Vạn Dặm Xuân - Cập nhật - Bí Bứt Bông

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Sao mà càng ngày càng hứng thú quá trời quá đất, Oruyl thích nhân vật Phạm Nguyên à - xấu xa quá mức...
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Chương 5: Thử thách

Đêm ấy mưa rơi xối xả. Hoàng đế hối hả đội mưa đến Đông Cung vào giữa canh ba, nước từ vạt áo người đều đặn nhỏ xuống sàn theo mỗi bước đi, tạo thành một vệt dài. Ngoài trời, gió thổi ào ào, cái lạnh tràn vào từng ngõ ngách căn phòng sáng bừng ánh nến.

Hương quế trong mưa càng lúc càng nồng đậm, từng đợt từng đợt theo gió phả vào phòng. Tôi qùy bên góc cửa, hai tay tê cóng, nhìn vào gian trong - nơi mọi người đang tấp nập vây quanh chiếc giường nồng nặc mùi thuốc của Phạm Nguyên, lo đến phát khóc.

Mưa rơi nhanh, gió vẫn cuồn cuộn thổi, nhưng từng khắc một lại trôi qua vô cùng chậm chạp. Nỗi sợ hãi trong tôi càng lúc càng mãnh liệt. Rất nhiều suy nghĩ kinh khủng đã lướt qua đầu tôi lúc ấy, tỷ như: Nếu tôi đập đầu đến chết để van xin hoàng đế, người có thể tha chết cho người mẹ ở quê nhà của tôi không? Có thể tha cho tôi được chết toàn thây, để tôi xuống dưới không phải khiến thầy quá xót xa không?

Mãi một lúc sau, khi hai đầu gối tôi đã không còn cảm giác, tổng quản Cung mới bước ra, lạnh lùng lên tiếng: “Đình Phương, bệ hạ cho gọi ngươi vào.” Sự yêu thương, thân tình trong giọng nói của ông dành cho tôi ngày nào đã không còn nữa.

Tôi gượng người đứng dậy, loạng choạng bước vào trong, quỳ xuống, tim tưởng chừng đã không còn đập nữa.

“Ngẩng đầu lên.” Hoàng đế trầm giọng ra lệnh.

Tôi hít một hơi thật sâu, hai tay bấu chặt vào đùi, cảm giác máu trong người đông cứng.

“Nấu cháo là ý định của ngươi hay thái tử?” Ngữ điệu ngài bình thản, nhưng uy thế của kẻ từng thống lĩnh vạn quân ấy dù chỉ qua một tiếng thở thôi cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.

Tôi mím môi, tự trấn an mình phía trước không phải hoàng đế, không phải người có thể dùng một câu giết cả nhà tôi. Chỉ là một một bức tượng mà thôi, một bức tượng mà thôi.

“Bẩm bệ hạ, đó là ý định của thần.”

Nếu việc này có người cố tình hãm hại, tôi càng phải nói thật để hoàng đế có thể dễ dàng điều tra chân tướng, không thể vì hy vọng được giảm nhẹ tội mà khai báo sai sự thật, khiến hậu quả về sau càng trầm trọng.

“Có ai gợi ý cho ngươi cách nấu không?”

“Thưa…” Tôi ngần ngừ, cố hết sức nhớ lại những việc liên quan đến bát cháo này, nhưng rốt cuộc vẫn không có chút ấn tượng nào. “Bẩm bệ hạ, món cháo này khá thông dụng ở quê thần nên từ nhỏ thần đã biết nấu, không có ai gợi ý gì cả ạ.”

Hoàng đế im lặng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Thái tử thân thể cao quý, đã quen ăn những thứ được phòng thượng thiện tuyển chọn kỹ càng, đôi lúc không thể thích ứng được với những món dân gian có thành phần lạ. Ngươi vào cung đã mấy tháng, lại là thư đồng thân cận của thái tử, lẽ ra phải biết lưu ý điều này.” Giọng người tuy có phần nghiêm khắc, nhưng lại giống răn dạy hơn là giận dữ. “Nghĩ tình ngươi phạm lỗi lần đầu, lại còn nhỏ, lần này trẫm chỉ phạt ngươi bị đánh năm roi, nhịn đói ba ngày, đồng thời cắt một tháng lương. Ngươi có phục không?”

Tôi kính cẩn lạy người một lạy: “Bẩm, thần đã biết sai, đội ơn bệ hạ khoan hồng.”, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc tôi bị đưa ra ngoài chịu phạt, Phạm Nguyên cũng vừa tỉnh giấc. Cậu ta nhìn thoáng qua tôi, sau đó quay mặt đi, có vẻ dửng dưng.





Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh, nên dù năm roi kia đối với người khác chẳng là gì, đêm ấy tôi cũng phải khó khăn lắm mới không nhỏ nước mắt vì đau. Có điều, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Phạm Nguyên không còn trọng dụng tôi như trước nữa, mà chọn một thư đồng khác giúp cậu ta ghi chép bài vở ở Quốc Tử Giám thay tôi. Suốt mấy ngày liền, tôi vô công rỗi nghề đi dạo quanh sân, ngay cả những việc đơn giản như đốt hương, mài mực cậu ta cũng giao cho người khác. Cậu ta chán ghét tôi. Tổng quản Cung trước đây yêu thích tôi là thế, giờ cũng không đoái hoài gì tôi nữa.

Tôi cảm nhận được, sự việc xảy ra đêm ấy không đơn giản chỉ là một sự cố không đáng có.

Mới đầu tháng tám mà mưa đã như trút nước, bốn bề phủ một màn mờ mịt. Tôi cầm ô, chậm rãi cất bước đến ao sen, cũng chẳng biết mình định làm gì. Có lẽ đơn giản chỉ là cả ngày đã ở mãi trong phòng nên sinh chán nản, muốn ra ngoài dạo chơi một chút.

Mưa rào rào đổ xuống lá sen, hoà vào tiếng ếch nhái lẩn khuất đâu đó trong đám cỏ. Tôi ngồi xuống một tảng đá cạnh bờ ao, vừa xoay xoay cán ô tiêu khiển, vừa ngâm nga mấy bài đồng dao lúc ở quê vẫn thường hát cùng lũ bạn, tự dưng lại thấy luyến tiếc những ngày tháng chạy nhảy nô đùa vô tư ấy. Tôi muốn đi soi dế, muốn leo cây hái nhãn, muốn đan vòng tay, đan nhẫn cỏ để đổi lấy ánh mắt trầm trồ lấp lánh của bọn con gái trong làng.

Tôi muốn về nhà.

Phạm Nguyên đã không cần tôi nữa, tôi còn ở lại trong cung để làm gì? Mỗi lần nhớ đến nét mặt tái nhợt của cậu ta trong đêm mưa gió ấy, tôi lại thấy rùng mình. Nếu bát cháo kia quả thật đã bị người khác ngầm bỏ độc, có lẽ giờ tôi đã chết mất xác rồi. Tôi may mắn vượt qua được lần này, nhưng lần sau, rồi lần sau nữa, chắc gì không có kẻ lấy tôi làm vật hy sinh?

Tiếng mở cửa từ căn phòng gần đấy thình lình cắt ngang dòng duy nghĩ của tôi.

Tôi hờ hững xoay người nhìn lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt Phạm Nguyên đang hướng ra đây.

“Điện hạ, người muốn đi đâu à?” Tôi vội cầm ô chạy đến trước mặt cậu ta, mỉm cười đon đả cứ như giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì. “Người có cần lấy thêm áo khoác không?”

Cậu ta lạnh nhạt xoay lưng đi, bước trở vào phòng, đóng cửa.

“Điện hạ…” Tôi quẳng cả ô, quỳ phịch xuống bậc thềm trước cửa phòng. “Thần không bao giờ có ý hại người, thần không biết gì cả, xin người hãy tin thần. Điện hạ…”

Bên trong vẫn không có tiếng người đáp lại.

“Điện hạ, người cho thần một cơ hội được không…” Tôi vẫn không bỏ cuộc. Dù sao mấy tháng qua chúng tôi đã có một quãng thời gian vô cùng thân thiết, tôi tin mình vẫn còn hy vọng. “Người đừng giận thần, đừng ghét thần nữa có được không?”

Bên tai tôi, rốt cuộc vẫn chỉ có tiếng mưa rơi…

Tôi cắn môi, mềm nhũn người quỳ ở đấy nhìn cánh cửa phòng khép chặt. Đã hơn mười ngày rồi, vậy mà cậu ta ngay cả một câu cũng không chịu nói với tôi, nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Có lẽ, ngày nào tôi còn chưa hiểu được vì sao sai phạm lần này lại khiến cậu ta quay lưng với tôi như vậy, ngày ấy mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn không thể nào cứu vãn.

Mưa tạnh, tôi ôm cái bụng đói meo vào nhà bếp. Trời lúc này cũng chẳng còn sớm nữa, mọi người hầu hết đã dùng xong cơm tối, trong nồi chỉ còn chút cơm thừa canh cặn. Chợt nhớ đến mới đó không lâu, lúc tôi còn được Phạm Nguyên yêu thích, buổi tối dù ăn muộn vẫn có người chọn phần ngon để lại cho tôi.

Tôi lếu láo ăn một bát cho có lệ, rồi lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nghĩ về chuyện lúc chiều.

Bát cháo đêm ấy không có độc, nhưng lại khiến cơ thể Phạm Nguyên phản ứng vô cùng dữ dội, phía sau việc này nhất định có nguyên do gì đấy. Hoàng đế từng nói Phạm Nguyên vì không hợp với những món dân gian lạ nên mới thành ra như thế, nhưng tôi vẫn thấy lời giải thích này rất khó tin. Tôi tuy không theo thầy học y, nhưng vẫn thường quấn quýt bên ông mỗi khi ông bắt mạch kê đơn cho người khác nên cũng có chút kiến thức cơ bản về y học. Món tôi nấu trong cung không có, nhưng nguyên liệu tôi dùng toàn bộ đều được xin về từ phòng thượng thiện. Phạm Nguyên dù không thích ứng với thành phần của món ăn thì theo lý cũng không nghiêm trọng đến nỗi đau bụng nôn mửa dữ dội rồi bất tỉnh như thế được, trừ khi thể chất quá ốm yếu mà thôi.

Gạo, tôm lột, nước mắm, thịt băm, củ cải, dưa cải muối, nước dùng từ nấm…

Tôi từng thấy Phạm Nguyên ăn tôm không ít lần, nên lần này không thể nào là vì dị ứng tôm. Những thứ khác đều là nguyên liệu vô cùng thông dụng, dường như bữa cơm nào cậu ta cũng từng động đũa qua, cũng không thể nói là sự kết hợp những nguyên liệu này gây ra ngộ độc. Nấm tôi dùng dĩ nhiên càng không phải là nấm độc, vì rõ ràng tôi đã thử qua.

Có điều, hình như tôi chưa bao giờ thấy Phạm Nguyên ăn nấm.

Cậu ta bị dị ứng nấm sao?

Nếu bị dị ứng, ít ra cũng cần có một chút thời gian để phát tác, nhưng hôm ấy cậu ta lại vừa ăn xong đã ôm bụng kêu đau. Tôi nghĩ, vấn đề ở đây không phải là cơ thể cậu ta không hấp thụ được với nấm, mà là chỉ cần ngửi mùi hoặc nếm qua đã ngay lập tức có phản ứng rồi, hơn nữa lại còn nghiêm trọng, không giống như đơn giản chỉ là ghét nấm.

Chẳng lẽ đã từng ngộ độc?

Dù là từng ngộ độc, tôi nghĩ Phạm Nguyên cũng không vì thế mà chán ghét tôi đến vậy, trừ khi cậu ta nghĩ tôi cố tình hại cậu ta.

Tôi chỉ dùng một ít nước nấm mùi rất nhạt hoà vào cháo thay vì băm nhỏ nấm cùng với thịt và tôm. Nghĩ lại, tôi thấy cách nấu này cũng giống cố tình lừa cậu ta ăn lắm. Hơn nữa tôi tình ngay lý gian, bát cháo ấy đúng là do tôi nấu, cũng chưa từng nhờ ai trong cung chỉ cách nấu thế nào.

Vậy cuối cùng chuyện này là do Phạm Nguyên quá đa nghi nên hiểu lầm tôi, hay là phía sau có ai sắp đặt, mượn tay tôi hại Phạm Nguyên?

Phạm Nguyên chưa đến một ngày đã tỉnh. Nếu muốn hại, tại sao người đó lại không dùng thứ gì nguy hiểm hơn, gây hậu quả nặng nề hơn?





Không còn được Tổng quản Cung ân cần chỉ bảo, chuyện trong triều tôi cũng không còn biết được nhiều như trước, càng lúc tin tức càng lạc hậu. Tôi cũng sợ Phạm Nguyên thấy tôi nghe ngóng nhiều mà nghĩ tôi có ý đồ gì đó, nên cũng an phận ngồi trong phòng đọc sách, không quan tâm đến tình hình việc lựa chọn người kế vị nữa. Ngay cả việc Phạm Nguyên được tham gia những buổi bàn luận quốc sự của Quốc vương và các đại thần lúc hoàng đế về Tây Kinh tế tổ, tôi cũng chỉ mới biết gần đây.

Mấy hôm rồi mới có một ngày nắng đẹp. Bầu trời không một gợn mây, vừa ấm áp vừa dịu mát, đúng là dịp thích hợp để du ngoạn thưởng cảnh hồ. Tôi đứng trước gương, cẩn thận chỉnh trang lại đầu tóc, phủi nhẹ bộ áo dành cho thư đồng mà nửa tháng rồi không có dịp dùng. Chuẩn bị xong, liền hiên ngang bước khỏi phòng, tiến đến chỗ xe ngựa của Phạm Nguyên.

Hôm nay cậu ta không gọi tôi theo hầu, nhưng tôi vẫn đến, giương ô giúp cậu ta che nắng.

“Đình Phương, thái tử không gọi ngươi theo, trở về đi.” Tổng quản Cung lên tiếng.

“Điện hạ, nội thị Từ Thành Thanh là người cùng quê với thần, xin người hãy điều tra người này.” Tôi cúi đầu, nhỏ giọng, chỉ đủ để mình và Phạm Nguyên nghe thấy.

Ánh mắt cậu ta chậm rãi hướng sang tôi.

“Về phòng lấy áo khoác cho ta, cái màu xanh.” Cậu ta ôn tồn cất tiếng.

“Vâng, thưa điện hạ.” Tôi mỉm cười cúi đầu nhận lệnh.

Lời ngắn ý dài, không cần hỏi thêm đã quyết định thay đổi thái độ đối với tôi, cũng không có chút vẻ ngạc nhiên. Xem ra, người này đúng là cây cao bóng cả đáng để tôi nương tựa về sau, đáng để tôi vì cậu ta mà dốc sức dốc lòng.

Tôi chạy một mạch về phòng y phục, đến chỗ chiếc rương yêu thích của Phạm Nguyên, lấy ra cái áo khoác mà cậu ta thích nhất, sau đó lại chạy một mạch trở lại nơi dừng xe ngựa. Thế nhưng, lúc tôi đến nơi, cậu ta đã chẳng còn ở đấy.

Ngày hôm ấy, khi chiếc thuyền lộng lẫy cờ hoa của Phạm Nguyên chìm xuống hồ Dâm Đàm(1), vận mệnh của chúng tôi đã chính thức được viết ra.

Chú thích:

(1) Hồ Dâm Đàm là tên gọi của hồ Tây thời Lê sơ.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Thì ra Đình Phương là con nuôi. Nhưng tại sao lại phải giả trai từ bé nhỉ? Miếng ngọc kia có liên quan gì? Chả nhẽ Đình Phương là công chúa/con đại thần... nào đó của nước Chăm thất lạc trong chiến tranh? Nghi lắm nha. Phạm Nguyên hổng có chết chứ chị? Càng ngày càng tò mò. Cung đấu, cung đấu.
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Thì ra Đình Phương là con nuôi. Nhưng tại sao lại phải giả trai từ bé nhỉ? Miếng ngọc kia có liên quan gì? Chả nhẽ Đình Phương là công chúa/con đại thần... nào đó của nước Chăm thất lạc trong chiến tranh? Nghi lắm nha. Phạm Nguyên hổng có chết chứ chị? Càng ngày càng tò mò. Cung đấu, cung đấu.
Ủa sao bạn lại nghĩ con nhỏ người Chăm vậy?
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Càng đọc càng thấy... hóng. Mà Oruyl cũng thắc mắc thân phận của Đình Phương lắm, không biết còn bao nhiêu điều hứng thú nữa đây?
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
giovotinh_ji bupbecaumua Lâm Diệu Anh Tẫn Tuyệt Tình Phi Kem Dâu lan anh hanami Ánh Tuyết Triều Dương Starlight mời đọc chương mới nhé.

Chương 6: Hoàng đế

Lúc tôi nhận được tin, trời đã xế chiều.

Xe ngựa của Phạm Nguyên chậm rãi trở về dưới cơn mưa lất phất của hoàng hôn. Võng của Đông Cung đợi sẵn ở đấy đã lâu. Cậu ta vừa xuống xe liền lên võng, sắc mặt nhìn thoáng qua có hơi tái đi một chút, nhưng không quá nghiêm trọng đến nỗi khiến người ta chú ý.

Tôi cầm ô đi cạnh Phạm Nguyên. Nhân lúc không có ai nhìn, bèn tranh thủ ghé sát cậu ta: “Điện hạ, ăn mứt không?”

Cậu ta không đáp, chỉ chìa hai ngón tay ra.

Tôi rút xâu mứt giấu trong bọc giấy giắt ở thắt lưng ra, len lén dúi vào tay cậu ta, mắt lấm lét nhìn tổng quản Cung đang đi phía trước.

Tổng quản Cung đằng hắng, nghiêm giọng nhắc: “Đình Phương, thái tử vẫn còn đang thay răng.”

Tôi sợ lại bị phạt ăn hết một bao mứt như tháng trước, nên vội vã rụt tay lại, đưa xâu mứt lên miệng xử lý ngay tại chỗ.

“Dám ăn? Biết tay ta!” Phạm Nguyên liếc mắt, gầm gừ đe doạ.

Lần đi chơi này Phạm Nguyên che giấu thân phận, không mang theo nhiều người hầu kẻ hạ, nên dân chúng ven hồ cũng không biết người trên chiếc thuyền ấy là thái tử, sự việc vì vậy cũng không mấy xôn xao. Tin tức chỉ được báo về Đông Cung để mọi người có thể nhanh chóng chuẩn bị than sưởi và gọi ngự y, những nơi khác trong cung vẫn trời quang mây tạnh. Chỉ có Huệ phi vì có họ hàng trong đội hộ tống nên đã sớm biết tin. Phạm Nguyên còn chưa về, bà ấy đã có mặt ở Đông Cung.





Sau khi dùng một bát dược thiện nóng, Phạm Nguyên trông đã khá hơn nhiều, vui vẻ ngồi bên cạnh Huệ phi mà nhâm nhi bánh.

“Chuyện này nhất định phải bẩm báo phụ hoàng con tra cho rõ, nếu không lại có lần sau.” Cơn giận trong giọng nói của Huệ phi có vẻ vẫn chưa tắt hẳn.

Cậu ta thong thả đáp: “Phụ hoàng đang ở Tây Kinh lo việc sửa sang lăng tẩm tổ tiên, con thấy có lẽ nên đợi người về hẵng báo.”

“Đợi phụ hoàng con về, e rằng con đã chẳng còn mạng mà báo nữa.” Huệ phi sau khi lớn tiếng thì im lặng một hồi, giống như thấy mình đã lỡ lời.

“Con chỉ sợ phụ hoàng nghĩ con ỷ lại, không biết tự giải quyết vấn đề. Hay là tạm thời cứ lệnh cho viện Ngũ Hình điều tra trước đã.”

“Hiện giờ Quốc vương đang là người quản mọi việc trong triều, theo lý con phải báo cho hắn trước.” Đôi môi Huệ phi bất ngờ xuất hiện một nụ cười. “Nếu không khi phụ hoàng con về, hắn không biết gì để giải trình, bị phụ hoàng con khiển trách thì lại nghĩ con cố tình làm khó hắn.”

“Vâng, con đã hiểu ạ.” Phạm Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. “Vẫn là người suy nghĩ thấu đáo hơn.”

“Ta đã hứa với mẹ con phải chăm sóc tốt cho con, nên dù chỉ là phận đàn bà trong cung cấm, không can thiệp được vào triều chính, nhưng chuyện gì giúp được cho con ta sẽ giúp.” Huệ phi âu yếm cầm lấy tay Phạm Nguyên, vỗ nhẹ. “Con tuy học hành giỏi giang, nhưng chuyện lòng người hiểm ác vẫn còn non lắm, sau này nên cẩn thận.”

Trời đã không còn sớm, nên dặn dò mọi người chú ý chăm sóc Phạm Nguyên xong, Huệ phi cũng nhanh chóng ra về.

Tôi nhìn theo bóng lưng vị phi tần đang nắm quyền chấp chưởng hậu cung ấy, lòng không khỏi thương cảm cho tình cảnh của Phạm Nguyên. Những người thân thiết ngọt ngào với cậu ta chắc gì đã thật lòng thật dạ đối tốt với cậu ta? Dù là thật lòng thật dạ, chắc gì những việc làm ấy không phải xuất phát từ lợi ích cá nhân, muốn sau này được đền ơn đáp nghĩa?


Ngay cả tôi cũng vậy.


“Điện hạ, người có bị trướng bụng không?” Tôi ngần ngừ lên tiếng. “Thần xoa bụng cho người nhé.”

Cậu ta “Ừm” nhẹ một tiếng, trút bỏ lớp áo ngoài, lười nhác ngả mình xuống đệm. Những người trong phòng lần lượt được cậu ta lệnh cho lui xuống, ngay cả Tổng quản Cung cũng đã rời đi. Cảm giác này khiến tôi thích thú.


Người cuối cùng ở lại bên cậu ta chính là tôi.


Đêm nay mưa lại rơi. Gió lạnh tưng cơn rít qua khe cửa, chốc chốc lại lướt qua đám tro xám trong lò, khiến mấy hòn than bên dưới cháy bùng lên. Thỉnh thoảng ngoài trời lại nổi lên vài đợt sấm sét, căn phòng lớn đang chìm trong tĩnh lặng càng trở nên tịch mịch.

Dưới ánh nến mờ lay lắt, tôi thấy khoé mắt Phạm Nguyên ươn ướt.

“Hồi ta ba tuổi, Quốc vương vẫn còn rất thương ta, thườngng dẫn ta đi hái khế, dạy ta cách cầm ná bắn chim.”

Cậu ta nói xong câu ấy thì lim dim nhắm mắt, nhưng môi vẫn run run. Tôi biết cậu ta chưa ngủ.

“Lúc ấy mẹ ta có dặn không được bắn tổ chim, vì trong ấy có chim non. Chim non chưa có khả năng tự vệ, bắn chúng thì không phải anh hùng, chỉ được bắn chim đã trưởng thành.”


Bàn tay tôi đang đặt trên bụng cậu ta chợt trở nên cứng ngắc.


Phạm Nguyên, mười một tuổi, vẫn là một chú chim non, nhưng những kẻ khác sẽ không vì vậy mà không bắn cậu ta.

Hơn nữa, cậu ta không những là một con chim non, mà còn là một con chim non mồ côi mẹ.

“Đình Phương, ngươi biết hát cái bài gì mà con gà, rồi cây khế, rồi con vịt gì gì đó không?”

“Biết.” Tôi gật gật đầu, đoán chừng đây là bài lúc nhỏ cậu ta từng nghe mẹ hát, nên không đợi cậu ta nói tiếp đã bắt đầu cất tiếng.


“Con gà con đi lon ton

Đi khắp vườn, ngơ ngác kêu tìm mẹ

Đến gốc khế hỏi bác chó nâu

Bác chỉ ra bờ ao, bảo mẹ ngươi ở đằng kia.

Con gà con đi lon ton

Đi đến bờ ao, ngơ ngác kêu tìm mẹ

Gặp cô vịt liền kêu chíp chíp

Nhưng vịt bảo rằng: Ta không phải mẹ ngươi.

Con gà con đi lon ton

…”


Tôi bất giác siết chặt lấy tay cậu ta, phát hiện ra bàn tay kia lạnh cóng.


“Đình Phương, sấm sét, ta sợ, ôm ta.”


Mùi bạc hà thanh thanh từ ngực áo Phạm Nguyên nhè nhẹ thoảng qua tôi. Tôi cúi người, từ từ luồn tay qua tấm lưng gầy gò của cậu ta, tim bỗng đập rộn lên. Vòng tay càng lúc càng nhỏ lại, hương bạc hà cũng càng lúc càng nồng.


Khi ấy, cơn mưa bên ngoài đã tạnh tự lúc nào.





Những ngày sau đấy hoàng cung cũng không xảy ra việc lớn gì. Vụ đắm thuyền ở hồ Dâm Đàm cũng không ai nhắc đến, cứ như việc điều tra đã bị người ta bưng bít. Tôi đã được trở lại Quốc Tử Giám, nhưng đã không còn quan tâm chuyện lập kế để giải quyết mâu thuẫn với đám vương tôn quý tộc như trước nữa. Tạm thời cứ làm kẻ dưới để tránh rủi ro, thà để người ta xem thường chứ không để người ta thù địch. Tôi đã biết sợ hoàng cung, đã biết sinh mạng mình nhỏ bé thế nào. Nếu ngay cả một thái tử còn bị người ta ám hại, xử lý một đứa vô danh tiểu tốt như tôi cũng có tốn bao nhiêu sức lực đâu.

Phạm Nguyên cũng không đề cập gì đến chuyện nội thị Thanh mà tôi từng bẩm báo. Có lẽ cậu ta đã tra ra kết quả, nhưng cảm thấy không cần thiết phải nói cho tôi. Sau khi xác định được vấn đề nằm ở phần nước dùng từ nấm thì quá trình xác định thủ phạm của tôi đã dễ dàng nhiều. Nội thị Thanh tuy không dạy tôi nấu món cháo kia, nhưng trước khi xảy ra vụ việc từng có một dạo thường nán lại ăn tối cùng tôi, chế biến vài món quê nhà cho tôi, chỉ tôi công dụng của nấm và mấy thứ rau quả đối với sức khoẻ thế nào.

Qua những cuộc trò chuyện ấy, dĩ nhiên ông ta nắm được tôi đã biết nấu những món gì, sau đó chỉ cần điều chỉnh lại một chút số lượng nguyên liệu thừa còn tươi ở ngự thiện phòng mà tôi xin về liền có thể ảnh hưởng được thực đơn dự định của tôi trong đêm ấy. Tôi còn nhỏ, đầu óc đơn giản, lúc bị hoàng đế chất vấn sẽ không nghĩ được xa như vậy. Hoàng đế thấy tôi thành thật nhận hết tất cả vào mình, cũng không có manh mối khác nên cho rằng đó chỉ là sự cố, hoặc là chỉ tạm tin tôi rồi từ từ dò xét. Dù sao tôi vẫn nghĩ đã là hoàng đế thì chắc hẳn sẽ rất thông minh, lúc làm việc người khác không ngờ đến được. Ngay cả tôi cũng biết điều tra, lẽ nào người không biết?

Chứng cứ quá mập mờ nên thật ra tôi cũng không chắc là ông ta cố ý. Tôi chỉ biết nếu muốn Phạm Nguyên không còn thành kiến với tôi, tôi phải chỉ ra được một người gánh tội. Lúc trình việc này lên Phạm Nguyên tôi cũng không khẳng định ông ta có tội, chỉ nhắn nhủ cậu ta điều tra sâu hơn nữa, và may mắn là suy đoán lần này của tôi chính xác. Còn mục đích của nội thị Thanh hoặc là của kẻ chủ mưu phía sau ông ta, tôi không biết.

Cuối tháng, chúng tôi được tin hoàng đế đã khởi hành trở về cung, các phòng ban lớn nhỏ đều tất bật. Quốc vương Tư Tề mấy ngày trước không hiểu xảy ra xung đột gì với người nhà mà tự tay giết chết ái thiếp của mình, sau đó tâm trạng không được tốt, lại bị nhiều lời dị nghị không hay nên lơ là triều chính. Phạm Nguyên vì thế càng thêm bận rộn. Tôi sợ cậu ta vất vả sinh bệnh nên ngày nào cũng chăm chỉ bón cậu ta ăn ba bát, nhờ vậy mà lúc hoàng đế về đến kinh thành cậu ta vẫn hồng hào khoẻ mạnh.

Vừa hồi cung chưa được bao lâu, hoàng đế đã liên tiếp ban ra hai tờ sắc dụ khiến cả triều đình chấn động:

“Làm tôi phải trung, làm con phải hiếu, thế mà con trẫm là Tư Tề không trung hiếu với cha mẹ, ngược đãi quần thần, khinh nhờn trời đất, không theo đạo của các đấng tiên vương. Nay giáng Tư Tề xuống chức Quận Vương. Vậy bố cáo thiên hạ”.(1)

“Trẫm đây tài mọn, đức mỏng, kính vâng mạng trời, ở ngôi đến nay đã được sáu năm. Bây giờ đã đến lúc mệt mỏi, không siêng chăm được chính sự. Hoàng thái tử tuổi tuy thơ ấu, nhưng tính nhân từ hiếu thảo bấy lâu đã thấy tỏ lộ ra ngoài, được mọi người hòa thuận tin theo, đáng hưởng ngôi báu. Vậy có thể trao cho kiếm và ấn để thay trẫm coi quản việc nước”.(2)

Vài ngày sau, người lâm bệnh nặng.


Chú thích:

(1) Và (2) đều được trích nguyên văn từ Đại Việt Thông Sử.
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Hoàng thất khi nào cũng đủ thứ chuyện, ta không biết ngày trước tại sao người ta lại quan niệm nam nhi phải tam thê tứ thiếp nữa, làm không biết bao nhiêu người khổ sở...
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
"giovotinh_ji, post: 210678, member: 5675"]Hoàng thất khi nào cũng đủ thứ chuyện, ta không biết ngày trước tại sao người ta lại quan niệm nam nhi phải tam thê tứ thiếp nữa, làm không biết bao nhiêu người khổ sở...

Con đàn cháu đống là biểu hiện của sự sung túc ngày xưa mà. Có quyền có tiền mà không tam thê tứ thiếp thể nào cũng mang danh sợ vợ. Đến như Nguyễn Du thương xót Kiều là thế cũng tam thê tứ thiếp thôi. Đàn ông vốn tham lam, nay mà còn vậy huống chi xưa. Chỉ có đàn bà là khổ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên