắt đầu nghĩ ngợi rồi cầm tách café đến bên khung cửa sổ lớn đã phủ rèm. Mặc dù ông đến bên đó một cách vô thức theo thói quen thường ngày, nhưng ông chợt dừng trước bức rèm. Ông đưa tay vén rèm ở góc dưới, tay kia thì hạ tách café thấp xuống như sẵn sàng hất những giọt café nóng đậm đặc xuống mặt của những nhà báo phía dưới đường. Một cảnh tượng đẹp đã làm ông không kìm chế được mình, mà làm rớt tách café. Tách café rơi mạnh xuống tấm thảm lót hình oval, làm bung một ít nước café lên vạt quần, lên cả bàn chân gân guốc mang hờdép.

Những chiếc xe máy, xe hơi mới xuất hiện trên con đường này đặt đối diện với tòa nhà cổ kính. Kínhchiếu hậu của những chiếc xe máy phản chiếu ánh sáng và những cú máy chụp nhanh đã làm cho mắt ông Vian như bị lòa đi. Trong vô thức ông nhìn thấy phía dưới sân trước lối vào tòa nhà, ông Ben, bà Phương và các bảo vệ đang chặn vài nhà báo lao vào. Nhóm nhà báo bên kia đường, gần chỗ những chiếc xe máy, lao về phía tòa nhà; chỉ có người đàn ông kính cận, thấp người, quần tây, áo sơmi xắn lên, còn đứng lại dõi theo. Ông Ben và bà Phương bỏ lại bảo vệ sau lưng, vượt qua vài nhà báo mà lao xuống bậc tam cấp. Hai người chạy ngang qua những tia sáng phản chiếu từ kính chiếu hậu.


Những tia nắng mặt trời chia cắt nhóm nhà báo và hai người bọn họ.

Lạ thay! Ông Vian nhìn thấy ông Ben vẫn đeo cặp kính cận đó, vẫn mái đầu hói đó nhưng khoác lên người bộ quần áo của những chiến binh người Anh thế kỉ XVI, XVII. Ông Ben vung kiếm về phía những nhà báo. Cũng như có phép lạ, bộ đồ cũ bà Phương đang mặc trên người cũng thay đổi thành bộ quần áo của nữ tướng. Bà Phương một tay cầm giáo và một tay cầm chùy chạy theo sau ông Ben.

Cả hai người đang ra sức bảo vệ đức vua của mình. Họ chiến đấu với cánh nhà báo. Cuộc chiến diễn ra chầm chậm theo nhịp thở của ông Vian. Ông Ben vung kiếm chém xuống thì anh nhà báo né sang bên. Bà Phương ném giáo về trước để ngăn bước tiến của cánh nhà báo. Rồi bà nhảy lên dùng chùy để ngăn cản họ tiến tới.

Ông Vian cảm thấy nhói tim nên đưa tay xoa vùng ngực. Tay kia ông ghì chặt bức rèm như muốn ngã qụy xuống. Ông chưa bao giờ nghĩ là có chuyện như thế này xảy ra trong cuộc đời ông. Thân người ông hơi chao như còn đang phân vân, liệu rằng có nên đi khỏi đây hay không.


Khi tiền được tạo ra từ những cái nhấp chuột, thì nỗi nhục mà một người phải chịu gấp nhiều lần vấn đề được nêu ra. Vấn đề dễ dàng được thổi phồng để thu hút “nguồn lợi nhuận” từ cộng đồng những người hiếu kì về đời tư của những người nổi tiếng.

Nhóm dư luận được hình thành bởi “đôi bàn tay nào đấy”.

Khi một người nổi tiếng có “lỗi lầm”, một số người dễ dàng buộc tội cá nhân đó sống theo bản năng. Họ thường không suy nghĩ được về đóng góp của cá nhân đó đã mang đến cho cộng đồng xã hội trong thời gian qua; ít ai làm như vậy, như một cách “giảm nhẹ tội trạng cho đối tượng”. Một số khác dễ dàng dùng chuẩn mực đạo đức( cái thứ mà con người dùng để gò bó nhau vào khuôn khổ), tiền bạc, tuổi tác để thóa mạ cá nhân ấy. Đó là một loại sở thích thời hiện tại…

Ông Vian là một nạn nhân. Và ông chưa kịp nghĩ do ai làm, chưa biết đổ lỗi cho ai.


Chiếc xe chầm chậm ra khỏi khuôn viên để xe của tòa nhà. Vài tay ảnh nhìn thấy liền phóng về phía trước, chặn đầu xe. Ông Vian đạp thắng vội, để không va phải họ. Những nhà báo khác cũng bu vào chiếc xe. Người đàn ông kính cận, thấp người, cố chen vào nhưng không được. Ông Vian đang lúng túng thì may mắn, ông Ben và bà Phương nhanh chóng mở đường bằng cách lôi các nhà báo, thậm chí là xô họ sang bên, để chiếc xe có lối ra đường cái. Cũng khó có thể trách họ, vì viết tiếp câu chuyện này, hay có thể bênh vực cho ông Vian sẽ thay đổi cuộc đời của họ về sau.


Chiếc xe hơi màu xám chạy trên đường suốt nhiều tiếng rồi cũng đến đường đèo. Ông Vian cố nén nỗi buồn trong lòng mình nên khuôn mặt ông chẳng biểu hiện gì. Những năm tháng diễn xuất đã giúp cho ông có được khả năng này. Bỗng dưng, ông đánh xe rẽ vào bên đường, phần đất trống nhô ra sát hàng rào đường đèo. Ông xuống khỏi xe, rồi đứng nhìn cảnh vật trước mắt mình.

- Đẹp quá!

Trước mắt ông là cảnh sắc đẹp vô vàn: khung cảnh mặt trời gác núi. Mây lam chen ngang những sắc vàng cuối ngày. Ở xa xa, những đám mây như đung đưa phía trên rừng cây. Rừng cây xanh thẫm vươn mình che đường xe cộ phía trước. Ông nhìn những chiếc xe chạy cách nhau một khoảng nhỏ, từ phía trước hút tầm mắt, chậm rãi ngang qua ông. Ông lại nhìn nền trời cao rộng, trong một khoảng thời gian ngắn. Ông chợt giật mình khi nhận thấy mặt trời đang bắt đầu lặn về tây. Ở gần bên, gió thổi mạnh bức những chiếc lá phải rời cành. Những chiếc lá vàng một nửa còn cố mà bám lại, những chiếc lá đã vàng cả thì đành buông mình thả vào không gian mênh mông của đường đèo. Khoảng thời gian mặt trời mới lặn, ánh sáng yếu ớt và mờ dần đã thức tỉnh ông. Ông nhắm mắt lại để bình tâm suy nghĩ. Nước mắt ứa ra, chảy bên khóe mắt rồi bám vào sống mũi để trượt dài xuống.

Ông biết bóng chiều đang xuống dần…

Ông quay lại xe, cố gắng lấy bên dưới yên tài xế một thứ gì đó. Ông lấy ra trong đó một túi nylon y tế có một hộp dài, chia thuốc uống thành các cữ. Ông lấy hộp thuốc ra, rồi lấy chai nước suối trên kệ xe. Ông tần ngần nhìn hộp thuốc còn được vài cữ rồi nhìn về phía xa xăm ngoài kia.


Chiếc xe hơi màu xám lại tiếp tục lên đường. Cũng chẳng còn bao xa nữa là đến khúc đường đèo cuối cùng, vậy mà sương xuống nhiều quá. Cảnh vật đắm mình trong sương đêm, nên chỉ còn loáng thoáng thấy đèn pha bật sáng. Đêm sương tụ, xa xa có những ngọn đồi với những hàng cây càng đậm ra mênh mông. Gần bên, sương đọng trên mặt kính nhanh lắm, cần gạt nước mệt mỏi đưa qua lại. Đường đèo uốn mình, len lỏi giữa những hàng cây như chẳng bao giờ kết thúc. Những hàng cây như đang che chở cho “đức vua” đang chạy trốn khỏi cuộc đời phía sau.

Những hàng cây mimosa cao độ trên ba mét, nghiêng mình vươn tán lá ra phía mặt đường như khẽ cúi mình chào đón “nhà vua” đã sớm quay lại. Cây có nhiều cành lá. Mặt dưới lá như phủ một lớp phấn trắng, mềm như tơ nên cũng dễ thấm hơi lạnh. Những chiếc lá như co mình lại.

Lòng ông cũng đang co lại… Ông tìm thấy mình trong nỗi cô đơn.
 
Bên trên