Chương 4
Suy nghĩ về quá khứ
Suy nghĩ về quá khứ
Giá như…
Đêm ấy, khắp nơi bàng bạc ánh trăng suông. Mọi thứ đều không rõ ràng, lại thêm cảm giác lạnh lẽo, tẻ nhạt…
Rất nhiều sách vở được để dưới đất. Cái bàn đã được đẩy sát cửa sổ. Cậu bé Vian lót hai cái gối trên bàn để ngồi cao hơn. Cậu lật sang trang mới của quyển sách mà đọc. Nửa chừng, cậu quay nhìn xuống phía dưới. Thì ra mẹ cậu đang ngồi bên bồn nước. Lưng mẹ đối lại, nhưng cậu vẫn đoán được mẹ đang làm gì: “Có lẽ, mẹ lại đang uống rượu…”. Những năm gần đây, các chị gây cho mẹ một nỗi buồn mà cậu không thể hình dung được.
Cậu nhìn sang nhà kính. Ở đó tối om, chẳng thấy có bóng dáng ai. Cậu đọc nốt mấy trang sách rồi gấp lại. Cậu thở dài rồi trườn người xuống khỏi bàn. Cậu có vẻ mệt mỏi nên vươn người cho đỡ hơn, vì cậu đã ngồi yên đọc sách và nhìn xuống dưới cũng lâu rồi.
Cậu đi xuống cầu thang vào nhà bếp. Cậu đang uống nước thì chợt nhận ra cửa sau chỉ được khép hờ. Cậu định đóng cửa lại thì chợt nhận ra có ít đất trên sàn nhà. Cậu liền mở cửa sau ra thì thấy có nhiều đất cát trên bậc gạch. Cậu mang dép bên hông cửa, đi xuống những bậc gạch dẫn vào nhà. Ánh trăng cho cậu nhìn tương đối rõ xung quanh. Cậu bắt đầu đi thẳng về phía trước. Cậu thích thú với suy nghĩ của mình. Trong những người cậu biết chỉ có một người thường làm việc với bùn đất và đi chân đất mà thôi. Đó chính là Khoa, người dạy cậu trồng hoa.
Bỗng có tiếng động sột soạt thu hút cậu. Cậu vừa đi vừa lắng nghe. Tiếng động càng rõ dần. Đó không thể là tiếng cành cây khô va vào nhau, càng làm cậu tò mò. Phía đó là khu trồng hoa cũ của gia đình. Nơi này bị bỏ hoang nhiều năm chưa ai dọn dẹp, nên có nhiều cây leo lên trông rất rậm rạp. Cậu vén những tán lá ra để nhìn qua. Bỗng dưng cậu mở tròn mắt rồi cố nhìn thật kĩ. Khoa cởi trần, qùy gối bên một cơ thể đang co ro. Hai cánh tay của cơ thể ấy cạ vào nhau, như muốn bật thành tiếng. Cái áo sơ mi trắng ướt mồ hôi, che đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Bờ môi xinh xắn mím lại như đợi chờ điều biết chắc sẽ xảy ra. Dây đeo quần thấm ướt mồ hôi anh. Anh ngước cổ lên hết cỡ, hơi chúi về phía sau. Tấm ngực trần khiến anh không thể lẫn vào những bụi cây xung quanh, mặc dù ánh trăng đêm nay chỉ len lỏi qua những vòm lá trên cao. Anh thở đều. Mồ hôi chảy trên khuôn mặt. Anh đưa tay xuống phía dưới quần, kéo phéc-mơ-tuya xuống.
Khoa mê mẩn, đắm chìm trong cảm xúc nhưng cũng có chút cảm nhận, rằng có ai khác quanh đây. Anh vội mở mắt rồi quay phắt lại thì thấy hình như là một ánh mắt đang nhìn qua những tán lá xanh sẫm, nhưng không đủ để nhận rõ là ai. Bỗng cơ thể ấy di chuyển, mà anh cũng không quan tâm. Anh quay đầu lại, nhíu mày cố điều tiết mắt, nhìn cho thật rõ, thì không thấy ánh mắt đó nữa.
Chân cậu bé Vian chạy nhanh trên hành lang, bấm những ngón chân trần thật mạnh. Trong những phút giây căng thẳng như vậy, cậu vẫn nhớ phải để đôi dép lại chỗ cũ. Cậu đứng trước căn phòng to nhất ở tầng trên. Phòng có hai cánh cửa bằng gỗ trạm khắc tinh tế. Cậu đưa tay nắm tay nắm cửa bằng bạc rồi mở tung cửa ra. Trong cái không gian tối, cậu vẫn thấy tương đối rõ trên giường không có ai. Cậu đến bên cửa sổ đối diện giường rồi nhìn ra bên ngoài.
Đêm nay chỉ có nửa vầng trăng… nhưng cũng đủ để chỉ rõ cho cậu thấy sự thật, mà cậu vẫn mong mình hiểu lầm. Như để đặt câu hỏi: “Đây có phải là sự thật?”, một lần nữa, cậu quay người lại. Cái giường rất to, có cả màn che hờ ở cả ba phía, gối và khăn trải giường được xếp ngay ngắn.
Cậu thẫn thờ đi về phòng mình. Cậu đang đóng cửa lại thì nghe được tiếng chuông cửa bị đánh rất mạnh hai lần vọng lên rồi tiếng cửa đóng.Tiếp là tiếng giày cao gót nện trên nền gỗ cầu thang, ngày một lớn. Cậu căng thẳng như muốn nghẹt thở đẩy cửa đến sát mép ổ khóa. Bỗng có tiếng cửa đóng không to lắm, nhưng khiến cậu giật mình. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tựa người vào. Cậu nhìn về phía cửa sổ, nơi mà cậu có thể nhìn thấy nhà kính. Cậu hiểu đó là tiếng cửa phòng nào…
Cậu buồn bã lao nhanh về phía cửa sổ, nhảy lên bàn, đóng cửa sổ lại. Cậu như muốn trút hết mọi bực tức cho ánh trăng. Chỉ có bóng tối mới che lấp được sự kinh khủng đang âm ỉ trong lòng cậu. Chỉ có bóng tối mới giấu đi sự thật đáng sợ này. Nhưng…
Ánh sáng thì khác, buộc con người ta chấp nhận sự thật. Ánh sáng ùa tới mang theo những cái mới mẻ, và cả những bất ngờ.
Cửa sổ được mở, rèm cửa được kéo mạnh sang bên. Ánh sáng khoảng mười giờ của vùng cao này mạnh đủ để đánh thức nữ chủ nhân của căn phòng.
Mẹ cậu bé Vian trở mình trên giường. Cô nằm giữa cái giường to, có người phụ nữ giúp việc thứ hai đang kéo màn che sang bên. Người phụ nữ từ phía cửa sổ đến phụ kéo màn che quanh giường.
- Thưa bà, bạn của bà cũng đã tới rồi.
Cô vươn người uể oải.
- Thằng bé vẫn chưa ra khỏi phòng sao?
- Nhưng vẫn ăn uống đúng bữa.
Cô buồn lòng mở mắt rồi thở dài.
- Giúp tôi thay đồ.
Người phụ nữ giúp việc đóng cửa lại. Cậu bé cũng thôi nghe lén từ hành lang. Đáng lý ra, cậu không muốn ra khỏi phòng, vì chiếc xe hơi dưới sân làm cậu lo lắng.
Người thanh niên khoảng trên ba mươi tuổi, để tóc dài cột đuôi ngựa, tỏ vẻ rất phong cách nhấp tách trà. Cô gái trẻ trông nhỏ tuổi hơn, có đôi mắt đen láy, mỉm cười rồi lần giở trang tiếp của cuốn tiểu thuyết trên tay mình. Trên bàn có một chồng khoảng bốn cuốn được buộc hờ bằng dây ruy-băng. Mẹ cậu bé Vian vào phòng khách, thì hai người kia liền vồn vã.
- Vivian!
Cả hai đồng thanh kêu rồi đến ôm lấy mẹ cậu bé.
- Vivian, em nhớ chị lắm! Em rất mừng vì chị đã nhận lời.
- Từ nãy giờ tôi không thấy thằng bé.
Người thanh niên dáo dác nhìn xung quanh.
- Nó giận tôi mấy hôm nay, chắc nó biết chuyện rồi.
- Em có mang theo mấy cuốn tiểu thuyết để làm quà cho thằng bé.
Cô gái khoe một cuốn trên tay mình: “Có chúng thì thằng bé sẽ trải qua mùa hè này dễ dàng hơn”.
- Cô nói con trải qua mùa hè này là sao?
Tiếng nói lo lắng, ngạc nhiên của cậu bé Vian khiến ba người quay lại nhìn. Cậu bé có vẻ bơ phờ mệt mỏi. Người thanh niên đi nhanh đến bồng cậu bé lên, cả hai có vẻ thích thú.
- Mấy năm không gặp con lớn lên nhiều đó!
Cậu lí nhí: “Chào chú Sơn…”.
Sơn vội thả cậu bé xuống rồi đưa tay lên mũi và nhíu mày lại. Cậu bé mỉm cười ngượng ngùng vì biết mùi hôi trên cơ thể mình tạo ra.
- Đừng giận mẹ con như thế! Con không thấy như vậy là tốt cho mẹ con sao?
Cô Vivian khẽ mỉm cười nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn trong mắt mình. Cô đi ngang qua đứa con trai mình. Cậu bé có vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Sơn khuyên nhủ: “Là con trai, con cũng nên nghĩ cho mẹ mình”. Cậu bé hét lên khiến hai người giật mình: “Mọi người đang nói gì vậy!”. Cô Vivian, đang dừng ở giữa cầu thang, khẽ mím môi rồi chạy lên tiếp. Cô gái nói với vẻ đầy ngưỡng mộ: “Mẹ con chỉ đi đóng phim điện ảnh, mẹ con sẽ về sớm mà. Đây là vai thứ chính rất quan trọng đấy”.
Cậu bé hoang mang lắc đầu rồi chạy ra khỏi phòng khách. Cậu chạy lên rồi đứng chắn ngay lối đi lên. Mẹ cậu ở phía đối diện, cách cậu một khoảng khá xa. Cậu bé lấy hết sức bình sinh hét lên thật to những lời từ đáy lòng mình.
- Mẹ không được đi!
Người quản gia khó nhọc xách hai cái vali và ôm một túi xách đi ra từ phòng của ông bà chủ mình. Ông không thể đưa túi xách cho bà vào lúc này, ái ngại đi ngang qua bà đang đứng bất động.
Ông hít một hơi thật sâu khi đi ngang qua cậu chủ đang khẽ run và thở gấp, rồi ông xuống cầu thang. Mẹ cậu cố gắng không tỏ rõ thái độ qua nét mặt, nên đưa mắt sang bên. Cô đi thẳng đến cậu bé rồi tránh sang bên để xuống cầu thang. Tiếng gót giày in xuống nghe rất rõ. Cậu cố níu mẹ mình ở lại nhà: “Mẹ à…”.
Theo tiếng gọi của cậu chủ mình, ông quản gia dừng lại trước khi đi ra cửa chính. Không phải chỉ vì tiếng gọi của cậu thống thiết, mà vì ông cũng đồng tình, muốn bà chủ của mình ở lại nhà. Còn cô thì dừng lại, liếc nhìn ra lệnh cho người quản gia tiếp tục công việc, rồi quay lại ngước nhìn cậu con trai.
- Mẹ đi như vậy cha có biết không?
- Nếu con không nói, thì ở nhà sẽ không có ai nói cho cha con biết.
Mẹ cậu mỉm cười như cần sự đồng cảm từ cậu, nhiều hơn là cái cúi đầu chấp thuận cho bà đi chuyến này.
- Khi nào mẹ về?
- Ít nhất cũng hai tháng nữa…
Cô ngập ngừng định nói tiếp rồi khẽ cúi đầu quay đi.
- Ba không cho mẹ đóng phim, đóng kịch nữa rồi mà…
Cô vừa đi tiếp vừa nói:
- Cho nên đây là lúc thích hợp.
Cái váy hoa cô đang mặc bung xòa ra theo từng bước chân. Cô trông như có thể bay vào bầu trời ngoài kia. Ngoài kia còn có giấc mơ cô chưa thực hiện được…
Gió thổi vào nhà nhè nhẹ, làm bồng bềnh mái tóc của cô, cái váy hoa của cô. Hơn hết, cơn gió còn làm lòng cô lâng lâng. Cô quên mất sau lưng mình còn có cậu con trai bé bỏng mà cô đã dành nhiều năm tuổi xuân để chăm sóc.
Cô đến bên hai người bạn của mình và chiếc xe hơi Citroen Traction màu đen. Chiếc xe hơi cũng nói lên vị thế xã hội mà cả ba người muốn đạt được trong chuyến đi này.
Cậu bé Vian bàng hoàng đứng như trời trồng trước cửa. Tiếng máy nổ của chiếc xe hơi làm nước mắt của cậu trào ra. Cậu gạt vội nước mắt sang bên. Nhưng nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt thơ trẻ. Cậu thách thức ánh sáng mặt trời yếu ớt hôm ấy. Cậu nhìn chăm chăm, như thể có ai đó ở trên cao ấy sẽ trả lời hay nói một điều gì đó với cậu. Cậu thách thức! Cậu không di chuyển dẫu chỉ là một bước chân. Và nỗi buồn trong cậu đã thắng. Khi không gian chuyển sang buổi tối, cậu mệt lả người mà lịm đi trên vai của ông quản gia. Mẹ cậu đã đi khỏi nhà thật rồi…
Chuyến đi này của mẹ cậu là muốn tạo một lí do để cậu rời khỏi căn phòng của mình. Mà mãi năm mươi năm sau, khi đã là một diễn viên kịch nổi tiếng, “cậu bé ngày nào” vẫn không nhận ra.
Trời mưa.
Trời mưa lất phất. Cậu bé Vian nhìn qua lớp cửa kính và thầm nghĩ: vì bản thân mình buồn nên ngoài kia trời cũng đổ mưa; mưa lất phất như cõi lòng mình muốn khóc mà khóc không nên tiếng. Mặt khác, cậu bắt đầu lo cho mẹ phải đi đóng phim ở thành phố khác.
- Không biết ở phim trường có mưa không?
Ngay ngày đầu tiên cậu đã đập phá một số chén dĩa, sau đó cậu cứ hay lẩm bẩm. Cậu như vậy đã được mấy hôm, cho dù ngay bây giờ cậu đang quay lại với việc chăm sóc hoa thay mẹ. Cậu chăm bón hoa nửa chừng thì lại nghĩ đến công việc của mẹ rồi lại lẩm bẩm.
Bỗng cửa nhà kính bật mở làm cậu giật mình.
Khoa bị ướt mưa, nhưng có vẻ ổn không đến nỗi nào, dù gì thì cơn mưa cũng không lớn lắm.
- Có thật là mấy tháng nữa mẹ cậu mới về không?
Cậu bé Vian tránh ánh mắt như dò xét của Khoa. Khoa đi đến đối diện với cậu bé. Nhìn ngang những lọ hoa nhỏ, cậu thấy được sự trông mong câu trả lời từ cậu trong đôi mắt anh.
Cậu quyết định gật đầu. Dẫu sao thì như vậy cũng không phải là thất lễ.
- Có phải cậu đã ở đó đêm đó…
Khoa nói lí nhí trong miệng và ngoảnh đi nơi khác như là lo sợ cậu bé nghe được lời mình nói. Cậu bé tỏ vẻ không nghe được. Khoa ngượng ngùng định lặp lại câu hỏi rồi bỏ đi vội. Cậu bé chìm vào suy nghĩ của bản thân nên không để ý chú Minh quản gia mang theo dù vào nhà kính.
- Cũng tối rồi, cậu nên đi nghỉ đi, tôi có thể thuê người chăm sóc.
- Chú à. Tại sao anh Khoa không làm việc cho nhà mình nữa vậy?
- Do bà chủ cho là cậu có thể tự học nên cho nó một ít tiền.
Cậu bé gật gật đầu.
- Ngày mai lập một cái hàng rào cao xung quanh nhà kính cho tôi.
- Nếu muốn tìm gỗ tốt, ít ẩm dùng được lâu, phải đi khỏi thành phố chắc cũng mất hết một ngày.
- Chú không cần lo cho tôi, sáng mai chú hãy tiến hành đi. Và mua chén dĩa mới đi.
Từ lúc mẹ cậu đi theo hai người bạn, Lâu Đài Trắng đã to lớn, lại càng rộng thêm ra. Cậu không dám mời chị Cúc thân thiết sang nhà chơi, vì cậu sợ mẹ chị và mẹ cả biết chuyện. Việc mẹ cậu rời khỏi nhà là một chuyện nghiêm trọng. Mười lăm năm làm con sống trong ngôi nhà này, cậu chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên bà ra khỏi Lâu Đài Trắng.
- Cái phim điện ảnh đó là cái quái qủy gì!
Cậu lẩm bẩm thế. Vì tức giận nên cậu nhấp kéo mạnh tay làm đứt cành một bông hoa hồng. Bông hoa có cánh màu hồng phấn rất đẹp. Bông hoa rơi xuống mặt kệ bằng gỗ như hờn trách ai đó, đánh một tiếng nhẹ như bấc mà cậu cảm thấy đau. Cậu đưa mắt nhìn nhà kính. Từ lúc mẹ cậu rời nhà, tới nay đã gần một tuần lễ, cậu phải chăm sóc chúng thay mẹ. Cậu bây giờ mới cảm thấy rằng những bông hoa được ươm trồng, được chăm sóc trong nhà kính này sao mà nhiều quá! Và cậu bỗng yêu tất cả những bông hoa này cũng giống như tình cảm mẹ cậu dành cho chúng.
Cậu cầm bông hoa màu hồng phấn lên rồi hôn nhẹ lên nó, rồi nói lời xin lỗi. Ngay khi bờ môi cậu chạm vào cánh hoa thì cậu cảm nhận được nỗi đau mà nó phải chịu. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt là minh chứng cho tấm lòng của cậu.
Cậu quyết định bỏ một ngày ở lại trong nhà kính để chăm sóc cho tất cả. Sắp xếp lại chúng. Đây là trách nhiệm và là điều nên làm đối với một người vừa nhận lỗi. Cậu bắt tay vào từ rất sớm. Người phụ nữ giúp việc nhà thứ nhất đem cho cậu bữa sáng. Cậu vừa đứng ăn sáng vừa nhìn tất cả chúng, cậu lẩm nhẩm trong miệng rồi đưa tay chỉ lung tung. Cậu tin vào khiếu thẩm mĩ của mình. Cậu bắt đầu dọn dẹp. Đến trưa, người phụ nữ giúp việc nhà thứ hai đem bữa trưa đến cho cậu. Lần này, cậu ngồi dưới đất, vừa ăn cho nhanh xong bữa, vừa nhìn lên nhà kính. Cậu bắt đầu leo thang gỗ mà quét phía trên cao. Đến tối, hai người phụ nữ giúp việc đem bữa tối cho cậu rồi chào cậu ra về. Lúc này, bên trong nhà kính đã khác nhiều so với trước khi cậu cắt rụng một bông hoa. Nhà kính sạch hơn, trông thoáng hơn ban đầu, vì cậu bỏ bớt nhiều chậu hoa. Một số chậu hoa khác cũng để dưới đất, cách biệt một bên những chậu bỏ đi, vì cậu phân vân không biết nên để chúng ở đâu.
Cậu bé Vian chưa kịp ăn thì Khoa chạy vào nhà kính. Khoa trông hốc hác hơn so với hôm qua, có lẽ đêm qua anh ta chưa ngủ. Cậu lắc đầu rồi quay sang bên. Cậu đối lưng lại với Khoa như một cách từ chối cuộc hội thoại mà Khoa đang muốn bắt đầu.
- Cậu có tiền không?
Cậu gật đầu rồi lắc đầu. Cậu đi vài bước để cách Khoa thêm một khoảng.
Khoa không nói mà bỏ chạy khỏi nhà kính. Cậu bé Vian ngơ ngác trước cách cư xử của Khoa. Cậu chẳng buồn ăn tối. Cậu bắt tay vào sắp xếp những chậu hoa còn lại dưới đất.
Cậu đang làm nửa chừng thì trời bắt đầu mưa, cậu không quan tâm nên cũng không để ý thấy Khoa đã vào lại nhà kính. Mưa bắt đầu nặng hạt. Hạt mưa đánh “lộp bộp” lên mái tôn phía sau. Tiếng mưa đánh lên mái tôn níu tay cậu lại. Cậu bắt đầu ngước lên nhìn. Tiếng “lộp bộp” nghe thật vui tai, đã thôi miên cậu nên Khoa có cơ hội đi đến bên phần cơm tối của cậu. Bây giờ, tiếng muỗng và nĩa đánh vào dĩa làm cậu quay lại.
Khoa giật mình, tin là cậu đang nhìn mình nên anh quay lại. Cậu định mở miệng nói rồi thôi. Cậu phẩy phẩy mạnh tay với ý bảo anh đi ngay.
Khoa ào đến ôm thật chặt mà xiết lấy cậu bé Vian. Cậu vùng vẫy nhưng không thắng nổi Khoa. Mặc dù có vẻ mệt mỏi, Khoa vẫn đủ sức đặt mạnh cậu xuống nền cỏ. Khoa thấy rất rõ cái đau trên nét mặt của cậu. Khoa có vẻ luống cuống thì cậu đạp mạnh hai chân vào ngực Khoa nhiều cái. Khoa văng ra đánh lưng vào kệ dài ở giữa. Khoa có vẻ đau, chưa kịp xoa dịu cái lưng mình thì Khoa ào đến đè cậu xuống rồi lục lọi túi quần cậu. Cậu bé Vian tát anh một cái rõ đau.
Khoa trấn tĩnh lại. Anh và cậu vừa thở hổn hển vừa nhìn nhau chằm chằm.
Cậu bé Vian lao thẳng vào Khoa thì anh liền qùy gối, để sức nặng cơ thể cậu bé không xô anh xuống đất. Anh ôm cậu lại. Cậu bắt đầu đấm mạnh hai tay của mình lên lưng anh. Vì quá đau, anh áp sát người vào cậu, xiết cậu lại. Đầu anh cạ vào bên trái khuôn mặt của cậu. Mồ hôi trên tóc, trên người cậu nhỏ giọt trên vai, trên khuôn mặt anh. Người anh đỏ lên vì cố chịu đựng. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi xiết cậu mạnh hơn. Khoa la lớn lên vì đau thì cậu dừng đấm vào lưng anh. Cậu đẩy vai anh ra như mong muốn để nhìn rõ cơn đau được thể hiện trên khuôn mặt anh như thế nào. Khuôn mặt anh đỏ bừng lên, mồ hôi đổ nhiều.
Khoa bồng cậu bé lên rồi đặt nhanh xuống nền cỏ.
Chân cậu bé Vian đá nhanh vào người Khoa. Anh chụp lấy hai chân của cậu. Tiếng la của cậu không át được tiếng “lộp bộp” trên mái tôn.
Tay cậu bám lấy một chân kệ dài. Tay anh lấy mạnh tay đó của cậu ra. Tay cậu bám vào nền cỏ, rồi cào trượt dài xuống. Những luống đất khoảng một xăng-ti-mét được cày bằng ngón tay. Đầu các ngón ấy bật máu, bám đầy đất. Ánh chớp càng làm rõ hơn nét mặt hoảng sợ của cậu. Tay cậu lại vịn vào chân bên này của kệ dài. Rồi tay kia cũng vịn vào. Gió mạnh thổi thêm vào, tay cậu run lên. Hai tay cậu kéo theo cái kệ. Chậu hoa trên kệ nghiêng ra ngoài, rơi xuống đất, đánh một tiếng. Chậu thứ hai lăn khỏi rìa ngoài kệ, ngã úp cây xuống đất. Vài chậu trượt trên thành gỗ, chậm lại ở mép kệ. Chúng đứng chênh vênh trên kệ rồi cùng nhau ngã nhào xuống.
Những chậu hoa ở phía rìa của kệ bị đổ xuống đất đánh thành tiếng liên tục.
Tiếng mưa “lộp bộp” trên mái tôn còn đánh vài tiếng thì dừng hẳn.
Cậu bé Vian có khuôn mặt xinh xắn, có nét gì đó rất nữ tính. Một điều dễ hiểu là do cậu còn quá trẻ, cậu bắt đầu dậy thì chưa được bao lâu. Nhưng khuôn mặt cậu lúc này không còn như thường ngày. Đất trồng, mồ hôi và nỗi sợ đã làm cậu trông thật thảm thương. Tay cậu đưa lên trước mặt. Những ngón tay bị bong da, trầy xước. Rồi cậu đưa tay về phía sau lưng, phía cuối cột sống. Với vài ánh đèn, cậu nhìn rõ được trên các ngón tay mình dính cái gì.
Đó là máu.
Sau cái đêm kinh hoàng, cậu ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, cậu giội rửa rồi chà xát cơ thể mình bằng khăn rất nhiều. Nhưng vẫn không sạch như ý cậu muốn… Cậu bắt đầu khóc không thành tiếng rồi lại chà xát lên mình như để trút một cái gì đó còn dính trên người. Cơ thể của cậu đã ửng đỏ ở nhiều chỗ. Cậu nhìn những ngón tay bị thương đã nhăn nhúm lại vì ngâm nước quá lâu. Bỗng dưng cậu nhìn sang mặt nước đang dao động. Cậu chúi người úp mặt xuống nước.
Cậu nằm dài trên giường. Người quản gia đem khay thức ăn vào phòng. Ông có vẻ hài lòng khi thấy khay cũ còn lại một ít thức ăn. Người quản gia thay khay mới rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu mệt mỏi nhổm dậy bắt đầu dùng bữa. Cậu ăn được vài miếng thịt bò thì lại ngả người xuống giường. Cậu nghiêng người sang, đưa tay ra sau lưng, trườn xuống mông, xoa xoa mông vài cái. Tay cậu rút lên… rồi luồn vào trong quần.
Đêm về, cậu ngồi trên cái bàn được đẩy sát cửa sổ. Cậu co hai chân lại. Cậu khoanh tay để lên đầu gối, làm điểm tựa đặt nghiêng cái đầu. Cậu nhìn xuống. Phía nhà kính tối om. Bỗng cậu đưa tay ra sau lưng, trườn xuống rồi luồn tay vào trong quần.
Một đêm khác, cậu hồi hộp đi vào nhà kính. Cậu đi ngang qua những chậu hoa bị bỏ rơi không ai chăm sóc, dọn dẹp. Cậu bắt tay vào tạo lại không gian cũ nơi đây, cho đến gần sáng thì gần như đâu vào đấy. Cậu nuốt nước miếng, vẻ ngượng ngùng. Cậu đưa tay ra sau lưng, rồi vẫn làm như trước.
Và lại một đêm khác, cậu mặc bộ pyjama đi đi lại lại như đợi chờ một ai đó. Cậu ngồi ngay bậc cửa nhà kính ngóng đợi. Cậu ngủ gật, đầu va vào cửa, làm cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu đưa tay xoa đầu, có vẻ cũng khá đau. Cậu lại làm thế…
Cậu bé Vian bắt đầu chạy. Cậu bám sát mép bên trong của con đường mòn dẫn lên Lâu Đài Trắng, nơi có nhiều cây cỏ dại mọc um tùm. Với cái hối hả trong lòng nhưng đầu óc cậu còn minh mẫn để giữ an toàn cho bản thân, đến khúc trượt dài của con đường mòn, cậu giậm chân liên hồi để tránh lao về phía trước. Nhưng đến chỗ thoáng rộng hơn, nơi con đường mòn nối với đường cái, cậu chạy trên con đường cái dẫn xuống đồi đến phía chợ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ. Một ngọn lửa ở tận đằng xa…
Các hàng quán, cửa hàng gần khu chợ đã lên đèn. Ngày cuối tuần, ở đây luôn tấp nập người. Cậu cảm thấy như nghẹt trong cổ họng khi đứng trước rừng người.
Cậu chạy xuống những bậc tam cấp để đến bên những người mở hàng quán bán đồ ăn khuya. Người đông quá! Người bán, người phụ bán đều là những người cậu không quen biết. Cậu chạy sang chỗ những người đàn ông đang uống bia ở dãy bàn ghế sát lề đường. Cậu chạy vào trong quán thì thấy rất nhiều nhóm người, đàn ông có, đàn bà có. Họ vừa ăn vừa uống bia hoặc đang trò chuyện rôm rả. Tất cả họ đều là những người cậu không quen biết. Không có người cậu muốn tìm trong số họ.
Cậu chợt nhớ anh ta từng nói là anh ta ngủ lại khu chợ. Vậy thì ở đâu gần chỗ cậu đang đứng có ít người qua lại? Cũng không đúng… Cũng có thể khi hàng quán, cửa hàng dẹp hết thì anh ta tìm một chỗ nào đó để ngủ. Cậu bé đâm ra tự trách mình.
Cậu thơ thẩn dọc lối đi, có người va phải cậu nhưng cậu vẫn đi tiếp. Bất chợt có vài người bị xô đẩy, họ chửi mắng to tiếng kẻ mất lịch sự đó, khiến cậu quay phắt nhìn. Cậu không rõ người đó là ai, chỉ là thoáng giống anh ta, nhưng cậu vẫn chạy theo. Cậu quẹo ở góc đường thì nhận ra, quả thật đó là Khoa. Khoa đang giao thùng trái cây cho một cô gái ở trước một cửa hàng. Cậu hối hả chạy đến gần bên. Anh quay đầu lại nhìn người đứng cạnh bên, rồi giật mình không lấy tiền từ cô gái mà quay đi. Cô gái tò mò nhìn cậu rượt theo sau. Cậu không gọi tên anh mà chỉ chạy theo sau, anh vừa chạy vừa ngoái nhìn để đảm bảo cậu không bắt kịp.
Rất nhiều người đi lại trên con đường mòn nhưng không thấy cậu bé Vian đâu. Khoa đi ngược lại và quay nhìn xung quanh. Thình lình từ trong bụi cây, cậu bé nhảy ra ôm chầm lấy Khoa. Khoa đứng không vững nên cả hai té nhào xuống nền đất đầy bùn. Cả hai lăn lóc làm dơ hết áo quần. Khoa khó chịu vì cậu không buông anh ra. Anh nói như quát:
- Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Cậu dừng việc ôm ghì Khoa. Anh đẩy cậu sang bên rồi đỡ cậu dậy, những người xung quanh cũng không còn chú ý đến cả hai. Cậu định nói điều gì đó rồi lại thôi. Cả hai nhìn nhau. Bỗng bụng Khoa sôi lên làm cậu phì cười. Cậu làm điệu bộ xới cơm bỏ vào miệng, rồi gật đầu lia lịa như bảo anh rằng lúc này ăn cơm là thích hợp nhất.
Khoa kinh ngạc nhìn cậu mà cố nén niềm vui. Nhưng Khoa quay đi thì cậu chạy đến nắm chặt tay Khoa rồi kéo giật lại về phía mình. Cậu ôm siết Khoa lại.
Những người xung quanh cứ ngỡ là hai thằng dở hơi chơi đùa với bùn đất, bây giờ họ lại tò mò chuyện gì đang diễn ra.
- Tôi làm mọi chuyện cũng chỉ vì tiền thôi…
Cậu khẽ mỉm cười rồi nắm chặt tay Khoa chạy đi. Khoa không biết làm gì khác nên chạy theo. Đôi chân nhỏ bé mang giày của cậu bé Vian chạy trước, theo sau là đôi chân trần nứt nẻ của Khoa. Chúng chạy vào màn đêm phía xa khu chợ.
Những ngày hè tươi đẹp nhất và cũng là đau khổ nhất của cuộc đời cậu bé Vian bắt đầu.
Có một lần, mấy ngày liền, ngày nào cũng có mưa bất chợt, nên một buổi chiều cả hai ngồi cạnh nhau ở một ngọn đồi cũng không được yên. Mưa chỉ bắt đầu lất phất mà như thúc giục hai gã trai trẻ nhanh chân hơn. Mưa trút xuống bất ngờ. Khoa nắm chặt tay cậu bé Vian chạy vào một cái hang nhỏ trên đường đi tới khu chợ. Nơi này ở rất xa khu chợ và cũng ít người qua lại. Cậu bắt đầu lo lắng thì Khoa đã nhóm lửa gần xong.
- Trên những ngọn đồi này có những cái hang đã có từ lâu của bọn người săn bắt trộm và chúng ta thật là may mắn.
Cậu không đồng tình cách nói của Khoa nên quay sang hướng khác. Đập vào mắt cậu là những cơn gió tạt mưa theo từng đợt. Cậu lại tin vào những gì Khoa nói. Thật là ngốc nghếch khi không tin vào một người thanh niên đang nhóm lửa bằng bật lửa zippo. Bên ngọn lửa được thắp lên tạm, Khoa kéo cậu sát lại gần mình để sưởi ấm cùng nhau. May mắn vì những người săn bắt trộm để lại nhiều củi khô phía sau tảng đá lớn. Củi khô đượm lửa nên cả hai cảm thấy thoải mái hơn. Khoa bắt đầu hơ tay cho ấm hơn. Cậu cũng bắt chước theo. Có lẽ vì ngoài trời còn mưa nặng hạt, cậu run lên từng hồi. Khoa cởi bỏ bộ đồ ướp nhẹp của mình mà giắt lên tảng đá lớn. Anh vào trú phía sau tảng đá. Anh để mặc cậu tự làm theo. Anh mỉm cười rồi quay sang hướng khác vì anh biết cậu đang ngại. Anh lấy trong túi quần ra một gói giấy nhỏ màu nâu rất trơn, được bọc tới mấy vòng giấy. Nước đọng ở bề mặt giấy chưa thấm vào trong kịp. Bên trong cùng là vài điếu thuốc lá. Anh bắt đầu hút. Tiếng đánh mở nắp bật lửa lôi cuốn cậu. Anh ra dấu bảo cậu ngồi cạnh mình. Anh rít một hơi thuốc lá rồi thở ra từ từ. Làn khói như co lại trong cái lạnh. Chính cậu cũng cảm thấy vậy, mà trông anh dường như rất ấm. Anh đưa cho cậu điếu thuốc để rít một hơi dài. Cậu ho nhiều theo kiểu của một kẻ lơ mơ chưa từng hút thuốc lá. Anh thích cái ngây ngô ấy nên xoa mạnh đầu cậu làm nước bắn tung ra. Anh sửa lưng cậu lại cho ngay hướng, anh hong khô tóc cho cậu trong giây lát.
Khoa làm được một lát thì dừng lại rồi đưa tay ra dấu. Anh nói: “Anh mơ được sống ở gần biển để cùng ai đó đi dạo trên cát”, anh khẽ mỉm cười, tránh ánh mắt cậu: “Và ngôi nhà lợp ngói thôi cũng được. Sau nhà, anh làm mái bằng tôn để khi mưa đánh lộp bộp, thì đi tắm chung với ai đó”.
Cậu bé Vian giật mình, Khoa càng thích thú.
- Trước nhà, sẽ gắn một cái chuông gió. Anh sẽ đổ những hòn cuội và ximăng để làm những bậc thang dẫn lối vào nhà. Một bên, anh sẽ dựng mấy giàn bằng tre, để dây nho leo được, không thì trồng bầu trồng mướp. Bên này, anh sẽ trồng nhiều loại hoa và đủ loại hoa hồng… vì anh biết em rất thích.
Khoa nhận thấy có khoảng cách giữa hai người nên kéo cậu sát lại gần bên hông anh. Cậu có vẻ nửa không thích. Anh ôm chặt cậu bé bằng một tay. Anh hơi nghiêng đầu sang. Cậu có vẻ ngượng ngùng, không biết nói gì nên nhún vai lên rồi từ từ đưa đầu gần vào vai anh. Đầu cậu chỉ ở một khoảng cách rất gần bờ vai trần của Khoa. Nước mắt bỗng trào trên khóe mắt cậu.
Cậu là một đứa trẻ đi xin một viên kẹo.
Thế đấy, cậu đã tìm được cách chi số tiền mà cậu để dành trong rất nhiều năm qua. Những ngày tiếp theo thật sự cậu rất vui và hạnh phúc.
Đôi khi, cả hai cùng bơi ở hồ. Đôi khi, cả hai cùng tập cưỡi ngựa. Đôi khi, cậu dạy Khoa môn liễu kiếm, nhưng lại dùng những cành cây dài. Đôi khi, từ tờ mờ sáng, cậu đã băng vun vút trên đường đến gặp anh, còn anh đứng đợi cậu ở lối vào chợ. Đôi khi, anh đi theo sau và nhìn cậu nhảy chân sáo trên những bậc thang, ở rìa ngoài chợ. Đôi khi anh chăm vườn hoa cùng cậu, hay đóng hàng rào gỗ quanh nhà kính. Đôi khi, cậu đứng đợi trước nhà anh, ngôi nhà vách ximăng và gỗ rất bình thường; để sau khi anh tắm rửa, ăn mặc tươm tất thì cả hai cùng đi. Đôi khi, anh đưa cậu về; đứng từ xa, anh nhìn cậu đi vào nhà. Đôi khi, hai người có những hành động chịu sự chi phối của xúc cảm, gần như là đam mê.
Cậu bé Vian, mặc đồng phục, đeo cặp chéo một bên, ngồi vắt vẻo trên bờ tường đá. Cậu theo dõi Khoa đang khuân vác trong chợ cùng vài thanh niên. Họ chia thành các cặp, lấy hàng từ một xe tải lớn. Họ đem những giỏ cần xé, những bao tải vào khắp nơi trong chợ và cửa hàng xung quanh.
Khoa giấu hai tay sau lưng chạy đến bên cậu.
- Đi học xong thì về nhà học bài không thì đọc tiểu thuyết, đọc kịch hay chăm hoa cũng được, tới đây hoài làm chi?
Cậu ngượng nên khẽ cúi đầu rồi cậu nghiêng đầu sang bên, thắc mắc Khoa đang giấu gì sau lưng. Khoa mỉm cười rồi chìa từ sau lưng ra một trái bắp nướng đưa cho cậu. Cậu ngạc nhiên thích thú, nhận lấy. Cậu đưa lên miệng thì nửa chừng dừng lại, cậu chìa về phía miệng Khoa, gật gù cái đầu, để bảo anh ăn trước. Khoa nhón chân lên, vừa hả miệng để ngoạm một mảng lớn vừa nhìn chăm chăm vào cậu. Khoa vừa nhai một mớ hạt bắp trong miệng, hạ thấp người xuống vừa hất đầu, để bảo cậu cũng nên ăn. Cậu xoay trái bắp, để phần bắp anh vừa ăn đối diện cậu. Cậu làm điệu bộ kinh ngạc trước phần bắp bị anh ăn mất, cho rằng: ăn như thế là quá nhiều. Cậu bẽn lẽn ăn cạnh bên chỗ ấy. Cậu vừa nhai chậm vừa gật gù, như bảo rằng: bắp ngon.
Cậu hất chiếc giày khỏi chân rồi đặt chân lên phần xương đòn của anh có ướt mồ hôi, mà đá yêu anh ra xa. Anh đưa tay xoa xoa, làm điệu bộ như là đau lắm. Anh lại đến gần bên. Cậu sợ co người lại. Anh nhìn cậu cười trìu mến… rồi mang lại giày cho cậu.
Bỗng tiếng gọi của người quản gia cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Người quản gia dừng xe đạp cạnh bờ tường.
- Ông bà chủ cùng về thưa cậu!
- Chú để xe đó cho tôi!
Cậu loay hoay định nhảy xuống thì Khoa vỗ tay mạnh một cái rồi chìa hai tay ra. Cậu bổ nhào ngay vào vòng tay anh. Anh có hơi loạng choạng nhưng vẫn giữ được cậu. Cậu chạy đến bên người quản gia và xe đạp, nửa chừng nhận thấy mình ngớ ngẩn; nên cậu quay lại, vui vẻ đưa cho anh trái bắp. Cậu lấy xe đạp chạy đi, người quản gia chạy theo sau. Còn Khoa thì mải dõi theo, cho đến khi người bạn cùng khuân vác hét to tên anh, gọi anh về thực tại.
Cậu bé Vian chạy ngang qua chiếc xe hơi của cha cậu. Cậu vui mừng để xe lại trên nền cỏ. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là tấm lưng ướt mồ hôi của ông. Chiếc áo sơ mi trắng như dính vào lưng. Dây đeo quần như run lên theo từng nhịp thở của ông. Ông đứng cạnh bồn nước loay hoay như muốn đạp phăng nó ra xa. Cậu thoáng biết ông đang rất giận một điều gì đó nhưng trong tâm trí, người mà cậu để tâm đến nhiều hơn là mẹ. Cậu chạy vòng sang thì thấy hai người đứng cách nhau một khoảng khá xa.
Mẹ cậu đang đặt một tay lên má và nước mắt cứ trào ra. Còn ông giơ súng lên, chỉ thẳng người vợ thứ ba của mình. Ngụm nước miếng trơn tuột xuống cổ họng ông. Cậu kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Cậu đưa hai tay bịt tai lại, chưa kịp la lên thì phát súng đã xé toang không gian “giả dối” đang diễn ra ở đây.
Còn đâu là gia đình hạnh phúc của cậu…
- Anh muốn em ở nhà…
Ông vừa bắn một phát chỉ thiên. Ông hạ súng, quay mặt lại thì cô đổ nhào xuống đất. Hai tay cô chống xuống đất như để gượng lại một chút gì trước cuộc sống gia đình mười lăm, mười sáu năm hạnh phúc đang sụp đổ. Ông chợt thấy cậu đang đứng cách ông không xa. Ông đến kéo cậu con trai đi theo mình.
- Tới nhà bà lớn.
Ông mệt mỏi ra lệnh. Rồi, chiếc xe chầm chập chuyển bánh khỏi nhà.
Ngồi yên trong xe, cậu bé đợi một cơ hội, dẫu chỉ là nhỏ nhoi để vỡ tung ra. Đồng thời, cậu cũng có thời gian để bình tâm hơn. Cậu bây giờ mới để ý thấy tờ báo bị nắm chặt trong một bàn tay của cha mình từ nãy đến giờ. Thấy cậu nhìn mãi, cha cậu đưa cho cậu tờ báo để cậu tự tìm câu trả lời. Cậu banh vội tờ báo ra xem. Trên tờ báo bị nhàu nát là hình ảnh mẹ cậu chụp chung với hai người bạn, đã tới nhà cậu dạo trước, và những người khác. Họ đã rất vui vào thời điểm đó. Nhìn xuống phía dưới bức ảnh là đôi lời khen ngợi phim điện ảnh vừa thực hiện xong.
- Dừng xe!
Cậu bé Vian hét lên không quá to để vô lễ trước cha mình, nhưng cũng đủ dứt khoát để bác tài dừng xe lại.
Cậu gấp đôi tờ báo lại rồi mở cửa xe. Cậu không dám nhìn sắc mặt của cha mình.
- Con xin lỗi…
Khi cậu vừa bỏ chạy ra ngoài thì cha cậu khẽ mỉm cười.
Chiếc xe hơi chạy đi để lại phía sau một cậu bé vui mừng chạy ngược lên. Cậu chạy ngang qua hàng rào vẫn chưa đóng lại, băng vào sân định ôm chầm lấy mẹ mình thì nhìn thấy ở bồn nước, ông quản gia và hai người phụ nữ giúp việc đang chất sách thành các chồng nhỏ. Ông quản gia đổ bình xăng nhỏ lên mấy chồng sách một cách tỉ mỉ, cứ như sợ có chồng không thấm được xăng.
Cậu để cặp lên thành bồn nước. Mẹ cậu ngồi thừ người ra. Cô không để ý thấy con trai vừa ngồi xuống cạnh mình. Cậu ngoan ngoãn vỗ về đôi bàn tay mẹ. Cô chợt nhận ra nên đưa tay vuốt mắt, mặc dù khóe mắt chẳng đọng lại một giọt nước tí ti nào, vì cô lo con trai mình biết cô vừa khóc. Cô mỉm cười thật tươi rồi khẽ nhún người xuống như bảo với cậu rằng chẳng có gì quan trọng.
Bây giờ khi mẹ đã quay người đối diện mình, cậu mới nhìn thấy bên má ban nãy mẹ đưa tay che lại, đo đỏ hơn so với bên má còn lại. Cậu hiểu cha cậu đã tát mẹ cậu một cái rất mạnh tay. Chắc chắn là rất đau… Bờ môi xinh đẹp của mẹ cậu ứa một ít máu hồng hồng, đỏ hơn màu môi son.
Cậu chết lặng và tin rằng bầu trời đã sập xuống… Cậu mím môi cố ngăn nước mắt đừng chảy mà không được.
Cô vẫy vẫy tay để bảo ông quản gia đưa hộp quẹt zippo cho mình: “Đưa đây cho tôi”. Linh tính mách bảo cậu phải ngăn mẹ mình lại. Cậu chìa tờ báo ra, rồi đặt lên tay cô. Cô quay lại nhìn cậu. Cậu bé đã nói bằng một niềm tự hào mãnh liệt, cũng chỉ mong níu kéo điều mà mẹ cậu định làm: “Con chúc mừng mẹ! Mẹ được mời đóng một vở kịch của Shakespeare”.
Cô cố nén không bật khóc thành lời khi đưa một tay che miệng. Cô vội giật lấy hộp quẹt zippo trong tay người quản gia rồi bật mở. Cô ném hộp quẹt vào đống sách. Ngọn lửa lan nhanh ra các chồng sách rồi chúng cháy bừng lên.
Ánh lửa bập bùng cháy càng làm nổi bật nỗi đau trong lòng cô. Nước mắt cứ trào ra, chảy dọc bên mép mũi, bị bàn tay thon dài chặn nên đọng lại. Nước mắt nhiều dần rồi chuẩn bị vượt qua ngón tay trỏ thì bàn tay gạt phăng nước mắt đi. Khuôn mặt cô ửng đỏ ở bên má bị chồng tát, ửng đỏ ở vùng miệng cô nén bàn tay lại thật chặt. Cô nấc lên từng hồi, theo nhịp cách nhau một khoảng ngày càng lớn. Cô khẽ nhắm mắt, quay người lại rồi cố nói thành lời rõ ràng.
- Hãy đi báo với ông là từ nay tôi sẽ giã từ những kịch bản, sẽ không đọc gì, sẽ không bước chân lên sân khấu nữa. Sẽ không rời khỏi căn nhà này nữa…
Cô buồn bã đi vào nhà chệnh choạng như muốn té.
Nhìn theo mẹ bỏ đi như vậy, cậu bé Vian cảm thấy thương cho mẹ mình. Mẹ cậu vừa đốt bỏ những thứ có ý nghĩa với cả hai mẹ con trong nhiều năm qua. Cậu bây giờ hiểu được đam mê nghĩa là gì.
Cậu ngồi đó từ sáng cho đến trưa. Buổi trưa cậu lại chuyển sang ngồi dưới bóng cây bên bờ tường để tránh nắng. Sau đó, cậu lại chuyển sang ngồi phía những bậc tam cấp dẫn vào nhà, mắt cậu dõi nhìn ra phía cửa. Chiều về, cậu khép hàng rào cửa lại chầm chậm như đợi chờ cha cậu sẽ bất thình lình xuất hiện vào những giây phút cuối cùng. Thì bất ngờ, tiếng cửa hoen gỉ kéo dài đánh thức cậu. Cậu dừng suy nghĩ và dừng kéo cửa. Trước cánh cửa đang khép lại chỉ còn một chút, cậu phân vân, hơi chúi người về phía trước. Cậu quay nhìn ra sau. Lâu Đài Trắng vẫn sừng sững với những cửa sổ lớn, nhỏ đều được buông rèm. Cậu quay phắt người lại. Tay cậu đánh mạnh cửa về phía sau. Chân cậu bỏ chạy nhanh qua khỏi hàng rào cửa. Cậu bỏ chạy nhanh trên con đường mòn. Cậu lao thật nhanh về phía chợ.
Những sai lầm nghiêm trọng ở cái tuổi bồng bột bắt đầu từ giây phút này. Mãi về sau, ông Vian luôn tránh xa cái chất độc hại đã tàn phá mấy năm tuổi xuân của ông. Chính vì thế, ông thường có những buổi tuần hành cùng cộng đồng để tuyên truyền cho lớp người trẻ.
Khoa đang phê thuốc trong góc nhà có vách ximăng và gỗ. Đồ đạc xung quanh tương đối gọn gàng nhưng có vẻ trống trải. Cửa bật mở tung, cậu bé Vian chạy ào tới bên Khoa. Khoa chưa kịp định hình có sự xuất hiện của cậu, nên anh đã cười khì trong vô thức.
Cậu bé khóc khi nhìn thấy Khoa lúc này. Nỗi buồn nặng trĩu trong lòng cậu. Nên cậu nhìn thấy Khoa như tìm được lối thoát cho mình.
- Có thực sự cái thứ này đem lại cho anh nhiều niềm vui như vậy hay không?
Khoa không thể trả lời cậu. Cậu nhìn thấy có một ít bột trắng trên nền gỗ, và trên cánh tay Khoa cũng còn một ít. Cậu đến bên Khoa, nắm chặt bàn tay đó. Anh chợt nhận thấy, nhưng anh chưa tỉnh hẳn nên vùng tay một cách yếu ớt và mỉm cười cứ như muốn đùa nghịch. Khoa cười như bị dại đi.
Cậu ngu dại nắm chặt lấy tay Khoa, còn anh cố vùng trong yếu ớt. Cậu hít hà cái chất bột màu trắng. Cậu đẩy anh rồi cúi người hít một ít bột trên nền gỗ. Cậu nhắm mắt rồi đưa tay che mặt. Trong giây lát, cậu bắt đầu cảm nhận được. Cậu buông thõng hai tay. Cậu quay sang nhìn anh cười khì. Nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh xắn của cậu…
- Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em rất nhiều…
Đó là những gì cậu bé Vian nghe được từ Khoa, khi hai người đã thật sự tỉnh táo. Khoa cởi trần, vòng tay phải ôm cậu từ phía sau. Cậu gối đầu lên cánh tay trái của anh, không buồn phản ứng trước lời xin lỗi thỏ thẻ như van xin một đặc ân. Nhịp thở cậu đều đều chậm rãi và dài. Đã lâu rồi cậu không được ngủ một giấc ngon lành như vậy, nên cậu muốn tận hưởng thêm giây lát.
Anh cố tìm lí do biện minh cho việc anh vô tình để cậu nhìn thấy cái thứ bột ấy. Anh nhớ sáng hôm qua, khi cậu ở chợ vui chơi gần chỗ anh khuân vác; thì ông quản gia đến báo tin cha mẹ cậu đã cùng về nhà. Anh bắt đầu nói tiếp.
- Sao em không ở nhà chơi với cha em?
Cậu không trả lời. Anh chuyển đề tài, nói muốn cùng cậu bỏ đi thật xa, một nơi chỉ có hai đứa và anh sẽ cố tìm việc để lo cho cậu học hành.
Nhưng việc này thật phi lý? Điều gì đang đọng lại trong lòng anh? Tại sao anh lại muốn bỏ đi? Rồi cậu lại nghĩ đến gia đình mình. Cậu không cần biết lí do của anh; cậu tin bỏ đi là việc nên làm…
Cậu nghiêng người tựa vào ngực anh, kéo cánh tay trái của anh, đặt nó vào gần lồng ngực mình rồi vỗ nhè nhẹ, như muốn nói với anh, về vị trí của anh trong tim cậu. Anh hôn lên cổ áo cậu rồi gáy cậu để tỏ rõ một chút yêu thương trong lòng.
Cậu bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc… Mà sau này khi đã trưởng thành, chín chắn hơn, cậu cảm thấy mình thật có lỗi với cha mẹ.
Càng ngày cậu càng say mê con người này, có lẽ nào là yêu? Cũng không chắc lắm trong con tim non dại của cậu bé mười lăm tuổi. Cậu chỉ chắc chắn rằng, hiện tại không thể sống thiếu Khoa… Trong vòng tay anh, cậu như quên mất ngày tháng. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể, chủ yếu từ lồng ngực của anh làm cậu rất thư thái. Ai lại không muốn được người khác ôm từ phía sau khi ở một vùng cao, tiết trời lành lạnh lúc gần sáng. Và với cậu, trong căn nhà này, cái bếp lò hơi chếch một chút chỗ hai người nằm, ở giữa nhà, không được nhóm lửa thì cảm nhận hơi ấm cơ thể anh là một nhu cầu tất yếu lúc này.
Khi Khoa bắt đầu hôn nhẹ từ phía sau vành tai, hôn dọc hàm dưới, hôn đến cái cằm nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu, thì cậu không thể giả vờ thêm được nữa vì cách anh hôn khiến cậu cảm thấy rất nhột. Cậu mỉm cười và nhướng bả vai lên để đẩy đầu anh ra. Khoa cũng khẽ mỉm cười rồi dúi lỗ mũi lên phía vành tai cậu. Mặc cho anh đang bày tỏ tình yêu với cậu, cậu băn khoăn nhìn ra phía cửa. Cậu hoang mang về đề nghị của anh: “Nếu mình bỏ đi thì mẹ sẽ như thế nào? Cha sẽ giận lắm!”.
Cậu biết cậu là niềm vui duy nhất của ông, là điểm tựa tương lai của mẹ.
Hai người bên nhau lúc này là một niềm hạnh phúc. Nào ai có ngờ những nỗi bất hạnh đang chờ đón họ ở phía trước, khi trời gần về sáng…
Trên con đường mòn dẫn lên Lâu Đài Trắng, cậu bé Vian đang vẫy tay chào Khoa. Khoa đứng ở tận đằng xa để tránh gặp phải bất kì ai trong nhà. Hàng rào cửa mở, nhưng cậu cũng không để tâm lắm, cậu chạy vào sân thật nhanh, định sẽ lên thẳng phòng giả vờ như vừa thức dậy. Nhưng cậu chạy chậm lại vì ngạc nhiên với những gì diễn ra trước mắt. Chiếc xe hơi của nhà mẹ cả đang ở trong khuôn viên nhà. Tất cả rèm cửa được mở, đèn trong nhà ở tất cả các phòng đều sáng, vài ngọn đèn duy nhất trong sân được thắp sáng, nhà kính cũng sáng đèn,… Lâu Đài Trắng sáng rực lên dưới ánh mặt trời buổi sáng ở vùng cao này!
Cậu lo lắng, nên những bước đi dần trở nên nặng nề, khó khăn hơn. Cậu nhìn nhanh từ cửa sổ này sang cửa sổ khác như muốn tìm một gợi ý, rằng chuyện gì đang diễn ra bên trong nhà. Phải chăng mọi người đang đi tìm cậu?
Cậu vừa định đi vòng ra cửa sau thì cửa chính ngôi nhà bật mở. Chị Mai của cậu là người mở cửa. Cô vui mừng ứa cả nước mắt. Cô chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu.
- Cha mất rồi… cha bị tai nạn giao thông mất rồi…
Cậu bé Vian không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu khẽ vùng mình ra khỏi vòng tay của chị. Cậu loạng choạng chạy vào nhà. Ngay khi cậu vừa ngã thì người chị của cậu đỡ kịp. Trong vòng tay chị mình, cậu bé đỏ cả mặt, nước mắt chực trào ra.
- Mọi người đang ở bệnh viện với cha… chị sẽ đưa em tới đó.
Cậu bắt đầu khóc nhưng cố nén không bật thành tiếng. Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gương mặt.
- Không phải cha ở nhà với mẹ cả sao?
Mai nắm lấy khuôn mặt xinh xắn của em trai mình rồi cô đặt trán mình lên trán cậu. Nước mắt của cô chảy dài đọng lại ở cánh mũi rồi chảy sang khuôn mặt của em trai mình.
- Đây là tai nạn, đây là tai nạn không phải lỗi của ai hết… Cha rất yêu em! Chị cũng rất yêu em… em trai của chị à, từ nay em phải mạnh mẽ lên!
Cậu bé bắt đầu khóc thành tiếng rồi ôm siết lấy chị mình. Cô đưa tay vuốt mái tóc của em trai mình rồi hôn lên trán cậu.