PHẦN KHÁC
CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NHÂN VẬT KHÁC
Chương
Tiếng lòng
Thế giới bao la, cuộc đời thì ngắn, biết đi đâu tìm được một tri kỉ?
Ngộ nhận là cách mà con người ta tự làm tổn thương mình. Và ông Ben thì không ngộ nhận…
Ông Vian và ông Khoa, đã thay đồ vest sang trọng, xúc động đứng đối diện nhau. Trước mọi người, ông Vian đang nói những lời yêu thương bị đứt quãng.
Ông Ben lo lắng nhìn sang ông Bình. Mọi người bất ngờ đứng dậy vỗ tay. Ông Ben lơ đãng không bắt kịp nhịp, nên đứng dậy sau. Dàn nhạc chơi một bài rất vui tươi. Ông Ben nhìn theo ông Vian và ông Khoa ôm lấy nhau trong tiếng tung hô, tiếng nhạc và hoa giấy.
Ông Ben nhớ lại nhiều chuyện.
Ông Vian trong vai vua Cymbeline ngồi khóc một mình trên sân khấu. Đèn sân khấu và gần bên tắt hết. Khán giả ban đầu thì vỗ tay gượng gạo, vài người phục vụ hậu đài chạy ra đỡ ông dậy. Sau cánh gà, ông Ben đi ngược ra ngoài. Ông lấy trong túi áo khoác một lọ thuốc nhỏ màu nâu. Ông ném vào thùng rác.
Ông Ben bỏ vài viên thuốc vào một túi nylon y tế nhỏ. Ông dùng lọ thuốc nhỏ màu nâu tán chúng ra. Ông cho chúng vào một ly nước nhỏ rồi dùng thìa khoáy đều. Ông Ben cầm ly nước đến đưa ông Vian: “Uống cạn đi. Cậu cần giữ cho tinh thần tốt trong hai, ba tiếng nữa”. Ông Vian nhìn ly nước trong tay mình: “Đêm diễn này quả thật quan trọng đối với tôi”. Ông uống cạn.
Ông Vian nằm dài trên phòng tập. Ông Ben cầm theo chai nước đến bên cạnh ông. Ông Ben chìa ra: “Lớn tuổi rồi. Không biết tự lo cho mình gì cả. Ngồi dậy! Uống miếng nước đi”. Ông Vian đặt kịch bản sang bên rồi ngồi dậy. Ông Vian nhận chai nước từ tay người bạn. Ông vừa uống vừa nhìn những người còn lại trong đoàn tập kịch.
Ông Vian uống nước trong buổi tối họp báo.
Trong căn nhà của mình, ông Khoa đau đớn, hai tay không còn sức cố lết thân mình đến bên cây súng. Ông kiệt sức ngất xỉu khi còn cách cây súng một khoảng. Nam háo hức mở ra xem trang đầu. Hắn tập trung cao độ đọc nhanh mấy trang viết nên không để ý có cái bóng người lướt qua. Giọng ông Ben trầm xuống, vẻ đe dọa: “Bỏ nó xuống ngay”. Hắn chợt nghe ra được nội dung nhưng không nhận ra đó là giọng một người khác. Hắn dừng lại, ngước nhìn. Ông Ben, đeo găng tay trắng, khoác áo khoác rộng bên ngoài, vừa chĩa một cây súng ngắn có bộ giảm âm vào người hắn, vừa nhặt cây súng kia lên.
- Tôi biết anh là quản lí của anh Vian. Tin tôi đi có gì từ từ nói…
Hắn chỉ vừa nhích vài bước nhỏ tới trước thì bị ông Ben bắn một phát đạn ngay chân. Ông đã dùng cây súng của ông Vian. Hắn ngã xuống đất. Đau quá, sợ quá, hắn lùi về sau: “Tôi xin anh, mọi chuyện đều có thể giải quyết! Tự tôi bắn mình không có liên quan đến anh!”. Hắn chưa kịp nói hết lời cầu xin thì ông Ben đã bắn hết đạn. Ông Ben vẫn bóp cò thêm nhiều lần vì cơn giận trong lòng mình. Ông quay sang ông Khoa đang ngất xỉu, ông nói trong kẽ răng: “Mầy có biết Vian đã cố tuyệt giao với con người này. Và còn ngươi, tại sao sống đến giờ này để làm khổ Vian!”. Ông Ben đặt cây súng cạnh tay ông Khoa. Ông thấy tờ giấy ố vàng, cuốn sổ, phong thư nên xem qua nhanh. Ông xem mà càng lúc càng giận. Ông lấy cuốn sổ để lên phong thư, đậy hộp thiếc lại rồi đặt cạnh ông Khoa.
Tờ giấy ố vàng, ông bỏ vào túi áo khoác. Ông lấy cây súng vừa đặt cạnh tay ông Khoa cũng bỏ vào. Ông bứt một cúc ở cổ tay áo, thả bổng về phía Nam.
Ở một góc sân nhà thờ, ông Ben cầm lọ thuốc nhỏ màu nâu trên tay, thắc mắc nhìn bác sĩ. Bác sĩ nói: “Cách đây mấy tháng, anh ấy băn khoăn hỏi tôi là không dùng thuốc nữa có thể gặp được mẹ của anh ấy hay không? Tôi không thể cho anh ấy câu trả lời. Và rồi anh ấy đã không tái khám và lấy thuốc đúng hẹn”. Ông Ben lờ mờ hiểu vì sao ông Vian lại ngủ qua đêm ở Lâu Đài Trắng. Ông nắm lấy tay bác sĩ: “Tôi rất biết ơn sự nhiệt tình trong công việc của anh. Giả dụ lúc này cậu ấy ngừng dùng thuốc vậy có bị ảo giác không?”. Bác sĩ nói: “Tôi không biết, đã lâu rồi anh ấy chưa thử ngừng thuốc”. Ông Ben lo sợ: “Vậy là bây giờ chỉ cần ép cậu ấy uống đúng cữ?”. Bác sĩ thẳng thắn: “Chỉ là lúc mới dùng lại thì khả năng gặp ảo giác rất lớn!”.
Ở nhà thờ, ông Ben cố kìm cơn giận trong người, ông khẽ khàng: “Vì muốn nhập vai thật tốt mà cậu liều không uống thuốc để gặp mẹ cậu sao? Có đáng không?”.
Ông Vian ngồi trên giường đối lưng với cửa ra vào. Ông tần ngần trong giây lát nhìn cây súng bên trong cái tráp gỗ cũ kĩ bám bụi, rồi đóng lại. Ông lại mở nó ra. Ông đưa tay nắm lấy cây súng. Ông bấu những ngón tay thật chặt xuống đáy tráp rồi cầm cây súng lên. Ông thay đạn. Ông Ben thấy Lion đang đi từ đầu cầu thang lại gần, nên ra dấu bảo cậu đi xuống dưới lại.
Ông Vian nhận một giải thưởng cao qúy trong làng kịch nghệ. Đứng trên một sân khấu trao giải long trọng như vậy, ông xúc động nói những lời cuối cùng trong khoảng thời gian phát biểu của bản thân: “Và dĩ nhiên tôi không thể không nhắc đến cậu, bạn thân nhất của cuộc đời tôi, Ben à, tôi cảm ơn cậu!”. Ở hàng ghế dưới, ông Ben đứng phắt dậy, xúc động vỗ tay thật to.
Bà Lucy tát ông Ben một cái rõ đau. Bà cười trong nước mắt: “Anh nhận ra tình cảm của mình dành cho anh ấy được bao lâu rồi?”. Ông Ben không trả lời, ông ngoảnh đi hướng khác: “Anh xin lỗi em…”. Bà Lucy ôm lấy ông Ben từ phía sau: “Chúng ta li dị đi”. Bà cọ trán mình lên lưng ông rồi buông tay ra. Ông Ben thở dài: “Xin lỗi em”. Bà vừa đi khỏi vừa vẫy tay: “Để em yên…”.
Khoa, đã ngoài bốn mươi tuổi, mặc quần jeans, áo sơmi sờn cũ bỏ bên ngoài, đi lên phía nhà mình. Khoa đi ngang qua Ben. Ben đi chậm rãi, khi biết Khoa đi ngang qua mình rồi thì Ben đi thêm vài bước thì dừng. Ben nhìn theo Khoa đi vào trong nhà.
Bà Mai, khoảng chừng năm mươi tuổi, vẫn kiểu tóc, cách ăn mặc cũ, có nhiều thay đổi trên màu tóc và làn da, đứng trước khu mộ cha và các mẹ của mình. Bà suy nghĩ một điều gì đó chỉ có riêng bà biết. Ben, khoảng chừng bốn mươi tuổi, để trọc vì phần phía trước trán hói nhiều, chậm rãi đến bên bà.
- Có chuyện gì sao Ben?
- Em luôn có cảm giác không yên lòng trong chuyện này. Một năm cậu ấy về nhà có một lần, nhưng không bao giờ ngủ lại qua đêm ở Lâu Đài Trắng, cứ chiều chiều là sang nhà của các chị. Xin lỗi! Có thể em suy nghĩ nhiều quá…
Bà Mai quay sang nhìn Ben mỉm cười.
- Em muốn biết phần nào của câu chuyện?
- Tất cả!
Ben nuốt nước miếng, lo lắng đợi chờ câu trả lời.
- Thằng bé gặp vấn đề tâm lí, nó cần phải dùng thuốc.
Ben kinh ngạc.
- Chị sẽ dẫn em đi gặp vị bác sĩ đó.
Bà Mai mở cái ví mà bà cầm trên hai tay từ nãy giờ. Bà lấy ra một tờ giấy.
-Vậy thì những gì chị sắp kể cho em nghe, chỉ có chị, em và người này biết mà thôi.
Bà Mai phẩy phẩy tờ giấy trong tay.
Ben, khoảng chừng bốn mươi tuổi, lo lắng ngồi ở băng ghế cạnh phòng hộ sinh. Cửa phòng bật mở, một cô y tá đi ra thì Ben ngăn lại. Ben nói một hơi:
- Xin lỗi y tá tôi đến trễ tôi có thể vào trong với vợ mình không?
- Vợ anh sinh rồi, là một bé gái, chúc mừng anh! Ban nãy có một người đàn ông vào cùng…
Ben gật đầu nhiều cái thay lời cảm ơn y tá. Y tá đi khỏi nhanh, còn Ben thì quay lại băng ghế. Ben thả người xuống và vui vẻ thì thầm: “Cảm ơn cậu”.
Nắng nhẹ chan hòa trên bãi biển, một đám cưới nhỏ được tổ chức. Ben, khoảng chừng ba mươi tám tuổi, ôm hôn cô dâu, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Nhiều cô bạn gái của cô dâu đều bảo cô ném bó hoa về phía mình: “Lucy! Bên đây nè! Cậu phải ném cho tớ!”. Cô dâu Lucy cầm theo bó hoa, chạy thẳng về một góc, ngang qua vài người. Cô dừng lại mỉm cười. Thật khó để tả chi tiết và đầy đủ vẻ đẹp của cô dâu trẻ hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Cô chìa bó hoa ra, những lời đầu cô còn kìm được, sau đó thì đã chảy những giọt nước mắt hạnh phúc: “Đây là món quà em dành tặng anh. Cám ơn anh vì những ngày tháng qua! Sau này anh có đám cưới với bất cứ ai, nhớ đó, với bất cứ ai, nhớ mời em đó!”.
Ben; khi ba mươi lăm tuổi, trông không khác ngày đầu tiên gặp chị em Vian ở rạp hát, chỉ là có da thịt hơn, lịch thiệp hơn, đầu ít tóc hơn, chưa hói nhiều như khi bốn mươi tuổi; lao vào phòng. Căn phòng có rất nhiều phục trang của nam diễn viên, vài bàn trang điểm. Trong góc phòng có cái giường nhỏ, nhiều đồ dùng của nữ, vài cái tủ. Lucy xinh đẹp, hai mươi tuổi, đang uống rượu. Vài chai rượu tây đã cạn. Cô khóc dở mếu dở. Tóc cô xõa ra có hơi rối. Má cô ửng hồng vì rượu. Trước một Lucy như vậy, ngay cả một người như Ben cũng cảm thấy nao lòng. Cô nói: “Anh Ben à… anh chàng luật sư hay đưa đón anh Vian, thật ra là người yêu của anh ấy đó!”. Ben ngồi xuống cạnh bên: “Anh biết”. Cô kinh ngạc, thả chai rượu khỏi tay. Nó rớt xuống đùi cô, trượt dài trên váy. Cô ôm mặt khóc. Ben ôm cô vỗ về. Lucy đặt đầu mình lên bờ vai Ben khi cô hai mươi tuổi.
Ben; khi ba mươi tuổi, tầm thước, vẫn còn đeo kính cận gọng to, tóc còn rất nhiều, trông không khác ngày đầu tiên gặp chị em Vian ở rạp hát; gãi đầu bối rối. Ben ngồi giữa Mai và Lucy trong khán phòng lớn. Tiếng Vian làm mọi người xúc động, nhất là Mai, người phụ nữ gần bốn mươi tuổi: “Đây là giải thưởng đầu tiên của cuộc đời tôi. Cho tôi được phép nói lời cảm ơn với vài người. Em cảm ơn chị hai. Nếu không có chị sẽ không có em của ngày hôm nay! Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm Ben, người bạn thân nhất của tôi!”. Ngay khi nhắc đến Ben thì Mai nhanh tay nắm chặt lấy tay Ben mà khẽ khàng: “Chị cũng rất cảm ơn em”. Ben đưa khăn tay cho Mai. Họ thật sự vui mừng và xúc động. Tiếng nói của Vian: “Anh cũng cảm ơn em đã giúp đỡ anh trong thời gian qua”, khiến cô bé Lucy mới mười lăm tuổi đã thốt lên một câu rất chân thật: “Lớn lên em sẽ làm vợ của anh Vian!”.
Trong cánh gà, nhiều diễn viên kịch đang tự trang điểm, hay có người làm cho, họ diễn một vở kịch cổ điển nên quần áo cũng cầu kì. Vian và Ben, lúc này chừng hai mươi sáu, hai mươi tám tuổi, bối rối trong việc trang điểm cho Vian. Thấy một người đàn ông có vẻ điệu đà đóng hộp trang điểm lại rồi đi về phía mình, thì Vian quay sang: “Anh à!”. Người đàn ông khó chịu: “Cậu chưa trang điểm xong nữa sao? Cậu đóng vai hề mà, trang điểm đại như lúc tập là được”. Vian buồn lòng nhưng cố mỉm cười. Người đàn ông nói tiếp: “Tôi bận dữ lắm!”. Một nam diễn viên kịch khác, có vẻ tự đắc, đưa tay lên vẫy. Người đàn ông xốc hộp trang điểm trong lòng, chạy bước nhỏ đến bên người đó: “Xin lỗi để em đợi rồi!”. Ben kéo ghế Vian để cậu hướng về mình, Ben định làm tiếp thì cái bông đánh phấn bị tay một cô bé giật lấy. Vian và Ben ngạc nhiên. Cô bé nói: “Anh cầm lấy cây chổi và để em làm cho”. Ben và Vian nhìn nhau rồi Ben làm theo lời dặn. Cô bé vừa ngồi xuống vừa nói khẽ: “Mọi người đều biết anh là con của ai. Họ ganh tị đó, mặc kệ đi!”. Vian cười khì.
Cô bé xoay vai Vian lại để anh nhìn vào gương. Vian ngắm khuôn mặt mình trong gương. Khuôn mặt được đánh phấn trắng rất đều, đôi môi đỏ được tô trông có vẻ to ra nhưng cũng rất đẹp, có ngôi sao màu đỏ một bên mắt. Vian đưa tay lần từ từ theo những ngôi sao nhỏ màu đỏ phía dưới mắt còn lại.
- Em thêm vào cho đẹp! Em cũng học lỏm thôi.
Ben hỏi đùa: “Em có thể dạy bọn anh không?”. Cô bé thật thà: “Em lấy học phí cao đó nha. Đừng ngạc nhiên vậy. Một cô bé mười ba tuổi cầm cây chổi chỉ là để làm thêm phụ gia đình”.
- Đôi tay em cần phải mài giũa thêm. Em có muốn làm việc cho riêng anh không? Anh sẽ trả công xứng đáng và em cũng cần đi học đàng hoàng.
Cô bé vui vẻ gật đầu ngay. Vian nói tiếp: “Em tên gì?”. Cô bé trả lời: “Cứ gọi em là công chúa Lucy”. Vian ngạc nhiên, đôi môi dãn ra vì anh muốn cười. Cô bé chữa lại: “Không thì là Lucy cũng được”. Ba người cùng nhìn vào trong gương mà cười.
Ngoài trời tuyết rơi. Trên cái giường nhỏ, Ben và Vian, mỗi người đều cầm một quyển sách, nằm đọc. Vian ngại ngùng nói: “Ben à. Cậu quay mặt vào tường được không?”. Ben không hiểu nhưng cũng làm theo. Vian dựa sát người vào lưng Ben rồi kéo chăn lên. Vian khẽ khàng: “Lưng cậu ấm thật đó!”. Ben hơi ngượng bỏ sách xuống: “Chúng ta có thể thuê phòng khác, cậu sẽ cảm thấy thoải mái, ấm hơn”. Vian bác bỏ: “Chúng ta phải để dành tiền xem kịch”. Ben cố thẳng lưng ra và để quyển sách sang một bên.
Bầu trời, nhà cửa mở ra dần. Vài người chạy xe đạp, vài xe ô tô chạy tới rồi vượt qua. Ben chở Vian bằng xe đạp. Ben đạp xe từ từ trong mệt mỏi, vì sợ Vian ngã. Vian ngồi ngược lại, đầu tựa vào lưng Ben, hai tay bấu lấy yên xe, nhìn xung quanh. Ben dặn dò: “Cậu mà có té thì nhớ là không phải lỗi của tôi!”. Vian cười khì. Ben cảm thấy cái đầu Vian run lên ở sau lưng mình. Ben mỉm cười hỏi tiếp: “Sao cậu lại cười?”. Vian nói mà không để tâm lắm: “Ben à, tôi có cảm giác như được nương tựa, được nhờ vả khi ở bên cậu”. Ben mỉm cười, vui vẻ đạp xe.
Với nắng chiều hôm ấy, những hàng cây đó, dòng sông Seine hiền hòa, và vòng xe này, Ben thấy như vậy là quá đủ.
Ben mỉm cười.
Bỗng đâu chỉ còn chính giọng ngân nga buồn bã của chính ông Ben ở cái tuổi chừng bảy mươi. Giọng hát như hờn, như trách, hay là chỉ để gọi về những nhớ thương: “La Seine, la Seine…, la Seine…”.
Trong “bóng tối” của hiện tại, ở đám cưới của ông Vian, trước việc sắp bị vạch tội giết người, ông Ben nói thầm trong lòng: “Tôi biết cậu muốn được sống bên người đàn ông này trong những năm tháng sau này. Và tôi muốn cậu cũng dùng khoảng thời gian đó mà thao thức về tôi”.
Đã rất nhiều lần ông Ben đã suy nghĩ: “Nếu tôi nói tôi yêu em, đó có thể là một sai lầm. Mối quan hệ của chúng ta có thể không còn được như trước nữa…”.
Cuộc đời mỗi người là một hành trình kì lạ. Được đi bên cạnh ông Vian trên con đường sự nghiệp trong suốt nhiều năm qua, thì với ông đã là một may mắn lớn. Ông không buồn khi ông Vian không đặt nặng vai trò của ông trong con tim ông ấy. Nhưng ông rất giận nếu có một ai đó khác có thể ở vị trí đó trong tim ông Vian… Phải bằng một cách nào đó, ông muốn với ông Vian không ai quan trọng hơn chính ông.
Khi yêu thương một người, thật dễ dàng bày tỏ và cho người ấy hiểu rõ tình cảm của bản thân thông qua cử chỉ, hành động, thậm chí là những điều nhỏ nhặt làm vì người đó. Đó giống như cách mà mẹ cả, mẹ hai, ba người chị đã yêu thương ông. “Vai diễn lớn” ở đời này là khi ta yêu thương một người nhiều lắm mà không thể cho người đó biết được, giống như cách mẹ ông hay ông Ben thể hiện.
Những người đồng tính lớn tuổi đã có nhiều năm tháng sống dưới sự suy xét của những người xung quanh: vì sao chưa lập gia đình, tại sao lại thích sống một mình,… Nên khi đã luống tuổi, họ không nghĩ việc thể hiện cái tôi cá nhân của mình là quan trọng. Còn một người nghệ sĩ đồng tính như ông thì sao? Việc ấy càng không nên. Sự mạnh mẽ mà ông Vian có được là do bị nhiều vấn đề tác động. Ở một mức độ nào đó, ông đã thật mạnh mẽ khi bỏ lại ánh nhìn dị nghị của người đời mà truy cầu hạnh phúc cho bản thân. Trong dòng chảy lịch sử của nhân loại, ở giai đoạn trước, có lẽ để bày tỏ tình cảm của mình ở một người như ông là không nên, còn bây giờ thì mọi chuyện đã khác.
Phải không?