Vạn Dặm Xuân - Cập nhật - Bí Bứt Bông

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Năm mới, chương mới nhưng Phạm Nguyên lại không có niềm vui mới. Ôi...
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Tẫn Tuyệt Tình Phi giovotinh_ji Ánh Tuyết Triều Dương Lê La Lâm Diệu Anh Starlight Kem Dâu, mời đọc chương mới nhé.

Chương 9: Lòng tin


Cuối tháng tư, đầu tháng năm năm Thiệu Bình thứ nhất, trong nước sự biến liên miên.

Hạn hán kéo dài. Sét đánh, hỏa hoạn nối tiếp nhau. Trong thì có dân Mường Ba Long tạo phản, ngoài thì có quân Chiêm Thành cướp phá. Tuy hậu quả vẫn còn trong tầm kiểm soát, nhưng lòng tin và sự kỳ vọng của dân chúng đối với triều đình đã không còn được như thời tiên đế. Đức độ của người làm hoàng đế như Phạm Nguyên cũng khó tránh bị người ta ngầm dị nghị.

Đại tư đồ Lê Sát cùng tư khấu Lê Ngân nắm quyền lớn trong tay, nhiều lần dùng uy thế của mình khiến các đại thần phe đối địch không bị cách chức thì cũng bị giáng chức, đày ra biên giới. Dần dần, số người trong triều dám lên tiếng phản đối họ ngày càng ít. Ngay cả những ngôn quan(1) xông xáo như Nguyễn Thiên Tích, Nguyễn Thiên Hựu, Bùi Cầm Hổ, trong tình hình ấy cũng chỉ có thể lựa những lời nhẹ nhàng để trình bày lý lẽ của mình, cố gắng dung hoà đại cuộc, tránh gây hiềm khích với phe Lê Sát. Nếu ngay cả họ cũng bị diệt trừ, e rằng về sau bên cạnh Phạm Nguyên sẽ chẳng còn ai dám nói lời can gián, khuyên răn nữa.

Sau lần cưỡi ngựa ở thao trường, Phạm Nguyên đã trở nên trầm tĩnh hơn nhiều. Cậu ta bình thản đến lạ lùng khi những người chiến đấu vì mình phải lần lượt rời đi, khi những kẻ ngày ngày luôn hành lễ quân thần với mình càng ngày càng mặc sức tỏ ra chuyên quyền, lấn lướt. Không còn những ánh nhìn dửng dưng che giấu sự bất mãn trong lòng, cũng không còn những cái nhíu mày cố kiềm nén cơn giận dữ. Cậu ta, thoạt nhìn, giống như cam chịu mà buông xuôi tất cả.

Đến giữa tháng năm, cậu ta đổ bệnh.

Bệnh tình của Phạm Nguyên cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là cảm nắng, sốt nhẹ, cổ họng hơi đau, nhưng vì thân phận cậu ta đặc biệt nên trên dưới hoàng cung đều không dám lơ là. Ngự y mỗi ngày đều lui đến hai lần để bắt mạch, hỏi han cặn kẽ. Tổng quản Cung theo dõi quá trình sắc thuốc hết sức gắt gao, việc hầu hạ trong điện Trường Xuân cũng được bà trưởng cung nữ quản lý chặt chẽ hơn. Mấy ngày này, theo lệnh của Tổng quản Cung, từ sáng đến chiều tôi đều túc trực bên cậu ta chờ sai vặt, ngay cả việc học cũng bỏ ngang.

“Bị bệnh thật là chán....” Khi tất cả mọi người đều đã ra ngoài, cậu ta mới buông một tiếng thở dài, cầm cái khăn đang đặt trên trán vứt sang một góc.

Tôi xếp cái khăn lại, một lần nữa đặt nó lên trán cậu ta: “Bệ hạ phải cố gắng tịnh dưỡng thì mới mau khỏi bệnh được chứ!”


“Càng ngày càng tự tung tự tác!” Cậu ta khép hờ mắt lại, lên tiếng càu nhàu, nhưng cũng không cố gạt cái khăn ra.

Ngoài kia, trăng đã lên cao. Tôi ngồi bệt xuống thảm, tựa vào giường nghỉ ngơi một chút, mắt nhìn chăm chăm ngọn nến đang cháy dở trên bàn. Trong tiếng ve kêu ra rả giữa đêm hè, tôi lặng lẽ ngửa người ngồi đếm từng giọt nến đang từ từ tuôn xuống đế, kết thành những hình thù kì lạ.

Thời gian trôi qua thật chậm.

Phạm Nguyên nhè nhẹ trở người, quần áo cọ vào chăn phát ra mấy tiếng sột soạt rất khẽ trong đêm tĩnh mịch. Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, nhìn sang cậu ta, thấy cậu ta mông lung nhìn ra cửa sổ.

“Bệ hạ, chúng ta nghĩ cách giết Lê Sát đi.” Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn cậu ta, nói ra câu ấy bằng một giọng thản nhiên đến không ngờ.

Không phải là “Người có muốn thần giúp người giết Lê Sát không?”, cũng không phải là “Thần nhất định sẽ giết Lê Sát cho người”, mà là một lời đề nghị, giống như chỉ đơn giản xuất phát từ niềm hứng thú, chẳng liên quan gì đến thù hận hay sự trung thành.

Đôi khi tôi cảm giác sự tồn tại của Phạm Nguyên có một sự ảnh hưởng lớn khủng khiếp đối với mình. Thứ ảnh hưởng ấy rất khó hình dung . Chỉ biết có những chuyện bình thường tôi không dám làm, thậm chí còn không dám nghĩ, lúc nhìn thấy cậu ta đột nhiên lại hào hứng hẳn lên, nhiệt huyết sôi trào. Cậu ta… Tôi nghĩ, cậu giống như bóng đêm của tôi. Dung túng cho tôi mặc sức vẫy vùng, làm những chuyện nơi sâu thẳm đáy lòng tôi luôn khao khát mà không cần quan tâm hậu quả.

Phạm Nguyên nhìn tôi trân trân, nhưng ánh mắt ấy dường như lại không ẩn chứa chút ngạc nhiên nào. Ánh nến lung linh phản chiếu trong đáy mắt trong veo của cậu ta, nhưng phía sau đôi mắt ấy lại là một khoảng không mờ mịt tôi không thể bước vào.

“Ngươi có biết nếu trẫm mang những lời này nói lại với Lê Sát thì ngươi chắc chắn sẽ phải chết không?” Cậu ta ngồi dậy, chống cằm, nửa chất vấn nửa trêu đùa.

Tôi gật đầu. “Thần biết.”

“Theo trẫm rất dễ chết, ngươi không sợ chết sao?”

“Dĩ nhiên thần sợ chết, nhưng thần vẫn muốn theo bệ hạ.” Tôi kiên định đáp.

Cậu ta hứng thú nhìn tôi: “Tại sao?”

“Thần thích vậy.”


“Thích?” Khoé môi cậu ta cong nhẹ, mi mắt rũ xuống, như đang ngẫm nghĩ. “Trẫm làm sao dám dựa vào chữ ‘thích’ ấy để tin ngươi sẽ không phản bội trẫm đây?”

“Bệ hạ muốn thần thề?” Tôi chớp mắt.

Nếu cậu ta tin vào những lời thề thốt thì tôi hơi thất vọng rồi. Những người vây lấy cậu ta hôm nay có quá nửa là từng cắt máu ăn thề cùng tiên đế. Họ không phản bội lời thề, nhưng họ đã đi con đường mà chắc chắn tiên đế không bao giờ muốn.

Cậu ta không trả lời, mà cúi người vươn tay chụp lấy cổ tay tôi, khoé môi nở một nụ cười kì lạ.

“Ngươi có biết người Mường có một loại ngải tên là Kết Hồn không?”

Tôi lắc đầu.

“Loại ngải này là thuật bí truyền mà tù trưởng các đời dùng để ràng buộc những người tâm phúc. Trên cổ tay mỗi người đều có một mạch máu tâm linh nối với tim. Nếu dùng máu từ nơi ấy để luyện ngải, người bị lấy máu vĩnh viễn sẽ phải gắn kết đời mình với người đã lấy máu mình.”

Nói xong, liền kề sát gương mặt đang ngơ ngác của tôi: “Ngươi chắc chắn sẽ trung thành với trẫm?” Rồi không đợi tôi trả lời, đã nắm chặt cổ tay tôi, đưa lên môi cắn thật sâu.

Tôi giật mình rụt tay lại vì đau, nhưng tay vẫn bị cậu ta giữ chặt, lại còn bị cậu ta cắn sâu hơn nữa, khiến tôi đau đến nỗi không tự chủ được mà nước mắt tuôn lã chã.


Lúc cậu ta buông ra, máu trên tay tôi đã chảy thành một vệt chỉ dài.


“Từ nay ngươi đã là người của trẫm.” Cậu ta rút khăn tay ra, cẩn thận giúp tôi lau sạch vết thương. “Không được phép phản bội trẫm, hiểu chưa?”

Tôi gật gầu, tâm trí vẫn còn hơi hoảng loạn.

Cậu ta cốc nhẹ trán tôi một cái, đứng dậy lật lật thứ gì đó dưới gối, rồi chìa một xâu mứt chà là ra trước mặt tôi: “Ăn đi, đừng có khóc.”

Tôi nhận lấy xâu mứt, ngồi ăn ngấu nghiến.

“Không được mách với tổng quản Cung đâu đấy.” Cậu ta nói.


Tôi lại gật đầu, sau đó ngước lên: “Bệ hạ ăn ngọt ban đêm mà không súc miệng sau này bị sún răng cho xem.”

“Nên trẫm mới chia cho ngươi ăn.” Cậu ta cười. “Sún thì cùng sún.”

Tôi lén lườm cậu ta một cái. Theo cậu ta, chưa thấy cùng hưởng phúc đã thấy cùng gánh hoạ rồi.

“Vậy ngươi có ý kiến gì không?” Cậu ta cũng ngồi xuống, tựa vào giường giống như tôi.

“Bẩm… Hiện tại thì không ạ.” Tôi đáp.

“Vậy mà cũng đòi rủ trẫm lấy trứng chọi đá?”

“Thần thấy người uất ức sinh bệnh nên mới muốn tỏ rõ lập trường để người cảm thấy đỡ cô đơn một chút.”

Đây thật chất là một lời nói dối. Cậu ta muốn tôi làm trung thần, nhưng chỉ trung mà không nịnh thì tương lai của tôi về sau rất bấp bênh. Được hoàng đế trọng dụng dù sao vẫn không bằng được hoàng đế yêu thích, việc này đọc sách tôi thấy nhiều rồi.

“Ai bảo ngươi trẫm uất ức sinh bệnh?” Cậu ta phì cười, lại cốc trán tôi thêm cái nữa, sau đó hít một hơi thật sâu, thở ra, vừa búng tay vừa thư thả nói: “Trẫm đã nghĩ thông suốt rồi.”

“Thông suốt?”

“Tuy Lê Sát quá quắt nhưng trong triều có nhiều việc chỉ có ông ta và uy thế của ông ta mới giải quyết được. Không có Lê Sát, những người kia sẽ mỗi người quay một hướng, trở thành một đống hỗn độn đối chọi lẫn nhau. Trong số những người bất mãn Lê Sát lộng quyền có bao nhiêu người sẽ nghe theo trẫm nếu Lê Sát biến mất? Hay họ cũng sẽ như Lê Sát, xem trẫm là một thằng bé mười một tuổi cần nghe nhiều hơn là cần nói?”

Cậu ta đứng dậy rót một chén trà, vừa đung đưa miệng chén vừa ung dung diễn giải: “Có lẽ ngươi chưa trải qua nên không hiểu. Trên đời này, những kẻ chống lại kẻ địch của ngươi chưa hẳn đã là những kẻ đứng cùng một phía với ngươi, những kẻ đứng cùng một phía với ngươi chưa hẳn đã là những kẻ ủng hộ ngươi, những kẻ ủng hộ ngươi chưa hẳn đã là những kẻ muốn tốt cho ngươi, thậm chí những kẻ muốn tốt cho ngươi cũng chưa hẳn sẽ mang đến những thứ ngươi thật sự cần.”

“Vậy bệ hạ muốn án binh bất động?”

“Chỉ cần sự chuyên quyền của Lê Sát không ảnh hưởng đến hoàng thất họ Lê và sự phục tùng của dân chúng đối với triều đình, trẫm có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Thật ra ông ta cũng không phải không xem trẫm ra gì. Những lúc trẫm nghe lời ngôn quan, ông ta cũng miễn cưỡng thuận theo ý trẫm chứ không dám bất kính. Có thể hiện giờ thấy trẫm tuổi nhỏ, kinh nghiệm kém, trong khi ông ta là công thần đã cùng tiên đế vào sinh ra tử, lại được tiên đế uỷ thác phò tá trẫm nên ông ta mới kiêu ngạo xem mình là đúng, hay áp đặt ý nghĩ của mình lên trẫm. Đợi trẫm lớn lên một chút, có lẽ ông ta sẽ dần dần rút lui mà trả lại thực quyền cho trẫm.”

“Thần hiểu rồi.” Tôi nhỏ tiếng đáp.

Những điều Phạm Nguyên nói đều có lý, nhưng lại quá ôn hoà so với suy nghĩ của tôi về tâm tư của cậu ta. Tôi có cảm giác cậu ta chưa tin tưởng tôi cho lắm, giống như vẫn sợ tôi là người do Lê Sát đưa đến thăm dò ý nghĩ của cậu ta, nên dùng lối nói nước đôi nửa thật nửa giả để trấn an. Một lời nói dối xen lẫn sự thật bao giờ cũng thuyết phục hơn một lời nói dối hoàn toàn.

“Còn việc ông ta giết cố tể tướng thì sao? Chẳng lẽ bệ hạ để ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?” Tình cảm giữa Phạm Nguyên và Lưu Nhân Chú rất tốt, tôi không tin cậu ta có thể chôn mối hận kia xuống dễ dàng như vậy.

“Trong triều không chỉ có hai phe.” Cậu ta đáp một cách ngắn gọn.

“Ý người là có kẻ đứng giữa giá hoạ cho Lê Sát? Vừa giết cố tể tướng, vừa hạ bệ Lê Sát để ngư ông đắc lợi?” Muốn trừ bỏ cánh tay phải của Phạm Nguyên, lại muốn chia rẽ Phạm Nguyên và Lê Sát, theo tôi nghĩ, Quốc vương Lê Tư Tề chính là kẻ đáng nghi nhất lúc này. Có điều tất cả chỉ là suy đoán chưa có căn cứ của tôi. Thậm chí, Phạm Nguyên có thật sự nghĩ việc này không phải do Lê Sát làm không, tôi cũng không dám chắc.

“Lúc tức giận thường người ta chỉ nhìn vấn đề được một chiều.” Nói xong, cậu ta lại lật gối lần nữa, đưa một xâu mứt khác cho tôi, bản thân cũng tự nhấm nháp một xâu. “Trẫm là hoàng đế, trẫm không thể tỏ ra quá xem trọng ai, nếu không người đó không bị kẻ thù của trẫm hãm hại để cô lập trẫm thì cũng bị kẻ khác sinh lòng ghen ghét, cố tể tướng chính là tấm gương rõ nhất. Tuy hiện giờ ngươi còn nhỏ, không quyền không thế nên không bị ai đối phó, nhưng dù sao cũng nên cẩn thận.”

“Thần hiểu rồi ạ.”

“Lam Kinh là đất tổ của đa số các đại thần, trong đó ai gian ai trung cũng chưa rõ được. Nếu về sau có kẻ muốn hại ngươi, mẹ ngươi ở lại đó không an toàn lắm.”

Tôi gật đầu, cũng cảm thấy hơi lo. Con đường của tôi giờ đây đã không còn bằng phẳng như trước nữa, tôi không muốn vì tham vọng tiến thân của mình mà liên luỵ mẹ.

“Thiếu uý Trịnh Khả là người trung với trẫm, hồi tháng trước vừa bị Lê Sát chèn ép nên bị giáng chức, phải chuyển đến Lạng Sơn, ngoài ra cũng còn một số quan lại khác không thuận theo Lê Sát bị điều đến đó. Lạng Sơn cách xa cả Đông Kinh lẫn Lam Kinh. Nếu mẹ ngươi chuyển đến Lạng Sơn sinh sống, ít nhiều gì bọn người Trịnh Khả cũng có thể dùng thế lực của họ ở đấy để bảo vệ mẹ ngươi.”


“Vâng...” Tôi gật đầu, nhưng trong bụng lại đầy nỗi đắn đo.

“Trẫm sẽ an bày việc này ổn thoả, ngươi đừng lo lắng vấn đề đất đai hay tiền bạc.”

“Đội ơn bệ hạ.”

“Cũng hơn một năm rồi ngươi không về quê thăm mẹ. Cuối tháng này tranh thủ về vài ba bữa đi, luôn tiện báo với mẹ ngươi việc chuyển nhà một tiếng, nhưng đừng để lộ nhiều chuyện quá.”

“Thần hiểu ạ.”

Cậu ta leo lên giường, đung đưa hai chân, cười cười: “Chậc, có người để giải bày chuyện trong lòng đúng là thoải mái hơn nhiều.”

“Thần thấy bệ hạ làm hoàng đế vất vả thật.” Tôi nói. “Bọn trẻ nhà quê chúng thần tuổi này chỉ biết ăn ngủ với chơi thôi, cùng lắm thì phụ giúp cha mẹ việc ruộng vườn, chẳng bao giờ phải nghĩ nhiều.”

“Trẫm sinh ra đã định sẵn sẽ làm hoàng đế rồi, phải chấp nhận thôi.” Cậu ta thở dài, lại lôi ra thêm một xâu mứt nữa, khiến tôi tò mò không biết cậu ta giấu bao nhiêu thức ăn dưới cái gối kia. “Lúc phụ hoàng còn sống, trẫm thèm chơi đến phát điên lên được, nhưng luôn phải giả vờ chăm học.”

Tôi phải kiềm chế lắm mới không phát ra một tiếng “Ồ”. Ngày nào tôi cũng kề cận cậu ta, thế mà còn bị cậu ta qua mặt việc này. Thì ra dạo gần đây cậu ta ham vui cũng không hẳn là vì ức chế chuyện trong triều nên trở nên sa đoạ. Chẳng qua là làm những điều trước đây mình muốn mà không thể làm thôi. Dù sao cậu ta cũng vẫn là trẻ con, giống như tôi vậy. Trẻ con thì thích bay nhảy nghịch phá chứ ai lại thích ngày ngày ngồi đối diện một đám người già, nghe họ giảng hết việc chiến tranh rồi lại đến việc thuế má nọ kia.

“Bệ hạ, sau khi người khỏi bệnh chúng ta chuyển sang chơi trò mới đi. Bắt cá nhé, người thấy thế nào?” Tôi hớn hở đề nghị.

“Ừ, nghe cũng được.” Cậu ta gật gật gù gù.

Dần dần, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.





Buổi chiều ba ngày sau đó, Phạm Nguyên vừa đọc tấu chương xong liền trở về điện Trường Xuân, chuẩn bị ra ao bắt cá cùng tôi. Tôi đón cậu ta với tấm thân trên trần trùi trũi, bên dưới quấn một cái khố đen. Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi thì cười hề hề: “Bắt cá thì không thể mặc áo thường.” Tôi nói xong, cậu ta vẫn nhìn tôi không chớp mắt, một hồi lâu sau mới bước vào phòng thay quần áo.

Thật ra tôi chọn trò này, lại ăn mặc thế này là có dụng ý riêng. Tôi ở lại trong cung không phải ngày một ngày hai. Hiện giờ tôi còn nhỏ, đen đúa lại tóc ngắn(2), cơ thể không khác con trai là mấy nên không ai nghi ngờ giới tính của tôi, nhưng hai ba năm nữa càng lớn ngoại hình sẽ càng biến đổi. Nhân lúc còn trong bộ dáng một đứa con trai, tôi phải khiến mọi người khắc sâu hình ảnh này, để về sau họ không nghĩ đến việc hoài nghi tôi là con gái.

Tôi đợi chừng nửa nén nhang, cuối cùng Phạm Nguyên cũng đóng khố bước ra.

Chậc, cậu ta đúng là gầy thật. Bình thường mặc quần áo đã thấy gầy, hôm nay đóng khố cởi trần trông lại càng như que củi, hoàn toàn trái ngược với phong thái hùng hổ như bão táp hôm cưỡi ngựa. Mà tôi không hiểu tại sao cậu ta đấu vật thua tôi nhưng kiếm thuật lẫn tài bắn cung đều giỏi vậy, trong khi tôi luyện một chút đã mệt đứt hơi. Chắc là có thủ thuật riêng, hôm nào tôi phải nịnh bợ để xin cậu ta truyền cho chút kĩ năng mới được.

“Ngươi nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy? Có biết nhìn thẳng hoàng đế là bất kính không?” Phạm Nguyên bực dọc.

Tôi nghe tiếng quát liền vội vã dời mắt khỏi mấy cọng xương sườn của cậu ta, trong lòng khẽ lầm bầm: ‘Đồ ích kỷ! Lúc nãy nhìn người ta lâu như vậy, giờ lại không cho người ta nhìn lại. Tôi thích nhìn cậu cản được tôi sao? Tôi là người bưng nước thơm cho cậu tắm đấy, muốn nhìn trộm thì ghé mắt một chút là nhìn được ngay đấy nhé. Hừ, mà thật ra tôi đã nhìn rồi, còn nhìn được cả phần dưới của cậu cơ, trong khi cậu chỉ nhìn được phần trên của tôi thôi. Thua rồi nhé!’

Tôi hiên ngang lội xuống ao trước, cầm theo cái nơm, dõng dạc hướng dẫn cậu ta cách dùng nơm bắt cá. Sau mỗi đợt huyên thuyên nói không ngừng tôi lại ngước lên nhìn cậu ta một cái, chờ xem cậu ta có thắc mắc gì không, nhưng đa số cậu ta chỉ ậm ừ, nên tôi lại quay xuống vừa làm mẫu vừa nói tiếp. Càng nói tôi lại càng thấy cả người nhồn nhột, cảm giác ánh mắt cậu ta có gì là lạ, cứ như không phải đang nhìn hai bàn tay đang bắt cá của tôi mà là đang dán chặt vào người tôi ấy. Khi thì dừng ở ngực, lúc thì dừng ở khố, rất lâu.

Chết thật, có khi nào thanh đất sét tôi nắn tối qua hơi bị to không? Nên nhìn không được tự nhiên? Hoặc là khiến cậu ta tự ti rồi ganh tị với tôi?

Trong cung chỉ có cậu ta là có chỗ kia còn nguyên vẹn, nên ban đầu tôi đã dựa theo kích thước ấy mà làm. Làm xong lại cảm thấy ngoại hình Phạm Nguyên có hơi yếu ớt, không được dũng mãnh lắm nên đắp thêm một lớp nữa cho to, cố phô trương sự nam tính của mình. Lúc còn ở quê, bọn con trai lớn hơn tôi vài ba tuổi thỉnh thoảng vẫn tụ tập một góc vạch khố đọc khoai, nên tôi nghĩ có lẽ càng lớn tức là càng nam tính.


Càng nghĩ, tôi lại càng bối rối, mà ánh mắt cậu ta dường như vẫn cứ không ngừng săm soi khắp người tôi. Chịu không nổi, tôi đành giả vờ say nắng, quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt mệt mỏi: “Thần choáng váng quá, thần có thể vào trong nghỉ chút không bệ hạ?”

Cậu ta rộng lượng “Ừm” một tiếng. Tôi nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng lấy cái áo khoác vào.

Lúc tôi trở ra, cậu ta bảo: “Trẫm còn nhiều việc, không chơi nữa”, rồi đi một mạch trở về phòng thay quần áo, sau đó đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.





Cuối tháng, tôi được Phạm Nguyên cho nghỉ phép năm ngày để về quê.


Lương trong cung cũng khá cao nên tôi mang theo rất nhiều tiền để dọc đường mua quà cho mẹ. Lúc đầu tôi định đi xe bò cho rẻ, nhưng Phạm Nguyên hào phóng cho tôi tiền đi xe ngựa, nên hành trình được rút ngắn cũng nhiều, đồng nghĩa với việc thời gian ở nhà cũng nhiều hơn. Chuẩn bị xong hành lý, tôi mon men đến phòng Phạm Nguyên định thông báo với cậu ta một tiếng rồi mới ra xe ngựa, nhưng thấy trời còn sớm quá, thầm nghĩ có lẽ cậu ta vẫn chưa thức dậy, lại thôi.

“Vào đi!” Tôi vừa quay lưng đi, giọng nói quen thuộc bên trong đã cất lên, thoáng nghe có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

“Vâng, bệ hạ.” Tôi lễ phép đáp lời, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Phạm Nguyên chống tay nửa nằm nửa ngồi trên giường, phong thái vương giả, người vận một chiếc áo ngủ bằng lụa trắng – loại lụa mà tôi thích sờ nhất, mềm mềm, trơn trơn, mát mát.

“Bệ hạ, mấy ngày nữa thần không thể ở cạnh hầu hạ người, kính xin người hãy bảo trọng long thể.” Tuy những lời này là tôi có ý nịnh bợ cậu ta, nhưng thật ra trong đó cũng có chút quan tâm. Phạm Nguyên trước giờ luôn rất biếng ăn. Nếu không phải được tôi bón cho, thể nào mỗi bữa cậu ta cũng chỉ nhai trệu trạo vài cọng rau miếng thịt cho có lệ.

“Chỉ có vậy thôi sao?”


“Sao ạ?” Tôi hơi ngạc nhiên, chẳng hiểu câu nói ấy của cậu ta là có ý gì.

“Trẫm đang ngủ ngon lại bị cái bóng của ngươi đánh thức, vậy mà ngươi vào đây chỉ nói được mấy lời sáo rỗng. Đáng tội gì?”

“Bệ hạ tha tội, thần…”

Tôi còn đang nghĩ xem nên dỗ ngọt thế nào cho phải, cậu ta đã cất giọng bề trên:

“Niệm tình ngươi có lòng trung, lần này trẫm giơ cao đánh khẽ, chỉ phạt ngươi lúc về cung dâng lên một lọ mắm tép.” Cậu ta dừng lại một lúc. “Phải là mắm tép do mẹ ngươi làm.”

“Thần tuân chỉ. Đội ơn bệ hạ đã tha tội ạ.” Tôi cúi lạy cậu ta, sau đó đứng dậy, từ từ lùi ra phía cửa, trong lòng thầm oán cái tên hoàng đế trẻ con sĩ diện hão kia.

Thèm ăn mắm tép do mẹ tôi làm thì cứ nói thẳng ra đi. Đằng này lại còn bày đặt hù doạ này nọ, vòng vo tam quốc, ra vẻ thanh cao. Thật là đáng ghét mà!


Chú thích:

(1) Ngôn quan: Chức quan nhận nhiệm vụ can gián vua và tố cáo các hành vi sai trái của quan lại khác.

(2) Tóc ngắn: Kiểu tóc của đàn ông Việt đầu thời Lê sơ là tóc ngắn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Đọc xong mà đau hết cả ruột! Kiểu này nắn thử một cái xem có giống không. =))=))=))
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Phạm Nguyên còn nhỏ mà nói được nhiều câu thấm thía quá, nhận định về triều chính cũng khá sâu sắc.
Nhưng nếu em không nhầm thì sau này ông vua này chết trẻ, thật đáng tiếc. :(
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Phạm Nguyên còn nhỏ mà nói được nhiều câu thấm thía quá, nhận định về triều chính cũng khá sâu sắc.
Nhưng nếu em không nhầm thì sau này ông vua này chết trẻ, thật đáng tiếc. :(

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà. Đám người xuất thân bình dân như chúng ta tư duy so với nhóm con nhà danh gia vọng tộc thời hiện đại đã không bằng rồi, huống hồ so với mấy đứa sinh trong hoàng tộc, định mệnh sắp đặt làm vua như bạn nhỏ này.
Nghĩ mà thấy mình nhỏ bé. :tho4:
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Phạm Nguyên còn nhỏ mà nói được nhiều câu thấm thía quá, nhận định về triều chính cũng khá sâu sắc.
Nhưng nếu em không nhầm thì sau này ông vua này chết trẻ, thật đáng tiếc. :(
Phạm Nguyên là ông vua nào vậy, không nhớ chi hết!!!!
 
Bên trên