Mấy ngày qua anh giành hết thời gian và tâm trí cho công việc, một dự án quảng bá chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng ven biển. Khách hàng là một ông chủ khó tính luôn đòi hỏi sự phá cách, nhưng lại không chịu từ bỏ cái gọi là bản sắc dân tộc. Các đề xuất được anh lựa trọn đều bị phản bác. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng suôn sẻ, tuy có chút không hài lòng trong cách ứng sử có phần gay gắt mang tính "thủ cựu" của người đại diện khách hàng: Mấy người trẻ các cậu tự cho mình là đi nhiều hiểu rộng, học một biết mười nên luôn cho là mình đúng sao? Lễ hội áo tắm hả, tiệc bikini sao? Lẽ nào cứ đi Mỹ là sẽ tới Hawai, cứ ra biển là nghĩ ngay đến đồ lót! Tôi nhắc cho các cậu nhớ, đây là Việt Nam, biển Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Họ có thể thoải mái phơi mình dưới làn nước, nhưng không thể phơi bày cơ thể trên đường phố hay trong một bữa tiệc rượu được! "Ngẫm lại, ông ta nói rất đúng, mình đã chịu ảnh hưởng quá nhiều từ văn hóa phương tây mà quên mất cái gọi là bản sắc dân tộc với nét tính cách ưa sự kín đáo tế nhị của người Việt." Hải Đăng khẽ mỉm cười, anh tự thấy bản thân còn rất nhiều thiếu sót, sự việc lần này chính là một bài học cho một Việt kiều trẻ đang tìm đường trở lại với cội nguồn của mình.
Thắt lại sợi dây lưng chiếc quần thể thao màu trắng, Hải Đăng xoay người vặn eo khởi động cơ bắp. Đôi chân dài xăn chắc xải bước nhẹ nhàng trên con đường mòn lát sỏi bao quanh căn biệt thự. Ngang qua một gốc cây lớn được phủ kín bởi những bụi phong lan xanh mướt. Những tia nước trắng bạc trong nắng sớm chúng lóng lánh như những hạt thủy tinh bất ngờ bắn tới, trong chốc lát đã phủ khắp cơ thể, xuyên qua làn áo mỏng mang cái lạnh buổi sớm thấm dần vào da thịt anh.
Hải Đăng thoáng rùng mình, anh đưa tay giật nhẹ tà áo đang dính chặt vào cơ thể, cúi xuống lau mặt. Trong lùm cây, thấp thoáng bóng dáng một cô gái tay vẫn đang cầm chiếc vòi xịt vung vẩy lên xuống trên những nhánh lan, miệng ngâm nga một giai điệu du dương. Cô không hay bên kia bụi cây có một kẻ đang run lên, không biết vì lạnh hay là vì giận. Hải Đăng cởi bỏ chiếc áo, lau một lượt trên phần cơ bắp trần trụi ướt át. Anh đưa ánh mắt sắc lừ nhìn cô, lặng lẽ tiến về phía cuối hành lang nơi có chiếc van nước. Gạt mạnh chiếc cần như muốn trút mọi bực dọc lên nó rồi lặng lẽ bỏ vào nhà.
Đang vung vẩy đùa nghịch với những tia nước thẳng tắp trong suốt, bỗng dưng chúng xụi xuống rồi tắt ngúm, Khả Ngân lắc lắc cái vòi xịt.
- Sao thế, hết nước rồi ư! Tao còn phải giặt đồ nữa đấy!
Khả Ngân nhìn quanh khu vườn, cây cối đã phủ một màu xanh thẫm ướt át. Cô thu cuộn lại dây ống, đi về phía van nước. Theo bản năng cô đưa tay gạt lại chiếc cần. Bất ngờ một luồng nước bắn thẳng vào mặt cô lạnh rát. Khả Ngân vội vàng gạt lại cái tay vặn, khuôn mặt đầy nước đang chảy dần xuống cổ, thấm ướt trên ngực áo. Lúc này cô mới để ý đến cái tay vặn của van nước, hóa ra nó đã bị đóng lại mà cô cứ tưởng hết nước nên đưa tay đóng lại, không ngờ...
-Ai đóng nước lại nhỉ? - Câu hỏi thuận miệng thốt ra, Khả Ngân liền ngước mắt nhìn lên ban công phía trên - Lẽ nào là anh ta. Phải, chỉ có thể là anh ta, nếu không...
Cô bỏ giở câu nói, xoay người đảo ánh mắt nhìn quanh một lượt. Treo cuộn dây nước lên chiếc móc trên tường, bước chân vội vã qua cánh cửa hậu.
Vừa cầm chiếc khăn lên định lau chiếc bàn gỗ trạm trổ tinh xảo nơi phòng khách. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ được lồng trong bức họa đồ bằng gỗ khảm trai cổ kính treo trên bức tường đối diện. Đã gần tám giờ sáng. Khả Ngân bỏ lại chiếc khăn lau, cô bước nhẹ nhàng lên cầu thang. "Nếu anh ta có ngủ ở nhà thì hẳn là giờ này cũng phải thức dậy rồi chứ" rón rén lại gần cánh cửa phòng lớn nằm ngay đối diện với cầu thang, cô ghé mắt nhìn qua khe cửa đang hé mở. Bên trong căn phòng rất yên ắng, không thấy bóng người. Chắc mẩm rằng cậu chủ không có trong phòng, cô đẩy mạnh cánh cửa bước vào.
Khả Ngân lột tấm trải giường màu xám bạc cùng mớ chăn mền chuẩn bị đem đi giặt. Từ tấm ga rơi ra một cuốn tạp chí nước ngoài. Cô mở ra xem, đập vào mắt Khả Ngân là mấy cô người mẫu mặc đồ bikini mát mẻ đang tạo dáng khoe những đường cong gợi cảm, bên cạnh là những anh chàng cao to với vùng bụng sáu múi bóng lộn. Cô lầm bầm:
- Ài, mấy cô đẹp đấy, ba vòng quá chuẩn luôn, cơ mà các anh trai mắt xanh mũi lõ cơ bắp cuồn cuộn thế này... Chẹp... chẹp... thôi bỏ đi, có đẹp mấy thì cũng chỉ là một tấm hình thôi.
Bỏ cuốn tạp chí lại trên nệm, Khả Ngân cười cợt ôm đống chăn mền quay ra. Chưa bước nổi hai bước, cô đã va phải một thân người ướt át, cũng vừa đi tới. Cả hai trợn mắt nhìn nhau. Khả Ngân cứ ôm mền đứng đó, đôi mắt mở to hết cỡ.
Hải Đăng vừa bước ra từ phòng tắm, ngang hông chỉ quấn tạm một mảnh khăn. Mái tóc màu nâu đen rủ xuống, vài giọt nước tí tách rơi. Khuôn mặt đầy nam tính, sóng mũi cao, đôi mắt sâu. Tất cả những hình ảnh đó gần thật gần ngay trước mắt khiến cô gái sững sờ. Khả Ngân đứng chết chân như một pho tượng. đôi mắt tròn mở to không chớp. Thời gian dường như đã ngưng lại vài giây.
- Này cô, nhìn đủ chưa? Còn muốn nhìn thêm không? Để tôi...
Nói đoạn, tay anh ta nắm tới chiếc khăn đang quấn quanh hông. Khả Ngân như bừng tỉnh, cô ôm đồ chạy thẳng một mạch qua phòng giặt ở bên cạnh.
Vừa bỏ đồ vào máy giặt, Khả Ngân vừa lẩm bẩm:
- Hú hồn! Anh ta tính làm gì chứ? - Ném mạnh chiếc mền vào lồng giặt, Khả Ngân cúi đầu gõ gõ vầng trán vào nắp máy, miệng làu bàu không ngớt - Mày bị sao vậy, sao mày lại sững ra mà nhìn như thế chứ hả Ngân? Mất mặt, mất mặt quá!
Hải Đăng nhìn cái dáng lật đật chạy chốn của cô gái, anh lắc đầu ngán ngẩm:
- Cô ta sao vậy, thấy đàn ông ở trần lại cứ đứng nhìn thoải mái như thế - lắc lắc mái tóc, anh cầm cuốn tạp chí lên nở một nụ cười nửa miệng - Thật là... nhìn hình thôi thì chưa đủ nhỉ!
Đẩy cánh cửa kính mờ sang một bên, Hải Đăng lấy ra một chiếc quần sooc trắng và chiếc áo thun tay ngắn màu xám nhạt với những kí tự la mã được in chìm khá sinh động. Anh bước tới mở láp tóp lên. Lật mở từng xấp giấy tờ nằm ngay ngắn trên bàn làm việc. Một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên, những dòng chữ, con số lướt lên xuống trên màn hình theo từng cử động của ngón tay. Miệt mài lật mở từng trang giấy, từng cú đúp chuột, thỉnh thoảng anh cầm bút lên ghi chép, gạch xóa từng hàng chữ. Xắp xếp lại từng trang giấy, Hải Đăng đưa tay mở chiếc ngăn kéo bàn làm việc. Vừa đặt xấp tài liệu xuống, Hải Đăng bỗng trở nên thẫn thờ. Anh cứ thế nhìn chằm chằm chiếc ngăn kéo, bàn tay cứng cáp khẽ run lên khi chạm xuống một tấm hình đã cũ. Hướng ánh mắt xa xăm ra bên ngoài khung cửa sổ. Hải Đăng thừ người ra chừng vài phút, anh chớp nhẹ đôi mắt đứng dậy vươn vai bước ra khỏi phòng.
Dưới lầu, Khả Ngân đang cặm cụi lau trùi trên bộ bàn ghế bằng gỗ bóng lọng một màu vàng nâu xen lẫn những đường vân uyển chuyển. Luồn lách chiếc khăn lau qua từng kẽ hở của những hoa văn rồng phượng được trạm trổ tinh xảo, Khả Ngân khẽ làu bàu trong miệng:
- Cầu kì, kiểu cách, chỉ khổ cái người lau dọn! Tại sao không xắm một bộ phẳng phiu trơn láng chút, cứ phải đục đục khoét khoét mới chịu!
- Cái đó là đồ cổ quý giá mà ông nội tôi rất chân quý đấy, rất tiếc là ông ấy không thể mang nó sang Mỹ! Cô nên cẩn thận khi lau nó, nếu không... - Hải Đăng bất ngờ lên tiếng, anh khẽ nhún vai rướn cặp lông mày đen dậm - ...hậu quả khó lường!
Khả Ngân đang lui cui với mấy cái tay vịn hình đầu rồng, cô giật mình vội ngẩng đầu lên, một tiếng "cốp" khô khốc vang lên, Khả Ngân ôm chán ngồi phịch xuống sàn rên rỉ:
-Ôi mẹ ơi... đau chết mất, đau chết mất... - ngước ánh mắt oán giận nhìn cái kẻ vừa đột ngột lên tiếng cô lầm bầm - ...cái tên biến thái, hại mình bị u đầu rồi, không biết có dấu vết gì không nữa... Ôi khuôn mặt của tôi, tôi còn phải nhờ nó để lên hình nữa đấy. Cái tên đáng ghét, nếu có cơ hội tôi hứa sẽ cho anh biết tay! Ui da... đau quá!...
Hải Đăng cúi xuống lưỡng lự đưa cánh tay ra rồi lại buông xuống, anh nói mà như không muốn cho âm thanh thoát ra khỏi miệng.
- Trong nhà bếp có ngăn tủ để đồ sơ cứu đấy - Anh ngưng lại một chút rồi khẽ hắng giọng - Ừm... cũng chỉ hơi tấy đỏ chút thôi, ai bảo cô quá bất cẩn.
Nói đoạn, Hải Đăng quay người bước lên lầu. Còn lại một mình với cái trán đã u lên đỏ lựng, Khả Ngân ốp tay lên nhăn nhó bước vào nhà bếp tìm đến ngăn tủ để đồ cứu thương, cô lấy ra một cuộn bông nhỏ.
- Tên xấu xa, đồ máu lạnh... - Mở cánh cửa tủ lạnh lấy ra chai nước, Khả Ngân vừa đổ ra tô vừa lầm bầm - gây tai nạn cho người ta mà cứ tỉnh bơ như không.
Nhúng nhúng nắm bông xuống bát nước lạnh rồi khẽ nắm lại cho nước rớt xuống bớt, Khả Ngân tới trước tấm kính cửa, áp nhè nhẹ miếng bông lạnh lên phần trán đang sưng tấy.
Ánh nắng gay gắt phả hơi nóng qua ô cửa sổ phòng bếp. Khả Ngân lau từng chiếc ly chân cao, treo ngược chúng lên chiếc giá ở phía trên khu quầy ba ốp đá, là nơi ngăn cách giữa bàn bếp với phòng ăn. Như sực nhớ ra điều gì, cô ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. Đã hơn mười giờ rồi. Mở ngăn kéo tủ lạnh ở góc phòng. Tủ lạnh trống trơn. “Chết thật, hôm nay mình quên mua đồ ăn rồi!”.
Ngần ngừ một lúc, cô bước lại gần chiếc bàn "đồ cổ", khuôn mặt lộ vẻ e dè.
- Xin lỗi, tôi phiền anh một chút được không?
Hải Đăng vẫn chăm chú vào cuốn tạp chí khẽ đáp lại.
- Cô nói đi!
- Sáng nay tôi đi xe buýt đến sớm nên không ghé siêu thị, đồ ăn lại hết rồi... - ngưng lại một chút, Khả Ngân đưa ánh mắt dò sét thái độ của cậu chủ - ...lại gần trưa rồi, trời thì nắng... tôi lại không có xe...
- Cuối cùng thì cô muốn nói cái gì? - Hải Đăng hạ thấp cuốn tạp chí liếc ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô chờ đợi.
- Tôi muốn nói... tôi muốn nhờ anh đưa tôi đi...
Không để cô nói hết câu, Hải Đăng đứng phắt dậy lừ mắt nhìn cô rồi bước nhanh lên lầu.
- Ơ... này, anh vậy là sao hả? Tôi chỉ phiền anh đúng một lần này thôi! Nơi này cách xa khu trung tâm, lại không có xe ôm nào ở quanh đây. Sáng nay tôi phải đi bộ gần một cây số từ trạm dừng ngoài quốc lộ mới vào tới nhà anh đấy, anh...
- Cô còn nói nữa, tôi cho cô đi bộ ra bắt xe buýt luôn đấy!
Hải Đăng vừa bước xuống cầu thang, bộ đồ cộc vừa nãy đã được thay bằng chiếc quần jean màu ghi cùng với áo thun kẻ ngang đen trắng ngắn tay rất trẻ trung năng động. Anh bước đến trước mặt Khả Ngân cúi sát suống nhìn cô chằm chằm. Bất ngờ bị áp sát, Khả Ngân vội lùi lại né ánh mắt áp bức của anh.
- Tại... tại anh cứ thế bỏ lên phòng mà chẳng nói chẳng rằng... tôi... tôi tưởng anh...
- Cô muốn đi bộ đúng không? - Ngắt ngang lời nói của cô, anh quay người bước nhanh ra cửa.
Khả Ngân vội vàng bước theo bóng lưng cao lớn của anh. Chiếc xe màu đen từ từ chuyển bánh lướt qua cánh cổng sắt sang trọng. Cô nhìn sang bên cạnh, tươi cười nói với Hải Đăng:
- Tôi không nghĩ anh lại đồng ý giúp tôi một cách dễ dàng như vậy đấy, cảm ơn anh nhé!
- Tôi chỉ cố giúp cái bụng đang sôi lên vì đói của mình thôi. Tiền xăng hôm nay tôi sẽ trừ vào lương của cô.
Dập tắt nụ cười thân thiện trên khuôn mặt tươi rói của Khả Ngân, Hải Đăng với tay bấm nút, một chiếc hộp nhỏ từ từ mở ra, anh cầm lấy chiếc kính đen thời trang đeo lên mắt rồi nhấn nhẹ chân ga, chiếc xe lướt êm du trên con đường ngập nắng.
- Ngồi xe hơi còn bày đặt đeo kính đen, tưởng mình là minh tinh chắc.
Bị Hải Đăng dội một gáo nước lạnh vào mặt, lại còn cái điệu bộ đắc trí của anh nữa. Khả Ngân tức sôi máu, cô lầm bầm trong miệng, liếc ánh mắt đầy mai mỉa về phía anh.
Buổi trưa, siêu thị đang trong giờ cao điểm. Khách đến mua sắm khá đông. Các quầy hàng thực phẩm là nơi tập trung đông đúc nhất. Mọi người đều tranh thủ lựa trọn những thực phẩm tươi ngon cho bữa ăn gia đình. Những ánh mắt tò mò lướt qua đôi bạn trẻ đang sóng đôi bên chiếc xe đẩy. Người nam bận một bộ đồ dạo phố hết sức thanh lịch, còn cô gái thì trái ngược hẳn. Chiếc áo phông rộng thùng màu xám hơi cộc đi với chiếc quần baggy jeans đầy cá tính.
Khả Ngân rảo bước qua quầy rau xanh, cô nhặt nhanh mấy thứ bỏ vào xe rồi lại nhanh nhảu chen vào giữa mấy bà thím đang lum xum lựa chọn bên gian thực phẩm tươi sống. Phía sau, Hải Đăng đẩy theo chiếc xe hàng một cách vụng về, chốc chốc lại quét ánh mắt nhìn ra xung quanh. Anh bắt gặp vài ánh mắt lạ lẫm đang nhìn mình, Hải Đăng đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh một cách điệu nghệ.
- Thực phẩm đủ rồi, giờ chúng ta qua gian hàng hóa mỹ phẩm, tôi cần mua thêm nước giặt và một số thứ khác nữa.
Khả Ngân vừa quay lại, trút xuống xe ba bốn thứ vừa túi vừa hộp vào xe đẩy. Cô nói nhanh rồi lại xoay người bước đi, cánh tay không quên nắm lấy mép thành chiếc xe đẩy kéo theo. Hải Đăng miễn cưỡng đẩy theo phía sau như một kẻ tùy tùng.
Gian hàng hóa mỹ phẩm khá thưa người, những kệ hàng nổi bật đầy màu sắc. Khả Ngân buông tay khỏi chiếc xe, cô bắt đầu chọn lựa, bỏ lại Hải Đăng đứng sững một góc. Hương thơm pha trộn của nhiều loại hóa phẩm quện trong không khí, xộc vào khứu giác. Anh đưa tay lên che mũi, ánh mắt đảo một vòng khắp các gian hàng.
- Anh đang tìm gì? Thưa quý khách!
Một nữ nhân viên xinh đẹp với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mặc trên người chiếc váy đồng phục màu xanh dương hơi ngắn vừa đủ khoe đôi chân dài trắng nõn, cô bước lại phía Hải Đăng. Điệu bộ lịch sự với nụ cười thân thiện nhìn Anh.
- À, tôi... tôi cần mua một ít mỹ phẩm, loại dưỡng da, em có thể giới thiệu cho tôi loại nào phù hợp với khí hậu ở đây không?
Hải Đăng lịch sự yêu cầu sự tư vấn từ cô nhân viên, anh không quên gỡ bỏ cặp kính đen xa cách. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô gái trờ đợi.
Khả Ngân cũng vừa chọn xong vài thứ, cô tươi cười nhìn anh. Tiến lại bỏ mấy chai nước giặt vào xe hàng. Ánh mắt của cô tiếp thị xinh đẹp thoáng lộ vẻ thất vọng, cô nhìn Khả Ngân cười gượng. Nhìn vẻ mặt của cô nhân viên siêu thị, lại nhìn Hải Đăng, trong đầu Khả Ngân lóe lên một ý nghĩ tinh quái. Cô quay lại nhìn anh: “Tính thể hiện trước mặt em gái xinh hả, muốn làm soái ca chứ gì!Được rồi, để tôi cho anh nếm chải sự lợi hại của tôi. "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" còn tôi nữ tử trả thù chỉ đợi thời cơ.”
Nghĩ là làm, Khả Ngân bất ngờ cất giọng oang oang. Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon thon khoác lên cổ Hải Đăng một cách tự nhiên như người bạn thân.
- Bạn yêu! Chúng mình qua quầy đồ lót nhé.
Hơi giật mình, ánh mắt Hải Đăng ngơ ngác nhìn cô. Miệng anh mấp máy không thành tiếng. Không để anh có cơ hội lên tiếng, Khả Ngân kéo người sát lại bên cạnh Hải Đăng, ghé vào tai anh làm như cô đang cố nói nhỏ.
- Tớ sẽ chọn cho ấy vài cái quần nhỏ đầy màu sắc nhé! Xanh đọt chuối, hồng dâu hay là quần hoa nhiều màu nhỉ?
Giọng nói khe khẽ nhưng âm sắc thì rõ nét, những người đứng xung quanh cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Cô tiếp thị nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông, cô đưa tay che miệng dấu nụ cười tế nhị. Bên cạnh hai người không biết từ lúc nào, vài ba phụ nữ đứng tuổi đang lựa đồ. Tình cờ nghe được lời “thì thầm” của Khả Ngân, cũng quay lại nhìn chằm chằm vào Hải Đăng. Ánh mắt cười cợt của mấy bà thím tinh quái lướt xuống thấp hơn, thấp hơn, rồi dừng lại. Họ quay qua nhìn nhau bụp miệng cười. Một người kéo tay bà bạn bên cạnh. Họ vừa xoay người bước đi vừa ghé tai nhau nhỏ to. Giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai Hải Đăng đang ở ngay phía sau.
- Đẹp trai như vậy mà... thật đáng tiếc!
Bà mặc áo tím ghé tai bạn nói nhỏ:
- Nhìn chúng tôi cứ tưởng là một cặp vợ chồng trẻ, hay một đôi tình nhân. Ai ngờ lại là chị em bạn gái với nhau. Ôi cậu ấy mà là con trai tôi chắc tôi buồn chết mất!
- Ôi dào, xã hội bây giờ tân tiến rồi bà ơi. Cái chuyện lẫn lộn giới tính bây giờ cũng coi như bình thường, có gì đâu mà chết.
Phía sau Hải Đăng, hai ba cô cậu mặc đồng phục học sinh, chúng nhấp nháy mắt với nhau cười tủm tỉm.
- Mày có thích quần mầu dâu không, để tao mua tặng sinh nhật mày nhé!
- Con quỷ, anh ta nghe thấy kìa.
Mấy cô cậu học sinh liếc nhanh về phía Hải Đăng, bắt gặp đôi mặt mở to đang trừng trừng nhìn chúng, bọn trẻ kéo nhau bỏ đi.
Khuôn mặt Hải Đăng chuyển từ hồng sang đỏ, dần dần tối sầm lại. Quắc ánh mắt nhìn Khả Ngân không nói lời nào, bước thật nhanh ra cửa, bỏ mặc cô lại với chiếc xe hàng đầy ắp. Còn một mình với đống hàng hóa trên xe đẩy, cô nhìn theo bóng dáng bực dọc của Hải Đăng ôm bụng cười nhăn nhở. “Anh ta chắc không bỏ lại một mình mình với đống đồ này đấy chứ? Khả Ngân, mày đùa hơi quá đáng rồi!”
Chiếc xe lao vút trên con đường trưa đầy nắng, hơi nóng từ mặt đường theo gió cuộn qua khung cửa xe chưa đóng. Khuôn mặt vẫn sa sầm vì tức giận. Hải Đăng nhấn chiếc nút nhỏ trên bảng điều khiển, tấm kính cửa xe từ từ đóng kín lại. Hơi lạnh từ ô điều hòa trên nóc xe phả vào mặt anh mát lạnh. Nỗi bực dọc dần dần dịu xuống.
Khả Ngân khệ nệ sách mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, miệng lẩm bẩm một mình:
- Mang tiếng là Việt kiều, sống ở nước ngoài bao năm, lại còn là nước Mỹ nữa chứ. Chỉ đùa có một tí mà cũng chấp nhất. Dám bỏ lại một cô gái “yếu đuối” như mình giữa trưa nắng với đống đồ nặng trĩu thế này!
Khả Ngân ngửa mặt lên nhìn trời, rồi lại đưa mắt tìm kiếm.
- Trưa nắng, đến mấy bác xe ôm cũng trốn đâu hết cả. Làm sao đây? Không lẽ đi bộ.
Nhìn quanh quất một hồi, Khả Ngân bị ánh nắng chói của mặt trời làm cho lóa mắt, cố chớp chớp hàng mi cong hòng làm dịu đôi mắt. Khả Ngân cảm thấy chiếc túi bị kéo tuột khỏi tay bởi một lực rất mạnh. Cô quay qua nhìn, bóng người đàn ông lấp lóa. Chớp chớp thêm vài cái, trước mắt cô, khuôn mặt Hải Đăng đằng đằng sát khí nhìn cô.
- Lên xe!
Hải Đăng gắt gỏng, hai chiếc túi to khệ nệ đã nằm gọn trên tay anh. Đứng sững tại chỗ như không tin vào mắt mình, Khả Ngân tiếp tục đưa tay lên dụi dụi đôi mắt.
- Còn không lên, tôi cho cô đi bộ!
Hải đăng cất giọng đe dọa. Cánh tay hất mạnh nắp ca pô, một tiếng “cộp” khô khốc vang lên. Khả Ngân vội vàng chui vào ghế sau, cô thu mình trên ghế ngoan ngoãn như một chú cún. Cánh cửa xe sập lại, hơi lạnh phả xuống trên đỉnh đầu mát rượi. “Sống rồi!” Cô reo lên trong ý nghĩ. Chiếc xe lăn bánh, bên trong xe mát lạnh nhưng vẫn cảm thấy có một luồng khí nóng bốc ra từ ghế lái. Hai người im lặng không nói với nhau một lời nào, chỉ có tiếng “rù rù” khe khẽ phát ra từ động cơ.
Bên ngoài trời vẫn nắng. Lác đác vài cô gái ngồi trên chiếc xe ga sang trọng, khuôn mặt được bịt kín bằng những chiếc nón chống nắng đa năng thời trang. Mấy người lao động, lưng áo xanh loang lổ những vệt khoáng mồ hôi đã khô, trên chiếc xe máy cũ treo vài túi ni lông đựng phần cơm trưa bằng hộp giấy. Bữa trưa tạm bợ của những người lao động nghèo. Khả Ngân khẽ nhắm mắt. Hình ảnh chiếc hộp xốp đựng phần cơm mua vội ngoài đường của người công nhân trôi vào miền kí ức xa xôi của cô.