- Dự án quảng cáo của công ty Ánh Sáng có ý tưởng trùng lặp ngẫu nhiên, hay đã có sự rò rỉ tin tức từ phía chúng ta? Trần Uy, cậu đi điều tra ngay cho tôi!
Phía đối diện, một anh chàng có dáng người hơi đậm với khuôn mặt khá đầy đặn. Trong ánh mắt lộ vẻ căng thẳng nhìn giám đốc dò xét.
- Tôi sẽ đi làm ngay! Nhưng còn phía đối tác, chúng ta phải gấp rút chuẩn bị chiến dịch mới để giành lại hợp đồng chứ. Không thể để phía đối thủ cướp khách hàng tiềm năng từ trên tay chúng ta như vậy được!
Những ngón tay dài nhanh nhẹn, lướt trên bàn phím chiếc Láp tốp màu đen. Hải Đăng đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
- Cậu cứ tập trung vào việc điều tra, có tin tức gì liền báo ngay cho tôi. Về việc thuyết phục khách hàng, tôi sớm đã có sự chuẩn bị rồi.
Nói đoạn, Hải Đăng hướng ánh nhìn qua khung cửa kính văn phòng. Bên ngoài, một cô gái có mái tóc uốn kiểu màu hạt dẻ, đứng ngay ngắn nơi chiếc bàn tròn ngoài phòng họp như đang chờ đợi.
- Cậu đi làm việc đi, tiện thể gọi luôn thư kí Kim vào đây cho tôi.
Đang xem xét lại đống hồ sơ trên tay. Trần Uy quay qua nhìn giám đốc gật đầu.
- Vậy tôi đi làm việc!
Vừa xoay người bước được hai bước, Trần Uy khựng lại, khẽ ngiêng người nhìn Hải Đăng:
- Tôi quên nói với cậu, Hải Đăng. Sáng nay Tuyết Lê… mà thôi, không có gì.
Bỏ dở câu nói, anh trợ lý xoay người tiếp tục bước đi.
Ánh mắt hơi nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu, Hải Đăng nhìn theo bạn đồng nghiệp đang rảo bước ra khỏi phòng. Ngang qua cô gái. Trần Uy nói gì đó với cô, đồng thời không quên hất ánh mắt về phía phòng giám đốc.
Giao chiếc usb lưu bản thảo phương án dự phòng cho cô thư kí chuyển đi. Hải Đăng ngả người ra sau ghế, đôi mắt dài khẽ nhắm lại, hơi thở nhẹ nhàng làm nhấp nhô vầng ngực rộng. Anh là người làm việc gì cũng có sự chuẩn bị chu đáo. Trong mọi chiến dịch, để đảm bảo không sảy ra sai sót, ngoài những thiết kế của đội dự án, Hải Đăng luôn luôn tự chuẩn bị trước một phương án dự phòng.
Ra khỏi phòng làm việc, Hải Đăng bước tới trước một cánh cửa lớn, phía trên cánh cửa có tấm bảng nhỏ mang dòng chữ “Studio 1”. Hải Đăng đưa tay đẩy mạnh, cánh cửa có gắn hệ thống thủy lực từ từ hé mở. Bên trong vọng ra tiếng nhạc vui nhộn, tiếng đạo cụ lạo xạo cùng những tiếng hô gắt gỏng của ông đạo diễn khó tính.
- Cắt cắt…
- Trời ạ! Cứ như thế này thì tới tối cũng không xong mất. Có mỗi việc đứng một chỗ tạo dáng rồi cười thôi, cũng không làm được! Cô ta có phải là diễn viên chuyên nghiệp không vậy? Bộ làm diễn viên nổi tiếng là phải kênh kiệu thế à.
Quăng tia nhìn đầy bực dọc về phía cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu hạt dẻ được duỗi thẳng tưng, cặp môi đỏ mọng đang chu lên vẻ khó chịu. Cô gái đưa tay giựt mạnh chai nước suối từ anh quản lý trẻ đang khoác đủ thứ lỉnh kỉnh trên người. Ông đạo diễn tuổi tầm trung niên, mái tóc ngang vai gợn sóng đầy chất nghệ sĩ đã bị chính ông vò cho rối tung lên.
- Đạo diễn, anh nói nhỏ thôi! Cô ta nghe được, không chịu diễn nữa là chết em đấy. Em cực khổ lắm mới mời được cô ta. Anh mà làm cô ta bỏ diễn là sếp lớn cho em nghỉ hưu luôn đấy.
Anh chàng trợ lý cúi người, ghé sát vào tai Đạo diễn nói như van lơn. Hai bàn tay cứ xoa xoa vào nhau vẻ khúm núm.
- Tôi nói với cậu rồi. Cậu đi nói với sếp trẻ. Bảo cậu ta tìm người nhiệt tình với công việc mà thuê, việc gì cứ phải tìm mấy cô diễn viên nổi tiếng thích làm màu này chi cho phí công phí của.
Ông đạo diễn cất giọng gằn trong miệng, như muốn cố gắng hạ bớt âm lượng với anh trợ lý.
- Cậu xem này, cô gái đóng thế cảnh nhào lộn ấy. Có phải biểu hiện tự nhiên hơn nhiều so với cô ả diễn viên đỏng đảnh kia của cậu. Với con mắt nhà nghề của tôi thì cảnh quay này đã chuẩn lắm rồi, khỏi cần phải đưa cái mặt cô diễn viên mới nổi kia vào làm gì.
- Khổ quá, bên đối tác người ta chỉ định cô ta rồi. Không thể thay người khác được. Họ sẽ hủy hợp đồng quảng cáo này luôn đấy, sếp ạ!
Đứng lặng lẽ phía sau theo dõi cuộc đối thoại của hai vị đạo diễn, Hải Đăng không có ý định lên tiếng, anh chăm chú nhìn vào màn hình chiếc máy thu trên bàn chỉ đạo quay. Hình ảnh một cô gái có mái tóc dài cột cao gọn phía sau gáy. Chiếc mũ lưỡi chai màu trắng che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra khuôn miệng đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Quả thực đúng như lời đạo diễn vừa nói, nụ cười ấy rất đẹp, rất phù hợp với chủ đề quảng cáo. Hơn nữa, mái tóc kia nếu để buông, chắc hẳn còn là điểm nhấn cho thế mạnh của sản phẩm lần này.
- Đạo diễn!
Sau một thoáng suy nghĩ, Hải Đăng bất ngờ lên tiếng. Hai kẻ đang mải miết tranh luận, không biết đến sự tồn tại của anh, được một phen hú vía. Vẻ mặt ngớ ngẩn, cả hai cùng bật lên tiếng đáp mơ hồ theo phản xạ.
- Sếp…!
- Giám đốc…!
- Chú cho tôi xem toàn bộ cảnh của cô gái này.
Nói đoạn, anh bước tới ngồi vào chiếc ghế dựa bên cạnh đạo diễn. Trên bóng mắt của anh, những vệt hình đầy màu sắc loang loáng lướt qua. Xem đi xem lại một hồi, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Hải Đăng cất tiếng.
- Quang Khải, cậu đi báo đội hóa trang thay trang phục và hóa trang cho cô gái này, kêu cô Kiều Ân tạm dừng cảnh quay hôm nay lại.
Anh trợ lý trẻ, mở to đôi mắt vốn đã hơi lồi vẻ ngơ ngác.
- Sao ạ! Sếp nói… À không, ý sếp là thay cô ta vào vai này, còn hủy… hủy lịch quay với cô Kiều Ân hả?
- Đúng vậy! Cậu còn đứng đó làm gì, đi đi!
Hải Đăng quả quyết. Anh trợ lý miệng chữ a, mắt chữ o, đôi chân vội vã bước đi nhưng vẫn liên tục ngoảnh đầu nhìn lại tỏ vẻ ngờ vực.
Lúc này trong phòng hóa trang, Khả Ngân bị anh trợ lý trường quay lôi nhanh vào phòng. Cô gái còn đang ngơ ngác chẳng hiểu có chuyện gì. Quang Khải vừa kéo tay cô, miệng lại lẩm bẩm: “Hôm qua còn bắt mình đi nài nỉ cô ta, còn dọa cho mình nghỉ việc nếu không mời được. Hôm nay lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cho cô ta nghỉ.”.
- Phục trang, thay phục trang cho cô gái này đi!
Khả Ngân lại bị lôi xềnh xệch ra dãy bàn trang điểm, đối diện tấm gương lớn sáng lóa ánh đèn điện. Cô hết nhìn mình ngơ ngác trong gương lại quay qua nhìn anh trợ lý với đôi mắt lạ lẫm.
- Anh ơi! Có chuyện gì vậy ạ? Tôi chỉ quay cảnh nhào lộn thôi, cần gì phải trang điểm hả anh?
Đang chỉ bảo các nhân viên phải trang điểm cho cô thế này, thế kia. Quang Khải không quay qua nhìn cô mà chỉ đáp nhanh.
- Sếp tôi cho cô đóng thử cả vai luôn, cô không muốn thử sao?
Thoáng ửng hồng đôi má. Ánh mắt lóng lánh tia xúc động. Những ngón tay thon nhỏ khẽ bấu vào bắp đùi. “Đau, là thật ư?” Cặp môi mọng cong lên vẽ một nụ cười hạnh phúc.
Khả Ngân được khoác lên người một bộ đồ ôm bó sát màu bạc, hai cánh tay có những tua rua óng ánh như đôi cánh. Ngang hông là chiếc váy ngắn lông vũ màu trắng tinh khiết, phủ qua vòng ba đầy đặn của cô. Những đường cong mềm mại, thường ngày bị che lấp bởi những bộ đồ lùng thùng, nay được thể khoe ra.
- Cảnh quay lần một, chuẩn bị…
- Diễn!
Đạo diễn dứt tiếng, giai điệu một bản nhạc sôi động cất lên. Ánh sáng chiếu về phía cô gái đứng đợi sẵn trên bục gỗ được tạo hình như một tảng đá. Tung người lên không, dang rộng đôi cánh, cô gái lộn một vòng như thể một chú chim đang chao liệng. Mái tóc dài được hóa trang khéo léo dấu vào chiếc cài bằng lông vũ đã bất ngờ tung ra theo đà xoay của cơ thể. Khả Ngân vận dụng kĩ năng tấn pháp trong võ thuật, giữ cho cơ thể tiếp đất một cách vững vàng trên đôi giày trượt. Nghiêng người nhẹ nhàng qua lại hai bên, đôi tay mềm mại vung lên hạ xuống như đôi cánh đang chao liệng. Cơ thể cô lướt nhẹ nhàng lên xuống theo chiếc máng hình chữ S được dựng sẵn trên mặt sàn.
Trên màn hình máy thu, một ánh mắt rạng ngời cùng nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Nụ cười này có lẽ là nụ cười hạnh phúc thật sự của chính cô, người vừa bất ngờ có được vai diễn chính. Mái tóc dài đen óng ả như dải lụa, tung bay dưới sức gió của chiếc quạt lớn nơi góc phòng thổi tới. Ánh sáng đèn chiếu phản xạ lên bộ đồ ánh bạc cùng những tia óng ánh trên tay áo, tạo nên một quầng sáng bao phủ lấy cô. Nhìn Khả Ngân lúc này chẳng khác gì một nàng tiên trong lốt con thiên nga, sải rộng đôi cánh đón bầu trời hạnh phúc.
Cảnh quay kết thúc, ánh mắt vị giám đốc trẻ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Như ống kính chiếc máy quay, đôi mắt đen sâu thẳm thu toàn bộ hình ảnh cô gái vào trong đáy mắt.
- Cậu thấy sao. Cảnh quay rất tốt, hiệu ứng cũng không tồi phải không?
Mải miết chìm đắm vào chiếc máy thu, Hải Đăng không nghe được tiếng của vị đạo diễn ngồi ngay bên cạnh.
- Giám đốc thấy được không?
Anh trợ lý đứng phía sau hỏi thêm vào. Như sực tỉnh, Hải Đăng ngẩng đầu, quay qua nhìn đạo diễn ậm ừ.
- À… ừm. Còn một số cảnh phụ nữa, ngày mai tiến hành quay nốt. Mọi người nghỉ ngơi được rồi.
Miệng nói, cánh tay đeo chiếc đồng hồ Rolex màu đen đưa lên ngang tầm mắt.
- Giám đốc, còn phía khách hàng thì sao? Liệu họ có đồng ý với sự thay đổi này không? Còn hợp đồng với cô Kiều Ân phải làm sao?
Đang chuẩn bị đứng lên, Hải Đăng đã bị một loạt câu hỏi của anh trợ lý đạo diễn ngăn lại. Khẽ nhíu mày, anh đáp nhẹ.
- Tôi sẽ trực tiếp giàn xếp.
Vừa định quay đi, như sực nhớ ra điều gì, Hải Đăng dừng lại quay qua hỏi.
- Cô gái này là ai tìm về?
- Cháu gái một người quen của tôi.
Ông đạo diễn trung tuổi cất tiếng đáp lại. Đưa ánh mắt nhìn vị đạo diễn đầy ý vị, anh cất tiếng đề nghị.
- Chú cung cấp thông tin về cô ấy cho thư kí của tôi, hẹn cô ấy sáng ngày mai tới văn phòng kí hợp đồng.
- Mai là chủ nhật thưa giám đốc!
Quang Khải lên tiếng nhắc nhở.
- Vậy thứ hai, nói cô ấy sáng thứ hai lên gặp tôi.
Dứt lời, Hải Đăng xoay người bỏ ra ngoài.
Trong phòng thay đồ, Khả Ngân trong trang phục quần bò rách gối với chiếc áo phông thụng dài. Những đường cong quyến rũ lặn đâu mất, trả lại vẻ bụi bặm như cô vẫn từng. Bàn tay nhỏ mân mê bộ đồ phục trang vừa mới mặc. Lần đầu tiên được diễn trọn một vai. Dù chỉ là một đoạn quảng cáo thôi, cũng khiến cô hồi hộp vô cùng: "Không biết mình có diễn tốt không? Có được chọn không?" Đang miên man với những câu hỏi trong đầu. “Chiếc lá nhỏ” bỗng rung lên. Rút vội điện thoại ra xem. Là Bá Thiện, có lẽ anh ấy đợi lâu nên gọi. Khả Ngân vội vã bước ra khỏi phòng.
Chiếc thang máy bọc kính trong suốt bên hông tòa cao ốc từ từ di chuyển đưa cô đi xuống. Ngoài kia, phố xá đã bắt đầu tấp nập. Giờ tan tầm, thành phố chật cứng những người với xe. Những con người đang vội vã len lỏi tìm đường trở về với tổ ấm của mình, nơi có ai đó đang đợi họ, bên mâm cơm chiều ấm áp.