bupbecaumua,
Kem Dâu,
Lê La,
Lâm Diệu Anh,
giovotinh_ji, mời mọi người đọc chương mới nhé.
Chương 3: Ngai vị
Sang tháng sáu, thời tiết bắt đầu trở nên oi bức. Những mảng cỏ mới đấy vẫn còn xanh mơn mởn, nay đều đã lần lượt ngả màu, hoa trong vườn cũng lác đác hơn.
Tôi rung đùi ngồi trên nhánh lộc vừng cạnh bờ tường, nhìn ánh nắng chói chang phản chiếu giữa hồ sen bát ngát. Mùa hạ không đẹp như mùa xuân, nhưng nếu chịu thưởng thức sẽ thấy thật ra nó cũng có cái hay riêng, thơ văn thường bảo thế. Có điều cái hay đó tròn méo thế nào, tôi ngồi đây liên tục mấy ngày rồi vẫn chưa giác ngộ ra.
Phạm Nguyên dạo này thường theo hoàng đế đến thao trường học cách bày binh bố trận, nên tôi khá rảnh rang, từ sáng đến trưa chỉ ở trong phòng đọc sách, đọc chán thì ra ngoài hóng mát. Được vài ngày, tôi bắt đầu cảm thấy mình nhởn nhơ hưởng thụ trong khi những người khác vẫn phải làm việc quần quật xem ra cũng không hay lắm, dù tôi vẫn còn là trẻ con, phần nào được hưởng đặc quyền. Sau nửa canh giờ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định mở dịch vụ viết thư thuê. Ba đồng một bức, mua hai tặng một.
Trong cung nhiều người không biết chữ, nhu cầu liên lạc với thân nhân lại khá cao nên việc làm ăn của tôi có thể tạm xem là khấm khá. Thật ra tôi có thể không lấy tiền của họ để được tiếng là tốt bụng, khiến nhiều người quý mến tôi, nhưng đó là cái lý của cuộc sống ngoài cung. Ở nơi này, càng tỏ ra thiện lương quá mức thì càng khiến người khác nghi ngờ cảnh giác, vì người ta sẽ không nhìn vào tôi, mà nhìn vào chủ nhân tôi và những nhân vật đứng sau cậu ấy. Thu của họ một chút tiền, họ sẽ cảm thấy việc làm của tôi chỉ là hành động vụ lợi trẻ con. Mà số tiền này cũng chẳng đáng kể gì, chỉ bằng giá một bao trứng cút muối tiêu, nên mọi người đều rất vui vẻ đến thuê tôi viết thư cho họ.
Sau hơn nửa tháng miệt mài lao động, cuối cùng tôi cũng gom góp được một số tiền kha khá, đồng thời nắm được gia cảnh cùng tâm tư tình cảm của một số hoạn quan cung nữ trong cung, đúng là một công đôi việc. Tuy Phạm Nguyên chưa bao giờ mở miệng muốn tôi hỗ trợ việc kế vị trong triều, nhưng tôi biết, với mối quan hệ ngày một thân thiết giữa chúng tôi, nhất định sẽ có một ngày tôi không thể đứng ngoài cuộc chiến này. Đến lúc đó, những thông tin vặt vãnh này có lẽ cũng giúp ích được tôi không nhiều thì ít.
Đang ung dung vừa cạp dưa hấu vừa nghĩ đến tương lai xán lạn của mình, đầu tôi thình lình bị thứ gì đó va mạnh vào một cái. Thật ra cũng không đau lắm, nhưng do bất ngờ nên tôi hơi hoảng, suýt nữa thì ngã từ trên cây xuống.
Đó là lúc tôi phát hiện ra, Phạm Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã đứng dưới gốc cây, hai tay chắp sau lưng, im lặng ngước nhìn tôi.
“Kính chào thái tử điện hạ.” Tôi vội vàng gật đầu trước cậu ta, sau đó nhanh chóng bám thân cây leo xuống đất, quỳ gối hành lễ theo quy củ.
“Ai cho ngươi vứt rác bừa bãi ở đây?” Phạm Nguyên hắng giọng, nhìn đăm đăm miếng dưa hấu tôi vừa ném dưới gốc cây.
“Xin điện hạ tha tội, thần vội quá nên lỡ tay.” Tôi dập đầu một cái, hai cái, rồi ba cái, ra vẻ vô cùng hối hận. Tuy gần đây chúng tôi đã khá thân nhau, nhưng tôi cũng biết Phạm Nguyên rất ưa sạch sẽ, ngày tắm ba lần, nên chưa chắc cậu ta sẽ không vì chuyện này mà tức giận phạt tôi.
“Chưa thấy thư đồng nào nhàn nhã như ngươi.” Cậu ta hừ lạnh một tiếng, hơi ưỡn ngực, cất giọng bề trên.
Ồ, ra là đang ganh tị với tôi.
Cũng phải, làn da trắng trẻo thơm tho ngày nào của cậu ta nào giờ đã bị nắng nung thành vừa đỏ ửng vừa mồ hôi nhễ nhại, xem ra cả tháng nay chắc đã nếm trải không ít khổ sở ở thao trường rồi. Nhìn gương mặt đang cố giấu vẻ ấm ức của cậu ta, tự dưng tôi muốn làm cậu ta khóc quá. Cậu ta mà khóc, nhất định trông sẽ rất đáng yêu.
“Ngươi bị thương?” Cậu ta nheo mắt nhìn tôi.
“Sao ạ?” Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền sực nhớ ra lúc nãy mình đúng là bị vật gì đó đập vào đầu. “À, hình như là vậy.”
Ánh mắt cậu ta chuyển sang phía bụi cây cách đó chừng vài bước, tôi cũng nhìn theo. Ở đấy, quả nhiên có một quả cầu mây.
“Bẩm thái tử điện hạ, ngoài cổng có tiểu thư của quan đại tư đồ muốn xin vào yết kiến.” Một thị vệ bước đến, khom người chờ lệnh.
Phạm Nguyên cúi xuống nhặt lấy quả cầu mây, sau đó khoan thai sải bước tiến ra phía cổng.
“Thần nữ xin kính chào thái tử điện hạ.” Một thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi đứng dưới giàn hoa đậu biếc đoan trang cúi người hành lễ, màu áo xanh như phảng phất màu hoa. Mép tóc mai đen tuyền tuy bết mồ hôi, nhưng gương mặt ửng hồng cùng nụ cười điềm tĩnh đã hoàn toàn át đi vẻ mỏi mệt ấy, chỉ để lại cảm giác của một đoá hoa nhỏ bừng bừng sức sống.
“Miễn lễ.” Phạm Nguyên dịu dàng cất lời, bàn tay đưa ra rồi lại rụt vào.Hiếm khi tôi thấy vẻ lúng túng này ở cậu ta. “Khanh đang chơi đá cầu à?”
“Bẩm thái tử, thần nữ đúng là đang cùng các quận chúa, tiểu thư khác chơi đá cầu ở gần đây ạ.” Cô dùng một thanh âm ngọt ngào đáp lại.
“Cầu mây của cô đây.” Cậu ta lại hắng giọng, nét mặt hiện lên vẻ nghiêm túc nửa mùa.
Thiếu nữ khẽ cúi đầu, đưa hai tay đón lấy quả cầu: “Đội ơn thái tử.”
Sau đó, ánh mắt cô chợt lướt qua tôi, nhìn tôi chăm chú. Phạm Nguyên thấy vậy cũng dời ánh mắt sang tôi, lại cũng nhìn tôi chăm chú.
Tôi giương đôi mắt bối rối nhìn Phạm Nguyên, rồi lại cụp mắt xuống, như muốn phân trần: “Thái tử, thần thật sự không có ý giành người đẹp với ngài đâu. Khôi ngô tuấn tú, uy dũng hiên ngang, khí thế bất phàm không thể tính là tội của thần được, xin ngài minh xét.”
“Cậu ấy… Có phải là bị quả cầu của thần nữ làm bị thương không?” Cô ngần ngừ hỏi.
Tôi lắc đầu như trống bỏi: “Tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi chỉ vô tình bị ngã thôi, hoàn toàn không liên quan đến tiểu thư.”
“Vậy thì may quá.” Cô cười đáp, sau đó quay sang Phạm Nguyên, xin phép: “Nếu điện hạ không còn gì căn dặn,vậy thần nữ xin rời đi ạ.”
Phạm Nguyên gật gật đầu: “Ừm.”
Trước khi đi khỏi, thiếu nữ xinh đẹp kia hình như còn lén nhìn sang tôi thêm lần nữa.
Phạm Nguyên tò mò lên tiếng. “Ngươi từng gặp Lê Ngọc Dao à?”
“Đâu ạ, đây là lần đầu tiên thần gặp tiểu thư.”
“Vậy tại sao cô ấy lại có vẻ quan tâm đến ngươi vậy?”
Tôi gãi đầu khó xử: “Bẩm, có lẽ tiểu thư thấy trán thần bị thương, nghĩ là do mình gây ra, nên mới…”
Tôi sợ cậu ta lại bắt tôi giải thích về cái nhìn lúc cô tiểu thư ấy rời đi, nhưng may mà cậu ta không truy vấn nữa, chỉ lên giọng răn đe: “Lần sau mà còn vứt rác bừa bãi, ta sẽ phạt ngươi dọn bùn dưới ao sen.”
“Đội ơn thái tử tha tội, thần xin hứa sẽ không dám nữa.” Tôi ra vẻ sợ sệt, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Cậu ta tưởng ai cũng sợ bẩn như mình chắc? Tôi là con nít nhà quê, ngày nào mà chẳng lội bùn, sợ quái gì!
Chợt cảm giác có gì đó nhồn nhột đang bò bò trên cổ, tôi vội đưa tay lấy xuống. Chắc không phải lúc nãy tựa người vào thân cây lâu quá nên bị sâu bám chứ?
“Cuốn chiếu!” Nhìn thấy thứ ấy, tôi suýt nữa hét lên.
Tôi không sợ sâu, nhưng sợ rắn và cuốn chiếu, sợ những thứ ngo ngoe bóng nhẫy. Đây là nỗi xấu hổ thầm kín của tôi. Tôi đã dày công che giấu suốt mấy năm trời, bọn con nít trong làng không ai biết.
“Đình Phương, thì ra ngươi sợ cuốn chiếu sao?” Phạm Nguyên ngồi xuống, nhặt lấy một chiếc lá, vuốt vuốt lên thân con cuốn chiếu đang uốn éo, khoé môi hiện lên một nụ cười rất lạ. “Nó dễ thương mà.”
Nụ cười này, ngữ điệu này…
Sao… Sao mà nguy hiểm quá.
…
Mùa hạ năm nay mưa nắng thất thường. Mấy hôm trước trời nổi gió to, hoàng đế vừa từ thao trường trở về thì đổ bệnh, sốt cao, nghỉ thiết triều liên tục suốt mười ngày, khiến mọi người đều lo lắng. Phạm Nguyên và hai vị Thần phi, Huệ phi ngày nào cũng đều đặn đến chăm lo thang thuốc, việc nước tạm thời đều giao cả cho Quốc vương xử lý. Chẳng mấy chốc, những lời đồn đoán ngầm về việc ai sẽ được chọn làm người kế vị đã truyền khắp hậu cung.
Tuy triều đình chỉ mới lập vài năm, quy củ còn lỏng lẻo, nhưng hầu hết mọi người trong cung đều cố giữ mồm giữ miệng, chỉ bàn bạc với người thân cận, nên tôi muốn moi tin cũng khó. Cũng may ở Đông cung tôi biết nghe lời, có thể tạm xem là chăm chỉ, lại hay biết cách pha trò làm vui lòng người khác nên tổng quản Cung khá có thiện cảm với tôi, giảng giải cho tôi một ít chuyện trong triều. Có lẽ ông thấy tôi là thư đồng của Phạm Nguyên, dù sao cũng nên có chút kiến thức về thời thế để khi cần có thể giúp chủ kịp thời ứng phó.
Nhìn chung gốc rễ của cuộc đua kế vị này cũng là từ vấn đề phe phái, quan bắc giằng co với quan nam, quan văn không vừa lòng quan võ mà thôi.
Người của hậu cung đã quan tâm việc này đến thế, tôi nghĩ quan lại trong triều – những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc ai sẽ bước lên ngai vị có lẽ còn lo đến sốt vó hơn. Mỗi lần nhớ lại những ngày này, tôi lại cảm thấy con người đúng là một sinh vật yếu đuối, rất dễ bị tâm lý của những người có hoàn cảnh tương tự với mình ảnh hưởng vào những lúc dầu sôi lửa bỏng. Những cung nhân mới vào cung, lúc đầu còn trung lập, chỉ sau mấy ngày đã tách ra theo phe theo phái, người gốc Thanh Hoa thấy dân gốc Đông Kinh là lườm là nguýt, và ngược lại, tích cực chẳng kém những kẻ lâu năm.
Thế nhưng bầu không khí sục sôi ấy lại rất nhanh lắng xuống. Hoàng đế bình phục, mọi việc trở lại như xưa. Chốn hoàng cung chẳng mấy chốc trời quang mây tạnh.
Dù sao cơn bạo bệnh lần này của hoàng đế cũng đã gây một tác động lớn đến mọi người, nhất là những kẻ trong triều. Mấy ngày sau khi người trở lại thiết triều, nghe nói có quan viên dâng sớ xin định đoạt lại ngôi thái tử. Hoàng đế nghe xong lời tâu ấy, không đồng tình không bác bỏ, chỉ đơn giản là chuyển sang những chủ đề quan trọng khác, khiến mọi người không đoán được quyết định thật sự của người.
Phạm Nguyên những ngày gần đây đều ở trong cung. Sáng nghe chầu, trưa học văn, chiều học võ. Cuộc sống không có gì thay đổi, cũng không lộ ra chút lo âu thấp thỏm nào. Có lẽ cậu ta vốn giỏi che giấu những cảm xúc tiêu cực của mình trước mọi người. Cũng có lẽ, trong cuộc chiến quyền lực đã dai dẳng suốt mấy năm này, cậu ta biết rõ một đứa trẻ như mình chỉ có thể xuôi theo dòng nước.
“Đình Phương, ta đói, mau đút ta ăn.” Phạm Nguyên lười nhác nằm dài trên trường kỷ, tay cầm hờ một quyển binh thư, quạt quạt, hướng cái miệng nhỏ nhắn đang chép chép sang tôi. Hừ, quen thân rồi cái bản mặt nhõng nhẽo này của cậu ta mới lộ ra đây.
Tôi cất quyển sách một bên, chạy đến bàn múc một bát cơm, thêm vào đó một ít thịt kho, rau luộc và dưa cà để tăng khẩu vị. Phạm Nguyên ngồi dậy, há miệng từ tốn nhai nhai nuốt nuốt, rồi cười híp mắt ra vẻ vô cùng thoả mãn. Từ ngày có tôi đút ăn, Phạm Nguyên ăn ngoan hẳn, mỗi bữa hai bát cơm đầy. Bình thường cậu ta chỉ ăn cá không ăn thịt, nhưng khi tôi đút thì cá thịt gì cũng chén sạch sành sanh. Tổng quản Cung thấy vậy thì mừng lắm, luôn đốc thúc tôi dỗ cậu ta ăn nhiều một chút vì cậu ta còn gầy quá.
“Đình Phương, ta no quá, mau xoa bụng cho ta.” Phạm Nguyên ăn xong lại cầm sách lên, lim dim đọc. Thân thể cậu ta rất mềm, như con mèo con vậy, bên ngoài lại mặc một lớp áo lụa thượng hạng nên sờ vào rất sướng, tôi thích lắm. Tôi cứ xoa, xoa, xoa mãi, xoa đến khi cậu ta ngủ mới thôi.
Ngồi một hồi, đến lúc thấy cậu ta đã ngủ say, tôi mới nhỏm người đứng dậy, định ra ngoài kiếm thứ gì đó chơi giết thời gian. Nào ngờ vừa mới nhấc tay lên, cậu ta đã chụp lấy tay tôi đặt lên bụng mình, không cho tôi rời khỏi.
Tôi nghĩ cậu ta ngủ mớ, nên đợi một lúc mới lại nhấc tay lên. Thế nhưng lần nào cũng vậy, vừa nhấc lên đã ngay lập tức bị cậu ta chụp lại. Bảy lần – tôi đếm.
“Thái tử, người ngủ chưa?”
“Ngủ rồi.” Cậu ta lè nhè đáp.
Ngủ rồi cái đầu cậu ấy!
Tôi nắm chặt nắm tay, sừng sỏ dứ dứ vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu ta, nhưng chưa kịp xả xong cơn tức thì đã thấy cậu ta vừa lim dim vừa lẩm bẩm: “Ư… Ưm… Cuốn chiếu dễ thương.”
Tôi… Tôi muốn ăn thịt cậu ta!