Võ sư đóng thế - Cập nhật - Kẻ tự kỉ

kẻ tự kỉ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/16
Bài viết
208
Gạo
0,0
Giữa trưa nắng, trong căn phòng nhỏ, một cô gái với mái tóc dài để xõa đứng trước tấm gương lớn, ánh mắt thay đổi liên tục cùng nụ cười vẽ ra đủ dạng. Chốc chốc cô lại nhảy lên, lộn một vòng rồi lại đứng cười trước gương.
“Giờ mà có ai nhìn thấy, chắc họ tưởng mình bị điên mất! ” Cố tạo nụ cười rạng rỡ trước tấm gương, Khả Ngân cười cợt với ý nghĩ trong đầu. Ngoài hành lang, vừa hay có mấy kẻ đang nhăn nhăn nhó nhó với bàn tay bụp trên miệng, nham nhở cười như mấy người câm xem hài kịch.

- Phu... ụt...! Ha ha… khặc... ặc... Ôi sặc chết tui rồi!

- Á… há… Đau bụng quá… nhịn không được nữa rồi!

Tiếng cười bị kìm hãm cuối cùng cũng bung ra, những âm thanh khả ố cứ thế tuôn theo, khiến cô gái giật mình quay lại.

- Nè…! Cười gì hả mấy cái đứa này.

Đám lố nhố ba bốn võ sinh ôm nhau lăn lộn, tiếng cười được thể xả ra sằng sặc, như chiếc pô xe máy bị ngập nước.

- Hắc… hắc… hắc…

- Ô mẹ ơi… híc híc… Chị Tiểu Hỉ… chị diễn “Người điên” hả? Giống lắm luôn ý! Há há há…

- Hài quá… Chị diễn đạt cực luôn! Em bịt chặt miệng rồi mà tụi nó cứ phụt ra cười kìa.

Nhìn bọn nhóc ôm nhau cười không dứt, còn không tiếc lời khen: “Chị diễn đạt cực luôn”, cô chỉ muốn đưa tay bóp cổ chúng.

- Chị mày không phải đang diễn hài đâu, cái lũ “sửu nhi” này. Trời ơi là trời…! Còn cười nữa chị cho nếm “ưng trảo công” đấy nghe chưa.

Cái chiêu “Ưng trảo công” mà Khả Ngân vừa nói, cũng đủ hù dọa được bọn trẻ. Chúng chẳng biết cái món “Ưng trảo công” ấy ra sao, chỉ nghe lời hăm dọa ấy xuất phát từ miệng Tiểu Hỉ, một nữ võ sư mang Hồng đai, đủ khiến tụi nó im bặt.

- Có chuyện gì mà ồn ào thế mấy đứa? Không ở trong phòng tập, chạy ra đây làm gì?

- Chúng con chào thầy ạ!

Một giọng nam trầm ổn vang lên nhắc nhở, đám môn sinh nhóc vội cúi người hành lễ, rồi kéo nhau đi về hướng phòng tập. Bá Thiện hướng ánh mắt tròn xoe nhìn Khả Ngân: Mái tóc đen dài xù lên như mớ tơ rối, mồ hôi chảy lem nhem khắp khuôn mặt, đôi mắt vẫn còn hằn lên tia phẫn nộ.

- Còn em, đang làm trò gì vậy?

Khả Ngân không trả lời câu hỏi của Bá Thiện, ánh mắt cụp xuống, cánh tay buông thõng vô lực, cô gái cất giọng uể oải:

- Đại sư huynh… muội phát điên lên mất!

Thấy bộ dạng thảm hại của Khả Ngân, ánh mắt Bá Thiện cũng trở nên khẩn trương.

- Sao thế? Tiểu Hỉ, em gặp chuyện gì? Hay… em bị đau ở đâu hả?

Bá Thiện vừa dứt câu, Khả Ngân đã nhào tới, ánh mắt vừa rồi còn ủ rũ giờ đã trừng trừng nhìn thẳng vào mặt anh.

- Bá Thiện, anh có biết không? Em đang hết sức chuyên tâm tập luyện cho cảnh quay quảng cáo chiều nay. Em phải vào vai một cô gái chơi thể thao mạo hiểm, cô ta nhào lộn trên không với đôi giày partin, rồi đáp xuống như một nàng tiên trên máng trượt, nụ cười chiến thắng làm sáng bừng cả không gian… Thế mà… thế mà…

Khả Ngân cất giọng sang sảng, cô nói một thôi một hồi, rồi lại lắp ba lắp bắp, mặt Bá Thiện ngơ ngác hỏi dồn.

- Thế mà… làm sao? Có chuyện gì? Em nói tiếp xem nào!

- Bọn nhóc ấy, chúng khen em diễn… “Người điên” rất đạt, còn ôm nhau cười như điên, làm như chúng vừa xem vở hài kịch rất đáng cười ấy!

Vừa nói, Khả Ngân vừa đưa tay hất hất mấy lọn tóc rối phất phơ trước mặt, bàn tay nhỏ lấm lem vì mấy màn nhào lộn, cứ thoải mái lau lau, quệt quệt những giọt mồ hôi trên má. Nhìn khuôn mặt của cô bây giờ, cộng với những gì cô vừa kể, khiến Bá Thiện hiểu ra sự tình. Khuôn mặt nghiêm nghị của vị quản giáo “Trường trung học nội trú dành cho học sinh cá biệt”, cũng không nhịn được phải bật cười.

- Ra là vậy!

Bá Thiện tủm tỉm cười, dán ánh mắt thích thú vào khuôn mặt nhem nhuốc của Khả Ngân.

- Đến sư huynh cũng cười muội nữa kìa! Vậy thì đúng rồi, lũ nhóc kia nói không sai, mình diễn chuẩn “Người điên” rồi còn gì. À… hà… làm sao bây giờ? Sắp đến giờ rồi!

- Để ta giúp muội tập, được không?

Đang vò vò mớ tóc bù xù trên đầu, mắt cô gái sáng lên khi nghe lời đề nghị của Bá Thiện.

- Được, được… được quá đi chứ! Huynh có kinh nghiệm mà đúng không? Huynh từng giành huy trương vàng toàn thành, môn võ cổ truyền. Tâm trạng của huynh lúc ấy, chắc giống với hình tượng em đang tìm.

- Em trượt partin rất giỏi rồi, còn nhào lộn với người học võ như chúng ta thì đơn giản thôi. Giờ em chỉ cần tập về biểu hiện nét mặt, thể hiện tâm trạng của người chiến thắng nữa là ô kê!

- Ờ nhưng mà…

Khả Ngân lại bỏ lửng câu nói, nét mặt đang tươi tắn bỗng chùng xuống. Thấy biểu hiện của cô có vẻ gì đó thất vọng, Bá Thiện gặng hỏi:

- Nhưng mà làm sao? Chẳng lẽ, còn có chuyện gì khiến em lo lắng?

- Em chỉ đóng thế đoạn nhào lộn thôi anh ạ! Còn… cái vụ hình ảnh… có lẽ do diễn viên chuyên nghiệp đảm nhận rồi! Nhưng em vẫn muốn tập thật tốt cả vẻ mặt nữa anh ạ, như vậy…

- Không sao. Dù không là diễn viên chính, thì em cũng nên hoàn thành tốt vai diễn của mình chứ, đúng không!

Bá Thiện được sư phụ là ông nội của Khả Ngân, nhận làm đệ tử và cho ở lại võ đường từ nhỏ, trước cả khi Khả Ngân chuyển đến. Hai người thân thiết như anh em ruột thịt, anh hiểu rõ hoàn cảnh của cô khi ấy và cũng biết cô yêu thích nghề diễn như thế nào. Bởi vậy, dù Khả Ngân bỏ giở câu nói, anh vẫn biết cô muốn nói điều gì.

- Chiều nay anh sẽ tháp tùng em đến chỗ quay nhé, được không?

Ánh mắt lấy lại vẻ lấp lánh đầy hào hứng, khuôn mặt còn lem luốc những vệt bụi cũng rạng rỡ hẳn lên. Khả Ngân vui vẻ gật đầu, đáp lại lời đề nghị của Bá Thiện.

Chiếc Charly màu xanh da trời, trên lưng cõng một anh chàng cao lớn, phía sau còn có một cô gái, họ mải miết nói cười. Chiếc xe lọt thỏm giữa dòng người tấp nập, giữa con đường đầy bụi, còn có những “ổ voi”, “ổ rồng” nằm trình ình dọa dẫm, những chiếc xe bồn, xe công thi nhau gầm rú, bấm còi inh ỏi. Đây là con đường lớn từ khu chế xuất Tân Thuận, chạy ra bến cảng, các loại xe quá khổ, quá tải chạy rầm rầm suốt ngày đêm.

Công ty quảng cáo Tầm Nhìn Việt, nơi cô có cảnh quay hôm nay, nằm ở Q1, khu trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Qua khỏi cây cầu lớn, bên này là một thế giới hoàn toàn khác.

Những tòa cao ốc cao ngất ngưởng, bóng loáng như pha lê. Những nhà hàng được trang hoàng như những cung điện, lộng lẫy, sang trọng. Những con đường cũng khác, chúng được giữ vẹn nguyên lớp nhựa bóng láng, không có bóng dáng của bụi rác. Những hàng cây xanh cổ thụ thẳng tắp, tỏa bóng mát trên những vỉa hè lát gạch…

Chỉ cách nhau hơn chục cây số, mà hình ảnh trung tâm thành phố cho người ta cái cảm giác: Đây, là một thành phố của Mỹ, của Anh hay của một nước châu Âu nào, không phải Việt Nam.
chuyencuangan
Thanhkhe Khê vào đọc rồi chỉ giáo dùm vài chiêu!
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Thoải mái đi bạn, mình cần lời nói thẳng, có như vậy mới biết mình phải làm gì chứ. Cứ chém thẳng tay dùm nha.
Khê mà chém thì bạn phải chuẩn bị áo giáp đầy đủ. Nhưng có một cái bạn có thể yên tâm là ai Khê cũng chém không thương tiếc, thế nên nếu bạn may mắn được Khê chém thì bạn không phải là người duy nhất bị thê thảm vậy. :))
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Thoải mái đi bạn, mình cần lời nói thẳng, có như vậy mới biết mình phải làm gì chứ. Cứ chém thẳng tay dùm nha.
Vậy mình chém thẳng tay, đọc đừng buồn nha....;;)
Mình đọc được hết mấy chương đầu của truyện này rồi, nhưng chưa xác định được chính xác thể loại hay tư tưởng của tác giả muốn truyền tải. Rốt cuộc truyện này là truyện tình cảm, truyện hài hước hay truyện cho con nít đọc???? Chắc gộp cả ba vào quá. Tiếc là mình đã 21 tuổi rồi, không hứng thú nổi với mấy cốt truyện đơn giản xàm xí như vậy. Vốn nghĩ đây có thể là truyện đầu của bạn nên không định chém gì đâu, chỉ im ỉm cổ vũ bạn thôi. Để người khác đọc rồi giúp đỡ bạn chỉnh các lỗi. Nếu bạn ra truyện thứ hai, lúc đó mình dự định sẽ vào chém không thương tiếc. Không nể tình "quen biết" gì hết, vì nói thẳng là muốn tốt cho họ thôi. Thật sự!
Nói đến truyện này, nếu là truyện tình cảm thì thấy tựa tựa mấy truyện teen dành cho mấy nhóc 13, 14 tuổi đọc. Bởi gu đọc truyện của họ cũng đơn giản thôi, cứ thấy cốt truyện hấp dẫn một tí, mấy tình tiết máu chó là điên cuồng lên rồi. Từng trải qua giai đoạn đó nên có kinh nghiệm. Hê hê. À, đấy cũng tùy mỗi người thôi, mình nói là đa số. Chứ có rất nhiều người có gu đọc truyện rất đặc biệt lại khác. Nếu là truyện hài hước, thì tư duy về hài rất quan trọng đấy. Hài không đơn giản chỉ là câu nói giỡn chơi, ầm ĩ, kêu la mà còn phải có tư duy, mảng miếng. Mảng miếng có thể tự nghĩ ra hoặc nhạnh các mảng miếng cũ, chủ yếu là cách bạn đặt vào truyện của mình như thế nào để logic, và gây cười cho người đọc được. Nếu là truyện teen thì hay rồi, bạn chẳng có lỗi gì cả. Chỉ cần đầu tư vào đối thoại một chút, cốt truyện hay một chút, lời kể thì cũng quan trọng.
Tóm lại, một khi xác định viết truyện thì nên dành nhiều thời gian đầu tư cho nó. Đừng nóng vội ra chương, hỏng chuyện. Cảm hứng rất rất cần, nhưng tính tỉ mỉ là không được thiếu. Muốn truyện chất lượng thì phải thực sự nghiêm túc với nó. Nếu bạn coi đây là truyện đầu tiên để dò thử cách viết, giới hạn của bản thân thì cứ viết đi, viết theo bản năng rồi sửa từ từ cũng được. Viết nhiều quen tay, dẽ dần dần định hình được phong cách viết của bản thân, dần biết được ưu nhược điểm của mình ở đâu và khắc phục nó như thế nào. Bất cứ lúc nào có một ý tưởng lớn cho truyện mới thì hãy thật nghiêm túc viết, đầu tư nhiều vào cho ra sản phẩm chất lượng. Đến mình cũng không có cớ để chém chê mới hay. Hê hê. Cố lên nha! Mình nói chung chung đó, về chi tiết thì có thời gian bạn ngồi lại chỉnh bản thảo này chỉ cần đọc và ngấm những gì mình nói rồi thấy cái ý kiến nào đúng thì theo, cái ý kiến nào sai thì thôi, cứ trực tiếp bỏ qua. Mình chỉ góp ý theo bản thân nghĩ sao nói vậy thôi, không tránh khỏi sai sót...:">:">:">:"> Vì bản thân viết còn quá kém, nhiều lúc nản lắm mà vẫn phải kiên trì để tốt lên dần dần! Cố lên...:-h:-h
Khê mà chém thì bạn phải chuẩn bị áo giáp đầy đủ. Nhưng có một cái bạn có thể yên tâm là ai Khê cũng chém không thương tiếc, thế nên nếu bạn may mắn được Khê chém thì bạn không phải là người duy nhất bị thê thảm vậy. :))
Chị Ngân, em có phải là sát thủ máu lạnh đâu ạ... Em hiền quá mà!=D>=D>=D>=D>=D>
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Truyện này hồi trước mình cũng có góp ý rồi, bạn mới viết được ba chương nên về cốt truyện thì chưa có gì để nói. Song cách hành văn thì kém thật, cái này khá nhạy cảm nên mình không biết góp ý sao, mỗi người có một cách viết, mình chỉ có thể nói là bạn cứ kiên trì, viết nhiều rồi sẽ quen và từ từ tự khắc phục được.

Một cái nữa, viết truyện để ít dấu ba chấm thôi, tốt nhất là phải cần thiết lắm mới dùng đến, nhìn vào một đoạn văn, đập vào mắt toàn là dấu ba chấm, loạn cả đầu. Bạn dùng dấu chấm lửng liên tục trong hầu hết các câu hội thoại như thế, mình biết là bạn đang muốn diễn đạt tâm trạng lúc đó của nhân vậy, nhưng thiếu gì cách? Thay bằng dùng dấu ba chấm sao bạn không miêu ta hành động, tâm lý của người ta cho câu chuyện thêm sinh động hơn?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Khê mà chém thì bạn phải chuẩn bị áo giáp đầy đủ. Nhưng có một cái bạn có thể yên tâm là ai Khê cũng chém không thương tiếc, thế nên nếu bạn may mắn được Khê chém thì bạn không phải là người duy nhất bị thê thảm vậy. :))
Chị Ngân, em có phải là sát thủ máu lạnh đâu ạ... Em hiền quá mà!=D
Chị Ngân nói chẳng sai tẹo nào, mỗi lần đi đâu đọc truyện mà em thấy chị trong đó là ôi thôi, đau cả đầu. Cái nhận xét của chị có khi còn dài hơn một chương truyện của người ta nữa (mặc dù em cũng vậy). :)):)):)) Song, nếu xét về trình bày thì em hơn chị, chị làm một đoạn văn dài ngoằng, đọc bằng điện thoại thì không sao chứ đọc bằng máy tính như em nhìn vào rất rối mắt. Có hôm đang ngồi đọc nhận xét của chị, đọc say sưa đến đoạn xuống dòng thì không thấy đoạn tiếp theo của nó đâu cả.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chị Ngân nói chẳng sai tẹo nào, mỗi lần đi đâu đọc truyện mà em thấy chị trong đó là ôi thôi, đau cả đầu. Cái nhận xét của chị có khi còn dài hơn một chương truyện của người ta nữa (mặc dù em cũng vậy). :)):)):)) Song, nếu xét về trình bày thì em hơn chị, chị làm một đoạn văn dài ngoằng, đọc bằng điện thoại thì không sao chứ đọc bằng máy tính như em nhìn vào rất rối mắt. Có hôm đang ngồi đọc nhận xét của chị, đọc say sưa đến đoạn xuống dòng thì không thấy đoạn tiếp theo của nó đâu cả.
Ha ha... Buồn cười quá. Thấy em nói xong ngẫm lại đúng thật. Bản thân chị có cái tính rất buồn cười, đang nói cái này thì đầu đã nghĩ đến cái khác, chỉ sợ không thể truyền đạt được hết tư tưởng mà mình muốn nói ra cho họ hiểu. Sợ họ đọc xong hiểu nhầm ý mình muốn nói thì Gay. Hiu hiu, không ngờ em còn "say sưa" đọc nhận xét của chị, thấy vui gì đâu. =))=))=))
Vì cái tính nói nhiều, nên cũng không dám vào nhận xét nhiều truyện. Chỉ có vài truyện đang theo dõi rồi, đọc xong để lại vài nhận xét dài bằng một chương. Nhiều lúc cũng buồn lắm, sợ rằng mình mất công nói dài như vậy, tốn sức ngồi đánh nhận xét gần cả một chương nhưng chỉ sợ người ta đọc không hiểu, lại hiểu nhầm ý thành ra... Hê he, với lại hiền thì hiền chứ tính "nói thẳng" thì không bỏ được, ai thấy đúng thì quan tâm, thấy không đúng thì cứ bỏ qua là được. Dù sao tất cả cũng chỉ là ý kiến chủ quan của một người đọc bình thường... còn nhiều cái sai sót. :D:D:D
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Ha ha... Buồn cười quá. Thấy em nói xong ngẫm lại đúng thật. Bản thân chị có cái tính rất buồn cười, đang nói cái này thì đầu đã nghĩ đến cái khác, chỉ sợ không thể truyền đạt được hết tư tưởng mà mình muốn nói ra cho họ hiểu. Sợ họ đọc xong hiểu nhầm ý mình muốn nói thì Gay. Hiu hiu, không ngờ em còn "say sưa" đọc nhận xét của chị, thấy vui gì đâu. =))=))=))
Vì cái tính nói nhiều, nên cũng không dám vào nhận xét nhiều truyện. Chỉ có vài truyện đang theo dõi rồi, đọc xong để lại vài nhận xét dài bằng một chương. Nhiều lúc cũng buồn lắm, sợ rằng mình mất công nói dài như vậy, tốn sức ngồi đánh nhận xét gần cả một chương nhưng chỉ sợ người ta đọc không hiểu, lại hiểu nhầm ý thành ra... Hê he, với lại hiền thì hiền chứ tính "nói thẳng" thì không bỏ được, ai thấy đúng thì quan tâm, thấy không đúng thì cứ bỏ qua là được. Dù sao tất cả cũng chỉ là ý kiến chủ quan của một người đọc bình thường... còn nhiều cái sai sót. :D:D:D
Đọc nhận xét của chị, đa phần đều là cái em đang nghĩ và muốn nói ra nhưng thấy chị nói rồi nên thôi. Tiện đây cũng thôi luôn nhé, trong truyện của người ta, hai chị em mình ngồi nói chuyện thì hơi vô duyên. :P:P:P:P:P
 

kẻ tự kỉ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/16
Bài viết
208
Gạo
0,0
Vậy mình chém thẳng tay, đọc đừng buồn nha....;;)
Mình đọc được hết mấy chương đầu của truyện này rồi, nhưng chưa xác định được chính xác thể loại hay tư tưởng của tác giả muốn truyền tải. Rốt cuộc truyện này là truyện tình cảm, truyện hài hước hay truyện cho con nít đọc???? Chắc gộp cả ba vào quá. Tiếc là mình đã 21 tuổi rồi, không hứng thú nổi với mấy cốt truyện đơn giản xàm xí như vậy. Vốn nghĩ đây có thể là truyện đầu của bạn nên không định chém gì đâu, chỉ im ỉm cổ vũ bạn thôi. Để người khác đọc rồi giúp đỡ bạn chỉnh các lỗi. Nếu bạn ra truyện thứ hai, lúc đó mình dự định sẽ vào chém không thương tiếc. Không nể tình "quen biết" gì hết, vì nói thẳng là muốn tốt cho họ thôi. Thật sự!
Nói đến truyện này, nếu là truyện tình cảm thì thấy tựa tựa mấy truyện teen dành cho mấy nhóc 13, 14 tuổi đọc. Bởi gu đọc truyện của họ cũng đơn giản thôi, cứ thấy cốt truyện hấp dẫn một tí, mấy tình tiết máu chó là điên cuồng lên rồi. Từng trải qua giai đoạn đó nên có kinh nghiệm. Hê hê. À, đấy cũng tùy mỗi người thôi, mình nói là đa số. Chứ có rất nhiều người có gu đọc truyện rất đặc biệt lại khác. Nếu là truyện hài hước, thì tư duy về hài rất quan trọng đấy. Hài không đơn giản chỉ là câu nói giỡn chơi, ầm ĩ, kêu la mà còn phải có tư duy, mảng miếng. Mảng miếng có thể tự nghĩ ra hoặc nhạnh các mảng miếng cũ, chủ yếu là cách bạn đặt vào truyện của mình như thế nào để logic, và gây cười cho người đọc được. Nếu là truyện teen thì hay rồi, bạn chẳng có lỗi gì cả. Chỉ cần đầu tư vào đối thoại một chút, cốt truyện hay một chút, lời kể thì cũng quan trọng.
Tóm lại, một khi xác định viết truyện thì nên dành nhiều thời gian đầu tư cho nó. Đừng nóng vội ra chương, hỏng chuyện. Cảm hứng rất rất cần, nhưng tính tỉ mỉ là không được thiếu. Muốn truyện chất lượng thì phải thực sự nghiêm túc với nó. Nếu bạn coi đây là truyện đầu tiên để dò thử cách viết, giới hạn của bản thân thì cứ viết đi, viết theo bản năng rồi sửa từ từ cũng được. Viết nhiều quen tay, dẽ dần dần định hình được phong cách viết của bản thân, dần biết được ưu nhược điểm của mình ở đâu và khắc phục nó như thế nào. Bất cứ lúc nào có một ý tưởng lớn cho truyện mới thì hãy thật nghiêm túc viết, đầu tư nhiều vào cho ra sản phẩm chất lượng. Đến mình cũng không có cớ để chém chê mới hay. Hê hê. Cố lên nha! Mình nói chung chung đó, về chi tiết thì có thời gian bạn ngồi lại chỉnh bản thảo này chỉ cần đọc và ngấm những gì mình nói rồi thấy cái ý kiến nào đúng thì theo, cái ý kiến nào sai thì thôi, cứ trực tiếp bỏ qua. Mình chỉ góp ý theo bản thân nghĩ sao nói vậy thôi, không tránh khỏi sai sót...:">:">:">:"> Vì bản thân viết còn quá kém, nhiều lúc nản lắm mà vẫn phải kiên trì để tốt lên dần dần! Cố lên...:-h:-h

Chị Ngân, em có phải là sát thủ máu lạnh đâu ạ... Em hiền quá mà!=D>=D>=D>=D>=D>
Há há há... Mình biết mà... Dụ được rắn rời hang là cũng đã chuẩn bị vũ khí phòng vệ rồi. Đã lấy mo đeo sẵn lên rồi đấy.:)):))cuteonion9
 
Bên trên