giovotinh_ji bupbecaumua Starlight Lê La Lâm Diệu Anh Tẫn Tuyệt Tình Phi có chương mới rồi nhé.
Chương 12: Ngẫu hứng
Phạm Nguyên dừng lại bên thềm, đôi chân mày hơi chau lại, chắp tay sau lưng, lướt mắt qua những thiếu nữ yểu điệu thướt tha kia một lượt. Tuổi của họ có lẽ cũng chẳng lớn hơn tôi và Phạm Nguyên là mấy. Nhiều người vẫn còn vẻ trẻ con, vì tò mò mà ngẩng đầu lên len lén nhìn cậu ta một cái. Đến khi bắt gặp ánh mắt cậu ta, lại hốt hoảng cúi đầu tránh đi, khẽ cắn môi cố giấu nụ cười bẽn lẽn.
“Bệ hạ, theo lễ đã đến lúc phải vào chào thái phi rồi.” Tổng quản Cung đứng phía sau lên tiếng nhắc.
Trong thoáng chốc, dường như tôi đã thấy Phạm Nguyên đảo mắt hướng về phía một bóng người nào đó đang quỳ ở hàng bên phải, nhưng ánh nhìn đó lại quá nhanh, tôi không xác định được là ai.
Lúc chúng tôi tiến vào chính điện, Phạm thái phi đang ngồi ăn trầu trên phản, hai bên có hai cung nữ già đang chậm rãi đấm vai. Nhìn thấy Phạm Nguyên, bà ta nở một nụ cười hiền dịu, sai người mang khay trầu cất đi, sau đó bảo cậu ta ngồi xuống cạnh mình.
“Nửa tháng nay không gặp, hình như bệ hạ đã cao thêm một chút rồi.” Vừa nói, bà ta vừa chăm chú ngắm nghía Phạm Nguyên, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.
“Thái phi đừng trêu con, mới nửa tháng thì cao hơn được bao nhiêu chứ.” Cậu ta cười cười đáp lại. “Gần đây người cứ đóng cửa tụng kinh suốt, con cứ sợ người ăn chay trường lâu quá sức khoẻ kém đi, không ngờ hôm nay trông người còn hồng hào hơn trước, chắc là được trời Phật phù hộ rồi.”
“Miệng con ngọt như vậy đúng là làm khổ thân già này mà.” Phạm thái phi khẽ lắc đầu, vờ ra vẻ đang than thân trách phận. “Mỗi lần nhớ đến con là ta lại không cầm lòng được, cứ muốn xuống bếp làm bánh cho con ăn.”
“Con lại thấy chính vì ăn nhiều bánh người làm quá nên miệng con mới ngọt như đường đấy chứ!” Cậu ta phá lên cười.
“Tiếc là ta càng già càng vụng về, có lẽ không còn xuống bếp được bao lâu nữa. May mà ta đã đào tạo được một học trò rất giỏi, sau này con không phải lo không có lộc ăn.”
Phạm Nguyên tỏ ra hứng thú: “Ai có diễm phúc được người nhận làm học trò thế?”
“Lát nữa con sẽ biết thôi.” Bà ta mỉm cười bí hiểm. “Bánh này để nguội không ngon, nên ta mới cho người mời con đến đây ăn ngay cho nóng.”
Phạm Nguyên gật gật đầu, sau đó nhìn ra cửa: “Mấy cô bên ngoài là con cái nhà nào? Sao lại ở chỗ của người?”
“Đều là con các quan đại thần cả.” Phạm thái phi từ tốn đáp. “Trong cung tịch mịch quá nên ta gọi chúng vào hỏi han chút chuyện ngoài dân gian. Nghe tiếng líu ríu của bọn trẻ chúng nó, ta thấy mình cũng trẻ hẳn ra.”
Phạm Nguyên định mở miệng nói câu gì đó, nhưng tiếng đẩy cửa đã thu hút sự chú ý của cậu ta.
“Trang Từ xin kính chào bệ hạ!” Cô bé áo xanh cầm đĩa bánh bước đến bên Phạm Nguyên cúi đầu một cái.
“Ngọc Châu(1)?” Ánh mắt Phạm Nguyên không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Thật ra tôi cũng như cậu ta, không ngờ người học trò mà Phạm thái phi nhắc đến lại là công chúa Trang Từ, chỉ là nãy giờ tôi quan tâm đến nhiều việc quá nên cảm xúc không mãnh liệt như cậu ta thôi. Bà ta không tận dụng dịp này để giới thiệu người của mình với Phạm Nguyên, chẳng lẽ màn hay còn ở phía sau?
“Thái phi, học trò giỏi mà người nhắc đến là Ngọc Châu sao?”
“Con ăn thử đi rồi sẽ biết ta có nói ngoa không.” Phạm thái phi cười tủm tỉm.
Công chúa Trang Từ đặt khay bánh xuống bàn, xoa xoa tay đứng một bên, ánh mắt đột nhiên liếc sang tôi. So với một năm trước, lúc tiên đế qua đời, cô bé này đã lớn hơn nhiều, cũng vui vẻ hoạt bát hơn, chỉ là không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây, lại còn trở thành học trò của Phạm thái phi. Chẳng phải trước giờ mẹ con Trần thái phi luôn ở trong biệt viện quanh năm nhang khói nọ, không giao du với người của những cung điện khác sao?
Phạm Nguyên ăn chưa xong cái thứ nhất, tay đã đặt vào cái thứ hai, khiến Phạm thái phi và công chúa Trang Từ đều không khỏi phì cười.
“Tại bánh, không phải tại con.” Cậu ta cười ngượng.
“Ngọc Châu năm nay cũng đã chín tuổi rồi, sáu năm nữa là phải hạ giá gả cho Bùi Ban theo hôn ước tiên đế đã định lúc sinh thời. Sức khoẻ của Trần thái phi không được tốt nên ta bàn với bà ấy đưa Ngọc Châu sang đây, để ta từ từ dạy con bé những điều cần thiết cho cuộc sống sau này. Ta cũng đang định tuyển vài thiếu nữ con nhà quý tộc vào cung cùng học cầm kỳ thi hoạ với Ngọc Châu cho có bạn có bè.”
“Người suy nghĩ thật chu đáo, chả trách phụ hoàng lại tin tưởng người như vậy, giao cho người quản lý hậu cung.” Phạm Nguyên cất giọng nịnh bợ. “Vậy người đã tuyển được ai chưa?”
“Theo thân phận thì con gái của Lê Sát, Lê Ngân nên có trong danh sách trước tiên. Con gái của Phạm Vấn thì đã lớn, không thích hợp. Ngô Từ cũng có thể tính là thân thích của hoàng gia, theo ta nhớ thì ông ấy có hai ba đứa con gái trạc tuổi con. Ngoài ra còn có con gái của Bùi Cầm Hổ. Thơ văn của cô bé này rất khá, nổi tiếng kinh thành, lại đoan trang thuỳ mị, sẽ là tấm gương tốt cho Ngọc Châu của chúng ta.”
“Bùi Cầm Hổ đã bị điều đến Lạng Sơn, gia quyến của ông ta vẫn còn ở đây à?”
“Mẹ của ông ta bệnh tật liên miên, không đi xa được nên ở lại. Cô bé này vì vậy cũng nán lại chăm sóc cho bà, là một đứa trẻ rất hiếu thảo.”
“Xem ra người đánh giá rất cao cô gái này.” Phạm Nguyên mỉm cười, ánh mắt một lần nữa lại nhìn ra cửa. “Con muốn gọi cô ấy vào nhìn thử cho biết, chắc là không có vấn đề gì chứ?”
“Con là hoàng đế, muốn gì mà chẳng được.”
Bùi Quý Nhân nhanh chóng được cung nữ đưa vào, lễ phép quỳ xuống trước mặt Phạm Nguyên và Phạm thái phi. Từng bước đi, cử chỉ đều thể hiện sự gia giáo của người thuộc dòng dõi thư hương, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hiếm thấy. Gương mặt cô gái tuy vẫn còn hơi non nớt, nhưng chỉ nhìn qua đường nét thôi cũng có thể đoán được hai ba năm nữa sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Chẳng lẽ đây chính là người Phạm Nguyên đã chú ý trước lúc bước vào?
Cậu ta nhìn cô ấy vì vốn biết cô ấy là con gái Bùi Cầm Hổ, hay là vì ấn tượng bởi nhan sắc và khí chất này?
Tôi những tưởng Phạm Nguyên sau khi gọi Bùi Quý Nhân vào sẽ hỏi han gì đó, hoặc là lệnh cho cô ấy biểu diễn tài năng, nhưng cậu ta chỉ nhìn một chút rồi lại phất tay ra hiệu cho cô ấy ra ngoài.
“Đẹp thì có đẹp, nhưng giống hệt Bùi Cầm Hổ, mới mười mấy tuổi mà mặt đã nghiêm rồi.” Phạm Nguyên cười tinh quái. “Con nhìn mà cứ tưởng tượng đến cảnh cô ấy bắt con chép phạt.”
“Bệ hạ thật là…” Phạm thái phi tỏ vẻ không đồng ý, nhưng cũng chỉ là mắng yêu chứ không nghiêm lúc lắm.
“Con nhớ ngoài ấy còn có một cô áo hồng, tóc cài hoa màu cam nhạt, không biết là con của quan nào?”
“Đó là Lý Thị Hoa, con của học sĩ Hàn Lâm viện Lý Thành Nam.”
“Con của Lý Thành Nam? Vậy chẳng phải cô ấy là cháu gọi người bằng dì ruột sao? Người có tuyển cô ấy vào không?”
“Ta chỉ gọi nó vào trò chuyện thôi. Chức học sĩ so với các quan kia không đáng kể, không thể làm bạn học của công chúa được.”
“Chỉ cần là nhân tài, xuất thân có gì quan trọng. Không nói đâu xa, thư đồng thân cận của con cũng là bình dân bá tánh đấy thôi.” Ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, sau đó lại nhìn Phạm thái phi. “Chẳng phải người thường thấy buồn chán sao? Cứ giữ cô ấy lại trong cung trò chuyện cho khuây khoả đi, con không muốn nhìn thấy gương mặt ủ rũ của người đâu.”
“Ừm, vậy ta sẽ giữ con bé lại.”
Ánh mắt Phạm Nguyên lộ rõ niềm hớn hở, trong bữa cơm cũng ăn nhiều hơn lúc bình thường. Tôi không hiểu tại sao cậu ta làm vậy, chỉ cảm thấy cậu ta không phải là loại người hành động cảm hứng, càng chắc chắn sẽ không tuỳ hứng trước Phạm thái phi.
…
Cuối năm ấy, bài vị của tiên đế được đưa từ điện Càn Đức đến Thái Miếu để thờ, Phạm Nguyên cũng vì vậy được chính thức ngồi ngai, không còn phải đứng tựa cột để nghe thiết triều như trước nữa. Để ăn mừng sự kiện này, khuya hôm đó tôi đã theo lệnh Phạm Nguyên lẻn xuống bếp trộm một vò rượu nếp làng Vân, đóng cửa thắp đèn, lôi mớ bánh mứt được chuẩn bị cho giao thừa ra đánh chén.
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy cậu ta ngồi dưới sàn, trước mặt là một núi thức ăn.
“Không ai thấy ngươi mang rượu vào đây chứ?” Cậu ta thì thầm.
“Thần quan sát kĩ rồi, chắc chắn không ai thấy, bệ hạ yên tâm.” Tôi vỗ ngực tự tin.
“Đầu năm mà có kẻ dâng sớ phê bình trẫm còn nhỏ đã say mê chè chén, trẫm sẽ hỏi tội ngươi.”
“Bệ hạ, lỡ chúng ta uống một ngụm đã say, ngủ thiếp đi, sáng mai tổng quản Cung vào phòng nhìn thấy thì sao?”
“Có phải con nít đâu mà uống một ngụm đã say. Đồ ngốc!” Một tay cậu ta mở nắp vò rượu, tay còn lại cốc lên trán tôi một cái.
Sau khi rót cho mình một chén đầy, cậu ta đưa vò rượu cho tôi. Nhìn tấm thân gầy như cây tre của cậu ta, lòng tự ái của tôi nổi lên, tôi rót cho mình một chén suýt nữa là tràn.
Cậu ta hớp một ngụm. Tôi cũng hớp theo một ngụm. Cậu ta tu ừng ực, tôi cũng bắt chước cậu ta, thậm chí còn cố uống nhanh hơn, dù cảm thấy mùi vị rượu cũng chả ngon lành gì lắm, vừa cay vừa xốc.
Càng lúc cảnh vật trước mắt tôi càng mờ mờ ảo ảo. Tôi còn thấy có đến hai ba Phạm Nguyên nữa. Nhiều Phạm Nguyên như vậy, chắc chắn vật sẽ sướng tay lắm đây!
Nghĩ đến đó, tôi bất chợt cười hí hửng.
“Ngươi đang cười nhạo trẫm?” Cậu ta đẩy tôi một cái, giọng lè nhè.
“Hệ… Hệ… Hệ hệ…”
“Ngươi còn tiếp tục cười nhạo trẫm?” Cậu ta lại đẩy tôi thêm một cái.
Tôi bị đẩy đau, tức mình định đứng dậy vật cho cậu ta một cú, nhưng mãi vẫn không đứng nổi.
Bên ngoài có tiếng mưa rơi.
“Đình Phương, mưa rồi kìa.”
“Ừm, mưa rồi.” Tôi gật đầu đáp lại. “Trú mưa thôi.”
Nói rồi, tôi chống tay bò về phía gầm bàn. Phạm Nguyên thấy vậy cũng bò theo.
Hai chúng tôi cùng chui rúc dưới cái bàn trà bé tẹo. Sau một hồi loay hoay xoay qua xoay lại, cuối cùng cả hai cũng thu được cả người lẫn chân vào một cách gọn gàng, gục lên gục xuống, mắt từ từ díp lại.
“Mưa lớn quá, chắc tối nay phải ngủ lại ở đây rồi.” Cậu ta cất giọng nhừa nhựa.
“Ừm.” Tôi gật gật đầu.
Thế nhưng, ngay sau đó, một thứ linh tính mạnh mẽ lại thức tỉnh tôi, khiến tôi lật đật bò ra khỏi gầm bàn.
“Đồ ngốc, ngoài đó đang mưa.” Cậu ta kéo áo tôi.
“Không ngủ chung được đâu.” Tôi vừa đáp vừa đưa tay lên đầu che mưa, cố lết ra ngoài. “Ngủ chung sẽ có thai đấy.”
“Có thai thì kệ có thai chứ, đồ ngốc ngươi ra ngoài giờ này bệnh chết cho xem.” Cậu ta lại tiếp tục kéo áo tôi.
“Không được, có thai rồi sinh ra em bé biết lấy ai nuôi.” Tôi lắc lắc đầu giãy nãy.
“Trẫm nuôi, trẫm có tiền.” Cậu ta dùng một tay tháo miếng ngọc trên cổ ra đưa cho tôi. “Cái này đủ nuôi mười em bé luôn.”
Tôi áp miếng ngọc mát lạnh vào má, chà chà mấy cái, cười ngô nghê. Sau đó cậu ta còn nói mấy câu gì đó nữa, nhưng tôi nghe không được, chỉ cảm thấy mi mắt càng lúc càng nặng trĩu, từ từ gục xuống.
…
Sáng hôm sau, giống như lời nói dại của tôi đêm qua, chúng tôi bị tổng quản Cung bắt tại trận đang nằm tựa lưng nhau dưới gầm bàn ngủ say như chết, cả người đầy mùi rượu. Ông ấy vội vàng thu xếp, tránh cho người ta phát hiện, rồi đứng răn dạy chúng tôi một bài dài cả canh giờ, khiến tôi vừa mới tỉnh được một chút đã muốn nằm ngủ tiếp.
Lúc trở về phòng, phát hiện miếng ngọc nhét trong ngực áo mình, tôi ngẩn người một hồi mới nhớ ra được thứ này mình từ đâu mà có. Tôi không dám giữ lại nên tìm đến phòng cậu để trả, nhưng cậu ta phất tay bảo tôi cứ giữ lấy, xem như là lì xì năm mới. Tôi cầm miếng ngọc mà lòng thầm tiếc nuối sao đêm qua cậu ta không tháo nhiều một chút. Trên tay cậu ta vẫn còn ba cái nhẫn ngọc, thắt lưng cũng đính đầy vàng. Buồn ơi là sầu!
…
Giao thừa năm ấy pháo hoa rất đẹp. Tôi cùng Phạm Nguyên đứng trên đài cao lộng gió, say sưa ngắm nhìn những tia sáng đầy màu sắc loé lên giữa nền trời, bừng nở thành những đoá hoa muôn hình vạn trạng.
Mấy ngày sau, triều đình tổ chức đi săn.
Chú thích:
(1) Công chúa Trang Từ là con gái của Lê Thái Tổ và một công chúa triều Trần. Ở đây, Trang Từ là phong hiệu của công chúa, còn Minh Châu là tên thật, nên Phạm Nguyên gọi thẳng công chúa là Minh Châu. Còn Đình Phương ở địa vị thấp hơn nên chỉ có thể gọi theo phong hiệu là công chúa Trang Từ, không thể gọi công chúa bằng tên thật.