Thật là vui khi nhận được phần trả lời quá dài của bạn. Do mình bận học nên ngừng lên Gác sách đã 3 năm, quên cả mật khẩu ^^"Úi chà, truyện từ 2017 nên giờ mình mới thấy luôn á~~~
Chắc vì cậu cũng đem truyện đi xuất bản nên truyện chỉn chu lắm luôn. Cảm giác đầu tư và chuốt truyện tốt này. Tớ cảm giác không có sạn trong câu từ luôn. Hình như cậu còn viết một truyện dài thể loại dã sử. Khá là linh hoạt trong phong cách viết ha >> Thấy cậu viết chắc tay này, câu cú ổn, mọi thứ đều chỉnh tề, xuyên suốt, gãy gọn. Cậu chọn một chủ đề mới để xuất bản cũng thấy rất ư là bạo luônnnn~~~~
Một chút cảm xúc cá nhân khác ạ >>> Cảm giác chưa đã lắm. Tức là truyện chưa đẩy được đến cao trào để tạo thông điệp sâu và hay như cậu nói. Cái cảm giác "sự nghiệp của ông Vivan sẽ vào đường cùng" nó không rõ. Nó cứ chấp chới tới được cái cảm giác ấy thôi ý. Câu chuyện phần nhiều là hé lộ quá khứ của ông Vivan, tớ thích những đoạn kể lại quá khứ này đan xen trong cảnh thực. Một chút hơi khó hiểu là vì sao cậu lại quyết định chọn tên lẫn nước ngoài và bên mình ta? Vì nếu như tớ che tên người Việt đi thì thật rất khó để cảm nhận đây là nước mình. Tớ nghĩ là điều này cũng không nhất thiết phải mang bản sắc Việt Nam hay gì nhưng nếu tác phẩm sau mà nó có thì tớ nghĩ nó sẽ là một gia vị khá hay ho ạ~ Có một đoạn Khoa bảo Vivan "Nếu có kiếp sau làm vợ anh nha?" làm tớ khá hẫng. Vì nếu một người đồng tính nam với giới tính nam sẽ không nói thế ấy? Nếu không Vivan đúng ra sẽ là người chuyển giới chăng? Điều này làm tớ thấy hơi gì. Hơi tiếc vì cậu cũng có ý định để quá khứ Vivan là mồi nhử để cuốn hút cho truyện, nhưng hơi thiếu yếu tố bất ngờ để người ta phải "Wow!!! Uầy, vãi!" Kiểu một cái gì, không hẳn chỉ là plot twist, để tạo một cú hích trong truyện ý. Tình huống truyện với hình ảnh không nhiều tầng nghĩa và dễ đóan. "Cái tráp" của Khoa cũng không quá rõ ràng. Độ căng của các tình huống như thế không nặng mà hơi trùng vì cách tả và đặt câu dài. Tớ thích đoạn kết dí dỏm nhí nhảnh của cậu )))))))) Hề hước dã man )))))))))))
Tớ nghĩ là để tạo được một tình huống cho truyện đã thì phải rất đầu tư, lại còn truyện dài thì lại càng khủng khiếp hơn. Đầu tư hơn cả những gì cậu đang làm. Hơn nữa là cậu có thể tìm cách để sáng tạo hơn nữa. Cậu đã viết chắc tay rồi, còn khoản bứt phá nữa thôi. Cố lên hén!
Không phải vì truyện cậu không hay ít người đọc đâu nhoa! Có tài lắm luôn ớ!!!! Nên cố gắng dài dài nha! Ủng hộ ạ!!!!!!
Nay mới tìm lại được.
Mình có trao đổi với 1 người bạn nhỏ tuổi hơn bên facebook nên mình muốn chia sẻ thêm ở đây với bạn, như sau:
"
1. Anh ko có nói rõ, nhưng có ám chỉ qua vườn hoa lổ đổ sắc hoa. Rằng người cha còn nhân tình khác. Bà Vivian ở nhà chính của ông ấy, chỉ là vì bà sinh đc con trai.
nên bà Vivian bị ẩn ức tình dục.
ảnh hưởng tới con mình luôn.
2. anh bị ảnh hưởng bởi văn hóa trung quốc, cụ thể là vòng tròn âm dương. Anh miêu tả với màu nóng và màu lạnh.
Khi cực lạnh( biển và trời Vũng Tàu) là lúc màu nóng xuất hiện. Ít máu của kẻ xấu số.
Khi cực nóng là cảnh sắc đám cưới cuối truyện , có xuất hiện nền trời màu xanh.
3. Gọi là Vian có 2 lối nghĩ. Nghệ danh của ông ấy nằm trong nghệ danh của mẹ mình, bà luôn là ánh mặt trời che kín ông. Không gọi tên Trúc, tức không là trúc. Trúc là biểu tượng của quân tử.
4. Đặt tên nhân vật:
Nam, nhưng thực tế ko phải đàn ông
Lion còn có nghĩa là phần béo bở nhất của 1 cái gì đó( tiếng Pháp có nghĩa này).
Ben thì tiếng P có từ bel( giống đực) là tốt. Ben và bel phát âm như nhau. Ám chỉ ông ấy dường như là một ng tốt.
Lucy thì tiếng pháp có từ lucide nghĩa là sáng suốt.
Lucy và lucide phát âm hơi khác tí. Bà ấy dường như ko sáng suốt trong tình yêu.
5. Bà Lan và bà Cúc cũng nhận ra tình cảm của ông Ben đối với em trai mình( bà Cúc: lúc làm lại bó hoa viếng mộ; Lan: lúc đám cưới cuối truyện). Nhưng hai bà muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Kết truyện là sự tiếc nuối của nhiều ng.
6. Cuối truyện, ông Vian nhìn lên phòng mình và trả lời bà Lan là ko nhìn thấy mẹ mình. Nhưng với anh, thực tế ông thấy cả mẹ và chị Mai. Vì trên sân khấu, đến lúc chuyển cảnh mọi ng vẫn thấy ông Vian ôm cái gì đó. ==> Chỉ có Ben thấy ông ngồi khóc 1 mình.
7. Vườn hoa ở quá khứ với màu sắc hoa lá, bồn nước ở giữa là tâm hồn ông.
8. Khi ông Vian bỏ trốn do bọn nhà báo, ông đứng nhìn trời chiều mà suy nghĩ nhiều. Anh muợn ý 2 câu thơ: "Nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn", của một nhà thơ đời Đường. Đại ý là một người có chút tài năng, chút thành công cảm thấy yếu đuối trước thời gian trôi qua nhanh mà không níu kéo đc. Có phần chấp nhận..."
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỘNG VIÊN RẤT NHIỀU!