Thảo luận Văn học Việt Nam.

Tham gia
18/11/14
Bài viết
51
Gạo
0,0
Re: Văn học Việt Nam.
Đọc qua topic này, hình như có mỗi mình là... có thiện cảm với văn học Việt Nam thôi nhỉ.

Nhưng mà, có lẽ, cái khái niệm về "Văn học Việt Nam" trong tiềm thức của mình cũng tương đối khác biệt. Không phải cứ tác phẩm truyện/ thơ/ tiểu thuyết/ kí... nào mình cũng coi là "văn học". Vì với mình, "văn học" phải đi đôi với "nghệ thuật". Tác phẩm mà không có giá trị "nghệ thuật", thì mình không coi là "văn học".

Nghệ thuật ở đây là gì? Nó chính là những nét đẹp ở tác phẩm, có thể nằm ở nội dung, ở hình thức, hoặc ở chính bên trong tư tưởng của tác giả, nhưng phải khiến cho độc giả cảm thấy rung động sâu sắc. Nếu vẻ đẹp nằm ở nội dung, thì nó phải có giá trị hiện thực, hay có giá trị nhân văn để khơi gợi được lòng trắc ẩn, hay những tình cảm tốt đẹp ẩn sâu bên trong mỗi con người. Bản thân mình luôn tìm được điều này khi đọc những truyện ngắn của Thạch Lam. Những áng văn thơm tho và sạch sẽ của ông luôn khiến mình phải tự nhìn nhận lại cuộc sống cùng những giá trị nhân sinh quan của bản thân hiện tại.

Còn vẻ đẹp nằm ở hình thức, thì nó phải được thể hiện qua những không gian đẹp đẽ, những hình ảnh văn chương đậm tính ước lệ, ẩn dụ... Cái này thật khó giải thích, nhưng như mình cảm nhận, thì ở thế kỷ trước, không thiếu các tác phẩm đầy ắp tinh thần nghệ thuật như vậy. Không chỉ riêng văn xuôi, mà cả thơ ca nữa. Truyện Kiều, hay những tác phẩm của Trịnh Công Sơn sau này, đối với mình chính là "nghệ thuật".

Tất nhiên, "văn" mà còn chứa đựng được cả tầm nhìn của tác giả, thành hành trang dẫn lối cho cả một thế hệ thì còn gì bằng. Nhưng điều này có lẽ chỉ nên nhận xét theo từng giai đoạn lịch sử nhất định. Ví dụ như, rất nhiều tác phẩm ở thế kỷ trước, người đọc phải tự đặt nó trong cái xã hội đương thời mới có thể cảm thấy tầm nhìn "mang tính thời đại" của tác giả. Còn bản thân mình, đôi lúc cũng phải tìm đọc các bài bình luận, phê bình của những nhà chuyên môn để có thể cảm nhận hết được cái hay, cái đẹp của tác phẩm. Chứ nhiều khi chỉ bằng con mắt của thế hệ sau, thật khó đánh giá chính xác được giá trị của tác phẩm nào đó thời kỳ trước.

Với dòng văn học hiện đại trong khoảng hai mươi năm trở lại đây, thú thật là mình chưa đọc quá nhiều. Nhưng để kể tên ra những thứ đáng gọi là "văn học" cũng không hề ít. Nguyên tập san báo "Nữ sinh" - phát hành tầm thập niên cuối cùng của thế kỷ trước chính là một ví dụ điển hình. Tất cả đều do các bạn trẻ trong lứa tuổi học sinh sinh viên viết. Nhưng truyện ngắn nào, bài thơ nào, thậm chí đến từng tấm ảnh cũng đều mang đậm hơi thở cuộc sống, với lối viết chân thật và duyên dáng vô cùng. Một trong những điều khiến mình hối tiếc nhất là khi đó vẫn chưa đủ lớn để biết tới và sưu tập đủ bộ tập san này. Để tới bây giờ, thực sự, tìm không nổi!

Hiện giờ, các tác phẩm Việt Nam xuất bản, phần nhiều là "truyện teen". Thực ra mình không ác cảm với thể loại này, vì nếu như mọi người mặc định truyện teen là truyện có hệ thống nhân vật trong lứa tuổi học trò, thì chẳng phải cái báo "Nữ sinh" mình mê muội kia cũng chỉ toàn là truyện teen thôi đó sao?! Thế nên, ngoại trừ những truyện teen lai ngôn tình Trung Quốc mà nhân vật quá ảo, lời thoại như ngôn ngữ ngoài hành tinh, thì mình vẫn xếp những câu chuyện về lứa tuổi học trò này vào hàng "đọc được", và đọc nhiều nữa là khác; dù khó có thể gọi nó là "văn học" khi giá trị nghệ thuật còn tương đối mờ nhạt. Đa phần mọi người đọc để giải trí, chứ không để ghi nhớ hay ấn tượng. Nhưng trong đó, nhiều khi chúng ta vẫn có thể nhặt được những thông điệp nhẹ nhàng và gần gũi với thực tại, đúng với những vấn đề mà những người trẻ đang gặp phải bây giờ. Ví dụ như "Lãng tử gió" của Hồng Sakura chẳng hạn.

Nói chung, có lẽ mình còn khá cổ hủ khi thời điểm hiện tại, mình chỉ mong muốn đọc những câu chuyện đời thường ở các tác giả Việt. Những tác phẩm thuộc đề tài khác như kinh dị, trinh thám, cổ đại... thì có lẽ cần thêm thời gian để định hình phong cách. Chúng ta không thiếu tư liệu và những viên gạch để dựng nên chúng. Quan trọng là sự say mê tìm tòi và biết chắt lọc những gì phù hợp nhất. Hy vọng rằng với sự đầu tư của mọi người, trong tương lai không xa, Việt Nam cũng sẽ có hệ thống các tác phẩm đồ sộ mang bản sắc và văn hóa riêng của nước mình.
Mình đồng ý với bạn. Trong nước, mình chê trách nhau, nhưng khi ra thị trường quốc tế, các bạn phải biết đoàn kết và bênh vực, bằng không, người ta lại bảo "gà nhà mổ lưng gà nhà" ấy.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Văn học Việt Nam.
Đọc qua topic này, hình như có mỗi mình là... có thiện cảm với văn học Việt Nam thôi nhỉ.
Mọi người chỉ đang bàn về mặt trái, mặt tiêu cực của văn học Việt Nam. Không hề không có thiện cảm nhé.
 

Solitary Eagle

Gà con
Tham gia
2/2/15
Bài viết
34
Gạo
0,0
Re: Văn học Việt Nam.
Lọ mọ lòng vòng thấy topic này, cá nhân mình thì có vài ý kiến như sau:

Thứ nhất: Văn học Việt Nam có thể chia thành hai mảng rõ rệt: các tác phẩm của thời kỳ "hoàng kim" của các nhà văn kỳ cựu thời gian trước và các tác phẩm mới của các tác giả trẻ gần đây.
  • Về các tác phẩm cũ: Quả thực đều xuất sắc. Chúng chân thực, sâu sắc và nhân văn. Các tác phẩm thời kỳ này có sức hút bởi bản thân người tác giả tạo nên nó bằng những nguyên liệu thật, trải nghiệm thật và cảm xúc thật. 100% các tác phẩm thời kỳ này đều thuộc thể loại hiện thực - cái này là do ảnh hưởng của yếu tố chính trị và lịch sử của đất nước chi phối, nhưng không thể phủ nhận giá trị to lớn của các tác phẩm này. Theo mình gọi đây là thời kỳ hoàng kim không sai.
  • Về các tác giả lão làng: Nhiều người nói rằng các tác giả cũ giờ sao chả ra tác phẩm nào mới - cái này thì đúng thôi. Mỗi thời một khác. Cách họ sống, cách họ nghĩ đã không phù hợp với độc giả hiện đại. Tuy vậy, trong giai đoạn của họ, họ là những tác giả tuyệt vời.
  • Về các tác phẩm hiện đại: Loạn! Giai đoạn này xã hội có nhiều xáo trộn: sự mở cửa về văn hóa dẫn tới xuất hiện nhiều xu hướng và lối nghĩ khác biệt - điều này thể hiện rõ trong các tác phẩm văn học. Chính sự hỗn loạn trong xã hội khiến văn học mang một bộ mặt loang lổ màu sắc. Điểm cộng duy nhất là sự bùng nổ về số lượng và thể loại. Điểm trừ là chất lượng... khó nói. Cá nhân mình cho rằng đây là thời kỳ khó khăn của văn học: vừa phải định hình hướng đi trong khi chịu sự xâm thực lấn chiếm quá mạnh mẽ từ văn học nước ngoài.
  • Về các tác giả trẻ: Thiếu trầm trọng trải nghiệm sống, không sáng tạo. Lí do nói vậy là bởi chỉ cần đọc vài tác phẩm là nhận ra hầu hết tác giả trẻ đều mắc lỗi hành văn nhàm, nghèo nàn và ý tưởng thì bế tắc. Không có trải nghiệm sống nên các tác giả trẻ viết chủ yếu bằng vốn tưởng tượng hoặc vay mượn từ tác phẩm khác - điều này khiến văn không sâu, không chạm được vào tâm hồn người đọc. Mà thậm chí, việc thiếu kinh nghiệm cùng kỹ năng sống còn khiến nhiều tác giả viết ra những tác phẩm phi logic đến ngớ ngẩn . Nhiều bạn trẻ sẽ phản đối rằng: tuy non tay nhưng các tác giả không nghèo ý tưởng - không, theo mình các tác giả trẻ không chỉ nghèo ý tưởng mà còn bế tắc. Nói vậy là bởi những ý tưởng được gọi là "sáng tạo" kia hầu như toàn nhờ nhặt nhạnh, vay mượn từ các tác phẩm nước ngoài: những ma cà rồng, thần tiên tỷ tỷ, siêu cấp đại thần, abc xyz... những cốt truyện na ná nhau và na ná tiểu thuyết ngôn tình... - những cái này rành rành là bê từ văn học nước ngoài chứ sáng tạo cái chỗ nào? Các nhà văn nước ngoài họ sáng tạo ra nhân vật dựa theo văn hóa của họ: châu Âu thì có ma ca rồng người sói thiên thần kỵ sĩ, Trung Quốc thì có thần tiên đại thần biến thái đại gia đi Maybach - tác giả nước ngoài họ khôn lắm: họ viết về cái gần gũi và họ hiểu rõ về nó, họ không vay mượn hay bắt chước. Điều này các tác giả trẻ Việt Nam rõ ràng không làm được.
Thứ hai: Trong môi trường sư phạm chính thống chỉ giảng dạy các tác phẩm cũ là điều hiển nhiên. Các tác phẩm mới chưa đủ tầm. Tuy nhiên, việc giảng và học thì còn nhiều bất cập - cái này thì môn nào trong trường cũng bất cập, xã hội lên án rất nhiều chứ không chỉ trong môn Văn. Dẫu vậy, việc quá đào sâu và tung hô các tác phẩm cũ đôi khi trở thành giáo điều và nặng nề.

Thứ ba: Về văn hóa đọc - cái này cũng tương tự, chỉ một từ loạn. Mỗi đối tượng độc giả có một thể loại yêu thích riêng, tuy nhiên phần lớn độc giả trẻ bị cuốn vào vũng xoáy đọc theo phong trào. Chính điều này cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến ngày càng xuất hiện các tác phẩm sản xuất công nghiệp có nội dung giống nhau tới nhàm chán. Phần độc giả còn lại thì khác, họ kỹ tính và biết chính xác mình muốn đọc gì - mình gọi đây là nhóm độc giả thông mình. :-bd

Tóm lại: Rất khó để đánh giá câu hỏi "văn học Việt Nam hiện nay như thế nào" trong một vài từ. Bởi văn học là tấm gương phản chiếu xã hội và con người. Xã hội biến động, văn học sẽ biến động. Tuy nhiên vấn đề vĩ mô ấy chẳng ảnh hưởng tới cá nhân nhỏ bé là mình. Mình đọc theo gu cá nhân, viết theo suy nghĩ cá nhân. :D

Vivian Nguyễn

Mình rất thích ý kiến này của Vivian. :)
 

Trà Chanh

Gà tích cực
Tham gia
8/3/14
Bài viết
208
Gạo
180,0
Re: Văn học Việt Nam.
Trà Chanh anh đúng rồi, fan ruột của chú Ánh là anh phải thừa nhận là văn ông ấy ngày càng nhạt.
Văn Nguyễn Ngọc Tư, hay thật, buồn đấy, nhưng cái kiểu, nỗi buồn cứ quấn lấy nhau, mơ hồ, có lúc đọc hết truyện, em vẫn không hiểu giá trị của nỗi buồn ấy, nhưng văn cô ấy lại có một sức hút đáng nể từ chính những nỗi buồn của một người đàn bà viết văn.
Nguyễn Thị Thu Huệ hay Đỗ Bích Thúy thì em chưa từng đọc, nhưng Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Đình Tú, Hồ Anh Thái... thì em có đọc... Những cây bút chất lượng, hay và giá trị.
Sâu : Văn của Nguyễn Thị Thu Huệ gai góc và cá tính mạnh hơn Nguyễn Ngọc Tư. Em thích văn Nguyễn Ngọc Tư, anh nghĩ văn Đỗ Bích Thúy sẽ hợp với em, văn của chị này cũng đẹp, sâu lắng và tinh tế lắm! Thử đi! :))
 

Solitary Eagle

Gà con
Tham gia
2/2/15
Bài viết
34
Gạo
0,0
Re: Văn học Việt Nam.
Có thể là anh đúng, em chưa biết nhiều về vấn đề này, nhưng em vẫn giữ chính kiến của mình, cánh đọc của mình (vì cái em có nhiều nhất bây giờ là thời gian). Thank anh, em sẽ nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này để sau này tiết kiệm được một chút thời gian, một chút tiền bạc.

Ừm, em. :)
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Văn học Việt Nam.
Được, chị đồng ý. Chị cũng hi vọng, khi bản thân nhận thức rất rõ và có ý thức về văn học, những cuốn sách xuất bản của em về sau sẽ không lặp phải tình trạng chung, mà có tính đột phá hơn, chiều sâu hơn. :)

Comment này của bạn khiến mình rất suy nghĩ! Suy nghĩ xem thế nào là "đột phá"? Thế nào là "chiều sâu"?! :D

Bạn nói đến "đột phá", nhưng thực sự, "đột phá" có phải chỉ đơn thuần là viết những đề tài mới, thể loại mới, những kết cục khiến người ta không đoán được hay không?! Mình không cho là như thế. Cái "đột phá" ở đây phải được đặt trong khuôn khổ thời đại. Ví dụ như cái đột phá lớn nhất mình từng biết đến là trong truyện "Hồng Lâu Mộng". Ở cái thời "gái ham tài, trai ham sắc", sĩ nông công thương, mà hai nhân vật chính đã biết lựa chọn nhau dựa trên "sự đồng cảm tâm hồn và hiểu biết lẫn nhau". Đó chính là đột phá. Hay như truyện "Hồn bướm mơ tiên" của Khái Hưng. Nói về những rung động rất đẹp đẽ của một chàng trai và một "cô" tiểu trên chùa. Ông đã khai thác nội tâm con người một cách nên thơ nhưng không kém phần táo bạo. Tình yêu và tôn giáo, ở cái thời đi ngược lại mọi khuôn khổ đạo đức, nhưng vẫn tràn đầy tinh thần nhân văn. Mình cho rằng, đó mới chính là "đột phá". Đột phá về tư tưởng, về tầm nhìn, và cái gọi là "chân giá trị".

Còn "chiều sâu", cái này đôi khi phụ thuộc vào người đọc, chứ không hoàn toàn nằm ở tác phẩm. Đó là lý do vì sao mình chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn tác phẩm khi đọc... những bài phê bình của các nhà chuyên môn. :D Có điều, cái gọi là "chiều sâu" đó thực sự là một thách thức cho tất cả các tác giả trẻ hiện nay, mà mình cảm thấy đôi lúc nó đã biến thành một cuộc chạy đua để họ thể hiện cái tôi của chính mình. Họ tạo ra những câu chuyện éo le, đau đớn, những phát ngôn hại não và cho rằng đó là "chiều sâu". Nhưng mình cũng không nghĩ thế. "Chiều sâu" khác hoàn toàn với những thứ "oằn tà là vằn". Một câu chuyện đơn giản cũng có thể có chiều sâu, khi nó khiến người đọc cảm nhận được "vẻ đẹp" của những gì tác giả muốn truyền đạt. Nhưng đây vẫn là một phạm trù rất khó để bàn luận, chỉ có thể cảm nhận. Mà tốt nhất nên là, cảm nhận của những nhà phê bình thực thụ.

Tựu chung lại, cả "đột phát" và "chiều sâu" đều là những cái đích nhưng thật khó để phân rõ. Mà một tác giả mới, mình nghĩ cũng không nên chạy đua quá sức theo đuổi hai phạm trù này, dẫn tới như thể đang cố khoác lên mình một chiếc áo quá rộng. Hãy cứ viết bằng những cảm nhận chân thật của mình, đó cũng đã là một giá trị.

Hơn nữa, độc giả cũng có nhiều loại. Điều đầu tiên mà tác giả nên nghĩ tới trước khi viết chính là, mình sẽ viết truyện này cho ai? Cho lứa tuổi nào? Cho những dạng độc giả nào? Hay thậm chí, chỉ là... cho chính mình? Và quan trọng nhất, là mình viết nó với mục đích gì? Một tác phẩm dù chỉ để giải trí, cũng có "giá trị giải trí". Không thể coi rẻ nó khi mà nó được viết ra với đúng tinh thần "dễ đọc, dễ hiểu, nhẹ nhàng, vui vẻ" cho lứa tuổi nó nhắm đến.

Nói thêm: Các tác phẩm văn học Việt Nam thế kỷ trước, đa phần chia thành hai loại. Một loại là tố cáo xã hội (giá trị hiện thực). Và thứ hai, là nêu cao những giá trị đạo đức, những ước mơ tốt đẹp của con người (giá trị nhân đạo). Trong hiện thực có nhân đạo, trong nhân đạo có hiện thực. Văn học hiện đại bây giờ hoàn toàn có thể khai thác theo hai khía cạnh ấy. Nhưng sẽ khó hơn rất nhiều khi mà chúng ta đang sống trong một xã hội khá nhiễu nhương. Hiện thực, là thứ "nhạy cảm". Còn "nhân đạo", lại là thứ xa xỉ, nhiều khi còn bị ghét vì bị đánh đồng với "giả tạo", "thánh nữ". :D
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Re: Văn học Việt Nam.
Em nói đến văn học trung đại. Chị sẽ chỉ ra cho em hai điểm mà khác nhau hoàn toàn của Kim Vân Kiều truyện và Truyện Kiều.
Thứ nhất: Em hãy xem xem Thanh Tâm viết theo thể loại gì. Không phải là thơ, văn xuôi nhá em. Trong khi đó Nguyễn Du viết bằng chữ Nôm thơ lục bát - một thể loại văn học của Việt Nam không ảnh hưởng TQ.
Thứ hai: Em nghĩ Truyện Kiều của Nguyễn Du ai là nhân vật chính? Chắc chắn là Thúy Kiều. Vậy, em biết Kim Vân Kiều truyện ai là nhân vật chính hay không? Chị nói cho em biết luôn là Thúy Vân và Kim Trọng.
Biến cái của người ta thành cái của mình, mang đặc trưng của dân tộc mình không dễ đâu em.
Còn em nói là Truyện Kiều và Lục Vân Tiên cách thể hiện giống nhau, motif giống nhau. Nó chỉ giống nhau ở chỗ cùng viết bằng thơ lục bát thôi em. Truyện Kiều mang tính bác học hơn. Và không phải ai cũng hiểu khi Nguyễn Du thể hiện hàng loạt các bút pháp, điển cố. Còn Lục Vân Tiên thì hoàn toàn bình dân. Tư tưởng của hai cái này hoàn toàn khác nhau. Truyện Kiều là số phận của người con gái bị chà đạp trong xã hội phong kiến- chà đạp lên quyền sống, quyền hạnh phúc của con người. Với thế lực đồng tiền ma quái đảo lộn xã hội... Lục Vân Tiên là hình tượng cho chính nghĩa mà Nguyễn Đình Chiểu thể hiện. Hệ thống nhân vật trong tác phẩm của ông kể cả chú tiểu đồng, đều sống với nhau bằng tình thương, chính nghĩa. Đồng thời, kẻ ác bị trừng trị thích đáng, và ở hiền gặp lành. Cái này, hoàn toàn là quan điểm sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu văn chương chở đạo.
Nếu em vẫn thấy hai tác phẩm này giống nhau. Em đọc hết hai bộ này chưa, hay chỉ đọc trong sgk. Việc em đưa ra hai tác phẩm này ra kêu là giống nhau thì không phải tác phẩm có vấn đề đâu em.
Đầu tiên em sẽ trả lời câu hỏi của chị, chị cho em chỉ đọc trong sgk, vậy chị chỉ cho em rằng nó nằm trong cuốn nào thế?(Em năm nay học lớp 9)
Thứ hai: Những thể hiện về bút pháp, điển cố, vân vân gì đó em chưa học qua, khoản này chị tha cho em, em không nhận xét. Còn nếu cần thiết em sẽ chép nguyên văn từ Lục Vân Tiên, Truyện Kiều, thậm chí kể cả Kim Vân Kiều truyện (chép Kim Vân Kiều truyện thì có thể có sai sót vì nó là văn xuôi nên em không thuộc được).
Thứ ba: Em dẫn chứng ra đây, nhưng em không hề cho là nó giống nhau, mà nó khác nhau. Cũng giống như văn tuổi teen bọn em, làm gì có tác phẩm nào được gọi là y chang. (có thể em chưa gặp, nhưng nếu chị cương quyết là y chang thì cho em xin vài link dẫn chứng)
Thứ tư: Em đang phản bác chị Lạc Lâm vì câu nói: "Tất cả đề giống y chang nhau. Nhiều tác giả tuổi teen viết rồi đăng lên một số diễn đàn nhân vật này nọ quá cao siêu không thực tế chút nào." của chị, nếu đi xa quá thì em không biết đâu.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Văn học Việt Nam.
Bản thân mình luôn tìm được điều này khi đọc những truyện ngắn của Thạch Lam.
Tớ đọc truyện ngắn của Thạch Lam ấy, tớ chẳng thấy đẹp ở điểm gì luôn. Tớ không bắt được cái hồn của nó. Nên với tớ, truyện của Thạch Lam là một điều rất xa xôi mà đặc biệt là Hai đứa trẻ.
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Re: Văn học Việt Nam.
Chuyện này, mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Cái khó ở chỗ là biến cái người ta thành cái của mình. Đó không phải là hình thức lượm lặt theo nghĩa ăn cắp ý tưởng mà em cuquayngoc đang cố ý nhấn mạnh.

Văn chương là kết tinh, kết tinh của lịch sử, kết tinh của lịch sử văn chương qua bề dày lịch sử, người đi sau nối tiếp người đi trước, dựa vào cái sẵn có tìm ra cái mới, sáng tạo nên cái mới trên cái nền đã cũ theo hiện thực xã hội.

Nếu em nghĩ, việc tìm ra cái mới trong cái đã cũ là việc của người trẻ, chị không chấp nhận. Đúng là em có thể tìm ra, em có thể sáng tạo, nhưng em có chắc mình đủ trưởng thành để sáng tạo cái mới trên cái cũ thành cái của mình và được đánh giá cao. Ừ, Truyện Kiều của Nguyễn Du chính là một ví dụ đó.

Nếu em nghĩ, "các anh chị chỉ biết tìm kiếm cái mới ở nhà bên cạnh" thì em cần đọc nhiều hơn nữa, em cần nhiều thời gian hơn ở lứa tuổi chưa đủ trưởng thành như em. Chị xin nhấn mạnh, cái mới ở nhà bên cạnh chính là cái hiện thực cuộc sống đang bày ra trước mắt, một xã hội hiện đại với lắm thứ, không phải là xã hội phong kiến hay thực dân nửa phong kiến... Hơn nữa, các anh chị trong miệng em còn biết tìm kiếm cái mới trong những tác phẩm văn học nước ngoài, trong những tác phẩm của nhau, đồng lứa, khác lứa, những tác giả trẻ...

Nếu em nghĩ, chị đang áp đặt rằng em còn nhỏ, còn các anh chị đã lớn, em chưa đủ trưởng thành để nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề thì em đúng rồi đấy. Đến chị đây còn chưa chắc mình đã đúng thì sao dám bảo em đúng.

Cuối cùng, chị mong rằng với tâm thế sẵn có, em sẽ không chỉ đọc và học những tác phẩm trong sách giáo khoa bằng cách học đủ ý theo phương pháp dạy của giáo viên. Em có thể học, nhưng nếu muốn phát triển hơn, hãy tập cảm nhận văn chương theo ý nghĩ của bản thân mình, không rập khuôn, không giáo điều, không áp đặt.
Em không nghĩ việc tìm kiếm cái mới trong cái cũ là việc bọn trẻ tụi em có khả năng làm. Vì bọn trẻ chơi cù đánh game đủ năng lực đó sao? Nhưng cái em muốn nói đến là việc các anh chị thay vì bỏ thời gian đọc mấy truyện của nước ngoài, vậy sao không đọc truyện của tụi em. Các anh chị nói văn học Việt xuống dốc, vậy sao các anh chị không dành thời gian chỉnh sửa, đào tạo lớp trẻ mà chỉ đi chỉ trích.
Bọn trẻ tụi em dễ bảo lắm, không bảo thủ đâu, học nhanh, nhớ lâu. Nhưng lại toàn những lời ca thán, những văn chương đầu độc, có ai bỏ công bỏ sức ra để chỉ bảo không, hay chỉ nói rằng nó mô típ, nó giống nhau.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Văn học Việt Nam.
Đầu tiên em sẽ trả lời câu hỏi của chị, chị cho em chỉ đọc trong sgk, vậy chị chỉ cho em rằng nó nằm trong cuốn nào thế?(Em năm nay học lớp 9)
Thứ hai: Những thể hiện về bút pháp, điển cố, vân vân gì đó em chưa học qua, khoản này chị tha cho em, em không nhận xét. Còn nếu cần thiết em sẽ chép nguyên văn từ Lục Vân Tiên, Truyện Kiều, thậm chí kể cả Kim Vân Kiều truyện (chép Kim Vân Kiều truyện thì có thể có sai sót vì nó là văn xuôi nên em không thuộc được).
Thứ ba: Em dẫn chứng ra đây, nhưng em không hề cho là nó giống nhau, mà nó khác nhau. Cũng giống như văn tuổi teen bọn em, làm gì có tác phẩm nào được gọi là y chang. (có thể em chưa gặp, nhưng nếu chị cương quyết là y chang thì cho em xin vài link dẫn chứng)
Thứ tư: Em đang phản bác chị Lạc Lâm vì câu nói: "Tất cả đề giống y chang nhau. Nhiều tác giả tuổi teen viết rồi đăng lên một số diễn đàn nhân vật này nọ quá cao siêu không thực tế chút nào." của chị, nếu đi xa quá thì em không biết đâu.
Chị thấy chị không sai khi nhận xét điều này. Việc chị nói y chang nhau là hoàn toàn có căn cứ. Nhiều tác giả teen, có bao gồm cả em hay không? Chị không biết. Chị thấy nhân vật của họ không thực tế. Là ý kiến của chị. Cách xây dựng nhân vật của họ nhàm chán với chị, chị không thích vì chi muốn tìm cái mới. Tất nhiên, không thể đánh đồng mọi thứ. Đấy, chị bày tỏ quan điểm của mình như thế.
Tiếp nữa, em nói rằng em đưa Truyện Kiều và Lục Vân Tiên ra, không hề cho nó giống nhau mà nó khác nhau. Vậy em đọc lại comt của em xem nó có mâu thuẫn không hay chị hiểu sai.
 
Bên trên