Chương 7
Định nghĩa về một loại cố chấp
Khi tâm trí xao động, lại tin tưởng tuyệt đối vào giả thuyết, được thiết lập bằng các giác quan; sau đó, càng không hoài nghi những gì mình trải nghiệm, rồi tự dằn vặt bản thân bởi điều đó, không dám thử bác bỏ, đấylà một loại cố chấp.
Một ông lão đã bảy mươi mấy gần tám mươi tuổi, cố viết lại những gì xảy ra cách nay mấy mươi năm, nên không tránh khỏi phải bôi xóa nhiều. Giống những lời rời rạc của người cao tuổi, trong những lát cắt nhỏ không đầu không cuối này, chỉ ông Vian là có thể vẽ lên những hình ảnh mà ông Khoa đã trải qua.
Kèm theo lời kể những sự việc đã xảy ra, là lời từ đáy lòng của ông Khoa.
Trời đã tối. Những ánh đèn bên ngoài hắt vào, nên bên trong nhà kính cũng thấy lờ mờ. Tóc Khoa đã khô nhiều. Anh ngừng lau đầu tóc bằng cái áo cũ ố vàng, đầy mồ hôi, ướt nước. Sau khi đi tắm hồ lần đầu với cậu bé Vian, Khoa cảm thấy rất vui. Chuyện xảy ra cũng được vài tiếng đồng hồ rồi, mà anh còn mường tượng lại. Anh mỉm cười cài lại cúc áo.
Khoa mặc cái áo sơ mi cũ của ông chủ. Nó có vẻ hơi chật một tí so với cơ thể anh. Anh kéo dây đeo quần lên. Anh vừa định xỏ tay ngang vào thì một cơ thể ôm lấy anh từ phía sau.
- Sao anh nói đi lâu mới về mà!
Khoa chợt nhận ra giọng nói của bà chủ mình. Khoa vùng ra rồi quay lại. Anh bối rối đưa hai tay ra để ngăn sự hiểu lầm từ phía cô Vivian.
- Cậu chủ cho con những bộ đồ cũ của ông chủ…
Cô Vivian không có vẻ gì là có nghe Khoa nói. Cô hơi hướng người về phía trước, nghiêng đầu sang một phía để nhìn khuôn mặt anh cho thật rõ. Cô giật mình ngượng ngùng, lúng túng làm rơi chai rượu trên tay. Anh nhanh tay chụp lại kịp. Cô giật lại chai rượu.
- Đừng nói với thằng bé là tôi uống rượu, và đừng… cậu hiểu mà…
Khoa gật đầu hiểu chuyện. Cô Vivian vội đi ra nhưng được có vài bước thì cô quay lại.
- Cậu có thể quay người lại không?
Khoa nghe rõ từng từ nhưng vẫn muốn nghe lại cho rõ, vì anh sợ mình hiểu lầm. Cô Vivian không có ý lặp lại câu hỏi nên đưa tay ra dấu bảo anh quay lại. Anh vừa đeo lại dây đeo quần vừa quay người lại. Nhìn anh từ phía sau, cô Vivian có vẻ xúc động. Cô đặt chai rượu lên kệ gỗ dài có vài chậu hoa. Cô ném lần lượt chúng vào góc nhà kính. Tiếng những chậu hoa đập mạnh và bể có làm anh giật mình ở vài lần đầu, rồi anh hồi hộp đợi chờ chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Cô Vivian nốc cạn phần rượu còn lại trong chai rồi nói.
- Em không thể chấp nhận cách giày vò em của hai người họ! Bao năm qua, mang tiếng là đôi khi họ có ghé nhà chơi nhưng anh có biết đều là ba cô con gái anh sang không… Em cô đơn lắm! Anh có biết không!
Khoa nuốt nước miếng vì bắt đầu nghe ra tiếng khóc. Anh ngu dại không biết làm gì cho đến khi không còn tiếng động nào trong không gian nhà kính. Anh quay lại thì thấy bà chủ của mình đã nằm ngủ trên nền cỏ.
Khoa bồng bà chủ ra khỏi nhà kính đi được vài bước thì thấy người quản gia nháo nhác tìm. Ông mừng rỡ đưa tay bảo anh đưa vào trong nhà. Anh bồng bà chủ mình đi trên cầu thang có gây ra tiếng động thì ông ra dấu bảo cố gắng khẽ khàng để cậu chủ trên nhà có thể ngủ.
Khoa khó khăn đặt bà chủ lên trên giường nhẹ nhàng. Khi anh quay lại thì thấy ông đã nhặt xong vài chai rượu khác ở trong phòng. Ông ra dấu bảo anh ra ngoài trước. Anh cũng có ý đó. Anh đi đến phòng cậu chủ mình. Anh mở cửa nhẹ nhàng nhìn vào trong. Cậu bé Vian nằm ngủ ngon lành trên giường. Anh thấy thích thú nên mỉm cười. Nụ cười chưa khép lại thì đã nhận cái gõ đầu của ông. Đau đấy nhưng anh không dám la. Ông đóng cửa lại. Khoa thắc mắc:
- Tại sao bà chủ lại uống nhiều rượu như vậy?
- Những người có học có cách làm cho đối phương đau thấu tận tâm can.
Trong đêm tối, Khoa ôm trên hai tay vài bộ quần áo. Anh vừa ra khỏi cổng Lâu Đài Trắng, đi được chừng mười bước thì dừng lại. Rõ ràng khi đến chỗ dạy cậu chủ mình cưỡi ngựa, anh đã nhác thấy ông. Bây giờ, ông đứng trước mặt anh có vẻ tiều tụy, ốm yếu. Đã mấy năm anh không gặp cha mình, chút nữa là không nhận ra, nên anh vừa mừng vừa giận.
- Cha thấy con tắm chung với con trai nhà này ở hồ, con thân với cậu ta lắm sao?
Anh vừa đi ngang qua ông vừa nói cho thật rõ:
- Về nhà thôi, con làm cơm cho cha ăn.
Cha anh tần ngần không muốn đi.
- Con có tiền không?
Khoa định nói rồi bỏ đi một nước.
Cái thang gỗ đặt vào vách gỗ bên tường ngoài của ngôi nhà. Khoa nhấn mạnh cái thang xuống để chắc rằng nó không dễ di chuyển. Cha anh thắc mắc mà không hỏi, chỉ theo dõi. Anh vừa mang theo mấy bộ quần áo, vừa nhanh leo lên thang, để chui vào trong nhà bằng cái cửa sổ cách thang chừng một mét. Anh nói: “Chỉ có như vậy con mới ít gặp người này người kia”.
Anh không quan tâm lắm phản ứng của cha mình.
Một lát sau, anh mở cửa rồi ra đứng ở trước nhà. Anh hất đầu vào trong như bảo ông đã có thể vào nhà.
Khoa bật tung cửa ngôi nhà. Đồ đạc trong nhà chỉ còn vài món và lung tung lên cả. Cha anh ngồi bệt xuống đất.
- Cha xin lỗi! Thấy cha trở về nên họ tới xiết nợ…
- Cha nói dối!
Khoa lao vào lục người cha mình. Ông vùng vẫy trong yếu ớt nên không giấu được liều thuốc trong túi áo. Anh cầm nó trong tay mà giận dữ nói.
- Vì cái thứ này mà mẹ bỏ về quê rồi! Cha còn muốn sao nữa!
- Về cái xứ chỉ có cát và gió biển đó sao… Mầy trả lại đây!
Ông giành lại không được. Anh đẩy cha mình sang bên.
- Con không tin cái thứ này có thể khiến con người ta điên dại đến mức này…
Khoa cầm theo liều thuốc bỏ ra ngoài. Mặc kệ cha anh có gọi với theo.
Khoa chạy vào nhà vội. Anh lục tung nhà nhưng không tìm thấy thứ anh muốn. Bỗng tay cha anh xoay người anh lại rồi đấm cho anh một cái. Khuôn mặt hơi bơ phờ của anh nhận một cú đấm, nên đầu óc bị tác động. Anh bị choáng, loạng choạng đứng không vững.
- Tao đã nói với mầy là bà đó luôn nhìn mầy thèm muốn mà! Mầy chiều bả không được sao!
- Không được! Con sẽ sớm tìm việc khác!
Cha anh cười khẩy.
- Công việc của mầy kiếm được bao nhiều tiền? Không thì mầy đi trộm đi, cái nhà đó cái gì mà chả đáng tiền!
Khoa định trèo vào cổng thì chợt thấy. Anh cố nheo mắt nhìn, thì thấy bà chủ của mình đang ngẩng nhìn vầng trăng lạnh lẽo. Anh chạy vòng ra sau nhà. Anh trèo qua bờ tường, trèo qua bụi cây um tùm rồi nhảy vào sân sau. Nơi đây lúc trước cũng dùng để trồng hoa, bị bỏ không lâu năm nên những cây thân leo đã che hết ánh sáng xung quanh.
Khoa chạy đến cửa sau, lấy trong túi quần sau vài cọng dây kẽm. May mắn là cửa không khóa, nên anh bỏ dây kẽm vào túi quần lại. Anh ngồi xuống bậc thềm gạch, lần lượt lấy bàn chân này cạ vào ống quần chân kia rồi ngược lại. Sau khi lấy bớt đất khỏi bàn chân, anh phủi mạnh đất khỏi ống quần. Anh vào trong nhà bếp thì thấy có vài chai rượu và dường như người quản gia vẫn còn đang ngủ. Anh nhìn nhanh một lượt.
Khoa vừa ra khỏi Lâu Đài Trắng từ cửa sau thì nghe tiếng động. Anh giật mình, ôm một túi đồ định chạy vòng ra cửa trước thì lại nghe tiếng động nên chạy ngược ra phía sau đến bên bờ tường ban nãy. Anh giận mình ngu ngốc: tại sao không chạy thẳng ra bên ngoài luôn, nên vỗ một cái thật mạnh lên trán. Anh đi ngược đường lại thì nhớ vị trí bà chủ ngồi, anh không thể đi tới cổng trước. Anh buộc lòng ngồi đợi trong góc tối vì bờ tường cao quá, từ trong không có chỗ đỡ anh nhảy ra. Anh bắt đầu uống một ngụm rượu.
Khi anh uống hết chai rượu thì ném nó vào một góc cạnh túi đồ anh ăn trộm. Anh đứng dậy đến một bụi cây định giải quyết thì một cơ thể ấm áp ôm lấy anh từ phía sau. Đôi bàn tay cô Vivian đặt lên ngực anh. Anh quay người lại vội, định vùng chạy thì chợt nhớ đến túi đồ và… Cô Vivian mở cúc áo anh ra. Cô nhón chân hôn lên xương đòn của anh. Anh bỗng nghĩ tới tiền, cụ thể là sợi dây chuyền trên cổ của bà chủ mình. Cô hà hơi nồng mùi rượu vào yết hầu của anh.
- Em nhớ anh nhiều lắm chồng của em ạ!
Lí trí của Khoa đã gục ngã trước một người phụ nữ có thân hình xinh đẹp, một mùi hương cơ thể dịu nhẹ và một chai rượu nặng. Chuyện bắt đầu đi xa hơn…
Khoa đưa tay xuống phía dưới quần, kéo phéc-mơ-tuya xuống. Khoa đắm chìm trong cảm xúc. Chợt anh nhận ra cái cơ thể đang nằm trước mặt anh là ai. Anh rùng mình quay lại nhìn thì loáng thoáng thấy. Anh nheo mắt lại nhìn cho thật kĩ nhưng dường như không có gì. Anh kéo phéc-mơ-tuya lên rồi qùy gối.
Khoa đau khổ, vẫn đang quỳ. Anh ngồi lên hai gót chân, cúi thấp đầu. Cô Vivian đá hai chân mình mà không trúng anh.
Anh đang úp mặt vào lòng bàn tay mà thở gấp.
Bàn tay cô Vivian kéo bàn tay anh ra. Anh nhìn thấy rõ nước mắt trên khuôn mặt bà chủ mình, dù ở đây có hơi tối.
- Cảm ơn cậu đã dừng lại đúng lúc! Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi cố tưởng tượng… chỉ là tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi…
Nhìn bà chủ mình đưa tay che miệng khóc, anh biết cần nên nói vài lời. Nhưng hình như ánh mắt ban nãy anh thấy quan trọng hơn, và bản thân lại không biết nói gì, anh cứ quay qua quay lại giữa bà chủ mình và Lâu Đài Trắng.
- Có phải thằng bé thấy không?
Cô lo lắng nuốt nước miếng đợi câu trả lời của Khoa. Anh cũng thành thật.
- Con cũng không dám chắc…
Cô Vivian hoảng loạn lao vội ra ngoài.
Chiếc xe hơi Citroen Traction màu đen đợi ở gần chợ. Sơn và người bạn tò mò nhìn ra bên ngoài. Phía trong một góc chợ, cô Vivian đưa cho Khoa một phong thư.
- Đây là tiền lương của cậu.
Cô Vivian đưa thêm một phong thư khác dày hơn.
- Còn đây là một khoản tiền có thể giúp cậu sống thoải mái trong nhiều năm. Tôi mong cậu… hãy đi khỏi đây!
Cô Vivian bỏ đi vội vã. Khoa nắm chặt phong thư thứ hai trong tay: “Thưa bà…”.
Cô Vivian dừng lại rồi mệt mỏi quay lại. Cô từ tốn nói: “Tôi thành thật xin cậu!”.
Khoa ôm hai phong thư mà cô Vivian đưa cho. Anh có vẻ yếu, không đủ sức giành lại cơn điên loạn của cha anh.
- Mầy đi chết đi! Mầy có nhiều tiền mà sao không đưa cho cha mầy xài hả?
Anh hụt tay nên cha anh đã giành được cả hai phong thư.
- Tiền này con phải trả lại cho bà chủ! Con không cần con phải trả lại!
- Mầy không xài thì tao xài!
Thư viết: “ Ước gì anh có thể chăm lo cho em, bảo vệ em”.
Khoa chạy trên dốc cao. Anh vừa chạy vừa nhìn xuống phía dưới. Chiếc xe đang chạy trên đường đèo dẫn khỏi thành phố. Anh rượt theo chiếc xe khi trời sập tối. Không cẩn thận, anh ngã nhào, lăn tròn xuống con dốc.
Người quản gia mặc bộ đồ vest đen đặt phong thư lên cái bàn gỗ, là vật duy nhất có giá trị trong ngôi nhà rất trống trải.
- Chú biết cha mầy cũng không đúng, nhưng giờ ông ấy bị bắt vì tội cờ bạc, buôn bán bạch phiến. Hãy dùng số tiền này đi gặp cha mầy lần cuối đi.
Anh vừa nói vừa đẩy phong thư lại cho ông: “Cảm ơn chú con không dám nhận…”.
- Ông chủ mất rồi, bà chủ và cậu cũng đi biệt rồi. Sau khi xong chuyện nhớ tới viếng mộ ông.
Ông bỏ đi ra nửa chừng thì dừng lại bởi Khoa níu lại.
- Con muốn để dành tiền… chú có thể cho con mượn chiếc xe đạp của cậu không?
- Chú nghĩ cậu chủ không có phiền lòng đâu.
Khoa đã cắt tóc ngắn đi nhiều. Anh đặt bó hoa cúc trắng lên bậc thềm khu mộ to mà chỉ có một phần mộ, xem chừng còn để trống đất vừa đủ thêm ba chỗ. Khoa qùy gối lên nền cỏ mọc lưa thưa.
- Cậu là ai vậy?
Tiếng của Mai khiến Khoa giật mình quay lại. Mai xách giỏ hoa và trái cây, cùng Lan dìu mẹ mình đến gần bên.
- Con chào bà, con chào các cô… Con là người dạy cậu cưỡi ngựa.
Lan và mẹ xúc động để tay lên ngực. Mai lấy bó hoa của Khoa, vừa đặt tất cả xuống trước mộ chí vừa nói: “Cảm ơn cậu, mấy tháng trôi qua rồi mà vẫn đến thăm cha tôi”. Khoa cúi thấp đầu: “Con xin lỗi! Lúc đó… con không có ở đây”. Mẹ cả cậu bé Vian xúc động nói như bảo cậu thôi cúi người: “Không. Không. Qúy hóa quá! Cảm ơn cậu”.
- Thưa bà và hai cô cho phép con về.
Khoa lại cúi cúi thấp người rồi lui khỏi trước sự ngạc nhiên của ba người phụ nữ. Thực chất bằng cách như rất lễ phép ấy, anh chỉ muốn giấu đôi mắt đầy dấu vết của một kẻ nghiện.
Sơn lái chiếc xe hơi chở cậu bé Vian đi khỏi. Khoa nhìn qua nhìn lại giữa hai con đường. Anh biết họ không quay về nhà. Anh thắc mắc: trời cũng tối rồi, họ đi đâu? Lập tức, anh đạp xe theo sau. Bằng chút sức lực của một kẻ thèm thuốc. Anh cố gắng theo sau chỉ được vài con đường. Nhìn chiếc xe cứ chạy mãi về phía trước. Anh lại băn khoăn: “Không phải hướng đó là đi khỏi thành phố sao?”. Và con đường đó có thể dẫn trở về nơi cậu chủ nhỏ của anh sinh ra và lớn. Thành phố trên cao được bao bọc bởi rừng cây.
Thật là không khó để tìm một người quá nổi tiếng. Hình ảnh của cô Vivian có nhiều ở các sạp báo, thậm chí là ở trên vài bức tường. Những tờ quảng cáo, tờ báo đều nhắc đến vở kịch và sân khấu cô diễn. Từ đó, anh mục kích để theo sau về nhà. Anh đã biết được họ sống ở đâu từ hôm trước. Đứng nép mình một bên tường giữa đêm, rất là buồn ngủ, anh cũng cố gượng.
Chiếc xe hơi trờ tới. Ông Minh xuống xe mở cửa. Cô Vivian rồi Mai lần lượt ra khỏi xe.
- Hãy cố gắng để thằng bé thấy thoải mái. Cha tôi cũng mất chưa được một năm.
Cô Vivian mệt mỏi hít một hơi dài rồi gật đầu. Khoa vừa đi ra từ trong góc tối vừa chào hỏi, khiến mọi người giật mình. Anh nói tiếp:
- Mọi người có để ý thấy… cậu Vian có quá thân thiết với một người đàn ông hay đưa đón cậu ấy đi học không?
Mai quay sang nhìn cô Vivian. Cô Vivian cũng chưa hiểu rõ vấn đề.
- Ban nãy con thấy người đó chở cậu rời khỏi thành phố.
Mai và cô Vivian kinh ngạc nhìn nhau.
Một lá thư kẹp ngay cổng. Ông Minh quản gia lấy lá thư chạy thẳng vào nhà để tìm đưa cho bà chủ của mình.
Ông đi ra trước. Theo sau ông, là người phụ nữ đeo kính đen, mặc âu phục nữ có váy dài quá gối, mang đôi giày có gót hơi cao. Tóc để xõa, có hơi đánh phồng rối lên. Nhìn từ xa, rõ ràng trông rất giống cô Vivian.
Ông lái xe chở người phụ nữ ra khỏi nhà. Sơn ra khỏi bụi cây núp từ nãy giờ. Sơn chạy nhanh vào sân vì cửa ngoài không có khóa.
- EM ƠI! Anh tới rồi! Anh tới rồi nè! Mẹ em đã bị anh dụ ra khỏi nhà rồi!
- Tao sẽ giết mầy, nếu mầy bước thêm một bước.
Giọng nói được ghìm lại để nhấn mạnh nội dung, để tránh cơn giận làm mình hóa điên, cô Vivian run run khi cầm súng. Thế mà khi tên Sơn quay lại hẳn, nhìn thấy cô, hắn cứ nghĩ là do cô căng thẳng. Hắn định tiến một bước. Cô vừa nói vừa chỉ súng nhắm vào đầu hắn: “Nếu mầy bước thêm một bước về bất cứ phía nào!”. Sơn cố tình nói lớn:
- Cô không biết tôi quan trọng với con cô như thế nào sao?
Hắn nghĩ mình làm chủ được tình thế. Hắn đi sang ngang, vào sâu trong tầm nhìn từ cửa sổ phòng của Vian. Cô mỉm cười khiến hắn khó hiểu. Hắn nhận ra một điều lạ lẫm, hắn vội nhìn cửa sổ phòng đóng lại, dường như bên trong phòng không có động tĩnh gì. Hắn vừa lắc đầu vừa quay lại nhìn cô Vivian.
- Cô độc ác lắm! Cô cho con trai mình dùng thuốc sao?
Hắn cười khẩy vì một sự thật không thể tin được. Một phát súng bắn vào chân làm hắn ngã xuống đất. Hắn căng thẳng van xin:
- Nếu cô giết tôi rồi, cô sẽ ăn nói sao với con trai mình hả? Hả?
Phát súng thứ hai bắn vào chân còn lại, làm hắn không thể tiếp tục lết lùi về phía Lâu Đài Trắng ở phía sau. Hắn đau đớn tột cùng. Hắn la càng lúc càng lớn. Hắn cố la để cho cậu bé Vian nghe thấy. Cửa chính Lâu Đài Trắng bật mở. Hắn mừng rỡ ngước nhìn như cầu cứu lấy cơ hội sống cuối cùng trước một người phụ nữ điên loạn. Đứng trước mặt hắn là một người lạ, mà hắn chưa từng gặp. Đó là Khoa. Anh cũng lo sợ thay cho hắn trước một người mẹ đau khổ như vậy. Cô không thèm quay nhìn anh mà cứ nhìn chăm chăm vào hắn.
Anh nhìn thấy một hình ảnh mà đến mấy mươi năm sau anh cũng không thể quên: nước mắt chảy ra từ đôi mắt mệt mỏi vì nhiều đêm mất ngủ, đôi môi khô nứt nẻ mỉm cười thật tươi.
Cô Vivian bắn nốt những viên đạn còn lại trong khẩu súng lục.
Thư viết: “Nhiều khi anh muốn tin vào một tương lai tươi sáng của bản thân được vẽ nên bởi một trí tưởng tượng vụng về. Thế mà tương lai ấy cứ tối dần đi theo năm tháng. Đến một ngày, anh không thể nhìn về phía trước nữa”.
Cậu bé Vian, lừ đừ mệt mỏi vì thiếu thuốc, nằm dài trên nền đất. Khoa lục lọi cơ thể cậu rồi lấy đi những đồng bạc được giấu trong giày. Khoa nhét vào lưng quần cậumột phong thư. Khi anh ngẩng đầu lên thì thấy cô Vivian và Mai đang nhìn mình. Biết anh lo sợ, nên cô vẫy vẫy tay bảo anh chạy đi.
Khoa mở cửa trước chạy lên tầng trên. Anh đi chân đất nên để lại nhiều dấu chân trên nền nhà. Anh xô cửa phòng của ông bà chủ. Cô Vivian bị giật mình. Cô vẫn tiếp tục ngồi trên nền nhà.
- Đi ra ngay!
Khoa đi tiếp vài bước và nhìn phong thư trên khổ giấy lớn. Cô Vivian cầm một phong thư khác trong tay, tần ngần không biết để đâu. Cô Vivian từ tốn.
- Cậu có muốn ăn một phát đạn không?
Khoa vừa nói vừa qùy xuống cách cô một khoảng: “Con nghĩ bà chủ muốn dành cho riêng mình”.
Ở khoảng cách này, khi trời gần sáng, Khoa vẫn thấy rõ được cô Vivian rất đau lòng. Chưa bao giờ anh thấy nỗi đau trong lòng cô rõ ràng đến như vậy.
- Cậu có yêu thương thằng bé không…
Nhìn sâu vào đôi mắt buồn ngấn lệ, Khoa biết mình không cần phải trả lời. Anh khẽ cúi đầu.
- Hãy tránh xa, đó là cách cậu có thể bảo vệ thằng bé.
- Con không thể…
Cô đau lòng hít một hơi, rồi vừa khép hờ mắt vừa cúi thấp đầu quay sang bên, như là khước từ mọi việc.
- Con sợ bà nghĩ quẫn…
Cô Vivian thả phong thư đến phía trước mặt Khoa.
- Hãy giữ lấy cái này, để cho thằng bé đọc. Hãy tránh xa thằng bé, cho đến khi nó cần cậu bảo vệ. Như vậy liệu có được không…
Thư viết như sau: “Khi anh biết rằng mình không thể chăm lo hay giúp gì được cho em, phải để em tự cố gắng một mình trong cuộc đời này, cảm giác ấy thật sự rất đau…”.
Nó giống như cảm giác cổ họng muốn nghẹn lại, muốn khóc mà không được.
Đó còn là cảm giác hèn nhát, chỉ có thể thầm nói một câu: “Cố lên em nhé!”.
Trời đã về sáng, trăng đang lặn. Chiếc xe chạy nhanh trên đường được bao bọc bởi một rừng cây. Rừng cây bạt ngàn, cành chen cành, lá chen lá. Khoa đã cố gắng rượt theo nhưng hoài công. Anh chỉ loáng thoáng thấy chiếc xe. Anh đành dừng lại phía những hàng cây. Cuối cùng, xe chạy vào đường đèo uốn lượn, khuất khỏi tầm mắt anh…
Tương lai anh kể từ ngày hôm đó là một màu đen đúng nghĩa. Nhưng khi nghĩ về một người có rất nhiều ý nghĩa đối với bản thân anh, đang cố gắng từng ngày ở một nơi xa xôi nào đó, anh cũng tự nhủ phải cố gắng thêm từng ngày. Bóng đêm đen ấy cũng dần qua, những ngày tháng tươi đẹp được vẽ nên bởi trí tưởng tượng của chính anh, đã cứu vớt cuộc đời anh.
Khoa vui mừng chạy băng qua cổng vào nhà. Đã tám năm, kể từ khi cậu bé Vian trong lòng anh đi cai nghiện rồi đi du học, đây là sự trùng phùng mà bấy lâu anh trông đợi. Có lẽ cậu cũng mong mỏi nhiều lắm, anh đã nghĩ vậy từ khi biết tin cậu đi du học về. Anh đã thay đổi nhiều, không còn là một con nghiện, đã hơn ba mươi tuổi mà thân hình anh trông có vẻ vạm vỡ hơn xưa, nhưng vẫn còn đó là một kẻ “chân lấm tay bùn”. Anh không để ý nhiều đến vấn đề này…
Đợi chờ anh ở cửa là một người phụ nữ đã gần bốn mươi tuổi, cao qúy và sang trọng. Người đó có ánh nhìn tha thiết lắm, khiến anh chùn bước. Đó là Mai. Mai chạy ào xuống kéo tay anh chạy ngược lại. Anh ngạc nhiên chạy theo sau không nói được một lời.
Mai và Khoa đã cãi nhau ở một góc đường. Hai người chỉ trao đổi trong vài phút, và Khoa có vẻ đuối lí, tủi thân. Anh bỏ đi.
Mai rượt theo Khoa trên con đường đi tới Lâu Đài Trắng.
- Dừng lại! Tôi bảo cậu DỪNG LẠI!
Khoa dừng lại và lòng cảm thấy đau. Mai đi chậm lại rồi đến vịn vai Khoa kéo anh quay lại. Mai nhét vài phong thư vào tay Khoa.
- Đừng có gửi thư, đừng có nhét bất kì một tờ giấy nào có địa chỉ của nhà cậu nữa… có được không?
Anh lấy lại bình tĩnh nhanh. Anh quay lại đi tiếp: “Xin lỗi cô…”. Mai buồn bã: “Cậu có biết ở bên ngoài những cánh rừng thông này rộng lớn như thế nào không?”. Mai hét lên: “Làm ơn, cậu đừng đi tiếp về phía trước…”.
Khoa, khoảng ba mươi lăm tuổi, cơ thể trông cường tráng hơn nhiều thanh niên trẻ, để trần, ngồi thở dài bên giàn tre. Trên hai đùi của anh là hai bưu thiếp dằn lên một gói giấy nâu bị quấn băng keo. Anh đọc lá thư gỏn lọn chỉ có một dòng: “Đừng cố tìm tôi nữa! Nếu có mệnh hệ gì hãy cho người báo tôi hay…”. Anh xúc động cảm thấy thiếu thốn trong lòng. Anh ném một bưu thiếp gỗ vào góc tường nhưng lại trúng giàn tre khiến nó rung lên: “Không một lời hỏi thăm! Viết thì chỉ có một dòng!”. Anh lại ném bưu thiếp gỗ còn lại. Lúc này lộ rõ trên gói giấy nâu là một xấp tiền. Anh giận nên nắm chặt lấy chúng trong tay rồi ném, khiến tiền bay theo gió.
Thư viết: “Đã từ lâu, anh biết trong lòng em có cái gai, nên từ đêm ấy cho đến lúc em dùng súng đuổi anh đi, em đã không nói với anh một lời nào. Anh không thể nhổ nó ra, vì anh đã có lời hứa với hai người.
Anh không phải đợi em trong suốt bao năm qua, mà là không đủ mạnh mẽ để đến gặp em. Em đã từ lâu không cần bất cứ ai bảo vệ”.
Khoa, đã ngoài bốn mươi tuổi, trên trán đã có nếp nhăn, kéo lại áo sơmi ngoài cho chỉnh tề. Anh đi vào trong nhà hát cùng rất nhiều khác. Khung cảnh phía trước nhà hát sáng lên bởi rất nhiều đèn.
Phong thư trên tay Khoa có ghi: “From: Công chúa Vivian” và “To: Hoàng tử bé nhỏ trong Lâu Đài Trắng”. Khoa xé góc phong thư rồi rút lá thư ra. Khoa đọc lá thư, sau đó gấp lại ngay ngắn, cho vào phong thư lại. Anh xúc động đưa tay che mặt.
Anh cô đơn trong căn nhà nhỏ của riêng mình.